Thánh Trí Năm Uẩn 10 - Bị Sắc Chinh Phục
Kinh Nikaya Giảng Giải Thánh Trí Năm Uẩn 10
Bị Sắc Chinh Phục
Thích Minh Thành
Này các Tỷ kheo những người tu nào có nhớ đến các đời sống kiếp trước, tất cả họ đều nhớ đến năm thủ uẩn, hay nhớ đến một trong những uẩn này. Trong quá khứ thân ta nó như thế này. Nhớ như vậy vị ấy nhớ đến sắc. Hay nhớ rằng trong quá khứ, ta có cảm thọ như thế này. Nhớ như vậy vị ấy nhớ đến thọ. Hay nhớ rằng trước kia ta có những tưởng, các suy nghĩ, các hành, có thức như thế này. Vị ấy nhớ đến tưởng, hành, thức. Ở đây vị đệ tử nghe nhiều chánh pháp, suy nghĩ như sau. Nay ta bị sắc chinh phục, trong thời quá khứ trước kia ta cũng bị sắc chinh phục, như ta bị sắc hiện tại chinh phục. Nếu ta hoan hỉ, vui thích đối với sắc ở tương lai. Thời trong tương lai ta sẽ bị sắc chinh phục, giống như bây giờ ta đang bị sắc chinh phục. Do suy nghĩ như vậy, vị ấy không luyến tiếc đối với sắc quá khứ, không có hoan hỉ đối với sắc của tương lai. Và thực hành sự nhàm chán, yểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sắc hiện tại. Nay ta bị những cảm giác thọ này chinh phục. Nay ta bị những hình bóng trong nội tâm, tưởng này chinh phục. Nay ta bị những suy nghĩ này, các hành này chinh phục. Nay ta bị thức, sự rõ biết, nhận thức này chinh phục. Trước kia ta cũng bị chúng chinh phục giống như bây giờ, ta cũng đang bị chúng chinh phục. Nếu ta hoan hỉ, ta ưa thích đối với chúng thời ta sẽ bị tiếp tục dài dài, sầu, bi, khổ, ưu, não. Do suy nghĩ như vậy vị ấy không luyến tiếc đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức của quá khứ. Không có hoan hỉ, ưa thích năm uẩn của tương lai. Và thực hành sự nhàm chán, yển ly, lìa tham, đoạn diệt đối với ngũ uẩn ngay trong hiện tại.
Con xin thưa đại chúng là hiện giờ thọ thân tâm của con hiện giờ rung động toàn thân hết và nước mắt rướm rướm. Nó sâu xa, nó vi diệu, nó thần thánh, không thể diễn tả hết những lời nói này. Đây là thánh trí, đây là khẩu quyết của bậc thánh sư, thánh tuệ, thánh đạo. Những cái này là trăm triệu lần trái đất hoại diệt có khi mình chưa được nghe, có khi mình chưa được hiểu, đừng nói gì là tu tập.
Cho nên con sẽ diễn những lời nói rất dễ hiểu và con ví dụ trong đời thường, để cho tất cả mọi người cùng hiểu. Con không dùng từ chuyên môn trong kinh nhiều.
Đức Phật nói rằng: nếu có một người nào nhớ lại trước kia của họ, thì tất cả họ điều nhớ ở trong năm thủ uẩn.
Mình ngồi đây mình nhớ lúc trước mình như vầy, nhà tôi như vầy, tôi có cuộc sống như vậy, như vậy đó. Lúc đó mình đang nhớ về sắc quá khứ. Lúc trước tôi đã từng có những cảm giác như vậy, như vậy, như vậy. Tôi khổ như vậy, tôi sướng như vậy, tôi buồn như vậy, tôi vui như vậy. Thì lúc đó mình đang nhắc về cái gì? Đó là về thọ của quá khứ.
Lúc trước tôi đã từng có những tư tưởng như vậy, những suy nghĩ như vậy, là mình đang nhắc về cái gì? Tưởng, hành của quá khứ.
Lúc trước tôi đã biết như vậy, tôi đã nhận thức như vậy, tôi đã thấy như vậy, tôi đã nghe như vậy. Vậy mình nhắc về cái gì? Đó là nhắc về quá khứ.
Này các Tỷ-kheo, người tu nào mà nhớ đến những cái gì trong quá khứ, thì tất cả họ đều nhớ đến năm thủ uẩn. Hay là một trong năm thủ uẩn đó mà thôi.
Tuyệt vời, tuyệt diệu bao trùm vũ trụ hết. Cho nên con xin thưa đại chúng, từ nay đến ngày con tắt thở đừng hỏi con cái gì khác hết, ngoài năm uẩn. Nhất trí không?
Còn cái nào chạy ra khỏi cái đó nữa. Còn cái nào đi ra khỏi Như Lai Phật Tổ nữa. Năm ngón tay ụp xuống như ngũ hành sơn, nó đè lên. Mình bị nặng bởi năm ngọn núi không nhúc nhích, cục cựa không được. Mình phải dùng hết sức thần thông mình mới nhảy một cái giờ mình mới ngồi ở Linh Quy Pháp Ấn đây nè. Phải hay là không?
Nếu mà mình không gỡ lá bùa trên núi đó, không gỡ ra là mình không có nhúc nhích cục cựa suốt đời. Trăm đời, ngàn kiếp, vạn kiếp, tỉ kiếp, ức kiếp, vô vạn vô biên kiếp. Mình bị đè xuống bởi năm cái núi.
Ngồi lại một cái thân tiều tuỵ, một thể xác người ta gọi là thân tàng ma dại. Càng ngày càng đi đến cạn kiệt, suy tàn, suy lão, suy vong. Những nếp nhăn trên trán, đổ đồi mồi trên da. Sắp sửa hay là hiện tại rồi cũng đi qua thôi. Mấy bạn trẻ đừng nói thầy nói chuyện đó của mấy bà già, rồi mình cũng sẽ đến, có khi mình không được như vậy nữa, không được đến tuổi đó nữa.
Bây giờ đại dịch này đã thông báo là nguy hiểm toàn cầu rồi. Chết nay, sống mai không biết được. Và những hình ảnh rất là bất ngờ đem những thùng nước sối chụp lên đầu, rồi có người đem nguyên một bao nilong trùm vô người vì sợ. Rồi lên máy bảy là đội nón bảo hiển, bịt khẩu trang, lên máy bay giờ sợ quá không biết làm gì hết. Đó cái sắc thủ uẩn đó.
Ngồi lại cái tuổi già, ngồi lại, bên trong là chất chứa biết bao nhiêu là những cảm giác sân hận, buồn phiền, hờn trách, tiếc nuối, rồi ganh tỵ đố kỵ. Chị em anh em mà giận nhau, mười năm mười lăm năm không nói chuyện, làm khổ cho nhau. Đọc kinh cho nhiều nghe pháp cho nhiều, chiêm nghiệm cho thật nhiều, nhìn cho sâu sắc đời sống này.
Đức Phật nói: Vị đa văn thánh đệ tử suy nghĩ như sau: Nay ta bị sắc chinh phục, trong thời quá khứ ta cũng bị sắc chinh phục, giống như hiện nay ta đang bị sắc chinh phục.
Biết bao nhiêu năm ta đã bị sắc chinh phục, trong quá khứ ta đã bị nó đánh gục, trước kia ta đã bị sắc làm nhục. Nó làm khổ, nó làm cho ăn không ngon ngủ không yên. Đó là sắc trong quá khứ đó, mình bị sắc chinh phục.
Rồi nay, hiện tại bị sắc chinh phục nữa, bị nữa. Đây mới nghe tức thì, Phật tử ở bên Mỹ về. Mọi khi là cất tiền bạc cẩn thận, bữa nay có nhiêu tiền có nhiêu vàng bỏ vô bóp hết. Leo lên xe ôm nó giật một cái, đập đầu xuống, gãy xương chân, nay băng bột lên tới đầu gối. Bây giờ đúng ra lên dự khoá tu mà nghe chị ruột ở bên Mỹ bị như vậy phải đi về liền. Tất cả tiền bạc, vàng vòng mất hết, không còn một đồng bạc mà còn té xuống gãy xương dưới chân.
