Sám Hối Diệt Ngã 3 - Trình Pháp Tai Hại Của Bản Ngã
Tinh Hoa Nikāya
Giảng Giải Bài Sám Hối Diệt Ngã 3
Trình Pháp Tai Hại Của Bản Ngã
Thích Minh Thành
Trong sự tu của chúng ta nếu chưa được thực tập nhận diện bản ngã thì mình không biết mình vô minh đối với bản ngã, đương nhiên khi không nhận diện ngũ uẩn thì không thấy được bản ngã, đã không thấy thì làm sao nhiếp phục được bản ngã, làm sao chế ngự, làm sao đi đến chỗ đoạn tận và diệt ngã để thể nhập trí vô ngã. Cho nên Minh Thành nhắc nhở rất nhiều lần sự nhận diện ngũ uẩn là tuyệt đối quan trọng, tức là kiểm tra, để ý những suy nghĩ, cảm thọ, hình bóng trong tâm thường xuyên.
Cái nguy hại của bản ngã rất nhiều nhưng ở đây chúng ta thấy có một điều làm chướng ngại cho sự thành tựu chánh kiến, đó là cái quan trọng nhất. Một người là tiều phu thì thấy cây trong rừng là thấy có củi, người thợ mộc thấy gỗ thì xẻ bán làm bàn ghế, tủ, làm nhà, ông thầy thuốc nhìn trong rừng chỉ tìm dược thảo, người nhiếp ảnh thì tạo ra những bức ảnh đẹp, lâm tặc thì tính toán đốn cây bán.
Do vậy mỗi cái nghiệp sẽ có cái nhìn riêng theo chiều hướng của tâm, khi học đạo là mình bị tri kiến của bản thân làm chướng ngại thì gọi là sở tri kiến, sở tri chướng, những cái biết, những cái hiểu, tri thức, hiểu biết đó ngăn cản làm mình không đi vào được chánh tri kiến. Mình thích tu theo pháp môn nào thì pháp môn đó là nhất, người ta nói cái khác là mình gạt đi không muốn nghe, đó là đại chướng ngại trong sự thành tựu cái thấy biết trân xác và trọn vẹn trong việc tu học chánh pháp.
Hôm nay chúng ta nói về phương diện cái thấy, cái biết của tôi, cái hiểu của tôi, kiến thức, tri thức của tôi thì đó cũng là ngã sở, chính cái này làm không học được Thánh pháp chân truyền. Một cái tâm cởi mở, biết lắng nghe, biết quán sát, biết nhìn nhận sâu sắc thì mới có thể học đạo, mới có thể đi đến gốc rễ của đạo Phật. Song song với đó phải hạ cái ta thấp xuống để chịu nghe, chịu học, chịu hỏi, chịu người khác góp ý chỉ dẫn cho mình, bằng không cứ cho rằng tôi hiểu rồi, tôi biết rồi, tôi rành rõ rồi thì cuộc đời mình sẽ bị đóng kín cánh cửa giác ngộ.
Điểm thứ hai là có nhiều người mang bản tánh đơn sơ, mộc mạc đến mức nói chuyện không đầu không đuôi nhưng có tâm tốt, nhưng cũng chưa được mà phải để ý học hỏi cách nói chuyện. Mình nói mà người nghe cảm thấy nhẹ nhàng, mát dịu, dễ chịu là cái phước, còn nói chuyện mà người ta khó chịu thì tổn phước cho nên phải để ý, phải nghe người ta nói rồi học cách nói chuyện, điều chỉnh cách nói.
Đó gọi là tu vì tu là sửa, ở đây là sửa cách nói chuyện, sửa lời nói lại để nói làm sao mà mọi người dễ nghe, dễ chịu, ấm áp ngọt ngào, thương kính nhau, vì thế Minh Thành có ghi trên bảng là phải biết trang nghiêm, thanh tịnh, cung kính, biết ơn, đó là khẩu quyết, là tiêu chuẩn của người học đạo. Không phải ở lâu trong chùa rồi xem chùa là nhà mình, ăn to nói lớn, đi đứng sỗ sàng, thả lỏng các căn, ngược lại phải trang nghiêm, thu thúc sáu căn, hộ trì, giữ gìn. Thanh tịnh nghĩa là lúc nào cũng phải giữ sự tĩnh lặng cho mình cho người.
