Sinh Hoạt Thiền Môn - Uy Nghi - Tiếc Phước Tích Phước - Tâm Hiền - Diệt Ngã 7-3-2024
SINH HOẠT THIỀN MÔN
UY NGHI - TIẾC PHƯỚC - TÍCH PHƯỚC
TÂM HIỀN - DIỆT NGÃ 7-3-2024
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư tôn đức cùng chư hiền trí, hôm nay chúng ta có buổi sinh hoạt thiền môn, con nhắc nhở những điều cần thiết trong đời sống tu học trong đại chúng. Các vị có trách nhiệm ghi lại những điểm chính, mình phải để ý những vấn đề nay, cái đầu tiên vẫn là oai nghi, trong thời gian đây con từ xa con nhìn trên cái màn hình đó rất là nhiều lần oai nghi của chúng ta có nhiều vị còn chưa thực tập, bây giờ nhắc từ trong cư sĩ trước, những người mới đến các vị công quả cho đến giới tử và các vị đã xuất gia. Trong thời gian gần đây con nhìn thấy các vị cư sĩ lao tác ngồi ngáp dài ngáp ngắn, vươn vai, nói chuyện, móc điện thoại ra mấy lần, thật sự là không có oai nghi.
Ở trước đại chúng, trước mà hình còn như vậy thì nếu không có trước đại chúng nữa thì như thế nào cho nên sư quý Ni sư, quý sư cô và các giới tử phải có cái trách nhiệm nhắc nhở các vị mới về tu học, mình ngồi kế bên mình thấy mình vậy là mình nhắc liền, chúng ta có nhớ trong chánh tạng một thầy Tỳ-kheo vừa ho thôi thì một vị kế bên liền nhắc "Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đang thuyết pháp, xin đừng làm ồn, hãy giữ im lặng".
"Bạch Thế Tôn, thuở xưa, trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm người, có người đệ tử Thế Tôn ho lên. Một đồng Phạm hạnh khẽ đập vào đầu gối và nói: 'Tôn giả hãy im lặng, Tôn giả chớ có làm ồn. Thế Tôn, bậc Ðạo Sư của chúng ta đang thuyết pháp'".
Bạch Thế Tôn, con khởi lên ý nghĩ như sau: 'Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Thính chúng này thật khéo được huấn luyện, không gậy, không kiếm. Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài đồ chúng này có một đồ chúng nào khác được khéo huấn luyện như đồ chúng này. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn: '"Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì'." (Trung Bộ Kinh, 89. Kinh Pháp trang nghiêm)
Thành ra trong Nikāya thì hành trì oai nghi là tối thượng, mình đọc trong đó để ý mới thấy được cái oai nghi, cái đức hạnh, phẩm cách thanh cao của các bậc tu hành thời Đức Phật. Cho nên điều thứ nhất con mong rằng chư Tăng, chư Ni phải để ý các người về tu học, nếu không đủ cư cách thì không nhận, mình không cần đông mà cần người tha thiết về tu học, nếu đến giờ tu mà họ mệt mỏi thì không cần lên tu. Pháp là hiếm có khó tìm, là vô giá thánh bảo, đối với những người như vậy thì không cần cho họ tham dự, nếu mình nhắc một lần, lần sau sám hối mà còn tái diễn nữa thì không nhận, từ nay về sau chúng ta phải để ý thật kĩ chúng thứ nhất là cư sĩ, chúng thứ hai là giới tử và chúng thứ ba là xuất gia.
Con đã nói rất nhiều lần mà chư có làm, chúng cư sĩ phải hướng dẫn cho họ oai nghi khi họ mới về chùa, ngoài nhận diện ngũ uẩn, thực hành ba pháp ra thì phải hướng dẫn oai nghi cho họ khi ở trong chùa. Ở bên nữ thì bên chư Ni chịu trách nhiệm, bên nam thì bên chư Tăng chịu trách nhiệm, sau cái buổi học này rồi bắt đầu thực hành, chia ra ba lớp, một lớp cư sĩ, một lớp giới tử và một lớp người xuất gia, con mong muốn là chúng ta dần dần đi vào nề nếp. Con có chết hay là con có đi hoằng pháp ở xa, hay là con có độc cư tỉnh tu thì tất cả đều được vận hành cách bình thường, mình nhắc cho các vị nếu họ lên trên đạo tràng Nikāya thì họ phải tha thiết tu học, còn không tha thiết tu học không cần bởi vì cái thiền đường là cái chỗ linh thiên, cái nơi của thánh pháp, không phải muốn vô là vô, muốn ra là ra.
Hôm đó là con nhìn thấy từ các vị xuất gia cho đến giới tử đi vô đi ra năm sáu người trong một cái buổi thành thiền mà đang phát trực tiếp, con rất là buồn lòng, không có hoan hỉ. Thí dụ như mình bị chọt bụng này kia cái đó là bất đắc dĩ không nói nhưng không lẽ chọt một lần sáu bảy người, cái giờ đó là cái giờ mình đi ra trận, giờ mình phải tiếp phục chế ngự để chiến thắng chính mình mà giờ đó mình còn không nhiếp phục được thì giờ nào nhiếp phục, mà ý là có đức chúng như hải ngay tại chỗ đó và cái màn hình rọi thẳng vô trong mặt mà còn vậy, nếu không có nữa thì mình buông luôn phóng dật tới mức độ nào. Thành ra cái điều tha thiết đầu tiên là con mong muốn phải oai nghi, sự trang nghiêm, thanh tịnh của đại chúng, không những ở trên cái màn hình, mình tu không phải để mình làm dáng, tạo dáng cho người ta xem không mà trong cái lúc không có quay, mình học bao nhiêu bài kinh rồi, bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng rồi, cái thân hành niệm, cái oai nghi không thực thành được thì làm cái gì.
Đa số mình tu học không thành tựu là tại vì không có cái nền móng, không có cái nền tảng, không có cái căn bản cho nên tu hoài cho chết luôn cũng không thành tựu, mình xem thường những cái hết sức là nền tảng, căn bản và cái này là con nhìn thấy rất là nhiều ở trong thiền môn suốt hơn ba mươi năm nay. Những người hay xem thường, những người cẩu thả, phóng túng là không có tương lai, một người cẩn trọng, thận trọng, trân trọng, quý trọng thì người đó có tương lai tiến bộ được trong pháp và luật này vì pháp là có khả năng hướng thượng mà mình không có hướng thượng được thì như vậy thì cái pháp cũng như không, gặp chánh pháp cũng như mạt pháp thôi.
Cho nên cái điều tha thiết đầu tiên con mong m muốn đó là cái oai nghi của chúng ta phải coi lại. Người lớn có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc cho các cái vị nhỏ, các vị mới bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tâm hiền, tâm từ và nếu như họ cứ tái phạm thì mình trình lên và không có nhận nữa, những người đó sau này về xin dự tu không nhận, dầu cho là cư sĩ, hay giới tử, hay là xuất gia cũng không nhận luôn chứ mình đừng tưởng ra mình Tỳ-kheo là ngon. Có một số vị tuy đã xuất gia lâu năm nhưng mà chưa vô dòng pháp này tập khí còn rất nhiều, mình phải để ý thật là kỹ. Cái tu này phải là kỹ, thân hành niệm mà, niệm là nhớ, thân hành là những hành động của thân còn mình nói mình tu Tứ Niệm Xứ mà cái hành động của thân mình không nhìn, không thấy, không biết, không quán, không chiếu, không soi, không rọi, không kiểm, không xét thì mình tu cái gì. Chúng ta nhớ niệm thân, cái niệm ở đây là nhớ nhìn, nhớ ngó, nhớ quán, nhớ xét, nhớ soi, nhớ rọi, nhớ kiểm, nhớ tra, nhớ nhiếp, nhớ phục, nhớ chế ngự, quản giáo những cái hành động của thân. Mình không có thực hành được cái này thì đừng có mong làm được cái gì hết, đừng nói chánh kiến, Nhập Lưu, đừng nói đoạn tận lậu hoặc, thánh quả gì hết. Đây là cái nền tảng rất quan trọng, tuyệt đối quan trọng, vỏ ngoài của phạm hạnh, cái vỏ của cái cây cho nên từ đây về sau chúng ta phải tiếp tục bước thêm một cái bước mới, chúng ta quyết định là không dừng lại một chỗ tuy là mình có tốt, có hiền, có trang nghiêm nhưng mà vẫn còn một số người, một số nhỏ phải nhìn lại và phải được nhắc nhở, được khích lệ, được hướng dẫn và phải được sám hối.
Mình kêu họ sám hối là mình thương họ đó, mình có tự tâm với họ đó, mình có lòng bi mẫn với họ, còn mình không kêu gì nữa, không dòm ngó tới nữa là xong cuộc đời họ rồi. Con nhìn thấy có những Phật tử nữ về đầu tóc xả ra, con nhìn hết hồn, cái này là các vị Ni sư phải có trách nhiệm, khi quay lên phim nhìn hết hồn vì quay từ phía sau lưng thì tất cả đều là đầu đọc, đầu tròn, những cái đầu gọn nhưng có một cái đầu xả tóc ra dài đen xuống thì nhìn hết hồn, cái đó quý Ni sư phải có sự dòm ngó, các vị có trách nghiệm nhắc nhở là quấn cái đầu tóc lên, cột gọn lên. Phải từng chút như vậy đó, với người Hoa họ còn phải buộc cái ống quần, nhiều cái kỹ lắm mà mình ở đây là mình sống hết sức đơn giản, nhẹ nhàng nhưng không được để cho họ muốn làm gì thì làm, tự tung tự tác. Đương nhiên là tự giác, tự nguyện nhưng cũng phải có những cái ý thức, cái sự chánh niệm.
