Trình Pháp - Dễ Thay Nhìn Lỗi Người-Lỗi Mình Thấy Mới Khó ! Ung Nhọt Ung Hạch Ung Bướu Ung Thư
Trình Pháp Nikāya
Dễ Thay Nhìn Lỗi Người
Lỗi Mình Thấy Mới Khó!
Ung Nhọt - Ung Hạch - Ung Bướu - Ung Thư?
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc158994809 \h 1
Phật tử Hiền Nhần và Hiền Châu PAGEREF _Toc158994810 \h 1
Chú Quảng Tiến PAGEREF _Toc158994811 \h 6
Phật tử 1 PAGEREF _Toc158994812 \h 8
Sư cô Huệ Lý PAGEREF _Toc158994813 \h 9
II. Bài kinh Ung nhọt PAGEREF _Toc158994814 \h 10
III. Tu tập tâm PAGEREF _Toc158994815 \h 15
IV. Nhiệt tình PAGEREF _Toc158994816 \h 19
V. Tu tập tâm khiêm PAGEREF _Toc158994817 \h 20
I. Trình pháp
Phật tử Hiền Nhần và Hiền Châu
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí, chúng ta nghe hai bài trình pháp của Phật tử Hiền Nhân và Hiền Châu ở Hải Phòng.
Sư cô Tuệ Quý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin phép đọc bài trình pháp của Phật tử:
Hải Phòng, ngày 3 tháng 4 năm 2023.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính trình lên sư phụ cảm nhận của con về bài pháp sáng nay ạ.
Sư phụ ơi, con xin sám hối
Đã lâu con không trình pháp gửi bài
Nhưng tự nơi tâm con luôn niệm nhớ
Hành trì theo lời dạy của thầy.
Giữ thời khóa tại gia tu tập
Và chiều chiều đến nhóm cùng tu
Buổi pháp thoại sáng nay thầy giảng
Tự nơi con rúng động thân tâm
Thấy tàm quý bởi thân cấu uế
Vô minh, bản ngã với tham sân
Ổ chất chứa những ung nhọt
Gần hai năm hành pháp vẫn chưa hiền
Ngũ uẩn con chỉ hiền hơn đôi chút
Dục nói, dục sân vẫn còn nhiều
Dù sân không thể hiện ra ngoài mặt
Nhưng trong tâm vẫn thấy lâng lâng
Khi góp ý hay được người góp ý
Con thấy tâm ngu vẫn chưa hiền
Tâm xảo biện ngầm ngầm chống đối
Chưa bình tâm nhận thật lỗi về mình
Vì bản ngã hơn thua phân biệt
Nên mới nhìn lỗi họ, lỗi ta
Sư phụ ơi, khi nhận ra con sợ hãi
Chính tâm ngu này dẫn nẻo tái sanh
Tưởng trong con hiện lên địa ngục
Cảnh đau buồn, ngạ quỷ, súc sanh
Hành trong con lầm thầm chửi rủa
Ngũ uẩn ơi, sao ngu quá đi thôi
Hãy tỉnh giác vén màn si ám
Đón nhận lời vàng ngọc thầy trao
Thầy truyền giảng pháp ngàn năm Phật dạy
Không nên nhìn lỗi người
Có làm hay không làm
Nên tự nhìn chính mình
Có làm hay không làm
Con thấm thía theo lời kể đó
Tác ý ngay từ bỏ hơn thua
Nhìn thật rõ tên ác gian bản ngã
Để yểm ly, đoạn diệt hoàn toàn
Từ nay con diệt trừ bản ngã
Nguyện cúi đầu diệt cái tôi, ta
Bởi vì pháp Phật trao đã rõ
Nó vô thường, vô ngã, trống không
Làm chi có tôi, ta ở đó
Tất cả chỉ là ngũ uẩn thôi
Rồi nó cũng tan tành hoại diệt
Cái tôi, ta trụ ở nơi nào
Mà tham chấp, xây lên tự ngã
Để đọa vào ngạ quỷ, súc sanh
Con đã thấy quyết tâm trừ diệt
Để không còn tái tạo thân sau
Tâm hướng pháp thượng nhân Phật dạy
Thân tại gia mà tâm xuất gia
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ngày 4 tháng 4 năm 2023, con xin đê đầu dưới chân sư phụ, bài giảng hôm qua "Mình có lỗi gì lớn nhất" thật sự mang lại cho con nhiều cảm thọ ray rứt, nhức nhối về tự thân mình, về những lỗi lầm mà con đã vô minh gây tạo trong vô lượng kiếp qua, làm khổ chính mình và làm khổ nhiều chúng sanh khác. Giờ đây nhờ chánh pháp vi diệu đã soi rọi thân tâm con, cho con thấy được, nhìn ra được những lỗi lầm vừa đáng thương, đáng trách của con trong vô lượng kiếp nay. Một tình xót thương dạt dào sanh khởi trong con, thương mình vì lâu nay không biết, thương mình vì để cho lòng thù hận, uất hận, sự oán giận và sự tham ái, mê muội này trói buộc, hành hạ, tàn phá, càng quét thân tâm con. Để lại nội tâm đầy suy nhược, đầy vết thương, đầy phiền não, đầy bản ngã u mê tối tăm không lối ra.
Con may mắn được nghe bài trình pháp đầy cảm xúc chân thật của vị Phật tử ở Đan Mạch cho con thấm rất nhiều về sự đau khổ của cuộc đời này và con cũng tìm thấy chính con trong đó. Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu, những đau khổ trong nhau (Trích dẫn tâm từ). Mỗi người một nỗi khổ, một niềm đau, giàu hay nghèo đều có nỗi khổ riêng, không ai nghĩ rằng số phận của một người con gái xinh đẹp đầy tài năng, đầy lòng hiếu thảo, trách nhiệm với gia đình, được lấy chồng giàu có ở xứ người lại phải chịu những cảnh khốn khổ, bi thương như vậy. Tất cả đều bị chi phối, dẫn dắt của nghiệp quả, thật là xót xa cho con và các chúng sanh cứ luân hồi tái sanh liên tục để phải trả và vay nghiệp trong vô minh để làm khổ cho nhau, mãi làm tôi đòi cho tham, sân, si, gây tạo ác nghiệp và lãnh chịu những nghiệp quả đau đớn trong đọa xứ.
Thật tội nghiệp cho chúng con, thật xót xa cho chúng con, vô thỉ kiếp đến giờ toàn sống trong bóng đêm, trong vô minh, trong đau khổ mà không hề hay biết. Giờ con sẽ cố gắng thương con thật nhiều như Thế Tôn, sư phụ, bậc đạo sư đã thương chúng con, thương bằng trí tuệ và từ bi. Xin trải tình thương này đến cho tất cả mọi loài chúng sanh được sống trong tình thương của trí tuệ, của sự hiểu biết về thân tâm này. Con cũng kính xin trình pháp về bài giảng này bằng bài kệ dưới đây. Con kính xin tri ân sâu sắc đến sư phụ, thật phước báo, thật hạnh phúc, phước lành cho chúng con được đón nhận tình thương ngọt ngào của sư phụ mỗi ngày. Mong sao mỗi ngày chúng con được thấy lỗi của mình nhiều hơn và dần nhiếp phục, đoạn tận hết những lỗi lầm đó.
Thế Tôn ơi, con đã biết lỗi rồi!
Lỗi ngã mạn, ta đây, cống cao
Lỗi tham lam, hận thù, oán trách
Lỗi vô minh, si ám chấp thân
Lỗi lớn nhất là không thấy lỗi mình
Dại khờ tạo nghiệp trong vô minh
Tự đẩy mình vào ba cõi ác
Kêu trời, than khóc với ai đây
Thế Tôn ơi, con thật là đắng cay!
Nước mắt chảy dài trong ray rứt
Xót xa mình với nội tâm cấu nhiễm
Vô lượng kiếp qua con mãi mang
Thế Tôn ơi, con thấy thật thương mình!
Thương chặng đường dài con đã đi
Thương cảnh khổ đọa đầy trong địa ngục
Những gương mặt ngạ quỷ, súc sanh con đã mang
Thương cảnh nghèo đói đầy bệnh tật
Lăn lóc vỉa hè không người thân
Lê lếch một chân trong tủi nhục
Cầu sự thương xót của thế gian
Và thương tâm mình đầy si sám
Lầm nhận tấm thân này là ta
Để bản ngã vương cao hống hách
Khoe mình chê người thật thối tha
Thế Tôn, con đã thấm khổ rồi!
Khổ trong uất hận bởi oán sân
Khổ trong trói buộc bởi tham ái
Khổ tâm mê muội, lầm lũi trong tối tăm
Thế Tôn ơi, con chỉ muốn thoát ra!
Thoát ra những cảnh khổ ái này
Thoát khỏi dây ràng buộc của tham ái
Thoát cảnh tù ngục áp bức trong hận sân
Thoát khỏi ba cõi ác đầy oan nghiệt
Thoát khỏi người tạm bợ đầy bất an
Thoát cảnh sanh tử chia ly đầy nước mắt
Thoát cảnh lặn hụp chìm nổi trong tử sanh
Và đây là con đường Thánh đạo tám ngành
Thế Tôn thương xót chỉ chúng sanh
Này con hãy đi và vững bước
Trên con đường độc nhất thoát tử sanh
Xin nguyện là đứa con hiếu thảo
Ngoan hiền, vâng lời dạy cha lành
Trọn lòng hướng tâm về tam bảo
Quyết chí diệt sạch ngã mạn, tham, sân, si.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chú Quảng Tiến
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, khi nghe bài trình pháp của vị Phật tử ở Hải Phòng thì con thấy cảm xúc của mình ngày hôm qua khi nghe sư phụ giảng về cái lỗi lớn nhất của mình là gì. Khi sư phụ hỏi câu hỏi đó ra thì trong đầu con lúc đó cũng tự nhìn lại mình có lỗi gì lớn nhất nhưng cũng không nhận ra lỗi gì lớn nhất, đến khi sư phụ giảng về cái lỗi lớn nhất của mình là vô minh, bản ngã và tham, sân, si đầy hết thì con mới thấy đúng bản chất mình vô minh. Mình vô minh đến nỗi không thấy được cái lỗi của mình nên khi nghe bài trình pháp sáng nay của Phật tử ở Hải Phòng thì cái tưởng con tưởng lại cảm thọ ngày hôm qua, con thấy bản thân mình chưa nhìn nhận năm uẩn được, chưa nghe được lời chỉ dạy sư phụ.
Nếu con nghe lời sư phụ thì con đã quay lại soi xét bản thân mình thì mình đã thấy được mình vô minh, mình thấy được bản ngã, mình thấy được cái lỗi lớn nhất của bản thân mình. Bài trình pháp đầy xúc động của Phật tử Hải Phòng đã nói lên tất cả những gì chúng con đang có, chúng con không thấy được lỗi của mình, chúng con vô minh và đầy si ám. Ngày hôm qua khi sư phụ giảng pháp về vô minh con có ghi nhớ một câu sư phụ nói rằng: hãy tự nhìn lại và tự đào những gốc lỗi lầm, gốc ngu si của mình, đừng nhìn ra phía ngoài.
Con vô cùng xấu hổ và nhục nhã vì cứ nhìn lỗi ở ngoài, nhìn xung quanh, mình phóng dật, mình không tinh cần tỉnh giác, không quay lại bản thân mình để điều phục và chế ngự những lỗi lầm của bản thân mình. Bản thân buông lung phóng dật và sống dễ dãi, trong ngày hôm qua trong đầu con hiện lên câu nói của sư phụ "người tu mục đích là gì?", mục đích là gì nếu mình không nhìn lại, không quán lại để thấy vô minh, ngu si, tham ái của mình để nhổ tận gốc nó lên, đó chính là mục đích cho nên con rất biết ơn vị Phật tử đó đã trình bài pháp, bài kệ quá hay. Con xin chân thành cảm ơn sư phụ đã nhắc nhở cho con biết quay lại tự thân mình, nhận diện ngũ uẩn, nhận diện tâm mình, đừng mong cầu giải thoát, đừng mong cầu đạt Thánh vị mà hãy chuyên tâm, chuyên cần nhìn lại bản thân mình, sửa từng lỗi nhỏ nhất thì mình sẽ đi đến nơi mà sư phụ mong muốn là tất cả chúng con đều đạt được.
