Nikaya tất niên 2021 - SỐNG VỚI SỰ THẬT - NHÌN LẠI NĂM QUA - NHỚ ƠN ĐẠO SƯ
Nikāya Tất Niên 2021
SỐNG VỚI SỰ THẬT
NHÌN LẠI NĂM QUA
NHỚ ƠN ĐẠO SƯ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Sống với sự thật PAGEREF _Toc97492967 \h 1
II.Nhìn lại năm qua PAGEREF _Toc97492968 \h 3
III.Nhớ ơn Đạo Sư PAGEREF _Toc97492969 \h 6
Sống với sự thật
Hôm nay là ngày 29 Tết, tức là ngày 29 âm lịch của năm 2022. Ngày mai là chúng ta sẽ bước qua năm mới, cho nên hôm nay xem như là tất niên. Minh Thành nhớ lại ngày xưa, lúc Minh Thành còn nhỏ, khi còn vài ngày nữa đến Tết thì người ta mới chuẩn bị Tết. Thế nhưng bây giờ, có khi còn đến hai tháng hoặc hơn một tháng nữa thì người người, nhà nhà đã chuẩn bị Tết. Đôi khi còn chưa đến Tết thì người ta đã chúc Tết. Qua chuyện này để cho chúng ta thấy rằng con người dần dần sống xa rời thực tại, không sống với sự thật trong giây phút hiện tại, mà thường sống nhiều với quá khứ và tương lai.
Nhân hôm nay là ngày tất niên của Đạo tràng Nikāya, chúng ta hãy cùng nhau quay về sống với hiện thực. Bởi vì trong những ngày qua, mặc dù còn hơn nửa tháng mới đến Tết mà nhiều người đã lo chúc Tết, chúc năm mới. Chúng ta dần dần sống với nhiều điều chưa đến, sống với những thứ bên ngoài chỉ toàn là đồ giả, đồ dỏm, lời dối, cùng với bên trong tâm là những ảo tưởng, hư tưởng, viễn tưởng, mộng tưởng. Dần dần chúng ta rời xa cái thật nên khi sự thật đến thì mình không chấp nhận, vì đã quen sống trong cái giả, cái huyễn, cái ảo. Từ nội tâm cho đến ngoại cảnh, từ những màu sắc, âm thanh, mùi vị cho đến những những sự trang hoàng, trang trí… tất cả cũng toàn là đồ giả.
Vì vậy, chúng ta tu là để mình tìm về cái thật. Hãy nhớ rằng ngày hôm nay mới đúng là ngày Tất niên, chữ "tất" là hoàn tất, chữ "niên" là năm, nghĩa là hôm nay mới là ngày hoàn tất một năm đã qua, kết thúc năm cũ và ngày mai là bước sang năm mới. Còn riêng tất cả chúng ta đã tự hoàn tất mình chưa? Hay trong tâm vẫn còn chất chứa nhiều thứ? Nhiều khi đang ngồi tu, đang ngồi nghe pháp nhưng trong đầu tính đến chuyện tu xong thì sẽ làm gì.
Cho nên, điều quan trọng nhất là tâm mình cũng phải được hoàn tất. Mình đang ở đâu thì sự có mặt của mình cũng phải trọn vẹn ở nơi ấy, thân đâu tâm đó. Tất cả chúng ta hãy an trú để cảm nhận hương vị của chánh niệm, cảm nhận hương vị của tỉnh giác, cảm hương vị của sự an yên, lắng diệu và yên tịnh trong giây phút này. Hãy cảm nhận từng giây phút hiện tại một cách sâu sắc, một cách đầy đủ, một cách trọn vẹn. Đừng để những hình bóng trong tâm, những cảnh sắc ở bên ngoài, những âm thanh xung quanh làm tâm mình dao động, hướng ngoại, rộn ràng, rộn rã theo ngoại cảnh.
Trần Nhân Tông là vị vua của Việt Nam đã bỏ ngôi vua để lên núi tu. Khi Tết đến, Ngài có cảm xúc và viết lên những câu thơ trong bài thơ Xuân Vãn như sau:
Thuở bé chưa từng rõ sắc không,
Xuân về hoa nở rộn trong lòng.
Chúa Xuân nay bị ta khám phá,
Chiếu trải, giường thiền, ngắm hoa rơi.
Bài thơ có nghĩa rằng lúc còn nhỏ chưa thấu rõ được tất cả sắc uẩn là trống rỗng, trống không nên khi xuân về, hoa nở thì rất tất bật, rộn ràng, lăng xăng, trong lòng rộn rã, nao nức, dao dộng. Đến khi đi tu rồi thì Ngài khám phá được chúa tể mùa xuân chính là trí tuệ, thấy rõ bản chất của sắc này là trống rỗng, ngũ uẩn này là trống không. Thế nên, khi hoa nở, xuân về, mặc dù người người tất bật chúc tết, chúc xuân lăng xăng đi đây đi đó nhưng Ngài thì vẫn ung dung trải chiếu, ngồi ở trên thiền sàn nhìn hoa rơi lả chả. Đó là hình ảnh của một vị vua bỏ ngôi vàng đi tu.
Khi trú trong trí tuệ để nhìn mọi sự sanh diệt, nở tàn, tròn khuyết, thăng trầm, vận hành, thiên lưu, dịch chuyển, đổi dời của vạn sự vạn vật thì tâm mình sẽ được bình an, an lành, an yên, an tịnh, an tường, an ổn, an vui, an lạc, an bình, ngọt ngào, sâu lắng. Chính nhờ an trú và ở yên trong trí tuệ, trong sự thấy biết, trong tri kiến, trong tuệ quán này nên ta thấy được mọi sự sanh diệt, đổi dời, thiên lưu, dịch chuyển, vận hành, thăng trầm, biến hoại, nở tàn, tròn khuyết của các pháp chỉ là sự vận hành và người trí thì tâm không bị những sự đổi thay đó làm cho dao động.
Thường xuyên niệm tâm lặng yên, tâm dễ chịu, làm cho cảm thọ của mình được lắng dịu, an bình dù mình đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ để đón Tết, đây chính là chỗ tuyệt diệu. Hơn nữa, trong mọi trường hợp, chúng ta đừng để cho cảm thọ bị dao động, động loạn, mà phải luôn an trú, hộ trì, bảo vệ, che chắn, thâu nhiếp, giữ gìn sự bình an của mình ở trong các cảm thọ, đó chính là công phu ở bên trong của chúng ta.
Cái nào càng phồng lên nhiều chừng nào thì càng xẹp xuống nhiều chừng đó. Cái nào càng động nhiều chừng nào thì sau này sẽ càng tĩnh lặng chừng đó. Những ngày vừa qua, đường xá luôn tấp nập, kẹt xe, những tai nạn giao thông liên tục xảy ra và trong đó có những sinh mạng đã ra đi. Mỗi một dịp lễ Tết như thế thì có rất nhiều người ra đi vì tai nạn, nhất là tai nạn giao thông. Hơn nữa, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 nghiêm trọng như hiện nay, lại vừa có một biến thể mới đã xuất hiện và nguy hiểm hơn rất nhiều so với những biến thể trước. Ngày 29 tháng 1 vừa qua, ở Trung Quốc phát hiện ra một loại virus Covid mới, nguy hiểm hơn, lợi hại hơn, chết chóc hơn, lây lan nhiều hơn. Vậy mà chúng ta rất dễ quên, cứ vui một chút là quên hết đau khổ, hoa nở một chút thì quên lúc hoa tàn, tươi cười một chút là quên đi những tiếng khóc và dòng nước mắt. Thế giới xung quanh chỉ lòe loẹt, xanh xanh, đỏ đỏ một chút là mình quên đi sự lụng tàn, hoại diệt của các pháp, cho nên, chúng ta không được quên, phải thường nhớ sự vô thường, biến hoại, trống rỗng của đời sống này.
