Thiền Biết Ơn - Vợ Chồng - Chị Em & Thầy Trò
Nikāya Thiền Biết Ơn
Vợ Chồng - Chị Em & Thầy Trò
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền biết ơn PAGEREF _Toc209281117 \h 1
II. Sư Phụ nói lên lời cảm tạ PAGEREF _Toc209281118 \h 15
I. Thiền biết ơn
Hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào, tâm thương lan tỏa rộng lớn, rõ biết tâm thương này rộng lớn. Cảm nhận tâm thương rộng lớn, trong tâm thương rộng lớn này thương mình thật nhiều, thương cha mẹ, những người thân thật nhiều, thương những bậc ân nhân, ân đức, nghĩa tình thật nhiều. Trong thâm tâm thương rộng lớn này mong cho tất cả hữu tình, tất cả chúng sanh đều được bình an, an lạc. Bao nhiêu tình thương, bao nhiêu sự lo lắng, sự hy sinh đã sống bên nhau, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu những sự trở ngại, chông gai, chúng ta đã cùng nhau cùng nhau vượt qua, cùng nhau đi qua, cùng nhau đồng cam cộng khổ cho đến ngày tìm cầu được Phật pháp, cùng nhau làm thiện, cùng nhau phụng sự tam bảo, cùng nhau tu học chánh pháp.
Có bao giờ chúng ta quỳ trước nhau bằng tất cả tấm lòng biết ơn và cảm ơn tận trái tim của mình để thể hiện một tình thương. Có bao giờ chúng ta đã thật sự lắng nghe hết những nỗi niềm của người bên cạnh mình. Có bao giờ chúng ta thực sự cảm thông sâu sắc và trọn vẹn được những nỗi khổ niềm đau của nhau, những khó khăn ở trong nhau. Giây phút này là giây phút đoàn viên, giây phút gắn kết tình thân, tình thương, tình nghĩa và tình đạo. Chúng ta hãy cảm nhận sâu sắc, chúng ta hãy nhìn về nhau và nhớ lại những thời gian, những năm tháng, hai mươi năm cho đến ngày này chúng ta được gặp chánh pháp, được tu tập trong một đại chúng hiền trí, được lan tỏa tình thương yêu hiền thiện này. Mời chú Trí Long chia sẻ những người bạn đời của mình.
Chú Trí Long: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính bạch trên sư phụ, bậc ân sư tôn kính, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí đã cho hai vợ chồng con có nhân duyên quỳ trước tam bảo, sư phụ, quý thầy, quý sư, các bậc hiền trí để nói những lời cảm ơn, những lời biết ơn, những lời tri ân và những lời xin lỗi từ tận đáy lòng của con. Anh cảm ơn em, cảm ơn em từ lúc hai vợ chồng lấy nhau đây cũng là lần đầu tiên hai vợ chồng được quỳ đối diện với nhau để anh nói được lời cảm ơn với em.
Anh xin cảm ơn em rất nhiều, xin biết ơn em đã hy sinh cho gia đình, hai mươi năm chúng mình lấy nhau em đã hy sinh, sinh thành ra hai đứa con gái yêu thương, xinh đẹp và anh nhớ những ngày em sinh ra bé Bống, con bé cũng giống hệt anh khi sinh ra cũng phải nằm trong lồng kính mất một tháng. Em đã phải nằm trong viện vắt từng hạt sữa, làm cách ly và anh cũng trực chờ ở ngoài để cầm những bình sữa mang sang cho bác sĩ. Lúc đấy nhà mình cũng rất khó khăn không có tiền sinh đẻ, mọi người ở công ty cũng đóng góp để giúp cho hai vợ chồng, các con lớn lên trưởng thành, sinh bé thứ hai là chuyển sang ngôi nhà mới, anh nhớ những hình ảnh em mang bầu bé thứ hai, lúc đấy anh cũng vừa đọc quyển sách.
Rồi khi em sinh con ra, anh cũng vừa bế con một tay cũng học năm cuối, em cũng động viên anh nói với các con bố và vừa học vừa lo gia đình, nhưng lúc đó thật sự anh chưa hiểu nỗi lòng của em, chỉ nghĩ mình làm ra tiền nuôi con như thế, gia đình là đủ nhưng thực thế ra em và mẹ là người hi sinh nhất nhiều cho anh và các con. Đến khi anh ốm, đến khi mọi việc được thuận xuyên, do công việc áp lực anh ốm thập tử nhất sinh, em cũng là người giúp anh trải qua được sinh tử, động viên anh như người mẹ thứ hai, chăm cho anh, động viên anh. Anh biết ơn em rất nhiều, nếu không có em thì chắc chắn tinh thần của anh, con người của anh chắc cũng suy sụp không qua khỏi.
Anh còn nhớ em cũng còn bảo mọi người anh hy sinh nên phải chuẩn bị, anh cảm ơn em, biết ơn em rất nhiều, anh cũng xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều. Rất nhiều điều anh đã vô ý làm tổn thương đến em, không hiểu hết tâm can của em do những tham, sân, si, dục ái, bản ngã mà anh đã mắc lỗi với em. Anh xin em tha thứ cho anh, em nuôi con hai con vất vả, lo lắng cho các con lớn lên, lúc nào cũng lo đến lúc phải uống cả thuốc bổ não vì quên quên nhớ nhớ, lo quá đâm ra cũng mình cũng bị phiền não, tâm không còn không còn sáng suốt, mái tóc trên đầu em ngày một cũng già đi.
Mỗi lần anh đi làm anh nhìn thấy thật sự anh cũng rất là sốt ruột nhưng không nói ra, em bảo em đi nhuộm tóc anh cũng bảo em không cần phải đi, em cứ để đấy, trong tâm anh muốn nhìn mái tóc đó, vợ mình đẹp ở tâm chứ không phải hình thể. Em cũng đã động viên anh, đã giúp cho anh trên con đường của anh, em luôn lo lắng cũng đi tu cùng anh, bản chất là để động viên anh, cũng đi giúp anh từ Cần Thơ cho đến Hà Nội, em cũng đi cùng anh để động viên anh, lo lắng. Và khi tìm được chánh pháp, sư phụ Minh Thành đã truyền trao, bậc đạo sư đã truyền trao chánh pháp, mẹ cũng được nghe chánh pháp và em cũng đã thấy, em cũng đã động viên anh là con đường này anh đừng đi theo con đường nào khác.
Anh cảm ơn em rất nhiều, biết ơn em, xin lỗi em và anh cũng mong em, vợ chồng mình cùng cố gắng, tinh tấn, nương tựa vào tam bảo, nương tựa vào sư phụ, nương tựa vào quý thầy, quý Ni sư và các bậc hiền trí để nhìn thấy rõ được nội tâm của mình, nhìn thấy rõ thân tâm này vận hành, ngũ uẩn này nó vận hành tạo ra nghịch cảnh để làm cho tham, sân, si sanh khởi mà từ bấy lâu nay mình không biết. Giờ đây anh chỉ biết nói một lời cảm ơn, biết ơn, rất biết ơn em đã hy sinh cho gia đình, các con, nuôi mẹ, chăm mẹ anh như là mẹ đẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Đây là những hình ảnh đẹp nhất của người con Phật, đây là những hình ảnh ngọt ngào nhất của nghĩa tình phu thê, đây là những cảm thọ hoa trái của sự tu tập thánh pháp.
Vợ chú Trí Long: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, Đức Thế Tôn, con kính Bạch sư phụ, con kính bạch các chư vị Tăng Ni, các sư cô, con kính các vị hiền trí tu tập tại chùa Pháp Hoa Tự, con là Hoàng Thị Sinh, con là vợ của anh Long, hôm nay được sư phụ lan tỏa tình yêu thương đến cho vợ chồng con, con vô cùng biết ơn, cảm ơn sư phụ và các Tăng Ni cho con biết đến thiền biết ơn này. Con xin cảm ơn chồng, không biết em tu bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi đến kiếp này em được gặp anh là một nhân duyên vô cùng hạnh phúc, em niệm trong tâm không biết em tu được bao nhiêu kiếp mà đến kiếp này em được gặp anh là một người hạnh phúc nhất thế gian này, một người hiểu em, trân trọng, luôn luôn yêu thương vợ con mặc dù em xuất thân không được đầy đủ mà anh vẫn yêu thương em.
Từ lúc em ở quê ra Nội đến giờ, mọi người cứ bảo lấy chồng Hà Nội hạnh phúc lắm, đúng thế hạnh phúc vì em được gặp anh. Từ lúc hai vợ chồng bàn tay trắng đi lên không có gì trong tay anh luôn luôn động viên an ủi, đến khi đẻ đứa con đầu, tưởng con không còn trên đời nữa nhưng mà thật là may mắn. Em vô cùng cảm ơn anh và em có lỗi lầm gì trước tam bảo, trước mặt sư phụ, em có lỗi lầm gì không phải, em xin tạ lỗi với anh. Em cảm ơn anh rất nhiều vì anh không được khỏe nên rất là lo lắng cho anh, nhưng mà lúc nào anh cũng vững tâm cố gắng vượt qua, lúc nào anh cũng nói anh không sao, anh khỏe, dù anh biết anh sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà anh vẫn bảo anh không sao, được bề trên gia hộ, Phật pháp gia hộ cho anh được khỏe mạnh. Con vô cùng biết ơn bề trên, lúc nào anh cũng nói anh khỏe, anh không sao cả trong khi đó anh bị khí chạy khắp người, bị loạn khí, lúc này lo cho anh, anh bị căng não nhưng lúc nào anh cũng thể hiện anh không sao.
Em mong anh hãy giữ gìn sức khỏe, hai vợ chồng mình cố gắng vượt qua những lúc khó khăn, những lúc bệnh tật. Em cảm ơn anh đã luôn ở bên mẹ con, luôn yêu thương gia đình vợ, lúc nào cũng nghĩ đến mẹ đẻ ở quê, lúc nào cũng chăm lo "sao em không gọi điện về quê cho mẹ đi", "mẹ dạo này thế nào", em cảm ơn anh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thiện lành thay!
Chúng con nguyện từ nay về sau sống hòa kính với nhau, luôn luôn biết ơn với nhau, sống có thủy có chung, có nghĩa có tình, có ân có đức. Chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Thế Tôn, thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với thánh pháp Nikāya, thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với bốn đôi tám chúng hiền thánh.
Xin mời chú Thắng và cô Duyên, trong giờ phút trang nghiêm trước tam bảo chúng ta nhìn lại những quãng đời vừa qua mình sống với nhau bằng tất cả tấm lòng hiểu thương nhau, bằng tất cả tấm lòng biết ơn với nhau. Hãy nói lên bằng tình thương, bằng từ tâm của sự thấy hiểu được thân tâm mình trong chánh pháp. Hãy cảm thông cho nhau thật nhiều vì mỗi người có một nghiệp riêng trên cuộc đời này, không ai là không muốn mình hoàn hảo nhưng vì nghiệp, vì phước của mỗi người khác nhau chúng ta thông cảm hiểu và thương để chúng ta có thể chung vai gánh vác những khó khăn trong trách nhiệm của gia đình để vượt qua cùng nhau tu học, bước lên con đường đạo đức, hiền thiện, thanh cao. Mời cô chia sẻ trước.
Chú Thắng: Con xin cúi đầu cảm ơn Phật Thích-Ca Mâu-Ni, con xin cảm ơn thầy, con là họa sĩ nên con rất là yêu cái đẹp, có một lần đứa bạn con cho con một bức phù điêu, con thấy là rất là thích cái bức đấy, thế là một hôm con mới cầm về. Vợ con lại tưởng là con lăng nhăng cái gì, thế là vợ con lại bảo "thôi anh quẳng nó đi còn hơn" con là về giới mỹ thuật nên con rất là yêu cái đẹp nên con bảo "bạn của anh chứ không phải là anh, có phải lăng nhăng cái gì đâu". Con chỉ có nói như thế thôi.
