Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa Nikāya - Thập Thiện Là Hiến Pháp Thánh Vương Trị Quốc

2026-03-03 00:55:34
Tinh Hoa Nikāya

Thập Thiện Là Hiến Pháp Thánh Vương Trị Quốc

Thích Minh Thành

Ngày 16 tháng 09 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Dặn dò trong ứng xử PAGEREF _Toc116395793 \h 1

II. Tu tâm hiền PAGEREF _Toc116395794 \h 7

III. Thực trạng đời sống PAGEREF _Toc116395795 \h 10

IV. Quay về với thiên nhiên PAGEREF _Toc116395796 \h 15

V. Trình pháp PAGEREF _Toc116395797 \h 18

I. Dặn dò trong ứng xử

Kính thưa chư tôn hiền đức, các bậc hiền trí và nam nữ Phật tử. Khi mà con niệm về hạnh giới đem lại bình an và hạnh phúc cho muôn loài, thì trong ý hành tự nhiên sanh khởi lên, nhớ lại những bài kinh trong Trường Bộ Kinh về thập thiện, là hiến pháp của Chuyển Luân Thánh Vương. Mười điều lành chúng ta đang học, đó được các bậc Thánh chúa lấy làm pháp luật, hiến pháp để trị vì thiên hạ, lấy đức để trị thiên hạ. Mà con người ở những nơi ấy ai nấy đều hạnh phúc, sống mấy chục ngàn tuổi, hiền lương, hiền hòa. Cho nên thật sự con rất là tha thiết mong rằng Linh Quy Pháp Ấn chúng ta, những người về có mặt ở đây phải là hiền nhân, điều này là hết sức quan trọng. Thập thiện là nguyên tắc, nền tảng, nồng cốt, nền móng, rường cột, cái lõi để xây dựng sự an lạc, hạnh phúc cho thế gian và tất cả các bậc hiền Thánh.

Cho nên Thánh giới của Đức Phật là những yếu tố, những điều kiện, những cái cần thiết để làm nên sự bình an, an lạc, hạnh phúc cho chúng sanh. Vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chúng sanh, muôn loài mà Thế Tôn nói ra Thánh giới. Thành ra mình phải niệm giới, cung kính giới, tôn trọng giới, đảnh lễ giới, tu học về giới, tụng giới, nhắc giới, pháp đàm giới và mình viết những bài nhật ký tu học về giới. Đây là trong nhân duyên chúng ta, chúng ta bắt đầu viết nhật ký tu học về giới. Mình kiểm tra coi “thân ba, niệm bốn, ý ba” của mình là có sai phạm cái gì mình viết ra. Mình thấy mình giữ được có lợi ích gì mình viết ra. Mình hân hoan, hoan hỉ, an lạc ở trong cái giới, thì mình viết ra công năng, tác dụng, giá trị, lợi ích. Sự bình an về giới mang lại cho mình, nhiều khi mình vô minh nên mình không có thấy.

Khi mình tĩnh lặng, Chánh niệm tỉnh giác, nhận diện sâu sắc thân tâm, ngũ uẩn, thì mình sẽ thấy cái lợi ích. Tại sao mình niệm bốn dự lưu Phật mỗi khi mà mình học pháp? Đó là bốn cái yếu tố, điều kiện để đi vào dòng trí huệ của Phật, tham dự vào dòng trí tuệ đó, thiếu bốn cái đó là không vào được. Hàng ngày mình kiểm tra lại coi thân mình có sát sanh, trộm cắp, tà dâm không? Miệng mình có nói dối, nói đâm thọt, nói hung ác, nói phù phiếm không có nghĩa lý gì hết không? Tâm có tham lam đồ đạc của người khác, có nóng giận, có tà kiến không? Hồi hôm mình học một chi phần ở trong thập thiện thôi đó, là tà kiến và chánh kiến. Nhiều khi mình nghĩ: “Ai tà kiến đâu đó, chứ tôi chánh kiến rồi”. Lâu lâu chúng ta thấy có vậy không? “Tôi là chánh kiến rồi, người ta mới tà kiến, còn tôi không có”. Thành ra cái nghĩ trong vô minh, nghĩ trong nghiệp, bản ngã, tham ái, đó không có như thật tuệ tri về ngũ uẩn của tự thân.

“Như thật tuệ tri” là biết đúng sự thật bằng trí tuệ về hình hài, về những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức của mình. “Ngồi đừng có nhắm mắt. Mở mắt còn vô minh nữa thì nhắm lại thì thành cái gì”. Thành ra ở đây gọi là tăng thượng giới, nhiều khi mình đọc là đọc vậy đó, mình tụng “tăng thượng giới học”, “tăng thượng tâm học”, “tăng thượng tuệ học”, mình đọc ro ro thuộc lòng vậy đó, nhưng mình không có thực hành, không có áp dụng, cho nên giới của mình không có lớn, không có mạnh, không có tăng trưởng được. Nếu giới mình tăng trưởng là nhìn mình biết à, từ cái cử chỉ, oai nghi, tế hạnh, hành động, sinh hoạt của mình, nhìn là biết giới đức, đạo đức của mình lớn mạnh hay thay đổi. Cho nên khi niệm về Thánh giới, con xúc động nhớ lại các bậc Chuyển Luân Thánh Vương ngày xưa. Ngài đứng ở trên đài cao làm lễ, thì lúc đó “Bảy báu” xuất hiện (chủ binh báu, voi trắng báu, ngựa xanh báu, ngọc nữ báu, bánh xe vàng báu, thần châu báu, cư sĩ báu) xuất hiện ở trên hư không, đến để cho Ngài sử dụng. Ngài trị vì không có những hình phạt, trị vì bằng hiền đức.

Chúng ta thấy ở Linh Quy, tại sao chúng ta thích về, chúng ta muốn ở? Tại vì chúng ta đến đây không có ai nói nặng nói nhẹ ai hết phải không ạ? Không ai chửi mắng ai, không ai ganh tị, hiềm khích ai. Ai cũng lo hiền thiện, lo tu tập. Đó là mình lấy cái nhân từ, nhân đức để làm phương châm sống với nhau, nhưng mà không có buông lung phóng dật. Người nào có thô động, tháo động nhiều là tự động thấy xấu hổ. Mình có học pháp mình biết mà, biết thế nào là thu thúc, thế nào là buông lung phóng dật mà. Rồi mình được nghe pháp, mình được Đức Phật nhắc nhở, được thầy bạn dòm ngó, chăm sóc cho mình. Đó là thật sự con muốn tạo thành một thế giới nhỏ của Phật giáo, một làng tu, một đạo tràng, một mái ấm tâm linh, chúng ta về sống giống như là gia đình. Chữ “gia đình” ở đây là gia đình Chánh pháp, không phải gia đình phiền não, tham ái, hệ lụy của thế gian. Mà tất cả người về đây “mỗi người, mỗi nước, mỗi non. Bước vào trong đạo như con một nhà”.

Chúng ta phải nhớ kỹ cái điều này, để chúng ta thiết lập gia phong của đạo tràng Nikāya. Là nếp nhà, là những chất liệu quyết định để trở thành những thành viên ở trong gia đình của Nikāya. Chỗ quan trọng mà chúng ta để ý là vào lời nói của mình, cái này rất quan trọng, chiếm hơn phân nửa đời sống của chúng ta là lời nói. Những lời nói mà không có Chánh niệm, không có phòng hộ, không có hiền hòa, không có từ tâm, làm khổ mình, làm khổ người. Cho nên con đã đi qua rất là nhiều chùa, rất nhiều đạo tràng, trong nước, ngoài nước. Con đã thấy những cái cảnh mà con không có muốn, cho nên con mới đi lên núi. Và bây giờ con không muốn trên núi có những cái cảnh giống như những chỗ mà con đã từng thấy “nói như vậy hiểu không? nói rất nhẹ, chúng ta hiểu không?”.

