Pháp Đàm Nikāya - Nhận Diện Ngũ Uẩn - Cách Tác Ý & Duyên Sanh Pháp
Pháp Đàm Nikāya
Nhận Diện Ngũ Uẩn
Cách Tác Ý Và Duyên Sanh Pháp
Thích Minh Thành
Ngày 12 tháng 12 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhận diện ngũ uẩn PAGEREF _Toc174025840 \h 1
II. Tác ý PAGEREF _Toc174025841 \h 11
III. Tham – sân - si PAGEREF _Toc174025842 \h 14
IV. Duyên sanh pháp PAGEREF _Toc174025843 \h 17
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính, chúng con dập đầu cúi lạy từ vô lượng tâm.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con đê đầu đảnh lễ bi vô lượng tâm.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con cúi đầu đảnh lễ hỷ vô lượng tâm.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con cúi lạy xả vô lượng tâm.
Nguyện cho con từ nay đến mạng chung, luôn sống trong 4 tâm vô lượng từ, bi, hỷ, xả.
I. Nhận diện ngũ uẩn
Phật tử 1:
“Đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con nam mô kính lễ trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Thưa sư phụ, lúc đầu khi con ngồi thực tập 3 pháp, cảm thọ của con rất là nhẹ nhàng, dễ chịu. Nhưng mà khi có 1 chiếc xe chở đồ chạy ngang, thì lúc đó có 1 cảm thọ hơi gợn gợn khó chịu 1 chút. Con để ý vào bên trong tâm, nó có hiện ra hình bóng chập chờn của 1 người chạy chiếc xe đó. Và ý hành, cái suy nghĩ nó nói trong cảm thọ cũng hơi khó chịu: “Biết bao nhiêu giờ không, mà lựa ngay giờ người ta ngồi thiền mà chạy”. Lúc đó con quay trở lại con nhận diện cảm thọ, con nhận diện duyên sanh pháp liền.
Con tác ý trong đó: “Cái cảm thọ này do duyên sanh thôi, do trong đó có cái lỗ tai, có cái tiếng xe chạy đó, có sự rõ biết ở cái tiếng đó, 3 pháp này hội tụ với nhau tạo thành nhĩ xúc. Sự tiếp xúc của lỗ tai với âm thanh đó, cho nên sanh ra cảm thọ khó chịu 1 chút thôi. Cảm thọ này là vô thường mà có gì đâu mà khó chịu, 1 tí xe chạy qua là hết à. Thôi an tịnh, lắng dịu đi”. Con tác ý, con nhận diện duyên sanh pháp và cảm thọ như vậy thì con tác ý kêu an tịnh, lắng dịu. Thì con thấy con nhìn rõ được cảm thọ bên trong, thì nó sẽ lắng, nó dịu từ từ. Cái thức bên trong con biết được có hình bóng của người chạy xe đó, có cảm thọ dễ chịu, khó chịu thay đổi, sanh diệt liên tục.
Và nó rõ biết được suy nghĩ, ý hành bên trong, và cái đó là ý thức. Chính vì con có sự để ý lại, do mình để ý bên trong nên mói rõ biết các pháp là thọ, tưởng, hành như vậy. Con có sự rõ biết thọ, tưởng, hành vận hành trong đó, thì đó ý thức. Khi con tác ý như vậy, con chuyển sang tác ý lên sự hỷ lạc trong pháp. Thì lúc đó cái thanh tưởng vang vang trong đầu con nhớ lại những câu, những lời sư phụ đọc bài thiền quán “Hỷ Vô Lượng Tâm” lúc sáng. Thì con thấy rất là hoan hỉ, và nó có sự nhẹ nhàng, khinh an trong tâm con. Giờ này con cạo được cái đầu xuống, con thấy nó hỷ lạc, hoan hỉ hơn nhiều người. Mình đắp được tấm y mà ngồi đây, được xa rời những chỗ ồn ào, những sự tham muốn thấp hèn để mình ngồi đây.
Mình đang thực hành được pháp li tham, nhàm chán, mình ở nơi rừng núi như vậy. Thì lúc đó con tác ý, cảm thọ con rất là hoan hỉ, hỷ lạc lạc. Tuy nó không có biểu hiện bên ngoài thân nhiều, nhưng cảm thọ của con nó luôn có 1 sự vui nhẹ nhẹ, khinh an. Bên ngoài người ta nhìn vô có thêt người ta không biết, nhưng trong tâm con rất là hoan hỉ, hỷ lạc ở trong pháp. Đó là ngũ uẩn của con trong lúc ngồi thiền, con kính trình lên sư phụ cùng đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Khi lại 4 tâm vô lượng thì thọ, tưởng, hành của thầy làm sao?
“Dạ con kính bạch sư phụ, lúc sư phụ cho lạy 4 tâm vô lượng. Thì ý hành con vận hành, nó nói rằng: “Hôm nay sư phụ cho có tác ý lạy cách mới, lạy tứ vô lượng tâm”. Cảm thọ con nó vui, nó hoan hỉ lắm, vì mỗi ngày mình thực tập được tứ vô lượng tâm như vậy. Khi nghe sư phụ đọc, hoặc tác ý, thì tự động bên trong nó sanh khởi theo tác ý của sư phụ liền, và nó có sự hoan hỉ lắm. Tại vì hằng ngày nếu mà con có thực tập như vậy, khi nghe sư phụ giảng hoặc tác ý thì cái pháp đó con thọ vào được trong tâm con. Nên khi con nghe sư phụ tác ý thôi, bên trong lồng ngực cứ dâng trào, hân hoan, thích thú bên trong. Hình bóng trong con là con trải tình thương, tâm từ, cho có lan tỏa cùng khắp trời đất này.
Lan tỏa 1 cái sự hiểu và thương cho con cũng như con mọi người, hiện giờ này người ta đang mưu sinh kiếm sống, người ta đang sầu khổ bất an. Mà giờ này mình được đứng nơi này àm mình tu tập, mình được đảnh lễ tứ vô lượng tâm, mình được nghe Thánh pháp như vậy. Cảm thọ con rất là hạnh phúc và dâng trào, đó là thọ, tưởng, hành của con. Con xin trình lên sư phụ.”
Con mời sư cô, nhận diện ngũ uẩn.
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con chân thành kính lễ trên Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con chân thành kính lễ trên sư phụ tôn kính.
Con chân thành đảnh lễ trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí.
Con kính bạch trên sư phụ, trong lúc sư phụ cho chúng con ngồi an tịnh để thiền quán. Thì lúc đó ngũ uẩn của con ban đầu là an trú trong 3 pháp, thì con cảm nhận được từ lồng ngực của con 1 cảm thọ nhẹ nhàng, hoan hỉ. Con lan tỏa từ đầu cho đến chân của mình, con trú như vậy thì trong ý hành của con khởi lên 1 hình ảnh tin nhắn của thầy gửi lên là: “Chiều nay sư phụ ôn bài và kiểm tra bài”. Thì trong đó ý hành của con mới suy nghĩ: “Ngày hôm nay con có viết nhật ký những con chưa có trình sư phụ, thì nó cứ nói với con như vậy”. Con nói là: “Sau khóa này con phải viết bài, để con trình lên sư phụ”.
Con cũng xin sám hối sư phụ, con không có được Chánh niệm trong lúc con ngồi thiền, con đã bị ý hành của con dẫn đi như vậy. Khi sư phụ nói đại chúng trình bày ngũ uẩn, thì lúc đó con mới giật mình lại. Con suy nghĩ: “Nãy giờ ý hành của con đã dẫn cho đi rất là nhiều”. Lúc đó con mới quay lại cảm nhận, cảm giác toàn thân của mình. Con kính bạch, con xin trình pháp như vậy cho sư phụ và đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Sư cô có thuộc bài “Duyên Sanh Pháp” không? “Dạ thưa có”. Vậy mời sư cô đọc.
Duyên Sanh Pháp: “Do mắt duyên với sắc, sanh khởi nhãn thức, sự hội tụ của 3 pháp này là nhãn xúc. Do duyên có nhãn xúc, sanh khởi thọ do nhãn xúc sanh, sắc tưởng, sắc tư. Do duyên của tai và các tiếng, sanh khởi nhĩ thức, sự hội tụ của 3 pháp này là nhĩ xúc. Do duyên có nhĩ xúc, sanh khởi thọ do nhĩ xúc sanh, thanh tưởng, thanh tư. Do duyên có mũi và các mùi, sanh khởi tỷ thức, sự hội tụ của 3 pháp này là tỷ xúc. Do duyên có tỷ xúc, sanh khởi thọ do tỷ xúc sanh, hương tưởng, hương tư. Do duyên có lưỡi và vị, sanh khởi thiệt thức, sự hội tụ của 3 pháp này là thiệt xúc. Do duyên có thiệt xúc, sanh khởi thọ do thiệt xúc sanh, vị tưởng, vị tư.
Do duyên có thân và sự xúc chạm, sanh khởi thân thức, sự hội tụ của 3 pháp này là thân xúc. Do duyên có thân xúc, sanh khởi thọ do thân xúc sanh, xúc tưởng, xúc tư. Do duyên có ý và các pháp thọ tưởng hành, sanh khởi ý thức, sự hội tụ của 3 pháp này là ý xúc. Do duyên có ý xúc, sanh khởi thọ do ý xúc sanh, pháp tưởng, pháp tư.”
Chúng ta cho 1 tràng pháp tay, đi nay giới tử bao nhiều tuổi rồi? “Dạ 63 tuổi”. Sáu mươi ba tuổi mà học vậy đó, vậy những giới tử trẻ học sao? Rồi giờ ai xung phong trả bài, trả những gì mình học đươc từ hôm vô khóa tu tới nay. Mình thuộc những gì, mình hiểu những gì, mình nói những phần cốt lỏi nhất, không quá 5 phút. Có vị Phật tử nào từ đầu khóa tới giờ chưa nói gì hết không? Mời Trí Bắc đi. Chúng ta có thấy mình trở lại xuyên không về 26 thế kỷ trước không ạ?
Phật tử Trí Bắc:
“Dạ con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính trên bạch sư phụ, con kính trên quý thầy, quý Tăng Ni cùng đại chúng. Sau đây con xin chia sẻ, về những ngày tu tập trên Linh Quy Pháp Ấn. Thật sự hiện tại bây giờ cảm xúc ở trong con, 34’42-37’46 nó rất là bạc, con cảm thấy xót xa cho cụ. Cả 1 đời cụ hy sinh vì các con, đến cuối cùng thì 1 mẹ nuôi được 5 con, nhưng 5 con không nuôi nỗi 1 mẹ. Lúc đó suy nghĩ trong con rất là tiêu cực, sau đó con tịnh tâm lại, con ý thức lại tất cả mọi thứ thọ, tưởng, hành đanh vận hành trong con. Sau đó con tác ý, con cho cái tâm mình được lắng dịu, con chuẩn bị cho mình 1 cái tâm hiền, sau khi con nghe sự phụ giảng về cái tâm hiền. Bắc đầu con mới trở lại suy nghĩ, con tác ý vào cái tâm hiền của mình.
Sau khi con tác ý, thì có 7 chữ, tự nhiên suy nghĩ luôn ở trong con là câu chuyện cụ kể. Sau khi cụ kể xong, thì con có hỏi cụ là mong muốn điều gì? “Giờ ngày cụ chỉ ăn chay, lúc nào thức thì niệm Phật, lúc nào ngũ thì thôi”. Và 7 chữ đó giải mã được mọi thứ, đó là cụ đã tìm đến Phật, tâm an. Từ đó cảm giác trong con rất là vui và hoan hỉ luôn, cảm giác con tìm được cái gì đấy mà vừa làm cho mình được vui, hoan hỉ. Còn 1 bài học nữa đó là tâm hiền, con muốn lan tỏa tâm hiền đến suy nghĩ tích cực, về tất cả câu chuyện. Tại vì ở đây không có thời gian, nên con không chia sẻ được quá nhiều.
Điều thứ 2 là con lên trên này xuất gia con có giấu gia đình, vừa rồi con gọi điện nói chuyện với mẹ con. Nhà con có 2 chị em, con là duy nhất 1 con trai, sau khi con được 1 vị hiền giả gieo duyên lành cho con đến trên này, con không biết con sẽ nói chuyện với mẹ con kiểu gì. Sau khi con học trên này, thì con có biết được là con nên trải tâm từ với mẹ con, một tâm từ hết sức là hoan hỉ. Thì con có gọi điện về cho mẹ con, con có nói là: “Mẹ ơi cho xuất gia rồi”, mẹ con lúc đầu cũng không tin, vì không nghĩ con sẽ làm được chuyện như vậy. Con lan tỏa luôn tâm hoan hỉ của con cho mẹ, mẹ con bảo là: “Sao đi tu gì mà vui thế vậy con?” Con mới cười con bảo là: “Vui lắm mẹ ạ”.
Thật ra là điều con vưỡng mắc nhất là, vì con là con 1, con chưa báo hiếu được, cho nên con muốn ở trên này tu tập 1 thời gian. Xòng rồi con gieo duyên cho mẹ con học Phật pháp, như thế thì con mới được thoải mái nhất, như vậy thì con mới tu tập được tinh tấn nhất. Con xin cám ơn sư phụ, quý Tăng Ni và các bậc hiền trí đã lắng nghe con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.”
