MÙA XUÂN KHIÊM HẠ HỶ LẠC
Tinh hoa Nikāya
MÙA XUÂN KHIÊM HẠ HỶ LẠC
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Thực tập tâm khiêm hạ PAGEREF _Toc97652227 \h 1
II.Thực tập tâm hỷ lạc PAGEREF _Toc97652228 \h 3
Thực tập tâm khiêm hạ
Nói theo thế gian, ngày đầu tiên nói pháp trong năm, được gọi ngày khai pháp, “khai” ở đây có nghĩa là khai mở. Thế nhưng, sự thật là pháp luôn luôn khai mở trong tâm mỗi người và trong từng hơi thở, từng suy tư, từng cảm thọ, từng nhận thức, từng hành vi của chúng ta thì pháp luôn luôn được hiển hiện, được vận hành, được an trú.
Nhân ngày đầu xuân, chúng ta cùng nhau thực tập về tâm hiền, tâm an tịnh, trầm lặng, tâm từ, tâm hỷ. Những ngày vừa qua, Minh Thành luôn thực tập tâm an tịnh, lắng dịu và cảm thấy thật dễ chịu, thật ngọt ngào, vì vậy, Minh Thành đặt tên cho mùa xuân năm nay là “Mùa Xuân Khiêm Hạ”. Khi Khi đặt mình vào trong cảm thọ lúc nào cũng cúi xuống, hạ xuống, thấp xuống, lúc nào cũng thực hành sự khiêm cung, cung kính, ái kính, tương kính, kính quý, kính trọng nhau thì trong tâm mình sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào, thấm đượm, dễ chịu. Đồng thời, cảm giác hiền thiện, bình yên tràn ngập khắp châu thân, mọi cảm giác loạn động được lắng xuống, dịu xuống và bao trùm thân tâm ta là cảm giác hiền hòa, nhẹ nhàng, hiểu thương. Thật ngọt ngào với tâm lắng dịu, thật dễ chịu với tâm hiền hòa, thật tươi mát với tâm cúi xuống! Hãy cúi xuống, hạ xuống, lạy xuống thật thấp, sao cho năm vóc của mình nằm sát đất (năm vóc gồm: đầu, hai tay, hai chân).
Khi lạy Phật trong đêm giao thừa, chúng ta mọp cả đỉnh đầu xuống, đồng thời hai khuỷu tay, đầu gối và trán cũng chạm tới mặt đất, khi đó toàn thân nằm rạp xuống, tứ chi đạp xuống, chạm tới mặt đất. Chúng ta cảm nhận hơi thở, sự mát lạnh của mặt đất, cảm nhận tấm thân này đang nằm rạp, phủ phục, quy phục, bái phục dưới mặt đất. Tâm này đang phủ phục, bái phục, thuần phục trước Đức Thế Tôn, trước Chánh Pháp, trước chúng Tăng. Tâm này đang hạ thấp xuống tận cùng của mặt đất và có cảm thọ vô cùng ngọt ngào, êm ái, dễ chịu, mát dịu, lắng dịu, an tịnh.
Hãy hạ thấp, cúi thấp, hạ mình thấp xuống đến tận cùng để thực hành sự cung kính, biết ơn, cảm ơn, thực hành tâm khiêm nhã, khiêm cung, khiêm nhường. Lạy xuống, trán chạm xuống mặt đất, hòa chung với mặt đất, hòa chung với đại địa, hòa chung với cả địa cầu. Cảm thấy rằng tứ đại này hòa nhập, hòa tan, tiêu dung với cả mặt đất của đại địa này. Một sự rộng lớn, chan hòa, tiêu dung, bao dung như mặt đất bao phủ khắp thân tâm mình. Đẹp làm sao với tâm khiêm hạ! Đẹp làm sao với những cảm thọ hiền hòa, an tịnh, lắng dịu! Đẹp làm sao với cảm thọ hạ thấp, cúi thấp, quỳ thấp, lạy xuống thấp này! Thật ngọt ngào, mát mẽ, an yên, an tịnh, trầm lặng, lắng dịu và bình yên.
Nguyện tâm như địa thủy hỏa phong,
Rộng rãi bao dung chẳng buộc ràng,
Nguyện tâm an trú nhưi ghẻ rách,
Có gì lên mặt với kiêu căng.
