Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Chánh pháp hiệu quả tức thì

2026-03-03 00:55:34
Chánh Pháp Hiệu Quả Tức Thì

Thích Minh Thành -

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u Chánh kiến làm đầu PAGEREF _Toc47097734 \h 1

Nguồn cơn của tham – sân - si PAGEREF _Toc47097735 \h 3

Quả đắng của tham – sân - si PAGEREF _Toc47097736 \h 4

Chiến thắng bản ngã PAGEREF _Toc47097737 \h 6

Chánh kiến làm đầu

Chúng ta nghe tiếng chuông thứ nhất bằng tất cả tấm lòng chân thành, cung kính hướng về Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác. Nghe tiếng chuông thứ hai bằng tất cả tấm lòng chân thành, cung kính hướng về chánh pháp ly dục vô thượng. Nghe tiếng chuông thứ ba bằng tất cả tấm lòng chân thành, cung kính hướng về bậc hiền thánh tăng. Nghe tiếng chuông thứ tư bằng tất cả tấm lòng chân thành, cung kính, tôn trọng đối với vô thượng thánh giới.

Sư thầy: “Quý Phật tử muốn hỏi pháp gì, có những gì điều thắc mắc, nghi vấn hay là khó khăn trong sự tu học quý vị có thể chia sẻ để sư thầy giải thích. Nghe pháp thì quý vị nghe nhiều, nhưng mà có những điều thắc mắc, nghi vấn, có những chỗ mình chưa hiểu, hay là trong đời sống của mình có nhiều nỗi phiền muộn, khổ sở,... có thể nêu lên để quý thầy giúp quý vị soi sáng, mà có thể nói một cách thân thiện, thoải mái trong tinh thần tu học. Xin mời tất cả quý vị”.

Phật tử 1: “Dạ, mô Phật kính bạch thầy, trong công phu tu hành thì riêng bản thân con cảm thấy an ổn, tự tại trong giờ phút hiện tiền của mình, trong mỗi bước chân, trong mỗi hành động. Mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Nói năng, đi đứng, động tịnh, ăn uống, ngủ nghỉ 12 thời thì chúng con luôn tập sống với sự tĩnh giác của mình. Cho nên đi đến đâu chúng con cũng cảm thấy rất là hạnh phúc”.

Sư thầy: “Vậy thì đâu cần pháp nữa”.

Phật tử 1: “Con xin thỉnh pháp mong thầy ban bố vì có rất nhiều Phật tử mới vào đạo. Năm mới rất cần sự ban bố của thầy vì chúng con có duyên lành đến đây đầu tiên. Chúng con nghe nói đến nơi chốn của thầy từ rất lâu nhưng vì bận Phật sự nên chưa thể đến được. Hôm nay con rất mong mỏi và tha thiết được đặt bước chân đầu tiên của mình đến Linh Quy Pháp Ấn. Lòng chúng con cảm thấy yên ổn và bình an ở hiện tại. Giờ phút này đứng trước thầy chúng con cảm thấy hạnh phúc vô bờ, không ngôn từ nào diễn tả được. Chúng con có rất nhiều cảm xúc vì đây là lần đầu tiên được chiêm bái thầy và được thầy thương tưởng, ngự trước giảng đường để ban bố cho chúng con. Chúng con cảm thấy duyên mình rất lớn, không dám đòi hỏi gì, chỉ mong thầy ban bố cho Phật tử chúng con, chúng con cần pháp nhủ của thầy để làm hành trang trên bước đường tu tập. Trước thầy chúng con cảm thấy hạnh phúc nên ngôn từ không mạch lạc, chỉ còn tâm thanh tịnh trước thầy”.

Phật tử 2: “Dạ kính bạch thầy, kính thưa các chư vị đồng tu, con là An Ngọc, nhà ở Củ Chi. Hôm nay con có phước lành, được thỏa nguyện con và gia đình đến đây trước là để thăm thầy – vị sư mà chúng con hằng quý kính. Đến đây chúng con cảm thấy rất an vui và hạnh phúc. Hôm nay con có duyên được dự buổi pháp của thầy. Trong lòng con có điều đau khổ, đó chính là sự sân giận của con. Con thương các con con rất nhiều, con dạy dỗ chúng, con muốn dùng tình thương để dạy chúng nên người nhưng mà khi con của con không nghe lời, con dễ sân lắm. Con la mắng và thậm chí có khi còn đánh con của con. Con đau khổ lắm, đánh xong con lại khóc. Con cứ như vậy hoài, không biết làm sao để hạnh phúc, để có thể hóa giải được nội tâm của con. Hôm nay có phước lành đến được đây, khi con được nghe pháp thầy thì buồn phiền lại tan, hoặc giận ai thì cũng sẽ hóa giải, nhưng mà điều sân đó con chưa thể làm được. Con thật lòng mong thầy sẽ chỉ dạy cho con. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.