Con thành tâm tri ân sư phụ, con thành tâm tri ân vị Phật tử đó đã có bài trình pháp nhắc nhở bản thân con phải luôn ghi nhớ nhìn lại bản thân mình, xét lại những lỗi dù nhỏ nhất, không được buông lung phóng dật, không được tự mãn tự đại, không được ta đây. Phải luôn biết được mục đích của người tu là gì, phải luôn nhớ được câu nói của sư phụ "Thánh quả chưa thành chớ bỏ lơi". Con rất biết ơn sư phụ, mỗi ngày con được nhắc nhở, được sự dạy bảo trên sư phụ, đó là điều hạnh phúc và điều biết ơn lớn nhất trong đời con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Ai thuộc câu Pháp Cú nói về việc nhìn lỗi của người? Đọc thật chậm cho đại chúng quán chiếu.
Phật tử 1
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú về nhìn lỗi của người.
"Dễ thay thấy lỗi người,
Lỗi mình thấy mới khó.
Lỗi người ta phanh tìm,
Như sàng trấu trong gạo,
Còn lỗi mình, che đậy,
Như kẻ gian giấu bài".
(Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế, kệ 252)
"Ai thấy lỗi của người,
Thường sanh lòng chỉ trích,
Người ấy lậu hoặc tăng,
Rất xa lậu hoặc diệt"
(Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế, kệ 253)
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch các chư Tăng Ni cùng tất cả quý đại chúng ạ. Trước đức bổn sư, trước sư phụ, trước tất cả chư Tăng Ni và quý đại chúng con dập đầu xin sám hối, trước khi con lên núi con sống trong sự u minh của mình, đau khổ vì cứ thấy lỗi của người, con mong cầu tất cả những gì người xung quanh mình nghĩ tới mình, chỉ vì mình thiếu thốn tình thương nhưng từ hôm qua đến nay được về núi, được nghe sư phụ dạy, được tất cả các chư Tăng Ni ở đây dạy dỗ con, suốt đêm qua con ngồi lắng đọng lại nhìn thấy tâm mình thì con hoảng sợ, con thấy tâm mình toàn là rác.
Mười mấy năm tu tập tìm cầu chánh pháp, chạy hết bên ngoài đến bên trong, mục đích chỉ mong được giải thoát nhưng lại không thể tự mở dây trói bên trong con, không thể tự mở dây trói cho chính mình, không nhìn thấy được tất cả những điều đó tự thân con, tự tâm con tạo lên. Con trách mình vì sự ngu si bỏ phí bao nhiêu năm trời, con nhìn thấy không đủ trí huệ để nhìn ra những điều đó, dù biết mình có lỗi nhưng vẫn loay hoay trong cái lỗi của mình, không mở ra được, không thoát ra được. Ngày hôm nay con nhìn thấy nên con rất sợ hãi, con hối hận. Con xin kính tri ân tất cả các chư Phật, các chư vị Bồ-tát đã đưa đường dẫn lối cho con được về núi, đưa đường dẫn lối cho con được đủ duyên gặp thầy, khai mở trí huệ cho con, đưa đường dẫn lối cho con được đứng trước đại chúng hôm nay nhìn ra được lỗi của mình. Con kính tri ân tất cả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cô có muốn bước lên để lạy đại chúng không?
Phật tử 1: Dạ có.
Sư Phụ: Cô hướng về tứ chúng để lạy.
Nguyện cho con từ nay về sau luôn nhìn thấy lỗi của con.
Nguyện cho con từ nay về sau luôn nhìn thấy bản ngã ác độc.
Nguyện cho con từ nay về sau luôn nhìn thấy được vô minh, si ám là nguồn gốc khổ đau của chính con. Không hờn, oán trách bất cứ một ai trên đời này để con luôn sống với tâm hiền ngọt ngào.
Nguyện cho con luôn sống trong tâm biết ơn dạt dào.
Nguyện cho con luôn sống trong tâm cung kính cùng tột đối với tất cả.
Sư cô Huệ Lý
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con bạch trên sư phụ chứng minh, con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Con xin nói cái tội vô cùng lớn của con, con đã lừa bao nhiêu người, con đã nói dối với bao nhiêu người, hôm nay được duyên lành, được trên sư phụ cho chúng con nói ra cái lỗi của mình để tâm mình được vơi đi sự day dứt và cái lỗi được diệt trừ. Kính bạch trên sư phụ cùng toàn thể đại chúng, con phạm lỗi từ khi con biết đến Thánh pháp Nikāya con đã nói dối với ban trị sự, với thầy tổ, với bạn đồng tu, với quý Phật tử là con bị bệnh ung thư để ra khỏi chùa, không ai có lý do nào để bắt con ở trong chùa để con tìm đến Thánh pháp, để con học Thánh pháp, để con tu theo Thánh pháp nhưng con luôn ray rứt với cái lỗi nói dối.
Vì bản ngã con sợ người ta nói mình bỏ chùa đi, cũng vì bản ngã con không tự nói con bỏ chùa để giao chùa lại sư huynh mà con chỉ nói con bệnh để con giao chùa. Con cảm thấy ray rứt, con rất sợ người ta điện thoại hỏi thăm bệnh con, từ tháng 10 năm kia đến giờ con sống trong nói dối, hôm nay con xin thành tâm sám hối cái lỗi của mình, ngưỡng mong trên sư phụ chứng minh cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng chứng minh cho con. Con xin nguyện từ nay về sau ai hỏi con mặc dù sau này có như thế nào con cũng phải nói thật, con không nói dối nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin trên sư phụ cho con đảnh lễ đại chúng để sám hối.
Sư Phụ: Cô đang bệnh ung thư thật đấy, con chỉ cho cô, không phải cô nói dối đâu. Khi nãy con đã sám hối với lời nói không đúng thì đúng rồi, bây giờ con chỉ cho cô thấy cô đang bệnh ung thư thật, nếu cô biết được cái bệnh này thì cô sẽ thấy không phải cô nói dối, cô đang bệnh thật. Chúng ta học được bài kinh Ung nhọt, ai thuộc bài kinh này?
II. Bài kinh Ung nhọt
Thầy Pháp Tâm:
Kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn hiền đức, con xin đọc bài kinh Ung Nhọt, Tăng Chi Bộ kinh, Tập IV.
"Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đã trải nhiều năm. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thối nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.
Ung nhọt, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với thân này do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Thầy hãy nhàm chán thân này" (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (V). Một Ung Nhọt)
Sư Phụ: Ung nhọt là đồng nghĩa với thân này, ung hạch, ung thư là đồng nghĩa với thân này, tất cả các bộ phận trên cơ thể mình có thể bị ung thư bất kì lúc nào, không phải đợi đến khi trổ ra ung thư thì lúc đó mới là ung thư. Mầm móng của ung thư đầy rẫy trong thân này, trong ba mươi hai thể trược này, ba mươi hai vật bất tịnh này.
Gan có thể ung thư, ruột có thể ung thư, miệng có thể ung thư, phổi có thể ung thư, tất cả mỗi bộ phận trên cơ thể này đều là mầm móng, nguyên nhân sẽ xảy ra, đang xảy ra và đã xảy ra, chẳng qua người bệnh ung thư là nó đã biểu hiện ra, còn mình chưa biểu hiện. Trong năm sự kiện thường xuyên quán sát trong đó có bệnh, tức là ung thư, trong tâm mình bị ung thư lòng tham dục rất trầm trọng, ung thư của lòng sân hận, nóng giận rất trầm trọng, bị một khối u bản ngã rất lớn. Lớn hơn trái đất này là ung thư của bản ngã, của cái tôi, cái ta, đến cha mẹ cũng ngã mạn, ông bà cũng ngã mạn, thầy tổ cũng ngã mạn chứ đừng nói chi những người ngang hàng và thấp hơn, khối ung thư vĩ đại nhất trên trái đất này là bản ngã.
Cô nói cô bệnh là không phải nói dối mà chỉ là nói trước thôi để mình tạo điều kiện thấy được sự thật trước khi nó xảy ra, đó là cái thấy của người trí, còn đợi đến khi ung thư xảy ra mới biết thì đó là cái thấy của người ngu, của người không biết tu. Người trí là người nhìn thấy sự việc trước khi nó xảy ra chứ không đợi xảy ra mới thấy, người đợi cháy nhà mới đi dập lửa, còn bình thường không cẩn thận thì đó đâu phải người khôn cho nên tất cả chúng ta mang khối u rất lớn, mang một cái bệnh trầm kha, một cái bệnh nan y rất khủng khiếp mà chúng ta không biết, không nhận thức được, không hiểu được mình đang bệnh, không thấy được mình đang bệnh, chỉ nhìn ra ngoài rồi phê phán, chỉ trích người khác. Đó là cái lỗi lớn nhất của chúng ta mà Đức Phật đã dạy.
Tham dục khởi lên thì mình phải biết đây là ung thư trong cảm thọ, trong suy nghĩ. Sân hận, tức giận khởi lên là mình phải biết ung thư nơi nội tâm. Bản ngã sanh khởi lên, tôi ta, hơn thua, đúng sai, tranh đua là mình biết ung thư của bản ngã có độc tính cực độc còn hơn nọc độc của rắn hổ mang chúa. Mình quay lại lo trị liệu, lo uống thuốc, lo chăm sóc từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, cái bệnh nặng nhất của chúng ta là bệnh dục, bệnh ái, bệnh tham, bệnh sân si, bản ngã, bệnh vô minh, chấp thủ.
Thấy cái gì cũng khổ, nghe cái gì cũng khổ, học vấn càng cao càng bản ngã, càng kiến chấp, càng khinh khi người ta, được một chút tiền của là khinh thường người nghèo, được một chút học vấn là xem người ít học không ra gì, được một chút sắc đẹp là ngã mạn với người tật nguyền, được một chút sức khỏe là mình kiêu ngạo với sức khỏe đó, xem thường người bệnh tật.
Mình kiêu ngạo với tuổi trẻ, kiêu ngạo với sức khỏe, kiêu ngạo với sự sinh tồn, sự sống còn, kiêu ngạo với tiền bạc, kiêu ngạo với học vị, kiêu ngạo với sắc đẹp, thật ra những cái này có gì đâu, được một chút nghiệp thiện lành trong quá khứ thì biểu hiện ra như vậy, nhưng chỉ trong tích tắc những cái đó sẽ sụp đổ, sẽ tan biến, sẽ đốt cháy, hủy hoại hết. Những người đang ở địa vị cao tột trong xã hội nhưng tích tắc là vào tù, những người giàu nhất trong nước trở thành kẻ mang nợ đầy mình, đến chết trả không hết.
Tất cả sự hiện hữu này là sự hiện hữu mong manh, tất cả những cái có này là cái có trong tạm bợ, cái có của biến đổi, của biến hoại, của biến diệt, biến huyễn, biến ảo. Vì vậy khi có được một chút quả lành trái ngọt là do thiện nhân của quá khứ, mình mừng, mình vui nhưng bên cạnh đó phải biết lo sợ, chỉ cần kiêu ngạo một chút thôi là sụp đổ hết. Đức Phật ví dụ giống như từ lầu cao rớt xuống vực sâu, từ lầu cao xuống voi, xuống kiệu, xuống ngựa, xuống đất rồi xuống vực sâu.
"Và thưa Ðại vương, thế nào là người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối?
Ở đây, thưa Ðại vương, có số người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đế-lỵ đại phú, hay trong gia đình Bà-la-môn đại phú, hay trong gia đình gia chủ đại phú, phú hào có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, nhiều tiền của, ngũ cốc. Người ấy đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
Ví như, thưa Ðại vương, một người từ lầu leo xuống thân voi, hay từ thân voi leo xuống lưng ngựa, hay từ lưng ngựa leo xuống chiếc kiệu, hay từ chiếc kiệu leo xuống đất, hay từ đất leo xuống lòng đất tối tăm. Thưa Ðại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa Ðại vương, như vậy là người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, I. Người)
Tất cả những cái mình có được hiện nay vui mừng vì quá khứ mình làm được những cái nhân thiện, những phước lành nhưng mình phải lo sợ, cẩn thận vì mình kiêu ngạo với những cái đang có, mình ngã mạn với những cái đang có, mình tự cao tự đại thì tích tắc mình sẽ tạo ra ác nghiệp và đời sau của mình sẽ rớt xuống vực sâu, ác thú, đọa xứ, đường ác và những nơi xa đọa, tỷ năm không có ánh sáng của đèn, của sao, của mặt trời hay mặt trăng mà chỉ có bóng đêm thôi, trong kinh Nikāya thì Đức Phật nói những nơi đọa xứ đó tỷ tỷ vạn vạn kiếp không có ánh sáng, khi có sự kiện là bậc Chánh Đẳng Giác thành đạo thì ánh sáng đó rung chuyển hết ba ngàn thế giới, hào quang của ngài chiếu vào những chỗ đọa xứ đó thì chúng sanh trong đó mới thấy đường.