Bởi vậy Minh Thành ngồi đây mà quý vị quỳ khóc là nước mắt Minh Thành không chảy bên ngoài mà chảy vô trong. Đủ thứ hình thái của dục, của tham, của sân si, của vô minh. Đủ thứ cái hiện trạng của sầu bi khổ ưu não mà mình không thấy, mình mê mình không thấy.
Rồi người giật được cái giỏ đó sống bình an không?
Người té xuống vô bệnh viện có bình an không?
Rồi người thân của những người đó, có bình an không?
Vậy nói khổ người ta không chịu, nói vui đi. Quý vị thấy không? Quý vị thấy chưa?
Nay ta lại bị sắc chinh phục giống như trước kia ta đã bị sắc chinh phục. Nếu mà ta hoan hỉ, ta ưa thích đối với những sắc tương lai thì trong tương lai ta lại bị sắc chinh phục nữa. Cho nên vị ấy suy nghĩ như thế nào? Người tu suy nghĩ như thế nào?
Người ấy phải không luyến tiếc với sắc quá khứ.
Bây giờ Minh Thành đặt trường hợp đó là mình người bị giật đồ, giờ đang nằm trong bệnh viện mà có được cái pháp này thì nó đỡ khổ không?
Tại vì sao? Tại vì Đức Phật dạy mình không luyến tiếc với sắc quá khứ. Cái bóp ra đi rồi, bao nhiêu tiền dành giụm mấy năm nó ra đi rồi. Đó là sắc quá khứ đó.
Mình nghĩ đi, người không biết tu, người không biết quán chiếu thì nội thân xác đau đớn, nó đau nhức, nõ gãy chân nó như vậy rồi cộng thêm cái tâm nó tiếc nuối. Thì như vậy là trúng hai mũi tên là thọ thân và thọ tâm. Mà nếu như mình đặt trường hợp mình quán chiếu, mà rủi như lúc đó mình ra đi trong cơn bất loạn, sợ hãi, tiếc nuối đó thì đi đâu? Không thể tưởng tượng được đâu quý vị. Không thể tưởng tượng được đâu. Mà những sự việc đó là bất thình lình, bất ngờ, bất trắc xảy ra. Cho nên vị đa văn thánh đệ tử thì như thế nào? Không luyến tiếc đối với sắc quá khứ. Đừng có lâu lâu mở hình cũ ra, nhìn lại lúc hai mươi tuổi. Đó là luyến tiếc sắc quá khứ. Thôi nó qua rồi, cho nó qua đi. Đem hình cái bộ xương về mà treo cho nó chắc ăn. Nhất trí không?
Cái này nó mới có công năng nhắc mình tháo gỡ đó. Dễ gì đi đâu mà họ cho cái hình bộ xương đó. Hiếm lắm, chỉ có thánh pháp, thánh trí, thánh đạo mới đưa ra những cái đó. Còn bao nhiêu che dấu cái đó hết, ở đây là phơi bày cái gì bị che kín mà. Đức Thế Tôn là bậc phơi bày những cái gì bị che kín mà, đem đèn sáng vào trong bóng tối ,để cho người có mắt có thể thấy sắc. Dựng đứng những cái gì đã bị ngã đổ. Tuyệt vời không? Tuyệt vời cho cái bộ xương này hay không? Tuyệt vời, tuyệt diệu, tuyệt chiêu, tuyệt đỉnh là sự tu học này. Dù cho an lành hay là bệnh tật cũng đều binh an hết. Có thấy không? Không phải đợi an lành mới là an mà ngay lúc bệnh hoạn, đau khổ vẫn là an. Cái an đó mới là thật an. Cho nên mình quán chiếu, mình tu tập để làm gì? Để mình chinh phục cái sắc, lòng dục, lòng tham, lòng ái, lòng luyến, lòng chấp, lòng thủ với cái sắc này. Hiện tại mình chinh phục này, thì tương lai mình sẽ chinh phục được. Và Tương lai mình chinh phục được thì thời gian sắp tới mình già, bệnh, khổ mình chinh phục được. Khi mình nhắm mắt mình chinh phục được. Thì đời sau mình chinh phục được. Giờ mình cứ chinh phục, chinh phục, chinh phục thì cuối đời mình thành công. Mà sự thành công này là sự thành công bất diệt, bất hoại, bất tử. Đó là kết quả tối thắng, tối diệu của sự tu học nhận diện năm uẩn. Nhân diện năm uẩn để làm cái gì? Để nhìn thấy, để biết, để nhiếp phục dục tham ái. Không còn bị nó chinh phục nữa mà nhiếp phục nó. Cho nên là gì? Không có luyến tiếc với sắc quá khứ, cũng không hoan hỉ, ưa thích đối với sắc tương lai. Không có mong rằng mai mốt tôi được cái này, tháng sau tôi được cái kia. Không có mong muốn, không có hoan hỉ, không có ưa thích, tại vì biết nó là vô thường. Không có hi vọng, không có mong chờ, không có ước ao. Vì không có hi vọng nên không có tuyệt vọng, tuỳ duyên nó đến thôi. Làm đúng trách nhiệm, bổn phận, siêng năng trong công việc, trong nghề nghiệp chân thánh, làm việc đàng hoàng đầy đủ không ước ao. Mà quý vị không ước ao, không mong chờ thì quý vị làm việc có hiệu quả không? Ngồi đó mà ước hoài mà không làm thì chỉ là viễn vong thôi.
Cho nên là không có hoan hỉ đối với sắc của vị lai và thực hành sự yểm ly, nhàm chám, ly tham, chấm dứt đối với sắc hiện tại.
Câu này là câu đắt giá, đắt giá. Ngay trong đời sống thường nhật hiện tại của mình. Phải thực hành sự nhàm chán. Nhàm chán cái gì? Cái thứ này là cái thứ vô thường, tạm bợ, cái thứ mong manh. Có sài, có thì sử dụng, sử dụng đúng công năng, đúng giá trị mà không mê đắm, diên đảo, si ái, vô minh trong đó. Quý vị thấy như vậy tuyệt vời không? Tu như vậy mới là Phật tử, tu như vậy đó, suy nghĩ như vậy đó, quán chiếu như vậy đó, tác ý như vậy đó.
Thực hành sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sắc hiện tại. Tại vì sao? Tại vì mình luôn thực hành quán chiếu cái bản chất về sắc.
Sắc này là cái thứ vô thường, cái thứ bất tịnh, cái thứ tan hoại này, không có mê đắm. Có mê thì mê ít đỡ hơn lúc trước. Đỡ hơn rồi tập chán chán, ngán ngán từ từ. Rồi lần nó hiện lên những khía cạnh thì mình quán nhàm chán, ớn quá, chán quá.
Mới nãy nghe cái vụ tai nạn thì có ngán không? Có chán không? Có sợ không? Rồi chi? Ly tham là gì? Cái bản chất của những thứ đó, là cái thứ Đức Phật nói nó không có đáng để cho mình tham, cái đó là cái không đáng để cho mình tham.
Có đáng không? Giờ vô giữ xe cho năm ngàn thôi mà không trả, gây qua cự lại, chửi qua chửi lại, đánh qua đánh lại. Một hồi là chết, mất mạng vì năm ngàn. Có đáng không? Năm ngàn mà một mạng sống có đáng không?
Vậy mà nó khổ, quá khổ, mê, quá mê. Si không? Quá si. Sân không? Quá sân. Bản ngã không? Quá bản ngã. Vậy là sầu, bi, khổ, ưu não.