Phật tử 3:
“Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trên con kính bạch sư phụ, chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con xin chia sẻ về cảm thọ trong khi tu tập tại đây, khi bước chân về đây tu tập, trong thời gian con được học pháp của thầy truyền dạy, tâm con rất hoan hỉ và thấy yên lặng. Tuy cũng có lúc khởi lên hơi buồn, nhưng con cũng giống như Trí Bắc, khi con lên đây con chỉ nói với mẹ con là: “Mẹ ơi mai con đi xuất gia gieo duyên, con đi khoảng 2 tuần”, mẹ con không nói gì. Mẹ con theo pháp môn niệm Phật, mẹ con không nói gì cả, sáng ngày hôm sau con thu xếp đồ lên đây tu học, mẹ con cũng không nghĩ là con lên đây cạo đầu xuất gia, thọ 10 giới Sadi.
Hôm con báo về, thì mẹ thấy hình ảnh của con, mẹ rất là ngạc nhiên. Mẹ con không nói trực tiếp với con, mà nói với chị em của con là mẹ thấy buồn. Khi biết như vậy con cũng thấy buồn, tuy rằng con thấy mình đã đi đúng đường, gặp đúng Chánh pháp, nhưng là vì trước giờ con luôn nghe lời mẹ.
Thầy: Đi đúng đường, gặp đúng Chánh pháp thì sao phải buồn? Tình thương của thường tình, của ái luyến không thể giúp cha mẹ được. Hãy dùng tình thương của tâm từ mà hổm rày mình học đó, tình thương của sự hiểu biết về ngũ uẩn, hiểu biết về tham, sân, si, bản ngã. Khi hiểu được cái đó rồi mình thương mẹ, thì mình phải dìu dắt, giúp đỡ cho mẹ. Thì như vậy gọi là tình thương của bậc hiền trí, hiền giả, tình thương của Thánh đệ tử. Còn tình thương mà theo thường tình thế gian là chiều với nhau, làm hài lòng với nhau. Thì tình thương đó là ái luyến, tham ái, trói cột. Cho nên mình thấy Chánh pháp, mình hiểu Chánh pháp, thì mình phải vui lên. Và mình truyền cảm thọ vui, hạnh phúc của Chánh pháp đó đến cho mẹ.
Nhớ kỹ đó, và những giọt nước mắt này cũng là những giọt nước mắt của hạnh phúc, phải không huynh? “Dạ”. Phải là hạnh khi hiểu được pháp không? Và thấy thương mẹ nhiều hơn? “Dạ thưa đúng ạ.”
Phật tử: Thì con cũng muốn học thêm để hiểu thêm, để khi nói với mẹ thì con cũng biết cách để mà con nói để cho mẹ hiểu. Con cũng muốn 1 ngày nào đó, con cùng mẹ về đây để dự khóa tu như hiện tại.
Thầy: Để thiền biết ơn đối với mẹ, phải không?
Phật tử: Dạ phải ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Rất là tốt, hiếu thảo với mẹ là 1 điều rất là tốt, nhưng mà phải hiếu thảo bằng hiền trí. Của cái hiếu thảo của thường tình, thì chỉ dẫn nhau đi vào luân hồi thôi. Mình nhớ kỹ điều đó, mà mình cố gắng mình tu học cho thật tốt, thật sâu sắc. Thì mình đem cái thấy biết đó, đem cái tình thương của từ tâm đó, mình đem đi cúng dường cho mẹ, trao cho mẹ, gửi đến mẹ, dâng cúng lên cho mẹ, tặng cho mẹ, lan tỏa cho mẹ. Thì đó mới là hiếu thảo của người tu, là tình thương của hiền giả, hiền trí, ở trong pháp của hiền Thánh. Có nhiều các vị từ đầu tới giờ im ru không có nói gì hết, mình nên mạnh dạn lên. Nãy giờ cũng không thấy ai trả bài hết trơn, có nhiều vị từ đầu khóa tới giờ chưa chia sẻ, chưa trả bài gì hết.
Có ai xung phong trả bài nữa không?
Phật tử 4:
“Nam Mô Bổn Sưu Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ, kính bạch sư Tăng, sư cô và các bậc hiền trí. Vì sư phụ nói là chia sẻ từ khi tu học đến nay, thì con mới dám giơ tay ạ. Nếu mà trả bài để đọc thuộc lòng, thì con không dám ạ. Con nghĩ là sư cô khi thầy hỏi cũng đã run, thì con nghĩ là con cũng rất run ạ. Khi con ra buổi thiền ngày hôm nay, thì tâm trạng con cũng rất vui. Trưa hôm nay thì con đang đi trên đường, thầy Pháp Lực gặp con có nói là: “Từ khi thấy huynh từ khi lên đây đến bây giờ, thì nay con gặp huynh nay khác hẳn, thấy mặt huynh rạng rỡ và rất là vui”. Quả thật đúng là như vậy, con cũng rất biết ơn thầy vì thầy đã để ý đến con.
Đến giờ phút này thì con rất là hoan hỉ, cũng không phải vì không gian nữa, mà lòng con rất là hoan hỉ, thì không gian ở đây gió mát, nhìn cây đa rất hùng vỹ. Con cùng với người nhà con cũng thu được kết quả rất là vui vẻ, hoan hỉ qua khóa tu. Những ngày đầu thì chúng con cũng vất vả, cũng chưa được tiếp xúc với Phật pháp. Lần đầu tiên tiếp xúc mà nhận được Chánh pháp, tuy những nhận thức ban đầu rất là khó khăn. Lúc đầu nhà con đến đây chỉ đặt vé 1 chiều thôi, nhưng dần dần đến ngày thứ 4 thì nhà con quyết định đặt vé đến hết khóa đến ngày 18 chúng con mới về. Từ điều đấy chúng con khẳng định là chúng con đã nhận đúng Chánh pháp, và giúp chúng con thay đổi được bản thân, rất là hoan hỉ ạ.
Con hoan hỉ nữa là buổi sáng ngày hôm nay nói về tâm hỷ, quả thật con có tâm trạng rất hoan hỉ. Sau đó thầy nói là gửi tâm hỷ đi 4 phương, thì con có gửi riêng đi cho những người thân trong gia đình con, bởi vì con đi vắng thì mọi người gánh vác công việc cho con. Lúc mà xong thì con nhắn tin lại mấy người ở nhà, sua đấy mọi người trả lời con là thấy rất là hoan hỉ, rất là vui. Chắc là cái năng lượng con chưa có, nhưng mà thông tin là xác nhận sự hoan hỉ của con thì mọi người cũng vui lây. Con xin chia sẻ những kết quả mà con nhận được, con biết ơn thầy, con biết ơn sư phụ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Nãy giờ hình như chưa thấy giới tử nào trả bài hết, trả định nghĩa ngũ uẩn số 2, ai thuộc giơ tay lên. Người nào sẵn có micro thì cứ đọc đi, người khác thì sẽ có bài khác.
Phật tử 5:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin chân thành kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con xin chân thành kính lễ tri ân trên bậc sư phụ, trên quý thầy, cùng các chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí.
Pháp danh con tên là Trí An, hôm nay con xin trả bài định nghĩa ngũ uẩn 2. “Thân người, cảnh vật, đồ vật, tứ đại là sắc.
Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu không khó chịu là thọ.
Hình bóng thô tế trong tâm là tưởng.
Suy nghĩ nói thầm trong tâm là hành.
Rõ biết trong ngoài 6 trần là thức.”
Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con hết.
Sư phụ: Thầy là thuộc gì nữa không?
Phật tử: Dạ con cũng xin chia sẻ luôn, là từ lúc con lên Linh Quy Pháp Ấn tu học. Thì kính thưa sư phụ, lúc trước thì con cũng có thời gian tìm hiểu Phật pháp. Thì con cũng biết là trong tâm của mình, những hình bóng, những suy nghĩ nói trong tâm, nhưng con không định nghĩa được như thế nào. Thì khi con lên Linh Quy, thì con nhờ có sưu phụ và các thầy thì con cũng hiểu rõ hơn về tâm của con, cũng như là về ngũ uẩn. Lúc trước con biết ngũ uẩn thôi, nhưng mà con chưa định nghĩa nó được. Lên đây ngoài biết về ngũ uẩn, thì con biết thêm về cách thiền quán, cách mình quán sát về ngũ uẩn hằng ngày nó như thế nào. Hơn 1 tuần nay tu học ở trên đây thôi, thì con học và nghiệm lại rất là nhiều điều về ngũ uẩn của mình.
Con quán xét lại, thì con thấy cái tâm mình nó ghê gớm như thế nào. Nhờ những bài học đó mà con biết cách con quán sát, con kiểm soát cái tâm của con hơn. Và con hướng nó về những cái suy nghĩ thiện, để cho không lúc nào nó hoành hành trong tâm con nữa. Thứ 2 là về bài sáng hôm nay, cũng như bài “Duyên Sanh Pháp”. Lúc trước thì con cũng biết là 6 căn, khi mà tiếp xúc với 6 trần thì nó sẽ sanh ra 6 thức. Nhưng mà con không có hiểu định nghĩa sâu hơn về nó. Lúc trưa có có nghe sư phụ giảng xong, thì cái đầu con như là bừng sáng, con rất là hoan hỉ. Mỗi uẩn nó sẽ tiếp xúc, và sanh ra những cảm giác khác nhau.
Do vậy mà khi mình đã biết những cảm giác đó rồi, hiểu rõ về nó rồi, thì mình sẽ biết cách kiểm soát, cũng như là mình vận hành nó 1 cách dễ dàng hơn. Sau bài học này thì con cũng rất là biết ơn sư phụ, đã giảng cho chúng con được học hỏi thêm nhiều, con xin hết ạ.”
Mấy bữa đầu chúng ta học mấy thọ ạ? “Ba thọ”. Vậy hồi sáng này chúng ta học mấy thọ? “Sáu thọ”. Ai nói lại 6 thọ coi, mời Trí Châu đi.
Phật tử Trí Châu:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con bạch trên sư phụ, bạch trên các chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí ở đây. Pháp danh cho tên Trí Châu, con xin được trình pháp về 6 thọ. Đầu tiên về thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ cho thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Tiếp theo con xin trình bày 6 pháp quán niệm:
Cạo đầu để làm gì? Nhớ ơn tín thí, giữ gìn giới luật, cắt ái li gia, cẩn thận nghiệp quả, tu tập Chánh kiến.
Năm phép oai nghi: Giữ gìn giới luật, hộ trì các căn, hạn chế lời nói, tập sống an tịnh, tu tập Chánh kiến.
Sư phụ: Rất tốt. Rồi có chiêm nghiệm gì về những đề tài thiền quá này không?
Phật tử Trí Châu: “Dạ thật sự là mấy bữa giờ, khi mà con thiền quán về tâm từ và tâm bi, thì con không có nhiều cảm xúc lắm. Những mà hồi sang hôm nay khi mà thực tập về tâm hỷ, thì con khi con đi xuống xong thì xung quanh hỏi sao con vui quá vậy, con thì cũng không biết sao con vui luôn. Con nghĩ là do mình cảm nhận, mình chạm được vào buổi thiền quán về tâm hỷ đó, nên con thấy vui.”
II. Tác ý
Hôm nay chúng ta học 1 câu kinh rất quan trong nữa, chúng ta nói theo 5 lần cho thuộc ha: “Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”. Câu này là trong bài kinh “Cội Rễ Của Sự Vật”, Tăng Chi Bộ kinh. Câu kinh này là định lý sự vận hành của tâm thức, chúng ta ghi vô và học thuộc câu này. Hôm trước chúng ta học câu kinh là: “Tất cả pháp lấy cảm thọ làm chỗ hội tụ”, hôm nay chúng ta học câu thứ 2. Sáng nay chúng ta ngồi, chúng ta nghe bài thiền quán “Vui Quá Là Vui”. Người ta đẹp mình vui, người ta vui mình vui, người ta hiền mình vui, người ta tu mình vui, người ta làm việc phước mình vui. Rồi mình vui vì mình gặp được Chánh pháp, gặp được chư Tăng, gặp được bạn hiền, gặp được hội chúng tinh ba, thanh tịnh, hiểu thương, thông cảm. Vui quá là vui, vui đủ thứ vui, cả trời đất này cùng vui. Mình nghe 1 hồi mình có thấy vui không? “Dạ có”.
Đó là tác ý sanh khởi đó, nếu mình ngồi đó mình nghe buồn: “Buồn quá đi thôi, buồn ơi là buồn, buồn vô cùng buồn, buồn muốn chết luôn cho rồi, tại vì nó khổ quá. Thế gian này đầy đau khổ, đầy tham sân si, đầy sự hơn thua, đầy hận thù, nước mắt, giành giật, chiến tranh, lường gạt…” Thì mình nghe 1 hồi mình buồn không? “Dạ có”. Con thưa với các vị là hôm đó ở đây, đồng thời diễn ra 1 bên là khóc đầm đìa, 1 bên là cười rầm rộ, vỗ tay rần rần diễn ra cùng 1 lúc mà quý vị đâu có biết. Quý vị ở bên đây là bên rừng trúc chúng ta học bài, chúng ta cười vui, hoan hỉ, vỗ tay ầm ầm. Còn bên kia là tưởng niệm bậc đạo sư, là khóc dằm dề nước mắt, khóc sưng mắt hết trơn mà chúng ta đâu có biết.
Nhưng mà cái vui hay cái buồn nó không quan trọng, quan trọng là cái vui hay cái buồn đó là thiện pháp hay là bất thiện pháp. Mình nhớ chỗ này cho kỹ nha, toàn bộ Nikāya mình gom gọn lại có 2 thôi, là thiện pháp và bất thiện pháp. Bất cứ cái gì đưa đến thiện pháp thì cái đó tức là tốt lành, là hưởng được quả an lạc của cõi người, cõi trời. Là khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, là đem lại an lạc, hạnh phúc, bình an cho hiện tại, tương lai và nhiều kiếp về sau. Còn nếu như cái gì mà đưa đến bất thiện pháp, thì dù cho cười vui, nhảy nhót này kia nọ, nhưng mà nó đưa đến khổ đau. Vũ trường vui không? Đua xe vui không? Nhậu vui không? Đánh lộn, xì ke, ma túy vui không? Tất cả đều vui, nhưng mà nó đưa đến tội ác, đưa đến đau khổ.