"-- Có một hắc ám giữa các thế giới không có trần che, tạo ra tối tăm, tạo ra hắc ám; ở đấy ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, những vật có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy cũng không hiện ra" (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (b), V. Phẩm Vực Thẳm, VI. Hắc Ám)
Rơi vào đọa xứ là phải sống hàng vạn, hàng tỷ kiếp không có ánh sáng, chỉ có những sự kiện lớn là Bồ-tát đản sanh, Bồ-tát thành đạo, chuyển pháp luân hay nhập Niết-bàn thì lúc đó ánh sáng hào quang mới chiếu soi ba ngàn thế giới mới xuyên vào chỗ đọa xứ đó. Vì tâm vô minh, tà kiến, ngã mạn nên phải rơi vào những chỗ như vậy vì thế rất sợ nghiệp quả, các bậc Thánh nhìn thấy tấm thân này là ung nhọt, ung hạch, ung bướu, ung thư, đầy tủi hổ, ê chề, có gì đáng để khoe, để nói, có gì để ngã mạn, ta đây.
Nguyện tâm luôn nhớ thân hôi thối
Có gì để vui thích, khoe khoang
Nguyện tâm luôn nhớ thân lủng lỗ
Có gì ngoài tủi hổ, ê chề.
Chán chê, một cái thân lủng lỗ
Rỉ chảy nhơ hôi suốt cả ngày,
Có gì đáng để khoe, để nói
Có gì để ngã mạn, ta đây.
Mình đang ăn hủ tiếu mà hắc hơi ra cục đàm rơi vào tô hủ tiếu thì mình còn dám ăn nữa không? Mới nghe thôi đã rùng rợn, thấy ớn lạnh nhưng như vậy mà vẫn cho mình sạch đẹp, chúng ta có thấy cái vô minh của mình khủng khiếp không, cái tham ái che đậy hết. Cục phân của mình đại tiện ra thì mình có dám cầm trên tay không? Vậy mà vẫn cho mình là sạch sẽ, đẹp đẽ, mình vẫn cao ngạo, khinh thường người khác, chúng ta có thấy khủng khiếp cho cái vô minh, tham ái, chấp thủ ngu si không? Hằng ngày đều có thiền quán bất tịnh nhưng trở ra vẫn cho mình là đẹp, là sạch, là hơn người kia, người kế bên mình xấu xí, không bằng mình.
Cái vô minh, tham ái, chấp thủ này nặng trầm kha, đây là cái ung thư của tâm, sự mù lòa của tâm. Nước tiểu của mình bốc mùi hôi lên mình thấy ớn, không chịu nổi nhưng ai chê mình dơ, mình hôi là sân hận khởi lên, bực dọc khởi lên, ghét người ta, không ưa người ta dù người ta nói sự thật, vậy thì đó là gì? Là ngu si, là vô minh, là tham ái, là thấp thủ, là thân kiến, kiến chấp sai lầm về thân, đúng ra người ta nói mình dơ là mình chắp tay "dạ đúng rồi, con thấy mình còn dơ lắm, con thấy con thật là dơ bẩn, con cảm ơn đã nhắc nhở cho con thiền quán, con cảm ơn đã nhắc nhở để con trở về sống với sự thật, con cảm ơn đã nhắc nhở để con nhìn ra được bản chất thật sự của thân này", như vậy mới là người tu, mới là hiền giả, mới là bậc hiền trí.
III. Tu tập tâm
Bây giờ đã tu tâm hiền rồi, người ta đến nói chứ chưa chửi mình "sao cô hôi rình vậy?" lúc đó mình có cảm ơn người ta bằng tâm ngọt ngào, nhẹ nhàng không?
Sư cô Đồng Tâm:
Dạ, bạch sư phụ, dù con biết con hôi thật nhưng nếu ai đến nói con hôi thì nếu lúc đó con tỉnh giác thì con nói cảm ơn nhưng trong tâm cũng không ưa người đó lắm, chắc họ ghét mình lắm nên tới chê mình hôi, có tâm chống đối. Con nhớ hôm qua quét sân, quét xong thì mồ hôi chảy ra ướt hai cái nách thì con thưa với Ni sư là "con mới quét xong, người con hôi lắm, quý sư thông cảm", Ni sư nói rằng "cô kiếm thử cho con coi có ai đổ mồ hôi mà thơm không", lúc đó ý hành khởi lên trong con là "Ni sư nói đúng với lời sư phụ dạy". Nếu lúc đó có người nói "cô thối thiệt đó, cô né né xa xa một chút" thì con cũng không biết lúc đó con có đủ bình tĩnh không.
Con kể thật cho sư phụ nghe là hôm qua Ni sư gặp sư phụ thì Ni sư run, con đứng sau lưng Ni sư thì thấy hai chân Ni sư run thì con cũng mắc cười, con che miệng con cười. Con kể lại cho cô kế bên thì cô nói "cười người hôm trước hôm sau người cười", con vừa xúc với âm thanh đó thì con thấy cảm thọ hơi dâng dâng lên, ý hành nói "sao tự nhiên cô này hôm nay nói mình như vậy trời? Mình có làm gì cô này đâu, mình kể chuyện thôi chứ có làm gì đâu".
Sư Phụ: Con thưa Ni sư, con hiền khô có gì mà Ni sư sợ con vậy ạ? Có nghe Ni sư nói không, nếu có sống trong pháp thì nói đúng pháp nhưng đa số lại sống trong vô minh, ít sống với sự thật vì nếu sống với sự thật thì giờ này mình đâu còn ngồi đây, mình đã lên Tịnh Cư Thiên hoặc nhập Niết-bàn cùng các bậc Thánh rồi. Tâm phàm phu như một vết thương, ai đụng vô là nhảy dựng lên, người ta nói mình hôi là có chuyện, mình đang sân nhưng có người nói mình sân thì cũng có chuyện.
Có câu chuyện ngụ ngôn, một cậu thanh niên đi ngang qua chỗ hai người đang nói chuyện về cậu thanh niên này, tánh tình rất tốt, hay giúp đỡ người ta nhưng có cái hay sân lắm. Nghe thế cậu thanh niên này chụp áo người kia hỏi lại "tôi sân hồi nào?". Cậu thanh niên đó có khi là mình đó, người ta có lòng chỉ lỗi cho mình thì mình nói "tôi có lỗi hồi nào đâu? Tôi sân hồi nào đâu?", chính chỗ đó là mình có lỗi. Người tu mà cự cãi nhau xem ai là người đúng, ai là người sai thì ai có lỗi? Người đúng có lỗi hay người sai có lỗi?
Phật tử: Dạ, kính bạch sư phụ, theo con nghĩ cả hai đều cùng có lỗi ạ.
Sư Phụ: Tại sao?
Phật tử: Khi đã học giáo pháp của Đức Thế Tôn, chúng ta học hạnh khiêm cung, học hạnh khiêm nhường, khiêm tốn và học nhìn ra cái lỗi của mình nhưng để tranh giành đúng sai thì điều đó không đúng với giáo pháp ạ.
Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay lớn đi. Giành phần phải về mình thì cái đó là lỗi dù cho mình là lỗi, đó là chấp vào cái đúng, cái này chúng ta bị nhiều không? Mình không thấy lúc đó bản ngã của mình đang hoạt động, mình không thấy lúc đó tâm hơn thua, tâm đúng sai, cao thấp của mình. Lúc đó là tâm A-tu-la của mình đang hoạt động, A-tu-la là loài kiếm chuyện đánh nhau suốt ngày với chư thiên, đó là thần đạo, có phước hơn người nhưng còn sân hận nên sanh vào thần đạo, rất dễ sân hận.
Con rất xót xa, tu tâm hiền, tâm từ nhưng hai huynh đệ làm việc chung với nhau không được, con không biết phải nói sao nữa, con suy nghĩ những tập đoàn lớn ngoài đời mười ngàn người, hàng trăm ngàn người thì sao làm được, như vậy người tu còn thua người đời hay sao, công ty người ta cả trăm người làm được trong khi mình tu chỉ có hai người mà làm chung không được. Không biết tu kiểu gì? Tâm nhỏ hẹp, cái chấp ngã nặng nề, nhiều khi thấy hiền lành, nói chuyện ngọt ngào nhưng không phải bản ngã nhỏ đâu, nó ngầm bên trong, dễ buồn, dễ giận, dễ hờn, dễ mắc, ái nặng, bản ngã không phải biểu lộ theo kiểu sân mà biểu lộ theo kiểu tham ái cho nên khi trình pháp là mình thiếu thốn tình thương, mình muốn được tình thương đó, mình khổ đau vì mình không được tình thương, tuy nhiên khi có được tình thương thì lại khổ đau theo kiểu khác vì gốc vô minh, khát ái, bản ngã vẫn còn trong tâm.
Khi mình không thấy được pháp thì thương cũng khổ, không thương cũng khổ, tức là thương thật nhiều thì khổ theo kiểu thương thật nhiều, không ai thương hết thì khổ theo kiểu không ai thương, thương vừa vừa cũng khổ luôn. Chỉ có người thấy pháp, ái diệt thì dứt hết mọi khổ đau vì thế tu cái này tuyệt diệu ở chỗ quay trở về nội tâm mình, mình không có quyền bắt người ta thương hay không thương, hôm qua có tin tức cậu người dân tộc mới ngoài 20 tuổi thương một cô gái nhưng cô đó không thương cậu, thế là uống thuốc trừ sâu tự tử chết. Ngày trước học không hiểu từ khát ái nhưng giờ thấy nó vừa hay vừa thâm sâu vô cùng, Thế Tôn nói tất cả chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc
"Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, I. Cỏ Và Củi)
Về vật chất giống như mình khát nước, mình đói bụng, không có nước, không có đồ ăn là mình chết nhưng về tinh thần, tình cảm là khao khát cảm thọ được yêu thương, không có là mình chết, cả hai cái này đều là khát ái. Do thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi, thức ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt, mình ứng dụng câu cho tâm sẽ thấy khủng khiếp, đó là do có được sự yêu thương nên mình mới sống, có dục mới sống, nếu cái dục, cái ái chấm dứt thì chết như cậu thanh niên vừa rồi, đó là lý do Đức Thế Tôn nói tất cả pháp lấy dục làm căn bản, không được yêu thương là chết, không muốn sống nữa cũng như về phần vật chất không ăn, không uống là chết. Bây giờ tu Thánh pháp Nikāya tối thượng là không lệ thuộc vào cái thương hay ghét ở bên ngoài mà quay trở về nhiếp phục dục ái, chế ngự dục ái và đoạn tận dục ái của chính mình, quan trọng là mình có chịu nhiếp phục không, có chịu đoạn tận không, nếu làm được thì chứng Thánh quả.
Mình nhiếp phục cái dục, cái ái trong con người mình là quyền của mình, có ai xen vào nói không cho mình nhiếp phục không? Bây giờ mình tu đi rồi có ai nói "thầy đừng có nhiếp phục, thầy nhiếp phục là con chết à", hù dọa thôi chứ không có chết đâu, mình lo nhiếp phục thân tâm mình thôi, qua đây chúng ta thấy rằng sự tu này hoàn toàn hướng nội trong tự thân mình, ở ngoài không quan trọng. Mình muốn hướng nội thì phải có chánh kiến vững chắc thì mới đủ sức nhiếp phục, chế ngự, muốn có chánh kiến thì phải nghe chánh pháp, nếu nghe tà pháp thì làm sao có chánh kiến, đó là lý do ngày nào cũng nghe pháp để nhắc nhở, sáng thì thiền quán, trưa thì nghe pháp, chiều tối có khi lại thiền quán, dùng chánh kiến để đánh tà kiến trong đầu mình, dùng chánh ngữ để đánh tà ngữ, dùng chánh tư duy đập tà tư duy bên trong, cái thấy đúng diệt cái thấy sai, cái nghĩ đúng dập cái suy nghĩ sai, cái suy xét đúng chuyển hóa cái suy xét sai.