Vậy cho nên mình nghe những cái đó là chán quá, ớn quá, sợ cho cái bản ngã này quá. Mình tập run sợ, mình tập khiếp sợ, mình tập hoản sợ, mình tập kinh sợ. Mỗi lần cái bản ngã với sân khởi lên là mình rung mình hết. Mình tự nói ghê quá, cái thứ này ghê quá, sợ quá. Mình làm cho mình sanh lên những cảm giác ghê sợ, rùng rợn, khiếp sợ đối với những thứ gây ra đau khổ trên cuộc đời này. Tập nhàm chán, tập ly tham, tập chấm dứt, tập từ bỏ những cái cảm giác, những suy nghĩ, những hình bóng tưởng tượng mà mình mê đắm trong đó. Tập như vậy, câu này phải học thuộc phải học thuộc, vị ấy không luyến tiếc với sắc quá khứ, không có hoan hỉ đối với sắc vị lai và thực hành sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sắc hiện tại. Câu đó là đủ nhập lưu rồi. Muốn không? Muốn thì học thuộc đi.
Học thuộc đi để quán chiếu, học thuộc đi. Câu này là khẩu quyết của Nikāya, ai mà không thuộc câu này là coi như chưa có vô đạo tràng Nikāya.
Nãy các Tỷ-kheo các ông nghĩ thế nào? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là thường hay là vô thường.
Tỷ Kheo bạch thế tôn: Là vô thường.
Thế Tôn: Vô thường như vậy là khổ hay là vui.
Tỷ-kheo: Dạ. Khổ.
Như vậy một cái vô thường một cái khổ, một cái chịu sự biến hoại có hợp lý chăng khi mình nhận cái này là tôi cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Cái này có hợp lý không? Không hợp lý mà có nhận không? Nhận cái không hợp lý cho nên nó khổ hoài, nó tham hoài, nó muốn hoài, nó sầu hoài, nó ưu hoài, nó não hoài.
Cho nên câu này là tụng hoài, tụng câu này còn hơn niệm Phật nữa. Sắc này là thường hay là vô thường. Vô thường là khổ hay là vui. Một cái vô thường, khổ não, bại hoại, tan hoại, tan nát, tan vỡ như vậy. Có đáng không để nhận đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Hợp lí không?
Vậy giờ phải làm sao?
Đối với sắc, thọ, tưởng, quá khứ, tương lai hay là hiện tại, trong hoài đẹp xấu, xa gần…. Phải làm sao? Cần phải như thật quán xét với một trí tuệ chân chánh. Cái này không phải là của tôi, cái này khong phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi.
Mấy câu này là khẩu quyết của Nikāya. Khi nào mà tham, sân, si, bản ngã thì tụng lên, tụng nhỏ quá nghe không được thì tụng lớn lên. Thọ là thường hay là vô thường? Vô thường là khổ hay là lạc? cái vô thường, cái khổ, cái bại hoại như vậy thì có hợp lí chăng mình nhận những cái đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Hợp lí không? Tưởng, hành, thức là thường hay vô thường, là khổ hay là vui. Vậy một cái vô thường, một cái khổ sở, một cái vô ngã, một cái bại hoại như vậy, có đáng không? Để nhận cái đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi.
Này các Tỷ-kheo, đây là gọi là vị thánh đệ tử giảm thiểu không tăng trưởng. Từ bỏ không chấm thủ, xa lánh không thân cận, phân tán không quân tập.
Hay, ôi sao là hay, nó đã vô cùng. Học cái này nó sướng.
Vị thánh đệ tử giảm thiểu không tăng trưởng, giảm thiểu đối với sắc, giảm thiểu đối với cảm giác, giảm thiểu đối với tưởng, hình bóng nội tâm. Giảm thiểu đối với những suy nghĩ, giảm thiểu đối với nhận thức rõ biết. Như vậy nhìn trong này coi có giảm thiểu sắc không? Nhìn cái thiền đường coi có giảm thiểu sắc không? Đó là ứng dụng theo đây nè, thấy chưa? Cái sự kiến trúc là từ kinh tạng Nikāya, thanh sơn. Tất cả là kiến trúc từ tinh thần của Nikāya. Giảm thiểu không có tăng trưởng, mà nếu trong này để mười món đồ cổ mà quý thời vua Càng Long là rồi không có ai ngủ yên hết. Tối là mấy thầy ngủ ngay chân món đồ cổ, ngủ dưới chân đó đặng canh. Mướn ông bảo vệ đứng bốn góc, gọi là tứ đại thiên vương.
Thấy chưa? Thấy không? Tự mình làm cho mình khổ không? Tại sao? Tại nghịch tử không nghe lời của Phật, bất hiếu. Thấy chưa? Nó rất là rõ tại mình không chịu nghe. Minh Thành nói hoài, nghe lời là nhập lưu, chịu không?
Không chịu nghe, Phật kêu một đường làm một nẻo, Phật chỉ lối này là đi xuống lối khác. Vậy thì làm sao gặp Phật. Vậy là cự li của mình với Đức Phật càng ngày càng xa. Cho nên tới bây giờ Phật Giáo trở thành như vậy. Giờ ai học cái này? Ai đọc cái này? Ai tụng cái này?
Giờ đây mình ngồi đây được đọc cái này, học cái này, tu cái này, sướng không? Vui lên, hạnh phúc lên, sung sướng lên, hoan hỉ lên. Tụng cái này mỗi ngày, đọc cái này mỗi ngày, thiền cái này mỗi ngày. Giảm thiểu không tăng trưởng, cho nên bây giờ người ta hay giảm cân đó. Cái chỗ này mình học hết khoá tu luôn chưa hết nữa, chỗ này là giáo trình của Cao Đẳng Phật học.
Giáo trình đó, giảm thiểu không cho nó tăng trưởng.
Ứng dụng, thực đi hay lắm, tuyệt diệu lắm. Thật sự Minh Thành bây giờ là không có cái gì hết trơn, chỉ có cái duy nhất là pháp. Chịu không?
Tu riết không còn gì nữa hết trơn. Tu riết thành ông thầy nghèo, thành một kẻ an xin. Hằng ngày phải được sự bố thí của quý vị, quý vị quỳ dâng lên bao thơ lên. Minh Thành ngồi đó chắp tay quán tưởng có thằng ăn xin, thằng ăn mày đang ngồi đây. Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại đặng bố thí cho con đồng bạc cắc đi. Đó, quán như vậy. Quý vị ở đó quý vị lạy, là Minh Thành ngồi ở đây quán chiếu là lạy ông đi qua, lạy bà đi lại bố thí cho con, ăn vô không tu là xuống địa ngục nha mày. Mình quán như vậy đó, quán như vậy mới tu. Đừng có lu bu, bằng không là nguy hiểm lắm. Phải giảm thiểu đừng cho nó tăng trưởng, tăng trưởng để làm cái gì? Tăng trưởng để thêm dục, thêm ái, thêm mê, thêm chấp thủ hả? Tăng trưởng để thêm sầu, bi, khổ, ưu, não hả? Tăng trưởng để thêm vô thường, khổ não và sợ hãi hả? Chứ tăng trưởng để làm cái gì? Chấp thủ để làm cái gì? Cho nên bà hoàng hậu quy y với Đức Thế Tôn, chạy lại khóc với Đức Phật vì đứa cháu mình thương qua đời. Mặt mày bơ phờ hết vì khóc, mếu máo, nước mắt chảy.
Đức Phật hỏi: Bà có thích có thêm cháu nội, cháu ngoại nhiều không?
Bà Hoàng Hậu trả lời: Dạ, con thích.
Đức Phật nói: Giờ hết cả thành phố này giờ con cháu bà hết giờ bà vui không?
Bà Hoàng Hậu trả lời: Dạ, vui.
Đức Phật nói: Như vậy ngày nào bà cũng đầu bù tóc rối hết trơn. Bởi vì thành phố này mỗi ngày bao nhiêu đưa trẻ chết.
Cho nên cái mê của mình, cái phàm tình của mình nó không có đúng với chân lý. Mình chấp vô là mình khổ. Cho nên tu cái này khó lắm, tu những môn khác là thêm thêm, được cái này, được cái kia. Còn tu cái này là giảm, giảm, giảm cho khi nào nó hết trơn tham, sân, si, bản ngã vô minh là thành công, đại thành công. Thấy rõ chưa?
Sạch hết tham, sân, si, vô minh, bản ngã là xong. Quay lại nội tâm thấy đứa nào đập đứa nấy, thấy đứa nào trị đứa nấy, khi nào sạch hết là xong. Còn Mình tu những đường lối khác là kiếm thêm, muốn thêm. Giảm thiểu không có tăng trưởng, từ bỏ không có chấp thủ.