Cái chỗ ngồi con nhắc rất nhiều lần nhưng lâu lâu vẫn thấy bỏ chỗ trống ở phía trước, cái này là bên Ni con đã giao cho cô Nhân và cô Dương, sau này nếu mà còn cái đó là mấy cô chịu sách nghiệm, ở bên Tăng giao cho thầy Pháp Tâm, Thầy Tín. Bởi vì người đời, người không có tu là sống theo cái tập khí, buông lung phóng dật, sống theo cái bản ngã, sống theo cái tự tung tự tác trong thế gian quen rồi nên khi đưa họ vô nền nếp, khuôn mẫu, cái oai nghi thì họ rất là khó chịu cho nên mình phải có một cái khéo bằng cái từ tâm, còn từ tâm không được thì mình phải có kỷ luật, kỷ luật không được nữa thì tự họ loại bỏ họ ra khỏi đạo tràng. Mình không để cho một hai thành phần nhỏ mà làm nhiễu loạn đại chúng, cái cuộc họp vừa rồi của bên Ni chúng con thấy cũng rất hoan hỉ nhưng mà trong đó cũng có một hai điều con thấy các vị mới về cần phải được tu tập tâm hiền rất nhiều, còn những cái tập khí, bản ngã cao lắm, nói chuyện chưa có an tịnh, lắng dịu, chưa có hiền.
Cho nên bây giờ điều thứ hai là thầy Thiện Huệ và Ni sư tiếp tục có những cái thời khóa đưa cái tâm hiền, cái tâm vô minh này một chút là nó quên à, phải nhắc nó hoài, cái tâm nó vô minh, mù lòa, nó đui chột, nó toàn nhớ những cái pháp thế gian không à, cái thiện pháp, cái chánh pháp, cái thánh pháp mà nhắc hoài nó không có nhớ cho nên phải nhắc thật là nhiều. Cái thời khóa chúng ta phải đưa tâm hiền vào và nhất là những cái vị mới về phải cho học một cái lớp riêng và cho tu một cái lớp riêng. Phải có một cái thời riêng cho họ và con thỉnh thầy Thiện Huệ, thỉnh thầy Pháp Tâm hướng dẫn cho bên giới tử cũng như là thầy Tín hướng dẫn cho bên giới tử nam, các cư sĩ nam về oai nghi.
Lấy những cái đoạn kinh quan trọng ở trong Nikāya cũng như là hai mươi mốt oai nghi, giới Sa-di ít nhất là một tuần phải có một buổi học và trong cái tuần lễ đó thì một ngày học là mỗi một thầy đảm nhận ba mươi phút hướng dẫn oai nghi, giới hạnh của một người tu, bên Ni chúng thì con thỉnh Ni sư Thông Tịnh, Ni sư Tuệ Quý hướng dẫn cho Phật tử nữ, các giới tử và bên Ni luôn. Cái oai nghi là cái học tới chết thôi, con bây giờ tu trên ba chục năm vẫn để ý từng một cái oai nghi nhỏ, không có dám vì mình sợ lỗi, những cái lỗi nhỏ nhặt cho nên con thỉnh Ni sư Thông Tịnh là Ni sư Tuệ Quý, mỗi vị là có bốn mươi đến bốn mươi lăm phút hướng dẫn oai nghi.
Các vị chịu khó soạn ở trong tạng Nikāya rất là quý kết hợp với hai mươi bốn oai nghi và giới Sa-di. Nếu được thì gửi cái giáo trình đó cho con, mỗi vị đều soạn cho mình riêng, mình tìm ở trong Nikāya nhất là cuốn "Giới Đức Người Tu" thầy Pháp Sơn soạn rất dày, ba trăm mấy chục trang thì lấy từ trong đó ra và mình lấy những hình ảnh như nãy con nói, trong kinh rất nhiều những cái oai nghi ngài Xá-lợi-phất chấm cái y xuống. Mình lấy những cái đó để mình soạn riêng ra một cái bộ học oai nghi của Nikāya và tất cả trong chúng chúng ta khi đọc Nikāya thấy cái chỗ nào về oai nghi là mình trích ra liền để mình soạn thành một bộ "Oai Nghi, Chánh Niệm Tỉnh Giác Nếp Nhà Nikāya" ở trong đạo tràng của chúng ta, nhất là chúng ta lấy cái bản thanh quy của bậc đạo sư giải thích cho trong đó, cái đó là quan trọng nhất còn những cái bản kinh thì mình minh họa thêm, mỗi một tuần tối thiểu phải có một buổi học vậy.
Đặc biệt là chú trọng cho những người mới về dầu cho người đó là đi tu hai chục năm, lên Linh Quy Pháp Ấn học lại từ động. Phải bẻ được cái bản ngã của họ thì sau đó họ mới vô được dòng pháp này, còn nếu họ tự ngã, tự cao thì thôi, cho học lại những cái căn bản nhất, mình kết hợp nhận diện ngũ uẩn, cảm giác toàn thân và học cái oai nghi, chánh hạnh ở trong bài kinh Xóm Ngựa mà con đã có giảng giải rất là nhiều. Quý thầy, quý sư cắt ra những đoạn clip và dựa theo cái đó mình làm cái dàn bài, giáo trình, kết hợp nhiều thứ từ cái cuốn "Giới Đức Người Tu" trong những cái bản kinh mà con giảng cho người xuất gia rất là nhiều và con cũng đang soạn "Xuất Gia Thánh Điển" kết hợp với hai mươi bốn oai nghi và mười giới Sa-di.
Sau đó là mình hướng dẫn tâm hiền, phải chia lớp ra để học, một lớp học của các cư sĩ, lớp học cho các giới tử và lớp học cho người xuất gia. Có thể cùng một cái lúc học ba nhóm, một nhóm học trên Tăng xá, một nhóm học ở Vân Thủy Đường và một nhóm hành thiền ở trên Thánh Pháp Viện. Phải chịu cực, để tâm rất nhiều vào trong cái sự lợi mình lợi người, giúp ích cho đại chúng và ngày hôm nay coi như chúng ta bước qua một cái bước mới, một cái giai đoạn mới trong sự tu học ở trong chúng, nó đã tốt nhưng nó chưa đủ, chừng nào chứng A-la-hán hết đi rồi lúc đó đủ, khỏi cần lo gì nữa hết, còn bây giờ chưa có ai hết thì phải tiếp tục tăng thượng, tăng trưởng, phát triển, nâng cao hoài luôn.
Đây gọi là ước muốn sắc bén đó, không phải ước muốn không mà phải có sự nỗ lực, phải có sự để tâm và dùng đủ mọi cách để làm cho nó tăng thượng. Đó là cái phần oai nghi và phần tâm hiền mà nhất định cái tâm hiền này phải nhắc tới nhắc lui hoài, tới giờ này con đã học được Nikāya bao nhiêu, từ năm 2018 là bảy năm mà giờ con vẫn đang thực tập tâm hiền. Nếu có vị nào nói con đã hoàn thành tâm hiền rồi thì con sẵn sàng quỳ xuống lạy vị đó trong chúng, thì cái điểm thứ hai là thực tập tâm hiền. Khi mình có một cái tâm hiền tự động cái lời nói, cái cử chỉ, hành động của mình, ó tâm hồn mình là khiêm cung, hành động mình rất khiêm tốn, khiêm nhã. Khi mình không có tâm hiền thì những cái ngôn ngữ, hành vi của mình nói ra ở trong cái sự cao ngạo mà mình không có biết, mình không có nhận diện ngũ uẩn một sâu sắc mình không có biết, người ta chỉ là mình sân.
Mình phải tập những cái gì quan trọng, mình phải rà soát tới lui, suy đi nghĩ lại chứ chỉ cho mình khó lắm, khó chỉ lắm. Con chưa thấy một ai học pháp với con giống như con học với bậc đạo sư, con chưa từng thấy trong tám năm nay vậy mà con còn chưa được ngài đồng ý. Cho nên mỗi lần nhớ về bậc đạo sư là mỗi lần con tủi hổ, xấu hổ, nhục nhã, cho đến ngày nào mà thực sự mình thành tựu pháp thì lúc đó nhớ về ngài mình mới thật sự là quang minh, thật sự là hài lòng, thỏa mãn, còn cái ngày nào mình chưa thành tựu pháp là ngày đó mình còn sống trong nhục nhã, còn sống trong hèn hạ, còn sống trong sự bẩn thỉu, sự đê tiện, sự tồi bại. Phải an trú được cái tâm như vậy đó và từ đây cho đến ngày mình chết mình phải mang ơn bật đạo sư trong tất cả những suy nghĩ, ngôn ngữ hành động, cho nên có những vị mà học rất giỏi, rất hay, rất tài nhưng mà phê phán bậc đạo sư là xong rồi, con thấy rồi tự động thời gian các vị tự đào thải ra khỏi thánh đạo.
Bởi vì đối với một cái người chánh kiến không thể nào đi tìm một người khác ngoài bậc đạo sư của mình, cái người không có tâm cung kính với người hướng dẫn pháp cho mình thì người nó đâu có đủ điều kiện để thành tựu pháp. Người đó phải có một tâm cung kính tuyệt đối dầu cho chết cũng không mất cái tâm cung kính đó. Bây giờ cái điểm tiếp theo đó là cái điểm tiếc phước và tạo phước, cái này con thấy lâu lắm rồi mà con không có nói, nhất là ở trong nhà bếp mà cái người nào mình trực là vô là bắt đầu muốn làm cái món ngon, làm mới hết trơn đồ cũ không thèm xài, sắm cái mới hết.
