Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nikāya Thiền Quán - Sỉ Nhục Thay! Sự Sanh Già Bệnh Chết! 2

2026-03-03 00:55:32
Nikāya Thiền Quán

Sỉ Nhục Thay! Sự Sanh Già Bệnh Chết (2)

Thích Minh Thành

Ngày 21 tháng 08 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc153039087 \h 1

Phật tử 4 PAGEREF _Toc153039088 \h 1

Phật tử 5 PAGEREF _Toc153039089 \h 3

Phật tử 6 PAGEREF _Toc153039090 \h 4

Phật tử 7 PAGEREF _Toc153039091 \h 6

Phật tử 8 PAGEREF _Toc153039092 \h 7

Phật tử 9 PAGEREF _Toc153039093 \h 8

Phật tử 10 PAGEREF _Toc153039094 \h 9

Phật tử 11 PAGEREF _Toc153039095 \h 12

Phật tử 12 PAGEREF _Toc153039096 \h 15

Phật tử 13 PAGEREF _Toc153039097 \h 19

Phật tử 14 PAGEREF _Toc153039098 \h 21

I. Trình pháp

Phật tử 4

“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni

Con chân thành đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thưa sư phụ, chiều nay con được nghe bài thiền quán sư phụ dẫn dắt, cảm thọ của con thật là hãi hùng, run sợ, lo lắng, bồi hồi, xúc động. Thường ngày con dựa theo bài kinh mà Đức Phật nói: “Ta phải bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết”. Con thiền quán, con phải bị sanh và sanh như thế nào? Từ tinh trùng của người cha và cái noãn của người mẹ, khi mà 2 người giao hợp thì con thấy luồng ánh sáng đó, con sẽ chui vào trong đó, một bầu trời tối đen như mực. Và con sẽ sống như thế nào? Con phải ăn máu mủ của người mẹ, để mà con lớn lên. Và khi con ra đời, con nằm trên vũng máu của người mẹ, và được mọi người giúp đỡ lau chùi.

Một cái thân trần truồng nằm như vậy, thật là ê chề, nhục nhã, sợ hãi. Khi lớn lên thì chạy theo danh vọng, địa vị, tham ái, vô minh. Khi cái thân này già, nằm 1 chỗ, đi phải chống gậy, đứng ngồi khó khăn. Con mắt của con cũng già, phải đeo kiếng vô mới đọc kinh được, còn không đeo thì không thể nào đọc được, con thấy sựu suy già mỗi ngày trong con. Khi con bệnh con quán, mình bị bệnh tâm thần, người ta nhốt vô cái lồng sắt, mỗi bữa người ta trộn cho miếng cơm và bỏ vào lồng sắt đó. Áo quần thì bị xé tan nát vì cái tâm điên loạn của mình, khi màn đêm buông xuống, nhìn quanh không có ai hết, chỉ 1 mình mình ngồi trong cái lồng sắt như vậy, mình run sợ, lo sợ.

Hơn nữa cái thân con cũng từng bệnh, nằm trên giường bệnh không 1 mảnh vải che thân, chỉ có 1 tấm ga trắng. Tay chân của con bị bác sĩ trói lại trên cái giường, 2 tay 2 chân bị cột ở bốn góc giường. Phân và nước tiểu của con không thể nào tự vệ sinh được, phải nhờ những người xung quanh đi đổ những thứ hôi thối, thật là rung sợ và rùn rợn, Kinh khủng hơn nữa là khi hết bị trói rồi, thì 3, 4 người nằm trên 1 giường. Mỗi khi vào hóa chất, chính vì không có chỗ nằm nên mỗi người ngồi 1 ghế để truyền thuốc vào. Khi thuốc truyền vào trong cơ thể thật là đau đớn, quằn quại, thật là ê chề, nhục nhã. Lúc đó ai giúp đỡ cũng không muốn, vì quá đau đớn.

Trước đây mỗi khi con mất ngủ thật khó chịu, khi học vô giáo pháp tối thượng này. Thì mỗi đêm con không dám ngủ, con thiền quán: “Núi này không phải là núi Linh Quy đâu, đây là núi thạch nham. Đêm nay có sẽ thiêu đốt mình ra tro bụi, mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào”. Mỗi ngày con nghe trên đồi phá núi, con nghĩ rằng sự tham chấp của con người để làm cho nhân loại ở núi chết chóc. Ngọn núi này đêm nay những dòng tác đổ, những hòn đá to lớn như vậy sẽ đẩy, lùa cái núi Linh Quy Pháp Ấn này ra biển cả, ra đại dương. Còn càng quán như thế thì cái tâm con càng tỉnh, nó không còn mê muội như trước kia nữa. Con thấy sư phụ cũng là người phá núi, mỗi ngày sư phụ đều giúp con phá ngọn núi ngũ uẩn này, để giúp con thoát ra cửa bất tử.

Ân đức của sư phụ, vì lòng thương tưởng đã giúp cho chúng con mỗi ngày như vậy. Thì sẽ giúp cho con thoát được sanh, già, bệnh, chết. Sư phụ đã giúp con phá tan, phá sạch cái núi ngũ uẩn này để cho con được thoát. Bằng cái ngu si mê muội của mình, đã bao nhiêu năm chạy theo danh vọng, địa vị, bằng cấp. Để rồi hôm nay con mới tỉnh ngộ ra, đây là mộng, mộng là đây. Con không gặp được Thánh pháp, không được sự chỉ dẫn của sư phụ thì con không biết mình trôi lăn, lặn hụp đến bao giờ. Đức Phật nói rằng: “Có 2 loại vô minh, 1 loại là không biết nhưng khi gặp được Thánh pháp thì quay đầu, thì dạng này có thể cứu được”.

Và con chọn cách buông bỏ hòa toàn, không danh vọng, không bằng cấp, không địa vị gì hết. Và con cố gắng chuyên tâm tu tập, nếu như con ôm cái bằng cấp, cái địa vị của mình thì con sẽ không học được pháp. Nó sẽ là sở tri chướng cho con, con sẽ không học được Thánh pháp. Loại thứ 2 Đức Phật nói là: “Thấy Chánh pháp rồi mà con oan cố chạy theo danh vọng, địa vị, thì loại này không cứu được”. nhưng may mắn thay cho con, con rơi vào loại thứ nhất, con thật là hạnh phúc. Chắc là con cũng có chứt phước duyên nào đó, để con học được Thánh pháp, gặp được bậc đạo sư, để cho con thấy rõ sanh, già, bệnh, chết của cuộc đời, và con ngao ngán từ bỏ hết tất cả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin tri ân trên sư phụ đã vì lòn thương tưởng dạy dỗ cho chúng con. Con xin hết.”

Phật tử 5

“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni

Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Chiều hôm nay sư phụ cho chúng con thiền quán về sự sỉ nhục của sanh, già, bệnh, chết. Con ngồi lắng nghe từng lời sư phụ nói, con liên tưởng trên chính tự thân mình. Sự ra đời của chính bản thân mình, con nghe Má con kể là ngày sanh con ra Má con rất là buồn vì ngày hôm đó gia đình bị bất trở. Con được sanh ra và lớn lên trong giai đoạn chiến tranh, sau đó là giai đoạn bao cấp, thời đất nước khó khăn. Gia đình con cũng giống như bao gia đình khác, đều rơi vào đời sống khó khăn. Con nhớ lúc đó trong nồi cơm của gia đình là độn với bo bo, hoặc là khoai.

