Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Sự Nghiệp Phước Đức

2026-03-03 00:55:37
Tinh Hoa Nikāya

SỰ NGHIỆP PHƯỚC ĐỨC

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Quán chiếu nghiệp quả PAGEREF _Toc75851689 \h 1

II.Ba loại phước đức PAGEREF _Toc75851690 \h 4

III.Sự nghiệp phước đức của người tu PAGEREF _Toc75851691 \h 10

Quán chiếu nghiệp quả

Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày khai Hạ của chư Tăng. Như quý vị cũng biết, trong 3 tháng mùa mưa, Đức Thế Tôn chỉ định quý thầy an cư, tức là ở yên tu tập để tăng trưởng đạo đức, thiền định và trí tuệ. Chúng ta sanh ra trên đời này nếu không biết tu tập giới hạnh, trí tuệ, thiền định thì cuộc đời chúng ta trống rỗng, mấy mươi năm kiếp người đã đầy rẫy các ác nghiệp. Từ khi còn nhỏ đến giờ chúng ta đã ăn bao nhiêu con vật, bao nhiêu lần mình tham mà trái với pháp, bao nhiêu lần mình sân hận, chúng ta đã tạo rất nhiều nghiệp cho nên ngày nay thế giới đang hứng chịu đại dịch toàn cầu, không phải ngẫu nhiên mà bị như vậy mà đó là biểu hiện của ác nghiệp.

Nghiệp là những suy nghĩ, lời nói và hành động. Quả là hoa trái, là kết quả. Chính suy nghĩ, lời nói, hành động của mình được gieo mầm, được tưới tẩm, được đâm chồi, tăng trưởng, phát triển và trổ ra hoa trái. Nếu đó là thiện nghiệp sẽ cho trái ngọt ngào, thơm tho, bổ dưỡng. Còn ác nghiệp sẽ ra trái độc, làm cho chúng ta sầu bi khổ ưu não, và tất cả những cái chúng ta nghe, tiếp xúc trong đời sống hằng ngày là đều là kết quả của suy nghĩ, lời nói, hành động của tự thân chúng ta, không một ai ban phước hay giáng họa cho chúng ta. Tất cả đều là kết quả của nghiệp, kết quả của lời nói, ý nghĩ, hành động trong quá khứ và hiện tại chúng ta được biểu hiện ra.

Vì vậy, chúng ta cần cẩn thận và phải biết lựa chọn trong sự sanh khởi ra nghiệp, phát động cái nghiệp, phát khởi cái nghiệp, sanh khởi cái nghiệp. Ăn chọn món ngon, mặc cũng chọn y phục đẹp, chọn xe, nhà tốt, bệnh cũng phải chọn đúng thuốc để uống, đi đúng thầy, gặp ngay lang băm thì bệnh nhẹ thành bệnh nặng còn bệnh nặng thì chết luôn. Vậy nên học đạo cũng phải chọn thầy, phải là bậc minh sư, bậc chân tu, bậc đạo hạnh chứ không phải nghe kêu đâu thì làm đó, mà phải xét nét bằng trí tuệ. Nghiệp cũng phải chọn lựa, những suy nghĩ phải chắt lọc, phải trạch pháp giác chi trong thất giác chi. Trạch là chọn lựa, xem xét, cho nên từng ý nghĩ cũng phải xem xét, từng lời nói cũng phải chọn lựa, từng hành động phải soi rọi.

Đức Phật đã nói: “Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy” (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát). Nếu là ác nghiệp mình sẽ gặp chuyện xấu, chuyện khổ, còn là thiện nghiệp thì sẽ gặp bình an, tốt lành. Tại sao nhiều nước xảy ra bạo loạn chiến tranh, đầy rẫy chết chóc còn nước mình được an ổn để tu học? Đó là phước lành của chúng ta, sự cẩn thận của nước nhà chúng ta, sự cẩn thận của các cấp lãnh đạo và của mỗi người dân chúng ta. Mọi người có sợ không, có cẩn thận không, còn muốn đi du lịch nước ngoài không? Chúng ta phải có sự cẩn thận, chánh niệm chọn lựa.

