Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Vòng Luân Hồi Dài Bao Lâu - Tương Ưng Vô Thỉ - Ngọn Núi & Hạt Cải

2026-03-03 00:55:31
Nikāya Thiền Quán

Vòng Luân Hồi Dài Bao Lâu?

Tương Ưng Vô Thỉ - Ngọn Núi & Hạt Cải

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc182931415 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc182931416 \h 11

III. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc182931417 \h 19

I. Thiền quán

Hôm nay chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm về Tương Ưng Vô Thỉ.

"... Trú ở Sàvatthi.

Rồi một Tỳ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.

Ngồi xuống một bên, Tỳ-kheo ấy bạch Thế Tôn:

-- Một kiếp, bạch Thế Tôn, dài như thế nào?

-- Thật dài, này Tỳ-kheo, là một kiếp. Thật không dễ gì có thể đếm là một vài năm, một vài trăm năm, một vài ngàn năm hay một vài trăm ngàn năm.

-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho một ví dụ được không?

-- Có thể được, này Tỳ-kheo. Thế Tôn nói như vậy. Ví như, này Tỳ-kheo, có một hòn núi đá lớn, một do tuần bề dài, một do tuần bề rộng, một do tuần bề cao, không có khe hở, không có lỗ hổng, một tảng đá thuần đặc. Rồi một người đến, cứ sau một trăm năm lại lau hòn đá ấy một lần với tấm vải kàsi. Này Tỳ-kheo, hòn núi đá lớn ấy được làm như vậy có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt mau hơn là một kiếp.

Như vậy dài, này các Tỳ-kheo, là một kiếp. Với những kiếp dài như vậy, này Tỳ-kheo, hơn một kiếp đã qua, hơn một trăm kiếp đã qua, hơn một ngàn kiếp đã qua, hơn một trăm ngàn kiếp đã qua.

Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này... vừa đủ để giải thoát". (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, V. Núi)

Có một ngọn núi đá dài 18 cây số, cao 18 cây số, rộng 18 cây số, cứ một trăm năm cầm một cái khăn the đến lau một lần cho đến khi ngọn núi này tan ra thành bụi không còn gì nữa nhưng thời gian đó vẫn ngắn hơn một kiếp. Chúng ta sanh ra với những hình hài của con người, của thú vật, của cô hồn, ngạ quỷ, của những thân dị hình, dị dạng, dị tật, chúng ta đã từng ăn nhau, nuốt nhau, từng dâm dục, từng cướp giật, từng xảo trá, từng gian manh, từng tham, sân, si, ngã mạn hơn một trăm ngàn kiếp đã qua, chúng ta từng buông lung phóng dật, từng giết hại, từng ngoại tình, từng uống rượu, từng say sưa điên đảo, từng nhảy lầu chết, nhảy sông chết trong những cuộc tình ái, từng đau khổ, từng sân hận, từng giành giật, từng hãm hại lẫn nhau trong một trăm ngàn kiếp như vậy. Dòng sống chết quay cuồng này không thể nêu rõ được khởi điểm bắt đầu, như vậy là vừa đủ để chúng ta từ bỏ, là vừa đủ để chúng ta nhàm chán, như vậy là vừa đủ để chúng ta thoát ra tất cả sự vận hành của dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã trong ngũ uẩn này.

Trong trăm ngàn kiếp đã qua chúng ta sống trong cảm giác hơn thua, sống trong những cảm giác tranh giành, sống trong những cảm giác tham lam, tham dục, tham ái, tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham hơn thua, tham chơi, tham đúng, tham phải. Chúng ta bị tai họa, bị tai nạn giao thông, bị tai nạn hàng không, bị chém giết, bị đầu độc, bị sát hại. Thật là vừa đủ để chúng ta nhàm chán, thật là vừa đủ để chúng ta từ bỏ những thứ vô minh, ngu si, những thứ hơn thua nhỏ nhặt, nhỏ bé, nhỏ mọn, thật là vừa đủ để chúng ta nhàm chán cái trò trẻ con, cái trò vô minh, cái trò ngu si, cái trò giành giật, những vở tuồng bi kịch thống khổ này, thật là vừa đủ để chúng ta từ bỏ, để thoát ra tất cả các hành.

Chúng ta thử nghĩ một ngọn núi cao 18 cây số như vậy, cứ một trăm năm cầm một cái khăn the lau qua cho đến khi ngọn núi tan hoại thì thời gian lâu biết bao nhiêu, vậy mà mình trải qua một trăm ngàn kiếp như vậy vẫn còn khao khát, vẫn còn thèm khát, vẫn còn sân si, hơn thua, vẫn còn ganh tỵ, đố kỵ. Mang cái thân nào cũng kiêu hãnh, mang thân chó ghẻ cũng kiêu hãnh, mang thân tật nguyền đi ăn xin cũng ta đây, mang cái thân gác cổng cũng ngã mạn chứ đừng nói chi mang cái thân ông này bà nọ.

Một trăm ngàn kiếp đã đi qua, chúng ta đã đóng những vở tuồng đó ngàn tỉ lần, ức tỉ lần, vô lượng lần, thật là vừa đủ để nhàm chán, chúng ta nhìn thấy những người đến kiếm chuyện với mình thật ngao ngán, đừng hơn thua với họ, chúng ta thấy trong tâm mình có cảm giác muốn đố kỵ, ganh tỵ người khác thì thấy ê chề, ghê rợn, ngao ngán, những vở tuồng thấp hèn, hèn hạ, hạ liệt, tồi bại, mình không muốn hơn thua với ai, mình không còn muốn tranh giành với ai, mình không còn muốn cao thấp với ai. Trăm ngàn vạn kiếp sanh tử vừa qua cứ sống rồi chết, sanh ra rồi tham, sân, si, bản ngã rồi chết, sanh ra khóc oa oa rồi giành giật, dục ái, tai nạn, bản ngã rồi chết, sanh ra một thân hình khác cũng giành giật, dục ái, tham, sân, si, bản ngã, vô minh rồi chết, sanh vào thân cô hồn cũng giành giật với nhau.