Mình học kỹ bài kinh “Thí Dụ Cái Cưa”, trong đó có nói: “Trước mặt cũng như sau lưng, nhìn nhau với ánh nhìn thiện cảm. Nghĩ về nhau, nghĩ với thiện pháp, hành động với nhau bằng hành động từ ái”. Thì chính cái thân, miệng, ý của mình là yếu tố quan trọng để làm thành nên những chất liệu yêu thương, ngọt ngào và bình an. Mình không cần gửi giấy đi cầu an ở đâu hết, tự mình làm cho mình bình an, đó là sức mạnh của người Chánh kiến đó “không có, không cầu”. Không có cần ai làm cho mình bình an hết. Đức Phật làm sao có thể làm cho mình bình an được với cái tâm sân, si, hơn thua, đấu đá. (Nghe tiếng con gà bên ngoài đang gáy không? Tới con vật nó còn nhất trí đó, nó gáy “dạ đúng rồi đó sư phụ đó”, nó gáy hoài nãy giờ đó). Mình có được tâm từ ái, mình đi bất cứ chỗ nào ở trên toàn thế giới này mình cũng thấy bình an.

Cho nên con cứ nhắc hoài là: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào”, cái đó không phải là lời nói suông, đó là pháp hành, cần phải trải nghiệm, thực chứng, các pháp cao sâu thì mình không nói, nhưng cái pháp đó là mình thực chứng được. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, mà ai không làm được “Chúng ta thấy những cái đó là tất cả chúng ta ngồi đây đều làm được hết phải không ạ?” Vậy tại sao chúng ta không chịu làm? Mà chúng ta đòi cái gì mà Thánh quả thứ tư không à. Nói là nói nghe ghê gớm lắm, chưa học bò mà đòi lái máy bay không à. Nhiều khi người tu học không có thành công là tại như vậy đó, không có tự tri, tự giác, không biết được vị trí thật sự của mình là ở đâu.

Con xin thưa đại chúng, con tu còn dở lắm, còn tham, sân, si, ngã mạn, lậu hoặc nhiều lắm. Nhưng mà con lo chỉnh từng chút những cái nhỏ “mình ráng tu cho nó hiền, mình đi đứng làm sao cho nó có oai nghi, người ta muốn lợi dụng thì mình chịu thiệt cũng được, mình đưa cái lợi cho người ta không sao hết” con học chút xíu vậy thôi. Con thưa các bậc hiền trí, con là hạt cát, là cái nùi giẻ, con còn mong người ta chà lên cho nhiều nữa. Biết bao nhiêu người chửi, biết bao nhiêu người chê từ ngày đi vô dòng pháp này. Từ học trò, từ Phật tử nói con khùng “ông này ổng bị khùng rồi, ổng tu riết ổng khùng. Tại vì ổng kêu đệ tử của ổng mà ổng xưng bằng con, cho nên ông khùng”, “Mô Phật, dạ đúng rồi, con khùng, con không còn khôn ngoan gì giữa cuộc đời này hết trơn”. “Ông sư phụ mà sao ông sư với đệ tử ông là con vậy, có bị khùng không? Vậy là sai rồi” Đó là đệ tử của con nói đó. Con chỉ chấp tay xá “Dạ con cảm ơn thầy”. Cái đó là đệ tử của con nói với con đó.

Thì con cứ học vậy thôi, mình học là hạt cát, mình học là cái nùi giẻ, mình học làm người mà không còn giai cấp nào trên cuộc đời này nữa, con học chút xíu đó thôi, con chưa học được cái gì nhiều hết. Con thưa các bậc hiền trí, quý vị muốn cái cao thâm thì quý vị có thể đi tìm. Coi chỉ tập những cái đó thôi, tập khí của mình mình tự biết, mình cố gắng hổ thẹn, mình xấu hổ, mình lo tu. Còn những cái mình làm, mình học, phải thực tế, phải cụ thể, phải rõ ràng. Lời nói của mình khi nói ra phải dễ thương, ánh mắt của mình nhìn với nhau bằng cái nhìn thiện cảm, thông cảm không? Giờ tu học mình có trang nghiêm, có nhiệt tình không? Mình có kính pháp, kính thầy, kính đạo tràng, đại chúng không? Mình tu học có bằng tất cả tấm lòng hay là làm hình thức, máy móc, bề ngoài? Mình coi lại những cái hết sức là căn bản, đó là giới đức.

Nếu chúng ta không khéo, bây giờ chúng ta tu bề ngoài, hình thức, màu sắc rất là nhiều, còn chất lượng không có gì hết. Chất lượng nó nằm ở đâu? Nằm ở thân, miệng, ý, nằm trong cảm thọ, nằm trong sự nhiếp phục được cái bản ngã, cao ngạo, vênh váo, hống hách, hách dịch, kiêu mạn của mình, kết quả là nó nằm trong đó. Mà nhiều khi có những người hết sức là hiền thiện, đặt tên Hiền không đó, mà kêu cái gì là cãi lại đầu tiên, ba lần liên tục vậy đó. Mà con thấy tu hết sức là khá đó, con tuyên dương đại chúng vỗ tay đó, nhưng khi con đưa bài tập hết sức nhẹ, chưa có đúng bài tập đó, là thấy chấm là không có điểm rồi, cứ kêu gì cãi nấy. Rồi mình thấy như vậy là ở ngoài nó hiền, nhưng bên trong cái tâm nó chưa có nhu nhuyến. Có thể là tu hết sức là miên mật, nhưng có khi sẽ không thấy.

Thí dụ kêu làm cái này là có lý do liền, kêu làm cái kia là có lý do, mà nhiều khi 3 tháng con mới kêu 1 lần. Thì mình biết rằng là thấy vậy đó, chứ còn ngấm ngầm bên trong, còn dữ nhiều lắm. Tức là cái đó tâm nó không có nhu nhuyến, mình phải tu đến cái mức độ mình phải nhìn thấy những cái đó. Trong khi đâu phải chuyện gì khó khăn đâu, mà bên trong mà lúc nào cũng còn mãnh liệt lắm. Mình tu cái tâm hiền này nó tuyệt vời lắm. Chúng ta thấy cành trúc không? Gió thổi chiều nào nó bay qua chiều đó, nhưng nó vẫn là cành trúc, nó không biến thành cành sầu riêng được. Mà nếu gió thổi chiều này mà muốn đi theo chiều ngược lại là vài bữa nó gãy à. Cái tâm mình là toàn như vậy không đó, không có tùy duyên thuận pháp, cái giờ này mình muốn làm cái kia, mà cái giờ kia mình muốn làm cái này. Lâu lâu mình có thấy cái tâm mình như vậy không? Đó là cái tâm chưa hiền.

Mình phải nhìn những lúc nhỏ nhiệm như vậy đó, chứ không phải nhìn chuyện cãi lộn bên ngoài thì còn nói gì nữa, cái đó là quá tệ rồi. “Nói đúng thời, nói lời chân thật, nói lời từ ái, nói những lời mà thấm tận đến tim” mình học về nghiệp thiện mới học có nhớ không? Làm sao mà nói cái lời thấm tận đến tim? Lời nói đó phải bằng một cái tâm hiền thiện, cái tâm từ mới chạm đến trái tim người ta được. Con thưa các bậc hiền trí, mỗi ngày con lên con nói như thế nào mà quý vị bỏ chồng, bỏ con, bỏ tiền bạc lên đây? Tại vì chạm đến trái tim, chạm tới cảm xúc, cảm thọ của quý vị. Thì mình phải học sống với nhau, nhất là mình cảm thấy khổ quá mình mới đi theo đến trên đây, phải không? Lên đây còn làm khổ nhau nữa thì tội quá còn gì, mình đi vô chùa mình còn làm khổ nhau nữa thì thôi còn làm gì được. Phải hiểu được mình quá khổ, mình vô đây mình phải tránh hoàn toàn đến những dữ kiện, nguyên nhân mà đem đến khổ đau, mình chặn không kịp thì mình phải biết sám hối.