Sư thầy: “Quý Phật tử còn lại có ai bị sự nóng giận làm cho mệt mỏi không? Hay là ngồi đây ai cũng hết giận cả rồi? Lúc nãy thầy nghe nói là an lạc lắm mà? Thầy ở trên đây rất thân thiện, bình dị, chứ không có nhiều quy tắc. Có khi quý phật tử về thầy tổ chứ pháp đàm để có thể chia sẻ, bộc bạch được hết sư khó khăn trong tu tập để sư thầy có thể giúp được đúng chỗ. Nhiều khi trên nói dưới nghe thì sẽ không trúng được cái “bệnh”. Vậy nên, Phật tử về đây đừng ngại, có gì buồn khổ cứ việc nói. Phật tử vừa rồi là rất tốt, nói lên khó khăn của mình”.

Phật tử 3: “Thưa thầy, con có một câu hỏi. Chúng con bên ngoài cuộc sống rất là bận rộn, quý thầy dạy rằng chúng con nên tu học theo thời khóa. Có những khi vào lúc tụng kinh hoặc ngồi thiền để mình giảm bớt được tham – sân – si, phiền não trong ngày. Nhưng có khi lại mệt quá, nếu cố gắng thực hiện cho đúng thời khóa thì qua hôm sau cơ thể lại mệt quá, lại không tiếp tục được. Vậy mình có thể du di để hôm sau tiếp tục thực hiện được không thầy? Vì chặng đường còn dài, nếu mình cố chấp thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Con mong thầy cho con lời khuyên là mình có thể linh động như vậy hay không?”

Phật tử 4: “Được sự động viên, con xin trình bày chỗ vướng mắc của mình. Trong thiền con thấy có nhiều kiểu thiền, ví dụ như thiền Trúc Lâm Yên Tử, thiền của hòa thượng Làng Mai. Nhận thức của con chưa tới nơi nên chưa rõ hai phương thức thiền đó sẽ dẫn tới một kết quả hay không. Dạ mong thầy chỉ dạy”.

***

Còn ai hỏi nữa không? Ba câu hỏi được rồi ha? Không hỏi nữa có mừng không? Thầy sẽ giải thích từ câu hỏi từ câu hỏi dễ cho đến câu sâu sắc hơn. Có Phật tử hỏi thầy công việc quá nhiều mà tới giờ ngồi thiền phải ép bản thân ngồi thiền thì sợ là không thể chịu được, có thể du di cho việc này được hay không. Vậy bây giờ nghỉ hay bắt ép phải tu? Tùy duyên là nó tới đâu nó tới, mình muốn ngủ là mình ngủ, mệt là mình thôi, nghỉ luôn hay sao? Quý vị Phật tử sẽ được hỏi nhiều câu hỏi, chỗ khác là quý vị chỉ ngồi nghe thôi rồi về. Ở với Minh Thành là quý vị được hỏi nhiều câu. Quý vị phải động não, phải tư duy, phải quan sát, phải suy xét chứ không phải ngồi đó nghe rồi gật rồi về. Vấn đề quan trọng trong sự tu tập không phải là thời khóa nhiều hay ít. Điều quan trọng chính là phương pháp tu của mình có chính xác hay không, có hiệu quả để chuyển hóa được những khổ sầu, phiền não hay không. Tức là chánh kiến làm đầu.