Nhìn lại năm qua
Người ta thường lấy đêm ba mươi tháng Chạp để chỉ cho giây phút cuối cùng của cuộc đời, tức là lấy thời gian cuối năm để ví dụ cho giây phút cuối cùng của sinh mạng con người, gọi là “đêm ba mươi”. Trong nhà thiền cũng mượn đêm cuối cùng của năm để ví dụ cho giây phút cuối cùng của sinh mạng, cho nên, đôi khi nhắc đến “đêm ba mươi tháng chạp” có nghĩa là nhắc đến giây phút mình sẽ kết thúc đời sống này.
Nhân đêm Tất niên hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại suốt một năm qua để xem mình đã chứng kiến những gì? Thế giới này đang như thế nào? Đất nước mình phải chịu thảm hoạ ra sao? Bà con thân quyến của chúng ta đau khổ bệnh hoạn thế nào? Chúng ta hãy nhìn để thấy những người hàng xóm, láng giềng ở kế bên cạnh mình cũng đã ra đi và chính bản thân nhiều người đang ngồi nghe pháp ở đây cũng từng bị nhiễm dịch bệnh, từng đối diện với sinh tử, từng ở trong những hoàn cảnh hiểm nguy, giáp với lăn ranh của cái chết.
Chúng ta nhìn lại suốt một năm qua để thấy rằng thế giới ngập chìm trong nước mắt, đau thương, bệnh tật, chết chóc và khổ sở. Thế giới bị bao phủ bởi những nỗi sợ hãi, lo âu và bất an. Mọi người đều lo sợ khi gặp nhau, khi tiếp xúc với nhau và thậm chí người trong gia đình cũng e ngại lẫn nhau. Những bác sĩ, những điều dưỡng, những y tế, những vị trực tiếp trong đội ngũ chống dịch luôn đối mặt với những nguy hiểm. Khi về thăm vợ chồng, con cái thì họ không dám vào nhà, mà phải mặc bộ đồ bảo hộ, đứng từ xa và nhìn người thân bằng một ánh mắt thương yêu dạt dào. Những đứa con muốn chạy đến để ôm nhưng mà bậc làm cha, làm mẹ đành phải ngăn lại trong nỗi nhớ thương, trong niềm nhớ nhung, xót xa, đau đớn, quặn thắt trong lòng. Dịch bệnh đã khiến biết bao người đã ngã xuống, đã hy sinh cho những bệnh nhân và không biết bao nhiêu những bệnh nhân đã ra đi mãi mãi.
Nhìn rộng hơn thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều thiên tai, đau khổ ở xung quanh: ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, sạt lở đất, biến đổi khí hậu, nông sản không xuất khẩu được bị vứt bỏ... cùng với những giọt nước mắt, khổ sở, bất an khiến hàng loạt người bị trầm cảm trong bốn bức tường. Chúng ta đừng quên sự thật đang xảy ra trong giây phút hiện tại này, đừng quên những gì đang diễn ra xung quanh, đừng quên những nỗi khổ, những tai hoạ khiến người thân và những người bên cạnh mình đang phải gánh chịu và chính tự thân ta cũng đang chịu đựng. Chúng ta dừng vì vài đoá hoa, vài lời chúc, vì ngày Tết trên tờ lịch mà quên đi sự thật đang có mặt trong giây phút hiện tại này. Bao nhiêu những cảnh chia ly, phân ly tử biệt, bao nhiêu những hình ảnh khiến chúng ta không cầm được dòng lệ: những chiếc xe cấp cứu chở quan tài, những người con quỳ bên di ảnh cha mẹ, bưng lư hương, đội khăn tang và ràng rụa trong nước mắt. Biết bao người đã phải chết trong cảnh lạnh lẽo, cô đơn, lẻ loi một mình, không gặp được người thân. Ngày họ ra đi thì nguyên vẹn hình hài nhưng khi trở về chỉ là một đống tro tàn. Ở Việt Nam ta đến hôm nay đã có hơn hai triệu hai trăm ngàn người nhiễm bệnh, gần bốn ngàn người đã ra đi. Đáng lo hơn, trong thời gian sắp tới, những siêu biến thể sẽ phủ trùm lên thế giới một sự lo âu, bao trùm khắp thế gian một sự sợ hãi, bao trùm toàn thể thế giới là dịch bệnh, bất an và tai nạn.
Thế nên, chúng ta đừng quên sự thật đang có mặt trong giây phút hiện tại, mà phải luôn sống với thực tại, sống với sự thật đang diễn ra trong giây phút này. Có ai dám chắc chắn rằng ngày mai, ngày mốt, tuần sau, tháng sau, năm sau, những ngày tháng sau này mình vẫn được khoẻ mạnh, nhận thức vẫn được an ổn như bây giờ không? Tất cả đều nằm trong sự không chắc chắn, nằm trong sự vận chuyển, thiên lưu, đổi dời, biến đổi, đổi thay… Vì vậy, Đức Thế Tôn đã tuyên bố rằng: “Này các Tỷ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát.” (Kinh Trường Bộ, bài 16)
Phần trên là chúng ta chỉ mới nói về phương diện ở bên ngoài. Sâu sắc hơn, chúng ta hãy nhìn lại hình hài, thân xác này để thấy nó chất chưa bao nhiêu bệnh tật, bất ổn. Nhìn sâu hơn vào bên trong nội tâm của chúng sanh là đầy rẫy tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Con gái giết cha, con trai giết mẹ, vợ chồng phân xác với nhau, cướp giật đầy đường, đầy phố, thậm chí xông vào nhà, vào ngân hàng để cướp. Cây trồng vừa ra quả thì bị chặt phá hết cũng vì tâm sân hận, tham lam, ích kỉ. Con người còn vì bản ngã, cái tôi, cái ta mà tranh với nhau, giành với nhau, giật với nhau, cướp với nhau, đánh với nhau, ẩu đả và huỷ diệt nhau.
Nhìn ra thế giới, đâu đâu cũng đầy rẫy tham lam, tham vọng, giành sông, lấn biển, giành núi, còn bên trong thì đầy rẫy những sự toan tính, mưu mô, mưu tính, mưu hại, mưu độc, tham lam, ác độc, tham dục, tà tham, ác tham tham vọng điên cuồng. Chúng ta nhìn thực tướng, chân tướng của đời sống này để thấy rằng có khi chỉ vì một câu nói mà thầy trò không nhìn mặt nhau, vì một tấc đất mà anh em tàn sát nhau, vì mấy đồng tiền mà người thân với nhau không còn tình nghĩa gì nữa. Đầy rẫy trong tâm này là những sự vô minh, bị bóng tối bao trùm, bị phủ vây bởi những tham muốn, tham lam, tham vọng, dục vọng, thúc giục, điên cuồng, ích kỉ, hẹp hòi, hơn thua, tranh giành.
