Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tu Liều Mạng

2026-03-03 00:55:34
TU LIỀU MẠNG

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tu là phải liều PAGEREF _Toc114116852 \h 1

II.Dấn thân vào Thánh Pháp PAGEREF _Toc114116853 \h 5

Tu là phải liều

Sắc; thọ; tưởng; hành; thức của mỗi người đều khác nhau, khi bắt đầu học phải căn cứ và bám sát vào kinh điển, từ nơi kinh điển nhìn lại thân tâm chính mình. Nhận diện năm uẩn là nhìn lại thân tâm chính xác để biết được những cảm giác, tư tưởng, suy nghĩ đang diễn ra như thế nào chứ nhận diện ngũ uẩn không phải là thứ xa vời. Các cô chú, các thầy, đại đa số ở đây đều còn trẻ, còn là thanh niên, đang ở tuổi nhận thức, tuổi cầu tiến, tuổi vươn lên, tiến lên nên Minh Thành rất quý trọng, quý kính và quý mến. Đặc biệt mọi người đều có ý chí hướng thượng, điều này hiếm có khó gặp, rất là quý báu trên cuộc đời này, cho nên phải ý thức thật là sâu sắc về đời sống của chúng ta.

Có rất nhiều lối sống: có người tay lắm chân bùn bên mảnh ruộng vườn suốt đời, có người ở bên viên phấn và tấm bảng trong nghề nhà giáo, có người làm buôn bán, kinh doanh, có người theo mảng mỹ thuật, nghệ thuật, ảo thuật, y thuật…Một lần Minh Thành về chùa Bửu Liên có hai vị khách đến thăm, trong đó có một chú người Pháp dẫn theo cô bạn, cô bạn làm bên bộ phận không lưu ở sân bay Tân Sơn Nhất, cô này bị thất tình nên đau khổ. Chú này trước đây cũng dẫn theo một cô cũng bị thất tình, nghỉ việc vì đau khổ. Minh Thành chia sẻ cho các vị ấy rằng trong cuộc sống này, có những người quá thần tượng về tình cảm, tình yêu. Suốt đời họ cứ đầu tư, rồi hi vọng, tưởng mơ, đầu tư tâm lực, trí lực, sức lực vào tình cảm rồi cuối cùng bị hụt hẫng, sụp đổ, mỗi khi nói đến thì nước mắt dâng trào.

Có người đem hết cả cuộc đời đầu tư vào việc tìm kiếm vật chất, kinh doanh kiếm tiền, họ nghĩ tiền là cứu cánh của cuộc sống này, vật chất là quan trọng nhất để tạo ra hạnh phúc. Thế nên họ đầu tư ngày đêm với tất cả tâm lực, trí lực, sức lực, thậm chí trong giấc chiêm bao cũng thấy tính toán làm ăn rồi cuối cùng khi họ ngã bệnh hoặc hạnh phúc gia đình tan vỡ thì họ hụt hẫng, sụp đổ. Có người không chịu nổi khi bị phá sản, có người cả đời chạy đổi theo danh vọng, địa vị, quyền thế nhưng vì những thứ đó là vô thường nên khi cái ghế quyền lực gãy đổ, bị mất địa vị thì họ đau khổ.

Cuộc đời chúng ta có nhiều sự chọn lựa, chọn lựa về tình yêu, vật chất, tiền của, địa vị, quyền thế, có người thích cái danh tiếng tăm. Tất cả những cái chọn lựa này đều là sự chọn lựa hướng ngoại bên ngoài, những thứ đó là thứ vô thường, biến động, không sớm thì muộn, không nhanh thì chậm nhất định sẽ phải tan rã. Giống như đầu tư để xây lâu đài trên cát, nếu tòa nhà không có nền móng vững chắc nên bất cứ khi nào cũng có thể sụp đổ. Hiện tại bên Trung Quốc đang trải qua lũ lụt chưa từng có trong lịch sử, xe cộ trôi lềnh bềnh, thậm chí trôi nguyên căn nhà. Cũng vậy, tất cả những thứ mình theo đổi, hướng ra bên ngoài để tìm hạnh phúc đều sai địa chỉ, đặt tâm sai hướng nên đi mãi không đến nơi. Nhìn lại mấy chục năm qua, tự thân mình đã nếm trải những cay đắng, những sự phũ phàng, gian trá, đổi thay. Ở tuổi của các thầy, các cô, các chú là tuổi tràn đầy sinh lực, sức sống, ý chí và cơ hội chỉ có một lần. Nếu không khéo biết nắm bắt để vượt qua thì không chỉ không tìm lại được lần thứ hai trong kiếp này, mà vô lượng vô biên kiếp sau nữa cũng chưa chắc mình có thể nghe, có thể gặp được Chánh pháp thật sự.