(trích Nghi thức tu học Nikāya – Sám Hối Diệt Ngã)
Tâm hiền thiện, tâm lắng dịu dễ chịu, tâm ngọt ngào bình yên, tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn này rất đẹp. Thật là đẹp tuyệt vời, đẹp đến mức không có bút mực, ngôn từ nào diễn tả được cho tâm khiêm hạ, tâm tuyệt vời, tâm bình yên này. Giống như cành lúa khi đã chín rộ thì những bông lúa sẽ cúi đầu thấp xuống, những bông lúa đang chín, đã chín rộ thì sẽ cúi xuống, thậm chí những bông lúa sai hạt sẽ ngã xuống, nằm bẹp xuống; còn những bông lúa non mới thì chỉa thẳng lên trời. Hình ảnh lúa chín cúi đầu biểu hiện cho tâm của bậc hiền trí. Đó là tâm khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhường, tâm an tịnh, lắng dịu, trầm mặc. Cảm thọ của nội tâm khiêm hạ này rất vi diệu, tuyệt vời, thù thắng. Đây là mùa xuân khiêm hạ, một mùa xuân với cái ta, cái tôi được nhỏ lại, được thấp xuống, được tan ra, hòa tan và tan biến, đây gọi là mùa xuân không ta, mùa xuân vô ngã.
Chúng ta nên thực tập thật nhiều trong sự lễ lạy, chắp tay, xá chào. Mỗi lần chắp tay, cúi xuống xá lạy là một lần chúng ta thiền quán. Nghĩa là không phải chỉ là lạy xá, chào hỏi theo hình thức, mà đó là lúc thiền quán để mình hạ thấp cái ta, cái tôi xuống và nhiếp phục cái bản ngã, nhờ đó tâm mình được thực tập sự khiêm hạ tuyệt vời. Đây là nét đẹp vi diệu, hy hữu, hiếm có của bậc hiền trí, chân nhân, thánh nhân.
Thực tập tâm hỷ lạc
Tiếp theo, chúng ta cần thường xuyên thực tập tâm hỷ lạc, tâm vui nhè nhẹ, cảm giác hoan hỷ nhẹ trong tâm. Tâm vui này rộng lượng, hóa giải những cảm giác bức xúc khi bị dục chi phối. Tâm vui này làm tan biến đi những tâm ích kỷ, hẹp hòi, buồn phiền. Chúng ta thực tập tâm nhẹ nhàng, cảm thấy thật nhẹ nhàng, thật an vui khi được ngồi yên trong giờ phút này. Ngồi yên thật nhẹ nhàng, thật an vui, thật hoan hỷ, thật tuyệt vời.
Chúng ta cùng ngồi yên bên nhau trong mùa xuân này để học hạnh an tịnh, trầm lặng, đây thật sự là một mùa xuân hiếm có trên đời. Mùa xuân năm nay, chúng ta được ngồi yên bên nhau, ngồi trong sự tỉnh thức, ngồi trong sự chánh nhiệm, ngồi trong sự cảm nhận thực tại, ngồi để khơi dậy, khai mở những niềm vui, tình thương. Chúng ta ngồi đây với một tâm thương rộng lớn, tâm hiểu bao la, rộng mở với tất cả loài hữu tình và chúng sanh.
Tâm vui là tâm hỷ
Tâm hoan hỷ, hân hoan,
Tâm vui vẻ, nhẹ nhàng,
Tâm thuận hòa, an lạc.
Hãy cảm nhận từng hơi thở, cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian ở phía trước, cảm nhận vùng trời đất mà chúng ta đang có mặt. Đồng thời cảm thấy sự tỉnh thức, chánh niệm và bình an. Cảm thấy rất vui, hạnh phúc vì hôm nay chúng ta đã biết tu tập tâm hiểu và thương, tâm hiền và thiện, tâm hiền và vui.
Vui vì nay ta biết,
Tu tập tâm hiểu thương,
Tu tập tâm hiền thiện,
Tu tập tâm hiền vui.
Những đóa hoa đào đang nở thắm, những đóa hoa mai đang vàng rực, báo hiệu mùa xuân đến. Mùa xuân này là mùa xuân vui vì chúng ta được hiểu biết và tu tập tâm thương; vui vì chúng ta tu tập được tâm an tịnh, lắng dịu, trầm lặng; vui vì chúng ta thực tập được tâm hiền thiện, hiền vui.
Vui vì ta được biết
Chánh pháp của Thế Tôn.
Vui vì ta được học
Lời dạy của Thế Tôn.
