Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Về Núi Yên Tu Thật Tuyệt Vời 3

2026-03-03 00:55:35
Về Núi Yên Tu Thật Tuyệt Vời 3

Thích Minh Thành

Ngày tháng năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý hỷ lạc PAGEREF _Toc119334671 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc119334672 \h 3

III. Sám hối PAGEREF _Toc119334673 \h 11

IV. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc119334674 \h 15



I. Tác ý hỷ lạc

Chúng ta có thấy hạnh phúc không? Giờ này là giờ mình hạnh phúc.

Giờ mình thoát tục, giờ mình được đi ra khỏi căn nhà lửa.

Đất trời rộng lớn thênh thang lắm,

Dại gì chui vào những chỗ tối tăm,

Dại gì chui vào chỗ giựt giành,

Dại gì chui vào những chỗ tranh đấu, chỗ hơn thua,

Chúng ta hãy nếm, về đây để nếm vị của viễn ly lạc, xuất ly lạc, Chánh giác lạc, giải thoát lạc. Tâm thức chúng ta là một tâm thức suy dinh dưỡng, tiều tụy, nghèo thiếu, đói thiếu. Một tâm thức thiếu thốn, cùng khốn, khát khao, thèm khát. Chúng ta quay trở về đây chúng ta được no, được nhiều chất bổ dưỡng, Thánh pháp nhủ. Chúng ta được uống sữa pháp của bậc chí chơn Chánh Đẳng Giác. Chúng ta phải thưởng thức, phải nếm, phải nhâm nhi, phải gặm nhấm, uống một cách nhiệt tình những dòng Thánh nhũ, Thánh trí, Thánh tuệ, Thánh đạo, Thánh pháp.

Mỗi ngày chúng ta phải được uống những chất bổ dưỡng nhất, dinh dưỡng nhất, quý báu nhất để tâm của chúng ta không còn nghèo đói nữa, thèm khát nữa. Tâm chúng ta không còn thiếu thốn nữa. Chúng ta không còn phải khao khát để đi tìm những thứ thấp hèn, hèn hạ, dục lạc, bẩn thỉu của thế gian. Chúng ta có thứ an lạc cao thượng hơn, thù thắng hơn, vi diệu hơn, rộng lớn hơn, sâu thẳm hơn, sâu lắng hơn.

Thậm thâm là viễn ly lạc, niềm vui của sự rời xa là sâu lắng, niềm vui của sự rời xa là sâu sắc, sâu thẳm, là thậm thâm cực thậm thâm.

Chúng ta về đây, chúng ta phải ăn thật nhiều, uống thật nhiều, thở thật nhiều Thánh pháp nhũ này, Thánh trí huệ này. Chúng ta được uống nhiều sữa của bậc Thánh, chúng ta ăn thật nhiều những bữa đại tiệc của Thánh pháp. Chúng ta thở thật nhiều của tỉnh giác, của Chánh niệm, của tuệ tri, của Thánh trí.

Tâm chúng ta rộng mở, rộng lớn, rộng lượng, tâm từ, tâm thương của chúng ta, tâm hiền, tâm tuệ trí của chúng ta mở rộng cùng khắp, thương cho thân phận mình, thân phận lang thang, thân phận nghèo đói, khát khao, khát ái. Thương cho thân phận sống trong thúc giục, trong hôn mê, trong sân hận, thương cho thân phận sống trong bản ngã, hơn thua. Chúng ta lan tỏa một tình thương đến muôn loài, đến chúng sanh, chúng ta hỷ lạc, trào dâng sung mãn, thấm đượm, thấm nhuần, thấm đẫm trong niềm vui viễn ly lạc, xuất ly lạc.

Vui của sự rời xa, của sự thoát ra, vui của sự thấy biết, sự thật, Chánh giác lạc, vui của sự thoát ra, thoát tục, đi ra, giải thoát lạc. Chúng ta hãy cho những cảm thọ đó lan tỏa từng tế bào, từng lỗ chân lông, hãy cho những cảm thọ hỷ lạc, thương yêu này lan tỏa từng hơi thở, từng tế bào, từng làn da, thớ thịt của mình. Chúng ta hãy cho những cảm giác, ly dục sanh hỷ lạc này thấm đẫm, thấm nhuần, thấm gội khắp châu thân chúng ta, từng cọng tóc, từng làn da, từng cảm thọ, từng ý nghĩ, từng suy tư, từng hình bóng, từng nhận thức, chúng ta hãy cho nó phát huy tác dụng, ly sanh hỷ lạc này.

Nó nuôi lớn một tâm thức, tâm thức của chúng ta về đây đầy dinh dưỡng, đầy bổ dưỡng, đầy dưỡng chất, tâm thức này được sung mãn, được đầy ắp sự hỷ lạc, hoan hỷ, hạnh phúc, yêu thương, ngọt ngào, dạt dào sự dễ chịu, bình an, tịch lạc, thanh tịnh, an lạc, dào dạt, sung mãn cùng khắp.

Niềm vui này chư thiên còn khát khao, huống chi những kẻ phàm phu bị dục vọng nhận chìm, bị sân hận thiêu đốt, bị si mê bủa vây, bị bản ngã đè nặng. Niềm vui cao thượng, thanh cao, thánh thiện. Chúng ta hãy để cho niềm vui này sung mãn, nhuần thấm.

Vui quá là vui khi mình bước lên một bầu trời cao rộng, vui quá là vui vì mình được trở về núi rừng thực hành Thánh đạo. Vui quá là vui, an lạc quá là an lạc vì mình đã mạnh mẽ cắt đứt những sợi dây phiền lụy của gia đình mà mình quay về đây.

