Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nuôi Dưỡng Tình Thương

2026-03-03 00:52:28
Tinh Hoa Nikāya

NUÔI DƯỠNG TÌNH THƯƠNG

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Thực tập trải tâm từ PAGEREF _Toc76223864 \h 1

II.Khơi nguồn từ tâm PAGEREF _Toc76223865 \h 3

III.Mật mã của nội tâm PAGEREF _Toc76223866 \h 6

Thực tập trải tâm từ

Đầu tiên chúng ta sẽ thực tập trải tâm từ tình thương đến những người ở miền Trung đang phải trải qua cảnh lũ lụt thiên tai khổ nạn. Xin mời tất cả các Phật tử chúng ta ngồi lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, rõ biết trước mặt, cảm nhận hơi thở đang luân chuyển vào ra, cảm nhận sự động chuyển của lồng ngực, chóp mũi và bụng. Từ ba chỗ động chuyển này chúng ta để cảm giác lan tỏa ra khắp cơ thể, cảm nhận cảm giác ở đỉnh đầu, gương mặt, cảm nhận cảm giác ở hai bờ vai, cánh tay, lòng bàn tay, cảm nhận cảm giác lưng, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể. Thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu. An tịnh… lắng dịu… an tịnh… lắng dịu. Thở vào dễ chịu và ngọt ngào, an tịnh… lắng dịu… dễ chịu, cảm nhận giây phút bình an này, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm nhận phía trước mặt, cảm nhận không gian nơi này, sự an tịnh và bình yên trong khoảnh khắc này. Thật là an tịnh và lắng dịu! Thật là dễ chịu, ngọt ngào và bình an! Cảm nhận sâu sắc khoảnh khắc thanh tịnh và bình an này.

Ta làm khơi dậy trong ta

Tình thương và từ tâm.

Nỗi khổ đang tràn ngập khắp mọi chỗ mọi nơi với những cảnh sanh ly tử biệt, nhà tan cửa nát, chiếc quan tài treo trên nóc nhà 5 ngày, hình ảnh của những trẻ thơ 4-5 tuổi lội nước không có áo phao để nhận lấy đồ cứu trợ với những cánh tay vẫy gọi, với những ánh mắt vô vọng trông mong và đợi chờ. Hãy trải tình thương rộng lớn, hãy mở mắt nhìn cảnh tan thương đang diễn ra ở miền Trung, lan tỏa cảm giác cảm thông, lan tỏa cảm giác thương yêu, hãy nhìn thấy nỗi khổ.

Thương lâu rồi ta sống

Trong sự quên lãng mình

Ta bỏ quên cảm thọ

Nên để mình khổ đau.

Thương lâu rồi ta thiếu

Thương hiểu cảm thọ mình

Để tham, sân hành hạ

Ta để mình khổ đau.

Nay hiểu rồi thọ ạ

Ta nhớ đến thọ rồi

Thôi thọ đừng sân giận

Thọ thương mình nhiều nha.

Đã từ lâu ta sống trong lãng quên bản thân, ta bỏ quên cảm giác nên để bản thân khổ đau, ta để tham sân hành hạ, ta để cho những tham muốn hành hạ bản thân, ta để cho những cơn nóng giận thiêu đốt thân tâm mình.

Ta đừng tìm đau khổ

Vì trái ý, nghịch lòng

Ta đừng làm ác nghiệp

Ta thương mình nhiều nha.

Đừng để mình đau khổ

Này thọ giận, thọ hờn

Đừng để mình tạo nghiệp

Rồi chẳng kịp ăn năn.

Trôi trong dòng sanh tử

Có khi nổi, khi chìm

Khổ đau nhiều vô lượng

Nước mắt đầy đại dương.

