Trình Pháp 1
TRÌNH PHÁP 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trạo cử PAGEREF _Toc75681174 \h 1
II. Chăm sóc tâm PAGEREF _Toc75681175 \h 3
III. Quán chiếu nhân quả PAGEREF _Toc75681176 \h 3
IV. Sám hối PAGEREF _Toc75681177 \h 6
V. Biết ơn và khiêm nhường PAGEREF _Toc75681178 \h 9
I. Trạo cử
Phật tử 1: "Con bạch thầy, con xin thầy bố thí pháp cho con, khi con ngồi thiền rất hay trạo cử, tưởng và hành hoạt động liên tục, con cũng hay bị sân. Con mong thầy chia sẻ để con hiểu điều đấy và giúp con nhiếp phục được nó, đó là chướng ngại cho con tu hành."
***
Chúng ta phải tập thường thường nhìn lại cảm thọ. Mình niệm câu "An tịnh, lắng dịu". Khi nào thân dao động nhiều quá thì mình niệm "An tịnh, lắng dịu". Tâm cũng vậy, nếu nó suy nghĩ, dao động nhiều quá mình niệm "An tịnh, lắng dịu. An tịnh, lắng dịu", kết hợp với hơi thở. Khi niệm phải cảm nhận được cảm giác an tịnh, lắng dịu chứ không phải chỉ niệm trên miệng. Phải thực tập ba pháp cho thuần thục, thường xuyên an trú trong ba pháp và niệm câu "An tịnh, lắng dịu".
Nếu như niệm như vậy mà chưa chịu thì mình phải tác ý mạnh "Sao? Giờ làm người không muốn mà muốn làm khỉ, vượn phải không? Cứ lăng xăng, lóc chóc, lao chao, dao động như vậy sẽ đi theo đời sống thấp kém của súc sanh". Thường trực tác ý, thường xuyên để ý cảm thọ, để ý những cử chỉ, động tác của mình, đó là Thân Hành Niệm: niệm hơi thở, niệm oai nghi, niệm hành động. Quán chiếu cảm thọ, niệm câu "Lắng dịu, dễ chịu. Lắng dịu, dễ chịu. Lắng dịu, an tịnh. An tịnh, lắng dịu". Mình huấn luyện cảm giác của mình, huấn luyện thân, tâm của mình, tác ý mạnh và thường trực thì từ từ nó sẽ giảm.
Những tâm sân thì quý thầy, cô có chia sẻ rất nhiều, hãy nghe bài Giải tỏa tâm sân, bài Trải tâm từ, bài Thánh trí về tham, sân, si. Mình phải tập kiểm soát cảm giác của mình và tác ý, trải tâm từ, tác ý cho nó chặn đứng lại. Sự thiêu đốt này không được gì hết, giận không được gì hết. Giận lên có lợi ích gì ngoài làm cho người khổ, mình khổ, hại người, hại mình, thiêu đốt tâm can, tàn phá thân thể, tâm trí của mình thôi. Tất cả cơn giận nổi lên mình đều biết đây là thuốc độc, đây là rắn độc, đây là ngọn lửa thiêu, đốt cháy mình.
Mình trải tâm từ như thầy đã hướng dẫn, trải tâm từ thương mình thiệt là nhiều, thương mình trước, thương tâm tham, sân, si, bực dọc, tâm bức bối, tâm sân hận này. Thương nó, chăm sóc nó, nuôi dưỡng, trị liệu và chữa trị cho nó. Thương thật là nhiều chính mình, thương tâm vô minh, sân hận, si mê, trải tâm từ thường thường, thường thường,...rảnh thì nhớ đến trải tâm từ. Khi mình trải tâm từ đó thì nó giống như nước mát dập tắt ngọn lửa sân giận và làm cho mình an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, làm cho mình tươi trẻ ra, khỏe ra, đẹp ra.
Mình phải quán chiếu nghiệp quả, những người thân của mình thì dễ gây oan trái lắm, những người ngoài đường không sao, gặp chút rồi thôi, nhưng người trong nhà thì mình hay cộc cằn, để ý, mình hay moi móc những cái xấu của người ta, tại vì ở gần thì mình thấy và mình quên cái đức tốt. Nên mình tập nhớ hạnh đức tốt, nết tốt, nhớ ân nghĩa của những người sống chung với mình. Những người sống chung với mình là họ cứu mình, giúp mình nhiều nhất chứ không phải người ở ngoài.
Nhưng mình về nói chuyện cứ ca ngợi người ở ngoài, còn người thân thì mình nhìn phương diện tiêu cực, mình moi móc thói xấu, chính vì vậy tình thân nứt rạn, đổ vỡ, kết oan gia trái chủ. Mình phải quán chiếu nghiệp quả, gặp những trường hợp hết sức khó khăn mình cũng phải giải tỏa nó bằng sự quán chiếu nghiệp quả của mình. Mình dạy bằng tâm sân thì mình dạy ai được. Ví dụ bây giờ người nào đó nói với mình bằng tâm sân thì mình đâu có chịu nghe.
Cho nên tâm sân hận này không dạy dỗ ai được, phải dạy dỗ bằng tâm từ, khi nó sân hận thì mình không có nói, không có dạy. Chừng nào hết sân thì mình mới nói, mới chỉ, mới làm. Lúc mình khởi lên tham, sân, si, bản ngã thì mình dừng lại, đừng nói, đừng làm. Mình nói gì, làm gì cũng trật hết, lúc mình đang sân si mà mình càng nói, càng làm ra thì càng đổ vỡ, phản tác dụng. Làm với tâm si thì nó hại mình, hại người, hại cả hai. Làm với tâm tham thì nó cũng hại mình, hại người, khổ mình, khổ người. Làm với tâm bản ngã, nói với tâm bản ngã, hơn thua thì đau khổ, không làm được gì lợi ích hết.
Cho nên trong người mình còn chất chứa những cái đó thì giống như chất chứa thuốc nổ, lựu đạn, chất độc. Mình lo nhiếp phục, hóa giải những thứ đó trước rồi mới giúp người ta được. Đặc biệt là khi tham, sân, si, bản ngã khởi lên thì mình đừng nói, đừng làm, nên vô phòng đóng cửa lại, ngồi thiền, đi thiền hành, cảm nhận cảm giác, quán chiếu và giải tỏa.
II. Chăm sóc tâm
Phật tử 2: "Kính thưa thầy và đại chúng. Mong thầy bố thí pháp cho con. Thân của con bị đau lưng, đau chân, đau tay và đau nguyên vùng ngực, tim con hiện tại đập rất mạnh. Tâm của con thì hôn trầm, trạo cử và bị ức chế tâm. Thiện pháp và ác pháp đang đánh nhau trong thân, tâm của, con xin thầy dạy và cứu con thoát ra."
***
Mình bệnh thì phải xem coi nó thuộc loại bệnh gì? Nếu bệnh thì phải đi bác sĩ trị bệnh, đó là bệnh thân. Còn về bệnh tâm thì ai cũng bệnh tâm hết. Mình phải biết nhìn ngó, xem xét tâm mình thường trực, thường xuyên. Mình không nhìn ngó, chăm sóc tâm mình thì tâm mình sẽ bệnh nặng trầm kha. Mình tu là mình chiến đấu, là chiến sĩ, phải chân thật, chân thành, đừng tu bằng cái miệng, hãy tu bằng trái tim, bằng tấm lòng, tu bằng cái miệng không hết khổ. Miệng mình nói cho nhiều, cho hay ho mà tâm mình không chân thành thì cái khổ cũng còn hoài. Phải thành thật với chính mình, còn bản ngã mình phải thấy còn bản ngã; còn sân mình phải thấy sân mình còn nặng; mình còn gian dối, dối trá mình phải biết và sám hối. Tập nhìn nhận chính xác, sâu sắc, phơi bày tội lỗi và sám hối.