Thật là ngao ngán, thật là nhàm chán, thật là xót thương, thật là xót xa, thật là mệt mỏi khi đời sống này cứ mải chạy theo những bong bóng hư ảo đó và tạo ra bao nhiêu ác nghiệp, cuối cùng phải lãnh lấy những quả báo thống khổ, cực khổ, khủng khiếp. Vì vậy, hãy nhìn lại tự thân mình và những người thân trong gia đình để tính sao có lợi thì làm. Đừng sống mà để cho dần dần mất tình, mất nghĩa, mất đi sự chân thật với nhau. Đừng sống với nhau bằng những lời nói giả dối, bằng những hành động bề ngoài, mà hãy sống sao cho thật sự là một bậc chân nhân.
Nhớ ơn Đạo Sư
Hai chữ “chân nhân” trong Nikāya là vô cùng hy hữu, hiếm có, quý báu hơn bao giờ hết trong thời khắc này và trong thế giới này. Trong bài kinh “Đất”, Tăng Chi Bộ Kinh I, Đức Thế Tôn nói “biết ơn” và “nhớ ơn” là đặc tính quan trọng nhất của một người thật sự là người. Đây là người khó kiếm, khó có được trên đời. Chính vì vậy, chúng ta phải tập tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn đối với những người có ơn với mình. Điều tối thiểu nhất là chúng ta phải là một người thật sự là người, Đức Phật gọi đó là bậc chân nhân, tức là một người sống có tình có nghĩa, có trước có sau, có ân có đức, có nhân có hậu, có thuỷ có chung. Và trong tất cả ân đức thì ân đức Tam Bảo là ân đức tối thượng.
Khi đã thấy thế giới, con người, tâm thức chúng sanh xung quanh và chính tự thân mình đang chìm trong vô minh như vậy thì chúng ta càng phải tập trung tập tâm ý, ý chí, thời gian vào trong Thánh Pháp, vào trong sự tu học, vào trong pháp học và pháp hành này, bằng không, chúng ta sẽ lẵng quên sự thật của đời sống này. Mỗi ngày trôi qua phải cố gắng tưới tẩm tâm biết ơn, tâm cảm ơn, tâm tri ơn đối với Tam Bảo. Đồng thời cảm thấy hạnh phúc, hân hoan, sung sướng, hỷ lạc, phấn khởi, tuyệt diệu trong sự tu học này.
Nói đến sự biết ơn, nhớ ơn thì Minh Thành có viết lên bài cảm tác để bày tỏ lòng xúc động và tri ân đối với bậc Thầy đã hướng dẫn mình đi vào dòng Thánh Pháp này:
Cúi đầu đảnh lễ Đại Đạo Sư,
Đại ơn đại đức rộng vô lường,
Dạy con kiệt sức trên giường bệnh,
Hơi mòn sức cạn dốc lòng thương.
Cúi đầu kính lễ Đại Ân Sư,
Từ lực vô biên trí tuệ dày,
Chỉ con phương pháp tiêu nghiệp chướng,
Diệt tận dục mê, dứt ái si.
Cúi đầu kính lễ Đại Minh Sư,
Nhìn thấu tâm con tuệ sáng tròn,
Khéo bày diệu hạnh chơn phương tiện,
Dẫn nhập tâm con đến Dự Lưu.
Cúi đầu kính lễ Đại Chân Sư,
Nhu hòa, kham nhẫn cực nhân từ,
Chân ngôn thật ngữ, lời mềm diệu,
Oai lực vô biên chuyển tâm mê.
Cúi đầu kính lễ Đại Chân Nhân,
Dung mạo hiền hoà dịu pháp thân,
Lời nhẹ, trí sâu, tâm lực mạnh,
Xoay chuyển tâm con trong phút giây.
Cúi đầu kính lễ Đại Minh Sư,
Từ tâm vô lượng vượt thế gian.
Giới đức băng sương thân nghiêm tịnh,
Nhân nghĩa bao dung siêu phàm tình.
Cúi đầu kính lễ Đại Tôn Sư,
Bi trí dung thông tuệ viên dung,
Nhu hoà từ ái tâm vô lượng,
Tầm nhìn xuyến thấu đại hải dương.
Cúi đầu kính lễ Đại Chân Sư,
Thật tâm, thật lời, thật hạnh cao,
An nhiên tự tại trên thân bệnh,
Tâm không hề bệnh, trí toả tường.
Cúi đầu kính lễ Đại Trí Nhân,
Đức độ bao trùm khắp chúng sanh,
Lòng từ, bi mẫn, tâm vô lượng,
Trải rộng mười phương, không biên cương.
Cúi đầu kính lễ Đại Bi Nhân,
Thượng thủ Chánh trí dẫn chúng sanh,
Cô độc chứng ngộ chân diệu pháp,
Tự chủ ngũ uẩn khó nghĩ lường.
Cúi đầu kính lễ Đại Từ Nhân,
Rộng lượng, từ bi độ chúng sanh,
Mở lời chuyển tải vi diệu pháp,
Không lời, hiển lộ pháp làm thân.
Cúi đầu kính lễ Đại Hỷ Nhân,
Hoan hỷ, an lạc, chánh trí chân,
Hiện pháp lạc trú, tâm không động,
Tự tại bình an trong tử sanh.
Cúi đầu kính lễ Đại Xả Nhân,
Buông xả ngũ uẩn cả thân tâm,
An tịnh, lắng dịu, không dao động,
Tối tôn tối thượng giữa phàm trần.
Cúi đầu kính lễ Pháp Thánh Nhân,
Vi diệu, sâu xa, thực tại liền,
Không có thời gian chờ khi khác,
Ngay đây bây giờ hiệu quả ngay.
Cúi đầu đảnh lễ Pháp Cao Thâm,
Đưa người về trước ấy công năng,
Tẩy sạch tham sân mọi dục trần,
Thân kiến phá tan, sạch ngã chấp,
Hiện bày vô ngã Thánh tuệ chân.
Cúi đầu kính lễ Diệu Pháp Luân,
Tối tôn, tối thượng, tối thắng nhân,
Vạch mặt dục tham, bao lậu hoặc,
Cho con dứt sạch uế nhiễm tâm.
Cúi đầu kính lễ Đại Pháp Thân,
Kim cương trí tuệ vượt thời gian,
Trí quán, thiền tuệ thiêu si ám,
Vô minh dứt sạch hết dục tham.
Cúi đầu kính lễ Tối Thượng Nhân,
Trí tuệ ngũ uẩn siêu tam giới,
Phá hết vô minh chứng tam minh.
Cúi đầu kính lễ Vô Thượng Sư,
Chánh Pháp thâm sâu cực u huyền,
Đánh thẳng xào huyệt tham dục ái,
Diệt tận một lần không còn dư.
Cúi đầu kính lễ Bậc Tối Tôn,
Uy linh, Chánh trí bất tư nghì,
Vô biên vô lượng tâm vô tận,
Từ bi hỷ xả khắp mười phương.