Qua giai đoạn đó đất nước chuyển qua thời kinh tế thị trường, gia đình con cũng có sự thay đổi cuộc sống đỡ vất vả hơn. Nhưng con cảm nhận trong đó sự đầy đủ về đời sống vật chất, là kèm theo nhiều sự bất hạnh và đau khổ xảy ra. Theo quy luật của cuộc sống, con được sanh ra, lớn lên, rồi đến trường đi học, đi làm việc. Con cũng tranh đua với mọi người theo quy luật của cuộc sống, nhìn lại con cảm thấy nhục nhã và xấu hổ. Không chỉ riêng con mà tất cả mọi người, đều bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành, hơn thua. Con cảm nhận được sự sanh ra là khổ, con thật sự có lần con cũng trình pháp với sư phụ về tuổi thơ của con là đầy sự đau khổ.

Khi con sống trong 1 gia đình mà Ba Mẹ con không được hạnh phúc. Ba con thường xuyên đi uống rượu về chửi mắng gia đình, và anh chị em của chúng con cũng phải chịu nghe những điều đó. Con nhớ thời sinh viên, khi con đạp xe đạp từ Bình Dương đến thành phố Hồ Chí Minh là 30 cây số. Thường cuối tuần là con đạp xe từ thành phố về già đình, thường xuyên khi con trở về là con thấy cảnh Ba con uống rượu, và chửi mắng Mẹ con. Cho nên lúc đó con buồn, con khóc, con đạp xe trở lại xuống thành phố vào ký túc xá ở. Nhưng vì con được may mắn, con gặp được người dì ruột của con biết Phật pháp, cho nên đã giúp đỡ cho con hiểu được cái nhân quả.

Con cũng biết rằng nhân quả nghiệp báo của mình không may mắn, cho nên mình phải sanh ra trong 1 gia đình như thế. Nói tóm lại, cả 1 thời tuổi thơ của con là sự đau khổ. Vì con không gặp được Chánh pháp, cho nên cái sự đau khổ đó thời gian cũng trôi qua. Khi con biết đến dòn pháp Nikāya, được sự chỉ dạy, hướng dẫn của sư phụ. Được chiêm nghiệm những trí tuệ của Đức Phật, về sự khổ đau trong cuộc đời này. Con mới thấm thía được rằng, tất cả chỉ vì không thấy được ngũ uẩn, cho nên mới có sự khổ đau. Ngày hôm qua con được sư phụ chia se bài kinh “Sáu Sáu”, Trung Bộ Kinh. Lúc đó tưởng của con liên hệ đến 2 hình ảnh tháo nút, thắt nút.

Hành của con tự hỏi: “Ai thắt và ai tháo?” Trước đây do cái tâm mê cho nên mình mới thắt cái nút chấp thủ vào ngũ uẩn, không biết rõ ngũ uẩn này là pháp duyên sanh, vô thường, khổ, vô ngã nên mới chấp thủ và khổ đau. Hình ảnh kế tiếp thứ 2 là tháo nút, ai tháo nút? Đó là cái tâm giác ngộ, cái tâm được trí tuệ của Đức Phật soi sáng. Con thành kính tri ân sư phụ, đã cho chúng thiền quán buổi chiều hôm nay. Để cho chúng con chiêm nghiệm sâu về sự sỉ nhục của sanh, già, bệnh, chết. Từ đó chúng con thấy được sự khổ và con đường để thoát khổ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 6

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con xin kính bạch sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, sư cô và toàn thể các bậc hiền trí. Dạ thưa sư phụ, trong buổi chiều hôm nay sư phụ cho đại chúng thiền quán về bài pháp quán sanh, già, bệnh, chết. Khi con nghe sư phụ thiền quán, con không thể nào quán tưởng được theo lời dẫn thiền của sư phụ. Trong cảm thọ con khi đó chỉ có 1 cảm giác nhàm chán đến tột cùng cái thân xác, cái sự sanh già này. Con cảm thấy quá mệt mỏi, vì phải mang vác cái thân xác này. Cảm thấy nhàm chán đến tột cùng cái sanh, già, bệnh, chết theo lời giảng của sư phụ. Tưởng con khi đó nhớ lại ngày hôm qua con nghe sư phụ giảng bài kinh “Sáu Sáu”, con chưa hiểu được lắm. Nhưng đến cuối buổi cảm thọ trong con nhàm chán cái thân xác này, con nhàm chán luôn cặp mắt này.

Khi đó ý hành trong con nghĩ: “Tại sao con lại cứ phải mang vác cái thân xác cực nhọc thế này? Làm sao có thể vứt nó đi được không?” Còn hôm nay thì con cảm thấy nhục nhã vô cùng, con nhục nhã vì vô minh mà con đã phải sanh ra trên cỏi đời này. Con phải mang vác cái thân nhơ nhớp, cấu uế này hơn 50 năm rồi. Và bao nhiêu đời kiếp trước, con cũng đã từng sanh ra rồi. Rồi cũng đã chịu cảnh già, bệnh, chết, rồi vì vô minh lại phải tái sanh. Vậy mà đến đời này, kiếp này do vô minh mà con vẫn tái sanh và mang vác cái thân này hơn 50 năm. Hôm nay con may mắn được gặp sư phụ, bậc minh sư, hằng ngày được nghe sư phụ giảng những lời giảng nguyên gốc của Đức Phật truyền lại trong tạng kinh Nikāya.

Vậy mà vẫn không sao hiểu được nhiều, không sao học được nhiều để mà tu tập, con thấy nhục nhã vì con vẫn còn vô mình như vậy. Con nghe các bậc hiền giả trong đạo tràng Nikāya chia sẻ, mà con cảm thấy sự kính phục các vị. Tại sao các vị lại tu tập được như vậy, mà con thì con không hiểu được nhiều để tu tập. Vậy thì làm sao mà con thoát khỏi sự vô minh này? Để làm sao không phải sanh ra thêm lần nữa, làm sao không phải mang vác cái thân ngũ uẩn nhơ nhớp, cấu uế, dơ bẩn này thêm 1 lần nữa? Làm sao để không phải trải qua cái sanh, già, bệnh, chết thêm 1 lần nữa? Con cảm thấy nhục nhã vô cùng, con nhục nhã vì sao mình mãi cứ vô minh như vậy. Con xin sư phụ chỉ dạy cho con, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phải cho những cảm thọ nó thấm thía, thắm đẫm vào da, vô thịt, vô xương, vô tủy mình. Nó mới nhả ra được những thứ tham, sân, si, ngu si, bản ngã hèn hạ, ác độc và tồi bại. Hãy để cho cảm giác được ngấm 1 cách sâu sắc, 1 cách thấm đẫm, 1 cách viên mãn, tròn đầy, tận cùng. Đưa những cảm giác này vào cho nó lan tỏa khắp châu thân của mình, khắp tủy não của mình.

Phật tử 7

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni

Con kính thưa sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng các vị hiền trí. Hôm nay con có được duyên lành được sư phụ thiền quán bài “Sự nhục nhã của sanh, già, bệnh, chết”. Con cũng thấm khổ, thấy khổ, thật sự trên cõi đời này con cũng chưa bao giờ thấy bình an, lúc nào cũng thấy cuộc sống này bất an. Tại vì trong con cũng bơ vơ, lạc lõng, không còn người nương tựa, không còn chỗ nương tựa. Mẹ con mất sớm từ lúc con 3 tuổi, bố con cũng vất vả nuôi chúng con. Lúc mẹ con mất chúng con sống trong thời gian đất nước kết thúc chiến tranh, nhưng mà rất là khó khổ. Cho nên con thấy đời sống này không có gì là vui, không có gì là đáng để sống cả.