Sư Phụ: Chú cảm ơn vợ của mình trong thời gian chung sống vừa qua, vợ đã làm gì mình nhớ lại mình cảm ơn.
Chú Thắng: Con là họa sĩ nên con vẽ tranh, còn vợ con thì chuyên về nấu ăn.
Sư Phụ: Chú cảm ơn vợ mình trong thời gian sống chung vừa qua.
Chú Thắng: Con lúc nào cũng hướng về vợ con tại vì con rất là yêu vợ con, yêu mẹ con và yêu hai thằng cu nhà con, con thì không bao giờ lăng nhăng hay cái gì cả, vợ con thì lại nhiều khi cứ hiểu sai cái ý tốt của bạn con. Chính vì thế nên con thấy là vợ cứ nghĩ xấu về con.
Sư Phụ: Bây giờ mời cô đi ạ, mời cô chia sẻ.
Cô Duyên: Con xin lạy Đức Phật bổn sư, con xin bạch sư thầy, con xin lạy các ni cô, con xin lạy các đồng tu cùng có mặt trong hôm nay. Hôm nay rất là may mắn cho con được đến đây học trong khóa tu ba ngày, thực ra là con được gia đình bên chồng rất là quý mến, chồng con thì có bệnh tật cho nên nói không được như mọi người khác nhưng mà con được nên duyên vợ chồng cũng như cảm ơn đến Đức Phật cùng sư thầy. Hôm nay con được tọa trong cái buổi học tu này con cũng hiểu ra được rất nhiều.
Sư Phụ: Cô cảm ơn chồng và xin lỗi chồng cô, cô nhìn nhận lại sống chung bao nhiêu năm qua chồng đã làm gì cho mình, mình cảm ơn và mình thấy có gì sai mình xin lỗi chồng, cô hướng về chồng.
Cô Duyên: Em cũng muốn cảm ơn em đã được gặp anh, cũng cảm ơn đến bố chồng là ông Trần Đình Ly, ba đã qua đời để tác thành cho em và anh. Tuy chúng mình không yêu nhau được nhưng cũng sống với nhau được hôm nay cũng đã được hai mươi lăm năm, em cũng hết sức cố gắng để cảm ơn anh có được hai con trai, đấy là cũng món quà của em. Em từ một người nông thôn làm ruộng bước ra thành phố, được sống trên đất thủ đô, được bố mẹ chồng quan tâm, các anh chị em chồng bên em, đó là niềm hạnh phúc. Hôm nay được đến với giảng đường học tu, em cũng hiểu ra rất nhiều, có những lúc mình sai cho nên em cũng xin lỗi và cảm ơn anh, nhiều khi anh bệnh tật nhưng mà anh vẫn cố gắng để giúp đỡ em, có những lúc vợ chồng không được ý hay, có bất đồng cãi vã nhau nhưng rồi cũng hiểu ra, trong đó anh rất là quan tâm, lo lắng. Em chỉ mong anh từ nay anh luôn nhường nhịn thứ nhất là đối với mẹ, mình là người con mình nên nhường và quan tâm đến mẹ, hiểu hơn, thương mẹ. Đây là một điều em mong muốn từ anh.
Sư Phụ: Cô chú đứng lên lạy nhau, đứng lên lạy cảm ơn nhau, xin lỗi với nhau và nguyện từ nay về sau sẽ sống hài hòa.
Nguyện từ nay về sau chúng con sẽ sống biết nhường nhịn, biết lắng nghe với nhau nhiều hơn
Nguyện từ nay về sau chúng con sẽ sống khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn để xây dựng mái ấm gia đình nghĩa tình, hiếu thảo và biết ơn nhau.
Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung luôn nhìn thấy lỗi của mình.
Nguyện cho con từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời luôn biết tôn trọng những người thân thương của mình, từ nay cho đến chung cuộc của cuộc đời con sống chung thủy, biết ơn nghĩa tình.
Mời gia đình Cô Lam và chú Tuấn. Chúng ta sống với nhau tới bạc mái đầu, bao nhiêu nghĩa tình, bao nhiêu ngọt bùi cay đắng đã trải qua, chúng ta đã đi với nhau gần trọn cuộc đời. Vào giờ này chúng ta cùng nhau cất bước trên con đường chánh pháp và giây phút này là giây phút đẹp nhất của nghĩa tình phu thê, là cảm thọ ngọt ngào nhất của đạo tình, là giây phút cao thượng nhất của ân tình. Giờ phút này mời cô nói lên tấm lòng biết ơn và có điều gì muốn chia sẻ, xin lỗi.
Cô Lam: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa ân trên sư phụ, kính thưa các thầy, các quý Ni sư, các bạn đồng tu. Hôm qua khi thầy cho thực hành quán về lòng biết ơn thì em ngồi ngay sau anh và em đã cứ nhìn cái người đàn ông tóc bạc như thế kia "à đấy là chồng mình đấy, chúng ta sống với nhau là ba mươi năm", từ những cái ngày đầu anh đến nhà em để chơi xong để tìm hiểu, đến lần thứ ba anh mới gặp em mà nó như là nhân duyên, lần đầu đến thì không gặp, lần thứ hai anh đến thì em từ chối em đã không gặp anh và lần thứ ba thì anh đến bất ngờ luôn. Sau này nhắc lại anh bảo là lần này đến mà không gặp nữa là sẽ dứt khoát không đến nữa, thế là lần thứ ba gặp và chúng ta đã bén duyên nhau. Khi lấy nhau sinh những đứa con đầu tiên ý thì em vẫn nhớ như in hình ảnh của anh, anh từ bên quân đội bên Quân khu Thủ đô xách phích nước sang viện, anh chạy đôn chạy đáo mà nhà chỉ có mỗi mình anh thôi, bên em thì lại không có anh chị em ở gần, mọi người toàn ở xa và một mình anh chăm sóc mẹ con em rất là chu đáo, cả hai đứa đều là như vậy.
Tất cả mọi thứ anh đều dành hết cho mẹ con em và chúng mẹ đều biết hết. Anh rất là chu đáo, rất là tận tụy, cực kỳ tuyệt vời tuy nhiên cũng có những cái gọi là cái thói quen, hoặc là có những cái tính cách nó hơi riêng ấy thì do cái bản tính của em hồi đấy là em còn vô minh, em hay mong cầu những cái khác như hôm nay bài mà thầy ví dụ là con chó con mèo nhưng thực ra nó cũng là như con người thôi, tức là người này có cái đặc điểm, cái tính chất như A nhưng mình cứ đòi là B. Ví dụ như đường thì ngọt nhưng mình cứ đòi đường phải chua mà giấm chua mình cứ đòi giấm phải ngọt, cái đấy là một cái điều rất là vô lý mà mình không biết và cái thực tế của người kia như thế nào.
Em biết là trong cuộc sống thì cũng có rất là nhiều những cái điều nọ điều kia nó xảy ra bất như ý của cả hai vợ chồng, có những lúc thì anh không hiểu hết em, có những lúc em cũng không hiểu hết anh đâu, nhưng mà rồi thì cuộc sống nó vẫn cứ trôi đi, về cơ bản chúng ta xây dựng tình cảm trên cái sự là rất là thương nhau, chúng ta vẫn cứ nắm tay nhau đi đến tận bây giờ đã là ba mươi năm rồi. Nhiều lúc em cũng ngồi ngẫm nghĩ chúng ta như những con thuyền, chúng ta cũng đi qua rất là nhiều sóng gió và bây giờ chúng ta cập bến cập bến bình an rồi. Tất nhiên là cũng vẫn còn những cái khó khăn, vẫn còn những cái lo lắng, em biết là anh vẫn còn lo lắng và em cũng thế, lo lắng rất là nhiều, cái lo lắng đấy thì em tin chắc sau ba ngày học về Phật pháp với thầy, nhất là anh lại chưa bao giờ đến với Phật pháp, chưa bao giờ đi một khóa tu nào cả mà đùng một cái anh đến thẳng với cả dòng pháp Nikāya với thầy Thích Minh Thành thì thực sự em nghĩ đấy là một cái nhân duyên và cũng là một cái may mắn.
Ngày hôm qua khi mà anh ngồi anh nói với em xin mấy cái quyển sách về để buổi sáng chúng mình cùng đọc, chúng mình sẽ cùng học theo cái pháp tu này. Em nghĩ rằng bản thân em cũng sẽ phải sửa nhiều và chúng ta sẽ cùng sửa, chúng ta sẽ cùng nói với nhau những lời như thầy dặn là an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, chúng ta sẽ cùng quán về ba pháp. Trong ngày hôm nay thì con rất là biết ơn sư phụ đã tạo điều kiện cho con được nói những cái lời từ đáy lòng của con với cả chồng, em rất là biết ơn anh và chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau đi đến cuối con đường và khó khăn thì vẫn trước mắt, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ vượt qua. Hằng ngày em vẫn mong rằng anh vẫn pha cho em một ấm trà thật là ngon và anh lại mời em bởi vì em biết là trong cái ấm trà buổi sáng sớm anh mời em đấy luôn luôn chứa đựng những tình cảm yêu thương mà anh dành cho em.
Anh thì không uống trà, anh không nghiện trà nhưng anh biết là em nghiện trà, lúc nào cũng mua trà ngon nhất ướp sói, ướp sen, ướp những cái hương hoa thơm, tự tay anh ướp và rồi anh pha cho em rồi đi mua những bộ ấm chén rất là đẹp về chỉ để cho vợ thôi. Em rất là biết ơn anh và em biết được cái tấm lòng của anh, em mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tiếp bước trên con đường Phật pháp mà thầy đã hướng dẫn chúng ta, em xin biết ơn anh.
Chú Tuấn: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa sư phụ, kính thưa Tăng Ni, nhân duyên hôm nay là con được ngồi đây trước mặt đông đảo sư phụ, tất cả các Tăng Ni trong lớp học được bày tỏ. Lần đầu tiên hai vợ chồng ngồi được với nhau như thế này, cũng quỳ trước mặt nhau như này là lần đầu tiên, có lẽ nói ra thì nhiều, vợ con cũng nói rồi, nói cũng rất nhiều, ở đây mà kể lể ra nó dài nhưng mà nói tóm lại là cũng nhờ ơn sư phụ, nhờ ơn lớp học, chúng con đã hiểu ra cũng nhiều điều mà cái đó để giúp nhau xóa bỏ những cái sân si, làm cuộc đời của mình tốt hơn đẹp hơn, sống cho nhẹ nhàng hơn, đừng buông thả mình nhiều nữa vì cuộc đời mình đã rất nhiều tội lỗi rồi.
Và anh cũng cảm ơn em, mặc dù chúng ta xây dựng với nhau cũng muộn nhưng cũng được ba mươi năm rồi và sống với nhau nói chung là cũng đều hòa thuận, những khó khăn vất vả của em là những năm tháng anh đi vắng em ở nhà một mình nuôi hai con, rồi bố mẹ già ốm đau em chăm sóc. Những cái công lao đó anh đều biết, hôm nay cũng trước mặt tất cả lớp học, trước mặt sư phụ, anh cũng xin cảm ơn em tất cả những công lao của em đã bồi đáp cho anh để anh yên tâm công tác trong hơn bốn mươi năm qua. Sau lớp này anh tin rằng chúng ta được cái nhân duyên gặp thầy truyền cho đạo Phật chính đạo để chúng ta trở thành người tốt thì tin rằng vợ chồng chúng ta cùng gia đình sẽ sống một cuộc đời êm đẹp, êm dịu, mát mẻ và đi tới cuối cùng. Cảm ơn em.
Sư Phụ: Cô chú lạy nhau ba lạy. Mời tất cả đại chúng chúng ta đứng lên lễ Phật.