Minh Thành đọc lên những lời cảm niệm về ơn đức của bậc thầy để tất cả chúng ta tưới tẩm, tăng trưởng chất liệu chân nhân trong mỗi người. Hãy luôn luôn nhớ ân đức Tam Bảo, ân đức Thầy tổ, luôn trân quý Thánh Pháp dù cho bất cứ lúc nào và ở đâu. Không phải chỉ ngày bình thường mình mới trân quý, còn khi có công việc, khi hấp tấp, khi Tết nhất, khi đau buồn, khi vui mừng thì lại không nhớ gì đến pháp.
Chính vì vậy, chúng ta phải giữ được sự tôn kính với pháp tuyệt đối, bất cứ lúc nào và ở đâu, bất cứ trong hoàn cảnh nào, dù cho cái chết có xuất hiện ở trước mặt thì tâm mình vẫn phải an tịnh, bất động. Dù cho mình có bị oan ức, có bị bao nhiêu lời chỉ trích, thị phi thì tâm mình đối với Phật Pháp Tăng, đối với Thầy tổ phải giữ bất động. Và hãy lấy pháp làm thầy, lấy pháp làm chỗ nương tựa, lấy pháp làm chốn bình an.
Một khi rời pháp ra là chúng ta sẽ đau khổ, sẽ bị lăn lốc, trôi nổi, sẽ bị những cơn bão táp phong ba của cuộc đời này thổi bay, sẽ bị những cơn lũ lụt, sóng thần cuốn trôi và mình sẽ trở thành những đứa trẻ mồ côi, lưu linh, không có căn nhà an bình của nội tâm. Rời pháp này ra thì lửa sẽ đốt mình cháy, những cơn hoả hoạn, địa chấn, động đất sẽ chôn vùi mình ở trong tứ đại si mê, chấp thủ. Rời pháp này ra mình sẽ gặp tai hoạ trong những lòng dục ái, tham muốn, mình sẽ bị ngọn núi của bản ngã, của cái ta, ngọn núi của thân kiến, của kiến chất chôn vùi. Vì vậy hãy nhớ rằng, chỉ có Thánh Pháp, chỉ có bậc Đạo Sư, chỉ có bậc Thầy sáng mắt, bậc chân nhân chánh kiến mới có thể chỉ đường và giúp chúng ta mở con mắt trí tuệ. Chỉ có bậc Đạo Sư, bậc chân nhân chánh kiến mới hướng dẫn cho mình nhìn thấy sự thật, chỉ đường cho những người đang lạc hướng, phơi bày ra những gì bị che kín. Cho nên, chúng ta hãy trân trọng, trân quý, trân kính và tự thân mỗi người phải luôn nỗ lực tu tập.
Phải luôn ghi nhớ, nhắc nhở trong tâm thường xuyên rằng “mình là người tu”, vì vậy, mình phải biết ơn, biết nghĩa, biết tình; phải là người có nhân có hậu, có trước có sau; phải là người con hiếu, trò ngoan, vợ hiền, dâu thảo; phải là người Phật tử chân chính. Hãy cố gắng làm cho tâm này thấm đượm cảm thọ “mình là người tu, là người đệ tử Phật, là học trò của Như Lai, là đứa con ngoan của Đức Thế Tôn”. Cảm thọ “mình là người tu” này hết sức ngọt ngào, thấm đẫm, mát dịu, thanh lương, áp ấm, làm cho trong tâm mình dâng lên một tình thương bao la và mình sẽ bao dung, tha thứ cho tất cả.
Từ đó cố gắng an trú trong tâm hiền lành, tâm từ ái; an trú trong tâm buông xả, tâm buông bỏ, tâm hỷ xả và từ bỏ những tâm nhỏ hẹp, ích kỉ, hẹp hòi. Đối với những tâm dao động, lăng xăng thì mình làm cho tất cả được an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, mát mé, thanh lương, thanh tịnh và trong sạch. Bây giờ mình đã là người tu, không còn là phàm phu tục tử nữa, vì thế, mình luôn nguyện sống đời sống thanh cao, thanh bạch, thanh sạch, thanh tịnh, cao thượng.
Tâm tâm niệm niệm khắc ghi lòng,
Mình là người tu nhớ nghe không?
Hơn thua, ngã mạn cùng đố kị,
Nhất định tẩy rửa cho sạch trong.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2022, hãy cùng nhau nhìn lại một năm đầy biến động, bất an, tai hoạ, bệnh tật, đau khổ và đầy rẫy tham, sân, si, bản ngã trong nội tâm mình. Thế nhưng, chúng ta hết sức may mắn, phước lành, phước báu, phù thắng khi gặp được Thánh Pháp tối thượng, vi diệu, giúp cho mình nhìn lại thân tâm một cách chân xác, thấu đáo, rõ ràng để thấy được những cảm giác, nghĩ, tưởng, nhận thức, lậu hoặc, mê lầm, vô minh, tham ái, chấp thủ. Chúng ta vô cùng hạnh phúc, may mắn và phước lành vì giờ đây mình nghe được Chánh Pháp, học được Chánh Pháp và bắt đầu thực hành Chánh Pháp.
Khi nhìn lại bên trong tâm, chúng ta tự thấy mình còn rất nhiều rác bẩn, cấu nhiễm, cùng những tập tính, thói quen dở xấu, ác, bất thiện pháp. Vì vậy, chúng ta càng phải nỗ lực nhiều hơn, để tâm nhiều hơn, để ý nhiều hơn trong sự tẩy rửa, quét dọn, lau chùi, tẩy sạch thân tâm mình. Càng ngày chúng ta càng phải tự làm mới mình, bước qua năm mới phải trở thành một con người mới, một tâm thức mới. Mới trong sự trong sạch, thanh tịnh; mới trong lòng tin tăng trưởng, phát triển; mới trong sự biết ơn, nhớ ơn đối với Tam Bảo, đối với bậc Đạo Sư, đối với huynh đệ, các bậc hiền triết; mới đối với gia đình mình, hãy là một người vợ mới, anh em mới, một gia đình mới với tinh thần mới.
Chúng ta hãy sống trong sự khiêm hoà, khiêm tốn, khiêm nhường, ngọt ngào, biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn; sống trong sự thân thương, từ ái; sống trong sự cảm thông, tha thứ; sống trong tâm rộng mở, bao dung, độ lượng. Như vậy là chúng ta chuẩn bị cho mình đầy đủ hoa đào, hoa mai, hoa cúc; chuẩn bị cho mình đầy đủ bánh chưng, bánh giầy, bánh tét; chuẩn bị cho mình đầy đủ những bao lì xì đỏ thắm. Từ đó chúng ta có đầy đủ tư lương và hành trang để bước sang năm mới tốt đẹp. Một năm của tình thương và trí tuệ; một năm của cảm thông, bao dung, tha thứ và rộng mở; một năm mới của sự tinh tấn, tinh cần, chánh niệm và tỉnh thức. Nếu có những chuyện gì khác xảy đến thì chúng ta hãy đón nhận với một tâm thái bình tĩnh, thấu hiểu, yêu thương, nhờ đó chúng ta sẽ không hối hận, tiếc nuối. Hơn nữa, đối với bất cứ việc gì bất ngờ ập đến, mình hãy luôn cố gắng đón nhận bằng một tinh thần vững chải, vững trú với trí tuệ và từ bi trong Chánh Pháp.
