Pháp Đàm Nikaya - Vui Quá Là Vui 4
Pháp Đàm Nikāya
Vui Quá Là Vui 4
Ngày 04 tháng 07 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chia sẻ niềm vui PAGEREF _Toc147330108 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc147330109 \h 3
Phật tử 1 PAGEREF _Toc147330110 \h 3
Phật tử 2 PAGEREF _Toc147330111 \h 6
Phật tử 3 PAGEREF _Toc147330112 \h 7
Phật tử 4 PAGEREF _Toc147330113 \h 7
Phật tử 5 PAGEREF _Toc147330114 \h 9
Phật tử Mai Đỗ PAGEREF _Toc147330115 \h 12
Phật tử Hiền Hồng PAGEREF _Toc147330116 \h 13
Phật tử Diệu An PAGEREF _Toc147330117 \h 17
Phật tử 6 PAGEREF _Toc147330118 \h 19
I. Chia sẻ niềm vui
Rõ biết trước mặt, trở về hơi thở, hít vào thở ra làm cho thân an tịnh. Cảm giác toàn bộ cơ thể, nội tâm tĩnh giác sáng tỏ. Rõ biết được những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, những lời nói thầm trong tâm. Hít vào thở ra an tịnh, lắng dịu. Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Nội tâm tĩnh giác, sáng tỏ, rõ biết các pháp vận hành trong tâm. Đại chúng chúng ta chấp tay đọc theo con.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Con kính bạch trên chư tôn đức cùng các bậc hiền trí, được sự chỉ dạy trên sư phụ. Chiều này chúng ta có 1 buổi pháp đàm, 1 buổi chia sẻ những cảm xúc hoan hỉ, vui vẻ trong bài pháp lúc sáng sư phụ thuyết giảng. Sáng nay sư phụ đã chia sẻ cho quý vị, cũng như hướng dẫn cách để các bậc hiền trí trong đạo tràng chúng ta thực hành về pháp hiện tại lạc trú. Cũng như hướng dẫn cách chúng ta, hướng vào trạng thái của sơ thiền. Khi mình đã xa rời, xa lìa những niềm vui, tham muốn, những cái chạy theo dục lạc ở bên ngoài. Hai ngày nay chúng ta trở về chùa Hoằng Pháp để tham dự khóa tu Nikāya hiền trí, 2 ngày này là 2 ngày quý vị thoát tục. Hai ngày này, là 2 ngày để chúng ta thực hiện 1 nội tâm hiền thiện.
Hai ngày này là 2 ngày để chúng ta tập xa rời, lìa xa những sự trói chăn, ràng buộc, dính mắc ở trong đời thường của mình. Để về đạo tràng cùng với quý thầy, sư cô, đại chúng hiền thiện cùng nhau tu học. Để có thể nếm được hương vị tịnh lạc ở trong Chánh pháp, quý vị có hoan hỉ không? Vui không? Các bậc hiền trí mình phải tác ý rằng mình có rất nhiều niềm vui, vui lắm. Vui vì sao? Vì mỗi ngày chúng ta đều được sự xông ướt hương thơm, giới đức, trí tuệ từ nơi Tam Bảo, từ bậc đạo sư, từ bậc thầy sáng, minh sư đã mở con mắt pháp cho mình. Để mình được thấy rõ thân tâm, ngũ uẩn của chính mình. Thấy được tham, sân, si, cấu nhiễm trong nội tâm mình. Mình thấy được những điều đó mình có vui không ạ?
Vui nhất là khi mình đã nhìn thấy được thân tâm của mình, vui vì mình đã biết tu học những cái tâm hiền thiện của bậc Thánh. Được vui nhiều hơn nữa là khi chúng ta đang ngồi đây, có được 1 thân người lành lặn, đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý như thế này. Bởi vì sao? Đức Thế Tôn nói rằng: “Những chúng sanh mà được làm người, sau khi thân hoại mạng chung. Để mà được tái sanh được làm người hoặc là sanh lên cõi trời, để biết tu học Chánh pháp, biết làm những việc thiện lành phúc đức. Thì Đức Thế Tôn ví dụ như 1 chút ít đất dính trên đầu móng tay của Thế Tôn. Còn những chúng sanh mà sau khi thân hoại mạng chung mà rơi vào ba đường ác: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sanh vào những chỗ tối tăm, không biết Tam Bảo, không biết Phật pháp thì nhiều giống như đất khắp quả địa cầu này.”
Hiện tại, ngay giờ phút này đây, tất cả chúng ta là 1 chút đất dính trên đầu móng tay của Thế Tôn. Chúng ta vui không? Đó là những niềm vui của mình, khi mình có được thân người, mình phải tác ý cái niềm vui mà mình có được thân người để tu học. Trên thế giới này 8 tỷ người, bao nhiêu người biết tu học đúng Chánh pháp, bao nhiêu người biết đi chùa tụng kinh, lễ Phật, làm phước. Bao nhiêu người, gần gũi được những bậc tu hành chân chánh. Ngay giờ phút này đây, chúng ta ta ngồi đây được thở những hơi thở vào ra nhẹ nhàng, tự nhiên như thế này. Cũng ngay trong giờ phút này, có biết bao nhiêu người trên toàn thế giới này đang thoi thóp, giành giật mạng sống trong từng hơi thở.
Để mình cảm nhận được khi mình được ngồi đây, mình được thở nghe pháp, được quý thầy, quý sư cô chia sẻ. Đó là 1 niềm hạnh phúc, niềm vui của chúng ta, chúng ta có thấy như vậy không ạ? Đó là niềm vui đó. Vui quá khi mình còn được thở, hạnh phúc quá khi mình còn được thở, hạnh phúc quá khi mình còn được ngồi tại nơi đây. Vào giờ phút này, có những người muốn được ngồi như chúng ta mà không được. Bởi vì sao? Đâu có đôi chân đâu mà ngồi, bị tai biến, bại liệt, nằm ở trên giường đâu có được ngồi như chúng ta. Giờ này chúng ta được ngồi, chúng ta thiền quán, quán chiếu, nghe pháp, tu học, đó là phước báo, là hạnh phúc.
Chính vì chỗ đó, mà trong sự tu học bước đầu chúng ta rất rất là cần có niềm vui, niềm hoan hỉ, hân hoan, thích thú khi mình được về chùa, được nghe pháp, thiền quán, được tu tập cùng đại chúng. Để mình nếm được hương vị tịnh lạc, bình an, hương vị hạnh phúc tối thượng của Chánh pháp. Chiều nay được sự chỉ dạy của sư phụ, đại chúng chúng ta có 1 buổi chia sẻ như là phát biểu lên những cảm thọ của mình, trong bài pháp lúc sáng sư phụ giảng về tâm hỷ cùng như pháp thực hành hiện tại lạc trú. Giờ phút này chúng ta mở tâm của mình ra, để cùng nhau chia sẻ cảm xúc của mình trong buổi pháp sáng nay sư phụ chỉ giảng. Quý vị nào có cảm chúng thì chúng ta cứ giơ tay, sẽ có các chú truyền micro cho chúng ta phát biểu.
II. Trình pháp
Phật tử 1
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phậ
Con kính đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể những bậc hiền trí. Dạ thưa sư phụ, sáng hôm nay con được nghe bài pháp sư phụ giảng về tâm hỷ, lúc đó cảm thọ con rất là hoan hỉ. Lúc đó ý hành con khởi lên: “Nếu hôm nay mà mình không có tham gia khóa tu học Nikāya, thì giờ này con ở nhà cũng có nghe pháp, cũng có ngồi thiền, những mà trong 1 cái tâm không được tĩnh lặng, hoan hỉ. Làm cái gì đầu ốc cũng nghĩ đến việc nhà, nghĩ đến đi chợ nấu ăn, con cũng rất là bị chi phối”. Nhưng thực sự sáng hôm nay khi bước đến cổng chùa, con đặt quyết định buông bỏ hết những gì mà con hằng ngày bị vướng bận. Mình quyết chí, quyết tâm tu học 2 ngày trọn vẹn. Để mà cái tâm của mình tiếp thu, tất cả những cái gì mà sư phụ giảng.
Rồi cái tâm của mình hoan hỉ khi mình học pháp, nghe pháp, thì công đức của mình mới trọn vẹn 2 ngày này. Khi đi chùa thì con tác ý như vậy, và tự nguyện con khi đến đây là con đã phát nguyện bát quan trai giới. Vì ở nhà mà muốn giữ, và thọ bát quan trai giới rất là khó. Tại vì khi thọ bát quan trai giới là mình hoàn toàn tập trung vào sự tu học, ngồi thiền, nghe pháp, còn về nhà mình lăn xăn việc này việc kia thì khó thọ lắm. Cho nên con tận dụng những ngày ở Linh Quy Pháp Ấn, hay Bửu Liên, và hôm nay được tham gia ở đây con đều tận dụng thọ bát quan trai giới rất là lợi lạc.
Sáng hôm nay khi con nghe sư phụ nói về tâm hỷ, thì trước khi con vào dòng pháp Nikāya này thì mình cũng đi chùa, cũng thấy những người giàu sang, đẹp đẽ, hạnh phúc. Thì mình nhìn với ánh mắt mình không có hiểu là người ta được những phước như vậy, mình nhìn mà mình có những ý hành mà mình tạo nghiệp mình không có biết. Nhưng bài pháp sáng nay rất là hoan hỉ, khi mình nhìn thấy những phước lành của những vị đó. Thì mình hiểu rằng người ta có những cái phước lành, tại soa người ta giàu, do những vị ấy bố thí. Vì sao người ta trường thọ? Do người ta không sát sanh…Chẳng những mình không có những câu nói hay lời nói đố kỵ, mà ngược lại mình lại hoan hỉ với những cái phước của những người đó.
Và mình không tạo ra những ý nghiệp về suy nghĩ, rồi nghiệp khẩu, rồi hành của mình về những lời nói. Mà mình lại được phước ở trong cái sự hoan hỉ đó, lúc đó con hoa hỉ vô cùng, con thấy khi được vào dòng pháp này thì có rất nhiều lợi lạc, lợi ích và phước báo. Chính vì vầy mà khi được tham gia khóa tu, con nhận được rất nhiều năng lượng về sự hoan hỉ, sự cung kính. Con gặp được những bậc thiện trí thức, những bậc hiền trí để học hỏi. Cho nên là khi có những khóa tu thì chỉ khi nào con bệnh, hay con có việc quan trọng con mới vắng. Còn không là con tham gia trong sự biết ơn, nhớ ơn.
Và trong 1 cái sự tập trung học tập để được phước trọn vẹn, cũng là để báo đáp lại sự hướng dẫn của sư phụ, quý thầy, quý Ni sư đã bỏ công sức đến đây để mà dạy dỗ cho chúng con. Một lần nữa con cũng xin dâng hết lời tri ân đến sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, sư cô và những bậc hiền trí đã để cho chúng con có những kháo tu như vầy. Tạo cơ hội cho chúng con được học hỏi, trau dồi, được thanh lọc bản thân mình. Đồng thời được gần những bậc thiện trí thức, những bậc hiền trí, hiền đức, để chúng con ngày càng được tốt lành, tốt đẹp hơn. Con xin hết ạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Các bậc hiền trí chúng ta thấy không? Sư phụ hay nói: “Ăn cơm có canh, tu hành có bạn” là vậy đó. Mỗi lần chúng ta về chùa, hoặc là về đạo tràng chúng ta tu, chúng ta thấy rất nhiều lợi lạc. Tại vì mình về ngôi chùa hay mình về đạo tràng, thì có quý thầy, sư cô, cả 1 đại chúng như vậy. Lan tỏa 1 cái tâm hiện thiện, tình thương, cũng như là sự bao bộc, chở che chúng ta. Để chúng ta có được những giờ, những khoảnh khắc tu học rất là nhẹ nhàng, bình an. Như cô Thanh Ngọc vừa trình bày, nhiều khi ở nhà mình tu học hay là mình nghe pháp, đôi lúc cũng không có trọn vẹn lắm. Giống như mình về đạo tràng mình tu học, do công việc hay gia đình của mình cũng ảnh hưởng đi phần nào sự công phu tu học của mình.