Chính vì vô minh quá là sâu dày chúng con không thấy được, mà vẫn trôi nổi bên ngoài. Chúng con không có cái phược để gặp được Chánh pháp, để mà thoát ly nó. Nhưng cuối cùng đến giờ phút này con có phước báo quá lớn, để gặp được thầy và đạo tràn Nikāya. Con vô cùng biết ơn khi con được đến nơi này, thầy bao dung, dung chứa con. Quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí rất tận tình lo cho con, như là 1 đứa con lâu ngày về nhà vậy. Trong con tràn ngập sự biết ơn, con hứa với sư phụ con sẽ cố gắng tu tập, lao tác để đền đáp công ơn đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con chân thành cảm ơn sư phụ, quý thầy, quý Ni sư và các bậc hiền trí.”

Phật tử 8

“Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.

Con xin đảnh lễ quý Tăng, quý Ni và quý vị hiền giả đạo hữu. Ngày hôm nay con mới đến thiền điện, chạy gần 200 cây mới lên đây. Thời pháp đầu tiên con được nghe về sanh, lão, bệnh, tử, cái sự sỉ nhục. Đây là chủ đền đầu tiên, con được tiếp xúc với kinh tạng Nikāya. Niềm hứng khởi khi lần đầu tiên con đọc Trường Bộ Kinh, con nhớ là về Đức Thế Tôn kể về Thế Tôn quá khứ, tên thì con không nhớ rõ con không dám nói. Khi vị đó hỏi vọ đánh xe của mình: “Ta có bị chết hay không?” Thì vị đánh xe đó trả lời: “Ngài cũng sẽ bị chết”. Thì vị Thế Tôn không quá khứ mới thốt lên rằng: “Thật là sỉ nhục thay cho sự chết, và Ngài trở về cung điện của mình.”

Thì từ sỉ nhục đó là khái niệm rất là mới, khi con mới tiếp xúc với kinh tạng nikya. Nó làm cho con vương vấn, suy nghĩ về chủ đề đó. Cho cái duyên đầu tiên con đến chùa, và được sư phụ giảng về chủ đề sanh, già, bệnh là 1 sự sỉ nhục. Con hiện ở độ tuổi 48, người thân từng người từ cha mẹ, ông bà đều đã mất và đều bệnh khổ. Con là người chăm sóc, con thường ở bệnh viện chứng kiến sự khổ bệnh. Thì thầy giảng rất là thấm thía, làm con nhớ về vấn đề đó. Nhất là bà nội con, khi bà nội con bị bệnh thì bị hành hạ suốt nhiều tháng và xuất huyết bao tử. Thành ra cái cảnh chết đó làm con rất là sợ mình sẽ dính vào cái cảnh như vậy, khi mình tử vong, cận tử.

Cho nên con rất là cố gắng trong vấn đề ăn uống của mình, giảm dục trong ăn uống. Con sợ chứng bao tử nó sẽ hành hạ con như vậy, đó là sự ám ảnh. Hôm nay con được đến chùa lần đầu tiên con rất là hoan hỉ, lúc con đến con rất là mệt. Tại vì con chạy xe Honda, mà đường ở đây rất là nó chạy, mà con cũng đi lạc nữa, con rất là mỏi vai, đau vai. Nhưng sau thời pháp, con ngồi thiền và được nghe sư phụ giảng thì con rất là hoan hỉ. Bây giờ con hoàn toàn khỏe, con xin chân thành cảm ơn sư phụ, quý Tăng Ni và chư vị hiền hữu.”

Phật tử 9

“Con chân thành đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Con chân thành đảnh lễ sư phụ, quý chư Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Hôm nay con được may mắn khi được tham gia khóa thiền quán về sự sỉ nhục của sanh, lão, bệnh, tử. Khi thiền quán thọ trong con rất là sợ hãi dòng sanh tử luân hồi vô cùng khổ, vô thường, vô ngã. Con cảm thấy thật là xấu hổ, tủi nhục khi sanh ra phải mang cái thân ngũ uẩn chứa đầy chất nhơ, cấu uế. Mà trước đây vì vô mình con đã làm nô lệ cho nó, con đã bỏ ra không biết là bao nhiêu thời gian để tranh đâu, hơn thua. Không biết là mình đã nuôi dưỡng cái ngã mạn này, làm cho nó lớn lên từng ngày mà không biết.

Con nuôi dưỡng cái sắc thân tứ đại không gì là của mình, mà cứ ngã mạn, tự cao, ta đây. Mà không biết đó chỉ là 1 cái xác thân, chứa đầy những thứ bất tịnh. Đến khi nghe sư phụ quán về cái khổ của bệnh, của già, của sự chết. Con thấy vô cùng đau khổ, sợ hãi, không chỉ có chết mới khổ, mà bệnh cũng khổ, già cũng khổ. Con cảm thấy thương xót cho những hoàn cảnh của những người già neo đơn, của những người bị bệnh mà không có ai nương tựa. Khi đó hành của con là con quán về sự sinh thành của con, từ lúc nhỏ cho đến bây giờ. Từ lúc nhỏ xíu con được cơm cháo nuôi dưỡng, do tứ tại này hợp thành mới lớn lên được như thế này.

Cũng là vay mượn của trời, của đất, đâu có cái gì là của ta. Mà lâu nay cứ ngã mạn, cứ cho là của mình: “Cái thân này là của mình, của ta”. Mà tranh đấu, tranh đua, tranh giành, bỏ ra biết bao nhiêu là thời gian hoang phí. Lúc đó con cũng liên tưởng đến bản thân của con, cũng như những người thân của con khi về già rất là khổ. Về già không có tự chủ, không có tự chủ được cái thân này đã khổ. Mà nếu không có tự chủ về cái trí, thì càng khổ nữa. Nếu mà không tu tập về trí tuệ, thì chắc chắn về già chúng ta sẽ bị lú lẫn, không kiểm soát về hành động. Khi đó con quán tới những cái khi về già, ăn ơm bị đổ tháo, đi tiểu tiện, đại tiện không tự chủ được ý thức. Con cảm thấy vô cùng là khổ, sống cuộc đời không có gì là vui.

Hành trong con lúc đó con nhớ về đức hạnh của ngài Xá-lợi-phất. Đó là trong con:

“Nguyện tâm như địa, thủy, hỏa, phong

Rộng lớn bao la chẳng buộc ràng

Nguyện tâm như miếng nùi giẻ rách

Có gì để hơn mặt hơn thua

Nguyện tâm như kẻ nghèo đói nhất

Có gì để lên mặt dạy đời

Nguyện tâm như bò, sừng bị chặt

Còn gì để tranh đấu hơn thua

Nguyện tâm luôn nhớ thân hôi thối

Có gì đáng để nói để khoe

Nguyên tâm luôn nhớ thân lủng lỗ

Có gì ngoài tủi hổ ê chề”

Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hết.”

Phật tử 10

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Trong thời thiền quán chiều hôm nay, sư phụ tác ý cho chúng con về chủ đề sự sanh ra là 1 điều sỉ nhục. Con nương theo lời thiền quán của sư phụ, và cảm thọ trong con là 1 niềm cay đắng, xót xa và nhục nhã. Khi thấy được rằng cuộc đời này, toàn bộ đời sống này là 1 khối sỉ nhục. Sỉ nhục thay là cái thân này, cái thân phải chịu chi phối bởi sanh, già, bệnh chết. Sỉ nhục là cái tâm này, cái tâm bị chi phối, bị khống chế, làm nô lệ cho vô minh và tham ái. Cái tâm này cả cuộc đời không thoát ra khỏi cái tôi, cái bản ngã.

