Khuyến Tấn Hành Trì
Kinh Nikāya Giảng Giải
KHUYẾN TẤN HÀNH TRÌ
Thích Minh Thành
Hôm qua, khi Minh Thành ngồi trên xe bus đã chứng kiến cảnh tượng rất đau lòng. Một cụ già tóc bạc phơ bước lên xe, cô nhân viên bước đến hỏi bà cụ vé xe nên bà cụ đưa ra cái thẻ, có thể là cái thẻ của người già được đi xe bus miễn phí nhưng cô nhân viên muốn bà cụ đưa thêm CMND nhưng do sợ mất nên bà không dám đưa, sau đó cô này nói những lời thậm tệ.
Bà đã nói sợ rơi mất nên đã gói lại rất kĩ bằng nhiều lớp ni lông, cô nhân viên có những lời sỉ nhục vì bà cụ đưa giấy CMND chậm. Con ngồi nghe những lời đó mà trong lòng rất đau xót, xót xa, thương tâm, bà cụ đầu tóc bạc phơ đi xe bus dù cho có thẻ của người già, đúng ra bà cụ phải được người trên xe chăm sóc, đưa lên ghế ưu tiên và phải có sự kính trọng với người già nhưng ngược lại bà phải nghe những lời chỉ trích nặng nề nên con rất đau lòng.
Trước khi câu chuyện này xảy ra có một chú đi cùng con đi khám bệnh ở Tây Ninh, chú hỏi thì con đáp lại bằng sự trả lời cũng nói nhỏ nhẹ vừa nghe nhưng có ánh mắt liếc ngang liếc dọc nên con không dám nói nữa, con cảm nhận hết sức sâu sắc lòng tham lam, sân hận, si mê và bản ngã của thế gian này cực kì hung hăng, mãnh liệt, cay nghiệt trên cuộc đời này. Sự ác tham của con người càng ngày càng tăng trưởng, phát triển lớn mạnh, quảng đại, lòng sân hận, tánh đố kị, ích kỉ, hẹp hòi, hơn thua… càng ngày càng bốc cháy.
Cái tôi, cái bản ngã, cái ta, tao, mi, tớ, cái nhân ngã bỉ thử càng ngày càng mãnh liệt và nguy hiểm. Những lòng tham muốn ác độc đang đốt cháy thế gian này mà Đức Thế Tôn gọi là ác tham, vừa tham vừa ác và những lòng sân hận hết sức khủng khiếp. Con rất ít khi nào ra đường nhưng mỗi lần bước ra đều thấy nhàm chán, ngao ngán và cái tâm này càng lớn mạnh, chúng sanh hữu tình bị thiêu đốt, bị bốc cháy, bị thiêu hoại, hủy diệt, họ lấy khổ làm vui. Trong những lời nói hủy nhục, chỉ trích và mắng nhiếc những người lớn tuổi là sự đau khổ, nghiệp quả nặng nề về sau của người đó nhưng họ lại lấy đó làm niềm vui, khoan khoái để thể hiện cái tôi, bản ngã.
Có vô số những chuyện như vậy xảy ra trước mắt chúng ta, hôm nay đã có 72 triệu ca nhiễm dịch bệnh, biết bao tổ hợp thiên tai, lũ chồng lũ, bão chồng bão, động đất, cháy rừng, biến đổi khí hậu… phong không còn đều, gió không còn thuận nữa, luân lý đạo đức con người càng ngày càng suy sụp, tan nát và hủy hoại. Đây là thời gian chúng ta cần tu tập giới đức của một người tu, chỉ có giới của Đức Phật mới cứu giúp được thế giới cho nên con mong chúng ta bắt đầu để tâm thật kĩ vào giới hạnh, giới đức, những giới pháp mà mình đã thọ.