Công năng ở chỗ mình phải biết dụng công lúc nghe pháp, không phải nghe ngoài lỗ tai, không phải nghe hướng ngoại mà nghe để rà soát thọ; tưởng; hành của mình, soi rọi trở lại bên trong mình để chuyển hóa nó thì cái nghe đó sẽ có công năng rất lớn, sức chuyển hóa rất mạnh.
Mọi chuyện đều quay trở lại mình, cái lỗi lớn nhất cũng là tham, sân, si, dục tham, bản ngã của mình, bây giờ cái bệnh nặng nhất cũng là dục ái, tham, sân, si, bản ngã của mình, cái khổ lớn nhất chính là dục ái, tham, sân, si, bản ngã của mình, đó chính là cốt lõi, là mấu chốt của vấn đề, linh hồn của giáo pháp nằm ngay chỗ đó, còn mình tu mà không thấy cái đó thì coi như xong rồi, cả đời tu mình không có dính dáng gì hết ngoài việc làm được một chút thiện pháp nhân thiên ở ngoài thôi, không giải thoát được, không dứt khổ, diệt khổ được vì vậy tu Thánh pháp thú vị lắm, ở đâu cũng thấy bình an, không còn đi trông đợi, không kiếm ai nữa, không còn tìm ở bên ngoài nữa.
IV. Nhiệt tình
Khi mình thành tựu nhận diện ngũ uẩn, có được trí tuệ về ngũ uẩn là mình dùng hết sức lực, tâm lực, nguyện lực, hạnh lực, đạo lực để quay về trong nội tâm để dọn rác, vệ sinh, quét rửa, lau chùi nhiệt tình.
" - Có ba trường hợp, này các Tỳ-kheo, nhiệt tình cần phải làm mạnh. Thế nào là ba?
Các ác bất thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm mạnh đừng cho sanh.
Các Thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm mạnh để cho sanh.
Để chịu đựng các thân thọ khổ đã sanh, nhói đau, da diết đau, gay gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống, cần nhiệt tình làm mạnh" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, V. Phẩm Nhỏ, Nhiệt Tình Tinh Tấn)
Những sự xấu ác, những sự bất thiện mới nhen nhóm trong suy nghĩ, trong tư tưởng là mình phải nhiệt tình làm mạnh đừng cho nó sanh cho nên có người nói tu là đừng tác ý vì tác ý làm tâm động nên cứ ngồi im thở vô thở ra thì không đúng lời Đức Phật dạy. Nói rằng ngồi im để tự nó sanh thì tự nó diệt, không cần đánh đuổi gì cả, nói vậy giống như đang nằm ngủ thấy trộm rình mò thì vẫn nằm yên cho nó rình mò, rồi nó lấy gì thì lấy, kệ nó. Các thiện pháp chưa sanh thì phải nhiệt tình làm mạnh cho nó sanh, cái nào cũng phải nhiệt tình làm mạnh, cái vô minh của mình rất ghê gớm, Đức Phật dạy một đường mà mình đi nói một nẻo, mình làm theo cái vô minh của mình, mình nói theo kiểu không thấy không biết của mình rồi tu nhàn nhã, không cần làm gì hết.
Bây giờ nói tu là phải tác ý thì thấy mệt nên muốn đi tìm pháp môn nào tu cho nhẹ nhàng cho nên ở đây xuống núi rất nhiều vì thấy tác ý mệt quá, quán bất tịnh thấy ghê quá nên không muốn làm trong khi đó là lời của bậc Chánh Đẳng Giác dạy. Phần cuối cùng là Đức Phật nói phải nhiệt tình làm mạnh để chịu đựng những cảm thọ "nhói đau, da diết đau, gay gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống", tức là tu quyết tử, tu bất kể ngày đêm, tu bất kể ăn uống, không quan trọng ăn ngủ gì nữa, không quan trọng phương tiện vật chất, khí hậu, thời tiết cũng không quan trọng.
Ngày xưa bậc đạo sư kể con nghe ngài ngồi thiền mà đau chân quá, ngồi 1,5 tiếng rồi chuẩn bị lên 2 tiếng nhưng đau quá thì ngài gọi điện cho người chị ở Việt Nam, "chị nói gì cứ nói đi, em nghe để không bỏ chân ra". Ngồi đúng 2 tiếng xong là xỉu trên Bồ-đoàn, sự chiến đấu khủng khiếp của ngài chứ không phải tu mà đơn giản để đắc pháp, phải cứ sự nỗ lực quyết liệt, hi sinh thân mạng để tu học, còn mình bây giờ vừa lòng mới tu, không vừa lòng là không tu, vừa lòng mới làm còn không vừa lòng là bỏ không làm nữa, bài kinh nào thích mới học, không thích thì không học, đó là tu theo dục, theo ái, theo bản ngã của mình nên không thành công.
Mình tu theo dục, theo ái của mình chứ không có tu theo pháp, chính vì vậy mình không đạt được pháp, không chứng đắc pháp, không thành tựu được pháp. Hoặc là tu theo bản ngã, "ý tôi vậy, làm theo chiều hướng đó thì tôi làm, còn không tôi không làm", từ công quả, học pháp cho đến hành pháp đều như vậy nhưng mình lại không biết, nói ra thì giận, buồn nên tu cả trăm kiếp sau cũng không vào được Dự Lưu.
"Có ba trường hợp, này các Tỳ-kheo, nhiệt tình cần phải làm mạnh.
Khi nào Tỳ-kheo, này các Tỳ-kheo, đối với các pháp ác, bất thiện chưa sanh, nhiệt tình làm mạnh đừng để cho sanh, đối với các pháp thiện chưa sanh, nhiệt tình làm mạnh để cho sanh khởi. Ðể chịu đựng các thân thọ đã sanh, khổ đau, nhói đau, da diết đau, gay gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống, nhiệt tình làm mạnh. Tỳ-kheo ấy, này các Tỳ-kheo, được gọi là vị có nhiệt tình, thận trọng, chánh niệm để chơn chánh đoạn tận khổ đau" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, V. Phẩm Nhỏ, Nhiệt Tình Tinh Tấn)
V. Tu tập tâm khiêm
Có một cô lên đây mới được vài bữa thì góp ý với con sao ăn sáng trễ quá vậy, kêu con đổi lại ăn sáng xong rồi học cho nên bây giờ ngao ngán với tâm bản ngã lắm, con thấy ai có bản ngã là con không nói tới, muốn làm gì thì làm. Nếu đến đây với tâm nhiệt tình, tha thiết cầu học pháp thì họa may còn đôi chút, chứ con ra chiêu như bậc đạo sư dạy con thì ở đây chỉ mình con ở chứ không còn ai ở đây. Bậc đạo sư hạ độc thủ với con nhưng ngài nói vẫn chưa ra hết chiêu mà chịu còn không nổi cho nên nhiều khi con cho các thầy các cô làm bài tập mà con không nói, xem thử tâm cung kính, bản ngã, cái sân giảm bớt chưa nhưng nếu thấy còn y chang thì thôi, vài tháng sau làm thử lần nữa, nếu vẫn y chang rồi thôi.
Mang cái khối ung thư 60kg này mệt quá, mang trong tâm những khối u giai đoạn cuối, đầy rẫy dục tham, đầy rẫy những ham muốn, mang trong tâm những khối u bực bội, bức xúc, phẫn nộ, sừng sộ, giận dữ, những khối u độc, ác tính cực kì nguy hiểm vậy mà lại không hay biết mình đang bệnh. Mang trong tâm những khối u bản ngã ác độc, thâm độc mà không thấy gì cả, bị mù lòa. Thật là đáng lo lắng và sợ hãi! Ngài Ca-diếp nói trong kinh Tỳ-kheo không biết lo lắng và sợ hãi thì không thể đến được chỗ dập tắt hết tham, sân, si, Niết-bàn. Tỳ-kheo nào có lo lắng, sợ hãi thì mới đi đến chỗ dập tắt hết tham, sân, si.
"Và này Hiền giả, như thế nào là không biết sợ?
Ở đây, này Hiền giả, vị Tỳ-kheo suy nghĩ: "Các ác bất thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nếu chúng khởi lên, chúng có thể đưa đến bất lợi", vị ấy không có biết sợ. "Các ác bất thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng không bị đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy không biết sợ. "Các thiện pháp không khởi lên ta. Nếu chúng không khởi lên, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy không biết sợ. "Các thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng bị đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy không biết sợ.
Như vậy, này Hiền giả, là không biết sợ.
Như vậy, này Hiền giả, không có nhiệt tâm, không có biết sợ, không thể có giác ngộ, không thể có Niết-bàn, không thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương V. Tương Ưng Kassapa (Ca-diếp), II. Không Biết Sợ)
Người tu nào có lo lắng, có sợ hãi thì người đó mới có thể nhiếp phục, chế ngự, đè đầu bản ngã xuống được, người tu nào có xấu hổ, có tàm quý, có nhục nhã mới có thể đem đầu mình đặt dưới chân người khác. Người tu phải thấy nhục nhã khi trong tâm mình còn đầy rẫy ác và bất thiện pháp, mình phải biết tủi hổ, nhục nhã, ê chề, thấy mình tồi bại, hạ liệt, thấp hèn, ngu si, mình thấy mình ô uế như con giòi trong đống phân.
Nguyện tâm luôn nhớ thân hôi thối
Có gì để vui thích, khoe khoang
Nguyện tâm luôn nhớ thân lủng lỗ
Có gì ngoài tủi hổ, ê chề.
Phải an trú được trí tuệ này vì quên là hống hách ngay, quên cái này là sống trong vô minh liền.
Nguyện tâm như kẻ nghèo đói nhất,
Có gì để lên mặt dạy đời
Nguyện tâm như bò, sừng bị chặt
Còn gì để hăng hái tranh đua.
Chán chê, một cái thân lủng lỗ
Rỉ chảy nhơ hôi suốt cả ngày,
Có gì đáng để khoe, để nói
Có gì để ngã mạn, ta đây.
Ai còn ngã mạn vì thân xác,
Phiền não, khổ đau sẽ dài dài.
Ai còn cao ngạo vì thân xác,
Luân hồi, thần chết sẽ hân hoan.
Người xuất gia mà không nhớ mình là kẻ ăn xin thì đâu còn là người khất sĩ nữa, vừa rồi trong trường Phật học con có nhắc không nhớ mình là kẻ ăn xin thì làm sao tu được? Nếu là kẻ ăn xin thì làm sao lên mặt dạy đời ai? Vênh váo với ai? Kênh kiệu với ai? Nhục lắm, không gì ngoài tủi hổ, ê chề, nhìn xuống thấy ngao ngán cái thân và ung thư trong tâm, ung thư ở ngoại cảnh nữa, nhìn thấy cái gì là tham cái đó. Cả địa cầu này là một khối ung nhọt vĩ đại, từ vô minh, khát ái mà hình thành ra trái đất này, từ tâm vô minh không thấy được ngũ uẩn, từ tâm ham thích, say đắm, mê say, khao khát cộng với nghiệp quả sanh ra một cái ung nhọt lớn của địa cầu này và trong đó những khối máu, khối mủ, khối thịt giành giật, cấu xé nhau, nhai nuốt nhau, tranh giành, tranh đoạt với nhau, hãm hại nhau, tâm ung thư, thân ung thư, thế giới này ung thư, cả địa cầu này là một khối ung thư vĩ đại. Chừng nào chúng ta thấy được như vậy thì chúng ta mới đem hết tâm sức trị liệu thân tâm trong mỗi phút, mỗi giây, chúng ta mới đem cái pháp trị liệu thân tâm, cảnh, thân vô thường, cảnh bất tịnh, như vậy chúng ta mới có cái nhìn mạnh mẽ để thoát ra căn bệnh trầm kha này, khổ ách, khổ nạn, đầy tai họa và bất an này, chúng ta mới có thể ngồi yên trên đỉnh núi và nhìn mây bay, tâm bất động giải thoát.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Dễ Thay Nhìn Lỗi Người
Lỗi Mình Thấy Mới Khó!
