Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - TƯƠNG ƯNG SÁU XƯ - 18 giới bại hoại tan rã khổ đau (1)

2026-03-03 00:55:34
Tương Ưng Sáu Xứ- Thiền Quán

MƯỜI TÁM GIỚI BẠI HOẠI TAN RÃ KHỔ ĐAU

Thích Minh Thành



MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Dẫn nhập: PAGEREF _Toc55577148 \h 1

II. Tương ưng sáu xứ: PAGEREF _Toc55577149 \h 1

III. Chia sẻ: PAGEREF _Toc55577150 \h 10

1. Sư cô Tâm Như: PAGEREF _Toc55577151 \h 10

2. Sư cô Hạnh Đức: PAGEREF _Toc55577152 \h 11

3. Phật tử Tuệ Tâm: PAGEREF _Toc55577153 \h 12

4. Phật tử Thiện Ý: PAGEREF _Toc55577154 \h 14

5. Thầy Thiện Tuệ: PAGEREF _Toc55577155 \h 15

6. Sư cô Hạnh Trí: PAGEREF _Toc55577156 \h 16

7. Sư cô Tuệ Đức: PAGEREF _Toc55577157 \h 18

8. Sư cô Nguyên Luận: PAGEREF _Toc55577158 \h 18

9. Chú Huy: PAGEREF _Toc55577159 \h 19

10. Chú Thiện Thuật: PAGEREF _Toc55577160 \h 20

11. Chú Như Ý: PAGEREF _Toc55577161 \h 21

Dẫn nhập:

“Này các Tỷ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.

Ðó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:

Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao,

Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình.

Tự mình làm sở y cho chính mình,

Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật,

Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm.

Ai tinh tấn trong pháp và luật này

Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau”.

(Bài kinh Đại Bát Niết Bàn – Tụng phẩm III – Kinh Trường Bộ - Tập I)

Mời đại chúng xả thiền.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn,

Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác

Đảnh lễ Đức Thế Tôn,

Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác

Đảnh lễ Đức Thế Tôn,

Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác

II. Tương ưng sáu xứ:

Kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Thưa đại chúng, con nghe Tương Ưng Sáu Xứ trăm ngàn lần, mà mỗi lần nghe là mỗi lần xúc cảm, chấn động. Mỗi lần nghe giống như mỗi lần châm dầu vô ngọn đèn trí tuệ, thật thâm sâu, vi diệu, vượt ngoài nhận thức của thế gian. Con nghe Tương Ưng Sáu Xứ 1.000 lần rồi vẫn chưa thấy đủ, phải nghe 10.000 lần, 100.000 lần, 1 triệu lần.

“Thế Tôn nói như sau:

- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.

Tai là vô thường...

Mũi là vô thường...

Lưỡi là vô thường...

Thân là vô thường..

Ý là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”.

(Bài Kinh Tương Ưng Sáu Xứ - Phẩm Vô Thường – Phần I 50 Kinh Thứ Nhất – Chương I – Tương Ưng Bộ Kinh)

Cái gì vô thường, khổ, vô ngã. Cần phải biết một cách đúng sự thật với trí tuệ, những thứ đó không phải là của tôi, không phải tôi. Con mắt này không phải là của tôi mới là tôi, gương mặt này không phải là tôi, không phải là của tôi. Vóc dáng, hình hài này không phải là tôi, không phải là của tôi. Nếu vóc dáng hình hài là bà Võ Thị Sáu thì giờ này đống tro đó là ai? Bộ xương kia là ai? Thân xác nằm dài trên giường bệnh đó là ai? Những ụ đất, những thây chết, núi sạt lở đó. Trước đó, họ cũng đi đứng nói cười, bây giờ họ là ai?

“Thế Tôn nói như sau:

- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”

Tai là vô thường...

Mũi là vô thường...

Lưỡi là vô thường...

Thân là vô thường..

Ý là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi".

Cái vô thường, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, khổ đau, trống rỗng thì cần phải biết một cách bằng trí huệ chính xác đó không phải là tôi, không phải là của tôi. Thấy vậy, bậc đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với con mắt, nhàm chán đối với lỗ tai, nhàm chán đối với mũi, gương mặt, miệng, lưỡi, hình hài này, nhàm chán đối với thân, với ý. Nhàm chán, không còn tham muốn những thứ đó nữa, ly tham. Do vị ấy không còn tham muốn đối với những thứ đó nữa nên vị ấy được giải thoát khỏi những thứ đó.

Mắt này có hoại, tai, mũi này có tan rã, hình hài này có trở thành cát bụi, vị ấy không đau khổ vì không thấy đó là tôi, đó là của tôi. Vị ấy sống quán tánh sanh diệt ở trên thân; sống quán tánh biến hoại ở trên thân; sống quán tánh hoại diệt ở trên thân; sống quán tánh vô thường, bệnh hoạn, khổ đau trên con mắt. Quán tánh trống rỗng vô ngã trong con mắt, lỗ tai, gương mặt, trong thân xác, trong đời sống; sống quán tánh phiền não, đau khổ trong lỗ tai này vì nó nghe mà sân si, bản ngã lên; vì nghe mà nó tham đắm, tham dục, tham ái. Sống quán tánh phiền não trong mắt, trong tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sống quán tánh ly tham, những thứ đó không đáng để cho mình tham, nắm chặt, cho rằng của mình, là mình. Sống quán tánh ly tham, sống quán tánh nhàm chán, yểm ly, xả ly, viễn ly, xuất ly. Tuyệt diệu, vi diệu, thần diệu, thánh diệu.

Mình đứng kế bên đây mà căn nhà cháy thành tro bụi, mình vẫn đứng bình thản vì nó không phải của mình, bản chất của nó là hủy hoại, hoại diệt, tan hoại. Trí huệ này được thâm nhập, phải được thể nhập, được chứng nhập, phải được thẩm thấu, thấu thị trăm ngàn vạn muôn ức lần cho sự tác ý của mình bất cứ lúc nào, nó không phải là của tôi, không phải là tôi. Nếu mình có phiền não, sân hận và tham ái với thứ đó, hãy đọc câu này lên, tác ý lên. Câu này làm hơi thở của mình, làm cơm cháo của mình, làm giường chõng cho mình, làm phòng ốc, cư xá của mình.

Phải sống quán tánh khổ.

“Mắt, này các Tỷ-kheo, là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi".

Tai là khổ... Mũi là khổ... Lưỡi là khổ... Thân là khổ....

Ý là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này

không phải tự ngã của tôi".

Cái gì khổ cần phải như thật, quán Chánh Trí tuệ, cái này không phải của tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. Những câu này làm rung chuyển trái đất chứ không phải bình thường, địa chấn hành tinh là những câu nói này, vang động đất trời là Thánh trí này.

Phải quán mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này là khổ. Cái gì khổ, nó là vô ngã, trống rỗng, trống không, trống trơn. Trong mắt này không có gì trong đó, cũng không có ai ở trong, là vô ngã. Đó là ổ chứa nhóm của bệnh tật, mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, thân xác này. Hãy nhìn bong bóng này, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không có gì trường cửu. Hãy nhìn bong bóng đang ngồi trước mặt quý vị đây và những bong bóng đang ở trước mặt con là những bong bóng nước, chạm tới là vỡ nát ra, đụng tới là tan biến ra.