Kính bạch Đức Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến mạng chung luôn sống biết ơn và nhớ ơn.
Kính bạch Đức Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến mạng chung con sống biết tôn trọng, kính trọng những gì mình đang có để không hối hận về sau.
Kính bạch Đức Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến mạng chung luôn sống biết cung kính, hiền hòa, khiêm nhường, khiêm cung, khiêm hạ, sống với cảm giác ngọt ngào, dễ chịu, yêu thương.
Cùng một nắm ruột như tay chân trên cùng một cơ thể, biết bao nhiêu là nghĩa tình, biết bao nhiêu là ân nghĩa huống hồ chi giới tử Hiền Định hướng dẫn các em đi vào trong chánh pháp, hướng dẫn các em tu học với con đường đạo đức, hiền thiện, hiền trí bằng tất cả tấm lòng của một người chị. Mẹ cha đã trở thành người thiên cổ, giờ này cũng đã lên tới tuổi thất thập cổ lai hy, chị em là những mái đầu bạc và chị đã bước đến con đường cao thượng hướng về sự xuất gia, sống đời thanh tịnh theo đạo lộ của bậc thánh. Và trong giây phút này chúng ta cùng nhau nhớ lại ân nghĩa, ân tình, ân đức của chị bằng tất cả sự biết ơn, bằng tất cả sự cảm ơn các em bày tỏ tấm lòng đối với chị.
Em trai cô Hiền Định: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí. Bố mẹ con sinh được sáu anh chị em, chị con là lớn nhất thế là bố mẹ mất thì chị là người lớn trong gia đình phải chèo chống và hướng dẫn cho các em, giúp đỡ các em biết cách sống ở trên đời này và chị đã cao tuổi rồi. Chị hướng cho các em đi vào học cái dòng chánh pháp Nikāya tối thượng này thì em chỉ biết cảm ơn chị và cố gắng đi theo cái dòng pháp Nikāya tối thượng này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Em gái cô Hiền Định: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí trong đạo tràng ngày hôm nay. Được cho sự cho phép của sư phụ nhân duyên đến với gia đình chị em chúng con, hôm nay trước tam bảo, trước sư phụ, trước quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả đại chúng chứng minh cho tấm lòng của chúng con là người em biết ơn đến người chị của chúng con và nhớ ơn đến người chị của chúng con. Chị chúng con đã phải vất vả thay mặt bố mẹ dạy dỗ, bảo ban chúng con biết cách sống ở đời, kính trên nhường dưới, ăn ở thuận hòa, chị em tuy là cuộc sống rất vất vả, khó khăn, vật chất thì rất là thiếu thốn nhưng tình cảm thì không lúc nào thiếu thốn và chúng con đã được chị dìu dắt đến ngày hôm nay.
Tuy là chúng em cũng già rồi, chị cũng lớn tuổi lắm rồi nhưng vẫn thương chúng em sống bơ vơ ở cái cõi đời lạc lõng này, quờ quạng trong trời đêm tối không biết rồi đi về đâu nên đã ngày đêm tu tập để đưa các em vào đạo thì em cũng chỉ biết nghe theo lời Phật dạy, người đã đưa mình biết đến tam bảo, người dẫn dắt mình vào đạo và nhất là con đường chánh pháp tối thượng này để chúng em biết được cuộc đời này là khổ, để diệt khổ cho cuộc đời này bớt khổ thì em rất là biết ơn chị và thay mặt cho các em ở nhà. Tuy là cũng có duyên đến đây nhưng cũng không được trọn vẹn, người việc này, người bận việc kia lại phải về hết nên bây giờ chỉ còn có hai người chúng em sẽ thay mặt cho các em ở nhà để xin biết ơn chị, cảm ơn chị vì tấm lòng thương đến các em, sợ các em không biết rồi chết sẽ đi về đâu mà lo cho các em từ đời đến đạo nên.
Cho nên hôm nay trước sự chứng minh của tam bảo, của sư phụ, quý thầy, quý cô cùng đại chúng cho chúng con được lễ biết ơn chị con và cũng xin sám hối với chị con là trong thời gian làm chị làm em với nhau đời này, kiếp này thì do vô minh cũng có nhiều sai sót, lỗi lầm, cũng có cái nói ra chị biết, cũng có cái chị cũng không biết mà nó là cái ngũ uẩn, nó phản đối ngầm ở trong tâm. Nhưng hôm nay trước sự chứng minh của tam bảo, của sư phụ, của quý thầy, quý Ni sư cùng đại chúng con cũng xin sám hối trước chị của chúng con, em được xin phép là sám hối chị ạ.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô chú hãy hướng dẫn gia đình, hướng dẫn các em, các con, các cháu quay về tu học với chánh pháp bằng cả tấm lòng của một người mẹ, người bà, người chị trong gia đình.
Cô Hiền Định: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư cùng tất cả các bậc hiền trí. Hôm nay phước duyên cho chị em chúng con có được khóa tu của sư phụ cho các em con nói hết nên tấm lòng ghi nhận của con đối với các em. Chị cũng cảm ơn các em đã ghi nhận những gì, chị biết đến đâu thì chị dạy bảo đến đó, còn cái gì chị không biết thì mong các em xá tội cho chị. Bây giờ gia đình mình đã gặp được pháp tối thượng này, chị chỉ mong một điều các em lớn bảo em bé, cả gia đình chị em cùng hướng đến Phật pháp tối thượng này để làm tư lương cho đến lúc lâm chung bởi chị em mình cũng đã tuổi cao hết rồi, không còn thời gian nhiều nữa vậy chị em chúng ta sẽ cố gắng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin hết ạ.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thiện lành thay! Đây là những giây phút nghĩa tình nhất, ngọt ngào nhất của tình chị em, tỷ đệ, tỷ muội, những cảm thọ này sẽ được tưới tẩm, an trú, tăng trưởng, phát triển để cùng hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau nắm tay nhau đi trên con đường hướng thượng, con đường trí tuệ, từ bi, con đường của sự an lạc, của tình thương của hiền trí, hiền thánh.
Xin mời Hiền Hiền và sư cô Diệu Ngát.
"Sanh ngã giả phụ mẫu,
Thành ngã giả bằng hữu"
(Quy Sơn Cảnh Sách)
Sanh ta ra là cha mẹ, tác thành cho ta là những bậc thiện tri thức, những thầy lành, những bạn tốt, những bậc tu hành trí tuệ, hiểu biết và giờ này là sự thực tập thiền biết ơn của giới tử, của hiền giả Hiền Hiền cùng sư cô Diệu Ngát đã được sư cô hướng dẫn đi vào trong chánh pháp bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng của một người tu, một người xuất gia hướng dẫn cho người tại gia, bằng tấm lòng của một người thầy hướng dẫn cho học trò, bằng tấm lòng một người chị ở trong giáo pháp hướng dẫn cho người em, bằng tấm lòng của một người đồng phạm hạnh, đồng hiền trí, hiền giả. nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni
Cô Hiền Hiền: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Nhân duyên hôm nay sư phụ cho chúng con thiền biết ơn, con cũng mong muốn được thể hiện cái tâm biết ơn của mình đối với sư cô Diệu Ngát là người hướng dẫn con đi đến con đường trí tuệ ngày hôm nay, là người đưa con vào Linh Quy Pháp Ấn để tu học. Lúc đấy thì con không biết gì về Phật pháp, sư hỏi con là con có đi học pháp không thì khi đấy con chỉ biết là con thích đi chùa, tìm một nơi an lạc thì con đi cùng sư, khi đấy con cũng chưa có quy y, sư cũng là người khích lệ con, hướng dẫn con để con quy y. Nhưng khi đấy tâm của con đang còn vô minh, còn chống đối nên con cũng bảo con không có quy y vì con không có biết gì về Phật pháp nên con không có quy y, cho đến phút cuối sư phụ lên để làm lễ quy y cho Phật tử thì sư vẫn động viên con là quy y đi vì đấy là một nhân duyên và phước báo của mình. Lúc đấy cái tâm con mới chịu, con lên con xin sư phụ để quy y và từ lúc đấy con đã bước trên con đường trí tuệ, bắt đầu được học pháp.
Con rất biết ơn sư cô đã dẫn dắt con để con thấy được cái sự khổ ở đời, để con tu tập, con rất biết ơn sư cô. Con về nhà tâm con thật sự vẫn đang còn phóng dật, vẫn chưa có lòng tin với Phật, sư cũng là người giúp đỡ con, lo lắng cho con, sách tấn cho con để con tu tập và khi đấy cái tâm và thân con đều bị bệnh hết, sư cũng là người lo lắng cho con, sách tấn con. Con rất biết ơn sư. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
"Vui thay, hiếu kính mẹ,
Vui thay, hiếu kính cha,
Vui thay, kính Sa môn,
Vui thay, kính Hiền Thánh."
(Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi, kệ 332)
Đây thật sự là những khoảnh khắc đẹp nhất của người tu, thật sự là những cảm thọ dào dạt ngọt ngào và cao thượng.
Sư cô Diệu Ngát: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng tất cả đại chúng, con xin tri ân sư phụ, tri ân quý thầy, tri ân quý sư cô cùng tất cả đại chúng ở chùa Linh Quy Pháp Ấn và ở nơi đây vì con được nghe pháp của sư phụ cho nên cái tâm con cứ hướng về Linh Quy Pháp Ấn. Lúc nào con cũng chỉ muốn được đi vào trong đó để con được học tâm hiền, học lời nói dịu dàng, ngọt ngào cho nên con cứ hướng tâm về Linh Quy Pháp Ấn, xong rồi con mới rủ các bạn đi cùng trong đó có bạn Hiền, con vào trong đấy được một tuần thì con cũng học được một chút ít và cũng may là có các bạn đi cùng, cho nên con cũng có động lực để con đi.
Con quyết tâm con đi, con cũng xin cảm ơn, tri ơn các bạn, các vị cùng đi với con chứ một mình con thì con cũng sợ, cho nên là con rủ mấy bạn đi cùng. Con cũng xin biết ơn, cảm ơn các bạn, cảm ơn các vị hiền giả đi cùng với con chuyến đó, con xin tri ân bạn Hiền vì bạn Hiền là người con rủ đi cuối cùng và bạn ấy cũng đồng ý. Con xin cảm ơn và tri ơn bạn Hiền rất nhiều ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Đây là những cái lạy xóa tan cái bản ngã, những cái lạy xóa tan cái tôi, những cái lạy xóa sạch cái tự ngã, những cái lạy cao đẹp của người xuất gia, của người tại gia, của các bậc hiền giả, hiền trí trong chánh pháp.
Cô Hiền Hiền: Kính bạch sư phụ, cũng qua buổi thiền này con xin được nói lời cảm ơn đến tam bảo, mong sư phụ hoan hỉ cho con được không ạ? Khi con vào Linh Quy thì con mới biết đến pháp từ đầu tháng 9 năm ngoái đến bây giờ nhưng mà con đã được sư phụ giảng dạy thì con đã hiểu được Đức Phật là ai và quá trình sinh ra và tu tập của ngài cho đến lúc ngài chứng đắc. Con rất biết ơn và nhớ ơn đến Đức Phật, hình ảnh và những cái bài pháp thiền quán của thầy về sự tu khổ hạnh của Đức Phật, ngài tu mà ăn cả phân bò, ngài ăn hạt mè, ngài ăn cỏ để nuôi thân tứ đại để ngài tu tập, để tìm ra con đường thoát khổ, thoát sanh tử cho chúng sanh, cho chúng con đến bây giờ để chúng con được tu tập.