Minh Thành lúc đi công việc có mua mấy ổ bánh mì không treo trên xe, dừng lại một chỗ mua ly nước, có một chú nghèo khổ xin một ổ bánh mì, Minh Thành lấy ra đưa bằng hai tay cho chú. Xung quanh mình có rất nhiều người đói khát, thiếu thốn, lạnh lẽo, cơ hàn, tật nguyền, bệnh hoạn, không chốn dung thân, neo đơn. Khi đi xe, Minh Thành quán sát rất kĩ, lâu lâu lại nhìn thấy một người lam lũ, quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối, nói chuyện một mình, lâu lâu lại gặp một người gần như trần trụi, họ không nhận thức được mọi chuyện bên ngoài. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người khổ do ác nghiệp, có những người bị tâm thần, phải xích lại trong 18 năm, chính mẹ xích con mới đau lòng, những đứa con này mặc đồ gì vào cũng xé nát ra. Một trong bốn cái không thể tưởng tượng được nghiệp là bất khả tư nghị, mình không thể tưởng tượng nổi tại sao lại như vậy, bất cứ đồ nào mặc vào người cũng bị xé ra, cứ thích ở trần truồng như vậy trong 18 năm. Đó là họ đang phải gánh chịu ác nghiệp trong quá khứ. Có người bị xích hơn 30 năm, mà cả 3 đứa con, trong đó 2 trai 1 gái đều bị bệnh thần kinh nên nhốt trong 3 phòng riêng, tất cả đều còn trẻ. Người cha mỗi ngày đem cơm phải trộn chung với thuốc ngủ đưa vào, bị đứa con chửi rủa, lấy đồ ném vào người, có khi người cha còn bị đánh, vậy mà phải nuôi mấy chục năm. Mọi người có thấy sợ với cảnh này không? Cho nên phải đặc biệt cẩn thận với ác nghiệp, hết sức cẩn thận với những suy nghĩ trong tâm, cẩn thận với những lời nói dối, nói thêm thắt, thêu dệt, nói lời ác độc, phù phiếm, phải cẩn thận với sát sanh trộm cắp, phải cẩn thận đối với đức hạnh của người phụ nữ. Tất cả những suy nghĩ, ngôn ngữ và hành vi đều có kết quả tương xứng như bóng với hình, như vang theo tiếng, không một ai có thể thoát khỏi nghiệp quả. Mình có thể trốn pháp luật nhưng không thể trốn khỏi nhân quả, khi ác nghiệp đã biểu hiện ra là không thể trốn.

Có biết bao nhiêu cảnh khổ mà mình không thể tưởng tượng được, đó mới chỉ là con người thôi, còn loài vật khổ tới chừng nào nữa. Một con chó bị hủi, cùi, bị các con ve hút máu, rồi ghẻ lở, máu mủ chảy ra. Đã làm chó rồi còn bị cùi thì đau khổ như thế nào? Những con giòi trong bãi phân, bò nheo nhóc trong đó. Những con heo được cân kí để đưa vào lò sát sanh. Bao nhiêu những ác nghiệp biểu hiện trong lục đạo luân hồi này đều là những tiếng đại hồng chung vang rền để thức tỉnh mình, khi nhìn thấy những sự việc như vậy phải đó là ác nghiệp. Khi nghe tiếng chó sủa phải biết đó là ác nghiệp biểu hiện ra kết quả như vậy, chứ đừng thấy con chó đó sướng, làm chó mà sướng cái gì, đó là vô minh. Có nhiều người nghĩ "kiếp sau xin chớ làm người, làm chim bay trên trời cho sướng", có thật sướng không? Bị bắt vào nhổ lông, làm roti có sướng không? Đó là suy nghĩ của vô minh do không học trí huệ của Đức Phật. Hay là ước kiếp sau không làm người mà muốn làm cây thông đứng giữa trời, vậy làm cây thông có sướng không? Mình không học trí tuệ giác ngộ của Đức Phật nên có cái nhìn sai trái.