Bây giờ có những cô hồn sống, người không muốn làm mà tập làm cô hồn giành giật với nhau, tập theo những văn hóa thấp kém, thấp hèn, ngu si, đồ người ta cúng chưa xong đã nhào vô giành, người không muốn làm mà làm cô hồn, ngạ quỷ, thích giành giật, thích đói khát, thích ở trong những cảm giác đau khổ, hạ liệt, thấp hèn như vậy. Thật là đáng thương cho chúng ta! Thật là tội nghiệp cho chúng ta! Thật là đau thương, đau khổ cho chúng ta! Hãy để cho những cảm thọ này ngấm thật sâu, an trú trong con người của mình.

"-- Này các Tỳ-kheo, Ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với Ta. Này các Tỳ-kheo, người nói Pháp không tranh luận bất cứ với một ai ở đời". (Tương Ưng Bộ, Tập III – Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, II. Bông Hoa (hay Tăng trưởng))

Bậc trí tuệ là bậc vô tranh, không bao giờ có sự tranh cãi, một bậc đã thấu hiểu là không có tranh cãi, còn tranh cãi là chưa có thấu hiểu, nếu cứ tranh giành, tranh cãi, đấu tranh, chiến tranh như vậy, hành hạ mình, hành hạ những người xung quanh mình thì thật khổ sở cho nên vừa đủ để chúng ta nhàm chán, là vừa đủ để chúng ta từ bỏ, là vừa đủ để chúng ta thoát ra tất cả các hành này. Mỗi khi tham, sân, si, bản ngã sanh khởi lên thì phải tác ý nhàm chán, từ bỏ, thoát ra, đây là pháp lệnh Thánh trí cần phải ghi nhớ.

"... Trú ở Sàvatthi.

Rồi một Tỳ-kheo đi đến Thế Tôn...

Ngồi xuống một bên, Tỳ-kheo ấy bạch Thế Tôn:

-- Một kiếp, bạch Thế Tôn, dài như thế nào?

-- Thật dài, này Tỳ-kheo, là một kiếp. Thật không dễ gì để có thể đếm là một vài năm, một vài trăm năm, một vài ngàn năm, hay một vài trăm ngàn năm.

-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho một ví dụ được không?

-- Có thể được, này Tỳ-kheo. Ví như, này Tỳ-kheo, có một thành bằng sắt, dài một do tuần, rộng một do tuần, cao một do tuần, chứa đầy hột cải cao như chóp khăn đầu. Một người từ nơi chỗ ấy, sau mỗi trăm năm lấy ra một hột cải. Này Tỳ-kheo, đống hột cải ấy được làm như vậy, có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt mau hơn là một kiếp.

Như vậy dài, này Tỳ-kheo, là một kiếp. Với những kiếp dài như vậy, hơn một kiếp đã qua, hơn một trăm kiếp đã qua, hơn một ngàn kiếp đã qua, hơn một trăm ngàn kiếp đã qua.

Vì sao? Vô thỉ là luân hồi, này Tỳ-kheo... vừa đủ để giải thoát". (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, VI. Hột Cải)

Giống như một ngôi thành trì dài, rộng, cao 18 cây số chứa đầy hột cải trong đó, cứ mỗi một trăm năm lấy ra một hột cải, lấy cho đến không còn hột cải nào thì thời gian đó vẫn chưa bằng một kiếp. Chúng ta đã sống trong những hình thái của lục đạo, của trâu, bò, heo, gà, chó, ngựa, của giòi, cọp, beo, hổ, báo, trong hình hài của côn trùng kiến, rắn, rận… trong một trăm ngàn kiếp đã qua chúng ta đã từng bị đui, điếc, câm, ngọng, què, chột, chúng ta đã từng lên voi xuống chó, từng ở trên đỉnh cao quyền uy và cũng từng ở trong những hạng thấp hèn, nô lệ.

Chúng ta đã từng chết vì bệnh, chúng ta đã từng chết vì bị giết hại, sân hận, chúng ta đã từng chết vì sự ác độc, hận thù, hãm hại lẫn nhau, chúng ta đã từng chia ly vì bị thất lạc, chúng ta đã từng chưa kịp sanh ra đã chết trong bào thai, mới sanh ra đã bị bỏ trước cửa chùa, bỏ trong cô nhi viện, bỏ trong nghĩa trang. Tất cả đời sống đó chúng ta đã sống qua, đã nếm qua, chúng ta đã từng trải qua cuộc sống của những cô gái giang hồ, chúng ta đã từng trải qua cuộc sống của xã hội đen, chúng ta đã từng du đãng, chúng ta đã từng thưởng thức địa vị con ông cháu cha hoàng tộc. Tất cả những hình thái trên thế giới này chúng ta đã trải qua hết, vì vô minh, vì si mê mà chúng ta quên hết những hình thái đời sống trước nhưng tham, sân, si, vô minh, bản ngã lại không quên, bất cứ hình thái nào cũng tham lam, tham dục, tham chấp trong hình thái đó.

Làm công quả chánh điện là có bản ngã trong chánh điện, đi nấu bếp là có bản ngã trong cái bếp, giao cho làm vườn là bản ngã trong cái vườn, nắm vào cái gì là chấp vô cái đó, cầm cái gì là bản ngã cái đó, không biết chán, không biết ngán. Làm được một chút công việc là ta đây, coi được mảng nào là làm sếp sòng mảng đó, tự hành hạ mình hành hạ người khác, tự làm hại mình làm hại người khác.