Chúng ta tiếp tục an trú trong cảm giác bi mẫn, từ tâm và tiếp tục để cho dòng cảm giác thương yêu, từ tâm chúng ta lan tỏa ra. Chúng ta lạy Phật 10 lạy thật chậm, trong khi lạy tiếp tục trải tâm từ, quán chiếu tình thương của mình lan tỏa khắp tự thân, ra 7 tỉnh miền Trung và lan ra khắp thế giới đang hứng chịu dịch bệnh.Tất cả chúng ta ngồi trong chánh niệm tĩnh lặng, thực tập an tịnh trong chánh niệm.

Khơi nguồn từ tâm

Kính thưa đại chúng vừa rồi là trải tâm từ. Quý vị có xúc động không? Quý vị có thấy từ tâm trong mình được tăng trưởng lên thêm không? Quý vị có thấy rằng chúng ta đang khơi dậy suối nguồn tình thương, đang khơi dậy những mạch nguồn từ tâm, chúng ta khơi thông sự cảm thông, sự thấu hiểu và xót thương, chúng ta làm cho cảm giác cảm thông, cảm giác thương yêu của mình được tưới tẩm, được thấm đượm, được gội khắp thân tâm và lan tỏa tình thương rộng khắp muôn nơi. Quý vị có thấy tình thương đang có trong quý vị không?

Tình thương đang có mặt trong tim của mỗi chúng ta, từ tâm đang có mặt trong lòng mỗi người ở tại nơi đây. Quý vị hãy lưu giữ dòng cảm giác này, hãy duy trì, gìn giữ, tưới tẩm, nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển, làm cho quảng đại và viên mãn từ tâm. Hãy tập thương mình thật nhiều mọi người ơi! Thương những cảm giác bực bội, thương những cảm giác gắt gỏng, cau có, thương những cảm giác ganh tị, đố kị, hẹp hòi, hãy chăm sóc cho cảm giác của mình thật nhiều. Thương không chỉ là cho ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, đó chỉ là thương bề ngoài của vật chất còn tình thương sâu sắc là biết chăm sóc cảm xúc, cảm giác của mình. Nếu chúng ta không biết thương mình, để trong người những cảm giác bức xúc, bực bội, cau có và như thế chúng ta sẽ bị bệnh thân và bệnh tâm.

Vì thế tình thương sâu sắc trong Chánh Pháp đối với tự thân là chăm sóc cho cảm thọ, cảm giác. Mỗi khi có cảm xúc bực bội sanh khởi thì phải khéo làm cho cảm xúc này an tịnh, lắng dịu, phải làm cho cảm xúc này được mát mẻ, chấm dứt, đừng để cho cảm giác nóng bỏng, rực lửa, thiêu đốt làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Quý vị có bị những cảm giác sân hận, nóng giận làm khổ mình nhiều không? Từ nay hứa với Phật, hứa với thầy "con sẽ biết chăm sóc cảm giác của con, con không để cho cảm giác thiêu đốt này trong tâm nữa".

Khi giận lên mình có thấy cảm giác vui, khỏe, thoải mái không hay là mệt, khổ, khó chịu? Khi sân hận giống như có ngọn lửa đốt cháy trong lồng ngực, khi nó phựt lên thì có cháy lan sang người bên cạnh mình hoặc người sống chung nhà. Người bên cạnh bị cháy lan rồi không khéo lại làm cháy luôn người thứ ba, như thế ở trong nhà phải chịu ngọn lửa của cảm giác sân hận. Đó là mình không biết thương mình, không biết thương người mình thương, miệng thì nói thương nhưng thực tế mình làm khổ mình, khổ người bởi những cảm giác của nóng bức, nhiệt não, cộc cằn, cau có, hơn thua, ganh tị… Đó là khổ, cảm giác đó là khổ và hôm nay chúng ta đang thực tập cảm giác mát mẻ, ngọt ngào, sâu lắng, yêu thương, cảm thông, tha thứ.

