TINH HOA NIKAYA - Làm Sao Bớt Căng Thẳng - Hóa Giải Oan Gia Trái Chủ - Tâm Từ Vi Diệu 2
LÀM SAO BỚT CĂNG THẲNG – HÓA GIẢI OAN GIA TRÁI CHỦ TÂM TỪ VI DIỆU 2
-Thích Minh Thành-
- Thầy: Chú Thiện cảm giác lúc này như thế nào?
- Chú Thiện: Bạch sư phụ cảm giác lúc này của con rất là dễ chịu.
- Thầy: Những lo lắng, căng thẳng còn không?
- Chú Thiện: Dạ thưa sư phụ, không ạ?
Mỗi người chúng ta đều là những nhà thiết kế thời trang. Chúng ta mặc những bộ đồ, những mốt, những kiểu do chính tâm thức mình thiết kế. Mọi người chúng ta là một kiến trúc sư, vẽ ra bản vẽ đời sống của chính mình. Tới mình chọn lựa con đường đi của thâm tâm mình, phải biết chăm sóc cho cảm giác của mình, phải thương cảm giác của mình, đừng chất chứa, đừng nuôi dưỡng những cảm giác bất an, lo lắng ,căng thẳng, sợ hãi, nặng nề đè nặng lên đôi vai của mình, trong tâm thức, đời sống của mình. Phải biết chọn lựa những cảm giác chọn lọc, chọn kỹ. Phải khéo léo chọn lọc những cảm giác lắng dịu, an tịnh, nhẹ nhàng, dễ chịu, ngọt ngào, hiền thiện và mát mẻ. Sau đó mình phải chăm sóc, nuôi dưỡng, tưới tẩm. Còn bằng không, nếu không biết chăm sóc cảm giác mình, thì đời sống của mình là một chuỗi dài căng thẳng, áp lực, suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi, khổ đau, và không ai khác hơn chính mình mình làm cho mình phải gánh chịu những cảm giác đó. Do mình không khéo léo, thiện xảo, chọn lọc, dẫn dắt, lèo lái chiếc xe nội tâm. Một người lái xe giỏi, đương nhiên họ sẽ biết đi con đường nào tốt. Chỗ nào ổ gà, ổ voi cần tránh thì ta chọn những con đường đại lộ bằng phẳng, bình an để họ lần lần đạt đến mục đích. Mỗi người chúng ta đều là tài xế lái chiếc xe nội tâm của mình. Mình phải thương, quan tâm, chiếu cố những cảm giác của mình. Thế gian này đầy dẫy nước mắt, tại sao? nguyên nhân của nó là từ đâu? Mình chất chứa những cảm giác của tham muốn, nóng giận, hơn thua, tranh giành, tranh đấu, cạnh tranh. Những cảm giác của một cái tôi ngút ngàn trời mây. Mình phải là những kỹ sư của nội tâm mình. Mình phải là những nhà thiết kế thời trang của đời sống mình. Mình phải biết làm đẹp ở bên trong chứ không phải làm đẹp ở trên quần áo, chưa đủ, phải làm cho nội tâm mình đẹp. Con nói đều đều như vậy mọi người có buồn ngủ không? Khi mình thấy có những cảm giác tiêu cực khởi lên, mình phải biết cách tác động tâm ý loại bỏ, vứt bỏ, quăng bỏ, giục bỏ nó ra. Giống như trong nhà mình thấy có con rắn độc mình phải đánh đuổi nó ra, trong nhà mình vụt lên ngọn lửa ra phải lập tức dập tắt, để không thôi nó sẽ lan ra. Lúc đầu nó nhen nhúm từ những lo lắng nhỏ nhỏ, bực bội từ những cái chút chút, nó chất chứa rồi lan ra. Cuối cùng nói trùm chiếm, xâm chiếm hết tất cả thọ, tưởng, hành, thức của mình. Mình phải phát giác từ khi nó mới bắt đầu sanh khởi, loại bỏ, loại trừ, đào thải nó ra, giải phá, giải phóng khỏi những cảm giác đó. Đó là mình giải phóng cho thân tâm của mình, mình thương mình. Mình đang đưa mình ra khỏi bờ vực, ra khỏi những con đường nguy hiểm. Có rất nhiều vị kinh doanh lớn cũng về trên núi của mình tâm sự bị lo lắng, mất ngủ. Những lo lắng, vì ái nên sanh ra lo, vì ái nên sanh ra sợ, nếu lìa tham ái, đâu còn lo sợ. Do mình yêu thích những thứ mình đeo đuổi, nên thấy nó quá quan trọng, không biết được tính chất nó là vô thường, tạm bợ, không có kiên cố. Nó là hàng hàng dễ vỡ, dễ tan, dễ hoại, dễ nát, dễ đỗ, dễ sụp ngay cả tấm thân này. Cho nên mỗi ngày chúng ta quán chiếu tính chất vô thường bất tịnh vào mỗi buổi tối để cho mình có một cái nhận thức Chơn chánh về đời sống, về tự thân, về những cái mình đang có. Khi mình có một nhận thức chính xác đối với những thứ đó thì tâm mà bị bám chấp, nắm giữ, yêu thích đó sẽ được nới lỏng ra, mối buột đó được nới ra từ từ. Do mình coi nó quá quan trọng nên lúc nào mình cũng lo lắng, sợ hãi, mà mình không biết rằng có cái quan trọng hơn nữa, đó chính là nội tâm. Một nội tâm bình an quyết định được tất cả, cứ mãi lo lắng, suy tính, sợ hãi, thì mình tàn phá nội tâm của mình. Làm cho cảm giác của mình bị tổn thương suy nhược, bệnh hoạn thì làm sao mình có được một đời sống thoải mái, nhẹ nhàng. Cho nên thật ra tuy cũng là âm thanh, sắc tướng thôi nhưng cũng có công năng giúp cho mình có những cảm giác nhẹ nhàng. Tất cả những thứ này cũng là sắc uẩn thôi, cái tiếng lúc nãy là thanh trần, nhưng mình có thể sử dụng ngũ trật để đưa thân mình trở về sự thảnh thơi.
“- Thầy: Chú Thiện có muốn chia sẻ gì không? nãy giờ thầy nói vậy chú có cảm nhận gì không?
- Chú Thiện: Dạ thưa sư phụ con hiểu được những gì sư phụ chia sẻ
- Thầy: Nội tâm bên trong có được giải tỏa chút nào không?
- Chú Thiện : Dạ ngay hiện tại đây thì con giải tỏa được hết, con sợ khi con về lại thì bao nhiêu thứ đổ về lại.
- Thầy: Thì phải thực tập những pháp hạnh đã đạt một cách thận trọng, cố gắng nắm được công thức, phương pháp. Mình về mình tiếp tục thực hành nữa thì nhất định mình sẽ có khả năng để giải tỏa những cảm giác nặng nề trong thâm tâm của mình.”
Hôm qua, chú Trung đến tâm sự với con bằng những giọt nước mắt rất chân thành, rất hiền từ, hiền lành. Chú ở chùa bốn năm mà lần đầu tiên được nghe pháp trực tiếp phải không chú Trung? Chú có muốn chia sẻ gì không? Nay con dành cho các chú, nhất là chú mới.
“ Chú Trung:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính thưa thầy, kính thưa các sư tăng, các sư ni và các chú. Thưa thầy, trước đây con là sinh viên học viện hành chính quốc gia vì gia đình khó khăn nên con xin vào chùa ở để đỡ tốn tiền. Thưa thầy thật sự con ở chùa bốn năm nhưng chưa bao giờ con nghe thuyết pháp hay là đọc kinh. Ngoài thời gian đi học, con ở chùa giữ xe cho các phật tử, con làm công quả, làm bếp và con làm nhiều việc. Hôm qua, đó là lần đầu tiên con nghe giảng pháp, trong thâm tâm con đã giải tỏa nhiều điều, nhiều khuất mắt và học hỏi được tâm từ. nếu mình không quản lý được tâm từ thì nó sẽ dẫn đến nhiều điều xấu, hậu quả ghê gớm, bản ngã bộc phát, những thói hư, tập tật xấu không được kiềm chế. Con xin hết.”
Con thấy trong chú Trung là một cái tâm rất là hiền từ người rất là chân thật. Chú kể lại cho con nghe câu chuyện và đây cũng là bài học. Con nghĩ chú kể sẽ hay hơn, chú kể cho mọi người nghe nha. Tai nạn trong ngày lễ Phật đản.
“ Chú Trung:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa thầy kính thưa các sư tăng, các sư ni và các chú. Năm ngoái nhân dịp lễ Phật đản, thầy trụ trì Đại Đức Thích Quảng Trí và cũng đồng nhiệm trụ trì ở chùa Phật Sơn, chùa Thanh Sơn ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Được sự phân công của thầy con có lên chùa ở Bù Đăng, Bình Phước để làm xe hoa nhân dịp rước xe hoa lễ Phật đản, con có cùng anh em và một chú thiết kế và trang trí xe hoa sau đó mười một tháng tư có diễu hành xe hoa ở Bù Đăng, Bình Phước. Lúc đó khoảng bảy giờ tối, đoàn xe hoa đang đi thì xe của con gặp tai nạn. Con ở trên nóc xe hoa một tay giữ tượng Phật, một tay cầm điện thoại để chỉnh nhạc. Lúc xe quẹo trái thì không may bị xe container phía sau đâm lên, xe của con bị nát hết. Thật sự lúc đó con mơ hồ lắm, con quay lưng lại thì thấy xe container phía sau lưng, trong lòng con chỉ biết thốt lên một tiếng “Phật ơi cứu con”. Con không biết phải bám víu vào đâu, thật sự con không kịp nhảy, cũng không kịp làm gì hết thì xe đã tông vào và con văng xuống. May mắn là con chụp được cây sắt của xe, nên con không bị cuốn vào gầm xe container. Lúc đó con cảm thấy rất buồn, rất đau đớn trong thể xác và cả trong suy nghĩ. Con nghĩ “mình làm cho Phật mà sao lại bị cảnh đau thương như thế này”. Sau con nghĩ về gia đình nhiều lắm, con sợ ba mẹ biết việc và ba mẹ đau buồn vì con. Nhưng được sự an ủi của mấy cô Phật tử thì con cảm thấy nhẹ lòng, con chỉ nghĩ lại “nếu mình không làm cho Phật thì mình cũng không còn thân xác này, nếu mà không nhờ Phật độ con cũng không có cơ hội nhìn ra ánh sáng ngày mai”. Con cảm ơn thầy và các sư tăng sư cô đã lắng nghe.
- Thầy: Chú có muốn chia sẻ về gia đình không?
- Chú Trung: Dạ gia đình con thì ông bà nội đã mất, các chú, các cô ở quê thì đang xâu xé mảnh đất của ông bà nội. Gia đình con thì nhiều người sống trong cảnh u mê, gọi là nghiệp chướng của gia đình. Chú thì đam mê rượu chè, chú thì tửu sắc, chú thì thần kinh không ổn định. Cô thì bị bệnh, cô thì không có nhà cửa sống cảnh nay đây mai đó.”