Chúng ta khi bước vào cổng chùa cũng vậy, bước vào cổng chùa chúng ta phải quăng bỏ những gì nặng nề trong tâm của mình bên ngoài cổng chùa. Để chúng ta nhẹ nhàng bước vào chùa, bước vào đạo tràng, để chúng ta dành những thời gian quý báu, dành những khoảnh khắc thiêng liêng để mà mình nỗ lực, tinh tấn tu học cho trọn 1 ngày, trọn nhiều ngày khi chúng ta tham dự khóa tu. Con mời vị tiếp theo ạ, chúng ta có những cảm xúc thì chúng ta hãy phát biểu lên cùng chư tôn đức.
Phật tử 2
“Dạ con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, sư cô và các bậc thiện hữu. Dạ con Phật tử pháp danh là Ngọc Hòa. Ngày hôm nay khi nghe sư phụ nói về sự hỷ lạc, trong khi đi tu tập. Bản thân con hôm nay 3 giờ sáng thì con đã thức dậy rồi, trong lòng con rất là hoan hỉ, mong mỏi để được đến chùa và tu tập với các quý thầy, quý cô và đaoh tran Nikāya. Khi mà con bước tới cổng chùa thì con không có suy nghĩ gì hết, ngoài kia công việc hay là bạn bè, hay những cuộc vui chơi cuối tuần đối với con bây giờ nó không còn ý nghĩa gì. Con chỉ tới đây với tinh thần là sẽ tu tập trong 2 ngày này, sẽ nghe sư phụ giảng, tinh tấn, học hỏi thêm từ các vị đồng tu. Những gương mặt rất là hiền hòa, khả ái, lúc nào cũng quan tâm, che chở, bảo bọc cho con.
Con giống như là 1 đứa trẻ được về nhà, giống như có ba mẹ, có anh chị em xung quanh ai cũng dễ mến, dễ thương. Không có nơi nào mà con thấy được sự ấm áp, như nơi đạo tràng của mình. Con rất là vui và lúc nào trong tâm của con cũng hoan hỉ, nge từng lời của sư phụ giảng. Con vui vì hằng ngày con cũng có nghe trên Youtube, nhưng mà khi được nghe trực tiếp thì con thấy niềm vui đó nhiều hơn. Cái sự hạnh phúc đó nó lan tỏa khắp xung quanh của con, con nhìn ai con cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, hỷ lạc. Dạ bản thân con nhiều khi con nhìn cái đẹp con cũng thích, nhìn người giàu thì trong cái tưởng của con nghĩ tới: “Ờ người này đẹp chắc là cha mẹ của họ cũng sẽ đẹp”, ý hành con cũng nghĩ như vậy.
Người giàu thì con nghĩ là: “Họ giỏi, họ chăm chỉ, cố gắng nên họ sẽ thành công”. Còn hôm nay con nghe sư phụ giảng, thì con mới ý thức được về việc nhân quả. Sau hôm nay về con sẽ thực tập thêm về nghiệp nhân quả, để mình có những ý niệm thiện và không có sự ganh tị, hay là sự đố kị vơi người đẹp hơn, giỏi hơn mình. Dạ con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hết ạ.”
Phật tử 3
“Con chân thành đản lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con chân thành đảnh lễ trên bậc thầy tôn kính, cùn chư tôn hiền đức Tăng Ni, và các bậc hiền trí. Con kính bạch trên thầy, hôm nay là 1 ngày thật là hỷ lạc, hạnh phúc của con. Hôm nay con thật là vui, con được đến đạo tràng Nikāya tu tập. Được thầy dạy dỗ, tác ý cho chúng con cái tâm hỷ. Con rất là hạnh phúc, và con thấy được những cái ác bất thiện pháp trong người con. Và dần dần con được tẩy sạch nó, con được hướng theo các thiện pháp. Con được đến đây thực hành pháp, sống theo pháp. Tù hôm qua tới giờ tâm con rất là hoan hỉ, sáng con được đến đây tu tập thì cái tâm con từ sáng giờ được an trú trong pháp.
Cái tưởng con từ sáng giờ chưa có nghĩ ra bên ngoài gì hết, vì con được tu tập trong Nikāya, cái tưởng của con không có vọng tưởng nhiều, chỉ an trú trong pháp và thực hành pháp. Con rất biết ơn trên thầy, quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng cho con được đến đây tu tập. Con được tu tập theo những bậc hiền trí, con rất là biết ơn, nhớ ơn tất cả mọi người. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Con mời cô ngồi phía trước cô Huệ Thanh Ngọc, sáng giờ thấy cô cười tươi như hoa nở đó.
Phật tử 4
“Dạ con đảnh lễ Đức Thế Tôn
Con cúi đầu đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí. Được sự chỉ dẫn của thầy, của sư phụ, ngày hôm qua con được tin của hiền giả Mai Đỗ điện cho con là các thầy hôm nay lên đây đến 30 người. Lúc đó cảm thọ của con hân hoan quá, nguyên đêm con ngủ không được. Con cứ trông cho trời sáng để lên được gặp quý thầy và sư cô, cùng các bạn đồng chí của mình. Cảm thọ của con chưa bao giờ con dâng lên 1 niềm dâng trào, mà con không tưởng tượng được sao mà khi đi vào dòng pháp này, lúc được nghe tập trung quý thầy, quý sư cô tới 30 vị con mừng quá. Con nghĩ rằng chắc nhờ sự gia hộ của quý thầy, quý sư cô mà 2 ngày học tập này, chúng con và đại chúng cũng nhận được nhiều sự lợi ích trong Phật pháp.
Khi nghe sư phụ và quý thầy chỉ dẫn cho con về sự tu tập tâm hỷ, thì những ngày ở nhà con cũng tu tập. Con thấy tâm con tự nhiên cảm thọ của con từ từ nó nhẹ nhàng đi, nó vơi bớt sự buồn bực. Thì trong những lúc ngồi quán về tâm hỷ, do sự chỉ dạy của sư phụ thì con cũng tác ý là: “Trong giờ phút này mình ngồi thiền, thì tâm mình hiện giờ trong có tham, không có sân si, không có sự giày vò của những lời nói tranh đua”. Không có những sự dục ái, tham ăn, tham ngủ thì tâm của con nó trào lên 1 dòng cảm thọ rất là hân hoan. Từ trên đỉnh đầu cho xuống tới gót chân, lúc nào con cũng gợn gai óc lên hết trơn. Không biết là cái hỷ của con có đúng hay không, con mới nói: “Thôi an tịnh lại, an tịnh thân hành, tại vì con thấy nó sung quá con không dần được nữa.
Thì cái sự trào dâng của con như vậy, con cũng nói là: “Thôi được dịp thì con hỏi quý thầy, quý sư phụ là: “Không biết cái hỷ của con như vậy có đúng với cái sự quán về tâm hỷ không?” Nhưng mà con thấy khi hành thiền vào cái quán tâm hỷ, thì cái tâm của mình làm như nó mềm lại, nó mềm như là xà bông nhủn ra. Khi mình không còn chấp vào những lời nói của những người thân của mình, chẳng hạn như có nói gì nặng lời với mình thì cũng bỏ qua được hết. Thì con thấy học tâm hỷ này, thì rất là lợi ích. Đây là con mới học trong vòng 1 tháng thôi, con thấy cái tâm của con chuyển biến rất nhiều. Con rất tri ân sư phụ, tri ân quý thầy, quý sư cô và hiền trí đã giúp cho con học tập trong dòng thánh pháp Nikāya này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Đại chúng thấy cái tầm quan trọng của tâm hỷ chưa? Những niềm vui trong pháp, trong sự tu học. Lâu lâu đại chúng có thấy cái tâm mình nó có buồn buồn không? Lâu lâu có thấy cái tâm chán chán, nản nản không? Cái đó mình cần phải tu cái tâm hỷ cho nó sung mãn, đại chúng nhớ La-hầu-la là con của ai không? Thái tử Tất-đạt-đa có đứa con là La-hầu-la, trong kinh Trung Bộ Đức Phật có dạy cho ngài La-hầu-la, bài kinh “Giáo Giới La-hầu-la”. Ngài dạy: “Này La-hầu-la, con hãy tu tập cái tâm hỷ, tâm vui. Tại vì tu tập cái tâm hỷ nó sẽ diệt cái tâm chán, buồn, không vui”. Cho nên lúc nào đại chúng mình nhìn lại cái cảm thọ của mình mà thấy nó không được vui, có cứ buồn buồn, chán chán, nản nản.
Nó buồn buồn không thích nghe pháp nữa, chán chán không thích về đạo tràng tu nữa, nó không thích ngồi thiền nữa là có vấn đề nguy hiểm. Cho nên là phải cần có sự tinh tấn, hân hoan, hỷ lạc, mình khéo tác ý để mình có được những niềm vui khi mình nghĩ về sự tu học trong pháp, trong thiền định, trong mọi sinh hoạt của mình. Chúng ta phải thường xuyên tác ý tâm hỷ, trong giai đoạn này chúng ta rất cần niềm vui trong pháp. Nếu chúng ta tu mà trong có cái niềm hoan hỉ, hân hoan trong pháp 1 thời gian. Thì tâm chúng ta sẽ thụ động, sẽ buồn chán, nhất trí tu tâm hỷ không ạ? Phải tu tâm hỷ, nguyên ngày nay an trú trong tâm hỷ luôn. “Hân hoan quá, vui thích, hạnh phúc quá. Về được tu với quý thầy, quý sư phụ vui quá là vui”, mình tác ý như vậy. Con mời quý vị tiếp theo ạ.
Phật tử 5
“Con xin đem hết lòn thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên bậc đạo sư, chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng chư vị hiền trí. Con xin chia sẻ nói lên cảm thọ của con, khi hồi sáng này sư phụ đã tựa ơn đức Thế Tôn truyền dạy cho chúng con về tâm hỷ lạc, ly bất thiện pháp. “Trú thiền thứ nhất do ly dục sanh, có tầm có tứ”, thì khi con nghe sư phụ dạy ly bất thiện pháp. Trong con quán chiếu, tác ý rất ra hành phục, ngay giờ đây thọ tưởng hành trong con đúng là ly bất thiện pháp. Cái tưởng con như là có Đức Thế Tôn, có chư Thánh Tăng, chư tôn hiền đúc Tăng và bậc thiện tri thức ở xung quanh con. Một năng lượng thật là trào dâng, hạnh phúc, hoan hỉ con 1 ngày tu tập ở tại chùa Hoằng Pháp.
Đúng là 1 duyên lành thù thắng, không thể nghĩ bàn, không thể dùng ngôn ngữ mà có thể diễn tả hết cảm thọ hạnh phúc, hoan hỉ. Rồi sư phụ tác ý, con chăm chú lắng nghe những lời tác ý của sư phụ càng thấm thía. Nếu như mà con không được đến dự giáo dạy của sư phụ, và chư tôn đức Tăng Ni ở nơi đây. Thì ở nhà không bao giờ được 1 trạng thái bình an, hạnh phúc thật sự. Dù cho ở nhà con có nghe pháp, nhưng có khi con bị gián đoạn do công việc cơm, áo, gạo tiền. Việc kinh doanh tiếp xúc 1 môi trường ồn ào, náo nhiệt, đầy giẫy những lo tính tham lam, quyền lợi, tranh giành. Hôm nay đầy đủ duyên lành con đến đây, đúng là ly dục, ly bất thiện pháp.