Cái này là một cái huỷ hoại phước đức và trong đó nó nhiều pháp lắm, một cái bản ngã, một cái sự muốn thể hiện mà một cái tham dục, không có tâm từ đối những người cúng dường. Mình vô là mình muốn làm cái món cho được mọi người khen, muốn làm cái món mới cho thiệt ngon rồi cái đồ mà có sẵn mình không làm, mình bỏ cho nó hư. Cái này hết sức cẩn thận, mình tu được bao nhiêu phước đức, con nhắc hoài những cái món đồ đó là mồ hôi, là nước mắt, là máu, là không có dám ăn, không dám mặc, không dám xài, con của người ta đòi ăn cái bánh, đòi mua cái áo người ta không dám cho mà người ta lấy cái tiền đó người ta đi cúng mà mình vô để cho đồ hư, đồ thúi, mình đem đi quăng thùng rác. Cái này tổn phước rất là nặng, tổn đức, từ thuốc men, y áo, thực phẩm cho đến chỗ ở.
Nhiều khi con đi ngang nhìn thấy cái ghế tre liệng ở trước sân Tăng xá, nó chỉ hư có mấy cái cọng tre thôi mà liệng đó cho mưa gió mục, con đi ngang lấy cái ghế đó vô con đi kiếm người để sửa. Tại vì quý vị đâu có biết cái ghế đó là bao nhiêu tiền, con đi mua, con đi dầm mưa dãi nắng, con đi lại tới năn nỉ người ta bớt, một cái ghế quý vị ngồi bây giờ là ba bốn trăm ngàn một cái. Nó hư có mấy cái nẹp nhỏ thôi mà đem đi liệng ngoài trước cho mưa gió mục, con nói ra là không phải để trách móc mà con nói ra để chúng ta biết rằng là cái pháp hành, pháp tu. Con nói ra với từ tâm, với tình thương, từ tâm đối với cái phước đức của người xuất gia cũng như cái tình thương đối với cái đồng tiền, mồ hôi, bát gạo, nước mắt và máu của Đàn-na tín thí.
Con chứng kiến nhiều người phung phí, hoang phí, lãng phí ở trong chùa thời gian rồi phước mất hết là ra đời hết, không tu được hoặc là sa đọa, thối đọa. Thành ra con thưa thiệt cho đại chúng những cái này là kinh nghiệm trong cuộc đời con, hôm nay là mình nói sinh hoạt thiền môn, những cái này rất thực, hồi xưa con được học cái đức hạnh của ông nội con, của bà nội con, của cha con, của các cô con. Hồi xưa con xin thưa đại chúng, chư tôn, chư hiền khi gia đình bán hủ tiếu chay và bán đá bọc, con cháu là mấy chục người thì con chính là cái người đi bưng từng tô tiếu chay ra ngoài chợ bán, trong mấy chục người con cháu thì con là người duy nhất xách từng cái thùng đá bịch đi bán ngoài chợ. Đó là lúc mà gia đình cũng không phải khó khăn lắm nhưng các cô làm thì con phụ tại con sống với các cô cũng nhiều, khi con ở gia đình con bị đánh đập, đánh bầm mình bầm mẩy, đánh bằng cái que củi to bằng bắp tay, nắm cái đầu con nâng lên trên đất.
Từ nhỏ con phải sống trong cái sự khổ tâm cho nên cái khổ của con thấm thía khủng khiếp, tại sao bây giờ mà mỗi lần con nói thiền quán về khổ là tự con đầm đìa nước mắt, mọi người thấm thía vì nó vô trong xương tuỷ, trong máu. Con chỉ có thể tâm sự một ít thôi, không có nói hết được đâu, mỗi lần con bị đánh quá như vậy đó thì chỉ có mẹ thương phần nào đó, con chịu hết nổi rồi thì con đi về các cô con ở, khi mà các cô có những cái chuyện khó khăn con ra con phụ thì con đi bán đá bọc. Con học được ở nơi ông nội con là cái bịch đá bọc mà ta ăn người ta liệng thì ông nhặt cái bịch đó và con cũng lượm những cái bịch đó bán, rồi cái tiền đó là ông nội con lấy cho mấy người nghèo. Từng cái cọng thun cho đến bây giờ mỗi chú đi quét nhà quét hết của con là con đi lụm lại mấy cái cọng thun, mấy chú thấy cọng thun mấy chú quét bỏ. Tới giấy chùi miệng con thưa với cái chư tôn chư hiền là con chùi không có một lần đâu, bốn năm lần cho đến lúc nào không còn có thể xài nữa thì con mới bỏ, từ cái cọng thun, từ một cái bịch đá ăn rồi người ta liệng, từ một cái tờ giấy lau miệng.
Cho nên các vị lâu lâu giặt đồ cho thấy trong túi con năm sáu bảy tờ giấy là những cái tờ giấy chùi miệng rồi con bỏ vô túi để dành. Cái công dụng của nó rất tuyệt vời, như cái bữa mình đi vô toilet xong rồi thì mình phát hiện ra là hết giấy, không có nước mà cái phép màu nó hiện ra, con móc trong túi còn được ba bốn tờ giấy thì phép màu không, tuyệt vời không. Những cái mà mình nhìn thấy nó không có là cái giống gì hết nhưng mà tới chừng hữu sự nó lại là rất quý báu, vừa rồi có một cái câu chuyện rất là vui đó là một cái xứ mệnh thần thánh của ông shipper này. Cái ông kia đi vô cầu tiêu xong rồi cuối cùng phát hiện ra giấy hết mà không có vòi nước nữa, sau đó ông nhắn cái tin nhắn là nhờ shipper đem cứu tinh lên một gói giấy khô nhưng có giấy ướt, gọi là sứ mệnh thần thánh cứu khổ.
Thành ra những cái hết sức nhỏ, mình thấy nó không có được cái gì hết nhưng mà nó có thể cứu giúp mình trong những trường hợp nguy cấp. Cái này con kể tới tám năm chưa hết vì nhiều lắm, trở lại cái vấn đề là mình phải biết tiết kiệm, mình không có keo kiệt mà mình phải biết tiết kiệm. Thật sự nhiều lúc công việc rồi thời gian con đâu có, cái cây tùng rất là quý nằm ở dưới thất mà có người đi làm bỏ phát ngang, chặt cái cây thì con đi ngang giống như con bị chặt cái cánh tay vậy. Con rất là thương cái cây nhưng mà mình quán chiếu mình không có để cho cái tâm ái, có điều là mình rất là thương cây, những cái phước báo mà trong Nikāya nói cái phước đức lớn nhất đó là đào giếng, trồng rừng, bắt cầu làm đường lộ cho người ta. Đức Phật nói những cái phước đó là nó lớn thêm, lớn thêm, nó sanh lớn thêm vô lượng. Tại sao Linh Quy mình người ta thích về mà mình có cái gì đâu, cái Quán Chiếu Đường mình còn thua cái nhà bếp của người ta nữa con xin thưa các chư tôn bà chư hiền, đó là nhờ mình giữ được cái cây xanh, cái cảnh thiên nhiên.
"Ai trồng vườn, trồng rừng,
Ai dựng xây cầu cống,
Đào giếng, cho nước uống,
Những ai cho nhà cửa,
Những vị ấy ngày đêm,
Công đức luôn tăng trưởng,
Trú pháp, cụ túc giới,
Những vị ấy sanh Thiên"(Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, V. Phẩm Thiêu Cháy, trồng rừng)
Trở lại cái vấn đề ở đây là mình phải biết tiết kiệm, tiếc phước, không có phung phí, hoang phí, hủy hoại cái phước đức của chính mình. Bây giờ người ta ngoài đời đi làm ăn, người ta cực khổ, đổ mồ hôi nước mắt, người ta tính toán, mưu mô, mưu sĩ đủ thứ, người ta giàu có, người ta có tiền muốn ăn sao ăn, kệ người ta, cái đó tiền của người ta nhưng mình làm gì ra tiền? Mình là kẻ ăn xin, mình không có quyền được phép khung phí, lãng phí, hoang phí, mình không có cái quyền đó cho nên từ một cái chung trà, từng hộp cơm, từng cái gáo nước mình tắm, từ một cái miếng xà bông mà mình gội thì mình phải biết tiếc phước.
Con nói những cái thực tế để các vị mới hiểu, quý vị biết mỗi lần con đi nhà tắm công cộng, nếu con tắm trong nhà tắm của con thì quý vị biết con tắm bằng xà bông gì không? Thường xuyên là cục xà bông mà người ta để trong cái hộp mà người ta tắm văng vô đó, cục xà bông ngâm ở trong đó thì con lấy cái nước ngâm ở trong cục xà bông đó con tắm, hoặc là những cái bịch xà bông mà quý vị xé ra rồi nó còn dư một miếng, nó sẽ sót lại trong đó một ít thì con lấy mấy cái bịch sót đó con tắm. Nhờ mót cọng thun, mót những cái bịch đá bọc, mót những cái chung trà, mót những miếng xà bông đó mà bây giờ có ra Linh Quy Pháp Ấn, phải chăng là vậy thành ra cái điều tiếp theo là chúng ta đừng có làm tổn đức, tổn phước, đừng phung phí, lãng phí, hoang phí, kiệm phước là một pháp tu rất là quan trọng.