Ung Nhọt - Ung Hạch - Ung Bướu - Ung Thư?
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc158994809 \h 1
Phật tử Hiền Nhần và Hiền Châu PAGEREF _Toc158994810 \h 1
Chú Quảng Tiến PAGEREF _Toc158994811 \h 6
Phật tử 1 PAGEREF _Toc158994812 \h 8
Sư cô Huệ Lý PAGEREF _Toc158994813 \h 9
II. Bài kinh Ung nhọt PAGEREF _Toc158994814 \h 10
III. Tu tập tâm PAGEREF _Toc158994815 \h 15
IV. Nhiệt tình PAGEREF _Toc158994816 \h 19
V. Tu tập tâm khiêm PAGEREF _Toc158994817 \h 20
I. Trình pháp
Phật tử Hiền Nhần và Hiền Châu
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí, chúng ta nghe hai bài trình pháp của Phật tử Hiền Nhân và Hiền Châu ở Hải Phòng.
Sư cô Tuệ Quý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin phép đọc bài trình pháp của Phật tử:
Hải Phòng, ngày 3 tháng 4 năm 2023.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính trình lên sư phụ cảm nhận của con về bài pháp sáng nay ạ.
Sư phụ ơi, con xin sám hối
Đã lâu con không trình pháp gửi bài
Nhưng tự nơi tâm con luôn niệm nhớ
Hành trì theo lời dạy của thầy.
Giữ thời khóa tại gia tu tập
Và chiều chiều đến nhóm cùng tu
Buổi pháp thoại sáng nay thầy giảng
Tự nơi con rúng động thân tâm
Thấy tàm quý bởi thân cấu uế
Vô minh, bản ngã với tham sân
Ổ chất chứa những ung nhọt
Gần hai năm hành pháp vẫn chưa hiền
Ngũ uẩn con chỉ hiền hơn đôi chút
Dục nói, dục sân vẫn còn nhiều
Dù sân không thể hiện ra ngoài mặt
Nhưng trong tâm vẫn thấy lâng lâng
Khi góp ý hay được người góp ý
Con thấy tâm ngu vẫn chưa hiền
Tâm xảo biện ngầm ngầm chống đối
Chưa bình tâm nhận thật lỗi về mình
Vì bản ngã hơn thua phân biệt
Nên mới nhìn lỗi họ, lỗi ta
Sư phụ ơi, khi nhận ra con sợ hãi
Chính tâm ngu này dẫn nẻo tái sanh
Tưởng trong con hiện lên địa ngục
Cảnh đau buồn, ngạ quỷ, súc sanh
Hành trong con lầm thầm chửi rủa
Ngũ uẩn ơi, sao ngu quá đi thôi
Hãy tỉnh giác vén màn si ám
Đón nhận lời vàng ngọc thầy trao
Thầy truyền giảng pháp ngàn năm Phật dạy
Không nên nhìn lỗi người
Có làm hay không làm
Nên tự nhìn chính mình
Có làm hay không làm
Con thấm thía theo lời kể đó
Tác ý ngay từ bỏ hơn thua
Nhìn thật rõ tên ác gian bản ngã
Để yểm ly, đoạn diệt hoàn toàn
Từ nay con diệt trừ bản ngã
Nguyện cúi đầu diệt cái tôi, ta
Bởi vì pháp Phật trao đã rõ
Nó vô thường, vô ngã, trống không
Làm chi có tôi, ta ở đó
Tất cả chỉ là ngũ uẩn thôi
Rồi nó cũng tan tành hoại diệt
Cái tôi, ta trụ ở nơi nào
Mà tham chấp, xây lên tự ngã
Để đọa vào ngạ quỷ, súc sanh
Con đã thấy quyết tâm trừ diệt
Để không còn tái tạo thân sau
Tâm hướng pháp thượng nhân Phật dạy
Thân tại gia mà tâm xuất gia
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ngày 4 tháng 4 năm 2023, con xin đê đầu dưới chân sư phụ, bài giảng hôm qua "Mình có lỗi gì lớn nhất" thật sự mang lại cho con nhiều cảm thọ ray rứt, nhức nhối về tự thân mình, về những lỗi lầm mà con đã vô minh gây tạo trong vô lượng kiếp qua, làm khổ chính mình và làm khổ nhiều chúng sanh khác. Giờ đây nhờ chánh pháp vi diệu đã soi rọi thân tâm con, cho con thấy được, nhìn ra được những lỗi lầm vừa đáng thương, đáng trách của con trong vô lượng kiếp nay. Một tình xót thương dạt dào sanh khởi trong con, thương mình vì lâu nay không biết, thương mình vì để cho lòng thù hận, uất hận, sự oán giận và sự tham ái, mê muội này trói buộc, hành hạ, tàn phá, càng quét thân tâm con. Để lại nội tâm đầy suy nhược, đầy vết thương, đầy phiền não, đầy bản ngã u mê tối tăm không lối ra.
Con may mắn được nghe bài trình pháp đầy cảm xúc chân thật của vị Phật tử ở Đan Mạch cho con thấm rất nhiều về sự đau khổ của cuộc đời này và con cũng tìm thấy chính con trong đó. Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu, những đau khổ trong nhau (Trích dẫn tâm từ). Mỗi người một nỗi khổ, một niềm đau, giàu hay nghèo đều có nỗi khổ riêng, không ai nghĩ rằng số phận của một người con gái xinh đẹp đầy tài năng, đầy lòng hiếu thảo, trách nhiệm với gia đình, được lấy chồng giàu có ở xứ người lại phải chịu những cảnh khốn khổ, bi thương như vậy. Tất cả đều bị chi phối, dẫn dắt của nghiệp quả, thật là xót xa cho con và các chúng sanh cứ luân hồi tái sanh liên tục để phải trả và vay nghiệp trong vô minh để làm khổ cho nhau, mãi làm tôi đòi cho tham, sân, si, gây tạo ác nghiệp và lãnh chịu những nghiệp quả đau đớn trong đọa xứ.
Thật tội nghiệp cho chúng con, thật xót xa cho chúng con, vô thỉ kiếp đến giờ toàn sống trong bóng đêm, trong vô minh, trong đau khổ mà không hề hay biết. Giờ con sẽ cố gắng thương con thật nhiều như Thế Tôn, sư phụ, bậc đạo sư đã thương chúng con, thương bằng trí tuệ và từ bi. Xin trải tình thương này đến cho tất cả mọi loài chúng sanh được sống trong tình thương của trí tuệ, của sự hiểu biết về thân tâm này. Con cũng kính xin trình pháp về bài giảng này bằng bài kệ dưới đây. Con kính xin tri ân sâu sắc đến sư phụ, thật phước báo, thật hạnh phúc, phước lành cho chúng con được đón nhận tình thương ngọt ngào của sư phụ mỗi ngày. Mong sao mỗi ngày chúng con được thấy lỗi của mình nhiều hơn và dần nhiếp phục, đoạn tận hết những lỗi lầm đó.
Thế Tôn ơi, con đã biết lỗi rồi!
Lỗi ngã mạn, ta đây, cống cao
Lỗi tham lam, hận thù, oán trách
Lỗi vô minh, si ám chấp thân
Lỗi lớn nhất là không thấy lỗi mình
Dại khờ tạo nghiệp trong vô minh
Tự đẩy mình vào ba cõi ác
Kêu trời, than khóc với ai đây
Thế Tôn ơi, con thật là đắng cay!
Nước mắt chảy dài trong ray rứt
Xót xa mình với nội tâm cấu nhiễm
Vô lượng kiếp qua con mãi mang
Thế Tôn ơi, con thấy thật thương mình!
Thương chặng đường dài con đã đi
Thương cảnh khổ đọa đầy trong địa ngục
Những gương mặt ngạ quỷ, súc sanh con đã mang
Thương cảnh nghèo đói đầy bệnh tật
Lăn lóc vỉa hè không người thân
Lê lếch một chân trong tủi nhục
Cầu sự thương xót của thế gian
Và thương tâm mình đầy si sám
Lầm nhận tấm thân này là ta
Để bản ngã vương cao hống hách
Khoe mình chê người thật thối tha
Thế Tôn, con đã thấm khổ rồi!
Khổ trong uất hận bởi oán sân
Khổ trong trói buộc bởi tham ái
Khổ tâm mê muội, lầm lũi trong tối tăm
Thế Tôn ơi, con chỉ muốn thoát ra!
Thoát ra những cảnh khổ ái này
Thoát khỏi dây ràng buộc của tham ái
Thoát cảnh tù ngục áp bức trong hận sân
Thoát khỏi ba cõi ác đầy oan nghiệt
Thoát khỏi người tạm bợ đầy bất an
Thoát cảnh sanh tử chia ly đầy nước mắt
Thoát cảnh lặn hụp chìm nổi trong tử sanh
Và đây là con đường Thánh đạo tám ngành
Thế Tôn thương xót chỉ chúng sanh
Này con hãy đi và vững bước
Trên con đường độc nhất thoát tử sanh
Xin nguyện là đứa con hiếu thảo
Ngoan hiền, vâng lời dạy cha lành
Trọn lòng hướng tâm về tam bảo
Quyết chí diệt sạch ngã mạn, tham, sân, si.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chú Quảng Tiến
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, khi nghe bài trình pháp của vị Phật tử ở Hải Phòng thì con thấy cảm xúc của mình ngày hôm qua khi nghe sư phụ giảng về cái lỗi lớn nhất của mình là gì. Khi sư phụ hỏi câu hỏi đó ra thì trong đầu con lúc đó cũng tự nhìn lại mình có lỗi gì lớn nhất nhưng cũng không nhận ra lỗi gì lớn nhất, đến khi sư phụ giảng về cái lỗi lớn nhất của mình là vô minh, bản ngã và tham, sân, si đầy hết thì con mới thấy đúng bản chất mình vô minh. Mình vô minh đến nỗi không thấy được cái lỗi của mình nên khi nghe bài trình pháp sáng nay của Phật tử ở Hải Phòng thì cái tưởng con tưởng lại cảm thọ ngày hôm qua, con thấy bản thân mình chưa nhìn nhận năm uẩn được, chưa nghe được lời chỉ dạy sư phụ.
Nếu con nghe lời sư phụ thì con đã quay lại soi xét bản thân mình thì mình đã thấy được mình vô minh, mình thấy được bản ngã, mình thấy được cái lỗi lớn nhất của bản thân mình. Bài trình pháp đầy xúc động của Phật tử Hải Phòng đã nói lên tất cả những gì chúng con đang có, chúng con không thấy được lỗi của mình, chúng con vô minh và đầy si ám. Ngày hôm qua khi sư phụ giảng pháp về vô minh con có ghi nhớ một câu sư phụ nói rằng: hãy tự nhìn lại và tự đào những gốc lỗi lầm, gốc ngu si của mình, đừng nhìn ra phía ngoài.
Con vô cùng xấu hổ và nhục nhã vì cứ nhìn lỗi ở ngoài, nhìn xung quanh, mình phóng dật, mình không tinh cần tỉnh giác, không quay lại bản thân mình để điều phục và chế ngự những lỗi lầm của bản thân mình. Bản thân buông lung phóng dật và sống dễ dãi, trong ngày hôm qua trong đầu con hiện lên câu nói của sư phụ "người tu mục đích là gì?", mục đích là gì nếu mình không nhìn lại, không quán lại để thấy vô minh, ngu si, tham ái của mình để nhổ tận gốc nó lên, đó chính là mục đích cho nên con rất biết ơn vị Phật tử đó đã trình bài pháp, bài kệ quá hay. Con xin chân thành cảm ơn sư phụ đã nhắc nhở cho con biết quay lại tự thân mình, nhận diện ngũ uẩn, nhận diện tâm mình, đừng mong cầu giải thoát, đừng mong cầu đạt Thánh vị mà hãy chuyên tâm, chuyên cần nhìn lại bản thân mình, sửa từng lỗi nhỏ nhất thì mình sẽ đi đến nơi mà sư phụ mong muốn là tất cả chúng con đều đạt được.