Hãy nhìn đi, hãy nhìn những chiếc bong bóng nước này, bọt nước này. Trong bong bóng nước này là chỗ chất chứa những vết thương, vết thương của thân và bao nhiêu những vết thương của tâm. Chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn là vết thương của thân; nhiều suy tư là vết thương của tâm. Bệnh hoạn, nhiều suy tư, nhiều sự lo lắng và không có gì trường cửu, bền lâu. Hãy nhìn bong bóng này, ta mê gì, khao khát, tham đắm gì trong đây? Máu mủ, phèo phổi, gan ruột, nước tiểu, phân trong này, cứt mũi, bệnh hoạn nhiều suy tư và không gì trường cửu.

“Mắt, này các Tỷ-kheo, là khổ”. Phải nhìn thấy được cái khổ không phải ở ngoài kia, không phải chỉ ngoài kia mà con ở trên mặt. Trong cái răng, cọng tóc có khổ không? Trong hơi thở, bước chân, mạch máu có khổ không? Tất cả từng tế bào, mầm mống của bệnh hoạn, chỗ chất chứa những vết thương, bất cứ chỗ nào cũng có thể trở thành thương tích, cần phải thẩm thấu, quán chiếu, thông đạt, cần phải tuệ tri, liễu tri, thắng tri, biết một cách tận tường, thấu triệt, triệt để, toàn diện tất cả mọi góc độ, khía cạnh, phương diện của khổ đau, của vô thường, vô ngã, của sự trống rỗng, bệnh hoạn của đời sống này.

Biết được như vậy rồi mình mới nhàm chán, mình không biết vậy thì chẳng bao giờ chán, dù miệng nói chán thì bụng vẫn khoái. Nhìn vô bóng trong gương, hãy nói với nó rằng: đất, nước, gió, lửa, vô thường, tan hoại, già suy, bệnh lão, diệt vong, không ai trong đây hết. Đó là thánh trí huệ, là tụng chân kinh, tâm kinh ngay lúc soi gương chứ không phải chỉ tụng kinh trên thiền đường, trong Chánh Điện. Sống không nương tựa, không chấp trước với bất cứ một vật gì ở trên đời.

Nhìn thấy như vậy mới nhàm chán, mới ly tham, mới hướng đến sự từ bỏ, chấm dứt, tối thượng, tối tôn và Thánh trí huệ, tối cao, tối đệ nhất, tối thắng là cái nhìn thấy này. Đây gọi là kiến vô thượng, văn vô thượng, cái thấy tột cùng, không còn gì trên cái thấy này nữa là kiến vô thượng. Đây là cái nghe cùng tận, cao tột, văn vô thượng, không còn thấy một cái nào, lời nói nào có thể cao hơn lời nói này nữa. Đây là lợi đắc vô thượng, sự được lợi ích cao quý nhất, vĩ đại nhất trên thế giới, hành tinh này. Đây là sự học tập vô thượng, không còn sự học tập nào trong 10.000 trái đất này có thể so sánh với sự học tập này.

Phải nghe và chiêm nghiệm những lời này, phải tác ý thường xuyên những lời này trong suy tư, trong cảm thọ, trong tâm thức. Khi nãy là vô thường khổ, vô ngã nội bên trong, chúng ta sẽ thấy trí huệ của Đức Phật kinh khủng, siêu khủng. Đó là Đức Phật nói về sự quán chiếu vô thường, khổ vô ngã, nội ở trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.

Giờ Thế Tôn nói về sự vô thường khổ, vô ngã ngoại. Tức là bằng Thánh trí huệ của Đức Phật đả phá hết tất cả trong ngoài các pháp căn trần thức 18 giới, cả vũ trụ, vạn vật, nhân sinh, thân tâm các pháp. Không còn bất cứ một cái gì đứng vững trong Thánh trí huệ của Đức Phật, không còn một pháp nào có thể đứng vững trong Thánh trí huệ của Đức Phật như vậy mới đưa đến xuất ly. Bây giờ là vô thường ngoại, sắc, “Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường”. Cái gì vô thường, cái đó khổ. Cái gì khổ, cái đó vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật với Thánh trí tuệ quán chiếu, thấy biết.

Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Một chữ sắc này đã bao trùm hết tất cả trái đất này, tất cả các sắc ở bên ngoài này. Tiền bạc, nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, xe cộ, tài sản… tất cả gói gọn trong 1 chữ: vô thường. Bất cứ lúc nào có thể sạt lở chúng ta, đất này sạt lở xuống, không còn Linh Quy Pháp Ấn gì nữa. Sạt 1 cái là chết 50 mấy người, nguyên một thôn làng bị xóa sổ, nguyên một chiếc xe mấy chục người chết hết, tài xế cũng không còn, xe nát hết, thậm chí mất xác.

Sắc – vô thường, tiếng, mùi, vị, tất cả sự tiếp xúc, những hình bóng, những cảm giác, những suy nghĩ trong tâm là pháp. Pháp là những hình bóng trong tâm, sự suy nghĩ về những cái bên ngoài. Ví dụ khi đi Đà Lạt mình nhìn thấy Hồ Xuân Hương, nhìn thấy vườn hoa rồi khi trở về hình bóng hiện ra – đó là pháp, pháp trần, tiền trần lạc tà ảnh tử. Những bóng dáng đọng lại trong tâm mình là pháp. Những hình bóng đó, những cảm giác đó, những suy nghĩ đó là pháp. Pháp đó là vô thường, là khổ, là vô ngã.

Cho nên cô bé này khi về cổ nghĩ rằng hình bóng trong tâm, căn nhà, cha mẹ cổ sẽ là như vậy, như vậy… Khi cổ trở về thì không còn như vậy nữa, đã biến hoại hết tất cả rồi. Sụp xuống, sụm xuống, té xuống, ngã, đổ xuống, ngất xỉu. Sắc, pháp là vô thường mà tất cả chúng sanh không biết đó là vô thường. Thậm chí mình học thì nói miệng là hiểu, nhưng vô thường tới mình cũng không chấp nhận. Trong nhận thức mình không cho đó là vô thường. Lúc nghe pháp và ngồi suy nghĩ mới vô thường, còn trở ra là vô thường biến mất.

Làm sao phải bất cứ mọi lúc, mọi nơi, mọi thời, mọi khắc, tất cả mọi đối tượng đều phải nhìn thấy vô thường. Sống quán vô thường, quán tánh vô thường của các pháp. Sống quán tánh vô thường, quán tánh khổ, quán tánh vô ngã, biến hoại, hoại diệt, hủy hoại, tan nát, bại hoại. Sống như vậy là đời sống của bậc đa văn Thánh đệ tử.

Sắc, tiếng, mùi, vi, xúc, chạm, những cảm giác nghĩ tưởng bên trong sau khi mình đã tiếp xúc nó còn đọng lại tất cả pháp, khổ. Địa vị cao có phải khổ không thưa đại chúng? Sướng chứ sao khổ? Trong đó có lo lắng hay sợ hãi không? Để có được địa vị đó khổ cỡ nào? Khi được rồi sẽ thế nào? Mất đi sẽ thế nào? Chú Bình, mất đi địa vị khổ cỡ nào, không muốn sống nữa, mất hết tất cả. Vì vậy, pháp là khổ, những hình bóng ngày xưa của mình, những cảm giác, những suy nghĩ đó, bây giờ mất hết. Mình sống lại với những hình bóng, cảm giác của quá khứ. Khổ, biến hoại là bản chất của các pháp. Làm sao để biến hoại trở thành không biến hoại? Điều đó không thể xảy ra. Làm sao có thể làm cho cái già, chết đó không già, chết? Điều đó không thể xảy ra.