Càng vui hơn nữa vui vì chúng ta biết được Chánh Pháp của Thế Tôn, đây là Chánh Pháp thần diệu tối thượng của Thánh trí Ngũ uẩn. Và nay, chúng ta được học hỏi, thực hành những lời dạy hơn 2.600 năm đã trôi qua. Vui vì được thừa hưởng trí tuệ này từ ân đức của Thế Tôn, từ ân đức của bậc Đạo sư, từ ân đức của các bậc chân nhân, chánh kiến, từ ân đức của các bậc có tâm đại bi, có tình thương rộng lớn, dạt dào. Các vị ấy đã tưới mát, vun vén, nuôi dưỡng, chăm sóc, khuyến tấn, nhắc nhở, khích lệ, cảnh tỉnh, cảnh sách cho chúng ta.
Thật không còn phước báo nào sánh bằng, không còn công đức nào lớn hơn! Mặc dù đã trải qua hơn 2.600 năm từ ngày Thế Tôn nhập diệt, Chánh Pháp ngày một mai một, lu mờ, mà giờ đây chúng ta mỗi ngày được nghe từng câu, từng chữ, từng lời, được cảm thọ, cảm xúc thật sâu sắc bằng tất cả trái tim, tấm lòng của mình qua những lời dạy thâm sâu, vi diệu, thần thánh, thiêng liêng.
Vui vì được nghe pháp,
Vì được gặp bạn lành,
Vì biết giữ giới hạnh,
Vì biết tập nhìn tâm.
Vui thay vì chúng ta được nghe pháp, được gặp bạn lành, vui thay vì chúng ta biết giữ giới hành, biết tập nhìn tâm. Vui thay khi đầu năm mới chúng ta có được một mùa xuân khiêm hạ, mùa xuân an tịnh, trầm mặc, mùa xuân thấu hiểu, cảm thông, mùa xuân đầy hỷ lạc ở trong pháp, trong bạn lành, trong giới hành. Trong đó, một niềm vui tuyệt vời nữa là niềm vui biết tập nhìn tâm. Vui vì chúng ta bắt đầu biết thực tập nhìn lại tâm của mình.
Vui vì ta biết chán,
Chán thân xác vô thường,
Chán luân hồi đau khổ,
Chán sanh tử tái sanh.
Vui hơn nữa là vui vì chúng ta đã biết chán. Chán những cảnh sắc, thân xác vô thường và ngao ngán trước đời sống vô thường này. Điều đặc biệt ở đây là “chán nhưng lại vui”, bởi lẽ, chúng ta thấy được sự thật. Mặc dù cảm thấy nhàm chán nhưng lại vui thích trong cái sự nhàm chán đó, bởi vì mình đã biết chán rồi. Trước đây, chúng ta không biết chán, không biết ngán, bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc và luôn cảm thấy ham thích, mong muốn, tìm đuổi, khao khát, thèm thuồng. Còn bây giờ, chúng ta đã cảm thấy ngao ngán, chán chường và cảm thấy vui thích, hoan hỷ, hạnh phúc khi đã biết chán chường trước những thân xác vô thường, chán cảnh luân hồi đau khổ, chán vòng sinh tử cứ mãi xoay vòng.
Vui vì ta biết bỏ,
Bỏ thích cái vô thường,
Bỏ giận hờn, chấp nhặt,
Bỏ bản ngã, hư danh.
Vui vì ta biết muốn,
Muốn dừng sự khổ đau,
Muốn cắt dòng sanh tử,
Muốn tâm được lặng yên.
Vui vì ta biết tập,
Tập các hạnh Thánh hiền,
Tập cho tâm yên lặng,
Đến gần với bình an.
Không còn gì vui hơn niềm vui khi mình biết tu tập. Mỗi ngày nỗ lực tu tập hạnh của các bậc thánh hiền. Thực tập tâm hiền, tâm thương, tâm hoan hỷ, bi mẫn, tha thứ, độ lượng, rộng lớn, buông xả, tâm cảm thông, xót thương, tha thứ. Thực tập nội tâm an tịnh, lắng dịu, khiêm hạ, khiêm cung. Thật vui, thật hạnh phúc, hoan hỷ, thật tuyệt vời.
Vui vì ta biết rõ
Ta có nhiều niềm vui
Những niềm vui chân chánh
Của những người hiền lương.
Chúng ta sẽ có vô số niềm vui khi mình biết tu tập. Niềm vui của bốn tâm vô lượng, niềm vui của sự nhìn lại nội tâm, niềm vui của sự buông xả, sự tha thứ và niềm vui lòng bi mẫn. Vui vì chúng ta đã nhìn thấy được bản chất của đời sống, vui vì tìm thấy được mục đích thực sự của kiếp người. Vui vì nhìn thấy được con đường đạo lộ, thấy được lối đi, vui vì mình đang bước đi trên con đường hiền thiện, hiền thánh, thánh đạo. Những niềm vui chân chánh của những người hiền lương.