./.
SỐNG VỚI SỰ THẬT
NHÌN LẠI NĂM QUA
NHỚ ƠN ĐẠO SƯ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Sống với sự thật PAGEREF _Toc97492967 \h 1
II.Nhìn lại năm qua PAGEREF _Toc97492968 \h 3
III.Nhớ ơn Đạo Sư PAGEREF _Toc97492969 \h 6
Sống với sự thật
Hôm nay là ngày 29 Tết, tức là ngày 29 âm lịch của năm 2022. Ngày mai là chúng ta sẽ bước qua năm mới, cho nên hôm nay xem như là tất niên. Minh Thành nhớ lại ngày xưa, lúc Minh Thành còn nhỏ, khi còn vài ngày nữa đến Tết thì người ta mới chuẩn bị Tết. Thế nhưng bây giờ, có khi còn đến hai tháng hoặc hơn một tháng nữa thì người người, nhà nhà đã chuẩn bị Tết. Đôi khi còn chưa đến Tết thì người ta đã chúc Tết. Qua chuyện này để cho chúng ta thấy rằng con người dần dần sống xa rời thực tại, không sống với sự thật trong giây phút hiện tại, mà thường sống nhiều với quá khứ và tương lai.
Nhân hôm nay là ngày tất niên của Đạo tràng Nikāya, chúng ta hãy cùng nhau quay về sống với hiện thực. Bởi vì trong những ngày qua, mặc dù còn hơn nửa tháng mới đến Tết mà nhiều người đã lo chúc Tết, chúc năm mới. Chúng ta dần dần sống với nhiều điều chưa đến, sống với những thứ bên ngoài chỉ toàn là đồ giả, đồ dỏm, lời dối, cùng với bên trong tâm là những ảo tưởng, hư tưởng, viễn tưởng, mộng tưởng. Dần dần chúng ta rời xa cái thật nên khi sự thật đến thì mình không chấp nhận, vì đã quen sống trong cái giả, cái huyễn, cái ảo. Từ nội tâm cho đến ngoại cảnh, từ những màu sắc, âm thanh, mùi vị cho đến những những sự trang hoàng, trang trí… tất cả cũng toàn là đồ giả.
Vì vậy, chúng ta tu là để mình tìm về cái thật. Hãy nhớ rằng ngày hôm nay mới đúng là ngày Tất niên, chữ "tất" là hoàn tất, chữ "niên" là năm, nghĩa là hôm nay mới là ngày hoàn tất một năm đã qua, kết thúc năm cũ và ngày mai là bước sang năm mới. Còn riêng tất cả chúng ta đã tự hoàn tất mình chưa? Hay trong tâm vẫn còn chất chứa nhiều thứ? Nhiều khi đang ngồi tu, đang ngồi nghe pháp nhưng trong đầu tính đến chuyện tu xong thì sẽ làm gì.
Cho nên, điều quan trọng nhất là tâm mình cũng phải được hoàn tất. Mình đang ở đâu thì sự có mặt của mình cũng phải trọn vẹn ở nơi ấy, thân đâu tâm đó. Tất cả chúng ta hãy an trú để cảm nhận hương vị của chánh niệm, cảm nhận hương vị của tỉnh giác, cảm hương vị của sự an yên, lắng diệu và yên tịnh trong giây phút này. Hãy cảm nhận từng giây phút hiện tại một cách sâu sắc, một cách đầy đủ, một cách trọn vẹn. Đừng để những hình bóng trong tâm, những cảnh sắc ở bên ngoài, những âm thanh xung quanh làm tâm mình dao động, hướng ngoại, rộn ràng, rộn rã theo ngoại cảnh.
Trần Nhân Tông là vị vua của Việt Nam đã bỏ ngôi vua để lên núi tu. Khi Tết đến, Ngài có cảm xúc và viết lên những câu thơ trong bài thơ Xuân Vãn như sau:
Thuở bé chưa từng rõ sắc không,
Xuân về hoa nở rộn trong lòng.
Chúa Xuân nay bị ta khám phá,
Chiếu trải, giường thiền, ngắm hoa rơi.
Bài thơ có nghĩa rằng lúc còn nhỏ chưa thấu rõ được tất cả sắc uẩn là trống rỗng, trống không nên khi xuân về, hoa nở thì rất tất bật, rộn ràng, lăng xăng, trong lòng rộn rã, nao nức, dao dộng. Đến khi đi tu rồi thì Ngài khám phá được chúa tể mùa xuân chính là trí tuệ, thấy rõ bản chất của sắc này là trống rỗng, ngũ uẩn này là trống không. Thế nên, khi hoa nở, xuân về, mặc dù người người tất bật chúc tết, chúc xuân lăng xăng đi đây đi đó nhưng Ngài thì vẫn ung dung trải chiếu, ngồi ở trên thiền sàn nhìn hoa rơi lả chả. Đó là hình ảnh của một vị vua bỏ ngôi vàng đi tu.
Khi trú trong trí tuệ để nhìn mọi sự sanh diệt, nở tàn, tròn khuyết, thăng trầm, vận hành, thiên lưu, dịch chuyển, đổi dời của vạn sự vạn vật thì tâm mình sẽ được bình an, an lành, an yên, an tịnh, an tường, an ổn, an vui, an lạc, an bình, ngọt ngào, sâu lắng. Chính nhờ an trú và ở yên trong trí tuệ, trong sự thấy biết, trong tri kiến, trong tuệ quán này nên ta thấy được mọi sự sanh diệt, đổi dời, thiên lưu, dịch chuyển, vận hành, thăng trầm, biến hoại, nở tàn, tròn khuyết của các pháp chỉ là sự vận hành và người trí thì tâm không bị những sự đổi thay đó làm cho dao động.
Thường xuyên niệm tâm lặng yên, tâm dễ chịu, làm cho cảm thọ của mình được lắng dịu, an bình dù mình đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ để đón Tết, đây chính là chỗ tuyệt diệu. Hơn nữa, trong mọi trường hợp, chúng ta đừng để cho cảm thọ bị dao động, động loạn, mà phải luôn an trú, hộ trì, bảo vệ, che chắn, thâu nhiếp, giữ gìn sự bình an của mình ở trong các cảm thọ, đó chính là công phu ở bên trong của chúng ta.
Cái nào càng phồng lên nhiều chừng nào thì càng xẹp xuống nhiều chừng đó. Cái nào càng động nhiều chừng nào thì sau này sẽ càng tĩnh lặng chừng đó. Những ngày vừa qua, đường xá luôn tấp nập, kẹt xe, những tai nạn giao thông liên tục xảy ra và trong đó có những sinh mạng đã ra đi. Mỗi một dịp lễ Tết như thế thì có rất nhiều người ra đi vì tai nạn, nhất là tai nạn giao thông. Hơn nữa, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 nghiêm trọng như hiện nay, lại vừa có một biến thể mới đã xuất hiện và nguy hiểm hơn rất nhiều so với những biến thể trước. Ngày 29 tháng 1 vừa qua, ở Trung Quốc phát hiện ra một loại virus Covid mới, nguy hiểm hơn, lợi hại hơn, chết chóc hơn, lây lan nhiều hơn. Vậy mà chúng ta rất dễ quên, cứ vui một chút là quên hết đau khổ, hoa nở một chút thì quên lúc hoa tàn, tươi cười một chút là quên đi những tiếng khóc và dòng nước mắt. Thế giới xung quanh chỉ lòe loẹt, xanh xanh, đỏ đỏ một chút là mình quên đi sự lụng tàn, hoại diệt của các pháp, cho nên, chúng ta không được quên, phải thường nhớ sự vô thường, biến hoại, trống rỗng của đời sống này.