Chú phụ làm lễ Phật đản đi rước xe hoa mà bị tai nạn giao thông, thì chú nghĩ rằng tại sao mình làm cho Tam bảo mà lại bị như vậy. Cái này chúng ta thấy có nhiều người suy nghĩ như vậy, có một số người họ thối thất tâm, thậm chí là họ bỏ đạo. Con chia sẻ với chú tại sao mình không suy nghĩ ngược lại, là mình nhờ mình làm cho Tam bảo cho nên có thể tai nạn nặng biến thành nhẹ, nếu không mình cũng có khả năng mất mạng trong tai nạn giao thông đó. Chúng ta dễ có một cái suy nghĩ theo chiều sai lầm, sai quấy nhiều lắm. Có những người đi từ thiện mà bị tai nạn giao thông “ủa, sao con đi làm phước, làm thiện mà tại sao con lại bị như vậy? người ta nói rằng làm thiện là được phước, làm thiện pháp là được vui. Tại sao con đi làm thiện mà bị cái quả xấu, ác vậy?” Cái này mình giải thích làm sao? con thưa quý thầy quý cô, người ta làm thiện mà sao lại gặp tai nạn? Con mời đại chúng nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
“Thầy Pháp An
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Theo như sư phụ nói về một người làm từ thiện mà bị tai nạn giao thông thì theo thế thường của xã hội, thì trong lòng của người ta sẽ có một cái trách móc “ủa, sao đi làm phước mà Đức Phật nói làm việc lành là có quả lành mà mình gặp cái ác” thì nó có hai nguyên nhân Pháp An suy nghĩ. Thứ nhất là nghiệp quả kiếp trước mình vay ra, kiếp này mình gặp tai nạn đó. Như sư phụ nói, thay vì mình bị mất mạng, nhưng nhờ cái phước mình đi từ thiện đó giảm đi cái nghiệp lực của mình, nên mình bị tai nạn nhưng bị chỉ bị thương tích mà không bị tổn hại. Nhưng do mình không hiểu kiếp trước của mình, chỉ thấy cái hiện tại, mình không thấy được nghiệp quả của mình. Cái thứ hai theo Pháp An nghĩ, bất cứ việc gì, trong mọi hoàn cảnh nào điều có thử thách, đều có khảo đảo. Việc làm của mình, đều cho mình là người tốt, mình làm việc thiện, việc lành. Nhưng mà cái thiện cái lành của mình ở mức độ nào, giống như mình học lớp một mà muốn lên lớp hai thì phải thi, thì đậu bài mới được lên lớp hai. Thì cái nghiệp của việc lành thiện của mình từ cái nhỏ, lên cái thiện lớn đều phải có thử thách, khảo đảo, coi mình có kiên trì, nhẫn nại, có tinh tấn trên con đường làm từ thiện hay không. Hay mình chỉ làm từ thiện vì cái danh, lợi, tiếng tăm thôi. Cho nên cuộc đời có hai mặt, không phải mặc hiện hữu mình thấy rõ, nó có cái sâu kín bên trong, như người đời mình nói “việc làm thì phải có tâm”. Hành động của mình do tâm của mình, mà tâm mình sao lại hành động như vậy, là do trí tuệ của mình. Mình nhận xét theo thiện pháp, theo cái lành, thì tâm của mình đưa ra hành động của mình sẽ lành. Tâm mình thiện thì lời nói sẽ thiện. Tâm mình có ác ý, mâu thuẫn thì mình đưa ra những lời nói hóc búa, gay gắt. Cho nên cuộc đời này tại sao có Chánh kiến và tà kiến. Nguyên nhân Chánh kiến là mình phải có tư duy thật chính xác, không bị thiên lệch về tình cảm hay lợi lộc. Chánh đáng bằng tâm chân thật thì cái suy nghĩ của mình đưa ra con đường chánh, hành động của mình sẽ chánh và lời nói mình sẽ chánh. Thì kết quả sẽ được phước lành hoặc tốt đẹp. Theo như nhận xét của Pháp An như vậy, trình quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Mong cầu quý vị hiểu và giúp đỡ cho Pháp An thêm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.”
Thầy: Còn ai có ý kiến nữa không? Mời cô Hạnh Đức
“Cô Hạnh Đức
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật
Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, kính bạch trên quý sư cô, kính bạch trên toàn thể đại chúng. Thật sự việc này chính bản thân con cũng đã trải qua. Năm mười tám tuổi con bị một vụ tai nạn, vụ tai nạn này cũng trong tình trạng con đang làm việc cho chùa. Chính vì tai nạn rất nặng này làm cho bộ phận cơ thể của con là mất đi tá tràng. Lúc đó con ở trong bệnh viện chợ rẫy một tháng rưỡi. Khi tai nạn con chưa hiểu gì, sau khi ra phẫu thuật và trong quá trình điều trị ở chợ rẫy con cũng có suy nghĩ đó có sự trách móc, bởi vì lúc đó chưa có tâm từ. Chính thân thể rất đau, cái đau làm cho mình mù quáng và u mê “cái này làm cho chùa, làm cho chúng sanh mà tại sao lại xảy ra việc này?”. Bởi vì chính bản thân con cảm nhận được trong cơ thể của mình không còn hoàn thiện. Sự trách móc nghi vấn rất nhiều, thậm chí nhìn ai cũng thấy tủi. Nhưng trong quá trình con điều trị một tháng rưỡi bởi vì rất nặng, con phải đút bằng ống dẫn thức ăn và ống dẫn lưu. Trong phòng, con tiếp xúc được rất nhiều bệnh nhân và cũng thấy có nhiều người nặng hơn con nữa, lúc đó con mới sáng ra “ủa mình là người tu phải có điểm gì khác chứ” cái đau đớn ở trong con khác với của họ. Lúc đó con còn nhỏ chưa hiểu gì về Phật pháp, qua thời gian con có sự chấp nhận, tiếp nhận. Lúc đầu con tự tạo một cảm giác thương người để cho mình quên đi cái mình đang đau khổ. Cái con tự tạo đó thực sự nếu nói tâm từ thì chưa hẳn là tâm từ chỉ là nó có sự chuyển biến. Lúc ở chung với nhiều người thấy họ đau hơn mình và con hiểu ra, sáng ra được một chút, hiểu được cái khổ, con rất có động lực. Cái này chính là bàn đạp, bởi vì hiểu rõ được cái khổ của chính mình và thấy người khác cũng khổ con có một động lực muốn tìm được Chánh Pháp tại sao mình khổ và giúp những người này. Thật sự khi con nghiệm lại bây giờ và quá khứ của con, sự trưởng thành phải trải qua trong sự chuyển niệm. Chuyển niệm là sự tác ý, luôn phải hướng thượng, hướng về những cái tươi đẹp đừng có bi quan. Và điều hướng thượng này phải có lợi cho chính mình và người khác và con nghĩ những lần vấp ngã, giống như hôm qua bài giảng của sư phụ “té thì đứng dậy, té nữa thì đứng dậy nữa, càng té càng đứng mà mỗi lần đứng là đứng cho vững, phải có kinh nghiệm hơn”. Con cảm thấy cuộc sống của con luôn hướng, phải tiến bộ, không thụt lui, không có ba cái tâm nổi loạn. Nói chung, trong quá trình con tu, con vẫn đang nhìn nhận, hoàn thiện chính mình hơn. Muốn hoàn thiện lại chính con thì phải có một Chánh pháp, một phương pháp mà bây giờ con tìm ra. Con chỉ nguyện mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ con luôn tỉnh niệm, tỉnh giác, Chánh niệm, không được phóng túng, buông lung. Đây là những cái con rút ra trong quá khứ và trong hiện tại con đang thấy được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Chú ý về gia đình mình có suy nghĩ buồn. Tại sao mình theo Phật Pháp, mình có tu học, bây giờ mình lại gặp cảnh này không? Vấn đề này giải tỏa được nhiều thứ lắm.
Phật tử
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Để trả lời cho câu hỏi của sư phụ thì chính bản thân con biết tất cả đều do duyên và do nghiệp cấu thành. Nên con học cách chấp nhận điều đó, nhưng mà từ phía của ba mẹ, các anh chị em trong gia đình có phần tâm lý khó chịu, tức tối. Khi trong cuộc sống luôn luôn làm điều thiện, hướng thiện nhưng vẫn bị như vậy. Con nhận ra điều đó, con cũng đã cố gắng giúp cho mọi người hiểu được điều này, và con luôn luôn khuyên nhủ mọi người như vậy. Nên tâm lý của mọi người cũng đỡ hơn không có còn tức tối như lúc ban đầu nữa”
Con thưa đại chúng, con xin kể chuyện gần chùa mình thôi chứ không nói xa. Có những người ở gần đây, chùa mình đã giúp đỡ từ đứa con trai út trong nhà, cô con gái bị bệnh nan y rất nặng, đến người mẹ bị bệnh, chùa mình cũng giúp đỡ. Thậm chí bốn, năm giờ sáng đến gõ cửa, phải bán đất liền để chữa bệnh cho vợ. Kêu đưa tiền đặt cọc liền “để giúp cho vợ con bị bệnh nặng” chùa cũng đưa tiền. Cho đến con bé gái con của gia đình đó chết, nửa đêm mấy thầy cũng đi tới hộ niệm tụng kinh một, hai giờ đêm. Xong rồi giật tiền cọc luôn nói giờ không bán đất nữa. Rồi có những người khác còn hăm đốt chùa, chặt đầu. Vậy là mình gieo nhân thiện gặp quả ác sao? Nếu mà mình nghĩ như vậy thì thôi, từ đây sẽ không giúp ai nữa hết, vậy đúng không? Trong cuộc đời con gặp rất nhiều, khi mình giúp người ta mà người ta quay trở lại phá mình, hại mình nữa. Cái này chúng ta thấy trong đời sống xã hội bình thường có nhiều không? Đâu phải mình giúp ai thì ai cũng quay lại giúp mình đúng như vậy sao? Ở đây mình bắt đầu mở rộng ra nhân quả, cái nghiệp, sâu sắc lắm. Tại sao mình không thấy được sự thật? Tại vì mình bị cái vô minh tham ái, chấp thủ che lại. Mình không có học Thánh pháp, mình đâu có biết được Thánh trí, trí tuệ chân thật. Mình bị một bóng đêm che, trong đó sự yêu thích của mình về tôi và cái của tôi. Cộng với chấp thủ và bám chặt vào những cái đó. Thành ra mình không thấy được sự thật, mình chỉ thấy “tôi giờ đang bị cái này nè, người đó hại mình” không phải. Con ví dụ đơn giản như có cái chén đựng rất nhiều ớt bằm. Sau đó người ta ăn hết ớt, đổ hết ớt ra rồi, cái tô không còn ớt nữa. Sau đó, có người đổ nước dừa vô tô để uống, uống vô thì thấy vị nó cay. Tại sao nước dừa mà cay? Con nói vậy đại chúng có hiểu gì không? Đó là ví dụ hết sức gần gũi. Thầy Pháp An chịu cái ví dụ này không? Thậm chí cái tô đó đã rửa sạch rồi nhưng để nước dừa vào vẫn cay đó cái tô đó lâu ngày đựng ớt, chứ hương vị nước dừa không có cay. “Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo không có được: là quả dị thục của thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Có thể là khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: là quả dị thục của thân, miệng, ý làm ác. Là không có quả khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này có thể xảy ra” - Kinh “Không Thể Xảy Ra” - Tăng Chi Bộ tập 1.