Vui vì ta tẩm ướt
Niềm vui của xả ly
Niềm vui của an ổn
Niềm vui của an vui.
Chúng ta được tẩm ướp, thấm đượm, thấm đẫm những niềm vui của sự buông xả, viễn ly. Buông xả những dục vọng tầm thường; những cảm giác sân hận, thiêu đốt; những cảm thọ trì độn, si ám; những cảm xúc của tôi ta, hơn thua, nhân ngã, đấu tranh. Thật sự vui vì chúng ta đã biết buông xả, lìa bỏ, quăng bỏ, vứt bỏ, từ bỏ được những thứ vô nghĩa, những nguyên nhân của đau khổ. Từ đó, chúng ta sống trong niềm vui của sự an ổn, niềm vui của an vui.
Tâm vui này hiền thiện,
Tâm vui này hiền hòa,
Tâm vui này dễ mến,
Tâm vui này dễ thương.
Tâm vui này lan tỏa,
Lan tràn khắp mọi nơi,
Tâm vui vẩy tay mời
Chúng sanh rời đau khổ.
(trích Cửa Vào Bất Tử - bài Hỷ Vô Lượng Tâm)
Tâm vui này thật là hiền thiện, hiền hòa, dễ mến, dễ thương. Thật là đẹp, thật vi diệu, hiếm có khó gặp, thần thánh đặc biệt, hy hữu khi chúng ta có được những cảm thọ hỷ lạc của bậc Hiền Thánh. Giờ đây, khi nhìn lại nội tâm mình, chúng ta không thấy có sự thúc giục, mà nội tâm đang được lặng yên, lắng dịu, lắng đọng; không có ái dục, không tức giận, không sân hận, không có cảm xúc bực bội, bức xúc, nóng bức, nhiệt não; tâm đang tỉnh táo, không hôn mê, u ám, không si ám; tâm đang tinh minh, sáng tỏ, không có lỗi lầm. Thân tâm đang an tịnh, lắng dịu, thân trong sạch, miệng trong sạch, ý trong sạch, không lỗi lầm, không nghi vấn, không nghi ngờ pháp, không nghi ngờ Thánh trí ngũ uẩn, không nghi ngờ lời dạy của Đức Phật. Thật bình an trong giây phút hiện tại này.
Tâm không dục, không ái
Tâm không giận, không hờn
Thân tâm không bức xúc
Tự chủ và bình an...
Tâm yên, thân an ổn
Thân tâm thật nhẹ nhàng
Thân tâm thật an lạc
Thân tâm dễ chịu thay.
(trích Cửa Vào Bất Tử - bài Hiện Tại Lạc Trú)
Thật dễ chịu khi tâm chúng ta không giận. Thật dễ chịu khi không có sự thúc giục, ham muốn ở trong tâm. Thật dễ chịu khi không có cảm giác lưu luyến, ái luyến, bịn rịn. Tâm không mê mờ, luôn tỉnh táo, tỉnh sáng thì thật dễ chịu. Tâm không lỗi lầm, không nghi ngờ thật dễ chịu. Bình yên, an tịnh, ngồi yên, tỉnh giác, thân tâm yên thật rất dễ chịu. Cảm giác lặng yên này thật dễ chịu. Tâm không tham muốn, không giận hờn thật dễ chịu.
Tâm dễ chịu, an vui này thật hiền thiện, hiền hòa, dễ thương, lan tỏa khắp thân tâm. Hãy để tâm dễ chịu, an vui này lan tràn khắp thế giới, lan tỏa cùng khắp nhân gian, tâm vui vẻ, nhẹ nhàng lan tràn mọi phương hướng. Trải tâm hoan hỷ, hỷ lạc cùng khắp các phương hướng rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp mười phương này là tâm an vui, khiêm hạ, cung kính và hoan hỷ. Tâm khiêm hạ, cung kính, biết ơn, hoan hỷ, an vui tràn đầy, lan tỏa, đầy ngập hân hoan. Tâm khiêm hạ, khiêm cung, cung kính, biết ơn, an vui, hoan hỷ này nhẹ nhàng lan tỏa, tràn ngập, hòa lẫn khắp mọi phương hướng. Tâm hoan hỷ, tâm khiêm hạ tỏa rộng khắp trời đất bao la.
Tâm vui này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm vui này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
Nhân ngày đầu năm, đầu xuân, Minh Thành khai pháp để giúp chúng ta khởi lên tâm hỷ lạc an vui trong các đức hạnh của bậc hiền trí, chân nhân, hiền thánh.