Con thành tâm tri ân sư phụ, con thành tâm tri ân vị Phật tử đó đã có bài trình pháp nhắc nhở bản thân con phải luôn ghi nhớ nhìn lại bản thân mình, xét lại những lỗi dù nhỏ nhất, không được buông lung phóng dật, không được tự mãn tự đại, không được ta đây. Phải luôn biết được mục đích của người tu là gì, phải luôn nhớ được câu nói của sư phụ "Thánh quả chưa thành chớ bỏ lơi". Con rất biết ơn sư phụ, mỗi ngày con được nhắc nhở, được sự dạy bảo trên sư phụ, đó là điều hạnh phúc và điều biết ơn lớn nhất trong đời con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Ai thuộc câu Pháp Cú nói về việc nhìn lỗi của người? Đọc thật chậm cho đại chúng quán chiếu.
Phật tử 1
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú về nhìn lỗi của người.
"Dễ thay thấy lỗi người,
Lỗi mình thấy mới khó.
Lỗi người ta phanh tìm,
Như sàng trấu trong gạo,
Còn lỗi mình, che đậy,
Như kẻ gian giấu bài".
(Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế, kệ 252)
"Ai thấy lỗi của người,
Thường sanh lòng chỉ trích,
Người ấy lậu hoặc tăng,
Rất xa lậu hoặc diệt"
(Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế, kệ 253)
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch các chư Tăng Ni cùng tất cả quý đại chúng ạ. Trước đức bổn sư, trước sư phụ, trước tất cả chư Tăng Ni và quý đại chúng con dập đầu xin sám hối, trước khi con lên núi con sống trong sự u minh của mình, đau khổ vì cứ thấy lỗi của người, con mong cầu tất cả những gì người xung quanh mình nghĩ tới mình, chỉ vì mình thiếu thốn tình thương nhưng từ hôm qua đến nay được về núi, được nghe sư phụ dạy, được tất cả các chư Tăng Ni ở đây dạy dỗ con, suốt đêm qua con ngồi lắng đọng lại nhìn thấy tâm mình thì con hoảng sợ, con thấy tâm mình toàn là rác.
Mười mấy năm tu tập tìm cầu chánh pháp, chạy hết bên ngoài đến bên trong, mục đích chỉ mong được giải thoát nhưng lại không thể tự mở dây trói bên trong con, không thể tự mở dây trói cho chính mình, không nhìn thấy được tất cả những điều đó tự thân con, tự tâm con tạo lên. Con trách mình vì sự ngu si bỏ phí bao nhiêu năm trời, con nhìn thấy không đủ trí huệ để nhìn ra những điều đó, dù biết mình có lỗi nhưng vẫn loay hoay trong cái lỗi của mình, không mở ra được, không thoát ra được. Ngày hôm nay con nhìn thấy nên con rất sợ hãi, con hối hận. Con xin kính tri ân tất cả các chư Phật, các chư vị Bồ-tát đã đưa đường dẫn lối cho con được về núi, đưa đường dẫn lối cho con được đủ duyên gặp thầy, khai mở trí huệ cho con, đưa đường dẫn lối cho con được đứng trước đại chúng hôm nay nhìn ra được lỗi của mình. Con kính tri ân tất cả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cô có muốn bước lên để lạy đại chúng không?
Phật tử 1: Dạ có.
Sư Phụ: Cô hướng về tứ chúng để lạy.
Nguyện cho con từ nay về sau luôn nhìn thấy lỗi của con.
Nguyện cho con từ nay về sau luôn nhìn thấy bản ngã ác độc.
Nguyện cho con từ nay về sau luôn nhìn thấy được vô minh, si ám là nguồn gốc khổ đau của chính con. Không hờn, oán trách bất cứ một ai trên đời này để con luôn sống với tâm hiền ngọt ngào.
Nguyện cho con luôn sống trong tâm biết ơn dạt dào.
Nguyện cho con luôn sống trong tâm cung kính cùng tột đối với tất cả.
Sư cô Huệ Lý
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con bạch trên sư phụ chứng minh, con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Con xin nói cái tội vô cùng lớn của con, con đã lừa bao nhiêu người, con đã nói dối với bao nhiêu người, hôm nay được duyên lành, được trên sư phụ cho chúng con nói ra cái lỗi của mình để tâm mình được vơi đi sự day dứt và cái lỗi được diệt trừ. Kính bạch trên sư phụ cùng toàn thể đại chúng, con phạm lỗi từ khi con biết đến Thánh pháp Nikāya con đã nói dối với ban trị sự, với thầy tổ, với bạn đồng tu, với quý Phật tử là con bị bệnh ung thư để ra khỏi chùa, không ai có lý do nào để bắt con ở trong chùa để con tìm đến Thánh pháp, để con học Thánh pháp, để con tu theo Thánh pháp nhưng con luôn ray rứt với cái lỗi nói dối.
Vì bản ngã con sợ người ta nói mình bỏ chùa đi, cũng vì bản ngã con không tự nói con bỏ chùa để giao chùa lại sư huynh mà con chỉ nói con bệnh để con giao chùa. Con cảm thấy ray rứt, con rất sợ người ta điện thoại hỏi thăm bệnh con, từ tháng 10 năm kia đến giờ con sống trong nói dối, hôm nay con xin thành tâm sám hối cái lỗi của mình, ngưỡng mong trên sư phụ chứng minh cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng chứng minh cho con. Con xin nguyện từ nay về sau ai hỏi con mặc dù sau này có như thế nào con cũng phải nói thật, con không nói dối nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin trên sư phụ cho con đảnh lễ đại chúng để sám hối.
Sư Phụ: Cô đang bệnh ung thư thật đấy, con chỉ cho cô, không phải cô nói dối đâu. Khi nãy con đã sám hối với lời nói không đúng thì đúng rồi, bây giờ con chỉ cho cô thấy cô đang bệnh ung thư thật, nếu cô biết được cái bệnh này thì cô sẽ thấy không phải cô nói dối, cô đang bệnh thật. Chúng ta học được bài kinh Ung nhọt, ai thuộc bài kinh này?
II. Bài kinh Ung nhọt
Thầy Pháp Tâm:
Kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn hiền đức, con xin đọc bài kinh Ung Nhọt, Tăng Chi Bộ kinh, Tập IV.
"Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đã trải nhiều năm. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thối nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.
Ung nhọt, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với thân này do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Thầy hãy nhàm chán thân này" (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (V). Một Ung Nhọt)
Sư Phụ: Ung nhọt là đồng nghĩa với thân này, ung hạch, ung thư là đồng nghĩa với thân này, tất cả các bộ phận trên cơ thể mình có thể bị ung thư bất kì lúc nào, không phải đợi đến khi trổ ra ung thư thì lúc đó mới là ung thư. Mầm móng của ung thư đầy rẫy trong thân này, trong ba mươi hai thể trược này, ba mươi hai vật bất tịnh này.
Gan có thể ung thư, ruột có thể ung thư, miệng có thể ung thư, phổi có thể ung thư, tất cả mỗi bộ phận trên cơ thể này đều là mầm móng, nguyên nhân sẽ xảy ra, đang xảy ra và đã xảy ra, chẳng qua người bệnh ung thư là nó đã biểu hiện ra, còn mình chưa biểu hiện. Trong năm sự kiện thường xuyên quán sát trong đó có bệnh, tức là ung thư, trong tâm mình bị ung thư lòng tham dục rất trầm trọng, ung thư của lòng sân hận, nóng giận rất trầm trọng, bị một khối u bản ngã rất lớn. Lớn hơn trái đất này là ung thư của bản ngã, của cái tôi, cái ta, đến cha mẹ cũng ngã mạn, ông bà cũng ngã mạn, thầy tổ cũng ngã mạn chứ đừng nói chi những người ngang hàng và thấp hơn, khối ung thư vĩ đại nhất trên trái đất này là bản ngã.
Cô nói cô bệnh là không phải nói dối mà chỉ là nói trước thôi để mình tạo điều kiện thấy được sự thật trước khi nó xảy ra, đó là cái thấy của người trí, còn đợi đến khi ung thư xảy ra mới biết thì đó là cái thấy của người ngu, của người không biết tu. Người trí là người nhìn thấy sự việc trước khi nó xảy ra chứ không đợi xảy ra mới thấy, người đợi cháy nhà mới đi dập lửa, còn bình thường không cẩn thận thì đó đâu phải người khôn cho nên tất cả chúng ta mang khối u rất lớn, mang một cái bệnh trầm kha, một cái bệnh nan y rất khủng khiếp mà chúng ta không biết, không nhận thức được, không hiểu được mình đang bệnh, không thấy được mình đang bệnh, chỉ nhìn ra ngoài rồi phê phán, chỉ trích người khác. Đó là cái lỗi lớn nhất của chúng ta mà Đức Phật đã dạy.
Tham dục khởi lên thì mình phải biết đây là ung thư trong cảm thọ, trong suy nghĩ. Sân hận, tức giận khởi lên là mình phải biết ung thư nơi nội tâm. Bản ngã sanh khởi lên, tôi ta, hơn thua, đúng sai, tranh đua là mình biết ung thư của bản ngã có độc tính cực độc còn hơn nọc độc của rắn hổ mang chúa. Mình quay lại lo trị liệu, lo uống thuốc, lo chăm sóc từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, cái bệnh nặng nhất của chúng ta là bệnh dục, bệnh ái, bệnh tham, bệnh sân si, bản ngã, bệnh vô minh, chấp thủ.
Thấy cái gì cũng khổ, nghe cái gì cũng khổ, học vấn càng cao càng bản ngã, càng kiến chấp, càng khinh khi người ta, được một chút tiền của là khinh thường người nghèo, được một chút học vấn là xem người ít học không ra gì, được một chút sắc đẹp là ngã mạn với người tật nguyền, được một chút sức khỏe là mình kiêu ngạo với sức khỏe đó, xem thường người bệnh tật.
Mình kiêu ngạo với tuổi trẻ, kiêu ngạo với sức khỏe, kiêu ngạo với sự sinh tồn, sự sống còn, kiêu ngạo với tiền bạc, kiêu ngạo với học vị, kiêu ngạo với sắc đẹp, thật ra những cái này có gì đâu, được một chút nghiệp thiện lành trong quá khứ thì biểu hiện ra như vậy, nhưng chỉ trong tích tắc những cái đó sẽ sụp đổ, sẽ tan biến, sẽ đốt cháy, hủy hoại hết. Những người đang ở địa vị cao tột trong xã hội nhưng tích tắc là vào tù, những người giàu nhất trong nước trở thành kẻ mang nợ đầy mình, đến chết trả không hết.
Tất cả sự hiện hữu này là sự hiện hữu mong manh, tất cả những cái có này là cái có trong tạm bợ, cái có của biến đổi, của biến hoại, của biến diệt, biến huyễn, biến ảo. Vì vậy khi có được một chút quả lành trái ngọt là do thiện nhân của quá khứ, mình mừng, mình vui nhưng bên cạnh đó phải biết lo sợ, chỉ cần kiêu ngạo một chút thôi là sụp đổ hết. Đức Phật ví dụ giống như từ lầu cao rớt xuống vực sâu, từ lầu cao xuống voi, xuống kiệu, xuống ngựa, xuống đất rồi xuống vực sâu.
"Và thưa Ðại vương, thế nào là người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối?
Ở đây, thưa Ðại vương, có số người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đế-lỵ đại phú, hay trong gia đình Bà-la-môn đại phú, hay trong gia đình gia chủ đại phú, phú hào có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, nhiều tiền của, ngũ cốc. Người ấy đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
Ví như, thưa Ðại vương, một người từ lầu leo xuống thân voi, hay từ thân voi leo xuống lưng ngựa, hay từ lưng ngựa leo xuống chiếc kiệu, hay từ chiếc kiệu leo xuống đất, hay từ đất leo xuống lòng đất tối tăm. Thưa Ðại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa Ðại vương, như vậy là người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, I. Người)
Tất cả những cái mình có được hiện nay vui mừng vì quá khứ mình làm được những cái nhân thiện, những phước lành nhưng mình phải lo sợ, cẩn thận vì mình kiêu ngạo với những cái đang có, mình ngã mạn với những cái đang có, mình tự cao tự đại thì tích tắc mình sẽ tạo ra ác nghiệp và đời sau của mình sẽ rớt xuống vực sâu, ác thú, đọa xứ, đường ác và những nơi xa đọa, tỷ năm không có ánh sáng của đèn, của sao, của mặt trời hay mặt trăng mà chỉ có bóng đêm thôi, trong kinh Nikāya thì Đức Phật nói những nơi đọa xứ đó tỷ tỷ vạn vạn kiếp không có ánh sáng, khi có sự kiện là bậc Chánh Đẳng Giác thành đạo thì ánh sáng đó rung chuyển hết ba ngàn thế giới, hào quang của ngài chiếu vào những chỗ đọa xứ đó thì chúng sanh trong đó mới thấy đường.