Tức là không thể mình làm ác mà lại có kết quả vui, thích, vừa lòng, toại nguyện, điều này không thể xảy ra. Mà kết quả của nói lời ác, suy nghĩ ác, hành động ác, đó là không vui, đau khổ, sầu, bi, ưu, não, cay đắng. Sự kiện này có xảy ra.
“Sự kiện này không xảy ra, không có được, là quả dị thục của thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, mà có thể là không có kết quả đáng vui, vừa lòng, thích ý. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-Kheo sự kiện này có xảy ra: là quả dị thục của thân, miệng, ý làm thiện có thể đáng vui, thích ý, vừa lòng. Sự kiện này có thể xảy ra”. Trích kinh “Không Thể Xảy Ra” - Tăng Chi Bộ tập 1. Mình đọc ở trong kinh thì văn có hơi cổ xưa, có khi mình đọc mình nghe nó lòng vòng. Nhưng cái ý là không thể xảy ra được với việc làm ác mà lại có kết quả vui, hạnh phúc. Không thể xảy ra được với việc làm thiện, mà lại có kết quả khổ đau, là điều tuyệt đối không thể xảy ra, mình phải tin chắc vào điều đó. Giờ con lấy ví dụ, có người vong ơn bội nghĩa, mà mình cũng đối xử với người đó giống như vậy, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mình giúp người ta, xong người ta chửi mình mà mình chửi lại thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì có mấy trường hợp như sau: Có thể đó là oan gia trái chủ đời trước của mình, mình thiếu nợ người ta, người ta đòi, đây là chuyện đương nhiên. Thiếu nợ và bây giờ trả, không có ơn gì hết, nên người ta hoàn toàn không có tâm biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn gì mình. Gặp những trường hợp đó thì biết “đây là chủ nợ, giờ mình trả”. Nếu suy xét cho cùng, mình mượn nợ mà mình trả được nợ thì ai biết ơn ai? Mình bị chửi như vậy mình nên cám ơn, cái này nó sâu sắc. Mình làm bao nhiêu điều giúp cho họ, họ không cảm ơn, không nhớ ơn. Trái lại, họ có những hành vi, lời nói, ý nghĩ trái ngược, thì mình biết đây là oan gia trái chủ, chủ nợ, mình đang trả nợ. Mình để ý những sự kiện xảy ra trong đời, khi mình thấy người ta tự nhiên thấy nó im re, là xong rồi đó, cái nợ của mình đã được trả rồi. Trở lại vấn đề, mình làm cho Tam Bảo, mình phải suy nghĩ một chiều hướng khác. May mắn vì mình làm cho Tam Bảo, là một thiện pháp, may mắn là mình biết thành thiện, mình biết làm công đức, biết hộ trì Tam Bảo nên nó xảy ra như vậy thôi. Nếu không, nó còn hơn như vậy nữa, nó gấp năm, ba lần. Đức Phật có ví dụ: Mình đem một nắm muối bỏ vô một tô nước lạnh, mặn chát, uống không được. Nếu mình đem nắm muối đó, bỏ xuống dòng sông thì không thấm thía gì hết. Đức Phật ví như người có phước đức lớn, thiện pháp sâu rộng, thì một chút bất thiện pháp nhỏ của họ hay một nghiệp tan ra giống như nắm muối bỏ vào dòng sông. Mình thấy nước không bị mặn, nó bình thường không hề hấn gì hết. Người có phước báo lớn, công đức lớn, có thể nghiệp đó sẽ tiêu tan, hóa giải, chỗ này là chỗ hết sức quan trọng. Tại sao có người chỉ cần một ánh mắt thôi, nói qua nói lại sẽ xảy ra một vụ án. Tại vì cái tô nó nhỏ mà bỏ nắm muối vào thì nó sẽ mặn. Người đó không tu tập, thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, thì lãnh đủ hậu quả. Giống như câu chuyện hôm qua chú Dũng chia sẻ, trả thù trong chuyện lấn đất chỉ hơn một thước thôi. Nhưng có thể xảy ra những vụ án, thậm chí là án mạng hoặc tù tội suốt đời. Mà còn nhiều kiếp sau nữa, chứ không phải trong đời này không. Đức Phật nói “nếu có tu tập thân, tu tập giới, tu tập tâm, tu tập tuệ thì phước báo. Nắm muối này sẽ bỏ xuống dòng sông” ở đây chúng ta thấy được mấy điều. Thứ nhất, mình làm việc thiện, làm cho Tam Bảo, mà có xảy ra những chuyện như vầy, thì cái xảy ra đó không phải do làm việc thiện, không phải do làm cho Tam Bảo mà nó bị như vậy, không phải. Đây là ác nghiệp của quá khứ, đến lúc nó chín mùi, nó trổ quả, chứ không phải vì làm thiện mà nó bị cái này. Nhớ cái này kỹ, không phải vì làm chiếc xe Phật đản mà mình bị tai nạn giao thông, suy nghĩ vậy là suy nghĩ của vô minh. Nói “ủa sao đó giờ nhà con đi chùa, cúng chùa này nọ kia. Mà bây giờ bị giật nợ?” không phải. Chuyện bị giật nợ là chuyện khác, chuyện đi chùa, cúng chùa là chuyện khác. Điều thứ hai, là khi mình giúp đỡ người làm từ thiện. Ví dụ có chuyến các phật tử lên đây thăm, có cô này làm phước rất nhiều, đây là phật tử lâu năm kể lại. Chiếc xe 45 chỗ trên đường từ đây quay về, ở trên xe cũng tụng kinh, niệm Phật. Bất thình lình chiếc xe bị hư, cô nhớ không kỹ là đứt thắng hay bị gì đó mà chiếc xe này đột nhiên không thắng lại được lúc đổ đèo. Ông tài xế phải quẹo xe gấp vào bên trong sườn núi để mong xe dừng lại. Nếu con nhớ không lầm là nhờ có một cái cây đỡ ở phía trước, làm cho xe dừng lại . Lúc đó trên xe mọi người vẫn đang tụng kinh. Cô này nói với con “ Thưa thầy hết sức nguy hiểm, con tưởng đâu không còn gặp được quý thầy nữa”. Cho nên, nghiệp quả có thể chuyển biến, chuyển hóa, hóa giải bằng phước lành, bằng sự tu tập tâm, tu tập thân, tu tập giới, tu tập tuệ. Nhớ bốn sự tu tập này hết sức quan trọng, mà Đức Phật dạy từ cư sĩ đến xuất gia. Vấn đề ở đây, mình làm nhiều thiện pháp không phải chỉ làm bên ngoài. Mà trong cả suy nghĩ, lời nói, hành động, việc làm, mình cứ “Quân tập thiện pháp” thì những thiện pháp, sự tu tập này sẽ có công năng hóa giải, chuyển hóa những ác nghiệp ở trong quá khứ và hiện tại. Mình phải tin chắc vào điều này, đây là Chánh Tín, Chánh Tri Kiến, mình phải tin nhân quả. Còn cái mà mình suy nghĩ như trên, đó là mình không tin nhân quả. Ở trong suy nghĩ đó là sự không tin nhân quả “Tôi làm thiện, tại sao tôi bị cái này?” Chúng ta thấy, nhiều khi ngay cả Phật tử, thậm chí là người xuất gia, tu. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra thì lại suy nghĩ không theo suy nghĩ nhân quả. Mình là người tu đó, nhưng mình vẫn nghĩ “mình làm việc, mình giúp chúng sanh, giúp mọi người. Tại sao mình lại bị như vậy?” Thì cái suy nghĩ đó là không dựa trên Chánh tín, Chánh kiến của nhân quả. “ Nhân ác quả thiện, sự kiện này không xảy ra. Nhân thiện quả ác, sự kiện này không xảy ra”- Tăng Chi Bộ kinh tập 1 Kinh “Không Thể Xảy Ra” số 1 số 2. Mình cứ làm thiện, cứ làm tốt, cứ tu tập, đừng nản lòng.
Con xin thưa đại chúng là chiều hôm qua có một việc mà con không thể ngờ được. Buổi sáng tất cả đại chúng trải tâm từ đến những người không biết ơn. Buổi chiều người đó lên sám hối, khóc, xin lỗi. Mà con không nói một lời nào hết, trước đó con cũng không nói lời nào, con để bình thường như vậy. Mình phải tin nhân quả, mình phải nương tựa vào từ tâm, chỗ đó là chỗ nương tựa an ổn. Ngôi nhà ấm áp, ngoài trời đang mưa gió, bão bùng, đang nắng gắt, hạn hán, mưa bão, mình có một căn nhà bình an, đó là tâm từ. Tâm từ hóa giải được tất cả nghiệp chướng cũ và mới thì đều do tâm từ hóa giải. Con thấy nó tuyệt diệu lắm, phải tin phải “tịnh tính bất động” đối với Pháp, đối với nhân quả ,đối với tuệ giác của Đức Phật và đối với pháp bảo. Người đó ám hối xong con còn tặng quà nữa. Thật sự là con thưa thiệt với đại chúng, tâm từ che chở chúng ta tuyệt diệu lắm, cố gắng tu tập tâm từ hằng ngày. Đừng tin vào nhận thức, suy nghĩ, tư tưởng, cảm giác của mình. Hãy tin vào Thánh Pháp, Thánh Tri Kiến của Đức Phật. Lấy đó làm chuẩn tập, mục tiêu, chỗ ngắm, con đường, hướng ngắm, con đường, lẽ sống, phương pháp sống, nghệ thuật sống, cách sống, mạng sống, sự sống của mình. Lấy Thánh trí của Phật, Chánh pháp, Thánh pháp, sự thật của Đức Phật đã chứng ngộ, làm chuẩn tắc, chuẩn mực. Áp đặt thọ, tưởng, hành, thức của mình đi theo Chánh pháp, không đi theo thọ, tưởng, hành, thức đó, đi theo nó là mình chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bất an, nước mắt, chiến tranh, tranh đấu, cạnh tranh, đấu tranh, khẩu tranh. Hãy tu tập tâm từ đối với tất cả, từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Con chưa đủ từ tâm, đang cố gắng tu tập nhiều hơn nữa. Có số vị thấy con còn né né, do chưa có đủ tâm từ. Con tu đến khi nào không còn ai né mình hết, người ta lại mình người ta thấy ấm áp, mát mẻ, bình an. Hay lắm, hãy tu tập tâm từ, hóa giải nghiệp chướng, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, hóa giải hết tất cả. Khi mình thực tập cảm giác toàn thân một cách sâu sắc rồi, thì có những cảm giác lạ nào trong người mình sẽ nhận ra. Con xin thưa đại chúng, cái thân của mình là vô chủ, mình tưởng đây là tôi là của tôi. Chứ thật ra có những thân thể một ngày phi nhơn vô ra không biết bao nhiêu lần. Rồi chúng ta sẽ học bài kinh “Hàng ma”, quý vị thấy nó đi vào trong bụng Mục- Kiền-Liên, mà ngài là bậc A-La-Hán. Mình không tu tập một cách sâu sắc, thì mình ở trong bóng đêm không biết gì. Có những cảm giác thúc giục, những oan gia trái chủ. Mình thấy có những người rất hiền, rất bình thường. Khi nhậu vô thì sẽ có chuyện đại sự xảy ra, thậm chí là án mạng. Lúc đó tự nhiên nóng, lên xảy ra những chuyện vô cùng khủng khiếp và đáng tiếc không ai lường được. Một phần cũng do tâm thức người đó và một phần cũng do oan gia trái chủ giục. Chính vì vậy mà trong phần thực tập tâm từ của mình, có phần mời khách ra. Đại chúng đọc kỹ bài đó của cô Toàn soạn, đọc kỹ trong đó rồi mình thực tập cảm giác toàn thân thường thì mình sẽ thấy có những lúc xuất hiện những triệu chứng trong cơ thể mình có những cảm giác lạ. Mình phải thực tập bài này, hướng tâm đến chỗ đau nào, cảm nhận chính xác chỗ đau đó. Có những cái đau bất thường trong thân, những cảm giác rất lạ. Lâu lâu mình có bị không? Những cảm giác lạ, nó không phải đau bình thường. Tự nhiên thấy nặng cái vai trì xuống, giống như ai để cái gì đè lên. Hay là chỗ nào trong thân thể mình đau một cách bất thường, nếu mà bị bệnh thân thì dễ chịu, mình uống thuốc này nọ kia thì hết, trị nó hết. Có những bệnh lạ lắm, bệnh nghiệp, thì mình phải hướng tâm đến cái chỗ đau đó, quán tâm từ để mời khách ra, tiếp tục cảm nhận và thầm nói:
“Nếu chư vị hữu tình nào từ bên ngoài đến nơi này, ngay chỗ đau này, con xin chân thành cầu nguyện cho quý vị được an lạc và bình an.