Mỗi khi mình giận, bực tức là vào phòng đóng cửa đọc lên "Ta làm khơi dậy trong ta sự cảm thông và tình thương. Ta khơi dậy trong ta từ tâm và thấu hiểu. Ta có nhiều tình thương, ta có nhiều từ tâm". Trong thân tâm mỗi người đều có suối nguồn, đều có long mạch của từ bi nhưng mình lại không biết đào bới, khai mở nên mạch đó bị chôn vùi, che lấp. Hôm nay Minh Thành muốn tặng cho mọi người phương pháp của Đức Phật để đào, bới, móc, khơi, mở long mạch của từ bi, của từ tâm, suối nguồn của tình thương, Thánh mạch, trí tuệ mạch, suối nguồn của sự cảm thông và yêu thương.

Quý vị có cần người ta thương mình không? Nếu cần người ta thương mình thì tại sao mình không thương người ta? Người ta đang khổ à, mình cũng khổ. Mình cần người ta cảm thông, tha thứ cho mình thì tại sao mình không cảm thông, tha thứ cho người ta? Cảm thông, tha thứ, yêu thương thì mới xóa bớt đau khổ trên cuộc đời này. Có phải vì khổ nên mới đi tu không? Già khổ, bệnh khổ, chết khổ, tham khổ, sân khổ, si khổ, bản ngã, hơn thua là khổ… vì thế tu là để giảm thiểu những cái này để bớt khổ. Và nhờ sự tưới tẩm, phát triển, tu tập quảng đại và viên mãn tâm từ là một trong những yếu tố quyết định để dập tắt khổ đau, nuôi lớn bình an và hạnh phúc trong cuộc đời này.

Quý vị phải luôn tưới tẩm, luôn nhắc nhở bản thân phải thương yêu và tha thứ, đừng giận và cố chấp, cảm thông chứ đừng nhỏ nhặt, nhỏ nhen, mình sẽ làm con muỗi, kiến, giòi, sâu bọ… nếu có tâm nhỏ mọn, tâm ác độc sẽ làm con rắn độc, tâm hung dữ thì làm cọp, beo, sói xé xác lẫn nhau trong ba đường khổ. Quán chiếu như vậy để nhắc nhở mình phải luôn thực tập tâm từ thành cỗ xe, thành thành quách, thành căn cứ địa, để tâm này được nhuần nhuyễn, thuần thục, điêu luyện, dễ sử dụng, bất cứ lúc nào mình muốn an trú vào tình thương là mình sẽ an trú được, tràn ngập từ đỉnh đầu đến gót chân, toàn thân là cảm giác của bi mẫn và xót thương.

Quý vị ngồi lâu đau chân nên Minh Thành cho mọi người đứng dậy lạy Phật và trải tâm từ, khi mọi người đứng dậy có cảm giác dễ chịu hơn không? Khi gặp chuyện làm mình tức tối, nóng giận thì hãy tác ý "lắng dịu… dễ chịu", mọi người để tay lên ngực ngay trái tim, vừa vuốt ngực vừa nói "an tịnh nè, lắng dịu nè, dễ chịu nè, dễ thương nè", đây là sự thực tập cảm thọ, cảm giác có kết quả ngay lập tức còn hơn niệm Phật. Nói an tịnh và lắng dịu tới đâu là có cảm giác đó lan tỏa trong lồng ngực tới đó, đây là sự tác động tâm ý, nói tới đâu là cảm giác sanh khởi tới đó chứ không phải nói trên miệng, nói để cảm giác, cảm xúc nghe và khơi mở cảm thọ đó lan tỏa khắp châu thân. Một ngày thực tập tâm từ ít nhất ba lần cho quen để khi giận lên làm mới có hiệu quả, còn bình thường không thực tập chờ đến khi giận mới nói dễ chịu thì làm sao cảm giác lắng dịu xuống được. Mình huấn luyện cảm giác quen rồi đến khi có chuyện nó mới nghe lời.

