Ái Dục Là Cội Gốc Của Khổ Đau B
ÁI DỤC LÀ CỘI GỐC CỦA KHỔ ĐAU B
Thích Minh Thành
Đốt cháy, đốt nóng, đốt thiêu rụi, quăng mau, bỏ mau thì mình sẽ được bình an. Khổ nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Thứ tư gọi là hố than hừng, một cái hố sâu hơn cả thân người mà than cháy hừng hực, cháy rừng rực, có hai người lực sĩ nắm chặt hai cánh tay của người đó kéo xuống hố than hừng, người này kêu la vật vã bên này, bên kia. Vị ấy biết rằng nếu rơi xuống hố than hừng đó sẽ chết và gần như chết.
Này Gia chủ, ví như một hố than hừng, sâu hơn thân người, đầy những than hừng, cháy không thành ngọn, cháy không thành khói, và một người đi đến muốn sống, muốn không chết, muốn lạc, né tránh khổ. Nhưng có hai nhà lực sĩ, nắm chặt hai cánh tay người ấy và lôi người ấy đến hố than hừng. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Người ấy có co rúm thân, vật qua vật lại phía này phía kia không?
-- Bạch Thế Tôn, có. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì người ấy biết: "Nếu ta rơi vào hố than hừng này, do nhân duyên này, ta sẽ đi đến chết hay đau khổ gần như chết. (Trung Bộ Kinh, 54. Kinh Potaliya)
Dục như hố than hừng, rơi xuống đó là nó đốt cháy hết tất cả, lửa than nóng bức và nhiệt não này sẽ đốt hết tất cả. Có tất cả 800.000 ngàn người đi du lịch ở Đà Nẵng trong mùa hè này, chỉ vì muốn đi chơi thôi mà hôm nay đã có 6 người chết, trong một ngày tăng thêm 30-40 ca nhiễm, lần tái phát dịch bệnh này rất nghiêm trọng. Bí thư thành phố Hồ Chí Minh gợi ý phong tỏa Đà Nẵng như Vũ Hán, bây giờ xét lại nguyên nhân dịch bệnh bùng phát là muốn đi chơi, cái dục bên trong thúc giục đi chơi. Cho nên con người ta biết được dục, nhìn thấy dục, nhiếp phục phần nào dục là bớt khổ, đỡ khổ nhiều lắm. Đây là con đường giảm khổ, bớt khổ, không ý thức sâu sắc mối nguy hiểm, không ai nhìn thấy, chỉ có cái muốn đi chơi chút thôi mà giờ dịch bệnh lan ra khắp các tỉnh thành. Đà Lạt có chuyện rồi, phải hết sức cẩn thận, ông giám đốc người Nhật từ đây bay về Nhật xét nghiệm ra dương tính, làm cách ly 23 người trong công ty, ông này đi nhiều chỗ trong thành phố Hồ Chí Minh. Bình thường chúng ta thấy không có gì nhưng khi truy ra thì nó là chuyện lớn, bình thường mình thấy đi rồi gặp gỡ, tiếp xúc không có gì xảy ra nhưng dịch bệnh xảy ra là đại sự, cho nên chúng ta thấy rằng kiểm soát được những ham muốn, tiết chế, nhiếp phục, giảm thiểu thì bớt khổ rất nhiều. Mình ở đây sống như vầy, tu tập đều đều được vậy là chuyện hiếm có hy hữu, còn ngoài kia mọi người đang sống trong lo lắng, sợ hãi không chỉ riêng dịch bệnh mà còn bị thất nghiệp, không có việc làm. Cho nên việc nhiếp phục tham muốn đi chơi không cần thiết trong thời điểm nhạy cảm như vầy rất cần thiết, hạn chế xuống núi, ở yên lo tu hành, nhiều khi cái dục chỉ có chút ít thôi nhưng đó là thảm họa, có khi gây mất mạng. Cho nên hố than hừng đốt cháy vì ham muốn đó, tất cả chúng sanh bị dục nhiệt não thiêu đốt, làm cho trong tâm nóng bức, khó chịu, bức xúc. Mình phải thấy được những cảm giác của dục rồi quán chiếu, giải phá, giải phóng khỏi cảm giác đó, đó là công phu tu tập, phải thoát được hố than hừng còn không sẽ rất nguy hiểm.
