Thiền Quán - Sám hối - Diệt trừ chấp ngã 1
Tinh Hoa Nikaya
Thiền Quán
SÁM HỐI DIỆT NGÃ 1
Thích Minh Thành
Rõ biết trước mặt, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân. Con xin mời đại chúng cùng nhau quán chiếu sám hối diệt ngã.
Từ lâu con sống trong mê muội,
Không biết tâm mình rất uế nhơ.
Dục, ái, sân, si, không xấu hổ.
Bản ngã vươn cao, chẳng thẹn thùng.
Nay thấy tâm mình lắm bùn nhơ,
Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ,
Đáy nước hồ tâm toàn cấu uế,
Thật quá ê chề, quá chán chê.
Chán chê cho cái ngã u mê,
Dối trá, hơn thua, thật não nề.
Chẳng biết vô thường và ảo mộng,
Chẳng biết cuộc đời vốn rỗng không.
Bản chất cuộc đời là trống rỗng,
Bản chất cuộc đời là trống không,
Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,
Dễ dàng tan biến vào hư không.
Bản chất cuộc đời - vòng lẩn quẩn,
Có không, thương ghét, mãi lòng vòng,
Để rồi chung cuộc trong nước mắt
Chỉ còn nghiệp quả với tâm mê.
Ê chề là cuộc sống tâm mê,
Ngã mạn, ta đây, chẳng được gì,
Được chăng nước mắt và phiền não
Được chăng dòng sanh tử khổ đau.
Mau tỉnh lại nhìn cuộc sống đi,
Bản ngã cho ta được cái gì?
Phiền não, hư danh và trống rỗng,
Mau tỉnh lại nhìn, ta được chi?
Bản ngã chính là tên xảo trá,
Dẫn dắt ta vào nẻo dối gian.
Bản ngã chính là tên lừa đảo,
Lừa dẫn ta vào trong khổ đau.
Bản ngã chính là con rắn độc,
Giết ta vô lượng kiếp vừa qua.
Bản ngã chính là tên ngu dại,
Hại mình qua thân, khẩu, ý hành.
Bản ngã chính là tên gian xảo,
Quanh co, xảo quyệt, lắm kế mưu.
Bản ngã chính là tên thâm độc,
Âm thầm đâm thọc, não hại người.
Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn,
Bản ngã ẩn mình trong tâm mê,
Sắc, thọ, tưởng, hành và thức biết
Trước ngũ uẩn này bản ngã sanh.
Bản ngã chính là tâm chấp thủ,
Uẩn nào cũng gọi đó là mình.
Bởi vì chấp trước vào năm uẩn,
Nên cái mình, ta mới hình thành.
Bản ngã cho mình là năm uẩn,
Nhưng vì năm uẩn là duyên sanh,
Và cái duyên sanh thì tạm bợ,
Nên cái mình, ta dễ vỡ tan.
Khi ngũ uẩn tàn, ngã khổ đau.
Tâm mê than khóc, vỡ tan lòng.
Đâu ngờ nghiệp đẩy tâm mê đến
Sanh cảnh tương đồng nghiệp tâm mê.
Tâm mê lại có năm uẩn mới,
Rồi thì bản ngã mới lại sanh,
Lại tranh giành dục, tham, sân, ái
Lại ngã mạn, rồi lại ra đi.
Bao nhiêu ngũ uẩn đã được sanh,
Bấy nhiêu bản ngã đã hình thành,
Bấy nhiêu bản ngã đều diệt tận,
Vậy bản ngã nào thật là ta.
Chẳng qua vì chấp vào năm uẩn,
Mà bản ngã ta đã hình thành,
Chẳng may ngũ uẩn này tan rã
Thì bản ngã ta cũng vỡ tan.
Vỡ tan, tan vỡ đã bao lần,
Bao lần bản ngã hợp rồi tan,
Bao lần bản ngã sanh rồi diệt,
Bao lần bản ngã đã khóc than.
Khóc than, than khóc đã bao lần
Bao lần than khóc hỡi tâm mê,
Bao lần say đắm theo danh, lợi,
Bao lần gục ngã trước chức, quyền.
Không ai ngụy biện bằng bản ngã,
Không ai xảo trá bằng cái ta,
Không ai xấu xa bằng cái ngã,
Không ai tố mình bằng tự ta.
Không ai độc ác bằng bản ngã,
Không ai tị hiềm bằng cái tôi,
Không ai dối lừa bằng cái ngã,
Không ai hại mình bằng cái ta.
Cái ngã, cái ta mau cúi xuống,
Cúi xuống cho mau cái ngã này,
Chính ngươi là kẻ làm ta khổ,
Ngươi nhận chìm ta trong tử sanh.
Ngươi dẫn ta đi trong biển khổ,
Dối lừa, gian trá, ngươi dối ta,
Ngươi dụ ta vào trong biển lửa,
Địa ngục, vì ngươi ta phải vào.
Ngươi mau quỳ xuống, mau quỳ xuống
Cái bản ngã này, quỳ xuống mau.
Ngươi sát hại ta bao nhiêu kiếp,
Giờ ngươi tiếp tục hại ta ư.
Hại ta, ngươi hại thế đủ rồi.
Giết ta, ngươi giết thế vừa chưa?
Giờ ta đã thấy ngươi, bản ngã
Hãy biến, hãy tan khỏi tâm ta.