Mình thật mạnh mẽ, dũng mãnh, quật cường, thật là con ngoan của Thế Tôn. Thật là một đứa con biết nghe lời, dễ dạy, dễ bảo, dễ thương. Mình thật là một đứa con hiếu thảo của từ phụ. Mọi người vui không?

Mời quý Phật tử từ Hải Phòng về xa nhà đã lâu, giờ về nhà chia sẻ cảm thọ hạnh phúc của mình.

II. Trình pháp

Phật tử số 1 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý sư thầy, quý ni sư, quý cô cùng toàn thể đại chúng.

Nhờ duyên lành chúng con lại được trở về nơi Linh Quy Pháp Ấn này, vừa rồi duyên con được nghe tiếng của sư phụ, một cảm thọ dâng trào nơi con. Con thấy hình bóng của sư phụ, giống như người mẹ hiền, đã nói lên những lời từ đáy lòng của người mẹ dìu dắt những đứa con thơ dại. Ý hành của con thật biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn sư phụ, cùng quý thầy, quý ni sư và sư cô cùng đại chúng nơi đây, đã cho chúng con có được cơ duyên lành này, được trở về đây nhận rõ được sự thanh tịnh và thấy rõ được sự vô thường của đời sống này.

Khi sư phụ nói rằng rời xa nơi gia đình, quay về đây, con thấy rõ hai thế giới, con thấy nhàm chán nơi phố thị, con rất hạnh phúc khi giờ này được hiện diện ở nơi đây với sự viễn ly, lạc hỷ này. Con thật xúc động, vô lượng kiếp chúng con lang thang trong vòng sanh tử luân hồi này, nay gặp được Chánh pháp, gặp được sư phụ, quý thầy, quý ni sư và đại chúng, chúng con cố gắng tu hành để không còn phải khổ đau trong cõi ta bà này.

Con thật biết ơn và tri ân đức Đức Từ Phụ 17:22 cùng sư phụ, quý thầy, quý ni sư và đại chúng nơi đây.

Phật tử số 2 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý sư thầy, quý ni sư, quý cô cùng toàn thể đại chúng.

Con có một cảm thọ từ hôm qua tới nay, thật sự trong con cảm thấy tội lỗi, chúng con là những đứa con chỉ thích lang thang ở ngoài, để cho cha già một mình. Chúng con về đây, nhìn thấy sư phụ mà chúng con cảm thấy tội lỗi vô cùng. Chúng con bỏ nhà đi lang thang.

Lúc sư phụ nói thương sư phụ thì hãy cố gắng tu tập, con nghe được sư phụ nói câu đó mà lòng con thật não nề. Chúng con biết là chúng con sai rồi, chúng con lang thang mãi mà để cho cha phải mong đợi, sư phụ như người cha già trông ngóng chúng con quay trở về tu tập pháp cho tốt.

Tình cha, tình thương rộng lượng, bao la, lúc nào cũng chỉ mong chúng con tu tập cho tốt, trở thành người tốt, làm con cảm động vô cùng, con hạnh phúc, con không nói được gì hơn. Con chỉ muốn nguyện với lòng của mình, cố gắng tu tập thật tốt để không phụ lòng của sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Hôm nay con được về Linh Quy, được về nhà, trong con có một cảm giác như là chúng con đi làm ăn xa được về nhà, chúng con thật hạnh phúc vô cùng. Thật sự là chúng con chứng kiến, chúng con không nghĩ là được như vậy, trên thế gian này có sư phụ là người cha của chúng con. Chúng con không nghĩ được đó là sự thật.

Phật tử số 3 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý sư thầy, quý ni sư, quý cô cùng toàn thể đại chúng.

Con pháp danh Hiền Nhan, là một thành viên của nhóm Nikāya Hải Phòng. Hôm nay chúng con được về đây, về ngôi nhà của mình, về với tất cả anh chị em của mình, cùng chung một người cha là sư phụ, chúng con rất xúc động. Con cũng có đôi dòng cảm xúc, con xin trình lên sư phụ, quý sư thầy, quý sư cô cùng đại chúng.

Con đã về,

Hôm nay con lại về chùa Linh Quy Pháp Ấn,

Nơi núi rừng yên tĩnh, tu tập hạnh viễn ly,

Thọ trong con dâng trào, niềm hân hoan khó tả,

Như đứa con xa xứ đã được trở về nhà,

Gặp người cha kính yêu, bậc chân nhân tôn kính,

Gặp thầy cô chân tình, như con cùng một nhà,

Gặp các bạn đồng tu, nhiệt tình và thân ái,

Tưởng trong con hiện lên, sư phụ ngồi giảng pháp,

Trong y phục màu vàng, vững chắc như đá tảng.

Thầy cô cùng hội chúng, nghe giảng pháp say sưa,

Rạng nụ cười trên mặt, cũng có dòng nước mắt,

Thẩm thấu tận tim gan, về sự thật phũ phàng,

Ôi cuộc đời là khổ,

Hành lầm rầm nó bảo,

Mi phướt 26:39 tự bao giờ mà được là Phật tử,

Trong dòng tu Thánh pháp,

Được nghe sư phụ giảng lời của Phật Thích Ca,

Sấm truyền tự bao đời hai ngàn sáu trăm năm,

Thức rõ biết vận hành của thọ, hành và tưởng,

Bọt nước con hạnh phúc, dòng lệ cứ dâng trào,

Toàn thân tràn cảm xúc, sung sướng và hân hoan.