Mình đi càng thâm sâu vô càng cảm thấy rúng động, khủng khiếp. Thức làm sao mà khổ? Cái này vô danh phàm phu không thể nào thấy nổi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì biết rồi, còn ý làm sao khổ? Giờ nói chuyện đơn giản như tu học nó khổ, ngồi suy nghĩ thấy mình tuổi trẻ phải cho mình thoải mái một chút, tuổi này tuổi ăn chơi mà, đó là mình nghĩ vậy. Suy nghĩ, hành đó đưa đến khổ, nhận thức điều đó, thấy mình như vậy, tu là khổ, đó chính là thức khổ, thức vô minh, si mê, tham ái, nó biết theo cái đó nó khổ.

Còn nếu mình chuyển thức đó thành trí, hãy vô chùa coi nhà thờ cốt, tuổi nào cũng có, mà bây giờ chết trẻ rất nhiều. Dùng thức diệt thức, dùng trí phá tình, dùng ngộ diệt mê trong thức của mình, nếu không, thức là khổ, càng ngày càng sâu. Tại sao xúc lại khổ? Sự tiếp xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý sao lại khổ? Hai cô giành chỗ chụp hình trên Đà Lạt, vì chỗ đó là chỗ đẹp, người ta bắc hòn đá to để bước qua chụp hình, thì hai người giành, xô qua xô lại nên té xuống nước, ướt mình mẩy, rồi lại cãi lộn, đánh lộn với nhau chỉ vì giành chỗ chụp hình. Mắt họ thấy chỗ đó đẹp, chỗ kia không đẹp, cảm giác cho chỗ đó là sướng, chỗ kia không sướng bằng. Có biết chỗ đó đưa đến đau khổ, chấp thủ, tranh đấu, giành giật, đánh lộn đánh lạo không?

Xúc là khổ, thức là khổ, thọ là khổ, bởi vì khoái cái thọ đó – được đứng ngay chỗ đó. Mà muốn liền ngay lập tức chứ không chịu chờ nên hồi xưa đọc điều này mình không bao giờ hiểu nổi, bây giờ tu rồi, đọc những dòng pháp này mới thấy xúc khổ, thọ khổ. Người ta nói 1 câu, về là hồn xiêu phách lạc, mơ mộng, tưởng mơ hoài câu nói, gương mặt, ánh mắt đó, xúc khổ không? Đó là nói về ái, tham ái, còn nói về sân, cũng một câu nói đó thôi, về bỏ ăn bỏ ngủ, tức giận thiêu đốt, nhĩ xúc. Rồi thọ do nhĩ xúc sanh, cảm giác tai tiếp xúc với âm thanh đem lại cảm giác đó, đó là khổ. Nên học cái tổng quát này, chưa nói đến chi tiết từng phần phải học mất mấy tháng trời Tương Ưng Sáu Xứ này.

Giành với nhau câu nói hơn, giành với nhau chỗ khổ, chỗ ngồi, chỗ đứng, cái ghế, cái chức, giành với nhau tình thương, ghen tị, đố kỵ, ganh đua, tranh giành. Xúc là khổ, sự tiếp xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nếu không có Chánh Niệm, tỉnh giác, tiếp xúc đó đem lại khổ đau, phiền não, sân hận, sự thiêu đốt. Giờ mình mới hiểu được từ: chỗ nào cũng có gai, trước mặt, sau lưng, phải trái, tứ phía, tám phương hướng, chỗ nào cũng đạp gai nếu đi không cẩn thận đạp trúng gai đều khổ hết. Nghe 1 câu nói thôi đã phừng phừng lên, có thể bỏ tu xuống núi. Bởi vậy, xúc là khổ, thọ là khổ, nên cái khổ này trùm hết tất cả trong ngoài các pháp, sáu căn, sáu trần, sáu thức, 18 giới, bao trùm hết các giới nên mới nói đây là khổ. Chứ không phải chỉ có khổ như mình nghĩ đơn giản thiếu tiền, bệnh hoạn này kia. Đó là cái khổ rất nhỏ trong sắc uẩn.

Giờ con nói ví dụ đơn giản, mình nói được đi Mỹ là vui thích nhất vì đâu phải dễ mà trong cuộc đời được đi 1 lần. Để mà lo giấy tờ, phỏng vấn rớt tới rớt lui 2, 3 năm, rồi chuẩn bị tới ngày lên máy bay cũng chưa được yên thân. Lên máy bay ngồi rồi được vui trọn vẹn chưa hay cũng hồi hộp? Thành ra để được xúc, tiếp xúc với nó thôi đã bao nhiêu những thứ… Con đưa chú này, đã có gia đình, đi theo qua Hồng Kông học quay phim, giờ chú bỏ vợ rồi, qua lấy vợ ở bển. Xúc là khổ, thọ, những cảm thọ là khủng khiếp, xúc, thọ nhanh lắm, cực kỳ nhanh.

Nếu mình không có Thánh trí huệ, không có sự tỉnh giác cao độ thì không thể nào nhìn thấy được trong một mớ rối ren, mới nhìn được cái khổ trùm khắp như vậy, bao trùm hết tất cả thế giới này như vậy. Có như vậy, sự xuất ly của mình mới xác quyết, nhàm chán, ly tham, từ bỏ, chấm dứt, mới đi đến sự xuất ly, thoát ra, vượt ra. Còn nếu giờ mình nhìn thấy ôi chao cây tùng này đẹp quá, mây bây trên Linh Quy, chỗ thần tiên này đẹp quá. Mình vì cái đẹp mà đến ở tu, đó chỉ là ban đầu, phương tiện, chứ mình còn thấy cái đẹp, còn yêu mến, thích là còn đau khổ. Phải nhìn thẩm thấu bản chất của thế giới này.

III. Chia sẻ:

1. Sư cô Tâm Như:

Mời Tâm Như chia sẻ cảm thọ sáng nay ngồi thiền, trong giờ phút này.

Phật tử Tâm Như: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính bạch sư phụ, sư thầy và quý sư cô và toàn thể đại chúng. Sáng nay con thật sự rất tri ân sư phụ, những giây phút hiện tại này, những giây phút con được nghe Thánh pháp của Đức Thế Tôn. Tâm con đã mê mờ bao nhiêu năm nay, con biết được sự thật về thân tâm, thế giới này. Hôm nay con được nghe sư phụ thuyết giảng về sự thật vô thường, khổ, vô ngã của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, của các sắc pháp. Con quán xét về các pháp này, sau đó con đi theo duyên Sanh pháp, lúc đó có buổi hành, một cảm thọ chợt lóe lên, các sắc là vô thường, là biến hoại, tan nát thì làm sao các pháp Duyên sanh kia có thể là còn, là mãi mãi. Vậy mà tâm mê chúng con không biết, khi nó sanh khởi lên con phải chạy theo, không biết nó là cái gì cứ chạy theo đắm đuối trong đó. Thật sự hôm nay con dần dần mới hiểu được câu người ta nói: “Đời là bể khổ”, cuộc đời này không có chỗ nào không khổ. Con xin kính tri ân sư phụ, quý thầy quý cô và đại chúng bao nhiêu lâu nay đã dạy dỗ, cho con có duyên tiếp xúc với Chánh pháp, để con dần dần thấy được sự thật của đời sống này, của thân tâm này. Con sẽ cố gắng tinh tấn nỗ lực, đưa trí tuệ này vào trong tâm để nó thường xuyên quán sát, để nó không còn mê mờ, mê lầm chạy theo các pháp vô thường duyên sanh, để rồi lại phải tiếp tục những đời sống của ngũ uẩn, khổ đau, biến hoại, tiêu tan như thế này. Con xin được thành kính đảnh lễ, tri ân sư phụ , quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Con xin đảnh lễ nhân duyên đã cho con được ngồi ở đây, để cho con được nghe Thánh pháp, mà thật khó khăn lắm con mới có thể nghe được. Con kính xin sư phụ , quý thầy, quý sư cô và đại chúng cho con được đảnh lễ.