Mình mà phung phí phước thì cái phước mình tạo ra không đủ để cho mình xài, giống như một cái người xài lớn vậy đó, còn cái người biết tiết kiệm khéo ăn no khéo co thì ấm cái phước người ta có đủ khi người ta tu, người ta học, học thì người ta sẽ học tới nơi tới chốn, tu thì tu tới thành tựu. Con không có nhiều thời giờ để mà kể hết cho chúng ta nghe về bậc đạo sư, không thể tưởng tượng cái phước đức của ngài, cái đức hạnh của ngài, sau nay rồi con sẽ kể từng chút cho chúng ta thấy. Một người tu để thành tựu ó không phải là một cái chuyện đơn giản, có rất nhiều phương diện, khía cạnh, gốc độ, hồi chiều có các vị giới tử hỏi con là muốn xin nhập thất, con nói chưa, giai đoạn này không phải nhập thất, giai đoạn này là cái giai đoạn quý vị bồi công lập đức, học những cái nãy giờ nói, oai nghi, giới hạnh và kham nhẫn, chịu khổ ở ba phương diện.
Phương diện thứ nhất ăn chay rát ruột cạo đầu rát da, oai nghi, giới hạnh, rèn luyện, tôi luyện, khổ luyện. Cái người mới tu, người mà tập sự xuất gia thì trong cái giai đoạn đó là cái giai đoạn khổ luyện, khi Đường Tăng muốn đi thỉnh kinh mỗi một ngày phải cái tập đi bộ mấy chục cây số, cả trăm cây số, ngài tập trước chứ không phải tự động đi đâu. Vài bữa con cho chúng ta tập đi bộ từ ở bên Linh Quy qua Cô Phong Đảnh lúc bốn giờ sáng chúng ta có chịu không? Con đi qua bên trung tâm thiền quốc tế ở Thái Lan đi khất thực với các người Tây là các ngài bước một bước bằng mình hai bước, con đi theo không kịp, về tới nơi cũng cả một hai tiếng, đi về tới là cái chân chảy máu. Mình mới thấy được rằng cả đời mình tu có một lần mình đi khất thực thiệt với các ngài, trong khi các ngài phải mỗi ngày như vậy mà người ta là người phương tây. Thành ra bữa nào cũng cho đại chúng buổi sáng bốn giờ đắp y hậu đi thiền hành từ ở bên Linh Quy qua Cô Phong Đảnh nghe pháp đón bình binh và tu một ngày tới tối về, hoan hỉ không?
Trở lại cái vấn đề là cái giai đoạn của mình là cái giai đoạn bồi công lập đức, thứ nhất là về cái oai nghi, giới hạnh và cái này cực kỳ quan trọng, là cái giai đoạn để mình lột xác thay da đổi thịt. Con tạm chia ra ba cái cấp độ, thứ nhất là thay da đổi thịt, thứ hai là thay xương đổi cốt, thứ ba là siêu phàm nhập thánh, người tu phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn thay da đổi thịt là làm cho mình thay đổi từ lời nói, cử chỉ, hành động, cách cư xử, cái cốt cách, cái cư xử, cái hành xử, cái oai nghi, hành động của mình là phải thay đổi, phải thành một con người khác. Nếu mình không được cái bước này thì không hy vọng có bước thứ hai, bước thứ hai là thay xương đổi cốt tức là thành tựu chánh tri kiến, cái bước thứ ba là siêu phàm nhập thánh là đoạn tận các lậu hoặc.
Cái bước thứ nhất này là hết sức quan trọng là cái bước là mình đục, mình đẽo, mình chà giấy nhám, mình điêu, mình khắc, mình chạm. Cái giai đoạn này làm cái giai đoạn khổ luyện, tôi luyện, tinh luyện, rèn luyện vì sau này không có không có luyện được. Mình ở thời gian năm ba năm rồi không ai nói mình được nữa hết, mình sẽ tự tung tự tác, nếu mình không có tu tập khéo sau này mình sẽ buông lung phóng giật, năm năm, bảy năm, mười năm trong chùa rồi không ai dạy dỗ mình được nữa hết. Cho nên trong năm năm đầu này là rất quan trọng "ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nãi thính giáo tham thiền", mình thành công hay không là năm năm đầu này, làm cho mình thay da đổi thịt.
Một mặt cái thời gian hết rồi, một mặt là mình dùng cái oai nghi, giới luật làm cho con người mình thay da đổi thịt, một mặt là mình đem những cái vất vả, khó khăn, cực nhọc, khổ hạnh, hồi xưa người ta tu khổ hạnh, mình giờ có chút xíu có cái gì đâu, vất quả một chút xíu để tiêu trừ nghiệp chướng, gội rửa thân tâm của mình. Chỗ mà không ai làm hết mình vô chùi cầu tiêu, mình đi ra mình hốt phân mèo, những cái phân dơ, những cái chỗ nắng nôi, cực khổ, nặng nề, vất vả, mình đi ra mình làm những cái đó cho nó tiêu trừ nghiệp chướng. Trong nhà bếp, trên chánh điện, trong thiền đường, bất cứ chỗ nào mà mình làm bằng cả một cái tấm lòng, làm đây là để mình tiêu diệt những cái bản ngã, tiêu diệt những cái tự ái, tiêu diệt những cái ta đây của mình ở ngoài đời cao ngạo, kênh kiệu, mình vừa làm vừa tu.
Hãy nhớ là vừa làm vừa tu, không được làm mà bỏ tu thì mình sẽ có kết quả rất là tốt, càng làm thì cái công phu mình càng thâm hậu, công phu mình càng thâm hậu thì mình có thể gánh vác được những đại sự của Phật pháp là cái điều tối quan trọng của các cái vị đã tu rồi. Phải tập trung vào diệt cái bản ngã ác độc đó, còn cái đó là không thể nhập vô dòng pháp được, tất cả đều phải chặt gãy được cái bản ngã, đánh cái bản ngã nó gục ngã xuống hết thì mới có thể đi sâu vô dòng pháp này được. Nếu mình không có để tâm vô để mình dập, mình đập, mình phá, giết thì mình tu thêm mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm cũng vậy, thời gian chúng ta không có nhiều những cái căn bản con nhắc chúng ta nhớ những cái điểm này để mà mình tự tu cũng như mình hướng dẫn cho các vị mới. Con nhắc lại chia ra ba lớp học, không phải ngày nào cũng chia mà nó thích hợp trong cái hoàn cảnh thích hợp, thứ hai là oai nghi, uy nghiêm, chánh hạnh, cái giờ tu không giữ được thì cái giờ ngoài không tu làm sao giữa được.
Con thấy mỗi lần mấy vị đưa cái máy vô cái rồi là phải chuyển cái cảnh liền, đưa vô tới người nào là người đó rục rịch, cục kịch, gãi đầu, gãi tai, sửa áo, ngáp dài ngáp ngắn, không biết là có quay trở lại để coi cái màn hình hay không, mỗi bữa mình nên về coi lại vì nó là tấm gương phản chiếu chính mình để mình nhìn chính mình ở trong đó. Tại vì mình không có đủ trí tuệ để mình nhìn thì bây giờ mình phải nhờ cái máy quay để cho mình nhìn thấy, hễ đưa cái màn hình vô là gãi đầu, gãi tai, mắt thì liếc qua liếc lại, không thì ngủ gục. Tất cả những cái này mình phải nhiếp phục và chế ngự, phải nỗ lực, những người không đủ tiêu chuẩn thì thôi không nhận, không cần náo nhiệt tùng lâm.
Cái điểm tiếp theo là cái điểm chúng ta bồi công lập đức, tiếc phước, không được phung phí phước đức, nhìn thấy một cái cây nó héo, có những cái mà con hết sức là đau lòng mà không có nói được. Những Phật tử nửa vòng Trái Đất về họ cúng bốn năm trăm cây đào mà chết hết trơn, trồng trăm cây bồ đề cũng chết hết trơn luôn, con làm sao có thời gian mà chăm nổi, chết hết trơn không còn cây nào hết, mấy trăm cây đào đem từ Hà Nội về hàng trăm triệu chết hết không còn cây nào, chỉ còn mấy cây giờ đó. Mình nhìn không phải là tất cả đó là trách nhiệm của trụ trì, không phải, mỗi người một tay một chân, mỗi người một con mắt, cùng nhau chăm sóc, cùng nhau giữ gìn, cùng nhau để chăm lo cho đạo tràng. Thấy cái gì hư tự mình sửa, nhiều khi cái đèn ngay chánh điện vậy đó, ngay thiền đường nó hư vậy đó mà nhiều khi con thấy một tuần, hai tuần, có khi con nói ba bốn năm lần mới đi sửa, có những cái con rất là đau lòng.
Mình nhìn thấy đó là mình sửa liền ngay lập tức, mà mình sửa không được mình báo cho người có khả năng sửa, mình thương thầy thì chỉ thương cái miệng, mình nghĩ trách nhiệm đó của người trụ trì, đừng nghĩ vậy, thấy cái gì hư tức liền mình làm, nếu làm không được mình nhờ người làm. Đó là từ tâm, đó là tình thương, đó là sự biết ơn, nhớ ơn, để ý nhiều cái trí tuệ, nhiều cái khía cạnh, gốc độ, phương diện để mình tu tập lắm chứ không phải chỉ có cái đơn giản học pháp không. Cái điểm tiếp theo nữa là cố gắng về cái tâm Hiền và diệt ngã, đây là hai cái điều kiện rất quan trọng của mình vào dòng pháp.
Kính bạch chư tôn và chư hiền con cũng bằng tấm lòng, bằng tâm chân thành cũng mong muốn cho tất cả chúng ta cùng nhau tiến bộ, cùng nhau tăng thượng, cùng nhau thành tựu những thiện pháp lành. Nếu trong khi con chia sẻ có điều gì các ngài chưa vừa lòng xin các ngài từ bi chỉ dạy cho con để con đều chỉnh lại cho được tốt đẹp hơn. Kính mong các ngài từ bi, hoan hỉ cho con.