Hơn một năm nghe pháp, tu tập theo lời thầy,

Chúng con đã đổi thay, hiền lành hơn đôi chút,

Biết hạ giọng khi nói, biết bước đi nhẹ nhàng,

Biết ăn trong Chánh niệm, biết hòa đồng trong chúng,

Dắt dìu nhau cùng tu,

Ơn sư phụ nhiều lắm, người dìu dắt chúng con,

Đi trên đường Thánh đạo để giải thoát thân tâm,

Nay chúng con lại về, theo khóa tu trên núi,

Học tu hạnh viễn ly, để ly tham dục ái,

Từ bỏ tham, sân, si,

Tẩy rửa những cấu uế, rác bẩn từ nội tâm,

Những lậu hoặc chất chứa trong tâm tự bao đời.

Thầy ơi con xin hứa, sẽ chăm chỉ tu hành,

Để thành đứa con ngoan, trong dòng tu Chánh pháp.

Phật tử số 4 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý sư thầy, quý ni sư, quý cô cùng toàn thể đại chúng.

Con kính thưa sư phụ, con biết khi con xuống núi là con về căn nhà lửa. Nhưng với trách nhiệm còn lại, con phải làm tròn trách nhiệm với nghĩa vụ của con, nghe tin sư phụ mở khóa tu, lòng con lại tất tưởi “Phải về với cha thôi, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải về với cha thôi!” Tuy rằng công việc của con đang bề bộn, nhưng con cũng bỏ lại, con cũng đột xuất trong hai tiếng là con quyết định đi. Tất cả những thứ việc ở nhà con gác lại, con nói với ông xã “Tôi phải đi đây!” là con quyết định đặt vé máy bay con đi ngay.

Tâm con hướng về nơi Linh Quy này, đã từ khi con đặt chân lên đây. Thật lòng lúc nào con cũng nghĩ lời thầy dạy, từng lời, từng câu thật ngọt ngào, tha thiết, chân thành, như dắt một đứa trẻ bơ vơ, lạc lối. Thật là cảm niệm …33:07 vô cùng.

Con về nhà, tuy về nhà nhưng con chỉ ngồi ở trên thất, không lúc nào là con ra ngoài. Từng câu, từng chữ chỉ có pháp, ăn pháp, ngủ pháp, ở nhà pháp. Không có lúc nào con rời pháp, con sợ những lỗi nhỏ nhặt. Con cảm tưởng xung quanh con đều là ma vương, chỉ cần sơ hở là nó vồ nó chụp. Con rất hãi nên tâm con lúc nào cũng hướng về sư phụ, về Đức Thế Tôn truyền trao tất cả những Chánh pháp mà đã phơi bày tất cả sự thật mà bấy lâu nay con cứ lặn ngụp trôi lăn từ vô thỉ kiếp là luân hồi khổ đau.

Giờ này con gặp được Chánh pháp, con nguyện quy y Đức Thế Tôn, với sư phụ, con không bao giờ quên lãng, dù đời này có thế nào đi chăng nữa, dù có thịt nát xương tan, con cũng tu cho đến cùng. Con cũng nguyện xin Đức Thế Tôn nhận con làm đệ tử từ nay cho đến mãn tâm này. Con là con ngoan của Đức Thế Tôn và cũng là con ngoan của sư phụ đã không quản thời gian, sức lực, vì tất cả mà đã hy sinh, truyền trao lại Chánh pháp tối thượng tối tôn của Đức Thế Tôn này cho chúng con.

Con xin nguyện một dạ một lòng khắc ghi vào tim, vào tủy, vào mạch máu, con không bao giờ quên.

Phật tử số 5 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý sư thầy, quý ni sư, quý cô cùng toàn thể đại chúng. Đệ tử Hoàng Thị Hoa pháp danh Nguyên Phước, quê con ở Tuyên Quang nhưng con làm công quả ở chùa Huế. Lần trước con đã lên trình sư phụ, con về thì tâm huyết con lúc nào cũng cháy bỏng, cũng muốn lên đây không rời một phút nào. Con đã mạnh dạn nghe cô Chơn Tín Toàn nói:

Hãy đứng dậy lên đường, hãy dấn thân Phật giáo, hãy đánh bại ma quân, hãy đánh bại như voi phá chòi lá, ai trong pháp luật này, tinh tấn không phóng dật, diệt tận đường sanh tử, dứt hết mọi khổ đau.

Con càng thúc giục con, phải thoát khỏi vòng …38:50 này thôi, không được ở đây nữa đâu. Rồi con của con bảo mẹ tu đâu cũng được, gần con cũng được, gần con cũng thế. Nhưng con đã bảo “Không, đó là …39:03 đó, đó là rắn độc đó nên con không ở”. Rồi con quyết định con nghe thấy sư phụ nói và có khóa tu nên bảo con của con đặt vé máy bay cho mẹ đi.

Con quyết tâm xin tất cả quý thầy ngoài chùa là cho con xin tu ở chùa Linh Quy Pháp Ấn, các thầy đều đồng ý “Bà đi thì tôi cũng đồng ý cho bà đi, nhưng nên tìm hiểu cho kĩ, vì trên mạng cũng thế nọ thế kia, không thì lúc bà quay về thì cũng không được hay.”

Khi đặt vé máy bay xong thì cũng là một ma chướng của con, ngày hôm kia con ốm li bì, đau toàn thân, cao huyết áp, đủ các bệnh. Con phải điện con con về chở con đi viện khám rồi con nằm bốn tiếng li bì, con bảo “Thôi chú ơi chắc mẹ không đi được rồi! Mai là ngày đi máy bay rồi mà hôm nay mẹ như thế này thì chắc không đi được, chắc chú hủy máy bay.” Rồi chú cũng chưa kịp hủy và con mới nằm yên tĩnh, xoa hết những chỗ đau, con lầm rầm nói “Oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp!” Con thiếp đi ba hay bốn tiếng thì trong người con đã tỉnh dần dần lại.

