Đức Phật Dạy Đạo Làm Người 10 - Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt
Nikāya Giảng Giải
Đức Phật Dạy Đạo Làm Người 10
Thích Minh Thành
Ngày 25 tháng 01 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thỉnh Giảng Sư thuyết pháp PAGEREF _Toc179988274 \h 1
II. Đạo của tình bạn PAGEREF _Toc179988275 \h 1
III. Gia chủ và tôi tớ PAGEREF _Toc179988276 \h 9
IV. Lời kết PAGEREF _Toc179988277 \h 17
I. Thỉnh Giảng Sư thuyết pháp
Dẫn bài: “Quý Phật tử chúng ta, đang đến với chương trình học Phật online. Do ban học pháp trung ương hội Phật giáo Việt Nam, phối hợp với kênh thông tin tổng hợp Phật sự online tổ chức. Nằm trong chuỗi chương trình được phát sóng hằng ngày, với nhiều nội dung đáp ứng vói nhu cầu tu học, hành trì và những nghi lễ sinh hoạt trong nếp sống thiền môn. Trong buổi học hôm nay, chúng con xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thượng toạ giảng sư đạo hiệu Thích Minh Thành. Thưa toàn thể hội chúng, trong những tuần vừa qua thì thượng tọa đang giảng dạy cho lớp với những nội dung về kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt. Và buổi học hôm nay thì thượng tọa sẽ tiếp tục chia sẻ với đại chúng, đề tài có tên là “Đức Phật Dạy Đạo Làm Người” phần thứ 10.
Và để bắt đầu buổi học tối hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa khởi niệm hồng danh Phật. Mời toàn thể đại chúng cùng đồng chắp tay búp sen, niệ, hồng danh Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Kính bạch thượng tọa giảng sư, giờ này hội chúng của chúng con đã trang nghiêm như pháp. Chúng con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa, chính thức đi vào nội dung chia sẻ pháp thoại. Chúng con mời toàn thể đến quý vị hội chúng, cùng lắng lòng nghe pháp.”
II. Đạo của tình bạn
Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý vị hiền trí nam nữa Phật tử. Chúng ta tiếp tục nghe Đức Thế Tôn dạy về đạo của tình bạn. Trước chúng ta cũng có chia sẻ qua, hôm nay chúng ta đào sâu hơn. Thế Tôn nói:
"Này Gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với bạn bè như phương Bắc: Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, không lường gạt."
(Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt – Trường Bộ Kinh)
Bốn cái phần ở trên là ái ngữ, bố thí, lợi hành, đồng sự, không lường gạt được gọi là 4 nhiếp pháp. Bốn điều này là để nhiếp hóa chúng sanh, cũng là 4 điều kiện để mà mình giao du với 1 người bạn lành. Mà cũng là 4 điều mà mình sống, mình đem đến những lợi ích, sự an lạc cho những người mà mình giao du, giao tiếp.
Nói về 4 cái pháp nhiếp hóa này, thì đức tính sau cùng là không lường gạt, chân thật. Không chỉ dừng lại ở bạn bè, ngay cả cha mẹ, ông bà, cô bác, anh chị em, bà con. Ngay cả đối với những người ân đức, nghĩa tình, thầy trò, huynh đệ thì đều thực hành 4 cái pháp này. Bốn cái này là với 1 cái tâm của bậc chân nhân, là cái tâm luôn luôn nhìn thấy được mọi người là bậc ân nhân của mình, mọi người là người có ơn với mình. Từ cô bác, ông bà, anh chị em, chú, dì, thím, mợ, thầy trò, huynh đệ, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả đều là ân nhân của mình. Cho nên cái nhìn của Thánh đệ tử, con Phật chân chánh, với 1 cái nhìn như vậy thì có cái gì cũng đem sớt chia cho những người đó.
Ở trên gói gọn ở trong tình bạn, nhưng chúng ta có thể hiểu rộng ra. Đối với mọi người đều có sự sớt chia, có sự chia sẻ, có sự cho, tặng, cúng, cung dưỡng. Thì đây là 1 cách đền ơn, đáp nghĩa. Bởi vì sao, cũng gần như bạn bè, khi hữu sự cũng nhờ nhau, trong những lúc mà gọi là đồng cam cộng khổ, những lúc khó khăn, thì anh em có nhau. Trong lúc mình có những mó ngon vật lạ, có những đồ quý, đồ hiếm, có được những lợi ích, lợi dưỡng, mình phải biết đi chia. Chứ không phải là cụ muối thì chia làm 2, còn cục đường thì mình lủm hết. Đối với cái tâm của 1 người tu, thì luôn luôn là nhớ ơn, đặc tình này rất quan trọng. Mà thể hiện ở ngoài đó là bằng gì? Bằng sự cúng dường, cung dưỡng, bố thí, sớt việc, sẻ chia.
Trong cái phần bố thí này, con có chia sẻ rất là nhiều những bài trong kinh tạng Nikāya rồi. Quý vị nào muốn nghe kỹ, thì quý vị vào trang Linh Quy Pháp Ấn. Chia sẻ như vậy đó, với 1 tình thương, từ tâm, ân đức, nghĩa tình. Thì sự chia sẻ, bố thí này mang ý nghĩa đẹp lắm, sâu sắc, bền chặt, keo sơn lắm. Chính cái đó làm sự dính kết, gắn kết nghĩa tình. Rồi đến khi hữu sự, thì tự động mọi người sẽ trợ giúp trong những lúc khó khăn, nguy khốn, thiếu thốn. Nên khi người ta cho mình không cần nói: “Tui cho thì may mốt tui thiếu thì cho lại”, mình không cần có ý nghĩ đó. Nhưng mà tự nhiên, như nhiên cái pháp nó là như vậy, là nó phải như vậy, cái lẽ đương nhiên của cuộc đời.
Cho nên đây là những cái mà Đức Phật dạy đối đãi với nhau, ở trong tình bạn hay là đối với mọi người. Thì cái đầu tiên là mình san sẻ, sớt chia, ban tặng, ban cho một cách rộng rãi, thoải mái, với bàn tay rộng mở. Vui bố thí, thích bố thí, ưa bố thí, hoan hỉ, hạnh phúc trong sự bố thí. Có được 1 tính cách như vậy rồi mình vui lắm, mình càng cho mình càng vui, càng bố thí thì càng thích, càng cúng dường thì càng hoan hỉ. Cái thứ 2 là ái ngữ, cái này rất là quan trọng. Thật ra mỗi cái pháp mà Đức Phật dạy, mình chịu khó mình chiêm nghiệm, quán chiếu, nghiễn ngẫm. Rồi mình soi rọi vào thân tâm mình, mình soi rọi vào thân tâm người, mình soi rọi ở trong thâm tâm của gia đình mình, rồi mình soi rọi rộng ra xã hội, rộng ra muôn loài thì mình thấy tuyệt vời lắm.
Tại sao gia đình cãi lộn với nhau? Tại sao gia đình mình hay bất hòa? Tại sao gia đình hay lục đục? Tại sao ở gia đình là những người yêu thương với mình như gia đình, anh em ruột như vậy mà nói 1 câu ra là mình cự cãi, nói 2 câu ra là mình bất hòa? Tại sao mỗi khi mở miệng ra là có sự lục đục? Vì mình không có ái ngữ. Mình nói mà mình không có tình thương, trong lời nói của mình không có 1 sự thấu hiểu, trong lời nói mình không có sự cảm thông. Trong lời nói của mình không có thể hiện được 1 cái chất ngọt ngào, dạt dào, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, hiền hòa, nên lời nói đó đưa ra thì người ta dội thôi. Trong từ 1 cảm thọ khó chịu, bực bội, sân hận, cộc cằn, ghim gút, hơn thua, ta đây, giành phần thắng, giành phần hơn, giành phần phải.
Nói lúc nào cũng trên đầu trên cổ người ta, nói lúc nào cũng muốn lấn lướt người ta hết. Tự động lời nói của mình người ta không có chấp nhận, người ta rất là sân hận, buồn đau, khổ sầu. Nếu mà mình biết nói lời nói mà xuất phát từ 1 cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, hiền hòa, từ ái, chân thật. Nói mà nói chạm tới trái tim, nói mà nói đem sự lợi ích cho người, nói mà đúng thời đúng lúc, nói bằng từ tâm, đúng với sự thật, thì lời nói này là có 1 sức mạnh. Chúng ta thấy không? Bây giờ mình qua 45 năm, hay là 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, thì Đức Phật dùng cái gì để mà phổ độ chúng sanh? Từ Bồ Đề đạo tràng, cho tới Sala Song thọ, giáo hóa thần thông của Ngài là tối thượng. Mà giáo hóa bằng cái gì? Phần lớn là bằng lời nói của Ngài.
Thể hiện ở 1 cái thân trang nghiêm, 1 cái tâm thanh tịnh, nhưng mà biểu đạt q cái trang nghiêm, thanh tịnh, trí tuệ từ bi đó là biểu đạt ra bằng lời nói, bằng ngôn ngữ. Thành ra lời nói này có sự chuyển mê, khai ngộ, siêu phàm, nhập thánh. Có khả năng đưa người ta từ bóng tối mà đưa ra ánh sáng, từ cái mê lầm mà đưa đến giác ngộ, từ ngu si mà sanh ra trí tuệ, từ cái khổ đau mà đưa đến an lạc. Từ cái chỗ bản ngã cao ngạo, kiêu ngạo, ngã mạn mà đi đến sự khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm hòa, khiêm nhã. Từ 1 cái tâm tham lam mà Đức Phật nói, thì có thể chuyển đổi cái tâm tham trở thành li tham. Từ 1 cái tâm hết sức phừng phựt, rực cháy hết sức là nóng bỏng, nhiệt não, nóng bứt. Mà lời nói của Đức Phật dập tắt sự nóng giận đó, làm cho ta tười tưới mát, mát dịu hiền hòa.
Từ 1 cái tôi rất là cao, rất là to, rất là bự, rất là lớn, không xem ai ra gì hết. Nhưng mà lời nói của Đức Phật nói ra, thì làm cho người ta đánh gục ngã cái bản ngã, đánh gãy cái kiêu mạn, chặt đứt cái ngọn của cao ngạo. Mà tất cả những công năng, tác dụng, lợi ích, giá trị. Vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư Thiên và loài người. Lời nói của Đức Thế Tôn, lời nói ái ngữ, nhân ngữ, thần ngữ của Ngài, lời nói không có hư vọng, không có đổi khác. Lời chân, lời thật, lời không hư vọng, lời không đổi khác, lời từ ái. Mà Ngài trở thành thiên nhân sư, bậc thầy của trời người, là lãnh đạo của tất cả các thánh hiền.