Cho nên trở lại vấn đề ở đây là chúng ta nhớ rằng, cái tác ý là cái hết sức quan trọng. Tác ý là gì? Là tác động tâm ý, đúng như chân lý. Tác ý nói cho đầy đủ là như lý tác ý. Chữ “như” là đúng như, “lý” là chân lý, tác động tâm ý đúng như chân lý. Cái này là cái quyết định tất cả, cho sự tu của chúng ta. Nếu chúng ta không biết cái này, thì sự tu của chúng ta coi như ì ịch, giống như lục bình trôi sông, dậm chân tại chỗ thôi. Mình không biết tác ý, tức là mình không có biết Chanh tư duy đó. Mình không có biết nhắc tâm, không có biết dạy tâm, không có biết huấn luyện, giáo dục, dẫn dắt, quản giáo, hướng dẫn tâm, đặt tâm đúng hướng. Thì sự tu của mình nó sẽ không đi tới đâu hết.
Sau khi mình thấy, mình biết đó là Chánh kiến, thấy đúng. Sau đó tới cái gì? Nghĩ đúng. Chữ nghĩ ở đây không phải là cái suy nghĩ của cái tâm dẫn dắt, mà là suy nghĩ do mình chủ động, mình hướng cái suy nghĩ của thiện. Thí dụ như thầy Thiện Huệ hồi nãy trình pháp cho chúng ta đó, là chỉ cách chúng ta tu. Mình nghe 1 cái tiếng mình thấy khó chịu, mình kêu: “Thôi, khó chịu cái gì?” Mình kêu cái tâm lắng dịu đi, đừng có khó chịu, đó là Chánh tư duy, như lý tác ý đó. Chúng ta thấy được chỗ này chưa? Hoặc là nếu như mình ngồi ở trên Thánh Pháp Viện, mình ngồi 1 mình im ru, thì mình có được hỷ vô lượng tâm không? “Dạ có”. Vậy tại sao mình có? Là nhờ tác ý đó, cho nên thiền quán cũng là tác ý đó.
Cái này dễ hiểu nè, mình dưới 5 non 7 núi, Tà lơn, thất sơn, dưới núi Cấm, núi Ông Két, núi Sập ở dưới miền tây đó ha. Ở đây có ai miền tây nhiều không? Nói cái giơ tay liền ha. Khi mình đi núi là mấy cụ dạy mình đi leo lên thở hổn hểnh là nói: “Khỏe, khỏe, khỏe”, đừng có nói mệt, rồi cuối cùng tới không? “Dạ tới”. Cái nói “khỏe” đó, chính là tác ý đó. Cho nên mình tu mình đừng có nói mệt, mình về tới trong phòng mình đừng có nói mệt, mình nói khỏe, nhớ chưa? Mình ngồi 1 chút mà nó hơi đau đau mình nói: “Khỏe đặng tu, không được mệt, khỏe”, thân đau mà tâm không đau, thân mình mà tâm không bệnh. Tức là thiền chỉ và thiền quán, tức là lắng cái tâm xuống mà nhìn sâu vào để mà dẹp phá những cái tâm cấu nhiễm.
Đó là chỉ, quán, định, tuệ đó, sự an tịnh, lắng dịu đó là chỉ là định. Như lý tác ý đó là quán là tuệ, 2 cái đó tác hợp. Cho nên mình có ngồi yên tới bao nhiêu kiếp, bất động đi nữa, mà mình không có thấy đúng theo Chánh kiến, thì Đức Phật nói đó là định của phàm phu. Thấy được lậu hoặc, thấy được những cấu uế bên trong để mình tẩy trừ. Thì đó gọi là Thánh Chánh định, định của bậc Thánh, suy nghĩ của bậc Thánh. Nãy giờ nói mình tác ý đó là suy nghĩ của bậc Thánh, mình nhớ mình tác ý thường xuyên. Thí dụ bây giờ mình lên cái mâm cơm, mình thấy sao bữa nay ăn với rau luộc thôi không có gì hết trơn, ở nhà mình ăn đủ thứ món hết trơn.
Mình nói: “Ăn cái gì mà ăn mấy chục năm rồi mà đói hoài dị, ăn canh rau thanh đạm, dưỡng sinh, giảm cân, khỏe”, được không? Mình tác ý như vậy đó. Rồi mình vô tới mà trời lạnh, ở nhà thì có nệm, nó hơi buồn buồn, nó nhớ cái nệm, mình tác ý sao? “Đây là cơ hội để cho mình trở thành 1 người tối giản, ly tham, ly dục, ly ái, thanh thoát, thanh cao, cao thượng. Sống theo đời sống của các bậc hiền trí, hiền Thánh. Vậy mà còn không biết nữa, đi mê mấy cái nệm đó để làm cái gì? Để mai mốt xuống nằm mãi ở dưới rồi không lên phải không? Muốn nằm dưới cái mồ đó không?” Mình tác ý như vậy đó, mình đuổi ý niệm mà thích cái chăn êm, nệm ấm, ngủ trùm đầu cho đến 8, 9h sáng. 1h13’54’’- 1h18’26’’
Bạch Thế Tôn con già cả, tuổi trưởng thượng lên đến lão làng. Con năm nay là bảy mươi mấy, tám chục tuổi. Thân thể ốm yếu, bệnh hoạn, đi đứng khó khăn. Thế Tôn xin Ngài thương xót con, dạy cho con cái pháp vắn tắt để con tu. Thế Tôn nói là: “Này gia chủ, gia chủ hãy tác ý là thân tuy tôi có bệnh, mà tâm không có bệnh, hãy tác ý như vậy”. Thì ông gia chủ này về tu hành, ổng chứng đạo, đạt chứng quả câu tác ý đó. Tức là, không có còn lệ thuộc vào cảm thọ của thân nhiều nữa. Trú vào cái tâm mạnh mẽ, cái tâm sáng suốt, cái tâm trí tuệ. Cho nên nhiều khi mình mệt, mình nói khỏe 1 hoài là nó khỏe à, nó tan cái mệt. Có những vị ngồi thiền 1 hồi nó tê cái chân đó, có không?
Nó tê quá thì mình nói: “Tê cho mày chết luôn, kệ cho mày tê”, ngồi 1 hồi nó hết tê. Có ai vậy không? Hoặc là mình nói: “Chân tê mà tâm không có tê”. Nó tê là tê trên cái chân chút thôi, mà mình tưởng 1 hồi là tê khắp cả người mình luôn. Nó tê chút xíu chỗ đó thôi, thì mình biết rằng là tê 1 chút này thôi. Chân tê tâm không tê, chân mỏi tâm không mỏi, lưng đau tâm không đau. Tác ý cái này được chưa? Thì nhớ cách tác ý đó để mình tu, nhớ câu đó: “Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”. Bây giờ chúng ta chia sẻ tiếp đi, trả bài tiếp.
III. Tham – sân - si
Nãy giờ chưa có ai trả bài về tham sân si ở đâu? Cách nào trị tham, sân, si?
Phật tử 6:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con tôn kính trên bậc thầy, trên toàn thể Tăng Ni và các bậc hiền trí. Dạ con xin trả lời câu: “Tham, sân, si ở đâu?” Dạ tham từ nơi tịnh tướng, sân từ nơi chướng ngại tướng, si thể hiện nơi thân. Khi con mắt mình sụp xuống, mơ mơ màng màng, nó không có tỉnh táo trong tâm của mình.
Sư phụ: Nhưng mà tại sao nó si?
Phật tử: Dạ vì không tinh tấn, không tinh cần, không dõng mãnh.
Sư phụ: Ăn no, uể oải, làm biếng, dã dụi, đó là nguyên nhân của si.
Phật tử: Dạ cách đối trị tham là quán bất tịnh, quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã. Đối trị sân là quán từ si, trải tâm tư, quán vô thường. Đối trị si là chuyên cần, tinh tấn, dõng mãnh, dùng trí của mình để quán khổ, vô thường, vô ngã. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Sư phụ: Sư cô cảm nhận tu học trong thời gian qua như thế nào?
Phật tử: Dạ mô Phật kính bạch thầy, nói về cảm nhận tu học trong thời gian con lên đây. Con thấy rất là hạnh phúc, con cảm ơn thầy rất nhiều. Con thầy từ ngày con bắt đầu bước vào tu học, con thấy ngày nào cũng cảm nhận 1 nguồn hạnh phúc vô tận. Con không hiểu hạnh phúc này nó ở từ đâu, mà lúc nào cũng tràn ngập thân tâm con. Và con lúc nào con cũng thấy vui vẻ và hạnh phúc, nói chung là dòng pháp này con đi nhiều nơi, nhưng con chưa bao giờ cảm nhận được nguồn hạnh phúc này. Giờ đây con về nơi này chỉ mới có mười mấy ngày, nhưng cảm nhận của con nó thông suốt cả thân tâm con. Nó làm cho con cảm nhận nhiều thứ, nhìn nhận ra nhiều vấn đề, và con cảm nhận được nó.
Nó sẽ giúp cho con nhiều vấn đề lắm, những gì mình còn rút mắc trong tâm, những gì mình chưa hóa giải được thì con đều có thể hóa giải. Con còn thấy được nhiều vấn đề trong cái pháp này, cho nên con thấy rất lợi lạc trong việc này. Nhất là những khi con ngồi thiền, thì con có những cảm nhận vô cùng hạnh phúc. Và những hạnh phúc này con thấy rất bất tận, con không biết niềm vui này ở đâu. Khi con ngồi con thấy tâm con rất an lạc, rỗng lặng, thông suốt. Nhiều khi con bắt đầu cảm nhận về thân, chánh niệm trước mặt, xong rồi con cảm giác toàn thân. Lúc cảm giác toàn thân con thấy từ trên đỉnh đầu xuống mặt, cổ, vai, tay, lưng, ngực, bụng, mông, 2 chân, xuống gót chân.
Con buông thả, thả lỏng, buông thư toàn bộ. Lúc bấy giờ ocn cảm nhận về hơi thở, thì hơi thở con bắt đầu thấy nó xuống nhẹ nhẹ từ từ từ mũi xuống ngực, xuống bụng. Hơi thứ nhất thì con còn cảm nhận được nó, hai ba hơi sau thì con thấy nó vi tế từ từ, nó lan tỏa khắp toàn thân. Lúc bấy giờ con không còn thấy nó nữa, con không thấy hơi thở của con. Con thấy nó vi tế, nhỏ nhiệm lắm, lúc nào cũng thấy nó nhỏ nhiệm, vi tế vô cùng, con không còn nhận thấy hơi thở nữa. Lúc bây giờ con cảm nhận trên đỉnh đầu của con, con thấy nó có cái gì con không biết. Nhưng mà nó nặng nặng trên đỉnh đầu, rồi nó xoáy, con thấy nó hơi lạ lạ nhưng không biết cái gì.
Con mới thả lỏng, buông thư, thì nó xoáy càng ngày càng rộng ra, nó nặng hơn.
Sư phụ: Cô kêu an tịnh, lắng dịu. Hướng tâm vô cái chỗ đó kêu an tịnh, lắng dịu, tan biến hoàn toàn khỏi thân tâm.
Phật tử: “Dạ lúc bấy giờ con thấy thân con ở đâu, mà con không biết nữa. Con chỉ thấy trên cái đầu nó như vậy.
Sư phụ: Sao không biết? Phải rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác. Rồi đứng dậy đi, nhớ thực hành 3 pháp.”
Chúng ta cùng đứng lên, nói lại 3 pháp: “Rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác”. “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”.
“Người tu tâm thật là hiền
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên”
---o0o---
“Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lỗi và khiển trách.
Như chỉ chỗ chôn vàng
Hãy thân cận người trí
Thân cận người như vậy
Chỉ tốt hơn không xấu”
---o0o---
“Nhớ mãi không quên
Biết ơn biết nghĩa
Nhớ mãi không quên
Hiền thiện từ bi
Nhớ mãi không quên
Sáu pháp hòa ly
Nhớ mãi không quên
Diệt tham, sân, si”
IV. Duyên sanh pháp
Chúng ta ngồi xuống, Trí Vũ đọc 6 pháp xong rồi đọc duyên sanh pháp.
Phật tử Trí Vũ:
“Dạ con kính bạch trên sư phụ
Con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Sau đây con xin đọc về 6 pháp và duyên sanh pháp:
“Sáu căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
Sáu trần: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.
Sáu thức: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức.
Sáu xúc: Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc.
Sáu thọ: Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh.
Sáu tưởng: Sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng.
Sáu tư: Sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư.
Sáu ái: Sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái.
Duyên sanh pháp:
- Do duyên có mắt và các sắc, sanh khởi nhãn thức, rõ biết các sắc, sự hội tụ của 3 pháp này là nhãn xúc. Do duyên có nhãn xúc sanh khởi thọ do nhãn xúc sanh, sắc tưởng, sắc tư.
- Do duyên có tai và các tiếng, sanh khởi nhĩ thức, rõ biết các âm thanh, sự hội tụ của 3 pháp này là nhĩ xúc. Do duyên có nhĩ xúc sanh khởi thọ do nhĩ xúc sanh, thanh tưởng, thanh tư.
- Do duyên có mũi và các mùi, sanh khởi tỷ thức, rõ biết các mùi, sự hội tụ của 3 pháp này là tỷ xúc. Do duyên có tỷ xúc sanh khởi thọ do tỷ xúc sanh, hương tưởng, hương tư.