Con nương theo lời tác ý của sư phụ, con tưởng tới cái ngày mà con nằm trên giường bệnh. Con đau đớn, giày vò, quằn quại, rên la với 1 cái thân tiều tụy, héo mòn, lở loét. Từ cái chỗ lở loét đó, sanh ra giòi bọ chen chút, bốc mùi hôi thối, sú uế. Đến nỗi mà những người thân thương nhất của mình cũng không chịu nổi, cũng bịt mũi tránh xa. Và họ xem mình giống như là phế nhân, rác rưởi, gánh nặng. Con cảm thấy thật sự là sợ hãi, khi nghĩ tới ngày đó. Mình trẻ được bao lâu? Đẹp được bao lâu? Khỏe mạnh được bao lâu mà trao chuốt, kiêu hãnh, tự hào, vênh váo. Có gì để mà tự hào đâu, khi mà cái thân này cuối cùng sẽ kết thúc, chấm dứt mạng sống. Trở thành 1 cái thây mà sình hôi, trương phình, giòi bọ rút rỉa.

Con thấy tất cả đời sống này, kể cả những người tỷ phú, đại gia, tổng thống, hoa hậu, người mẫu, tất cả có gì đáng tự hào đâu. Khi mà đều đàn bị chìm đắm, nổi trôi, lặn hụp trong vòng luân hồi, sanh tử. Tất cả đều không thoát khỏi sự trói buộc của sanh, già, bệnh, chết. Có một câu thơ mà con nhớ hoài:

Đại gia bất động sản

Nằm dưới đám cỏ xanh

Mới hay mình của đất

Đất không phải của mình

Có gì để mà hơn thua, giành giật, gom góp cả 1 đời, rồi cuối cùng cũng là chết. Là sự kết thúc trong cay đắng, trong trắng tay. Con thấy tất cả thế giới này, là chỉ 1 màu của khổ đau. Khi sư phụ tác ý về sự sỉ nhục khi phải mang vác 1 cái thân bất tịnh, nhơ nhớp, rỉ chảy. Thì lúc này tưởng trong con hiện lên hình ảnh rất là ấn tượng, ám ảnh trong tâm con. Con lấy nó là định tướng mỗi khi nghĩ về sự nhơ nhớp, bất tịnh của thân. Đó là hình ảnh trong Video quán bất tịnh nhơ nhóp, của bậc đạo sư. Đó là hình ảnh của người thanh niên chết trẻ, người ta giải phẫu xác của người thanh niên đó.

Người ta xẻ từ dưới lên trên, qua cổ, chẻ tới cằm. Người ta phanh lớp da ra để thẫy rõ sự thật bên dưới lớp da đó, là cả 1 mớ bầy nhầy, nhơ nhớp. Cả 1 đống của thịt, máu, mủ, gan, ruột, phèo, phổi, nước dịch các thứ. Bầy nhầy nhơ nhớp 1 đống màu đỏ, màu vàng, màu trắng. Màu của máu, màu có thức ăn chưa tiêu hóa hết, màu của phân, nước tiểu, hòa lẫn với các nước dịch, các thứ nước nhớp nhơ, bẩn thỉu lai láng. Con thật sự lúc đó là con thấy kinh hoàng, sợ hãi, ghê sợ cho những thứ dưới lớp da trơn láng này. Hương tưởng khởi lên với hình ảnh đó là mùi hôi thối, sú uế, ám khí thật là đáng kinh, đáng sợ.

Trong đầu con có cái hình ảnh còn ghê hơn nữa, là hình ảnh cái đầu của người đó. Người ta chẻ tách cái hộp sọ ra, người ta lấy hết não đi, máu còn dính bê bết trên tóc, trên khuôn mặt, trên lớp sọ màu trắng của người đó. Lúc mà con nhìn thấy hình ảnh này thì cảm thọ con rất là kinh hoàng, mà con phải đi ói. Ý hành lúc đó của con tác ý là: “Lạy mày đừng có xem nữa”. Rồi có ý hành tác ý lại: “Không được, phải đối diện với sự thật. Phải nhìn thật rõ, thật kỹ mà ghi khắc hình ảnh đó. Ói hả, ói cái gì? Mày tự ói chính bản thân mày đó, đó là mày đó. Ói đi, ói ra cho hết cái bản ngã, ói cho hết cái chấp thủ này. Mày còn thấy cái thân này là đẹp, là sạch, còn thương, có đắm say cái thân xác này này nữa không?”

Khi con nhìn xuống cái đống ói mà con vừa mới ói, cảm thọ trong con tiếp tục kinh động. Con thấy thật là kinh tởm, nhàm chán đối với thức ăn: “Cái này là cái gì? Cái này là thức ăn chưa tiêu hóa hết, được trào ngược lên từ những thứ bẩn thỉu, nhơ nhớp ở trong bụng mình. Mình đưa thức ăn vào miệng, đưa vô người, để nó trộn lẫn, hòa lẫn với những thứ bẩn thỉu, nhơ nhớp, tanh hôi trong bụng, nuôi dưỡng những thứ đó. Để nó trở thành những thứ nhơ nhớp, bất tịnh, tanh hôi đó. Thật sự con không còn thiết tha gì đối với đồ ăn lúc đó, con thấy nhờm tởm, chán ngán thức ăn. Và con khởi lên sự quá là nhàm chán, kinh khủng đối với cái thân bất tịnh, bẩn thỉu, nhơ nhớp này.

Quả thật là 1 sự sỉ nhục khi phải mang vác cái thân bất tịnh, nhớp nhúa, tanh hôi như thế này. Khi đó con chỉ muốn thoát ra, và giò này cảm thọ trong con chỉ muốn chấm dứt cái sự sỉ nhục này. Không thể tiếp tục chịu đựng, không thể tiếp tục mang vác cái thân bất tịnh, sú uế, nhơ nhớp như thế này nữa. Bị sanh ra là 1 điều sỉ nhục, mình đã lỡ lần này bị sanh ra. Thì điều ý nghĩa nhất, điều duy nhất đáng để làm trên cuộc đời này đó là tu tập để thoát ra đời sống này. Để thoát ra sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, không có điều thứ 2 xứng đáng để làm trên đời này.

Cảm thọ trong con thật sự con chỉ muốn hoàn toàn nỗ lực, đặt thân tâm mình vào trong sự tu tập trong Thánh trí, Thánh đạo. Để 1 ngày sớm nhất được thoát khỏi cái khối đại khổ uẩn này, thoát khỏi sự sỉ nhục của sanh, già, bệnh, chết. Thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi khốn nạn này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 11

“Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán Chánh đẳng giác

Con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính của chúng con, con xin chân thành đảnh lễ chư Tăng, chư Ni, sư cô cùng các bậc hiền trí. Con là Hiền Thương, ngày hôm nay nghe bài pháp này, con thấy sửng sốt sư phụ ạ. Con vô cùng thấy mình nhục nhã ê chề, thấy cuộc sống này mình giống như con quỷ, những người sống bên cạnh mình cũng như con quỷ đội lớp người. Bao nhiêu điều tranh đấu vì sự sống, vì miếng ăn, vì cái tham ăn, tham ái, tham ở nhà cao cửa rộng, chức vụ, tranh quyền, tham được sống, tham tiền tài. Rồi cái thân mình tự giết hại mình 1 cách vô minh, 1 cách ngu ngu si mà đời đời kiếp kiếp mình không biết được, không hiểu được.