Có ai mà để trong nhà năm thùng rác mà thùng nào thùng nấy như cái thùng phi. Mà trong đó là rác thúi, rác ủ. Có ai để trong đó năm mười năm chịu nổi không? Tối ngủ mình hít mùi đó vô, có không? Năm thùng, mỗi cái bự bằng cái thùng phi. Trong đó là xác chuột chết, xác chó chết, giòi. Nghe nói xong là thọ, tưởng, hành nó ghê không? Năm thùng là sắc một thùng, thọ một thùng, tưởng một thùng, hành một thùng, thức một thùng. Năm thùng này ví như thùng phi còn nhỏ, năm thùng đó phải như thùng mười ngàn lít đó. Chứa vô đầy rẫy rác bẩn trong đó hết trơn. Bây giờ làm sao? Từ bỏ, từ bỏ những thứ đó, từ bỏ không chấp thủ là không chấp nhận, bỏ nó ra. Đem ra ngoài cho xe rác chở đi, để trong nhà để làm cái gì? Giận sướng lắm hả? Giận sướng không? Sao giận hoài không chịu hết?
Khiêng thùng rác đi ra, để ra ngoài đường cho xe rác chở, bỏ ra ngoài. Đây gọi là gì? Từ bỏ không có chấp thủ. Thấy tham, thấy sân, thấy si, thấy bản ngã, thấy ganh tị, đố kỵ, hơn thua phải quấy là mình nói thùng rác thúi dơ. Từ bỏ nó, không có chấp thủ, không chấp nhận, đừng có cho nó vô trong này mà phải lo loại nó ra đi. Vì cái hàng tồn kho xử lý chưa xong mà còn cho mấy hàng kia vô nữa. Có không? Hàng tồn kho nhiều lắm mà bây giờ đem cái đồ thúi, đồ dơ vô nữa. Phải từ bỏ không có chấp thủ. Rồi gì nữa? Phải xa lánh không thân cận. Xa lánh cái anh giận, xa lánh cảm giác tham, xa lánh cảm giác si mê, đơ đơ. Mình xa lánh hết.
Minh Thành nhập thất có bữa tức quá lấy đầu đụng vô vách tường mà sau đó xoa lại coi có sao không, rờ lại xem. Dộng đầu vô vách tưởng vậy đó, mày ngu vừa vừa thôi. Xa lánh không có thân cận. Mình dộng thử coi vách tường cứng hay đầu mình cứng, ai ngờ đâu vách tường cứng hơn. Hồi xưa có mấy vị thiền sư lấy đồ nhọn rọc trên dùi mình vậy đó, chảy máu có thẹo vậy đó. Đó là cách người xưa tu đó, chứ không phải giống mình bây giờ tu chơi chơi đâu. Tu mà lại ca hát không, đi chùa rồi giống như đi chơi giải trí vậy đó. Không phải, phải quyết tâm, quyết tam quăng đống tác này, quăng ổ dịch này đi, đừng cho nó lây lan truyền nhiễm ra.
Rồi cái gì nữa? Phân tán không quân tập. Làm cho nó tản ra, làm cho nó tiêu tan ra, làm cho nó tan rã ra. Đừng có quân tập, đừng có chất chứa vô. Chất chứa vô làm cái gì? Đức Phật dạy mình giảm thiểu không tăng trưởng cái gì? Giảm thiểu không tăng trưởng sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mỗi cái Đức Phật đều giảng như vậy, lìa bỏ, xa lánh, phân tán đều là sắc, thọ, tưởng, hành, thức hết. Nghe đến chỗ này mà nhiều lúc quỳ xuống lạy, lạy cái máy đang ở pháp cho nó sụp xuống, cho nước mắt tràn ra rồi quỳ xuống lạy. Nếu mà không phải bậc chánh đẳng chánh giác thì không có ai có thể chỉ cho mình con đường để chấm dứt dục ái, khát ái, vô minh đối với ngũ uẩn hết. Dù cho các nhà khoa học vĩ đại trên thế giới cũng chưa biết. Nói tôi đang suy nghĩ là có tôi. Thấy mới được có một cái hành thôi mà không biết cái đó là hành nữa. Tôi đang cảm giác là có tôi, mà đó chỉ là thọ thôi. Mà họ nhận cảm giác đó là mình thì họ không biết đó là thọ nha quý vị. Nhớ nha. Họ nhận cái đó là mình thì họ đâu biết cái đó là thọ. Cho nên nhận diện năm uẩn để làm cái gì? Phải bắt đầu từ cánh cửa nhận diện năm uẩn để thấy nó là cái thứ vô thường, vô ngã, khổ pháp. Để làm gì? Để xa lánh dần dần, xa lánh không có thân cận. Giảm thiểu từ từ không có tăng trưởng. Từ bỏ từ từ không có chấp thủ. Phân tán từ từ không có quân tập. Đó là con đường của bậc chánh đẳng chánh giác, thánh đạo. Giờ mấy chỗ dạy cái này? Vì vậy phải cố gắng tinh tấn lên. Còn không khéo giờ tu là gì? Phát triển cái sắc lên. Thầy tu sao mà ngày càng đẹp vậy, mười năm rồi con gặp lại thầy mà không thấy thầy già mà thầy trẻ hơn, thầy tu pháp nào thầy chỉ con với. Thầy tu cái nào mà cho nó đẹp, cho nó trẻ, cho nó trẻ. Đó là tu cái gì? Đó là tu cái sắc. Mà lại đặt cái thành quả, cái kết quả, cái công thức của mình trên cái vô thường, trên cái tan hoại thì đi tới đâu? Đi đến bại hoại. thấy chưa? Rất là rõ thấy chưa?
Thấy vậy bậc đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do nhàm chán vị ấy ly tham. Do ly tham, lìa tham, không tham muốn nữa vị ấy giải thoát. Đây là khẩu quyết nữa, định lý giải thoái.
Giải thoát trong trí vị ấy biết rằng vị ấy giải thoát. Tới lúc quý vị chứng ngộ là quý vị biết liền mình đã giải thoát. Chứ không có đợi ai đến nói với mình là mình được giải thoát cả.
Tự mình sẽ biết mình giải thoát bao nhiêu phần, đến khi mình giải thoát mình sẽ tự biết.
Mình nhìn thấy chiếc xe của mình, đưa cho anh em mượn mà lỡ đi trầy một miếng, mình nói đó sắc là vô thường. Cũng có hơi nhót nhót chút xíu thôi, nhưng đó là đồ vô thường đó không sao đâu. Như vậy khoẻ hơn nhiều không? Đó rõ ràng lắm. Rủi như đang đi kinh hành, người đằng sau nhìn chân không nhìn mà nhìn đâu để đạp vô mình chúi nhủi như vậy. Rồi mình quay trở lại xin lỗi rồi mỉm cười đi kinh hành tiếp. Như vậy đẹp không? Có nhận diện cảm thọ, có nhiếp phục cảm thọ, có quán chiếu tứ niệm xứ. Còn không đi thiền hành mà chúi nhủi một cái là quay lại là cự nha. Tuyệt vời lắm. Phải ứng dụng tu tập.
Cái nguyên nhân nào mà nội lạc, nội khổ khởi lên? Lý do từ đâu có khổ hay là vui khởi lên. Đức Phật sẽ dạy cho mình biết từ đâu có vui và khổ.
Này các Tỷ-kheo, do có sắc, những tưởng, những cảm thọ, những suy nghĩ và thức. Do chấm thủ năm uẩn cho nên khổ và vui khởi lên. Do chấp thủ vào trong năm uẩn này cho nên khởi lên vui và khổ. Đức Phật nói có nhiêu vậy thôi.
Đó, chỗ này gọi là khẩu quyết nữa đó.
Cái này không phải dễ hiểu, mình phải đọc vô mình phải chiêm nghiệm, mình lấy đó làm đề tài của thiền quán. Do chấp thủ năm uẩn cho nên nội lạc, nội khổ. Tức là cái vui khổ trong tâm mình khởi lên.