Thời Đức Phật có những người ngoại đạo, người ta làm cái hạnh của con chó, cũng sủa, cũng đi bằng 4 chân y như con chó trong 10 năm, rồi đi đến hỏi Đức Phật khi tu cái hạnh con chó thì khi chết sẽ sanh vào đâu. Đức Phật không trả lời, tha thiết hỏi ba lần thì Đức Phật mới nói sau khi chết, nếu nặng thì đọa địa ngục, còn nếu cái nghiệp tương xứng thì ông sẽ làm chó. Vị này sau khi nghe xong đã khóc nức nở, vì bị các ông thầy lừa gạt rằng khi làm cái hạnh này sẽ được lên trời. Cho nên, tương ứng với cái nghiệp nào thì sẽ đi theo nghiệp đó, có đứa nhỏ thích làm bác sĩ, tối ngày cứ suy nghĩ theo ngành y, học theo đó rồi mai đây ra làm bác sĩ. Còn khi thích đi tu thì tối ngày cứ đi chùa, gõ mõ đi theo các thầy thì lớn lên sẽ làm tu sĩ. Còn thích làm chó thì mai đây sanh ra có thể sẽ thành con chó. Đức Phật là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đã chỉ cho mình tất cả những nẻo đường của sanh tử.

Ví như, này Udayi, một tòa lầu có thượng đài giữa ngã tư đường, một người có mắt đứng trên ấy, sẽ thấy những người đi vào nhà, đi từ nhà ra, đi qua lại trên đường, ngồi ở giữa ngã tư hay trên đài thượng. Người ấy nghĩ: "Những người này đi vào nhà, những người này đi từ nhà ra, những người này đi qua lại trên đường, những người này ngồi giữa ngã tư hay trên đài thượng". Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành này, với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Những vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh...  đều do hạnh nghiệp của họ. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. (Trung Bộ Kinh, 77. Ðại kinh Sakuludàyi).

Đức Phật đã chứng ngộ Tam Minh nên nhìn thấy được Túc Mạng Minh, Sanh Tử Minh của tất cả các loài chúng sanh, cho nên Ngài mới nói cho mình nghiệp nào sẽ đưa đến quả nào, còn mình không biết gì cả, nghe ai nói gì là làm theo đó mà không biết là đúng hay sai. Thành ra phải học tạng kinh Nikāya để có thể biết được nên và không nên làm cái gì, tất cả các đạo lý về nghiệp đều được Đức Phật dạy trong kinh Nikāya, phải nghe cho kĩ để biết chứ không mình cứ tưởng là biết, đó là biết theo suy nghĩ sai lầm vì không thành tựu trí huệ Chánh Đẳng Chánh Giác của Đức Phật.

Ba loại phước đức

Hôm nay chúng ta học bài kinh “Phước Nghiệp Sự” hay còn gọi là “sự nghiệp phước đức”, đây là bài kinh Đức Phật nói về phước nghiệp, bài kinh này là phần thưởng cho việc cúng dường hôm nay.

Này các Tỳ-kheo, có ba căn bản làm phước. Thế nào là ba?

Căn bản làm phước do bố thí,

Căn bản làm phước do giới đức,

Căn bản làm phước do tu tập.

(Tăng Chi Bộ Kinh, Chương VIII. Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (VI) (36) Phước Nghiệp Sự)

Đây là ba cội gốc để sanh ra phước báu, phước đức, phước thiện. Bây giờ đa số nghĩ rằng bố thí mới là làm phước, đây mới chỉ là 1/3 việc làm phước. Phước thứ hai là giữ giới, đức hạnh, nết hạnh, giới hạnh, đạo hạnh, cái đó gọi là phước của giới đức. Mình biết bố thí cúng dường, giúp đỡ người nghèo mà mình không giữ giới thì có được an ổn, hạnh phúc không? Cho thì cho nhưng gặp đồ vừa ý cũng lấy thì có được bình an không? Đi bố thí nhưng lại nói dối, lừa gạt người ta thì mình có được an ổn không? Còn tà dâm, ngoại tình làm tan nhà nát cửa. Đừng nghĩ đi cho, đi cúng mới là làm phước mà giữ giới cũng là làm phước, đang tu phước. Phước thứ ba là tu tập sanh ra phước, phước của sự tu đưa đến Niết-bàn, là cứu cánh tột cùng của phước đức.