Mình viết nhật ký tu học, mình đọc đến trước đại chúng “mình xấu hổ, nhục nhã như vậy đó”, mình lên mình lạy nước mắt đầm đìa, để cho các cấu nhiễm từ từ nó phai nhòa, nó được tẩy rửa. Cho nên mình phải để thập thiện làm hiến pháp của Linh Quy Pháp Ấn, của đạo tràng Nikāya, “nhất trí không?” Phải lấy thập thiện làm hiến pháp, làm pháp luật, làm nội quy, Thánh quy, giới luật. Mà quay lại căn bản là thân, miệng, ý. Rút lại hơn nữa là cảm giác lắng dịu, dễ chịu, hiền thiện. Con thưa các bậc hiền trí, mấy cái chữ đó là lõi của thập thiện đó. Bây giờ thí dụ lúc nào mình cũng an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì mình có cự lộn với người ta không? Con thâu hết từ cái ngọn trở về cái gốc, từ cái gốc bung ra cái ngọn, cho quý vị thấy được ý pháp tuyệt vời lắm.

Mình an tịnh, lắng dịu thì mình có sân si, có tranh đấu không? Không có. Nó ngọt ngào bên trong thì lấy gì tranh đấu, lấy gì cãi lộn. Mình trong này là một cái tâm hiền từ thì mình có đi kiếm mình giết con này con kia, đánh lộn với người ta không? Không có. Mà cái tâm mình an tịnh, lắng dịu, trí mình tỏ sáng, mình thấy cái nào đúng, cái nào sai, cái nào Chánh, cái nào tà, mình không có rơi vào tà kiến. Cho nên một cái tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, đó là cái lõi của thập thiện. Gốc rễ của sự tu thân, miệng, ý là cảm giác đó. Không biết một ngày tác ý được mấy tiếng? Một ngày bác ý được 8 tiếng không? Cảm giác mình dễ chịu, ngọt ngào có được 8 tiếng không? Mà 8 tiếng là thời gian mình gặp nhau ở đây nè, chứ chưa kể cái giờ đi xuống dưới đó. “Sao im ru hết trơn vậy? Tám tiếng có đủ hết không?” Đủ mình phải nâng lên 12 tiếng. Thậm chí trong giấc ngủ mình nằm chiêm bao mình cũng thấy mình ngọt ngào, dễ chịu.

II. Tu tâm hiền

Con giờ thiệt là con thấy người dữ con sợ lắm. “Con thưa trước à nha, dữ là con chạy, con không dám lại gần người hung dữ”. Tại vì mình lo tu, mình lại gần lạng quạng là họ cho mình một lụi là mình hết tu luôn. Ở đây nó nhiều cái lắm, không phải là giết nhau bằng con dao, đó là cái nghĩa đen thôi. Mà câu nói khiêu khích, châm chọt, chọc tức người ta, nhiều khi người ác độc vậy đó, họ mời uống trà móc câu không à. Họ không mở miệng ra thì thôi, họ mở miệng ra là họ móc. Đầu câu chuyện là một cái và cuối câu chuyện, chuẩn bị đứng dậy đi về móc thêm cái nữa “khổ lắm”. Có câu chuyện con mới nhớ lại, có cậu thanh niên mười mấy hai chục tuổi đi câu cá, đi chung với 4, 5 đứa bạn trẻ. Rồi mạnh ai nấy đi chơi, một hồi quay lại thì tìm không thấy cậu này, chỉ thấy còn cái cần câu. Cuối cùng lặn dưới nước tìm thì thấy cái cần câu móc vô cái tay của cậu này, chết luôn.

Rồi có nhiều người đi câu cá chết rất là nhiều, bị sóng vỗ này kia, chết rất là nhiều. Đó là những oan gia trái chủ đó, những ác nghiệp nó tới hồi chín mùi, quả dị thục của nghiệp đó “mày câu tao phải không? Được rồi mày xuống đây, tao cho mày câu”, đó là ác nghiệp chín mùi nó ghê gớm vậy. Cho nên những người mà họ bung ra những câu nói dao to búa lớn, hay là những lưỡi câu móc người ta, họ không biết rằng chính lưỡi câu đó nó móc lại mình. Giống như anh chàng đó chết vì cái lưỡi câu để câu cá đó, ảnh tính đi câu cá, cuối cùng con cá đó câu lại, ảnh quăng xuống không biết quăng làm sao mà móc trúng vô người văng xuống dưới sông chết ở dưới luôn, ngày hôm sau mới tìm ra xác, nó mắc dính vô cái lưỡi câu. Mà đó là sự thật, đó là Nikāya mới tức thì, chứ không phải Nikāya của 2600 năm trước đâu. Đó là Nikāya, đó là nhân quả, đó là nghiệp báo, đó là quả dị thục của nghiệp.

Cho nên mình quán chiếu, mình nhắc, mình thiền quán những hình ảnh đó, lấy cái đó làm đề mục, làm chủ đề. Con thấy cái tâm mình nó nhẹ nhỏm lắm, không muốn tranh với ai hết, mình học cái này mình thấy tuyệt vời lắm. Mình thấy người hơn thua mình sợ lắm, mình nói hai ba câu là họ muốn nhảy lên, họ muốn làm người chiến thắng thì mình im luôn “dạ mô Phật”, rồi xong mình rút. Ở trong người đó là một cảm giác hơn thua rất là mãnh liệt, tranh giành, tranh đấu, tranh chiến, cặp sừng rất là sắc bén, bất cứ lúc nào họ cũng có thể hút mình đổ ruột hết. “Biết hút đổ ruột không?” Người ta chơi đấu bò tót, ở đâu đó ta chơi mấy trò chơi như vậy đó, hút cho đổ ruột. Rồi lấy cái đó làm thú vui, trên sự đau khổ của người khác. Rồi chúng sanh ngu si, mê muội, vô minh, điên đảo cũng giống như vậy đó. Đấu với nhau, hút với nhau cho đổ ruột vậy đó, rồi vỗ tay rần rần, rồi nhiều khi cá cược với nhau “trận nào thắng, bên nào thua, bên nào thắng, con nào thắng, con nào thua”, vui trên sự đau khổ của chúng sanh khác.

Mình lấy những hình ảnh đó mình quán chiếu, lấy hình ảnh cái câu cá, cái lưỡi câu đó, hình ảnh cặp sừng hút vô đổ ruột, lấy những hình ảnh đó để quán vô cái tâm còn hơn thua, sân hận này. Quán như vậy đó, quán cho nó sợ “nói như vậy có nổi da gà không? Nói như vậy cảm thọ có rờn rờn, ớn không? Có thấy không? Có cảm thọ không?”. Lấy cái đó quán mạnh hơn nữa, quán nhiều hơn, nữa quán sâu hơn nữa, quán cho tới khi hình ảnh đó cất giữ trong người mình, làm của báu, làm tài sản luôn. Mỗi lần nó muốn hơn thua là “rồi nhìn đi, muốn nó hút đổ ruột phải không? Rồi nó mắc vô cái lưỡi câu chết luôn ở dưới phải không?” Mình tác ý như vậy đó. Một mặt là mình đánh vô cái tâm hung dữ, một mặt mình phát triển cái tâm hiền thiện, mình thấy tuyệt vời không?

Chứ không phải chỉ có tu một chiều. Bây giờ mình cứ tu tâm hiền, còn tâm dữ con y nguyên, mình chưa có diệt nó thì làm sao mình tu tâm hiền lên được. Giống như mình rửa cái bồn nước nó dơ hèm như vậy, mình không chịu đổ nước dơ ra, mà mình cứ đổ nước sạch vô, trong này nó dơ thì nước sạch nó biến thành nước dơ. Nên nếu mình không có diệt ngã, mình học càng nhiều thì bản ngã càng tăng, nguy hiểm lắm. Mình học cái pháp diệt ngã để cho bản ngã mình tăng “ghê gớm không?” Là tại vì mình không có để tâm vô. Cái bản ngã này nó ghê ghớm lắm, cái lậu hoặc này đó khủng khiếp, tinh quái, tinh tranh, tinh ma, tinh mị, quỷ quyệt, xảo trá lắm cái tâm thức này. Phải nhìn thật kỹ, phải dùng thập thiện, phải nhớ thập thiện, phải làm sao mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý hiền hòa, cảm thọ ngọt ngào lúc nào cũng vậy, bị chửi cũng vậy.