Chăm sóc cái tâm thật là nhiều, chăm sóc hoài, sáng, trưa, chiều, tối lúc nào cũng phải nhìn cái tâm. Mỗi khi có chuyện gì ở ngoài, mình hãy nhìn lại tâm của mình, nhìn người ta không thì mình tu không được. Ngay cả ông thầy hướng dẫn mình, nếu mình nhìn ổng riết là mình tu không được. Mình nhìn đúng, nhìn sai của thầy, của cô, của người này, người nọ thì làm sao mình nhìn thấy được nội tâm của mình. Cho nên tu là tập đối nội, nhìn vào trong, nội soi, chăm sóc hoài thì từ từ nó sẽ khỏe, bớt bệnh. Mình sẽ là con người khỏe mạnh, có chân đứng trong pháp và luật.
III. Quán chiếu nhân quả
Phật tử: Thưa thầy, nhiều khi con đang dọn hàng, có lúc con bị xỉu, lồng ngực con đau nhối tim không chịu nổi, con ngồi gục xuống luôn.
Sư phụ: Cái đó phải đi trị bệnh, đó là bệnh thân của mình, phải đi trị, đến bác sĩ tìm hiểu xem là bệnh gì.
Phật tử: Con siêu âm tim rồi, nhưng không bị gì, chắc là do con bị trầm cảm, stress nặng. Có lúc con khổ quá, vòng quanh cái khổ nhưng không ai cứu.
Sư phụ: Trầm cảm về cái gì?
Phật tử: Trầm cảm về chồng và con trai con. Chồng con đêm thì uống rượu sáng đêm, ngày thì ngủ suốt ngày, có một mình con phải gánh nặng gia đình. Con của con đang tuổi đi học, phải đóng học phí rất nhiều mà một mình con lo không nổi. Con khổ tâm lắm, nhiều khi con xỉu, gục xuống ngay tủ dọn hàng mà cũng không ai ra cứu con, giúp con. Chồng con bỏ rơi con những lúc con cần chồng con giúp đỡ nhất, như bị bệnh, đưa con đi bệnh viện. Nhưng chồng con bỏ con luôn, tự con phải đi bệnh viện một mình. Con cần có một người chồng cứu con, thương con, che chở cho con mà không được, con bị ức chế tâm. Con cố gắng nâng đỡ chồng con bằng cả trái tim nhưng con không nhận được tình yêu của chồng con dành cho con. Xin thầy cho con thuốc uống. Xin Phật cho con thuốc uống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư phụ: Ở trên đời này không phải mình muốn là được, mà tất cả những gì đến với mình là từ nơi nghiệp quả trong quá khứ mình gây tạo. Đời này những cái mình gặp, tiếp xúc là từ kết quả của nghiệp trong quá khứ. Cho nên cái tâm móng muốn, ao ước, khao khát có được người chồng yêu thương lo cho mình, cái tâm đó phải dẹp bỏ. Vì càng hướng theo cái tâm đó thì mình càng khổ. Mình đã học giáo pháp Khổ Thánh Đế, không khổ cái này cũng khổ cái kia. Mình nhìn thấy những cặp đôi vợ chồng vui vẻ, đẹp đẽ, minh tinh điện ảnh nổi tiếng, đăng báo nhưng trong đó cũng đầy dẫy những sự ghen tuông, đau khổ. Cho nên không nên đặt tâm hướng đến sự mong muốn tìm được một người chồng thương yêu mình. Mình phải quán chiếu đây là nghiệp quả, phải chấp nhận.
Phật tử: Còn một nỗi khổ là con phải đem dao, kéo, đục đi giấu hết, không dám để cái gì hết. Nếu để là khi chồng con đi nhậu về là xách dao chặt mình mẩy con nát thẹo hết, chém con vẫn còn thẹo đầy, sống giống như trong địa ngục. Trời thì mưa xuống, nước ở dưới dâng lên, chồng con không biết lo gì hết. Con khổ quá.
***
Chúng ta phải quán chiếu về cái nghiệp, tập chấp nhận. Mình li dị được thì mình li dị, còn nếu không li dị được thì mình phải tập chấp nhận. Bây giờ mình đang ở trong hoàn cảnh như vậy, mình không chấp nhận thì mình càng khổ, mình phải quán sâu về nghiệp quả để giải tỏa trong tâm, còn khi nghiệp đến thì chết cũng phải chịu, chứ làm sao tránh khỏi. Như vậy mình phải chấp nhận, và có phương pháp quán chiếu về nghiệp quả. Có mấy điều cần để tâm.
Thứ nhất là quán chiếu về nghiệp quả, những cái này là kết quả của nghiệp trong quá khứ, tập chấp nhận. Dùng tâm từ, thật ra không phải mình độ, mình cứu người ta mà là cứu mình trước. Mình chấp nhận, mình quán nghiệp quả, mình dùng tâm từ để xóa bớt sự day dứt, đau khổ, lo sợ, oán hận trong tâm mình, đó mới là mấu chốt, nếu bớt được cái đó thì sẽ đỡ khổ hơn. Còn bên ngoài mình đâu biết được, lúc nào tới thì nó tới, nhưng quan trọng là trong tâm mình giải tỏa được lo lắng, sợ hãi, oán hờn. Mình tu tập để giải tỏa tâm bệnh, khi có được sự giải tỏa thì mới bắt đầu có thể giúp được người đó. Nếu mình tu cho giỏi, cho khéo, tu bằng sự nhiệt tâm, nỗ lực thì mình có thể làm cho họ giảm bớt chứ không phải không được. Mình không dám nói là mình cứu người ta được, nhưng mình phải có khả năng làm cho tâm mình bớt khổ thì lúc đó mình mới có thể giúp cho họ giảm bớt lại, bằng Chánh pháp này có thể làm được.
Hãy chia sẻ cảm nhận, cảm động, cảm hóa bằng tình thương, bằng bổn phận vợ chồng, bằng tấm lòng như một người mẹ, người vợ cộng với tâm từ mình đã học được, mình sẽ cố gắng hết sức để làm chứ mình không sống trong oán hận. Trước nhất, quan trọng nhất là giúp cho tâm mình bớt khổ sau đó từ từ chia sẻ bằng tình thương, nhắc nhở, không phải một ngày một bữa là được, phải khéo léo, giảm bớt từ từ, trả từ từ rồi cũng hết, quan trọng là mình có chịu trả không. Nếu mình không chịu thì món nợ đó ngày càng lời lãi thêm, đâu phải nhắm mắt đời này là xong, mà còn tiếp tục đời sau.