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
UY NGHI - TIẾC PHƯỚC - TÍCH PHƯỚC
TÂM HIỀN - DIỆT NGÃ 7-3-2024
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư tôn đức cùng chư hiền trí, hôm nay chúng ta có buổi sinh hoạt thiền môn, con nhắc nhở những điều cần thiết trong đời sống tu học trong đại chúng. Các vị có trách nhiệm ghi lại những điểm chính, mình phải để ý những vấn đề nay, cái đầu tiên vẫn là oai nghi, trong thời gian đây con từ xa con nhìn trên cái màn hình đó rất là nhiều lần oai nghi của chúng ta có nhiều vị còn chưa thực tập, bây giờ nhắc từ trong cư sĩ trước, những người mới đến các vị công quả cho đến giới tử và các vị đã xuất gia. Trong thời gian gần đây con nhìn thấy các vị cư sĩ lao tác ngồi ngáp dài ngáp ngắn, vươn vai, nói chuyện, móc điện thoại ra mấy lần, thật sự là không có oai nghi.
Ở trước đại chúng, trước mà hình còn như vậy thì nếu không có trước đại chúng nữa thì như thế nào cho nên sư quý Ni sư, quý sư cô và các giới tử phải có cái trách nhiệm nhắc nhở các vị mới về tu học, mình ngồi kế bên mình thấy mình vậy là mình nhắc liền, chúng ta có nhớ trong chánh tạng một thầy Tỳ-kheo vừa ho thôi thì một vị kế bên liền nhắc "Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đang thuyết pháp, xin đừng làm ồn, hãy giữ im lặng".
"Bạch Thế Tôn, thuở xưa, trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm người, có người đệ tử Thế Tôn ho lên. Một đồng Phạm hạnh khẽ đập vào đầu gối và nói: 'Tôn giả hãy im lặng, Tôn giả chớ có làm ồn. Thế Tôn, bậc Ðạo Sư của chúng ta đang thuyết pháp'".
Bạch Thế Tôn, con khởi lên ý nghĩ như sau: 'Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Thính chúng này thật khéo được huấn luyện, không gậy, không kiếm. Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài đồ chúng này có một đồ chúng nào khác được khéo huấn luyện như đồ chúng này. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn: '"Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì'." (Trung Bộ Kinh, 89. Kinh Pháp trang nghiêm)
Thành ra trong Nikāya thì hành trì oai nghi là tối thượng, mình đọc trong đó để ý mới thấy được cái oai nghi, cái đức hạnh, phẩm cách thanh cao của các bậc tu hành thời Đức Phật. Cho nên điều thứ nhất con mong rằng chư Tăng, chư Ni phải để ý các người về tu học, nếu không đủ cư cách thì không nhận, mình không cần đông mà cần người tha thiết về tu học, nếu đến giờ tu mà họ mệt mỏi thì không cần lên tu. Pháp là hiếm có khó tìm, là vô giá thánh bảo, đối với những người như vậy thì không cần cho họ tham dự, nếu mình nhắc một lần, lần sau sám hối mà còn tái diễn nữa thì không nhận, từ nay về sau chúng ta phải để ý thật kĩ chúng thứ nhất là cư sĩ, chúng thứ hai là giới tử và chúng thứ ba là xuất gia.
Con đã nói rất nhiều lần mà chư có làm, chúng cư sĩ phải hướng dẫn cho họ oai nghi khi họ mới về chùa, ngoài nhận diện ngũ uẩn, thực hành ba pháp ra thì phải hướng dẫn oai nghi cho họ khi ở trong chùa. Ở bên nữ thì bên chư Ni chịu trách nhiệm, bên nam thì bên chư Tăng chịu trách nhiệm, sau cái buổi học này rồi bắt đầu thực hành, chia ra ba lớp, một lớp cư sĩ, một lớp giới tử và một lớp người xuất gia, con mong muốn là chúng ta dần dần đi vào nề nếp. Con có chết hay là con có đi hoằng pháp ở xa, hay là con có độc cư tỉnh tu thì tất cả đều được vận hành cách bình thường, mình nhắc cho các vị nếu họ lên trên đạo tràng Nikāya thì họ phải tha thiết tu học, còn không tha thiết tu học không cần bởi vì cái thiền đường là cái chỗ linh thiên, cái nơi của thánh pháp, không phải muốn vô là vô, muốn ra là ra.
Hôm đó là con nhìn thấy từ các vị xuất gia cho đến giới tử đi vô đi ra năm sáu người trong một cái buổi thành thiền mà đang phát trực tiếp, con rất là buồn lòng, không có hoan hỉ. Thí dụ như mình bị chọt bụng này kia cái đó là bất đắc dĩ không nói nhưng không lẽ chọt một lần sáu bảy người, cái giờ đó là cái giờ mình đi ra trận, giờ mình phải tiếp phục chế ngự để chiến thắng chính mình mà giờ đó mình còn không nhiếp phục được thì giờ nào nhiếp phục, mà ý là có đức chúng như hải ngay tại chỗ đó và cái màn hình rọi thẳng vô trong mặt mà còn vậy, nếu không có nữa thì mình buông luôn phóng dật tới mức độ nào. Thành ra cái điều tha thiết đầu tiên là con mong muốn phải oai nghi, sự trang nghiêm, thanh tịnh của đại chúng, không những ở trên cái màn hình, mình tu không phải để mình làm dáng, tạo dáng cho người ta xem không mà trong cái lúc không có quay, mình học bao nhiêu bài kinh rồi, bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng rồi, cái thân hành niệm, cái oai nghi không thực thành được thì làm cái gì.
Đa số mình tu học không thành tựu là tại vì không có cái nền móng, không có cái nền tảng, không có cái căn bản cho nên tu hoài cho chết luôn cũng không thành tựu, mình xem thường những cái hết sức là nền tảng, căn bản và cái này là con nhìn thấy rất là nhiều ở trong thiền môn suốt hơn ba mươi năm nay. Những người hay xem thường, những người cẩu thả, phóng túng là không có tương lai, một người cẩn trọng, thận trọng, trân trọng, quý trọng thì người đó có tương lai tiến bộ được trong pháp và luật này vì pháp là có khả năng hướng thượng mà mình không có hướng thượng được thì như vậy thì cái pháp cũng như không, gặp chánh pháp cũng như mạt pháp thôi.
Cho nên cái điều tha thiết đầu tiên con mong m muốn đó là cái oai nghi của chúng ta phải coi lại. Người lớn có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc cho các cái vị nhỏ, các vị mới bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tâm hiền, tâm từ và nếu như họ cứ tái phạm thì mình trình lên và không có nhận nữa, những người đó sau này về xin dự tu không nhận, dầu cho là cư sĩ, hay giới tử, hay là xuất gia cũng không nhận luôn chứ mình đừng tưởng ra mình Tỳ-kheo là ngon. Có một số vị tuy đã xuất gia lâu năm nhưng mà chưa vô dòng pháp này tập khí còn rất nhiều, mình phải để ý thật là kỹ. Cái tu này phải là kỹ, thân hành niệm mà, niệm là nhớ, thân hành là những hành động của thân còn mình nói mình tu Tứ Niệm Xứ mà cái hành động của thân mình không nhìn, không thấy, không biết, không quán, không chiếu, không soi, không rọi, không kiểm, không xét thì mình tu cái gì. Chúng ta nhớ niệm thân, cái niệm ở đây là nhớ nhìn, nhớ ngó, nhớ quán, nhớ xét, nhớ soi, nhớ rọi, nhớ kiểm, nhớ tra, nhớ nhiếp, nhớ phục, nhớ chế ngự, quản giáo những cái hành động của thân. Mình không có thực hành được cái này thì đừng có mong làm được cái gì hết, đừng nói chánh kiến, Nhập Lưu, đừng nói đoạn tận lậu hoặc, thánh quả gì hết. Đây là cái nền tảng rất quan trọng, tuyệt đối quan trọng, vỏ ngoài của phạm hạnh, cái vỏ của cái cây cho nên từ đây về sau chúng ta phải tiếp tục bước thêm một cái bước mới, chúng ta quyết định là không dừng lại một chỗ tuy là mình có tốt, có hiền, có trang nghiêm nhưng mà vẫn còn một số người, một số nhỏ phải nhìn lại và phải được nhắc nhở, được khích lệ, được hướng dẫn và phải được sám hối.
Mình kêu họ sám hối là mình thương họ đó, mình có tự tâm với họ đó, mình có lòng bi mẫn với họ, còn mình không kêu gì nữa, không dòm ngó tới nữa là xong cuộc đời họ rồi. Con nhìn thấy có những Phật tử nữ về đầu tóc xả ra, con nhìn hết hồn, cái này là các vị Ni sư phải có trách nhiệm, khi quay lên phim nhìn hết hồn vì quay từ phía sau lưng thì tất cả đều là đầu đọc, đầu tròn, những cái đầu gọn nhưng có một cái đầu xả tóc ra dài đen xuống thì nhìn hết hồn, cái đó quý Ni sư phải có sự dòm ngó, các vị có trách nghiệm nhắc nhở là quấn cái đầu tóc lên, cột gọn lên. Phải từng chút như vậy đó, với người Hoa họ còn phải buộc cái ống quần, nhiều cái kỹ lắm mà mình ở đây là mình sống hết sức đơn giản, nhẹ nhàng nhưng không được để cho họ muốn làm gì thì làm, tự tung tự tác. Đương nhiên là tự giác, tự nguyện nhưng cũng phải có những cái ý thức, cái sự chánh niệm.