Hôm nay khi nghe bài pháp này, con chỉ nghĩ điều là cầu nguyện ơn trên làm sao mà sư phụ sống mãi. Sống để khơi cái nguồn ra, để tìm cho chúng con con đường để chỉ đạo tụi con. Lỡ như sư phụ có chuyện gì thì tụi con bám víu vào đâu, tại sao từng lúc từng lúc tụi con được mở ra từng vấn đề. Mà đúng là do tụi con ngu si, tham lam và độc ác nữa. Có những lúc mình không chế ngự được tâm mình, mình không hiểu được cái bản ngã của mình. Mình sống mình cứ cười, cứ nói, cứ chơi, cứ hãnh diện trên những cái mình đạt được. Mà mình không nghĩ rằng mình đang bị lôi kéo, đang bị xách đầu đi. Cùng cực cuộc sống, là cùng cực sự nhục nhã sư phụ ạ.

Mình còn sống, mình ngụy biện cho bản thân mình, ngụy biện cho tất cả hành động mình làm. Con thấy tiếc làm sao thời gian qua mình ở Linh Quy Pháp Ấn, mình không giành hết tất cả mọi sức lực, thời gian của mình hơn nữa. Để mình hành, để mình học, để mình hỏi. Chúng con vẫn cứ vô minh, khát ái, thích những lời nói khen, chê là cái mặt sụ xuống, còn nghe khen là vui vẻ, phấn khởi. Bây giờ con hiểu được sư phụ ạ, sáng nay thì nghe lại bài thiền quán mà sự phụ đã truyền trao lại cho tụi con 2 Thánh vật để đời, để khi xuống núi chúng con bám vào đó để mà sống. Nhưng khi xuống núi rồi lại cuộc sống lao vào, con người sống với nhau thật ích kỷ.

Họ chỉ cần những tham lam về tiền, về tài, về danh vọng mà họ có thể đạp đổ hết tất cả. Mấy ngày này con về bị những nỗi khổ triền miên, chỉ vì để sống đúng nghĩa của 1 con người, vì đồng tiền để chạy chức chạy quyền. Vì tiền có thể chà đạp được nhân phẩm, danh dự của mình. Chỉ vì bảo kê cho nhau, chỉ vì người này có đồng tiền để chạy chức, người ta có thể đạp đổ tất cả nhân phẩm. Kể cả những người có chức, có quyền cao nhất, có địa vị. Thì dưới chân là bao nhiêu tiền, là máu của bao nhiêu người hy sinh. Của những thầy cô đã hy sinh hết cuộc đời của mình, hy sinh gia đình của mình. Đem lại con đường giải thoát, giác ngộ cho chúng sanh. Bao nhiêu sự hy sinh của bao nhiêu con người thầm lặng như sư phụ, như quý thầy, quý sư cô, sư Ni.

Nhưng ngoài kia cuộc sống, người ta hiển nhiên chà đạp lẫn nhau, những người yếu thế. Nghĩ mà thương cho bản thân mình, vì mình cũng tham lam, cũng mong cầu như họ. Nghĩ vì là thân người vì luân chuyển trong luân hồi, lục đạo đau khổ. Mà vì vô minh, thiếu trí không hề biết. Ở đâu đó họ là mình, ở đâu đó cũng gieo những cái nhân để bây giờ bị nhận cái quả. Chỉ có 1 công việc thôi, ông ở gần nhà mong cho con học xong lớp 12 để chuyển sang 1 ngôi trường khác. Vì đó họ tìm mọi cách để đưa đi, con uất hận. Nhưng chúng con phải chiến đấu vì chính nghĩa, con chỉ mong nhân gian giải quyết tất cả mọi việc để về núi. Con thấy ghen tỵ với quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư và mọi người ở Linh Quy Pháp Ấn. Được hưởng ánh sáng trí tuệ của sư phụ, để học, để thay đổi, thay chuyển mình.

Ngọn lửa sửi ấm mình, ngọn lửa cho mình được ấm áp, cho mình miếng ăn, nước uống, khi được nấu sôi thì cho mình ly sữa nóng ấm áp. Nhưng lửa cũng thiêu cháy mình từng ngày, từng giờ, từng giây phút. Nung nấu lên sự khát ái, tham lam, nung nấu lên những ý nghĩ căm thù, giết hại lẫn nhau. Sanh, lão, bệnh, tử là quy luật muôn đời. Sanh rồi chết, nhưng hằng ngày chúng ta sống mà như đã chết. Sống trong uất hận, nghẹn ngào, vô ơn thì không phải là người. Con thấy bản thân con nhục nhã lắm, nhục nhã vì mình tham nhà cao, cửa rộng. Con ở đó 1 ngôi nhà hai mươi mấy tỷ nhưng mà không vui, không hạnh phúc giống như vừa rồi ở trên Linh Quy Pháp Ấn.

Nằm trên giường chen chút nhau chỉ có 1 khúc thôi, không có nệm. Chen chút nhau mang hơi ấm tình người, ai cũng hướng đạo. Ai cũng muốn vì mọi người để học, để tu, để được hưởng tình yêu thương của sư phụ, của cha, của mẹ. Về đây chúng con lạc lỏng, vì ai cũng ai cũng đấy sư nghi ngờ. Con nuối tiếc, con tiếc quảng thời gian ở nhà mình có sự yêu thương của quý thầy, quý cô, sư phụ. Làm cho chúng là những con người cô đơn, buồn đau, mất phương hướng có được động lực. Ngày hôm nay con thở trong Chánh pháp, được sống trong Chánh pháp, được ăn ngủ trong Chanh pháp. Được sống và làm việc cảm thấy mình có ích, có ích cho xã hội, gia đình.

Hôm nay con biết rồi sư phụ ạ, con biết tất cả những cái con đang căm hờn, uất hận, chẳng qua là mình chưa biết nhục như thế nào mà thôi, hôm nay con biết rồi. Con thấy mình nhục vô cùng tận, con làm rất nhiều điều tội lỗi ê chề. Lúc nào tụi con cũng biện minh cho mình hết, biện minh vì cuộc sống này nó như vậy, biện minh mình làm như vậy là đúng. Nhưng đâu biết rằng con người khi sinh ra là đau khổ, hôm nay chúng con có con đường để đi. Con rất biết ơn, nhớ ơn bài pháp ngày hôm nay sư phụ phát như thế này. Để giúp cho bản thân con vượt qua mọi chướng ngại, mà nhìn thẳng vấn đề. Cùng tìm ra con đường, mà chính chúng con biết nhìn thấy những cái nhục nhã, ê chề của đời sống này.

Để nghiêm khắt với bản thân mình để tỉnh giác, Chánh niệm. Để bằng từ tâm, bằng sự chân thành của mình đến với pháp, đến với mọi người, đến với chính bản thân mình. Con biết ơn sư phụ rất là nhiều, con biết ơn quý thầy, quý sư cô, sư Ni. Cho chúng con biết thực thế của cuộc đời này, của con người này, của chính mình là như thế nào. Vô cùng thống khổ, khô cùng nhục nhã với cái thân nhòm gớm của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con cám ơn sư phụ, con cám ơn quý thầy cô. Hãy cho con dù ở xa, nhưng tâm con luôn hướng về, con luôn ở bên cạnh, con biết ơn thật nhiều.”