Chứ không phải bình thường mà nói như vậy thì cái đó dễ rồi, còn lúc bị người ta chửi, bị người ta khinh khi, hủy nhục, chà đạp mà mình không hơn thua với ai hết trơn, chà đạp là đúng rồi. Cái nùi giẻ là để cho người ta chà đạp, người ta không chà đạp thì mới lạ đó, chà đạp là trúng, “nhất trí không? Ngồi im ru vậy?” Chà đạp mới trúng cái công năng, tác dụng của nùi giử chứ. Nùi giẻ mà không ai chà đạp là nó buồn lắm “Ủa cái nùi giẻ mà không ai chà mình hết trơn vậy ta?” Chà nhiều vậy đó, nó mới làm được cái thiên sứ, sứ mệnh, công dụng của nó. Tu trú được cái tâm hiền như Ngài Xá-lợ-phất thì còn gì để nói nữa. Chính cái pháp đó phải nhớ, phải nằm lòng, ngày nào cũng tác ý hết. “Hồi nãy đi vô dậm chân có nhớ không? Diệu Khiêm lúc nãy vô dậm chân có nhớ không? Lúc đó thọ, tưởng, hành làm sao? Lúc mà đạp lên cái đồ dậm chân có nhớ không?” “Dạ không” Đó thấy chưa? Nói đơn giản như vậy mà không phải dễ nhớ đâu.

Tại vì cái tâm của mình lúc đó nó không có ở trong cảm giác toàn thân, là nó không có nhớ. Thành ra mình đừng có nghĩ rằng mình đi tìm cái gì phức tạp, mà tu chính là cái đơn giản đó. Mình không có Chánh niệm, mình không có nhận ra được những cái đơn giản như là bước chân của mình rõ ràng đạp vô cái đồ dậm chân, nhưng lúc đó mình không biết. Mà lúc đó thọ, tưởng, hành, cái tâm nó đi lang thang phải không? “chết rồi vô trễ rồi”, nó nói cái hình ảnh này nọ kia vậy vậy, mà không nhớ họ đang đạp lên cái đồ dậm chân. “Nói có trúng không mà sao cười gật đầu lia lịa vậy?” Cho nên đem tâm về giây phút hiện tại, cảm giác toàn thân là hết sức quan trọng.

Chẳng hạn như Trí Lực vậy đó, mấy bữa hổm con nhắc, bị ho thì con kêu đi xuống dưới ngồi, bữa sau con nhắc nữa, bữa sau nhắc nữa, là không có Chánh niệm, không có sắc bén trong sự thọ nhận pháp. Mà con kêu như vậy là con lo cho đại chúng có biết không? Mình phải từ tâm với đại chúng, khi mình có bệnh mình phải biết bảo vệ đại chúng, thương tưởng đại chúng, là người có trách nhiệm. Đây là con mượn cái cơ duyên này để mình học cái pháp. Khi mình có bệnh, mà các bệnh nó có khả năng bị truyền nhiễm, thì mình phải biết thương đại chúng. Thì cái tâm từ đó là “trước mặt cũng như sau lưng đó”, con xin thưa các bậc hiền trí, đó chính là pháp hành đó. Hồi hôm con có nhắc không? “Mình bịt khẩu trang lại, ngồi xuống dưới”.

Rồi có những vị con nhắc là trả lời liền: “Dạ con không có bệnh”, hết sức là còn phản ứng rất nhanh. Mới lên núi cái đó bình thường, nhưng mà để cho biết, mà nhắc ở đây nhiều khi không biết nữa đó, “không biết có biết không nữa”. Thì con nhắc: “Ờ ai có ho, bệnh thì ngồi phía sau, bịt khẩu trang”, “dạ con không có bệnh sư phụ” liền. Còn nhanh, còn lanh lợi, bén nhạy lắm, nói cái là phản ứng ngay lập tức liền. Đó là những cái đang bệnh đó, tâm hiền tu ngay chỗ đó. Thì không có bệnh thì thôi đâu có sao đâu, nói cho những người có bệnh mà, mình không bệnh thì thôi, con đâu có dám nói đâu, con mới nói nhẹ thôi, mà ngay ở trên pháp hội mà phản ứng liền như vậy đó. Thì chúng ta biết cái tâm đó còn dữ lắm “đó là thầy mình mà, nói với mình một lời nói hết sức là bình thường, mình không bệnh thì thôi”, đó là để chúng ta mới thấy được cái thực pháp, con chỉ sự thật không à.

III. Thực trạng đời sống

Con thưa các bậc đại hiền trí, thượng nhân của con, mình tu tâm hiền tới chừng nào ạ? Nhanh lắm, bởi vì nó thâm căn, cố đế ở trong người mình rồi, chạm tới là nó phản ứng liền ngay lập tức. Phải biết thương tưởng đại chúng, mình nghĩ đến mọi người “bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng thương tưởng” mình phải vận dụng bài “Trải Tâm Từ” chứ. Mình đọc ro ro, mình thuộc hết trơn. Dạ con thưa các bậc hiền trí con chưa thuộc hết nữa đó, quý vị là thuộc hơn con. “Nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho hữu tình”, mỗi một hành động, một nghĩa cử như vậy đó là nó chứng tỏ tâm từ của mình đối với đại chúng. Có một câu chuyện lúc đó ở Ấn Độ, có một người bà bình thường rất thương cháu ngoại của bà lắm. Một hôm bà bị covid, rồi hai đứa con không cho cháu ngoại tới gần bà ngoại. Bà buồn quá, bà bực “nó không cho tôi thương cháu tôi”, rồi bà ôm, bà nói chuyện cho đứa con gái với cháu bị bệnh covid luôn, để ở chung để khỏi phải kỳ thị bả nữa, cho bệnh luôn, đó là mẹ con ruột đó.

Chúng ta thấy không? Khi mà một cái tâm bản ngã ích kỷ nó sân si lên rồi, thì chúng ta thấy, không còn mẹ con gì nữa “cho bệnh luôn, khỏi kỳ thị tôi nữa”. Còn không thôi có một trường hợp khác là cha mẹ già, bệnh, con đem đi bỏ ra ngoài đường luôn “để ở nhà bị lây”. Thì trong đại dịch này, nó phơi bày hết trơn các bản chất của ngũ uẫn. Mới ngày hôm qua, hôm kia mới nghe mấy chú ngồi ở chung xe nói: Có cô kia có chồng rồi, nhưng đi với ông khác, ông này chụp hình gửi qua cho người chồng “đây nè, không có giữ kỹ để tôi xài rồi nè!” Rồi xong xảy ra những vụ án, mà hình như chặt lìa cánh tay của người vợ. Vậy vợ chồng với nhau tình nghĩa chỗ nào? Yêu thương ở đâu? Vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã. Hễ chạm tới dục, ái, bản ngã, chạm tới những gì mà mình ích kỷ, tự ngã là không còn tình nghĩa vợ chồng, cha con, mẹ con gì nữa.

Cho nên cái bài “Niệm Chúng Sanh” nó thâm thúy lắm. Con mời các bậc ở đây niệm lại giùm con, niệm lớn lên, niệm cho nó thấm. Đưa cho mấy chú cư sĩ đọc cho thuộc bài, tất cả đại chúng cùng nhau đọc theo. 

“Tất cả đều là chúng sanh

Không ai là người thân của mình

Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả

Hãy buông xả và mau tỉnh thức

Sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời

Nhận diện ngũ uẩn, thể nhập Thánh trí

Diệt tham, sân, si. Thoát ly sanh tử.”