- Do duyên có lưỡi và các vị, sanh khởi thiệt thức, rõ biết các vị, sự hội tụ của 3 pháp này là thiệt xúc. Do duyên có thiệt xúc sanh khởi thọ do thiệt xúc sanh, vị tưởng tưởng, vị tư.
- Do duyên có thân và sự đụng chạm, sanh khởi thân thức, rõ biết sự đụng chạm, sự hội tụ của 3 pháp này là thân xúc. Do duyên có thân xúc sanh khởi thọ do thân xúc sanh, xúc tưởng, xúc tư.
- Do duyên có ý và các pháp thọ tưởng hành, sanh khởi ý thức, rõ biết các pháp thọ tưởng hành, sự hội tụ của 3 pháp này là ý xúc. Do duyên có ý xúc sanh khởi thọ do ý xúc sanh, pháp tưởng, pháp tư.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hết.”
Ai cho ví dụ về duyên sanh pháp, ví dụ 1 cái thôi là mắt hoặc lưỡi, hoặc thân…Còn ví dụ được 6 cái chung 1 ví dụ là tuyệt vời.
Phật tử 7:
“Kính bạch sư phụ cùng quý sư cô, cùng các bậc hiền trí. Con xin nói duyên sanh khởi, ví dụ của con. Khi tai của con nghe âm thanh của 1 tiếng nhạc, thì lúc đó sinh ra nhĩ thức. Khi con tai con nghe rõ bản nhạc đó, nhĩ thức sanh thành nhĩ xúc.”
Thôi chưa được đâu, về nhà học bài đi, phải thuộc lý thuyết trước. Cái pháp này đặc biệt lắm, không phải muốn nói sao thì nói. Pháp này phải thuộc lòng từ lý thuyết, sau đó nhận diện bằng làm bài tập, rồi phải có công phu tu hành, thì sau đó mình mới nói trúng. Còn mấy cái pháp khác, thì nhiều khi mình suy diễn lung tung hết. Hiền Duyên cho ví dụ đi
Phật tử Hiền Duyên:
“- Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu NI Phật
Con xin đảnh lễ trên sư phụ, trên quý chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trsi. Con pháp danh là Hiền Duyên, con xin đưa ra 1 ví dụ về duyên sanh pháp, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Con ví dụ như 1 việc mình đi mua sắm, thì khi mắt nhìn thấy 1 đồ vật dễ thương, hay là mình cần thiết. Thì sanh khởi nhãn thức, sự hội tụ cuả 3 pháp này là nhãn xúc. Do duyên có nhãn xúc, nên sanh khởi thọ. Khi đó nếu là mỗn vật mình yêu thích, cần thiết, thì nó sẽ sanh ra thọ tham. Cảm giác dễ chịu, sanh ra mình tham, mình muốn mua món đồ đó. Và trước đây thì con còn không hiểu rõ, nhưng khi con đi học lại với nhóm mới, thì con nhận diện rõ được 6 thọ. Thọ do nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc là 6 cái thọ khác nhau.”
-Sư phụ: Chỗ này con giải thích chút xíu, để chúng ta nắm vững bài học hồi sáng này. Ví dụ của Hiền Duyên vừa rồi đó, như mình tính mua món đồ đó, nhưng có người họ sớt ngang, họ lấy món đồ đó. Mà món đồ đó thì còn có 1 thôi, thì khi về nhà cái gì nó hiện lên trong tâm mình? Hình ảnh của món đồ đó, hình ảnh của người đó. Và sự suy nghĩ lại về món đồ đó, thì cái đó là sắc tưởng, sắc tư đó. Thì đó là bài hồi sáng mình học đó, ở đó cái từ đó nó chưa được rõ lắm. Thì sắc tưởng là mình hồi tưởng, lại hình bóng của món đồ đó. Chữ “tưởng” đó là hồi tưởng, hồi tưởng lại hình bóng. Rồi mình hồi tưởng lại suy nghĩ về món đồ đó, thì gọi là sắc tư.
Ở trong 6 tưởng đó mình nhớ kỹ nha, nếu có thời gian mình sẽ nghe bài “Bảy Trí Về Tưởng” giảng bên Úc Châu. Đó là giải thích 2 cái từ đó, để chúng ta nhớ 6 tưởng đó. “Tưởng” là hồi tưởng lại, hồi tưởng lại hình bóng của sắc, của âm thanh, của cái mùi, cái vị, sự đụng chạm, cảm giác, hình bóng, suy nghĩ. Chúng ta nhớ nha, chữ “tưởng” đó là hồi tưởng lại. Rồi Hiền Duyên chia sẻ tiếp.
-Dạ mô Phật, thưa sư phụ. Nếu như con muốn nói về cái thọ, con thấy nó vi diệu. Giống như lúc đầu mình không có ý định mua món đồ đó, giống như mình cảm giác mình chưa có thích nhiều. Nhưng mà khi mình vô 1 chỗ nào đó, khi mắt mình tiếp xúc 1 nơi sang trọng, sạch sẽ, hay món đồ mình thích. Thì lúc đầu cái thọ thích chỉ ít thôi, đó là thọ do nhãn xúc sanh. Xong rồi thêm 1 cái là thọ do nhĩ xúc sanh nữa, thí dụ như chỗ đó có bậc 1 bài nhạc êm ái, nhẹ nhàng, kích thích vô tâm trạng mình thoải mái, nó sinh ra 1 thọ dễ chịu, làm tăng sự tham muốn, thích thú về món đồ đó thêm 1 mức cao hơn nữa.
Rồi tới mũi, con thấy những nơi mà muốn bán những món đồ tốt, thì nó có những tinh dầu, tạo ra không gian có mùi hương dễ chịu. Để làm kích thích, sinh ra 1 cái thọ do tỷ xúc sanh nữa, nó làm tăng mức cảm giác dễ chịu, thích thú, để khách hàng muốn mua món đồ đó. Và có 1 số chỗ thì nó cũng cho mình nếm bánh, hay kẹo, thức ăn gì đó, càng làm kích thích thích sự dễ chịu, thoải mái. Làm cho cảm thọ mình dễ chịu, làm mình càng muốn mua món đồ đó hơn. Về thân thì những chỗ đó thường để ghế ngồi rất là êm ái, cho thân mình sanh ra 1 cảm giác dễ chịu. Về ý thì con suy nghĩ là về những câu hỏi, những sự tác ý của nhân viên hỏi mình về món đồ đó.
Trong đó mình sẽ hình dung, liển tưởng, mình sẽ phát tưởng, tưởng tượng ra món đồ đó khi về nhà nó sẽ tiện ích ra sao, cảm giác dễ chịu sinh ra từ việc mình có món đồ đó. Ý hành của mình sẽ nói lên là có món đồ này sẽ cần thiết, tiện ích. Lúc đó sẽ sinh ra 1 cảm giác ham muốn hơn nữa, thì sự hội tụ của 6 cái thọ mà do nhãn xúc, nhĩ xúc, thiệt xúc, tỷ xúc, thân xúc, ý xúc thì 6 cái thọ đó nó lên kết với nhau làm tăng cảm thọ dễ chịu. Từ cảm thọ dễ chịu đó, nó sẽ thúc đẩy ham muốn của mình mua sản phẩm đó thưa sư phụ.”
Cho 1 tràng pháo tay lớn đi, kết quả là mình mua đem về nhà. Ví dụ đó rất là tốt, ví dụ đó là đầy đủ đó. Cho nên mình thấy không, ở ngoài đời người ta không có tu, mà người ta có nhiều chiêu thức, suy nghĩ ra nhiều cách để lấy tiền của người khác. Vậy mà mình tu mà mình không suy nghĩ ra nhiều cách, dể mình diệt tham, sân, si, nhất trí không? Người ta suy nghĩ rất nhiều cách để lấy tiền người khác, để thu lợi nhuận. Tại sao mình không nghĩ thật nhiều cách, để cho mình đi đến chỗ hết tham, sân, si, hạ dục bản ngã. Đó là tứ Chánh cần, tứ như ý túc, chế đoạn tu trì đó. Đó là ham muốn, nỗ lực, để tâm, để dùng tất cả mọi cách thức để làm đó là tứ như ý túc.
Cho nên lại gặp món đồ, cái nhân duyên nói đủ thứ công năng, tác dụng, lợi ích, cho lên nằm thử, nếm thử, rờ thử, mở cho nghe thử. Đánh vô 1 lượt 6 cái cảm thọ, tưởng, hành nó vận hành hết. Lúc đó thì sập bẫy món đồ nó dễ, mà còn sập bẫy con người nữa. Cái này có không? Ở đây sập bẫy bộn rồi phải không? Sập ông chồng thì sập đứa con, xong rồi sập bẫy thêm đứa cháu. Rồi xong hết rồi, cái đó là thọ đó, gọi là trường thọ 1 chút đó, chứ còn không là chưa gì hết là đã đi rồi.
“Như người nhặt các loại hoa
Ý đắm say tham nhiễm
Các dục chưa thõa mãn
Đã bị chết chinh phục”
Đánh vô 1 cái, nhất tề nó đập vô 6 thọ cùng 1 lúc. Mắt nhìn đẹp, lỗ tai êm ái quá, lỗ mũi thơm hít vô, miệng nếm vô ngon, rồi cái thân thì êm ái. Rồi xong vô ác ma xách đi vào vòng luân hồi sanh tử vĩnh viễn, mãi mãi. Chúng ta thấy thực tế, cụ thể, rõ ràng không? Có gì mê tính, có gì xa xôi, viễn vông không? Đó là Thánh pháp nguyên chất của Đức Phật đó, là lời dạy gốc của Đức Phật trình bài cho mình thấy đó. Cái nguồn cơn tại sao mình ham muốn, gốc rễ tại sao mình nóng giận, nguyên nhân tại sao mình sanh khởi lên bản ngã hơn thua. Nó vận hành trong đó đó, 6 căn tiếp xúc 6 trần sanh ra 6 thức, có ra sáu xúc sanh ra 6 thọ. Từ cái thọ của các hành đó sanh ra 6 tưởng, 6 tư, tức là 6 hành đó.
Rồi bao nhiều trong đó nó dính chum lại với nhau, rồi cái nào mình cũng nói tôi hết. Mắt của tôi, món đồ đó của tôi, tôi thấy, tôi tiếp xúc, tôi khoái, tôi thích, tôi ghét, rồi tôi tưởng lại, tôi nghĩ lại…Mỗi 1 chữ đó mình có gắn chữ tôi vô hết, chữ nào cũng để chữ tôi vô hết trơn. Rồi cuối cùng hậu quả là đau khổ, sầu bi, ưu não. Gắn thử vô mình thấy nè, cái lỗ tai là lỗ tai của ai? Nhớ nha, nhớ lỗ tai là tứ đại, là sắc. Lỗ mũi là lỗ mũi của ai? “Là tứ đại, là sắc”. Cái miệng là của ai? Người ta lại mà người ta vả cái miệng thì nói: “Cái miệng này đâu phải của tôi, nó nói sai bị vả”. Đúng rồi, quỳ xuống lạy cảm ơn, nhất trí không? Tu tới đó là cũng êm êm, đỡ đỡ rồi đó.
Tách được cái tôi mình có bình an, lìa được cái ta mình có an lạc, gỡ được cái bản ngã là mình có hạnh phúc. Nãy giờ quý vị ngồi đây, chứ quý vị đâu có thấy có con bướm bị con gì nó cắn chết rồi nè. Ngay trước mặt mình có 1 sinh mạng đã ra đi, quý vị đâu có thấy đâu. Xung quanh mình có rất nhiều những sanh mạng, bao nhiêu cuộc sanh tử diễn ra dưới bàn chân, dưới mông của mình mà mình đâu có biết. Vì vô minh, vì si mê mình đâu có biết. Bao nhiêu con kiến, bao nhiêu con muỗi nãy giờ nó cũng chết bộn đó, gãy lên mạnh 1 chút nó cũng chết. Nhiều lắm, mình ngồi đây vậy chứ bao nhiêu cuộc sanh tử, bao nhiêu sanh sanh diệt diệt, luân hồi, xoay vòng sống chết diễn ra xung quanh mình. Nó rộng ra cùng khắp thành phố, quốc gia, quốc độ, thế giới.
Chứ không phải mình ngồi đây, là mình chỉ thấy đây không à. Cái nhìn của mình phải rộng lớn ra cùng khắp thế giới, nhiều thế giới. Khi mình nhìn thấy được như vậy, cái nhìn của mình xuyên thủng, xuyên thấu, xuyên qua tường vách, xuyên qua địa cầu, xuyên qua nhiều hành tinh. Thì cái tâm từ, thấy biết, trí tuệ của mình mới rộng lớn, vô lượng. Con bình thường phàm phu là chỉ biết nhìn bản thân mình không à, ai đụng tới 1 chút là khó chịu, sân si. Hễ nói gì tới 1 chút là bực bội, chạm tới 1 chút là phẫn nộ lên, chứ không có thấy cái khổ nó bao trùm cả thế giới này. Khi mình nhìn thấy được như vậy rồi, thì tâm mình mới quảng đại, mớ cảm thông được tất cả nỗi khổ, niềm đau của chúng sanh. Mới có 1 tình thương bao la, vô hạn, mới có hiểu, có thương, có cảm thông.
Tập nhìn cho sâu sắc, cho rộng lớn tất cả mọi con người. Đừng có nhìn nhỏ hẹp, thiển cận, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ nhít, nhỏ bé, nhỏ hẹp. Thì sanh ra làm con giòi, sanh ra làm con muỗi, con kiến, con thiêu thân, con bu mắc, vi trùng, vi khuẩn, virus. Trải tâm mình cho rộng lớn, rộng mở, bao la, thấu hiểu cho thế gian này.