Đến đây rất là bình an, 1 hoàn cảnh tiếp xúc toàn là thánh thiện, toàn là trí đúng như lời của Đức Thế Tôn giáo dạy: “Nhân tiếp xúc rất là quan trọng, hoàn cảnh rất là quan trọng để đưa đến con đường thánh thiện. Đưa đến con đường giải thoát trong hiện đời, đây là hạnh phúc thật sự. Không phải có tiền mới có hạnh phúc, không phải giàu mới có hạnh phúc, chưa chắc. Có khi giàu, khi có tiền nhiều càn khổ đau nhiều. Bài giảng hồi sáng sư phụ giảng con rất là thấm thía, tâm đắc. Sự thật là như vậy, ly bất thiện pháp, 1 trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh chứng thiền thứ nhất. Khi đó sư phụ dẫn thiền và tác ý, thì con an trú trong lời tác ý của sư phụ, con rất là tâm đắc, và 1 năng lượng rất là thiện lành.
Con sẽ nhớ mãi không quên, sẽ làm thành 1 hành trang, 1 năng lượng vỹ đại, 1 hạnh phúc dạt dào này để con trú sau khi con quay về 1 đời sống hiện tại. Trong cuộc đời cư sĩ của chúng con, mặc dù lo kinh doanh kiếm tiền. Nhưng con cố gắng đem năng lượng, từ trường hoan hỉ hạnh phúc này để sống và áp dụng trong đời sống hiện tại, để có được hạnh phúc cho tự thân. Dù rằng ở tại đời sống cư sĩ náo nhiệt, ồn ào, phức tạp. Nhưng con may mắn thay được gần bậc đạo sư, được nghe Chánh pháp của Đức Thế Tôn mà sư phụ đã từ bi thương tưởng truyền trao. Và được sự che chở, dắt dìu của chư tôn hiền đức Tăng Ni giáo dạy chúng con. Con không thể dùng ngôn từ, mà diễn tả cho hết được với ân đức sâu dày ấy.
Con thành tâm ân trên ân đức Tam Bảo, thành tâm ân trên ân đức sư phụ, chư tôn hiền đức Tăng Ni đã từ bi giáo dạy cho con. Con xin y giáo phụng hành vâng giữu lời Đức Thế Tôn giáo dạy, cũng như những lời giáo dạy, truyền thừa của bậc đạo sư thừa ân Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con. Con lấy đó nhớ mãi không quên để tu tập, tăng trưởng những thiện pháp. Để hoan hỷ trong thiện pháp, sống trong thiện pháp càn ngày càng tinh tấn thêm lên để báo đền ân đức. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn tác đại chứng minh.”
Con mời đại chúng ta co dũi chân, sau đó chúng ta đứng lên đảnh lễ Tam Bảo. Đại chúng đọc theo con:
“Vui vì ta được biết
Chánh pháp của Thế Tôn
Vui vì ta được học
Lời dạy của Thế Tôn”
(Cúi lạy)
“Vui vì được nghe pháp
Vì được gặp bạn lành
Vì biết giữ giới hạnh
Vì biết tập nhìn tâm”
(Cúi lạy)
“Vui vì ta biết được
Ta có nhiều niềm vui
Những niềm vui chân chánh
Của những người hiền lương”
(Cúi lạy)
Đại chúng chúng ta tiếp tục chia sẻ những niềm vui, những niềm hân hoan của mình trong sự tu học. Mời cô Mai Đỗ, tu học trong thời gian qua có những niềm vui, hỷ lạc như thế nào trình bày lên cùng chư tôn đức với đại chúng.
Phật tử Mai Đỗ
“Con kính đảnh lễ Tam Bảo.
Con kính đảnh lễ chư Tăng Ni và chư vị hiền trí.
Con nhớ lại hồi nãy lời giảng của sư phụ, sư phụ có nói là cái job mà nhìn nhận diện lại thân tâm, ngũ uẩn không có bao giờ thân nghiệp. Con mới tự nói: “Hay quá à, nếu mà job đó thất nghiệp là con bị cái tâm vô minh nó lôi con rồi”. Con thấy từ hồi con theo dòng pháp này, con tập nhận diện ngũ uẩn, con thấy cái thằng tham, ái, sân, con buồn cười nó lắm, con hạnh phúc lắm. Có khi con nhìn không rõ, con thắc mắc thì con trình với huynh đệ, huynh đễ chỉ dẫn. Huynh đệ chỉ rõ cái tâm tham của con luôn, nhiều huynh đệ thương con, chỉ lỗi mà con hạnh phúc lắm. Thật sự con mới nhớ ra là trước đây mình chưa có biết nhận diện ngũ uẩn, mình bản ngã dữ lắm.
Nếu ai mà chỉ lỗi như vậy thì chắc là gây lộn rồi đó, mà giờ này sao mình vui dữ vậy. Con thật sự hạnh phúc thầy ơi, mỗi lần con thấy bản ngã của mình, nhất là có những lúc vi tế con không thấy, huynh đệ thấy huynh đệ chỉ, con càn hạnh phúc hơn. Là tại vì bây giờ mình hiền rồi, mình không có chống đối lại, mà mình nghe huynh đệ chỉ chỗ chôn vàng cho mình. Thì mình càng hạnh phúc, mình vui, tại vì mình thấy được bản ngã của mình. Cho nên đó là niềm vui lớn nhất trong con, cho nên con thấy đúng là cái job nhận diện ngũ uẩn không được để cho nó thất nghiệp. Câu này hay qua chắc con lấy làm đề mục, để con niệm nó. Trong thời gian vừa qua con cũng bị các quả dị thục nó cướp, cho nên con nhớ lại lần trước ở Bửu Liên, thầy đã cho chúng con đi kinh hành.
Thầy vừa đi vừa ý câu là: “Sống vui lên các con thương mến, sống thoát ra các con thương mến. Trong thời gian vừa qua con khi nhận những quả bị thục, thì nhờ những câu đó thì con mạnh lên. Con cảm ơn thầy đã dẫn dắt cho chúng con, thì con có những niềm vui từ dòng pháp này. Dạy cho con nhận diện ngũ uẩn, nhận diện tâm tham, bản ngã, con thấy con vui. Con xin cảm ơn.”
Đại chúng cùng nhau đọc theo con câu dạy của bậc đạo sư, đã dạy chúng ta trong bài “Dạy Con”. Con đọc trước đạ chúng đọc theo:
“Sống vui lên các con thương mến
Vui vì con giới hạnh ngoan hiền
Vui vì con đã biết vươn lên
Để sống với một đời sống đẹp”
Bây giờ vui lên chưa ạ? Quá là vui. Sống vui lên các hiền trí thương mến, hoan hỉ, hân quan trong sự tu học. Mời cô Hiền Hồng đi, thấy vui quá kìa
Phật tử Hiền Hồng
“Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý cô, quý Tăng Ni cùng chư vị hiền trí có mặc ở nơi đây. Trong khóa tu này thì con đã nhận được sự hoan hỉ từ hôm qua, khi cô Mai Đỗ báo có 30 vị trên núi về đây. Thật sự con rất là hoan hỉ, thật sự tối hôm qua con cũng không ngủ được. Vì tâm của con nghĩ rằng ngày mai con sẽ gặp được quý thầy, quý cô thân thương của con. Cho nên con thức tới 2h, con nôn để sáng đến đây sớm để gặp lại quý thầy quý cô cùng sư phụ. Để con nhận được năng lượng rất là tràn đầy, đã mang đến cho con. Khi con bước vào trong đây, thì từ trường năng lượng của đaoh tràng mình rất là mạnh, nên cái tâm con đã hoan hỉ từ sáng.
Nhưng có cái là sư phụ giảng bài tâm hoan hỷ, khi sư phụ nói: “Buông bỏ hết những gì ở ngoài cổng chùa”. Thì lúc đó cái tâm hoan quên mất, con còn đem theo vô trong chùa. Thích con mới tác ý là: “Thôi để con đem gửi cho mấy chú bảo vệ, để con vô đây cho được an tịnh, những cái gì ngoài đó con gác 1 bên hết”. Bài pháp sáng nay của sư phụ đem đến cho con rất nhiều lợi lạc, thứ nhất năng lượng từ trường rất mạnh, mang lại niềm hoan hỉ rất là nhiều. Thì khi sư phụ nói tới: “Ta vui vì thấy được người giàu”, thì cái tâm con mới chợt nhận ra là lúc trước do mình ngu si, vô minh quá, mình thấy người đẹp, người giàu thì cái tâm mình khởi lên sự ganh tị, nhỏ mọn, đúng là cái tâm quá vô minh.
Hôm nay nhờ đủ duyên lành mới được ở đây nghe thầy giảng, thì mình mới được sáng con mắt của mình ra. Con thấy rất là tàm quý, xấu hổ, con lấy đó để con tác ý, con biết được điều đó là bất thiện pháp, từ nay con sẽ cố gắng loại bỏ những bất thiện pháp đó ra. Từ sáng tới giờ con cảm nhận được, khi vào trong đây mình bỏ được những cái dục rất là nhiều. Giống như là cái dục nói, vào đây thì mình an tịnh lắng dịu, bớt được cái dục nói rất là nhiều, vào đây mình được rất là lợi lạc. Thứ nhì là cái dục ăn, chánh quán thọ thực của thầy Nghĩa truyền cho chúng con, thì con cảm thấy rất là hoan hỉ, rất là nhiều lợi lạc. Khi cái dục ăn của mình làm cho mình ăn nhanh quá, nó cũng dễ sanh bệnh. Khi mình ăn từ tốn như thế, thì nó sẽ giữ được no lâu hơn.
Đó là 1 kinh nghiệm rất là lớn cho con, từ này con về con sẽ ráng cố gắng thực hành. Cuộc sống bên ngoài, thì sự ăn uống không giống trong chùa mình. Ăn uống thì theo cuộc sống cơm áo gạo tiền, cho nên nếu có thời gian được con cũng cố gắng thực hành như vậy. Con mong rằng tới ngày mai, năng lượng từ trường sự hoan hỉ của đạo tràng mình cố gắng được hết tuần sau này luôn, chứ không phải chỉ 2 ngày. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Các bậc hiền trí trong đạo tràng chúng ta biết trong đạo tràng, chúng ta biết điều gì là khó làm trong pháp và luật của Thế Tôn không? Trong kinh “Khó Làm”, một hôm có 1 vị du sĩ ngoại đạo đến gặp tôn giả Xá-lợi-phất, vị tu sĩ này mới hỏi rằng: “Trong pháp và luật này điều gì là khó làm?” Ngài Xá-lợi-phất mới trả lời: “Trong pháp và luật này, xuất gia là điều khó làm. Từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đắp áo cà sa. Từ bỏ quên hương, ông bà, cha mẹ để đi xuất gia là điều khó làm”. Đó là để nói cho các vị tu hành, quý thầy, quý sư cô, mà mình nói gần nhất là các nam nữ cư sĩ hiền trí. Điều gì khó làm cho mình?
Có phải về đây tu là mình phải sắp xếp công ăn việc làm, gia đình, chồng con, nhà cửa. Để mình được về đạo tràng Nikāya ở chùa Hoằng Pháp mình tu, mình thấy điều đó khó làm không ạ? Mà mình đã làm được. Đâu phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ chồng, bỏ con, bỏ công ăn việc làm về đây tu là dễ đâu. Mà mình sắp xếp làm được, mình dành thời gian về đây tu 2 ngày. Đó là nói gần nhất đó, mình làm được thấy vui không ạ? Đó là điều khó làm, người khác không làm được mà các hiền trí chúng ta làm được. Đại chúng thấy rõ điều này chưa ạ? Vui, hoan hỉ. Vị tu sĩ mới hỏi tiếp, sau khi xuất gia rồi thì điều gì khó làm trong pháp và luật này. Ngài Xá-Lợi-Phất mới trả lời: “Hoan hỉ ở trong pháp là điều khó làm”.