Cho nên là lời nói hết sức quan trọng, cự kỳ quan trọng. Nhưng mà chúng ta tu tập, mà chúng ta lại không có quan trong lời nói. Chúng ta nghĩ tu là tu cái gì đó: “Tôi tu cái tâm được rồi”, không phải. Chúng ta phải để ý lời nói thật là nhiều, chánh niệm thật là nhiều. Chúng ta nhớ là Đức Thế Tôn dạy ngài La-hầu-la đó, chúng ta coi trong kinh “Tiểu Kinh Giáo Giới Ngài La-hầu-la” đó. Chúng ta coi rất là kỹ, là trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói, thì mình quán xét. Nhiều khi chúng ta nói 1 câu là người ta tắt đài, ngậm họng luôn. Giống như mà mình dồn cái gì vô họng người khác đó, làm người ta câm họng, người ta nói không được luôn.
Người ta cũng không muốn hướng dẫn, giúp đỡ, không muốn chia sẻ cho mình bất cứ thứ gì nữa hết. Tại vì mình không có ái ngữ, trong lời nói của mình không có tình thương, trong lời nói của mình không có thấu hiểu, trong lời nói của mình không có cảm thông, trong lơi nói của mình không có 1 sự bao dung, độ lượng. Trong lời nói mình không có 1 cái sức để dung chứa được người ta. Nói thì móc họng, móc hầu, nói ra thì châm chít, đâm thọc, đâm bị thóc, thộc bị gạo. Mà ngay cả những bậc ân đức, cha mẹ sanh thành, sanh ra pháp thân huệ mạng cho mình, mình được nuôi, được giáo dưỡng, được dạy dỗ. Nhưng mà mình quay lưng 1 cái là mình bêu xấu, bêu rêu. Nguy hiểm lắm, cái miệng này đó ác độc, mình sân hận mình bản ngã.
Nhiều khi cái hiểu của mình không có đúng, cái hiểu mình là mình hiểu trong vô minh, trong mê muội, chấp ngã, hơn thua, tham dục, tham ái. Rồi mình gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi trong cái miệng. Cho nên trong cái giao du bạn bè, hay là trong cái ứng xử đối với mọi người, thì cái lời nói là hết sức quan trọng. Mình coi hằng ngày mình có chánh niệm trong lời nói không? Lời nói của mình có từ ái không? Nếu mình có được lời nói từ ái này, thì tuyệt vời lắm. Như lúc này mình nói Đức Thế Tôn và các bậc hiền thánh, một lời nói có thể chuyển mê khai ngộ, siêu phàm nhập thánh. Người ta nói rằng linh đơn cửu chuyển, linh đơn mà luyện 9 lần, thì có thể chuyển sắt thành vàng, chí lí 1 lời, là siêu phàm nhập thánh. Cho nên cái lời nói mình là tu tập hay lắm.
Lời nói của Đức Phật tu tập thành Thánh ngữ, Thánh điển, Thánh tạng, Thánh giáo, Thánh pháp. Còn lời nói của mình nói ra là coi như người ta chạy hết, gây ra tội lỗi, gây ra sân hận, gây ra nghiệp báo, gây ra nghiệp chướng, là từ chỗ không có tu tập lời nói. Cho nên có ái ngữ là rất tuyệt vời, lợi hành, giao du với 1 người nào mình phải làm lợi ích cho họ. Cái tâm phàm phu, ích kỹ, nhỏ hẹp, nhỏ mọn là làm gì cũng nghĩ lợi cho mình không à. Ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhặt, nhỏ mọn, chấp ngã. Như vậy rồi ai thương mình, ai giúp mình, ai theo mình. Người biết tu, bậc chân nhân, thiện nam tử hay là thiện nữ nhân, thì Đức Phật nói là lợi hành, hành động đem lại lợi ích cho người.
Khi mình làm cái gì, mình phải nghĩ đến lợi ích cho người bên cạnh, nhiều khi nói cái đơn giản như chẳng hạn bây giờ ở trong chúng. Mà cái giờ người ta nghỉ, khuya người ta thức người ta tu. Tới giờ người ta nghỉ, thì mình mở bài pháp thiệt là lớn ra. Mà mìh nghĩ mình đúng: “Tui nghe pháp mà”. Nhưng mà đó là 1 sự mà làm cho người khác bực phiền, khó chịu, đau khổ và sân, thì như vậy mình có tội. Tức là lời nói của mình đừng nói chi làm lợi, mà là làm hại người ta, đó là hại hành chứ đâu phải lợi hành. Nhưng mà mình nghĩa là mình tốt, mình đúng, nhưng mà đúng với mình. Mình đã ở 1 hoàn cảnh khác, 1 không gian khác.
Lời nói của mình cũng vậy nữa, mình nói: “Tui thấy gì tui nói đó, cái tánh tui ngay thẳng”. Thì mình nói ra những lời nói làm cha mẹ mình đau khổ, làm cho an hem chia rẽ, làm cho bạn bè chia cách, vợ chồng tan hoang. Rồi mình hở mình nói: “Tui như vầy, tánh tui như vậy, tui là ocn người ngay thẳng”. Thì cái này là cái chắp ngã, cái mê lầm. Phải quán sát cái việc làm đó là đem lại lợi ích, hay đem lại tổn hại cho mình và người. Nếu mà đem lại lợi ích mà lợi ích của thiện, của lành, của tốt đẹp. Nhớ cái lợi này là cái lợi của thiện, chứ không phải cái lợi của bất thiện. Chẳng hạn như giờ nhiều khi người ta đang ngồi ăn cơm, cái mình lấy chổi vô mình quét.
Thì cái việc quét nhà là tốt, nhưng mà giờ đó là giờ không tốt. Nhiều khi cái tâm mình nó si mê, nó vô minh, nó làm trong cái dục, thúc giục cái là nó làm. Muốn làm thì làm, không dòm ai, không coi ai, không cảm nhận người khác gì hết. Chẳng hạn như giờ nghe pháp rồi móc cái bọc ‘sột sột’, móc cái này cái kia ra, con hay dùng cái từ móc bọc. Thì như vậy thì sung sướng không có chịu, muốn đời sau làm mấy ông bà già đi móc bọc. Thành ra nhiều khi 1 cái hành động của mình làm động niệm người khác, làm bất lợi, làm tổn hại, làm mất cái sự thanh tịnh của chúng, hay làm mất tâm thanh tịnh của người đối diện. Thành ra cái hành này thấy vậy chứ nó rộng lắm, từ cái quét nhà, từ cái rửa chén, nghe pháp, làm việc.
Có những cái mình tưởng đâu làm cái đó là tốt, nhưng mà thực sự có khi, nhất là mình là người có trách nhiệm trong nhà, hay có cách nhiệm trong chùa, trong đạo tràng. Mà mình muốn làm thì mấy thằng kia phải làm theo thôi, nhưng mà mình không quán sát cái việc làm đó có lợi ích cho mọi người hay không. Thì có khi cái đó là có tổn hại, cho sự tu học của đại chúng. Thí dụ giờ đó là giờ được nghe pháp, giờ được thiền, rồi mình bày ra kêu mọi người đi làm. Vì 1 cái ý nghĩ của mình, mình có thể làm tổn hại hết cả số đông. Có những người trong đó người ta muốn thiền, người ta muốn học pháp, giờ đó người ta không có thích làm. Nhưng vì 1 ý kiến cá nhân của mình, mình muốn thích làm, cái mình kêu mọi người đi làm hết.
Thì cái đó là sự không có chánh niệm tỉnh giác, là có hại, cái đó không phải là lợi hành. Cái này rộng lắm, nhất cứ nhất động của mình thì mình đều phải quán sát trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Việc làm này là có lợi hay có hại, hợp thời hay là không hợp thời, có hợp với sức khỏe của người này không hay là không hợp. Nó có lợi ích cho đối tượng làm nay hay không, hay là tổn hại. Nhiều khi người ta đang bệnh, mà mình kêu người ta khiêng nặng. Nhiều khi người này quên, hoặc là người này vì cái sĩ diện, vì tánh nhiệt tình, không lẽ nói mình bệnh, nên ráng đi, rồi vô khiêng cái cụp xương sống luôn. Mình nói thí dụ như vậy đó, mình thấy giống như nó có lợi, nhưng thật sự là đang hại người ta đó.
Vì mình không có chánh niệm, không có tỉnh giác, không có quán sát. Cho nên nội cái lợi hành này, là mình phải q uán chiếu nhiều lắm, rất là nhiều. Từ cái ăn, cái uống, cái mặc, cái lời nói, hành động, việc làm, công việc. Mình phải quán sát, quán sát, quán sát và quán sát. Cho nên mình học Nikāya là lúc nào cũng thiền quán hết, chứ không phải đợi cái giờ thiền quán mới lên thiền. Thậm chí có những cái chuyện mình biết được, là mình nói liền. Không phải mình muốn là mình nói, muốn là mình làm. Phải xét đi xét lại, xét tới xét lui, giờ này là có hợp thời không, người này làm có thích hợp công việc này không. Làm cái giờ này có phù hợp không? Có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Có ảnh hưởng đến sự tu học không?
Có nguy hiểm đến đường xá, đèo dốc, mưa gió, hay là sức khỏe gì đó của người kia. Thành nên để mà mình nói mà thấy được 4 cái pháp nó đơn giản như vậy, nhưng mà mình quán chiếu nhiều khía cạnh, phương diện lắm. Như vậy mình suy xét mình thấy thật sự việc nào có lợi ích, thì mình mới làm cho người ta. Đồng sự là cùng làm việc, cộng sự, cộng tác. Mình muốn hiểu công việc, muốn hiểu con người đó, mình muốn hiểu hoàn cảnh đó. Thì mình phải cùng làm việc với người đó, với việc đó. Có khi mình ở ngoài mình nhìn nó trật lất. Phải cùng đồng cam cộng khổ, cùng đi vào làm với người ta mói biết cái cực khổ, cái khó khăn, vất vả nó như thế nào. Còn nếu mình không biết, mình đừng có phê phán, chỉ trích.
Mình không có hiểu cái gì đâu, mình tưởng mình hay lắm, mình biết lắm, mình hiểu hết trên cuộc đời này. Không phải, mình không có biết cái gì hết trơn, mình biết ở trong vô minh không à. Mình biết ở trong tham ái, mìh biết trong sân si, biết trong cái tâm nhỏ hẹp, trong 1 cái tâm cố chấp, hẹp hòi. Biết trong cái tâm đúng sai, biết trong cái tâm nhân ngã, trong cái tâm hơn thua. Chứ không phải mình biết được bằng trí tuệ, cho nên mình mới khổ vậy nè. Chứ mình biết bằng trí tuệ, mình mới khổ đó. Đừng tin vào cái thấy biết, đừng tin vào cái nghe của mình. Bất cứ ai nói, thậm chí mình tậm mắt chứng kiến, lỗ tai mình nghe luôn cũng khoan hả tin.