Mình hành hạ chồng con đau khổ với mình, mình hành hạ vợ phải đau khổ với mình, ngồi nhớ đến lần kêu vợ mua rượu cho nhậu mà vợ không mua thế là lấy dao đâm vợ chết thì cái bản ngã này ác độc đến mức độ nào, cái sân hận này nó giết người đến mức độ nào, tất cả chúng sanh trên toàn cầu bị bản ngã thâm độc giết chết hết, cứ nghĩ là mình anh hùng lắm, mình oai phong lắm nhưng cuối cùng mình bị bản ngã chà đạp mình. Như vậy là một người mình đã từng yêu thương mấy chục năm nhưng vì bản ngã thâm độc đã giết chết người đó, chúng ta phải quán sự ác độc, thâm độc, độc hại vô cùng cực của bản ngã quỷ quái yêu tinh này.

Mỗi khi lạy sám hối diệt ngã là chúng ta đầm đìa nước mắt, phải ray rứt, phải nhức nhối, phải xót xa khi nhìn lại bản ngã của mình trước nay, mình phải thấy xấu hổ, tội lỗi, tàm quý. Bây giờ những chuyện giết người, đâm chém nhau diễn ra hằng ngày trên mặt báo mà lại giết người đã từng yêu thương nhất. Chúng ta phải thành tựu thâm sâu trí tuệ về bản ngã này, không phải mới một đời này chúng ta bản ngã, không phải mới một kiếp này chúng ta bản ngã mà cái bản ngã này đã xưa như trái đất rồi, đã cũ như hành tinh rồi, nó ác độc trong cả một vòng luân hồi vô thỉ kiếp như vậy mà chúng ta mù lòa, đui chột. Ngày hôm nay Đức Thế Tôn mới mở con mắt pháp cho mình ra thì mình mới thấy được cho nên phải mở luôn con mắt ra chứ đừng nhắm lại, hằng ngày mình phải viết ra hết tội lỗi của nó rồi sau đó đọc lại tất cả tội trạng của bản ngã đó. Mình cứ ghi ra từng tội lỗi của nó rồi đọc tụng nó hằng ngày để nhắc nhở bản thân vì nếu không thấy được nó là nó giết mình vô lượng kiếp.

Nay ta được thấu hiểu,

Nhân quả rất kinh hoàng,

Nay ta được thấu hiểu,

Chấp ngã là khổ đau.

Nay ta được thấu hiểu

Nguy hiểm của luân hồi

Nay ta được thấu hiểu

Đau khổ của tái sanh.

Nay ta được thấu hiểu

Những tội lỗi ta làm

Ta chân thành sám hối

Những lỗi lầm ngày qua.

Ai vì ta oán hận,

Ai vì ta khổ đau,

Ai vì ta tức tưởi,

Ai vì ta mạng chung.

Nay ta xin sám hối,

Xin lỗi các hữu tình,

Vì ngu si, thiếu trí,

Ta làm khổ hữu tình.

Vì ngu si, thiếu trí

Ta tạo nên lỗi này

Nay ta xin sám hối

Lỗi này xin thứ tha.

Xin hữu tình thứ lỗi

Xin hữu tình thứ tha

Ta chân thành sám hối

Xin hữu tình thứ tha.

Nay ta kinh sợ quá

Những tội lỗi ta làm

Nay ta kinh sợ quá

Những lỗi lầm của ta.

Nay ta kinh sợ quá

Bản ngã hư danh này

Cái mang đầy tai họa

Cái gây nhiều khổ đau.

Nay ta mau cố gắng

Tránh những lỗi lầm này

Để ta không tạo nữa

Những khổ người, khổ ta.

Nay ta mau từ bỏ

Bản ngã hư danh này

Cái đầy trò ác độc,

Đầy chướng nghiệp, oan gia.

Nay tâm ta từ bỏ

Từ bỏ bản ngã này

Từ bỏ kiêu mạn này

Ta từ bỏ khổ đau.

Chúng ta bị vô minh che đậy, chúng ta không thấy không biết về năm uẩn, chúng ta bị si mê, bị bóng đêm che đậy, chúng ta bị tham ái, bị say đắm, đam mê trói cột, bị bóng đêm bao phủ, bị tâm yêu thích trói cột. Đã từ rất lâu rồi chúng ta chịu đựng sự thống khổ của tận cùng đau thương, chúng ta đã chịu đựng khổ đau, chịu đựng bi thương, chịu đựng những tai họa như vậy, các mộ phần ngày càng lớn lên. Cứ một đời là một ngôi mộ, một đời là một cái hòm, một đời là một hủ cốt, một đời là một họ tên khác nhau, như vậy là vừa đủ để chúng ta nhàm chán, là vừa đủ để chúng ta từ bỏ những tham, sân, si, bản ngã ngu muội, ác độc này, là vừa đủ để chúng ta thoát ra tất cả những thứ đó, thoát ra tất cả các hành.

"... Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại núi Gijjhakuuta (Linh Thứu).

Tại đấy Thế Tôn...

-- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo...

Các xương của một người, này các Tỳ-kheo, lưu chuyển luân hồi có thể lớn như một đồi xương, một chồng xương, một đống xương, như núi Vepulla này, nếu có người thâu lượm xương lại, gìn giữ chúng, không làm chúng hủy hoại.

Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo... là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.

Thế Tôn nói vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:

Chồng chất như xương người,

Chỉ sống có một kiếp,

Chất đống bằng hòn núi,

Bậc Ðạo Sư nói vậy.

Ðống xương ấy được nói,

Lớn như Vepulla,

Phía Bắc núi Linh Thứu,

Núi thành Magadha.

Người thấy bốn sự thật,

Với chân chánh trí tuệ,

Khổ và khổ tập khởi,

Sẽ vượt qua đau khổ,

Con đường Thánh tám ngành,

Dẫn đến khổ tịnh chỉ.