Sau khi bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ chồng, bỏ con đi tu, về có được niềm vui trong sự tu học. Như hồi sáng tới bây giờ, chúng ta nghe sư phụ giảng pháp, chúng ta có được niềm vui, niềm hỷ lạc, hoan hỉ, khinh an, nhẹ nhàn, thích thú trong sự tu học, trong pháp. Mình có được những điều đó là điều những người khác khó làm, nhưng các hiền trí đã làm được. Qua những lời trình pháp của quý vị nãy giờ đó, mỗi vị đều có những niềm vui, niềm hoan hỉ trong pháp hết. Đó là điều khó làm, đại chúng vui không ạ? Chúng ta làm được có niềm vui trong pháp. Vị tu sĩ này hỏi tiếp điều thứ 3, sau khi đi tu và có niềm vui trong pháp rồi thì điều gì là điều khó làm nữa. Ngài Xá-lợi-phất đáp: “Thực hành pháp và tùy pháp là điều khó làm”.
Tu học, thực hành đúng Chánh pháp, tùy theo pháp, thuận theo phá là điều khó làm, nhưng chúng ta đang làm. Chúng ta đang thực tập, đang học pháp và thực hành đúng Chánh pháp. Đó là những điều khó làm mà chúng ta đã làm được, chúng ta làm được những điều đó chúng ta dâng lên cúng dường cho Tam Bảo, cho Đức Thế Tôn, cho quý thầy, bậc đạo sựm những vị tu hành. Đó là sự cúng dường tối thượng, sự cúng dường trên hết tất cả sự cúng dường. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc bài “Sự Cúng Dường Tối Thượng”:
“Này Ananda, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ nào thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp. Thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng. Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp. Này Ananda, các người phải học tập như vậy”. Xuất gia là điều khó làm, có được niềm vui, niềm hoa hỉ trong pháp và luật là điều khó làm. Mình thưc hành đúng Chánh pháp và tùy pháp là điều khó làm. Và cái cuối cùng là để mình sống trong pháp và luật của Thế Tôn để mình đạt được kết quả cuối cùng, thành tựu cứu cánh phạm hạnh, thành tựu quả dị tối cao trong Phật giáo là thánh quả A-la-hán là không lâu.
Nếu mình tu đúng đạp lộ của Đức Thế Tôn để lại, thực hành đúng Chánh pháp, tu đúng Chánh pháp, thì con đường diệt tận tất cả các lậu hoặc, tham, sân, si là không lâu, chúng ta phải có niềm tin như vậy. Như vậy 3 điều trên mà chúng ta nói gần là chúng ta bỏ nhà đi tu, người khác không làm được, những chúng ta làm được. Chúng ta có niềm vui trong pháp và đang thực hành đúng Chánh pháp. Mọi ngườ không làm được, nhưng chúng ta đã và đang làm được. Phải hoan hỉ trong sự tu, con mời cô Diệu An chia sẻ cho đại chúng những niềm vui, niềm hỷ lạc trong thời gian tu học vừa qua như thế nào.
Phật tử Diệu An
“Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức Thế Tôn.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên ân đức của sư tổ chùa Hoằng Pháp, của sư phụ chùa Linh Quy, của sư phụ chùa Hoằng pháp, tất cả chư Tăng Ni cùn các bậc hiền trí. Đây là lần thứ 2 con được đến ngôi nhà chùa Hoằng Pháp, con rất là hạnh phúc. Hồi xưa con rất là nhỏ, con được sư cô gần nhà dắt con đi. Lúc đó thì không biết gì hết, đi tới chùa thì thấy vui. Vui vì được sư cô dắt ra vườn cho ăn trái cây, trước khi ra về thì được các vị cho trái Lê-ki-ma, trái thì còn xanh về ăn không được ngon lắm. Con chỉ nhớ sơ sơ như vậy, nhưng mà khi con nói chuyện với má con, má mới nói là: “Cụ tổ rất là từ bi, mỗi lần má gặp cụ, cụ đều mặc cái quần cụt ngắn ngắn. Cụ nói là: “Con ơi, đi tới chùa thì ăn cho no nha con, chứ mang tiếng đi tới chùa mà để bụng đói là dại lắm con.””
Nghe cách nói của cụ như vậy rất là dễ thương, con cũng được biết là cụ che chở cho các vị mồ côi, rồi làm rất nhiều công việc từ thiện. Khi bước tới đây ngày hôm nay, đầu tiên trước khi giảng pháp sư phụ có nhắc đến lòng biết ơn. Trong con có khởi lên lòng biết ơn rất là nhiều, đối với cụ tổ chùa Hoằng Pháp. Con cũng biết ơn đến sư phụ Hoằng Pháp, sư phụ Linh Quy, hai sư phụ cùn nhau phối hợp để cho chúng con có khóa tu tốt đẹp như thế này. Con thấy mình có sự chuyển hóa rất là nhiều, nó như là mặt trăng với mặt trời, bóng tối với ánh sáng, trái Lê-ki-ma còn xanh khó ăn và trái Lê-ki-ma chín.
Sáng nay sư có giảng về niềm vui khi mà mình giữ giới, con nhớ hồi nhỏ có lần người lớn đi vắng, thì chị con phải giết con gà, chị nói con phụ chị giữ chân con gà. Khi con phụ thì con thấy con gà nó nóng lắm, nó run lên bần bật, con thấy tội lắm, và con thả nó ra. Xong chị la con, chị nói: “Ê đi phụ chị bắt nó lại, con giả bộ giơ tay ra bắt nhưng con không muốn bắt. Nhưng mà khi phải giết thì thấy thương như vậy, nhưng lúc ăn thịt nó thì lại cũng rất là si mê, ăn ngon lành. Nhưng mà tới bây giờ học pháp, thì mới biết cái tình thương. Có lần quý có cho chúng con xem con chó bị giết, đập đầu nó, người ta thiện xảo đến nỗi thì cần rọc 1 cái là máu chảy ọc ọc đỏ loét ra. Cái lông nó trắng rất là đẹp, nhưng tự nhiên bị phủ đầy máu.
Tới sáng hôm sau khi chúng con đi tới khóa tu ở Đắk Nông, trên đường đi con thấy những tiệm ăn treo thức ăn thì con thấy thật là xót xa. Cũng là 1 miếng ăn, khi tới chùa mình được ăn 1 tô bún, mà ở trên núi thì ngay cả ăn chay mà không có đầy đủ những vật liệu. Nhưng sao mình ăn thấy nó ngon lành, tình thương của các vị dành cho khi nấu ăn. Rồi cái tâm từ bi mình cảm nhận sao mà nó quý hóa quá, ngày xưa sao mà mình ăn thịt chúng sanh như vậy mà mình thấy ngon, bây giờ mình ăn như vầy thì thấy hạnh phúc quá. Quả như sư phụ nói là giữ giới là niềm vui, mà ngày xưa con không biết tới điều đó. Rồi cũng có sự biết ơn là niềm vui nữa, trưa nay con tác ý như vầy: “Sau này con sẽ dời nhà, dời tới ở ngôi nhà có cái nóc bằng mái ngói đỏ đỏ, nhỏ nhỏ (quý vị ra hành lan sẽ thấy những mái nhà như vậy).
Bây giờ mình còn đôi tay, đôi chân mình phải làm 1 việc gì đó. Thí dụ mình biết ơn cụ tổ thì mình cầm cái chổi mình quét cái hành lan, chứ 1 mai khi mình chuyển vô cái nhà đó, mấy con giun dế này kia nó rỉa người của mình. Mình nằm yên bất động trong lòng đất, mình không còn cơ hội để làm nữa”. Xin được tỏ lòng biết ơn bằng việc quét chút xíu, đi những bước chân bước với cái tâm biết ơn. Có rất nhiều niềm vui mà sáng nay sư phụ chia sẻ, thì con xin được chia sẻ 2 cái niềm vui này. Cái niềm vui từ trái Lê-khi-ma xanh từ nhỏ xíu, mà bây giờ thấm đẫm được Phật pháp. Thì nó chuyển lên chín chín 1 chút xíu. Nhưng mà cũng còn cần rất là nhiều sự nâng đỡ của các bậc hiền trí, cũng như là các vị chư Tăng, chư Ni rất là nhiều. Con 1 lần nữa xin được biết ơn 2 vị sư phụ, chư Tăng Ni và đặc biệt là cụ tổ. Con xin hết ạ.”
Phật tử 6
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Con xin chia sẻ những hỷ lạc trong cảm thọ của mình. Do cái duyên con được đến chùa Hoằng Pháp tu học trong 2 ngày. Ngày hôm qua khi con vừa bước xuống xe, thì trong lòng con dâng trào lên cảm thọ hỷ lạc. Mặc dù trời mưa, khi ngồi chờ đợi nhưng trong lòng thấy vui vui, hoan hỉ. Khi chiều thì cùng với quý thầy, quý Ni sư, sư cô và đại chúng của Linh quy cùng nhau nghĩ trong căn phòng để chuẩn bị cho buổi thuyết giảng sáng nay. Lúc sư phụ bảo chúng con xuống cửa để mà đón các Phật tử ở các nơi về, hướng dẫn lên trên này để biết chỗ trong đạo tràng để mà tu.
Lúc đó con cùng 2 cô Phật tử đi, lúc đó trong lòng rất hỷ lạc khi thấy 1 đoàn người từ ngoài cổng đi vào. Thì mấy cô mới hỏi: “Quý vị phải tu ở Nikāya không?” Thì mọi người nói: “Dạ đúng”, thì lúc đó con mới cảm nhận được. Con nói: “Đúng là con đường Chánh pháp thật tuyệt vời, được trở về với ngôi nhà Chánh pháp, tâm trạng giống như là con chung 1 cha, huynh đệ chung 1 nhà vậy”. Buổi giảng pháp sáng nay, được sư phụ thiền quán cho tâm hỷ hiện tại lạc trú. Thì lúc đó tâm con có 1 niềm hỷ lạc dâng trào, khi ngồi đàng, chuyên tâm theo những mời tác ý của sư phụ. Con cảm thấy: “Trước đây những gì mình chưa cảm nhận, chưa thấy được, thì hôm nay giống như có 1 sự mở mang cho con.
Mở rộng tâm mình hơn, nhìn thấy được niềm hỷ lạc rộng mở hơn. Khi nhìn thấy trong đạo tràng của mình có nhiều bậc chư Tăng Ni, quý Phật tử về hội tụ và được nghe pháp. Thì lúc đó ý hành của con suy nghĩ: “Đúng là trên thế gian này, không có gì hạnh phúc bằng được tu trong Chánh pháp”. Lúc đó con có nghe sư phụ nói trong kinh Nikāya, đó là lời dạy gốc của Đức Phật. Con nghĩ rằng: “Mình thật hạnh phúc khi được nghe lời dạy của Đức Phật rất là lâu xa, mà hôm nay mình được sư phụ chỉ dạy, truyền dạy lại những lời dạy thực tế trong cuộc sống”. Thì con cảm nhận được thật là hạnh phúc, hỷ lạ trong con. Con cũng nguyện mong sao tất cả trong đạo tràng Nikāya, tất cả mọi người dầu phải bận rất nhiều việc.