Mình có muốn đời sau tiếp tục như vậy nữa không, nếu không muốn thì bây giờ mình phải chấp nhận và trả. Trả bằng sự cảm thông, bằng sự thấu hiểu về nghiệp quả, bằng tâm từ, bằng tình thương chính mình và đối phương, từ từ để cho họ cảm nhận được và giảm bớt lại. Phải học thuộc tất cả các bài Trải tâm từ, phải thường nghe những bài về nghiệp quả. Nghe chủ đề đó thật nhiều và quán chiếu thật nhiều để thẩm thấu, thâm nhập trí huệ đó để cho tâm mình được lắng dịu, còn không là mình sống trong đó là nguy hiểm lắm. Mình chết là đọa vào ba đường ác, nếu không là đời sau tiếp tục nữa tại vì mình trả chưa hết. Nghiền ngẫm sâu sắc Khổ Thánh Đế, không có gì vui sướng hết, đừng mong kiếm ông nào giúp cho mình, kiếm được thì còn khổ hơn theo kiểu khác nữa. Cho nên thâm nhập trí huệ khổ để nhàm chán, làm cho tròn bổn phận bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng sự trả nghiệp quả nhưng phải biết nhàm chán, từ bỏ. Từ bỏ những tâm oán hờn, oán giận, từ bỏ sự ràng buộc, từ bỏ nối kết thêm những nghiệp quả, oan trái.
Tự mình phải biết về gia đình của mình rồi khéo léo xếp đặt như thế nào để cho phù hợp và thích ứng.
IV. Sám hối
Phật tử 3:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy, hôm qua tới hôm nay, sau khi con được nghe cô Toàn giảng về quả của địa ngục, hình phạt trong địa ngục, thì tâm tư của con run sợ, khiếp sợ. Con sợ quá thầy ơi. Con bị vô minh ngay từ những lúc con còn trẻ, con không biết về dòng pháp này, con sống trong sự vô minh và tham ái. Trong cuộc sống gia đình, con đã phá thai 2 lần, con luôn ăn năn, sợ hãi và sám hối. Nhưng từ hôm qua đến hôm nay là con thật sự sợ hãi, con sợ cảnh địa ngục, con khiếp đảm. Bây giờ con mới hiểu tại sao mỗi lần gặp thầy là con khóc, khi thấy thầy từ xa là nước mắt con đã chảy. Hiện giờ con cảm nhận được tâm từ, tâm thương, tâm từ bi của thầy đối với chúng con. Giờ con đã được gặp thầy, kiếp này con được có duyên nghe pháp, được gặp thầy, gặp cô Toàn. Tội lỗi của con như vậy, xin thầy chỉ cho con cách nào trong hiện tại này, trong dòng pháp này, cách hành trì đối với nghiệp quả này của con. Cúi mong thầy chỉ dạy cho con."
***
Mỗi ngày cô phải thành tâm sám hối, dập đầu trước Tam bảo, bày tỏ, phơi bày, phát lộ về những ác nghiệp mình đã tạo. Tha thiết, chân thành cầu xin những vị oan gia trái chủ tháo gỡ tâm thù hận. Mỗi khi tu tập xong thì hồi hướng công đức đến những chúng sanh, những oan gia trái chủ đã từng bị mình làm hại. Nguyện cho những vị đó giải tỏa tâm thù hận, oán hận và tiếp nhận được Chánh pháp này để siêu thoát. Mỗi ngày mình phải dập đầu sám hối chân thành, tha thiết. Khi tu tập xong, hay làm được thiện pháp nào xong cũng phải hướng tâm mong cho oan gia trái chủ được tháo gỡ, được tiêu trừ. Ngoài ra mình phải bố thí, cúng dường, làm các việc phước lành, hướng tâm về những vị đó, hồi hướng phước báu bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình.
Thầy Pháp Từ sẽ gửi bài Sám hối oan gia trái chủ, khi về mỗi ngày có thời khóa tu cô đều đọc trải tâm từ, xin hóa giải tâm oán hận, sân hận. Nhớ là phải sám hối, trải tâm từ, sám hối xin hóa giải oán hận, hồi hướng công đức, làm các việc bố thí, cúng dường, hướng tâm về các vị ấy. Bằng tâm chân thành, tha thiết nhận lỗi, xin lỗi, nguyện sửa lỗi để cho người ta giải tỏa được thọ, tưởng, hành. Mình cũng giải tỏa được để cho tâm mình bình an, lắng dịu, mới có thể tu tập, phải làm bằng tất cả tấm lòng của mình thì lần lần sẽ được chuyển hóa. Còn nếu mình không học pháp này, mình không thấy được cảm giác đau khổ của địa ngục mà Đức Phật đã trình bày, mình không quán chiếu lại những nghiệp ác của mình thì mình sống vô tư, lãng quên trong vô minh thì khi nhắm mắt thì cảnh khổ đó ở phía trước. Cho nên hãy làm một cách chân thành, tha thiết.
Phật tử 4:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ trụ trì, con kính bạch thầy Pháp Nghĩa, con kính bạch quý vị đồng tu. Hôm nay con xin được sám hối diệt ngã, cũng như phơi bày ra những tội lỗi từ hồi trước con có sám hối, nhưng con thấy bản ngã còn che giấu. Cho nên hôm nay con xin phép sám hối về tội che giấu lỗi này của mình. Con cũng mong muốn diệt được bản ngã trong tự thân mình.
Con xin được trình bày về tập khí bất thiện của con trước. Khi còn nhỏ, con có tập khí tham lam, dẫn đến thân hành là đi ăn cắp, hồi nhỏ thì không có món gì lớn, con hay đi ăn cắp, ăn trộm hoa, cây phục vụ cho tham ái bên trong của mình. Khi lớn lên bản ngã của con lớn hơn và bắt đầu nó chú trọng về thân tướng bên ngoài của mình. Nhưng lòng tham dục khiến con ăn rất nhiều, ăn cho nhiều sau đó có tập khí đi ra ngoài hàng quán, kể cả khi có tiền, cũng có thể lấy đồ của người khác để phục vụ cho tham dục của mình. Đến khi bản ngã ngày càng lớn hơn, khi đã ăn cho đã rồi thì nó lại tìm cách có thể không bị lên cân, tìm cách tập thể dục nhưng không giảm được. Khi có sự chỉ dẫn của bé em gái là ăn xong là móc ra, không còn gì hết, lúc này con cũng nghe theo, con cũng làm những việc đó và dần dần nó trở thành sự ám ảnh trong nội tâm, khiến cho con cứ lòng vòng, lẩn quẩn.
Hiện tại nhìn lại đời sống của con nó đã trong phần ngạ quỷ ngay trong thời điểm đó, ngạ quỷ đói khát, một nội tâm thật tội nghiệp, đáng thương. Vì vô minh mà con những tập khí thật là kinh tởm đến vậy. Ba mẹ con rất lo sợ cho con tại vì có những khi con làm như vậy có lúc thân thể nó lộ xương ra ngoài và sau đó nó lại ăn cho nhiều lên, lại lên kí. Cái vòng lẩn quẩn này nó cũng đã ám ảnh con. Đến bây giờ con thấy nếu không có Chánh pháp thì tội lỗi này sau khi chết con có thể rơi thẳng vô cõi ngạ quỷ đói khát, đi tìm kiếm thức ăn, phục vụ cho tham dục bẩn thỉu, hôi thối đó, ăn hoài mà không thỏa mãn được. Đó là bất thiện thứ nhất, con xin vạch nó ra, con không muốn chất chứa, nuôi dưỡng những thứ kinh tởm như vậy trong nội tâm con nữa.
Tội thứ hai là tập khí cũng do bản ngã ưa đi soi mói, phán quan, ưa nhìn và soi mói lỗi của người khác, xong rồi phán quan. Khi con gặp được Chánh pháp, cho đến hiện tại, con vẫn rất là kinh sợ nó, tại vì nếu mà con hở ra một tý không hộ trì thì nó sẽ phán. Con xin sám hối với sư phụ, tại vì có một lần khi con mới tu học thì con không biết hộ trì, cho nên cũng có những lời phán quan về sư phụ, cho con xin thành tâm sám hối với sư phụ. Trước mặt sư phụ, trước mặt quý thầy, trước mặt đại chúng, con hứa sẽ nhiếp phục được tập khí này trong con để có thể thành tâm hướng vào nội tâm của mình để nhìn thấy rõ những rác bẩn, cũng như những sự thật trong tâm chứ không hướng ra ngoài, nói năng nhảm nhí, sủa suốt ngày như vậy.