Nhìn lại năm qua
Người ta thường lấy đêm ba mươi tháng Chạp để chỉ cho giây phút cuối cùng của cuộc đời, tức là lấy thời gian cuối năm để ví dụ cho giây phút cuối cùng của sinh mạng con người, gọi là “đêm ba mươi”. Trong nhà thiền cũng mượn đêm cuối cùng của năm để ví dụ cho giây phút cuối cùng của sinh mạng, cho nên, đôi khi nhắc đến “đêm ba mươi tháng chạp” có nghĩa là nhắc đến giây phút mình sẽ kết thúc đời sống này.
Nhân đêm Tất niên hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại suốt một năm qua để xem mình đã chứng kiến những gì? Thế giới này đang như thế nào? Đất nước mình phải chịu thảm hoạ ra sao? Bà con thân quyến của chúng ta đau khổ bệnh hoạn thế nào? Chúng ta hãy nhìn để thấy những người hàng xóm, láng giềng ở kế bên cạnh mình cũng đã ra đi và chính bản thân nhiều người đang ngồi nghe pháp ở đây cũng từng bị nhiễm dịch bệnh, từng đối diện với sinh tử, từng ở trong những hoàn cảnh hiểm nguy, giáp với lăn ranh của cái chết.
Chúng ta nhìn lại suốt một năm qua để thấy rằng thế giới ngập chìm trong nước mắt, đau thương, bệnh tật, chết chóc và khổ sở. Thế giới bị bao phủ bởi những nỗi sợ hãi, lo âu và bất an. Mọi người đều lo sợ khi gặp nhau, khi tiếp xúc với nhau và thậm chí người trong gia đình cũng e ngại lẫn nhau. Những bác sĩ, những điều dưỡng, những y tế, những vị trực tiếp trong đội ngũ chống dịch luôn đối mặt với những nguy hiểm. Khi về thăm vợ chồng, con cái thì họ không dám vào nhà, mà phải mặc bộ đồ bảo hộ, đứng từ xa và nhìn người thân bằng một ánh mắt thương yêu dạt dào. Những đứa con muốn chạy đến để ôm nhưng mà bậc làm cha, làm mẹ đành phải ngăn lại trong nỗi nhớ thương, trong niềm nhớ nhung, xót xa, đau đớn, quặn thắt trong lòng. Dịch bệnh đã khiến biết bao người đã ngã xuống, đã hy sinh cho những bệnh nhân và không biết bao nhiêu những bệnh nhân đã ra đi mãi mãi.
Nhìn rộng hơn thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều thiên tai, đau khổ ở xung quanh: ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, sạt lở đất, biến đổi khí hậu, nông sản không xuất khẩu được bị vứt bỏ... cùng với những giọt nước mắt, khổ sở, bất an khiến hàng loạt người bị trầm cảm trong bốn bức tường. Chúng ta đừng quên sự thật đang xảy ra trong giây phút hiện tại này, đừng quên những gì đang diễn ra xung quanh, đừng quên những nỗi khổ, những tai hoạ khiến người thân và những người bên cạnh mình đang phải gánh chịu và chính tự thân ta cũng đang chịu đựng. Chúng ta dừng vì vài đoá hoa, vài lời chúc, vì ngày Tết trên tờ lịch mà quên đi sự thật đang có mặt trong giây phút hiện tại này. Bao nhiêu những cảnh chia ly, phân ly tử biệt, bao nhiêu những hình ảnh khiến chúng ta không cầm được dòng lệ: những chiếc xe cấp cứu chở quan tài, những người con quỳ bên di ảnh cha mẹ, bưng lư hương, đội khăn tang và ràng rụa trong nước mắt. Biết bao người đã phải chết trong cảnh lạnh lẽo, cô đơn, lẻ loi một mình, không gặp được người thân. Ngày họ ra đi thì nguyên vẹn hình hài nhưng khi trở về chỉ là một đống tro tàn. Ở Việt Nam ta đến hôm nay đã có hơn hai triệu hai trăm ngàn người nhiễm bệnh, gần bốn ngàn người đã ra đi. Đáng lo hơn, trong thời gian sắp tới, những siêu biến thể sẽ phủ trùm lên thế giới một sự lo âu, bao trùm khắp thế gian một sự sợ hãi, bao trùm toàn thể thế giới là dịch bệnh, bất an và tai nạn.
Thế nên, chúng ta đừng quên sự thật đang có mặt trong giây phút hiện tại, mà phải luôn sống với thực tại, sống với sự thật đang diễn ra trong giây phút này. Có ai dám chắc chắn rằng ngày mai, ngày mốt, tuần sau, tháng sau, năm sau, những ngày tháng sau này mình vẫn được khoẻ mạnh, nhận thức vẫn được an ổn như bây giờ không? Tất cả đều nằm trong sự không chắc chắn, nằm trong sự vận chuyển, thiên lưu, đổi dời, biến đổi, đổi thay… Vì vậy, Đức Thế Tôn đã tuyên bố rằng: “Này các Tỷ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát.” (Kinh Trường Bộ, bài 16)
Phần trên là chúng ta chỉ mới nói về phương diện ở bên ngoài. Sâu sắc hơn, chúng ta hãy nhìn lại hình hài, thân xác này để thấy nó chất chưa bao nhiêu bệnh tật, bất ổn. Nhìn sâu hơn vào bên trong nội tâm của chúng sanh là đầy rẫy tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Con gái giết cha, con trai giết mẹ, vợ chồng phân xác với nhau, cướp giật đầy đường, đầy phố, thậm chí xông vào nhà, vào ngân hàng để cướp. Cây trồng vừa ra quả thì bị chặt phá hết cũng vì tâm sân hận, tham lam, ích kỉ. Con người còn vì bản ngã, cái tôi, cái ta mà tranh với nhau, giành với nhau, giật với nhau, cướp với nhau, đánh với nhau, ẩu đả và huỷ diệt nhau.
Nhìn ra thế giới, đâu đâu cũng đầy rẫy tham lam, tham vọng, giành sông, lấn biển, giành núi, còn bên trong thì đầy rẫy những sự toan tính, mưu mô, mưu tính, mưu hại, mưu độc, tham lam, ác độc, tham dục, tà tham, ác tham tham vọng điên cuồng. Chúng ta nhìn thực tướng, chân tướng của đời sống này để thấy rằng có khi chỉ vì một câu nói mà thầy trò không nhìn mặt nhau, vì một tấc đất mà anh em tàn sát nhau, vì mấy đồng tiền mà người thân với nhau không còn tình nghĩa gì nữa. Đầy rẫy trong tâm này là những sự vô minh, bị bóng tối bao trùm, bị phủ vây bởi những tham muốn, tham lam, tham vọng, dục vọng, thúc giục, điên cuồng, ích kỉ, hẹp hòi, hơn thua, tranh giành.