Tìm được hạnh phúc và an vui cho mình. Lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài hữu tình. Mong quý vị khai mở được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này. Tâm chán ngán những xác thân vô thường này. Từ bỏ những tham ái dính mắc đối với xác thân này. Để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng. Giải thoát khỏi biển sanh tử này và chấm dứt hết mọi khổ đau.
Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện,
Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện,
Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện,
An lạc, bình yên, trí tuệ, giải thoát đến quý vị và đến với tất cả,
An lạc, bình yên, trí tuệ, giải thoát đến quý vị và đến với tất cả.”
Khi mình quán chiếu, tác ý, mình trải tâm như vậy xong rồi thì tâm của mình hướng ra chỗ khác, hướng rộng lớn ra. Không chú vào điểm đau đó nữa, hướng tâm mở rộng ra. Cái này có thể ứng dụng cho những vị hay bị những người phi nhơn đi vào cơ thể. Nhưng cái này mình phải tu tập, có những đạo hạnh, những tâm từ, khi mình trải được thì những vị đó cảm nhận được. Mình sám hối với oan gia trái chủ, cái này hết sức quan trọng. Có những vị phá thai hay những vị làm hại người khác chết oan, rất nhiều trường hợp, hoặc là ở đời trước nữa chứ không phải ở đời này thì những vong linh phi nhơn đó oán hận, người ta đi theo, người ta phá. Cái này là phương pháp mà sám hối với oan gia trái chủ. Bởi vì oan gia trái chủ quấy phá đòi nợ, có những người có đau bệnh rất lạ lùng, bác sĩ tìm không ra, không biết bệnh gì. Có những người bị vong nhập, có người lâu lâu cảm nhận được như có ai thường đi theo mình. Thì lúc đó hoặc là không có những trường hợp đó mà mình thấy những nghiệp lực của mình nó nặng nề, mình biết rằng, mình cảm nhận được có những chướng ngại từ bên ngoài, thì mình phải có sự sám hối với oan gia trái chủ, cái này rất là hay. Chẳng những oan gia trái chủ mà mình không thấy và còn những oan gia trái chủ mà mình thấy được. Lúc nãy con có nói, mình giúp người ta nhưng người ta không biết ơn mà trở lại oán trách, chửi mắng, sỉ nhục mình, thì cái đó là oan gia trái chủ sống. Mình cũng phải học thực tập bài này, chứ không phải chỉ thực tập với những vị oan gia trái chủ mà mình không thấy. Những vị mình thấy được mình cũng thực tập cái này. Mình ngồi trước bàn Phật thầm nói:
“Nếu chư vị oan gia trái chủ với con hiện đang đến thân này, tại chỗ này.
Cho con xin chân thành sám hối xin lỗi quý vị.
Xin quý vị hãy tha lỗi dùm cho con.
Con xin chân thành sám hối xin lỗi quý vị
Xin quý vị hãy tha lỗi dùm cho con
Vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết con đã làm quý vị khổ đau, đã làm quý vị phải tức tưởi, oan ức, mạng chung.
Giờ đây con xin chân thành sám hối
Chân thành xin lỗi quý vị
Xin quý vị hãy tha lỗi dùm cho con
Xin hãy tha lỗi dùm cho con
Xin hãy tha lỗi dùm cho con
Vì ngu si, vô minh, không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau. Nếu có hiểu biết, có trí huệ thì con đã không làm như vậy.
Xin quý vị hãy tha lỗi dùm cho con
Xin hãy tha lỗi dùm cho con
Xin hãy tha lỗi dùm cho con
Tha lỗi dùm cho con quý vị sẽ được an lạc và bình yên. Con cũng được an ổn và bình yên.
Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi vòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này.
Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi vòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này
Vòng sanh tử vì vô minh, si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này
Xin hãy tha lỗi dùm cho con
Xin hãy tha lỗi giùm cho con
Xin hãy tha lỗi dùm cho con.”
Phải đọc với cái tâm chân thành, tha thiết của một người xin lỗi, một người tạ tội, hối hận, thấy nhục nhã, xấu hổ, tội lỗi. Mình trải tâm như vậy cho oan gia trái chủ không có hình và oan gia trái chủ có hình. Dù họ làm cho mình đau khổ, nhưng mình phải sử dụng cái này để hóa giải, thì nó mới hết. Nếu không là oán oán trập trùng. Tất cả chúng sanh không có trí huệ, họ không có được Thánh pháp thì oan oan tương báo, oán oán trập trùng, chồng chất, chồng chất lên không có một ngày kết thúc. Đời trước mình hại họ, đời này họ lên họ hại mình, mình không để yên mình hại lại. Cứ vậy làm hoài chồng chất trong hận thù không có ngày hoá giải oán thù “ Hận thù diệt hận thù không bao giờ có được. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu”. Chỉ có cái này, cái tâm tà này, cái tâm tàm quý, xấu hổ, nhục nhã, hổ thẹn, tội lỗi, sợ hãi, hối hận, day dứt, sanh khởi lên những cảm giác thực sự như vậy thì mới tẩy rửa, tháo gỡ, cởi mở được. Đây là diệu pháp, Thánh pháp, tối thượng pháp, cứu khổ cho chúng sanh. Là phương pháp hóa giải nghiệp chướng, tối thượng pháp của cầu an, chứ không phải đọc tên. Người ta hại mình, mắng mình, chửi mình, hủy nhục mình mà mình xin lỗi, sám hối tội lỗi, tha thứ cho họ “đây là những nợ nần cũ của con, con sẽ trả, con cảm ơn quý vị”. Như vậy thì nghiệp nào không được hóa giải, thù nào không được tiêu tan, hận nào mà không được thành mây khói. Cho nên phải biết những giá trị này hết sức quan trọng. Ở đây là chúng ta chỉ tổng quát thôi, nếu có thời gian chúng ta sẽ giảng rõ hơn về công năng, tác dụng, giá trị từng câu, từng lời. Nghiệp chướng gì cũng hóa giải hết, oan gia nào cũng cởi mở được hết, đau khổ, thù hận nào cũng có thể biến nó thành tương thân tương ái. Phải thực tập, phải thực tập, phải thực tập. Nhiều khi con bị đức tề đồng lượt tấn công, thập diện mai phục, nhưng mà con nói nhẹ thôi “con xin lỗi, con sám hối, con biết tội của con rồi” trong thất con tác ý như vậy. Người ta làm khổ con, giật dọc, chỉ trích, hủy nhục con “ con xin lỗi, con xin lạy, con xin sám hối, đây là tội lỗi của con, dư tàn của ác nghiệp trong quá khứ, con chân thành sám hối”. Đừng để cái tâm oán hận những người đó, rồi oán oán chất chồng, nợ nần không dứt, không có ngày kết thúc. Nếu như gia đình của sư cô không gặp những cảnh đó, thì giờ này cô có ngồi đây không? giờ này cô có thể nhận được Thánh pháp không? Những người làm cho mình khổ đau là thiện tri thức, là ơn nhân để đưa mình đi vào Thánh pháp tối thượng. Giúp cho mình nhìn thấy được chân đế, chân tướng của đời sống, bản chất của đau khổ, giúp cho mình đi tìm con đường thoát khỏi. Họ làm ơn nhân của mình. Tối tụng kinh xong, hướng về lạy họ, xin lỗi sám hối để hóa giải hết tất cả những cảm thọ trách móc, oán hờn, thù hận bên trong. Giải sạch hết tất cả, không còn một chút xíu nào, dù bằng hạt cát trong tâm mình nữa. Cho sạch nghiệp luôn đối với oan gia trái chủ. Đến khi nào mình nghĩ về người đó, cảm giác mình là một cảm giác bình an không còn gắn lên một chút xíu nào oán hận, hờn trách, trách móc nữa, thì lúc đó nó mới sạch. Sư cô Hạnh Trí có thấy cái chỗ này không? Sạch hết, sạch trơn, sạch trọi. Vậy mình mới xuất ly được, giải thoát được, trong này còn những cái hận thì đời sau gặp nhau nữa phải chưa? Tuy là bây giờ mình không gặp, nhưng cái duyên gặp lại là trong này còn trách chứa, phải cho nó sạch sẽ, trong sạch, tẩy sạch hoàn toàn nội tâm của mình. Đó là hóa giải hết, đừng để cho bất cứ một đối tượng nào trong này có thù hận, oán ghét, không ưa ,khó chịu. Tẩy sạch hết tất cả, luôn luôn để dào dạt từ tâm, nuôi lớn cái tâm từ, cho tâm từ ăn một ngày phải năm, sáu bữa. Phải trải tâm từ luôn luôn, được chưa? Con cúng dường cho đại chúng, bây giờ con chuẩn bị hạ sơn, đại chúng ở nhà tu học tinh tấn. Những gì mình đã được học, mình cố gắng hành trì, trải tâm từ đến tất cả chư thiên ,chư địa thần, sơn thần, thọ thần và tất cả chư vị hữu tình ở ngọn núi này, trong trời đất này. Đến tất cả những vị oan gia trái chủ vô số vô, lượng kiếp cảm nhận được tâm từ lòng chân thành sám hối, thiết tha xin lỗi để tháo gỡ, cởi mở cho chúng con cùng nhau tu tiến, thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi oan nghiệp triền miên này. Để đạt được tâm bình an tối thượng của niết bàn, tĩnh lạc.