Đức Phật có dạy về phước do bố thí, sở dĩ đời này mình giàu có, được đầy đủ tiện nghi do nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng tu tập phước bố thí, cúng dường Tam bảo, hộ trì Chánh Pháp, chia sẻ với người nghèo khổ, làm tất cả những việc từ thiện. Có những người rất thông minh nhưng lại lùn, đen, thấp, thậm chí chỉ cao 1m4, 1m2. Minh Thành đã từng thấy có 2 vợ chồng cao chừng 1m2, có những người 50 tuổi mà nhìn vào mới chừng 10 tuổi – bị những điều này là do không đủ giới đức. Giữ giới thì mới có thân tướng trang nghiêm, phúc hậu, mới có sự quân bình, cân đối trong cuộc sống. Phải giữ giới mới có tuổi thọ, do mình bớt sát sanh, giảm sát sanh, nhiếp phục và từ bỏ sát sanh, ngoài ra mình còn biết phóng sanh, biết thương người, thương vật, tu tâm từ cho nên phước này làm cho mình khỏe mạnh, trường thọ, bình an, không gặp những tai nạn bất thình lình. Có những người chết bất đắc kì tử, rất nhưng có nhiều người cứ sống mãi, có đại lão Hòa Thượng hơn 90 tuổi vẫn còn minh mẫn.

Tất cả những điều trên do tự thân mình tu tập chứ không phải Phật cho mình được sống lâu khỏe mạnh. Phật chỉ dạy cho mình bớt sát sanh, giảm sát sanh, tác ý từ bỏ sát sanh, mình làm được mức độ nào thì hưởng quả tương xứng mức độ đó. Thánh Pháp này rất rõ ràng, cụ thể, nhân quả, không có gì là mê tín. Khi làm một việc chánh đáng, không gian dối, không đi hàng lậu mà làm những nghề chân chánh, chánh nghiệp và chánh mạng, không trộm cắp của ai thì gia tài của mình không ai lại ăn cắp được, không bị thất thoát, suy hao, làm bao nhiêu là còn bao nhiêu, thậm chí làm ít mà đẻ ra được nhiều. Người có phước dù không muốn mua miếng đất đó mà người ta cứ bảo mua thì thời gian sau miếng đất đó được giá trị gấp nhiều lần hơn bây giờ, phước báu của họ được như vậy. Còn người thiếu phước cứ dồn tiền vào đầu tư công việc mà cuối cùng lại thất bại, bị giựt nợ, giựt hụi, không còn đồng bạc. Tất cả những cái đó một phần do sự cẩn thận, sáng suốt, suy xét, trầm tĩnh, một phần do nghiệp quá khứ của mình nên hiện tại mình mới gặp tình cảnh như vậy.

Kế đến, phước do giới đức cũng vô cũng quan trọng. Giới sẽ bảo vệ mình, giới cực kì quan trọng, mỗi một ngày khi tụng kinh phải kèm theo đọc năm giới để nhắc nhở mình. Nhiều khi đã là Phật tử mà còn nói giới này lộn qua giới kia thì làm sao giữ được? Cho nên mỗi ngày phải đọc tụng giới, phải nhắc giới, phải tác ý để giữ giới. Khi gặp những trường hợp có thể ảnh hưởng đến giới hạnh của mình là tác ý ngay: "Đây là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đây là nghèo đói, tật nguyền, bệnh hoạn. Hãy tránh xa nó ra, đi vào đó là đưa vào Tam đồ ác đạo". Hãy tác ý mãnh liệt để từ bỏ, như vậy là tu tập giới đức, chứ không phải vào quy y Tam bảo rồi cứ nói "Mô Phật, con giữ được" rồi xong đi về nhà. Thời gian sau hỏi lại pháp danh của chính mình mà còn không nhớ, đó là tu trên hình thức. Thế nên, mỗi ngày đều phải nhắc giới, tụng giới, kiểm tra giới, tối ngồi thiền phải kiểm tra lại có phạm giới không. Nếu có phải sám hối trước bàn Phật hoặc sám hối với thầy, phải phơi bày tội lỗi, phải cảm thấy nhục nhã, xấu hổ khi phạm giới, trong tương lại mình sẽ rơi vào ác thú, đọa xứ, khổ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta phải cẩn thận lấy ba danh từ “địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh” này nhắc nhở mình thường xuyên, để mình đừng rơi vào đó, không nhắc sẽ bị quên lãng.