2. Sư cô Hạnh Đức:

Sư phụ: kính mời đại chúng chia sẻ, mời Hạnh Đức.

Phật tử Hạnh Đức: dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đạo tràng. Dạ mô Phật, con kính bạch sư phụ cho con được trình pháp cũng như chia sẻ tâm tư của con khi nghe pháp, và quá trình tu học. Thật sự cảm thọ hiện tại của con vô cùng hân hoan, hạnh phúc, an lạc và bình an. Con cảm nhận càng ngày niềm tin tịnh tính bạch đồng ở trong con đối với Đức Phật, đối với Chánh Pháp, chúng tăng, càng lúc có sự kiên định, vững chắc. Con không biết nữa, tự nhiên chỉ cần nghe một câu kinh, hay mỗi bài pháp trong cuộc sống đời thường, con có thể cảm nhận sự an lạc khi con được trú trong pháp. Và con thấy được sự nhiệt huyết trong bản thân mình, con thấy hạnh phúc vô cùng và điều hạnh phúc này con cũng luôn tự nhắc nhở không được đánh mất và luôn Chánh Niệm tỉnh giác trong từng giây từng phút hoặc quay về nhận diện ngũ uẩn. Bởi vì con ngẫm nghĩ khi đi trong con đường ngũ uẩn, con nhận thấy tất cả vạn pháp không rời xa ngũ uẩn, chỉ có nhận diện ngũ uẩn này, an trú trong ngũ uẩn mới thấy được sự chân thật của đời sống hiện tại. Và con càng thấy rõ hơn cái mà con đang cần thực hành, là tác ý. Từ hôm qua, hôm kia, buổi sáng bài pháp của sư phụ đến tối hôm qua, cho đến tận sáng nay, trong con vẫn còn rần rần cả người, con thấy được tầm quan trọng của tác ý. Hồi nào giờ con tác ý chỉ bằng những suy nghĩ bình thường, yếu ớt mà con cũng thiện lên sư phụ rất nhiều lần cho con nhận bài tác ý mạnh, sư phụ nói: “tùy duyên”. Con hiểu được từ “tùy duyên” này thật sự phải có tâm,từ từ có lòng tịnh tính, khi vào sâu nội tâm mới mạnh được. Càng ngày con mới hiểu được tác ý này vô cùng vô cùng quan trọng, và con rất chân thành tha thiết cúi đầu đảnh lễ sát đất cung kính thành tâm tri ân những lời chỉ dạy của sư phụ và con cũng rất tha thiết thành tâm cúi đầu đảnh lễ tri ân cảm ơn quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng cho con 1 nhân duyên, 1 phước báu được cùng quý ngài sống chung, tu hành và tiến lên trên con đường Chánh Pháp này. Thật sự trong con bây giờ chỉ có 1 chữ: phải hành, không hành không được nên con sẽ dành nhiệt huyết này để sống và tác ý, hành trì trong pháp. Ngưỡng mong kính quý ngài chứng minh và hộ trì cho con trên con đường Chánh Pháp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

3. Phật tử Tuệ Tâm:

Sư phụ: mời quý vị tiếp theo chia sẻ.

Phật tử Tuệ Tâm: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con – đệ tử Tuệ Tâm xin ngưỡng bạch sư phụ, con kính thưa quý sư thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Thưa xin phụ, ngày hôm qua, sau thời gian về thăm gia đình, được trở về ngôi chùa, con cảm thấy rất hạnh phúc được nghe sư phụ giảng và những lời nhắc nhở của sư phụ đã tác ý làm cho tâm con rất hoan hỉ. Thưa sư phụ, những ngày về thăm gia đình, nhìn thấy bố con sức khỏe ngày càng già yếu, trí nhớ suy giảm, thân thể hao gầy. Con cảm nhận được những lời kinh Phật, và rút ra cho mình sự thâm sâu của Phật Pháp giúp con tỉnh ngộ được tất cả các sắc là vô thường, rồi cũng có ngày đi đến hoại diệt. Chính vì vậy làm con thêm có động lực cố gắng tu tập vì không có thành tựu nào tốt hơn thành tựu pháp để đền ơn cho cha mẹ, những người sanh thành và nuôi dạy con khôn lớn và biết đến Chánh Pháp này. Trong đời sống gia đình, khi con trở về, có những duyên xúc, con cảm nhận rằng tất cả chỉ là chúng sanh, không ai là người thân của mình, chỉ có nghiệp, vô minh và nhân quả. Thay đổi vô thường, bất thường làm cho con cảm nhận rằng đó chính là ngôi nhà lửa mà con cần phải nhanh chóng rời bỏ để vào ngôi nhà lớn, tịnh tâm tu tập. Đây mới chính là mục đích lớn của cuộc đời con. Hôm nay, [01’29’40] buổi sáng được nghe sư phụ giảng, con cảm thấy thọ trong tâm mình rất hoan hỉ vì giữa cuộc sống đời thường ốm đau, bệnh tật, tai nạn, chứng kiến những cảnh tham, sân, si, những cái vô thường của con người đối xử với nhau, đúng thật trong con vô cùng nhàm chán và muốn thoát ly ra. Sư phụ đã nói, nếu như mình muốn giúp đỡ ai, bản thân mình cũng không hiểu, mình chưa giúp được mình thì giúp được cho ai? Mình chỉ làm cho bản thân mình đau khổ trong những ràng buộc, phước báu không được bao nhiêu mà trí tuệ lại suy giảm, không đưa đến giải thoát. Những lời dạy của Phật, những lời giảng của sư phụ càng làm con thêm thức tỉnh và đưa cho mình 1 định hướng rằng phải cố gắng hiểu bản thân mình, những mục đích lớn của cuộc đời mình, và cố gắng đưa vào đời sống hằng ngày cách cư xử trong sinh hoạt và tu tập để cuộc đời này không uổng phí sự mong đợi của thầy tổ, cha mẹ, đàn na tín thí và những người thân thương. Thưa sư phụ, tuy rằng con mới tu tập, còn rất non kém nên không tránh khỏi những lúc phạm. Con thấy tâm sân mình vẫn còn, tâm từ chưa tu tập được tới đâu, chưa nhiếp phục được ngay tức khắc nhưng nhớ lại những lời giảng của sư phụ, những lời dạy của cô Toàn, con cố gắng nhận diện “thọ” và có những lời tác ý tích cực, hướng thiện, có lợi cho mình, cho người và có lợi cho cả hai thì con cố gắng phát huy. Ngược lại, nếu hại cho mình, hại cho người, hại cho cả hai thì con cố gắng diệt trừ nó. Khi tác ý, hướng đến những thiện pháp như vầy, con cảm thấy trong tâm mình rất nhẹ nhàng và có thể rút ra được ái và thọ của mình, giúp tâm từ con mở rộng ra. Con cảm thấy bản thân mình không bị dằn vặt, xấu hổ bởi sự ích kỷ vì tâm nhỏ nhen và những lần sân giận từ vô thỉ kiếp cho đến nay. Những tập khí đã làm cho con vô cùng đau khổ. Kính thưa sư phụ, con xin dâng lời tri ân đến sư phụ vì sư phụ đã có tâm từ hướng dẫn, chỉ dạy cho chúng con trong suốt thời gian tu tập ở đây và luôn luôn có những lời giáo huấn nhắc nhở chúng con để nỗ lực tu tập và vững tâm, vững chí trên con đường học đạo của mình. Hôm nay con xin phép sư phụ và quý thầy, quý sư cô và đại chúng cho con kính lạy 3 lạy để tỏ lòng thành kính, tri ân sư phụ, những lời giáo pháp của sư phụ và những bài học thực tế từ quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã giúp con dần thay đổi bản thân mình, dần tốt và hoàn thiện hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

4. Phật tử Thiện Ý:

Sư phụ: mời Thiện Ý chia sẻ.