Ví dụ, quý vị muốn lên Linh Quy Pháp Ấn mà quý vị biết đường rõ ràng thì quý vị càng đi sẽ càng tới gần mục đích mình đến. Nếu quý vị không biết đường, quý vị muốn chạy cho thật nhanh, nếu phải quẹo bên đây nhưng quý vị quẹo bên kia thì quý vị càng chạy nhanh sẽ càng sai mục đích mà mình muốn đến. Này là Minh Thành trả lời tiến đến một tầng sâu hơn điều quý vị hỏi. Phải biết, phải thấy, phải nhắm đúng đường, đúng hướng, phải nắm được bản đồ trong tay, phải biết được chính xác phương pháp Đức Phật dạy. Khi mình nói mình ngồi thiền thì mình sẽ làm sao? Thở vô thở ra, đừng suy nghĩ gì hết, ngồi cho tâm tịnh phải không? không đúng. Bản thân Minh Thành ngày xưa học, nghe pháp với hòa thượng Trúc Lâm mười năm, cũng có đọc sách của hòa thượng Làng Mai. Nhưng hiện tại Minh Thành tu tập ở đây là tu tập theo lời dạy của Đức Phật, tu theo tạng kinh Nikaya - lời dạy gốc của Đức Phật, chứ không phải theo vị này vị kia. Điều này thâm sâu lắm, nếu có dịp, quý vị về nghe những bài Minh Thành chia sẻ rồi sau có dịp, có duyên nữa thì mình sẽ gặp. Hiện tại ở đây mình tu là mình không theo vị này vị kia mà mình trở về cái gốc của Đức Phật. Bởi vì trở về cội gốc của Đức Phật thì mới giải quyết được vấn đề mình thật sự cần.

Quý vị bảo rằng ngồi đây cảm thấy yên tĩnh, thanh tịnh thì chỉ là cảm giác ở ngay lúc này mà thôi, nhưng khi đối diện, giống như một Phật tử đã nói, mình dạy con mà con không nghe, tuy mình đánh mà mình rất thương hoặc là khi mình đối diện với một người mà họ sỉ nhục mình thì lúc đó tâm mình còn thanh tịnh, còn an lạc hay không? Mình có mỉm cười nổi không? Hoặc là khi bao nhiêu sóng gió cuộc đời ập đến thì lòng mình còn có thể tĩnh lặng hay không? Mình mang pháp mà mình thực hành ra thì có sử dụng được hay không hay là lúc đó đã mất hết? Nó chỉ có hiệu quả khi mình ngồi đây, khi mình bước ra cuộc đời thực tế, gặp những nghịch cảnh, gặp những việc chướng tai gai mắt, những việc quỷ nhục, chê bai, hoặc những cảnh thương tâm, cái bệnh, cái già nó đến, những người thân của mình qua đời,... Lúc đó mình có đem pháp mà mình thực tập ra để mình được bình an không hay là lúc đó mình cũng sầu bi, khổ não. Đó mới là điều quan trọng. Đó giờ quý vị giải quyết chuyện tham - sân - si này được bao nhiêu rồi? Bây giờ quý vị ngồi thiền cả chục năm, quý vị hiểu pháp, có thể nói cho người khác nghe mà bị người ta chỉ trích mình, lúc đó tâm quý vị như thế nào? Người ta chê bai mình, mình có nổi sân hận lên không? Cái sân hận đó nổi lên mình có biết không? Mình có phương pháp giết phục nó không, mình có làm cho nó lắng dịu xuống không? Tham muốn của mình nổi lên mình có biết giảm bớt, chặn đứng, mình “thắng” có “ăn” không? Hay là nó sẽ lôi mình đi luôn? Trong tâm mình buồn lo, sầu khổ thì lúc đó mình có phương pháp để nó lắng dịu xuống không? Hay là khổ vẫn mãi khổ, sầu vẫn cứ sầu. Mình niệm thì niệm, tụng thì tụng, sầu vẫn là sầu không giải quyết được. Đó mới là vấn đề quan trọng.

Nguồn cơn của tham – sân - si

Trong tạng kinh Nikaya, Đức Phật định nghĩa: “Chánh pháp của Như Lai là khéo thiết, thiết thực, hiện tại, đến để mà thấy có hiệu quả tức thì, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu". Chánh pháp thật sự của Phật là thiết thực, hiện tại, mình có thể chứng ngộ, có thể thấy được và nó có khả năng, có hiệu quả tức thời.