-Thích Minh Thành-
- Thầy: Chú Thiện cảm giác lúc này như thế nào?
- Chú Thiện: Bạch sư phụ cảm giác lúc này của con rất là dễ chịu.
- Thầy: Những lo lắng, căng thẳng còn không?
- Chú Thiện: Dạ thưa sư phụ, không ạ?
Mỗi người chúng ta đều là những nhà thiết kế thời trang. Chúng ta mặc những bộ đồ, những mốt, những kiểu do chính tâm thức mình thiết kế. Mọi người chúng ta là một kiến trúc sư, vẽ ra bản vẽ đời sống của chính mình. Tới mình chọn lựa con đường đi của thâm tâm mình, phải biết chăm sóc cho cảm giác của mình, phải thương cảm giác của mình, đừng chất chứa, đừng nuôi dưỡng những cảm giác bất an, lo lắng ,căng thẳng, sợ hãi, nặng nề đè nặng lên đôi vai của mình, trong tâm thức, đời sống của mình. Phải biết chọn lựa những cảm giác chọn lọc, chọn kỹ. Phải khéo léo chọn lọc những cảm giác lắng dịu, an tịnh, nhẹ nhàng, dễ chịu, ngọt ngào, hiền thiện và mát mẻ. Sau đó mình phải chăm sóc, nuôi dưỡng, tưới tẩm. Còn bằng không, nếu không biết chăm sóc cảm giác mình, thì đời sống của mình là một chuỗi dài căng thẳng, áp lực, suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi, khổ đau, và không ai khác hơn chính mình mình làm cho mình phải gánh chịu những cảm giác đó. Do mình không khéo léo, thiện xảo, chọn lọc, dẫn dắt, lèo lái chiếc xe nội tâm. Một người lái xe giỏi, đương nhiên họ sẽ biết đi con đường nào tốt. Chỗ nào ổ gà, ổ voi cần tránh thì ta chọn những con đường đại lộ bằng phẳng, bình an để họ lần lần đạt đến mục đích. Mỗi người chúng ta đều là tài xế lái chiếc xe nội tâm của mình. Mình phải thương, quan tâm, chiếu cố những cảm giác của mình. Thế gian này đầy dẫy nước mắt, tại sao? nguyên nhân của nó là từ đâu? Mình chất chứa những cảm giác của tham muốn, nóng giận, hơn thua, tranh giành, tranh đấu, cạnh tranh. Những cảm giác của một cái tôi ngút ngàn trời mây. Mình phải là những kỹ sư của nội tâm mình. Mình phải là những nhà thiết kế thời trang của đời sống mình. Mình phải biết làm đẹp ở bên trong chứ không phải làm đẹp ở trên quần áo, chưa đủ, phải làm cho nội tâm mình đẹp. Con nói đều đều như vậy mọi người có buồn ngủ không? Khi mình thấy có những cảm giác tiêu cực khởi lên, mình phải biết cách tác động tâm ý loại bỏ, vứt bỏ, quăng bỏ, giục bỏ nó ra. Giống như trong nhà mình thấy có con rắn độc mình phải đánh đuổi nó ra, trong nhà mình vụt lên ngọn lửa ra phải lập tức dập tắt, để không thôi nó sẽ lan ra. Lúc đầu nó nhen nhúm từ những lo lắng nhỏ nhỏ, bực bội từ những cái chút chút, nó chất chứa rồi lan ra. Cuối cùng nói trùm chiếm, xâm chiếm hết tất cả thọ, tưởng, hành, thức của mình. Mình phải phát giác từ khi nó mới bắt đầu sanh khởi, loại bỏ, loại trừ, đào thải nó ra, giải phá, giải phóng khỏi những cảm giác đó. Đó là mình giải phóng cho thân tâm của mình, mình thương mình. Mình đang đưa mình ra khỏi bờ vực, ra khỏi những con đường nguy hiểm. Có rất nhiều vị kinh doanh lớn cũng về trên núi của mình tâm sự bị lo lắng, mất ngủ. Những lo lắng, vì ái nên sanh ra lo, vì ái nên sanh ra sợ, nếu lìa tham ái, đâu còn lo sợ. Do mình yêu thích những thứ mình đeo đuổi, nên thấy nó quá quan trọng, không biết được tính chất nó là vô thường, tạm bợ, không có kiên cố. Nó là hàng hàng dễ vỡ, dễ tan, dễ hoại, dễ nát, dễ đỗ, dễ sụp ngay cả tấm thân này. Cho nên mỗi ngày chúng ta quán chiếu tính chất vô thường bất tịnh vào mỗi buổi tối để cho mình có một cái nhận thức Chơn chánh về đời sống, về tự thân, về những cái mình đang có. Khi mình có một nhận thức chính xác đối với những thứ đó thì tâm mà bị bám chấp, nắm giữ, yêu thích đó sẽ được nới lỏng ra, mối buột đó được nới ra từ từ. Do mình coi nó quá quan trọng nên lúc nào mình cũng lo lắng, sợ hãi, mà mình không biết rằng có cái quan trọng hơn nữa, đó chính là nội tâm. Một nội tâm bình an quyết định được tất cả, cứ mãi lo lắng, suy tính, sợ hãi, thì mình tàn phá nội tâm của mình. Làm cho cảm giác của mình bị tổn thương suy nhược, bệnh hoạn thì làm sao mình có được một đời sống thoải mái, nhẹ nhàng. Cho nên thật ra tuy cũng là âm thanh, sắc tướng thôi nhưng cũng có công năng giúp cho mình có những cảm giác nhẹ nhàng. Tất cả những thứ này cũng là sắc uẩn thôi, cái tiếng lúc nãy là thanh trần, nhưng mình có thể sử dụng ngũ trật để đưa thân mình trở về sự thảnh thơi.
“- Thầy: Chú Thiện có muốn chia sẻ gì không? nãy giờ thầy nói vậy chú có cảm nhận gì không?
- Chú Thiện: Dạ thưa sư phụ con hiểu được những gì sư phụ chia sẻ
- Thầy: Nội tâm bên trong có được giải tỏa chút nào không?
- Chú Thiện : Dạ ngay hiện tại đây thì con giải tỏa được hết, con sợ khi con về lại thì bao nhiêu thứ đổ về lại.
- Thầy: Thì phải thực tập những pháp hạnh đã đạt một cách thận trọng, cố gắng nắm được công thức, phương pháp. Mình về mình tiếp tục thực hành nữa thì nhất định mình sẽ có khả năng để giải tỏa những cảm giác nặng nề trong thâm tâm của mình.”
Hôm qua, chú Trung đến tâm sự với con bằng những giọt nước mắt rất chân thành, rất hiền từ, hiền lành. Chú ở chùa bốn năm mà lần đầu tiên được nghe pháp trực tiếp phải không chú Trung? Chú có muốn chia sẻ gì không? Nay con dành cho các chú, nhất là chú mới.
“ Chú Trung:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính thưa thầy, kính thưa các sư tăng, các sư ni và các chú. Thưa thầy, trước đây con là sinh viên học viện hành chính quốc gia vì gia đình khó khăn nên con xin vào chùa ở để đỡ tốn tiền. Thưa thầy thật sự con ở chùa bốn năm nhưng chưa bao giờ con nghe thuyết pháp hay là đọc kinh. Ngoài thời gian đi học, con ở chùa giữ xe cho các phật tử, con làm công quả, làm bếp và con làm nhiều việc. Hôm qua, đó là lần đầu tiên con nghe giảng pháp, trong thâm tâm con đã giải tỏa nhiều điều, nhiều khuất mắt và học hỏi được tâm từ. nếu mình không quản lý được tâm từ thì nó sẽ dẫn đến nhiều điều xấu, hậu quả ghê gớm, bản ngã bộc phát, những thói hư, tập tật xấu không được kiềm chế. Con xin hết.”
Con thấy trong chú Trung là một cái tâm rất là hiền từ người rất là chân thật. Chú kể lại cho con nghe câu chuyện và đây cũng là bài học. Con nghĩ chú kể sẽ hay hơn, chú kể cho mọi người nghe nha. Tai nạn trong ngày lễ Phật đản.
“ Chú Trung:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa thầy kính thưa các sư tăng, các sư ni và các chú. Năm ngoái nhân dịp lễ Phật đản, thầy trụ trì Đại Đức Thích Quảng Trí và cũng đồng nhiệm trụ trì ở chùa Phật Sơn, chùa Thanh Sơn ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Được sự phân công của thầy con có lên chùa ở Bù Đăng, Bình Phước để làm xe hoa nhân dịp rước xe hoa lễ Phật đản, con có cùng anh em và một chú thiết kế và trang trí xe hoa sau đó mười một tháng tư có diễu hành xe hoa ở Bù Đăng, Bình Phước. Lúc đó khoảng bảy giờ tối, đoàn xe hoa đang đi thì xe của con gặp tai nạn. Con ở trên nóc xe hoa một tay giữ tượng Phật, một tay cầm điện thoại để chỉnh nhạc. Lúc xe quẹo trái thì không may bị xe container phía sau đâm lên, xe của con bị nát hết. Thật sự lúc đó con mơ hồ lắm, con quay lưng lại thì thấy xe container phía sau lưng, trong lòng con chỉ biết thốt lên một tiếng “Phật ơi cứu con”. Con không biết phải bám víu vào đâu, thật sự con không kịp nhảy, cũng không kịp làm gì hết thì xe đã tông vào và con văng xuống. May mắn là con chụp được cây sắt của xe, nên con không bị cuốn vào gầm xe container. Lúc đó con cảm thấy rất buồn, rất đau đớn trong thể xác và cả trong suy nghĩ. Con nghĩ “mình làm cho Phật mà sao lại bị cảnh đau thương như thế này”. Sau con nghĩ về gia đình nhiều lắm, con sợ ba mẹ biết việc và ba mẹ đau buồn vì con. Nhưng được sự an ủi của mấy cô Phật tử thì con cảm thấy nhẹ lòng, con chỉ nghĩ lại “nếu mình không làm cho Phật thì mình cũng không còn thân xác này, nếu mà không nhờ Phật độ con cũng không có cơ hội nhìn ra ánh sáng ngày mai”. Con cảm ơn thầy và các sư tăng sư cô đã lắng nghe.
- Thầy: Chú có muốn chia sẻ về gia đình không?
- Chú Trung: Dạ gia đình con thì ông bà nội đã mất, các chú, các cô ở quê thì đang xâu xé mảnh đất của ông bà nội. Gia đình con thì nhiều người sống trong cảnh u mê, gọi là nghiệp chướng của gia đình. Chú thì đam mê rượu chè, chú thì tửu sắc, chú thì thần kinh không ổn định. Cô thì bị bệnh, cô thì không có nhà cửa sống cảnh nay đây mai đó.”