Con còn có một cái gọi là bản ngã, mưu mô xảo quyêt, lừa dối lòng tin của người khác. Lừa dối cho rằng mình có khả năng tài giỏi, cho nên khi người ta tin theo. Con có những lỗi lầm là nhận dạy thêm cho người khác nhưng con không hoàn thành lời hứa ban đầu của mình dành cho họ, con để cho họ có niềm tin rồi sau đó bị hụt hẫng vì sự tin tưởng của mình. Cho đến bây giờ con thấy nội tâm của con thật là đen tối, dơ bẩn, đáng để mọi người chỉ trích, nhục mạ. Khi mang một cái mặt người ta nói hiền, nhưng bên trong là cầm thú. Con nhận ra tất cả những cái này đều do bản ngã, kể cả lên đây nó cũng xuất hiện, nó không cho con lên đây nói. Con xin được sám hối trước sư phụ, cho con được vạch trần những tội lỗi đen tối trong tâm để con có thể diệt được thằng bản ngã này. Con không muốn nuôi nó tỏng người mình nữa. Nó là thứ ác độc, thâm hiểm. Cho con xin quỳ sám hối.
Con xin sư phụ hoan hỷ, từ bi cho con những lời chỉ dạy để con có thể hoàn thiện trong việc có thể nhìn thấy nội tâm của mình."
***
Mình tu là hướng nội, nhìn ra được những cấu uế bất thiện là mình bắt đầu mở được con mắt trong tâm. Mình phải đem hết tấm lòng chân thành, tha thiết của mình để mà sửa đổi, làm mới lại thì lần lần sẽ trong sạch. Cô đã nhìn thấy được những lỗi lầm đúng là lỗi lầm, những điều này sẽ làm cho cô lớn mạnh trong pháp và luật của Đức Phật. Bằng tấm lòng tha thiết, chân chánh, chân thành, chân thật, chân tâm của mình để tu học thì chắc chắn từ từ sẽ đi đến sự trong sạch, phù hợp với Chánh đạo. Cố gắng lên!
V. Biết ơn và khiêm nhường
Phật tử 5:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên thầy, con kính bạch quý đạo hữu. Thưa sư phụ, lúc sáng con có sám hối với sư phụ bởi vì con đã thấy những lỗi lầm của con. Lỗi lầm nặng nhất trong pháp và luật, dù bất cứ lí do gì, cũng không được sanh tâm sân hận, hờn giận, con nhìn thấy nó "Tại sao mình hay sân giận, hay hờn giận, là tại vì bản ngã phải không? Là sự chấp thủ thân này phải không? Con đã làm mọi cách, định tướng của con là một cái mặt đầy xương.
Vậy mà khi đụng chuyện, chỉ nghe thôi, không biết có phải không mà nó cũng sân tâm buồn phiền, hờn giận. Con lại thảm bại, con lại hờn giận với chính đạo sư của mình, trong khi đó con biết sư phụ rất thương con, con biết sư phụ âm thầm, lo lắng cho đạo tràng chúng con, con biết người khác không tốt với sư phụ nhưng vẫn sanh tâm hờn giận. Tập khí này nặng nề mà con không vượt qua được. Những gì đến với con, con nhìn lại tự hỏi tại sao kì vậy? Khi vô dòng pháp này con mới nhìn rõ là nghiệp quả mà con không nhớ được mình đã phạm cái gì. Bây giờ con nhìn thấy được từ lâu có thể là con không giữ giới, con nói lời dối gian độc nhảm, và bây giờ con phải nhận lấy như thế này. Hiện tại con muốn nhiếp phục nó mà con vẫn thất bại. Những lời sư phụ dạy con nhưng con cứ chấp thủ nghĩ rằng sư phụ cứ la con.
Trong gia đình cũng vậy, đối với em dâu, chị dâu hay là mẹ. Từ nhỏ tới lớn con không cảm nhận được tình thương của mẹ, mẹ con hay chưởi mắng con. Lúc còn bà ngoại, bà ngoại cũng chưởi mắng con, khi bà ngoại thương con, con thấy kì lạ, thì một tuần sau là bà ngoại mất. Đến bây giờ, con nói được 1-2 câu, mẹ con cũng chưởi con, chưa bao giờ mẹ hỏi con lí do là có hay không, mỗi lần như vậy con chỉ muốn bỏ đi. Trong gia đình đối với lời nói của mình, con không cố ý, nhưng cũng thành một chuyện khác. Trong gia đình con không muốn đôi co, không muốn phân bua để cho gia đình êm chuyện nhưng mẹ cứ chưởi con, chưa bao giờ hỏi con có hay không?"
***
Vì có chính quyền tới thăm nên thầy nói ngắn gọn chỗ này. Thứ nhất, đối với những người mình tiếp xúc là hết sức quan trọng. Mình thấy những người nào mình tiếp xúc mà sanh khởi ra bất thiện pháp thì mình tránh bớt hoặc là không tiếp xúc. Điều này rất quan trọng, xúc sanh ra thọ, sanh ra sân. Điều thứ hai, nếu mình quán chiếu được nghiệp quả như vậy là tốt. Tại sao người ta lại được những lời ngọt ngào, thương mến, còn mình đi đâu mình cũng bị vậy. Phải quán chiếu nghiệp quả trong quá khứ, thực tập không trách người mà trách chính mình.
Mình hãy tập bốn lời nói từ ái, phải chiến đấu với những tâm sân hận. Không phải đấu một trận là thắng liền mà phải kiên trì, bền trí. Cứ việc thực tập, nghe pháp và quan trọng nhất là tâm cung kính, nếu mà không có cái đó thì mình sẽ bị đào thải ra khỏi dòng pháp này. Hãy nuôi lớn tâm cung kính, cảm ơn, biết ơn đối với những bậc truyền pháp, dạy dỗ cho mình bằng tâm từ, đối với những người chăm sóc mình như cha mẹ thì cái đó mới sanh ra phước báu, từ đó mình mới được an ổn. Nếu không có cái đó thì đạo lí căn bản làm người cũng thiếu thì sao mình đi vào Thánh đạo được.
Cho nên điều quan trọng là phải biết ơn, đây là địa vị của chân nhân đối với cha mẹ, những người thân, đối với thầy. Nếu những tâm sân hận, vô ơn thì phải diệt tận nó bằng đủ mọi cách, Như lý tác ý thật mãnh liệt để diệt tận nó. Không phải diệt một lần mà phải diệt liên tục, duy trì bền chí, nghe pháp, thực tập thiền quán, Như lý tác ý, nuôi thật nhiều tâm biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, đền ơn, báo ơn, cung kính. Những gì tiếp xúc mà sanh ra ác bất thiện pháp thì đừng tiếp xúc nữa, cố gắng hạn chế tối đa. Thầy thấy đi theo những người không tu thì người ta sẽ khơi gợi những pháp ở thế gian, mình rơi vào những điều đó thì không thể nào đi vào pháp được, nó làm cho lòng tin của mình không có trong sạch. Điều này hết sức quan trọng, hãy cố gắng thực tập, hành trì, lòng chân thành của mình sẽ được thành tựu.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trạo cử PAGEREF _Toc75681174 \h 1
II. Chăm sóc tâm PAGEREF _Toc75681175 \h 3
III. Quán chiếu nhân quả PAGEREF _Toc75681176 \h 3
IV. Sám hối PAGEREF _Toc75681177 \h 6
V. Biết ơn và khiêm nhường PAGEREF _Toc75681178 \h 9
I. Trạo cử
Phật tử 1: "Con bạch thầy, con xin thầy bố thí pháp cho con, khi con ngồi thiền rất hay trạo cử, tưởng và hành hoạt động liên tục, con cũng hay bị sân. Con mong thầy chia sẻ để con hiểu điều đấy và giúp con nhiếp phục được nó, đó là chướng ngại cho con tu hành."