Minh Thành tâm sự với các chú để mọi người nghe được những nguyện vọng, những ước muốn hiền thiện, hướng thượng nhân buổi chia sẻ chiều nay. Việc định hướng cho cuộc đời mình hết sức quan trọng. Lúc mới hơn 10 tuổi, Minh Thành xin đi xuất gia nhiều lần, đến mãi tận 17 tuổi vẫn còn xin xuất gia mà gia đình không một ai cho phép, cuối cùng con quyết liệt vào xin sư phụ thì sư phụ nói khi Minh Thành học hết lớp 12 mới được, còn lúc đó chỉ mới học lớp 11. Con trả lời rằng, tâm này rất vô thường, lỡ học thêm một năm nữa rồi quen với mùi vị ngoài đời, có người yêu rồi sao, bây giờ cái tâm đang mạnh mẽ thì phải làm ngay.

Minh Thành là người nắm bắt cơ hội và là người liều mạng, hễ thấy cái gì là thiện pháp, là tối thắng hy hữu, tối thượng là con liều mạng tu theo, quả thật những trận liều đó rất xứng đáng. Nhiều khi ở trong thất hoặc lúc đi vòng quanh núi ngắm mây bay, chim hót, Minh Thành thấy sung sướng vì sự quyết định của mình thật sáng suốt, tuyệt diệu.

Nhờ xin sư phụ cho xuất gia càng sớm càng tốt, để lâu lỡ con đổi ý hay con thương ai thì sao, thời gian không lâu sau là sư phụ cho xuất gia. Ngày xuất gia vào rằm tháng 10 không có ai ngoài cha là ông Pháp An, còn lại toàn người dưng khóc cho con. Đời con có nhiều điều kì lạ, sinh nhật con ngay giờ giao thừa, giờ đó mừng giao thừa toàn thể thế giới, ngày xuất gia cũng không có người thân riêng của mình mà là người Phật tử chung đi chùa khóc, người ta không biết mình là ai mà cũng khóc cho mình, chỉ có duy nhất cha là thầy Pháp An đứng đó chứng kiến, cha không phải là cho xuất gia, cũng không phải không cho, ông chỉ nói khi đi là phải làm cho trọn vẹn, còn không thì đừng đi.

Sau đó con được sư phụ viết thư rồi chú con chở con với bao gạo lên Sài Gòn ở để tu học trong mùa an cư kiết hạ. Khi lên Sài Gòn thì con thấy một chân trời mới của người xuất gia, dưới quê cứ nghĩ một ngày hai thời công phu là xong, nhưng khi lên Sài Gòn thì gặp Hòa Thượng hiệu trưởng Thượng Từ Hạ Thông giảng pháp thì con thấy người tu phải làm pháp sư, giảng sư. Khi đó mở được ra tầm nhìn mới chứ không phải tu chỉ có hai thời tụng kinh rồi đi đám. Sau mùa an cư con trở về thì sư phụ nhập thất, chùa chỉ có hai thầy trò nên con phải ở chùa để trông coi chùa, Phật tử khóc nói con đừng đi, nhưng con vẫn quyết định đi. Con lên Sài Gòn rồi vào học trong các trường Phật học, đây là lần liều mạng thứ hai.