Nếu ngươi còn đó, chẳng biến tan,
Thì kẻ ác gian, cúi xuống nào,
Ngươi mau quỳ xuống, mau sám hối,
Cúi đầu thật sát, sám hối mau.
Ngươi mau quỳ mọp sát đất mau
Bản ngã này ngươi quỳ xuống nào.
Sao ngươi còn ngẩng đầu lên nữa,
Quỳ mau, ngã quỳ mọp xuống mau.
Ta đã chịu nhiều những khổ đau,
Ta đã bị ngươi hại quá nhiều,
Nước mắt ta nhiều hơn biển lớn,
Xác ta chồng chất hơn núi cao.
Bản ngã quỳ mọp xuống đất mau!
Ta chẳng cho ngươi ngẩng cao đầu.
Ngươi còn cao ngạo, ta còn khổ,
Ta quyết diệt trừ bản ngã ngươi.
Bản ngã ngươi quỳ xuống đất mau,
Đau khổ ngươi trao, thế đủ rồi
Ta chẳng muốn vì ngươi, khổ nữa
Ngươi biến được rồi, ngươi biến đi.
Hãy biến tan đi, kẻ giết người!
Giết người vô lượng kiếp vừa qua.
Giờ ta phải thấy ngươi thật rõ,
Nếu không ngươi lại giết hại ta.
Chúng ta đã bị cái ta thâm độc, độc hại này sát hại chúng ta vô lượng vô biên, vô thỉ kiếp, chúng ta mê muội, ngu si không nhìn thấy. Thật là đau khổ cho chúng ta! Thật là si mê cho chúng ta! Thật là tai nạn, thảm họa cho chúng ta! Thật là đáng thương và đau khổ cho chúng ta!
Ngươi là rắn độc nhất trần gian
Nọc ngươi nhiễm khắp thế gian này,
Thế gian đau khổ vì bản ngã,
Thế gian gục ngã trước cái ta.
Hết thảy nhân sinh vạn loại này gục ngã trước cái ta.
Nay ta thấy rõ tướng hình ngươi,
Ngươi trú ẩn trong ngũ uẩn này.
Nay ta chẳng muốn ngươi giết nữa.
Ngươi hãy diệt đi, hãy chết đi.
Hãy chết thật đi, chết thật mau!
Đau khổ ngươi trao, thế đủ rồi!
Tài sản ngươi cho là dối trá,
Ngụy biện, tham sân, cái ngươi cho.
Ngươi cúi đầu mau xuống đất nào,
Cúi đầu quỳ mọp xuống đất mau.
Ngươi là ai hả trong thế giới?
Vô thường, tạm bợ với rỗng không.
Ngươi chẳng là ai ở trên đời,
Chỉ là hôn ám và si mê,
Chỉ là ám ảnh từ ngũ uẩn,
Ngươi kéo ta vào trong khổ đau.
Ngươi nhanh quỳ sát xuống đất mau,
Cái ngã ác gian, ác độc này.
Ngươi là rắn độc, là kẻ ác,
Ngươi kẻ giết người, kẻ sát nhân.
Ngươi hãy quỳ mau xuống đất nào!
Quỳ xuống sát nào, quỳ xuống mau!
Kẻ ác độc kia mau quỳ xuống,
Lạy dưới chân người, quỳ xuống mau.
Mau quỳ xuống lạy bậc Chân Nhân
Mau quỳ xuống lễ bậc cha, thầy
Mau quỳ xuống lạy bậc Chánh Kiến
Mau quỳ xuống lạy bậc thiện lương.
Tiếp tục quỳ mau xuống đất nào,
Mau quỳ xuống lạy bạn đồng tu
Lạy người trang lứa, đồng vai vế,
Bản ngã cúi đầu quỳ lạy mau.
Ngươi tiếp tục quỳ xuống đất mau,
Mau quỳ xuống lạy kẻ dưới mình,
Mau quỳ xuống lễ người kém cỏi,
Bản ngã dập đầu, cúi lạy mau.
Ngày nào bản ngã chưa gục ngã,
Ngày nào bản ngã chưa cúi đầu,
Ngày nào bản ngã chưa triệt hạ,
Ngày ấy ta còn phải khổ đau.
Ngày nào bản ngã chưa diệt tận,
Ngày ấy ta chưa được an toàn.
Ngày nào bản ngã chưa đoạn tận,
Ngày ấy tử thần vẫn theo ta.
Nay ta ghê sợ ngươi, bản ngã.
Nay ta chán ngán ngươi, cái ta.
Nay ta diệt tận ngươi, tự ngã.
Ngươi hãy tan đi, hãy biến đi.
Ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi!
Hãy tan, hãy biến diệt hoàn toàn!
Hãy tan, hãy biến thành mây khói!
Ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi!
Ngươi hãy biến đi, hãy chết đi!
Ngươi đừng sống dậy nữa làm gì,
Ta khổ đủ rồi, ngươi hãy biến,
Ngươi hãy diệt đi, hãy chết đi!
Bản ngã chết rồi, thân kiến chết,
Tứ quả Thánh hiền hiển lộ ra,
Cửa vào bất tử dần rộng mở,
Gương Ngài Xá Lợi sáng muôn nơi.
Bản ngã chết rồi tâm thảnh thơi,
Khổ đau, phiền não được dừng rồi,
Trầm luân, sanh tử được chấm dứt,
Tịch lặng, Niết-bàn, thật bình an.
Ngươi tiếp tục quỳ xuống đất mau,
Mau quỳ xuống lạy kẻ dưới mình,
Mau quỳ xuống lễ người kém cỏi,
Bản ngã dập đầu, cúi lạy mau.