Người ấy phải luân chuyển,

Tối đa là bảy lần.

Là vị đoạn tận khổ,

Ðoạn diệt mọi kiết sử". (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, X. Người)

Những bộ xương của chúng ta chất lên thành một ngọn núi, xương bò, xương heo, xương gà vịt, xương người, xương thú vật, súc sanh, xương ếch nhái… chất lên thành một ngọn đồi to lớn cao hàng ngàn mét. Người nào nhìn thấy được bốn sự thật về khổ, nguyên nhân sanh khởi ra khổ thì người đó sẽ vượt qua khổ đau bằng con đường Thánh Tám Ngành. Người ấy luân chuyển sống chết chậm nhất là bảy lần, là vị đoạn tận, đoạn diệt, chấm dứt mọi trói cột, kiết sử.

"Ai quy y Ðức Phật,

Chánh pháp và chư tăng,

Ai dùng chánh tri kiến,

Thấy được bốn Thánh đế".

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)

"Thấy khổ và khổ tập

Thấy sự khổ vượt qua

Thấy đường Thánh Tám Ngành

Đưa đến khổ não tận"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)

"Thật quy y an ổn,

Thật quy y tối thượng

Có quy y như vậy

Mới thoát mọi khổ đau"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)

Hôm nay chúng ta thiền quán về Tương Ưng Vô Thỉ, giải thích về chữ "kiếp".

II. Trình pháp

Cô Nguyên Phước: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư Tăng, chư Ni cùng các hiền giả, đệ tử con Hoàng Thị Hoa, pháp danh Nguyên Phước. Hôm nay con xin sư phụ, chư Tăng, chư Ni cùng các hiền giả con xuống núi, trong sáng nay con ngồi thiền thì thầy giảng về Tứ Diệu Đế, khổ, trước khi xuống núi thì con xin phép cho con bày tỏ những nổi khổ của con và con đường giải thoát.

Cuộc đời con ở gia đình thì bố con suốt ngày uống rượu, chơi bời nên quá khổ, lớn lên lấy chồng cũng nguyện không phải gặp cảnh này nhưng ngờ đâu cũng như vậy, con khổ quá mà không biết cách nào, con có một đứa con mà bỏ con thì không được, con tự tử nhưng không tự tử nổi, khi nhà chồng biết thì mẹ con con gần chết thì được cứu thoát. Không chịu nổi nữa thì con về nhà mẹ đẻ nhưng cũng quá khổ, đang lúc chơi vơi mà gặp một người cho nương vào thì khác gì đang chết đuối nắm được cọc, thế là con lại bước thêm bước nữa nhưng không ngờ cũng cờ bạc, rượu chè, say sưa suốt ngày rồi đánh đập con, con không chịu được thì cuối cùng anh bỏ con.

Một mình con nuôi hai đứa con, trên vai hai gánh nặng khổ, cứ khổ chồng khổ nên con không biết làm cách nào cả cứ kêu trời kêu Phật. Bố con cũng say rượu rồi bệnh ung thư chết, anh con chết cũng ung thư, em con chết cũng ung thư, mẹ con chết cũng ung thư, mọi người cứ lần lượt ra đi như thế, trái tim con tan nát nên con cứ kêu gào trời Phật mà không ai thấu nổi cho con. Một mình con cứ lăn lộn sống chết ba bốn lần, con muốn chết mà không chết nổi nhưng sống thì không yên.

Con trai con cũng phá hết tài sản của con khi con vào chùa làm công quả, nó ở nhà cũng cờ bạc rồi cứ thế bán hết đồ đạc. Cuộc đời con chết cũng không chết được, sống cũng không nổi, con khuyên con của con vào chùa có khi mở ra được cánh cửa cho mình thoát khổ nhưng ngờ đâu được 10 năm rồi thì con trai thứ hai bảo vào thành phố học giảng sư, thế là con bỏ con trai cả ở nhà đi theo đứa thứ hai để trợ duyên làm công quả nhưng một ngày con nghe tin như sét đánh ngang tai "mẹ ơi, con không có duyên tu nữa, con xin ra đời mẹ à", con ngã ngửa hao mất 6 cân, con muốn chết mà cũng không chết được, hằng ngày con cứ lạy Phật, lạy Bồ-tát "cứu con, con khổ quá rồi, không biết cách nào nữa rồi". Từ ngày đó đến giờ con chỉ biết nghe thầy chứ không biết nghe ai nữa, con nhìn thấy các bạn con chồng chết, mẹ chết, cha chết, con chết, đem hình ảnh vào chùa kêu khóc, lòng con đau xót, sao cảnh khổ cứ chồng lên cảnh khổ nên con cứ kêu trời cho con một con đường thoát khổ, có lúc con đập đầu xuống Phật Thích-ca Mâu-ni cho con chết đi.

Sáng nay nghe thiền quán về khổ thì nước mắt con chảy từ đầu đến cuối, khổ ơi là khổ, thật sự quá khổ sư phụ ơi. Đến khi gặp sư phụ con cũng không biết làm cách nào vì con đã 60 tuổi mà chưa đi đâu bao giờ, con mới bảo thằng con trai bỏ tu là "mẹ tìm thấy Phật, thấy pháp rồi, chú liên hệ số này để mẹ tìm vào tu", nhất quyết đi chuyến này có chết cũng đáng, cũng do Phật gia hộ cho con nên con tìm được sư phụ là người cha, tức là 60 năm qua con đã mồ côi cha, mồ côi mẹ, lang thang 60 năm trôi dạt giữa biển khơi, nay con về đây đã tìm được bến đỗ rồi. Con xin tạ ơn sư phụ, trước là tạ ơn ba ngôi tam bảo đã từ bi giúp đỡ chúng sanh đang đau khổ trong biển luân hồi này trong đó có con, vì vô minh, vì bản ngã không biết đường tu cứ cho cuộc sống là như thế. Vì ngu dại con tạo không biết bao tội lỗi cho mình cho người, nay con sám hối ăn năn đã muộn Phật ơi nhưng Phật bảo chỉ cần con muốn quay đầu lại thì thuyền Bát Nhã vẫn còn đợi con đó, thế là con có sức mạnh sống lại không muốn chết nữa.