Ngoài việc cơm, áo, gạo, tiền còn phải vất vả rất nhiều những va chạm trong cuộc sống. Nhưng mà cũng dành thời gian để được trở về đạo tràng, để cùng nhau tu học tho Chánh pháp. Đó là 1 niềm hạnh phúc tuyệt vời, mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng nhua tiến lên, quyết chí lên. Để được mạnh mẽ lên trong Chánh pháp, và phải duy trì ngọn lửa Nikāya trong mỗi tâm của mình. Đây là niềm hạnh phúc, hỷ lạc trong con, con xin chia sẻ tới đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Vui Quá Là Vui 4
Ngày 04 tháng 07 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chia sẻ niềm vui PAGEREF _Toc147330108 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc147330109 \h 3
Phật tử 1 PAGEREF _Toc147330110 \h 3
Phật tử 2 PAGEREF _Toc147330111 \h 6
Phật tử 3 PAGEREF _Toc147330112 \h 7
Phật tử 4 PAGEREF _Toc147330113 \h 7
Phật tử 5 PAGEREF _Toc147330114 \h 9
Phật tử Mai Đỗ PAGEREF _Toc147330115 \h 12
Phật tử Hiền Hồng PAGEREF _Toc147330116 \h 13
Phật tử Diệu An PAGEREF _Toc147330117 \h 17
Phật tử 6 PAGEREF _Toc147330118 \h 19
I. Chia sẻ niềm vui
Rõ biết trước mặt, trở về hơi thở, hít vào thở ra làm cho thân an tịnh. Cảm giác toàn bộ cơ thể, nội tâm tĩnh giác sáng tỏ. Rõ biết được những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, những lời nói thầm trong tâm. Hít vào thở ra an tịnh, lắng dịu. Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Nội tâm tĩnh giác, sáng tỏ, rõ biết các pháp vận hành trong tâm. Đại chúng chúng ta chấp tay đọc theo con.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Con kính bạch trên chư tôn đức cùng các bậc hiền trí, được sự chỉ dạy trên sư phụ. Chiều này chúng ta có 1 buổi pháp đàm, 1 buổi chia sẻ những cảm xúc hoan hỉ, vui vẻ trong bài pháp lúc sáng sư phụ thuyết giảng. Sáng nay sư phụ đã chia sẻ cho quý vị, cũng như hướng dẫn cách để các bậc hiền trí trong đạo tràng chúng ta thực hành về pháp hiện tại lạc trú. Cũng như hướng dẫn cách chúng ta, hướng vào trạng thái của sơ thiền. Khi mình đã xa rời, xa lìa những niềm vui, tham muốn, những cái chạy theo dục lạc ở bên ngoài. Hai ngày nay chúng ta trở về chùa Hoằng Pháp để tham dự khóa tu Nikāya hiền trí, 2 ngày này là 2 ngày quý vị thoát tục. Hai ngày này, là 2 ngày để chúng ta thực hiện 1 nội tâm hiền thiện.
Hai ngày này là 2 ngày để chúng ta tập xa rời, lìa xa những sự trói chăn, ràng buộc, dính mắc ở trong đời thường của mình. Để về đạo tràng cùng với quý thầy, sư cô, đại chúng hiền thiện cùng nhau tu học. Để có thể nếm được hương vị tịnh lạc ở trong Chánh pháp, quý vị có hoan hỉ không? Vui không? Các bậc hiền trí mình phải tác ý rằng mình có rất nhiều niềm vui, vui lắm. Vui vì sao? Vì mỗi ngày chúng ta đều được sự xông ướt hương thơm, giới đức, trí tuệ từ nơi Tam Bảo, từ bậc đạo sư, từ bậc thầy sáng, minh sư đã mở con mắt pháp cho mình. Để mình được thấy rõ thân tâm, ngũ uẩn của chính mình. Thấy được tham, sân, si, cấu nhiễm trong nội tâm mình. Mình thấy được những điều đó mình có vui không ạ?
Vui nhất là khi mình đã nhìn thấy được thân tâm của mình, vui vì mình đã biết tu học những cái tâm hiền thiện của bậc Thánh. Được vui nhiều hơn nữa là khi chúng ta đang ngồi đây, có được 1 thân người lành lặn, đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý như thế này. Bởi vì sao? Đức Thế Tôn nói rằng: “Những chúng sanh mà được làm người, sau khi thân hoại mạng chung. Để mà được tái sanh được làm người hoặc là sanh lên cõi trời, để biết tu học Chánh pháp, biết làm những việc thiện lành phúc đức. Thì Đức Thế Tôn ví dụ như 1 chút ít đất dính trên đầu móng tay của Thế Tôn. Còn những chúng sanh mà sau khi thân hoại mạng chung mà rơi vào ba đường ác: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sanh vào những chỗ tối tăm, không biết Tam Bảo, không biết Phật pháp thì nhiều giống như đất khắp quả địa cầu này.”
Hiện tại, ngay giờ phút này đây, tất cả chúng ta là 1 chút đất dính trên đầu móng tay của Thế Tôn. Chúng ta vui không? Đó là những niềm vui của mình, khi mình có được thân người, mình phải tác ý cái niềm vui mà mình có được thân người để tu học. Trên thế giới này 8 tỷ người, bao nhiêu người biết tu học đúng Chánh pháp, bao nhiêu người biết đi chùa tụng kinh, lễ Phật, làm phước. Bao nhiêu người, gần gũi được những bậc tu hành chân chánh. Ngay giờ phút này đây, chúng ta ta ngồi đây được thở những hơi thở vào ra nhẹ nhàng, tự nhiên như thế này. Cũng ngay trong giờ phút này, có biết bao nhiêu người trên toàn thế giới này đang thoi thóp, giành giật mạng sống trong từng hơi thở.
Để mình cảm nhận được khi mình được ngồi đây, mình được thở nghe pháp, được quý thầy, quý sư cô chia sẻ. Đó là 1 niềm hạnh phúc, niềm vui của chúng ta, chúng ta có thấy như vậy không ạ? Đó là niềm vui đó. Vui quá khi mình còn được thở, hạnh phúc quá khi mình còn được thở, hạnh phúc quá khi mình còn được ngồi tại nơi đây. Vào giờ phút này, có những người muốn được ngồi như chúng ta mà không được. Bởi vì sao? Đâu có đôi chân đâu mà ngồi, bị tai biến, bại liệt, nằm ở trên giường đâu có được ngồi như chúng ta. Giờ này chúng ta được ngồi, chúng ta thiền quán, quán chiếu, nghe pháp, tu học, đó là phước báo, là hạnh phúc.
Chính vì chỗ đó, mà trong sự tu học bước đầu chúng ta rất rất là cần có niềm vui, niềm hoan hỉ, hân hoan, thích thú khi mình được về chùa, được nghe pháp, thiền quán, được tu tập cùng đại chúng. Để mình nếm được hương vị tịnh lạc, bình an, hương vị hạnh phúc tối thượng của Chánh pháp. Chiều nay được sự chỉ dạy của sư phụ, đại chúng chúng ta có 1 buổi chia sẻ như là phát biểu lên những cảm thọ của mình, trong bài pháp lúc sáng sư phụ giảng về tâm hỷ cùng như pháp thực hành hiện tại lạc trú. Giờ phút này chúng ta mở tâm của mình ra, để cùng nhau chia sẻ cảm xúc của mình trong buổi pháp sáng nay sư phụ chỉ giảng. Quý vị nào có cảm chúng thì chúng ta cứ giơ tay, sẽ có các chú truyền micro cho chúng ta phát biểu.
II. Trình pháp
Phật tử 1
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phậ
Con kính đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể những bậc hiền trí. Dạ thưa sư phụ, sáng hôm nay con được nghe bài pháp sư phụ giảng về tâm hỷ, lúc đó cảm thọ con rất là hoan hỉ. Lúc đó ý hành con khởi lên: “Nếu hôm nay mà mình không có tham gia khóa tu học Nikāya, thì giờ này con ở nhà cũng có nghe pháp, cũng có ngồi thiền, những mà trong 1 cái tâm không được tĩnh lặng, hoan hỉ. Làm cái gì đầu ốc cũng nghĩ đến việc nhà, nghĩ đến đi chợ nấu ăn, con cũng rất là bị chi phối”. Nhưng thực sự sáng hôm nay khi bước đến cổng chùa, con đặt quyết định buông bỏ hết những gì mà con hằng ngày bị vướng bận. Mình quyết chí, quyết tâm tu học 2 ngày trọn vẹn. Để mà cái tâm của mình tiếp thu, tất cả những cái gì mà sư phụ giảng.
Rồi cái tâm của mình hoan hỉ khi mình học pháp, nghe pháp, thì công đức của mình mới trọn vẹn 2 ngày này. Khi đi chùa thì con tác ý như vậy, và tự nguyện con khi đến đây là con đã phát nguyện bát quan trai giới. Vì ở nhà mà muốn giữ, và thọ bát quan trai giới rất là khó. Tại vì khi thọ bát quan trai giới là mình hoàn toàn tập trung vào sự tu học, ngồi thiền, nghe pháp, còn về nhà mình lăn xăn việc này việc kia thì khó thọ lắm. Cho nên con tận dụng những ngày ở Linh Quy Pháp Ấn, hay Bửu Liên, và hôm nay được tham gia ở đây con đều tận dụng thọ bát quan trai giới rất là lợi lạc.
Sáng hôm nay khi con nghe sư phụ nói về tâm hỷ, thì trước khi con vào dòng pháp Nikāya này thì mình cũng đi chùa, cũng thấy những người giàu sang, đẹp đẽ, hạnh phúc. Thì mình nhìn với ánh mắt mình không có hiểu là người ta được những phước như vậy, mình nhìn mà mình có những ý hành mà mình tạo nghiệp mình không có biết. Nhưng bài pháp sáng nay rất là hoan hỉ, khi mình nhìn thấy những phước lành của những vị đó. Thì mình hiểu rằng người ta có những cái phước lành, tại soa người ta giàu, do những vị ấy bố thí. Vì sao người ta trường thọ? Do người ta không sát sanh…Chẳng những mình không có những câu nói hay lời nói đố kỵ, mà ngược lại mình lại hoan hỉ với những cái phước của những người đó.
Và mình không tạo ra những ý nghiệp về suy nghĩ, rồi nghiệp khẩu, rồi hành của mình về những lời nói. Mà mình lại được phước ở trong cái sự hoan hỉ đó, lúc đó con hoa hỉ vô cùng, con thấy khi được vào dòng pháp này thì có rất nhiều lợi lạc, lợi ích và phước báo. Chính vì vầy mà khi được tham gia khóa tu, con nhận được rất nhiều năng lượng về sự hoan hỉ, sự cung kính. Con gặp được những bậc thiện trí thức, những bậc hiền trí để học hỏi. Cho nên là khi có những khóa tu thì chỉ khi nào con bệnh, hay con có việc quan trọng con mới vắng. Còn không là con tham gia trong sự biết ơn, nhớ ơn.
Và trong 1 cái sự tập trung học tập để được phước trọn vẹn, cũng là để báo đáp lại sự hướng dẫn của sư phụ, quý thầy, quý Ni sư đã bỏ công sức đến đây để mà dạy dỗ cho chúng con. Một lần nữa con cũng xin dâng hết lời tri ân đến sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, sư cô và những bậc hiền trí đã để cho chúng con có những kháo tu như vầy. Tạo cơ hội cho chúng con được học hỏi, trau dồi, được thanh lọc bản thân mình. Đồng thời được gần những bậc thiện trí thức, những bậc hiền trí, hiền đức, để chúng con ngày càng được tốt lành, tốt đẹp hơn. Con xin hết ạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Các bậc hiền trí chúng ta thấy không? Sư phụ hay nói: “Ăn cơm có canh, tu hành có bạn” là vậy đó. Mỗi lần chúng ta về chùa, hoặc là về đạo tràng chúng ta tu, chúng ta thấy rất nhiều lợi lạc. Tại vì mình về ngôi chùa hay mình về đạo tràng, thì có quý thầy, sư cô, cả 1 đại chúng như vậy. Lan tỏa 1 cái tâm hiện thiện, tình thương, cũng như là sự bao bộc, chở che chúng ta. Để chúng ta có được những giờ, những khoảnh khắc tu học rất là nhẹ nhàng, bình an. Như cô Thanh Ngọc vừa trình bày, nhiều khi ở nhà mình tu học hay là mình nghe pháp, đôi lúc cũng không có trọn vẹn lắm. Giống như mình về đạo tràng mình tu học, do công việc hay gia đình của mình cũng ảnh hưởng đi phần nào sự công phu tu học của mình.