Phật tử 12

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí. Con kính thưa trên sư phụ, trước giờ thiền quán về sự sự sỉ nhục của sanh, già, bệnh, chết. Sư phụ đã cho chúng con có 1 khoảng thời gian ngắn, để ngồi thực hành 3 pháp. Trong khi thực hành 3 pháp, con có khởi lên 1 suy tư: “Thế là đã gần sắp hết 3 tháng hạ rồi, mà sư phụ có dạy rằng là chúng con phải làm như thế nào, nỗ lực như thế nào, để mà sau khi hết 3 tháng hạ thì ít nhất phải vào dự lưu”. Con ngồi suy tư: “Muốn vào dự lưu thì mình phải phá được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ.

Mà phá thân kiến con suy tư cái tâm mê này nương vào cái thân, mà nó hoành hành. Chắc do nguyên nhân đó mà mình phải phá thân kiến trước, thì tự động nó sẽ phá những cái khác. Mà muốn phá thân kiến thì mình phải làm như thế nào đây?” Thế là con suy tư về bài niệm oai nghi, trong kinh Niệm Xứ, Trung Bộ kinh, bài 10. Và con suy tư đến bài “Chánh Niệm Tĩnh Giác 1”, kinh “Tập Bệnh”. Con cũng nhớ đến những lần con thực hành, đi kinh hành, và ngồi quán sát đây chỉ là thân, đây là tứ đại đnag di chuyển, không phải là mình, không phải thân của mình. Con suy tư như thế, thì sư phụ bắt đầu dạy chúng con về đề tài “sự sỉ nhục của sanh, già, bệnh, chết”.

Con thấy thật là trùng hợp, lúc đó có một ý hành khởi lên là: “Chắc là sự phụ đọc được cái tâm của mình, thật là may mắn quá. Biết đâu nhờ bài pháp hôm nay, mình có thể phá được thân kiến”. Khi nghe những lời dạy đầu tiên của Đức Thế Tôn mà sư phụ đọc lại: “Sỉ nhục thay cái gọi là sanh”, rồi đến: “Sỉ nhục thay cái gọi là già, bệnh, chết”. Lúc đó có 1 tưởng nhớ lại 1 bài kinh trong kinh Trường Bộ, lúc đó thái tử cũng hỏi vị đánh xe, và vị đó trả lời, thì vị thái tử cũng thốt lên lời dạy ấy. Thật sự thưa sư phụ, trước giờ chúng con như mê, khi mà được sanh ra làm người. Mà mỗi lần sư phụ nói là làm thân người khó lắm, như là con rùa mù 1 trăm năm mới nổi lên, rồi trúng cái bọng cây đi vào bờ, được làm thân người khó hơn con rùa mù đó.

Khi nghe như vậy con vị dính chấp vào lời dạy đó, con cho rằng con được làm thân người là quý báu. Cho nên con rất là trân trọng, trân quý cái thân của con vì con được làm người. Hôm nay con nghe sư phụ dạy cái sự sanh này là sự sỉ nhục, tự nhiên con bàng hoàng xúc động. Trước giờ con thấy sinh nhật người ta thường hay tổ chức, rồi chúc tụng nhau. Rồi khi già mà có con cháu quay quanh, nuôi dưỡng, pử đời sống thế tục được gọi là có phước. Còn ở trong chùa khi già thì có đệ tử hoặc Phật tử lo cũng gọi là có phước. Khi bệnh ở gia đình thì có con cháu lo lắng cho mình, thì cũng thấy đó là có phước. Khi đi tu con cũng chứng kiến nhiều sư bà, sư ông được đệ tử, Phật tử chăm sóc, thì con cũng có ý khởi lên là: Quý ngài thật là có phước.

Tuy không có người thân thì cũng có Phật tử, đệ tử lo cho. Rồi khi chết đi thì làm cái đám thật là to, thật là hoành tráng. Nhất là đám tang của quý vị ở trong chùa, là trang trí hoa rất là nhiều và nhiều người quay quanh, tụng kinh, nhìn rất là trang nghiêm, hoành tráng. Con đã từng nghĩ rằng như vậy là có phước, mà hôm nay con nghe sư phụ dạy con xúc động quá. Con thấy nhục nhã, con thấy không có gì là có phước nữa. Con thấy có cái gì gọi là có phước trong cái sự sanh, già, bệnh, chết này. Mà con thấy hoàn toàn phải dựa dẫm vào người khác, khi mình sanh ra mình phải phụ thuộc vào cha mẹ, nghiệp lực, quả báo của mình. Mà nó đưa đẩy mình đến 1 sự không phải sự lựa chọn của chính mình mà do nghiệp lực đẩy.

Rồi do sự chăm sóc của cha mẹ, mình hoàn toàn dựa vào cha mẹ và người thân từ khi mình được sanh ra. Mình có phước thì mình được hưởng, nếu không có phước thì bị bỏ cù bất cù bơ, hay là mồ côi. Rồi đến khi già, mình phải nương tựa người khác. Lúc mình trẻ thì mình phục vụ để lo cho gia đình, cho đến khi mình già rồi mình phải hoàn toàn phụ thuộc vào con cháu. Cái sự mà mình phải chờ đợi người khác lo cho mình, hôm nay qua lời giảng của sư phụ thì con thấy đó là sự sỉ nhục thật sự. Mình không còn khả năng lao động nữa, mình chỉ có biết chờ đợi sự bố thí của co cháu mình. Nó vui thì nó cho ăn, nó không vui thì nó dần mâm xáng chén.

Rồi mình phải phụ thuộc vào tài chính của con mình, phải sắc mặt của người khác để mà sống trong cái cảnh già. Rồi đến khi bệnh, lúc đó con quán tưởng tới Ni sư trưởng là sư phụ, cũng như là sư phó của con. Thân tuổi già, tuổi bệnh phải lệ thuộc vào đệ tử, họ phải thay tả. Tuy là lúc đó chúng con chăm sóc rất lỹ lưỡng, nhưng mà con thấy được sư phó của chúng con rất là tủi hổ, khi để cho chúng con làm những việc vệ sinh ở phía dưới. Lúc đó chúng con không có hiểu biết, chúng con cứ nói là: “Sư đừng có ngại, người nữ với nhau hết mà ngại gì”. Nhưng mà thực chất hôm nay, nghe sư phụ giảng con mới hiểu. Khi mà người ta lệ thuộc vô mình, người ta có 1 cảm giác rất là tự ti, mặc cảm.

Đó gọi là có phước, chứ còn những vị mà không được chăm sóc, hoẵ người ta bỏ bê khi mà bệnh đến. Nhiều khi nằm 1 chỗ, con cháu không có thời gian chăm sóc, hoặc là thái độ không tốt, 2, 3 ngày người ta mới vệ sinh 1 lần thì là hôi thối đến cỡ nào, khó chịu như thế nào. Thật là sỉ nhục khi mà sự bệnh của mình, mình phải nương tựa vào bác sĩ, người thân, những người chăm sóc mình, mình không thể nào chủ động được trong giây phút đó. Rồi đến cái chết cũng thật là sự sỉ nhục, những người quần bên cạnh mình. Thì lúc trước con cho rằng người ta cúng hoa, cúng hương là tốt.

Nhưng hôm nay con quán tưởng con thấy, thật là những đồ đem tới cũng là 1 sự sỉ nhục. Tại vì cái thân mình thúi quá, nên người ta đem những cái đó để nó áp cái mùi. Người ta mới đốt hương, đốt trầm liên tục để áp cái mùi thúi của cái thân chết. Vậy mà lúc trước con cứ tưởng mọi người thương tưởng đến mình, nên đốt hương cho nó ấm cúng. Hôm nay con thấy sự chết thật là sỉ nhục, mình phải phụ thuộc người ta. Người ta muốn làm gì cái xác của mình thì làm, cái lúc đó mình đâu có đòi hỏi được gì nữa. Rồi con lại quán tưởng tiếp đến đời tu của mình, cũng là đời sống của mình phụ thuộc vào Đàn na tín thí, phụ thuộc vào sự cúng dường của người khác. Mà mình tu tập không nỗ lực, không hết mình, thì đúng là 1 sự sỉ nhục.