Chú phụ làm lễ Phật đản đi rước xe hoa mà bị tai nạn giao thông, thì chú nghĩ rằng tại sao mình làm cho Tam bảo mà lại bị như vậy. Cái này chúng ta thấy có nhiều người suy nghĩ như vậy, có một số người họ thối thất tâm, thậm chí là họ bỏ đạo. Con chia sẻ với chú tại sao mình không suy nghĩ ngược lại, là mình nhờ mình làm cho Tam bảo cho nên có thể tai nạn nặng biến thành nhẹ, nếu không mình cũng có khả năng mất mạng trong tai nạn giao thông đó. Chúng ta dễ có một cái suy nghĩ theo chiều sai lầm, sai quấy nhiều lắm. Có những người đi từ thiện mà bị tai nạn giao thông “ủa, sao con đi làm phước, làm thiện mà tại sao con lại bị như vậy? người ta nói rằng làm thiện là được phước, làm thiện pháp là được vui. Tại sao con đi làm thiện mà bị cái quả xấu, ác vậy?” Cái này mình giải thích làm sao? con thưa quý thầy quý cô, người ta làm thiện mà sao lại gặp tai nạn? Con mời đại chúng nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
“Thầy Pháp An
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Theo như sư phụ nói về một người làm từ thiện mà bị tai nạn giao thông thì theo thế thường của xã hội, thì trong lòng của người ta sẽ có một cái trách móc “ủa, sao đi làm phước mà Đức Phật nói làm việc lành là có quả lành mà mình gặp cái ác” thì nó có hai nguyên nhân Pháp An suy nghĩ. Thứ nhất là nghiệp quả kiếp trước mình vay ra, kiếp này mình gặp tai nạn đó. Như sư phụ nói, thay vì mình bị mất mạng, nhưng nhờ cái phước mình đi từ thiện đó giảm đi cái nghiệp lực của mình, nên mình bị tai nạn nhưng bị chỉ bị thương tích mà không bị tổn hại. Nhưng do mình không hiểu kiếp trước của mình, chỉ thấy cái hiện tại, mình không thấy được nghiệp quả của mình. Cái thứ hai theo Pháp An nghĩ, bất cứ việc gì, trong mọi hoàn cảnh nào điều có thử thách, đều có khảo đảo. Việc làm của mình, đều cho mình là người tốt, mình làm việc thiện, việc lành. Nhưng mà cái thiện cái lành của mình ở mức độ nào, giống như mình học lớp một mà muốn lên lớp hai thì phải thi, thì đậu bài mới được lên lớp hai. Thì cái nghiệp của việc lành thiện của mình từ cái nhỏ, lên cái thiện lớn đều phải có thử thách, khảo đảo, coi mình có kiên trì, nhẫn nại, có tinh tấn trên con đường làm từ thiện hay không. Hay mình chỉ làm từ thiện vì cái danh, lợi, tiếng tăm thôi. Cho nên cuộc đời có hai mặt, không phải mặc hiện hữu mình thấy rõ, nó có cái sâu kín bên trong, như người đời mình nói “việc làm thì phải có tâm”. Hành động của mình do tâm của mình, mà tâm mình sao lại hành động như vậy, là do trí tuệ của mình. Mình nhận xét theo thiện pháp, theo cái lành, thì tâm của mình đưa ra hành động của mình sẽ lành. Tâm mình thiện thì lời nói sẽ thiện. Tâm mình có ác ý, mâu thuẫn thì mình đưa ra những lời nói hóc búa, gay gắt. Cho nên cuộc đời này tại sao có Chánh kiến và tà kiến. Nguyên nhân Chánh kiến là mình phải có tư duy thật chính xác, không bị thiên lệch về tình cảm hay lợi lộc. Chánh đáng bằng tâm chân thật thì cái suy nghĩ của mình đưa ra con đường chánh, hành động của mình sẽ chánh và lời nói mình sẽ chánh. Thì kết quả sẽ được phước lành hoặc tốt đẹp. Theo như nhận xét của Pháp An như vậy, trình quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Mong cầu quý vị hiểu và giúp đỡ cho Pháp An thêm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.”
Thầy: Còn ai có ý kiến nữa không? Mời cô Hạnh Đức
“Cô Hạnh Đức
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật
Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, kính bạch trên quý sư cô, kính bạch trên toàn thể đại chúng. Thật sự việc này chính bản thân con cũng đã trải qua. Năm mười tám tuổi con bị một vụ tai nạn, vụ tai nạn này cũng trong tình trạng con đang làm việc cho chùa. Chính vì tai nạn rất nặng này làm cho bộ phận cơ thể của con là mất đi tá tràng. Lúc đó con ở trong bệnh viện chợ rẫy một tháng rưỡi. Khi tai nạn con chưa hiểu gì, sau khi ra phẫu thuật và trong quá trình điều trị ở chợ rẫy con cũng có suy nghĩ đó có sự trách móc, bởi vì lúc đó chưa có tâm từ. Chính thân thể rất đau, cái đau làm cho mình mù quáng và u mê “cái này làm cho chùa, làm cho chúng sanh mà tại sao lại xảy ra việc này?”. Bởi vì chính bản thân con cảm nhận được trong cơ thể của mình không còn hoàn thiện. Sự trách móc nghi vấn rất nhiều, thậm chí nhìn ai cũng thấy tủi. Nhưng trong quá trình con điều trị một tháng rưỡi bởi vì rất nặng, con phải đút bằng ống dẫn thức ăn và ống dẫn lưu. Trong phòng, con tiếp xúc được rất nhiều bệnh nhân và cũng thấy có nhiều người nặng hơn con nữa, lúc đó con mới sáng ra “ủa mình là người tu phải có điểm gì khác chứ” cái đau đớn ở trong con khác với của họ. Lúc đó con còn nhỏ chưa hiểu gì về Phật pháp, qua thời gian con có sự chấp nhận, tiếp nhận. Lúc đầu con tự tạo một cảm giác thương người để cho mình quên đi cái mình đang đau khổ. Cái con tự tạo đó thực sự nếu nói tâm từ thì chưa hẳn là tâm từ chỉ là nó có sự chuyển biến. Lúc ở chung với nhiều người thấy họ đau hơn mình và con hiểu ra, sáng ra được một chút, hiểu được cái khổ, con rất có động lực. Cái này chính là bàn đạp, bởi vì hiểu rõ được cái khổ của chính mình và thấy người khác cũng khổ con có một động lực muốn tìm được Chánh Pháp tại sao mình khổ và giúp những người này. Thật sự khi con nghiệm lại bây giờ và quá khứ của con, sự trưởng thành phải trải qua trong sự chuyển niệm. Chuyển niệm là sự tác ý, luôn phải hướng thượng, hướng về những cái tươi đẹp đừng có bi quan. Và điều hướng thượng này phải có lợi cho chính mình và người khác và con nghĩ những lần vấp ngã, giống như hôm qua bài giảng của sư phụ “té thì đứng dậy, té nữa thì đứng dậy nữa, càng té càng đứng mà mỗi lần đứng là đứng cho vững, phải có kinh nghiệm hơn”. Con cảm thấy cuộc sống của con luôn hướng, phải tiến bộ, không thụt lui, không có ba cái tâm nổi loạn. Nói chung, trong quá trình con tu, con vẫn đang nhìn nhận, hoàn thiện chính mình hơn. Muốn hoàn thiện lại chính con thì phải có một Chánh pháp, một phương pháp mà bây giờ con tìm ra. Con chỉ nguyện mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ con luôn tỉnh niệm, tỉnh giác, Chánh niệm, không được phóng túng, buông lung. Đây là những cái con rút ra trong quá khứ và trong hiện tại con đang thấy được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Chú ý về gia đình mình có suy nghĩ buồn. Tại sao mình theo Phật Pháp, mình có tu học, bây giờ mình lại gặp cảnh này không? Vấn đề này giải tỏa được nhiều thứ lắm.
Phật tử
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Để trả lời cho câu hỏi của sư phụ thì chính bản thân con biết tất cả đều do duyên và do nghiệp cấu thành. Nên con học cách chấp nhận điều đó, nhưng mà từ phía của ba mẹ, các anh chị em trong gia đình có phần tâm lý khó chịu, tức tối. Khi trong cuộc sống luôn luôn làm điều thiện, hướng thiện nhưng vẫn bị như vậy. Con nhận ra điều đó, con cũng đã cố gắng giúp cho mọi người hiểu được điều này, và con luôn luôn khuyên nhủ mọi người như vậy. Nên tâm lý của mọi người cũng đỡ hơn không có còn tức tối như lúc ban đầu nữa”
Con thưa đại chúng, con xin kể chuyện gần chùa mình thôi chứ không nói xa. Có những người ở gần đây, chùa mình đã giúp đỡ từ đứa con trai út trong nhà, cô con gái bị bệnh nan y rất nặng, đến người mẹ bị bệnh, chùa mình cũng giúp đỡ. Thậm chí bốn, năm giờ sáng đến gõ cửa, phải bán đất liền để chữa bệnh cho vợ. Kêu đưa tiền đặt cọc liền “để giúp cho vợ con bị bệnh nặng” chùa cũng đưa tiền. Cho đến con bé gái con của gia đình đó chết, nửa đêm mấy thầy cũng đi tới hộ niệm tụng kinh một, hai giờ đêm. Xong rồi giật tiền cọc luôn nói giờ không bán đất nữa. Rồi có những người khác còn hăm đốt chùa, chặt đầu. Vậy là mình gieo nhân thiện gặp quả ác sao? Nếu mà mình nghĩ như vậy thì thôi, từ đây sẽ không giúp ai nữa hết, vậy đúng không? Trong cuộc đời con gặp rất nhiều, khi mình giúp người ta mà người ta quay trở lại phá mình, hại mình nữa. Cái này chúng ta thấy trong đời sống xã hội bình thường có nhiều không? Đâu phải mình giúp ai thì ai cũng quay lại giúp mình đúng như vậy sao? Ở đây mình bắt đầu mở rộng ra nhân quả, cái nghiệp, sâu sắc lắm. Tại sao mình không thấy được sự thật? Tại vì mình bị cái vô minh tham ái, chấp thủ che lại. Mình không có học Thánh pháp, mình đâu có biết được Thánh trí, trí tuệ chân thật. Mình bị một bóng đêm che, trong đó sự yêu thích của mình về tôi và cái của tôi. Cộng với chấp thủ và bám chặt vào những cái đó. Thành ra mình không thấy được sự thật, mình chỉ thấy “tôi giờ đang bị cái này nè, người đó hại mình” không phải. Con ví dụ đơn giản như có cái chén đựng rất nhiều ớt bằm. Sau đó người ta ăn hết ớt, đổ hết ớt ra rồi, cái tô không còn ớt nữa. Sau đó, có người đổ nước dừa vô tô để uống, uống vô thì thấy vị nó cay. Tại sao nước dừa mà cay? Con nói vậy đại chúng có hiểu gì không? Đó là ví dụ hết sức gần gũi. Thầy Pháp An chịu cái ví dụ này không? Thậm chí cái tô đó đã rửa sạch rồi nhưng để nước dừa vào vẫn cay đó cái tô đó lâu ngày đựng ớt, chứ hương vị nước dừa không có cay. “Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo không có được: là quả dị thục của thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Có thể là khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: là quả dị thục của thân, miệng, ý làm ác. Là không có quả khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này có thể xảy ra” - Kinh “Không Thể Xảy Ra” - Tăng Chi Bộ tập 1.