Con rất biết ơn ngài và khi con lười biếng tu tập, con đã lấy những cái hình ảnh đấy để nhắc nhở chính bản thân mình. Con rất biết ơn ngài và tiếp theo là con biết ơn đến bậc đạo sư, sư phụ sáng thì con mới biết đến bậc đạo sư nhưng lúc đấy con tâm vô minh của con, con cũng chưa biết gì nhưng đủ nhân duyên đến lúc cuối đời của bậc đạo sư con cũng được vào đảnh lễ ngài. Với cái tâm tư của ngài, ngài vừa thở bình oxy vừa giảng pháp cho chúng con để chúng con có sự lợi lạc nhất, để chúng con có một cái vốn tu tập thoát khỏi sự khổ đau này. Nhìn những hình ảnh đấy mà con xấu hổ vô cùng, mình lười biếng, mình không chịu tu tập vẫn bị nghiệp tham, sân, si dẫn đi, vẫn bị bản ngã, dục ái dẫn đi. Lúc con vào đấy con thật sự xấu hổ với ngài, trước khi ngài ra đi vì tâm từ bi mà vẫn sách tấn đại chúng không được yếu đuối, phải mạnh mẽ lên để tu tập. Con rất biết ơn các ngài.
Sư Phụ: Được rồi cô đứng dậy đảnh lễ tam bảo đi, đảnh lễ tạ ơn tam bảo.
Kính bạch chư tôn đức và chư vị hiền trí chương trình thiền biết ơn vợ chồng, chị em, thầy trò đến nay đã viên mãn và tiếp theo chương trình chúng ta phát biểu cảm xúc, cảm nhận của mình trong khóa tu ba ngày vừa qua. đầu tiên con xin mời sư cô trực tiếp quản lý chùa Đồng lo lắng, vất vả cho chúng con rất là nhiều với một cái tâm đầy tình thương, đầy sự cảm thông và chăm sóc trong sự nhẹ nhàng và tinh tấn tu học đã lớn tuổi. Chúng con xin mời sư cô chia sẻ cảm nhận tu học trong ba ngày vừa qua.
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc đại A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác, con kính lạy thượng tọa giảng sư Thích Minh Thành, con kính lạy Ni trưởng sư cụ Thích Đàm Vĩnh, trụ trì chùa Đồng Pháp Hoa, số 3, phố Đại Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội, con xin kính lạy chư tôn đức Tăng Ni có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay cùng tất cả các hiền trí có mặt trong đạo tràng pháp hội ngày hôm nay. Con xin thay mặt cho thiện nam tín nữ Phật tử chùa Đồng Pháp Hoa chúng con, số 3, phố Đại Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trước hết chúng con xin kính tri ân, báo ân Ni trưởng, cụ Thích Đàm Vĩnh, trụ trì chùa Đồng Pháp Hoa, số 3, phố Đại Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tạo cơ duyên cho chúng con được tiếp cận Phật pháp Nikāya mà ngài giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng.
Chúng con vô cùng cảm niệm công đức của ngài giảng sư đã đem đến cho chúng con một bài pháp hy hữu, vi diệu, thù thắng. Bằng cả tình thương bao la, giọng ngài lúc thì nhỏ nhẹ, êm dịu như du chúng con vào dòng pháp, lúc thì mạnh mẽ, dõng mãnh như sư tử hống, ngài đã chuyển hóa tất cả bộ kinh Nikāya, tóm tắt đầy đủ, quan trọng, dễ hiểu, dễ hành, thuyết giảng, chỉ dạy cho chúng con thâm nhập vào dòng pháp. Bài pháp của ngài thật là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh dứt trừ phiền não, vượt mọi khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn, ngài là một thiện tri thức mà chúng con khó tìm khó gặp.
Cơ duyên may chúng con được gặp ngài ở đây là một điều vô cùng phước báu, ở đây đối với con cảm nhận rằng trong ba ngày giảng sư chuyển hóa về kinh Nikāya con nhận thấy rằng đây là một bộ kinh duy nhất và gọi là thiền nguyên thủy còn nguyên bản của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thuyết giảng, cho nên con thấy đây là một bộ kinh vô cùng quý giá đến nay vẫn còn nguyên bản mà được ngài truyền trao. Thông qua ba ngày giảng hôm rồi thì con có một cái cảm nghĩ rằng đây là những lời Đức Phật đã truyền lại cho ngài giáo hóa cho chúng con, tức là cái bộ kinh này đối với hàng Phật tử chúng con lại là phàm phu thì phải biết được cái bộ kinh này để nhận ra chân tướng sự thật, của vũ trụ, nhân sinh, nhận ra chân tướng sự thật của vạn vật trong vũ trụ và nhận ra chân tướng sự thật của cái sắc thân này.
Ngài đã truyền một cách đầy đủ, tỉ mỹ, rất cụ thể và con cảm thấy rất là sung sướng, trong ba ngày hôm nay thầy đã giảng rất rõ về ngũ uẩn tức là dạy chúng ta soi lại cái thân mình nó là cái gì, nó như thế nào để chúng ta tu hành cho nhanh chóng. Con cũng đã biết cái này sơ sơ nhưng con cũng chỉ mơ mơ màng màng và đi giống như người đang chưa thấy đường rõ, nhưng ngài đã chỉ rõ cho con giống như đang dẫn con đi qua biển sinh tử, bước sang bờ giác cho nên con cảm thấy rất là cảm động. Ngài đã giảng rằng cái thân của ta đây là sắc thân nếu không có cái nhóm hợp của ngũ uẩn tức là sắc uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn thì chúng ta chỉ là một cục thịt thôi cho nên là do năm cái nhóm hợp này nó che mờ tất cả tâm trí chúng ta mà chúng ta không nhận ra bởi vì chúng ta là phàm phu.
Bây giờ gặp được thiện tri thức như thế này thật quá là tuyệt vời cho nên theo con là kính mong ngài cố gắng để dìu dắt chúng con đi tiếp trên con đường mà ngài đã chọn như thế này. Chúng con thấy rất là cảm niệm công đức trong bài giảng của ngài là về ngũ uẩn, xoay quanh trong cái ngũ uẩn, đây tức là nhìn thấu, buông xả mà chúng ta không nhìn thấu được cái thân của chúng ta như lúc sáng thầy nói thân chúng ta chỉ là một cái hầm cầu di động, thân chúng ta rồi sẽ là một đống tro, một nấm mồ. Thế nhưng cũng không ai nhận ra điều đó, thầy chỉ rồi nhưng không biết chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần để tiếp nhận cái tinh thần đó không bởi vì khi mà chúng ta chưa nhìn rõ được cái sự thật này thì chúng ta khó mà buông bỏ. Phải nhận rõ rằng đây là duyên hợp mà duyên hợp thì nó sẽ tan, cái bản chất của con người chúng ta tức là cái sắc thân này nó chỉ là giả tạm, huyễn hóa và tan rã cho nên pháp môn của thầy rất là tuyệt vời nên mới gọi là pháp môn độc nhất để đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, dứt trừ phiền não, diệt mọi khổ ưu, thành tựu chánh trí và chứng ngộ Niết-bàn. Đó là kết quả của việc đi theo cái con đường bài giảng của ngài. Nam mô A-di-đà Phật.
Con cũng không có được có một cái trí thức, trí tuệ để nói được nhiều nhưng chỉ biết rằng vô cùng cảm ơn ngài và đạo tràng chùa Đồng Pháp Hoa chúng con xin hứa với ngài là yêu thương nhau, giúp đỡ nhau tinh tấn hành pháp ngài đã truyền trao. Chúng con sẽ bảo ban nhau và cố gắng để tu hành, theo con nghĩ là mặc dù là ai môn tu pháp môn nào, tông phái nào nếu không tu pháp hành của ngài Thích Minh Thành thì không thể đi đến con đường giải thoát. Đấy là theo con như vậy. Nam mô A-di-đà Phật. Vậy thì giờ này ba ngày thuyết pháp của ngài Thích Minh Thành đã hoàn mãn, chúng con xin kính chúc ngài thật là mạnh khỏe, pháp thể khinh an, trụ thế lâu dài, tuệ đăng thường chiếu, là bóng cây bồ đề cho chúng con nương tựa, che chở, dìu dắt chúng con bằng tình thương rộng lớn, ngọt ngào của người cha lành. Chúng con xin kính tri ân thầy và để cho chúng con có được một cái tư lương bước lên bờ giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính chúc tất cả các bậc chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí trong đạo tràng tinh tấn, dõng mãnh tu tập trí tuệ từ bi, tu tâm hiền và lòng biết ơn để đạt được đạo quả như mong muốn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Sư Phụ nói lên lời cảm tạ
Sư Phụ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đệ tử Minh Thành có duyên sự kính bạch trên Ni sư trụ trì, kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni và chư hiền trí, con xin đê đầu đảnh lễ tác bạch. Kính bạch trên Ni trưởng trụ trì, hành đệ tử chúng con thật là phước duyên, phước báo được ngài mở rộng vòng tay, tạo điều kiện tốt lành, đầy đủ mọi phương tiện cho chúng con được tu học trong ba ngày. Con nhìn thấy từng viên gạch, từng miếng gỗ, từng bức tượng Phật là cả mồ hôi, nước mắt và cả tấm lòng, đệ tử Minh Thành xin hướng vọng từ xa về chùa Tứ Kỳ dập đầu kính lạy ân đức của Ni trưởng, Ni sư trụ trì. Con xin cúi đầu cảm tạ ân đức của đại đức Thích Thiện Huệ cũng như sư cô trực tiếp chăm sóc chùa Đồng và tất cả quý sư cô, các giới tử đã cùng chung gánh vác, chăm sóc cho đại chúng cùng tu học với con trong suốt ba ngày, con xin dập đầu bái tạ.
Đệ tử Minh Thành xin cúi đầu cảm tạ ân đức của hiền giả Trí Long, cô Thi cùng tất cả các Phật tử đã vất vả ngày đêm, người góp công, người góp của, người góp sức, thức khuya dậy sớm, mưa gió, để lo lắng cho tất cả chư Tăng Ni, chư hiền trí, cảm ơn quý vị từ chú bảo vệ ở chùa cũng như tất cả các Phật tử ở tại nơi này đã đem hết tấm lòng, tình thương từ tâm và giúp cho khóa tu chúng con được viên mãn tròn vẹn, con xin cúi đầu lễ tạ. Con xin cúi đầu đảnh lễ cảm ơn tất cả chư vị nam nữ Phật tử hiền trí đã kham nhẫn, đã bỏ thời gian quý báo, công việc bận rộn gia đình, bằng tất cả tâm lực, tài lực, sức lực của mình, bằng tất cả tấm lòng tin tưởng tam bảo đã về đây cùng chúng con ngày đêm nỗ lực tu học quên mệt của tuổi già, quên bệnh của bản thân, vượt qua được những sự tê nhức, mỏi mệt, buồn ngủ để cùng chúng con được viên mãn trong ba ngày tu học chánh pháp, con xin thành tâm cảm tạ ân đức.
Con xin thành tâm cảm tạ ơn đức chú Tân, chú Trí Nhân đã ngày đêm hình ghi hình, ghi ảnh lưu giữ lại những lời pháp bảo của Đức Phật để làm lợi lạc cho hiện tại và mai sau, con xin cúi đầu cảm tạ ân đức. Con xin cúi đầu cảm tạ tất cả long thiên hộ pháp, chư địa thần, thiện thần, chư vị hư không thần, tất cả chư vị, chư thiên, chư thần, tất cả các chư vị hữu hình, vô hình ở nơi đây lắng nghe chánh pháp, hộ trì tam bảo và đã gia hộ cho khóa tu được thành tụ viên mãn, chánh pháp được lan tỏa, lợi lạc nhân thiên.
Vì con còn trong thời gian tu học, vẫn còn chưa hoàn toàn diệt trừ, đoạn tận, chắc chắn trong lúc hướng dẫn, chia sẻ, cùng làm việc quý vị sẽ có những lỗi lầm, sơ thất, con xin thành tâm lại sám hối xin lỗi quý vị, mong quý vị hoan hỉ tha thứ cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.