Cuối cùng, chúng ta bước qua căn bản làm phước do tu tập. Đây là phước báu tối thượng trong tất cả các phước báu, giúp tu tập từ bên trong thân tâm mình. Làm phước chưa đủ, giữ giới cũng chưa đủ, muốn đầy đủ phải thêm tu tập.

Mỗi khi sân hận, mỗi khi có ác ý nổi lên là tác ý ngay: "Đây là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phải tránh xa nó, hành vi này giết mình chết trong vô lượng vô biên kiếp sanh tử, mình đã phải mang lông đội sừng, rơi vào vực sâu, vào chảo đồng sôi, cột đồng cháy đỏ". Bao nhiêu cảnh khổ là từ nơi suy nghĩ, lời nói, hành động ác động này: "Ngươi muốn nhào vào đây hay sao hỡi cái tâm si mê, ngu mê này?". Chúng ta phải tác ý mạnh mẽ để đánh cho tan những ác ý, để thoát khỏi nó, như vậy mới gọi là tu tập phước báu giới đức. Phải huấn luyện, dạy dỗ, giáo dục, canh phòng, kiểm soát tâm của mình giống như mỗi lần kiểm tra khi lên máy bay. Giống như hải quan kiểm tra đồ, chúng ta cũng phải soi hết những suy nghĩ, cảm giác, hình bóng trong tâm, xem cảm giác này thiện hay bất thiện.

Tu với cảm giác tham dục, bực tức, sân hận, tu với cảm giác ta đây, bản ngã, hơn thua, kêu ngạo, ganh tỵ, đố kỵ, ích kỷ,…. Tu những cảm giác đó, nhìn thấy nó rồi nhiếp phục, đánh gục, tác ý để làm tan biến những cảm giác đó ra. Đó là phước báu của tu tập. Đức Phật dạy rất rõ ràng, đầy đủ, viên mãn. Phải nhìn ra tất cả những suy nghĩ, cảm giác, hình bóng trong tâm mình. Những cái nào ác, bất thiện thì tẩy sạch, đoạn tận, chấm dứt, làm cho nó không còn sanh khởi trở lại trong tương lai, làm cho nó phải vô sanh. Cảm giác giận, tham cứ tái sanh trở lại, cảm giác ta đây cũng quay trở lại thì mình phải trị nó, bắt nó vào lạy Phật, quán chiếu sự cúi đầu lạy hết tất cả mọi người, phải bắt nó thực hành “Năm khiêm hai khéo”, không cho hất mặt ưỡn ngực lên.

Có 2 vợ chồng sống với nhau 30 năm mà cái gì cũng chia riêng ra, nấu cơm riêng, trứng gà cũng chia riêng chứ không ăn chung, cái gì cũng chia làm hai vì cái ta của ai cũng to lớn thì làm sao ở chung được. Mẹ con, anh em cũng vậy, cái ta đây nó giận, có lỗi mà không chịu nhận lỗi, tất cả cũng do cái ta đây, cái tôi. Chúng ta phải tu những cái này chứ không phải tu với Phật, phải tu với tâm phiền não, tâm ham muốn. Tới giờ không tu mà lo nói chuyện, đó là do bên trong thúc giục nói hoài, nhắn tin hoài, bỏ luôn giờ tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp. Còn không thì thôi thúc đi chơi, đi hết chỗ này đến chỗ kia, hết chỗ kia đến chỗ nọ. Mình phải nhiếp phục, tác ý: "Toàn là tham sân si, sanh, già, bệnh, chết thì đi tìm cái gì? Tóc già sắp chết rồi còn tham cái gì nữa?". Tác ý để đánh tan cảm giác dục tham, dục ăn, dục chơi, dục nói, dục buông lung phóng dật không chịu tu, không chịu khép mình vào thiền tập. Phải đánh cái dục tham, đánh tan cái ái nhớ cháu, nhớ nhà… ngồi thiền không chịu mà qua giữ cháu nội, mai đây chết rồi đầu thai làm cháu cố, đầu thai làm cháu cố mới giữ được cháu nội, cháu ngoại. Có phước mới đầu thai làm người chứ không có phước thì làm sao được làm người, như thế thì vòng luân hồi cứ quay lại tiếp diễn.