Ngày nào bản ngã chưa gục ngã,
Ngày nào bản ngã chưa cúi đầu,
Ngày nào bản ngã chưa triệt hạ,
Ngày ấy ta còn phải khổ đau.
Ngày nào bản ngã chưa diệt tận,
Ngày ấy ta chưa được an toàn.
Ngày nào bản ngã chưa đoạn tận,
Ngày ấy tử thần vẫn theo ta.
Nay ta ghê sợ ngươi, bản ngã.
Nay ta chán ngán ngươi, cái ta.
Nay ta diệt tận ngươi, tự ngã.
Ngươi hãy tan đi, hãy biến đi.
Ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi!
Hãy tan, hãy biến diệt hoàn toàn!
Hãy tan, hãy biến thành mây khói!
Ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi!
Ngươi hãy biến đi, hãy chết đi!
Ngươi đừng sống dậy nữa làm gì,
Ta khổ đủ rồi, ngươi hãy biến,
Ngươi hãy diệt đi, hãy chết đi!
Bản ngã chết rồi, thân kiến chết,
Tứ quả Thánh hiền hiển lộ ra,
Cửa vào bất tử dần rộng mở,
Gương Ngài Xá Lợi sáng muôn nơi.
Bản ngã chết rồi tâm thảnh thơi,
Khổ đau, phiền não được dừng rồi,
Trầm luân, sanh tử được chấm dứt,
Tịch lặng, Niết-bàn, thật bình an.
Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin đối trước sư phụ, người là người cha thứ hai của con đưa con vào đạo, dẫn dắt cho con những buổi đầu nhưng với tâm bản ngã xấu xa, ác độc này, nó ngấm ngầm lôi kéo con. Ngày hôm qua sư phụ giao cho việc sắp xếp khóa tu, với tâm vô minh không thấy biết con đã làm sai lời sư phụ, khi sư phụ chỉ dạy con có khởi lên sự khó chịu, không hài lòng. Đứng trước sư phụ và đại chúng, con xin sám hối, xin lạy hạnh diệt ngã để tiêu trừ bản ngã xấu xa, khốn đốn, hoạn nạn này. Nếu không "Ngươi dẫn ta đi trong biển khổ. Dối lừa, gian trá, ngươi dối ta. Ngươi dụ ta vào trong biển lửa. Địa ngục, vì ngươi ta phải vào". Con muốn tiêu diệt bản ngã này nếu không cánh cửa địa ngục là bước đầu tiên con bước vào, không có đường thoát ra. Trước đây bậc thiện tri thức đã chỉ dẫn bản ngã con ngấm ngầm, con biết điều này nhưng nó thật gian xảo, mọi người không ai biết ngoài bản thân mình thấy được bản ngã xấu xa này. Sự tu tập còn hạn chế nên nhiều lúc bị nó qua mặt, sáng hôm nay con tác ý bài Sám Hối Diệt Ngã, sư phụ cũng dẫn dắt đại chúng, nhờ lời dẫn dắt của sư phụ mà con thấy bản ngã to lớn của chính mình, "mới cạo đầu đắp y mà xứng với ai, thứ thối tha, độc ác, ngươi đúng là rắn độc nhất trần gian" mà con đụng vào sẽ sợ hãi. Con cúi đầu đảnh lễ sư phụ, mong sư phụ chỉ dạy cho con nhiều hơn để con có thể tiêu diệt bản ngã ngấm ngầm, tinh xảo, nếu không cánh cửa bất thiện sẽ là bước đầu con đi tới địa ngục. Con xin đảnh lễ sư phụ mong sư phụ tha lỗi, thương xót cho tâm ngu ngốc, si mê này.
Sư Phụ: Thầy Pháp Nghĩa nhìn thấy được bản ngã của mình, đó là một điều rất tốt, cố gắng tu tập để nhìn kĩ nội tâm sâu sắc, cẩn trọng. Tiếp tục để tâm thì từ từ sẽ nhiếp phục được, chúng ta nhớ là đừng xem thường, bỏ qua những điều nhỏ nhặt, nó sẽ xâm chiếm thân tâm, đưa mình đi đến thối đọa trong thiện pháp. Đây là một sự phát lồ sám hối rất chân thành, tốt đẹp sẽ giúp cho thầy lớn mạnh trong Pháp và Luật của Như Lai.
Mời đại chúng trình pháp khi thiền quán.