“Thức là trò ảo thuật mà”, cho nên mình hãy đồng cảm, đồng sự, cùng làm việc, cùng sống chung, cùng trải nghiệm. Rồi sẽ hiểu, và khi mình sẽ hiểu được rồi mình sẽ cảm thông, sẽ thương. Mình sẽ có 1 cái tâm bao dung, rộng lượng, tha thứ, rồi mình sẽ thấy tất cả trên cuộc đời này ai cũng là người đáng thương hết. Không có ai là người để cho mình chỉ trỏ, chỉ trích, phê phán, hủy nhục, chê bai. Mình có thể cùng mọi người chùi cầu tiêu, lau Chánh điện, làm cỏ, giặt mùng, mền, chiếu, gối, cùng xuống bếp nấu cơm với nhau. Cùng ngồi thiền, cùng đọc kinh, cùng nghe pháp, đồng sự với nhau. Mình có thể lắng nghe được những nỗi khổ, niềm đau của nhau. Mình có thể cảm thông được những sự sầu khổ của nhau.
Mình có thể cảm thông được những sự sầu khổ của nhau, mình có thể mở lòng mình ra được để mà thọ hòa thọ, tâm hòa tâm, cái trí thông với trí, để mình thấy được thực sự trên thế gian này tất cả là 1 đống khổ to lớn và vỹ đại. Mình không còn cái tâm trách cứ, giận hớn, phỉ bang, khinh khi bất cứ 1 ai trên đời này nữa hết. Mà tất cả mọi người đều có thể lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu họ, cùng san sẻ, sớt chia cùng họ tất cả những nỗi khổ, niềm đau trên cuộc đời. Đồng sự ý nghĩa là vậy, rộng lớn là như vậy đó. Không có lường gạt, bạn bè chữ tín là quan trọng, tin tưởng, thành thật, chân thật với nhau không có dối lừa. Như vậy hôm nay chúng ta thêm 1 phần giải rộng ra, là bố thí.
Ái ngữ là hành đồng sự, tứ nhiếp pháp chứ không có lường gạt đối với bạn bè, còn những phần trước chúng ta có chia sẻ rồi.
III. Gia chủ và tôi tớ
Phần còn lại ở đây là chúng ta qua tới phần chủ đối với tớ.
"Này Gia chủ tử, có năm cách một vị Thánh chủ nhân đối xử với hạng nô bộc như phương Dưới: Giao việc đúng theo sức lực của họ; lo cho họ ăn uống và tiền lương; điều trị cho họ khi bệnh hoạn; chia xẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ; thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép."
(Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt – Trường Bộ Kinh)
Đây là vị Thánh chủ nhân đối với nô bộc.
"Này Gia chủ tử, các hàng nô bộc được Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới với năm cách như kia, có lòng thương tưởng đối với vị chủ nhân theo năm cách như sau: Dậy trước khi chủ dậy; đi ngủ sau chủ; tự bằng lòng với các vật đã cho; khéo làm các công việc; đem danh tiếng tốt đẹp cho chủ.
Này Gia chủ tử, các hàng nô bộc được vị Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới với năm cách, có lòng thương tưởng đối với Thánh chủ nhân theo năm cách. Như vậy phương Dưới được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi."
(Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt – Trường Bộ Kinh)
Chúng ta thấy chỗ này rất đặt biệt, “này vị chủ tử có năm cách, một thánh chủ tử đối với người giúp việc”. Ở chỗ này khi con đọc vô đây con liền có cảm thọ ngay lập tức, là thời Đức Phật còn tại thế, thì các vị đến học với Đức Phật đa phần là hiền thánh. Phần lới những người đến học với Đức Phật, phần lớn là hiền thánh, ít nhất là hiền, chưa vào Thánh quả nhân ít nhất cũng là 1 bậc hiền nhân. Còn phần lớn các vị tới lui thường với Đức Phật, thì tất cả đều nhập lưu bất lai, nhất lai đều có hết, ngay cả các vị cư sĩ. Cho nên mình đọc vô đây mình mới thấy tủi thân, thiệt là quá xá tủi thân.
Những vị gần gũi Đức Phật với 1 cái tâm chân thành, chân chánh, thành thật, cung kính, kính ngưỡng, mong cầu giải thoát. Mà gặp bậc Chánh đẳng giác truyền trao, hướng dẫn trực tiếp như vậy làm sao mà không thành thánh hiền được. Ngay cả vị cư mà Đức Phật gọi là một vị thánh chủ. Ngài Huyền Trang có 1 bài kệ nổi tiếng:
“Phật tại thế thời đã trầm luân
Kim đắc nhân thân Phật diệt độ
Áo não tự thân đa nghiệp chướng
Bất kiến Như Lai kim sắc thân”
Dịch là:
“Phật ở đời con còn sa đọa,
Nay được thân người Phật Niết-bàn
Buồn tủi phân mình còn nghiệp chướng
Chẳng thấy thân vàng Đức Thế Tôn”
Cho nên khi Đức Thế Tôn còn tại thế, các vị ở gần Ngài toàn là hiền Thánh. Các vị không thích ở gần Ngài thì không phải hiền Thánh, cái cảm thọ nó chõi ngược, nên hay chống đối, nên người ta đi xa ra. Nội con đọc qua chữ “vị thánh chủ nhân”, là tâm con dạt dào, cảm thọ tràn ngập, tủi thân tủi phận, tủi nhục. Phải chi lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, mà mình ở gần đó thì bây giờ mình đâu có đau khổ như thế này. Mình đâu có chịu đựng sự nhục nhã, sầu bi, ưu não, nổi trôi, lặn hụp, thăng trầm trong những dòng đời oan nghiệt, trong những dòng luân hồi đầy oan trái, bất an, lo lắng, sợ hãi, tai họa, đau khổ như vầy.
Đọc 3 chữ “thánh chủ nhân” con ngưng lại, tự nhiên cái tưởng con xuyên không, trở về thời Đức Phật. Con thấy Đức Phật, các bậc Thánh, ông Cấp Cô Độc, Mahanam…hiện lên. Đọc tới đó tự động giống như mình xuyên không vậy đó, đi ngược về 2600 năm về trước. Hình ảnh Đức Thế Tôn, các bậc Thánh chúng, các bậc đại cư sĩ. Rồi tủi thân, đau lòng, xót dạ “Ão não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân”. Sao giờ này mình còn phải thấy những cảnh đầy dẫy tham, sân, si như vậy. Phải nghe những lời đầy dẫy sự phàm phu, hạ liệt, bẩn thỉu như vậy. Sao mình phải chứng kiến những cảnh hiếp dâm, lường gạt, giết chóc, hận thù, hơn thua, bản ngã như vậy.
Tại sao mình cứ chần chừ, do dự, mà mình không tiến nhanh, tiến nhau, tiến lẹ, tiến xa lên để mình đi theo kịp Đức Thế Tôn, các bậc Thánh hiền, các bậc đạo sư. Điều đầu tiên 1 vị thánh chủ nhân đối với người giúp đỡ mình, là giao việc đúng cho họ, đừng có bộc lột sức lao động của người ta. Đừng có ỷ mình có tiền, có quyền, làm chủ rồi. Có những người họ đi làm, họ tâm sự với con, mình nghe mà mình không cầm được nước mắt. Có những vị Phật tử, những người mình gặp mà họ đi làm ở bên Nhật, làm ở các nước. Hay là thậm chí ở những chỗ nghiêm khắc, đi tiểu cũng không đi được nữa. Quy định cái giờ đó 1 chút xíu vậy thôi, đi vệ sinh cúng không đi được.
Nó nghiêm khắc, nghiêm túc nư vậy, có người ngã gục trên cái bàn làm rồi chết luôn ở bên Nhật, 1 ngày làm 14, 15 tiếng. Có những chuyện đau lòng mà lúc trước chúng ta nghe, chấn động các vụ án. Bà chủ chửi anh chàng thanh niên làm công, chửi rất là nhiều lần. Tới lúc chịu không nỗi, anh ta giết trong gia đình 4, 5 người chết hết. Bởi vậy nhiều khi mình nghĩ rằng thực sự mình thường người, chính là thương mình. Nếu như mình thương người như thể thương thân, thì đẹp biết bao nhiêu. Nhiều khi mình bỏ đồng tiền ra, rồi mình kêu người khác làm công việc. Mà mình cứ so đo, cứ kiểm tra, kiểm soát, cân, đo, đong đếm, bốc lột sức lao động của người ta. Thì cái đó rất là tội lỗi, mà cái đó cũng chính là làm hại cho mình.
Cho nên phải có lòng từ, phải có từ tâm, phải có tình thương giữa con người và con người với nhau. Mình lo cho họ ăn uống, bằng cái tình thương. Ở đây là chia sẻ các mỹ vị đặt biệt cho họ, điều trị cho họ lúc bệnh hoạn. Bởi vậy những câu này mình đọc vô xúc động lắm, tình thương Đức Phật lan tỏa giống như 1 cái biển chảy ra sông, ra hồ, ra kệnh, ra rạch, thấm nhuần hết tất cả, không có còn thiếu 1 chỗ nào hết. Đức Thế Tôn là bậc Chánh đẳng chánh giác, Thánh chúng chi vương. Tình thường của Ngài là tới những người nô bộc, nô lệ. Chúng ta có hiểu được với nhau trong khi làm việc chung với nhau, trong khi huynh đệ hay là những người công quả, mình phải có 1 tình thương này.
Đừng có cân, đo, đong, đếm, cũng đừng có quá mà khắc khe. Nghiêm khắc vói chính mình, nhưng mà rộng rãi, độ lượng với mọi người. Sống với nhau bằng nghĩa tình, tình thường, trân trọng, trân quý, quý kính lẫn nhau. Cái đó còn hơn, khi mà người ta hiểu mình, người ta thương, người ta biết mình thì người ta làm còn gấp hơn nhiều lần. Mình có cái gì ngon, món ngon vật lạ thì mình chia sẻ, tại sao vậy? Khi mình nói tới cái này xúc động lắm. Nhiều khi mình ăn món ăn, mình thấy bình thường, như mấy người có điều kiện đi, rất là bình thường. Thí dụ như là socola của Mỹ, hay là những cái cherry hay là những món ngon vật lạ, như bánh nước ngoài, mình ăn mình thấy bình thường.