***
Chúng ta phải tập thường thường nhìn lại cảm thọ. Mình niệm câu "An tịnh, lắng dịu". Khi nào thân dao động nhiều quá thì mình niệm "An tịnh, lắng dịu". Tâm cũng vậy, nếu nó suy nghĩ, dao động nhiều quá mình niệm "An tịnh, lắng dịu. An tịnh, lắng dịu", kết hợp với hơi thở. Khi niệm phải cảm nhận được cảm giác an tịnh, lắng dịu chứ không phải chỉ niệm trên miệng. Phải thực tập ba pháp cho thuần thục, thường xuyên an trú trong ba pháp và niệm câu "An tịnh, lắng dịu".
Nếu như niệm như vậy mà chưa chịu thì mình phải tác ý mạnh "Sao? Giờ làm người không muốn mà muốn làm khỉ, vượn phải không? Cứ lăng xăng, lóc chóc, lao chao, dao động như vậy sẽ đi theo đời sống thấp kém của súc sanh". Thường trực tác ý, thường xuyên để ý cảm thọ, để ý những cử chỉ, động tác của mình, đó là Thân Hành Niệm: niệm hơi thở, niệm oai nghi, niệm hành động. Quán chiếu cảm thọ, niệm câu "Lắng dịu, dễ chịu. Lắng dịu, dễ chịu. Lắng dịu, an tịnh. An tịnh, lắng dịu". Mình huấn luyện cảm giác của mình, huấn luyện thân, tâm của mình, tác ý mạnh và thường trực thì từ từ nó sẽ giảm.
Những tâm sân thì quý thầy, cô có chia sẻ rất nhiều, hãy nghe bài Giải tỏa tâm sân, bài Trải tâm từ, bài Thánh trí về tham, sân, si. Mình phải tập kiểm soát cảm giác của mình và tác ý, trải tâm từ, tác ý cho nó chặn đứng lại. Sự thiêu đốt này không được gì hết, giận không được gì hết. Giận lên có lợi ích gì ngoài làm cho người khổ, mình khổ, hại người, hại mình, thiêu đốt tâm can, tàn phá thân thể, tâm trí của mình thôi. Tất cả cơn giận nổi lên mình đều biết đây là thuốc độc, đây là rắn độc, đây là ngọn lửa thiêu, đốt cháy mình.
Mình trải tâm từ như thầy đã hướng dẫn, trải tâm từ thương mình thiệt là nhiều, thương mình trước, thương tâm tham, sân, si, bực dọc, tâm bức bối, tâm sân hận này. Thương nó, chăm sóc nó, nuôi dưỡng, trị liệu và chữa trị cho nó. Thương thật là nhiều chính mình, thương tâm vô minh, sân hận, si mê, trải tâm từ thường thường, thường thường,...rảnh thì nhớ đến trải tâm từ. Khi mình trải tâm từ đó thì nó giống như nước mát dập tắt ngọn lửa sân giận và làm cho mình an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, làm cho mình tươi trẻ ra, khỏe ra, đẹp ra.
Mình phải quán chiếu nghiệp quả, những người thân của mình thì dễ gây oan trái lắm, những người ngoài đường không sao, gặp chút rồi thôi, nhưng người trong nhà thì mình hay cộc cằn, để ý, mình hay moi móc những cái xấu của người ta, tại vì ở gần thì mình thấy và mình quên cái đức tốt. Nên mình tập nhớ hạnh đức tốt, nết tốt, nhớ ân nghĩa của những người sống chung với mình. Những người sống chung với mình là họ cứu mình, giúp mình nhiều nhất chứ không phải người ở ngoài.
Nhưng mình về nói chuyện cứ ca ngợi người ở ngoài, còn người thân thì mình nhìn phương diện tiêu cực, mình moi móc thói xấu, chính vì vậy tình thân nứt rạn, đổ vỡ, kết oan gia trái chủ. Mình phải quán chiếu nghiệp quả, gặp những trường hợp hết sức khó khăn mình cũng phải giải tỏa nó bằng sự quán chiếu nghiệp quả của mình. Mình dạy bằng tâm sân thì mình dạy ai được. Ví dụ bây giờ người nào đó nói với mình bằng tâm sân thì mình đâu có chịu nghe.
Cho nên tâm sân hận này không dạy dỗ ai được, phải dạy dỗ bằng tâm từ, khi nó sân hận thì mình không có nói, không có dạy. Chừng nào hết sân thì mình mới nói, mới chỉ, mới làm. Lúc mình khởi lên tham, sân, si, bản ngã thì mình dừng lại, đừng nói, đừng làm. Mình nói gì, làm gì cũng trật hết, lúc mình đang sân si mà mình càng nói, càng làm ra thì càng đổ vỡ, phản tác dụng. Làm với tâm si thì nó hại mình, hại người, hại cả hai. Làm với tâm tham thì nó cũng hại mình, hại người, khổ mình, khổ người. Làm với tâm bản ngã, nói với tâm bản ngã, hơn thua thì đau khổ, không làm được gì lợi ích hết.
Cho nên trong người mình còn chất chứa những cái đó thì giống như chất chứa thuốc nổ, lựu đạn, chất độc. Mình lo nhiếp phục, hóa giải những thứ đó trước rồi mới giúp người ta được. Đặc biệt là khi tham, sân, si, bản ngã khởi lên thì mình đừng nói, đừng làm, nên vô phòng đóng cửa lại, ngồi thiền, đi thiền hành, cảm nhận cảm giác, quán chiếu và giải tỏa.
II. Chăm sóc tâm
Phật tử 2: "Kính thưa thầy và đại chúng. Mong thầy bố thí pháp cho con. Thân của con bị đau lưng, đau chân, đau tay và đau nguyên vùng ngực, tim con hiện tại đập rất mạnh. Tâm của con thì hôn trầm, trạo cử và bị ức chế tâm. Thiện pháp và ác pháp đang đánh nhau trong thân, tâm của, con xin thầy dạy và cứu con thoát ra."
***
Mình bệnh thì phải xem coi nó thuộc loại bệnh gì? Nếu bệnh thì phải đi bác sĩ trị bệnh, đó là bệnh thân. Còn về bệnh tâm thì ai cũng bệnh tâm hết. Mình phải biết nhìn ngó, xem xét tâm mình thường trực, thường xuyên. Mình không nhìn ngó, chăm sóc tâm mình thì tâm mình sẽ bệnh nặng trầm kha. Mình tu là mình chiến đấu, là chiến sĩ, phải chân thật, chân thành, đừng tu bằng cái miệng, hãy tu bằng trái tim, bằng tấm lòng, tu bằng cái miệng không hết khổ. Miệng mình nói cho nhiều, cho hay ho mà tâm mình không chân thành thì cái khổ cũng còn hoài. Phải thành thật với chính mình, còn bản ngã mình phải thấy còn bản ngã; còn sân mình phải thấy sân mình còn nặng; mình còn gian dối, dối trá mình phải biết và sám hối. Tập nhìn nhận chính xác, sâu sắc, phơi bày tội lỗi và sám hối.