Đây chính là rào chắn bình an, đây chính là sự bảo hộ, bảo an cho chúng ta hơn lúc nào hết, mỗi ngày phải đọc giới, phải nhắc nhở bản thân trong sự thực tập hành trì giới pháp. Vừa mới đây thôi có một chuyện rất lớn xảy ra nhưng chúng ta không hay biết gì, có một Phật tử là bác sĩ ở Nha Trang đến đảnh lễ quý thầy mà nước mắt lưng tròng vì cô mới hay tin em cô mất, cô xin phép được về để lo tang lễ cho em. Chúng ta dửng dưng như không có chuyện gì nhưng phút giây nào, giờ khắc nào cũng có đầy những sầu, bi, khổ, ưu, não, những sự sanh ly tử biệt đang diễn ra xung quanh chúng ta. Thật sự cuộc đời này là bất an, các hành là vô thường, các hành là không an ổn, không kiên cố và "hành" chính là sự vận hành của ngũ uẩn.
Này các Tỳ-kheo, các hành là vô thường, trong quá khứ, trong vị lai, còn nói gì đến hiện tại. Thấy vậy, này các Tỳ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử đối với các hành quá khứ không tiếc nuối, đối với các hành vị lai không hoan hỷ, đối với các hành hiện tại hướng đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt.
(Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (a), A. Năm Mươi Kinh Căn Bản, I. Phẩm Nakulapità, IX. Ba Thời Là Vô Thường)
Nếu người ra đi đó là người thân yêu của mình thì mình sẽ thế nào? Chúng ta thử đặt mình vào vị trí của người khác sẽ thấy cảm thông cho họ, ví dụ cô nhân viên soát vé xe bus đặt mình vào vị trí của bà cụ thì cô có hành xử như vậy không? Nếu như cụ già đó là mẹ hoặc bà của cô thì cô có hành xử như vậy không? Trong một ngày mà không có chánh niệm tỉnh giác, không nhớ niệm thân – thọ – tâm – pháp, không có sự thực tập hành trì, không nhớ niệm quy giới thì chúng ta tạo ra rất nhiều ác nghiệp, bất thiện pháp, ác pháp mà chúng ta không hề hay biết và những ý nghĩ, lời nói, hành động đó mang đến quả báo tương ứng, không phải chỉ là 1 + 1= 2 mà quả dị thục của nghiệp từ 1 có thể lên đến 5000, 10.000.
Một người lừa đảo tiền của người khác 5 triệu cứ nghĩ sau này trả lại 5 triệu nhưng nếu 5 triệu đó dùng để trị bệnh cho người mẹ đang hấp hối thì lừa lấy mất 5 triệu đó đồng nghĩa với việc lấy mất sinh mạng của một người mẹ, 5 triệu đó cũng có thể là tiền đóng học phí thì lừa lấy mất 5 triệu đó cũng làm mất đi tương lai của một đứa trẻ, có khi đưa đến vợ chồng tan nát, anh em huynh đệ tương tàn, cho nên Đức Phật nói quả dị thục của nghiệp, tức là gây nghiệp như vậy nhưng khi trải qua thời gian biến đổi, chín muồi sẽ ra một quả hoàn toàn khác không giống như lúc mình gây ra, lúc nó biến đổi để cho ra quả báo thì Đức Phật nói rằng không thể suy nghĩ và tưởng tượng được, người nào cố suy nghĩ có thể điên loạn và chết, vì quả dị thục của nghiệp là bất khả tư nghị, tức là không nghĩ lường trước được, không thể nghĩ bàn được.
Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỳ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn?
Phật giới của các đức Phật, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
Thiền giới của người ngồi Thiền, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ được, nếu nghĩ... thống khổ.
Quả dị thục của nghiệp, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến... thống khổ.
Tâm tư thế giới, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỳ-kheo, nếu nghĩ đến, thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
(Tăng Chi Bộ, Chương IV. Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (VII) (77) Không Thể Nghĩ Ðược).