Bị Sắc Chinh Phục
Thích Minh Thành
Này các Tỷ kheo những người tu nào có nhớ đến các đời sống kiếp trước, tất cả họ đều nhớ đến năm thủ uẩn, hay nhớ đến một trong những uẩn này. Trong quá khứ thân ta nó như thế này. Nhớ như vậy vị ấy nhớ đến sắc. Hay nhớ rằng trong quá khứ, ta có cảm thọ như thế này. Nhớ như vậy vị ấy nhớ đến thọ. Hay nhớ rằng trước kia ta có những tưởng, các suy nghĩ, các hành, có thức như thế này. Vị ấy nhớ đến tưởng, hành, thức. Ở đây vị đệ tử nghe nhiều chánh pháp, suy nghĩ như sau. Nay ta bị sắc chinh phục, trong thời quá khứ trước kia ta cũng bị sắc chinh phục, như ta bị sắc hiện tại chinh phục. Nếu ta hoan hỉ, vui thích đối với sắc ở tương lai. Thời trong tương lai ta sẽ bị sắc chinh phục, giống như bây giờ ta đang bị sắc chinh phục. Do suy nghĩ như vậy, vị ấy không luyến tiếc đối với sắc quá khứ, không có hoan hỉ đối với sắc của tương lai. Và thực hành sự nhàm chán, yểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sắc hiện tại. Nay ta bị những cảm giác thọ này chinh phục. Nay ta bị những hình bóng trong nội tâm, tưởng này chinh phục. Nay ta bị những suy nghĩ này, các hành này chinh phục. Nay ta bị thức, sự rõ biết, nhận thức này chinh phục. Trước kia ta cũng bị chúng chinh phục giống như bây giờ, ta cũng đang bị chúng chinh phục. Nếu ta hoan hỉ, ta ưa thích đối với chúng thời ta sẽ bị tiếp tục dài dài, sầu, bi, khổ, ưu, não. Do suy nghĩ như vậy vị ấy không luyến tiếc đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức của quá khứ. Không có hoan hỉ, ưa thích năm uẩn của tương lai. Và thực hành sự nhàm chán, yển ly, lìa tham, đoạn diệt đối với ngũ uẩn ngay trong hiện tại.
Con xin thưa đại chúng là hiện giờ thọ thân tâm của con hiện giờ rung động toàn thân hết và nước mắt rướm rướm. Nó sâu xa, nó vi diệu, nó thần thánh, không thể diễn tả hết những lời nói này. Đây là thánh trí, đây là khẩu quyết của bậc thánh sư, thánh tuệ, thánh đạo. Những cái này là trăm triệu lần trái đất hoại diệt có khi mình chưa được nghe, có khi mình chưa được hiểu, đừng nói gì là tu tập.
Cho nên con sẽ diễn những lời nói rất dễ hiểu và con ví dụ trong đời thường, để cho tất cả mọi người cùng hiểu. Con không dùng từ chuyên môn trong kinh nhiều.
Đức Phật nói rằng: nếu có một người nào nhớ lại trước kia của họ, thì tất cả họ điều nhớ ở trong năm thủ uẩn.
Mình ngồi đây mình nhớ lúc trước mình như vầy, nhà tôi như vầy, tôi có cuộc sống như vậy, như vậy đó. Lúc đó mình đang nhớ về sắc quá khứ. Lúc trước tôi đã từng có những cảm giác như vậy, như vậy, như vậy. Tôi khổ như vậy, tôi sướng như vậy, tôi buồn như vậy, tôi vui như vậy. Thì lúc đó mình đang nhắc về cái gì? Đó là về thọ của quá khứ.
Lúc trước tôi đã từng có những tư tưởng như vậy, những suy nghĩ như vậy, là mình đang nhắc về cái gì? Tưởng, hành của quá khứ.
Lúc trước tôi đã biết như vậy, tôi đã nhận thức như vậy, tôi đã thấy như vậy, tôi đã nghe như vậy. Vậy mình nhắc về cái gì? Đó là nhắc về quá khứ.
Này các Tỷ-kheo, người tu nào mà nhớ đến những cái gì trong quá khứ, thì tất cả họ đều nhớ đến năm thủ uẩn. Hay là một trong năm thủ uẩn đó mà thôi.
Tuyệt vời, tuyệt diệu bao trùm vũ trụ hết. Cho nên con xin thưa đại chúng, từ nay đến ngày con tắt thở đừng hỏi con cái gì khác hết, ngoài năm uẩn. Nhất trí không?
Còn cái nào chạy ra khỏi cái đó nữa. Còn cái nào đi ra khỏi Như Lai Phật Tổ nữa. Năm ngón tay ụp xuống như ngũ hành sơn, nó đè lên. Mình bị nặng bởi năm ngọn núi không nhúc nhích, cục cựa không được. Mình phải dùng hết sức thần thông mình mới nhảy một cái giờ mình mới ngồi ở Linh Quy Pháp Ấn đây nè. Phải hay là không?
Nếu mà mình không gỡ lá bùa trên núi đó, không gỡ ra là mình không có nhúc nhích cục cựa suốt đời. Trăm đời, ngàn kiếp, vạn kiếp, tỉ kiếp, ức kiếp, vô vạn vô biên kiếp. Mình bị đè xuống bởi năm cái núi.
Ngồi lại một cái thân tiều tuỵ, một thể xác người ta gọi là thân tàng ma dại. Càng ngày càng đi đến cạn kiệt, suy tàn, suy lão, suy vong. Những nếp nhăn trên trán, đổ đồi mồi trên da. Sắp sửa hay là hiện tại rồi cũng đi qua thôi. Mấy bạn trẻ đừng nói thầy nói chuyện đó của mấy bà già, rồi mình cũng sẽ đến, có khi mình không được như vậy nữa, không được đến tuổi đó nữa.
Bây giờ đại dịch này đã thông báo là nguy hiểm toàn cầu rồi. Chết nay, sống mai không biết được. Và những hình ảnh rất là bất ngờ đem những thùng nước sối chụp lên đầu, rồi có người đem nguyên một bao nilong trùm vô người vì sợ. Rồi lên máy bảy là đội nón bảo hiển, bịt khẩu trang, lên máy bay giờ sợ quá không biết làm gì hết. Đó cái sắc thủ uẩn đó.
Ngồi lại cái tuổi già, ngồi lại, bên trong là chất chứa biết bao nhiêu là những cảm giác sân hận, buồn phiền, hờn trách, tiếc nuối, rồi ganh tỵ đố kỵ. Chị em anh em mà giận nhau, mười năm mười lăm năm không nói chuyện, làm khổ cho nhau. Đọc kinh cho nhiều nghe pháp cho nhiều, chiêm nghiệm cho thật nhiều, nhìn cho sâu sắc đời sống này.
Đức Phật nói: Vị đa văn thánh đệ tử suy nghĩ như sau: Nay ta bị sắc chinh phục, trong thời quá khứ ta cũng bị sắc chinh phục, giống như hiện nay ta đang bị sắc chinh phục.
Biết bao nhiêu năm ta đã bị sắc chinh phục, trong quá khứ ta đã bị nó đánh gục, trước kia ta đã bị sắc làm nhục. Nó làm khổ, nó làm cho ăn không ngon ngủ không yên. Đó là sắc trong quá khứ đó, mình bị sắc chinh phục.
Rồi nay, hiện tại bị sắc chinh phục nữa, bị nữa. Đây mới nghe tức thì, Phật tử ở bên Mỹ về. Mọi khi là cất tiền bạc cẩn thận, bữa nay có nhiêu tiền có nhiêu vàng bỏ vô bóp hết. Leo lên xe ôm nó giật một cái, đập đầu xuống, gãy xương chân, nay băng bột lên tới đầu gối. Bây giờ đúng ra lên dự khoá tu mà nghe chị ruột ở bên Mỹ bị như vậy phải đi về liền. Tất cả tiền bạc, vàng vòng mất hết, không còn một đồng bạc mà còn té xuống gãy xương dưới chân.