Chăm sóc cái tâm thật là nhiều, chăm sóc hoài, sáng, trưa, chiều, tối lúc nào cũng phải nhìn cái tâm. Mỗi khi có chuyện gì ở ngoài, mình hãy nhìn lại tâm của mình, nhìn người ta không thì mình tu không được. Ngay cả ông thầy hướng dẫn mình, nếu mình nhìn ổng riết là mình tu không được. Mình nhìn đúng, nhìn sai của thầy, của cô, của người này, người nọ thì làm sao mình nhìn thấy được nội tâm của mình. Cho nên tu là tập đối nội, nhìn vào trong, nội soi, chăm sóc hoài thì từ từ nó sẽ khỏe, bớt bệnh. Mình sẽ là con người khỏe mạnh, có chân đứng trong pháp và luật.
III. Quán chiếu nhân quả
Phật tử: Thưa thầy, nhiều khi con đang dọn hàng, có lúc con bị xỉu, lồng ngực con đau nhối tim không chịu nổi, con ngồi gục xuống luôn.
Sư phụ: Cái đó phải đi trị bệnh, đó là bệnh thân của mình, phải đi trị, đến bác sĩ tìm hiểu xem là bệnh gì.
Phật tử: Con siêu âm tim rồi, nhưng không bị gì, chắc là do con bị trầm cảm, stress nặng. Có lúc con khổ quá, vòng quanh cái khổ nhưng không ai cứu.
Sư phụ: Trầm cảm về cái gì?
Phật tử: Trầm cảm về chồng và con trai con. Chồng con đêm thì uống rượu sáng đêm, ngày thì ngủ suốt ngày, có một mình con phải gánh nặng gia đình. Con của con đang tuổi đi học, phải đóng học phí rất nhiều mà một mình con lo không nổi. Con khổ tâm lắm, nhiều khi con xỉu, gục xuống ngay tủ dọn hàng mà cũng không ai ra cứu con, giúp con. Chồng con bỏ rơi con những lúc con cần chồng con giúp đỡ nhất, như bị bệnh, đưa con đi bệnh viện. Nhưng chồng con bỏ con luôn, tự con phải đi bệnh viện một mình. Con cần có một người chồng cứu con, thương con, che chở cho con mà không được, con bị ức chế tâm. Con cố gắng nâng đỡ chồng con bằng cả trái tim nhưng con không nhận được tình yêu của chồng con dành cho con. Xin thầy cho con thuốc uống. Xin Phật cho con thuốc uống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư phụ: Ở trên đời này không phải mình muốn là được, mà tất cả những gì đến với mình là từ nơi nghiệp quả trong quá khứ mình gây tạo. Đời này những cái mình gặp, tiếp xúc là từ kết quả của nghiệp trong quá khứ. Cho nên cái tâm móng muốn, ao ước, khao khát có được người chồng yêu thương lo cho mình, cái tâm đó phải dẹp bỏ. Vì càng hướng theo cái tâm đó thì mình càng khổ. Mình đã học giáo pháp Khổ Thánh Đế, không khổ cái này cũng khổ cái kia. Mình nhìn thấy những cặp đôi vợ chồng vui vẻ, đẹp đẽ, minh tinh điện ảnh nổi tiếng, đăng báo nhưng trong đó cũng đầy dẫy những sự ghen tuông, đau khổ. Cho nên không nên đặt tâm hướng đến sự mong muốn tìm được một người chồng thương yêu mình. Mình phải quán chiếu đây là nghiệp quả, phải chấp nhận.
Phật tử: Còn một nỗi khổ là con phải đem dao, kéo, đục đi giấu hết, không dám để cái gì hết. Nếu để là khi chồng con đi nhậu về là xách dao chặt mình mẩy con nát thẹo hết, chém con vẫn còn thẹo đầy, sống giống như trong địa ngục. Trời thì mưa xuống, nước ở dưới dâng lên, chồng con không biết lo gì hết. Con khổ quá.
***
Chúng ta phải quán chiếu về cái nghiệp, tập chấp nhận. Mình li dị được thì mình li dị, còn nếu không li dị được thì mình phải tập chấp nhận. Bây giờ mình đang ở trong hoàn cảnh như vậy, mình không chấp nhận thì mình càng khổ, mình phải quán sâu về nghiệp quả để giải tỏa trong tâm, còn khi nghiệp đến thì chết cũng phải chịu, chứ làm sao tránh khỏi. Như vậy mình phải chấp nhận, và có phương pháp quán chiếu về nghiệp quả. Có mấy điều cần để tâm.
Thứ nhất là quán chiếu về nghiệp quả, những cái này là kết quả của nghiệp trong quá khứ, tập chấp nhận. Dùng tâm từ, thật ra không phải mình độ, mình cứu người ta mà là cứu mình trước. Mình chấp nhận, mình quán nghiệp quả, mình dùng tâm từ để xóa bớt sự day dứt, đau khổ, lo sợ, oán hận trong tâm mình, đó mới là mấu chốt, nếu bớt được cái đó thì sẽ đỡ khổ hơn. Còn bên ngoài mình đâu biết được, lúc nào tới thì nó tới, nhưng quan trọng là trong tâm mình giải tỏa được lo lắng, sợ hãi, oán hờn. Mình tu tập để giải tỏa tâm bệnh, khi có được sự giải tỏa thì mới bắt đầu có thể giúp được người đó. Nếu mình tu cho giỏi, cho khéo, tu bằng sự nhiệt tâm, nỗ lực thì mình có thể làm cho họ giảm bớt chứ không phải không được. Mình không dám nói là mình cứu người ta được, nhưng mình phải có khả năng làm cho tâm mình bớt khổ thì lúc đó mình mới có thể giúp cho họ giảm bớt lại, bằng Chánh pháp này có thể làm được.
Hãy chia sẻ cảm nhận, cảm động, cảm hóa bằng tình thương, bằng bổn phận vợ chồng, bằng tấm lòng như một người mẹ, người vợ cộng với tâm từ mình đã học được, mình sẽ cố gắng hết sức để làm chứ mình không sống trong oán hận. Trước nhất, quan trọng nhất là giúp cho tâm mình bớt khổ sau đó từ từ chia sẻ bằng tình thương, nhắc nhở, không phải một ngày một bữa là được, phải khéo léo, giảm bớt từ từ, trả từ từ rồi cũng hết, quan trọng là mình có chịu trả không. Nếu mình không chịu thì món nợ đó ngày càng lời lãi thêm, đâu phải nhắm mắt đời này là xong, mà còn tiếp tục đời sau.