./.
MÙA XUÂN KHIÊM HẠ HỶ LẠC
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Thực tập tâm khiêm hạ PAGEREF _Toc97652227 \h 1
II.Thực tập tâm hỷ lạc PAGEREF _Toc97652228 \h 3
Thực tập tâm khiêm hạ
Nói theo thế gian, ngày đầu tiên nói pháp trong năm, được gọi ngày khai pháp, “khai” ở đây có nghĩa là khai mở. Thế nhưng, sự thật là pháp luôn luôn khai mở trong tâm mỗi người và trong từng hơi thở, từng suy tư, từng cảm thọ, từng nhận thức, từng hành vi của chúng ta thì pháp luôn luôn được hiển hiện, được vận hành, được an trú.
Nhân ngày đầu xuân, chúng ta cùng nhau thực tập về tâm hiền, tâm an tịnh, trầm lặng, tâm từ, tâm hỷ. Những ngày vừa qua, Minh Thành luôn thực tập tâm an tịnh, lắng dịu và cảm thấy thật dễ chịu, thật ngọt ngào, vì vậy, Minh Thành đặt tên cho mùa xuân năm nay là “Mùa Xuân Khiêm Hạ”. Khi Khi đặt mình vào trong cảm thọ lúc nào cũng cúi xuống, hạ xuống, thấp xuống, lúc nào cũng thực hành sự khiêm cung, cung kính, ái kính, tương kính, kính quý, kính trọng nhau thì trong tâm mình sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào, thấm đượm, dễ chịu. Đồng thời, cảm giác hiền thiện, bình yên tràn ngập khắp châu thân, mọi cảm giác loạn động được lắng xuống, dịu xuống và bao trùm thân tâm ta là cảm giác hiền hòa, nhẹ nhàng, hiểu thương. Thật ngọt ngào với tâm lắng dịu, thật dễ chịu với tâm hiền hòa, thật tươi mát với tâm cúi xuống! Hãy cúi xuống, hạ xuống, lạy xuống thật thấp, sao cho năm vóc của mình nằm sát đất (năm vóc gồm: đầu, hai tay, hai chân).
Khi lạy Phật trong đêm giao thừa, chúng ta mọp cả đỉnh đầu xuống, đồng thời hai khuỷu tay, đầu gối và trán cũng chạm tới mặt đất, khi đó toàn thân nằm rạp xuống, tứ chi đạp xuống, chạm tới mặt đất. Chúng ta cảm nhận hơi thở, sự mát lạnh của mặt đất, cảm nhận tấm thân này đang nằm rạp, phủ phục, quy phục, bái phục dưới mặt đất. Tâm này đang phủ phục, bái phục, thuần phục trước Đức Thế Tôn, trước Chánh Pháp, trước chúng Tăng. Tâm này đang hạ thấp xuống tận cùng của mặt đất và có cảm thọ vô cùng ngọt ngào, êm ái, dễ chịu, mát dịu, lắng dịu, an tịnh.
Hãy hạ thấp, cúi thấp, hạ mình thấp xuống đến tận cùng để thực hành sự cung kính, biết ơn, cảm ơn, thực hành tâm khiêm nhã, khiêm cung, khiêm nhường. Lạy xuống, trán chạm xuống mặt đất, hòa chung với mặt đất, hòa chung với đại địa, hòa chung với cả địa cầu. Cảm thấy rằng tứ đại này hòa nhập, hòa tan, tiêu dung với cả mặt đất của đại địa này. Một sự rộng lớn, chan hòa, tiêu dung, bao dung như mặt đất bao phủ khắp thân tâm mình. Đẹp làm sao với tâm khiêm hạ! Đẹp làm sao với những cảm thọ hiền hòa, an tịnh, lắng dịu! Đẹp làm sao với cảm thọ hạ thấp, cúi thấp, quỳ thấp, lạy xuống thấp này! Thật ngọt ngào, mát mẽ, an yên, an tịnh, trầm lặng, lắng dịu và bình yên.
Nguyện tâm như địa thủy hỏa phong,
Rộng rãi bao dung chẳng buộc ràng,
Nguyện tâm an trú nhưi ghẻ rách,
Có gì lên mặt với kiêu căng.