Con đi trên đường thì chú tài xế mới nói: Thầy có biết không, nguyên một cái dãy này nè, dài như vậy, mấy trăm, cả ngàn mét là của một bà chủ. Bả nhiều lắm, giàu có dữ lắm, bả mới chết là cha với con kiện nhau ra tòa rồi đó. Bởi vì bả đưa cho đứa con đứng tên chủ quyền “mày coi hết bao nhiêu công ty, đất đai, tài sản gì đó”. Thì ông cha là ông chồng của bà đó, hai cha con kiện nhau. Tài sản lớn quá, mẹ mới chết, vợ mới chết, là hai cha con đem ra kiện với nhau. Chúng ta phải chiêm nghiệm những cái đó, phải chiêm nghiệm (mấy bài niệm trong sách đó). Vậy là tiền thân hay người thân? Vàng thân, tài sản thân hay là tình thân? Dục thân, ái thân hay là tình thân? Mà tại sao cũng người đó, mình yêu thương sống chết. Mà cũng người đó, bây giờ mình giết hại, mình chặt tay, chặt chân người đó.

Vợ chồng kéo nhau ra tòa thưa kiện, cha con thưa kiện, anh em thưa kiện phải không? Có vụ án về cậu này có tật, đi xe lăn, cha mẹ để lại căn nhà, mà hai anh em đi kiện với nhau. Mười mấy, hai chục năm, mà cái thân lê lết, què quặt vậy đó, đi xe lăn phải đi hết tòa án nay qua tòa án khác để ngồi nghe kiện. Người anh giàu có, có tiền mà đem cái thân tật nguyền, què quặc đó đi kiện. Người anh không muốn cái ông què này được căn nhà hương quả, đó anh em ruột với nhau đó. Con nói mấy cái này thiệt là ngao ngán, ngán ngẩm lắm, cho nên mình sống cái hạnh viễn ly. Mà bây giờ già tóc bạc sáu bảy chục, hết cuộc đời, đến thập cổ lai hy rồi, mà muốn bỏ cái nhà đi tu mà bỏ không nổi “thương con chó không ai cho nó ăn, rồi cháu nội, cháu ngoại”. Không bỏ sớm thì cũng bỏ muộn à, bỏ trước khỏe hơn. Cho nên mình mới thấy “ai là người thân thực sự của mình?”

Thậm chí bây giờ có nhiều cái chuyện lạ lắm, những chuyện này mình quán chiếu mình thấy khủng khiếp lắm. Ông cha giàu, đại gia có cô con gái thuê xã hội đen dàn cảnh để giết cha chết để nó lên nó nắm quyền hành, tài sản, con gái ruột đó. Người ta cũng truy ra, tra ra vụ án, người con gái ruột thuê người dàn cảnh tai nạn giao thông giết cha chết, để lên chức chủ tịch, giám đốc gì đó. Xót xa cuộc đời này không? Cay đắng cuộc đời này không? Ngao ngán, nhàm chán, ác độc, bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, bất nhẫn là cái thế gian này. Mà bây giờ dù cho có hiếu thảo, ngọt bùi, hạnh phúc cỡ nào, thì khi mình nằm xuống tắt thở, thì người đó có đi chung không? Trước khi đi nói: “Ờ ông đi chung với tôi đi, ông phải đi chung với tôi mới được” hay “bây giờ làm cái hòm bự bự, tôi với ông vô nằm chung” có được không? Rồi cũng bỏ mình à.

Có một cô Phật tử lúc trước bên Mỹ điện về: “Thầy ơi bây giờ tối con không dám ngủ. Chồng con chết rồi, con sợ ma quá à! Hai vợ chồng ở chung, mà bây giờ chồng chết con nhìn đâu cũng thấy ổng, con sợ quá!” Mới ngày hôm trước là thương yêu với nhau, bữa nay là ma rồi “sợ ma”. Vậy ai là người thân thật sự với mình, con xin thưa các vị? Người hay ma? Thương hay là sợ? Thấy cảm thọ nó vô thường không. Mai ấm áp, bữa nay lạnh lẽo phải không? Thấy hình bóng rồi mình sợ phải không? Cho nên cái câu đó là trí tuệ của bậc đạo sư đó. “Không ai là người thân của mình hết” tạm thời trong giai đoạn vậy đó, là mượn với trả thôi. Một là trả, hai là mình mượn, cứ mượn trả không à. “Chúng ta biết hai chữ này không?” Mà mượn có nhiều hình thức, có khi mượn như ngoài đời mình nói là cho mượn thôi chứ không có lấy lời, có người cho mượn lấy lời, lời nhiều lời ít, có người cho vay nóng nữa, đó là tiêu luôn.

Thì cũng vậy, có đứa con sinh ra nó chỉ báo hiếu, bởi vì nó sinh ra để nó trả. Còn có những đứa con sinh ra phá gia chi tử, nghịch tử, nó phá tan bành, mà vẫn thương cái thằng phá đó, thương nó nhất, cái thằng có hiếu lại không thương, ngộ vậy đó. Thằng mà phá nhà, phá cửa, làm sạt nghiệp luôn, mà thương hết mức luôn. Còn cái thằng mà nó lo, nó hiếu thảo, thì lại không thương. Tại vì sao vậy? Tại vì một thằng đòi, một thằng trả nợ. Thành ra mình nhìn sâu mình thấy ngao ngán lắm, thật sự là nợ nần không à, chứ không có cái gì hết trơn. Giống như hai vợ chồng kia thương yêu dữ dằn, mà vợ chồng ly dị rồi là xong rồi đó, đừng có nắm kéo gì hết, hết nợ rồi “thôi đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Mình về Linh Quy mình tu” nhất trí không? “Níu kéo làm chi, giờ tôi hết nợ với bà rồi, mình đi tu đi cho khoẻ”.

Mình phải hiểu ra được như vậy đó, thì cái tâm mình nhẹ, cuộc đời này mình nhẹ. Mình không hiểu được vậy thì mình trách móc đủ thứ hết trơn, cái gì mình cũng muốn, cái gì mình cũng thích, cái gì mình cũng khó chịu, cũng rắc rối, cũng đặt thành vấn đề hết. Mình hiểu cái nhân quả, nghiệp báo rồi là khỏe re à, nhẹ nhàng không có gì hết, “nhẹ nhàng, hết nợ rồi, tôi đi tu không có gì hết, tôi đi tu khỏe rồi, tôi trả xong nợ”, cho nên cái trí tuệ về nghiệp là mình phải thành tựu. Tự nhiên có người họ đến, họ chửi mắng mình, vu oan giá họa cho mình, làm khó làm dễ mình đủ hết trơn, thì mình phải biết đó là chủ nợ đời trước của mình đó. Mình phải hết sức cẩn thận, mình đừng có vừa trả, vừa vay. Chúng ta nhớ bài thiền quán “Xả Vô Lượng Tâm” phần “Quán về nghiệp” đó: “Vừa trả vừa vay, chúng sanh đáng thương thay, trả thì không có bao nhiêu, vay thì càng nhiều thì làm sao giải thoát”.

Cho nên mình thấy người nào họ tới họ xăm xia, họ kiếm chuyện, gây sự với mình thì phải cẩn thận. Mình thực tập tâm hiền, thực tập tâm từ, quán chiếu nghiệp quả, nghiệp báo cẩn thận, để không thôi cái nợ cũ chưa trả, mà còn vay thêm nợ mới nữa. Con nói thí dụ nhà kế bên mở karaoke rầm rầm sáng ngày sáng đêm, mà mình nói nó còn chửi mình nữa, rồi còn nhào vô muốn đánh mình luôn, thì mình biết: “Cái này nguy hiểm à nha, cẩn thận à!” Còn mình chửi lại là nợ cũ chồng nợ mới, tính sổ một lần, một nhát chí mạng. Tất cả cái đó là oan gia trái chủ hết, không phải tự nhiên, nó mượn một chút xíu đó thôi để nó giải quyết, nó hốt hụi chót, nó tính sổ hết một lần. Lúc đó là quả dị thục của nghiệp được thành tựu, tức là trái cây nó chín, nó sẽ rụng ngay vào lúc đó.