Lần liều mạng thứ ba là sau khi nghe pháp của Hòa Thượng Thanh Từ thì Minh Thành nghĩ giảng sư vẫn chưa được mà phải thành thiền sư, tức là mỗi ngày càng nâng cao lên, phải là một người có đạo hạnh, có thực hành chứ không phải chỉ là nói. Sau khi đi vào sự thực tập là một ngày con nghe pháp 8 tiếng trong suốt 10 năm, không làm thì thôi chứ làm là phải cho tới cùng, tới giờ giặt đồ con cũng mở máy nghe pháp. Tới mức chín muồi, lúc đang học tốt lành con bỏ học đi lên Trúc Lâm vào năm 1994, các thầy phải ở thiền viện ba năm hoặc phải tốt nghiệp học viện Phật giáo mới được lên Trúc Lâm trong khi con chỉ mới học cơ bản, chưa ở thiền viện ngày nào nhưng con được đặc cách, đó là nhờ con trình kiến giải, trình cái thấy biết của mình về thiền tông, sau đó được Hòa Thượng cho phép.

Sau đó, khi lên núi Bảo Lộc cũng liều mạng. Trước đó, Minh Thành ra giảng pháp ở chùa Hoằng Pháp được mọi người trong nước, ngoài nước biết đến, theo cách nói của người đời là lúc đó mới thành danh, vậy mà lại bỏ lên núi ở trong am tranh. Lên đây đầy muỗi, đi té lên té xuống, đường sình trơn trợt từ đầu đường vào tận trong đây, đến khi vào dòng pháp này cũng liều mạng. Hễ thấy cái gì là thiện pháp, cao thượng thánh thiện, dù biết sức mình không đủ nhưng vẫn liều, nhiều cái liều cộng lại thì bây giờ tiếp nhận được thánh pháp.

Đại chúng cũng đừng thần tượng con, tuy bây giờ con đối với thánh pháp của Đức Phật không dao động, lòng tịnh tín bất động không lay chuyển, nhưng sự thực hành vẫn chưa được, Minh Thành vẫn đang trên con đường đi chứ chưa đi đến. Các huynh đệ còn trẻ, có tâm hướng về thánh pháp muốn xuất gia, muốn hành trì theo con đường này, muốn đóng góp vào công cuộc hoằng pháp truyền bá giáo lý chánh pháp này thì phải nắm bắt cơ hội cho thật chắc, có chết cũng không bỏ. Phải có tinh thần tử chiến quyết liệt chứ đừng làm cho có hình thức, phải làm bằng tất cả trái tim, tấm lòng, tất cả tâm lực, trí lực, hạnh lực, thần lực của mình, cứ làm hết mình rồi đến đâu thì đến. Còn nếu đánh mất cơ hội này thì vô lượng kiếp nữa cũng không có cơ hội lần thứ hai như Đức Phật đã nói trong kinh:

Ví như, này các Tỳ-kheo, quả đất lớn này chỉ toàn một bãi nước và một người đến ném xuống đấy một khúc cây có một lỗ hổng. Rồi gió phương Ðông thổi nó trôi về phương Tây; gió phương Tây thổi nó trôi về phương Ðông; gió phương Bắc thổi nó trôi về phương Nam; gió phương Nam thổi nó trôi về phương Bắc. Tại đấy, một con rùa mù cứ mỗi trăm năm nổi lên một lần.

Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng không?

-- Thật khó được vậy, bạch Thế Tôn, con rùa mù ấy, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng ấy!

-- Thật khó được vậy, này các Tỳ-kheo, là được làm người! Thật khó được vậy, này các Tỳ-kheo, là Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác! Thật khó được vậy, này các Tỳ-kheo, là Pháp và Luật này do Như Lai thuyết giảng chiếu sáng trên đời.