Con nghĩ là “Chắc là nghiệp chướng, mình phải đi thôi, máy bay mình phải đi thôi!” Ý con tác động như vậy nên đã điện cho con của con “Thôi chắc chú lại đặt máy bay cho mẹ đi, thôi mẹ chết mẹ cũng đi, mẹ không ở lại đây nữa đâu.” Thế là chú đó đặt vé máy bay.

Con kính bạch sư phụ, sức mạnh của sư phụ tuyệt vời, đã làm tỉnh giấc con. Con đi máy bay về đến đây không bị sao nữa, là phải vượt lên chính mình, vì mình tu phải tiến, không được lui. Đã thế chưa thử sức mà lại lui à? Con tác động thế rồi con quyết chí, con bảo nếu đi mà chết ngang thì con cũng đi, con không ở lại nữa. Đây là ...41:28 mình không thoát được là mình không bao giờ thoát được nữa.

Hôm nay con về với ngôi nhà của mình, con quyết định không đi đâu nữa, con quyết định ở lại đây luôn, con đã xin ở nhà hết nên con xin ý sư phụ.

Phật tử số 6 trình pháp:

Con cúi đầu kính lễ thầy, ân sư. Con cúi đầu kính lễ quý tăng, quý ni và tất cả hiền giả. Con tên Phạm Kim Nga, pháp danh Như Tuyết.

Từ xa con đã 43:37-44:06 và duyên con đã đến, con đã về đây xin được tu tập. Trước tiên, xin ân sư cho con được đảnh lễ.

Sư phụ giảng giải:

Nguyện cho con thành tựu tịnh tín bất động đối với bậc Chánh Giác, Thế Tôn,

Nguyện cho con thành tựu tịnh tín bất động đối với Thánh pháp ly tham tối thượng,

Nguyện cho con thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng tăng, Thánh giới,

Phật tử trình pháp tiếp tục:

Kính thưa thầy, theo hướng dẫn của thầy, con đã luyện tập, tu tập và hành tập trong cuộc sống, con xin trình bày lợi ích của con khi con tu tập.

Con nhận thấy có sự tiến bộ rất nhiều, so với trước đây, một tâm tính chất chứa, hay giận, khó chịu, bắt lỗi, bản ngã, hơn thua, đố kị, ganh ghét, để bụng. Khi con bước vào tu tập thì những tập khí xấu đó, khi con học nhận diện ngũ uẩn, con nhận thấy những tập khí xấu đó, trước đây thì con không nhận thấy, khi con tu tập nhận diện ngũ uẩn thì con nhận ra nhiều thật nhiều. Tâm cấu uế, thật xấu hổ. Con được học và con nhận ra được, dù sự nhiếp phục những tập khí đó đôi chút giảm thiểu, con cũng đang tiếp tục tu tập, luyện tập và thực hành. Khi khởi lên, con cố chánh niệm để nhận ra, tập niệm nhiều hơn chánh niệm.

Con cố gắng mỗi lần con thất niệm hoặc khởi lên điều xấu hay những ác bất thiện thì con nhiếp phục và sám hối, sợ hãi. Con thật sợ hãi, con sợ sẽ xuống địa ngục, sợ hãi làm súc sanh, ngạ quỷ thì con chưa thấy, địa ngục thì con nghe nhưng con thật sợ hãi. Với những tập khí xấu đó sẽ xuống thẳng địa ngục nên con cố gắng nhiếp phục, để giảm bớt những tập khí xấu đó.

Trong quá trình tu tập, con nhận ra rằng khổ thiệt cái thân này, cái thọ, tưởng, hành, thức này khởi lên bao nhiêu thứ xấu xa, bất thiện.

Con xin cám ơn tất cả, cám ơn quý thầy, quý tăng ni và các bậc hiền giả đã nghe con trình bày.

Trong một tuần lễ vừa qua, cô cảm nhận như thế nào khi tu học trên núi?

Lúc về, con nhận thấy không gian thật yên tĩnh, các bậc đồng tu hiền lành, nhiệt tình giúp đỡ cho con chỗ ăn, chỗ nghỉ và chỉ cho con xung quanh để sử dụng. Những buổi tu tập, con nhận thấy không gian thật yên tĩnh, ai cũng chánh niệm để ngồi thiền quán, đọc pháp bảo. Trong thọ con thật an lạc nhưng do tập khí con còn, đưa mắt ra ngoài và nhìn, vì con mắt này chụp hình, nhìn và chụp nhưng may thay là con nhiếp phục được và bậc nó ra khỏi thọ, tưởng, hành của con.

Ý hành của con nói rằng, “Lo nghiêm khắc mày đi, đừng có nhìn rồi sinh ra tội lỗi nữa!” Con thật an lạc vì chung quanh con, tất cả các chúng đều an lạc, tu tập, học bài.

Phật tử số 7 trình pháp:

Con kính bạch sư thầy, quý ni, sư và toàn thể đại chúng. Con là Phạm Bích Thủy, pháp danh Tịnh Tú, con ở đoàn Hải Phòng.

Hôm nay cũng là do nhân duyên nên con có mặt ở nơi Linh Quy Pháp Ấn, nơi núi rừng linh thiêng này. Thật ra dự định của con dự tính sang năm thì con mới lên đây nhưng do nhân duyên nên con biết tin sư phụ có mở khóa tu hai tuần nên con quyết định đi cùng với các hiền thiện ở đoàn Hải Phòng. Con cũng xin sư phụ chỉ dạy cho con, con lên đây là lần đầu tiên.