Một câu nói khích bác có thể dẫn đến hậu quả chết người, một câu nói có thể làm vợ chồng phân ly, con cháu, anh chị em, cha mẹ đau khổ nên nhân quả hệ của nó lan tỏa ra, nó chằng chịt tương quan với nhau vì thế không phải nhân nào quả nấy mà sự vận hành của nghiệp quả, của nhân quả, của báo ứng là ngoài sức tưởng tượng và suy nghĩ của chúng ta.
Chúng ta chỉ thấy biết những điều rất nông cạn, nhỏ và ở trước mắt mà mình có thể thấy, có thể nghe được ví dụ như chuyện đại sự xảy ra nhưng chúng ta ngồi bình thường, không thấy biết gì, em ruột của cô Phật tử mất thì đối với cô là chuyện đại sự nhưng với chúng ta xem như không có gì, có thể chúng ta đang ngồi đây rất bình an nhưng cách chúng ta nửa vòng Trái Đất một ngày chết hơn 2000 người, hệ thống bệnh viện đang quá tải, vài trăm ngàn người nhiễm bệnh một ngày nhưng chỉ mới chỉ là dịch bệnh, ngoài ra tính tổng trên thế giới có biết bao ngàn người chết trong một giờ, có biết bao sinh mạng được sinh ra và biết bao người đang đau đớn vì bệnh nan y và biết bao cảnh tan thương, mưu hại, chết chóc, chỉ trong một buổi sáng chúng ta đang ngồi bình yên mà trên thế giới này có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, đây chỉ mới loài người ngoài ra còn loài cô hồn, ngạ quỷ, phi nhân, những loài chúng sanh trong địa ngục, súc vật cho nên nghiệp quả là cực kì khủng khiếp, rất lo lắng và sợ hãi. Mỗi khi tác ý, nói năng và hành động đều có nghiệp quả đi theo sau đó, một ý niệm sanh khởi lên phải kiểm soát suy nghĩ đó, xem có cho suy nghĩ tiếp hay phải chặn đứng lại, nếu là suy nghĩ ác bất thiện pháp, suy nghĩ về sân, hại người, tham muốn bất chánh, ác tham thì phải tác ý đánh đuổi, thậm chí bứng tận gốc rễ suy nghĩ không cho nó có chỗ y cứ, trú ngụ trong tâm chúng ta, phải đọc được những ý hành đó để chặn đứng lại và tẩy sạch nó hoàn toàn, người như vậy được Đức Phật ví như đang chặn lại chiếc xe đang lăn.
Ai chận được phẫn nộ,
Như dừng xe đang lăn,
Ta gọi người đánh xe,
Kẻ khác, cầm cương hờ.
(Kinh Pháp Cú 17 – Phẩm Phẫn Nộ, kệ 222)
Đó là sức mạnh của nội tâm, đó là sức mạnh của thiền định, đó là sức mạnh của sự tu tập, đó là sức mạnh của sự nhận diện ngũ uẩn cho nên chúng ta phải thực tập nhìn nhận những suy nghĩ vì nó rất nguy hiểm, phải xem xét suy nghĩ này là thiện hay bất thiện, ác pháp hay thiện pháp, phải đọc được hết những suy nghĩ đó, trong những giờ thiền tập phải tinh minh, tinh tường, con mắt trí tuệ phải sáng suốt để đọc những suy tưởng trong tâm.
Có những suy nghĩ ăn sâu, bám rễ thâm căn cố đế mà nó là ác bất thiện pháp thì mình phải đào xới, bứng gốc, chặt nhỏ ra, đốt thành tro, trải xuống dòng nước hoặc để gió từ bốn phương tám hướng thổi cho bay vào hư không, làm cho nó không thể sanh khởi trở lại trong tương lai như Đức Phật đã dạy:
Này Ananda, ví như một cây lớn, rồi có người đi đến, cầm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đứt rễ cây ấy. Sau khi chặt đứt rễ, người ấy đào một cái mương. Sau khi đào mương, người ấy nhổ lên các rễ lớn cho đến các rễ con, rễ phụ.