Nếu người có tu tâm hiền, “thì chỗ này nó mới tuyệt vời nè!” mình đặt vô đi, mình tu tập hiền, mình gặp trường hợp đó thì sao? Mình an tịnh, lắng dịu, bực lắm nhưng mình ráng dằn lại “vì mình tu tâm hiền, không được sân, không được giận” mình tác ý hoặc là mình mở bài thiền quán của con lớn lên, trấn áp được tiếng karaoke bên kia, rồi xong khỏe. Còn nếu mình không biết tu là nhào vô kiếm ăn, rồi xong có chuyện, án mạng xảy ra. Thì lấy một cái ví dụ để chúng ta thấy toàn cảnh nghiệp quả của thế giới này, là khủng khiếp, kinh hoàng và không thể tưởng tượng được. Chúng ta phải biết sợ nghiệp, con mình, chồng mình, em mình, cháu mình, cha mẹ mình, có khi phải hành hạ mình mới vừa lòng, hành hạ, hành tỏi với nhau. “Gật đầu lia lịa phải không?” đó là con ruột, chị ruột, em ruột mà nó hành hạ mình còn hơn là cái người ở ngoài đường nữa.

Đó là những mối nợ, những chủ nợ, mình phải nhớ thiệt là kỹ cái này. Hễ người nào tới mà họ có gì lạ thường là mình phải lập tức Chánh niệm, tác ý, quán chiếu liền. Chúng ta có nhiều mối lắm, có mối là dục ái, nhìn một cái là sét đánh ngang mày, tiếng sét ái tình, mới nhìn lần đầu thôi là về tương tư. Thì đó là mối lớn, nhiều đời nhiều kiếp làm vợ chồng với nhau, chỉ cần nhìn một lần thôi là dính luôn suốt cuộc đời, ghê gớm như vậy. Rồi nhìn một lần thôi là sân hận “có không? Chúng ta có thấy không?” Nhìn một lần thôi là muốn đánh lộn, nhiều khi 29, 30 hay mùng 1, mùng 2 Tết, giao thừa, nghe nổ tiếng pháo rồi xong cái đâm nhau chết “tại làm tôi giật mình, đâm nó chết”. Ghê gớm quả dị thục của nghiệp nó chín mùi, nó thành tựu ngay lúc đó. Thành ra: “Nghiệp quả rất kinh hoàng, nay con ghê sợ quá. Cái tôi ác độc này, nay con ghê sợ quá, những tội lỗi con làm”, đó là cái bài “Sám Hối” trong phần “Xả Vô Lượng Tâm” đó, phải cẩn thận. Nhiều khi nói qua nói lại có mấy câu thôi, là một hồi máu đổ đầu rơi, cháy nhà.

IV. Quay về với thiên nhiên

Hôm qua là tòa nhà cao nhất, hai trăm mấy chục mét ở bên Trung Quốc cháy như ngọn đuốc, cháy từ ở dưới lên đến trên nóc, từ gốc đến ngọn, không biết bao nhiêu người chết nữa. Con là thích ở cái nhà đơn sơ, cây cỏ chung quanh, sống nó khỏe hơn, sao lại chung vô mấy cái chỗ, mấy cái hộp đó chi ta? “Đông vui hả?” Mình mới thấy học theo Đức Phật là tuyệt vời lắm. Hồi bữa tham luận đại hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, con lên con nói, rồi các Ngài tôn đức có vẻ cũng có cảm thọ. Con nói: “Đức phật sanh ở dưới gốc cây, tu ở dưới gốc cây, thành đạo ở dưới gốc cây, thuyết pháp ở dưới gốc cây, rồi Đức Phật bệnh ở dưới gốc cây, rồi cuối cùng Đức Phật viên mãn vào Niết-bàn (nói từ nôm na là qua đời, chết) ở dưới cây”. Mà Ngài là thái tử, mà mà sao đời sống Ngài gắn liền với gốc cây vậy? Vì Ngài trở về với thiên nhiên. Chúng ta bây giờ mà ngồi ở trên Sài Gòn cũng khó nghe được như vậy lắm, khó mà thiền quán lắm. Xe chạy ầm ầm, ồn ào, náo nhiệt, đủ thứ tác động, “tiếng là gai nhọn của thiền”, “âm thanh là gai nhọn của thiền định”, cho nên mình trở được về với thiên nhiên này là tuyệt vời lắm.

Cho nên con đi ba tiêu chí, thứ nhất là quay về với thiên nhiên, để cho người ta tiếp xúc với cái thật. Cái thật ở đây nói tương đối, tức là họ sống với cái ảo, là tối ngày cầm cái điện thoại, tư tưởng cái gì đâu không. Họ không nhìn thấy được màu xanh của lá, màu trắng của mây, họ không nhìn thấy được sự rộng lớn của bầu trời, sự cao to sừng sững của ngọn núi, họ không nhìn thấy được những giọt sương, không nghe được những tiếng chim, họ không cảm nhận được cái làn gió mát của núi rừng. Cho nên đầu tiên mình đưa họ cái giả trở về cái thật, đưa cái ảo trở về cái chân, đưa giả trở về chân, đưa ảo trở về thật, là tiếp xúc với thiên nhiên, núi rừng. Bước thứ nhất là thành công đó, chưa có gì hết trơn ai cũng muốn đi lên cổng trời, không có chỗ nào mà đi sáng đêm, chùa này đi sáng đêm. Cho từ cái giả trở về cái thật, từ cái ảo tiếp xúc với cái chân là bước thứ nhất.

Chúng ta thấy Linh Quy Pháp Ấn chúng ta có làm gì ở du lịch không? Cỏ bỏ hoang sơ không làm luôn, ba tháng mới lên làm cỏ một lần phải không? Nhớ mỗi tuần mà không có mưa cho đi vận động tay chân, tốt cho sức khỏe, đó cũng là thể dục, đó cũng là tu ở trong cái động, để coi cái ngũ uẩn của mình lúc đó ra sao. Bị sâu bắn nó ngứa chút vậy đó, để thấy cảm thọ của mình coi mình có nhiếp phục được không. Thứ hai là mình tuyên dương đạo đức, nhân nghĩa, lễ giáo, đó là cái nền tảng của bình an, thái hòa, an lạc, hạnh phúc cho chúng sanh. Đó chính là những buổi thiền biết ơn, những lễ lạy, những trang nghiêm, bất tịnh của mình đó. Thành tựu được bước thứ hai, rồi sau đến bước thứ ba là mới tới học pháp thánh hiền mới đi vào tạng Nikāya được.

Đó là như vậy đó, chúng ta đi tu học phải có cái hệ thống, có đường lối rõ ràng, có thứ lớp, thứ bậc, trình tự, chứ không phải nhảy vô rồi vô bất tử, “tử” mình chưa làm xong nữa mà. Tình nghĩa thầy trò còn chưa có, huynh đệ tỷ muội còn chưa có, anh em, mẹ con, hiếu đạo còn chưa có, mình nhảy vô mình muốn làm Thánh, “mà Thánh cao nhất hả”. Thành ra mình học mình mới thấy được điều này. Bước thứ nhất quay về với thiên nhiên, cho nên quý vị lâu lâu, buổi chiều hoặc là quý vị làm việc, trong những giờ mình thư giãn, mình đi bộ một mình, cảm nhận màu xanh của những lá trà, cảm nhận núi đồi, trải cái tâm rộng mở ra cảm nhận thiên nhiên, mình tác ý, mình suy nghĩ: “Đất đâu có thiếu đâu sao ai cũng giành đất hết trơn vậy? Tại sao vì hai ba tấc đất chém nhau làm chi? Giờ thênh thang, bao la, ông thầy làm sẵn cho mình về ở, mình rủ bà con cô bác mình về đây tu. Cất nhà sẵn cho ở, lo ăn uống đồ hết, miễn phí hoàn toàn 100%, khỏe không?”