Người ta đang đọc kinh, đang chiêm nghiệm pháp đến đoạn thâm sâu hoặc đang thiền quán mà mình la lối lớn tiếng thì làm mất đi thiện pháp, làm động niệm người khác thì mình bị tổn phước nhưng vì vô minh nên mình không hay biết. Người đó đang an trú trong pháp hoặc là đang thiền tập, thiền quán, chiêm nghiệm pháp thì thọ; tưởng; hành vận hành trong trí tuệ, trong thiện pháp, trong sự thật mà mình lại nói lớn tiếng làm họ bị gián đoạn thiện tâm, bị động niệm với mình, đã không biết có lỗi còn cười, nói rằng đang thử, đó là sự gian manh, xảo biện của bản ngã, ngay đó xin lỗi mới đúng là người học đạo, đằng này bị nhắc nhở thì nói không biết. Cái không biết thật thì không sao, nhưng nói không biết để qua chuyện, không muốn nhận lỗi mà dùng chữ không biết đó để ngụy biện thì rất nguy hiểm.
Khi nhìn ra tâm sẽ thấy nó rất ranh mãnh, quanh co, xảo luận đủ kiểu. Tâm lậu hoặc này nhìn ra sẽ thấy ngao ngán cho nên phải tập tâm hiền, lời nói hiền, hành động hiền. Minh Thành nghe ở dưới bếp làm ầm ầm là Minh Thành không thấy vui, lấy tô chén mà rớt bể là không có chánh niệm, phải tu trong mọi hành động của mình, chính chỗ đó mới tích phước, tăng phước, nuôi dưỡng phước huệ. Có những chuyện rất nhỏ nhưng lại không nhỏ, có người đem bún vào cho Minh Thành, trên cái tô có cái dĩa, trong cái dĩa có bịch nước lèo, nếu không có chánh niệm là xảy ra chuyện.
Cái dĩa bị bể thành hai miếng nhọn nhưng không biết bể khi nào vì đó là tô bún khô có bịch nước lèo riêng, Minh Thành đem miếng bể bỏ vào gốc tre vì sợ có người không để ý là đứt tay nhưng lại phát hiện ra có thêm một miếng bể nữa nhưng lại không biết nó ở đâu, đến ngày hôm sau ngồi thiền mới thấy cái miếng bể đó ở dưới cái ghế thường ngày mình hay ngồi và miếng đó rất sắc nhọn, nếu không kĩ đạp vào chân thì đâm thấu xương. Mình không biết nó bể hồi nào, nó rớt xuống ghế khi nào, ngay cả người bưng vào cho Minh Thành cũng không biết vì thế phải tu trong từng cái nhỏ nhiệm.
Dọn cơm mà không có muỗng hoặc không có chén ăn cơm, những cái đó cần chánh niệm tỉnh giác, làm gì cũng phải để tâm vào đó, những việc đó nhỏ nhưng tu rất nhiều trong đó chứ đừng nghĩ tu là ở trên thiền đường. Tu ở tất cả mọi chỗ, mọi thời mọi chốn, vì vậy cần nói lời hiền, suy nghĩ hiền, hành động êm ái, nhẹ nhàng, trang nghiêm, thanh tịnh, cung kính, biết ơn.
Những cái này muốn làm được thì phải hạ bản ngã, vấn đề nằm ở chỗ nhiếp phục được bản ngã vì khi bản ngã nổi lên là không biết ơn gì nữa, trở thành người vô ơn. Bản ngã nổi lên là không còn trang nghiêm, cung kính, thanh tịnh gì nữa, cho nên mọi thứ đều xoay quanh việc nhiếp phục và chế ngự bản ngã, có vậy mới thành tựu được thiện pháp.
Ngoài ra còn một việc rất quan trọng là nghĩ thầy vu oan cho mình, phải xem đây là bài học. Minh Thành không có tâm thái như vầy là không thể cầu pháp được, không tìm ra được Thánh pháp Nikāya này. Rõ ràng mình làm đúng nhưng bị la rầy thì không cho phép mình giận vì xin thưa đại chúng Minh Thành nghe về ngài Milarepa là tổ sư của Phật giáo Tây Tạng rất nhiều lần và khóc cũng từng ấy lần.