Nhưng nay, này các Tỳ-kheo, các Ông đã được làm người, và Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh đẳng Chánh giác. Và Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng chói sáng ở đời. (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (b), V. Phẩm Vực thẳm, 48. VIII. Lỗ khóa)

 Mình được sanh ra làm người trong thế giới này còn khó hơn cả việc một con rùa mù 100 năm mới nổi lên một lần và có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng và khúc gỗ ấy bị gió thổi bốn phương tám hướng. Chúng ta giờ đây được sanh ra làm người, tìm được thánh pháp, thánh trí ngũ uẩn để nhìn ra vô minh và khát ái, từ đó dùng tất cả những phương pháp đánh đuổi, diệt tận, ly tham, nhàm chán, chấm dứt để thoát ra khỏi vòng luân hồi là một điều hi hữu hiếm có khó gặp. Vì vậy, phải thường quán sát, tác ý để phấn khởi, nhiệt tâm tinh cần, nỗ lực hết mình để không xem thường, không bỏ qua thì mới nuôi dưỡng được ý chí, đến khi đủ rồi thì đánh trận lớn liều mạng là xong.

Người đời liều mạng đua xe chết, liều chơi ma túy, liều đi đánh nhau, liều cá độ đá banh rồi phá sản, vào tù, không thì tự vẫn chết. Còn chúng ta liều để đắc thánh quả, liều để giải thoát, liều để thành tựu thánh trí huệ, không có gì phải sợ chứ còn sợ này sợ kia là không tu được. Cái đáng sợ như sanh tử luân hồi, tham sân si, bản ngã, vòng lẩn quẩn trong gia đình, trong ân ái, tật đố, tranh đấu, chiến tranh mà lại không sợ, còn một chút khổ sở để đạt được giải thoát thì lại sợ. Cho nên, liều 100 cái mạng này cũng được, như vậy ngồi thiền mới chiến thắng được tất cả, còn không mình sẽ bị khuất phục, cho nên phải tu với tinh thần quyết tử, tử chiến.

Dấn thân vào Thánh Pháp

Nhiều khi con nói các thầy làm cái này, cái kia mà các thầy làm không được thì con buồn lắm, việc nhỏ làm không được thì không thể thành tựu. Thánh quả còn làm được thì những chuyện nhỏ như trồng cây làm sao làm không được? Vấn đề là phải đặt tâm đúng hướng, phải có chánh tri kiến, phải có sự tự tính, xác quyết lòng tin đối với thánh pháp, thiện pháp, diệu pháp sẽ làm được, bây giờ chưa được nhưng rồi sẽ được, không phải nói miệng mà phải bằng sự nỗ lực bước lên thánh đạo từ từ. Hễ nhen nhóm lên ngọn lửa trong nội tâm mình đối với thiện pháp là phải biết nắm bắt, mỗi ngày phải biết bỏ than, bỏ củi, bỏ nhiên liệu cho ngọn lửa nó cháy hừng hực, rực sáng trong nội tâm.

Tại sao mình hoang phí đời mình cho những thứ phù phiếm vô nghĩa, còn tự tìm phiền não cho bản thân? Có đáng để mình chạy theo những thứ ảo ảnh, phù du không? Tuy mình đã biết pháp nhưng tập khí vẫn còn thì mình cứ tu tiến rồi xử nó từ từ, cái quan trọng là phải xác quyết trong chánh kiến, sự thấy đúng vấn đề, còn nếu nghĩ cái này làm không được, cái kia làm không xong thì thất bại. Dù tập khí lớn, phiền não nhiều, tham sân si ghê gớm nhưng mình quyết liệt, quyết định, xác định trong nội tâm 100% phải hạ gục nó. Chúng ta phải học theo cách khoan khoái, hành trì theo cách sung sướng, không biết mệt mỏi, dù có mệt thì cũng có thể nhiếp phục để vượt qua. Tâm hỷ lạc trong pháp sẽ làm quên cái đau khổ của thân, hỷ lạc trong pháp sẽ làm quên đi đau bệnh. Phải có sự tin tưởng vào thánh pháp, tin Phật, tin vào tự thân của mình sẽ có khả năng làm được, chưa làm 100% thì cũng làm được 20-30%, đời sau mình cũng là con người tốt lành; nếu làm được 50% thì cũng là hiền nhân; làm được 60-70% là bậc thánh nhân; làm tới 100% là chí thánh, là sự cùng tột của bậc thánh. Cái nào cũng có lợi lạc, chỗ nào cũng đem lại lợi ích thì làm sao mình không ý thức để dấn thân vào!