Chú Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính bạch trên sư phụ, chưa bao giờ con có được cảm giác bình an như ngày hôm nay, chưa bao giờ con có cảm giác lắng dịu, hạnh phúc như hôm nay, chưa bao giờ con cảm nhận được sự hạnh phúc và bình an thật sự như hôm nay. Đã từ rất lâu con sống trong mê muội, Đức Thế Tôn nói rằng "Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, I. Cỏ Và Củi). Chưa bao giờ con thấy bản thân lại đáng thương đến vậy, cũng vì bản ngã ác độc này mà con tu hoài không tiến bộ, cứ tu hoài vẫn không tiến bộ được. Chỉ vì bản ngã ác độc, ngu si, cái tôi ảo tưởng, cái tôi không có thật này mà con tu hoài, học Pháp hoài, thiền quán hoài vẫn không tiến bộ, không tăng trưởng lớn mạnh trong giáo Pháp của Đức Thế Tôn. Xin quý thầy, quý sư cô nhìn vào gương mặt này của con, khối tứ đại đang quỳ trước quý vị đây là sản phẩm của bản ngã ác độc này, là sự tạo hóa của bản ngã này. Cái bản ngã vô dụng này không làm nên trò trống gì hết, chỉ gây đau khổ cho chúng sanh. Cái bản ngã này là thứ vô dụng, khối tứ đại này chỉ là sản phẩm của nó mà thôi, chỉ là con rối. Con đã nghe bài Sám Hối Diệt Ngã này rất nhiều và cũng đọc rất nhiều nhưng nghe tai này lọt qua tai khác, không cảm nhận được gì, nhưng hôm nay từng lời từng câu của sư phụ đọc đã thấm vào xương tủy con. Cái bản ngã này to bằng ông trời, ngay cả những lời nói bình thường cũng là bản ngã, ngay cả đọc kinh trình pháp cũng là bản ngã, không thể thoát khỏi bàn tay của nó, tấm thân này chỉ là kẻ nô lệ cho nó mà thôi. Hôm nay con nghe những lời thiền quán mà sư phụ đọc lên, sắc thân tứ đại bị chấn động, những cảm thọ trên thân rung động và trong tâm nhẹ nhàng mà con chưa từng được cảm nhận. Trong cái tưởng lúc đó chỉ muốn quên những hình ảnh mà con đã hành động, những lời nói thanh tưởng khởi lên những hành động sai trái, những hình bóng đó cứ khởi lại, con tác ý theo lời sự phụ, con lắng tai thật kĩ để cảm nhận và đánh tan bản ngã trong tự thân này. Hôm nay con có cảm giác mấy chục năm qua chưa từng cảm nhận được bao giờ. Con xin tri ân trên sư phụ đã vì lòng thương tưởng cho con mà hướng dẫn để con có thể phá tan bản ngã ác độc này, để con tiếp tục trong dòng Pháp này. Con xin tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Con xin thành kính tri ân trên sư phụ về bài thiền quán diệt ngã sáng nay, chính vì vô minh, vì thiếu hiểu biết mà con chấp vào thân năm uẩn này để cho bản ngã, dục ái ẩn mình trong đó tự tung tự tác. Trong lúc làm việc thì thể hiện cái gì mình cũng biết, trong lúc đi học cố gắng đạt điểm cao để mong được sư phụ khen, sư phụ thương, trong khóa tu đợt trước sư phụ nói khi ở chùa lâu, đắp y lên rồi vênh váo, con thấy hình ảnh mình trong đó. Con cho mình là đệ tử lớn, bắt sư đệ phải cung phụng, những lúc bị su phụ la rầy thì con cho mình làm đúng, con luôn đổ lỗi cho người khác, đúng là không ai ngụy biện bằng bản ngã, không ai xảo trá bằng cái ta, vì bản ngã của mình mà để người khác chịu đau khổ. Khi được học Pháp, biết về Pháp diệt ngã thì cái ngã mới lại sanh lên, cái ngã cho rằng ta đang diệt ngã, hết ngã này đến ngã khác, chưa bao giờ biết dừng lại. Hôm nay trên sư phụ, trên quý thầy cùng toàn thể đại chúng, con xin thành tâm sám hối về bản ngã của mình, vì nó mà con làm cho người khác đau khổ, chỉ biết đến bản thân mà không nghĩ đến nỗi khổ của người khác, con xin hướng tâm đến những người con làm đau khổ vì bản ngã này, vì vô minh mà con đã làm cho người đau khổ. Con xin trên sư phụ, trên quý thầy cùng toàn thể đại chúng cho con sám hối diệt ngã để diệt trừ bản ngã này và để phòng hộ trong tương lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con lên đây để con có cơ hội đảnh lễ tri ân sư phụ, nhờ sư phụ cho con buổi thiền quán hôm nay mà khai thông cho con, mở ra cái trí để con có thể nhìn nhận lại tự thân mình.
Sư Phụ: Chúng ta trải tâm từ:
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi đây, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, trong đó có người thân của con. Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần dễ chịu, an lạc và bình yên, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện an lạc, bình yên, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Khi tụng đọc kinh buổi sáng càng ngày càng kém chất lượng nên con mong trong đại chúng phải xem lại, không phải ai lên đây cũng phải đọc kinh. Đọc kinh là phải trang nghiêm, thanh tịnh và phải thuộc lòng, bên quý thầy và các chú tập sự xuất gia đọc trước sau đó đến các sư cô. Các sư cô mới đến không thuộc thì không cần đọc hoặc là các sư cô đọc mà hay run thì không đọc, đọc thì phải là người đọc thuộc lòng và rõ ràng, kể cả Phật tử cũng thế, không phải ai cũng cho đọc. Đó là giờ trang nghiêm thanh tịnh trùng tiên lại Thánh giáo nên không phải muốn đọc thế nào là đọc, đọc lộn xộn làm cho tất cả đại chúng đều dao động, mất thanh tịnh trang nghiêm. Cho nên quý thầy, các chú tập sự thuộc bài đọc trước sau đó đến các sư cô, các sư cô trả bài Phật tử nào thật thuộc mới cho đọc. Con mong đại chúng phải để ý, để tâm, giữ vững để tiến lên chứ đừng để lùi lại, có khi lùi lại cũng không biết, cho nên bên sư cô xem lại Phật tử ai thuộc thì đăng kí cho đọc, các vị mới đến không cần vội, ai thuộc lòng mới cho đọc, không phải ai cũng đưa micro cho đọc.