Nhưng mà đối với những người nghèo, những người làm thuê, làm mướn, làm công, những người nghèo. Cả cuộc đời người ta không biết món đó là gì, mình cho người ta 1 miếng người ta mừng lắm. Thậm chí con chứng kiến là khi con cho, thì cha mẹ không có ăn, để giành cho con cái. Con lấy thêm 1 phần nữa con cho, con nói 1 phần chú ăn, 1 phần cho em bé, hay cho vợ. Có nhiều cái mình không hiểu hết được, tấm lòng mình không có thông cảm hết được những nỗi khổ của người ta đâu. Cho nên tại sao mình phải học lắng nghe, mình phải học thấu hiểu, học cảm thông được, cái tình thương của mình còn nhỏ lắm. Bởi vậy nội cái món ăn thôi mà Đức Phật nói: “Chia sẻ các mỹ vị đặt biệt cho họ, điều trị cho họ khi họ bệnh hoạn”.
Người ta đi làm có bao nhiều tiền đâu, con thì con âm thầm đâu có nói đâu. Có những vị quen biết cũng đi làm công cho người ta, làm những miếng đá hoa cương. Bữa dây nó đứt rớt xuống đứt sợi gân trong cái chân, máu nó chảy ra. Mà nhiều khi người chủ cho chút xíu, chứ không có cho đủ tiền mà đi bệnh viện. Con nghe vậy con âm thầm phụ giúp cho. Người ta thì có tật suốt đời, trong khi người chủ thì họ dư khả năng biết bao nhiêu. Nhiều lắm, cái này nói không có hết đâu, nói ra xúc động lắm. Mình phải hiểu được biết bao những người đau khổ, mình thì có phước tại sao mình không biết trân quý, trân trọng, trân kính cái phước. Tại sao mình không tạo thêm cái phước, vun trồng, bồi đắp, chia sẻ cái phước của mình cho những người khác.
“Hữu phước bất khả hưởng, hưởng tận tất bần cùng”. Có phước đừng nên hưởng hết, hưởng hết là nghèo cùng, rồi mình phung phí cái phước. Rồi mình lại keo kiệt, bủn sỉn, bốt lột sức lao động của người ta. Cho nên vị thánh chủ nhân, là không có như vậy. Khi người phụ giúp việc mà người ta có bệnh hoạn, thì mình phải điều trị cho người ta. Lo cho họ ăn uống, tiền lương, thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. Nhiều khi mình nghĩ rất là bình thường, nhưng mà mình đặt mình trong hoàn cảnh người ta mình mới thấy thương. Mình không có biết đặt mình vô hoàn cảnh người ta đâu. Mình cho người ta nghỉ nhiều khi 1, 2 ngày, là người ta mừng lắm, cả 1 bầu trời hạnh phúc của người ta.
Người ta về người ta lo cho con, cho vợ, cho chồng. Cho món quà tết, món quà ngày lễ, người ta đem về, quý lắm đối với những gia đình nghèo khó. Có hộp bánh, có trái cây, có miếng đồ ăn nước ngoài quý lắm. “Gia chủ tử các hạng nô bộc được thánh chủ nhân đối xử như phương dưới ở 5 cách như kia, có lòng thương đối với vị chủ nhân theo 5 cách như sau: Ngủ dậy trước khi chủ dậy, đi ngủ sau chủ”. Dậy trước ngủ sau, nó là đền đáp nghĩa tình. Mình thấy không? Đức Phật dạy không còn sót bất cứ thứ gì hết, mình đọc bài kinh mình thấy. Mà ở đây là các vị kết tập ngắn gọn thôi, còn thời Đức Phật là Đức Phật nói đầy đủ lắm. Bởi vì kết tập kinh điển là phải ngắn gọn ý nghĩa chính.
Dậy trước ngủ sau, chu toàn công việc. “Tự bằng lòng đối với vật đã được cho”, mình không có đòi hỏi, không có tham lam. Nếu người làm việc mà được những đặt tính như vậy là quá tuyệt vời. Khéo làm những công việc, không có tham lam mà lại siêng năng, khéo léo. Với có 1 tấm lòng, 1 cái tâm để hoàn thành tất cả công việc, không cần kêu, không cần nhắc, không cần nói gì hết. Tự ý thức với trách nhiệm, bổn phận công việc. Có một cái tâm có tình, có nghĩa, có nhân, có ân, có đức, mình đem cái danh tiếng tốt đẹp cho chủ của mình. Chứ không phải mình làm cho ông chủ bà chủ của mình, rồi có cái gì xấu mình đem ra bêu rêu. Cái đó là bất nhân, bất nghĩa, vô tình, vô nghĩa, ăn cháo đá bát, bắt chim bẻ ná, được cá quên nom, qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, là cái thứ không có xài được.
Có một cái tâm bất nhân bất nghĩa, vô ơn, vô đức, không có phúc, không có hậu. Mình đi làm với ai, đi ở với ai, đi học với ai, xong rồi đi chỗ khác trở ra mình kêu rêu, bêu xấu, mình nói thậm tệ, nói không còn cái gì hết. Những người như vậy thì làm sao mà tu học, con người còn làm không được, chứ đừng nói chi hiền thánh. Hết duyên rồi thôi, không làm nữa, không học nữa, không đi theo nữa, đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Chứ mình không có nên mà mình thấy những thứ xấu của người ta, mà mình còn không biết có đúng hay không. Mà mình đi bêu rêu, bêu xấu, đam bị thóc, thộc bị gạo, nói chia rẽ, chia lìa, nói người ta không còn cái tính tâm tu hành gì nữa hết.
Cái đó là ác khẩu, ác ngữ, là lời nói ác độc, là li gián ngữ. Khủng khiếp, hậu quả nó kinh hoàng lắm. Cho nên đem danh tiếng tốt đẹp cho gia chủ, cho nên mình học mình thấy hay lắm, Đức Phật dạy đạo làm người. Mình để ý cái này, người nào đi lại mình mà nói xấu người kia, thì chắc chắn là mình sẽ người mà họ nói xấu sau lưng. “Lai thiết thị phi sự, tiện thị thị phi nhân”, đến nói cái chuyện thị phi, thì chính người đó là người thi phi, đừng có tin tưởng vô những lời đó. Cho nên mình tu mà mình bỏ qua được mấy cái này, là mình bỏ qua được nửa đường tu. Mình bị dính vô mấy cái này là coi như mình bỏ dở, “bán đồ như phế”, bỏ nửa con đường, đi nửa đường mình bỏ giữa chừng.
Cho nên mình để ý, vững lòng đem danh tiếng tốt cho chủ của mình, đem danh tiếng đẹp cho thầy của mình đem danh tiếng hay cho đạo tràng của mình, đem danh tiếng tốt cho gia đình của mình. Chứ không phải mình ra đường mình nói xấu chồng mình, nói với bạn mình 1 hồi mình kể chuyện xấu của chồng mình không à. Mình nói chuyện xấu của vợ, của cha mẹ, mình bêu rêu. Đó là mình không có ái ngữ, không có tu tập trong lời nói. Lời nói của mình không có đức, không có ân, không có nghĩa, không có tình. Dù cho mình có bị rầy la, quở trách, thậm chí là oan ức. Mà Đức Thế Tôn nói bậc chân nhân, dù cho có được hỏi cũng không nói lỗi xấu của người nữa, chứ đừng nói chi mà tự động đi nói.
Mình có hiểu hết không, nhiều khi người đó muốn tốt cho mình, mà mình chưa có nhận thức đủ. Con bị không biết bao nhiêu lần, mình vì từ tâm muốn giúp đỡ, muốn tác thành, muốn hướng thượng cho họ, để cho họ được tốt đẹp ở trên đạo nhịp tu hành, mà họ quay trở lại họ đi sân hận, rồi mình cũng trải 1 tình thương thôi. Thành ra thật là khó để mình hiểu được pháp của Đức Phật. Còn cái thường tình thế gian, thì thôi cái đó khỏi cần nói, đầy dẫy, ở đâu cũng có. Thánh pháp, Chánh pháp, tuệ giác, đó mới là những cái quý báu mình cần phải học. Chúng ta thấy Đức Phật dạy người gia chủ tử: “Các hàng nô bộc được vị thánh chủ nhân đối xử như phương dưới với năm cách, và có lòng thương đối với thánh chủ nhân theo năm cách như vậy. Phương dưới được che chở, được trở thành an ổn, và thoát khỏi các sợ hãi”.
Như vậy chúng ta thấy rằng ngày hôm nay, Đức Phật dạy tình bạn. Mà đặc biệt ở trong đây chúng ta nói về “tứ nhiếp pháp”, sự chân thành, chân thật, không có lường gạt. Cái thứ 2 ở đây là người chủ đối với người giúp việc, và người giúp việc đối với người chủ. Theo cái phương châm đạo nghĩa, theo tinh thần chân nhân hiền đức. Nếu mà tất cả đều ứng dụng được như vậy, thì mình thấy công ty, xí nghiệp, đoàn thể, đạo tràng hay là tình huynh đệ, thầy trò, bạn bè, anh em, đối tác làm ăn, biết ứng dụng cái này thì quá là tuyệt vời. Thì thành công và đại thành công, hung thịnh và đại hung thinh, phát triển đại phát triển. Hôm nay chúng ta chia sẻ tới đây.
IV. Lời kết
Dẫn bài: “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng con xin được thay lời ban tổ chức khóa học, cũng như quý học viên, quý vị Phật tử vô cùng cảm niệm ân đức của thượng tọa. Đã cho chúng con thắng duyên được học về những bài kinh, dạy cặn kẽ về đạo làm người. Đó là những lời dậy gần gũi về cách cư xử, về lời ăn tiếng nói trong đời sống hằng ngày. Đó cũng là căn bản thiện mà không riêng gì đệ tử Phật, mà ai cũng cần phải có. Quả thật không một ai, không 1 thứ gì có thể đem lại bình an và hạnh phúc cho chúng ta ngoài sự thực hành Chánh pháp. Có tu tập, có thực hành Chánh pháp, chúng ta đang tự mình tô điểm cho đời sống của mình tươi đẹp hơn.
Tạo nên những mối tương quan đầy từ ái giữa người và người, dù chúng ta ở vị trí nào trong xã hội. Chúng con thành kính niệm ân thượng tọa đã thức nhắc đại chúng, biêt nhìn lại cách sống, cách đối nhân xử thế. Để đem lại quả phúc cho mình, và niềm vui cho người.
Tình người trong cõi thế gian
Rất là cần thiết vô vàn ai ơi
Mỗi khi ứng xử với đời
Giữ tâm chánh niệm, đừng vơi tình này
Chúng con kính chúc thượng tọa giảng sư pháp thê khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Mến chúc quý Phật tử thành tựu thiện duyên, gia đình luôn được an vui và hạnh phúc. Chúng ta thành kính cung thỉnh thượng tỏa giảng sư, giờ này niệm kệ hồi hướng. Mời toàn thể hội chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm kệ hồi hướng.”