Cô Như Tuyết có chia sẻ cho cô Tịnh Tú nhiều chưa? Đã chia sẻ cho các vị mới về pháp căn bản chưa? Trong nhóm của mình, các vị mới giúp đỡ.

Phật tử số 8 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, tuy là mới nhưng con vào nhóm tu được mấy tháng rồi ạ. Con nhận diện ngũ uẩn tốt rồi ạ.

Phật tử số 9 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Sáng hôm nay, được duyên ngồi ở đây và được nghe sự chia sẻ của các vị từ xa về đây và đặc biệt là bài kệ con …62:35 được là có hiện diện của mình trong bài kệ cô đọc khi nãy, trong lúc đó con rất xúc động. Từng câu từng chữ con thấy được mình ở trong đó.

Lúc đầu lên đây tu tập và phát hiện được nơi này là một ngôi nhà mà chính sư phụ đã gầy dựng lên, để cho chúng con có nơi để tu tập. Trong quá trình tu tập ở đây, con thấy rằng con đã thay đổi được rất nhiều, từ cách ăn nói, cách đi đứng, cách thọ thực, con cảm nhận được con hoàn toàn thay đổi, thành một người khác. So với trước đây ở ngoài đời, cuộc sống của con luôn phóng dật.

Hôm nay, do duyên hôm nay con xin sám hối với sư phụ một điều. Cách đây bảy năm về trước, do cơ duyên con có vô tình lên đây một lần, con không biết ở đây là chùa, con chỉ nghe nói là ở đây có cổng trời. Lần đó là con đi khắp nơi để tìm trúc và con không biết là những đám trúc ở dưới đường lên đây là do sư phụ trồng, do vô minh che đậy nên con đã lấy đi một phần, mấy chục cây trúc do sư phụ gầy dựng, đã trồng, đã tạo nên ngôi nhà hôm nay.

Con thật xấu hổ. 67:31-37:42 trộm cắp. Từ lúc con lên đây, con luôn dằn vặt, bứt rứt trong lòng vì chính mình lại đi ăn cắp đồ trong nhà của mình. Nay con mạnh dạn sám hối với sư phụ, mong sư phụ tha lỗi cho con. Vì sự vô minh, con không thấy được tội lỗi đó. Con mong sư phụ nhận ba lạy sám hối của con, để cho tâm con nhẹ nhõm trong bước đường tu tập của con, không bị nó dằn vặt nữa.

III. Sám hối

Khi chú nhận thức được lỗi của mình mà có tâm trạo hối, tâm ray rứt, bứt rứt, nếu như chú đã biết được lỗi của mình và có sự phát lồ sám hối như vậy thì chư tăng sẽ tha thứ lỗi cho chú. Từ đây về sau mình từ bỏ việc lấy của không cho để có được một nội tâm thanh thản cho mình tu tập. Đây cũng là bài học cho tất cả chúng ta khi mình làm một lỗi gì mà mình che đậy, che giấu, tuy là người ngoài không biết nhưng ở trong cảm thọ của mình sẽ ray rứt, bứt rứt, đó gọi là trạo hối nên mình có nhiều lỗi thì mình tu tâm mình sẽ không yên.

Vậy nên từ giới đưa đến định và có trí tuệ, tức là khi mình ngồi lại mà mình không có lỗi lầm gì thì tâm mình sẽ bình yên, tâm bình yên đó sẽ định được. Từ tâm yên định đó mình khởi lên thiền quán thì trí tuệ đó, thấy biết đó mới sâu sắc, vững mạnh, vững chắc, kiên định nên chúng ta luôn nhớ về phần giới hạnh là rất quan trọng. Chính vì vậy Đức Thế Tôn dạy chúng ta quy trình tu học giới, định, tuệ nên mình thường nhìn lại, nhất là mình được pháp nhận diện ngũ uẩn thì mình nhìn lại mới chính xác, khi mình nhìn lại thì mình sẽ thấy những lỗi lầm trong quá khứ, hoặc ở trong hiện tại thì mình phải phát lồ sám hối, cho đến khi nào cảm thọ đó sẽ được nhẹ xuống, trút ra.

Sau buổi sám hối này thì tâm của chú sẽ được nhẹ nhàng hơn, tiếp tục những buổi mình tu, mình tiếp tục sám hối trong tâm mình. Dần dần thì cảm thọ ray rứt, hối hận đó sẽ được lắng xuống, dịu xuống, tới một lúc nó sẽ hết, đó là một mặt ở phía trong và một mặt ở phía ngoài.

Minh Thành chuẩn bị trồng Trúc Lâm tịnh xá, thì chú lấy công chuộc tội, sau này chú vào làng tu đó phát tâm trồng trúc lại. Vậy thì tâm của chú sau này sẽ nhẹ nhàng, cảm giác tội lỗi dần dần sẽ tan biến, tâm mình sẽ bình yên tu.

Đây là một minh chứng trạo hối, chúng ta thấy được việc lấy mấy cây trúc của chùa mà đã bảy năm, khi mình nhớ lại mà mình biết tu, còn nếu người không biết tu thì họ không để tâm gì. Nếu Minh Thành không về đây tu, không được thực tập nhận diện ngũ uẩn, không biết nhìn lại nội tâm mình thì Minh Thành sẽ lãng quên luôn, đó là hạng vô văn phàm phu không biết tu. Đối với người biết tu thì trong dòng pháp này nhận diện ngũ uẩn, thì tuy là việc làm sai, việc lấy của không cho mấy cây trúc, đối với người bình thường ở ngoài thì họ thấy bình thường, nhưng đối với người tu mình thì đã bảy năm rồi, nhưng đó sẽ làm cho mình hối hận, ray rứt, làm cho mình bứt rứt, khó chịu, thọ tưởng hành sanh khởi trở lại.