Vợ Chồng - Chị Em & Thầy Trò
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền biết ơn PAGEREF _Toc209281117 \h 1
II. Sư Phụ nói lên lời cảm tạ PAGEREF _Toc209281118 \h 15
I. Thiền biết ơn
Hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào, tâm thương lan tỏa rộng lớn, rõ biết tâm thương này rộng lớn. Cảm nhận tâm thương rộng lớn, trong tâm thương rộng lớn này thương mình thật nhiều, thương cha mẹ, những người thân thật nhiều, thương những bậc ân nhân, ân đức, nghĩa tình thật nhiều. Trong thâm tâm thương rộng lớn này mong cho tất cả hữu tình, tất cả chúng sanh đều được bình an, an lạc. Bao nhiêu tình thương, bao nhiêu sự lo lắng, sự hy sinh đã sống bên nhau, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu những sự trở ngại, chông gai, chúng ta đã cùng nhau cùng nhau vượt qua, cùng nhau đi qua, cùng nhau đồng cam cộng khổ cho đến ngày tìm cầu được Phật pháp, cùng nhau làm thiện, cùng nhau phụng sự tam bảo, cùng nhau tu học chánh pháp.
Có bao giờ chúng ta quỳ trước nhau bằng tất cả tấm lòng biết ơn và cảm ơn tận trái tim của mình để thể hiện một tình thương. Có bao giờ chúng ta đã thật sự lắng nghe hết những nỗi niềm của người bên cạnh mình. Có bao giờ chúng ta thực sự cảm thông sâu sắc và trọn vẹn được những nỗi khổ niềm đau của nhau, những khó khăn ở trong nhau. Giây phút này là giây phút đoàn viên, giây phút gắn kết tình thân, tình thương, tình nghĩa và tình đạo. Chúng ta hãy cảm nhận sâu sắc, chúng ta hãy nhìn về nhau và nhớ lại những thời gian, những năm tháng, hai mươi năm cho đến ngày này chúng ta được gặp chánh pháp, được tu tập trong một đại chúng hiền trí, được lan tỏa tình thương yêu hiền thiện này. Mời chú Trí Long chia sẻ những người bạn đời của mình.
Chú Trí Long: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính bạch trên sư phụ, bậc ân sư tôn kính, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí đã cho hai vợ chồng con có nhân duyên quỳ trước tam bảo, sư phụ, quý thầy, quý sư, các bậc hiền trí để nói những lời cảm ơn, những lời biết ơn, những lời tri ân và những lời xin lỗi từ tận đáy lòng của con. Anh cảm ơn em, cảm ơn em từ lúc hai vợ chồng lấy nhau đây cũng là lần đầu tiên hai vợ chồng được quỳ đối diện với nhau để anh nói được lời cảm ơn với em.
Anh xin cảm ơn em rất nhiều, xin biết ơn em đã hy sinh cho gia đình, hai mươi năm chúng mình lấy nhau em đã hy sinh, sinh thành ra hai đứa con gái yêu thương, xinh đẹp và anh nhớ những ngày em sinh ra bé Bống, con bé cũng giống hệt anh khi sinh ra cũng phải nằm trong lồng kính mất một tháng. Em đã phải nằm trong viện vắt từng hạt sữa, làm cách ly và anh cũng trực chờ ở ngoài để cầm những bình sữa mang sang cho bác sĩ. Lúc đấy nhà mình cũng rất khó khăn không có tiền sinh đẻ, mọi người ở công ty cũng đóng góp để giúp cho hai vợ chồng, các con lớn lên trưởng thành, sinh bé thứ hai là chuyển sang ngôi nhà mới, anh nhớ những hình ảnh em mang bầu bé thứ hai, lúc đấy anh cũng vừa đọc quyển sách.
Rồi khi em sinh con ra, anh cũng vừa bế con một tay cũng học năm cuối, em cũng động viên anh nói với các con bố và vừa học vừa lo gia đình, nhưng lúc đó thật sự anh chưa hiểu nỗi lòng của em, chỉ nghĩ mình làm ra tiền nuôi con như thế, gia đình là đủ nhưng thực thế ra em và mẹ là người hi sinh nhất nhiều cho anh và các con. Đến khi anh ốm, đến khi mọi việc được thuận xuyên, do công việc áp lực anh ốm thập tử nhất sinh, em cũng là người giúp anh trải qua được sinh tử, động viên anh như người mẹ thứ hai, chăm cho anh, động viên anh. Anh biết ơn em rất nhiều, nếu không có em thì chắc chắn tinh thần của anh, con người của anh chắc cũng suy sụp không qua khỏi.
Anh còn nhớ em cũng còn bảo mọi người anh hy sinh nên phải chuẩn bị, anh cảm ơn em, biết ơn em rất nhiều, anh cũng xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều. Rất nhiều điều anh đã vô ý làm tổn thương đến em, không hiểu hết tâm can của em do những tham, sân, si, dục ái, bản ngã mà anh đã mắc lỗi với em. Anh xin em tha thứ cho anh, em nuôi con hai con vất vả, lo lắng cho các con lớn lên, lúc nào cũng lo đến lúc phải uống cả thuốc bổ não vì quên quên nhớ nhớ, lo quá đâm ra cũng mình cũng bị phiền não, tâm không còn không còn sáng suốt, mái tóc trên đầu em ngày một cũng già đi.
Mỗi lần anh đi làm anh nhìn thấy thật sự anh cũng rất là sốt ruột nhưng không nói ra, em bảo em đi nhuộm tóc anh cũng bảo em không cần phải đi, em cứ để đấy, trong tâm anh muốn nhìn mái tóc đó, vợ mình đẹp ở tâm chứ không phải hình thể. Em cũng đã động viên anh, đã giúp cho anh trên con đường của anh, em luôn lo lắng cũng đi tu cùng anh, bản chất là để động viên anh, cũng đi giúp anh từ Cần Thơ cho đến Hà Nội, em cũng đi cùng anh để động viên anh, lo lắng. Và khi tìm được chánh pháp, sư phụ Minh Thành đã truyền trao, bậc đạo sư đã truyền trao chánh pháp, mẹ cũng được nghe chánh pháp và em cũng đã thấy, em cũng đã động viên anh là con đường này anh đừng đi theo con đường nào khác.
Anh cảm ơn em rất nhiều, biết ơn em, xin lỗi em và anh cũng mong em, vợ chồng mình cùng cố gắng, tinh tấn, nương tựa vào tam bảo, nương tựa vào sư phụ, nương tựa vào quý thầy, quý Ni sư và các bậc hiền trí để nhìn thấy rõ được nội tâm của mình, nhìn thấy rõ thân tâm này vận hành, ngũ uẩn này nó vận hành tạo ra nghịch cảnh để làm cho tham, sân, si sanh khởi mà từ bấy lâu nay mình không biết. Giờ đây anh chỉ biết nói một lời cảm ơn, biết ơn, rất biết ơn em đã hy sinh cho gia đình, các con, nuôi mẹ, chăm mẹ anh như là mẹ đẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Đây là những hình ảnh đẹp nhất của người con Phật, đây là những hình ảnh ngọt ngào nhất của nghĩa tình phu thê, đây là những cảm thọ hoa trái của sự tu tập thánh pháp.
Vợ chú Trí Long: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, Đức Thế Tôn, con kính Bạch sư phụ, con kính bạch các chư vị Tăng Ni, các sư cô, con kính các vị hiền trí tu tập tại chùa Pháp Hoa Tự, con là Hoàng Thị Sinh, con là vợ của anh Long, hôm nay được sư phụ lan tỏa tình yêu thương đến cho vợ chồng con, con vô cùng biết ơn, cảm ơn sư phụ và các Tăng Ni cho con biết đến thiền biết ơn này. Con xin cảm ơn chồng, không biết em tu bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi đến kiếp này em được gặp anh là một nhân duyên vô cùng hạnh phúc, em niệm trong tâm không biết em tu được bao nhiêu kiếp mà đến kiếp này em được gặp anh là một người hạnh phúc nhất thế gian này, một người hiểu em, trân trọng, luôn luôn yêu thương vợ con mặc dù em xuất thân không được đầy đủ mà anh vẫn yêu thương em.
Từ lúc em ở quê ra Nội đến giờ, mọi người cứ bảo lấy chồng Hà Nội hạnh phúc lắm, đúng thế hạnh phúc vì em được gặp anh. Từ lúc hai vợ chồng bàn tay trắng đi lên không có gì trong tay anh luôn luôn động viên an ủi, đến khi đẻ đứa con đầu, tưởng con không còn trên đời nữa nhưng mà thật là may mắn. Em vô cùng cảm ơn anh và em có lỗi lầm gì trước tam bảo, trước mặt sư phụ, em có lỗi lầm gì không phải, em xin tạ lỗi với anh. Em cảm ơn anh rất nhiều vì anh không được khỏe nên rất là lo lắng cho anh, nhưng mà lúc nào anh cũng vững tâm cố gắng vượt qua, lúc nào anh cũng nói anh không sao, anh khỏe, dù anh biết anh sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà anh vẫn bảo anh không sao, được bề trên gia hộ, Phật pháp gia hộ cho anh được khỏe mạnh. Con vô cùng biết ơn bề trên, lúc nào anh cũng nói anh khỏe, anh không sao cả trong khi đó anh bị khí chạy khắp người, bị loạn khí, lúc này lo cho anh, anh bị căng não nhưng lúc nào anh cũng thể hiện anh không sao.
Em mong anh hãy giữ gìn sức khỏe, hai vợ chồng mình cố gắng vượt qua những lúc khó khăn, những lúc bệnh tật. Em cảm ơn anh đã luôn ở bên mẹ con, luôn yêu thương gia đình vợ, lúc nào cũng nghĩ đến mẹ đẻ ở quê, lúc nào cũng chăm lo "sao em không gọi điện về quê cho mẹ đi", "mẹ dạo này thế nào", em cảm ơn anh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thiện lành thay!
Chúng con nguyện từ nay về sau sống hòa kính với nhau, luôn luôn biết ơn với nhau, sống có thủy có chung, có nghĩa có tình, có ân có đức. Chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Thế Tôn, thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với thánh pháp Nikāya, thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với bốn đôi tám chúng hiền thánh.
Xin mời chú Thắng và cô Duyên, trong giờ phút trang nghiêm trước tam bảo chúng ta nhìn lại những quãng đời vừa qua mình sống với nhau bằng tất cả tấm lòng hiểu thương nhau, bằng tất cả tấm lòng biết ơn với nhau. Hãy nói lên bằng tình thương, bằng từ tâm của sự thấy hiểu được thân tâm mình trong chánh pháp. Hãy cảm thông cho nhau thật nhiều vì mỗi người có một nghiệp riêng trên cuộc đời này, không ai là không muốn mình hoàn hảo nhưng vì nghiệp, vì phước của mỗi người khác nhau chúng ta thông cảm hiểu và thương để chúng ta có thể chung vai gánh vác những khó khăn trong trách nhiệm của gia đình để vượt qua cùng nhau tu học, bước lên con đường đạo đức, hiền thiện, thanh cao. Mời cô chia sẻ trước.
Chú Thắng: Con xin cúi đầu cảm ơn Phật Thích-Ca Mâu-Ni, con xin cảm ơn thầy, con là họa sĩ nên con rất là yêu cái đẹp, có một lần đứa bạn con cho con một bức phù điêu, con thấy là rất là thích cái bức đấy, thế là một hôm con mới cầm về. Vợ con lại tưởng là con lăng nhăng cái gì, thế là vợ con lại bảo "thôi anh quẳng nó đi còn hơn" con là về giới mỹ thuật nên con rất là yêu cái đẹp nên con bảo "bạn của anh chứ không phải là anh, có phải lăng nhăng cái gì đâu". Con chỉ có nói như thế thôi.