Thầy của ngài Milarepa hạ độc thủ đối với ngài thật là khủng khiếp, những cuốn viết về các vị cao Tăng là Minh Thành đều đọc hết để xem các vị ngày xưa tu như thế nào, một trong những vị để lại ấn tượng nhất trong cuộc đời tu Minh Thành là ngài Milarepa hay còn gọi là Mật-lặc Nhật-ba, được người đời tôn làm Phật sống của Tây Tạng. Ngài tạo ác nghiệp sát sanh rất nặng nên sư phụ của ngài phải hạ độc thủ khủng khiếp với ngài để hóa giải nghiệp nặng đó, ngài bị đánh đập, hành hạ nhưng ngài vẫn chịu đựng tất cả rồi cuối cùng ngài thành tựu, đại thành công trong sự tu hành, trở thành vị đại tổ sư của Phật giáo Tây Tạng. Thầy của thầy của ngài, tức là sư phụ của thầy ngài hay còn gọi là sư ông đã rèn luyện sư phụ ngài cũng rất khủng khiếp, vậy mà bây giờ mình chỉ mới bị rầy la có một chút mà bỏ đi, bực mình, giận lên thì không thể học Thánh đạo được, chỉ học được phàm đạo, thiện đạo.
Đối với bậc thầy phải cung kính tuyệt đối, không để cho ác pháp sanh khởi. Những gì sư phụ nói cứ bình tĩnh suy xét rồi sau đó hỏi lại cũng đâu có muộn. Không phải dễ để đi được vào dòng pháp này trong thời đại hiện nay, thật sự rất khó, không nói chuyện cũng bị bắt lỗi, nói chuyện cũng bị bắt lỗi, đi cầu pháp lạy dưới chân cũng bị bắt lỗi "đừng tưởng lạy như vậy là hay". Minh Thành cầu pháp khắp thế giới, người cư sĩ Minh Thành cũng lạy nếu có chánh pháp chứ không phải chỉ lạy các bậc cao Tăng, tôn đức. Phải nhìn ra được sư phụ đang huấn luyện mình nên cần diệt bản ngã mới cầu được Thánh pháp, phải như vậy đối với vị thầy mới được.
Đối với đại chúng Minh Thành để tự nhiên nhiều hơn là ép buộc, một người muốn chịu được sự rèn luyện khắt nghiệt thì người đó phải xả thân cầu đạo, theo đúng pháp thì những bậc cao Tăng, những bậc tông sư, Thánh đức mà đào luyện thì người nào có bản ngã cao là văng khỏi nơi đó ngay lập tức. Vì thế nhất là những bậc trưởng thượng, những bậc trí tuệ, những bậc giáo thọ A-xà-lê, bậc pháp sư thì trí tuệ của họ phải hơn mình, tầm nhìn của họ rất thâm sâu, những gì họ làm mình không thể hiểu hết được, có khi đó là những bài tập, những sự huấn luyện, đào tạo, tác thành để mình nâng cấp bậc. Mỗi lần được đào tạo, huấn luyện như vậy là mỗi lần mình sẽ được tăng thượng trong giới hạnh, thiền định, trí tuệ nhưng tất cả đều phải hạ bản ngã mới học được.
Hôm nay chúng ta trình pháp về tác hại của bản ngã và Minh Thành cũng mong là được nghe nhiều hơn nữa, phải nhìn nhận một cách kĩ lưỡng, tinh tế, sâu sắc đừng để nó qua mặt. Từ nay trở về sau mình tập nhìn lại nội tâm thì sự tu học mới bảo đảm chắc chắn. Nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể hạ sơn, bất cứ lúc nào cũng có thể xuống núi, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hất văng khỏi dòng Thánh pháp chân chánh của Đức Phật. Như vậy chúng ta cần cố gắng học và thực tập nhận diện chứ không phải chỉ học không.
Con nguyện từ bỏ bản ngã ngu si này, con nguyện từ bỏ bản ngã ác độc này, con nguyện từ bỏ bản ngã ngụy biện này, con nguyện từ bỏ bản ngã che giấu lỗi lầm này, con nguyện từ bỏ bản ngã hư danh này, chứng nhập Thánh trí vô ngã.