Về đến đây con đã được gặp cha rồi, gặp chư hiền Thánh Tăng, con đã thấy pháp là con đã thấy Phật rồi, con sẽ hành trì theo, dù con ngồi máy bay về có rớt con cũng không ân hận, con cũng thoải mái ra đi nhẹ nhàng về với Đức Phật, về với cha Di-đà, với mẹ Quan âm Bồ-tát, các chư hiền ở trên tây phương cực lạc đang hằng ngày trông ngóng chúng con, vậy mà chúng con cứ lăn lộn trong luân hồi, cha Di-đà lúc nào cũng dang tay dìu dắt mà chúng con không bước tới, cứ bước xuống con đường địa ngục nước sôi lửa bỏng.

Nay về đây con trải lòng từ 60 năm qua để con được thảnh thơi, con được sám hối tội lỗi từ trước đến nay, vì vô minh con gây ra nhưng Đức Phật nói dù có gây ra tội lỗi nhưng biết quay đầu thì không muộn đâu con ơi, trên đời có hai hạng người, một người không tội và một người có tội mà biết quay đầu sám hối. Con tự an ủi bản thân con dù đã gây biết bao tội lỗi cho mình cho người thì nay con ăn năn sám hối trước sư phụ, quý Tăng Ni cùng hiền Thánh để không còn vướng bận một cái gì nữa trên đời, 60 năm cuộc đời đầy đau khổ con đã buông hết, từ nay trở đi con không còn gánh nặng trên vai nữa, đó là những nghiệp quả vay trả mà con đã dùng 60 năm cuộc đời của con để trả, từ nay trở đi con quyết chí tu hành để thẳng tiến lên Niết-bàn là nơi mà chư Phật, chư Bồ-tát đang chờ đón.

Sư Phụ: Cô bước lên lạy chư Tăng Ni để cảm tạ ân đức.

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn.

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp Tứ Thánh Đế.

Nguyện cho con thấy khổ, đoạn tận nguyên nhân khổ, thành tựu chánh tri kiến.

Nguyện cho con phá trừ tất cả mê tín tà kiến, thành tựu chánh kiến.

Nguyện cho con diệt tận tham, sân, si, vô minh, bản ngã.

Nguyện cho con luôn nghĩ nhớ tâm hiền, tâm từ, sống trong cảm giác ngọt ngào, khiêm cung.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý Tăng Ni cùng tất cả đại chúng. Con cũng xuống núi vì con có một số việc cần giải quyết ở nhà, thật sự trong đời con không bị khổ nhiều nhưng do công việc của con là kinh doanh về sức khỏe, con gặp rất nhiều người bệnh tật nên con thấy có rất nhiều người khổ, chẳng lẽ không có con đường nào thoát khỏi cảnh khổ hay sao. Con dừng lại một chút để con thanh thản tự tìm cho mình cau trả lời, con cũng may mắn gặp được các bậc thiện tri thức dìu dắt con, rủ con đi chùa cho con tiếp xúc chánh pháp thì con thấy quá hay, từ từ thấy nhàm chán cuộc sống chỉ có ăn, uống, ngủ, nghỉ, vì lợi ích cá nhân mà mình nỡ tham, sân, si với người khác, chỉ vì nuôi sống mạng này và nuôi sống người mà mình cho là thân thích với mình, có ta, có cái của ta và có cái tự ngã của ta. Cho nên con tìm đến để học, thật sự lúc đầu đến đây cũng còn nhiều nghi ngờ, Đức Phật đã ra đời cách đây 2600 rồi không biết mình có tìm được chánh pháp thật sự không.

Khi suy nghĩ nhiều thì con mệt nên con tịnh tâm lại, thực tập chánh niệm để mọi thứ theo tự nhiên, bây giờ con đã biết được là con nên đi như thế nào, có được kết quả hôm nay thì con tri ơn ân đức Đức Phật dành cho con để con trải qua, tiếp xúc, huân tập cho mình những thiện pháp mà chư Phật đã truyền lại từ kinh nghiệm chứng thực của mình. Trong đầu con chỉ có một suy nghĩ là mình phải cố gắng, không được để một ngày trôi qua vô ích, phải chánh niệm, định tĩnh, tu tập thiền định để giải thoát cho mình và sau đó là mạng sống người thân đang phụ thuộc vào mình nên con đang rất vui vì con đã tìm được chánh pháp.

Hôm nay con quyết tâm tu tập vì con nghe một thầy giảng sự cúng dường tối thượng nhất chính là tu tập theo chánh pháp mà Đức Phật đã truyền lại, con sẽ cố gắng tu tập để cúng dường chư Phật. Sư Phụ cùng quý Tăng Ni và đại chúng đã tạo cho con môi trường tu học thật nhiều năng lượng tích cực, giúp cho con được sáng tỏ con đường sắp tới, con sẽ giữ sự quyết tâm này trong người để cố gắng giải thoát cho chính mình, con cảm ơn sư phụ rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Nguyện cho con luôn sống trong tâm từ ái.

Nguyện cho con luôn sống trong tâm biết ơn.

Nguyện cho con luôn sống trong sự chánh niệm tỉnh giác và thiền định.

Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch sư phụ, trước khi con xuống núi con cầu nguyện cho tam bảo gia hộ cho sư phụ luôn có sức khỏe để hoằng dương chánh pháp, cứu độ chúng sanh vì chúng sanh còn rất nhiều đau khổ. Con mong sư phụ luôn luôn mạnh khỏe và quý sư thầy, sư cô cũng được sức khỏe để hoằng dương chánh pháp, cứu độ chúng sanh. Con kính chúc các chư hiền giả luôn tinh tấn nỗ lực theo giáo pháp của đức Thích-ca Mâu-ni để đi đến con đường an vui giải thoát. Con cũng cảm ơn đến các cô nhà bếp đã nấu những món ăn ngon lành để chúng con ăn và học theo pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính đảnh lễ sư phụ, con kính đảnh lễ quý thầy, quý sư cô cùng tất cả chư hiền. Qua sự giảng dạy của sư phụ về hai bài thiền quán sáng nay làm con chấn động vì con thấy được sự đau khổ của con và mọi người, tất cả đã trải qua quá nhiều kiếp sống đau khổ và kiếp sống hiện tại của con cũng đã quá đau khổ. Con đã chạm vào đau khổ mà vẫn không nhìn thấy được đời sống này là đau khổ, con thấy lại những hình ảnh đau khổ mà con trải qua, đó là vì sự chấp thủ vào năm uẩn cho là mình, là tôi, là ta mà mình phải chịu nó điều khiển, nó khống chế, áp đảo mình. Vì không nhìn thấy sự chấp thủ vào thân năm uẩn này mà bị dục, tham, sân si trói buộc, do các duyên xúc mà không hộ trì các căn mà có sự đau khổ triền miên từ kiếp này sang kiếp khác.

Hôm nay con thật là hạnh phúc khi con được sống trong tình thương của Đức Thế Tôn, của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô và các chư hiền. Con đã thấy được sự nguy hại, sự chấp thủ ngũ uẩn, đã thấy được giáo pháp ly tham tối thượng mà Thế Tôn để lại nhằm mục đích cho chúng con thấy khổ trong đời sống này. Đó là sự trình pháp của con qua thời thiền sáng nay, vì con trôi lăn trong vòng sanh tử này đã tạo quá nhiều tội lỗi, khi đó con nhìn lại hai bàn tay của con, nhìn lại những suy nghĩ của con, trong ý hành con khởi lên "không biết bao nhiêu kiếp rồi suy nghĩ này đã khởi lên ác niệm bất kính đối với tam bảo, đã khởi lên không biết bao nhiêu sự độc ác, hai bàn tay này đã sát hại không biết bao nhiêu chúng sanh", tạo ra vô số tội ác mà do vô minh nên không thấy không biết.

Nay đối trước tam bảo con xin thành tâm sám hối tất cả những ác niệm, ác tưởng, ác hành bất kính đối với tam bảo, con xin được thành tâm sám hối tội lỗi mà nhiều đời nhiều kiếp vì con vô minh đã tạo ra, ngay trong kiếp này vì vô minh mà con đã sát hại 2 thai nhi và vô số kiếp đã qua con không biết mình đã sát hại bao nhiêu mạng chúng sanh. Nay con xin thành tâm sám hối, con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô đảnh lễ sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Nguyện cảm thọ này gội rửa tất cả những ác nghiệp.

Nguyện cảm xúc này tẩy sạch tất cả những cảm giác tội lỗi.

Nguyện từ nay về sau con tu tập tất cả thiện pháp, công đức, làm mới, làm sạch, làm thanh tịnh thân tâm của con.

Nguyện con luôn nhớ rõ ác nghiệp mình làm để siêng năng, nỗ lực, tinh tấn tu tập thiện pháp, Thánh pháp gội rửa thân tâm trong sạch.

Nguyện con luôn an trú trong dòng Thánh trí tuệ của Đức Thế Tôn tẩy sạch ác nghiệp từ vô thỉ kiếp.

Nguyện đoạn tận tất cả ác nghiệp đen.

Nguyện con thành tựu tất cả các nghiệp trắng.

Nguyện con sớm ngày chấm dứt tất cả nghiệp, thể nhập an tịnh Niết-bàn.

Lành thay! Lành thay! Những cảm giác này thật là quý báu để chúng ta thay đổi, làm mới lại mình.

Sư Cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin được trình pháp trong buổi thiền quán sáng nay, khi con nghe được bài thiền quán về hai bài kinh sáng nay thì con có cái tưởng nhớ về lúc trong thất thì con cũng đọc cuốn đại Phật sử cũng nói về kiếp, đại kiếp, sự luân hồi của con người trôi qua rất lâu. Đức Phật khi phát nguyện cũng tu tập rất lâu để trở thành một vị Chánh Đẳng Chánh Giác, khi đọc thì con chỉ biết Đức Phật trải qua 4 A-tăng kì và một trăm ngàn đại kiếp, con cũng nhớ một kiếp trong kinh nhưng thật sự cảm thọ không được như lúc sư phụ đọc thiền quán, con nghe thì con cảm nhận một kiếp trôi qua giống như một cục đá hoặc hột cải trong cái thành 18 cây số, trong cái tưởng của con mường tượng ra hình ảnh đó. Một trăm năm mới có một người đến lau hoặc là một trăm năm mới có người đến lấy hột cải ra cho đến khi không còn thì mới được tính là một kiếp, trong cảm thọ của con bất ngờ.

Khi sư phụ thiền quán đến đoạn trong một kiếp thì xương người chồng chất lên bằng một ngọn núi thì khi đọc trong kinh Đức Phật nói xương người trải khắp hết quả địa cầu này cũng không có một lỗ hổng nào đủ cho một hột mè thì con cảm nhận sự luân hồi của mình đã quá lâu rồi, trong tưởng con nhớ đến bài thiền quán cách đây rất lâu được thầy Thiện Huệ đọc là biết bao Đức Phật đã ra đời mà mình còn ngồi ở đây.