Sư Phụ: Chú cảm ơn vợ của mình trong thời gian chung sống vừa qua, vợ đã làm gì mình nhớ lại mình cảm ơn.
Chú Thắng: Con là họa sĩ nên con vẽ tranh, còn vợ con thì chuyên về nấu ăn.
Sư Phụ: Chú cảm ơn vợ mình trong thời gian sống chung vừa qua.
Chú Thắng: Con lúc nào cũng hướng về vợ con tại vì con rất là yêu vợ con, yêu mẹ con và yêu hai thằng cu nhà con, con thì không bao giờ lăng nhăng hay cái gì cả, vợ con thì lại nhiều khi cứ hiểu sai cái ý tốt của bạn con. Chính vì thế nên con thấy là vợ cứ nghĩ xấu về con.
Sư Phụ: Bây giờ mời cô đi ạ, mời cô chia sẻ.
Cô Duyên: Con xin lạy Đức Phật bổn sư, con xin bạch sư thầy, con xin lạy các ni cô, con xin lạy các đồng tu cùng có mặt trong hôm nay. Hôm nay rất là may mắn cho con được đến đây học trong khóa tu ba ngày, thực ra là con được gia đình bên chồng rất là quý mến, chồng con thì có bệnh tật cho nên nói không được như mọi người khác nhưng mà con được nên duyên vợ chồng cũng như cảm ơn đến Đức Phật cùng sư thầy. Hôm nay con được tọa trong cái buổi học tu này con cũng hiểu ra được rất nhiều.
Sư Phụ: Cô cảm ơn chồng và xin lỗi chồng cô, cô nhìn nhận lại sống chung bao nhiêu năm qua chồng đã làm gì cho mình, mình cảm ơn và mình thấy có gì sai mình xin lỗi chồng, cô hướng về chồng.
Cô Duyên: Em cũng muốn cảm ơn em đã được gặp anh, cũng cảm ơn đến bố chồng là ông Trần Đình Ly, ba đã qua đời để tác thành cho em và anh. Tuy chúng mình không yêu nhau được nhưng cũng sống với nhau được hôm nay cũng đã được hai mươi lăm năm, em cũng hết sức cố gắng để cảm ơn anh có được hai con trai, đấy là cũng món quà của em. Em từ một người nông thôn làm ruộng bước ra thành phố, được sống trên đất thủ đô, được bố mẹ chồng quan tâm, các anh chị em chồng bên em, đó là niềm hạnh phúc. Hôm nay được đến với giảng đường học tu, em cũng hiểu ra rất nhiều, có những lúc mình sai cho nên em cũng xin lỗi và cảm ơn anh, nhiều khi anh bệnh tật nhưng mà anh vẫn cố gắng để giúp đỡ em, có những lúc vợ chồng không được ý hay, có bất đồng cãi vã nhau nhưng rồi cũng hiểu ra, trong đó anh rất là quan tâm, lo lắng. Em chỉ mong anh từ nay anh luôn nhường nhịn thứ nhất là đối với mẹ, mình là người con mình nên nhường và quan tâm đến mẹ, hiểu hơn, thương mẹ. Đây là một điều em mong muốn từ anh.
Sư Phụ: Cô chú đứng lên lạy nhau, đứng lên lạy cảm ơn nhau, xin lỗi với nhau và nguyện từ nay về sau sẽ sống hài hòa.
Nguyện từ nay về sau chúng con sẽ sống biết nhường nhịn, biết lắng nghe với nhau nhiều hơn
Nguyện từ nay về sau chúng con sẽ sống khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn để xây dựng mái ấm gia đình nghĩa tình, hiếu thảo và biết ơn nhau.
Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung luôn nhìn thấy lỗi của mình.
Nguyện cho con từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời luôn biết tôn trọng những người thân thương của mình, từ nay cho đến chung cuộc của cuộc đời con sống chung thủy, biết ơn nghĩa tình.
Mời gia đình Cô Lam và chú Tuấn. Chúng ta sống với nhau tới bạc mái đầu, bao nhiêu nghĩa tình, bao nhiêu ngọt bùi cay đắng đã trải qua, chúng ta đã đi với nhau gần trọn cuộc đời. Vào giờ này chúng ta cùng nhau cất bước trên con đường chánh pháp và giây phút này là giây phút đẹp nhất của nghĩa tình phu thê, là cảm thọ ngọt ngào nhất của đạo tình, là giây phút cao thượng nhất của ân tình. Giờ phút này mời cô nói lên tấm lòng biết ơn và có điều gì muốn chia sẻ, xin lỗi.
Cô Lam: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa ân trên sư phụ, kính thưa các thầy, các quý Ni sư, các bạn đồng tu. Hôm qua khi thầy cho thực hành quán về lòng biết ơn thì em ngồi ngay sau anh và em đã cứ nhìn cái người đàn ông tóc bạc như thế kia "à đấy là chồng mình đấy, chúng ta sống với nhau là ba mươi năm", từ những cái ngày đầu anh đến nhà em để chơi xong để tìm hiểu, đến lần thứ ba anh mới gặp em mà nó như là nhân duyên, lần đầu đến thì không gặp, lần thứ hai anh đến thì em từ chối em đã không gặp anh và lần thứ ba thì anh đến bất ngờ luôn. Sau này nhắc lại anh bảo là lần này đến mà không gặp nữa là sẽ dứt khoát không đến nữa, thế là lần thứ ba gặp và chúng ta đã bén duyên nhau. Khi lấy nhau sinh những đứa con đầu tiên ý thì em vẫn nhớ như in hình ảnh của anh, anh từ bên quân đội bên Quân khu Thủ đô xách phích nước sang viện, anh chạy đôn chạy đáo mà nhà chỉ có mỗi mình anh thôi, bên em thì lại không có anh chị em ở gần, mọi người toàn ở xa và một mình anh chăm sóc mẹ con em rất là chu đáo, cả hai đứa đều là như vậy.
Tất cả mọi thứ anh đều dành hết cho mẹ con em và chúng mẹ đều biết hết. Anh rất là chu đáo, rất là tận tụy, cực kỳ tuyệt vời tuy nhiên cũng có những cái gọi là cái thói quen, hoặc là có những cái tính cách nó hơi riêng ấy thì do cái bản tính của em hồi đấy là em còn vô minh, em hay mong cầu những cái khác như hôm nay bài mà thầy ví dụ là con chó con mèo nhưng thực ra nó cũng là như con người thôi, tức là người này có cái đặc điểm, cái tính chất như A nhưng mình cứ đòi là B. Ví dụ như đường thì ngọt nhưng mình cứ đòi đường phải chua mà giấm chua mình cứ đòi giấm phải ngọt, cái đấy là một cái điều rất là vô lý mà mình không biết và cái thực tế của người kia như thế nào.
Em biết là trong cuộc sống thì cũng có rất là nhiều những cái điều nọ điều kia nó xảy ra bất như ý của cả hai vợ chồng, có những lúc thì anh không hiểu hết em, có những lúc em cũng không hiểu hết anh đâu, nhưng mà rồi thì cuộc sống nó vẫn cứ trôi đi, về cơ bản chúng ta xây dựng tình cảm trên cái sự là rất là thương nhau, chúng ta vẫn cứ nắm tay nhau đi đến tận bây giờ đã là ba mươi năm rồi. Nhiều lúc em cũng ngồi ngẫm nghĩ chúng ta như những con thuyền, chúng ta cũng đi qua rất là nhiều sóng gió và bây giờ chúng ta cập bến cập bến bình an rồi. Tất nhiên là cũng vẫn còn những cái khó khăn, vẫn còn những cái lo lắng, em biết là anh vẫn còn lo lắng và em cũng thế, lo lắng rất là nhiều, cái lo lắng đấy thì em tin chắc sau ba ngày học về Phật pháp với thầy, nhất là anh lại chưa bao giờ đến với Phật pháp, chưa bao giờ đi một khóa tu nào cả mà đùng một cái anh đến thẳng với cả dòng pháp Nikāya với thầy Thích Minh Thành thì thực sự em nghĩ đấy là một cái nhân duyên và cũng là một cái may mắn.
Ngày hôm qua khi mà anh ngồi anh nói với em xin mấy cái quyển sách về để buổi sáng chúng mình cùng đọc, chúng mình sẽ cùng học theo cái pháp tu này. Em nghĩ rằng bản thân em cũng sẽ phải sửa nhiều và chúng ta sẽ cùng sửa, chúng ta sẽ cùng nói với nhau những lời như thầy dặn là an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, chúng ta sẽ cùng quán về ba pháp. Trong ngày hôm nay thì con rất là biết ơn sư phụ đã tạo điều kiện cho con được nói những cái lời từ đáy lòng của con với cả chồng, em rất là biết ơn anh và chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau đi đến cuối con đường và khó khăn thì vẫn trước mắt, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ vượt qua. Hằng ngày em vẫn mong rằng anh vẫn pha cho em một ấm trà thật là ngon và anh lại mời em bởi vì em biết là trong cái ấm trà buổi sáng sớm anh mời em đấy luôn luôn chứa đựng những tình cảm yêu thương mà anh dành cho em.
Anh thì không uống trà, anh không nghiện trà nhưng anh biết là em nghiện trà, lúc nào cũng mua trà ngon nhất ướp sói, ướp sen, ướp những cái hương hoa thơm, tự tay anh ướp và rồi anh pha cho em rồi đi mua những bộ ấm chén rất là đẹp về chỉ để cho vợ thôi. Em rất là biết ơn anh và em biết được cái tấm lòng của anh, em mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tiếp bước trên con đường Phật pháp mà thầy đã hướng dẫn chúng ta, em xin biết ơn anh.
Chú Tuấn: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa sư phụ, kính thưa Tăng Ni, nhân duyên hôm nay là con được ngồi đây trước mặt đông đảo sư phụ, tất cả các Tăng Ni trong lớp học được bày tỏ. Lần đầu tiên hai vợ chồng ngồi được với nhau như thế này, cũng quỳ trước mặt nhau như này là lần đầu tiên, có lẽ nói ra thì nhiều, vợ con cũng nói rồi, nói cũng rất nhiều, ở đây mà kể lể ra nó dài nhưng mà nói tóm lại là cũng nhờ ơn sư phụ, nhờ ơn lớp học, chúng con đã hiểu ra cũng nhiều điều mà cái đó để giúp nhau xóa bỏ những cái sân si, làm cuộc đời của mình tốt hơn đẹp hơn, sống cho nhẹ nhàng hơn, đừng buông thả mình nhiều nữa vì cuộc đời mình đã rất nhiều tội lỗi rồi.
Và anh cũng cảm ơn em, mặc dù chúng ta xây dựng với nhau cũng muộn nhưng cũng được ba mươi năm rồi và sống với nhau nói chung là cũng đều hòa thuận, những khó khăn vất vả của em là những năm tháng anh đi vắng em ở nhà một mình nuôi hai con, rồi bố mẹ già ốm đau em chăm sóc. Những cái công lao đó anh đều biết, hôm nay cũng trước mặt tất cả lớp học, trước mặt sư phụ, anh cũng xin cảm ơn em tất cả những công lao của em đã bồi đáp cho anh để anh yên tâm công tác trong hơn bốn mươi năm qua. Sau lớp này anh tin rằng chúng ta được cái nhân duyên gặp thầy truyền cho đạo Phật chính đạo để chúng ta trở thành người tốt thì tin rằng vợ chồng chúng ta cùng gia đình sẽ sống một cuộc đời êm đẹp, êm dịu, mát mẻ và đi tới cuối cùng. Cảm ơn em.
Sư Phụ: Cô chú lạy nhau ba lạy. Mời tất cả đại chúng chúng ta đứng lên lễ Phật.
Kính bạch Đức Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến mạng chung luôn sống biết ơn và nhớ ơn.