Các dục được Thế Tôn ví dụ như một hố than hừng, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn (Tăng Chi Bộ, Chương V - Năm Pháp, VIII. Phẩm Chiến Sĩ, (VI) (76) Người Chiến Sĩ (2))
Thứ hai là quán dục như nằm chiêm bao, có núi rừng, đất đai, ao hồ, có biết bao cảnh đẹp nhưng tất cả đều tan biến khi thức giấc. Quán dục như giấc mộng, bừng tỉnh chỉ còn tay không. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc, quyền chức như vậy mà nghe tin là bị vào tù, không thì tai nạn giao thông.
Này Gia chủ, ví như có người nằm mộng, thấy vườn khả ái, rừng núi khả ái, đất đai khả ái, ao hồ khả ái; khi tỉnh dậy, người ấy không thấy gì cả. Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như một cơn mộng, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn". Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ... (như trên)... vị ấy tu tập loại xả như vậy. (Trung Bộ Kinh, 54. Kinh Potaliya)
Có một cô hết thời hạn cách ly mừng quá nên đi chụp hình, ngay chỗ đó là núi đá nhỏ nhưng không may trượt chân ngã xuống chết tại chỗ. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, bất cứ hoàn cảnh nào cái chết cũng có thể bất thình lình xảy đến. Những đối tượng mà mình ham muốn, những cái mà mình gom góp, tích lũy, bảo vệ bừng một cái là không còn gì, ngay cả tấm thân này cũng vậy, khổ nhiều, não nhiều, tai họa cũng nhiều hơn. Sau khi thấy như vậy, vị đệ tử bậc thánh dùng trí tuệ thâm sâu buông bỏ.
Các dục được Thế Tôn ví dụ như một cơn mộng, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. (Tăng Chi Bộ, Chương V - Năm Pháp, VIII. Phẩm Chiến Sĩ, (VI) (76) Người Chiến Sĩ (2))
Ví dụ tiếp theo là dục như đồ mượn, đi mượn vòng vàng, xe cộ, tiền bạc, trang sức rồi người đó vào chợ, ai gặp cũng khen nhưng khi gặp người chủ thì người này bắt phải trả hết đồ lại, không cho mượn nữa
Này Gia chủ, ví như có người mượn tài vật cho mượn như xe cộ xứng đáng bậc sang trọng, các đồ châu báu trang sức mỹ diệu, và với những đồ vật vay mượn ấy, người ấy đi vào chợ phố, được (tôn trọng) đi trước, được nhiều người vây quanh, và quần chúng thấy người ấy bèn nói: "Người này thật sự giàu sang, và người giàu sang hưởng thọ tài vật như vậy". Nhưng những người chủ thấy người kia ở chỗ nào liền lấy lui những vật sở hữu của mình. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Có phải sự (trá hình) dị tính của người kia được chấm dứt ở đây? (Kinh, 54. Kinh Potaliya)
Đeo vòng vàng đỏ tay, những đồ nhung gấm lụa là, trang sức, xe cộ chỉ là trá hình, giả dối, dùng đồ mượn người ta. Linh Quy Pháp Ấn là đồ mượn, mặt này cũng mượn dùng đỡ, cái chân là đồ mượn, mỗi ngày phải ăn uống, phải thở, mượn vào để tồn tại. Nếu không mượn những thứ đó là thân này tan hoại, tất cả những thứ mình ham muốn đều là đồ mượn nên lỡ có ai lấy kính của mình thì thôi kệ, không sao hết, đi làm mắt kính khác, cái y áo cũng như vậy, Phật tử cúng dường cho mình có ai lấy dùng đỡ thì cũng không sao. Tu cái này mình sẽ cho được những cái khó cho, mà người nào cho được những cái khó cho là một trong những cách bố thí phước báo nhiều nhất, tức là cho được những cái khó cho, những đồ mình yêu thích. Minh Thành cũng thường thực tập điều này, món đồ mình thích, mình quý mà có người xin là mình sẵn sàng cho, mỗi lần làm được như vậy thì mừng lắm, vì mình chỉ dùng đồ đi mượn thôi mà, lòng ái, lòng chấp, lòng dục của mình sẽ được giảm xuống rất nhiều, cứ mỗi lần mình cho được đồ quý, đồ yêu thích thì sẽ giảm được chút ít, không có gì để mình mất.
Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như tài vật vay mượn, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn". Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ... (như trên)... vị ấy tu tập loại xả như vậy. (Kinh, 54. Kinh Potaliya)
Thân này là vật đi mượn nên có nhức mỏi một chút thì hãy ráng chịu đựng.
Này Gia chủ, ví như gần thôn làng hay gần thị tứ có một nhóm rừng, ở đấy, có một cây đầy những trái chín, nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Rồi một người đi đến, ước mong trái cây, tìm cầu trái cây, đi khắp đó đây để tìm trái cây. Người ấy đi sâu vào ngôi rừng ấy, thấy cây ấy đầy những trái chín. Người ấy có thể nghĩ như sau: "Cây này đầy những trái chín nhưng không có trái nào rơi xuống đất, nhưng ta biết leo cây. Vậy ta hãy leo lên cây ấy ăn cho thỏa thích và bọc đầy áo (để đem về). Rồi người ấy leo lên cây ấy, ăn cho thỏa thích và bọc đầy áo (để đem về). Rồi một người thứ hai đi đến, ước mong trái cây, tìm cầu trái cây, đi khắp đó đây để tìm trái cây, và tay mang một búa sắc bén. Người này đi sâu vào ngôi rừng ấy, thấy cây ấy đầy những trái chín. Người này có thể nghĩ như sau: "Cây này đầy những trái chín, nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Nhưng ta không biết leo cây. Vậy ta hãy chặt cây này tận gốc, ăn cho thỏa thích, và bọc đầy áo (để đem về)". Rồi người này chặt cây ấy tận gốc. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Nếu người kia không leo xuống thật mau, thời cây ấy khi rơi đổ xuống, sẽ làm cho người thứ nhất, hoặc bị gãy tay, hoặc bị gãy chân, hoặc bị gãy một phần thân nào. Và do nhân duyên ấy, sẽ bị chết hay đi đến đau khổ gần như chết? (Trung Bộ Kinh, 54. Kinh Potaliya)
Trái chín trên cây sẽ rụng hoặc bị bẻ, cây đó có thể tiêu tùng vì ngày xưa các cây trong rừng đều là cây hoang. Người này gặp một cây đầy trái chín nhưng không biết leo cây, người biết leo thì leo trèo bẻ cho thỏa thích, bọc đầy áo đem về. Người khác không biết leo thì họ rung cây hoặc chặt cái cây. Cho nên có những cái cây có trái rồi cũng bị chết đi như cây chuối khi ra buồng, cây tre trổ hoa ra rồi chết. Khi trái chín bị người ta hái hoặc rung cây hoặc có một số người chặt cành, thấy những cây ngon leo lên thì coi chừng trên đó tìm ẩn những tai họa trật tay, trật chân rơi xuống cũng chết. Cái ý của ví dụ trên là thường thì cái gì ngon thơm, có giá trị, đẹp đẽ mà đụng vào thì coi chừng, có tai họa, hiểm họa. Bất cứ cái gì ngon, đẹp, tốt lành đều có chủ hết, nhiều khi thấy miếng đất hoang vu như vậy nhưng đụng vào thì có chuyện xảy ra ngay, cứ nghĩ đất này không có gì hết nên xài tạm thì coi chừng. Thì cái ý trong đoạn kinh này cũng vậy, thấy ngon thơm như vậy nhưng trong đó là tai họa. Mình nhớ đến bảy ví dụ này để làm đề tài thiền quán mỗi khi ngồi thiền. Thứ nhất là khúc xương, thứ hai là miếng thịt bị giành giật, thứ ba là bó đuốc đốt cháy tay, thứ tư là hố than hừng, thứ năm là giấc mộng, thứ sau là đồ mượn, thứ bảy là cây có trái ngon.
Nếu có khổ nào khởi lên trong quá khứ, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. Phàm có khổ nào khởi lên trong tương lai, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, XI. Bhadra)
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi đây, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, trong đó có người thân của con. Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần dễ chịu, an lạc và bình yên, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện an lạc, bình yên, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.