Tức là không thể mình làm ác mà lại có kết quả vui, thích, vừa lòng, toại nguyện, điều này không thể xảy ra. Mà kết quả của nói lời ác, suy nghĩ ác, hành động ác, đó là không vui, đau khổ, sầu, bi, ưu, não, cay đắng. Sự kiện này có xảy ra.
“Sự kiện này không xảy ra, không có được, là quả dị thục của thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, mà có thể là không có kết quả đáng vui, vừa lòng, thích ý. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-Kheo sự kiện này có xảy ra: là quả dị thục của thân, miệng, ý làm thiện có thể đáng vui, thích ý, vừa lòng. Sự kiện này có thể xảy ra”. Trích kinh “Không Thể Xảy Ra” - Tăng Chi Bộ tập 1. Mình đọc ở trong kinh thì văn có hơi cổ xưa, có khi mình đọc mình nghe nó lòng vòng. Nhưng cái ý là không thể xảy ra được với việc làm ác mà lại có kết quả vui, hạnh phúc. Không thể xảy ra được với việc làm thiện, mà lại có kết quả khổ đau, là điều tuyệt đối không thể xảy ra, mình phải tin chắc vào điều đó. Giờ con lấy ví dụ, có người vong ơn bội nghĩa, mà mình cũng đối xử với người đó giống như vậy, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mình giúp người ta, xong người ta chửi mình mà mình chửi lại thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì có mấy trường hợp như sau: Có thể đó là oan gia trái chủ đời trước của mình, mình thiếu nợ người ta, người ta đòi, đây là chuyện đương nhiên. Thiếu nợ và bây giờ trả, không có ơn gì hết, nên người ta hoàn toàn không có tâm biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn gì mình. Gặp những trường hợp đó thì biết “đây là chủ nợ, giờ mình trả”. Nếu suy xét cho cùng, mình mượn nợ mà mình trả được nợ thì ai biết ơn ai? Mình bị chửi như vậy mình nên cám ơn, cái này nó sâu sắc. Mình làm bao nhiêu điều giúp cho họ, họ không cảm ơn, không nhớ ơn. Trái lại, họ có những hành vi, lời nói, ý nghĩ trái ngược, thì mình biết đây là oan gia trái chủ, chủ nợ, mình đang trả nợ. Mình để ý những sự kiện xảy ra trong đời, khi mình thấy người ta tự nhiên thấy nó im re, là xong rồi đó, cái nợ của mình đã được trả rồi. Trở lại vấn đề, mình làm cho Tam Bảo, mình phải suy nghĩ một chiều hướng khác. May mắn vì mình làm cho Tam Bảo, là một thiện pháp, may mắn là mình biết thành thiện, mình biết làm công đức, biết hộ trì Tam Bảo nên nó xảy ra như vậy thôi. Nếu không, nó còn hơn như vậy nữa, nó gấp năm, ba lần. Đức Phật có ví dụ: Mình đem một nắm muối bỏ vô một tô nước lạnh, mặn chát, uống không được. Nếu mình đem nắm muối đó, bỏ xuống dòng sông thì không thấm thía gì hết. Đức Phật ví như người có phước đức lớn, thiện pháp sâu rộng, thì một chút bất thiện pháp nhỏ của họ hay một nghiệp tan ra giống như nắm muối bỏ vào dòng sông. Mình thấy nước không bị mặn, nó bình thường không hề hấn gì hết. Người có phước báo lớn, công đức lớn, có thể nghiệp đó sẽ tiêu tan, hóa giải, chỗ này là chỗ hết sức quan trọng. Tại sao có người chỉ cần một ánh mắt thôi, nói qua nói lại sẽ xảy ra một vụ án. Tại vì cái tô nó nhỏ mà bỏ nắm muối vào thì nó sẽ mặn. Người đó không tu tập, thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, thì lãnh đủ hậu quả. Giống như câu chuyện hôm qua chú Dũng chia sẻ, trả thù trong chuyện lấn đất chỉ hơn một thước thôi. Nhưng có thể xảy ra những vụ án, thậm chí là án mạng hoặc tù tội suốt đời. Mà còn nhiều kiếp sau nữa, chứ không phải trong đời này không. Đức Phật nói “nếu có tu tập thân, tu tập giới, tu tập tâm, tu tập tuệ thì phước báo. Nắm muối này sẽ bỏ xuống dòng sông” ở đây chúng ta thấy được mấy điều. Thứ nhất, mình làm việc thiện, làm cho Tam Bảo, mà có xảy ra những chuyện như vầy, thì cái xảy ra đó không phải do làm việc thiện, không phải do làm cho Tam Bảo mà nó bị như vậy, không phải. Đây là ác nghiệp của quá khứ, đến lúc nó chín mùi, nó trổ quả, chứ không phải vì làm thiện mà nó bị cái này. Nhớ cái này kỹ, không phải vì làm chiếc xe Phật đản mà mình bị tai nạn giao thông, suy nghĩ vậy là suy nghĩ của vô minh. Nói “ủa sao đó giờ nhà con đi chùa, cúng chùa này nọ kia. Mà bây giờ bị giật nợ?” không phải. Chuyện bị giật nợ là chuyện khác, chuyện đi chùa, cúng chùa là chuyện khác. Điều thứ hai, là khi mình giúp đỡ người làm từ thiện. Ví dụ có chuyến các phật tử lên đây thăm, có cô này làm phước rất nhiều, đây là phật tử lâu năm kể lại. Chiếc xe 45 chỗ trên đường từ đây quay về, ở trên xe cũng tụng kinh, niệm Phật. Bất thình lình chiếc xe bị hư, cô nhớ không kỹ là đứt thắng hay bị gì đó mà chiếc xe này đột nhiên không thắng lại được lúc đổ đèo. Ông tài xế phải quẹo xe gấp vào bên trong sườn núi để mong xe dừng lại. Nếu con nhớ không lầm là nhờ có một cái cây đỡ ở phía trước, làm cho xe dừng lại . Lúc đó trên xe mọi người vẫn đang tụng kinh. Cô này nói với con “ Thưa thầy hết sức nguy hiểm, con tưởng đâu không còn gặp được quý thầy nữa”. Cho nên, nghiệp quả có thể chuyển biến, chuyển hóa, hóa giải bằng phước lành, bằng sự tu tập tâm, tu tập thân, tu tập giới, tu tập tuệ. Nhớ bốn sự tu tập này hết sức quan trọng, mà Đức Phật dạy từ cư sĩ đến xuất gia. Vấn đề ở đây, mình làm nhiều thiện pháp không phải chỉ làm bên ngoài. Mà trong cả suy nghĩ, lời nói, hành động, việc làm, mình cứ “Quân tập thiện pháp” thì những thiện pháp, sự tu tập này sẽ có công năng hóa giải, chuyển hóa những ác nghiệp ở trong quá khứ và hiện tại. Mình phải tin chắc vào điều này, đây là Chánh Tín, Chánh Tri Kiến, mình phải tin nhân quả. Còn cái mà mình suy nghĩ như trên, đó là mình không tin nhân quả. Ở trong suy nghĩ đó là sự không tin nhân quả “Tôi làm thiện, tại sao tôi bị cái này?” Chúng ta thấy, nhiều khi ngay cả Phật tử, thậm chí là người xuất gia, tu. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra thì lại suy nghĩ không theo suy nghĩ nhân quả. Mình là người tu đó, nhưng mình vẫn nghĩ “mình làm việc, mình giúp chúng sanh, giúp mọi người. Tại sao mình lại bị như vậy?” Thì cái suy nghĩ đó là không dựa trên Chánh tín, Chánh kiến của nhân quả. “ Nhân ác quả thiện, sự kiện này không xảy ra. Nhân thiện quả ác, sự kiện này không xảy ra”- Tăng Chi Bộ kinh tập 1 Kinh “Không Thể Xảy Ra” số 1 số 2. Mình cứ làm thiện, cứ làm tốt, cứ tu tập, đừng nản lòng.
Con xin thưa đại chúng là chiều hôm qua có một việc mà con không thể ngờ được. Buổi sáng tất cả đại chúng trải tâm từ đến những người không biết ơn. Buổi chiều người đó lên sám hối, khóc, xin lỗi. Mà con không nói một lời nào hết, trước đó con cũng không nói lời nào, con để bình thường như vậy. Mình phải tin nhân quả, mình phải nương tựa vào từ tâm, chỗ đó là chỗ nương tựa an ổn. Ngôi nhà ấm áp, ngoài trời đang mưa gió, bão bùng, đang nắng gắt, hạn hán, mưa bão, mình có một căn nhà bình an, đó là tâm từ. Tâm từ hóa giải được tất cả nghiệp chướng cũ và mới thì đều do tâm từ hóa giải. Con thấy nó tuyệt diệu lắm, phải tin phải “tịnh tính bất động” đối với Pháp, đối với nhân quả ,đối với tuệ giác của Đức Phật và đối với pháp bảo. Người đó ám hối xong con còn tặng quà nữa. Thật sự là con thưa thiệt với đại chúng, tâm từ che chở chúng ta tuyệt diệu lắm, cố gắng tu tập tâm từ hằng ngày. Đừng tin vào nhận thức, suy nghĩ, tư tưởng, cảm giác của mình. Hãy tin vào Thánh Pháp, Thánh Tri Kiến của Đức Phật. Lấy đó làm chuẩn tập, mục tiêu, chỗ ngắm, con đường, hướng ngắm, con đường, lẽ sống, phương pháp sống, nghệ thuật sống, cách sống, mạng sống, sự sống của mình. Lấy Thánh trí của Phật, Chánh pháp, Thánh pháp, sự thật của Đức Phật đã chứng ngộ, làm chuẩn tắc, chuẩn mực. Áp đặt thọ, tưởng, hành, thức của mình đi theo Chánh pháp, không đi theo thọ, tưởng, hành, thức đó, đi theo nó là mình chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bất an, nước mắt, chiến tranh, tranh đấu, cạnh tranh, đấu tranh, khẩu tranh. Hãy tu tập tâm từ đối với tất cả, từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Con chưa đủ từ tâm, đang cố gắng tu tập nhiều hơn nữa. Có số vị thấy con còn né né, do chưa có đủ tâm từ. Con tu đến khi nào không còn ai né mình hết, người ta lại mình người ta thấy ấm áp, mát mẻ, bình an. Hay lắm, hãy tu tập tâm từ, hóa giải nghiệp chướng, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, hóa giải hết tất cả. Khi mình thực tập cảm giác toàn thân một cách sâu sắc rồi, thì có những cảm giác lạ nào trong người mình sẽ nhận ra. Con xin thưa đại chúng, cái thân của mình là vô chủ, mình tưởng đây là tôi là của tôi. Chứ thật ra có những thân thể một ngày phi nhơn vô ra không biết bao nhiêu lần. Rồi chúng ta sẽ học bài kinh “Hàng ma”, quý vị thấy nó đi vào trong bụng Mục- Kiền-Liên, mà ngài là bậc A-La-Hán. Mình không tu tập một cách sâu sắc, thì mình ở trong bóng đêm không biết gì. Có những cảm giác thúc giục, những oan gia trái chủ. Mình thấy có những người rất hiền, rất bình thường. Khi nhậu vô thì sẽ có chuyện đại sự xảy ra, thậm chí là án mạng. Lúc đó tự nhiên nóng, lên xảy ra những chuyện vô cùng khủng khiếp và đáng tiếc không ai lường được. Một phần cũng do tâm thức người đó và một phần cũng do oan gia trái chủ giục. Chính vì vậy mà trong phần thực tập tâm từ của mình, có phần mời khách ra. Đại chúng đọc kỹ bài đó của cô Toàn soạn, đọc kỹ trong đó rồi mình thực tập cảm giác toàn thân thường thì mình sẽ thấy có những lúc xuất hiện những triệu chứng trong cơ thể mình có những cảm giác lạ. Mình phải thực tập bài này, hướng tâm đến chỗ đau nào, cảm nhận chính xác chỗ đau đó. Có những cái đau bất thường trong thân, những cảm giác rất lạ. Lâu lâu mình có bị không? Những cảm giác lạ, nó không phải đau bình thường. Tự nhiên thấy nặng cái vai trì xuống, giống như ai để cái gì đè lên. Hay là chỗ nào trong thân thể mình đau một cách bất thường, nếu mà bị bệnh thân thì dễ chịu, mình uống thuốc này nọ kia thì hết, trị nó hết. Có những bệnh lạ lắm, bệnh nghiệp, thì mình phải hướng tâm đến cái chỗ đau đó, quán tâm từ để mời khách ra, tiếp tục cảm nhận và thầm nói:
“Nếu chư vị hữu tình nào từ bên ngoài đến nơi này, ngay chỗ đau này, con xin chân thành cầu nguyện cho quý vị được an lạc và bình an.