Chúng ta khi bước vào cổng chùa cũng vậy, bước vào cổng chùa chúng ta phải quăng bỏ những gì nặng nề trong tâm của mình bên ngoài cổng chùa. Để chúng ta nhẹ nhàng bước vào chùa, bước vào đạo tràng, để chúng ta dành những thời gian quý báu, dành những khoảnh khắc thiêng liêng để mà mình nỗ lực, tinh tấn tu học cho trọn 1 ngày, trọn nhiều ngày khi chúng ta tham dự khóa tu. Con mời vị tiếp theo ạ, chúng ta có những cảm xúc thì chúng ta hãy phát biểu lên cùng chư tôn đức.
Phật tử 2
“Dạ con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, sư cô và các bậc thiện hữu. Dạ con Phật tử pháp danh là Ngọc Hòa. Ngày hôm nay khi nghe sư phụ nói về sự hỷ lạc, trong khi đi tu tập. Bản thân con hôm nay 3 giờ sáng thì con đã thức dậy rồi, trong lòng con rất là hoan hỉ, mong mỏi để được đến chùa và tu tập với các quý thầy, quý cô và đaoh tran Nikāya. Khi mà con bước tới cổng chùa thì con không có suy nghĩ gì hết, ngoài kia công việc hay là bạn bè, hay những cuộc vui chơi cuối tuần đối với con bây giờ nó không còn ý nghĩa gì. Con chỉ tới đây với tinh thần là sẽ tu tập trong 2 ngày này, sẽ nghe sư phụ giảng, tinh tấn, học hỏi thêm từ các vị đồng tu. Những gương mặt rất là hiền hòa, khả ái, lúc nào cũng quan tâm, che chở, bảo bọc cho con.
Con giống như là 1 đứa trẻ được về nhà, giống như có ba mẹ, có anh chị em xung quanh ai cũng dễ mến, dễ thương. Không có nơi nào mà con thấy được sự ấm áp, như nơi đạo tràng của mình. Con rất là vui và lúc nào trong tâm của con cũng hoan hỉ, nge từng lời của sư phụ giảng. Con vui vì hằng ngày con cũng có nghe trên Youtube, nhưng mà khi được nghe trực tiếp thì con thấy niềm vui đó nhiều hơn. Cái sự hạnh phúc đó nó lan tỏa khắp xung quanh của con, con nhìn ai con cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, hỷ lạc. Dạ bản thân con nhiều khi con nhìn cái đẹp con cũng thích, nhìn người giàu thì trong cái tưởng của con nghĩ tới: “Ờ người này đẹp chắc là cha mẹ của họ cũng sẽ đẹp”, ý hành con cũng nghĩ như vậy.
Người giàu thì con nghĩ là: “Họ giỏi, họ chăm chỉ, cố gắng nên họ sẽ thành công”. Còn hôm nay con nghe sư phụ giảng, thì con mới ý thức được về việc nhân quả. Sau hôm nay về con sẽ thực tập thêm về nghiệp nhân quả, để mình có những ý niệm thiện và không có sự ganh tị, hay là sự đố kị vơi người đẹp hơn, giỏi hơn mình. Dạ con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hết ạ.”
Phật tử 3
“Con chân thành đản lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con chân thành đảnh lễ trên bậc thầy tôn kính, cùn chư tôn hiền đức Tăng Ni, và các bậc hiền trí. Con kính bạch trên thầy, hôm nay là 1 ngày thật là hỷ lạc, hạnh phúc của con. Hôm nay con thật là vui, con được đến đạo tràng Nikāya tu tập. Được thầy dạy dỗ, tác ý cho chúng con cái tâm hỷ. Con rất là hạnh phúc, và con thấy được những cái ác bất thiện pháp trong người con. Và dần dần con được tẩy sạch nó, con được hướng theo các thiện pháp. Con được đến đây thực hành pháp, sống theo pháp. Tù hôm qua tới giờ tâm con rất là hoan hỉ, sáng con được đến đây tu tập thì cái tâm con từ sáng giờ được an trú trong pháp.
Cái tưởng con từ sáng giờ chưa có nghĩ ra bên ngoài gì hết, vì con được tu tập trong Nikāya, cái tưởng của con không có vọng tưởng nhiều, chỉ an trú trong pháp và thực hành pháp. Con rất biết ơn trên thầy, quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng cho con được đến đây tu tập. Con được tu tập theo những bậc hiền trí, con rất là biết ơn, nhớ ơn tất cả mọi người. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Con mời cô ngồi phía trước cô Huệ Thanh Ngọc, sáng giờ thấy cô cười tươi như hoa nở đó.
Phật tử 4
“Dạ con đảnh lễ Đức Thế Tôn
Con cúi đầu đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí. Được sự chỉ dẫn của thầy, của sư phụ, ngày hôm qua con được tin của hiền giả Mai Đỗ điện cho con là các thầy hôm nay lên đây đến 30 người. Lúc đó cảm thọ của con hân hoan quá, nguyên đêm con ngủ không được. Con cứ trông cho trời sáng để lên được gặp quý thầy và sư cô, cùng các bạn đồng chí của mình. Cảm thọ của con chưa bao giờ con dâng lên 1 niềm dâng trào, mà con không tưởng tượng được sao mà khi đi vào dòng pháp này, lúc được nghe tập trung quý thầy, quý sư cô tới 30 vị con mừng quá. Con nghĩ rằng chắc nhờ sự gia hộ của quý thầy, quý sư cô mà 2 ngày học tập này, chúng con và đại chúng cũng nhận được nhiều sự lợi ích trong Phật pháp.
Khi nghe sư phụ và quý thầy chỉ dẫn cho con về sự tu tập tâm hỷ, thì những ngày ở nhà con cũng tu tập. Con thấy tâm con tự nhiên cảm thọ của con từ từ nó nhẹ nhàng đi, nó vơi bớt sự buồn bực. Thì trong những lúc ngồi quán về tâm hỷ, do sự chỉ dạy của sư phụ thì con cũng tác ý là: “Trong giờ phút này mình ngồi thiền, thì tâm mình hiện giờ trong có tham, không có sân si, không có sự giày vò của những lời nói tranh đua”. Không có những sự dục ái, tham ăn, tham ngủ thì tâm của con nó trào lên 1 dòng cảm thọ rất là hân hoan. Từ trên đỉnh đầu cho xuống tới gót chân, lúc nào con cũng gợn gai óc lên hết trơn. Không biết là cái hỷ của con có đúng hay không, con mới nói: “Thôi an tịnh lại, an tịnh thân hành, tại vì con thấy nó sung quá con không dần được nữa.
Thì cái sự trào dâng của con như vậy, con cũng nói là: “Thôi được dịp thì con hỏi quý thầy, quý sư phụ là: “Không biết cái hỷ của con như vậy có đúng với cái sự quán về tâm hỷ không?” Nhưng mà con thấy khi hành thiền vào cái quán tâm hỷ, thì cái tâm của mình làm như nó mềm lại, nó mềm như là xà bông nhủn ra. Khi mình không còn chấp vào những lời nói của những người thân của mình, chẳng hạn như có nói gì nặng lời với mình thì cũng bỏ qua được hết. Thì con thấy học tâm hỷ này, thì rất là lợi ích. Đây là con mới học trong vòng 1 tháng thôi, con thấy cái tâm của con chuyển biến rất nhiều. Con rất tri ân sư phụ, tri ân quý thầy, quý sư cô và hiền trí đã giúp cho con học tập trong dòng thánh pháp Nikāya này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Đại chúng thấy cái tầm quan trọng của tâm hỷ chưa? Những niềm vui trong pháp, trong sự tu học. Lâu lâu đại chúng có thấy cái tâm mình nó có buồn buồn không? Lâu lâu có thấy cái tâm chán chán, nản nản không? Cái đó mình cần phải tu cái tâm hỷ cho nó sung mãn, đại chúng nhớ La-hầu-la là con của ai không? Thái tử Tất-đạt-đa có đứa con là La-hầu-la, trong kinh Trung Bộ Đức Phật có dạy cho ngài La-hầu-la, bài kinh “Giáo Giới La-hầu-la”. Ngài dạy: “Này La-hầu-la, con hãy tu tập cái tâm hỷ, tâm vui. Tại vì tu tập cái tâm hỷ nó sẽ diệt cái tâm chán, buồn, không vui”. Cho nên lúc nào đại chúng mình nhìn lại cái cảm thọ của mình mà thấy nó không được vui, có cứ buồn buồn, chán chán, nản nản.
Nó buồn buồn không thích nghe pháp nữa, chán chán không thích về đạo tràng tu nữa, nó không thích ngồi thiền nữa là có vấn đề nguy hiểm. Cho nên là phải cần có sự tinh tấn, hân hoan, hỷ lạc, mình khéo tác ý để mình có được những niềm vui khi mình nghĩ về sự tu học trong pháp, trong thiền định, trong mọi sinh hoạt của mình. Chúng ta phải thường xuyên tác ý tâm hỷ, trong giai đoạn này chúng ta rất cần niềm vui trong pháp. Nếu chúng ta tu mà trong có cái niềm hoan hỉ, hân hoan trong pháp 1 thời gian. Thì tâm chúng ta sẽ thụ động, sẽ buồn chán, nhất trí tu tâm hỷ không ạ? Phải tu tâm hỷ, nguyên ngày nay an trú trong tâm hỷ luôn. “Hân hoan quá, vui thích, hạnh phúc quá. Về được tu với quý thầy, quý sư phụ vui quá là vui”, mình tác ý như vậy. Con mời quý vị tiếp theo ạ.
Phật tử 5
“Con xin đem hết lòn thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên bậc đạo sư, chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng chư vị hiền trí. Con xin chia sẻ nói lên cảm thọ của con, khi hồi sáng này sư phụ đã tựa ơn đức Thế Tôn truyền dạy cho chúng con về tâm hỷ lạc, ly bất thiện pháp. “Trú thiền thứ nhất do ly dục sanh, có tầm có tứ”, thì khi con nghe sư phụ dạy ly bất thiện pháp. Trong con quán chiếu, tác ý rất ra hành phục, ngay giờ đây thọ tưởng hành trong con đúng là ly bất thiện pháp. Cái tưởng con như là có Đức Thế Tôn, có chư Thánh Tăng, chư tôn hiền đúc Tăng và bậc thiện tri thức ở xung quanh con. Một năng lượng thật là trào dâng, hạnh phúc, hoan hỉ con 1 ngày tu tập ở tại chùa Hoằng Pháp.
Đúng là 1 duyên lành thù thắng, không thể nghĩ bàn, không thể dùng ngôn ngữ mà có thể diễn tả hết cảm thọ hạnh phúc, hoan hỉ. Rồi sư phụ tác ý, con chăm chú lắng nghe những lời tác ý của sư phụ càng thấm thía. Nếu như mà con không được đến dự giáo dạy của sư phụ, và chư tôn đức Tăng Ni ở nơi đây. Thì ở nhà không bao giờ được 1 trạng thái bình an, hạnh phúc thật sự. Dù cho ở nhà con có nghe pháp, nhưng có khi con bị gián đoạn do công việc cơm, áo, gạo tiền. Việc kinh doanh tiếp xúc 1 môi trường ồn ào, náo nhiệt, đầy giẫy những lo tính tham lam, quyền lợi, tranh giành. Hôm nay đầy đủ duyên lành con đến đây, đúng là ly dục, ly bất thiện pháp.