Như vậy thì giành giật đất đai làm chi vậy? Kiếm gà kiếm cơm, đi lừa gạt người ta chi vậy? Làm sẵn hết, miễn phí 100%, ở tu học thôi. Tốt thì làm công quả phụ chút để làm cái đó, cũng để cho mình tu học thôi, chứ không có bắt bán nhang, bán tương, bán chao, bán tàu hũ, bán hủ tiếu, phở gì hết trơn. Tới để mình cảm nhận với thiên nhiên, mình thấy mình hoan hỷ, mình phải có hoan hỷ trong sư tu chứ. “Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc”, tác ý cái bài đó. Nếu mình tác ý bài đó ngắn quá thì mình phải diễn ra cho nó dài, mình tác ý có một chút như vậy không đủ thì mình hiểu dài ra, những suy nghĩ của mình mình viết ra thêm. Còn mình làm biếng viết thì mình lấy cái điện thoại mình bấm ghi âm, mình nói vô: “Thích quá, ở đây thích quá, trúc xanh thích quá, chim hót, phong linh, an lạc từng bước chân kinh hành. Nhìn ở dưới đánh lộn kìa, nó đua xe ở dưới kìa, mình thoát ra hết, mình hạnh phúc, mình an lạc”, mình viết vô, mình thưởng thức cái hạnh viễn ly.

Hôm rày con trèo đèo, lội suối, vượt núi, băng rừng, ở trong rừng không à, để thưởng thức đời sống viễn ly. “Coi không, coi cảnh trèo đèo lội suối không?” Con thì con thiệt là con chỉ thích ở núi rừng thôi, có chết cũng chết trong rừng, đem thảy cái thây cho mấy cái con đó ăn, làm bữa bố thí cuối cùng, cứu cánh bố thí. Rồi để cái xác đó phân hủy suốt 1 tháng, 3 tháng, trực tiếp phát hình ảnh phân hủy đó vô thiền đường cho tất cả mọi người nhìn. Bao nhiêu đó đủ rồi đó, là cái thân cuối cùng khi chết cũng làm được lợi ích cho pháp. Khỏi xây tháp, khỏi hòm, khỏi chum gì hết trơn, thảy vào rừng để nó phân hủy, đặc biệt là phát trực tuyến cho tới ngày nó thành tro bụi luôn. Đó là đại tang lễ của chú tiểu Thích Minh Thành, cái nùi giẻ bẩn thỉu này. Thật sự là mình phải tác ý hoan hỉ mới núi rừng thưa quý vị, hoan hỷ với sơn lâm.

Hồi đó con lên đây, đầu tiên người dân nói: “Thầy ơi, thầy tu không thành Phật cũng thành tiên”, mà con có cái bài vậy luôn, cái tựa “Không thành Phật cũng thành tiên”. Vì mình ở gần cổng trời, bước vô cái tới trời, tiên mới ở trên trời chứ người đâu có ở trên trời, “nhất trí không?” Ở đây gần thành tiên hết trơn rồi đó, mà tiên là gì? Là tu thập thiện. Hồi sáng giờ là nói tiêu chuẩn để thành tiên đó hiểu chưa? Có thấy cái dụng ý chưa? “Thiện” tức là thiên, thập thiện là những dữ kiện, nguyên nhân, những yếu tố để mình sống ở cảnh giới an lạc. Thành ra là phải vui với núi rừng, tập sống một mình, đi một mình, ngồi một mình. Tập cái tâm mình hoan hỉ với núi rừng, với thiên nhiên, không cần gì hết, có một ngày hai bữa, ba bữa, ở cái chòi tranh, ở vách lá đơn sơ, đừng có mưa dột là được rồi.

“Những hình ảnh này coi chung với bài “Thầy Về Nơi Đây” nó hợp hơn, cái này là sắp sửa vô rừng, trèo đèo, lội suối, vượt núi, băng rừng là đúng từ luôn.

V. Trình pháp

Để thời gian chuẩn bị cho quý vị xem những hình ảnh ở trong rừng, thì mời những vị mới về núi trình bày lên đây tâm nguyện của mình như thế nào? “Thấy chú này mới lên đầu tiên luôn hả? cho các vị mới chia sẻ một chút.” 

Phật tử 1

“- Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư Ni và quý vị đồng tu, con xin chia sẻ bản thân của mình. Trong quá trình con được lên núi Linh Quy tu trong những ngày qua, thật sự mà nói Linh Quy mang đến cho con cảm giác thật là an tịnh, an nhàn, không có làm con phiền não, mà giúp cho con quên dần những lối sống ở đời, những cái mà khiến cho con nhận thấy tâm mình không được thoải mái. Sau những bài học ở Linh Quy, các thầy, quý sư phụ đã truyền đạt cho con những bài giảng, giúp cho con nhận ra được những cái sai, những cái lỗi và những cái nghiệp mà mình đã làm trong khoảng thời gian nửa cuộc đời của mình. Sau khi lên Linh Quy Pháp Ấn thì con mới biết được là chính tại nơi đây, giúp cho con có một cảm giác thanh tịnh để mà chuyên tâm tu học để gần với Đức Phật. 

Thầy: Chú đã học được nhận diện ngũ uẩn chưa? Có ai hướng dẫn chú nhận diện ngũ uẩn chưa?

- Thưa thầy trong những ngày qua con được quý thầy, quý sư Ni và các bạn đồng tu đã hướng dẫn cho con về ngũ uẩn.

Thầy: Rồi học thật là kỹ nhận diện ngũ uẩn nha. Bây giờ chú nhận diện được không?

- Con chỉ thuộc về phần ngũ uẩn, nhưng mà nhận diện về nó con chưa nhận diện được thưa thầy.

Thầy: Rồi mình về học thêm, mời bạn ngồi kế bên”

Phật tử 2

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch thầy, thưa các thầy, các cô cùng toàn thể đại chúng. Vì con lên đây tu học được một thời gian, bản thân con nhận diện được ngũ uẩn và cũng thực hành giáo pháp theo lời hướng dẫn của thầy. Thì trong thời gian qua con thấy rằng con quán triệt ở trong những lời dạy của Đức Phật mà thầy đã truyền trao, con thấy là trong cuộc sống hàng ngày, con nhìn tất cả những khổ đau của thế gian là cũng do nghiệp kiếp trước người ta tạo. Tức là chúng ta, thân này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là quyến thuộc cuả nghiệp. Làm chuyện gì thiện hay ác đều là do ta đang trả cái nghiệp kiếp trước. Cho nên nếu ta tạo cái nghiệp ác thì ta trả cái nghiệp rất là lớn. Hàng ngày con thấy việc tu tập của mình là làm sao để tu làm lành lánh dữ, mình tránh những điều tạo thành nhân duyên để nó khởi ra những nghiệp ác, thì mình không thể gánh chịu được, ở trong việc tu tập của mình sẽ có ảnh hưởng.

Cho nên rất là thận trọng cẩn trọng mọi lĩnh vực, không thể sống ở đâu an toàn nếu ta không dóc tâm tu tập và tu sửa bản thân trong mọi lĩnh vực. Bản thân con hàng ngày theo như thầy dạy, con luôn luôn coi lại, nhìn lại từ tâm, nhìn lại bản thân mình có những cái gì sai mình sửa, không được quay ra ngoài. Tất cả mọi cái đều nhìn lại từ tâm, ta sẽ hóa giải được tất cả mọi lĩnh vực. Ví dụ như thầy dạy con cũng tìm hiểu, là bản thân con ngày xưa, ở nhà bên hàng xóm là một ông làm thợ mộc, suốt ngày cưa, sẻ, phun sơn, bụi bặm rất khó chiụ. Con quay lại xử lí tinh thần mình, quay lại tự tâm mình, mình làm cửa mình che, làm các thứ, mình không oán trách họ, mình nghĩ họ là một người lao động, đi kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con hoặc là tạo cuộc sống của họ.