Hình bóng mình ăn cắp, suy nghĩ mình là một người ăn cắp, cảm thọ mình là con người tội lỗi, thì khi cảm thọ, hình bóng, suy nghĩ đó ám ảnh mãi, làm cho mình nếu như không phát lồ, bày tỏ, xin lỗi, nói ra thì pháp vẫn còn trong đó. Chính pháp đó làm cho mình hối hận, tâm mình bất an, trạo hối. Và khi tâm mình hối hận, bất an như vậy thì thiền định không được, quán chiếu, sâu xét về pháp không thâm sâu, bị trạo hối cản trở, ngăn che, nên gọi là năm triền cái trói buộc, che đậy tâm. Chính vì vậy, phương pháp giữ giới của Đức Phật là trình tự, đạo lộ của giải thoát, nếu mình có sai phạm thì mình phải phát lồ sám hối với đại chúng hoặc với các vị mà mình tin tưởng. Hoặc có những trường hợp tự mình không nói được, tự mình phải sám hối.

Ngày đêm phải làm cho mình sanh khởi sự ray rứt, nhức nhối, đau khổ, tốt nhất là gặp bậc mà mình tin tưởng thì mình sẽ nói hết ra. Vị đó sẽ chỉ cho mình những phương pháp, làm cho những cảm thọ, cảm giác tội lỗi đó tan dần dần, lắng dần dần, dịu cho tới lúc hết thì lúc đó mình tu mới tiến. Khi ngồi lại thì tâm của mình bình yên thì mới tu được.

Vậy nên chúng ta đã hiểu được chữ trạo hối? Việc này rất quan trọng.

Hoặc trong bạn đạo, huynh đệ, tỉ muội của mình nói hay có một hành động nào mà lúc đó mình không kiểm soát được, không chánh niệm nhưng khi mình trở về ngồi thiền thì hình ảnh, sắc tưởng đó, thanh tưởng đó, những cái mình đã làm sai quấy thì nó hiện lại trong tâm. Mình nhìn ra được cái này sai, cái này có tội, khi đó nếu mình không phát lồ, mình bỏ qua như vậy mà nó nằm đó, nó không mất thì thời gian sau mình nhớ lại thì mình không ray rứt nữa. Mỗi lần nhớ lại là mình ray rứt, nên pháp phát lồ sám hối tuyệt diệu là vậy, để làm cho tâm của mình hoàn toàn an tịnh, lắng dịu, không bị ray rứt,

Khi mình nhìn vào bên trong thì mình không bị ray rứt, những ác bất thiện pháp được mình tẩy rửa, lau chùi, quét dọn, được mình làm cho sạch sẽ. Đây là điều cần để tâm rất nhiều, vì ai mà không có lỗi, ai mà không có tội, nhưng có khi mình nhớ mình quên hay nhớ nhưng nhớ không hết vì vô minh, vì tham ái, chấp ngã, vì sĩ diện, ngoài đời người ta nói là sĩ diện, trong đạo gọi là vì bản ngã.

Vậy nên ở giữa đại chúng mà mình dám nói lên những điều sai quấy chất chứa trong lòng thì mình phải đánh gục được bản ngã, đó là một sức mạnh, vậy nên người dám sám hối là người rất mạnh, là người chế ngự được bản ngã, không phải sám hối là dở. Là người đã chế ngự được bản ngã trong lúc đó, nhiếp phục được bản ngã, là người sống thành thật, chân thành, chân chánh, chân thật nên những điều sám hối đó là đáng khen ngợi, tuy là có lỗi, nhưng điều đó đáng khích lệ.

Chỉ có hai hạng người cao quý nhất trên đời là người không có lỗi, ý chỉ bậc Thánh và người có lỗi mà biết nhận lỗi, biết sám hối. Đó là hai hạng người cao quý trong thế gian này. Còn bình thường là có lỗi mà không nhận, người ta chỉ cũng không nhận, đừng nói chi không được chỉ. Vì bản ngã, sĩ diện, cái tôi, cái ta rào chắn, khỏa lấp, che đậy, làm rất kĩ, bọc nhiều lớp, chỉ tới là mình phải ứng liền ngay lập tức, đó là những người tu kém cỏi, bản ngã còn dày đặc, còn nặng.

Nên mình tu học rất hay, không có gì là che đậy, như Mặt Trời, mình vừa nói ngụy biện, quanh co thì mình không nói được. Người đó không tu được, bất cứ người nào xuất gia hay tại gia, mà có một người nào góp ý mình thì mình nhảy ra ngay, mình biện luận, phản biện, ngụy biện, tranh luận thì người đó tu không được. Người tu là người cúi đầu nghe chỉ lỗi, nhận lỗi, thậm chí người ta chưa chỉ nhưng mình cũng phải ra để bày tỏ ra cho người đó để tu tiến, để thể nhập sâu vào dòng pháp này.

Còn đối với người mới vừa chỉ, vừa nói tới thì bản ngã, phản ứng, trả đũa, biện luận, quanh co, thì tâm đó dù có tu đi nữa thì cũng chỉ là tu lướt bên ngoài, không tiến sâu được trong dòng pháp này. Đây là cái mà mình phải ghi nhớ, khắc ghi thật kĩ, càng chỉ lỗi nhiều thì mình càng cúi xuống lạy chừng đó, chứng tỏ bản ngã của mình có hạ không?