Đức Phật Dạy Đạo Làm Người 10
Thích Minh Thành
Ngày 25 tháng 01 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thỉnh Giảng Sư thuyết pháp PAGEREF _Toc179988274 \h 1
II. Đạo của tình bạn PAGEREF _Toc179988275 \h 1
III. Gia chủ và tôi tớ PAGEREF _Toc179988276 \h 9
IV. Lời kết PAGEREF _Toc179988277 \h 17
I. Thỉnh Giảng Sư thuyết pháp
Dẫn bài: “Quý Phật tử chúng ta, đang đến với chương trình học Phật online. Do ban học pháp trung ương hội Phật giáo Việt Nam, phối hợp với kênh thông tin tổng hợp Phật sự online tổ chức. Nằm trong chuỗi chương trình được phát sóng hằng ngày, với nhiều nội dung đáp ứng vói nhu cầu tu học, hành trì và những nghi lễ sinh hoạt trong nếp sống thiền môn. Trong buổi học hôm nay, chúng con xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thượng toạ giảng sư đạo hiệu Thích Minh Thành. Thưa toàn thể hội chúng, trong những tuần vừa qua thì thượng tọa đang giảng dạy cho lớp với những nội dung về kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt. Và buổi học hôm nay thì thượng tọa sẽ tiếp tục chia sẻ với đại chúng, đề tài có tên là “Đức Phật Dạy Đạo Làm Người” phần thứ 10.
Và để bắt đầu buổi học tối hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa khởi niệm hồng danh Phật. Mời toàn thể đại chúng cùng đồng chắp tay búp sen, niệ, hồng danh Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Kính bạch thượng tọa giảng sư, giờ này hội chúng của chúng con đã trang nghiêm như pháp. Chúng con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa, chính thức đi vào nội dung chia sẻ pháp thoại. Chúng con mời toàn thể đến quý vị hội chúng, cùng lắng lòng nghe pháp.”
II. Đạo của tình bạn
Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý vị hiền trí nam nữa Phật tử. Chúng ta tiếp tục nghe Đức Thế Tôn dạy về đạo của tình bạn. Trước chúng ta cũng có chia sẻ qua, hôm nay chúng ta đào sâu hơn. Thế Tôn nói:
"Này Gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với bạn bè như phương Bắc: Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, không lường gạt."
(Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt – Trường Bộ Kinh)
Bốn cái phần ở trên là ái ngữ, bố thí, lợi hành, đồng sự, không lường gạt được gọi là 4 nhiếp pháp. Bốn điều này là để nhiếp hóa chúng sanh, cũng là 4 điều kiện để mà mình giao du với 1 người bạn lành. Mà cũng là 4 điều mà mình sống, mình đem đến những lợi ích, sự an lạc cho những người mà mình giao du, giao tiếp.
Nói về 4 cái pháp nhiếp hóa này, thì đức tính sau cùng là không lường gạt, chân thật. Không chỉ dừng lại ở bạn bè, ngay cả cha mẹ, ông bà, cô bác, anh chị em, bà con. Ngay cả đối với những người ân đức, nghĩa tình, thầy trò, huynh đệ thì đều thực hành 4 cái pháp này. Bốn cái này là với 1 cái tâm của bậc chân nhân, là cái tâm luôn luôn nhìn thấy được mọi người là bậc ân nhân của mình, mọi người là người có ơn với mình. Từ cô bác, ông bà, anh chị em, chú, dì, thím, mợ, thầy trò, huynh đệ, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả đều là ân nhân của mình. Cho nên cái nhìn của Thánh đệ tử, con Phật chân chánh, với 1 cái nhìn như vậy thì có cái gì cũng đem sớt chia cho những người đó.
Ở trên gói gọn ở trong tình bạn, nhưng chúng ta có thể hiểu rộng ra. Đối với mọi người đều có sự sớt chia, có sự chia sẻ, có sự cho, tặng, cúng, cung dưỡng. Thì đây là 1 cách đền ơn, đáp nghĩa. Bởi vì sao, cũng gần như bạn bè, khi hữu sự cũng nhờ nhau, trong những lúc mà gọi là đồng cam cộng khổ, những lúc khó khăn, thì anh em có nhau. Trong lúc mình có những mó ngon vật lạ, có những đồ quý, đồ hiếm, có được những lợi ích, lợi dưỡng, mình phải biết đi chia. Chứ không phải là cụ muối thì chia làm 2, còn cục đường thì mình lủm hết. Đối với cái tâm của 1 người tu, thì luôn luôn là nhớ ơn, đặc tình này rất quan trọng. Mà thể hiện ở ngoài đó là bằng gì? Bằng sự cúng dường, cung dưỡng, bố thí, sớt việc, sẻ chia.
Trong cái phần bố thí này, con có chia sẻ rất là nhiều những bài trong kinh tạng Nikāya rồi. Quý vị nào muốn nghe kỹ, thì quý vị vào trang Linh Quy Pháp Ấn. Chia sẻ như vậy đó, với 1 tình thương, từ tâm, ân đức, nghĩa tình. Thì sự chia sẻ, bố thí này mang ý nghĩa đẹp lắm, sâu sắc, bền chặt, keo sơn lắm. Chính cái đó làm sự dính kết, gắn kết nghĩa tình. Rồi đến khi hữu sự, thì tự động mọi người sẽ trợ giúp trong những lúc khó khăn, nguy khốn, thiếu thốn. Nên khi người ta cho mình không cần nói: “Tui cho thì may mốt tui thiếu thì cho lại”, mình không cần có ý nghĩ đó. Nhưng mà tự nhiên, như nhiên cái pháp nó là như vậy, là nó phải như vậy, cái lẽ đương nhiên của cuộc đời.
Cho nên đây là những cái mà Đức Phật dạy đối đãi với nhau, ở trong tình bạn hay là đối với mọi người. Thì cái đầu tiên là mình san sẻ, sớt chia, ban tặng, ban cho một cách rộng rãi, thoải mái, với bàn tay rộng mở. Vui bố thí, thích bố thí, ưa bố thí, hoan hỉ, hạnh phúc trong sự bố thí. Có được 1 tính cách như vậy rồi mình vui lắm, mình càng cho mình càng vui, càng bố thí thì càng thích, càng cúng dường thì càng hoan hỉ. Cái thứ 2 là ái ngữ, cái này rất là quan trọng. Thật ra mỗi cái pháp mà Đức Phật dạy, mình chịu khó mình chiêm nghiệm, quán chiếu, nghiễn ngẫm. Rồi mình soi rọi vào thân tâm mình, mình soi rọi vào thân tâm người, mình soi rọi ở trong thâm tâm của gia đình mình, rồi mình soi rọi rộng ra xã hội, rộng ra muôn loài thì mình thấy tuyệt vời lắm.
Tại sao gia đình cãi lộn với nhau? Tại sao gia đình mình hay bất hòa? Tại sao gia đình hay lục đục? Tại sao ở gia đình là những người yêu thương với mình như gia đình, anh em ruột như vậy mà nói 1 câu ra là mình cự cãi, nói 2 câu ra là mình bất hòa? Tại sao mỗi khi mở miệng ra là có sự lục đục? Vì mình không có ái ngữ. Mình nói mà mình không có tình thương, trong lời nói của mình không có 1 sự thấu hiểu, trong lời nói mình không có sự cảm thông. Trong lời nói của mình không có thể hiện được 1 cái chất ngọt ngào, dạt dào, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, hiền hòa, nên lời nói đó đưa ra thì người ta dội thôi. Trong từ 1 cảm thọ khó chịu, bực bội, sân hận, cộc cằn, ghim gút, hơn thua, ta đây, giành phần thắng, giành phần hơn, giành phần phải.
Nói lúc nào cũng trên đầu trên cổ người ta, nói lúc nào cũng muốn lấn lướt người ta hết. Tự động lời nói của mình người ta không có chấp nhận, người ta rất là sân hận, buồn đau, khổ sầu. Nếu mà mình biết nói lời nói mà xuất phát từ 1 cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, hiền hòa, từ ái, chân thật. Nói mà nói chạm tới trái tim, nói mà nói đem sự lợi ích cho người, nói mà đúng thời đúng lúc, nói bằng từ tâm, đúng với sự thật, thì lời nói này là có 1 sức mạnh. Chúng ta thấy không? Bây giờ mình qua 45 năm, hay là 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, thì Đức Phật dùng cái gì để mà phổ độ chúng sanh? Từ Bồ Đề đạo tràng, cho tới Sala Song thọ, giáo hóa thần thông của Ngài là tối thượng. Mà giáo hóa bằng cái gì? Phần lớn là bằng lời nói của Ngài.
Thể hiện ở 1 cái thân trang nghiêm, 1 cái tâm thanh tịnh, nhưng mà biểu đạt q cái trang nghiêm, thanh tịnh, trí tuệ từ bi đó là biểu đạt ra bằng lời nói, bằng ngôn ngữ. Thành ra lời nói này có sự chuyển mê, khai ngộ, siêu phàm, nhập thánh. Có khả năng đưa người ta từ bóng tối mà đưa ra ánh sáng, từ cái mê lầm mà đưa đến giác ngộ, từ ngu si mà sanh ra trí tuệ, từ cái khổ đau mà đưa đến an lạc. Từ cái chỗ bản ngã cao ngạo, kiêu ngạo, ngã mạn mà đi đến sự khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm hòa, khiêm nhã. Từ 1 cái tâm tham lam mà Đức Phật nói, thì có thể chuyển đổi cái tâm tham trở thành li tham. Từ 1 cái tâm hết sức phừng phựt, rực cháy hết sức là nóng bỏng, nhiệt não, nóng bứt. Mà lời nói của Đức Phật dập tắt sự nóng giận đó, làm cho ta tười tưới mát, mát dịu hiền hòa.
Từ 1 cái tôi rất là cao, rất là to, rất là bự, rất là lớn, không xem ai ra gì hết. Nhưng mà lời nói của Đức Phật nói ra, thì làm cho người ta đánh gục ngã cái bản ngã, đánh gãy cái kiêu mạn, chặt đứt cái ngọn của cao ngạo. Mà tất cả những công năng, tác dụng, lợi ích, giá trị. Vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư Thiên và loài người. Lời nói của Đức Thế Tôn, lời nói ái ngữ, nhân ngữ, thần ngữ của Ngài, lời nói không có hư vọng, không có đổi khác. Lời chân, lời thật, lời không hư vọng, lời không đổi khác, lời từ ái. Mà Ngài trở thành thiên nhân sư, bậc thầy của trời người, là lãnh đạo của tất cả các thánh hiền.