Phật tử Thiện Ý: mất là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Buổi chia sẻ pháp ngày hôm nay con mới thấy được tâm của mình thật vô minh. Khi những lời chia sẻ của sư phụ nói về những hoàn cảnh, những tai nạn trong lũ lụt, tâm con trơ ra, không theo, chỉ nghe và nghe, không tác ý theo. Những hoàn cảnh, những người ấy, họ là họ, mình là mình. Sao mà vô minh, ngu si. Rồi con mới nhìn nhận lại những gì mình đã học, đã thực tập, tác ý theo thì bài kinh “Cả hai” vang lên trong đầu, cảm thấy thật chấn động. Mất là vô thường, biến hoại, tự tánh, đổi khác. Sắc cũng là vô thường, biến hoại, tự tánh, đổi khác. Nhãn thức cũng là vô thường, biến hoại, tự tánh, đổi khác. Những câu ấy cứ vang vang lên trong đầu, rùng hết cả mình, sao mà vô minh, không chịu tu tập tác ý, cứ để cho dòng cảm xúc không dễ chịu, không khó chịu, mông lung, 1 cái ngũ uẩn trống không, không bao giờ chịu tác ý. Mình cứ nghĩ đó là những cảm giác dễ chịu, cứ để đó cho nó trôi qua, không bao giờ nhìn nhận lại. Cảm thấy thật ngu si, cứ chạy theo những cảm giác như vậy, không biết vận dụng những gì mình đã tu học, duy trì những pháp, những cảm xúc trong tu học, thấy thật nhục nhã. Qua đây con mới thấy được “ tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”, mình không tác ý thì mình sẽ chạy theo những ngoài trần bên ngoài, chạy theo những dục lạc. Cảm thấy thật tủi hổ cho sự tu tập yếu kém. Rồi những suy nghĩ, sự đặt câu hỏi trong đó, mình đang tu tập pháp hỉ như vậy, rồi lúc khác mình đang tu tập sự xấu hổ, sợ hãi khi đọc những bài kinh, dòng tư tưởng cứ hỏi trong đầu mình phải làm như thế nào để các pháp hiện hữu. Con kính mong sư phụ có những lời chỉ dạy cho con trong câu hỏi này. Qua đây con cũng cảm ơn, tri ân sư phụ vì cho đến ngày hôm nay con mới có cảm xúc mãnh liệt chấn động cả thân tâm. Chưa bao giờ mà cảm xúc của con mạnh mẽ và dữ dội như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin sư phụ chỉ giúp con trên bước đường tu học.

5. Thầy Thiện Tuệ:

Sư phụ: xin mời thầy Thiện Tuệ.

Thầy Thiện Tuệ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong những ngày con về đây tu học được thầy thương tưởng, chỉ dạy và chia sẻ những lời Đức Phật dạy trong kinh tạng. Con cảm nhận được con giống như đang tắm những dòng sông của Chánh Pháp. Những bài pháp trong mấy ngày nay thầy giảng cho đại chúng, con cảm nhận được những lời dạy của Đức Thế Tôn rất thâm sâu và vi diệu, đã giúp cho con gột rửa, tẩy rửa đi phần nào những sự hiểu biết, những kiến chấp, những tà kiến từ trước tới giờ mà con chưa tìm được một phương pháp nào để lau chùi, tẩy rửa nó. Mỗi lần con về đây tu học với quý thầy, quý đại chúng là mỗi lần thầy đã nhen nhúm lên ngọn lửa, truyền tải ngọn lửa đến tiếng chuông thức tỉnh để làm động lực thúc đẩy cho con có niềm tin vững vàng đối với Chánh Pháp. Kính bạch thầy cùng toàn thể đại chúng, thật là hạnh phúc và may mắn cho con khi được nghe dòng Chánh Pháp này. Từ trước tới giờ con chưa từng được nghe, chưa từng được hiểu như thế nào là hai chữ “ly tham”. Từ hôm qua tới sáng này con cảm nhận được hai bài pháp của thầy chia sẻ. Từ trước tới giờ con tu học dính trong sắc uẩn, sắc pháp rất nhiều, trên âm thanh, hình tướng bên ngoài rất nhiều nên con chưa nhìn sâu vào thân tâm của mình để tìm hiểu kỹ rằng cái gì làm cho mình khổ, và đâu là Chánh Pháp, đâu là lời Đức Thế Tôn dạy. Ý hành con đã khởi lên, nhớ lại bài pháp mà tôn giả Ưu Ba Ly đã hỏi Đức Thế Tôn và Ngài có trả lời rằng: “Thời này, Ưu Ba Ly,những pháp nào thầy biết, những pháp này đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, an tịnh, thắng trí, giác ngộ Niết Bàn. Thời này, Ưu Ba Ly, thầy cần phải nhất hướng thọ trì, đây là Pháp, là Luật, là lời dạy của Thế Tôn”. Nếu không có Đức Thế Tôn phơi bày ra, ai giảng dòng pháp này giúp con hiểu, không ai nói, bao nhiêu người nói dòng pháp này cho chúng con ly tham? Cứ mãi dính vào sắc uẩn hoài, tham đắm vô sắc uẩn, sắc pháp, không ai nói điều này, để cho chúng con 1 đống si mê, vô minh, chấp thủ vô tham, sân, si, bản ngã hoài không có đường thoát ra. Mà cũng không ai chỉ cho con biết đây là khổ và nguyên nhân tại sao mình đau khổ mà tìm con đường giải thoát nó. Con thật may mắn và hạnh phúc, phước báu đã gieo trồng trong muôn ngàn kiếp để giờ đây mới gặp được dòng Chánh Pháp này. Con hứa với thầy sẽ nghe thầy chỉ dạy và nghe pháp nhiều hơn nữa để cố gắng đi vào pháp hành, nhiếp phục tham, sân, si, bản ngã như lời thầy chỉ dạy. Như thầy có nhắc nhở rằng: chính mình không hiểu tự thân tâm mình thì mình đi cứu độ ai? Có chăng là đem một đống tham, sân, si, bản ngã về độ cha mẹ mình được sao? Con xin thầy tuyên dương Chánh Pháp, vận chuyển bánh xe Chánh Pháp để mọi người có nhân duyên được nghe hiểu và lợi lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

6. Sư cô Hạnh Trí:

Sư phụ: mời quý vị. Mời sư cô Hạnh Trí.