Như vậy là có rõ ràng không? Có gì là tu mà không thể diễn tả được? Không giải thích được, chỉ có tôi biết thôi. Đó là gạt người, nhìn biết ngay, nói chuyện, hành vi, cử chỉ thì nhìn là biết buông lung, phóng dật ngay, nhìn là biết hộ trì căn ngay. Giờ trong đạo tràng này, chúng ta nhìn biết không? Ai buông lung phóng dật, ai hộ trì căn, ai có sự nhiếp phục, chế ngự được bản ngã thì nhìn biết.

Chúng ta tu theo tin thần của Đức Phật dạy thì chúng ta thấy không có gì mờ ám, không có gì che đậy nên chúng ta cố gắng tu tâm hiền, tu diệt ngã, tu phát lồ sám hối, tu sự khiêm cung. Chỉ riêng tu nghe người ta chỉ lỗi mà mình nghe một cách dễ dàng thì cũng là khá, nghe người ta chỉ lỗi mà mình nghe một cách bình an.

Bên trong này là một sự chống đối, bảo vệ rất khủng khiếp, mình nhận diện ngũ uẩn không sâu, mình sẽ không thấy mà nếu mình thấy thì mình cũng cho qua.

Vậy nên nhìn lại mình một cách nghiêm khắc thì rất tốt, càng nghiêm khắc thì mình càng thành tựu, càng nghiêm khắc với chính mình chừng nào thì mình càng thành tựu, thâm sâu, cao rộng chừng đó, càng độ lượng với người nhiều chừng nào thì mình càng có từ tâm, bi tâm chừng đó. Mình thì mình nghiêm khắc với mình còn đối với người ta thì mình độ lượng.

Vậy nên hai chữ trạo hối rất hay, hãy lấy chữ đó làm đề mục, một tâm hiền thiện rất hay, nó làm gì lỗi là nó chịu không được, một tâm không hiền, không thấy lỗi, không nhận lỗi.

Chúng ta còn tu tâm hiền không?

IV. Trình pháp 2

Sư cô Huệ Lý trình pháp:

Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Trong thời gian con về đây, con cũng nhận được sự dạy dỗ của sư phụ, được sự dắt dẫn của quý thầy, quý sư cùng toàn thể đại chúng, con thấy rất lợi ích về đời tu hành của con. Con làm chủ được một phần nào đó trong thân tâm con, nó được lắng dịu lại, nó được an tịnh lại, được tỉnh giác. Con cũng đang cố gắng để sửa đổi mình trong tứ oai nghi và cũng cố gắng sửa những dục tham, dục sân, dục si, những triền cái, phóng dật để thân tâm con lắng dịu lại, để con được tiếp nhận Thánh pháp của Đức Phật để con tu hành, hoàn thiện mình trong một kiếp này, đời này.

Con tri ân trên sư phụ rất nhiều vì mỗi ngày, mỗi giờ, những tưởng trong con luôn vang vọng những lời sách tấn của sư phụ, con lấy đó làm hành tranh tu sửa thân tâm của mình. Con thấy rất hổ thẹn, rất tàm quý, những gì mình đã làm, may cho con được biết đến dòng pháp Nikāya này và cũng may cho con được về Linh Quy Pháp Ấn, con được tắm trong dòng pháp mỗi ngày mỗi giờ, nên khi nào thanh tưởng của con cũng nghĩ đến những lời dạy của sư phụ, cũng vang vọng lời dạy của sư phụ, quý thầy, quý sư cô, của đại chúng.

Con cũng nhìn lại mình, không nhìn lại được 24/24 nhưng con cũng có nhìn lại được mình mà cũng biết sửa những lỗi lầm của mình trong khi mình trạo cử, phóng dật, bị si mê.

Ngàn lời con cũng không nói hết ân tình, lòng thương, sự bao dung, từ tâm của sư phụ. Con xin đảnh lễ trên sư phụ.

Sư phụ giảng giải:

Nguyện cho con luôn được hạnh phúc trong Chánh pháp,

Nguyện cho con luôn được hoan hỷ trong Thánh trí tuệ,

Nguyện cho con luôn được tịnh lạc trong sự hộ trì các căn,

Nguyện cho con luôn sống trong tâm biết ơn tất cả,

Nguyện cho con chôn vùi bản ngã,

Nguyện cho con giờ giờ phút phút luôn sống trong tâm thương rộng lớn.

Chúng ta quỳ lạy nhau như vậy chúng ta có thấy đẹp không? Nên lạy nhau thường, mỗi lần mình lạy vậy thì bản ngã mòn được một chút. Mỗi lần mình lạy như vậy thì rất đẹp và mọi người cũng đẹp, một nội tâm rất đẹp, đại chúng đẹp, hình ảnh đẹp, thân đẹp, tâm đẹp, cả đại chúng đều đẹp, lạy với tâm thường. Lạy với nhau thường, thường lạy với nhau, tu xong trước khi đi về thì buổi tối nên lâu lâu quỳ lạy với nhau, đại chúng đứng hai hàng rồi hàng này lạy hàng kia.

Mỗi lần lạy thì bản ngã sẽ mòn được một chút, mỗi lần lạy thì dễ thương được một chút, mỗi lần lạy thì khiêm hạ thêm được một chút. Khi lạy phải quán, phải tác ý, đừng lạy giống như cái máy, đừng lạy giống như cối giã gạo.

Minh Thành thưa với tất cả mọi người, bước ra xá được rồi, lạy mãi thì Minh Thành lên bàn thờ sớm, vì Minh Thành chưa có đủ công đức, tu vẫn còn dở.