Tức là khi mình thực tập phương pháp đó mà mình nổi sân lên thì mình sẽ có phương pháp để giết phục, khi lòng tham sinh khởi là mình có phương pháp làm cho nó lắng dịu xuống. Sự sầu khổ sanh khởi thì mình sẽ có phương pháp dập tắt thì cái đó mới là chánh pháp thực sự của Đức Phật. Còn nếu mình ngồi hoài niệm hoài tụng hoài, mình trở ra bản ngã mình vẫn còn y nguyên, tham - sân - si vẫn còn, ai đụng tới là giận, là buồn, là phiền. Có khi học một thời gian thấy mình hay hơn mọi người, mọi người dở hơn mình, thì đó là không đúng đường đi. Quý vị có thấy được chỗ này không? Chỗ này là chỗ sâu sắc. Bây giờ làm sao để giết phục được tham - sân - si? Khi quý vị đã biết cách thì tất cả mọi nơi, mọi lúc, mọi chốn quý vị đều có thể thực tập, chứ không phải đợi lên ngồi trước bàn Phật rồi mới thực tập được. Đó chỉ là bước ban đầu để cho mình có thời khóa hẳn hoi.

Khi mình đã hiểu pháp rồi mình sẽ thực tập được nhiều hơn nữa. Và khi mình đã nắm được pháp thực sự mà Đức Phật dạy, quý vị sẽ không còn hỏi nữa, rằng nên hay không nên, phải hay không phải. Vì quý vị chưa nắm được phần cốt lõi quan trọng nhất. Vậy phần cốt lõi quan trọng nhất mà Đức Phật dạy là gì? Vì thời gian ngắn nên Minh Thành chỉ nói cốt lõi quan trọng nhất mà thôi chứ không nói đầy đủ hết năm uẩn, đó chính là cảm giác. Mình phải luôn nhìn lại cảm giác của mình trong mọi lúc mọi nơi. Cảm giác của mình sẽ nhìn thấy được tham - sân - si do bản ngã trong đó. Ví dụ mình có một cảm giác khoan khoái, thích thú, dễ chịu thì trong đó có tham mà mình không thấy.

Khi quý vị được ai đó khen, hoan nghênh, vỗ tay, rằng đây là mẫu người điển hình, là người tu tập hay nhất trong đại chúng cả trăm người, lúc đó trong tâm mình có thấy thích thú, phấn khởi, khoan khoái hay không? Tham ở trong đó. Còn cảm giác khó chịu khi mình bị chê, bị nói thậm tệ rằng tu cái gì, làm màu làm mè, đạo đức giả, vậy lúc đó như thế nào? Cảm giác dễ chịu hay khó chịu? Khó chịu thì trong đó có sân hận, có tức giận, phẫn nộ, bực bội. Lửa trong này phựt lên, xông khí lên mặt mày, lỗ tai đỏ lên, lúc đó bắt đầu phát ra những lời nói và những hành động huơ tay múa chân. Đức Phật dạy mình phải nhìn sâu vì sân trú ẩn trong đó đó mà mình không nhìn thấy.

Từ đó đến giờ mình nói về tham - sân - si ở ngoài miệng thôi và khi nó đã phát ra, đã cháy hết rồi thì mình mới biết nó là sân. Giờ mình tu thì mình nhìn lại cảm giác khi nó vừa mang nha, có mầm mống thôi, mình phải thấy được liền, phải giết phục nó từ bên trong, không phát ra bên ngoài. Trong Tứ Niệm Xứ đây là phần quán thọ. “Thọ” là cảm giác. Nếu mình không thấy được cảm giác này thì nó sẽ nhấn chìm mình. Mỗi khi mình có tham muốn là nó sẽ dẫn mình đi, mỗi khi mình sân hận nó sẽ đưa mình vào lò thiêu và đốt cháy tâm can mình, đốt cháy người kế bên cạnh, đốt cháy hết tất cả.

Quả đắng của tham – sân - si

Quý vị xem tin tức thời sự quý vị cũng thấy, có những cơn nóng giận đã đẩy đến án mạng tù tội, đi đến chỗ giết người, chưa nói đến người ngoài mà ngay cả người thân. Và nếu mình không làm chủ cảm giác, cảm xúc, không kiểm soát, không thường trực nhìn lại để phát hiện, để giết phục nó, mình sẽ chấp nhận đó là cái tâm của mình. Lúc đó mình đã nhập cuộc với cảm giác và cảm giác đó là tâm mình. Đó mình đã nhận giặc làm con, sống chung với lửa, để lửa trong tâm và nuôi dưỡng nó. Mình tưới xăng vào, bỏ thêm củi vô, làm cho nó cháy lên, lan ra.