Đến đây rất là bình an, 1 hoàn cảnh tiếp xúc toàn là thánh thiện, toàn là trí đúng như lời của Đức Thế Tôn giáo dạy: “Nhân tiếp xúc rất là quan trọng, hoàn cảnh rất là quan trọng để đưa đến con đường thánh thiện. Đưa đến con đường giải thoát trong hiện đời, đây là hạnh phúc thật sự. Không phải có tiền mới có hạnh phúc, không phải giàu mới có hạnh phúc, chưa chắc. Có khi giàu, khi có tiền nhiều càn khổ đau nhiều. Bài giảng hồi sáng sư phụ giảng con rất là thấm thía, tâm đắc. Sự thật là như vậy, ly bất thiện pháp, 1 trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh chứng thiền thứ nhất. Khi đó sư phụ dẫn thiền và tác ý, thì con an trú trong lời tác ý của sư phụ, con rất là tâm đắc, và 1 năng lượng rất là thiện lành.
Con sẽ nhớ mãi không quên, sẽ làm thành 1 hành trang, 1 năng lượng vỹ đại, 1 hạnh phúc dạt dào này để con trú sau khi con quay về 1 đời sống hiện tại. Trong cuộc đời cư sĩ của chúng con, mặc dù lo kinh doanh kiếm tiền. Nhưng con cố gắng đem năng lượng, từ trường hoan hỉ hạnh phúc này để sống và áp dụng trong đời sống hiện tại, để có được hạnh phúc cho tự thân. Dù rằng ở tại đời sống cư sĩ náo nhiệt, ồn ào, phức tạp. Nhưng con may mắn thay được gần bậc đạo sư, được nghe Chánh pháp của Đức Thế Tôn mà sư phụ đã từ bi thương tưởng truyền trao. Và được sự che chở, dắt dìu của chư tôn hiền đức Tăng Ni giáo dạy chúng con. Con không thể dùng ngôn từ, mà diễn tả cho hết được với ân đức sâu dày ấy.
Con thành tâm ân trên ân đức Tam Bảo, thành tâm ân trên ân đức sư phụ, chư tôn hiền đức Tăng Ni đã từ bi giáo dạy cho con. Con xin y giáo phụng hành vâng giữu lời Đức Thế Tôn giáo dạy, cũng như những lời giáo dạy, truyền thừa của bậc đạo sư thừa ân Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con. Con lấy đó nhớ mãi không quên để tu tập, tăng trưởng những thiện pháp. Để hoan hỷ trong thiện pháp, sống trong thiện pháp càn ngày càng tinh tấn thêm lên để báo đền ân đức. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn tác đại chứng minh.”
Con mời đại chúng ta co dũi chân, sau đó chúng ta đứng lên đảnh lễ Tam Bảo. Đại chúng đọc theo con:
“Vui vì ta được biết
Chánh pháp của Thế Tôn
Vui vì ta được học
Lời dạy của Thế Tôn”
(Cúi lạy)
“Vui vì được nghe pháp
Vì được gặp bạn lành
Vì biết giữ giới hạnh
Vì biết tập nhìn tâm”
(Cúi lạy)
“Vui vì ta biết được
Ta có nhiều niềm vui
Những niềm vui chân chánh
Của những người hiền lương”
(Cúi lạy)
Đại chúng chúng ta tiếp tục chia sẻ những niềm vui, những niềm hân hoan của mình trong sự tu học. Mời cô Mai Đỗ, tu học trong thời gian qua có những niềm vui, hỷ lạc như thế nào trình bày lên cùng chư tôn đức với đại chúng.
Phật tử Mai Đỗ
“Con kính đảnh lễ Tam Bảo.
Con kính đảnh lễ chư Tăng Ni và chư vị hiền trí.
Con nhớ lại hồi nãy lời giảng của sư phụ, sư phụ có nói là cái job mà nhìn nhận diện lại thân tâm, ngũ uẩn không có bao giờ thân nghiệp. Con mới tự nói: “Hay quá à, nếu mà job đó thất nghiệp là con bị cái tâm vô minh nó lôi con rồi”. Con thấy từ hồi con theo dòng pháp này, con tập nhận diện ngũ uẩn, con thấy cái thằng tham, ái, sân, con buồn cười nó lắm, con hạnh phúc lắm. Có khi con nhìn không rõ, con thắc mắc thì con trình với huynh đệ, huynh đễ chỉ dẫn. Huynh đệ chỉ rõ cái tâm tham của con luôn, nhiều huynh đệ thương con, chỉ lỗi mà con hạnh phúc lắm. Thật sự con mới nhớ ra là trước đây mình chưa có biết nhận diện ngũ uẩn, mình bản ngã dữ lắm.
Nếu ai mà chỉ lỗi như vậy thì chắc là gây lộn rồi đó, mà giờ này sao mình vui dữ vậy. Con thật sự hạnh phúc thầy ơi, mỗi lần con thấy bản ngã của mình, nhất là có những lúc vi tế con không thấy, huynh đệ thấy huynh đệ chỉ, con càn hạnh phúc hơn. Là tại vì bây giờ mình hiền rồi, mình không có chống đối lại, mà mình nghe huynh đệ chỉ chỗ chôn vàng cho mình. Thì mình càng hạnh phúc, mình vui, tại vì mình thấy được bản ngã của mình. Cho nên đó là niềm vui lớn nhất trong con, cho nên con thấy đúng là cái job nhận diện ngũ uẩn không được để cho nó thất nghiệp. Câu này hay qua chắc con lấy làm đề mục, để con niệm nó. Trong thời gian vừa qua con cũng bị các quả dị thục nó cướp, cho nên con nhớ lại lần trước ở Bửu Liên, thầy đã cho chúng con đi kinh hành.
Thầy vừa đi vừa ý câu là: “Sống vui lên các con thương mến, sống thoát ra các con thương mến. Trong thời gian vừa qua con khi nhận những quả bị thục, thì nhờ những câu đó thì con mạnh lên. Con cảm ơn thầy đã dẫn dắt cho chúng con, thì con có những niềm vui từ dòng pháp này. Dạy cho con nhận diện ngũ uẩn, nhận diện tâm tham, bản ngã, con thấy con vui. Con xin cảm ơn.”
Đại chúng cùng nhau đọc theo con câu dạy của bậc đạo sư, đã dạy chúng ta trong bài “Dạy Con”. Con đọc trước đạ chúng đọc theo:
“Sống vui lên các con thương mến
Vui vì con giới hạnh ngoan hiền
Vui vì con đã biết vươn lên
Để sống với một đời sống đẹp”
Bây giờ vui lên chưa ạ? Quá là vui. Sống vui lên các hiền trí thương mến, hoan hỉ, hân quan trong sự tu học. Mời cô Hiền Hồng đi, thấy vui quá kìa
Phật tử Hiền Hồng
“Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý cô, quý Tăng Ni cùng chư vị hiền trí có mặc ở nơi đây. Trong khóa tu này thì con đã nhận được sự hoan hỉ từ hôm qua, khi cô Mai Đỗ báo có 30 vị trên núi về đây. Thật sự con rất là hoan hỉ, thật sự tối hôm qua con cũng không ngủ được. Vì tâm của con nghĩ rằng ngày mai con sẽ gặp được quý thầy, quý cô thân thương của con. Cho nên con thức tới 2h, con nôn để sáng đến đây sớm để gặp lại quý thầy quý cô cùng sư phụ. Để con nhận được năng lượng rất là tràn đầy, đã mang đến cho con. Khi con bước vào trong đây, thì từ trường năng lượng của đaoh tràng mình rất là mạnh, nên cái tâm con đã hoan hỉ từ sáng.
Nhưng có cái là sư phụ giảng bài tâm hoan hỷ, khi sư phụ nói: “Buông bỏ hết những gì ở ngoài cổng chùa”. Thì lúc đó cái tâm hoan quên mất, con còn đem theo vô trong chùa. Thích con mới tác ý là: “Thôi để con đem gửi cho mấy chú bảo vệ, để con vô đây cho được an tịnh, những cái gì ngoài đó con gác 1 bên hết”. Bài pháp sáng nay của sư phụ đem đến cho con rất nhiều lợi lạc, thứ nhất năng lượng từ trường rất mạnh, mang lại niềm hoan hỉ rất là nhiều. Thì khi sư phụ nói tới: “Ta vui vì thấy được người giàu”, thì cái tâm con mới chợt nhận ra là lúc trước do mình ngu si, vô minh quá, mình thấy người đẹp, người giàu thì cái tâm mình khởi lên sự ganh tị, nhỏ mọn, đúng là cái tâm quá vô minh.
Hôm nay nhờ đủ duyên lành mới được ở đây nghe thầy giảng, thì mình mới được sáng con mắt của mình ra. Con thấy rất là tàm quý, xấu hổ, con lấy đó để con tác ý, con biết được điều đó là bất thiện pháp, từ nay con sẽ cố gắng loại bỏ những bất thiện pháp đó ra. Từ sáng tới giờ con cảm nhận được, khi vào trong đây mình bỏ được những cái dục rất là nhiều. Giống như là cái dục nói, vào đây thì mình an tịnh lắng dịu, bớt được cái dục nói rất là nhiều, vào đây mình được rất là lợi lạc. Thứ nhì là cái dục ăn, chánh quán thọ thực của thầy Nghĩa truyền cho chúng con, thì con cảm thấy rất là hoan hỉ, rất là nhiều lợi lạc. Khi cái dục ăn của mình làm cho mình ăn nhanh quá, nó cũng dễ sanh bệnh. Khi mình ăn từ tốn như thế, thì nó sẽ giữ được no lâu hơn.
Đó là 1 kinh nghiệm rất là lớn cho con, từ này con về con sẽ ráng cố gắng thực hành. Cuộc sống bên ngoài, thì sự ăn uống không giống trong chùa mình. Ăn uống thì theo cuộc sống cơm áo gạo tiền, cho nên nếu có thời gian được con cũng cố gắng thực hành như vậy. Con mong rằng tới ngày mai, năng lượng từ trường sự hoan hỉ của đạo tràng mình cố gắng được hết tuần sau này luôn, chứ không phải chỉ 2 ngày. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Các bậc hiền trí trong đạo tràng chúng ta biết trong đạo tràng, chúng ta biết điều gì là khó làm trong pháp và luật của Thế Tôn không? Trong kinh “Khó Làm”, một hôm có 1 vị du sĩ ngoại đạo đến gặp tôn giả Xá-lợi-phất, vị tu sĩ này mới hỏi rằng: “Trong pháp và luật này điều gì là khó làm?” Ngài Xá-lợi-phất mới trả lời: “Trong pháp và luật này, xuất gia là điều khó làm. Từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đắp áo cà sa. Từ bỏ quên hương, ông bà, cha mẹ để đi xuất gia là điều khó làm”. Đó là để nói cho các vị tu hành, quý thầy, quý sư cô, mà mình nói gần nhất là các nam nữ cư sĩ hiền trí. Điều gì khó làm cho mình?
Có phải về đây tu là mình phải sắp xếp công ăn việc làm, gia đình, chồng con, nhà cửa. Để mình được về đạo tràng Nikāya ở chùa Hoằng Pháp mình tu, mình thấy điều đó khó làm không ạ? Mà mình đã làm được. Đâu phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ chồng, bỏ con, bỏ công ăn việc làm về đây tu là dễ đâu. Mà mình sắp xếp làm được, mình dành thời gian về đây tu 2 ngày. Đó là nói gần nhất đó, mình làm được thấy vui không ạ? Đó là điều khó làm, người khác không làm được mà các hiền trí chúng ta làm được. Đại chúng thấy rõ điều này chưa ạ? Vui, hoan hỉ. Vị tu sĩ mới hỏi tiếp, sau khi xuất gia rồi thì điều gì khó làm trong pháp và luật này. Ngài Xá-Lợi-Phất mới trả lời: “Hoan hỉ ở trong pháp là điều khó làm”.