Phật tử số 10 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Kính thưa sư phụ, một tuần qua con tu tập được tâm an tịnh, lắng dịu con thấy rất hạnh phúc. Mặc dù thân con bệnh tật nhưng con chưa bao giờ bị bệnh, nên con rất vui. Khi con được gần gũi với sư phụ con và với quý sư cô, được quý sư cô chỉ dạy thì con cũng rất hạnh phúc. Khi con nhìn tất cả đại chúng thì con bắt đầu có được tâm thương mọi người, con không khởi lên những sự khó chịu hay sân si trong ý hành.

Ngày con lên đây thì con không còn những thứ đó nữa, khi con nghĩ tới người nào cũng nguyện cầu cho họ, được nhìn thấy Chánh pháp. Cũng giống như bản thân của con cũng cố gắng nhiều hơn, nhiều lúc con suy nghĩ “Thôi cũng gần chết rồi, giận hờn làm chi cho mệt nữa!” nên con rất hạnh phúc.

Khi con tiếp xúc hay con làm việc thì tâm con ít bị thúc giục, dao động mà tâm con luôn tác ý cho mình an tịnh, lắng dịu thì khi làm những điều như vậy thì những gì sanh khởi trong tâm của con đều thấy rõ. Nhưng lúc nãy sư phụ nói trong dòng pháp này tu tập, khi có thể thấy được tâm người đó còn bản ngã, có khiêm cung hay không, hay lỗi như thế nào, rành rành ở trước mắt thì con cũng hơi sợ.

Con nghĩ “Chắc sư phụ nhìn thấy được nên phải cố gắng tu nhiều hơn nữa và nãy giờ sư phụ nói chắc là nói mình nên phải cố gắng nhiều hơn, đừng để bị phạm.” Vậy nên con rất hạnh phúc, về sự tu tập viễn ly lạc, con hạnh phúc là trước đây, khi vào trong dòng pháp này một mình con tu tập là được nghe Chánh pháp. Dù mỗi ngày ăn một bữa, luôn luôn được nghe Chánh pháp, lúc đó con thấy được sự hạnh phúc khi con được ở trong Chánh pháp, khi con được giữ giới hoàn chỉnh, khi con có thể ngồi thiền và thấy được tâm của mình.

Khi sư phụ nói về vấn đề trạo hối, con cũng có rất xấu hổ, nhiều lúc con cũng muốn lên gặp riêng sư phụ để thưa hết tất cả tội lỗi của mình. Khi vào trong Chánh pháp này thì con mới hiểu được thế nào là giữ giới, khi con là một người tu tập, con bắt đầu hiểu được thế nào là oai nghi của người tu, con mới hiểu được là tham, sân, si, bản ngã của mình là như thế nào.

Con mới biết được thế nào là mình thật sự thương mình, thế nào thật sự là thương người, khi vào trong Chánh pháp này, con mới hiểu được thế nào là công việc của một người tu phải làm. Cái mà con hạnh phúc nhất, làm cho con luôn luôn tinh tấn mỗi ngày, đó là nhiều lúc con suy nghĩ: Ngoài công lao của cha mẹ, công ơn của thầy tổ, cái làm con luôn luôn suy nghĩ để tinh tấn trong dòng pháp này đó là với một người như con trước đây, hỗn hào với cha mẹ, không tôn kính thầy mình, có tâm bản ngã, có những tâm dục ái, tâm hại người.

Những tâm như vậy, nhiều lúc con suy nghĩ là “Tại sao, làm thế nào con có thể vào trong được Chánh pháp này?” Con có thể tu tập đươc, hiểu được và ở tại nơi đây nghe được sư phụ giảng. Vì khi con nhìn lại tất cả những việc mà con đã làm thì con thấy rất xấu hổ. Khi vào trong tu tập thì chính những cái đó làm cho con khó tu tập và con luôn tác ý sám hối mỗi ngày, luôn luôn tự sám hối với bản thân của mình cũng như sám hối với tất cả mọi người.

Dần dần khi tâm con bắt đầu nhẹ dần, con bắt đầu tu tập được. Nên nhiều lúc con suy nghĩ không biết nhân duyên gì, phước duyên gì con có thể ở đây tu tập với tất cả mọi người. Vậy nên con rất hạnh phúc, đó cũng là cái con luôn luôn nghĩ đến để con tu tập cho con vững bước trong dòng Thánh pháp này.

Đó là tất cả cảm thọ của con, mặc dù con hạnh phúc ngập tràng nhưg đôi lúc con cũng hay bị xúc động.

Con xin tri ân sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng đã lắng nghe con nói.

Sư phụ giảng giải:

Sư cô có muốn Minh Thành chỉ trong trình pháp bắt sâu không?

Khi mình nói thân có bệnh nhưng tâm hoàn toàn không có bệnh, tâm con bệnh ít, còn thấy được bệnh ở trong tâm, tâm con giảm bớt bệnh. Còn tâm hoàn toàn không bệnh là ai? Nên khi mình tu mà càng ngày chánh niệm càng sâu sắc thì mình sẽ nhìn ra được nhiều pháp.

Thứ hai là “Bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy trong tâm con” thì nên xem lại, có những cái mình nhìn không thấy, không phải là mình nhìn hết được, mình nhìn chưa hết được và bản thân Minh Thành chưa nhìn hết được. Vậy nên sự nhận diện ngũ uẩn của mình ngày càng sâu sắc thì nó càng tế nhị, mình sẽ vui mừng với những gì mình tu học được.

Nhưng mình phải nhìn được mà mình đang đứng ở chỗ nào, để sự thấy biết của mình được chính xác trong sự tu học.

Sư cô tu học tốt, có nhiều tiến bộ, lâu lâu có một vài nhận định hơi cao hơn, thực tại thì những cái đó mình nên để ý nhiều chút.