./.
Giảng Giải Bài Sám Hối Diệt Ngã 3
Trình Pháp Tai Hại Của Bản Ngã
Thích Minh Thành
Trong sự tu của chúng ta nếu chưa được thực tập nhận diện bản ngã thì mình không biết mình vô minh đối với bản ngã, đương nhiên khi không nhận diện ngũ uẩn thì không thấy được bản ngã, đã không thấy thì làm sao nhiếp phục được bản ngã, làm sao chế ngự, làm sao đi đến chỗ đoạn tận và diệt ngã để thể nhập trí vô ngã. Cho nên Minh Thành nhắc nhở rất nhiều lần sự nhận diện ngũ uẩn là tuyệt đối quan trọng, tức là kiểm tra, để ý những suy nghĩ, cảm thọ, hình bóng trong tâm thường xuyên.
Cái nguy hại của bản ngã rất nhiều nhưng ở đây chúng ta thấy có một điều làm chướng ngại cho sự thành tựu chánh kiến, đó là cái quan trọng nhất. Một người là tiều phu thì thấy cây trong rừng là thấy có củi, người thợ mộc thấy gỗ thì xẻ bán làm bàn ghế, tủ, làm nhà, ông thầy thuốc nhìn trong rừng chỉ tìm dược thảo, người nhiếp ảnh thì tạo ra những bức ảnh đẹp, lâm tặc thì tính toán đốn cây bán.
Do vậy mỗi cái nghiệp sẽ có cái nhìn riêng theo chiều hướng của tâm, khi học đạo là mình bị tri kiến của bản thân làm chướng ngại thì gọi là sở tri kiến, sở tri chướng, những cái biết, những cái hiểu, tri thức, hiểu biết đó ngăn cản làm mình không đi vào được chánh tri kiến. Mình thích tu theo pháp môn nào thì pháp môn đó là nhất, người ta nói cái khác là mình gạt đi không muốn nghe, đó là đại chướng ngại trong sự thành tựu cái thấy biết trân xác và trọn vẹn trong việc tu học chánh pháp.
Hôm nay chúng ta nói về phương diện cái thấy, cái biết của tôi, cái hiểu của tôi, kiến thức, tri thức của tôi thì đó cũng là ngã sở, chính cái này làm không học được Thánh pháp chân truyền. Một cái tâm cởi mở, biết lắng nghe, biết quán sát, biết nhìn nhận sâu sắc thì mới có thể học đạo, mới có thể đi đến gốc rễ của đạo Phật. Song song với đó phải hạ cái ta thấp xuống để chịu nghe, chịu học, chịu hỏi, chịu người khác góp ý chỉ dẫn cho mình, bằng không cứ cho rằng tôi hiểu rồi, tôi biết rồi, tôi rành rõ rồi thì cuộc đời mình sẽ bị đóng kín cánh cửa giác ngộ.
Điểm thứ hai là có nhiều người mang bản tánh đơn sơ, mộc mạc đến mức nói chuyện không đầu không đuôi nhưng có tâm tốt, nhưng cũng chưa được mà phải để ý học hỏi cách nói chuyện. Mình nói mà người nghe cảm thấy nhẹ nhàng, mát dịu, dễ chịu là cái phước, còn nói chuyện mà người ta khó chịu thì tổn phước cho nên phải để ý, phải nghe người ta nói rồi học cách nói chuyện, điều chỉnh cách nói.
Đó gọi là tu vì tu là sửa, ở đây là sửa cách nói chuyện, sửa lời nói lại để nói làm sao mà mọi người dễ nghe, dễ chịu, ấm áp ngọt ngào, thương kính nhau, vì thế Minh Thành có ghi trên bảng là phải biết trang nghiêm, thanh tịnh, cung kính, biết ơn, đó là khẩu quyết, là tiêu chuẩn của người học đạo. Không phải ở lâu trong chùa rồi xem chùa là nhà mình, ăn to nói lớn, đi đứng sỗ sàng, thả lỏng các căn, ngược lại phải trang nghiêm, thu thúc sáu căn, hộ trì, giữ gìn. Thanh tịnh nghĩa là lúc nào cũng phải giữ sự tĩnh lặng cho mình cho người.