Sư cô Hạnh Trí: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con ngưỡng kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Xin trình bày cảm xúc và sự thực tập, quán chiếu trong quá trình tu tập và những ngày sư phụ giảng. Càng ngày, con càng thấm thía và thấy sự vô thường của sắc thân và hoàn cảnh bên ngoài. Từ khi nghe được những lời nhắc nhở của sư phụ, con [01’58’30] con phải tinh tấn, trú trong sự quán chiếu, sự thật về khổ và nguyên nhân của khổ. Thấy rõ sự vô thường của xác thân 5 uẩn này và quán sát cuộc sống, thấy sự thay đổi, sự vô thường, tan hoại và biến diệt. Lúc này, con không còn òa khóc như trước nhưng hình như thấm từ bên trong, nước mắt chảy nhiều hơn. Con nhìn thấy sắc thân đang hoại diệt, biến hoại và tan rã, tất cả sắc bên ngoài đang đến lúc bị hủy diệt, tan hoại. Bao nhiêu thiên tai, lũ lụt, bao nhiêu những nạn khổ trên thế gian đang hiển hiện trước mắt. Mỗi ngày, sự khổ như thấm dần và con đi tìm nguyên nhân của khổ, thấy rất thương xót cho chính mình trong vô lượng kiếp đã vô minh, ngu si, sống trong vô minh và khát ái, sống trong dục tham và bản ngã. Không thấy được sự nguy hiểm, vô thường của đời sống, sắc thân này. Con thật may mắn, hết sức may mắn, trong mấy ngàn năm mà giờ này còn được ngồi đây, được thọ trì và thực tập những lời dạy chân chánh và cao quý của Đức Phật. Tâm nguyện của con cùng sư phụ đã truyền trao lại dòng Chánh Pháp này cho chúng con. Chúng con không biết lấy gì để đền đáp công ơn đối với Đức Phật, với cô và sư phụ. Con biết con chưa làm được gì nhưng con nguyện sẽ cố gắng, nỗ lực, tinh tấn tu tập và chưa bao giờ con thấm như những lời cuối của Đức Phật sáng hôm nay:

“Này các Tỷ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.

Ðó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:

Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao,

Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình.

Tự mình làm sở y cho chính mình,

Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật,

Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm.

Ai tinh tấn trong pháp và luật này

Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau”.

Khi con được nghe những lời này, hình bóng của cô hiện khởi trong con, con chỉ thầm nói con nguyện sẽ thật sự cố gắng để giải thoát khỏi biển khổ trầm luân sanh tử này. Con kính gửi lời tri ân đến cô, đến sư phụ và quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư phụ: lạy chung hết 3 lạy. Mời cô Tuệ Đức.

7. Sư cô Tuệ Đức:

Sư cô Tuệ Đức: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin tri ân sư phụ đã giảng chiều qua cùng sáng nay. Sau khi con được xin sư phụ cho phép về thăm gia đình, thăm mẹ con, thấy được sự gầy gò, ốm yếu, trí nhớ quên dần, làm con rất bận bịu. Nếu con không tu trong dòng pháp này, con sẽ không mạnh mẽ để trở về chùa vì con nhớ lời sư phụ dạy: nếu con không thành tựu trong Chánh Pháp thì con mất cả hai. Lúc con xách giỏ ra đi, con thấy mẹ rất buồn nhưng đành quay mặt chỗ khác để đi, vì được những lời động viên của sư phụ trước, vì cùng lúc quay trở về chùa sư phụ lại giảng thêm cho con 1 nghị lực, động lực và niềm tin. Sáng nay sư phụ lại giảng kinh Sáu Xứ: các sắc đều là vô thường làm con có một niềm tin, tin vào trong pháp. Con kính tri ân sư phụ luôn chỉ dạy, nhắc nhở chúng con có đầy đủ nghị lực, tịnh tín bất động đối với Phật, đối với Pháp, với tăng và cho chúng con giữa Sáu Căn, Sáu Trần, Sáu Thức không bị nhiễm và ô nhiễm, luôn có sự nhàm chán ly tham để tinh tấn tu hành, trụ trong dòng pháp này và thành tựu trong Chánh Tri Kiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đảnh lễ quý thầy, quý sư cô. Cho con xin lạy để diệt ngã và nghiệp chướng của con để con tinh tấn và trụ trong dòng pháp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

8. Sư cô Nguyên Luận:

Sư phụ: sư cô Nguyên Luận.

Sư cô Nguyên Luận: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trân sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin được trình pháp sáng nay. Trước tiên con xin tri ân chú Trí Hòa, sáng nay chú có đọc 1 bài pháp về Niệm Tử. Lúc chú đọc tới đâu mắt con bừng sáng và rùng mình tới đó. Trong đó có 1 câu: nếu như mình chết trong khi ác bất thiện pháp vẫn còn thì lúc đó có 1 sự sợ hãi, lo sợ trong con trước cái chết, trước cái vô thường, không đâu ra mà ngay chính nơi mình, vì ở trong con vẫn còn nhiều lậu hoặc, ác bất thiện pháp. Về nhân duyên sáng nay sư phụ giảng về Tương Ưng Sáu Xứ, vô thường, khổ, vô ngã. Con thường nghe nói về quán 18 giới, lúc đó con cũng không hiểu vì sao phải quán 18 giới . Nhờ nhân duyên sư phụ giảng con mới thấy và hiểu được Sáu Căn, Sáu Trần, Sáu Thức là khổ, mới thấy rõ hơn sự khổ rất nhiều, ở khắp xung quanh, không chừa bất cứ chỗ nào. Sự thật thế giới này là khổ. Qua lời giảng pháp của sư phụ thì thọ, tưởng, hành con đi theo lời pháp của sư phụ, nhìn lại những gì mình đã gặp, đã trải qua và hiện khởi trong đó. Mình thấy rõ ràng đây là một sự thật,là 1 hiện thực chứ không phải lý thuyết. Thấy rõ được cái khổ của sắc khi nó hiện khởi trong tưởng, cái dục, ái, tham, sân mà bấy lâu nay mình chấp thủ, khổ đau vì nó không có đường thoát ra. Và cứ mãi lòng vòng lòng vòng ở trong đó mà khổ đau. Và đồng thời ngay lúc đó con nhớ lại trí nguyện ban đầu của mình, tìm hạnh phúc chân thật, quay lại, nhìn lại thấy bản chất của thế giới này là khổ đau, vô thường, sanh diệt, tan ra, bất an, bất tồn, bất hội nghiện thì làm gì có sự chân thật hay bất biến nào. Đây là một sự thật mình cần phải được nhận thức, phải chấp nhận, phải thấy ra. Và con có tác ý là mình phải cố gắng hơn nữa trong thời gian tu học sắp tới và cố gắng hơn nữa đối với những ác bất thiện pháp đang con ở trong mình và đặc biệt con rất run sợ, lo sợ trước cái chết, cái vô thường. Dạ mô Phật, con xin thành kính tri ân sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

9. Chú Huy:

Sư phụ: chú Huy có muốn chia sẻ gì không?