Mình có muốn đời sau tiếp tục như vậy nữa không, nếu không muốn thì bây giờ mình phải chấp nhận và trả. Trả bằng sự cảm thông, bằng sự thấu hiểu về nghiệp quả, bằng tâm từ, bằng tình thương chính mình và đối phương, từ từ để cho họ cảm nhận được và giảm bớt lại. Phải học thuộc tất cả các bài Trải tâm từ, phải thường nghe những bài về nghiệp quả. Nghe chủ đề đó thật nhiều và quán chiếu thật nhiều để thẩm thấu, thâm nhập trí huệ đó để cho tâm mình được lắng dịu, còn không là mình sống trong đó là nguy hiểm lắm. Mình chết là đọa vào ba đường ác, nếu không là đời sau tiếp tục nữa tại vì mình trả chưa hết. Nghiền ngẫm sâu sắc Khổ Thánh Đế, không có gì vui sướng hết, đừng mong kiếm ông nào giúp cho mình, kiếm được thì còn khổ hơn theo kiểu khác nữa. Cho nên thâm nhập trí huệ khổ để nhàm chán, làm cho tròn bổn phận bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng sự trả nghiệp quả nhưng phải biết nhàm chán, từ bỏ. Từ bỏ những tâm oán hờn, oán giận, từ bỏ sự ràng buộc, từ bỏ nối kết thêm những nghiệp quả, oan trái.
Tự mình phải biết về gia đình của mình rồi khéo léo xếp đặt như thế nào để cho phù hợp và thích ứng.
IV. Sám hối
Phật tử 3:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy, hôm qua tới hôm nay, sau khi con được nghe cô Toàn giảng về quả của địa ngục, hình phạt trong địa ngục, thì tâm tư của con run sợ, khiếp sợ. Con sợ quá thầy ơi. Con bị vô minh ngay từ những lúc con còn trẻ, con không biết về dòng pháp này, con sống trong sự vô minh và tham ái. Trong cuộc sống gia đình, con đã phá thai 2 lần, con luôn ăn năn, sợ hãi và sám hối. Nhưng từ hôm qua đến hôm nay là con thật sự sợ hãi, con sợ cảnh địa ngục, con khiếp đảm. Bây giờ con mới hiểu tại sao mỗi lần gặp thầy là con khóc, khi thấy thầy từ xa là nước mắt con đã chảy. Hiện giờ con cảm nhận được tâm từ, tâm thương, tâm từ bi của thầy đối với chúng con. Giờ con đã được gặp thầy, kiếp này con được có duyên nghe pháp, được gặp thầy, gặp cô Toàn. Tội lỗi của con như vậy, xin thầy chỉ cho con cách nào trong hiện tại này, trong dòng pháp này, cách hành trì đối với nghiệp quả này của con. Cúi mong thầy chỉ dạy cho con."
***
Mỗi ngày cô phải thành tâm sám hối, dập đầu trước Tam bảo, bày tỏ, phơi bày, phát lộ về những ác nghiệp mình đã tạo. Tha thiết, chân thành cầu xin những vị oan gia trái chủ tháo gỡ tâm thù hận. Mỗi khi tu tập xong thì hồi hướng công đức đến những chúng sanh, những oan gia trái chủ đã từng bị mình làm hại. Nguyện cho những vị đó giải tỏa tâm thù hận, oán hận và tiếp nhận được Chánh pháp này để siêu thoát. Mỗi ngày mình phải dập đầu sám hối chân thành, tha thiết. Khi tu tập xong, hay làm được thiện pháp nào xong cũng phải hướng tâm mong cho oan gia trái chủ được tháo gỡ, được tiêu trừ. Ngoài ra mình phải bố thí, cúng dường, làm các việc phước lành, hướng tâm về những vị đó, hồi hướng phước báu bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình.
Thầy Pháp Từ sẽ gửi bài Sám hối oan gia trái chủ, khi về mỗi ngày có thời khóa tu cô đều đọc trải tâm từ, xin hóa giải tâm oán hận, sân hận. Nhớ là phải sám hối, trải tâm từ, sám hối xin hóa giải oán hận, hồi hướng công đức, làm các việc bố thí, cúng dường, hướng tâm về các vị ấy. Bằng tâm chân thành, tha thiết nhận lỗi, xin lỗi, nguyện sửa lỗi để cho người ta giải tỏa được thọ, tưởng, hành. Mình cũng giải tỏa được để cho tâm mình bình an, lắng dịu, mới có thể tu tập, phải làm bằng tất cả tấm lòng của mình thì lần lần sẽ được chuyển hóa. Còn nếu mình không học pháp này, mình không thấy được cảm giác đau khổ của địa ngục mà Đức Phật đã trình bày, mình không quán chiếu lại những nghiệp ác của mình thì mình sống vô tư, lãng quên trong vô minh thì khi nhắm mắt thì cảnh khổ đó ở phía trước. Cho nên hãy làm một cách chân thành, tha thiết.
Phật tử 4:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ trụ trì, con kính bạch thầy Pháp Nghĩa, con kính bạch quý vị đồng tu. Hôm nay con xin được sám hối diệt ngã, cũng như phơi bày ra những tội lỗi từ hồi trước con có sám hối, nhưng con thấy bản ngã còn che giấu. Cho nên hôm nay con xin phép sám hối về tội che giấu lỗi này của mình. Con cũng mong muốn diệt được bản ngã trong tự thân mình.
Con xin được trình bày về tập khí bất thiện của con trước. Khi còn nhỏ, con có tập khí tham lam, dẫn đến thân hành là đi ăn cắp, hồi nhỏ thì không có món gì lớn, con hay đi ăn cắp, ăn trộm hoa, cây phục vụ cho tham ái bên trong của mình. Khi lớn lên bản ngã của con lớn hơn và bắt đầu nó chú trọng về thân tướng bên ngoài của mình. Nhưng lòng tham dục khiến con ăn rất nhiều, ăn cho nhiều sau đó có tập khí đi ra ngoài hàng quán, kể cả khi có tiền, cũng có thể lấy đồ của người khác để phục vụ cho tham dục của mình. Đến khi bản ngã ngày càng lớn hơn, khi đã ăn cho đã rồi thì nó lại tìm cách có thể không bị lên cân, tìm cách tập thể dục nhưng không giảm được. Khi có sự chỉ dẫn của bé em gái là ăn xong là móc ra, không còn gì hết, lúc này con cũng nghe theo, con cũng làm những việc đó và dần dần nó trở thành sự ám ảnh trong nội tâm, khiến cho con cứ lòng vòng, lẩn quẩn.
Hiện tại nhìn lại đời sống của con nó đã trong phần ngạ quỷ ngay trong thời điểm đó, ngạ quỷ đói khát, một nội tâm thật tội nghiệp, đáng thương. Vì vô minh mà con những tập khí thật là kinh tởm đến vậy. Ba mẹ con rất lo sợ cho con tại vì có những khi con làm như vậy có lúc thân thể nó lộ xương ra ngoài và sau đó nó lại ăn cho nhiều lên, lại lên kí. Cái vòng lẩn quẩn này nó cũng đã ám ảnh con. Đến bây giờ con thấy nếu không có Chánh pháp thì tội lỗi này sau khi chết con có thể rơi thẳng vô cõi ngạ quỷ đói khát, đi tìm kiếm thức ăn, phục vụ cho tham dục bẩn thỉu, hôi thối đó, ăn hoài mà không thỏa mãn được. Đó là bất thiện thứ nhất, con xin vạch nó ra, con không muốn chất chứa, nuôi dưỡng những thứ kinh tởm như vậy trong nội tâm con nữa.
Tội thứ hai là tập khí cũng do bản ngã ưa đi soi mói, phán quan, ưa nhìn và soi mói lỗi của người khác, xong rồi phán quan. Khi con gặp được Chánh pháp, cho đến hiện tại, con vẫn rất là kinh sợ nó, tại vì nếu mà con hở ra một tý không hộ trì thì nó sẽ phán. Con xin sám hối với sư phụ, tại vì có một lần khi con mới tu học thì con không biết hộ trì, cho nên cũng có những lời phán quan về sư phụ, cho con xin thành tâm sám hối với sư phụ. Trước mặt sư phụ, trước mặt quý thầy, trước mặt đại chúng, con hứa sẽ nhiếp phục được tập khí này trong con để có thể thành tâm hướng vào nội tâm của mình để nhìn thấy rõ những rác bẩn, cũng như những sự thật trong tâm chứ không hướng ra ngoài, nói năng nhảm nhí, sủa suốt ngày như vậy.