Người ta đang đọc kinh, đang chiêm nghiệm pháp đến đoạn thâm sâu hoặc đang thiền quán mà mình la lối lớn tiếng thì làm mất đi thiện pháp, làm động niệm người khác thì mình bị tổn phước nhưng vì vô minh nên mình không hay biết. Người đó đang an trú trong pháp hoặc là đang thiền tập, thiền quán, chiêm nghiệm pháp thì thọ; tưởng; hành vận hành trong trí tuệ, trong thiện pháp, trong sự thật mà mình lại nói lớn tiếng làm họ bị gián đoạn thiện tâm, bị động niệm với mình, đã không biết có lỗi còn cười, nói rằng đang thử, đó là sự gian manh, xảo biện của bản ngã, ngay đó xin lỗi mới đúng là người học đạo, đằng này bị nhắc nhở thì nói không biết. Cái không biết thật thì không sao, nhưng nói không biết để qua chuyện, không muốn nhận lỗi mà dùng chữ không biết đó để ngụy biện thì rất nguy hiểm.
Khi nhìn ra tâm sẽ thấy nó rất ranh mãnh, quanh co, xảo luận đủ kiểu. Tâm lậu hoặc này nhìn ra sẽ thấy ngao ngán cho nên phải tập tâm hiền, lời nói hiền, hành động hiền. Minh Thành nghe ở dưới bếp làm ầm ầm là Minh Thành không thấy vui, lấy tô chén mà rớt bể là không có chánh niệm, phải tu trong mọi hành động của mình, chính chỗ đó mới tích phước, tăng phước, nuôi dưỡng phước huệ. Có những chuyện rất nhỏ nhưng lại không nhỏ, có người đem bún vào cho Minh Thành, trên cái tô có cái dĩa, trong cái dĩa có bịch nước lèo, nếu không có chánh niệm là xảy ra chuyện.
Cái dĩa bị bể thành hai miếng nhọn nhưng không biết bể khi nào vì đó là tô bún khô có bịch nước lèo riêng, Minh Thành đem miếng bể bỏ vào gốc tre vì sợ có người không để ý là đứt tay nhưng lại phát hiện ra có thêm một miếng bể nữa nhưng lại không biết nó ở đâu, đến ngày hôm sau ngồi thiền mới thấy cái miếng bể đó ở dưới cái ghế thường ngày mình hay ngồi và miếng đó rất sắc nhọn, nếu không kĩ đạp vào chân thì đâm thấu xương. Mình không biết nó bể hồi nào, nó rớt xuống ghế khi nào, ngay cả người bưng vào cho Minh Thành cũng không biết vì thế phải tu trong từng cái nhỏ nhiệm.
Dọn cơm mà không có muỗng hoặc không có chén ăn cơm, những cái đó cần chánh niệm tỉnh giác, làm gì cũng phải để tâm vào đó, những việc đó nhỏ nhưng tu rất nhiều trong đó chứ đừng nghĩ tu là ở trên thiền đường. Tu ở tất cả mọi chỗ, mọi thời mọi chốn, vì vậy cần nói lời hiền, suy nghĩ hiền, hành động êm ái, nhẹ nhàng, trang nghiêm, thanh tịnh, cung kính, biết ơn.
Những cái này muốn làm được thì phải hạ bản ngã, vấn đề nằm ở chỗ nhiếp phục được bản ngã vì khi bản ngã nổi lên là không biết ơn gì nữa, trở thành người vô ơn. Bản ngã nổi lên là không còn trang nghiêm, cung kính, thanh tịnh gì nữa, cho nên mọi thứ đều xoay quanh việc nhiếp phục và chế ngự bản ngã, có vậy mới thành tựu được thiện pháp.
Ngoài ra còn một việc rất quan trọng là nghĩ thầy vu oan cho mình, phải xem đây là bài học. Minh Thành không có tâm thái như vầy là không thể cầu pháp được, không tìm ra được Thánh pháp Nikāya này. Rõ ràng mình làm đúng nhưng bị la rầy thì không cho phép mình giận vì xin thưa đại chúng Minh Thành nghe về ngài Milarepa là tổ sư của Phật giáo Tây Tạng rất nhiều lần và khóc cũng từng ấy lần.