Người ấy chặt cây ấy ra từng khúc. Sau khi chặt ra từng khúc, người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ ra từng miếng nhỏ. Sau khi chẻ ra từng miếng nhỏ, người ấy phơi giữa gió và nắng. Sau khi phơi giữa gió và nắng, người ấy lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người ấy vun lại thành đống tro. Sau khi vun lại thành đống tro, hoặc người ấy sàng trong gió lớn hay đổ vào dòng nước chảy mạnh để nước cuốn đi. Như vậy, này Ananda, cây lớn ấy sẽ bị chặt đứt, làm thành như cây ta-la, không thể nào tái sanh, không thể sanh khởi lại trong tương lai.
(Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (b), VI. Phẩm Cây, X. Nhân)
Phải cực kì tỉnh giác và chánh niệm đối với những suy nghĩ và chúng ta chết trong những suy nghĩ đó, chúng ta tạo nghiệp cũng trong những suy nghĩ đó, chúng ta tu tập cũng trong những suy nghĩ đó, chúng ta vô minh và tham ái trong suy nghĩ đó, chúng ta phá vô minh và lìa tham ái cũng trong suy nghĩ đó. Vì thế Như lý tác ý là tuyệt đối quan trọng trong sự tu, Như lý tác ý là sự tác động tâm ý theo hướng trí huệ, tự mình dẫn suy nghĩ của mình theo hướng trí huệ, theo hướng đi ra khỏi dục tham, sân hại, vô minh, tham ái, chấp thủ, bản ngã cho nên chúng ta tu đồng đều thọ; tưởng; hành.
Tưởng là những phép quán tưởng như 32 thể trược, 9 giai đoạn của một tử thi, quán con bò bị cưa sừng, quán hình ảnh nùi giẻ rách, tức là chúng ta đem những cái tưởng hiền thiện, trí tuệ, diệt ngã để phá tưởng vô minh, tham ái, chấp thủ, bản ngã, ác độc. Chúng ta dùng hình bóng để tu và phát khởi cảm thọ, trải tâm từ, trào dâng trong bản thân những cảm xúc bi mẫn, cảm thông, yêu thương, dòng nước mắt tuôn ra là đem cảm thọ, cảm xúc từ tâm, thương yêu này để xóa nhòa, gội rửa, làm sạch những cảm thọ bực tức, sân hận, hãm hại.
Chúng ta quán chiếu trải tâm từ để tẩy tâm sân hận, Đức Phật dạy phương pháp tu ngũ uẩn rất tuyệt diệu, có nhiều góc độ, khía cạnh, phương diện để tu tập chứ không phải tu chỉ trên một phương diện hoặc một khía cạnh nào đó. Tu Như lý tác ý là chúng ta đang tu hành uẩn trong ngũ uẩn cho nên phải thường xuyên tác động tâm ý chứ đừng ngồi trơ ra, nếu chúng ta đang ở trong trạng thái uể oải, mệt mỏi thì phải tác động tâm ý để phấn chấn, sáng tỏ, tinh minh lên, siêng năng tác ý tu hành sẽ thú vị, hoan hỉ và mau tiến bộ còn không tác ý, không quán chiếu, không khởi động tâm ý thì trí huệ sẽ bị tê liệt giống như chiếc xe để lâu ngày không chạy đến khi lấy ra chạy thì xe không nổ máy, mình phải đem thánh trí huệ đã được học thường xuyên tác động tâm ý, thường xuyên cảnh tỉnh bản thân để tránh xa việc tạo nghiệp, chất chứa, nuôi dưỡng, tăng trưởng những ác nghiệp bất thiện pháp. Vì thế hơn bao giờ hết trong giai đoạn này cần phải tu tập giới, phải cố gắng niệm giới, tụng đọc giới mỗi ngày và kiểm tra bản thân về giới.