Đức Phật đã dạy mình luôn luôn, thường trực nhìn lại cảm giác ở mọi lúc mọi nơi. Có cảm giác vui sướng, thích thú, khoan khoái nên biết rằng cảm giác này là vô thường, đừng tham đắm nó. Mình tham đắm là mình sẽ khổ. Cho nên mình biết cảm giác chỉ là vô thường, cảm giác chỉ là cảm giác, không phải là tôi, không phải là của tôi. Lúc đó mình sẽ tách mình ra khỏi cảm giác. Mặc dù mình vẫn biết vui, biết buồn, biết đẹp biết xấu nhưng mà mình không vì cái đẹp xấu, vui buồn, được mất, khen chê mà bị cuốn vào vòng xoáy, bị nhấn chìm, bị đốt cháy. Cảm giác tham giống như là nước sẽ nhấn chìm mình, sân giống như là lửa sẽ phựt lên và đốt cháy mình.

Nhiều khi mẹ dạy con là tình thương nhưng mình không thể kiểm soát được thì từ ái sẽ trở thành sân. Khi mình cảm thấy cảm giác sân hận, mình dừng lại liền, không la, không rầy. Chừng nào mình giết phục được, cảm giác đó lắng xuống, lúc đó mình sẽ dạy dỗ sau. Đó mới là lời dạy tỉnh táo, sáng suốt, từ bi. Khi mình thấy cảm xúc hừng hực lên, lúc đó nó đã nhập cuộc với sân hận. Mình sẽ không còn sáng suốt, minh mẫn, mình sẽ nói sai, làm sai. Đối với chồng cũng vậy, cảm giác này khi được nói ra sẽ gây đổ vỡ, chia lìa, phiền não, khiến tan nhà nát cửa. Nếu cứ tiếp tục mình sẽ đốt cháy, cho nên cần chặn đứng lại. Phật dạy mình cần trang trải tình thương. Vì sao vậy? Vì lúc mình sân hận mình khỏe hay mệt, khổ hay vui, nhẹ hay nặng?

Phật dạy quán chiếu cơn nguy hại của sự sân hận. Điều này nguy hại và có tác hại vô cùng nếu mình đi theo. Đi theo sẽ khiến mình đổ vỡ, chia ly, tai họa, đẩy mình rơi xuống hố than hồng. Vậy nên ta không được chấp nhận mà phải từ bỏ cảm giác này. Trong tâm ta không chấp nhận một cách mãnh liệt, tỉnh táo,sáng suốt. Lúc đó mình đã đánh đuổi được giặc của cảm giác, mình giết phục được cái sân. Đức Phật nói trong nội tâm của người nào có cảm giác sân hận thì cảm giác đó sẽ đem lại bất hạnh hay hạnh phúc. Câu trả lời là bất hạnh. Trong nội tâm của người dập tắt được cảm giác sân hận thì ngay lúc đó là bất hạnh hay hạnh phúc? Câu trả lời hạnh phúc. Đó chính là tu, là chiến thắng, là thành quả. Đó gọi là Phật pháp thiết thực hiện tại, đến để mà thấy.

Nhìn lại trong nội tâm sẽ thấy mình có cảm giác ưa thích, ưa muốn mà cảm giác đó lại không phù hợp với chánh pháp. Sự ưa thích, ưa muốn sẽ đem đến sự sầu khổ cho gia đình mình, mình phải quán chiếu, tẩy trừ sự nguy hại của sự ưa thích này. Nếu như mình tham, mình yêu thích, mê say điều này thì mình sẽ bị đảo điên, sẽ khổ sở, con cái, gia đình không đầm ấm, dẫn đến chỗ hiểm họa. Cảm giác này còn hơn giặc dữ, kẻ thù, là mũi tên độc sẽ bắn chết mình nên không được đi theo. Cảm giác yêu thích, ham muốn không đúng với tinh thần Phật dạy. Từ bỏ được cảm giác này là lúc mình chiến thắng. Chiến thắng với chính cảm giác của mình.

Chiến thắng bản ngã

Đức Phật nói: “Dầu ở tại bãi sa trường, thắng hàng ngàn quân địch không bằng tự thắng mình”. Thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Thắng mình chính là thắng cảm giác tham ái, tham dục, tham lam. Khi đọc được tin nhắn: “Bạn đã trúng thưởng một chiếc xe 90 triệu nhưng phải gửi trước 10 triệu rồi mới được nhận thưởng”, mình vội vàng gửi ngay 10 triệu đi. Sau đó lại không nhận được gì. Trong đó có lòng tham nhưng mình không thấy, họ đánh vào lòng tham của mình. Rồi hụi hè, đa cấp,... cũng là đánh vào lòng tham để lừa dạt. Dành dụm được 10 năm làm rồi cuối cùng bị gạt. Nếu lúc đó mình nhận ra đây là lòng tham, sao không làm gì mà lại được nhiều tiền, sao lại lời đến 100-200%, có vấn đề gì hay không? Bình tĩnh suy xét kĩ, không đi theo, mình sẽ được hạnh phúc hơn. Mình đi theo có phải là bất hạnh không? Vợ chồng cự cãi, li dị, con cái khổ sở cũng chỉ vì chút tham. Ngay lúc đó mình phát hiện ra, chặn đứng nó, không chạy theo thì lúc đó mình được bình an, hạnh phúc.