(trích Nghi thức tu học Nikāya – Sám Hối Diệt Ngã)
Tâm hiền thiện, tâm lắng dịu dễ chịu, tâm ngọt ngào bình yên, tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn này rất đẹp. Thật là đẹp tuyệt vời, đẹp đến mức không có bút mực, ngôn từ nào diễn tả được cho tâm khiêm hạ, tâm tuyệt vời, tâm bình yên này. Giống như cành lúa khi đã chín rộ thì những bông lúa sẽ cúi đầu thấp xuống, những bông lúa đang chín, đã chín rộ thì sẽ cúi xuống, thậm chí những bông lúa sai hạt sẽ ngã xuống, nằm bẹp xuống; còn những bông lúa non mới thì chỉa thẳng lên trời. Hình ảnh lúa chín cúi đầu biểu hiện cho tâm của bậc hiền trí. Đó là tâm khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhường, tâm an tịnh, lắng dịu, trầm mặc. Cảm thọ của nội tâm khiêm hạ này rất vi diệu, tuyệt vời, thù thắng. Đây là mùa xuân khiêm hạ, một mùa xuân với cái ta, cái tôi được nhỏ lại, được thấp xuống, được tan ra, hòa tan và tan biến, đây gọi là mùa xuân không ta, mùa xuân vô ngã.
Chúng ta nên thực tập thật nhiều trong sự lễ lạy, chắp tay, xá chào. Mỗi lần chắp tay, cúi xuống xá lạy là một lần chúng ta thiền quán. Nghĩa là không phải chỉ là lạy xá, chào hỏi theo hình thức, mà đó là lúc thiền quán để mình hạ thấp cái ta, cái tôi xuống và nhiếp phục cái bản ngã, nhờ đó tâm mình được thực tập sự khiêm hạ tuyệt vời. Đây là nét đẹp vi diệu, hy hữu, hiếm có của bậc hiền trí, chân nhân, thánh nhân.
Thực tập tâm hỷ lạc
Tiếp theo, chúng ta cần thường xuyên thực tập tâm hỷ lạc, tâm vui nhè nhẹ, cảm giác hoan hỷ nhẹ trong tâm. Tâm vui này rộng lượng, hóa giải những cảm giác bức xúc khi bị dục chi phối. Tâm vui này làm tan biến đi những tâm ích kỷ, hẹp hòi, buồn phiền. Chúng ta thực tập tâm nhẹ nhàng, cảm thấy thật nhẹ nhàng, thật an vui khi được ngồi yên trong giờ phút này. Ngồi yên thật nhẹ nhàng, thật an vui, thật hoan hỷ, thật tuyệt vời.
Chúng ta cùng ngồi yên bên nhau trong mùa xuân này để học hạnh an tịnh, trầm lặng, đây thật sự là một mùa xuân hiếm có trên đời. Mùa xuân năm nay, chúng ta được ngồi yên bên nhau, ngồi trong sự tỉnh thức, ngồi trong sự chánh nhiệm, ngồi trong sự cảm nhận thực tại, ngồi để khơi dậy, khai mở những niềm vui, tình thương. Chúng ta ngồi đây với một tâm thương rộng lớn, tâm hiểu bao la, rộng mở với tất cả loài hữu tình và chúng sanh.
Tâm vui là tâm hỷ
Tâm hoan hỷ, hân hoan,
Tâm vui vẻ, nhẹ nhàng,
Tâm thuận hòa, an lạc.
Hãy cảm nhận từng hơi thở, cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian ở phía trước, cảm nhận vùng trời đất mà chúng ta đang có mặt. Đồng thời cảm thấy sự tỉnh thức, chánh niệm và bình an. Cảm thấy rất vui, hạnh phúc vì hôm nay chúng ta đã biết tu tập tâm hiểu và thương, tâm hiền và thiện, tâm hiền và vui.
Vui vì nay ta biết,
Tu tập tâm hiểu thương,
Tu tập tâm hiền thiện,
Tu tập tâm hiền vui.
Những đóa hoa đào đang nở thắm, những đóa hoa mai đang vàng rực, báo hiệu mùa xuân đến. Mùa xuân này là mùa xuân vui vì chúng ta được hiểu biết và tu tập tâm thương; vui vì chúng ta tu tập được tâm an tịnh, lắng dịu, trầm lặng; vui vì chúng ta thực tập được tâm hiền thiện, hiền vui.
Vui vì ta được biết
Chánh pháp của Thế Tôn.
Vui vì ta được học
Lời dạy của Thế Tôn.