./.
KHUYẾN TẤN HÀNH TRÌ
Thích Minh Thành
Hôm qua, khi Minh Thành ngồi trên xe bus đã chứng kiến cảnh tượng rất đau lòng. Một cụ già tóc bạc phơ bước lên xe, cô nhân viên bước đến hỏi bà cụ vé xe nên bà cụ đưa ra cái thẻ, có thể là cái thẻ của người già được đi xe bus miễn phí nhưng cô nhân viên muốn bà cụ đưa thêm CMND nhưng do sợ mất nên bà không dám đưa, sau đó cô này nói những lời thậm tệ.
Bà đã nói sợ rơi mất nên đã gói lại rất kĩ bằng nhiều lớp ni lông, cô nhân viên có những lời sỉ nhục vì bà cụ đưa giấy CMND chậm. Con ngồi nghe những lời đó mà trong lòng rất đau xót, xót xa, thương tâm, bà cụ đầu tóc bạc phơ đi xe bus dù cho có thẻ của người già, đúng ra bà cụ phải được người trên xe chăm sóc, đưa lên ghế ưu tiên và phải có sự kính trọng với người già nhưng ngược lại bà phải nghe những lời chỉ trích nặng nề nên con rất đau lòng.
Trước khi câu chuyện này xảy ra có một chú đi cùng con đi khám bệnh ở Tây Ninh, chú hỏi thì con đáp lại bằng sự trả lời cũng nói nhỏ nhẹ vừa nghe nhưng có ánh mắt liếc ngang liếc dọc nên con không dám nói nữa, con cảm nhận hết sức sâu sắc lòng tham lam, sân hận, si mê và bản ngã của thế gian này cực kì hung hăng, mãnh liệt, cay nghiệt trên cuộc đời này. Sự ác tham của con người càng ngày càng tăng trưởng, phát triển lớn mạnh, quảng đại, lòng sân hận, tánh đố kị, ích kỉ, hẹp hòi, hơn thua… càng ngày càng bốc cháy.
Cái tôi, cái bản ngã, cái ta, tao, mi, tớ, cái nhân ngã bỉ thử càng ngày càng mãnh liệt và nguy hiểm. Những lòng tham muốn ác độc đang đốt cháy thế gian này mà Đức Thế Tôn gọi là ác tham, vừa tham vừa ác và những lòng sân hận hết sức khủng khiếp. Con rất ít khi nào ra đường nhưng mỗi lần bước ra đều thấy nhàm chán, ngao ngán và cái tâm này càng lớn mạnh, chúng sanh hữu tình bị thiêu đốt, bị bốc cháy, bị thiêu hoại, hủy diệt, họ lấy khổ làm vui. Trong những lời nói hủy nhục, chỉ trích và mắng nhiếc những người lớn tuổi là sự đau khổ, nghiệp quả nặng nề về sau của người đó nhưng họ lại lấy đó làm niềm vui, khoan khoái để thể hiện cái tôi, bản ngã.
Có vô số những chuyện như vậy xảy ra trước mắt chúng ta, hôm nay đã có 72 triệu ca nhiễm dịch bệnh, biết bao tổ hợp thiên tai, lũ chồng lũ, bão chồng bão, động đất, cháy rừng, biến đổi khí hậu… phong không còn đều, gió không còn thuận nữa, luân lý đạo đức con người càng ngày càng suy sụp, tan nát và hủy hoại. Đây là thời gian chúng ta cần tu tập giới đức của một người tu, chỉ có giới của Đức Phật mới cứu giúp được thế giới cho nên con mong chúng ta bắt đầu để tâm thật kĩ vào giới hạnh, giới đức, những giới pháp mà mình đã thọ.