Cho nên là lời nói hết sức quan trọng, cự kỳ quan trọng. Nhưng mà chúng ta tu tập, mà chúng ta lại không có quan trong lời nói. Chúng ta nghĩ tu là tu cái gì đó: “Tôi tu cái tâm được rồi”, không phải. Chúng ta phải để ý lời nói thật là nhiều, chánh niệm thật là nhiều. Chúng ta nhớ là Đức Thế Tôn dạy ngài La-hầu-la đó, chúng ta coi trong kinh “Tiểu Kinh Giáo Giới Ngài La-hầu-la” đó. Chúng ta coi rất là kỹ, là trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói, thì mình quán xét. Nhiều khi chúng ta nói 1 câu là người ta tắt đài, ngậm họng luôn. Giống như mà mình dồn cái gì vô họng người khác đó, làm người ta câm họng, người ta nói không được luôn.
Người ta cũng không muốn hướng dẫn, giúp đỡ, không muốn chia sẻ cho mình bất cứ thứ gì nữa hết. Tại vì mình không có ái ngữ, trong lời nói của mình không có tình thương, trong lời nói của mình không có thấu hiểu, trong lời nói của mình không có cảm thông, trong lơi nói của mình không có 1 sự bao dung, độ lượng. Trong lời nói mình không có 1 cái sức để dung chứa được người ta. Nói thì móc họng, móc hầu, nói ra thì châm chít, đâm thọc, đâm bị thóc, thộc bị gạo. Mà ngay cả những bậc ân đức, cha mẹ sanh thành, sanh ra pháp thân huệ mạng cho mình, mình được nuôi, được giáo dưỡng, được dạy dỗ. Nhưng mà mình quay lưng 1 cái là mình bêu xấu, bêu rêu. Nguy hiểm lắm, cái miệng này đó ác độc, mình sân hận mình bản ngã.
Nhiều khi cái hiểu của mình không có đúng, cái hiểu mình là mình hiểu trong vô minh, trong mê muội, chấp ngã, hơn thua, tham dục, tham ái. Rồi mình gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi trong cái miệng. Cho nên trong cái giao du bạn bè, hay là trong cái ứng xử đối với mọi người, thì cái lời nói là hết sức quan trọng. Mình coi hằng ngày mình có chánh niệm trong lời nói không? Lời nói của mình có từ ái không? Nếu mình có được lời nói từ ái này, thì tuyệt vời lắm. Như lúc này mình nói Đức Thế Tôn và các bậc hiền thánh, một lời nói có thể chuyển mê khai ngộ, siêu phàm nhập thánh. Người ta nói rằng linh đơn cửu chuyển, linh đơn mà luyện 9 lần, thì có thể chuyển sắt thành vàng, chí lí 1 lời, là siêu phàm nhập thánh. Cho nên cái lời nói mình là tu tập hay lắm.
Lời nói của Đức Phật tu tập thành Thánh ngữ, Thánh điển, Thánh tạng, Thánh giáo, Thánh pháp. Còn lời nói của mình nói ra là coi như người ta chạy hết, gây ra tội lỗi, gây ra sân hận, gây ra nghiệp báo, gây ra nghiệp chướng, là từ chỗ không có tu tập lời nói. Cho nên có ái ngữ là rất tuyệt vời, lợi hành, giao du với 1 người nào mình phải làm lợi ích cho họ. Cái tâm phàm phu, ích kỹ, nhỏ hẹp, nhỏ mọn là làm gì cũng nghĩ lợi cho mình không à. Ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhặt, nhỏ mọn, chấp ngã. Như vậy rồi ai thương mình, ai giúp mình, ai theo mình. Người biết tu, bậc chân nhân, thiện nam tử hay là thiện nữ nhân, thì Đức Phật nói là lợi hành, hành động đem lại lợi ích cho người.
Khi mình làm cái gì, mình phải nghĩ đến lợi ích cho người bên cạnh, nhiều khi nói cái đơn giản như chẳng hạn bây giờ ở trong chúng. Mà cái giờ người ta nghỉ, khuya người ta thức người ta tu. Tới giờ người ta nghỉ, thì mình mở bài pháp thiệt là lớn ra. Mà mìh nghĩ mình đúng: “Tui nghe pháp mà”. Nhưng mà đó là 1 sự mà làm cho người khác bực phiền, khó chịu, đau khổ và sân, thì như vậy mình có tội. Tức là lời nói của mình đừng nói chi làm lợi, mà là làm hại người ta, đó là hại hành chứ đâu phải lợi hành. Nhưng mà mình nghĩa là mình tốt, mình đúng, nhưng mà đúng với mình. Mình đã ở 1 hoàn cảnh khác, 1 không gian khác.
Lời nói của mình cũng vậy nữa, mình nói: “Tui thấy gì tui nói đó, cái tánh tui ngay thẳng”. Thì mình nói ra những lời nói làm cha mẹ mình đau khổ, làm cho an hem chia rẽ, làm cho bạn bè chia cách, vợ chồng tan hoang. Rồi mình hở mình nói: “Tui như vầy, tánh tui như vậy, tui là ocn người ngay thẳng”. Thì cái này là cái chắp ngã, cái mê lầm. Phải quán sát cái việc làm đó là đem lại lợi ích, hay đem lại tổn hại cho mình và người. Nếu mà đem lại lợi ích mà lợi ích của thiện, của lành, của tốt đẹp. Nhớ cái lợi này là cái lợi của thiện, chứ không phải cái lợi của bất thiện. Chẳng hạn như giờ nhiều khi người ta đang ngồi ăn cơm, cái mình lấy chổi vô mình quét.
Thì cái việc quét nhà là tốt, nhưng mà giờ đó là giờ không tốt. Nhiều khi cái tâm mình nó si mê, nó vô minh, nó làm trong cái dục, thúc giục cái là nó làm. Muốn làm thì làm, không dòm ai, không coi ai, không cảm nhận người khác gì hết. Chẳng hạn như giờ nghe pháp rồi móc cái bọc ‘sột sột’, móc cái này cái kia ra, con hay dùng cái từ móc bọc. Thì như vậy thì sung sướng không có chịu, muốn đời sau làm mấy ông bà già đi móc bọc. Thành ra nhiều khi 1 cái hành động của mình làm động niệm người khác, làm bất lợi, làm tổn hại, làm mất cái sự thanh tịnh của chúng, hay làm mất tâm thanh tịnh của người đối diện. Thành ra cái hành này thấy vậy chứ nó rộng lắm, từ cái quét nhà, từ cái rửa chén, nghe pháp, làm việc.
Có những cái mình tưởng đâu làm cái đó là tốt, nhưng mà thực sự có khi, nhất là mình là người có trách nhiệm trong nhà, hay có cách nhiệm trong chùa, trong đạo tràng. Mà mình muốn làm thì mấy thằng kia phải làm theo thôi, nhưng mà mình không quán sát cái việc làm đó có lợi ích cho mọi người hay không. Thì có khi cái đó là có tổn hại, cho sự tu học của đại chúng. Thí dụ giờ đó là giờ được nghe pháp, giờ được thiền, rồi mình bày ra kêu mọi người đi làm. Vì 1 cái ý nghĩ của mình, mình có thể làm tổn hại hết cả số đông. Có những người trong đó người ta muốn thiền, người ta muốn học pháp, giờ đó người ta không có thích làm. Nhưng vì 1 ý kiến cá nhân của mình, mình muốn thích làm, cái mình kêu mọi người đi làm hết.
Thì cái đó là sự không có chánh niệm tỉnh giác, là có hại, cái đó không phải là lợi hành. Cái này rộng lắm, nhất cứ nhất động của mình thì mình đều phải quán sát trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Việc làm này là có lợi hay có hại, hợp thời hay là không hợp thời, có hợp với sức khỏe của người này không hay là không hợp. Nó có lợi ích cho đối tượng làm nay hay không, hay là tổn hại. Nhiều khi người ta đang bệnh, mà mình kêu người ta khiêng nặng. Nhiều khi người này quên, hoặc là người này vì cái sĩ diện, vì tánh nhiệt tình, không lẽ nói mình bệnh, nên ráng đi, rồi vô khiêng cái cụp xương sống luôn. Mình nói thí dụ như vậy đó, mình thấy giống như nó có lợi, nhưng thật sự là đang hại người ta đó.
Vì mình không có chánh niệm, không có tỉnh giác, không có quán sát. Cho nên nội cái lợi hành này, là mình phải q uán chiếu nhiều lắm, rất là nhiều. Từ cái ăn, cái uống, cái mặc, cái lời nói, hành động, việc làm, công việc. Mình phải quán sát, quán sát, quán sát và quán sát. Cho nên mình học Nikāya là lúc nào cũng thiền quán hết, chứ không phải đợi cái giờ thiền quán mới lên thiền. Thậm chí có những cái chuyện mình biết được, là mình nói liền. Không phải mình muốn là mình nói, muốn là mình làm. Phải xét đi xét lại, xét tới xét lui, giờ này là có hợp thời không, người này làm có thích hợp công việc này không. Làm cái giờ này có phù hợp không? Có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Có ảnh hưởng đến sự tu học không?
Có nguy hiểm đến đường xá, đèo dốc, mưa gió, hay là sức khỏe gì đó của người kia. Thành nên để mà mình nói mà thấy được 4 cái pháp nó đơn giản như vậy, nhưng mà mình quán chiếu nhiều khía cạnh, phương diện lắm. Như vậy mình suy xét mình thấy thật sự việc nào có lợi ích, thì mình mới làm cho người ta. Đồng sự là cùng làm việc, cộng sự, cộng tác. Mình muốn hiểu công việc, muốn hiểu con người đó, mình muốn hiểu hoàn cảnh đó. Thì mình phải cùng làm việc với người đó, với việc đó. Có khi mình ở ngoài mình nhìn nó trật lất. Phải cùng đồng cam cộng khổ, cùng đi vào làm với người ta mói biết cái cực khổ, cái khó khăn, vất vả nó như thế nào. Còn nếu mình không biết, mình đừng có phê phán, chỉ trích.
Mình không có hiểu cái gì đâu, mình tưởng mình hay lắm, mình biết lắm, mình hiểu hết trên cuộc đời này. Không phải, mình không có biết cái gì hết trơn, mình biết ở trong vô minh không à. Mình biết ở trong tham ái, mìh biết trong sân si, biết trong cái tâm nhỏ hẹp, trong 1 cái tâm cố chấp, hẹp hòi. Biết trong cái tâm đúng sai, biết trong cái tâm nhân ngã, trong cái tâm hơn thua. Chứ không phải mình biết được bằng trí tuệ, cho nên mình mới khổ vậy nè. Chứ mình biết bằng trí tuệ, mình mới khổ đó. Đừng tin vào cái thấy biết, đừng tin vào cái nghe của mình. Bất cứ ai nói, thậm chí mình tậm mắt chứng kiến, lỗ tai mình nghe luôn cũng khoan hả tin.