Kính bạch Đức Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến mạng chung con sống biết tôn trọng, kính trọng những gì mình đang có để không hối hận về sau.
Kính bạch Đức Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến mạng chung luôn sống biết cung kính, hiền hòa, khiêm nhường, khiêm cung, khiêm hạ, sống với cảm giác ngọt ngào, dễ chịu, yêu thương.
Cùng một nắm ruột như tay chân trên cùng một cơ thể, biết bao nhiêu là nghĩa tình, biết bao nhiêu là ân nghĩa huống hồ chi giới tử Hiền Định hướng dẫn các em đi vào trong chánh pháp, hướng dẫn các em tu học với con đường đạo đức, hiền thiện, hiền trí bằng tất cả tấm lòng của một người chị. Mẹ cha đã trở thành người thiên cổ, giờ này cũng đã lên tới tuổi thất thập cổ lai hy, chị em là những mái đầu bạc và chị đã bước đến con đường cao thượng hướng về sự xuất gia, sống đời thanh tịnh theo đạo lộ của bậc thánh. Và trong giây phút này chúng ta cùng nhau nhớ lại ân nghĩa, ân tình, ân đức của chị bằng tất cả sự biết ơn, bằng tất cả sự cảm ơn các em bày tỏ tấm lòng đối với chị.
Em trai cô Hiền Định: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí. Bố mẹ con sinh được sáu anh chị em, chị con là lớn nhất thế là bố mẹ mất thì chị là người lớn trong gia đình phải chèo chống và hướng dẫn cho các em, giúp đỡ các em biết cách sống ở trên đời này và chị đã cao tuổi rồi. Chị hướng cho các em đi vào học cái dòng chánh pháp Nikāya tối thượng này thì em chỉ biết cảm ơn chị và cố gắng đi theo cái dòng pháp Nikāya tối thượng này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Em gái cô Hiền Định: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí trong đạo tràng ngày hôm nay. Được cho sự cho phép của sư phụ nhân duyên đến với gia đình chị em chúng con, hôm nay trước tam bảo, trước sư phụ, trước quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả đại chúng chứng minh cho tấm lòng của chúng con là người em biết ơn đến người chị của chúng con và nhớ ơn đến người chị của chúng con. Chị chúng con đã phải vất vả thay mặt bố mẹ dạy dỗ, bảo ban chúng con biết cách sống ở đời, kính trên nhường dưới, ăn ở thuận hòa, chị em tuy là cuộc sống rất vất vả, khó khăn, vật chất thì rất là thiếu thốn nhưng tình cảm thì không lúc nào thiếu thốn và chúng con đã được chị dìu dắt đến ngày hôm nay.
Tuy là chúng em cũng già rồi, chị cũng lớn tuổi lắm rồi nhưng vẫn thương chúng em sống bơ vơ ở cái cõi đời lạc lõng này, quờ quạng trong trời đêm tối không biết rồi đi về đâu nên đã ngày đêm tu tập để đưa các em vào đạo thì em cũng chỉ biết nghe theo lời Phật dạy, người đã đưa mình biết đến tam bảo, người dẫn dắt mình vào đạo và nhất là con đường chánh pháp tối thượng này để chúng em biết được cuộc đời này là khổ, để diệt khổ cho cuộc đời này bớt khổ thì em rất là biết ơn chị và thay mặt cho các em ở nhà. Tuy là cũng có duyên đến đây nhưng cũng không được trọn vẹn, người việc này, người bận việc kia lại phải về hết nên bây giờ chỉ còn có hai người chúng em sẽ thay mặt cho các em ở nhà để xin biết ơn chị, cảm ơn chị vì tấm lòng thương đến các em, sợ các em không biết rồi chết sẽ đi về đâu mà lo cho các em từ đời đến đạo nên.
Cho nên hôm nay trước sự chứng minh của tam bảo, của sư phụ, quý thầy, quý cô cùng đại chúng cho chúng con được lễ biết ơn chị con và cũng xin sám hối với chị con là trong thời gian làm chị làm em với nhau đời này, kiếp này thì do vô minh cũng có nhiều sai sót, lỗi lầm, cũng có cái nói ra chị biết, cũng có cái chị cũng không biết mà nó là cái ngũ uẩn, nó phản đối ngầm ở trong tâm. Nhưng hôm nay trước sự chứng minh của tam bảo, của sư phụ, của quý thầy, quý Ni sư cùng đại chúng con cũng xin sám hối trước chị của chúng con, em được xin phép là sám hối chị ạ.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô chú hãy hướng dẫn gia đình, hướng dẫn các em, các con, các cháu quay về tu học với chánh pháp bằng cả tấm lòng của một người mẹ, người bà, người chị trong gia đình.
Cô Hiền Định: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư cùng tất cả các bậc hiền trí. Hôm nay phước duyên cho chị em chúng con có được khóa tu của sư phụ cho các em con nói hết nên tấm lòng ghi nhận của con đối với các em. Chị cũng cảm ơn các em đã ghi nhận những gì, chị biết đến đâu thì chị dạy bảo đến đó, còn cái gì chị không biết thì mong các em xá tội cho chị. Bây giờ gia đình mình đã gặp được pháp tối thượng này, chị chỉ mong một điều các em lớn bảo em bé, cả gia đình chị em cùng hướng đến Phật pháp tối thượng này để làm tư lương cho đến lúc lâm chung bởi chị em mình cũng đã tuổi cao hết rồi, không còn thời gian nhiều nữa vậy chị em chúng ta sẽ cố gắng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin hết ạ.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thiện lành thay! Đây là những giây phút nghĩa tình nhất, ngọt ngào nhất của tình chị em, tỷ đệ, tỷ muội, những cảm thọ này sẽ được tưới tẩm, an trú, tăng trưởng, phát triển để cùng hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau nắm tay nhau đi trên con đường hướng thượng, con đường trí tuệ, từ bi, con đường của sự an lạc, của tình thương của hiền trí, hiền thánh.
Xin mời Hiền Hiền và sư cô Diệu Ngát.
"Sanh ngã giả phụ mẫu,
Thành ngã giả bằng hữu"
(Quy Sơn Cảnh Sách)
Sanh ta ra là cha mẹ, tác thành cho ta là những bậc thiện tri thức, những thầy lành, những bạn tốt, những bậc tu hành trí tuệ, hiểu biết và giờ này là sự thực tập thiền biết ơn của giới tử, của hiền giả Hiền Hiền cùng sư cô Diệu Ngát đã được sư cô hướng dẫn đi vào trong chánh pháp bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng của một người tu, một người xuất gia hướng dẫn cho người tại gia, bằng tấm lòng của một người thầy hướng dẫn cho học trò, bằng tấm lòng một người chị ở trong giáo pháp hướng dẫn cho người em, bằng tấm lòng của một người đồng phạm hạnh, đồng hiền trí, hiền giả. nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni
Cô Hiền Hiền: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Nhân duyên hôm nay sư phụ cho chúng con thiền biết ơn, con cũng mong muốn được thể hiện cái tâm biết ơn của mình đối với sư cô Diệu Ngát là người hướng dẫn con đi đến con đường trí tuệ ngày hôm nay, là người đưa con vào Linh Quy Pháp Ấn để tu học. Lúc đấy thì con không biết gì về Phật pháp, sư hỏi con là con có đi học pháp không thì khi đấy con chỉ biết là con thích đi chùa, tìm một nơi an lạc thì con đi cùng sư, khi đấy con cũng chưa có quy y, sư cũng là người khích lệ con, hướng dẫn con để con quy y. Nhưng khi đấy tâm của con đang còn vô minh, còn chống đối nên con cũng bảo con không có quy y vì con không có biết gì về Phật pháp nên con không có quy y, cho đến phút cuối sư phụ lên để làm lễ quy y cho Phật tử thì sư vẫn động viên con là quy y đi vì đấy là một nhân duyên và phước báo của mình. Lúc đấy cái tâm con mới chịu, con lên con xin sư phụ để quy y và từ lúc đấy con đã bước trên con đường trí tuệ, bắt đầu được học pháp.
Con rất biết ơn sư cô đã dẫn dắt con để con thấy được cái sự khổ ở đời, để con tu tập, con rất biết ơn sư cô. Con về nhà tâm con thật sự vẫn đang còn phóng dật, vẫn chưa có lòng tin với Phật, sư cũng là người giúp đỡ con, lo lắng cho con, sách tấn cho con để con tu tập và khi đấy cái tâm và thân con đều bị bệnh hết, sư cũng là người lo lắng cho con, sách tấn con. Con rất biết ơn sư. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
"Vui thay, hiếu kính mẹ,
Vui thay, hiếu kính cha,
Vui thay, kính Sa môn,
Vui thay, kính Hiền Thánh."
(Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi, kệ 332)
Đây thật sự là những khoảnh khắc đẹp nhất của người tu, thật sự là những cảm thọ dào dạt ngọt ngào và cao thượng.
Sư cô Diệu Ngát: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng tất cả đại chúng, con xin tri ân sư phụ, tri ân quý thầy, tri ân quý sư cô cùng tất cả đại chúng ở chùa Linh Quy Pháp Ấn và ở nơi đây vì con được nghe pháp của sư phụ cho nên cái tâm con cứ hướng về Linh Quy Pháp Ấn. Lúc nào con cũng chỉ muốn được đi vào trong đó để con được học tâm hiền, học lời nói dịu dàng, ngọt ngào cho nên con cứ hướng tâm về Linh Quy Pháp Ấn, xong rồi con mới rủ các bạn đi cùng trong đó có bạn Hiền, con vào trong đấy được một tuần thì con cũng học được một chút ít và cũng may là có các bạn đi cùng, cho nên con cũng có động lực để con đi.
Con quyết tâm con đi, con cũng xin cảm ơn, tri ơn các bạn, các vị cùng đi với con chứ một mình con thì con cũng sợ, cho nên là con rủ mấy bạn đi cùng. Con cũng xin biết ơn, cảm ơn các bạn, cảm ơn các vị hiền giả đi cùng với con chuyến đó, con xin tri ân bạn Hiền vì bạn Hiền là người con rủ đi cuối cùng và bạn ấy cũng đồng ý. Con xin cảm ơn và tri ơn bạn Hiền rất nhiều ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Đây là những cái lạy xóa tan cái bản ngã, những cái lạy xóa tan cái tôi, những cái lạy xóa sạch cái tự ngã, những cái lạy cao đẹp của người xuất gia, của người tại gia, của các bậc hiền giả, hiền trí trong chánh pháp.
Cô Hiền Hiền: Kính bạch sư phụ, cũng qua buổi thiền này con xin được nói lời cảm ơn đến tam bảo, mong sư phụ hoan hỉ cho con được không ạ? Khi con vào Linh Quy thì con mới biết đến pháp từ đầu tháng 9 năm ngoái đến bây giờ nhưng mà con đã được sư phụ giảng dạy thì con đã hiểu được Đức Phật là ai và quá trình sinh ra và tu tập của ngài cho đến lúc ngài chứng đắc. Con rất biết ơn và nhớ ơn đến Đức Phật, hình ảnh và những cái bài pháp thiền quán của thầy về sự tu khổ hạnh của Đức Phật, ngài tu mà ăn cả phân bò, ngài ăn hạt mè, ngài ăn cỏ để nuôi thân tứ đại để ngài tu tập, để tìm ra con đường thoát khổ, thoát sanh tử cho chúng sanh, cho chúng con đến bây giờ để chúng con được tu tập.