Thích Minh Thành
Đốt cháy, đốt nóng, đốt thiêu rụi, quăng mau, bỏ mau thì mình sẽ được bình an. Khổ nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Thứ tư gọi là hố than hừng, một cái hố sâu hơn cả thân người mà than cháy hừng hực, cháy rừng rực, có hai người lực sĩ nắm chặt hai cánh tay của người đó kéo xuống hố than hừng, người này kêu la vật vã bên này, bên kia. Vị ấy biết rằng nếu rơi xuống hố than hừng đó sẽ chết và gần như chết.
Này Gia chủ, ví như một hố than hừng, sâu hơn thân người, đầy những than hừng, cháy không thành ngọn, cháy không thành khói, và một người đi đến muốn sống, muốn không chết, muốn lạc, né tránh khổ. Nhưng có hai nhà lực sĩ, nắm chặt hai cánh tay người ấy và lôi người ấy đến hố than hừng. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Người ấy có co rúm thân, vật qua vật lại phía này phía kia không?
-- Bạch Thế Tôn, có. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì người ấy biết: "Nếu ta rơi vào hố than hừng này, do nhân duyên này, ta sẽ đi đến chết hay đau khổ gần như chết. (Trung Bộ Kinh, 54. Kinh Potaliya)
Dục như hố than hừng, rơi xuống đó là nó đốt cháy hết tất cả, lửa than nóng bức và nhiệt não này sẽ đốt hết tất cả. Có tất cả 800.000 ngàn người đi du lịch ở Đà Nẵng trong mùa hè này, chỉ vì muốn đi chơi thôi mà hôm nay đã có 6 người chết, trong một ngày tăng thêm 30-40 ca nhiễm, lần tái phát dịch bệnh này rất nghiêm trọng. Bí thư thành phố Hồ Chí Minh gợi ý phong tỏa Đà Nẵng như Vũ Hán, bây giờ xét lại nguyên nhân dịch bệnh bùng phát là muốn đi chơi, cái dục bên trong thúc giục đi chơi. Cho nên con người ta biết được dục, nhìn thấy dục, nhiếp phục phần nào dục là bớt khổ, đỡ khổ nhiều lắm. Đây là con đường giảm khổ, bớt khổ, không ý thức sâu sắc mối nguy hiểm, không ai nhìn thấy, chỉ có cái muốn đi chơi chút thôi mà giờ dịch bệnh lan ra khắp các tỉnh thành. Đà Lạt có chuyện rồi, phải hết sức cẩn thận, ông giám đốc người Nhật từ đây bay về Nhật xét nghiệm ra dương tính, làm cách ly 23 người trong công ty, ông này đi nhiều chỗ trong thành phố Hồ Chí Minh. Bình thường chúng ta thấy không có gì nhưng khi truy ra thì nó là chuyện lớn, bình thường mình thấy đi rồi gặp gỡ, tiếp xúc không có gì xảy ra nhưng dịch bệnh xảy ra là đại sự, cho nên chúng ta thấy rằng kiểm soát được những ham muốn, tiết chế, nhiếp phục, giảm thiểu thì bớt khổ rất nhiều. Mình ở đây sống như vầy, tu tập đều đều được vậy là chuyện hiếm có hy hữu, còn ngoài kia mọi người đang sống trong lo lắng, sợ hãi không chỉ riêng dịch bệnh mà còn bị thất nghiệp, không có việc làm. Cho nên việc nhiếp phục tham muốn đi chơi không cần thiết trong thời điểm nhạy cảm như vầy rất cần thiết, hạn chế xuống núi, ở yên lo tu hành, nhiều khi cái dục chỉ có chút ít thôi nhưng đó là thảm họa, có khi gây mất mạng. Cho nên hố than hừng đốt cháy vì ham muốn đó, tất cả chúng sanh bị dục nhiệt não thiêu đốt, làm cho trong tâm nóng bức, khó chịu, bức xúc. Mình phải thấy được những cảm giác của dục rồi quán chiếu, giải phá, giải phóng khỏi cảm giác đó, đó là công phu tu tập, phải thoát được hố than hừng còn không sẽ rất nguy hiểm.