Mình muốn cái gì đó cao siêu, huyền diệu, ngộ đạo, ảo tưởng trong phim ảnh, trong khi cái thật Đức Phật dạy lại không làm. Thật chính là thường trực nhìn lại cảm giác mọi lúc, mọi nơi, phát hiện ra tham - sân - si. Nó chỉ vừa khuấy động bên trong là thấy được, đó là trí tuệ của Phật thánh. Suốt ngày chỉ nhìn người ta, người này làm sai, người kia làm trật,... nên cứ phiền não hoài, tu hoài rồi cũng khổ. Bởi vì không chịu nhìn lại mình, không “nội soi” ở bản thân mà cứ “ngoại soi” ở người khác. Phải “nội soi” rồi mới phát hiện ra bệnh, mới chữa trị được. Sự tu hành của mình chỉ đơn giản nằm ở hai chữ “ nội soi”. Quay trở lại soi rọi trong cảm giác của mình, xem trong đó là cái gì và không đi theo nó. Nó là ác pháp, là bất thiện pháp thì phải tỉnh táo, sáng suốt, chánh niệm, giết phục tham - sân - si, bản ngã. Đó chính là đại tu hành, đại trí định, đại thiền huệ.

Quý vị có thể thấy cảm giác si nó cứ trơ trơ, không vui mà cũng không buồn. Ngay lúc đó mình đã chìm vào nó, chán nản, không tỉnh táo, minh mẫn, sáng suốt. Mình biết cảm giác đó là vô thường, mình phải từ bỏ nó, phải tinh tấn, dũng mãnh, siêng năng lên. Giống như lúc nãy thầy đã nói, khi mình biết được pháp rồi thì sự tinh tấn của mình không phải ở hình thức mà nằm ở sự dụng công phu trí huệ để nhìn vào cảm giác. Mình biết đó là cảm giác giả dụ, trì trệ thì mình phải đánh đuổi nó, đánh đuổi cảm giác lười biếng, muốn nằm, muốn nghỉ, muốn chơi chứ không muốn tu. Dùng tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, nhiệt tâm mạnh mẽ để đánh tan cảm giác đó. Khi đó mình sẽ tỉnh táo, sáng suốt, trí huệ. Phá tham - sân -si ở chỗ nhìn lại cảm giác.

Đức Phật nói mình có ba cảm giác là dễ chịu, khó chịu và không khó chịu cũng không dễ chịu. Cảm giác dễ chịu tham trú ẩn, cảm giác khó chịu sân trú ẩn, cảm giác không khó chịu cũng không dễ chịu si trú ẩn. Phải thường trực để thấy, diệt trừ được hết tham - sân - si mới là thánh quả, là thánh nhân. Diệt được một nửa cũng đã là những bậc tiểu thánh, diệt được hết mới là bậc đại thánh. Quý vị có thấy đơn giản không? Tu không phải là điều gì cao siêu, xa xôi cả. Tu chỉ là nhìn lại cảm giác để thấy tham - sân - si để giết cùng, diệt tận, lúc đó chứng đắc niết bàn, thanh hương an lạc. Lúc đó mới có thể độ cho người khác, mới thực là độ. Có lòng tham không thể dạy người khác lìa tham, không biết mình là tứ đại, ngũ uẩn, không biết pháp duyên sanh vô thường, cứ nghĩ đây là tôi, đây là của tôi. Người ngu nghĩ như vậy. Tự ta ta không có, con đâu, tài sản đâu?