Cảm giác của chúng ta rất cứng cỏi, khó nghe lời, mình kêu đừng giận mà nó có nghe lời không? Nó cứ giận cho nên cảm giác rất khó dạy, khó nói. Vì vậy muốn nó nghe lời, Đức Phật gọi là tâm nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng thì phải có sự huấn luyện cảm giác, giáo dục cảm thọ, thực tập cảm xúc, ba chữ riêng biệt nhưng chỉ có một nghĩa là cảm giác của chính mình. Một người giàu có nhưng trong người lúc nào cũng sân hận, bực tức thì làm sao có hạnh phúc. Một người chỉ vừa đủ ăn nhưng lúc nào cũng có cảm giác dễ chịu, lắng dịu, bình an thì rất hạnh phúc. Quý vị thực tập bốn cảm giác này cộng với sự thấy và hiểu về vô thường, khổ, vô ngã thì mọi người sẽ sanh qua lại trong cõi người và cõi trời, không rơi vào ba đường ác. Vì cảm giác bực bội mới sân hận, sân mới đưa đến khổ cảnh, cảm giác không an tịnh nên mới tham rồi mới đưa đến tam đồ, cảm giác không dễ thương, cảm giác trong si mê, buông lung phóng dật thì mới đưa đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn cảm giác dễ thương, an tịnh trong chánh niệm tỉnh giác sẽ tránh được ba đường khổ.

Mật mã của nội tâm

Quý vị đã nghe giảng rất nhiều rồi, nhưng nghe xong lại quên mất nên hôm nay Minh Thành sẽ hướng dẫn cho mọi người pháp hành để mọi người thực tập có hiệu quả ngay lập tức. Sau đây là mật mã của nội tâm, quý vị sẽ giải mã được tâm của mình, thực tập cái này sẽ biết tâm mình là gì, nó đang như thế nào và tại sao mình khổ. Trong Tâm Kinh Bát Nhã có câu "Quán Bồ-tát tự tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không…", trong đó ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức.

Thân người là sắc.

Cảm giác là thọ.

Hình bóng là tưởng.

Suy nghĩ là hành.

Rõ biết là thức.

Đó là chìa khóa mật mã của tâm linh, chúng ta sẽ thực tập để nhận diện năm uẩn, tức là nhìn ra được năm uẩn trong thân tâm. Mời mọi người khép mắt lại nhớ đến cảnh tượng miền Trung lũ lụt mình đã được xem clip. Có hình bóng cảnh tượng vừa rồi mình xem hiện lại là tưởng, quý vị có cảm giác xót thương là thọ, quý vị có suy nghĩ tội những người khổ là hành, mọi người rõ biết trong tâm mình đang có hình bóng, suy nghĩ đó là thức. Trong tâm có hình bóng về những gì mình đã xem là tưởng, có cảm giác xót thương trào dâng, cảm giác từ tâm lan tỏa và những dòng nước mắt tuôn xuống thấm đượm mi mắt là thọ, có suy nghĩ tội nghiệp muốn đi từ thiện hoặc gửi đồ đạc, quần áo, lương thực thì đó là hành, khi đó mình rõ biết những hình bóng, suy nghĩ thương yêu, cảm giác xót xa là hành. Còn thân người, cảnh vật, đồ vật, tứ đại là sắc. Thân xác này là sắc, bông sen, tượng Phật là sắc, tất cả cảnh vật là sắc… vì thế năm uẩn bao trùm hết toàn thể vũ trụ nhân sinh chúng ta, không có gì nằm ngoài năm uẩn Những cảm giác, nghĩ tưởng ở trong tâm là thọ, tưởng, hành, thức và toàn bộ bên ngoài là sắc, như vậy không còn gì nằm ngoài năm uẩn. Đến khi chết đi cũng chẳng là gì như vậy sắc uẩn là vô thường, biến đổi, tan hoại, hủy hoại, cái ly này thả xuống là bể nát, đó là bản tánh của sắc.