Như vậy, Đức Phật dạy căn bản làm phước là do tu tập, có tất cả ba loại phước báu chứ không chỉ riêng phước bố thí, chúng ta còn phải giữ giới, mà giới còn phải có thêm đức. Đức là mình làm mà mình không có khoe công, không kể công, không chấp công, không có cư trú trong công lao. Đó là đức hạnh của mình, làm được vậy thì rất tuyệt vời. Cái này mới đi đến Ba-la-mật, mới viên mãn. Còn mình cho người ta ăn mà cứ kể hoài thì người ta còn quý, nhớ ơn mình nhiều không hay bị vơi bớt đi? "Bà đó cho có một lần mà kể hoài". Cúng có cái chuông, nhiều khi hùn tiền mua chứ không phải mua một mình, vậy mà 15 năm sau còn nhắc: "Đó là cái chuông của con cúng đó thầy", "Cái chuông con cúng đâu rồi, sao hôm nay không thấy nó đâu?". Đây là có phước mà không có đức, làm xong là phải buông xả. Đối với con, với chồng, với tất cả mọi người khi làm phước xong là phải buông bỏ liền, cái đó mới gọi là đức. Chỉ cần người ta nhớ chứ mình đừng nhớ, có nhớ cũng đừng khoe hay kể lể, mà phải buông xả trong tâm mình. Vì mình cứ nhớ là không làm được nhiều phước nữa, cứ cộng sổ 30 năm cúng chùa bao nhiêu, mỗi lần cúng lại ghi vào sổ, nhớ con số đó nghĩ: "thôi, tôi cúng nhiều rồi". Mà từ nhỏ tới giờ ăn bao nhiêu bao gạo, bao nhiêu chén cơm mình có nhớ không? Cho nên làm phước xong là hãy tập buông xả.

Tại sao vợ chồng với nhau mà cãi nhau hoài, sống không hòa hợp, dù cho người chồng hay vợ rất tốt? Cứ cằn nhằn hoài: "Tôi làm hết mọi việc trong nhà, ông không làm gì hết", mỗi lần cãi nhau là lấy câu này ra nói, nói riết chỉ còn lại sự bực bội, khó chịu chứ không còn là công lao nữa, mất công lao luôn vì cứ chấp vào cái mình đã làm. Người nào chấp vào công mình đã làm thì nhìn có dễ thương không? Thậm chí là ở trong chùa thì có dễ thương, dễ mến không? "Tôi là Phật tử ở đây 30 năm rồi", "tôi là sếp sòng ở đây", như vậy là có phước mà không có đức. Cái phước đó không đưa đến cái tâm thanh tịnh, an lạc mà không khéo lại bị phiền não. Thành ra, mọi người phải nhớ cho kĩ hai chữ “công đức”. Làm phước, bố thí xong là nhẹ nhàng, ai nhớ thì tốt, không nhớ cũng không sao, còn mình mà nhớ: “Hôm bữa dịch bệnh thiếu nợ tôi cho mượn, không lấy lời mà hôm nay gặp tôi không thèm nhìn" vậy là khó chịu. Mình làm phước cho mượn rồi thì thôi, người ta đã trả thì thôi, nhiều khi còn có người không trả. Cho nên người có tu tập thì tâm được bình an.