Bởi vậy Minh Thành ngồi đây mà quý vị quỳ khóc là nước mắt Minh Thành không chảy bên ngoài mà chảy vô trong. Đủ thứ hình thái của dục, của tham, của sân si, của vô minh. Đủ thứ cái hiện trạng của sầu bi khổ ưu não mà mình không thấy, mình mê mình không thấy.
Rồi người giật được cái giỏ đó sống bình an không?
Người té xuống vô bệnh viện có bình an không?
Rồi người thân của những người đó, có bình an không?
Vậy nói khổ người ta không chịu, nói vui đi. Quý vị thấy không? Quý vị thấy chưa?
Nay ta lại bị sắc chinh phục giống như trước kia ta đã bị sắc chinh phục. Nếu mà ta hoan hỉ, ta ưa thích đối với những sắc tương lai thì trong tương lai ta lại bị sắc chinh phục nữa. Cho nên vị ấy suy nghĩ như thế nào? Người tu suy nghĩ như thế nào?
Người ấy phải không luyến tiếc với sắc quá khứ.
Bây giờ Minh Thành đặt trường hợp đó là mình người bị giật đồ, giờ đang nằm trong bệnh viện mà có được cái pháp này thì nó đỡ khổ không?
Tại vì sao? Tại vì Đức Phật dạy mình không luyến tiếc với sắc quá khứ. Cái bóp ra đi rồi, bao nhiêu tiền dành giụm mấy năm nó ra đi rồi. Đó là sắc quá khứ đó.
Mình nghĩ đi, người không biết tu, người không biết quán chiếu thì nội thân xác đau đớn, nó đau nhức, nõ gãy chân nó như vậy rồi cộng thêm cái tâm nó tiếc nuối. Thì như vậy là trúng hai mũi tên là thọ thân và thọ tâm. Mà nếu như mình đặt trường hợp mình quán chiếu, mà rủi như lúc đó mình ra đi trong cơn bất loạn, sợ hãi, tiếc nuối đó thì đi đâu? Không thể tưởng tượng được đâu quý vị. Không thể tưởng tượng được đâu. Mà những sự việc đó là bất thình lình, bất ngờ, bất trắc xảy ra. Cho nên vị đa văn thánh đệ tử thì như thế nào? Không luyến tiếc đối với sắc quá khứ. Đừng có lâu lâu mở hình cũ ra, nhìn lại lúc hai mươi tuổi. Đó là luyến tiếc sắc quá khứ. Thôi nó qua rồi, cho nó qua đi. Đem hình cái bộ xương về mà treo cho nó chắc ăn. Nhất trí không?
Cái này nó mới có công năng nhắc mình tháo gỡ đó. Dễ gì đi đâu mà họ cho cái hình bộ xương đó. Hiếm lắm, chỉ có thánh pháp, thánh trí, thánh đạo mới đưa ra những cái đó. Còn bao nhiêu che dấu cái đó hết, ở đây là phơi bày cái gì bị che kín mà. Đức Thế Tôn là bậc phơi bày những cái gì bị che kín mà, đem đèn sáng vào trong bóng tối ,để cho người có mắt có thể thấy sắc. Dựng đứng những cái gì đã bị ngã đổ. Tuyệt vời không? Tuyệt vời cho cái bộ xương này hay không? Tuyệt vời, tuyệt diệu, tuyệt chiêu, tuyệt đỉnh là sự tu học này. Dù cho an lành hay là bệnh tật cũng đều binh an hết. Có thấy không? Không phải đợi an lành mới là an mà ngay lúc bệnh hoạn, đau khổ vẫn là an. Cái an đó mới là thật an. Cho nên mình quán chiếu, mình tu tập để làm gì? Để mình chinh phục cái sắc, lòng dục, lòng tham, lòng ái, lòng luyến, lòng chấp, lòng thủ với cái sắc này. Hiện tại mình chinh phục này, thì tương lai mình sẽ chinh phục được. Và Tương lai mình chinh phục được thì thời gian sắp tới mình già, bệnh, khổ mình chinh phục được. Khi mình nhắm mắt mình chinh phục được. Thì đời sau mình chinh phục được. Giờ mình cứ chinh phục, chinh phục, chinh phục thì cuối đời mình thành công. Mà sự thành công này là sự thành công bất diệt, bất hoại, bất tử. Đó là kết quả tối thắng, tối diệu của sự tu học nhận diện năm uẩn. Nhân diện năm uẩn để làm cái gì? Để nhìn thấy, để biết, để nhiếp phục dục tham ái. Không còn bị nó chinh phục nữa mà nhiếp phục nó. Cho nên là gì? Không có luyến tiếc với sắc quá khứ, cũng không hoan hỉ, ưa thích đối với sắc tương lai. Không có mong rằng mai mốt tôi được cái này, tháng sau tôi được cái kia. Không có mong muốn, không có hoan hỉ, không có ưa thích, tại vì biết nó là vô thường. Không có hi vọng, không có mong chờ, không có ước ao. Vì không có hi vọng nên không có tuyệt vọng, tuỳ duyên nó đến thôi. Làm đúng trách nhiệm, bổn phận, siêng năng trong công việc, trong nghề nghiệp chân thánh, làm việc đàng hoàng đầy đủ không ước ao. Mà quý vị không ước ao, không mong chờ thì quý vị làm việc có hiệu quả không? Ngồi đó mà ước hoài mà không làm thì chỉ là viễn vong thôi.
Cho nên là không có hoan hỉ đối với sắc của vị lai và thực hành sự yểm ly, nhàm chám, ly tham, chấm dứt đối với sắc hiện tại.
Câu này là câu đắt giá, đắt giá. Ngay trong đời sống thường nhật hiện tại của mình. Phải thực hành sự nhàm chán. Nhàm chán cái gì? Cái thứ này là cái thứ vô thường, tạm bợ, cái thứ mong manh. Có sài, có thì sử dụng, sử dụng đúng công năng, đúng giá trị mà không mê đắm, diên đảo, si ái, vô minh trong đó. Quý vị thấy như vậy tuyệt vời không? Tu như vậy mới là Phật tử, tu như vậy đó, suy nghĩ như vậy đó, quán chiếu như vậy đó, tác ý như vậy đó.
Thực hành sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sắc hiện tại. Tại vì sao? Tại vì mình luôn thực hành quán chiếu cái bản chất về sắc.
Sắc này là cái thứ vô thường, cái thứ bất tịnh, cái thứ tan hoại này, không có mê đắm. Có mê thì mê ít đỡ hơn lúc trước. Đỡ hơn rồi tập chán chán, ngán ngán từ từ. Rồi lần nó hiện lên những khía cạnh thì mình quán nhàm chán, ớn quá, chán quá.
Mới nãy nghe cái vụ tai nạn thì có ngán không? Có chán không? Có sợ không? Rồi chi? Ly tham là gì? Cái bản chất của những thứ đó, là cái thứ Đức Phật nói nó không có đáng để cho mình tham, cái đó là cái không đáng để cho mình tham.
Có đáng không? Giờ vô giữ xe cho năm ngàn thôi mà không trả, gây qua cự lại, chửi qua chửi lại, đánh qua đánh lại. Một hồi là chết, mất mạng vì năm ngàn. Có đáng không? Năm ngàn mà một mạng sống có đáng không?
Vậy mà nó khổ, quá khổ, mê, quá mê. Si không? Quá si. Sân không? Quá sân. Bản ngã không? Quá bản ngã. Vậy là sầu, bi, khổ, ưu não.
Vậy cho nên mình nghe những cái đó là chán quá, ớn quá, sợ cho cái bản ngã này quá. Mình tập run sợ, mình tập khiếp sợ, mình tập hoản sợ, mình tập kinh sợ. Mỗi lần cái bản ngã với sân khởi lên là mình rung mình hết. Mình tự nói ghê quá, cái thứ này ghê quá, sợ quá. Mình làm cho mình sanh lên những cảm giác ghê sợ, rùng rợn, khiếp sợ đối với những thứ gây ra đau khổ trên cuộc đời này. Tập nhàm chán, tập ly tham, tập chấm dứt, tập từ bỏ những cái cảm giác, những suy nghĩ, những hình bóng tưởng tượng mà mình mê đắm trong đó. Tập như vậy, câu này phải học thuộc phải học thuộc, vị ấy không luyến tiếc với sắc quá khứ, không có hoan hỉ đối với sắc vị lai và thực hành sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sắc hiện tại. Câu đó là đủ nhập lưu rồi. Muốn không? Muốn thì học thuộc đi.