Con rất biết ơn ngài và khi con lười biếng tu tập, con đã lấy những cái hình ảnh đấy để nhắc nhở chính bản thân mình. Con rất biết ơn ngài và tiếp theo là con biết ơn đến bậc đạo sư, sư phụ sáng thì con mới biết đến bậc đạo sư nhưng lúc đấy con tâm vô minh của con, con cũng chưa biết gì nhưng đủ nhân duyên đến lúc cuối đời của bậc đạo sư con cũng được vào đảnh lễ ngài. Với cái tâm tư của ngài, ngài vừa thở bình oxy vừa giảng pháp cho chúng con để chúng con có sự lợi lạc nhất, để chúng con có một cái vốn tu tập thoát khỏi sự khổ đau này. Nhìn những hình ảnh đấy mà con xấu hổ vô cùng, mình lười biếng, mình không chịu tu tập vẫn bị nghiệp tham, sân, si dẫn đi, vẫn bị bản ngã, dục ái dẫn đi. Lúc con vào đấy con thật sự xấu hổ với ngài, trước khi ngài ra đi vì tâm từ bi mà vẫn sách tấn đại chúng không được yếu đuối, phải mạnh mẽ lên để tu tập. Con rất biết ơn các ngài.
Sư Phụ: Được rồi cô đứng dậy đảnh lễ tam bảo đi, đảnh lễ tạ ơn tam bảo.
Kính bạch chư tôn đức và chư vị hiền trí chương trình thiền biết ơn vợ chồng, chị em, thầy trò đến nay đã viên mãn và tiếp theo chương trình chúng ta phát biểu cảm xúc, cảm nhận của mình trong khóa tu ba ngày vừa qua. đầu tiên con xin mời sư cô trực tiếp quản lý chùa Đồng lo lắng, vất vả cho chúng con rất là nhiều với một cái tâm đầy tình thương, đầy sự cảm thông và chăm sóc trong sự nhẹ nhàng và tinh tấn tu học đã lớn tuổi. Chúng con xin mời sư cô chia sẻ cảm nhận tu học trong ba ngày vừa qua.
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc đại A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác, con kính lạy thượng tọa giảng sư Thích Minh Thành, con kính lạy Ni trưởng sư cụ Thích Đàm Vĩnh, trụ trì chùa Đồng Pháp Hoa, số 3, phố Đại Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội, con xin kính lạy chư tôn đức Tăng Ni có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay cùng tất cả các hiền trí có mặt trong đạo tràng pháp hội ngày hôm nay. Con xin thay mặt cho thiện nam tín nữ Phật tử chùa Đồng Pháp Hoa chúng con, số 3, phố Đại Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trước hết chúng con xin kính tri ân, báo ân Ni trưởng, cụ Thích Đàm Vĩnh, trụ trì chùa Đồng Pháp Hoa, số 3, phố Đại Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tạo cơ duyên cho chúng con được tiếp cận Phật pháp Nikāya mà ngài giảng sư Thích Minh Thành thuyết giảng.
Chúng con vô cùng cảm niệm công đức của ngài giảng sư đã đem đến cho chúng con một bài pháp hy hữu, vi diệu, thù thắng. Bằng cả tình thương bao la, giọng ngài lúc thì nhỏ nhẹ, êm dịu như du chúng con vào dòng pháp, lúc thì mạnh mẽ, dõng mãnh như sư tử hống, ngài đã chuyển hóa tất cả bộ kinh Nikāya, tóm tắt đầy đủ, quan trọng, dễ hiểu, dễ hành, thuyết giảng, chỉ dạy cho chúng con thâm nhập vào dòng pháp. Bài pháp của ngài thật là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh dứt trừ phiền não, vượt mọi khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn, ngài là một thiện tri thức mà chúng con khó tìm khó gặp.
Cơ duyên may chúng con được gặp ngài ở đây là một điều vô cùng phước báu, ở đây đối với con cảm nhận rằng trong ba ngày giảng sư chuyển hóa về kinh Nikāya con nhận thấy rằng đây là một bộ kinh duy nhất và gọi là thiền nguyên thủy còn nguyên bản của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thuyết giảng, cho nên con thấy đây là một bộ kinh vô cùng quý giá đến nay vẫn còn nguyên bản mà được ngài truyền trao. Thông qua ba ngày giảng hôm rồi thì con có một cái cảm nghĩ rằng đây là những lời Đức Phật đã truyền lại cho ngài giáo hóa cho chúng con, tức là cái bộ kinh này đối với hàng Phật tử chúng con lại là phàm phu thì phải biết được cái bộ kinh này để nhận ra chân tướng sự thật, của vũ trụ, nhân sinh, nhận ra chân tướng sự thật của vạn vật trong vũ trụ và nhận ra chân tướng sự thật của cái sắc thân này.
Ngài đã truyền một cách đầy đủ, tỉ mỹ, rất cụ thể và con cảm thấy rất là sung sướng, trong ba ngày hôm nay thầy đã giảng rất rõ về ngũ uẩn tức là dạy chúng ta soi lại cái thân mình nó là cái gì, nó như thế nào để chúng ta tu hành cho nhanh chóng. Con cũng đã biết cái này sơ sơ nhưng con cũng chỉ mơ mơ màng màng và đi giống như người đang chưa thấy đường rõ, nhưng ngài đã chỉ rõ cho con giống như đang dẫn con đi qua biển sinh tử, bước sang bờ giác cho nên con cảm thấy rất là cảm động. Ngài đã giảng rằng cái thân của ta đây là sắc thân nếu không có cái nhóm hợp của ngũ uẩn tức là sắc uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn thì chúng ta chỉ là một cục thịt thôi cho nên là do năm cái nhóm hợp này nó che mờ tất cả tâm trí chúng ta mà chúng ta không nhận ra bởi vì chúng ta là phàm phu.
Bây giờ gặp được thiện tri thức như thế này thật quá là tuyệt vời cho nên theo con là kính mong ngài cố gắng để dìu dắt chúng con đi tiếp trên con đường mà ngài đã chọn như thế này. Chúng con thấy rất là cảm niệm công đức trong bài giảng của ngài là về ngũ uẩn, xoay quanh trong cái ngũ uẩn, đây tức là nhìn thấu, buông xả mà chúng ta không nhìn thấu được cái thân của chúng ta như lúc sáng thầy nói thân chúng ta chỉ là một cái hầm cầu di động, thân chúng ta rồi sẽ là một đống tro, một nấm mồ. Thế nhưng cũng không ai nhận ra điều đó, thầy chỉ rồi nhưng không biết chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần để tiếp nhận cái tinh thần đó không bởi vì khi mà chúng ta chưa nhìn rõ được cái sự thật này thì chúng ta khó mà buông bỏ. Phải nhận rõ rằng đây là duyên hợp mà duyên hợp thì nó sẽ tan, cái bản chất của con người chúng ta tức là cái sắc thân này nó chỉ là giả tạm, huyễn hóa và tan rã cho nên pháp môn của thầy rất là tuyệt vời nên mới gọi là pháp môn độc nhất để đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, dứt trừ phiền não, diệt mọi khổ ưu, thành tựu chánh trí và chứng ngộ Niết-bàn. Đó là kết quả của việc đi theo cái con đường bài giảng của ngài. Nam mô A-di-đà Phật.
Con cũng không có được có một cái trí thức, trí tuệ để nói được nhiều nhưng chỉ biết rằng vô cùng cảm ơn ngài và đạo tràng chùa Đồng Pháp Hoa chúng con xin hứa với ngài là yêu thương nhau, giúp đỡ nhau tinh tấn hành pháp ngài đã truyền trao. Chúng con sẽ bảo ban nhau và cố gắng để tu hành, theo con nghĩ là mặc dù là ai môn tu pháp môn nào, tông phái nào nếu không tu pháp hành của ngài Thích Minh Thành thì không thể đi đến con đường giải thoát. Đấy là theo con như vậy. Nam mô A-di-đà Phật. Vậy thì giờ này ba ngày thuyết pháp của ngài Thích Minh Thành đã hoàn mãn, chúng con xin kính chúc ngài thật là mạnh khỏe, pháp thể khinh an, trụ thế lâu dài, tuệ đăng thường chiếu, là bóng cây bồ đề cho chúng con nương tựa, che chở, dìu dắt chúng con bằng tình thương rộng lớn, ngọt ngào của người cha lành. Chúng con xin kính tri ân thầy và để cho chúng con có được một cái tư lương bước lên bờ giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính chúc tất cả các bậc chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí trong đạo tràng tinh tấn, dõng mãnh tu tập trí tuệ từ bi, tu tâm hiền và lòng biết ơn để đạt được đạo quả như mong muốn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Sư Phụ nói lên lời cảm tạ
Sư Phụ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đệ tử Minh Thành có duyên sự kính bạch trên Ni sư trụ trì, kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni và chư hiền trí, con xin đê đầu đảnh lễ tác bạch. Kính bạch trên Ni trưởng trụ trì, hành đệ tử chúng con thật là phước duyên, phước báo được ngài mở rộng vòng tay, tạo điều kiện tốt lành, đầy đủ mọi phương tiện cho chúng con được tu học trong ba ngày. Con nhìn thấy từng viên gạch, từng miếng gỗ, từng bức tượng Phật là cả mồ hôi, nước mắt và cả tấm lòng, đệ tử Minh Thành xin hướng vọng từ xa về chùa Tứ Kỳ dập đầu kính lạy ân đức của Ni trưởng, Ni sư trụ trì. Con xin cúi đầu cảm tạ ân đức của đại đức Thích Thiện Huệ cũng như sư cô trực tiếp chăm sóc chùa Đồng và tất cả quý sư cô, các giới tử đã cùng chung gánh vác, chăm sóc cho đại chúng cùng tu học với con trong suốt ba ngày, con xin dập đầu bái tạ.
Đệ tử Minh Thành xin cúi đầu cảm tạ ân đức của hiền giả Trí Long, cô Thi cùng tất cả các Phật tử đã vất vả ngày đêm, người góp công, người góp của, người góp sức, thức khuya dậy sớm, mưa gió, để lo lắng cho tất cả chư Tăng Ni, chư hiền trí, cảm ơn quý vị từ chú bảo vệ ở chùa cũng như tất cả các Phật tử ở tại nơi này đã đem hết tấm lòng, tình thương từ tâm và giúp cho khóa tu chúng con được viên mãn tròn vẹn, con xin cúi đầu lễ tạ. Con xin cúi đầu đảnh lễ cảm ơn tất cả chư vị nam nữ Phật tử hiền trí đã kham nhẫn, đã bỏ thời gian quý báo, công việc bận rộn gia đình, bằng tất cả tâm lực, tài lực, sức lực của mình, bằng tất cả tấm lòng tin tưởng tam bảo đã về đây cùng chúng con ngày đêm nỗ lực tu học quên mệt của tuổi già, quên bệnh của bản thân, vượt qua được những sự tê nhức, mỏi mệt, buồn ngủ để cùng chúng con được viên mãn trong ba ngày tu học chánh pháp, con xin thành tâm cảm tạ ân đức.
Con xin thành tâm cảm tạ ơn đức chú Tân, chú Trí Nhân đã ngày đêm hình ghi hình, ghi ảnh lưu giữ lại những lời pháp bảo của Đức Phật để làm lợi lạc cho hiện tại và mai sau, con xin cúi đầu cảm tạ ân đức. Con xin cúi đầu cảm tạ tất cả long thiên hộ pháp, chư địa thần, thiện thần, chư vị hư không thần, tất cả chư vị, chư thiên, chư thần, tất cả các chư vị hữu hình, vô hình ở nơi đây lắng nghe chánh pháp, hộ trì tam bảo và đã gia hộ cho khóa tu được thành tụ viên mãn, chánh pháp được lan tỏa, lợi lạc nhân thiên.
Vì con còn trong thời gian tu học, vẫn còn chưa hoàn toàn diệt trừ, đoạn tận, chắc chắn trong lúc hướng dẫn, chia sẻ, cùng làm việc quý vị sẽ có những lỗi lầm, sơ thất, con xin thành tâm lại sám hối xin lỗi quý vị, mong quý vị hoan hỉ tha thứ cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.