Thân này bản tánh là như thế, bản chất là như thế không thể vượt qua bản chất ấy (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm Xứ).

Nghĩa là tất cả mọi hình thái của sắc đều sẽ biến đổi, Đức Phật đã nói sắc là biến đổi, tất cả sắc pháp đều phải biến đổi. Đó là chân lý vĩnh hằng bất diệt. Cái bàn, bông hoa, ngọn cây rồi sẽ thay đổi, biến hoại nhưng lại không biết khi nào nó thay đổi cho nên mới gọi là vô thường, bất trắc. Mình không thể biết được cái ly bể ở đâu, bể khi nào và bể như thế nào, đó là vô thường.

Khi nãy là mình nhận diện những hình bóng, cảm giác, suy nghĩ về những người khổ ở miền Trung, còn giờ mời tất cả đại chúng khép mắt nhớ về người mình thương yêu nhất sẽ có cảm giác dễ chịu là thọ, có hình bóng người đó hiện ra là tưởng, có suy nghĩ về họ là hành, rõ biết những cảm giác, suy nghĩ, hình bóng là thức. Ví dụ, khi thích món nào đó sẽ suy nghĩ về món đó là hành, trong tâm có hình bóng món ăn là tưởng, cảm giác dễ chịu khi ăn món thích là thọ, rõ biết là thức.

Trong cảm thọ có ba loại cảm thọ:

Lạc thọ: dễ chịu, khoan khoái.

Khổ thọ: khó chịu, bứt rứt, gắt gỏng.

Bất khổ bất lạc thọ: cảm giác không dễ chịu không khó chịu.

Cảm thọ về tô bún mắm, mắm tôm nếu là người thích ăn là dễ chịu, nếu người không thích ăn là khó chịu. Đức Phật dạy trong cảm giác dễ chịu có tham, bước này chỉ cho mình biết chỗ cư trú của tham sân si. Trong cảm giác dễ chịu lúc nào cũng có tham trong đó, khi ngồi nhớ về người mình yêu thương, trong đó có cảm giác dễ chịu, thích, nhớ, lưu luyến thì có tham trong đó. Trong cảm giác khó chịu, bực bội, cộc cằn luôn luôn có sân. Cảm giác không dễ chịu không khó chịu là lờ đờ thì luôn có si trong đó.

Ví dụ, đang ngồi thiền nghe pháp tự nhiên mắt nhướng lên hoặc sụp xuống, quẹo đầu quẹo cổ thì đó là si, tức là cảm giác không sáng tỏ, đơ đơ. Cảm giác không dễ chịu cũng không khó chịu là một cảm giác đều đều. Bỗng nhiên đang ngồi trong nhà nhớ lại một người mượn tiền không trả nên có cảm giác khó chịu, trong cái khó chịu đó có sân. Hoặc là nhớ lại có người khen mình trắng trẻo, sang trọng, đẹp đẽ thì mình có cảm giác dễ chịu, trong đó thích, khoái, gặp ai là kể lại có người khen mình như vậy mà mỗi lần mình nhắc lại là mình thích, đó là tham. Như vậy ba loại cảm giác này chi phối mình hoàn toàn.

Khi một cảm giác bực mình, sân lên thì trong lồng ngực nóng lên, phừng phựt lên, kế đó bốc hỏa lên, tỏa hơi nóng lên mặt làm mặt đỏ, lỗ tai lùng bùng, mắt đỏ, miệng giật giật, toàn thân run lên. Sau đó phát ra lời nói khó nghe và có hành động thậm chí xảy ra những việc đáng tiếc. Đó là mình đang nhận diện cơn giận sanh khởi. Còn chúng ta tu là phải để ý cảm giác, quay lại xem lúc đó mình đang có cảm giác gì. Cho nên Đức Phật dạy Tứ Niệm Xứ là quán thân, tức là nhìn lại thân thể, cử chỉ hành vi, nhìn lại cảm thọ, nội tâm và nhìn trong tâm có gì trong đó, nếu trong cảm giác biến động mà trong tâm có giận thì ngay lập tức phải làm cho các cảm giác đó lắng dịu xuống, an tịnh trở lại, lúc đó phải trải tâm từ:

"Mình bị cảm giác sân hận làm mình khổ quá rồi, mình bị cảm giác thiêu đốt hành hạ mình vô lượng vô biên kiếp rồi. Mình vì cảm giác hủy hoại, la lắng, chửi rủa, đánh đập này mà vô số kiếp mình đã đau khổ trầm luân. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu máu, bao nhiêu số kiếp sống chết sanh tử luân hồi cũng vì cái giận này. Thôi đừng giận nữa, tha thứ đi, đừng hành hạ mình, hành hạ người, đừng đốt cháy mình, đốt cháy người. Mát lạnh đi, tan biến hoàn toàn cảm giác sân hận này ra khỏi tâm ta đi", "Hỡi cảm giác sân giận này hãy tan thành mây, thành khói, thành hư không đi! Hãy để cho ta an tịnh, lắng dịu, mát mẻ, ngọt ngào, dễ thương và dễ mến".

Hãy hướng vào cảm thọ trong lồng ngực để nói chuyện với nó, giải tỏa, giải thoát ra khỏi cảm giác đó, đó gọi là xuất ly cơn giận, thoát ra khỏi cơn giận. Phương pháp này rất thiết thực và rõ ràng, vì mình thấy được cảm giác, biết cảm giác này thuộc loại gì, biết trong cảm giác có sân và dùng phương pháp đối trị đúng với bệnh tâm đó đưa nó ra khỏi căn nhà nội tâm. Giống như quét rác, quăng những thứ dơ bẩn ra khỏi nhà thì nhà sẽ được sạch sẽ, mát mẻ, thanh tịnh, hạnh phúc và bình an. Đó là sự thực tập để nhìn nhận lại các cảm giác, chăm sóc cảm giác, tu tập các cảm giác, hóa giải những cảm giác tiêu cực như buồn, giận, ghét, hơn thua, ganh tị, đố kị, sân si… Mỗi ngày ăn cơm ba bữa, quét rác ba lần, tu tập ba buổi, hành trì tinh tấn, nhìn lại trong căn nhà nội tâm thấy chỗ nào có rác bẩn, cấu uế là phải quét dọn lập tức thì "nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm".

Thứ nhất là trải tâm từ, tưới tẩm tình thương, lan tỏa lòng từ, khơi mở suối nguồn của cảm thông, bi mẫn, bao dung, thấu hiểu, từ tâm.

Thứ hai là thực tập cảm giác lắng dịu, dễ chịu, dễ thương.

Thứ ba là mật mã nội tâm ngũ uẩn, mở ra được sắc; thọ; tưởng; hành; thức.

Thứ tư là nhận diện tham sân si trong cảm giác.

Nào giờ chúng ta tu cứ nói diệt tham, sân, si mà không biết tham, sân, si nằm ở đâu thì làm sao diệt được? Bây giờ đã thấy tham trong cảm giác dễ chịu, sân trong cảm giác khó chịu, si trong cảm giác không dễ chịu không khó chịu. Mong đại chúng cố gắng nhớ và thực tập vì đây là pháp hành chứ không chỉ là lý thuyết. Lúc nào cũng phải để ý cảm giác để tập cho nó an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Khi có cảm giác bực bội, sân giận phải đánh đuổi ngay, tưới tẩm cảm giác dễ chịu, từ tâm, làm cho nó sung mãn tâm từ từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Tất cả lỗ chân lông, từng tế bào của mình đều lan tỏa cảm giác của tình thương, từ tâm, cảm thông, thương yêu và tha thứ.

./.