Càng vui hơn nữa vui vì chúng ta biết được Chánh Pháp của Thế Tôn, đây là Chánh Pháp thần diệu tối thượng của Thánh trí Ngũ uẩn. Và nay, chúng ta được học hỏi, thực hành những lời dạy hơn 2.600 năm đã trôi qua. Vui vì được thừa hưởng trí tuệ này từ ân đức của Thế Tôn, từ ân đức của bậc Đạo sư, từ ân đức của các bậc chân nhân, chánh kiến, từ ân đức của các bậc có tâm đại bi, có tình thương rộng lớn, dạt dào. Các vị ấy đã tưới mát, vun vén, nuôi dưỡng, chăm sóc, khuyến tấn, nhắc nhở, khích lệ, cảnh tỉnh, cảnh sách cho chúng ta.
Thật không còn phước báo nào sánh bằng, không còn công đức nào lớn hơn! Mặc dù đã trải qua hơn 2.600 năm từ ngày Thế Tôn nhập diệt, Chánh Pháp ngày một mai một, lu mờ, mà giờ đây chúng ta mỗi ngày được nghe từng câu, từng chữ, từng lời, được cảm thọ, cảm xúc thật sâu sắc bằng tất cả trái tim, tấm lòng của mình qua những lời dạy thâm sâu, vi diệu, thần thánh, thiêng liêng.
Vui vì được nghe pháp,
Vì được gặp bạn lành,
Vì biết giữ giới hạnh,
Vì biết tập nhìn tâm.
Vui thay vì chúng ta được nghe pháp, được gặp bạn lành, vui thay vì chúng ta biết giữ giới hành, biết tập nhìn tâm. Vui thay khi đầu năm mới chúng ta có được một mùa xuân khiêm hạ, mùa xuân an tịnh, trầm mặc, mùa xuân thấu hiểu, cảm thông, mùa xuân đầy hỷ lạc ở trong pháp, trong bạn lành, trong giới hành. Trong đó, một niềm vui tuyệt vời nữa là niềm vui biết tập nhìn tâm. Vui vì chúng ta bắt đầu biết thực tập nhìn lại tâm của mình.
Vui vì ta biết chán,
Chán thân xác vô thường,
Chán luân hồi đau khổ,
Chán sanh tử tái sanh.
Vui hơn nữa là vui vì chúng ta đã biết chán. Chán những cảnh sắc, thân xác vô thường và ngao ngán trước đời sống vô thường này. Điều đặc biệt ở đây là “chán nhưng lại vui”, bởi lẽ, chúng ta thấy được sự thật. Mặc dù cảm thấy nhàm chán nhưng lại vui thích trong cái sự nhàm chán đó, bởi vì mình đã biết chán rồi. Trước đây, chúng ta không biết chán, không biết ngán, bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc và luôn cảm thấy ham thích, mong muốn, tìm đuổi, khao khát, thèm thuồng. Còn bây giờ, chúng ta đã cảm thấy ngao ngán, chán chường và cảm thấy vui thích, hoan hỷ, hạnh phúc khi đã biết chán chường trước những thân xác vô thường, chán cảnh luân hồi đau khổ, chán vòng sinh tử cứ mãi xoay vòng.
Vui vì ta biết bỏ,
Bỏ thích cái vô thường,
Bỏ giận hờn, chấp nhặt,
Bỏ bản ngã, hư danh.
Vui vì ta biết muốn,
Muốn dừng sự khổ đau,
Muốn cắt dòng sanh tử,
Muốn tâm được lặng yên.
Vui vì ta biết tập,
Tập các hạnh Thánh hiền,
Tập cho tâm yên lặng,
Đến gần với bình an.
Không còn gì vui hơn niềm vui khi mình biết tu tập. Mỗi ngày nỗ lực tu tập hạnh của các bậc thánh hiền. Thực tập tâm hiền, tâm thương, tâm hoan hỷ, bi mẫn, tha thứ, độ lượng, rộng lớn, buông xả, tâm cảm thông, xót thương, tha thứ. Thực tập nội tâm an tịnh, lắng dịu, khiêm hạ, khiêm cung. Thật vui, thật hạnh phúc, hoan hỷ, thật tuyệt vời.
Vui vì ta biết rõ
Ta có nhiều niềm vui
Những niềm vui chân chánh
Của những người hiền lương.
Chúng ta sẽ có vô số niềm vui khi mình biết tu tập. Niềm vui của bốn tâm vô lượng, niềm vui của sự nhìn lại nội tâm, niềm vui của sự buông xả, sự tha thứ và niềm vui lòng bi mẫn. Vui vì chúng ta đã nhìn thấy được bản chất của đời sống, vui vì tìm thấy được mục đích thực sự của kiếp người. Vui vì nhìn thấy được con đường đạo lộ, thấy được lối đi, vui vì mình đang bước đi trên con đường hiền thiện, hiền thánh, thánh đạo. Những niềm vui chân chánh của những người hiền lương.