Thầy của ngài Milarepa hạ độc thủ đối với ngài thật là khủng khiếp, những cuốn viết về các vị cao Tăng là Minh Thành đều đọc hết để xem các vị ngày xưa tu như thế nào, một trong những vị để lại ấn tượng nhất trong cuộc đời tu Minh Thành là ngài Milarepa hay còn gọi là Mật-lặc Nhật-ba, được người đời tôn làm Phật sống của Tây Tạng. Ngài tạo ác nghiệp sát sanh rất nặng nên sư phụ của ngài phải hạ độc thủ khủng khiếp với ngài để hóa giải nghiệp nặng đó, ngài bị đánh đập, hành hạ nhưng ngài vẫn chịu đựng tất cả rồi cuối cùng ngài thành tựu, đại thành công trong sự tu hành, trở thành vị đại tổ sư của Phật giáo Tây Tạng. Thầy của thầy của ngài, tức là sư phụ của thầy ngài hay còn gọi là sư ông đã rèn luyện sư phụ ngài cũng rất khủng khiếp, vậy mà bây giờ mình chỉ mới bị rầy la có một chút mà bỏ đi, bực mình, giận lên thì không thể học Thánh đạo được, chỉ học được phàm đạo, thiện đạo.
Đối với bậc thầy phải cung kính tuyệt đối, không để cho ác pháp sanh khởi. Những gì sư phụ nói cứ bình tĩnh suy xét rồi sau đó hỏi lại cũng đâu có muộn. Không phải dễ để đi được vào dòng pháp này trong thời đại hiện nay, thật sự rất khó, không nói chuyện cũng bị bắt lỗi, nói chuyện cũng bị bắt lỗi, đi cầu pháp lạy dưới chân cũng bị bắt lỗi "đừng tưởng lạy như vậy là hay". Minh Thành cầu pháp khắp thế giới, người cư sĩ Minh Thành cũng lạy nếu có chánh pháp chứ không phải chỉ lạy các bậc cao Tăng, tôn đức. Phải nhìn ra được sư phụ đang huấn luyện mình nên cần diệt bản ngã mới cầu được Thánh pháp, phải như vậy đối với vị thầy mới được.
Đối với đại chúng Minh Thành để tự nhiên nhiều hơn là ép buộc, một người muốn chịu được sự rèn luyện khắt nghiệt thì người đó phải xả thân cầu đạo, theo đúng pháp thì những bậc cao Tăng, những bậc tông sư, Thánh đức mà đào luyện thì người nào có bản ngã cao là văng khỏi nơi đó ngay lập tức. Vì thế nhất là những bậc trưởng thượng, những bậc trí tuệ, những bậc giáo thọ A-xà-lê, bậc pháp sư thì trí tuệ của họ phải hơn mình, tầm nhìn của họ rất thâm sâu, những gì họ làm mình không thể hiểu hết được, có khi đó là những bài tập, những sự huấn luyện, đào tạo, tác thành để mình nâng cấp bậc. Mỗi lần được đào tạo, huấn luyện như vậy là mỗi lần mình sẽ được tăng thượng trong giới hạnh, thiền định, trí tuệ nhưng tất cả đều phải hạ bản ngã mới học được.
Hôm nay chúng ta trình pháp về tác hại của bản ngã và Minh Thành cũng mong là được nghe nhiều hơn nữa, phải nhìn nhận một cách kĩ lưỡng, tinh tế, sâu sắc đừng để nó qua mặt. Từ nay trở về sau mình tập nhìn lại nội tâm thì sự tu học mới bảo đảm chắc chắn. Nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể hạ sơn, bất cứ lúc nào cũng có thể xuống núi, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hất văng khỏi dòng Thánh pháp chân chánh của Đức Phật. Như vậy chúng ta cần cố gắng học và thực tập nhận diện chứ không phải chỉ học không.
Con nguyện từ bỏ bản ngã ngu si này, con nguyện từ bỏ bản ngã ác độc này, con nguyện từ bỏ bản ngã ngụy biện này, con nguyện từ bỏ bản ngã che giấu lỗi lầm này, con nguyện từ bỏ bản ngã hư danh này, chứng nhập Thánh trí vô ngã.
./.