Sau khi bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ chồng, bỏ con đi tu, về có được niềm vui trong sự tu học. Như hồi sáng tới bây giờ, chúng ta nghe sư phụ giảng pháp, chúng ta có được niềm vui, niềm hỷ lạc, hoan hỉ, khinh an, nhẹ nhàn, thích thú trong sự tu học, trong pháp. Mình có được những điều đó là điều những người khác khó làm, nhưng các hiền trí đã làm được. Qua những lời trình pháp của quý vị nãy giờ đó, mỗi vị đều có những niềm vui, niềm hoan hỉ trong pháp hết. Đó là điều khó làm, đại chúng vui không ạ? Chúng ta làm được có niềm vui trong pháp. Vị tu sĩ này hỏi tiếp điều thứ 3, sau khi đi tu và có niềm vui trong pháp rồi thì điều gì là điều khó làm nữa. Ngài Xá-lợi-phất đáp: “Thực hành pháp và tùy pháp là điều khó làm”.
Tu học, thực hành đúng Chánh pháp, tùy theo pháp, thuận theo phá là điều khó làm, nhưng chúng ta đang làm. Chúng ta đang thực tập, đang học pháp và thực hành đúng Chánh pháp. Đó là những điều khó làm mà chúng ta đã làm được, chúng ta làm được những điều đó chúng ta dâng lên cúng dường cho Tam Bảo, cho Đức Thế Tôn, cho quý thầy, bậc đạo sựm những vị tu hành. Đó là sự cúng dường tối thượng, sự cúng dường trên hết tất cả sự cúng dường. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc bài “Sự Cúng Dường Tối Thượng”:
“Này Ananda, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ nào thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp. Thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng. Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp. Này Ananda, các người phải học tập như vậy”. Xuất gia là điều khó làm, có được niềm vui, niềm hoa hỉ trong pháp và luật là điều khó làm. Mình thưc hành đúng Chánh pháp và tùy pháp là điều khó làm. Và cái cuối cùng là để mình sống trong pháp và luật của Thế Tôn để mình đạt được kết quả cuối cùng, thành tựu cứu cánh phạm hạnh, thành tựu quả dị tối cao trong Phật giáo là thánh quả A-la-hán là không lâu.
Nếu mình tu đúng đạp lộ của Đức Thế Tôn để lại, thực hành đúng Chánh pháp, tu đúng Chánh pháp, thì con đường diệt tận tất cả các lậu hoặc, tham, sân, si là không lâu, chúng ta phải có niềm tin như vậy. Như vậy 3 điều trên mà chúng ta nói gần là chúng ta bỏ nhà đi tu, người khác không làm được, những chúng ta làm được. Chúng ta có niềm vui trong pháp và đang thực hành đúng Chánh pháp. Mọi ngườ không làm được, nhưng chúng ta đã và đang làm được. Phải hoan hỉ trong sự tu, con mời cô Diệu An chia sẻ cho đại chúng những niềm vui, niềm hỷ lạc trong thời gian tu học vừa qua như thế nào.
Phật tử Diệu An
“Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức Thế Tôn.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên ân đức của sư tổ chùa Hoằng Pháp, của sư phụ chùa Linh Quy, của sư phụ chùa Hoằng pháp, tất cả chư Tăng Ni cùn các bậc hiền trí. Đây là lần thứ 2 con được đến ngôi nhà chùa Hoằng Pháp, con rất là hạnh phúc. Hồi xưa con rất là nhỏ, con được sư cô gần nhà dắt con đi. Lúc đó thì không biết gì hết, đi tới chùa thì thấy vui. Vui vì được sư cô dắt ra vườn cho ăn trái cây, trước khi ra về thì được các vị cho trái Lê-ki-ma, trái thì còn xanh về ăn không được ngon lắm. Con chỉ nhớ sơ sơ như vậy, nhưng mà khi con nói chuyện với má con, má mới nói là: “Cụ tổ rất là từ bi, mỗi lần má gặp cụ, cụ đều mặc cái quần cụt ngắn ngắn. Cụ nói là: “Con ơi, đi tới chùa thì ăn cho no nha con, chứ mang tiếng đi tới chùa mà để bụng đói là dại lắm con.””
Nghe cách nói của cụ như vậy rất là dễ thương, con cũng được biết là cụ che chở cho các vị mồ côi, rồi làm rất nhiều công việc từ thiện. Khi bước tới đây ngày hôm nay, đầu tiên trước khi giảng pháp sư phụ có nhắc đến lòng biết ơn. Trong con có khởi lên lòng biết ơn rất là nhiều, đối với cụ tổ chùa Hoằng Pháp. Con cũng biết ơn đến sư phụ Hoằng Pháp, sư phụ Linh Quy, hai sư phụ cùn nhau phối hợp để cho chúng con có khóa tu tốt đẹp như thế này. Con thấy mình có sự chuyển hóa rất là nhiều, nó như là mặt trăng với mặt trời, bóng tối với ánh sáng, trái Lê-ki-ma còn xanh khó ăn và trái Lê-ki-ma chín.
Sáng nay sư có giảng về niềm vui khi mà mình giữ giới, con nhớ hồi nhỏ có lần người lớn đi vắng, thì chị con phải giết con gà, chị nói con phụ chị giữ chân con gà. Khi con phụ thì con thấy con gà nó nóng lắm, nó run lên bần bật, con thấy tội lắm, và con thả nó ra. Xong chị la con, chị nói: “Ê đi phụ chị bắt nó lại, con giả bộ giơ tay ra bắt nhưng con không muốn bắt. Nhưng mà khi phải giết thì thấy thương như vậy, nhưng lúc ăn thịt nó thì lại cũng rất là si mê, ăn ngon lành. Nhưng mà tới bây giờ học pháp, thì mới biết cái tình thương. Có lần quý có cho chúng con xem con chó bị giết, đập đầu nó, người ta thiện xảo đến nỗi thì cần rọc 1 cái là máu chảy ọc ọc đỏ loét ra. Cái lông nó trắng rất là đẹp, nhưng tự nhiên bị phủ đầy máu.
Tới sáng hôm sau khi chúng con đi tới khóa tu ở Đắk Nông, trên đường đi con thấy những tiệm ăn treo thức ăn thì con thấy thật là xót xa. Cũng là 1 miếng ăn, khi tới chùa mình được ăn 1 tô bún, mà ở trên núi thì ngay cả ăn chay mà không có đầy đủ những vật liệu. Nhưng sao mình ăn thấy nó ngon lành, tình thương của các vị dành cho khi nấu ăn. Rồi cái tâm từ bi mình cảm nhận sao mà nó quý hóa quá, ngày xưa sao mà mình ăn thịt chúng sanh như vậy mà mình thấy ngon, bây giờ mình ăn như vầy thì thấy hạnh phúc quá. Quả như sư phụ nói là giữ giới là niềm vui, mà ngày xưa con không biết tới điều đó. Rồi cũng có sự biết ơn là niềm vui nữa, trưa nay con tác ý như vầy: “Sau này con sẽ dời nhà, dời tới ở ngôi nhà có cái nóc bằng mái ngói đỏ đỏ, nhỏ nhỏ (quý vị ra hành lan sẽ thấy những mái nhà như vậy).
Bây giờ mình còn đôi tay, đôi chân mình phải làm 1 việc gì đó. Thí dụ mình biết ơn cụ tổ thì mình cầm cái chổi mình quét cái hành lan, chứ 1 mai khi mình chuyển vô cái nhà đó, mấy con giun dế này kia nó rỉa người của mình. Mình nằm yên bất động trong lòng đất, mình không còn cơ hội để làm nữa”. Xin được tỏ lòng biết ơn bằng việc quét chút xíu, đi những bước chân bước với cái tâm biết ơn. Có rất nhiều niềm vui mà sáng nay sư phụ chia sẻ, thì con xin được chia sẻ 2 cái niềm vui này. Cái niềm vui từ trái Lê-khi-ma xanh từ nhỏ xíu, mà bây giờ thấm đẫm được Phật pháp. Thì nó chuyển lên chín chín 1 chút xíu. Nhưng mà cũng còn cần rất là nhiều sự nâng đỡ của các bậc hiền trí, cũng như là các vị chư Tăng, chư Ni rất là nhiều. Con 1 lần nữa xin được biết ơn 2 vị sư phụ, chư Tăng Ni và đặc biệt là cụ tổ. Con xin hết ạ.”
Phật tử 6
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Con xin chia sẻ những hỷ lạc trong cảm thọ của mình. Do cái duyên con được đến chùa Hoằng Pháp tu học trong 2 ngày. Ngày hôm qua khi con vừa bước xuống xe, thì trong lòng con dâng trào lên cảm thọ hỷ lạc. Mặc dù trời mưa, khi ngồi chờ đợi nhưng trong lòng thấy vui vui, hoan hỉ. Khi chiều thì cùng với quý thầy, quý Ni sư, sư cô và đại chúng của Linh quy cùng nhau nghĩ trong căn phòng để chuẩn bị cho buổi thuyết giảng sáng nay. Lúc sư phụ bảo chúng con xuống cửa để mà đón các Phật tử ở các nơi về, hướng dẫn lên trên này để biết chỗ trong đạo tràng để mà tu.
Lúc đó con cùng 2 cô Phật tử đi, lúc đó trong lòng rất hỷ lạc khi thấy 1 đoàn người từ ngoài cổng đi vào. Thì mấy cô mới hỏi: “Quý vị phải tu ở Nikāya không?” Thì mọi người nói: “Dạ đúng”, thì lúc đó con mới cảm nhận được. Con nói: “Đúng là con đường Chánh pháp thật tuyệt vời, được trở về với ngôi nhà Chánh pháp, tâm trạng giống như là con chung 1 cha, huynh đệ chung 1 nhà vậy”. Buổi giảng pháp sáng nay, được sư phụ thiền quán cho tâm hỷ hiện tại lạc trú. Thì lúc đó tâm con có 1 niềm hỷ lạc dâng trào, khi ngồi đàng, chuyên tâm theo những mời tác ý của sư phụ. Con cảm thấy: “Trước đây những gì mình chưa cảm nhận, chưa thấy được, thì hôm nay giống như có 1 sự mở mang cho con.
Mở rộng tâm mình hơn, nhìn thấy được niềm hỷ lạc rộng mở hơn. Khi nhìn thấy trong đạo tràng của mình có nhiều bậc chư Tăng Ni, quý Phật tử về hội tụ và được nghe pháp. Thì lúc đó ý hành của con suy nghĩ: “Đúng là trên thế gian này, không có gì hạnh phúc bằng được tu trong Chánh pháp”. Lúc đó con có nghe sư phụ nói trong kinh Nikāya, đó là lời dạy gốc của Đức Phật. Con nghĩ rằng: “Mình thật hạnh phúc khi được nghe lời dạy của Đức Phật rất là lâu xa, mà hôm nay mình được sư phụ chỉ dạy, truyền dạy lại những lời dạy thực tế trong cuộc sống”. Thì con cảm nhận được thật là hạnh phúc, hỷ lạ trong con. Con cũng nguyện mong sao tất cả trong đạo tràng Nikāya, tất cả mọi người dầu phải bận rất nhiều việc.
Ngoài việc cơm, áo, gạo, tiền còn phải vất vả rất nhiều những va chạm trong cuộc sống. Nhưng mà cũng dành thời gian để được trở về đạo tràng, để cùng nhau tu học tho Chánh pháp. Đó là 1 niềm hạnh phúc tuyệt vời, mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng nhua tiến lên, quyết chí lên. Để được mạnh mẽ lên trong Chánh pháp, và phải duy trì ngọn lửa Nikāya trong mỗi tâm của mình. Đây là niềm hạnh phúc, hỷ lạc trong con, con xin chia sẻ tới đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”