Cái chỗ ngồi con nhắc rất nhiều lần nhưng lâu lâu vẫn thấy bỏ chỗ trống ở phía trước, cái này là bên Ni con đã giao cho cô Nhân và cô Dương, sau này nếu mà còn cái đó là mấy cô chịu sách nghiệm, ở bên Tăng giao cho thầy Pháp Tâm, Thầy Tín. Bởi vì người đời, người không có tu là sống theo cái tập khí, buông lung phóng dật, sống theo cái bản ngã, sống theo cái tự tung tự tác trong thế gian quen rồi nên khi đưa họ vô nền nếp, khuôn mẫu, cái oai nghi thì họ rất là khó chịu cho nên mình phải có một cái khéo bằng cái từ tâm, còn từ tâm không được thì mình phải có kỷ luật, kỷ luật không được nữa thì tự họ loại bỏ họ ra khỏi đạo tràng. Mình không để cho một hai thành phần nhỏ mà làm nhiễu loạn đại chúng, cái cuộc họp vừa rồi của bên Ni chúng con thấy cũng rất hoan hỉ nhưng mà trong đó cũng có một hai điều con thấy các vị mới về cần phải được tu tập tâm hiền rất nhiều, còn những cái tập khí, bản ngã cao lắm, nói chuyện chưa có an tịnh, lắng dịu, chưa có hiền.
Cho nên bây giờ điều thứ hai là thầy Thiện Huệ và Ni sư tiếp tục có những cái thời khóa đưa cái tâm hiền, cái tâm vô minh này một chút là nó quên à, phải nhắc nó hoài, cái tâm nó vô minh, mù lòa, nó đui chột, nó toàn nhớ những cái pháp thế gian không à, cái thiện pháp, cái chánh pháp, cái thánh pháp mà nhắc hoài nó không có nhớ cho nên phải nhắc thật là nhiều. Cái thời khóa chúng ta phải đưa tâm hiền vào và nhất là những cái vị mới về phải cho học một cái lớp riêng và cho tu một cái lớp riêng. Phải có một cái thời riêng cho họ và con thỉnh thầy Thiện Huệ, thỉnh thầy Pháp Tâm hướng dẫn cho bên giới tử cũng như là thầy Tín hướng dẫn cho bên giới tử nam, các cư sĩ nam về oai nghi.
Lấy những cái đoạn kinh quan trọng ở trong Nikāya cũng như là hai mươi mốt oai nghi, giới Sa-di ít nhất là một tuần phải có một buổi học và trong cái tuần lễ đó thì một ngày học là mỗi một thầy đảm nhận ba mươi phút hướng dẫn oai nghi, giới hạnh của một người tu, bên Ni chúng thì con thỉnh Ni sư Thông Tịnh, Ni sư Tuệ Quý hướng dẫn cho Phật tử nữ, các giới tử và bên Ni luôn. Cái oai nghi là cái học tới chết thôi, con bây giờ tu trên ba chục năm vẫn để ý từng một cái oai nghi nhỏ, không có dám vì mình sợ lỗi, những cái lỗi nhỏ nhặt cho nên con thỉnh Ni sư Thông Tịnh là Ni sư Tuệ Quý, mỗi vị là có bốn mươi đến bốn mươi lăm phút hướng dẫn oai nghi.
Các vị chịu khó soạn ở trong tạng Nikāya rất là quý kết hợp với hai mươi bốn oai nghi và giới Sa-di. Nếu được thì gửi cái giáo trình đó cho con, mỗi vị đều soạn cho mình riêng, mình tìm ở trong Nikāya nhất là cuốn "Giới Đức Người Tu" thầy Pháp Sơn soạn rất dày, ba trăm mấy chục trang thì lấy từ trong đó ra và mình lấy những hình ảnh như nãy con nói, trong kinh rất nhiều những cái oai nghi ngài Xá-lợi-phất chấm cái y xuống. Mình lấy những cái đó để mình soạn riêng ra một cái bộ học oai nghi của Nikāya và tất cả trong chúng chúng ta khi đọc Nikāya thấy cái chỗ nào về oai nghi là mình trích ra liền để mình soạn thành một bộ "Oai Nghi, Chánh Niệm Tỉnh Giác Nếp Nhà Nikāya" ở trong đạo tràng của chúng ta, nhất là chúng ta lấy cái bản thanh quy của bậc đạo sư giải thích cho trong đó, cái đó là quan trọng nhất còn những cái bản kinh thì mình minh họa thêm, mỗi một tuần tối thiểu phải có một buổi học vậy.
Đặc biệt là chú trọng cho những người mới về dầu cho người đó là đi tu hai chục năm, lên Linh Quy Pháp Ấn học lại từ động. Phải bẻ được cái bản ngã của họ thì sau đó họ mới vô được dòng pháp này, còn nếu họ tự ngã, tự cao thì thôi, cho học lại những cái căn bản nhất, mình kết hợp nhận diện ngũ uẩn, cảm giác toàn thân và học cái oai nghi, chánh hạnh ở trong bài kinh Xóm Ngựa mà con đã có giảng giải rất là nhiều. Quý thầy, quý sư cắt ra những đoạn clip và dựa theo cái đó mình làm cái dàn bài, giáo trình, kết hợp nhiều thứ từ cái cuốn "Giới Đức Người Tu" trong những cái bản kinh mà con giảng cho người xuất gia rất là nhiều và con cũng đang soạn "Xuất Gia Thánh Điển" kết hợp với hai mươi bốn oai nghi và mười giới Sa-di.
Sau đó là mình hướng dẫn tâm hiền, phải chia lớp ra để học, một lớp học của các cư sĩ, lớp học cho các giới tử và lớp học cho người xuất gia. Có thể cùng một cái lúc học ba nhóm, một nhóm học trên Tăng xá, một nhóm học ở Vân Thủy Đường và một nhóm hành thiền ở trên Thánh Pháp Viện. Phải chịu cực, để tâm rất nhiều vào trong cái sự lợi mình lợi người, giúp ích cho đại chúng và ngày hôm nay coi như chúng ta bước qua một cái bước mới, một cái giai đoạn mới trong sự tu học ở trong chúng, nó đã tốt nhưng nó chưa đủ, chừng nào chứng A-la-hán hết đi rồi lúc đó đủ, khỏi cần lo gì nữa hết, còn bây giờ chưa có ai hết thì phải tiếp tục tăng thượng, tăng trưởng, phát triển, nâng cao hoài luôn.
Đây gọi là ước muốn sắc bén đó, không phải ước muốn không mà phải có sự nỗ lực, phải có sự để tâm và dùng đủ mọi cách để làm cho nó tăng thượng. Đó là cái phần oai nghi và phần tâm hiền mà nhất định cái tâm hiền này phải nhắc tới nhắc lui hoài, tới giờ này con đã học được Nikāya bao nhiêu, từ năm 2018 là bảy năm mà giờ con vẫn đang thực tập tâm hiền. Nếu có vị nào nói con đã hoàn thành tâm hiền rồi thì con sẵn sàng quỳ xuống lạy vị đó trong chúng, thì cái điểm thứ hai là thực tập tâm hiền. Khi mình có một cái tâm hiền tự động cái lời nói, cái cử chỉ, hành động của mình, ó tâm hồn mình là khiêm cung, hành động mình rất khiêm tốn, khiêm nhã. Khi mình không có tâm hiền thì những cái ngôn ngữ, hành vi của mình nói ra ở trong cái sự cao ngạo mà mình không có biết, mình không có nhận diện ngũ uẩn một sâu sắc mình không có biết, người ta chỉ là mình sân.
Mình phải tập những cái gì quan trọng, mình phải rà soát tới lui, suy đi nghĩ lại chứ chỉ cho mình khó lắm, khó chỉ lắm. Con chưa thấy một ai học pháp với con giống như con học với bậc đạo sư, con chưa từng thấy trong tám năm nay vậy mà con còn chưa được ngài đồng ý. Cho nên mỗi lần nhớ về bậc đạo sư là mỗi lần con tủi hổ, xấu hổ, nhục nhã, cho đến ngày nào mà thực sự mình thành tựu pháp thì lúc đó nhớ về ngài mình mới thật sự là quang minh, thật sự là hài lòng, thỏa mãn, còn cái ngày nào mình chưa thành tựu pháp là ngày đó mình còn sống trong nhục nhã, còn sống trong hèn hạ, còn sống trong sự bẩn thỉu, sự đê tiện, sự tồi bại. Phải an trú được cái tâm như vậy đó và từ đây cho đến ngày mình chết mình phải mang ơn bật đạo sư trong tất cả những suy nghĩ, ngôn ngữ hành động, cho nên có những vị mà học rất giỏi, rất hay, rất tài nhưng mà phê phán bậc đạo sư là xong rồi, con thấy rồi tự động thời gian các vị tự đào thải ra khỏi thánh đạo.
Bởi vì đối với một cái người chánh kiến không thể nào đi tìm một người khác ngoài bậc đạo sư của mình, cái người không có tâm cung kính với người hướng dẫn pháp cho mình thì người nó đâu có đủ điều kiện để thành tựu pháp. Người đó phải có một tâm cung kính tuyệt đối dầu cho chết cũng không mất cái tâm cung kính đó. Bây giờ cái điểm tiếp theo đó là cái điểm tiếc phước và tạo phước, cái này con thấy lâu lắm rồi mà con không có nói, nhất là ở trong nhà bếp mà cái người nào mình trực là vô là bắt đầu muốn làm cái món ngon, làm mới hết trơn đồ cũ không thèm xài, sắm cái mới hết.