“Thức là trò ảo thuật mà”, cho nên mình hãy đồng cảm, đồng sự, cùng làm việc, cùng sống chung, cùng trải nghiệm. Rồi sẽ hiểu, và khi mình sẽ hiểu được rồi mình sẽ cảm thông, sẽ thương. Mình sẽ có 1 cái tâm bao dung, rộng lượng, tha thứ, rồi mình sẽ thấy tất cả trên cuộc đời này ai cũng là người đáng thương hết. Không có ai là người để cho mình chỉ trỏ, chỉ trích, phê phán, hủy nhục, chê bai. Mình có thể cùng mọi người chùi cầu tiêu, lau Chánh điện, làm cỏ, giặt mùng, mền, chiếu, gối, cùng xuống bếp nấu cơm với nhau. Cùng ngồi thiền, cùng đọc kinh, cùng nghe pháp, đồng sự với nhau. Mình có thể lắng nghe được những nỗi khổ, niềm đau của nhau. Mình có thể cảm thông được những sự sầu khổ của nhau.
Mình có thể cảm thông được những sự sầu khổ của nhau, mình có thể mở lòng mình ra được để mà thọ hòa thọ, tâm hòa tâm, cái trí thông với trí, để mình thấy được thực sự trên thế gian này tất cả là 1 đống khổ to lớn và vỹ đại. Mình không còn cái tâm trách cứ, giận hớn, phỉ bang, khinh khi bất cứ 1 ai trên đời này nữa hết. Mà tất cả mọi người đều có thể lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu họ, cùng san sẻ, sớt chia cùng họ tất cả những nỗi khổ, niềm đau trên cuộc đời. Đồng sự ý nghĩa là vậy, rộng lớn là như vậy đó. Không có lường gạt, bạn bè chữ tín là quan trọng, tin tưởng, thành thật, chân thật với nhau không có dối lừa. Như vậy hôm nay chúng ta thêm 1 phần giải rộng ra, là bố thí.
Ái ngữ là hành đồng sự, tứ nhiếp pháp chứ không có lường gạt đối với bạn bè, còn những phần trước chúng ta có chia sẻ rồi.
III. Gia chủ và tôi tớ
Phần còn lại ở đây là chúng ta qua tới phần chủ đối với tớ.
"Này Gia chủ tử, có năm cách một vị Thánh chủ nhân đối xử với hạng nô bộc như phương Dưới: Giao việc đúng theo sức lực của họ; lo cho họ ăn uống và tiền lương; điều trị cho họ khi bệnh hoạn; chia xẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ; thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép."
(Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt – Trường Bộ Kinh)
Đây là vị Thánh chủ nhân đối với nô bộc.
"Này Gia chủ tử, các hàng nô bộc được Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới với năm cách như kia, có lòng thương tưởng đối với vị chủ nhân theo năm cách như sau: Dậy trước khi chủ dậy; đi ngủ sau chủ; tự bằng lòng với các vật đã cho; khéo làm các công việc; đem danh tiếng tốt đẹp cho chủ.
Này Gia chủ tử, các hàng nô bộc được vị Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới với năm cách, có lòng thương tưởng đối với Thánh chủ nhân theo năm cách. Như vậy phương Dưới được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi."
(Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt – Trường Bộ Kinh)
Chúng ta thấy chỗ này rất đặt biệt, “này vị chủ tử có năm cách, một thánh chủ tử đối với người giúp việc”. Ở chỗ này khi con đọc vô đây con liền có cảm thọ ngay lập tức, là thời Đức Phật còn tại thế, thì các vị đến học với Đức Phật đa phần là hiền thánh. Phần lới những người đến học với Đức Phật, phần lớn là hiền thánh, ít nhất là hiền, chưa vào Thánh quả nhân ít nhất cũng là 1 bậc hiền nhân. Còn phần lớn các vị tới lui thường với Đức Phật, thì tất cả đều nhập lưu bất lai, nhất lai đều có hết, ngay cả các vị cư sĩ. Cho nên mình đọc vô đây mình mới thấy tủi thân, thiệt là quá xá tủi thân.
Những vị gần gũi Đức Phật với 1 cái tâm chân thành, chân chánh, thành thật, cung kính, kính ngưỡng, mong cầu giải thoát. Mà gặp bậc Chánh đẳng giác truyền trao, hướng dẫn trực tiếp như vậy làm sao mà không thành thánh hiền được. Ngay cả vị cư mà Đức Phật gọi là một vị thánh chủ. Ngài Huyền Trang có 1 bài kệ nổi tiếng:
“Phật tại thế thời đã trầm luân
Kim đắc nhân thân Phật diệt độ
Áo não tự thân đa nghiệp chướng
Bất kiến Như Lai kim sắc thân”
Dịch là:
“Phật ở đời con còn sa đọa,
Nay được thân người Phật Niết-bàn
Buồn tủi phân mình còn nghiệp chướng
Chẳng thấy thân vàng Đức Thế Tôn”
Cho nên khi Đức Thế Tôn còn tại thế, các vị ở gần Ngài toàn là hiền Thánh. Các vị không thích ở gần Ngài thì không phải hiền Thánh, cái cảm thọ nó chõi ngược, nên hay chống đối, nên người ta đi xa ra. Nội con đọc qua chữ “vị thánh chủ nhân”, là tâm con dạt dào, cảm thọ tràn ngập, tủi thân tủi phận, tủi nhục. Phải chi lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, mà mình ở gần đó thì bây giờ mình đâu có đau khổ như thế này. Mình đâu có chịu đựng sự nhục nhã, sầu bi, ưu não, nổi trôi, lặn hụp, thăng trầm trong những dòng đời oan nghiệt, trong những dòng luân hồi đầy oan trái, bất an, lo lắng, sợ hãi, tai họa, đau khổ như vầy.
Đọc 3 chữ “thánh chủ nhân” con ngưng lại, tự nhiên cái tưởng con xuyên không, trở về thời Đức Phật. Con thấy Đức Phật, các bậc Thánh, ông Cấp Cô Độc, Mahanam…hiện lên. Đọc tới đó tự động giống như mình xuyên không vậy đó, đi ngược về 2600 năm về trước. Hình ảnh Đức Thế Tôn, các bậc Thánh chúng, các bậc đại cư sĩ. Rồi tủi thân, đau lòng, xót dạ “Ão não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân”. Sao giờ này mình còn phải thấy những cảnh đầy dẫy tham, sân, si như vậy. Phải nghe những lời đầy dẫy sự phàm phu, hạ liệt, bẩn thỉu như vậy. Sao mình phải chứng kiến những cảnh hiếp dâm, lường gạt, giết chóc, hận thù, hơn thua, bản ngã như vậy.
Tại sao mình cứ chần chừ, do dự, mà mình không tiến nhanh, tiến nhau, tiến lẹ, tiến xa lên để mình đi theo kịp Đức Thế Tôn, các bậc Thánh hiền, các bậc đạo sư. Điều đầu tiên 1 vị thánh chủ nhân đối với người giúp đỡ mình, là giao việc đúng cho họ, đừng có bộc lột sức lao động của người ta. Đừng có ỷ mình có tiền, có quyền, làm chủ rồi. Có những người họ đi làm, họ tâm sự với con, mình nghe mà mình không cầm được nước mắt. Có những vị Phật tử, những người mình gặp mà họ đi làm ở bên Nhật, làm ở các nước. Hay là thậm chí ở những chỗ nghiêm khắc, đi tiểu cũng không đi được nữa. Quy định cái giờ đó 1 chút xíu vậy thôi, đi vệ sinh cúng không đi được.
Nó nghiêm khắc, nghiêm túc nư vậy, có người ngã gục trên cái bàn làm rồi chết luôn ở bên Nhật, 1 ngày làm 14, 15 tiếng. Có những chuyện đau lòng mà lúc trước chúng ta nghe, chấn động các vụ án. Bà chủ chửi anh chàng thanh niên làm công, chửi rất là nhiều lần. Tới lúc chịu không nỗi, anh ta giết trong gia đình 4, 5 người chết hết. Bởi vậy nhiều khi mình nghĩ rằng thực sự mình thường người, chính là thương mình. Nếu như mình thương người như thể thương thân, thì đẹp biết bao nhiêu. Nhiều khi mình bỏ đồng tiền ra, rồi mình kêu người khác làm công việc. Mà mình cứ so đo, cứ kiểm tra, kiểm soát, cân, đo, đong đếm, bốc lột sức lao động của người ta. Thì cái đó rất là tội lỗi, mà cái đó cũng chính là làm hại cho mình.
Cho nên phải có lòng từ, phải có từ tâm, phải có tình thương giữa con người và con người với nhau. Mình lo cho họ ăn uống, bằng cái tình thương. Ở đây là chia sẻ các mỹ vị đặt biệt cho họ, điều trị cho họ lúc bệnh hoạn. Bởi vậy những câu này mình đọc vô xúc động lắm, tình thương Đức Phật lan tỏa giống như 1 cái biển chảy ra sông, ra hồ, ra kệnh, ra rạch, thấm nhuần hết tất cả, không có còn thiếu 1 chỗ nào hết. Đức Thế Tôn là bậc Chánh đẳng chánh giác, Thánh chúng chi vương. Tình thường của Ngài là tới những người nô bộc, nô lệ. Chúng ta có hiểu được với nhau trong khi làm việc chung với nhau, trong khi huynh đệ hay là những người công quả, mình phải có 1 tình thương này.
Đừng có cân, đo, đong, đếm, cũng đừng có quá mà khắc khe. Nghiêm khắc vói chính mình, nhưng mà rộng rãi, độ lượng với mọi người. Sống với nhau bằng nghĩa tình, tình thường, trân trọng, trân quý, quý kính lẫn nhau. Cái đó còn hơn, khi mà người ta hiểu mình, người ta thương, người ta biết mình thì người ta làm còn gấp hơn nhiều lần. Mình có cái gì ngon, món ngon vật lạ thì mình chia sẻ, tại sao vậy? Khi mình nói tới cái này xúc động lắm. Nhiều khi mình ăn món ăn, mình thấy bình thường, như mấy người có điều kiện đi, rất là bình thường. Thí dụ như là socola của Mỹ, hay là những cái cherry hay là những món ngon vật lạ, như bánh nước ngoài, mình ăn mình thấy bình thường.