./.
Thiền Quán
SÁM HỐI DIỆT NGÃ 1
Thích Minh Thành
Rõ biết trước mặt, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân. Con xin mời đại chúng cùng nhau quán chiếu sám hối diệt ngã.
Từ lâu con sống trong mê muội,
Không biết tâm mình rất uế nhơ.
Dục, ái, sân, si, không xấu hổ.
Bản ngã vươn cao, chẳng thẹn thùng.
Nay thấy tâm mình lắm bùn nhơ,
Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ,
Đáy nước hồ tâm toàn cấu uế,
Thật quá ê chề, quá chán chê.
Chán chê cho cái ngã u mê,
Dối trá, hơn thua, thật não nề.
Chẳng biết vô thường và ảo mộng,
Chẳng biết cuộc đời vốn rỗng không.
Bản chất cuộc đời là trống rỗng,
Bản chất cuộc đời là trống không,
Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,
Dễ dàng tan biến vào hư không.
Bản chất cuộc đời - vòng lẩn quẩn,
Có không, thương ghét, mãi lòng vòng,
Để rồi chung cuộc trong nước mắt
Chỉ còn nghiệp quả với tâm mê.
Ê chề là cuộc sống tâm mê,
Ngã mạn, ta đây, chẳng được gì,
Được chăng nước mắt và phiền não
Được chăng dòng sanh tử khổ đau.
Mau tỉnh lại nhìn cuộc sống đi,
Bản ngã cho ta được cái gì?
Phiền não, hư danh và trống rỗng,
Mau tỉnh lại nhìn, ta được chi?
Bản ngã chính là tên xảo trá,
Dẫn dắt ta vào nẻo dối gian.
Bản ngã chính là tên lừa đảo,
Lừa dẫn ta vào trong khổ đau.
Bản ngã chính là con rắn độc,
Giết ta vô lượng kiếp vừa qua.
Bản ngã chính là tên ngu dại,
Hại mình qua thân, khẩu, ý hành.
Bản ngã chính là tên gian xảo,
Quanh co, xảo quyệt, lắm kế mưu.
Bản ngã chính là tên thâm độc,
Âm thầm đâm thọc, não hại người.
Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn,
Bản ngã ẩn mình trong tâm mê,
Sắc, thọ, tưởng, hành và thức biết
Trước ngũ uẩn này bản ngã sanh.
Bản ngã chính là tâm chấp thủ,
Uẩn nào cũng gọi đó là mình.
Bởi vì chấp trước vào năm uẩn,
Nên cái mình, ta mới hình thành.
Bản ngã cho mình là năm uẩn,
Nhưng vì năm uẩn là duyên sanh,
Và cái duyên sanh thì tạm bợ,
Nên cái mình, ta dễ vỡ tan.
Khi ngũ uẩn tàn, ngã khổ đau.
Tâm mê than khóc, vỡ tan lòng.
Đâu ngờ nghiệp đẩy tâm mê đến
Sanh cảnh tương đồng nghiệp tâm mê.
Tâm mê lại có năm uẩn mới,
Rồi thì bản ngã mới lại sanh,
Lại tranh giành dục, tham, sân, ái
Lại ngã mạn, rồi lại ra đi.
Bao nhiêu ngũ uẩn đã được sanh,
Bấy nhiêu bản ngã đã hình thành,
Bấy nhiêu bản ngã đều diệt tận,
Vậy bản ngã nào thật là ta.
Chẳng qua vì chấp vào năm uẩn,
Mà bản ngã ta đã hình thành,
Chẳng may ngũ uẩn này tan rã
Thì bản ngã ta cũng vỡ tan.
Vỡ tan, tan vỡ đã bao lần,
Bao lần bản ngã hợp rồi tan,
Bao lần bản ngã sanh rồi diệt,
Bao lần bản ngã đã khóc than.
Khóc than, than khóc đã bao lần
Bao lần than khóc hỡi tâm mê,
Bao lần say đắm theo danh, lợi,
Bao lần gục ngã trước chức, quyền.
Không ai ngụy biện bằng bản ngã,
Không ai xảo trá bằng cái ta,
Không ai xấu xa bằng cái ngã,
Không ai tố mình bằng tự ta.
Không ai độc ác bằng bản ngã,
Không ai tị hiềm bằng cái tôi,
Không ai dối lừa bằng cái ngã,
Không ai hại mình bằng cái ta.
Cái ngã, cái ta mau cúi xuống,
Cúi xuống cho mau cái ngã này,
Chính ngươi là kẻ làm ta khổ,
Ngươi nhận chìm ta trong tử sanh.
Ngươi dẫn ta đi trong biển khổ,
Dối lừa, gian trá, ngươi dối ta,
Ngươi dụ ta vào trong biển lửa,
Địa ngục, vì ngươi ta phải vào.
Ngươi mau quỳ xuống, mau quỳ xuống
Cái bản ngã này, quỳ xuống mau.
Ngươi sát hại ta bao nhiêu kiếp,
Giờ ngươi tiếp tục hại ta ư.
Hại ta, ngươi hại thế đủ rồi.
Giết ta, ngươi giết thế vừa chưa?
Giờ ta đã thấy ngươi, bản ngã
Hãy biến, hãy tan khỏi tâm ta.
Nếu ngươi còn đó, chẳng biến tan,
Thì kẻ ác gian, cúi xuống nào,
Ngươi mau quỳ xuống, mau sám hối,
Cúi đầu thật sát, sám hối mau.