Học thuộc đi để quán chiếu, học thuộc đi. Câu này là khẩu quyết của Nikāya, ai mà không thuộc câu này là coi như chưa có vô đạo tràng Nikāya.
Nãy các Tỷ-kheo các ông nghĩ thế nào? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là thường hay là vô thường.
Tỷ Kheo bạch thế tôn: Là vô thường.
Thế Tôn: Vô thường như vậy là khổ hay là vui.
Tỷ-kheo: Dạ. Khổ.
Như vậy một cái vô thường một cái khổ, một cái chịu sự biến hoại có hợp lý chăng khi mình nhận cái này là tôi cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Cái này có hợp lý không? Không hợp lý mà có nhận không? Nhận cái không hợp lý cho nên nó khổ hoài, nó tham hoài, nó muốn hoài, nó sầu hoài, nó ưu hoài, nó não hoài.
Cho nên câu này là tụng hoài, tụng câu này còn hơn niệm Phật nữa. Sắc này là thường hay là vô thường. Vô thường là khổ hay là vui. Một cái vô thường, khổ não, bại hoại, tan hoại, tan nát, tan vỡ như vậy. Có đáng không để nhận đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Hợp lí không?
Vậy giờ phải làm sao?
Đối với sắc, thọ, tưởng, quá khứ, tương lai hay là hiện tại, trong hoài đẹp xấu, xa gần…. Phải làm sao? Cần phải như thật quán xét với một trí tuệ chân chánh. Cái này không phải là của tôi, cái này khong phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi.
Mấy câu này là khẩu quyết của Nikāya. Khi nào mà tham, sân, si, bản ngã thì tụng lên, tụng nhỏ quá nghe không được thì tụng lớn lên. Thọ là thường hay là vô thường? Vô thường là khổ hay là lạc? cái vô thường, cái khổ, cái bại hoại như vậy thì có hợp lí chăng mình nhận những cái đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Hợp lí không? Tưởng, hành, thức là thường hay vô thường, là khổ hay là vui. Vậy một cái vô thường, một cái khổ sở, một cái vô ngã, một cái bại hoại như vậy, có đáng không? Để nhận cái đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi.
Này các Tỷ-kheo, đây là gọi là vị thánh đệ tử giảm thiểu không tăng trưởng. Từ bỏ không chấm thủ, xa lánh không thân cận, phân tán không quân tập.
Hay, ôi sao là hay, nó đã vô cùng. Học cái này nó sướng.
Vị thánh đệ tử giảm thiểu không tăng trưởng, giảm thiểu đối với sắc, giảm thiểu đối với cảm giác, giảm thiểu đối với tưởng, hình bóng nội tâm. Giảm thiểu đối với những suy nghĩ, giảm thiểu đối với nhận thức rõ biết. Như vậy nhìn trong này coi có giảm thiểu sắc không? Nhìn cái thiền đường coi có giảm thiểu sắc không? Đó là ứng dụng theo đây nè, thấy chưa? Cái sự kiến trúc là từ kinh tạng Nikāya, thanh sơn. Tất cả là kiến trúc từ tinh thần của Nikāya. Giảm thiểu không có tăng trưởng, mà nếu trong này để mười món đồ cổ mà quý thời vua Càng Long là rồi không có ai ngủ yên hết. Tối là mấy thầy ngủ ngay chân món đồ cổ, ngủ dưới chân đó đặng canh. Mướn ông bảo vệ đứng bốn góc, gọi là tứ đại thiên vương.
Thấy chưa? Thấy không? Tự mình làm cho mình khổ không? Tại sao? Tại nghịch tử không nghe lời của Phật, bất hiếu. Thấy chưa? Nó rất là rõ tại mình không chịu nghe. Minh Thành nói hoài, nghe lời là nhập lưu, chịu không?
Không chịu nghe, Phật kêu một đường làm một nẻo, Phật chỉ lối này là đi xuống lối khác. Vậy thì làm sao gặp Phật. Vậy là cự li của mình với Đức Phật càng ngày càng xa. Cho nên tới bây giờ Phật Giáo trở thành như vậy. Giờ ai học cái này? Ai đọc cái này? Ai tụng cái này?
Giờ đây mình ngồi đây được đọc cái này, học cái này, tu cái này, sướng không? Vui lên, hạnh phúc lên, sung sướng lên, hoan hỉ lên. Tụng cái này mỗi ngày, đọc cái này mỗi ngày, thiền cái này mỗi ngày. Giảm thiểu không tăng trưởng, cho nên bây giờ người ta hay giảm cân đó. Cái chỗ này mình học hết khoá tu luôn chưa hết nữa, chỗ này là giáo trình của Cao Đẳng Phật học.
Giáo trình đó, giảm thiểu không cho nó tăng trưởng.
Ứng dụng, thực đi hay lắm, tuyệt diệu lắm. Thật sự Minh Thành bây giờ là không có cái gì hết trơn, chỉ có cái duy nhất là pháp. Chịu không?
Tu riết không còn gì nữa hết trơn. Tu riết thành ông thầy nghèo, thành một kẻ an xin. Hằng ngày phải được sự bố thí của quý vị, quý vị quỳ dâng lên bao thơ lên. Minh Thành ngồi đó chắp tay quán tưởng có thằng ăn xin, thằng ăn mày đang ngồi đây. Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại đặng bố thí cho con đồng bạc cắc đi. Đó, quán như vậy. Quý vị ở đó quý vị lạy, là Minh Thành ngồi ở đây quán chiếu là lạy ông đi qua, lạy bà đi lại bố thí cho con, ăn vô không tu là xuống địa ngục nha mày. Mình quán như vậy đó, quán như vậy mới tu. Đừng có lu bu, bằng không là nguy hiểm lắm. Phải giảm thiểu đừng cho nó tăng trưởng, tăng trưởng để làm cái gì? Tăng trưởng để thêm dục, thêm ái, thêm mê, thêm chấp thủ hả? Tăng trưởng để thêm sầu, bi, khổ, ưu, não hả? Tăng trưởng để thêm vô thường, khổ não và sợ hãi hả? Chứ tăng trưởng để làm cái gì? Chấp thủ để làm cái gì? Cho nên bà hoàng hậu quy y với Đức Thế Tôn, chạy lại khóc với Đức Phật vì đứa cháu mình thương qua đời. Mặt mày bơ phờ hết vì khóc, mếu máo, nước mắt chảy.
Đức Phật hỏi: Bà có thích có thêm cháu nội, cháu ngoại nhiều không?
Bà Hoàng Hậu trả lời: Dạ, con thích.
Đức Phật nói: Giờ hết cả thành phố này giờ con cháu bà hết giờ bà vui không?
Bà Hoàng Hậu trả lời: Dạ, vui.
Đức Phật nói: Như vậy ngày nào bà cũng đầu bù tóc rối hết trơn. Bởi vì thành phố này mỗi ngày bao nhiêu đưa trẻ chết.
Cho nên cái mê của mình, cái phàm tình của mình nó không có đúng với chân lý. Mình chấp vô là mình khổ. Cho nên tu cái này khó lắm, tu những môn khác là thêm thêm, được cái này, được cái kia. Còn tu cái này là giảm, giảm, giảm cho khi nào nó hết trơn tham, sân, si, bản ngã vô minh là thành công, đại thành công. Thấy rõ chưa?
Sạch hết tham, sân, si, vô minh, bản ngã là xong. Quay lại nội tâm thấy đứa nào đập đứa nấy, thấy đứa nào trị đứa nấy, khi nào sạch hết là xong. Còn Mình tu những đường lối khác là kiếm thêm, muốn thêm. Giảm thiểu không có tăng trưởng, từ bỏ không có chấp thủ.