Con nhớ đến bài kinh mà các cô hay đọc mà Đức Thế Tôn dạy: “Sự sỉ nhục thay là ngày khất thực!” Và trong giờ thiền quán, con cũng nhớ đến những lời day của sư cô Thông Tinh dạy dỗ, nhắc nhở con là: “Cô Dương à, cô phải nhớ, cô phải quán “tánh già nằm trong tuổi trẻ, tánh bệnh nằm trong sức khỏe, tánh chết nằm trong sự sống”, cô phải nhớ quán như vậy. Ni sư rất là hay nhắc con quán điều này, hôm nay có 1 cảm thọ rất là chán ngán trong con. Tự nhiên con thấy sự có mặt của mình trên cuộc đời này, có cái thân này để cho những tham, sân, si, nhất là dục ái, bản ngã nó hoành hành, chi phối.

Lúc trước đây con chưa được gặp sư phụ, con chưa được gặp đạo tràng Nikāya, chưa được gặp Thánh pháp li tham tối thượng. Thì con là kẻ bị gục ngã trước tham, sân, si, bản ngã, dục ái. Khi vào dòng pháp này, con thường xuyên quán bất tịnh, và được quý Ni sư luôn kèm cặp, nhắc nhở. Và mỗi ngày được đọc những lời dạy nguyên chất của Đức Phật, đã phần nào giúp ích cho con nhiều. Khi thời gian gần đây, 1 lần nữa con nghe lời ngỏ ý yêu thương, và mong muốn có 1 gia đình với những đứa trẻ. Nhờ mỗi ngày con được sư phụ cho uống sữa pháp, dù tâm có lúc dao động nhưng tâm đã kịp bình tĩnh lại. Con đã kịp quán thấy những sự khổ, con không để cho cái tâm mê dẫn dắt con đi thật xa như lần sai lầm trước của con nữa.

Lúc đó con thấy thật vui, vì sự lợi ích mà con được tu tập ở nơi này. Tuy con nhìn sâu trong cảm thọ vẫn có dao động, nhưng con có phương pháp để nhiếp phục từ từ. Chứ không như lúc trước để tâm mê, dục dẫn dắt đi. Mỗi ngày con được tắm mình trong Chánh pháp, thật là lợi lạc cho con. Hôm nay 1 lần nữa sư phụ nhắc nhở cho con sự sỉ nhục của sanh, già, bệnh, chết. Con sẽ cố gắng tiếp tục thiền quán về đề tài này, để có thể phá được thân kiến. Để đền đáp công ơn to lớn, mà sư phụ đã hết sức dạy cho chúng con. Con tri ân trên Đức Thế Tôn, trên sư phụ tôn kính, trên bậc đạo sự, quý thầy, quý Ni sư, sư cô và các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Phật tử 13

“Con chân thành đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả đại chúng hiền thiện. Con xin được phép chia sẻ những cảm thọ qua bài thiền quán sư phụ đã hướng dẫn cho chúng con, về sự sỉ nhục của sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết. Trong con trào dâng 1 cảm thọ chua xót về kiếp người, và lúc đó tưởng con nhớ về cách đây 1 tuần, khi sư phụ cho phép con xuống núi thăm bệnh. Khi con bước vào bệnh viện, con thấy đoàn người đang xếp hàng nối đuôi nhau chờ tái khám, con thấy đây đúng là địa ngục trần gian. Lúc con bước vào thang máy để lên tầng cao để tái khám, thì 1 băng ca đẩy vào hình ảnh 1 người thanh niên khoảng 30 tuổi, bị băng bó khắp người, và các nhân viên đang đưa vị ấy đi cấp cứu.

Ý hành con khởi lên: “Chúng sanh ham vui khổ vô cùng”. Và con nói: “Ở đây nếu mình không thận trọng Chánh niệm tĩnh giác, không chú tâm quan xác thì mình cũng giống như người này”. Lúc đó con bước ra, để nhường thang máy cho bệnh nhân cấp cứu đi vào. Và khi con chuẩn bị bước vào thì có 1 cái băng ca có 1 sản phụ đang bị khó sanh đẩy vào. Con nhìn hình ảnh sản phụ đó thì cảm thọ co tưởng nhớ về cách đây 40 năm, con cũng vì vô minh, khát ái mà sanh ra từ tinh cha huyết mẹ, từ tứ đại nuôi dưỡng, cơm cháo kết hợp. Để giờ đây khi mà ngũ uẩn con ngồi đây, được sư phụ khai mở trí tuệ cho con thấm thía hơn về nỗi đại khổ uẩn này.

Lúc đó 1 cảm thọ thấy mệt mỏi, chán ngán và ê chề trong con. Lúc đó con đứng trầm tư 1 lúc sau, con đi qua khu khác để chuyển đi thang máy khác. Thì hình ảnh thứ 2 là hình ảnh làm cho con nhức nhói, chấn động toàn thân tâm con. Đó là hình ảnh 1 cụ già đang thở oxi, được các bác sĩ là các điều dưỡng viên khẩn trương đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Con xin cho con đi theo cái băng ca đó, khi con bước vào thì hình ảnh cụ bà đang thở thoi thóp tranh giành sự sống. Hằng ngày con không ngủ được thì con hay nằm triển khai thiền quán, và lấy bài “Quán Năm Sự Kiện” làm đề mục chính. Để con triển khai sâu và rộng, để cho cái khổ, cái nhục này thấm vào xương tủy mình nhiều hơn nữa.

Khi đó con nhìn cụ bà, con mới nói rằng: “Người nằm đó chính là ta, sỉ nhục thay là sự sanh, sỉ nhục thay là sự già, sỉ nhục thay là sự chết. Khổ thay cho kiếp người, cay đắng và nghiệt ngã”. Khi lên thang máy con vào khám mắt, thì bác sĩ nói là con bị viêm kết mạc, khô mắt và cái mũi phải mổ. Thì lúc đó con thấy đây là khổ toàn tập đang bao phủ mình, mà cái thân ngũ uẩn này sao mà nó làm cho mình khổ sở đủ điều, cảm thấy mệt mỏi. Con thấy sự hiện hữu của đôi mắt này, của cái mũi này, cái tai, lưỡi, thân, ý này là khổ. Và sự tiếp xúc 6 trần này cũng là khổ, con thấy xót xa cho kiếp người. Và toàn bộ thế giới này chìm trong khổ và nhục, mà bao năm qua con chưa từng lắng lòng nghe và thấu hiểu nỗi khổ này.

Hôm qua đủ duyên con được về lại núi, mỗi khi con hay ra quan sát chậu mai. Sau khi con về dưới khám bệnh 1 tuần, về cho nhìn thấy chậu mai có những cây cỏ dại mọc len lỏi, lén lúc chuẩn bị mọc lên. Thì con nhìn lại tâm mình, con mới nói rằng: “Sao giống tâm mình, trong 1 tuần qua mình đi xuống núi, ít nhiều do xúc duyên ngoại cảnh tâm mình cũng bị buông lung phóng dật. Và nếu như mình không phòng hộ 6 căn, không Chánh niệm tĩnh giác, thì những cái bất thiện pháp, cấu uế trong tâm đang chờ thời sanh khởi lên chẳng khác gì chậu cây này. Và con cảm thấy sợ, lo lắng nhiều hơn nữa. Khi lúc nãy con nghe sư phụ chuyển khai bài thiền quán: “Nhục nhã thay về sự sanh, sự bệnh, sự chết.”