Tìm được hạnh phúc và an vui cho mình. Lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài hữu tình. Mong quý vị khai mở được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này. Tâm chán ngán những xác thân vô thường này. Từ bỏ những tham ái dính mắc đối với xác thân này. Để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng. Giải thoát khỏi biển sanh tử này và chấm dứt hết mọi khổ đau.
Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện,
Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện,
Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện,
An lạc, bình yên, trí tuệ, giải thoát đến quý vị và đến với tất cả,
An lạc, bình yên, trí tuệ, giải thoát đến quý vị và đến với tất cả.”
Khi mình quán chiếu, tác ý, mình trải tâm như vậy xong rồi thì tâm của mình hướng ra chỗ khác, hướng rộng lớn ra. Không chú vào điểm đau đó nữa, hướng tâm mở rộng ra. Cái này có thể ứng dụng cho những vị hay bị những người phi nhơn đi vào cơ thể. Nhưng cái này mình phải tu tập, có những đạo hạnh, những tâm từ, khi mình trải được thì những vị đó cảm nhận được. Mình sám hối với oan gia trái chủ, cái này hết sức quan trọng. Có những vị phá thai hay những vị làm hại người khác chết oan, rất nhiều trường hợp, hoặc là ở đời trước nữa chứ không phải ở đời này thì những vong linh phi nhơn đó oán hận, người ta đi theo, người ta phá. Cái này là phương pháp mà sám hối với oan gia trái chủ. Bởi vì oan gia trái chủ quấy phá đòi nợ, có những người có đau bệnh rất lạ lùng, bác sĩ tìm không ra, không biết bệnh gì. Có những người bị vong nhập, có người lâu lâu cảm nhận được như có ai thường đi theo mình. Thì lúc đó hoặc là không có những trường hợp đó mà mình thấy những nghiệp lực của mình nó nặng nề, mình biết rằng, mình cảm nhận được có những chướng ngại từ bên ngoài, thì mình phải có sự sám hối với oan gia trái chủ, cái này rất là hay. Chẳng những oan gia trái chủ mà mình không thấy và còn những oan gia trái chủ mà mình thấy được. Lúc nãy con có nói, mình giúp người ta nhưng người ta không biết ơn mà trở lại oán trách, chửi mắng, sỉ nhục mình, thì cái đó là oan gia trái chủ sống. Mình cũng phải học thực tập bài này, chứ không phải chỉ thực tập với những vị oan gia trái chủ mà mình không thấy. Những vị mình thấy được mình cũng thực tập cái này. Mình ngồi trước bàn Phật thầm nói:
“Nếu chư vị oan gia trái chủ với con hiện đang đến thân này, tại chỗ này.
Cho con xin chân thành sám hối xin lỗi quý vị.
Xin quý vị hãy tha lỗi dùm cho con.
Con xin chân thành sám hối xin lỗi quý vị
Xin quý vị hãy tha lỗi dùm cho con
Vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết con đã làm quý vị khổ đau, đã làm quý vị phải tức tưởi, oan ức, mạng chung.
Giờ đây con xin chân thành sám hối
Chân thành xin lỗi quý vị
Xin quý vị hãy tha lỗi dùm cho con
Xin hãy tha lỗi dùm cho con
Xin hãy tha lỗi dùm cho con
Vì ngu si, vô minh, không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau. Nếu có hiểu biết, có trí huệ thì con đã không làm như vậy.
Xin quý vị hãy tha lỗi dùm cho con
Xin hãy tha lỗi dùm cho con
Xin hãy tha lỗi dùm cho con
Tha lỗi dùm cho con quý vị sẽ được an lạc và bình yên. Con cũng được an ổn và bình yên.
Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi vòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này.
Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi vòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này
Vòng sanh tử vì vô minh, si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này
Xin hãy tha lỗi dùm cho con
Xin hãy tha lỗi giùm cho con
Xin hãy tha lỗi dùm cho con.”
Phải đọc với cái tâm chân thành, tha thiết của một người xin lỗi, một người tạ tội, hối hận, thấy nhục nhã, xấu hổ, tội lỗi. Mình trải tâm như vậy cho oan gia trái chủ không có hình và oan gia trái chủ có hình. Dù họ làm cho mình đau khổ, nhưng mình phải sử dụng cái này để hóa giải, thì nó mới hết. Nếu không là oán oán trập trùng. Tất cả chúng sanh không có trí huệ, họ không có được Thánh pháp thì oan oan tương báo, oán oán trập trùng, chồng chất, chồng chất lên không có một ngày kết thúc. Đời trước mình hại họ, đời này họ lên họ hại mình, mình không để yên mình hại lại. Cứ vậy làm hoài chồng chất trong hận thù không có ngày hoá giải oán thù “ Hận thù diệt hận thù không bao giờ có được. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu”. Chỉ có cái này, cái tâm tà này, cái tâm tàm quý, xấu hổ, nhục nhã, hổ thẹn, tội lỗi, sợ hãi, hối hận, day dứt, sanh khởi lên những cảm giác thực sự như vậy thì mới tẩy rửa, tháo gỡ, cởi mở được. Đây là diệu pháp, Thánh pháp, tối thượng pháp, cứu khổ cho chúng sanh. Là phương pháp hóa giải nghiệp chướng, tối thượng pháp của cầu an, chứ không phải đọc tên. Người ta hại mình, mắng mình, chửi mình, hủy nhục mình mà mình xin lỗi, sám hối tội lỗi, tha thứ cho họ “đây là những nợ nần cũ của con, con sẽ trả, con cảm ơn quý vị”. Như vậy thì nghiệp nào không được hóa giải, thù nào không được tiêu tan, hận nào mà không được thành mây khói. Cho nên phải biết những giá trị này hết sức quan trọng. Ở đây là chúng ta chỉ tổng quát thôi, nếu có thời gian chúng ta sẽ giảng rõ hơn về công năng, tác dụng, giá trị từng câu, từng lời. Nghiệp chướng gì cũng hóa giải hết, oan gia nào cũng cởi mở được hết, đau khổ, thù hận nào cũng có thể biến nó thành tương thân tương ái. Phải thực tập, phải thực tập, phải thực tập. Nhiều khi con bị đức tề đồng lượt tấn công, thập diện mai phục, nhưng mà con nói nhẹ thôi “con xin lỗi, con sám hối, con biết tội của con rồi” trong thất con tác ý như vậy. Người ta làm khổ con, giật dọc, chỉ trích, hủy nhục con “ con xin lỗi, con xin lạy, con xin sám hối, đây là tội lỗi của con, dư tàn của ác nghiệp trong quá khứ, con chân thành sám hối”. Đừng để cái tâm oán hận những người đó, rồi oán oán chất chồng, nợ nần không dứt, không có ngày kết thúc. Nếu như gia đình của sư cô không gặp những cảnh đó, thì giờ này cô có ngồi đây không? giờ này cô có thể nhận được Thánh pháp không? Những người làm cho mình khổ đau là thiện tri thức, là ơn nhân để đưa mình đi vào Thánh pháp tối thượng. Giúp cho mình nhìn thấy được chân đế, chân tướng của đời sống, bản chất của đau khổ, giúp cho mình đi tìm con đường thoát khỏi. Họ làm ơn nhân của mình. Tối tụng kinh xong, hướng về lạy họ, xin lỗi sám hối để hóa giải hết tất cả những cảm thọ trách móc, oán hờn, thù hận bên trong. Giải sạch hết tất cả, không còn một chút xíu nào, dù bằng hạt cát trong tâm mình nữa. Cho sạch nghiệp luôn đối với oan gia trái chủ. Đến khi nào mình nghĩ về người đó, cảm giác mình là một cảm giác bình an không còn gắn lên một chút xíu nào oán hận, hờn trách, trách móc nữa, thì lúc đó nó mới sạch. Sư cô Hạnh Trí có thấy cái chỗ này không? Sạch hết, sạch trơn, sạch trọi. Vậy mình mới xuất ly được, giải thoát được, trong này còn những cái hận thì đời sau gặp nhau nữa phải chưa? Tuy là bây giờ mình không gặp, nhưng cái duyên gặp lại là trong này còn trách chứa, phải cho nó sạch sẽ, trong sạch, tẩy sạch hoàn toàn nội tâm của mình. Đó là hóa giải hết, đừng để cho bất cứ một đối tượng nào trong này có thù hận, oán ghét, không ưa ,khó chịu. Tẩy sạch hết tất cả, luôn luôn để dào dạt từ tâm, nuôi lớn cái tâm từ, cho tâm từ ăn một ngày phải năm, sáu bữa. Phải trải tâm từ luôn luôn, được chưa? Con cúng dường cho đại chúng, bây giờ con chuẩn bị hạ sơn, đại chúng ở nhà tu học tinh tấn. Những gì mình đã được học, mình cố gắng hành trì, trải tâm từ đến tất cả chư thiên ,chư địa thần, sơn thần, thọ thần và tất cả chư vị hữu tình ở ngọn núi này, trong trời đất này. Đến tất cả những vị oan gia trái chủ vô số vô, lượng kiếp cảm nhận được tâm từ lòng chân thành sám hối, thiết tha xin lỗi để tháo gỡ, cởi mở cho chúng con cùng nhau tu tiến, thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi oan nghiệp triền miên này. Để đạt được tâm bình an tối thượng của niết bàn, tĩnh lạc.