Các dục được Thế Tôn ví dụ như một hố than hừng, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn (Tăng Chi Bộ, Chương V - Năm Pháp, VIII. Phẩm Chiến Sĩ, (VI) (76) Người Chiến Sĩ (2))
Thứ hai là quán dục như nằm chiêm bao, có núi rừng, đất đai, ao hồ, có biết bao cảnh đẹp nhưng tất cả đều tan biến khi thức giấc. Quán dục như giấc mộng, bừng tỉnh chỉ còn tay không. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc, quyền chức như vậy mà nghe tin là bị vào tù, không thì tai nạn giao thông.
Này Gia chủ, ví như có người nằm mộng, thấy vườn khả ái, rừng núi khả ái, đất đai khả ái, ao hồ khả ái; khi tỉnh dậy, người ấy không thấy gì cả. Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như một cơn mộng, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn". Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ... (như trên)... vị ấy tu tập loại xả như vậy. (Trung Bộ Kinh, 54. Kinh Potaliya)
Có một cô hết thời hạn cách ly mừng quá nên đi chụp hình, ngay chỗ đó là núi đá nhỏ nhưng không may trượt chân ngã xuống chết tại chỗ. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, bất cứ hoàn cảnh nào cái chết cũng có thể bất thình lình xảy đến. Những đối tượng mà mình ham muốn, những cái mà mình gom góp, tích lũy, bảo vệ bừng một cái là không còn gì, ngay cả tấm thân này cũng vậy, khổ nhiều, não nhiều, tai họa cũng nhiều hơn. Sau khi thấy như vậy, vị đệ tử bậc thánh dùng trí tuệ thâm sâu buông bỏ.
Các dục được Thế Tôn ví dụ như một cơn mộng, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. (Tăng Chi Bộ, Chương V - Năm Pháp, VIII. Phẩm Chiến Sĩ, (VI) (76) Người Chiến Sĩ (2))
Ví dụ tiếp theo là dục như đồ mượn, đi mượn vòng vàng, xe cộ, tiền bạc, trang sức rồi người đó vào chợ, ai gặp cũng khen nhưng khi gặp người chủ thì người này bắt phải trả hết đồ lại, không cho mượn nữa
Này Gia chủ, ví như có người mượn tài vật cho mượn như xe cộ xứng đáng bậc sang trọng, các đồ châu báu trang sức mỹ diệu, và với những đồ vật vay mượn ấy, người ấy đi vào chợ phố, được (tôn trọng) đi trước, được nhiều người vây quanh, và quần chúng thấy người ấy bèn nói: "Người này thật sự giàu sang, và người giàu sang hưởng thọ tài vật như vậy". Nhưng những người chủ thấy người kia ở chỗ nào liền lấy lui những vật sở hữu của mình. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Có phải sự (trá hình) dị tính của người kia được chấm dứt ở đây? (Kinh, 54. Kinh Potaliya)
Đeo vòng vàng đỏ tay, những đồ nhung gấm lụa là, trang sức, xe cộ chỉ là trá hình, giả dối, dùng đồ mượn người ta. Linh Quy Pháp Ấn là đồ mượn, mặt này cũng mượn dùng đỡ, cái chân là đồ mượn, mỗi ngày phải ăn uống, phải thở, mượn vào để tồn tại. Nếu không mượn những thứ đó là thân này tan hoại, tất cả những thứ mình ham muốn đều là đồ mượn nên lỡ có ai lấy kính của mình thì thôi kệ, không sao hết, đi làm mắt kính khác, cái y áo cũng như vậy, Phật tử cúng dường cho mình có ai lấy dùng đỡ thì cũng không sao. Tu cái này mình sẽ cho được những cái khó cho, mà người nào cho được những cái khó cho là một trong những cách bố thí phước báo nhiều nhất, tức là cho được những cái khó cho, những đồ mình yêu thích. Minh Thành cũng thường thực tập điều này, món đồ mình thích, mình quý mà có người xin là mình sẵn sàng cho, mỗi lần làm được như vậy thì mừng lắm, vì mình chỉ dùng đồ đi mượn thôi mà, lòng ái, lòng chấp, lòng dục của mình sẽ được giảm xuống rất nhiều, cứ mỗi lần mình cho được đồ quý, đồ yêu thích thì sẽ giảm được chút ít, không có gì để mình mất.
Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như tài vật vay mượn, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn". Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ... (như trên)... vị ấy tu tập loại xả như vậy. (Kinh, 54. Kinh Potaliya)
Thân này là vật đi mượn nên có nhức mỏi một chút thì hãy ráng chịu đựng.
Này Gia chủ, ví như gần thôn làng hay gần thị tứ có một nhóm rừng, ở đấy, có một cây đầy những trái chín, nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Rồi một người đi đến, ước mong trái cây, tìm cầu trái cây, đi khắp đó đây để tìm trái cây. Người ấy đi sâu vào ngôi rừng ấy, thấy cây ấy đầy những trái chín. Người ấy có thể nghĩ như sau: "Cây này đầy những trái chín nhưng không có trái nào rơi xuống đất, nhưng ta biết leo cây. Vậy ta hãy leo lên cây ấy ăn cho thỏa thích và bọc đầy áo (để đem về). Rồi người ấy leo lên cây ấy, ăn cho thỏa thích và bọc đầy áo (để đem về). Rồi một người thứ hai đi đến, ước mong trái cây, tìm cầu trái cây, đi khắp đó đây để tìm trái cây, và tay mang một búa sắc bén. Người này đi sâu vào ngôi rừng ấy, thấy cây ấy đầy những trái chín. Người này có thể nghĩ như sau: "Cây này đầy những trái chín, nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Nhưng ta không biết leo cây. Vậy ta hãy chặt cây này tận gốc, ăn cho thỏa thích, và bọc đầy áo (để đem về)". Rồi người này chặt cây ấy tận gốc. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Nếu người kia không leo xuống thật mau, thời cây ấy khi rơi đổ xuống, sẽ làm cho người thứ nhất, hoặc bị gãy tay, hoặc bị gãy chân, hoặc bị gãy một phần thân nào. Và do nhân duyên ấy, sẽ bị chết hay đi đến đau khổ gần như chết? (Trung Bộ Kinh, 54. Kinh Potaliya)
Trái chín trên cây sẽ rụng hoặc bị bẻ, cây đó có thể tiêu tùng vì ngày xưa các cây trong rừng đều là cây hoang. Người này gặp một cây đầy trái chín nhưng không biết leo cây, người biết leo thì leo trèo bẻ cho thỏa thích, bọc đầy áo đem về. Người khác không biết leo thì họ rung cây hoặc chặt cái cây. Cho nên có những cái cây có trái rồi cũng bị chết đi như cây chuối khi ra buồng, cây tre trổ hoa ra rồi chết. Khi trái chín bị người ta hái hoặc rung cây hoặc có một số người chặt cành, thấy những cây ngon leo lên thì coi chừng trên đó tìm ẩn những tai họa trật tay, trật chân rơi xuống cũng chết. Cái ý của ví dụ trên là thường thì cái gì ngon thơm, có giá trị, đẹp đẽ mà đụng vào thì coi chừng, có tai họa, hiểm họa. Bất cứ cái gì ngon, đẹp, tốt lành đều có chủ hết, nhiều khi thấy miếng đất hoang vu như vậy nhưng đụng vào thì có chuyện xảy ra ngay, cứ nghĩ đất này không có gì hết nên xài tạm thì coi chừng. Thì cái ý trong đoạn kinh này cũng vậy, thấy ngon thơm như vậy nhưng trong đó là tai họa. Mình nhớ đến bảy ví dụ này để làm đề tài thiền quán mỗi khi ngồi thiền. Thứ nhất là khúc xương, thứ hai là miếng thịt bị giành giật, thứ ba là bó đuốc đốt cháy tay, thứ tư là hố than hừng, thứ năm là giấc mộng, thứ sau là đồ mượn, thứ bảy là cây có trái ngon.
Nếu có khổ nào khởi lên trong quá khứ, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. Phàm có khổ nào khởi lên trong tương lai, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, XI. Bhadra)
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi đây, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, trong đó có người thân của con. Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần dễ chịu, an lạc và bình yên, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện an lạc, bình yên, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.