Cái này là một cái huỷ hoại phước đức và trong đó nó nhiều pháp lắm, một cái bản ngã, một cái sự muốn thể hiện mà một cái tham dục, không có tâm từ đối những người cúng dường. Mình vô là mình muốn làm cái món cho được mọi người khen, muốn làm cái món mới cho thiệt ngon rồi cái đồ mà có sẵn mình không làm, mình bỏ cho nó hư. Cái này hết sức cẩn thận, mình tu được bao nhiêu phước đức, con nhắc hoài những cái món đồ đó là mồ hôi, là nước mắt, là máu, là không có dám ăn, không dám mặc, không dám xài, con của người ta đòi ăn cái bánh, đòi mua cái áo người ta không dám cho mà người ta lấy cái tiền đó người ta đi cúng mà mình vô để cho đồ hư, đồ thúi, mình đem đi quăng thùng rác. Cái này tổn phước rất là nặng, tổn đức, từ thuốc men, y áo, thực phẩm cho đến chỗ ở.
Nhiều khi con đi ngang nhìn thấy cái ghế tre liệng ở trước sân Tăng xá, nó chỉ hư có mấy cái cọng tre thôi mà liệng đó cho mưa gió mục, con đi ngang lấy cái ghế đó vô con đi kiếm người để sửa. Tại vì quý vị đâu có biết cái ghế đó là bao nhiêu tiền, con đi mua, con đi dầm mưa dãi nắng, con đi lại tới năn nỉ người ta bớt, một cái ghế quý vị ngồi bây giờ là ba bốn trăm ngàn một cái. Nó hư có mấy cái nẹp nhỏ thôi mà đem đi liệng ngoài trước cho mưa gió mục, con nói ra là không phải để trách móc mà con nói ra để chúng ta biết rằng là cái pháp hành, pháp tu. Con nói ra với từ tâm, với tình thương, từ tâm đối với cái phước đức của người xuất gia cũng như cái tình thương đối với cái đồng tiền, mồ hôi, bát gạo, nước mắt và máu của Đàn-na tín thí.
Con chứng kiến nhiều người phung phí, hoang phí, lãng phí ở trong chùa thời gian rồi phước mất hết là ra đời hết, không tu được hoặc là sa đọa, thối đọa. Thành ra con thưa thiệt cho đại chúng những cái này là kinh nghiệm trong cuộc đời con, hôm nay là mình nói sinh hoạt thiền môn, những cái này rất thực, hồi xưa con được học cái đức hạnh của ông nội con, của bà nội con, của cha con, của các cô con. Hồi xưa con xin thưa đại chúng, chư tôn, chư hiền khi gia đình bán hủ tiếu chay và bán đá bọc, con cháu là mấy chục người thì con chính là cái người đi bưng từng tô tiếu chay ra ngoài chợ bán, trong mấy chục người con cháu thì con là người duy nhất xách từng cái thùng đá bịch đi bán ngoài chợ. Đó là lúc mà gia đình cũng không phải khó khăn lắm nhưng các cô làm thì con phụ tại con sống với các cô cũng nhiều, khi con ở gia đình con bị đánh đập, đánh bầm mình bầm mẩy, đánh bằng cái que củi to bằng bắp tay, nắm cái đầu con nâng lên trên đất.
Từ nhỏ con phải sống trong cái sự khổ tâm cho nên cái khổ của con thấm thía khủng khiếp, tại sao bây giờ mà mỗi lần con nói thiền quán về khổ là tự con đầm đìa nước mắt, mọi người thấm thía vì nó vô trong xương tuỷ, trong máu. Con chỉ có thể tâm sự một ít thôi, không có nói hết được đâu, mỗi lần con bị đánh quá như vậy đó thì chỉ có mẹ thương phần nào đó, con chịu hết nổi rồi thì con đi về các cô con ở, khi mà các cô có những cái chuyện khó khăn con ra con phụ thì con đi bán đá bọc. Con học được ở nơi ông nội con là cái bịch đá bọc mà ta ăn người ta liệng thì ông nhặt cái bịch đó và con cũng lượm những cái bịch đó bán, rồi cái tiền đó là ông nội con lấy cho mấy người nghèo. Từng cái cọng thun cho đến bây giờ mỗi chú đi quét nhà quét hết của con là con đi lụm lại mấy cái cọng thun, mấy chú thấy cọng thun mấy chú quét bỏ. Tới giấy chùi miệng con thưa với cái chư tôn chư hiền là con chùi không có một lần đâu, bốn năm lần cho đến lúc nào không còn có thể xài nữa thì con mới bỏ, từ cái cọng thun, từ một cái bịch đá ăn rồi người ta liệng, từ một cái tờ giấy lau miệng.
Cho nên các vị lâu lâu giặt đồ cho thấy trong túi con năm sáu bảy tờ giấy là những cái tờ giấy chùi miệng rồi con bỏ vô túi để dành. Cái công dụng của nó rất tuyệt vời, như cái bữa mình đi vô toilet xong rồi thì mình phát hiện ra là hết giấy, không có nước mà cái phép màu nó hiện ra, con móc trong túi còn được ba bốn tờ giấy thì phép màu không, tuyệt vời không. Những cái mà mình nhìn thấy nó không có là cái giống gì hết nhưng mà tới chừng hữu sự nó lại là rất quý báu, vừa rồi có một cái câu chuyện rất là vui đó là một cái xứ mệnh thần thánh của ông shipper này. Cái ông kia đi vô cầu tiêu xong rồi cuối cùng phát hiện ra giấy hết mà không có vòi nước nữa, sau đó ông nhắn cái tin nhắn là nhờ shipper đem cứu tinh lên một gói giấy khô nhưng có giấy ướt, gọi là sứ mệnh thần thánh cứu khổ.
Thành ra những cái hết sức nhỏ, mình thấy nó không có được cái gì hết nhưng mà nó có thể cứu giúp mình trong những trường hợp nguy cấp. Cái này con kể tới tám năm chưa hết vì nhiều lắm, trở lại cái vấn đề là mình phải biết tiết kiệm, mình không có keo kiệt mà mình phải biết tiết kiệm. Thật sự nhiều lúc công việc rồi thời gian con đâu có, cái cây tùng rất là quý nằm ở dưới thất mà có người đi làm bỏ phát ngang, chặt cái cây thì con đi ngang giống như con bị chặt cái cánh tay vậy. Con rất là thương cái cây nhưng mà mình quán chiếu mình không có để cho cái tâm ái, có điều là mình rất là thương cây, những cái phước báo mà trong Nikāya nói cái phước đức lớn nhất đó là đào giếng, trồng rừng, bắt cầu làm đường lộ cho người ta. Đức Phật nói những cái phước đó là nó lớn thêm, lớn thêm, nó sanh lớn thêm vô lượng. Tại sao Linh Quy mình người ta thích về mà mình có cái gì đâu, cái Quán Chiếu Đường mình còn thua cái nhà bếp của người ta nữa con xin thưa các chư tôn bà chư hiền, đó là nhờ mình giữ được cái cây xanh, cái cảnh thiên nhiên.
"Ai trồng vườn, trồng rừng,
Ai dựng xây cầu cống,
Đào giếng, cho nước uống,
Những ai cho nhà cửa,
Những vị ấy ngày đêm,
Công đức luôn tăng trưởng,
Trú pháp, cụ túc giới,
Những vị ấy sanh Thiên"(Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, V. Phẩm Thiêu Cháy, trồng rừng)
Trở lại cái vấn đề ở đây là mình phải biết tiết kiệm, tiếc phước, không có phung phí, hoang phí, hủy hoại cái phước đức của chính mình. Bây giờ người ta ngoài đời đi làm ăn, người ta cực khổ, đổ mồ hôi nước mắt, người ta tính toán, mưu mô, mưu sĩ đủ thứ, người ta giàu có, người ta có tiền muốn ăn sao ăn, kệ người ta, cái đó tiền của người ta nhưng mình làm gì ra tiền? Mình là kẻ ăn xin, mình không có quyền được phép khung phí, lãng phí, hoang phí, mình không có cái quyền đó cho nên từ một cái chung trà, từng hộp cơm, từng cái gáo nước mình tắm, từ một cái miếng xà bông mà mình gội thì mình phải biết tiếc phước.
Con nói những cái thực tế để các vị mới hiểu, quý vị biết mỗi lần con đi nhà tắm công cộng, nếu con tắm trong nhà tắm của con thì quý vị biết con tắm bằng xà bông gì không? Thường xuyên là cục xà bông mà người ta để trong cái hộp mà người ta tắm văng vô đó, cục xà bông ngâm ở trong đó thì con lấy cái nước ngâm ở trong cục xà bông đó con tắm, hoặc là những cái bịch xà bông mà quý vị xé ra rồi nó còn dư một miếng, nó sẽ sót lại trong đó một ít thì con lấy mấy cái bịch sót đó con tắm. Nhờ mót cọng thun, mót những cái bịch đá bọc, mót những cái chung trà, mót những miếng xà bông đó mà bây giờ có ra Linh Quy Pháp Ấn, phải chăng là vậy thành ra cái điều tiếp theo là chúng ta đừng có làm tổn đức, tổn phước, đừng phung phí, lãng phí, hoang phí, kiệm phước là một pháp tu rất là quan trọng.