Ngươi mau quỳ mọp sát đất mau
Bản ngã này ngươi quỳ xuống nào.
Sao ngươi còn ngẩng đầu lên nữa,
Quỳ mau, ngã quỳ mọp xuống mau.
Ta đã chịu nhiều những khổ đau,
Ta đã bị ngươi hại quá nhiều,
Nước mắt ta nhiều hơn biển lớn,
Xác ta chồng chất hơn núi cao.
Bản ngã quỳ mọp xuống đất mau!
Ta chẳng cho ngươi ngẩng cao đầu.
Ngươi còn cao ngạo, ta còn khổ,
Ta quyết diệt trừ bản ngã ngươi.
Bản ngã ngươi quỳ xuống đất mau,
Đau khổ ngươi trao, thế đủ rồi
Ta chẳng muốn vì ngươi, khổ nữa
Ngươi biến được rồi, ngươi biến đi.
Hãy biến tan đi, kẻ giết người!
Giết người vô lượng kiếp vừa qua.
Giờ ta phải thấy ngươi thật rõ,
Nếu không ngươi lại giết hại ta.
Chúng ta đã bị cái ta thâm độc, độc hại này sát hại chúng ta vô lượng vô biên, vô thỉ kiếp, chúng ta mê muội, ngu si không nhìn thấy. Thật là đau khổ cho chúng ta! Thật là si mê cho chúng ta! Thật là tai nạn, thảm họa cho chúng ta! Thật là đáng thương và đau khổ cho chúng ta!
Ngươi là rắn độc nhất trần gian
Nọc ngươi nhiễm khắp thế gian này,
Thế gian đau khổ vì bản ngã,
Thế gian gục ngã trước cái ta.
Hết thảy nhân sinh vạn loại này gục ngã trước cái ta.
Nay ta thấy rõ tướng hình ngươi,
Ngươi trú ẩn trong ngũ uẩn này.
Nay ta chẳng muốn ngươi giết nữa.
Ngươi hãy diệt đi, hãy chết đi.
Hãy chết thật đi, chết thật mau!
Đau khổ ngươi trao, thế đủ rồi!
Tài sản ngươi cho là dối trá,
Ngụy biện, tham sân, cái ngươi cho.
Ngươi cúi đầu mau xuống đất nào,
Cúi đầu quỳ mọp xuống đất mau.
Ngươi là ai hả trong thế giới?
Vô thường, tạm bợ với rỗng không.
Ngươi chẳng là ai ở trên đời,
Chỉ là hôn ám và si mê,
Chỉ là ám ảnh từ ngũ uẩn,
Ngươi kéo ta vào trong khổ đau.
Ngươi nhanh quỳ sát xuống đất mau,
Cái ngã ác gian, ác độc này.
Ngươi là rắn độc, là kẻ ác,
Ngươi kẻ giết người, kẻ sát nhân.
Ngươi hãy quỳ mau xuống đất nào!
Quỳ xuống sát nào, quỳ xuống mau!
Kẻ ác độc kia mau quỳ xuống,
Lạy dưới chân người, quỳ xuống mau.
Mau quỳ xuống lạy bậc Chân Nhân
Mau quỳ xuống lễ bậc cha, thầy
Mau quỳ xuống lạy bậc Chánh Kiến
Mau quỳ xuống lạy bậc thiện lương.
Tiếp tục quỳ mau xuống đất nào,
Mau quỳ xuống lạy bạn đồng tu
Lạy người trang lứa, đồng vai vế,
Bản ngã cúi đầu quỳ lạy mau.
Ngươi tiếp tục quỳ xuống đất mau,
Mau quỳ xuống lạy kẻ dưới mình,
Mau quỳ xuống lễ người kém cỏi,
Bản ngã dập đầu, cúi lạy mau.
Ngày nào bản ngã chưa gục ngã,
Ngày nào bản ngã chưa cúi đầu,
Ngày nào bản ngã chưa triệt hạ,
Ngày ấy ta còn phải khổ đau.
Ngày nào bản ngã chưa diệt tận,
Ngày ấy ta chưa được an toàn.
Ngày nào bản ngã chưa đoạn tận,
Ngày ấy tử thần vẫn theo ta.
Nay ta ghê sợ ngươi, bản ngã.
Nay ta chán ngán ngươi, cái ta.
Nay ta diệt tận ngươi, tự ngã.
Ngươi hãy tan đi, hãy biến đi.
Ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi!
Hãy tan, hãy biến diệt hoàn toàn!
Hãy tan, hãy biến thành mây khói!
Ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi!
Ngươi hãy biến đi, hãy chết đi!
Ngươi đừng sống dậy nữa làm gì,
Ta khổ đủ rồi, ngươi hãy biến,
Ngươi hãy diệt đi, hãy chết đi!
Bản ngã chết rồi, thân kiến chết,
Tứ quả Thánh hiền hiển lộ ra,
Cửa vào bất tử dần rộng mở,
Gương Ngài Xá Lợi sáng muôn nơi.
Bản ngã chết rồi tâm thảnh thơi,
Khổ đau, phiền não được dừng rồi,
Trầm luân, sanh tử được chấm dứt,
Tịch lặng, Niết-bàn, thật bình an.
Ngươi tiếp tục quỳ xuống đất mau,
Mau quỳ xuống lạy kẻ dưới mình,
Mau quỳ xuống lễ người kém cỏi,
Bản ngã dập đầu, cúi lạy mau.