Đây chính là rào chắn bình an, đây chính là sự bảo hộ, bảo an cho chúng ta hơn lúc nào hết, mỗi ngày phải đọc giới, phải nhắc nhở bản thân trong sự thực tập hành trì giới pháp. Vừa mới đây thôi có một chuyện rất lớn xảy ra nhưng chúng ta không hay biết gì, có một Phật tử là bác sĩ ở Nha Trang đến đảnh lễ quý thầy mà nước mắt lưng tròng vì cô mới hay tin em cô mất, cô xin phép được về để lo tang lễ cho em. Chúng ta dửng dưng như không có chuyện gì nhưng phút giây nào, giờ khắc nào cũng có đầy những sầu, bi, khổ, ưu, não, những sự sanh ly tử biệt đang diễn ra xung quanh chúng ta. Thật sự cuộc đời này là bất an, các hành là vô thường, các hành là không an ổn, không kiên cố và "hành" chính là sự vận hành của ngũ uẩn.
Này các Tỳ-kheo, các hành là vô thường, trong quá khứ, trong vị lai, còn nói gì đến hiện tại. Thấy vậy, này các Tỳ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử đối với các hành quá khứ không tiếc nuối, đối với các hành vị lai không hoan hỷ, đối với các hành hiện tại hướng đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt.
(Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (a), A. Năm Mươi Kinh Căn Bản, I. Phẩm Nakulapità, IX. Ba Thời Là Vô Thường)
Nếu người ra đi đó là người thân yêu của mình thì mình sẽ thế nào? Chúng ta thử đặt mình vào vị trí của người khác sẽ thấy cảm thông cho họ, ví dụ cô nhân viên soát vé xe bus đặt mình vào vị trí của bà cụ thì cô có hành xử như vậy không? Nếu như cụ già đó là mẹ hoặc bà của cô thì cô có hành xử như vậy không? Trong một ngày mà không có chánh niệm tỉnh giác, không nhớ niệm thân – thọ – tâm – pháp, không có sự thực tập hành trì, không nhớ niệm quy giới thì chúng ta tạo ra rất nhiều ác nghiệp, bất thiện pháp, ác pháp mà chúng ta không hề hay biết và những ý nghĩ, lời nói, hành động đó mang đến quả báo tương ứng, không phải chỉ là 1 + 1= 2 mà quả dị thục của nghiệp từ 1 có thể lên đến 5000, 10.000.
Một người lừa đảo tiền của người khác 5 triệu cứ nghĩ sau này trả lại 5 triệu nhưng nếu 5 triệu đó dùng để trị bệnh cho người mẹ đang hấp hối thì lừa lấy mất 5 triệu đó đồng nghĩa với việc lấy mất sinh mạng của một người mẹ, 5 triệu đó cũng có thể là tiền đóng học phí thì lừa lấy mất 5 triệu đó cũng làm mất đi tương lai của một đứa trẻ, có khi đưa đến vợ chồng tan nát, anh em huynh đệ tương tàn, cho nên Đức Phật nói quả dị thục của nghiệp, tức là gây nghiệp như vậy nhưng khi trải qua thời gian biến đổi, chín muồi sẽ ra một quả hoàn toàn khác không giống như lúc mình gây ra, lúc nó biến đổi để cho ra quả báo thì Đức Phật nói rằng không thể suy nghĩ và tưởng tượng được, người nào cố suy nghĩ có thể điên loạn và chết, vì quả dị thục của nghiệp là bất khả tư nghị, tức là không nghĩ lường trước được, không thể nghĩ bàn được.
Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỳ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn?
Phật giới của các đức Phật, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
Thiền giới của người ngồi Thiền, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ được, nếu nghĩ... thống khổ.
Quả dị thục của nghiệp, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến... thống khổ.
Tâm tư thế giới, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỳ-kheo, nếu nghĩ đến, thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.
(Tăng Chi Bộ, Chương IV. Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (VII) (77) Không Thể Nghĩ Ðược).