Mình rất thông cảm, mình không chê bai, mình không phản đối, mà mình quay lại từ tâm của mình, làm cái gì đó để cho cái việc họ thì họ cứ làm, việc mình thì mình làm. Thì cuối cùng hai gia đình cùng hóa giải được, chung sống rất thân thiện, chúng con cũng lao động được và họ cũng lao động được. Mình có một cái tâm xả, mình yêu, mình thương và mình thông cảm cho họ, thì cũng sẽ hóa giải được. Cũng vậy, hàng ngày như thầy dạy, ví dụ mình nhìn vô tượng Phật mình cũng nhìn bức tượng bằng đá, bằng xi măng, ngày xưa con cũng quan niệm “đây là Phật đang hiện diện ở đây”. Nhưng bây giờ con lại với tư tưởng vào cái ý bài giảng của thầy, con vận dụng vào ngay, con nhìn vô tượng Phật con quay lại nhìn từ tâm của mình, soi rọi theo những lời Phật dạy, những giáo pháp của Phật dạy là vô thường, không, vô ngã, hay là về quán bản thân, quay lại năm uẩn của mình vận hành như thế nào? Nó khởi lên như thế nào? Nói chuyện như thế nào?

Hằng ngày con cứ nhìn vào tượng Phật, mỗi lần nhìn vào con quay lại từ tâm, con kiểm điểm lại những điều gì mình đã làm được và chưa được. Cứ như thế cuối cùng việc tu tập của mình con thấy nó có tiến bộ, tức là mình hạn chế được cảm giác ở phía ngoài, mà quay lại tâm mình, rèn và luyện, mình bỏ tham, bỏ sân, bỏ si. Từ việc mình vào nhìn vào tượng Phật, nhìn vào từ tâm của mình, mình sẽ bỏ được tham, sân, si và bỏ được tham, sân, si tới đâu, thì mình biết đến đó. Cho nên rõ ràng như Phật dạy: “Không có thời gian đến để mà thấy, có hiệu quả tức thời”, con thấy trong việc tu tập bản thân con luôn quay lại từ tâm, nhìn lại từ tâm mình, để mà sửa, thì tất cả mọi cái sẽ hóa giải được.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”

Phật tử Tâm Viên

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con xin kính bạch trên sư phụ, giảng sư, quý thầy, quý Ni Sư. Con xin kính thưa quý chư hiền, con tên là Tâm Viên, con đến từ Đông Anh, Hà Nội. Con cũng có một nhân duyên rất là may mắn được đạo hữu Nam giới thiệu, và đưa con đến được dòng pháp tu này. Trước khi con đến đây, con rất là lo lắng, trong tâm con có cảm thấy rất là hồi hợp. Đây là một dòng pháp tu rất là mới, rất là cao, thì con sợ nhân duyên, thiện chí của con còn thấp, con không theo được. Nhưng mà có một sự thu thúc là tìm học, tìm đạo và học đạo, cho nên con từ bắc con vào đây. Khi con đứng trước cửa thiền môn thì trong con có một cảm giác rất là mãnh liệt, đó là một nơi thiền huân rất trang nghiêm và rất là thanh tịnh. Trong con tràn ngập một niềm hỷ xả “con đã đến nơi này từ bao giờ, đã đến đây từ lúc nào?” Con thấy rằng rất là hân hoan, hạnh phúc.

Khi con được tu tập ở đây, thì con đã được quý thầy, quý sư cô chỉ bảo rất là cặn kẽ, rất là chân tình và nhất là con được nghe những bài pháp của sư phụ. Những bài pháp ấy như là những trận mưa rào, như là những trái bộc phá, như quả lựu đạn, đã phá tan con, phá tan những sự cao ngạo trong con và phá đi cái tâm hèn hạ, xấu xa, bẩn thiểu của con, mà con đã chứa chấp mấy chục năm qua. Con cảm thấy như những bài pháp, những lời pháp của thầy, như những trận mưa rào đã làm trôi đi tất cả những cấu uế trong con. Và đã làm cho con nhận thấy được chính bản chất của mình, đã sống lừa dối chính mình và những người thân yêu của mình. Và đã từng làm cho những người thân yêu của mình phải đau khổ, phải vật vả và từng rất khổ sở vì tính cao ngạo của con.

Bài pháp của thầy như dòng nước mát, dòng sữa mát làm xoa dịu nổi đau xót xa trong con. Thì ra những ngày tháng vì vô minh, vì tuổi trẻ mà con đã sát hại chính đứa con của mình trong bào thai. Bao năm qua con vô cùng ân hận, vô cùng tủi nhục vì chính con, kẻ giết người đã làm cho những đứa con của mình phải chết trong đau khổ. Ngày hôm nay khi gặp quý sư phụ, gặp được các quý thầy, quý cô của dòng pháp này, con xin dập đầu sám hối cho những gì mà con đã làm trong suốt cuộc đời qua. Con không biết nói gì hơn, từ trong lòng con là một sự biết ơn sâu sắc, con xin đem tấm chân thành này xin tri ân đến quý sư phụ, quý thầy, quý cô và quý đạo hữu.

Những ngày ở đây con sẽ cố gắng huân tâm mình, bằng trí lực của mình, để lắng nghe, để học hỏi, để tiếp thu, để nhận biết, để cố gắng. Làm sao để khi con từ giã nơi thiền môn này, con xuống núi, con có có một hành trang cho cuộc đời, con có một hành trang trong sự tu tập. Để con còn có thể chuộc lại những lỗi lầm mà trong những tháng ngày qua con đã làm, từng làm, từng gây ra, từng tạo ra. Trong giờ phút rất là xúc động này, con không biết nói gì hơn, con chỉ biết chân thành tri ân sư phụ, tri ân công đức của thầy cô, của các đạo hữu. Con cầu nguyện dòng pháp này như là những báu vật, viên kim cương mà thầy ban nhủ, sẽ lan truyền khắp thế gian này. Để cho thế gian này được bình yên và hạnh phúc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”

Thầy: Cô có muốn nhưng giờ phút này lên đảnh lễ bốn chúng để sám hối không?

-Dạ con có ạ!

Thầy: Cô bước lên đây hướng về quý thầy, quý cô và đảnh lễ sám hối bằng tất cả tấm lòng của mình. Xin đại chúng đọc bài “Sám hối của oan gia trái chủ”.

Sám Hối Oan Gia Trái Chủ

“Nếu chư vị oan gia trái chủ với con, hiện đã đến thân này, tại chỗ này, thì con xin chân thành sám hối, xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con. Vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết, con đã làm quý vị khổ đau, làm quý vị phải tức tửi, oan ức, mạng chung. Giờ đây con xin chân thành sám hối, chân thành xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi. Vì ngu si, vô minh, không hiểu biết, mà con đã làm quý vị khổ đau. Nếu có hiểu biết, có trí tuệ, thì con đã không làm như vậy. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.” 

Phật tử Diệu Lanh

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch trên sư phụ, kính bạch tất cả quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.

Con pháp danh là Diệu Lanh, con xin trình bày về buổi thiền quán sáng nay. Con lên núi đến hôm nay là được 3 ngày, con mong chờ được gặp rất là phấn khởi và rất là hỷ lạc. Những cái suy tư, suy nghĩ ập đến “không biết là sư phụ đã lo cho mình chỗ ngồi này từ bao lâu? Không biết sư phụ đã lo chỗ để mình lên đây ngủ nghỉ, tu tập từ bao lâu rồi? Rồi hình bóng của sư phụ giảng những bài pháp cứ hiện lên trước mặt con, con hạnh phúc, con xúc động. Và cả buổi thiền sáng nay con hạnh phúc, con xúc động và con trào nước mắt, con sung sướng. Con chân thành, cung kính, biết ơn, nhớ hơn đức Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật.

Con thành kính tri ân thầy, đã dìu dắt, hướng dẫn con vào con đường Chánh pháp mà đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã truyền trao. Con rất là xúc động, con chỉ biết là những ngày này con sẽ chỉ có thể quyết tâm, cố gắng. Trong pháp hành của con trong suốt buổi thiền, cứ nhắc con là “cố gắng, tinh tấn tu hành, để khỏi phụ lòng của sư phụ”. Vì con biết là sư phụ rất thương chúng con, dìu dắt, dẫn dắt chúng con đi từng chút. Và lòng biết ơn sư phụ không gì bằng là phải tinh tấn, cố gắng để tu học thật là nhiệt tâm, để khỏi ơn, phụ tấm lòng của sư phụ đã dành cho chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”