Có ai mà để trong nhà năm thùng rác mà thùng nào thùng nấy như cái thùng phi. Mà trong đó là rác thúi, rác ủ. Có ai để trong đó năm mười năm chịu nổi không? Tối ngủ mình hít mùi đó vô, có không? Năm thùng, mỗi cái bự bằng cái thùng phi. Trong đó là xác chuột chết, xác chó chết, giòi. Nghe nói xong là thọ, tưởng, hành nó ghê không? Năm thùng là sắc một thùng, thọ một thùng, tưởng một thùng, hành một thùng, thức một thùng. Năm thùng này ví như thùng phi còn nhỏ, năm thùng đó phải như thùng mười ngàn lít đó. Chứa vô đầy rẫy rác bẩn trong đó hết trơn. Bây giờ làm sao? Từ bỏ, từ bỏ những thứ đó, từ bỏ không chấp thủ là không chấp nhận, bỏ nó ra. Đem ra ngoài cho xe rác chở đi, để trong nhà để làm cái gì? Giận sướng lắm hả? Giận sướng không? Sao giận hoài không chịu hết?
Khiêng thùng rác đi ra, để ra ngoài đường cho xe rác chở, bỏ ra ngoài. Đây gọi là gì? Từ bỏ không có chấp thủ. Thấy tham, thấy sân, thấy si, thấy bản ngã, thấy ganh tị, đố kỵ, hơn thua phải quấy là mình nói thùng rác thúi dơ. Từ bỏ nó, không có chấp thủ, không chấp nhận, đừng có cho nó vô trong này mà phải lo loại nó ra đi. Vì cái hàng tồn kho xử lý chưa xong mà còn cho mấy hàng kia vô nữa. Có không? Hàng tồn kho nhiều lắm mà bây giờ đem cái đồ thúi, đồ dơ vô nữa. Phải từ bỏ không có chấp thủ. Rồi gì nữa? Phải xa lánh không thân cận. Xa lánh cái anh giận, xa lánh cảm giác tham, xa lánh cảm giác si mê, đơ đơ. Mình xa lánh hết.
Minh Thành nhập thất có bữa tức quá lấy đầu đụng vô vách tường mà sau đó xoa lại coi có sao không, rờ lại xem. Dộng đầu vô vách tưởng vậy đó, mày ngu vừa vừa thôi. Xa lánh không có thân cận. Mình dộng thử coi vách tường cứng hay đầu mình cứng, ai ngờ đâu vách tường cứng hơn. Hồi xưa có mấy vị thiền sư lấy đồ nhọn rọc trên dùi mình vậy đó, chảy máu có thẹo vậy đó. Đó là cách người xưa tu đó, chứ không phải giống mình bây giờ tu chơi chơi đâu. Tu mà lại ca hát không, đi chùa rồi giống như đi chơi giải trí vậy đó. Không phải, phải quyết tâm, quyết tam quăng đống tác này, quăng ổ dịch này đi, đừng cho nó lây lan truyền nhiễm ra.
Rồi cái gì nữa? Phân tán không quân tập. Làm cho nó tản ra, làm cho nó tiêu tan ra, làm cho nó tan rã ra. Đừng có quân tập, đừng có chất chứa vô. Chất chứa vô làm cái gì? Đức Phật dạy mình giảm thiểu không tăng trưởng cái gì? Giảm thiểu không tăng trưởng sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mỗi cái Đức Phật đều giảng như vậy, lìa bỏ, xa lánh, phân tán đều là sắc, thọ, tưởng, hành, thức hết. Nghe đến chỗ này mà nhiều lúc quỳ xuống lạy, lạy cái máy đang ở pháp cho nó sụp xuống, cho nước mắt tràn ra rồi quỳ xuống lạy. Nếu mà không phải bậc chánh đẳng chánh giác thì không có ai có thể chỉ cho mình con đường để chấm dứt dục ái, khát ái, vô minh đối với ngũ uẩn hết. Dù cho các nhà khoa học vĩ đại trên thế giới cũng chưa biết. Nói tôi đang suy nghĩ là có tôi. Thấy mới được có một cái hành thôi mà không biết cái đó là hành nữa. Tôi đang cảm giác là có tôi, mà đó chỉ là thọ thôi. Mà họ nhận cảm giác đó là mình thì họ không biết đó là thọ nha quý vị. Nhớ nha. Họ nhận cái đó là mình thì họ đâu biết cái đó là thọ. Cho nên nhận diện năm uẩn để làm cái gì? Phải bắt đầu từ cánh cửa nhận diện năm uẩn để thấy nó là cái thứ vô thường, vô ngã, khổ pháp. Để làm gì? Để xa lánh dần dần, xa lánh không có thân cận. Giảm thiểu từ từ không có tăng trưởng. Từ bỏ từ từ không có chấp thủ. Phân tán từ từ không có quân tập. Đó là con đường của bậc chánh đẳng chánh giác, thánh đạo. Giờ mấy chỗ dạy cái này? Vì vậy phải cố gắng tinh tấn lên. Còn không khéo giờ tu là gì? Phát triển cái sắc lên. Thầy tu sao mà ngày càng đẹp vậy, mười năm rồi con gặp lại thầy mà không thấy thầy già mà thầy trẻ hơn, thầy tu pháp nào thầy chỉ con với. Thầy tu cái nào mà cho nó đẹp, cho nó trẻ, cho nó trẻ. Đó là tu cái gì? Đó là tu cái sắc. Mà lại đặt cái thành quả, cái kết quả, cái công thức của mình trên cái vô thường, trên cái tan hoại thì đi tới đâu? Đi đến bại hoại. thấy chưa? Rất là rõ thấy chưa?
Thấy vậy bậc đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do nhàm chán vị ấy ly tham. Do ly tham, lìa tham, không tham muốn nữa vị ấy giải thoát. Đây là khẩu quyết nữa, định lý giải thoái.
Giải thoát trong trí vị ấy biết rằng vị ấy giải thoát. Tới lúc quý vị chứng ngộ là quý vị biết liền mình đã giải thoát. Chứ không có đợi ai đến nói với mình là mình được giải thoát cả.
Tự mình sẽ biết mình giải thoát bao nhiêu phần, đến khi mình giải thoát mình sẽ tự biết.
Mình nhìn thấy chiếc xe của mình, đưa cho anh em mượn mà lỡ đi trầy một miếng, mình nói đó sắc là vô thường. Cũng có hơi nhót nhót chút xíu thôi, nhưng đó là đồ vô thường đó không sao đâu. Như vậy khoẻ hơn nhiều không? Đó rõ ràng lắm. Rủi như đang đi kinh hành, người đằng sau nhìn chân không nhìn mà nhìn đâu để đạp vô mình chúi nhủi như vậy. Rồi mình quay trở lại xin lỗi rồi mỉm cười đi kinh hành tiếp. Như vậy đẹp không? Có nhận diện cảm thọ, có nhiếp phục cảm thọ, có quán chiếu tứ niệm xứ. Còn không đi thiền hành mà chúi nhủi một cái là quay lại là cự nha. Tuyệt vời lắm. Phải ứng dụng tu tập.
Cái nguyên nhân nào mà nội lạc, nội khổ khởi lên? Lý do từ đâu có khổ hay là vui khởi lên. Đức Phật sẽ dạy cho mình biết từ đâu có vui và khổ.
Này các Tỷ-kheo, do có sắc, những tưởng, những cảm thọ, những suy nghĩ và thức. Do chấm thủ năm uẩn cho nên khổ và vui khởi lên. Do chấp thủ vào trong năm uẩn này cho nên khởi lên vui và khổ. Đức Phật nói có nhiêu vậy thôi.
Đó, chỗ này gọi là khẩu quyết nữa đó.
Cái này không phải dễ hiểu, mình phải đọc vô mình phải chiêm nghiệm, mình lấy đó làm đề tài của thiền quán. Do chấp thủ năm uẩn cho nên nội lạc, nội khổ. Tức là cái vui khổ trong tâm mình khởi lên.