Nhận Diện Ngũ Uẩn
Cách Tác Ý Và Duyên Sanh Pháp
Thích Minh Thành
Ngày 12 tháng 12 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhận diện ngũ uẩn PAGEREF _Toc174025840 \h 1
II. Tác ý PAGEREF _Toc174025841 \h 11
III. Tham – sân - si PAGEREF _Toc174025842 \h 14
IV. Duyên sanh pháp PAGEREF _Toc174025843 \h 17
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính, chúng con dập đầu cúi lạy từ vô lượng tâm.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con đê đầu đảnh lễ bi vô lượng tâm.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con cúi đầu đảnh lễ hỷ vô lượng tâm.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính, chúng con cúi lạy xả vô lượng tâm.
Nguyện cho con từ nay đến mạng chung, luôn sống trong 4 tâm vô lượng từ, bi, hỷ, xả.
I. Nhận diện ngũ uẩn
Phật tử 1:
“Đảnh lễ Đức Thế Tôn – bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con nam mô kính lễ trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Thưa sư phụ, lúc đầu khi con ngồi thực tập 3 pháp, cảm thọ của con rất là nhẹ nhàng, dễ chịu. Nhưng mà khi có 1 chiếc xe chở đồ chạy ngang, thì lúc đó có 1 cảm thọ hơi gợn gợn khó chịu 1 chút. Con để ý vào bên trong tâm, nó có hiện ra hình bóng chập chờn của 1 người chạy chiếc xe đó. Và ý hành, cái suy nghĩ nó nói trong cảm thọ cũng hơi khó chịu: “Biết bao nhiêu giờ không, mà lựa ngay giờ người ta ngồi thiền mà chạy”. Lúc đó con quay trở lại con nhận diện cảm thọ, con nhận diện duyên sanh pháp liền.
Con tác ý trong đó: “Cái cảm thọ này do duyên sanh thôi, do trong đó có cái lỗ tai, có cái tiếng xe chạy đó, có sự rõ biết ở cái tiếng đó, 3 pháp này hội tụ với nhau tạo thành nhĩ xúc. Sự tiếp xúc của lỗ tai với âm thanh đó, cho nên sanh ra cảm thọ khó chịu 1 chút thôi. Cảm thọ này là vô thường mà có gì đâu mà khó chịu, 1 tí xe chạy qua là hết à. Thôi an tịnh, lắng dịu đi”. Con tác ý, con nhận diện duyên sanh pháp và cảm thọ như vậy thì con tác ý kêu an tịnh, lắng dịu. Thì con thấy con nhìn rõ được cảm thọ bên trong, thì nó sẽ lắng, nó dịu từ từ. Cái thức bên trong con biết được có hình bóng của người chạy xe đó, có cảm thọ dễ chịu, khó chịu thay đổi, sanh diệt liên tục.
Và nó rõ biết được suy nghĩ, ý hành bên trong, và cái đó là ý thức. Chính vì con có sự để ý lại, do mình để ý bên trong nên mói rõ biết các pháp là thọ, tưởng, hành như vậy. Con có sự rõ biết thọ, tưởng, hành vận hành trong đó, thì đó ý thức. Khi con tác ý như vậy, con chuyển sang tác ý lên sự hỷ lạc trong pháp. Thì lúc đó cái thanh tưởng vang vang trong đầu con nhớ lại những câu, những lời sư phụ đọc bài thiền quán “Hỷ Vô Lượng Tâm” lúc sáng. Thì con thấy rất là hoan hỉ, và nó có sự nhẹ nhàng, khinh an trong tâm con. Giờ này con cạo được cái đầu xuống, con thấy nó hỷ lạc, hoan hỉ hơn nhiều người. Mình đắp được tấm y mà ngồi đây, được xa rời những chỗ ồn ào, những sự tham muốn thấp hèn để mình ngồi đây.
Mình đang thực hành được pháp li tham, nhàm chán, mình ở nơi rừng núi như vậy. Thì lúc đó con tác ý, cảm thọ con rất là hoan hỉ, hỷ lạc lạc. Tuy nó không có biểu hiện bên ngoài thân nhiều, nhưng cảm thọ của con nó luôn có 1 sự vui nhẹ nhẹ, khinh an. Bên ngoài người ta nhìn vô có thêt người ta không biết, nhưng trong tâm con rất là hoan hỉ, hỷ lạc ở trong pháp. Đó là ngũ uẩn của con trong lúc ngồi thiền, con kính trình lên sư phụ cùng đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Khi lại 4 tâm vô lượng thì thọ, tưởng, hành của thầy làm sao?
“Dạ con kính bạch sư phụ, lúc sư phụ cho lạy 4 tâm vô lượng. Thì ý hành con vận hành, nó nói rằng: “Hôm nay sư phụ cho có tác ý lạy cách mới, lạy tứ vô lượng tâm”. Cảm thọ con nó vui, nó hoan hỉ lắm, vì mỗi ngày mình thực tập được tứ vô lượng tâm như vậy. Khi nghe sư phụ đọc, hoặc tác ý, thì tự động bên trong nó sanh khởi theo tác ý của sư phụ liền, và nó có sự hoan hỉ lắm. Tại vì hằng ngày nếu mà con có thực tập như vậy, khi nghe sư phụ giảng hoặc tác ý thì cái pháp đó con thọ vào được trong tâm con. Nên khi con nghe sư phụ tác ý thôi, bên trong lồng ngực cứ dâng trào, hân hoan, thích thú bên trong. Hình bóng trong con là con trải tình thương, tâm từ, cho có lan tỏa cùng khắp trời đất này.
Lan tỏa 1 cái sự hiểu và thương cho con cũng như con mọi người, hiện giờ này người ta đang mưu sinh kiếm sống, người ta đang sầu khổ bất an. Mà giờ này mình được đứng nơi này àm mình tu tập, mình được đảnh lễ tứ vô lượng tâm, mình được nghe Thánh pháp như vậy. Cảm thọ con rất là hạnh phúc và dâng trào, đó là thọ, tưởng, hành của con. Con xin trình lên sư phụ.”
Con mời sư cô, nhận diện ngũ uẩn.
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con chân thành kính lễ trên Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con chân thành kính lễ trên sư phụ tôn kính.
Con chân thành đảnh lễ trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí.
Con kính bạch trên sư phụ, trong lúc sư phụ cho chúng con ngồi an tịnh để thiền quán. Thì lúc đó ngũ uẩn của con ban đầu là an trú trong 3 pháp, thì con cảm nhận được từ lồng ngực của con 1 cảm thọ nhẹ nhàng, hoan hỉ. Con lan tỏa từ đầu cho đến chân của mình, con trú như vậy thì trong ý hành của con khởi lên 1 hình ảnh tin nhắn của thầy gửi lên là: “Chiều nay sư phụ ôn bài và kiểm tra bài”. Thì trong đó ý hành của con mới suy nghĩ: “Ngày hôm nay con có viết nhật ký những con chưa có trình sư phụ, thì nó cứ nói với con như vậy”. Con nói là: “Sau khóa này con phải viết bài, để con trình lên sư phụ”.
Con cũng xin sám hối sư phụ, con không có được Chánh niệm trong lúc con ngồi thiền, con đã bị ý hành của con dẫn đi như vậy. Khi sư phụ nói đại chúng trình bày ngũ uẩn, thì lúc đó con mới giật mình lại. Con suy nghĩ: “Nãy giờ ý hành của con đã dẫn cho đi rất là nhiều”. Lúc đó con mới quay lại cảm nhận, cảm giác toàn thân của mình. Con kính bạch, con xin trình pháp như vậy cho sư phụ và đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Sư cô có thuộc bài “Duyên Sanh Pháp” không? “Dạ thưa có”. Vậy mời sư cô đọc.
Duyên Sanh Pháp: “Do mắt duyên với sắc, sanh khởi nhãn thức, sự hội tụ của 3 pháp này là nhãn xúc. Do duyên có nhãn xúc, sanh khởi thọ do nhãn xúc sanh, sắc tưởng, sắc tư. Do duyên của tai và các tiếng, sanh khởi nhĩ thức, sự hội tụ của 3 pháp này là nhĩ xúc. Do duyên có nhĩ xúc, sanh khởi thọ do nhĩ xúc sanh, thanh tưởng, thanh tư. Do duyên có mũi và các mùi, sanh khởi tỷ thức, sự hội tụ của 3 pháp này là tỷ xúc. Do duyên có tỷ xúc, sanh khởi thọ do tỷ xúc sanh, hương tưởng, hương tư. Do duyên có lưỡi và vị, sanh khởi thiệt thức, sự hội tụ của 3 pháp này là thiệt xúc. Do duyên có thiệt xúc, sanh khởi thọ do thiệt xúc sanh, vị tưởng, vị tư.
Do duyên có thân và sự xúc chạm, sanh khởi thân thức, sự hội tụ của 3 pháp này là thân xúc. Do duyên có thân xúc, sanh khởi thọ do thân xúc sanh, xúc tưởng, xúc tư. Do duyên có ý và các pháp thọ tưởng hành, sanh khởi ý thức, sự hội tụ của 3 pháp này là ý xúc. Do duyên có ý xúc, sanh khởi thọ do ý xúc sanh, pháp tưởng, pháp tư.”
Chúng ta cho 1 tràng pháp tay, đi nay giới tử bao nhiều tuổi rồi? “Dạ 63 tuổi”. Sáu mươi ba tuổi mà học vậy đó, vậy những giới tử trẻ học sao? Rồi giờ ai xung phong trả bài, trả những gì mình học đươc từ hôm vô khóa tu tới nay. Mình thuộc những gì, mình hiểu những gì, mình nói những phần cốt lỏi nhất, không quá 5 phút. Có vị Phật tử nào từ đầu khóa tới giờ chưa nói gì hết không? Mời Trí Bắc đi. Chúng ta có thấy mình trở lại xuyên không về 26 thế kỷ trước không ạ?
Phật tử Trí Bắc:
“Dạ con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính trên bạch sư phụ, con kính trên quý thầy, quý Tăng Ni cùng đại chúng. Sau đây con xin chia sẻ, về những ngày tu tập trên Linh Quy Pháp Ấn. Thật sự hiện tại bây giờ cảm xúc ở trong con, 34’42-37’46 nó rất là bạc, con cảm thấy xót xa cho cụ. Cả 1 đời cụ hy sinh vì các con, đến cuối cùng thì 1 mẹ nuôi được 5 con, nhưng 5 con không nuôi nỗi 1 mẹ. Lúc đó suy nghĩ trong con rất là tiêu cực, sau đó con tịnh tâm lại, con ý thức lại tất cả mọi thứ thọ, tưởng, hành đanh vận hành trong con. Sau đó con tác ý, con cho cái tâm mình được lắng dịu, con chuẩn bị cho mình 1 cái tâm hiền, sau khi con nghe sự phụ giảng về cái tâm hiền. Bắc đầu con mới trở lại suy nghĩ, con tác ý vào cái tâm hiền của mình.
Sau khi con tác ý, thì có 7 chữ, tự nhiên suy nghĩ luôn ở trong con là câu chuyện cụ kể. Sau khi cụ kể xong, thì con có hỏi cụ là mong muốn điều gì? “Giờ ngày cụ chỉ ăn chay, lúc nào thức thì niệm Phật, lúc nào ngũ thì thôi”. Và 7 chữ đó giải mã được mọi thứ, đó là cụ đã tìm đến Phật, tâm an. Từ đó cảm giác trong con rất là vui và hoan hỉ luôn, cảm giác con tìm được cái gì đấy mà vừa làm cho mình được vui, hoan hỉ. Còn 1 bài học nữa đó là tâm hiền, con muốn lan tỏa tâm hiền đến suy nghĩ tích cực, về tất cả câu chuyện. Tại vì ở đây không có thời gian, nên con không chia sẻ được quá nhiều.
Điều thứ 2 là con lên trên này xuất gia con có giấu gia đình, vừa rồi con gọi điện nói chuyện với mẹ con. Nhà con có 2 chị em, con là duy nhất 1 con trai, sau khi con được 1 vị hiền giả gieo duyên lành cho con đến trên này, con không biết con sẽ nói chuyện với mẹ con kiểu gì. Sau khi con học trên này, thì con có biết được là con nên trải tâm từ với mẹ con, một tâm từ hết sức là hoan hỉ. Thì con có gọi điện về cho mẹ con, con có nói là: “Mẹ ơi cho xuất gia rồi”, mẹ con lúc đầu cũng không tin, vì không nghĩ con sẽ làm được chuyện như vậy. Con lan tỏa luôn tâm hoan hỉ của con cho mẹ, mẹ con bảo là: “Sao đi tu gì mà vui thế vậy con?” Con mới cười con bảo là: “Vui lắm mẹ ạ”.
Thật ra là điều con vưỡng mắc nhất là, vì con là con 1, con chưa báo hiếu được, cho nên con muốn ở trên này tu tập 1 thời gian. Xòng rồi con gieo duyên cho mẹ con học Phật pháp, như thế thì con mới được thoải mái nhất, như vậy thì con mới tu tập được tinh tấn nhất. Con xin cám ơn sư phụ, quý Tăng Ni và các bậc hiền trí đã lắng nghe con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.”
Phật tử 3:
“Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trên con kính bạch sư phụ, chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con xin chia sẻ về cảm thọ trong khi tu tập tại đây, khi bước chân về đây tu tập, trong thời gian con được học pháp của thầy truyền dạy, tâm con rất hoan hỉ và thấy yên lặng. Tuy cũng có lúc khởi lên hơi buồn, nhưng con cũng giống như Trí Bắc, khi con lên đây con chỉ nói với mẹ con là: “Mẹ ơi mai con đi xuất gia gieo duyên, con đi khoảng 2 tuần”, mẹ con không nói gì. Mẹ con theo pháp môn niệm Phật, mẹ con không nói gì cả, sáng ngày hôm sau con thu xếp đồ lên đây tu học, mẹ con cũng không nghĩ là con lên đây cạo đầu xuất gia, thọ 10 giới Sadi.