Con còn có một cái gọi là bản ngã, mưu mô xảo quyêt, lừa dối lòng tin của người khác. Lừa dối cho rằng mình có khả năng tài giỏi, cho nên khi người ta tin theo. Con có những lỗi lầm là nhận dạy thêm cho người khác nhưng con không hoàn thành lời hứa ban đầu của mình dành cho họ, con để cho họ có niềm tin rồi sau đó bị hụt hẫng vì sự tin tưởng của mình. Cho đến bây giờ con thấy nội tâm của con thật là đen tối, dơ bẩn, đáng để mọi người chỉ trích, nhục mạ. Khi mang một cái mặt người ta nói hiền, nhưng bên trong là cầm thú. Con nhận ra tất cả những cái này đều do bản ngã, kể cả lên đây nó cũng xuất hiện, nó không cho con lên đây nói. Con xin được sám hối trước sư phụ, cho con được vạch trần những tội lỗi đen tối trong tâm để con có thể diệt được thằng bản ngã này. Con không muốn nuôi nó tỏng người mình nữa. Nó là thứ ác độc, thâm hiểm. Cho con xin quỳ sám hối.
Con xin sư phụ hoan hỷ, từ bi cho con những lời chỉ dạy để con có thể hoàn thiện trong việc có thể nhìn thấy nội tâm của mình."
***
Mình tu là hướng nội, nhìn ra được những cấu uế bất thiện là mình bắt đầu mở được con mắt trong tâm. Mình phải đem hết tấm lòng chân thành, tha thiết của mình để mà sửa đổi, làm mới lại thì lần lần sẽ trong sạch. Cô đã nhìn thấy được những lỗi lầm đúng là lỗi lầm, những điều này sẽ làm cho cô lớn mạnh trong pháp và luật của Đức Phật. Bằng tấm lòng tha thiết, chân chánh, chân thành, chân thật, chân tâm của mình để tu học thì chắc chắn từ từ sẽ đi đến sự trong sạch, phù hợp với Chánh đạo. Cố gắng lên!
V. Biết ơn và khiêm nhường
Phật tử 5:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên thầy, con kính bạch quý đạo hữu. Thưa sư phụ, lúc sáng con có sám hối với sư phụ bởi vì con đã thấy những lỗi lầm của con. Lỗi lầm nặng nhất trong pháp và luật, dù bất cứ lí do gì, cũng không được sanh tâm sân hận, hờn giận, con nhìn thấy nó "Tại sao mình hay sân giận, hay hờn giận, là tại vì bản ngã phải không? Là sự chấp thủ thân này phải không? Con đã làm mọi cách, định tướng của con là một cái mặt đầy xương.
Vậy mà khi đụng chuyện, chỉ nghe thôi, không biết có phải không mà nó cũng sân tâm buồn phiền, hờn giận. Con lại thảm bại, con lại hờn giận với chính đạo sư của mình, trong khi đó con biết sư phụ rất thương con, con biết sư phụ âm thầm, lo lắng cho đạo tràng chúng con, con biết người khác không tốt với sư phụ nhưng vẫn sanh tâm hờn giận. Tập khí này nặng nề mà con không vượt qua được. Những gì đến với con, con nhìn lại tự hỏi tại sao kì vậy? Khi vô dòng pháp này con mới nhìn rõ là nghiệp quả mà con không nhớ được mình đã phạm cái gì. Bây giờ con nhìn thấy được từ lâu có thể là con không giữ giới, con nói lời dối gian độc nhảm, và bây giờ con phải nhận lấy như thế này. Hiện tại con muốn nhiếp phục nó mà con vẫn thất bại. Những lời sư phụ dạy con nhưng con cứ chấp thủ nghĩ rằng sư phụ cứ la con.
Trong gia đình cũng vậy, đối với em dâu, chị dâu hay là mẹ. Từ nhỏ tới lớn con không cảm nhận được tình thương của mẹ, mẹ con hay chưởi mắng con. Lúc còn bà ngoại, bà ngoại cũng chưởi mắng con, khi bà ngoại thương con, con thấy kì lạ, thì một tuần sau là bà ngoại mất. Đến bây giờ, con nói được 1-2 câu, mẹ con cũng chưởi con, chưa bao giờ mẹ hỏi con lí do là có hay không, mỗi lần như vậy con chỉ muốn bỏ đi. Trong gia đình đối với lời nói của mình, con không cố ý, nhưng cũng thành một chuyện khác. Trong gia đình con không muốn đôi co, không muốn phân bua để cho gia đình êm chuyện nhưng mẹ cứ chưởi con, chưa bao giờ hỏi con có hay không?"
***
Vì có chính quyền tới thăm nên thầy nói ngắn gọn chỗ này. Thứ nhất, đối với những người mình tiếp xúc là hết sức quan trọng. Mình thấy những người nào mình tiếp xúc mà sanh khởi ra bất thiện pháp thì mình tránh bớt hoặc là không tiếp xúc. Điều này rất quan trọng, xúc sanh ra thọ, sanh ra sân. Điều thứ hai, nếu mình quán chiếu được nghiệp quả như vậy là tốt. Tại sao người ta lại được những lời ngọt ngào, thương mến, còn mình đi đâu mình cũng bị vậy. Phải quán chiếu nghiệp quả trong quá khứ, thực tập không trách người mà trách chính mình.
Mình hãy tập bốn lời nói từ ái, phải chiến đấu với những tâm sân hận. Không phải đấu một trận là thắng liền mà phải kiên trì, bền trí. Cứ việc thực tập, nghe pháp và quan trọng nhất là tâm cung kính, nếu mà không có cái đó thì mình sẽ bị đào thải ra khỏi dòng pháp này. Hãy nuôi lớn tâm cung kính, cảm ơn, biết ơn đối với những bậc truyền pháp, dạy dỗ cho mình bằng tâm từ, đối với những người chăm sóc mình như cha mẹ thì cái đó mới sanh ra phước báu, từ đó mình mới được an ổn. Nếu không có cái đó thì đạo lí căn bản làm người cũng thiếu thì sao mình đi vào Thánh đạo được.
Cho nên điều quan trọng là phải biết ơn, đây là địa vị của chân nhân đối với cha mẹ, những người thân, đối với thầy. Nếu những tâm sân hận, vô ơn thì phải diệt tận nó bằng đủ mọi cách, Như lý tác ý thật mãnh liệt để diệt tận nó. Không phải diệt một lần mà phải diệt liên tục, duy trì bền chí, nghe pháp, thực tập thiền quán, Như lý tác ý, nuôi thật nhiều tâm biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, đền ơn, báo ơn, cung kính. Những gì tiếp xúc mà sanh ra ác bất thiện pháp thì đừng tiếp xúc nữa, cố gắng hạn chế tối đa. Thầy thấy đi theo những người không tu thì người ta sẽ khơi gợi những pháp ở thế gian, mình rơi vào những điều đó thì không thể nào đi vào pháp được, nó làm cho lòng tin của mình không có trong sạch. Điều này hết sức quan trọng, hãy cố gắng thực tập, hành trì, lòng chân thành của mình sẽ được thành tựu.
./.