Thật là ngao ngán, thật là nhàm chán, thật là xót thương, thật là xót xa, thật là mệt mỏi khi đời sống này cứ mải chạy theo những bong bóng hư ảo đó và tạo ra bao nhiêu ác nghiệp, cuối cùng phải lãnh lấy những quả báo thống khổ, cực khổ, khủng khiếp. Vì vậy, hãy nhìn lại tự thân mình và những người thân trong gia đình để tính sao có lợi thì làm. Đừng sống mà để cho dần dần mất tình, mất nghĩa, mất đi sự chân thật với nhau. Đừng sống với nhau bằng những lời nói giả dối, bằng những hành động bề ngoài, mà hãy sống sao cho thật sự là một bậc chân nhân.
Nhớ ơn Đạo Sư
Hai chữ “chân nhân” trong Nikāya là vô cùng hy hữu, hiếm có, quý báu hơn bao giờ hết trong thời khắc này và trong thế giới này. Trong bài kinh “Đất”, Tăng Chi Bộ Kinh I, Đức Thế Tôn nói “biết ơn” và “nhớ ơn” là đặc tính quan trọng nhất của một người thật sự là người. Đây là người khó kiếm, khó có được trên đời. Chính vì vậy, chúng ta phải tập tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn đối với những người có ơn với mình. Điều tối thiểu nhất là chúng ta phải là một người thật sự là người, Đức Phật gọi đó là bậc chân nhân, tức là một người sống có tình có nghĩa, có trước có sau, có ân có đức, có nhân có hậu, có thuỷ có chung. Và trong tất cả ân đức thì ân đức Tam Bảo là ân đức tối thượng.
Khi đã thấy thế giới, con người, tâm thức chúng sanh xung quanh và chính tự thân mình đang chìm trong vô minh như vậy thì chúng ta càng phải tập trung tập tâm ý, ý chí, thời gian vào trong Thánh Pháp, vào trong sự tu học, vào trong pháp học và pháp hành này, bằng không, chúng ta sẽ lẵng quên sự thật của đời sống này. Mỗi ngày trôi qua phải cố gắng tưới tẩm tâm biết ơn, tâm cảm ơn, tâm tri ơn đối với Tam Bảo. Đồng thời cảm thấy hạnh phúc, hân hoan, sung sướng, hỷ lạc, phấn khởi, tuyệt diệu trong sự tu học này.
Nói đến sự biết ơn, nhớ ơn thì Minh Thành có viết lên bài cảm tác để bày tỏ lòng xúc động và tri ân đối với bậc Thầy đã hướng dẫn mình đi vào dòng Thánh Pháp này:
Cúi đầu đảnh lễ Đại Đạo Sư,
Đại ơn đại đức rộng vô lường,
Dạy con kiệt sức trên giường bệnh,
Hơi mòn sức cạn dốc lòng thương.
Cúi đầu kính lễ Đại Ân Sư,
Từ lực vô biên trí tuệ dày,
Chỉ con phương pháp tiêu nghiệp chướng,
Diệt tận dục mê, dứt ái si.
Cúi đầu kính lễ Đại Minh Sư,
Nhìn thấu tâm con tuệ sáng tròn,
Khéo bày diệu hạnh chơn phương tiện,
Dẫn nhập tâm con đến Dự Lưu.
Cúi đầu kính lễ Đại Chân Sư,
Nhu hòa, kham nhẫn cực nhân từ,
Chân ngôn thật ngữ, lời mềm diệu,
Oai lực vô biên chuyển tâm mê.
Cúi đầu kính lễ Đại Chân Nhân,
Dung mạo hiền hoà dịu pháp thân,
Lời nhẹ, trí sâu, tâm lực mạnh,
Xoay chuyển tâm con trong phút giây.
Cúi đầu kính lễ Đại Minh Sư,
Từ tâm vô lượng vượt thế gian.
Giới đức băng sương thân nghiêm tịnh,
Nhân nghĩa bao dung siêu phàm tình.
Cúi đầu kính lễ Đại Tôn Sư,
Bi trí dung thông tuệ viên dung,
Nhu hoà từ ái tâm vô lượng,
Tầm nhìn xuyến thấu đại hải dương.
Cúi đầu kính lễ Đại Chân Sư,
Thật tâm, thật lời, thật hạnh cao,
An nhiên tự tại trên thân bệnh,
Tâm không hề bệnh, trí toả tường.
Cúi đầu kính lễ Đại Trí Nhân,
Đức độ bao trùm khắp chúng sanh,
Lòng từ, bi mẫn, tâm vô lượng,
Trải rộng mười phương, không biên cương.
Cúi đầu kính lễ Đại Bi Nhân,
Thượng thủ Chánh trí dẫn chúng sanh,
Cô độc chứng ngộ chân diệu pháp,
Tự chủ ngũ uẩn khó nghĩ lường.
Cúi đầu kính lễ Đại Từ Nhân,
Rộng lượng, từ bi độ chúng sanh,
Mở lời chuyển tải vi diệu pháp,
Không lời, hiển lộ pháp làm thân.
Cúi đầu kính lễ Đại Hỷ Nhân,
Hoan hỷ, an lạc, chánh trí chân,
Hiện pháp lạc trú, tâm không động,
Tự tại bình an trong tử sanh.
Cúi đầu kính lễ Đại Xả Nhân,
Buông xả ngũ uẩn cả thân tâm,
An tịnh, lắng dịu, không dao động,
Tối tôn tối thượng giữa phàm trần.
Cúi đầu kính lễ Pháp Thánh Nhân,
Vi diệu, sâu xa, thực tại liền,
Không có thời gian chờ khi khác,
Ngay đây bây giờ hiệu quả ngay.
Cúi đầu đảnh lễ Pháp Cao Thâm,
Đưa người về trước ấy công năng,
Tẩy sạch tham sân mọi dục trần,
Thân kiến phá tan, sạch ngã chấp,
Hiện bày vô ngã Thánh tuệ chân.
Cúi đầu kính lễ Diệu Pháp Luân,
Tối tôn, tối thượng, tối thắng nhân,
Vạch mặt dục tham, bao lậu hoặc,
Cho con dứt sạch uế nhiễm tâm.
Cúi đầu kính lễ Đại Pháp Thân,
Kim cương trí tuệ vượt thời gian,
Trí quán, thiền tuệ thiêu si ám,
Vô minh dứt sạch hết dục tham.
Cúi đầu kính lễ Tối Thượng Nhân,
Trí tuệ ngũ uẩn siêu tam giới,
Phá hết vô minh chứng tam minh.
Cúi đầu kính lễ Vô Thượng Sư,
Chánh Pháp thâm sâu cực u huyền,
Đánh thẳng xào huyệt tham dục ái,
Diệt tận một lần không còn dư.
Cúi đầu kính lễ Bậc Tối Tôn,
Uy linh, Chánh trí bất tư nghì,
Vô biên vô lượng tâm vô tận,
Từ bi hỷ xả khắp mười phương.