Một câu nói khích bác có thể dẫn đến hậu quả chết người, một câu nói có thể làm vợ chồng phân ly, con cháu, anh chị em, cha mẹ đau khổ nên nhân quả hệ của nó lan tỏa ra, nó chằng chịt tương quan với nhau vì thế không phải nhân nào quả nấy mà sự vận hành của nghiệp quả, của nhân quả, của báo ứng là ngoài sức tưởng tượng và suy nghĩ của chúng ta.
Chúng ta chỉ thấy biết những điều rất nông cạn, nhỏ và ở trước mắt mà mình có thể thấy, có thể nghe được ví dụ như chuyện đại sự xảy ra nhưng chúng ta ngồi bình thường, không thấy biết gì, em ruột của cô Phật tử mất thì đối với cô là chuyện đại sự nhưng với chúng ta xem như không có gì, có thể chúng ta đang ngồi đây rất bình an nhưng cách chúng ta nửa vòng Trái Đất một ngày chết hơn 2000 người, hệ thống bệnh viện đang quá tải, vài trăm ngàn người nhiễm bệnh một ngày nhưng chỉ mới chỉ là dịch bệnh, ngoài ra tính tổng trên thế giới có biết bao ngàn người chết trong một giờ, có biết bao sinh mạng được sinh ra và biết bao người đang đau đớn vì bệnh nan y và biết bao cảnh tan thương, mưu hại, chết chóc, chỉ trong một buổi sáng chúng ta đang ngồi bình yên mà trên thế giới này có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, đây chỉ mới loài người ngoài ra còn loài cô hồn, ngạ quỷ, phi nhân, những loài chúng sanh trong địa ngục, súc vật cho nên nghiệp quả là cực kì khủng khiếp, rất lo lắng và sợ hãi. Mỗi khi tác ý, nói năng và hành động đều có nghiệp quả đi theo sau đó, một ý niệm sanh khởi lên phải kiểm soát suy nghĩ đó, xem có cho suy nghĩ tiếp hay phải chặn đứng lại, nếu là suy nghĩ ác bất thiện pháp, suy nghĩ về sân, hại người, tham muốn bất chánh, ác tham thì phải tác ý đánh đuổi, thậm chí bứng tận gốc rễ suy nghĩ không cho nó có chỗ y cứ, trú ngụ trong tâm chúng ta, phải đọc được những ý hành đó để chặn đứng lại và tẩy sạch nó hoàn toàn, người như vậy được Đức Phật ví như đang chặn lại chiếc xe đang lăn.
Ai chận được phẫn nộ,
Như dừng xe đang lăn,
Ta gọi người đánh xe,
Kẻ khác, cầm cương hờ.
(Kinh Pháp Cú 17 – Phẩm Phẫn Nộ, kệ 222)
Đó là sức mạnh của nội tâm, đó là sức mạnh của thiền định, đó là sức mạnh của sự tu tập, đó là sức mạnh của sự nhận diện ngũ uẩn cho nên chúng ta phải thực tập nhìn nhận những suy nghĩ vì nó rất nguy hiểm, phải xem xét suy nghĩ này là thiện hay bất thiện, ác pháp hay thiện pháp, phải đọc được hết những suy nghĩ đó, trong những giờ thiền tập phải tinh minh, tinh tường, con mắt trí tuệ phải sáng suốt để đọc những suy tưởng trong tâm.
Có những suy nghĩ ăn sâu, bám rễ thâm căn cố đế mà nó là ác bất thiện pháp thì mình phải đào xới, bứng gốc, chặt nhỏ ra, đốt thành tro, trải xuống dòng nước hoặc để gió từ bốn phương tám hướng thổi cho bay vào hư không, làm cho nó không thể sanh khởi trở lại trong tương lai như Đức Phật đã dạy:
Này Ananda, ví như một cây lớn, rồi có người đi đến, cầm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đứt rễ cây ấy. Sau khi chặt đứt rễ, người ấy đào một cái mương. Sau khi đào mương, người ấy nhổ lên các rễ lớn cho đến các rễ con, rễ phụ.