Ngày nào bản ngã chưa gục ngã,
Ngày nào bản ngã chưa cúi đầu,
Ngày nào bản ngã chưa triệt hạ,
Ngày ấy ta còn phải khổ đau.
Ngày nào bản ngã chưa diệt tận,
Ngày ấy ta chưa được an toàn.
Ngày nào bản ngã chưa đoạn tận,
Ngày ấy tử thần vẫn theo ta.
Nay ta ghê sợ ngươi, bản ngã.
Nay ta chán ngán ngươi, cái ta.
Nay ta diệt tận ngươi, tự ngã.
Ngươi hãy tan đi, hãy biến đi.
Ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi!
Hãy tan, hãy biến diệt hoàn toàn!
Hãy tan, hãy biến thành mây khói!
Ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi!
Ngươi hãy biến đi, hãy chết đi!
Ngươi đừng sống dậy nữa làm gì,
Ta khổ đủ rồi, ngươi hãy biến,
Ngươi hãy diệt đi, hãy chết đi!
Bản ngã chết rồi, thân kiến chết,
Tứ quả Thánh hiền hiển lộ ra,
Cửa vào bất tử dần rộng mở,
Gương Ngài Xá Lợi sáng muôn nơi.
Bản ngã chết rồi tâm thảnh thơi,
Khổ đau, phiền não được dừng rồi,
Trầm luân, sanh tử được chấm dứt,
Tịch lặng, Niết-bàn, thật bình an.
Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin đối trước sư phụ, người là người cha thứ hai của con đưa con vào đạo, dẫn dắt cho con những buổi đầu nhưng với tâm bản ngã xấu xa, ác độc này, nó ngấm ngầm lôi kéo con. Ngày hôm qua sư phụ giao cho việc sắp xếp khóa tu, với tâm vô minh không thấy biết con đã làm sai lời sư phụ, khi sư phụ chỉ dạy con có khởi lên sự khó chịu, không hài lòng. Đứng trước sư phụ và đại chúng, con xin sám hối, xin lạy hạnh diệt ngã để tiêu trừ bản ngã xấu xa, khốn đốn, hoạn nạn này. Nếu không "Ngươi dẫn ta đi trong biển khổ. Dối lừa, gian trá, ngươi dối ta. Ngươi dụ ta vào trong biển lửa. Địa ngục, vì ngươi ta phải vào". Con muốn tiêu diệt bản ngã này nếu không cánh cửa địa ngục là bước đầu tiên con bước vào, không có đường thoát ra. Trước đây bậc thiện tri thức đã chỉ dẫn bản ngã con ngấm ngầm, con biết điều này nhưng nó thật gian xảo, mọi người không ai biết ngoài bản thân mình thấy được bản ngã xấu xa này. Sự tu tập còn hạn chế nên nhiều lúc bị nó qua mặt, sáng hôm nay con tác ý bài Sám Hối Diệt Ngã, sư phụ cũng dẫn dắt đại chúng, nhờ lời dẫn dắt của sư phụ mà con thấy bản ngã to lớn của chính mình, "mới cạo đầu đắp y mà xứng với ai, thứ thối tha, độc ác, ngươi đúng là rắn độc nhất trần gian" mà con đụng vào sẽ sợ hãi. Con cúi đầu đảnh lễ sư phụ, mong sư phụ chỉ dạy cho con nhiều hơn để con có thể tiêu diệt bản ngã ngấm ngầm, tinh xảo, nếu không cánh cửa bất thiện sẽ là bước đầu con đi tới địa ngục. Con xin đảnh lễ sư phụ mong sư phụ tha lỗi, thương xót cho tâm ngu ngốc, si mê này.
Sư Phụ: Thầy Pháp Nghĩa nhìn thấy được bản ngã của mình, đó là một điều rất tốt, cố gắng tu tập để nhìn kĩ nội tâm sâu sắc, cẩn trọng. Tiếp tục để tâm thì từ từ sẽ nhiếp phục được, chúng ta nhớ là đừng xem thường, bỏ qua những điều nhỏ nhặt, nó sẽ xâm chiếm thân tâm, đưa mình đi đến thối đọa trong thiện pháp. Đây là một sự phát lồ sám hối rất chân thành, tốt đẹp sẽ giúp cho thầy lớn mạnh trong Pháp và Luật của Như Lai.
Mời đại chúng trình pháp khi thiền quán.