Phải suy tư, quán chiếu, hành trì, sống với pháp, tất cả mọi cái đều đầu tư vào chánh pháp. Trên cuộc đời này có gì kéo dài mãi mãi, không có cái gì có thể cứu được mình. Cha mẹ cứu mình nổi không? Ông bà cứu mình được không? Bạn bè có khả năng cứu được không? Tài sản, vợ con, chồng có cứu được không? Chỉ có thánh pháp mới là chỗ nương tựa tối thượng, vững chắc nhất trong Tam giới chứ không chỉ nói riêng thế giới này. Khi Bồ Tát thành Chánh Giác, khi Đức Thế Tôn chuyển pháp luân đã làm rung động mười ngàn thế giới.

Và khi Pháp luân này được Thế Tôn chuyển vận như vậy, chư Thiên cõi đất này lớn tiếng nói lên: "Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận một Pháp luân chưa từng được ai chuyển vận, Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, hay bất cứ một ai ở đời".

Sau khi được nghe tiếng chư Thiên ở cõi đất, Tứ đại Thiên vương thiên lên tiếng nói lên: "Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận một Pháp luân chưa từng được ai chuyển vận, Sa-môn, Bà-la môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời".

Sau khi được nghe tiếng của chư Thiên ở Tứ đại Thiên vương thiên, thời chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba... chư Thiên Yàmà... chư Thiên Tusità... chư Hóa lạc thiên... chư Tha hóa tự tại thiên... chư Thiên ở Phạm thiên giới lớn tiếng nói lên: "Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận... bất cứ một ai ở đời".

Như vậy, trong sát-na ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong giây phút ấy, tiếng ấy lên đến Phạm thiên giới. Và mười ngàn thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và một hào quang vô lượng, quảng đại phát chiếu ra ở đời, vượt quá uy lực chư Thiên. (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), II. Phẩm Chuyển Pháp Luân, 11. I. Như Lai thuyết) 

Vì thế hãy tôn thờ pháp, phải cầu pháp bằng sự tha thiết, chân thành, cung kính, phải đội trên đầu, sống tôn thờ pháp, sống suy tư pháp, chiêm nghiệm pháp, ăn uống ngủ nghỉ, đi đứng, làm việc trong pháp, tất cả đều lấy pháp làm sinh mạng, làm hơi thở, làm sự sống vì pháp là chân lý, là sự thật và sự thật này giúp cho mình giảm bớt, tiêu diệt khổ đau. Ngoài pháp ra không còn gì có thể làm chỗ nương tựa vững chắc cho mình, phải là thánh pháp.

Cứ nhìn vào nội tâm thấy có những cảm giác thúc giục, ưa thích, ham muốn theo ác, bất thiện pháp thì phải cố gắng nhiếp phục, đánh gục, tẩy sạch nó. Cứ nhìn vào nội tâm thấy có cảm giác sân hận, bực bội, khó chịu thì phải nhiếp phục, phải đánh gục, tẩy sạch. Cứ nhìn vào nội tâm thấy có cảm giác u mê, si mê thì phải đánh đuổi nó. Cứ nhìn vào nội tâm mà thấy trương phình, ưỡn ngực, vênh váo, ta đây thì phải hạ gục bản ngã đó.

Làm như vậy sẽ đưa đến an lạc, bình an, hạnh phúc, làm như vậy sẽ đưa đến chỗ có chân đứng trong pháp và luật, làm như vậy là chỗ nương tựa vững chắc bên trong chính mình. Chúng ta phải có sự ý thức thật sự chân xác về giá trị, ý nghĩa và mục đích của đời sống này. Mình sanh ra để làm gì? Suốt đời đi tìm dục, đi tìm những cái mình muốn, mình thích rồi khi có được lại muốn thêm, không có ngày dừng lại, như vậy mục đích của huynh đệ là để đi tìm dục tham ái ư? Dục tham ái vô thường, tiêu tan, hoại diệt cho nên mình sẽ đau khổ mỗi khi nó thay đổi. Vì vậy ý nghĩa, mục đích, giá trị, lợi ích thật sự của mình là gì?