Hôm con báo về, thì mẹ thấy hình ảnh của con, mẹ rất là ngạc nhiên. Mẹ con không nói trực tiếp với con, mà nói với chị em của con là mẹ thấy buồn. Khi biết như vậy con cũng thấy buồn, tuy rằng con thấy mình đã đi đúng đường, gặp đúng Chánh pháp, nhưng là vì trước giờ con luôn nghe lời mẹ.
Thầy: Đi đúng đường, gặp đúng Chánh pháp thì sao phải buồn? Tình thương của thường tình, của ái luyến không thể giúp cha mẹ được. Hãy dùng tình thương của tâm từ mà hổm rày mình học đó, tình thương của sự hiểu biết về ngũ uẩn, hiểu biết về tham, sân, si, bản ngã. Khi hiểu được cái đó rồi mình thương mẹ, thì mình phải dìu dắt, giúp đỡ cho mẹ. Thì như vậy gọi là tình thương của bậc hiền trí, hiền giả, tình thương của Thánh đệ tử. Còn tình thương mà theo thường tình thế gian là chiều với nhau, làm hài lòng với nhau. Thì tình thương đó là ái luyến, tham ái, trói cột. Cho nên mình thấy Chánh pháp, mình hiểu Chánh pháp, thì mình phải vui lên. Và mình truyền cảm thọ vui, hạnh phúc của Chánh pháp đó đến cho mẹ.
Nhớ kỹ đó, và những giọt nước mắt này cũng là những giọt nước mắt của hạnh phúc, phải không huynh? “Dạ”. Phải là hạnh khi hiểu được pháp không? Và thấy thương mẹ nhiều hơn? “Dạ thưa đúng ạ.”
Phật tử: Thì con cũng muốn học thêm để hiểu thêm, để khi nói với mẹ thì con cũng biết cách để mà con nói để cho mẹ hiểu. Con cũng muốn 1 ngày nào đó, con cùng mẹ về đây để dự khóa tu như hiện tại.
Thầy: Để thiền biết ơn đối với mẹ, phải không?
Phật tử: Dạ phải ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Rất là tốt, hiếu thảo với mẹ là 1 điều rất là tốt, nhưng mà phải hiếu thảo bằng hiền trí. Của cái hiếu thảo của thường tình, thì chỉ dẫn nhau đi vào luân hồi thôi. Mình nhớ kỹ điều đó, mà mình cố gắng mình tu học cho thật tốt, thật sâu sắc. Thì mình đem cái thấy biết đó, đem cái tình thương của từ tâm đó, mình đem đi cúng dường cho mẹ, trao cho mẹ, gửi đến mẹ, dâng cúng lên cho mẹ, tặng cho mẹ, lan tỏa cho mẹ. Thì đó mới là hiếu thảo của người tu, là tình thương của hiền giả, hiền trí, ở trong pháp của hiền Thánh. Có nhiều các vị từ đầu tới giờ im ru không có nói gì hết, mình nên mạnh dạn lên. Nãy giờ cũng không thấy ai trả bài hết trơn, có nhiều vị từ đầu khóa tới giờ chưa chia sẻ, chưa trả bài gì hết.
Có ai xung phong trả bài nữa không?
Phật tử 4:
“Nam Mô Bổn Sưu Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ, kính bạch sư Tăng, sư cô và các bậc hiền trí. Vì sư phụ nói là chia sẻ từ khi tu học đến nay, thì con mới dám giơ tay ạ. Nếu mà trả bài để đọc thuộc lòng, thì con không dám ạ. Con nghĩ là sư cô khi thầy hỏi cũng đã run, thì con nghĩ là con cũng rất run ạ. Khi con ra buổi thiền ngày hôm nay, thì tâm trạng con cũng rất vui. Trưa hôm nay thì con đang đi trên đường, thầy Pháp Lực gặp con có nói là: “Từ khi thấy huynh từ khi lên đây đến bây giờ, thì nay con gặp huynh nay khác hẳn, thấy mặt huynh rạng rỡ và rất là vui”. Quả thật đúng là như vậy, con cũng rất biết ơn thầy vì thầy đã để ý đến con.
Đến giờ phút này thì con rất là hoan hỉ, cũng không phải vì không gian nữa, mà lòng con rất là hoan hỉ, thì không gian ở đây gió mát, nhìn cây đa rất hùng vỹ. Con cùng với người nhà con cũng thu được kết quả rất là vui vẻ, hoan hỉ qua khóa tu. Những ngày đầu thì chúng con cũng vất vả, cũng chưa được tiếp xúc với Phật pháp. Lần đầu tiên tiếp xúc mà nhận được Chánh pháp, tuy những nhận thức ban đầu rất là khó khăn. Lúc đầu nhà con đến đây chỉ đặt vé 1 chiều thôi, nhưng dần dần đến ngày thứ 4 thì nhà con quyết định đặt vé đến hết khóa đến ngày 18 chúng con mới về. Từ điều đấy chúng con khẳng định là chúng con đã nhận đúng Chánh pháp, và giúp chúng con thay đổi được bản thân, rất là hoan hỉ ạ.
Con hoan hỉ nữa là buổi sáng ngày hôm nay nói về tâm hỷ, quả thật con có tâm trạng rất hoan hỉ. Sau đó thầy nói là gửi tâm hỷ đi 4 phương, thì con có gửi riêng đi cho những người thân trong gia đình con, bởi vì con đi vắng thì mọi người gánh vác công việc cho con. Lúc mà xong thì con nhắn tin lại mấy người ở nhà, sua đấy mọi người trả lời con là thấy rất là hoan hỉ, rất là vui. Chắc là cái năng lượng con chưa có, nhưng mà thông tin là xác nhận sự hoan hỉ của con thì mọi người cũng vui lây. Con xin chia sẻ những kết quả mà con nhận được, con biết ơn thầy, con biết ơn sư phụ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Nãy giờ hình như chưa thấy giới tử nào trả bài hết, trả định nghĩa ngũ uẩn số 2, ai thuộc giơ tay lên. Người nào sẵn có micro thì cứ đọc đi, người khác thì sẽ có bài khác.
Phật tử 5:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin chân thành kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con xin chân thành kính lễ tri ân trên bậc sư phụ, trên quý thầy, cùng các chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí.
Pháp danh con tên là Trí An, hôm nay con xin trả bài định nghĩa ngũ uẩn 2. “Thân người, cảnh vật, đồ vật, tứ đại là sắc.
Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu không khó chịu là thọ.
Hình bóng thô tế trong tâm là tưởng.
Suy nghĩ nói thầm trong tâm là hành.
Rõ biết trong ngoài 6 trần là thức.”
Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con hết.
Sư phụ: Thầy là thuộc gì nữa không?
Phật tử: Dạ con cũng xin chia sẻ luôn, là từ lúc con lên Linh Quy Pháp Ấn tu học. Thì kính thưa sư phụ, lúc trước thì con cũng có thời gian tìm hiểu Phật pháp. Thì con cũng biết là trong tâm của mình, những hình bóng, những suy nghĩ nói trong tâm, nhưng con không định nghĩa được như thế nào. Thì khi con lên Linh Quy, thì con nhờ có sưu phụ và các thầy thì con cũng hiểu rõ hơn về tâm của con, cũng như là về ngũ uẩn. Lúc trước con biết ngũ uẩn thôi, nhưng mà con chưa định nghĩa nó được. Lên đây ngoài biết về ngũ uẩn, thì con biết thêm về cách thiền quán, cách mình quán sát về ngũ uẩn hằng ngày nó như thế nào. Hơn 1 tuần nay tu học ở trên đây thôi, thì con học và nghiệm lại rất là nhiều điều về ngũ uẩn của mình.
Con quán xét lại, thì con thấy cái tâm mình nó ghê gớm như thế nào. Nhờ những bài học đó mà con biết cách con quán sát, con kiểm soát cái tâm của con hơn. Và con hướng nó về những cái suy nghĩ thiện, để cho không lúc nào nó hoành hành trong tâm con nữa. Thứ 2 là về bài sáng hôm nay, cũng như bài “Duyên Sanh Pháp”. Lúc trước thì con cũng biết là 6 căn, khi mà tiếp xúc với 6 trần thì nó sẽ sanh ra 6 thức. Nhưng mà con không có hiểu định nghĩa sâu hơn về nó. Lúc trưa có có nghe sư phụ giảng xong, thì cái đầu con như là bừng sáng, con rất là hoan hỉ. Mỗi uẩn nó sẽ tiếp xúc, và sanh ra những cảm giác khác nhau.
Do vậy mà khi mình đã biết những cảm giác đó rồi, hiểu rõ về nó rồi, thì mình sẽ biết cách kiểm soát, cũng như là mình vận hành nó 1 cách dễ dàng hơn. Sau bài học này thì con cũng rất là biết ơn sư phụ, đã giảng cho chúng con được học hỏi thêm nhiều, con xin hết ạ.”
Mấy bữa đầu chúng ta học mấy thọ ạ? “Ba thọ”. Vậy hồi sáng này chúng ta học mấy thọ? “Sáu thọ”. Ai nói lại 6 thọ coi, mời Trí Châu đi.
Phật tử Trí Châu:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con bạch trên sư phụ, bạch trên các chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí ở đây. Pháp danh cho tên Trí Châu, con xin được trình pháp về 6 thọ. Đầu tiên về thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ cho thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Tiếp theo con xin trình bày 6 pháp quán niệm:
Cạo đầu để làm gì? Nhớ ơn tín thí, giữ gìn giới luật, cắt ái li gia, cẩn thận nghiệp quả, tu tập Chánh kiến.
Năm phép oai nghi: Giữ gìn giới luật, hộ trì các căn, hạn chế lời nói, tập sống an tịnh, tu tập Chánh kiến.
Sư phụ: Rất tốt. Rồi có chiêm nghiệm gì về những đề tài thiền quá này không?
Phật tử Trí Châu: “Dạ thật sự là mấy bữa giờ, khi mà con thiền quán về tâm từ và tâm bi, thì con không có nhiều cảm xúc lắm. Những mà hồi sang hôm nay khi mà thực tập về tâm hỷ, thì con khi con đi xuống xong thì xung quanh hỏi sao con vui quá vậy, con thì cũng không biết sao con vui luôn. Con nghĩ là do mình cảm nhận, mình chạm được vào buổi thiền quán về tâm hỷ đó, nên con thấy vui.”
II. Tác ý
Hôm nay chúng ta học 1 câu kinh rất quan trong nữa, chúng ta nói theo 5 lần cho thuộc ha: “Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”. Câu này là trong bài kinh “Cội Rễ Của Sự Vật”, Tăng Chi Bộ kinh. Câu kinh này là định lý sự vận hành của tâm thức, chúng ta ghi vô và học thuộc câu này. Hôm trước chúng ta học câu kinh là: “Tất cả pháp lấy cảm thọ làm chỗ hội tụ”, hôm nay chúng ta học câu thứ 2. Sáng nay chúng ta ngồi, chúng ta nghe bài thiền quán “Vui Quá Là Vui”. Người ta đẹp mình vui, người ta vui mình vui, người ta hiền mình vui, người ta tu mình vui, người ta làm việc phước mình vui. Rồi mình vui vì mình gặp được Chánh pháp, gặp được chư Tăng, gặp được bạn hiền, gặp được hội chúng tinh ba, thanh tịnh, hiểu thương, thông cảm. Vui quá là vui, vui đủ thứ vui, cả trời đất này cùng vui. Mình nghe 1 hồi mình có thấy vui không? “Dạ có”.
Đó là tác ý sanh khởi đó, nếu mình ngồi đó mình nghe buồn: “Buồn quá đi thôi, buồn ơi là buồn, buồn vô cùng buồn, buồn muốn chết luôn cho rồi, tại vì nó khổ quá. Thế gian này đầy đau khổ, đầy tham sân si, đầy sự hơn thua, đầy hận thù, nước mắt, giành giật, chiến tranh, lường gạt…” Thì mình nghe 1 hồi mình buồn không? “Dạ có”. Con thưa với các vị là hôm đó ở đây, đồng thời diễn ra 1 bên là khóc đầm đìa, 1 bên là cười rầm rộ, vỗ tay rần rần diễn ra cùng 1 lúc mà quý vị đâu có biết. Quý vị ở bên đây là bên rừng trúc chúng ta học bài, chúng ta cười vui, hoan hỉ, vỗ tay ầm ầm. Còn bên kia là tưởng niệm bậc đạo sư, là khóc dằm dề nước mắt, khóc sưng mắt hết trơn mà chúng ta đâu có biết.
Nhưng mà cái vui hay cái buồn nó không quan trọng, quan trọng là cái vui hay cái buồn đó là thiện pháp hay là bất thiện pháp. Mình nhớ chỗ này cho kỹ nha, toàn bộ Nikāya mình gom gọn lại có 2 thôi, là thiện pháp và bất thiện pháp. Bất cứ cái gì đưa đến thiện pháp thì cái đó tức là tốt lành, là hưởng được quả an lạc của cõi người, cõi trời. Là khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, là đem lại an lạc, hạnh phúc, bình an cho hiện tại, tương lai và nhiều kiếp về sau. Còn nếu như cái gì mà đưa đến bất thiện pháp, thì dù cho cười vui, nhảy nhót này kia nọ, nhưng mà nó đưa đến khổ đau. Vũ trường vui không? Đua xe vui không? Nhậu vui không? Đánh lộn, xì ke, ma túy vui không? Tất cả đều vui, nhưng mà nó đưa đến tội ác, đưa đến đau khổ.