Vui vì ta tẩm ướt
Niềm vui của xả ly
Niềm vui của an ổn
Niềm vui của an vui.
Chúng ta được tẩm ướp, thấm đượm, thấm đẫm những niềm vui của sự buông xả, viễn ly. Buông xả những dục vọng tầm thường; những cảm giác sân hận, thiêu đốt; những cảm thọ trì độn, si ám; những cảm xúc của tôi ta, hơn thua, nhân ngã, đấu tranh. Thật sự vui vì chúng ta đã biết buông xả, lìa bỏ, quăng bỏ, vứt bỏ, từ bỏ được những thứ vô nghĩa, những nguyên nhân của đau khổ. Từ đó, chúng ta sống trong niềm vui của sự an ổn, niềm vui của an vui.
Tâm vui này hiền thiện,
Tâm vui này hiền hòa,
Tâm vui này dễ mến,
Tâm vui này dễ thương.
Tâm vui này lan tỏa,
Lan tràn khắp mọi nơi,
Tâm vui vẩy tay mời
Chúng sanh rời đau khổ.
(trích Cửa Vào Bất Tử - bài Hỷ Vô Lượng Tâm)
Tâm vui này thật là hiền thiện, hiền hòa, dễ mến, dễ thương. Thật là đẹp, thật vi diệu, hiếm có khó gặp, thần thánh đặc biệt, hy hữu khi chúng ta có được những cảm thọ hỷ lạc của bậc Hiền Thánh. Giờ đây, khi nhìn lại nội tâm mình, chúng ta không thấy có sự thúc giục, mà nội tâm đang được lặng yên, lắng dịu, lắng đọng; không có ái dục, không tức giận, không sân hận, không có cảm xúc bực bội, bức xúc, nóng bức, nhiệt não; tâm đang tỉnh táo, không hôn mê, u ám, không si ám; tâm đang tinh minh, sáng tỏ, không có lỗi lầm. Thân tâm đang an tịnh, lắng dịu, thân trong sạch, miệng trong sạch, ý trong sạch, không lỗi lầm, không nghi vấn, không nghi ngờ pháp, không nghi ngờ Thánh trí ngũ uẩn, không nghi ngờ lời dạy của Đức Phật. Thật bình an trong giây phút hiện tại này.
Tâm không dục, không ái
Tâm không giận, không hờn
Thân tâm không bức xúc
Tự chủ và bình an...
Tâm yên, thân an ổn
Thân tâm thật nhẹ nhàng
Thân tâm thật an lạc
Thân tâm dễ chịu thay.
(trích Cửa Vào Bất Tử - bài Hiện Tại Lạc Trú)
Thật dễ chịu khi tâm chúng ta không giận. Thật dễ chịu khi không có sự thúc giục, ham muốn ở trong tâm. Thật dễ chịu khi không có cảm giác lưu luyến, ái luyến, bịn rịn. Tâm không mê mờ, luôn tỉnh táo, tỉnh sáng thì thật dễ chịu. Tâm không lỗi lầm, không nghi ngờ thật dễ chịu. Bình yên, an tịnh, ngồi yên, tỉnh giác, thân tâm yên thật rất dễ chịu. Cảm giác lặng yên này thật dễ chịu. Tâm không tham muốn, không giận hờn thật dễ chịu.
Tâm dễ chịu, an vui này thật hiền thiện, hiền hòa, dễ thương, lan tỏa khắp thân tâm. Hãy để tâm dễ chịu, an vui này lan tràn khắp thế giới, lan tỏa cùng khắp nhân gian, tâm vui vẻ, nhẹ nhàng lan tràn mọi phương hướng. Trải tâm hoan hỷ, hỷ lạc cùng khắp các phương hướng rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp mười phương này là tâm an vui, khiêm hạ, cung kính và hoan hỷ. Tâm khiêm hạ, cung kính, biết ơn, hoan hỷ, an vui tràn đầy, lan tỏa, đầy ngập hân hoan. Tâm khiêm hạ, khiêm cung, cung kính, biết ơn, an vui, hoan hỷ này nhẹ nhàng lan tỏa, tràn ngập, hòa lẫn khắp mọi phương hướng. Tâm hoan hỷ, tâm khiêm hạ tỏa rộng khắp trời đất bao la.
Tâm vui này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm vui này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
Nhân ngày đầu năm, đầu xuân, Minh Thành khai pháp để giúp chúng ta khởi lên tâm hỷ lạc an vui trong các đức hạnh của bậc hiền trí, chân nhân, hiền thánh.
./.