Con nhìn lại thấy mình bị vô minh và nghiệp chi phối mình quá nhiều, hiện tại mình cũng biết nhưng cái nghiệp chi phối mình và nó điều khiển mình làm cho tâm mình không được sáng suốt, lúc thì nỗ lực tinh tấn, lúc thì giải đãi. Khi sư phụ thiền quán trong cuộc sống này mình từng làm hết tất cả thân của các con vật, dù là thân cao thấp, sang hèn cũng đều có bản ngã trong đó thì con nhìn nhận lại tự thân mình lúc ở trong thất cũng có sám hối diệt ngã, không những làm được mới bản ngã mà khi sai được nhắc nhở hoặc bị người ta nói dù nhẹ cũng thể hiện không muốn nghe, sai mà cũng muốn bao biện, cái sâu sắc nhất là con thấy nó che giấu lỗi lầm.

Khi con nghe quý cô chia sẻ về ác nghiệp mà quý cô đã từng tạo thì con nhìn lại bản thân từ nhỏ đến giờ cũng không gây nghiệp gì để tâm bị trạo hối nhiều nên con khởi lên tình thương với quý cô, con nghĩ nếu con tạo nghiệp gì làm cho người khác buồn thì con rất trạo hối, có khi ngồi thiền không được cho nên con nghĩ nếu quý cô tạo nghiệp như vậy thì trong đời sống quý cô rất trạo hối. Con khởi lên tình thương mong quý cô khi thấy được chánh pháp thì cố gắng gội rửa những bất thiện mà mình đã gây tạo, khi tâm không còn trạo hối thì tu tập mới tiến bộ. Con tác ý đời này con không tạo nhưng trong vô lượng kiếp có khi con còn làm những ác nghiệp ghê gớm hơn như vậy nữa. Khi cô cúi đầu lạy thì con cũng cúi sát đầu xuống vì sợ sanh khởi bản ngã vì nghĩ mình không làm những điều đó nhưng trong vô lượng kiếp chắc có làm nên con đã cúi đầu rất sát, con không dám ngẩn mặt lên.

Trong bài thiền quán sáng nay con cũng có một cảm thọ rất nhàm chán, khi sư phụ nói mình đã trôi dạt sanh tử biết bao lâu mà mình vẫn không buông ra, cái gì cũng muốn nắm, giao cho cái vườn thì nắm cái vườn, giao cho cái bếp thì nắm cái bếp, con thấy mình cũng vậy, giao cái gì là nắm cái đó dù là việc nhỏ, những chuyện rất bình thường mà tâm này cũng chấp thủ trong đó để sanh bản ngã lên làm cho mình tự ảo tưởng mình hay, mình tốt rồi cống cao ngã mạn. Con nhìn nhận lại mình có cái đó rất là nhiều, con rất ngao ngán vì cứ lặp đi lặp lại mà mình cứ muốn ôm, muốn chấp thủ vào để đau khổ.

Nếu nhìn nhận sâu ra thì mọi khổ đau trên cuộc đời này chính vì sự chấp thủ ngũ uẩn mới đưa mình đi đến khổ đau, bây giờ học hiểu thì từ từ tu tập để xả bớt bản ngã, tâm chấp thủ ngũ uẩn thì mình mới bớt đau khổ. Đó là cảm thọ của con và ngũ uẩn con vận hành trong khi nghe sư phụ thiền quán. Con cám ơn sư phụ, quý thầy, quý cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Tuệ Quý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Buổi sáng hôm nay chúng con được sư phụ cho thiền quán về hai bài kinh trong Tương Ưng Vô Thỉ, bài kinh nói về một kiếp dài như thế nào, thật sự một kiếp trong kinh đã nói rất nhiều, trong một kiếp đó chúng ta đã từng xuất hiện với nhiều hình thái khác nhau, có khi lên, có khi xuống, có khi đứng ở tột đỉnh vinh hoa, có khi ở tận cùng của xã hội. Bài kinh đó làm con liên tưởng đến bản thân mình, ngày hôm nay được ngồi tại đây con phải trải qua rất nhiều năm, con biết đến Phật pháp năm 19 tuổi nhưng lúc đó không có ai hướng dẫn, chỉ tự tìm sách để đọc, vào ngày thứ 3 hằng tuần con tìm mua báo giác ngộ, báo nguyệt san, con tự tìm hiểu về giáo lý đạo Phật qua những tờ báo đó. Thật sự lúc đó con đã có sự trăn trở về cuộc sống của mình, về gia đình mình, về những người xung quanh, sự trăn trở đó làm con suy tư về sự tồn tại của bản thân mình, mãi đến năm 38 tuổi tức là 19 năm sau con mới thật sự rời khỏi ngôi nhà thế tục của mình, con nói là con chỉ mới rời khỏi ngôi nhà thế tục.

Thật sự ý nghĩa của sự xuất gia là rời khỏi ba ngôi nhà, đó là ngôi nhà thế tục, ngôi nhà phiền não và ngôi nhà tam giới nhưng thật sự khi xuất gia đến giờ con chỉ mới rời khỏi ngôi nhà thế tục mà thôi. Trong 14 năm qua từ năm con 38 tuổi đến nay con 52 tuổi, thật sự con chưa chạm được chánh pháp của Đức Phật, nhiều khi nhìn lại con tự hỏi tại sao mình có thể chịu đựng một thời gian dài đến như vậy, ở trong chùa tu tập nhưng lại không có một đường đi rõ ràng, đó là khoảng thời gian mà con nhìn lại thấy rất xấu hổ và hối hận, huống gì trong kinh Đức Phật nói một kiếp rất dài, con người đã trôi lăn trong dòng sanh tử, đã từng tái sanh biết bao nhiêu lần, đã từng sầu, bi, khổ, ưu, não cho nên con rất thấm thía hai bài kinh sư phụ cho chúng con thiền quán hôm nay để con nhìn nhận đúng về sự thật bản thân mình, về thế giới hiện nay và có sự nhất hướng nhàm chán, từ bỏ, đi đến tịch tịnh Niết-bàn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. Khuyến tấn tu tập