Cho nên trở lại vấn đề ở đây là chúng ta nhớ rằng, cái tác ý là cái hết sức quan trọng. Tác ý là gì? Là tác động tâm ý, đúng như chân lý. Tác ý nói cho đầy đủ là như lý tác ý. Chữ “như” là đúng như, “lý” là chân lý, tác động tâm ý đúng như chân lý. Cái này là cái quyết định tất cả, cho sự tu của chúng ta. Nếu chúng ta không biết cái này, thì sự tu của chúng ta coi như ì ịch, giống như lục bình trôi sông, dậm chân tại chỗ thôi. Mình không biết tác ý, tức là mình không có biết Chanh tư duy đó. Mình không có biết nhắc tâm, không có biết dạy tâm, không có biết huấn luyện, giáo dục, dẫn dắt, quản giáo, hướng dẫn tâm, đặt tâm đúng hướng. Thì sự tu của mình nó sẽ không đi tới đâu hết.
Sau khi mình thấy, mình biết đó là Chánh kiến, thấy đúng. Sau đó tới cái gì? Nghĩ đúng. Chữ nghĩ ở đây không phải là cái suy nghĩ của cái tâm dẫn dắt, mà là suy nghĩ do mình chủ động, mình hướng cái suy nghĩ của thiện. Thí dụ như thầy Thiện Huệ hồi nãy trình pháp cho chúng ta đó, là chỉ cách chúng ta tu. Mình nghe 1 cái tiếng mình thấy khó chịu, mình kêu: “Thôi, khó chịu cái gì?” Mình kêu cái tâm lắng dịu đi, đừng có khó chịu, đó là Chánh tư duy, như lý tác ý đó. Chúng ta thấy được chỗ này chưa? Hoặc là nếu như mình ngồi ở trên Thánh Pháp Viện, mình ngồi 1 mình im ru, thì mình có được hỷ vô lượng tâm không? “Dạ có”. Vậy tại sao mình có? Là nhờ tác ý đó, cho nên thiền quán cũng là tác ý đó.
Cái này dễ hiểu nè, mình dưới 5 non 7 núi, Tà lơn, thất sơn, dưới núi Cấm, núi Ông Két, núi Sập ở dưới miền tây đó ha. Ở đây có ai miền tây nhiều không? Nói cái giơ tay liền ha. Khi mình đi núi là mấy cụ dạy mình đi leo lên thở hổn hểnh là nói: “Khỏe, khỏe, khỏe”, đừng có nói mệt, rồi cuối cùng tới không? “Dạ tới”. Cái nói “khỏe” đó, chính là tác ý đó. Cho nên mình tu mình đừng có nói mệt, mình về tới trong phòng mình đừng có nói mệt, mình nói khỏe, nhớ chưa? Mình ngồi 1 chút mà nó hơi đau đau mình nói: “Khỏe đặng tu, không được mệt, khỏe”, thân đau mà tâm không đau, thân mình mà tâm không bệnh. Tức là thiền chỉ và thiền quán, tức là lắng cái tâm xuống mà nhìn sâu vào để mà dẹp phá những cái tâm cấu nhiễm.
Đó là chỉ, quán, định, tuệ đó, sự an tịnh, lắng dịu đó là chỉ là định. Như lý tác ý đó là quán là tuệ, 2 cái đó tác hợp. Cho nên mình có ngồi yên tới bao nhiêu kiếp, bất động đi nữa, mà mình không có thấy đúng theo Chánh kiến, thì Đức Phật nói đó là định của phàm phu. Thấy được lậu hoặc, thấy được những cấu uế bên trong để mình tẩy trừ. Thì đó gọi là Thánh Chánh định, định của bậc Thánh, suy nghĩ của bậc Thánh. Nãy giờ nói mình tác ý đó là suy nghĩ của bậc Thánh, mình nhớ mình tác ý thường xuyên. Thí dụ bây giờ mình lên cái mâm cơm, mình thấy sao bữa nay ăn với rau luộc thôi không có gì hết trơn, ở nhà mình ăn đủ thứ món hết trơn.
Mình nói: “Ăn cái gì mà ăn mấy chục năm rồi mà đói hoài dị, ăn canh rau thanh đạm, dưỡng sinh, giảm cân, khỏe”, được không? Mình tác ý như vậy đó. Rồi mình vô tới mà trời lạnh, ở nhà thì có nệm, nó hơi buồn buồn, nó nhớ cái nệm, mình tác ý sao? “Đây là cơ hội để cho mình trở thành 1 người tối giản, ly tham, ly dục, ly ái, thanh thoát, thanh cao, cao thượng. Sống theo đời sống của các bậc hiền trí, hiền Thánh. Vậy mà còn không biết nữa, đi mê mấy cái nệm đó để làm cái gì? Để mai mốt xuống nằm mãi ở dưới rồi không lên phải không? Muốn nằm dưới cái mồ đó không?” Mình tác ý như vậy đó, mình đuổi ý niệm mà thích cái chăn êm, nệm ấm, ngủ trùm đầu cho đến 8, 9h sáng. 1h13’54’’- 1h18’26’’
Bạch Thế Tôn con già cả, tuổi trưởng thượng lên đến lão làng. Con năm nay là bảy mươi mấy, tám chục tuổi. Thân thể ốm yếu, bệnh hoạn, đi đứng khó khăn. Thế Tôn xin Ngài thương xót con, dạy cho con cái pháp vắn tắt để con tu. Thế Tôn nói là: “Này gia chủ, gia chủ hãy tác ý là thân tuy tôi có bệnh, mà tâm không có bệnh, hãy tác ý như vậy”. Thì ông gia chủ này về tu hành, ổng chứng đạo, đạt chứng quả câu tác ý đó. Tức là, không có còn lệ thuộc vào cảm thọ của thân nhiều nữa. Trú vào cái tâm mạnh mẽ, cái tâm sáng suốt, cái tâm trí tuệ. Cho nên nhiều khi mình mệt, mình nói khỏe 1 hoài là nó khỏe à, nó tan cái mệt. Có những vị ngồi thiền 1 hồi nó tê cái chân đó, có không?
Nó tê quá thì mình nói: “Tê cho mày chết luôn, kệ cho mày tê”, ngồi 1 hồi nó hết tê. Có ai vậy không? Hoặc là mình nói: “Chân tê mà tâm không có tê”. Nó tê là tê trên cái chân chút thôi, mà mình tưởng 1 hồi là tê khắp cả người mình luôn. Nó tê chút xíu chỗ đó thôi, thì mình biết rằng là tê 1 chút này thôi. Chân tê tâm không tê, chân mỏi tâm không mỏi, lưng đau tâm không đau. Tác ý cái này được chưa? Thì nhớ cách tác ý đó để mình tu, nhớ câu đó: “Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”. Bây giờ chúng ta chia sẻ tiếp đi, trả bài tiếp.
III. Tham – sân - si
Nãy giờ chưa có ai trả bài về tham sân si ở đâu? Cách nào trị tham, sân, si?
Phật tử 6:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con tôn kính trên bậc thầy, trên toàn thể Tăng Ni và các bậc hiền trí. Dạ con xin trả lời câu: “Tham, sân, si ở đâu?” Dạ tham từ nơi tịnh tướng, sân từ nơi chướng ngại tướng, si thể hiện nơi thân. Khi con mắt mình sụp xuống, mơ mơ màng màng, nó không có tỉnh táo trong tâm của mình.
Sư phụ: Nhưng mà tại sao nó si?
Phật tử: Dạ vì không tinh tấn, không tinh cần, không dõng mãnh.
Sư phụ: Ăn no, uể oải, làm biếng, dã dụi, đó là nguyên nhân của si.
Phật tử: Dạ cách đối trị tham là quán bất tịnh, quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã. Đối trị sân là quán từ si, trải tâm tư, quán vô thường. Đối trị si là chuyên cần, tinh tấn, dõng mãnh, dùng trí của mình để quán khổ, vô thường, vô ngã. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Sư phụ: Sư cô cảm nhận tu học trong thời gian qua như thế nào?
Phật tử: Dạ mô Phật kính bạch thầy, nói về cảm nhận tu học trong thời gian con lên đây. Con thấy rất là hạnh phúc, con cảm ơn thầy rất nhiều. Con thầy từ ngày con bắt đầu bước vào tu học, con thấy ngày nào cũng cảm nhận 1 nguồn hạnh phúc vô tận. Con không hiểu hạnh phúc này nó ở từ đâu, mà lúc nào cũng tràn ngập thân tâm con. Và con lúc nào con cũng thấy vui vẻ và hạnh phúc, nói chung là dòng pháp này con đi nhiều nơi, nhưng con chưa bao giờ cảm nhận được nguồn hạnh phúc này. Giờ đây con về nơi này chỉ mới có mười mấy ngày, nhưng cảm nhận của con nó thông suốt cả thân tâm con. Nó làm cho con cảm nhận nhiều thứ, nhìn nhận ra nhiều vấn đề, và con cảm nhận được nó.
Nó sẽ giúp cho con nhiều vấn đề lắm, những gì mình còn rút mắc trong tâm, những gì mình chưa hóa giải được thì con đều có thể hóa giải. Con còn thấy được nhiều vấn đề trong cái pháp này, cho nên con thấy rất lợi lạc trong việc này. Nhất là những khi con ngồi thiền, thì con có những cảm nhận vô cùng hạnh phúc. Và những hạnh phúc này con thấy rất bất tận, con không biết niềm vui này ở đâu. Khi con ngồi con thấy tâm con rất an lạc, rỗng lặng, thông suốt. Nhiều khi con bắt đầu cảm nhận về thân, chánh niệm trước mặt, xong rồi con cảm giác toàn thân. Lúc cảm giác toàn thân con thấy từ trên đỉnh đầu xuống mặt, cổ, vai, tay, lưng, ngực, bụng, mông, 2 chân, xuống gót chân.
Con buông thả, thả lỏng, buông thư toàn bộ. Lúc bấy giờ ocn cảm nhận về hơi thở, thì hơi thở con bắt đầu thấy nó xuống nhẹ nhẹ từ từ từ mũi xuống ngực, xuống bụng. Hơi thứ nhất thì con còn cảm nhận được nó, hai ba hơi sau thì con thấy nó vi tế từ từ, nó lan tỏa khắp toàn thân. Lúc bấy giờ con không còn thấy nó nữa, con không thấy hơi thở của con. Con thấy nó vi tế, nhỏ nhiệm lắm, lúc nào cũng thấy nó nhỏ nhiệm, vi tế vô cùng, con không còn nhận thấy hơi thở nữa. Lúc bây giờ con cảm nhận trên đỉnh đầu của con, con thấy nó có cái gì con không biết. Nhưng mà nó nặng nặng trên đỉnh đầu, rồi nó xoáy, con thấy nó hơi lạ lạ nhưng không biết cái gì.
Con mới thả lỏng, buông thư, thì nó xoáy càng ngày càng rộng ra, nó nặng hơn.
Sư phụ: Cô kêu an tịnh, lắng dịu. Hướng tâm vô cái chỗ đó kêu an tịnh, lắng dịu, tan biến hoàn toàn khỏi thân tâm.
Phật tử: “Dạ lúc bấy giờ con thấy thân con ở đâu, mà con không biết nữa. Con chỉ thấy trên cái đầu nó như vậy.
Sư phụ: Sao không biết? Phải rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác. Rồi đứng dậy đi, nhớ thực hành 3 pháp.”
Chúng ta cùng đứng lên, nói lại 3 pháp: “Rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác”. “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”.
“Người tu tâm thật là hiền
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên”
---o0o---
“Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lỗi và khiển trách.
Như chỉ chỗ chôn vàng
Hãy thân cận người trí
Thân cận người như vậy
Chỉ tốt hơn không xấu”
---o0o---
“Nhớ mãi không quên
Biết ơn biết nghĩa
Nhớ mãi không quên
Hiền thiện từ bi
Nhớ mãi không quên
Sáu pháp hòa ly
Nhớ mãi không quên
Diệt tham, sân, si”
IV. Duyên sanh pháp
Chúng ta ngồi xuống, Trí Vũ đọc 6 pháp xong rồi đọc duyên sanh pháp.
Phật tử Trí Vũ:
“Dạ con kính bạch trên sư phụ
Con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Sau đây con xin đọc về 6 pháp và duyên sanh pháp:
“Sáu căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
Sáu trần: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.
Sáu thức: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức.
Sáu xúc: Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc.
Sáu thọ: Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh.
Sáu tưởng: Sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng.
Sáu tư: Sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư.
Sáu ái: Sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái.
Duyên sanh pháp:
- Do duyên có mắt và các sắc, sanh khởi nhãn thức, rõ biết các sắc, sự hội tụ của 3 pháp này là nhãn xúc. Do duyên có nhãn xúc sanh khởi thọ do nhãn xúc sanh, sắc tưởng, sắc tư.
- Do duyên có tai và các tiếng, sanh khởi nhĩ thức, rõ biết các âm thanh, sự hội tụ của 3 pháp này là nhĩ xúc. Do duyên có nhĩ xúc sanh khởi thọ do nhĩ xúc sanh, thanh tưởng, thanh tư.
- Do duyên có mũi và các mùi, sanh khởi tỷ thức, rõ biết các mùi, sự hội tụ của 3 pháp này là tỷ xúc. Do duyên có tỷ xúc sanh khởi thọ do tỷ xúc sanh, hương tưởng, hương tư.