Người ấy chặt cây ấy ra từng khúc. Sau khi chặt ra từng khúc, người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ ra từng miếng nhỏ. Sau khi chẻ ra từng miếng nhỏ, người ấy phơi giữa gió và nắng. Sau khi phơi giữa gió và nắng, người ấy lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người ấy vun lại thành đống tro. Sau khi vun lại thành đống tro, hoặc người ấy sàng trong gió lớn hay đổ vào dòng nước chảy mạnh để nước cuốn đi. Như vậy, này Ananda, cây lớn ấy sẽ bị chặt đứt, làm thành như cây ta-la, không thể nào tái sanh, không thể sanh khởi lại trong tương lai.
(Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (b), VI. Phẩm Cây, X. Nhân)
Phải cực kì tỉnh giác và chánh niệm đối với những suy nghĩ và chúng ta chết trong những suy nghĩ đó, chúng ta tạo nghiệp cũng trong những suy nghĩ đó, chúng ta tu tập cũng trong những suy nghĩ đó, chúng ta vô minh và tham ái trong suy nghĩ đó, chúng ta phá vô minh và lìa tham ái cũng trong suy nghĩ đó. Vì thế Như lý tác ý là tuyệt đối quan trọng trong sự tu, Như lý tác ý là sự tác động tâm ý theo hướng trí huệ, tự mình dẫn suy nghĩ của mình theo hướng trí huệ, theo hướng đi ra khỏi dục tham, sân hại, vô minh, tham ái, chấp thủ, bản ngã cho nên chúng ta tu đồng đều thọ; tưởng; hành.
Tưởng là những phép quán tưởng như 32 thể trược, 9 giai đoạn của một tử thi, quán con bò bị cưa sừng, quán hình ảnh nùi giẻ rách, tức là chúng ta đem những cái tưởng hiền thiện, trí tuệ, diệt ngã để phá tưởng vô minh, tham ái, chấp thủ, bản ngã, ác độc. Chúng ta dùng hình bóng để tu và phát khởi cảm thọ, trải tâm từ, trào dâng trong bản thân những cảm xúc bi mẫn, cảm thông, yêu thương, dòng nước mắt tuôn ra là đem cảm thọ, cảm xúc từ tâm, thương yêu này để xóa nhòa, gội rửa, làm sạch những cảm thọ bực tức, sân hận, hãm hại.
Chúng ta quán chiếu trải tâm từ để tẩy tâm sân hận, Đức Phật dạy phương pháp tu ngũ uẩn rất tuyệt diệu, có nhiều góc độ, khía cạnh, phương diện để tu tập chứ không phải tu chỉ trên một phương diện hoặc một khía cạnh nào đó. Tu Như lý tác ý là chúng ta đang tu hành uẩn trong ngũ uẩn cho nên phải thường xuyên tác động tâm ý chứ đừng ngồi trơ ra, nếu chúng ta đang ở trong trạng thái uể oải, mệt mỏi thì phải tác động tâm ý để phấn chấn, sáng tỏ, tinh minh lên, siêng năng tác ý tu hành sẽ thú vị, hoan hỉ và mau tiến bộ còn không tác ý, không quán chiếu, không khởi động tâm ý thì trí huệ sẽ bị tê liệt giống như chiếc xe để lâu ngày không chạy đến khi lấy ra chạy thì xe không nổ máy, mình phải đem thánh trí huệ đã được học thường xuyên tác động tâm ý, thường xuyên cảnh tỉnh bản thân để tránh xa việc tạo nghiệp, chất chứa, nuôi dưỡng, tăng trưởng những ác nghiệp bất thiện pháp. Vì thế hơn bao giờ hết trong giai đoạn này cần phải tu tập giới, phải cố gắng niệm giới, tụng đọc giới mỗi ngày và kiểm tra bản thân về giới.
./.