Nhưng mà đối với những người nghèo, những người làm thuê, làm mướn, làm công, những người nghèo. Cả cuộc đời người ta không biết món đó là gì, mình cho người ta 1 miếng người ta mừng lắm. Thậm chí con chứng kiến là khi con cho, thì cha mẹ không có ăn, để giành cho con cái. Con lấy thêm 1 phần nữa con cho, con nói 1 phần chú ăn, 1 phần cho em bé, hay cho vợ. Có nhiều cái mình không hiểu hết được, tấm lòng mình không có thông cảm hết được những nỗi khổ của người ta đâu. Cho nên tại sao mình phải học lắng nghe, mình phải học thấu hiểu, học cảm thông được, cái tình thương của mình còn nhỏ lắm. Bởi vậy nội cái món ăn thôi mà Đức Phật nói: “Chia sẻ các mỹ vị đặt biệt cho họ, điều trị cho họ khi họ bệnh hoạn”.
Người ta đi làm có bao nhiều tiền đâu, con thì con âm thầm đâu có nói đâu. Có những vị quen biết cũng đi làm công cho người ta, làm những miếng đá hoa cương. Bữa dây nó đứt rớt xuống đứt sợi gân trong cái chân, máu nó chảy ra. Mà nhiều khi người chủ cho chút xíu, chứ không có cho đủ tiền mà đi bệnh viện. Con nghe vậy con âm thầm phụ giúp cho. Người ta thì có tật suốt đời, trong khi người chủ thì họ dư khả năng biết bao nhiêu. Nhiều lắm, cái này nói không có hết đâu, nói ra xúc động lắm. Mình phải hiểu được biết bao những người đau khổ, mình thì có phước tại sao mình không biết trân quý, trân trọng, trân kính cái phước. Tại sao mình không tạo thêm cái phước, vun trồng, bồi đắp, chia sẻ cái phước của mình cho những người khác.
“Hữu phước bất khả hưởng, hưởng tận tất bần cùng”. Có phước đừng nên hưởng hết, hưởng hết là nghèo cùng, rồi mình phung phí cái phước. Rồi mình lại keo kiệt, bủn sỉn, bốt lột sức lao động của người ta. Cho nên vị thánh chủ nhân, là không có như vậy. Khi người phụ giúp việc mà người ta có bệnh hoạn, thì mình phải điều trị cho người ta. Lo cho họ ăn uống, tiền lương, thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. Nhiều khi mình nghĩ rất là bình thường, nhưng mà mình đặt mình trong hoàn cảnh người ta mình mới thấy thương. Mình không có biết đặt mình vô hoàn cảnh người ta đâu. Mình cho người ta nghỉ nhiều khi 1, 2 ngày, là người ta mừng lắm, cả 1 bầu trời hạnh phúc của người ta.
Người ta về người ta lo cho con, cho vợ, cho chồng. Cho món quà tết, món quà ngày lễ, người ta đem về, quý lắm đối với những gia đình nghèo khó. Có hộp bánh, có trái cây, có miếng đồ ăn nước ngoài quý lắm. “Gia chủ tử các hạng nô bộc được thánh chủ nhân đối xử như phương dưới ở 5 cách như kia, có lòng thương đối với vị chủ nhân theo 5 cách như sau: Ngủ dậy trước khi chủ dậy, đi ngủ sau chủ”. Dậy trước ngủ sau, nó là đền đáp nghĩa tình. Mình thấy không? Đức Phật dạy không còn sót bất cứ thứ gì hết, mình đọc bài kinh mình thấy. Mà ở đây là các vị kết tập ngắn gọn thôi, còn thời Đức Phật là Đức Phật nói đầy đủ lắm. Bởi vì kết tập kinh điển là phải ngắn gọn ý nghĩa chính.
Dậy trước ngủ sau, chu toàn công việc. “Tự bằng lòng đối với vật đã được cho”, mình không có đòi hỏi, không có tham lam. Nếu người làm việc mà được những đặt tính như vậy là quá tuyệt vời. Khéo làm những công việc, không có tham lam mà lại siêng năng, khéo léo. Với có 1 tấm lòng, 1 cái tâm để hoàn thành tất cả công việc, không cần kêu, không cần nhắc, không cần nói gì hết. Tự ý thức với trách nhiệm, bổn phận công việc. Có một cái tâm có tình, có nghĩa, có nhân, có ân, có đức, mình đem cái danh tiếng tốt đẹp cho chủ của mình. Chứ không phải mình làm cho ông chủ bà chủ của mình, rồi có cái gì xấu mình đem ra bêu rêu. Cái đó là bất nhân, bất nghĩa, vô tình, vô nghĩa, ăn cháo đá bát, bắt chim bẻ ná, được cá quên nom, qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, là cái thứ không có xài được.
Có một cái tâm bất nhân bất nghĩa, vô ơn, vô đức, không có phúc, không có hậu. Mình đi làm với ai, đi ở với ai, đi học với ai, xong rồi đi chỗ khác trở ra mình kêu rêu, bêu xấu, mình nói thậm tệ, nói không còn cái gì hết. Những người như vậy thì làm sao mà tu học, con người còn làm không được, chứ đừng nói chi hiền thánh. Hết duyên rồi thôi, không làm nữa, không học nữa, không đi theo nữa, đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Chứ mình không có nên mà mình thấy những thứ xấu của người ta, mà mình còn không biết có đúng hay không. Mà mình đi bêu rêu, bêu xấu, đam bị thóc, thộc bị gạo, nói chia rẽ, chia lìa, nói người ta không còn cái tính tâm tu hành gì nữa hết.
Cái đó là ác khẩu, ác ngữ, là lời nói ác độc, là li gián ngữ. Khủng khiếp, hậu quả nó kinh hoàng lắm. Cho nên đem danh tiếng tốt đẹp cho gia chủ, cho nên mình học mình thấy hay lắm, Đức Phật dạy đạo làm người. Mình để ý cái này, người nào đi lại mình mà nói xấu người kia, thì chắc chắn là mình sẽ người mà họ nói xấu sau lưng. “Lai thiết thị phi sự, tiện thị thị phi nhân”, đến nói cái chuyện thị phi, thì chính người đó là người thi phi, đừng có tin tưởng vô những lời đó. Cho nên mình tu mà mình bỏ qua được mấy cái này, là mình bỏ qua được nửa đường tu. Mình bị dính vô mấy cái này là coi như mình bỏ dở, “bán đồ như phế”, bỏ nửa con đường, đi nửa đường mình bỏ giữa chừng.
Cho nên mình để ý, vững lòng đem danh tiếng tốt cho chủ của mình, đem danh tiếng đẹp cho thầy của mình đem danh tiếng hay cho đạo tràng của mình, đem danh tiếng tốt cho gia đình của mình. Chứ không phải mình ra đường mình nói xấu chồng mình, nói với bạn mình 1 hồi mình kể chuyện xấu của chồng mình không à. Mình nói chuyện xấu của vợ, của cha mẹ, mình bêu rêu. Đó là mình không có ái ngữ, không có tu tập trong lời nói. Lời nói của mình không có đức, không có ân, không có nghĩa, không có tình. Dù cho mình có bị rầy la, quở trách, thậm chí là oan ức. Mà Đức Thế Tôn nói bậc chân nhân, dù cho có được hỏi cũng không nói lỗi xấu của người nữa, chứ đừng nói chi mà tự động đi nói.
Mình có hiểu hết không, nhiều khi người đó muốn tốt cho mình, mà mình chưa có nhận thức đủ. Con bị không biết bao nhiêu lần, mình vì từ tâm muốn giúp đỡ, muốn tác thành, muốn hướng thượng cho họ, để cho họ được tốt đẹp ở trên đạo nhịp tu hành, mà họ quay trở lại họ đi sân hận, rồi mình cũng trải 1 tình thương thôi. Thành ra thật là khó để mình hiểu được pháp của Đức Phật. Còn cái thường tình thế gian, thì thôi cái đó khỏi cần nói, đầy dẫy, ở đâu cũng có. Thánh pháp, Chánh pháp, tuệ giác, đó mới là những cái quý báu mình cần phải học. Chúng ta thấy Đức Phật dạy người gia chủ tử: “Các hàng nô bộc được vị thánh chủ nhân đối xử như phương dưới với năm cách, và có lòng thương đối với thánh chủ nhân theo năm cách như vậy. Phương dưới được che chở, được trở thành an ổn, và thoát khỏi các sợ hãi”.
Như vậy chúng ta thấy rằng ngày hôm nay, Đức Phật dạy tình bạn. Mà đặc biệt ở trong đây chúng ta nói về “tứ nhiếp pháp”, sự chân thành, chân thật, không có lường gạt. Cái thứ 2 ở đây là người chủ đối với người giúp việc, và người giúp việc đối với người chủ. Theo cái phương châm đạo nghĩa, theo tinh thần chân nhân hiền đức. Nếu mà tất cả đều ứng dụng được như vậy, thì mình thấy công ty, xí nghiệp, đoàn thể, đạo tràng hay là tình huynh đệ, thầy trò, bạn bè, anh em, đối tác làm ăn, biết ứng dụng cái này thì quá là tuyệt vời. Thì thành công và đại thành công, hung thịnh và đại hung thinh, phát triển đại phát triển. Hôm nay chúng ta chia sẻ tới đây.
IV. Lời kết
Dẫn bài: “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng con xin được thay lời ban tổ chức khóa học, cũng như quý học viên, quý vị Phật tử vô cùng cảm niệm ân đức của thượng tọa. Đã cho chúng con thắng duyên được học về những bài kinh, dạy cặn kẽ về đạo làm người. Đó là những lời dậy gần gũi về cách cư xử, về lời ăn tiếng nói trong đời sống hằng ngày. Đó cũng là căn bản thiện mà không riêng gì đệ tử Phật, mà ai cũng cần phải có. Quả thật không một ai, không 1 thứ gì có thể đem lại bình an và hạnh phúc cho chúng ta ngoài sự thực hành Chánh pháp. Có tu tập, có thực hành Chánh pháp, chúng ta đang tự mình tô điểm cho đời sống của mình tươi đẹp hơn.
Tạo nên những mối tương quan đầy từ ái giữa người và người, dù chúng ta ở vị trí nào trong xã hội. Chúng con thành kính niệm ân thượng tọa đã thức nhắc đại chúng, biêt nhìn lại cách sống, cách đối nhân xử thế. Để đem lại quả phúc cho mình, và niềm vui cho người.
Tình người trong cõi thế gian
Rất là cần thiết vô vàn ai ơi
Mỗi khi ứng xử với đời
Giữ tâm chánh niệm, đừng vơi tình này
Chúng con kính chúc thượng tọa giảng sư pháp thê khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Mến chúc quý Phật tử thành tựu thiện duyên, gia đình luôn được an vui và hạnh phúc. Chúng ta thành kính cung thỉnh thượng tỏa giảng sư, giờ này niệm kệ hồi hướng. Mời toàn thể hội chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm kệ hồi hướng.”