"-- Có một hắc ám giữa các thế giới không có trần che, tạo ra tối tăm, tạo ra hắc ám; ở đấy ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, những vật có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy cũng không hiện ra" (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (b), V. Phẩm Vực Thẳm, VI. Hắc Ám)
Rơi vào đọa xứ là phải sống hàng vạn, hàng tỷ kiếp không có ánh sáng, chỉ có những sự kiện lớn là Bồ-tát đản sanh, Bồ-tát thành đạo, chuyển pháp luân hay nhập Niết-bàn thì lúc đó ánh sáng hào quang mới chiếu soi ba ngàn thế giới mới xuyên vào chỗ đọa xứ đó. Vì tâm vô minh, tà kiến, ngã mạn nên phải rơi vào những chỗ như vậy vì thế rất sợ nghiệp quả, các bậc Thánh nhìn thấy tấm thân này là ung nhọt, ung hạch, ung bướu, ung thư, đầy tủi hổ, ê chề, có gì đáng để khoe, để nói, có gì để ngã mạn, ta đây.
Nguyện tâm luôn nhớ thân hôi thối
Có gì để vui thích, khoe khoang
Nguyện tâm luôn nhớ thân lủng lỗ
Có gì ngoài tủi hổ, ê chề.
Chán chê, một cái thân lủng lỗ
Rỉ chảy nhơ hôi suốt cả ngày,
Có gì đáng để khoe, để nói
Có gì để ngã mạn, ta đây.
Mình đang ăn hủ tiếu mà hắc hơi ra cục đàm rơi vào tô hủ tiếu thì mình còn dám ăn nữa không? Mới nghe thôi đã rùng rợn, thấy ớn lạnh nhưng như vậy mà vẫn cho mình sạch đẹp, chúng ta có thấy cái vô minh của mình khủng khiếp không, cái tham ái che đậy hết. Cục phân của mình đại tiện ra thì mình có dám cầm trên tay không? Vậy mà vẫn cho mình là sạch sẽ, đẹp đẽ, mình vẫn cao ngạo, khinh thường người khác, chúng ta có thấy khủng khiếp cho cái vô minh, tham ái, chấp thủ ngu si không? Hằng ngày đều có thiền quán bất tịnh nhưng trở ra vẫn cho mình là đẹp, là sạch, là hơn người kia, người kế bên mình xấu xí, không bằng mình.
Cái vô minh, tham ái, chấp thủ này nặng trầm kha, đây là cái ung thư của tâm, sự mù lòa của tâm. Nước tiểu của mình bốc mùi hôi lên mình thấy ớn, không chịu nổi nhưng ai chê mình dơ, mình hôi là sân hận khởi lên, bực dọc khởi lên, ghét người ta, không ưa người ta dù người ta nói sự thật, vậy thì đó là gì? Là ngu si, là vô minh, là tham ái, là thấp thủ, là thân kiến, kiến chấp sai lầm về thân, đúng ra người ta nói mình dơ là mình chắp tay "dạ đúng rồi, con thấy mình còn dơ lắm, con thấy con thật là dơ bẩn, con cảm ơn đã nhắc nhở cho con thiền quán, con cảm ơn đã nhắc nhở để con trở về sống với sự thật, con cảm ơn đã nhắc nhở để con nhìn ra được bản chất thật sự của thân này", như vậy mới là người tu, mới là hiền giả, mới là bậc hiền trí.
III. Tu tập tâm
Bây giờ đã tu tâm hiền rồi, người ta đến nói chứ chưa chửi mình "sao cô hôi rình vậy?" lúc đó mình có cảm ơn người ta bằng tâm ngọt ngào, nhẹ nhàng không?
Sư cô Đồng Tâm:
Dạ, bạch sư phụ, dù con biết con hôi thật nhưng nếu ai đến nói con hôi thì nếu lúc đó con tỉnh giác thì con nói cảm ơn nhưng trong tâm cũng không ưa người đó lắm, chắc họ ghét mình lắm nên tới chê mình hôi, có tâm chống đối. Con nhớ hôm qua quét sân, quét xong thì mồ hôi chảy ra ướt hai cái nách thì con thưa với Ni sư là "con mới quét xong, người con hôi lắm, quý sư thông cảm", Ni sư nói rằng "cô kiếm thử cho con coi có ai đổ mồ hôi mà thơm không", lúc đó ý hành khởi lên trong con là "Ni sư nói đúng với lời sư phụ dạy". Nếu lúc đó có người nói "cô thối thiệt đó, cô né né xa xa một chút" thì con cũng không biết lúc đó con có đủ bình tĩnh không.
Con kể thật cho sư phụ nghe là hôm qua Ni sư gặp sư phụ thì Ni sư run, con đứng sau lưng Ni sư thì thấy hai chân Ni sư run thì con cũng mắc cười, con che miệng con cười. Con kể lại cho cô kế bên thì cô nói "cười người hôm trước hôm sau người cười", con vừa xúc với âm thanh đó thì con thấy cảm thọ hơi dâng dâng lên, ý hành nói "sao tự nhiên cô này hôm nay nói mình như vậy trời? Mình có làm gì cô này đâu, mình kể chuyện thôi chứ có làm gì đâu".
Sư Phụ: Con thưa Ni sư, con hiền khô có gì mà Ni sư sợ con vậy ạ? Có nghe Ni sư nói không, nếu có sống trong pháp thì nói đúng pháp nhưng đa số lại sống trong vô minh, ít sống với sự thật vì nếu sống với sự thật thì giờ này mình đâu còn ngồi đây, mình đã lên Tịnh Cư Thiên hoặc nhập Niết-bàn cùng các bậc Thánh rồi. Tâm phàm phu như một vết thương, ai đụng vô là nhảy dựng lên, người ta nói mình hôi là có chuyện, mình đang sân nhưng có người nói mình sân thì cũng có chuyện.
Có câu chuyện ngụ ngôn, một cậu thanh niên đi ngang qua chỗ hai người đang nói chuyện về cậu thanh niên này, tánh tình rất tốt, hay giúp đỡ người ta nhưng có cái hay sân lắm. Nghe thế cậu thanh niên này chụp áo người kia hỏi lại "tôi sân hồi nào?". Cậu thanh niên đó có khi là mình đó, người ta có lòng chỉ lỗi cho mình thì mình nói "tôi có lỗi hồi nào đâu? Tôi sân hồi nào đâu?", chính chỗ đó là mình có lỗi. Người tu mà cự cãi nhau xem ai là người đúng, ai là người sai thì ai có lỗi? Người đúng có lỗi hay người sai có lỗi?
Phật tử: Dạ, kính bạch sư phụ, theo con nghĩ cả hai đều cùng có lỗi ạ.
Sư Phụ: Tại sao?
Phật tử: Khi đã học giáo pháp của Đức Thế Tôn, chúng ta học hạnh khiêm cung, học hạnh khiêm nhường, khiêm tốn và học nhìn ra cái lỗi của mình nhưng để tranh giành đúng sai thì điều đó không đúng với giáo pháp ạ.
Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay lớn đi. Giành phần phải về mình thì cái đó là lỗi dù cho mình là lỗi, đó là chấp vào cái đúng, cái này chúng ta bị nhiều không? Mình không thấy lúc đó bản ngã của mình đang hoạt động, mình không thấy lúc đó tâm hơn thua, tâm đúng sai, cao thấp của mình. Lúc đó là tâm A-tu-la của mình đang hoạt động, A-tu-la là loài kiếm chuyện đánh nhau suốt ngày với chư thiên, đó là thần đạo, có phước hơn người nhưng còn sân hận nên sanh vào thần đạo, rất dễ sân hận.
Con rất xót xa, tu tâm hiền, tâm từ nhưng hai huynh đệ làm việc chung với nhau không được, con không biết phải nói sao nữa, con suy nghĩ những tập đoàn lớn ngoài đời mười ngàn người, hàng trăm ngàn người thì sao làm được, như vậy người tu còn thua người đời hay sao, công ty người ta cả trăm người làm được trong khi mình tu chỉ có hai người mà làm chung không được. Không biết tu kiểu gì? Tâm nhỏ hẹp, cái chấp ngã nặng nề, nhiều khi thấy hiền lành, nói chuyện ngọt ngào nhưng không phải bản ngã nhỏ đâu, nó ngầm bên trong, dễ buồn, dễ giận, dễ hờn, dễ mắc, ái nặng, bản ngã không phải biểu lộ theo kiểu sân mà biểu lộ theo kiểu tham ái cho nên khi trình pháp là mình thiếu thốn tình thương, mình muốn được tình thương đó, mình khổ đau vì mình không được tình thương, tuy nhiên khi có được tình thương thì lại khổ đau theo kiểu khác vì gốc vô minh, khát ái, bản ngã vẫn còn trong tâm.
Khi mình không thấy được pháp thì thương cũng khổ, không thương cũng khổ, tức là thương thật nhiều thì khổ theo kiểu thương thật nhiều, không ai thương hết thì khổ theo kiểu không ai thương, thương vừa vừa cũng khổ luôn. Chỉ có người thấy pháp, ái diệt thì dứt hết mọi khổ đau vì thế tu cái này tuyệt diệu ở chỗ quay trở về nội tâm mình, mình không có quyền bắt người ta thương hay không thương, hôm qua có tin tức cậu người dân tộc mới ngoài 20 tuổi thương một cô gái nhưng cô đó không thương cậu, thế là uống thuốc trừ sâu tự tử chết. Ngày trước học không hiểu từ khát ái nhưng giờ thấy nó vừa hay vừa thâm sâu vô cùng, Thế Tôn nói tất cả chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc
"Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, I. Cỏ Và Củi)
Về vật chất giống như mình khát nước, mình đói bụng, không có nước, không có đồ ăn là mình chết nhưng về tinh thần, tình cảm là khao khát cảm thọ được yêu thương, không có là mình chết, cả hai cái này đều là khát ái. Do thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi, thức ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt, mình ứng dụng câu cho tâm sẽ thấy khủng khiếp, đó là do có được sự yêu thương nên mình mới sống, có dục mới sống, nếu cái dục, cái ái chấm dứt thì chết như cậu thanh niên vừa rồi, đó là lý do Đức Thế Tôn nói tất cả pháp lấy dục làm căn bản, không được yêu thương là chết, không muốn sống nữa cũng như về phần vật chất không ăn, không uống là chết. Bây giờ tu Thánh pháp Nikāya tối thượng là không lệ thuộc vào cái thương hay ghét ở bên ngoài mà quay trở về nhiếp phục dục ái, chế ngự dục ái và đoạn tận dục ái của chính mình, quan trọng là mình có chịu nhiếp phục không, có chịu đoạn tận không, nếu làm được thì chứng Thánh quả.
Mình nhiếp phục cái dục, cái ái trong con người mình là quyền của mình, có ai xen vào nói không cho mình nhiếp phục không? Bây giờ mình tu đi rồi có ai nói "thầy đừng có nhiếp phục, thầy nhiếp phục là con chết à", hù dọa thôi chứ không có chết đâu, mình lo nhiếp phục thân tâm mình thôi, qua đây chúng ta thấy rằng sự tu này hoàn toàn hướng nội trong tự thân mình, ở ngoài không quan trọng. Mình muốn hướng nội thì phải có chánh kiến vững chắc thì mới đủ sức nhiếp phục, chế ngự, muốn có chánh kiến thì phải nghe chánh pháp, nếu nghe tà pháp thì làm sao có chánh kiến, đó là lý do ngày nào cũng nghe pháp để nhắc nhở, sáng thì thiền quán, trưa thì nghe pháp, chiều tối có khi lại thiền quán, dùng chánh kiến để đánh tà kiến trong đầu mình, dùng chánh ngữ để đánh tà ngữ, dùng chánh tư duy đập tà tư duy bên trong, cái thấy đúng diệt cái thấy sai, cái nghĩ đúng dập cái suy nghĩ sai, cái suy xét đúng chuyển hóa cái suy xét sai.