Này các Tỳ-kheo, không phải với cái hạ liệt có thể đạt được cái cao thượng. Này các Tỳ-kheo, phải với cái cao thượng mới đạt được cái cao thượng (Tương Ưng Bộ kinh, tập II. Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên, III. Phẩm Mười Lực, II. Mười Lực)

Hãy làm nhà khoa học tự lập, tự thân, hãy làm một nhà bác học về ngũ uẩn, hãy làm một chuyên gia về tâm lý chính mình, đừng để ý người khác. Ngoại cảnh bên ngoài là vô cùng vô tận, vô lượng vô biên, mình có chết một ngàn kiếp cũng nghiên cứu không hết. Vì dòng biến động của các pháp là sanh diệt, thay đổi liên tục, từ con bò đến phi thuyền ra khỏi vũ trụ, nhưng có đi tới đâu cũng không ra khỏi tham sân si, vô minh và bản ngã, không thể ra khỏi dục ái nên vẫn sầu bi khổ ưu não, vẫn phải bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Dù thế giới có phát triển đến mức độ nào vẫn khổ đau, một ngàn tỷ năm nữa cũng vậy.

Lúc xưa khi chưa vào dòng pháp này thì con cũng thích đi đến nước này nước kia, vừa giảng pháp vừa biết thêm nhiều điều khác. Nhưng khi vào dòng pháp này rồi thì chỗ nào cầu pháp tha thiết con mới đi, vì đi đâu cũng chỉ là tham sân si, vô minh và bản ngã chứ không có gì khác. Những nơi nào phát triển càng nhiều, vật chất càng nhiều thì lại có bản ngã càng to lớn hơn, lại có những chấp thủ càng nặng nề hơn. Thường dân dưới quê giận nhau thì có đâm cũng chết một người, còn những người học cao làm cao giận nhau bấm nút một lần hay thả một quả bom thì số người chết không tưởng được. Cho nên sự phát triển không đi song hành với tâm lương thiện, nhân từ, tâm từ bi thì càng nguy hiểm chứ không phải là tốt. Thời đại hiện đại bắt buộc con người quay cuồng làm việc một ngày hơn mười tiếng rồi nằm chết luôn trên bàn làm việc, điều này thường xảy ra bên Nhật Bản, vậy là cuối cùng chúng ta trở thành nô lệ cho sự phát triển, cho những thứ vật chất đó.

Khi thấy rõ được mục đích của đời sống này thì tất cả vật chất chỉ để phục vụ cho đời sống, chứ không phải mình thành nô lệ cho vật chất. Tình cảm cũng để phục vụ cho đời sống chứ không phải mình trở thành đầy tớ cho tình cảm. Địa vị để phụng hiến cho nhân loại, cho xã hội, cho cộng đồng chứ không phải mình trở thành nô lệ cho địa vị, quyền lực. Thế nhưng, vì những cái này mà con người sẵn sàng giết nhau, vì chiếc ghế đó, vị trí đó mà phải đạp lên biết bao sinh mạng để ngồi vào đó, đất đai rộng lớn vậy vẫn chưa chịu mà phải lấn nước này nước kia.

Này chư Hiền, các pháp lấy dục làm căn bản. (Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm, (III) (83) Cội rễ của sự vật)

Một câu này thôi mà làm rung động hết mười ngàn thế giới, giác ngộ được câu này là nhập thánh trí. Không bao nhiêu là đủ với con người, cứ tham muốn hoài rồi cả một đời sống cứ quay cuồng trong đó. Bây giờ đạo đức suy đồi, sụp đổ, con giết cha giết mẹ, anh em đâm chém nhau, vợ chồng phân xác, hãm hại nhau. Một ánh mắt nhìn nhau thôi là xảy ra án mạng vì nhìn đểu, vượt đèn đỏ bị nhắc thì quay lại đâm người ta. Như vậy thì đó là phát triển hay đang sụp đổ? Thật sự là đáng lo và đáng sợ cho toàn thế giới chứ không riêng nước nào. May mà có tôn giáo, tín ngưỡng, có sự khuyến thiện mở ra biết bao khóa tu, đạo đức được truyền bá rộng rãi mà đạo đức còn xuống cấp như vậy. Thử nghĩ, nếu không có người truyền bá chánh pháp, hướng thiện nhân tâm, tuyên dương đạo đức tam quy ngũ giới, bát giới, bát quan trai giới, thập thiện giới thì chắc chắn sẽ sụp đổ hết tất cả mọi thứ, nền tảng của đạo đức sẽ hủ bại và hủy hoại.