Trên khu đất xây thất cho các thầy, các cô tu ở Linh Quy, lúc đó không có người nhập thất, có xe lớn đến chặt hết cây đem đi. Minh Thành đến xem thì không biết, cứ nghĩ cành cây của ai để lại không lấy nên nói các chú đem về trồng để có thêm bóng mát. Lát sau mới biết là cây lớn của chùa bị chặt đem đi rồi nên còn lại mấy cành cây nhỏ không thèm lấy nữa. Khi nghe như vậy thì cảm thọ trong tâm sanh khởi lên, lúc đó Minh Thành dùng Như Lý Tác Ý: "Bây giờ mất thì cũng đã mất rồi, giờ mình khó chịu thì được cái gì? Mình nên suy nghĩ nhờ mất 1 cây mà có lại được 30 cây mới". Phải từ bỏ tận gốc rễ tâm sân vì tiếc của bị mất, mỗi lần nghĩ về cái cây bị mất là Minh Thành thấy bình an, còn nếu bây giờ mình thọ tâm tiếc nuối, để cảm thọ đó lưu trú trong tâm nên mỗi lần nhắc lại là bốc lên lại, vì mình đã thọ pháp đó, nhận nó để vào trong kho tâm thức. Còn nếu tác ý xử lý nó xong thì đã bứng tận gốc rễ, sau này nói tới thì thấy nhẹ nhàng: "Mất 1 cây nhưng lại được 30 cây mới", vậy là tâm bình an. Hoặc bị mất dép thì tác ý: "Mình khỏi đi làm từ thiện, người ta không có nên lấy mang, không sao hết". Trên núi có các chú Phật tử cúng dường dép mủ để mang trong toilet, thấy cắt hết đầu dép nên Minh Thành hỏi thì mới nghe: “Không cắt thì bị mang đi mất", Minh Thành mới nói: "Người ta mang thì cứ cho mang, cắt đi lại uổng". Tại vì người ta thiếu, không có dép nên họ mới cần, chứ nếu có thì ai lại lấy của chùa, mà lỡ người ta có cần thì mình cứ bố thí. Giống như khi treo mấy ổ bánh mì trên xe thì có người xin là mình cho bằng hai tay liền.

Bản thân Minh Thành có tâm nguyện, tuy là chưa viên mãn nhưng cố gắng làm được 60%, khi gặp chuyện gì làm phước được hay giúp được là phải giúp. Nhờ đó, Minh Thành nhận lại được kết quả ngoài sức tưởng tượng, những tâm nguyện của Minh Thành về Phật pháp đều thành tựu, không có tâm nguyện nào không thành tựu, thậm chí còn hơn cả sự mong muốn. Cho đến bây giờ là tìm được Thánh Pháp đã mai một hơn 2000 năm qua, đó là thành tựu tối thượng. Cho nên mọi người đừng sợ, đừng ngại làm phước, đừng thấy đủ với cái phước mình đã làm, hãy làm phước nhiều nữa, làm hoài, làm dài dài. Khi thấy căn nhà bị bốc cháy thì mình lấy vàng, sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà… ra trước. Đức Phật ví dụ thân này là căn nhà đang bốc cháy, người có trí tuệ là người biết lấy đồ quý trong thân này ra để đem bố thí, cúng dường, làm tất cả việc thiện, sau khi chết sẽ hưởng quả này, còn tấm thân này sẽ bị ngọn lửa vô thường đốt cháy. Đức Phật dạy giống như căn nhà bị cháy, người có trí đem đồ quý đi ra, cho nên đối với việc làm phước, hãy siêng năng, tinh tấn, nỗ lực và đừng tự mãn, đừng thấy đầy đủ, cứ làm càng nhiều càng tốt, làm liên tục và làm cho tới khi nào nhắm mắt.

Sự nghiệp phước đức của người tu

Như vậy, người tu phải có đủ phước bố thí, giới đức, và tu tập – đây chính là tài sản vô giá và là sự nghiệp phước đức của mình. Nào giờ chúng ta chỉ biết sự nghiệp nhà cửa, đất đai mà mình chưa thấy sự nghiệp phước đức, hôm nay Đức Phật chỉ cho mình sự nghiệp phước đức.

Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô nhỏ, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô nhỏ, căn bản làm phước do tu tập trên một quy mô nhỏ. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh làm người không may mắn. (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương VIII. Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (VI) (36) Phước Nghiệp Sự).