Chú Huy: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch tri ân sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng thiền đường. Con rất tri ân bài giảng sáng nay của sư phụ đã cho con nhìn thấy được cội nguồn của sự khổ đau và sự vô thường của các sắc. Trước đây con chỉ nhìn nhận được cái khổ khi con tiếp xúc và nó hoành hành trong thân con. Con chỉ nhìn thấy được cái khổ lúc ấy, nhưng giờ con nhờ lời giảng của sư phụ trong buổi sáng hôm nay con thật sự nhìn ra rõ nhất đâu là khổ và con cũng nhớ lời dạy của sư phụ. Tối hôm qua con cũng đã nghĩ đến cha mẹ rất nhiều, sợ rằng cha mẹ vẫn còn u mê, vẫn còn phải chịu khổ trong đời sống luân hồi này, mãi không thoát ra được. Và con quyết cố gắng tu tập để chuẩn bị cho mình lỡ mai sau ba mẹ có già yếu, bệnh hoặc ngã xuống, nếu con không tu tập tốt thì con sẽ không chịu nổi và suy sụp. Con sợ đời sau của ba mẹ vẫn phải chìm đắm trong nghiệp quả luân hồi sanh tử. Nghiệp dần lớn lên, ác nghiệp chồng chất rơi vào những khổ đau tận cùng. Con nghĩ đến lòng thấy xót xa cho nên theo lời dạy của sư phụ mà con đã thức tỉnh và đã quyết tâm học tập, hành pháp thật tốt để trang bị cho mình cũng như dẫn dắt những người thân thương của mình thoát khỏi sự khổ đau trầm luân này. Con xin cảm ơn và tri ân sư phụ, cho con được đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

10. Chú Thiện Thuật:

Sư phụ: mời chú Thiện Thuật.

Chú Thiện Thuật: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con cung kính tri ân sư phụ, quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử. Con xin chia sẻ những cảm xúc trong con về buổi sáng hôm nay. Sáng nay con ngồi thiền, con có tác ý là những ngày hôm trước mình thật sự bị những cơn đau hoành hành thì mình đã bị nó đánh bại, không nỗ lực. Hôm nay mình hãy cố gắng lên, và con cố gắng ngồi thiền, canh phòng cẩn trọng và con cảm thấy rất hỷ lạc, nhất là không có cơn đau xuất hiện. Rất hoan hỉ, an lạc thân tâm, rất khinh an. Khi sư phụ mở lời của Đức Phật nhắn nhủ cho các Tỷ-kheo thì thọ trong con rúng động, nổi hết gai óc, lông tóc dựng ngược, từ đầu tới tai tới bàn chân nổi hết da gà. Sáng nay khi nghe sư phụ giảng pháp và các quý thầy, quý cô, quý Phật tử trình bày, con thấy mình thật vô minh. Con thấy quý vị thực sự tỉnh thức, dòng nước mắt của quý vị trào ra đó là những dòng nước cam lồ, các vị đã bừng tỉnh ra. Con thấy mình vẫn vô minh, ngu si, những hôm trước con cũng khóc rất nhiều trước những hình ảnh thiên tai bão lũ, những cảnh khổ trên đời. Thật sự cuộc đời này đầy những khổ đau, khổ đau không chỉ ở bên ngoài mà ngay trong chính mình. Qua bài pháp sư phụ con cũng thấy được những khổ đau đó, nhưng các sắc, thân, hương, vị, xúc pháp, con thấy đụng vô cái gì là dính vô cái đó, không gỡ ra được. Mắt thấy sắc chấp vô sắc, tai nghe âm thanh thì dính vô âm thanh, hương vị như keo dính chặt, không vùng vẫy, càng dẫy càng dính. Con thấy sự tu tập của con còn nhiều yếu kém, sâu dày những lậu hoặc. Xét thấy con cũng chưa tinh tấn lắm, chưa thật sự dùng thanh gươm mạnh mẽ để bầm nó ra, chặt đứt nó. Con kính mong sư phụ, quý thầy, quý cô cùng quý Phật tử đạo hữu thương xót, quan tâm và chỉ dạy cho con để con thật sự tiếp cận được ngọn lửa, ngọn đèn để mình thật sự là một ngọn đèn để quay về, thắp lên cho những người thân yêu của mình đang sống trong bóng tối của vô minh, của tham, sân, si, bản ngã ngày đêm thiêu đốt. Gieo những nghiệp quả khổ đau mà không nhận ra, không hay không biết. Càng ngày đi trong bóng tối quờ quạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin được đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý cô cùng đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

11. Chú Như Ý:

Sư phụ: mời chú Như Ý.

Phật tử Như Ý: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong thời gian tu tập và nghe pháp của sư phụ, đến buổi nghe pháp tối qua và sáng nay con càng ngày càng cảm thấy trân trọng dòng Thánh pháp và thấy thật sự hi hữu khi nước mắt đổ thành 4 biển, nhưng giờ lại được gặp Chánh pháp thoát ra khỏi dòng luân hồi này. Trong con là một sự trân trọng cực kỳ đối với giáo pháp của Đức Phật. Con cũng tự nhận thấy bản thân con còn khá nhiều sự dính mắc đối với các sắc pháp nên con cố gắng đoạn tận nhiều việc mà tu hành. Con xin gửi lời tri ân lên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Sư phụ: chúng ta tu luôn luôn có 2 dòng cảm thọ hỷ và ưu thường xuyên. Khi chúng ta tu học trong dòng pháp này, nếu không hoan hỉ thì mình không tu được, nếu không có ưu thì mình không chán nản, từ bỏ được, nên 2 dòng cảm thọ này không phải mâu thuẫn mà hỗ trợ cho nhau. Mình không thấy khổ làm sao mình bỏ, chán; mình không thấy lo lắng, sợ hãi thì làm sao mình muốn thoát ra? Cho nên cái thấy khổ, sự ưu tư để cho mình nhận định được thân tâm, thế giới và sự lo lắng để nhiếp phục các lậu hoặc. Còn sự hoan hỉ là vui mừng vì mình gặp được con đường, lối thoát, có được phương pháp. Giống như mình nhìn thấy đằng xa kia là ánh sáng mình sẽ phấn khởi lên, vui tươi lên, dù mình có đi nguy hiểm, khổ, vất vả, khó khăn nhưng ánh sáng trước mặt mình.

Niềm vui đó làm động lực khích lệ, hân hoan để mình tiến, nhưng đây là giai đoạn đầu. Khi mình tiến sâu vào thì xả hỉ lạc, sâu hơn nữa là diệt trừ khổ ưu, phải đạt được tâm bất động, giải thoát. Mình nhớ nội dung bài kinh vị Tỳ-kheo hỏi Ngài Xá Lợi Phất không (tựa không nhớ chính xác): người mới tu thì tu pháp gì? Khi giữ giới rồi tu pháp gì? Khi vô Tu Đà Hoàn, nhị quả, tam quả, tứ quả rồi là tu 1 pháp. Quán ngũ uẩn này là ung nhọt, đau khổ, vô thường, là mũi tên.

Như vậy sự tu tập của mình càng sâu chừng nào thì càng chứng nhập cái khổ, thẩm thấu cái khổ. Lạc là ban đầu thôi, nếu mình thấy lạc trong đó sao mình bỏ được. Cái lạc này làm động lực để mình tu trong giai đoạn ban đầu, khi sự chuyển giao giữa dục lạc và pháp lạc. Vì vậy phải cần niềm vui trong pháp ở giai đoạn đầu. Sau khi tâm thức của mình đã đi sâu vào trong trí tuệ thì cái lạc đó cũng xả. Những cái lạc thô trọng là học từ sơ thiền đến tứ thiền. Tới thâm sâu vô rồi thì cái tâm xả niệm thanh tịnh, còn 1 tâm thanh tịnh bất động. Nếu không thấy khổ làm sao mình bỏ, nên cái khổ từ sơ quả tới tứ Thánh quả A-la-hán lúc nào cũng thấy ngũ uẩn là ung nhọt, là vô thường, mũi tên. Nếu mình lìa mà không tác ý cái đó là mình sẽ bị dính mắc, trừ các vị đạt được tâm bất động giải thoát.