Sở dĩ ngày nay thế giới xảy ra đại dịch, thiên tai, chiến tranh, bạo loạn là do lòng tham càng bành trướng, sân hận ngút trời mây, bản ngã siêu to khổng lồ nên thế giới sẽ đi đến chỗ hủy diệt bởi lòng ích kỷ, tham muốn. Chính vì vậy mà hơn bao giờ hết trong giai đoạn này chúng ta cần phải tự thân mình và khuyến khích những người có duyên với mình thực hành thiện pháp, mở rộng thiện pháp, truyền bá thiện pháp, làm cho quảng đại thánh pháp trên thế giới này. Đó là việc làm hết sức ý nghĩa, giá trị và lợi ích, mình phải đầu tư thời gian công sức vào điều này.

Trước khi giúp người ta thì mình phải giúp mình trước, mình phải nỗ lực cho tự thân mình trước, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Muốn vậy thì phải có chánh tri kiến, còn không, cứ nghĩ là mình giúp nhưng thật chất là hại, cho nên phải đặt tâm đúng hướng, quyết chí mạnh mẽ, liều mạng dấn thân trên con đường thiện pháp, phải có niềm tin mạnh mẽ và phải tiến lên. Nhận ra những cái tập khí, phiền não nhưng vẫn phải có niềm tin mạnh mẽ để nhiếp phục, từ từ tiến lên chứ không phải thối lui, bỏ dở nửa chừng, muốn củng cố chánh tri kiến thì phải nghe pháp, phải tư duy quán chiếu, Như lý tác ý, có môi trường tốt đẹp. Con mong muốn tái hiện Linh Quy thành Trúc Lâm Tinh Xá, chắc chắn không thể như thời Đức Phật còn tại thế nhưng ít nhất cũng tái hiện những gì gần gũi ngày xưa của Đức Thế Tôn, nhất là kinh tạng Nikāya, đường lối tu hành thánh trí ngũ uẩn, nhiếp phục tham sân si, vô minh và bản ngã.

Tất cả mọi thành viên ở đây đều là những viên gạch, những cây cột để tạo thành ngôi nhà chung Linh Quy Pháp Ấn thánh pháp tối thượng, là mái nhà tâm linh đạo đức tốt đẹp, lành thiện cho tất cả hữu tình, chúng sanh nương nhờ, bất cứ ai trở về cũng đều nếm được hương vị này. Không phải chúng ta chỉ tu cho tự thân mà còn phải tu cho mọi người, phải có trách nhiệm, sứ mạng, bổn phận lớn lao, còn không thế giới càng ngày càng đi xuống vực thẳm của sự suy đồi. Ngay cả người xuất gia chứ đừng nói chi đến người đời, nếu không cố gắng tu tập thì nhân nghĩa lễ trí tín, đạo đức, ân tình càng ngày càng bị suy giảm. Vì vậy chúng ta phải cố gắng nắm bắt cơ hội tốt đẹp này, rất uổng phí nếu bỏ qua lần này, biết đâu ngày mai cũng có thể là kiếp sau của chúng ta, không có gì là chắn chắc, chỉ có thánh pháp, chánh pháp là bất biến còn ngoài ra tất cả đều biến động. Hãy lấy thánh pháp làm chỗ tôn thờ, làm chỗ y chỉ, làm chỗ quy y tối thượng.

Này Ananda, như vậy là Tỳ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa cho chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, 9. IX. Bệnh)

./.