Sư Phụ: Kính thưa đại chúng, tình hình bão hiện nay rất nghiêm trọng, bây giờ người ta không tính bằng giờ nữa mà người ta tính bằng phút, mỗi một phút bão đi 40 cây số tức là một giờ đi được 2400 cây số, một ông cụ leo lên nóc nhà gia cố lại mái thì bị gió thổi bay mất mạng, hiện tại mười mấy nước đồng loạt bị thiên tai kinh hoàng, người chết, những ngôi nhà bị sụp đổ, bị nước cuốn phăng, 1/3 diện tích Pakistan chìm trong lũ lụt, ở Trung Quốc thì hơn nửa diện tích bị hạn hán, những dòng sông lớn nhất cạn nước phơi đáy sông ra, ở Myanmar cứ 10 người thì hết 9 người đói, hạn hán, lũ lụt, bão, động đất, chiến tranh… Con xin thưa là các thầy, các chú phải chuẩn bị bao cát để gia cố lại mái bên Ni xá, vừa rồi bên Nhật gió thổi 280km/h, một số người chết, bây giờ tới Hàn Quốc, chúng ta cũng đang bị ảnh hưởng mưa, gió, sấm sét, lốc xoáy, trong tháng 9 này có thể diễn ra 3 cơn bão lớn. Hiện tại chỉ có một mặt trời mà các dòng sông lớn đã cạn kiệt trơ đáy.

"Này các Tỳ-kheo, khi mặt trời thứ hai có mặt, thời tất cả sông nhỏ, ao nhỏ khô cạn, khô kiệt, không có tồn tại, như vậy, này các Tỳ-kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Này các Tỳ-kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ ba hiện ra.

Này các Tỳ-kheo, khi mặt trời thứ ba có mặt, thời các sông lớn như sông Hằng, sống Yamunà, Aciravatì, Sarabhù, Mahì, các con sông ấy bị khô cạn, bị khô kiệt, không có tồn tại. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Này các Tỳ-kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ tư hiện ra.

Này các Tỳ-kheo, khi mặt trời thứ tư hiện ra, thời các biển hồ lớn, từ đấy các sông lớn chảy ra, ví như Anotattà, Sìhapapàtà, Rathakàrà, Kannamunda, Kunàlà, Chaddantà, Mandàkinì, các biển hồ ấy bị khô cạn, bị khô kiệt, không có tồn tại. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Này các Tỳ-kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ năm hiện ra.

Này các Tỳ-kheo, khi mặt trời thứ năm hiện ra, thời nước các biển lớn rút lui một trăm do tuần, nước các biển lớn rút lui hai trăm do tuần, các nước biển lớn rút lui ba trăm do tuần... Nước các biển lớn rút lui bảy trăm do tuần; nước các biển lớn dừng lại sâu đến bảy cây sàla, sáu cây sàla, năm cây sàla, bốn cây sàla, ba cây sàla, hai cây sàla, chỉ một cây sàla. Nước các biển lớn dừng lại, sâu đến bảy đầu người, sâu đến sáu đầu người, năm đầu người, bốn đầu người, ba đầu người, hai đầu người, một đầu người, nửa đầu người. Nước các biển lớn dừng lại, sâu chỉ đến eo lưng của người, chỉ đến đầu gối của người, chỉ đến mắt cá của người. Ví như này các Tỳ-kheo, vào mùa thu khi trời mưa hạt lớn, chỗ này chỗ khác, trong các dấu chân của các con bò cái, có những vũng nước nhỏ đọng lại. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, chỉ còn những vũng nước nhỏ trong dấu chân các con bò cái là nước của biển lớn còn lại, chỗ này chỗ kia.

Này các Tỳ-kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời đất lớn này và núi chứa Sineru, sanh khói lên, thổi khói lên, phun khói lên. Ví như, này các Tỳ-kheo, các lò của người thợ gốm mới đốt lửa lên, sanh khói lên, phun khói lên. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời đất lớn này và núi chứa Sineru sanh khói lên, thổi khói lên, phun khói lên.

Này các Tỳ-kheo, khi mặt trời thứ bảy hiện ra, trái đất lớn này và núi chứa Sineru bốc cháy, rực cháy, trở thành một màn lửa. Và khi quả đất lớn này và núi chúa Sineru cháy đỏ lên, cháy rực lên ngọn lửa do gió thổi bốc cao đến Phạm thiên giới. Các chóp ngọn của núi Sineru, cao đến một, hai, ba, bốn, năm trăm do tuần, khi bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, bị cả khối lửa to lớn phá hoại và chinh phục, liền sụp đổ xuống. Sau khi quả đất lớn và núi Sineru bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. Ví như, này các Tỳ-kheo, khi bơ và dầu được cháy đỏ, được cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, khi quả đất lớn này và núi chứa Sineru bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các hành là vô thường. Này các Tỳ-kheo, các hành là không kiên cố. Này các Tỳ-kheo, các hành là không an ổn. Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành". (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VII. Ðại Phẩm, (II). Mặt Trời)

Chúng ta thấy được tình hình như vậy để cố gắng tu tập, đừng quên tác ý để tu học, đây chỉ mới bắt đầu của kiếp hoại, không thể tưởng tượng nổi một lúc mấy chục nước bị động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, đói thiếu, chiến tranh, có thể dùng từ "chưa từng thấy trong hàng ngàn năm qua". Chúng ta lấy đó làm đề tài thiền quán tu học.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.