Tuy cũng bố thí, cũng giữ giới, cũng tu nhưng trên quy mô nhỏ thì đời sau khi nhắm mắt mình được sanh làm người không may mắn. Vì sự bố thí không đủ, giới đức không đủ, chẳng hạn năm giới thì giữ được hai giới, sự tu tập cũng không đủ, vẫn còn đầy rẫy tham, sân, si, bản ngã thì đời sau làm người không may mắn như tật nguyền, điên khùng, thiếu thốn, cơ nhỡ, làm trẻ mồ côi, già thì neo đơn, bị bán làm nô lệ.

Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô vừa, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô vừa, không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh làm người có may mắn. (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương VIII. Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (VI) (36) Phước Nghiệp Sự).

Bố thí vừa phải, giới đức vừa phải nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập thì sau khi chết được sanh làm người có may mắn. Mọi người đang ngồi đây đa số là may mắn thì phải hạnh phúc, tức là đời trước mình bố thí vừa phải, giữ giới vừa phải, tu tập được chút đỉnh cho nên bây giờ gặp được dòng pháp kinh Nikāya này. Dòng pháp này đánh thẳng vào sào huyệt tham sân si, bản ngã.

 Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên ở Tam thập Tam thiên. Tại đây, này các Tỳ-kheo, Thiên chủ Sakka sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua Bốn thiên vương trên mười điểm: tuổi thọ chư Thiên, dung sắc chư Thiên, an lạc chư Thiên, danh tiếng chư Thiên, Tăng thượng lực chư Thiên, thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương VIII. Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (VI) (36) Phước Nghiệp Sự).

Nếu đạt được căn bản làm phước do tu tập thì vị này là bậc Thánh. Còn vị này bố thí với quy mô lớn, có giới đức quy mô lớn nhưng không đạt được sự tu tập thì vị này ở chung với Tứ Đại Thiên Vương, ở chung với vua trời. Bố thí và giữ giới lớn thì không ở chung với người mà ở chung với trời, tức là ở chung với chư Thiên. Sau khi ở chung với Tứ Đại Thiên Vương thì vẫn tiếp tục làm phước nữa, lên tới trời mà vẫn tiếp tục làm phước, vẫn tiếp tục tu giới chứ không dừng lại thì những vị này thành tựu mười phương diện và vượt lên cả Tứ Đại Thiên Vương: tuổi thọ chư Thiên, dung sắc chư Thiên, an lạc chư Thiên, danh tiếng chư Thiên, Tăng thượng lực chư Thiên, thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. Tức là được sống lâu, có sắc đẹp, hạnh phúc, an vui, có danh tiếng và sức mạnh của chư Thiên. Chư Thiên cũng có người mạnh kẻ yếu, sắc đẹp cũng khác nhau, âm thanh, mùi hương, những vị được nếm hay những sự tiếp xúc như mắt; tai; mũi; lưỡi; thân thì những vị này có phước đức to lớn. Đức Phật cứ giảng tiếp, người này lên tới mức đó rồi tu tiếp cho tới Tam thập tam thiên, lên tới Dạ Ma Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, lên như vậy hoài thì phước đến tận cùng đỉnh cao của thiên giới, cao cấp nhất là do tu bố thí và giữ giới đức lớn. Còn nếu tu tập diệt được tham, sân, si, bản ngã thì vị này sẽ thành bậc Thánh nhân, ra khỏi sanh tử luân hồi sẽ là bậc tối thượng của chư Thiên và loài Người.

Mọi người có thấy sự nghiệp phước đức tuyệt vời không? Vậy thì hãy cố gắng tu tập bố thí, tu tập giới hạnh, giới đức, tu tập sự nhiếp phục những cảm giác tham dục, sân hận, si mê, bản ngã thì mình có thể thể nhập Thánh quả để thành Thánh nhân, không còn đi theo chư Thiên nữa. Vì đi theo chư thiên tới khi hết phước thì đa số, phần lớn sẽ lọt từ đỉnh cao xuống vực thẳm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rất ít trường hợp đi vào cõi Người, chỉ khi tu tập mới thành tựu Thánh trí tuệ thì mới có thể cắt đứt được sanh tử, diệt tận khổ đau./.