Công năng ở chỗ mình phải biết dụng công lúc nghe pháp, không phải nghe ngoài lỗ tai, không phải nghe hướng ngoại mà nghe để rà soát thọ; tưởng; hành của mình, soi rọi trở lại bên trong mình để chuyển hóa nó thì cái nghe đó sẽ có công năng rất lớn, sức chuyển hóa rất mạnh.
Mọi chuyện đều quay trở lại mình, cái lỗi lớn nhất cũng là tham, sân, si, dục tham, bản ngã của mình, bây giờ cái bệnh nặng nhất cũng là dục ái, tham, sân, si, bản ngã của mình, cái khổ lớn nhất chính là dục ái, tham, sân, si, bản ngã của mình, đó chính là cốt lõi, là mấu chốt của vấn đề, linh hồn của giáo pháp nằm ngay chỗ đó, còn mình tu mà không thấy cái đó thì coi như xong rồi, cả đời tu mình không có dính dáng gì hết ngoài việc làm được một chút thiện pháp nhân thiên ở ngoài thôi, không giải thoát được, không dứt khổ, diệt khổ được vì vậy tu Thánh pháp thú vị lắm, ở đâu cũng thấy bình an, không còn đi trông đợi, không kiếm ai nữa, không còn tìm ở bên ngoài nữa.
IV. Nhiệt tình
Khi mình thành tựu nhận diện ngũ uẩn, có được trí tuệ về ngũ uẩn là mình dùng hết sức lực, tâm lực, nguyện lực, hạnh lực, đạo lực để quay về trong nội tâm để dọn rác, vệ sinh, quét rửa, lau chùi nhiệt tình.
" - Có ba trường hợp, này các Tỳ-kheo, nhiệt tình cần phải làm mạnh. Thế nào là ba?
Các ác bất thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm mạnh đừng cho sanh.
Các Thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm mạnh để cho sanh.
Để chịu đựng các thân thọ khổ đã sanh, nhói đau, da diết đau, gay gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống, cần nhiệt tình làm mạnh" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, V. Phẩm Nhỏ, Nhiệt Tình Tinh Tấn)
Những sự xấu ác, những sự bất thiện mới nhen nhóm trong suy nghĩ, trong tư tưởng là mình phải nhiệt tình làm mạnh đừng cho nó sanh cho nên có người nói tu là đừng tác ý vì tác ý làm tâm động nên cứ ngồi im thở vô thở ra thì không đúng lời Đức Phật dạy. Nói rằng ngồi im để tự nó sanh thì tự nó diệt, không cần đánh đuổi gì cả, nói vậy giống như đang nằm ngủ thấy trộm rình mò thì vẫn nằm yên cho nó rình mò, rồi nó lấy gì thì lấy, kệ nó. Các thiện pháp chưa sanh thì phải nhiệt tình làm mạnh cho nó sanh, cái nào cũng phải nhiệt tình làm mạnh, cái vô minh của mình rất ghê gớm, Đức Phật dạy một đường mà mình đi nói một nẻo, mình làm theo cái vô minh của mình, mình nói theo kiểu không thấy không biết của mình rồi tu nhàn nhã, không cần làm gì hết.
Bây giờ nói tu là phải tác ý thì thấy mệt nên muốn đi tìm pháp môn nào tu cho nhẹ nhàng cho nên ở đây xuống núi rất nhiều vì thấy tác ý mệt quá, quán bất tịnh thấy ghê quá nên không muốn làm trong khi đó là lời của bậc Chánh Đẳng Giác dạy. Phần cuối cùng là Đức Phật nói phải nhiệt tình làm mạnh để chịu đựng những cảm thọ "nhói đau, da diết đau, gay gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống", tức là tu quyết tử, tu bất kể ngày đêm, tu bất kể ăn uống, không quan trọng ăn ngủ gì nữa, không quan trọng phương tiện vật chất, khí hậu, thời tiết cũng không quan trọng.
Ngày xưa bậc đạo sư kể con nghe ngài ngồi thiền mà đau chân quá, ngồi 1,5 tiếng rồi chuẩn bị lên 2 tiếng nhưng đau quá thì ngài gọi điện cho người chị ở Việt Nam, "chị nói gì cứ nói đi, em nghe để không bỏ chân ra". Ngồi đúng 2 tiếng xong là xỉu trên Bồ-đoàn, sự chiến đấu khủng khiếp của ngài chứ không phải tu mà đơn giản để đắc pháp, phải cứ sự nỗ lực quyết liệt, hi sinh thân mạng để tu học, còn mình bây giờ vừa lòng mới tu, không vừa lòng là không tu, vừa lòng mới làm còn không vừa lòng là bỏ không làm nữa, bài kinh nào thích mới học, không thích thì không học, đó là tu theo dục, theo ái, theo bản ngã của mình nên không thành công.
Mình tu theo dục, theo ái của mình chứ không có tu theo pháp, chính vì vậy mình không đạt được pháp, không chứng đắc pháp, không thành tựu được pháp. Hoặc là tu theo bản ngã, "ý tôi vậy, làm theo chiều hướng đó thì tôi làm, còn không tôi không làm", từ công quả, học pháp cho đến hành pháp đều như vậy nhưng mình lại không biết, nói ra thì giận, buồn nên tu cả trăm kiếp sau cũng không vào được Dự Lưu.
"Có ba trường hợp, này các Tỳ-kheo, nhiệt tình cần phải làm mạnh.
Khi nào Tỳ-kheo, này các Tỳ-kheo, đối với các pháp ác, bất thiện chưa sanh, nhiệt tình làm mạnh đừng để cho sanh, đối với các pháp thiện chưa sanh, nhiệt tình làm mạnh để cho sanh khởi. Ðể chịu đựng các thân thọ đã sanh, khổ đau, nhói đau, da diết đau, gay gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống, nhiệt tình làm mạnh. Tỳ-kheo ấy, này các Tỳ-kheo, được gọi là vị có nhiệt tình, thận trọng, chánh niệm để chơn chánh đoạn tận khổ đau" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, V. Phẩm Nhỏ, Nhiệt Tình Tinh Tấn)
V. Tu tập tâm khiêm
Có một cô lên đây mới được vài bữa thì góp ý với con sao ăn sáng trễ quá vậy, kêu con đổi lại ăn sáng xong rồi học cho nên bây giờ ngao ngán với tâm bản ngã lắm, con thấy ai có bản ngã là con không nói tới, muốn làm gì thì làm. Nếu đến đây với tâm nhiệt tình, tha thiết cầu học pháp thì họa may còn đôi chút, chứ con ra chiêu như bậc đạo sư dạy con thì ở đây chỉ mình con ở chứ không còn ai ở đây. Bậc đạo sư hạ độc thủ với con nhưng ngài nói vẫn chưa ra hết chiêu mà chịu còn không nổi cho nên nhiều khi con cho các thầy các cô làm bài tập mà con không nói, xem thử tâm cung kính, bản ngã, cái sân giảm bớt chưa nhưng nếu thấy còn y chang thì thôi, vài tháng sau làm thử lần nữa, nếu vẫn y chang rồi thôi.
Mang cái khối ung thư 60kg này mệt quá, mang trong tâm những khối u giai đoạn cuối, đầy rẫy dục tham, đầy rẫy những ham muốn, mang trong tâm những khối u bực bội, bức xúc, phẫn nộ, sừng sộ, giận dữ, những khối u độc, ác tính cực kì nguy hiểm vậy mà lại không hay biết mình đang bệnh. Mang trong tâm những khối u bản ngã ác độc, thâm độc mà không thấy gì cả, bị mù lòa. Thật là đáng lo lắng và sợ hãi! Ngài Ca-diếp nói trong kinh Tỳ-kheo không biết lo lắng và sợ hãi thì không thể đến được chỗ dập tắt hết tham, sân, si, Niết-bàn. Tỳ-kheo nào có lo lắng, sợ hãi thì mới đi đến chỗ dập tắt hết tham, sân, si.
"Và này Hiền giả, như thế nào là không biết sợ?
Ở đây, này Hiền giả, vị Tỳ-kheo suy nghĩ: "Các ác bất thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nếu chúng khởi lên, chúng có thể đưa đến bất lợi", vị ấy không có biết sợ. "Các ác bất thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng không bị đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy không biết sợ. "Các thiện pháp không khởi lên ta. Nếu chúng không khởi lên, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy không biết sợ. "Các thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng bị đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy không biết sợ.
Như vậy, này Hiền giả, là không biết sợ.
Như vậy, này Hiền giả, không có nhiệt tâm, không có biết sợ, không thể có giác ngộ, không thể có Niết-bàn, không thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương V. Tương Ưng Kassapa (Ca-diếp), II. Không Biết Sợ)
Người tu nào có lo lắng, có sợ hãi thì người đó mới có thể nhiếp phục, chế ngự, đè đầu bản ngã xuống được, người tu nào có xấu hổ, có tàm quý, có nhục nhã mới có thể đem đầu mình đặt dưới chân người khác. Người tu phải thấy nhục nhã khi trong tâm mình còn đầy rẫy ác và bất thiện pháp, mình phải biết tủi hổ, nhục nhã, ê chề, thấy mình tồi bại, hạ liệt, thấp hèn, ngu si, mình thấy mình ô uế như con giòi trong đống phân.
Nguyện tâm luôn nhớ thân hôi thối
Có gì để vui thích, khoe khoang
Nguyện tâm luôn nhớ thân lủng lỗ
Có gì ngoài tủi hổ, ê chề.
Phải an trú được trí tuệ này vì quên là hống hách ngay, quên cái này là sống trong vô minh liền.
Nguyện tâm như kẻ nghèo đói nhất,
Có gì để lên mặt dạy đời
Nguyện tâm như bò, sừng bị chặt
Còn gì để hăng hái tranh đua.
Chán chê, một cái thân lủng lỗ
Rỉ chảy nhơ hôi suốt cả ngày,
Có gì đáng để khoe, để nói
Có gì để ngã mạn, ta đây.
Ai còn ngã mạn vì thân xác,
Phiền não, khổ đau sẽ dài dài.
Ai còn cao ngạo vì thân xác,
Luân hồi, thần chết sẽ hân hoan.
Người xuất gia mà không nhớ mình là kẻ ăn xin thì đâu còn là người khất sĩ nữa, vừa rồi trong trường Phật học con có nhắc không nhớ mình là kẻ ăn xin thì làm sao tu được? Nếu là kẻ ăn xin thì làm sao lên mặt dạy đời ai? Vênh váo với ai? Kênh kiệu với ai? Nhục lắm, không gì ngoài tủi hổ, ê chề, nhìn xuống thấy ngao ngán cái thân và ung thư trong tâm, ung thư ở ngoại cảnh nữa, nhìn thấy cái gì là tham cái đó. Cả địa cầu này là một khối ung nhọt vĩ đại, từ vô minh, khát ái mà hình thành ra trái đất này, từ tâm vô minh không thấy được ngũ uẩn, từ tâm ham thích, say đắm, mê say, khao khát cộng với nghiệp quả sanh ra một cái ung nhọt lớn của địa cầu này và trong đó những khối máu, khối mủ, khối thịt giành giật, cấu xé nhau, nhai nuốt nhau, tranh giành, tranh đoạt với nhau, hãm hại nhau, tâm ung thư, thân ung thư, thế giới này ung thư, cả địa cầu này là một khối ung thư vĩ đại. Chừng nào chúng ta thấy được như vậy thì chúng ta mới đem hết tâm sức trị liệu thân tâm trong mỗi phút, mỗi giây, chúng ta mới đem cái pháp trị liệu thân tâm, cảnh, thân vô thường, cảnh bất tịnh, như vậy chúng ta mới có cái nhìn mạnh mẽ để thoát ra căn bệnh trầm kha này, khổ ách, khổ nạn, đầy tai họa và bất an này, chúng ta mới có thể ngồi yên trên đỉnh núi và nhìn mây bay, tâm bất động giải thoát.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.