Mình mà phung phí phước thì cái phước mình tạo ra không đủ để cho mình xài, giống như một cái người xài lớn vậy đó, còn cái người biết tiết kiệm khéo ăn no khéo co thì ấm cái phước người ta có đủ khi người ta tu, người ta học, học thì người ta sẽ học tới nơi tới chốn, tu thì tu tới thành tựu. Con không có nhiều thời giờ để mà kể hết cho chúng ta nghe về bậc đạo sư, không thể tưởng tượng cái phước đức của ngài, cái đức hạnh của ngài, sau nay rồi con sẽ kể từng chút cho chúng ta thấy. Một người tu để thành tựu ó không phải là một cái chuyện đơn giản, có rất nhiều phương diện, khía cạnh, gốc độ, hồi chiều có các vị giới tử hỏi con là muốn xin nhập thất, con nói chưa, giai đoạn này không phải nhập thất, giai đoạn này là cái giai đoạn quý vị bồi công lập đức, học những cái nãy giờ nói, oai nghi, giới hạnh và kham nhẫn, chịu khổ ở ba phương diện.
Phương diện thứ nhất ăn chay rát ruột cạo đầu rát da, oai nghi, giới hạnh, rèn luyện, tôi luyện, khổ luyện. Cái người mới tu, người mà tập sự xuất gia thì trong cái giai đoạn đó là cái giai đoạn khổ luyện, khi Đường Tăng muốn đi thỉnh kinh mỗi một ngày phải cái tập đi bộ mấy chục cây số, cả trăm cây số, ngài tập trước chứ không phải tự động đi đâu. Vài bữa con cho chúng ta tập đi bộ từ ở bên Linh Quy qua Cô Phong Đảnh lúc bốn giờ sáng chúng ta có chịu không? Con đi qua bên trung tâm thiền quốc tế ở Thái Lan đi khất thực với các người Tây là các ngài bước một bước bằng mình hai bước, con đi theo không kịp, về tới nơi cũng cả một hai tiếng, đi về tới là cái chân chảy máu. Mình mới thấy được rằng cả đời mình tu có một lần mình đi khất thực thiệt với các ngài, trong khi các ngài phải mỗi ngày như vậy mà người ta là người phương tây. Thành ra bữa nào cũng cho đại chúng buổi sáng bốn giờ đắp y hậu đi thiền hành từ ở bên Linh Quy qua Cô Phong Đảnh nghe pháp đón bình binh và tu một ngày tới tối về, hoan hỉ không?
Trở lại cái vấn đề là cái giai đoạn của mình là cái giai đoạn bồi công lập đức, thứ nhất là về cái oai nghi, giới hạnh và cái này cực kỳ quan trọng, là cái giai đoạn để mình lột xác thay da đổi thịt. Con tạm chia ra ba cái cấp độ, thứ nhất là thay da đổi thịt, thứ hai là thay xương đổi cốt, thứ ba là siêu phàm nhập thánh, người tu phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn thay da đổi thịt là làm cho mình thay đổi từ lời nói, cử chỉ, hành động, cách cư xử, cái cốt cách, cái cư xử, cái hành xử, cái oai nghi, hành động của mình là phải thay đổi, phải thành một con người khác. Nếu mình không được cái bước này thì không hy vọng có bước thứ hai, bước thứ hai là thay xương đổi cốt tức là thành tựu chánh tri kiến, cái bước thứ ba là siêu phàm nhập thánh là đoạn tận các lậu hoặc.
Cái bước thứ nhất này là hết sức quan trọng là cái bước là mình đục, mình đẽo, mình chà giấy nhám, mình điêu, mình khắc, mình chạm. Cái giai đoạn này làm cái giai đoạn khổ luyện, tôi luyện, tinh luyện, rèn luyện vì sau này không có không có luyện được. Mình ở thời gian năm ba năm rồi không ai nói mình được nữa hết, mình sẽ tự tung tự tác, nếu mình không có tu tập khéo sau này mình sẽ buông lung phóng giật, năm năm, bảy năm, mười năm trong chùa rồi không ai dạy dỗ mình được nữa hết. Cho nên trong năm năm đầu này là rất quan trọng "ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nãi thính giáo tham thiền", mình thành công hay không là năm năm đầu này, làm cho mình thay da đổi thịt.
Một mặt cái thời gian hết rồi, một mặt là mình dùng cái oai nghi, giới luật làm cho con người mình thay da đổi thịt, một mặt là mình đem những cái vất vả, khó khăn, cực nhọc, khổ hạnh, hồi xưa người ta tu khổ hạnh, mình giờ có chút xíu có cái gì đâu, vất quả một chút xíu để tiêu trừ nghiệp chướng, gội rửa thân tâm của mình. Chỗ mà không ai làm hết mình vô chùi cầu tiêu, mình đi ra mình hốt phân mèo, những cái phân dơ, những cái chỗ nắng nôi, cực khổ, nặng nề, vất vả, mình đi ra mình làm những cái đó cho nó tiêu trừ nghiệp chướng. Trong nhà bếp, trên chánh điện, trong thiền đường, bất cứ chỗ nào mà mình làm bằng cả một cái tấm lòng, làm đây là để mình tiêu diệt những cái bản ngã, tiêu diệt những cái tự ái, tiêu diệt những cái ta đây của mình ở ngoài đời cao ngạo, kênh kiệu, mình vừa làm vừa tu.
Hãy nhớ là vừa làm vừa tu, không được làm mà bỏ tu thì mình sẽ có kết quả rất là tốt, càng làm thì cái công phu mình càng thâm hậu, công phu mình càng thâm hậu thì mình có thể gánh vác được những đại sự của Phật pháp là cái điều tối quan trọng của các cái vị đã tu rồi. Phải tập trung vào diệt cái bản ngã ác độc đó, còn cái đó là không thể nhập vô dòng pháp được, tất cả đều phải chặt gãy được cái bản ngã, đánh cái bản ngã nó gục ngã xuống hết thì mới có thể đi sâu vô dòng pháp này được. Nếu mình không có để tâm vô để mình dập, mình đập, mình phá, giết thì mình tu thêm mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm cũng vậy, thời gian chúng ta không có nhiều những cái căn bản con nhắc chúng ta nhớ những cái điểm này để mà mình tự tu cũng như mình hướng dẫn cho các vị mới. Con nhắc lại chia ra ba lớp học, không phải ngày nào cũng chia mà nó thích hợp trong cái hoàn cảnh thích hợp, thứ hai là oai nghi, uy nghiêm, chánh hạnh, cái giờ tu không giữ được thì cái giờ ngoài không tu làm sao giữa được.
Con thấy mỗi lần mấy vị đưa cái máy vô cái rồi là phải chuyển cái cảnh liền, đưa vô tới người nào là người đó rục rịch, cục kịch, gãi đầu, gãi tai, sửa áo, ngáp dài ngáp ngắn, không biết là có quay trở lại để coi cái màn hình hay không, mỗi bữa mình nên về coi lại vì nó là tấm gương phản chiếu chính mình để mình nhìn chính mình ở trong đó. Tại vì mình không có đủ trí tuệ để mình nhìn thì bây giờ mình phải nhờ cái máy quay để cho mình nhìn thấy, hễ đưa cái màn hình vô là gãi đầu, gãi tai, mắt thì liếc qua liếc lại, không thì ngủ gục. Tất cả những cái này mình phải nhiếp phục và chế ngự, phải nỗ lực, những người không đủ tiêu chuẩn thì thôi không nhận, không cần náo nhiệt tùng lâm.
Cái điểm tiếp theo là cái điểm chúng ta bồi công lập đức, tiếc phước, không được phung phí phước đức, nhìn thấy một cái cây nó héo, có những cái mà con hết sức là đau lòng mà không có nói được. Những Phật tử nửa vòng Trái Đất về họ cúng bốn năm trăm cây đào mà chết hết trơn, trồng trăm cây bồ đề cũng chết hết trơn luôn, con làm sao có thời gian mà chăm nổi, chết hết trơn không còn cây nào hết, mấy trăm cây đào đem từ Hà Nội về hàng trăm triệu chết hết không còn cây nào, chỉ còn mấy cây giờ đó. Mình nhìn không phải là tất cả đó là trách nhiệm của trụ trì, không phải, mỗi người một tay một chân, mỗi người một con mắt, cùng nhau chăm sóc, cùng nhau giữ gìn, cùng nhau để chăm lo cho đạo tràng. Thấy cái gì hư tự mình sửa, nhiều khi cái đèn ngay chánh điện vậy đó, ngay thiền đường nó hư vậy đó mà nhiều khi con thấy một tuần, hai tuần, có khi con nói ba bốn năm lần mới đi sửa, có những cái con rất là đau lòng.
Mình nhìn thấy đó là mình sửa liền ngay lập tức, mà mình sửa không được mình báo cho người có khả năng sửa, mình thương thầy thì chỉ thương cái miệng, mình nghĩ trách nhiệm đó của người trụ trì, đừng nghĩ vậy, thấy cái gì hư tức liền mình làm, nếu làm không được mình nhờ người làm. Đó là từ tâm, đó là tình thương, đó là sự biết ơn, nhớ ơn, để ý nhiều cái trí tuệ, nhiều cái khía cạnh, gốc độ, phương diện để mình tu tập lắm chứ không phải chỉ có cái đơn giản học pháp không. Cái điểm tiếp theo nữa là cố gắng về cái tâm Hiền và diệt ngã, đây là hai cái điều kiện rất quan trọng của mình vào dòng pháp.
Kính bạch chư tôn và chư hiền con cũng bằng tấm lòng, bằng tâm chân thành cũng mong muốn cho tất cả chúng ta cùng nhau tiến bộ, cùng nhau tăng thượng, cùng nhau thành tựu những thiện pháp lành. Nếu trong khi con chia sẻ có điều gì các ngài chưa vừa lòng xin các ngài từ bi chỉ dạy cho con để con đều chỉnh lại cho được tốt đẹp hơn. Kính mong các ngài từ bi, hoan hỉ cho con.
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.