- Do duyên có lưỡi và các vị, sanh khởi thiệt thức, rõ biết các vị, sự hội tụ của 3 pháp này là thiệt xúc. Do duyên có thiệt xúc sanh khởi thọ do thiệt xúc sanh, vị tưởng tưởng, vị tư.
- Do duyên có thân và sự đụng chạm, sanh khởi thân thức, rõ biết sự đụng chạm, sự hội tụ của 3 pháp này là thân xúc. Do duyên có thân xúc sanh khởi thọ do thân xúc sanh, xúc tưởng, xúc tư.
- Do duyên có ý và các pháp thọ tưởng hành, sanh khởi ý thức, rõ biết các pháp thọ tưởng hành, sự hội tụ của 3 pháp này là ý xúc. Do duyên có ý xúc sanh khởi thọ do ý xúc sanh, pháp tưởng, pháp tư.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hết.”
Ai cho ví dụ về duyên sanh pháp, ví dụ 1 cái thôi là mắt hoặc lưỡi, hoặc thân…Còn ví dụ được 6 cái chung 1 ví dụ là tuyệt vời.
Phật tử 7:
“Kính bạch sư phụ cùng quý sư cô, cùng các bậc hiền trí. Con xin nói duyên sanh khởi, ví dụ của con. Khi tai của con nghe âm thanh của 1 tiếng nhạc, thì lúc đó sinh ra nhĩ thức. Khi con tai con nghe rõ bản nhạc đó, nhĩ thức sanh thành nhĩ xúc.”
Thôi chưa được đâu, về nhà học bài đi, phải thuộc lý thuyết trước. Cái pháp này đặc biệt lắm, không phải muốn nói sao thì nói. Pháp này phải thuộc lòng từ lý thuyết, sau đó nhận diện bằng làm bài tập, rồi phải có công phu tu hành, thì sau đó mình mới nói trúng. Còn mấy cái pháp khác, thì nhiều khi mình suy diễn lung tung hết. Hiền Duyên cho ví dụ đi
Phật tử Hiền Duyên:
“- Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu NI Phật
Con xin đảnh lễ trên sư phụ, trên quý chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trsi. Con pháp danh là Hiền Duyên, con xin đưa ra 1 ví dụ về duyên sanh pháp, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Con ví dụ như 1 việc mình đi mua sắm, thì khi mắt nhìn thấy 1 đồ vật dễ thương, hay là mình cần thiết. Thì sanh khởi nhãn thức, sự hội tụ cuả 3 pháp này là nhãn xúc. Do duyên có nhãn xúc, nên sanh khởi thọ. Khi đó nếu là mỗn vật mình yêu thích, cần thiết, thì nó sẽ sanh ra thọ tham. Cảm giác dễ chịu, sanh ra mình tham, mình muốn mua món đồ đó. Và trước đây thì con còn không hiểu rõ, nhưng khi con đi học lại với nhóm mới, thì con nhận diện rõ được 6 thọ. Thọ do nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc là 6 cái thọ khác nhau.”
-Sư phụ: Chỗ này con giải thích chút xíu, để chúng ta nắm vững bài học hồi sáng này. Ví dụ của Hiền Duyên vừa rồi đó, như mình tính mua món đồ đó, nhưng có người họ sớt ngang, họ lấy món đồ đó. Mà món đồ đó thì còn có 1 thôi, thì khi về nhà cái gì nó hiện lên trong tâm mình? Hình ảnh của món đồ đó, hình ảnh của người đó. Và sự suy nghĩ lại về món đồ đó, thì cái đó là sắc tưởng, sắc tư đó. Thì đó là bài hồi sáng mình học đó, ở đó cái từ đó nó chưa được rõ lắm. Thì sắc tưởng là mình hồi tưởng, lại hình bóng của món đồ đó. Chữ “tưởng” đó là hồi tưởng, hồi tưởng lại hình bóng. Rồi mình hồi tưởng lại suy nghĩ về món đồ đó, thì gọi là sắc tư.
Ở trong 6 tưởng đó mình nhớ kỹ nha, nếu có thời gian mình sẽ nghe bài “Bảy Trí Về Tưởng” giảng bên Úc Châu. Đó là giải thích 2 cái từ đó, để chúng ta nhớ 6 tưởng đó. “Tưởng” là hồi tưởng lại, hồi tưởng lại hình bóng của sắc, của âm thanh, của cái mùi, cái vị, sự đụng chạm, cảm giác, hình bóng, suy nghĩ. Chúng ta nhớ nha, chữ “tưởng” đó là hồi tưởng lại. Rồi Hiền Duyên chia sẻ tiếp.
-Dạ mô Phật, thưa sư phụ. Nếu như con muốn nói về cái thọ, con thấy nó vi diệu. Giống như lúc đầu mình không có ý định mua món đồ đó, giống như mình cảm giác mình chưa có thích nhiều. Nhưng mà khi mình vô 1 chỗ nào đó, khi mắt mình tiếp xúc 1 nơi sang trọng, sạch sẽ, hay món đồ mình thích. Thì lúc đầu cái thọ thích chỉ ít thôi, đó là thọ do nhãn xúc sanh. Xong rồi thêm 1 cái là thọ do nhĩ xúc sanh nữa, thí dụ như chỗ đó có bậc 1 bài nhạc êm ái, nhẹ nhàng, kích thích vô tâm trạng mình thoải mái, nó sinh ra 1 thọ dễ chịu, làm tăng sự tham muốn, thích thú về món đồ đó thêm 1 mức cao hơn nữa.
Rồi tới mũi, con thấy những nơi mà muốn bán những món đồ tốt, thì nó có những tinh dầu, tạo ra không gian có mùi hương dễ chịu. Để làm kích thích, sinh ra 1 cái thọ do tỷ xúc sanh nữa, nó làm tăng mức cảm giác dễ chịu, thích thú, để khách hàng muốn mua món đồ đó. Và có 1 số chỗ thì nó cũng cho mình nếm bánh, hay kẹo, thức ăn gì đó, càng làm kích thích thích sự dễ chịu, thoải mái. Làm cho cảm thọ mình dễ chịu, làm mình càng muốn mua món đồ đó hơn. Về thân thì những chỗ đó thường để ghế ngồi rất là êm ái, cho thân mình sanh ra 1 cảm giác dễ chịu. Về ý thì con suy nghĩ là về những câu hỏi, những sự tác ý của nhân viên hỏi mình về món đồ đó.
Trong đó mình sẽ hình dung, liển tưởng, mình sẽ phát tưởng, tưởng tượng ra món đồ đó khi về nhà nó sẽ tiện ích ra sao, cảm giác dễ chịu sinh ra từ việc mình có món đồ đó. Ý hành của mình sẽ nói lên là có món đồ này sẽ cần thiết, tiện ích. Lúc đó sẽ sinh ra 1 cảm giác ham muốn hơn nữa, thì sự hội tụ của 6 cái thọ mà do nhãn xúc, nhĩ xúc, thiệt xúc, tỷ xúc, thân xúc, ý xúc thì 6 cái thọ đó nó lên kết với nhau làm tăng cảm thọ dễ chịu. Từ cảm thọ dễ chịu đó, nó sẽ thúc đẩy ham muốn của mình mua sản phẩm đó thưa sư phụ.”
Cho 1 tràng pháo tay lớn đi, kết quả là mình mua đem về nhà. Ví dụ đó rất là tốt, ví dụ đó là đầy đủ đó. Cho nên mình thấy không, ở ngoài đời người ta không có tu, mà người ta có nhiều chiêu thức, suy nghĩ ra nhiều cách để lấy tiền của người khác. Vậy mà mình tu mà mình không suy nghĩ ra nhiều cách, dể mình diệt tham, sân, si, nhất trí không? Người ta suy nghĩ rất nhiều cách để lấy tiền người khác, để thu lợi nhuận. Tại sao mình không nghĩ thật nhiều cách, để cho mình đi đến chỗ hết tham, sân, si, hạ dục bản ngã. Đó là tứ Chánh cần, tứ như ý túc, chế đoạn tu trì đó. Đó là ham muốn, nỗ lực, để tâm, để dùng tất cả mọi cách thức để làm đó là tứ như ý túc.
Cho nên lại gặp món đồ, cái nhân duyên nói đủ thứ công năng, tác dụng, lợi ích, cho lên nằm thử, nếm thử, rờ thử, mở cho nghe thử. Đánh vô 1 lượt 6 cái cảm thọ, tưởng, hành nó vận hành hết. Lúc đó thì sập bẫy món đồ nó dễ, mà còn sập bẫy con người nữa. Cái này có không? Ở đây sập bẫy bộn rồi phải không? Sập ông chồng thì sập đứa con, xong rồi sập bẫy thêm đứa cháu. Rồi xong hết rồi, cái đó là thọ đó, gọi là trường thọ 1 chút đó, chứ còn không là chưa gì hết là đã đi rồi.
“Như người nhặt các loại hoa
Ý đắm say tham nhiễm
Các dục chưa thõa mãn
Đã bị chết chinh phục”
Đánh vô 1 cái, nhất tề nó đập vô 6 thọ cùng 1 lúc. Mắt nhìn đẹp, lỗ tai êm ái quá, lỗ mũi thơm hít vô, miệng nếm vô ngon, rồi cái thân thì êm ái. Rồi xong vô ác ma xách đi vào vòng luân hồi sanh tử vĩnh viễn, mãi mãi. Chúng ta thấy thực tế, cụ thể, rõ ràng không? Có gì mê tính, có gì xa xôi, viễn vông không? Đó là Thánh pháp nguyên chất của Đức Phật đó, là lời dạy gốc của Đức Phật trình bài cho mình thấy đó. Cái nguồn cơn tại sao mình ham muốn, gốc rễ tại sao mình nóng giận, nguyên nhân tại sao mình sanh khởi lên bản ngã hơn thua. Nó vận hành trong đó đó, 6 căn tiếp xúc 6 trần sanh ra 6 thức, có ra sáu xúc sanh ra 6 thọ. Từ cái thọ của các hành đó sanh ra 6 tưởng, 6 tư, tức là 6 hành đó.
Rồi bao nhiều trong đó nó dính chum lại với nhau, rồi cái nào mình cũng nói tôi hết. Mắt của tôi, món đồ đó của tôi, tôi thấy, tôi tiếp xúc, tôi khoái, tôi thích, tôi ghét, rồi tôi tưởng lại, tôi nghĩ lại…Mỗi 1 chữ đó mình có gắn chữ tôi vô hết, chữ nào cũng để chữ tôi vô hết trơn. Rồi cuối cùng hậu quả là đau khổ, sầu bi, ưu não. Gắn thử vô mình thấy nè, cái lỗ tai là lỗ tai của ai? Nhớ nha, nhớ lỗ tai là tứ đại, là sắc. Lỗ mũi là lỗ mũi của ai? “Là tứ đại, là sắc”. Cái miệng là của ai? Người ta lại mà người ta vả cái miệng thì nói: “Cái miệng này đâu phải của tôi, nó nói sai bị vả”. Đúng rồi, quỳ xuống lạy cảm ơn, nhất trí không? Tu tới đó là cũng êm êm, đỡ đỡ rồi đó.
Tách được cái tôi mình có bình an, lìa được cái ta mình có an lạc, gỡ được cái bản ngã là mình có hạnh phúc. Nãy giờ quý vị ngồi đây, chứ quý vị đâu có thấy có con bướm bị con gì nó cắn chết rồi nè. Ngay trước mặt mình có 1 sinh mạng đã ra đi, quý vị đâu có thấy đâu. Xung quanh mình có rất nhiều những sanh mạng, bao nhiêu cuộc sanh tử diễn ra dưới bàn chân, dưới mông của mình mà mình đâu có biết. Vì vô minh, vì si mê mình đâu có biết. Bao nhiêu con kiến, bao nhiêu con muỗi nãy giờ nó cũng chết bộn đó, gãy lên mạnh 1 chút nó cũng chết. Nhiều lắm, mình ngồi đây vậy chứ bao nhiêu cuộc sanh tử, bao nhiêu sanh sanh diệt diệt, luân hồi, xoay vòng sống chết diễn ra xung quanh mình. Nó rộng ra cùng khắp thành phố, quốc gia, quốc độ, thế giới.
Chứ không phải mình ngồi đây, là mình chỉ thấy đây không à. Cái nhìn của mình phải rộng lớn ra cùng khắp thế giới, nhiều thế giới. Khi mình nhìn thấy được như vậy, cái nhìn của mình xuyên thủng, xuyên thấu, xuyên qua tường vách, xuyên qua địa cầu, xuyên qua nhiều hành tinh. Thì cái tâm từ, thấy biết, trí tuệ của mình mới rộng lớn, vô lượng. Con bình thường phàm phu là chỉ biết nhìn bản thân mình không à, ai đụng tới 1 chút là khó chịu, sân si. Hễ nói gì tới 1 chút là bực bội, chạm tới 1 chút là phẫn nộ lên, chứ không có thấy cái khổ nó bao trùm cả thế giới này. Khi mình nhìn thấy được như vậy rồi, thì tâm mình mới quảng đại, mớ cảm thông được tất cả nỗi khổ, niềm đau của chúng sanh. Mới có 1 tình thương bao la, vô hạn, mới có hiểu, có thương, có cảm thông.
Tập nhìn cho sâu sắc, cho rộng lớn tất cả mọi con người. Đừng có nhìn nhỏ hẹp, thiển cận, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ nhít, nhỏ bé, nhỏ hẹp. Thì sanh ra làm con giòi, sanh ra làm con muỗi, con kiến, con thiêu thân, con bu mắc, vi trùng, vi khuẩn, virus. Trải tâm mình cho rộng lớn, rộng mở, bao la, thấu hiểu cho thế gian này.