Thì trong con thấy sợ hãi và khiếp đảm, con muốn rằng cái cảm thọ này hãy khắc sâu, tô đậm vào xương tủy con. Để con lấy đây làm động lực, làm bàn đạp để cho con tinh tấn hơn trong những bước tu tập tiếp theo. Con thành kính tri ân trên sư phụ đã vì lòng thương tưởng, mà hướng dẫn cho chúng con triển khai bài thiền quán này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Con mời đại chúng dùng nước, vị nào có muốn chia sẻ thì chia sẻ tiếp.

Phật tử 14

“Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên ân đức sư phụ, quý Tăng Ni cùng các bận hiền trí. Có 1 sư cô gần con sư cô kể là cô bị bỏ vô tù, vô khám Chí Hòa. Sư cô nói là nóng lắm, ở trong 1 cái phòng rất là nhỏ. Lúc mà sư cô kể thấy rất là sợ, kinh hãi. Khi sư phụ cho thiền quán “Thiền biết ơn”, thì con nhìn bộ xương trong thiền đường. Thì con thấy trong lòng bộ xương đó, thì có 1 bộ xương nho nhỏ nằm co ro lại trong tư thế của 1 hài nhi. Và có 1 cái thúng úp lên, giống như tứ thế của 1 bà mẹ mang bầu đứa con nhỏ trong đó. Trưa nay khi mà ngồi trên Thánh Pháp Điện này, mặc dù là có nhiều cửa sổ rất là thoát, vậy mà cũng thấy nó nơi hầm hầm, có vẻ hơi thấy khó chịu.

Con tưởng tới là nếu mình bịt kín hết tất cả cửa lại, và thả vào đó mỗi người bên cạnh 1 bộ xương. Mà không phải là xương khô như trong thiền đường đâu, mà là xương chúng ta thấy ở chợ nó rất là tanh. Và thả vào 1 ít máu, 1 ít tim, gan, thận, nước tiểu các thứ lại gần mũi chúng ta. Chúng ta phải ngồi ro co, trong tư thế giống như đứa bé trong bụng mẹ trong 9 tháng như vậy. Trong 1 căn phòng không có 1 cửa sổ, mọi người có thể tưởng tượng là nó kinh khủng như thế nào. Rồi mỗi ngày khi mình thức dậy chưa làm gì hết, là mình phải vào xả. Xả xong thì rửa mặt, nhìn mặt vô gương, nhìn vào đôi mắt rất là đẹp, trẻ lắm, hút hồn người khác.

Nhưng mà trước khi hút hồn người khác thì mình phải hút cái gèn ra, nó nhầy nhụa, không hiểu tại sao con nhìn cái gèn đó con chịu không nỗi, con thấy gớm. Rồi đánh răng, nhưng mà người tu thì không có đánh ai, chỉ chải răng thôi. Chưa ăn gì cũng phải chải, không thôi là nó hôi không chịu nỗi. Mình mà thả vô mặt người ta thì người ta lịch sư không có biểu lộ cảm xúc, nhưng mà người ta nín thở. Rồi rửa mặt cũng vậy nữa, trên mặt đầy mồ hôi, người ta không gọi nó là mồ thơm mà là mồ hôi. Phải rửa cho nó sạch sẽ, cho nó thơm tho, đúng là 1 sự che đậy. Kem đánh răng để cho nó thơm, xà bông che đậy sự thật.

Rồi đến tuổi già thì sao? Má con hồi xưa bà rất là khỏe, bà phụ giúp cho công quả ở chùa rất là nhiều. Chùa giống cho những người vô gia cư, cho nên nấu ăn rất là nhiều, khỏe lắm. Cách đây chỉ vài năm thôi, Má ngồi Má xắt, má làm các công việc rất là nhanh nhẹ, rất là khỏe. Nhưng mà năm ngoái khi mà con chăm sóc Má, thì từng bước chân đi bước đi phải bấu chân vô đất, tay cầm cái xe lăn. Sức khỏe chuyển đổi rất là nhanh như vậy, khi mà con thấy má bước đi như vậy. Thì con thấm cái chữ “già”, trong tứ Thánh đế của Đức Phật. Ngày xưa con đọc “sanh, già, bệnh, chết”, con thấy mấy cái này có gì đâu mà khổ. Mà cái này không có bệnh nha, chỉ có già thôi đó mà bước đi như vậy.

Con nhìn thấy mà xót xa vô cùng luôn, đó cũng là lý do khiến con đi về đây để tu tập. Ngày xưa con thấy bà của con già rồi chết, Má chăm sóc cho bà, rồi bây giờ tới lượt Má. Có 1 lần con xem video của 1 vị võ sư rất nổi tiếng của thiếu lâm, vị ấy to và cao. Khi vị này nhìn thấy dụng cụ hồi xưa khi còn trẻ vị này biểu diễn, thì đôi mắt sáng lên. Nhưng mà nhấc không lên, cái thân còn nhấc lên cái giường còn không nỗi, huống hồ gì nhấc binh khí. Lúc đó vợ cho nhấc ra khỏi cái giường, đứng nhìn những binh khí mà mình từng biểu diễn, biết bao nhiêu người trầm trồ khen ngợi, thì cái ánh mắt nhìn rất là nuối tiếc.

Thì con nghĩ tới mình cũng như vậy, mình cũng như vị đó bị tham đắm thì sau này sẽ nuối tiếc. Cái xác này rồi tới 1 ngày rồi sẽ hốt cái xác này, bây giờ còn tương đối sức khỏe, cái đầu chưa bị tửng, chưa bị mát, chưa bị mất trí nhớ. Thì tranh thủ hốt, hốt những cái phước, hốt những cái trí tuệ. Sáng nay khi mà con đọc về vô thỷ, về dòng luân hồi, về những kiếp làm thân trâu, bò, dê, máu và nước mắt đầy đại dương. Mà những con dê còn bị người ta quất, cho toát mồ hôi trước khi chết. Không những máu, nước mắt, mà còn mồ hôi nữa. Con thấy kinh hãi, và con thấy rất là biết ơn Thế Tôn. Quả là chúng con ngu si, chúng con không thể nào tưởng tượng ra được những cảnh như vậy, nghe nhiều khi chúng con còn không tin nữa.

Nhưng càng học Phật pháp, càng nghe nhiều của những vị tu tập chia sẻ kinh nghiệm. Thì con càng ngày càng tin lời Phật, và càng quý Đức Phật. Trong con khởi lên lòng biết ơn đối với Đức Thế Tôn. Giờ đây dưới ánh sáng của ngọn đèn như vầy, thì giúp con nhớ lại câu: “Thế Tôn như người đem đen sáng về trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc”. Hằng ngày chúng con học cũng như được sư phụ, cũng như những vị chư tôn hiền đức Tăng Ni hỗ trợ cho chúng con, cũng như các bậc hiền trí. Giúp cho chúng con phát triển trí tuệ, thì lòng con sát quyết 1 điều, là con không muốn chui vào căn phòng tối, căn phòng mà to như cái thúng, không có ánh sáng. Nó tối tăm, hôi thối, tanh của mùi máu, hôi của mùi xương, tanh tưởi. Nhất định là phải đi ra, đi ra và đi ra.”

Thỉnh chư tôn hiền đức chúng ta đứng lên, Chánh niệm.