Minh Thành đọc lên những lời cảm niệm về ơn đức của bậc thầy để tất cả chúng ta tưới tẩm, tăng trưởng chất liệu chân nhân trong mỗi người. Hãy luôn luôn nhớ ân đức Tam Bảo, ân đức Thầy tổ, luôn trân quý Thánh Pháp dù cho bất cứ lúc nào và ở đâu. Không phải chỉ ngày bình thường mình mới trân quý, còn khi có công việc, khi hấp tấp, khi Tết nhất, khi đau buồn, khi vui mừng thì lại không nhớ gì đến pháp.
Chính vì vậy, chúng ta phải giữ được sự tôn kính với pháp tuyệt đối, bất cứ lúc nào và ở đâu, bất cứ trong hoàn cảnh nào, dù cho cái chết có xuất hiện ở trước mặt thì tâm mình vẫn phải an tịnh, bất động. Dù cho mình có bị oan ức, có bị bao nhiêu lời chỉ trích, thị phi thì tâm mình đối với Phật Pháp Tăng, đối với Thầy tổ phải giữ bất động. Và hãy lấy pháp làm thầy, lấy pháp làm chỗ nương tựa, lấy pháp làm chốn bình an.
Một khi rời pháp ra là chúng ta sẽ đau khổ, sẽ bị lăn lốc, trôi nổi, sẽ bị những cơn bão táp phong ba của cuộc đời này thổi bay, sẽ bị những cơn lũ lụt, sóng thần cuốn trôi và mình sẽ trở thành những đứa trẻ mồ côi, lưu linh, không có căn nhà an bình của nội tâm. Rời pháp này ra thì lửa sẽ đốt mình cháy, những cơn hoả hoạn, địa chấn, động đất sẽ chôn vùi mình ở trong tứ đại si mê, chấp thủ. Rời pháp này ra mình sẽ gặp tai hoạ trong những lòng dục ái, tham muốn, mình sẽ bị ngọn núi của bản ngã, của cái ta, ngọn núi của thân kiến, của kiến chất chôn vùi. Vì vậy hãy nhớ rằng, chỉ có Thánh Pháp, chỉ có bậc Đạo Sư, chỉ có bậc Thầy sáng mắt, bậc chân nhân chánh kiến mới có thể chỉ đường và giúp chúng ta mở con mắt trí tuệ. Chỉ có bậc Đạo Sư, bậc chân nhân chánh kiến mới hướng dẫn cho mình nhìn thấy sự thật, chỉ đường cho những người đang lạc hướng, phơi bày ra những gì bị che kín. Cho nên, chúng ta hãy trân trọng, trân quý, trân kính và tự thân mỗi người phải luôn nỗ lực tu tập.
Phải luôn ghi nhớ, nhắc nhở trong tâm thường xuyên rằng “mình là người tu”, vì vậy, mình phải biết ơn, biết nghĩa, biết tình; phải là người có nhân có hậu, có trước có sau; phải là người con hiếu, trò ngoan, vợ hiền, dâu thảo; phải là người Phật tử chân chính. Hãy cố gắng làm cho tâm này thấm đượm cảm thọ “mình là người tu, là người đệ tử Phật, là học trò của Như Lai, là đứa con ngoan của Đức Thế Tôn”. Cảm thọ “mình là người tu” này hết sức ngọt ngào, thấm đẫm, mát dịu, thanh lương, áp ấm, làm cho trong tâm mình dâng lên một tình thương bao la và mình sẽ bao dung, tha thứ cho tất cả.
Từ đó cố gắng an trú trong tâm hiền lành, tâm từ ái; an trú trong tâm buông xả, tâm buông bỏ, tâm hỷ xả và từ bỏ những tâm nhỏ hẹp, ích kỉ, hẹp hòi. Đối với những tâm dao động, lăng xăng thì mình làm cho tất cả được an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, mát mé, thanh lương, thanh tịnh và trong sạch. Bây giờ mình đã là người tu, không còn là phàm phu tục tử nữa, vì thế, mình luôn nguyện sống đời sống thanh cao, thanh bạch, thanh sạch, thanh tịnh, cao thượng.
Tâm tâm niệm niệm khắc ghi lòng,
Mình là người tu nhớ nghe không?
Hơn thua, ngã mạn cùng đố kị,
Nhất định tẩy rửa cho sạch trong.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2022, hãy cùng nhau nhìn lại một năm đầy biến động, bất an, tai hoạ, bệnh tật, đau khổ và đầy rẫy tham, sân, si, bản ngã trong nội tâm mình. Thế nhưng, chúng ta hết sức may mắn, phước lành, phước báu, phù thắng khi gặp được Thánh Pháp tối thượng, vi diệu, giúp cho mình nhìn lại thân tâm một cách chân xác, thấu đáo, rõ ràng để thấy được những cảm giác, nghĩ, tưởng, nhận thức, lậu hoặc, mê lầm, vô minh, tham ái, chấp thủ. Chúng ta vô cùng hạnh phúc, may mắn và phước lành vì giờ đây mình nghe được Chánh Pháp, học được Chánh Pháp và bắt đầu thực hành Chánh Pháp.
Khi nhìn lại bên trong tâm, chúng ta tự thấy mình còn rất nhiều rác bẩn, cấu nhiễm, cùng những tập tính, thói quen dở xấu, ác, bất thiện pháp. Vì vậy, chúng ta càng phải nỗ lực nhiều hơn, để tâm nhiều hơn, để ý nhiều hơn trong sự tẩy rửa, quét dọn, lau chùi, tẩy sạch thân tâm mình. Càng ngày chúng ta càng phải tự làm mới mình, bước qua năm mới phải trở thành một con người mới, một tâm thức mới. Mới trong sự trong sạch, thanh tịnh; mới trong lòng tin tăng trưởng, phát triển; mới trong sự biết ơn, nhớ ơn đối với Tam Bảo, đối với bậc Đạo Sư, đối với huynh đệ, các bậc hiền triết; mới đối với gia đình mình, hãy là một người vợ mới, anh em mới, một gia đình mới với tinh thần mới.
Chúng ta hãy sống trong sự khiêm hoà, khiêm tốn, khiêm nhường, ngọt ngào, biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn; sống trong sự thân thương, từ ái; sống trong sự cảm thông, tha thứ; sống trong tâm rộng mở, bao dung, độ lượng. Như vậy là chúng ta chuẩn bị cho mình đầy đủ hoa đào, hoa mai, hoa cúc; chuẩn bị cho mình đầy đủ bánh chưng, bánh giầy, bánh tét; chuẩn bị cho mình đầy đủ những bao lì xì đỏ thắm. Từ đó chúng ta có đầy đủ tư lương và hành trang để bước sang năm mới tốt đẹp. Một năm của tình thương và trí tuệ; một năm của cảm thông, bao dung, tha thứ và rộng mở; một năm mới của sự tinh tấn, tinh cần, chánh niệm và tỉnh thức. Nếu có những chuyện gì khác xảy đến thì chúng ta hãy đón nhận với một tâm thái bình tĩnh, thấu hiểu, yêu thương, nhờ đó chúng ta sẽ không hối hận, tiếc nuối. Hơn nữa, đối với bất cứ việc gì bất ngờ ập đến, mình hãy luôn cố gắng đón nhận bằng một tinh thần vững chải, vững trú với trí tuệ và từ bi trong Chánh Pháp.
./.