Giờ mình thấy ngược cái đó là mình trở lại, thấy nó vui sướng ngũ uẩn thì thôi rồi… Chính vì vậy sự ban đầu của chúng ta là nhờ cảm thọ hỉ lạc, hạnh phúc của sơ thiền nuôi dưỡng cho giai đoạn chuyển giao từ dục lạc qua pháp lạc, thiền lạc, qua Thánh trí lạc, Chánh giác lạc, xuất ly lạc, giải thoát lạc. Đó là giai đoạn đầu. Từ từ cái lạc sẽ vi tế, thẩm thấu, chứng nhập tất cả là khổ, lúc đó mới có thể buông hết tất cả và xuất ly. Nhưng vẫn là vui, niềm vui hết sức tế nhị là cái vui thoát ra, mình vui không. Trong một đống lửa như vậy cháy cả hành tinh mà mình chạy ra được có vui không? Thì phải thấy vui, không vui làm sao mà tu. Chẳng qua cái vui từ thô, vừa, tới thậm sâu và vi tế.

Cho nên có một người đến hỏi Đức Phật Ngài có hoan hỉ không? Đức Phật nói Ta có gì mà hoan hỉ? Hỏi Ngài có phiền não khổ đau không? Đức Phật nói Ta có gì mà phiền não khổ đau? Học kỹ bài kinh đó lại. Đạt được tâm bất động giải thoát thì tâm đó là Niết Bàn. Tức tâm đó là Sáu Căn, Sáu Trần, Sáu Thức, Sáu Xúc, Sáu Thọ, Sáu Tưởng, Sáu Tư, Sáu Tầm, Sáu Tứ… Tất cả sự vật, hiện tượng trong ngoài các pháp, không có gì làm tâm dao động được – tâm kim cương bất động. Đó là tâm bất tử.

Mình tu là chứng nhập tới bất sanh bất diệt, bất tử, không còn gì làm mình đau khổ được. Nhưng trong giai đoạn này phải tác ý hỉ lạc thường xuyên, nuôi dưỡng sự tu học, nếu không tối ngày sẽ nhìn thấy gan ruột, phèo phổi, bộ xương… thì bên ái và dục lạc kia sẽ thỏ thẻ thì thầm, tạo phản. Biết nó mưu phản không? Nó chống đối, phản trắc nên có cái hỉ lạc của pháp mới đánh dục lạc, tẩy rửa dục lạc, chuyển hóa dục lạc để đi vào pháp lạc. Nên Tứ Niệm Xứ gọi là Tứ Như Ý Túc với Tứ Chánh Cần quan trọng. Phải thường tác ý Tứ Chánh Cần và Tứ Như Ý Túc.

Nếu không tác ý cái đó là mình dậm chân tại chỗ và cái nguy hiểm nhất trong tất cả các cảm thọ, thường xuyên và nhiều thường là cảm thọ không khổ không lạc. Còn khổ lạc thấy vậy mà ít. Nhưng thọ không khổ không lạc rất nhiều. Cái đó cần dùng vô thường, khổ, vô ngã để quán nên mình nhớ thọ lạc trong pháp hỉ nuôi mình, thuốc bổ của tâm linh, của tinh thần. Còn cái thấy, khổ, nhàm chán để thoát ra thì sử dụng 2 cái đó. Thầy Nghĩa còn thắc mắc không? Phần đó hết sức quan trọng để mình tu học và cho những người mới hướng dẫn kỹ cái này để không thôi người ta sẽ sanh mâu thuẫn.

Đức Phật nói với Ngài La Hầu La: ngày đêm tinh tấn tu tập thiện pháp và hoan hỉ, ngày đêm hoan hỉ tinh tấn tu học thiện pháp. Cho nên mình thấy khổ nhưng mình cười, tuy khóc như vậy nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc chứ không phải đau khổ. Những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt thần thánh, thiêng liêng. Vô lượng vô biên kiếp chưa có giọt nước mắt này, chỉ có những giọt nước mắt sầu bi, khổ não, tham, sân, si, tình ái, phân ly tử biệt. Còn đây là những giọt nước mắt tiếp xúc Thánh trí tuệ, thấy được bản chất chân lý khổ, thấy được nguyên nhân của khổ và con đường diệt khổ nên những giọt nước mắt này không phải là khổ mà là của trí huệ, hạnh phúc, chân lý, của sự thấy được con đường, tìm ra lối thoát và chúng ta sẽ tiến lên.

Xin mời đại chúng chúng ta bước qua phía này quy y Tam Bảo, chú Sĩ, chú Bình, chú Huy, cả 3 chú vô đứng chính giữa, 1 hàng, lễ Tam Bảo.

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, đời này con xin nguyện, thấy biết rõ ngũ uẩn, thấy biết rõ tự thân, thành tựu Chánh Tri Kiến, thể nhập vào Thánh quả. Con nguyện xứng đáng là người con Phật chân chính, con xin đảnh lễ Ngài, Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc đoạn tận tham ái, bậc đoạn tận sợ hãi. Tâm Ngài không dao động, tâm không nhiễm thế gian, con xin đảnh lễ Ngài, Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc vô thượng giải thoát. Ngài là thầy của con, Ngài vị dẫn đường con, Ngài vì con quy ngưỡng, con chân thành quy hướng, đảnh lễ bậc vô thượng, đảnh lễ bậc Chánh giác, con xin quy phục Ngài, con xin làm đệ tử, làm con ngoan của Ngài. Con xin quy phục pháp, quy phục pháp tám đúng, nguyện thành tựu tám đúng. Con xin tôn kính tăng, tôn kính đời giới đức, nguyện thành tựu giới đức.

Sư phụ: 3 chú quỳ xuống chắp tay, và nói theo: con nguyện suốt đời quay về nương tựa Đức Thế Tôn, con nguyện suốt đời quay về nương tựa Chánh Pháp, con nguyện suốt đời nương tựa chúng tăng, con nguyện suốt đời quay về nương tựa Thánh giới, 3 lần.

Con nguyện suốt đời suy nghĩ cố gắng từ bỏ sát sanh, con nguyện suốt đời suy nghĩ cố gắng từ bỏ trộm cắp, con nguyện suốt đời suy nghĩ cố gắng từ bỏ tà dâm ngoại tình, con nguyện suốt đời suy nghĩ tác ý cố gắng từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời hung ác, từ bỏ nói lời đâm thọc, từ bỏ nói lời phù phiếm. Con nguyện suốt đời suy nghĩ cố gắng từ bỏ sử dụng những chất say sưa nghiện ngập, con nguyện sống đời tỉnh thức Chánh Niệm, lợi mình lợi người, bình an hạnh phúc.

Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình, cũng vậy con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vi nghe hiểu được âm thành này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuận mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài, mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này. Tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập và tâm an tịnh, trong sạch trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau, lòng tha thiết chân thành cầu nguyện, sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.

Pháp danh của các chú là Trí Sĩ, Trí Huy, Trí Bình. Trí là trí tuệ, là sự thấy biết, đúng sự thật mà Đức Phật đã chỉ dạy, sống theo trí tuệ với tình thương lợi lạc cho mình, cho người thân thương mình và cho những người có nhân duyên, chúng hữu tình, chúng sanh.