Cho nên mình phải thường quán chiếu, nhìn lại, không hướng ngoại, không phải lạy Phật là Phật sẽ độ cho mình hết tham - sân - si. Phật độ tức là Phật đã chỉ cách, làm theo điều đó tức là Phật độ. Mình lạy hoài mà mình không làm theo thì Phật cũng không độ. Mình lạy bác sĩ từ sáng đến chiều mà không uống thuốc thì có hết bệnh không? Tối ngày lạy hoài, niệm hoài, tụng hoài mà tham - sân -si không thấy, không giết phục, để cho nó xâm chiếm, an trú, chế ngự, tác động và áp đảo mình. Muốn Phật độ cho mát nhưng lửa phựt lên thì lại đổ thêm xăng vào. Tu rất là thiết thực, mình nhìn lại cảm giác, mình lấy bớt củi ra, đổ nước vào. Tu đơn giản như vậy, chính là tự mình nhìn thấy được cảm giác của mình, chính mình thấy được tham - sân - si sanh khởi ra làm sao, an trú trong tâm mình như thế nào và làm cách nào để chấm dứt. Mình nhìn thấy bản ngã, do mình không hiểu được thân này là tứ đại, đất, nước, gió, lửa, do thức ăn, do không khí, do nhiệt độ, hơi ấm, mình cứ nghĩ mình. Mình không biết là do các thức khác vay mượn vào, mượn rồi cũng sẽ trả. Rồi cuối cùng sẽ ra suối vàng, hoặc vào lò thiêu, hoặc xuống huyệt sâu. Tranh giành cả đời hơn thua, phải quấy, ganh tị rồi cuối cùng chỉ còn lại một nắm tro tàn. Đó chính là kết quả. Vì mình không tỉnh ngộ, mình không dùng trí huệ quán chiếu thâm sâu thì tham - sân - si cũng vẫn y nguyên. Lạy hoài, tụng hoài, đọc hoài cũng không thể động đậy được gốc rễ của khổ đau - gốc rễ của vô minh, tham ái, sân si, chấp ngã. Ví dụ như cây cổ thụ ngàn năm như Đức Phật dạy mình phải bứng gốc lên rồi chặt, rồi đốt thành tro sau đó thả xuống sông cho trôi hết. Mình lên chùa ngồi từ sáng tới tối, tối về thiền, nghĩ rằng mình tu nhưng thực ra là “ru”. Đó không phải là tu.

Tu tập cần có sự sâu sắc, tinh táo, chánh niệm, tỉnh giác, đi sâu tìm cho được chánh giác. Nghe người này, người kia nói thì mình sẽ đứng hoài ở ngã sáu, ngã bảy vì điều nào cũng thấy hay. Đọc kinh thấy hay, trì chú linh nghiệm, ngồi thiền tâm tịnh,... nhưng lại không giải quyết được vấn đề. Điều Minh Thành cần nói ở đây chính là đào sâu vào gốc rễ xem cái gì làm cho mình khổ? Tham muốn, nóng giận, si mê, bản ngã làm cho mình khổ thì mình sẽ đào sâu và diệt tận nó. Diệt được 50% thì mình sẽ an lạc 50% diệt 70% là an lạc 70%, diệt 100% thì sẽ hoàn toàn niết bàn, đại thánh. Đó chính là thành quả của sự tu học đúng chánh pháp. Tu đi đâu nghe đó thì sẽ không tới đâu. Ở ngoài chạy kiếm tiền bạc, tình cảm, vào tu chạy kiếm hết pháp này tới pháp kia, rồi cuối cùng “lọt hố”.

Hôm nay quý vị có tâm, đường xá xa xôi lên đây thỉnh pháp, cũng bằng tấm lòng chân thành, Minh Thành chia sẻ đến quý vị một phương pháp tu theo đúng lời Đức Phật dạy, cội gốc trong tạng kinh Nikaya. Mong rằng quý vị luôn nhớ nhìn lại cảm giác của mình để thấy được nguyên nhân làm cho mình đau khổ, tham - sân - si, bản ngã trong cảm giác rồi mình giết phục, chuyển hóa, từ đó mình sẽ thấy được chánh pháp hiện tại, đến để mà thấy, có hiệu quả tức thời, hướng thượng, đưa mình đi lên và người trí sẽ tự mình giác hiểu. Quý vị trở về xem lại những bài thầy giảng giải về kinh Nikaya gần đây nhất, quý vị xem bài “Tham - sân - si ở đâu?” quý vị sẽ biết “trị” cái gì và có “thuốc” đầy đủ cho từng “bệnh” theo lời Đức Phật dạy. Cầu chúc cho quý vị luôn an lành, được tinh tấn trong sự tu học.

./.