Chú Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính bạch trên sư phụ, chưa bao giờ con có được cảm giác bình an như ngày hôm nay, chưa bao giờ con có cảm giác lắng dịu, hạnh phúc như hôm nay, chưa bao giờ con cảm nhận được sự hạnh phúc và bình an thật sự như hôm nay. Đã từ rất lâu con sống trong mê muội, Đức Thế Tôn nói rằng "Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, I. Cỏ Và Củi). Chưa bao giờ con thấy bản thân lại đáng thương đến vậy, cũng vì bản ngã ác độc này mà con tu hoài không tiến bộ, cứ tu hoài vẫn không tiến bộ được. Chỉ vì bản ngã ác độc, ngu si, cái tôi ảo tưởng, cái tôi không có thật này mà con tu hoài, học Pháp hoài, thiền quán hoài vẫn không tiến bộ, không tăng trưởng lớn mạnh trong giáo Pháp của Đức Thế Tôn. Xin quý thầy, quý sư cô nhìn vào gương mặt này của con, khối tứ đại đang quỳ trước quý vị đây là sản phẩm của bản ngã ác độc này, là sự tạo hóa của bản ngã này. Cái bản ngã vô dụng này không làm nên trò trống gì hết, chỉ gây đau khổ cho chúng sanh. Cái bản ngã này là thứ vô dụng, khối tứ đại này chỉ là sản phẩm của nó mà thôi, chỉ là con rối. Con đã nghe bài Sám Hối Diệt Ngã này rất nhiều và cũng đọc rất nhiều nhưng nghe tai này lọt qua tai khác, không cảm nhận được gì, nhưng hôm nay từng lời từng câu của sư phụ đọc đã thấm vào xương tủy con. Cái bản ngã này to bằng ông trời, ngay cả những lời nói bình thường cũng là bản ngã, ngay cả đọc kinh trình pháp cũng là bản ngã, không thể thoát khỏi bàn tay của nó, tấm thân này chỉ là kẻ nô lệ cho nó mà thôi. Hôm nay con nghe những lời thiền quán mà sư phụ đọc lên, sắc thân tứ đại bị chấn động, những cảm thọ trên thân rung động và trong tâm nhẹ nhàng mà con chưa từng được cảm nhận. Trong cái tưởng lúc đó chỉ muốn quên những hình ảnh mà con đã hành động, những lời nói thanh tưởng khởi lên những hành động sai trái, những hình bóng đó cứ khởi lại, con tác ý theo lời sự phụ, con lắng tai thật kĩ để cảm nhận và đánh tan bản ngã trong tự thân này. Hôm nay con có cảm giác mấy chục năm qua chưa từng cảm nhận được bao giờ. Con xin tri ân trên sư phụ đã vì lòng thương tưởng cho con mà hướng dẫn để con có thể phá tan bản ngã ác độc này, để con tiếp tục trong dòng Pháp này. Con xin tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Con xin thành kính tri ân trên sư phụ về bài thiền quán diệt ngã sáng nay, chính vì vô minh, vì thiếu hiểu biết mà con chấp vào thân năm uẩn này để cho bản ngã, dục ái ẩn mình trong đó tự tung tự tác. Trong lúc làm việc thì thể hiện cái gì mình cũng biết, trong lúc đi học cố gắng đạt điểm cao để mong được sư phụ khen, sư phụ thương, trong khóa tu đợt trước sư phụ nói khi ở chùa lâu, đắp y lên rồi vênh váo, con thấy hình ảnh mình trong đó. Con cho mình là đệ tử lớn, bắt sư đệ phải cung phụng, những lúc bị su phụ la rầy thì con cho mình làm đúng, con luôn đổ lỗi cho người khác, đúng là không ai ngụy biện bằng bản ngã, không ai xảo trá bằng cái ta, vì bản ngã của mình mà để người khác chịu đau khổ. Khi được học Pháp, biết về Pháp diệt ngã thì cái ngã mới lại sanh lên, cái ngã cho rằng ta đang diệt ngã, hết ngã này đến ngã khác, chưa bao giờ biết dừng lại. Hôm nay trên sư phụ, trên quý thầy cùng toàn thể đại chúng, con xin thành tâm sám hối về bản ngã của mình, vì nó mà con làm cho người khác đau khổ, chỉ biết đến bản thân mà không nghĩ đến nỗi khổ của người khác, con xin hướng tâm đến những người con làm đau khổ vì bản ngã này, vì vô minh mà con đã làm cho người đau khổ. Con xin trên sư phụ, trên quý thầy cùng toàn thể đại chúng cho con sám hối diệt ngã để diệt trừ bản ngã này và để phòng hộ trong tương lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con lên đây để con có cơ hội đảnh lễ tri ân sư phụ, nhờ sư phụ cho con buổi thiền quán hôm nay mà khai thông cho con, mở ra cái trí để con có thể nhìn nhận lại tự thân mình.
Sư Phụ: Chúng ta trải tâm từ:
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi đây, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, trong đó có người thân của con. Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần dễ chịu, an lạc và bình yên, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện an lạc, bình yên, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Khi tụng đọc kinh buổi sáng càng ngày càng kém chất lượng nên con mong trong đại chúng phải xem lại, không phải ai lên đây cũng phải đọc kinh. Đọc kinh là phải trang nghiêm, thanh tịnh và phải thuộc lòng, bên quý thầy và các chú tập sự xuất gia đọc trước sau đó đến các sư cô. Các sư cô mới đến không thuộc thì không cần đọc hoặc là các sư cô đọc mà hay run thì không đọc, đọc thì phải là người đọc thuộc lòng và rõ ràng, kể cả Phật tử cũng thế, không phải ai cũng cho đọc. Đó là giờ trang nghiêm thanh tịnh trùng tiên lại Thánh giáo nên không phải muốn đọc thế nào là đọc, đọc lộn xộn làm cho tất cả đại chúng đều dao động, mất thanh tịnh trang nghiêm. Cho nên quý thầy, các chú tập sự thuộc bài đọc trước sau đó đến các sư cô, các sư cô trả bài Phật tử nào thật thuộc mới cho đọc. Con mong đại chúng phải để ý, để tâm, giữ vững để tiến lên chứ đừng để lùi lại, có khi lùi lại cũng không biết, cho nên bên sư cô xem lại Phật tử ai thuộc thì đăng kí cho đọc, các vị mới đến không cần vội, ai thuộc lòng mới cho đọc, không phải ai cũng đưa micro cho đọc.
./.