Cư Sĩ Lợi Mình Lợi Người Thế Nào
Kinh Nikāya Giảng Giải
Cư Sĩ Lợi Mình Lợi Người Thế Nào?
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Giữ giới PAGEREF _Toc145746478 \h 1
II. Tự lợi – lợi tha PAGEREF _Toc145746479 \h 4
III. Tâm xả ly PAGEREF _Toc145746480 \h 8
I. Giữ giới
Chúng ta đã được hướng dẫn rất nhiều cách tác ý cho nên phải nhớ thật kĩ và nắm thật vững những cách tác ý đó. Trong sự tu học của mình phải biết cách tác ý, phải làm cho mình sanh khởi lên những suy nghĩ hiền thiện, mình phải làm cho mình sanh khởi lên những suy nghĩ theo chiều hướng về giáo pháp, sanh khởi lên những suy nghĩ theo chiều hướng của sự tu tập. Nếu không biết tác ý thì sự tu của mình sẽ dậm chân tại chỗ hoặc chúng ta đi lùi lại.
Về hai chữ "cư sĩ" thì có mấy chục bài kinh được Đức Phật giảng dạy về người cư sĩ, đầu tiên là ba pháp quy y, tín – giới – văn – thí – tuệ, thường thì quy y tam bảo rồi chúng ta chỉ nghĩ đơn giản giữ tam quy ngũ giới là xong nhưng trong Nikāya ngoài cái giới ra còn tín, còn thí, còn tuệ. Nếu chúng ta nói rằng mình chỉ tu giới thôi, quy giới thôi thì thiếu lòng tin, hoặc chỉ tu lòng tin với giới thì thiếu bố thí, hoặc chỉ tu bố thí, giữ giới và có lòng tin thôi thì lại thiếu trí tuệ, như vậy một con người cụt hết cái tay, gãy cái chân thì con người đó không trọn vẹn, cũng vậy, nếu pháp mà tu không đủ thì cái pháp đó không đầy đặn, trí huệ không sáng tỏ, phước đức không viên mãn cho nên phải tu đầy đủ cái pháp.
Sự tu ở đây không phải chỉ hiểu đơn giản là đi chùa, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật là xong, đây chỉ là những bước ban đầu, ngoài ra mình còn phải biết nuôi lớn lòng tin của mình đối với Phật – Pháp – Tăng. Nếu bây giờ mình trồng cây mà cái cây cứ vậy, trồng 3 tháng cũng vậy, trồng 1 năm cũng vậy, không thấy lớn thì cây này không phát triển được, cũng vậy, nếu mình quy y, thọ giới, đi chùa, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh nhưng lòng tin lại không tăng trưởng, không thêm nữa, giới không lớn lên, lúc mình mới thọ năm giới thì có khi mình phạm những giới đó, mình thấy bình thường nhưng khi nghe nhiều về giới, học nhiều về giới, nhớ tụng nhiều về giới, niệm nhiều về giới thì khi phạm phải mình sẽ sợ, đó gọi là giới lớn. Mình thấy cái này là bất thiện, cái này có tội, cái này đưa mình đến khổ đau không những trong hiện tại mà còn nhiều kiếp trong đời sau cho nên mình tránh né, mình lo lắng, sợ hãi những pháp ác và bất thiện, nếu mình lỡ phạm thì mình thấy ray rứt, phải sám hối, như vậy giới của mình lớn.
Mỗi ngày, mỗi tuần hoặc ít nhất nửa tháng một lần phải tụng giới, lấy năm giới đó ra để đọc vì chính năm giới này trong hiện tại giúp cho mình an ổn, an vui, an bình, an lành, trong tương lai sau khi mình nhắm mắt năm giới này giúp cho mình không rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, như vậy giới rất quan trọng nhưng mình lại không để tâm nhiều vì thế bất cứ khi nào rảnh phải niệm thầm trong tâm "con nguyện từ bỏ sát sanh", "con nguyện từ bỏ lấy của không cho", "con nguyện từ bỏ tà hạnh trong các dục", "con nguyện từ bỏ nói láo", "con nguyện từ bỏ những chất say sưa nghiện ngập", mình niệm càng nhiều càng tốt, cứ rảnh là niệm lên. Sáng thức dậy niệm cũng được, trưa rảnh thì niệm, tối trước khi ngủ thì niệm, đó gọi là niệm giới, từ nào giờ quý vị chỉ biết niệm Phật thôi, bây giờ biết thêm một cái nữa là niệm giới. Chúng ta có niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, mình niệm với Phật:
Nguyện cho con từ bỏ sát sanh
Nguyện cho con từ bỏ trộm cắp, dù là vật hết sức nhỏ như trái cà, trái ớt, cây kim, sợi chỉ…
Nguyện cho con từ bỏ hoàn toàn việc người ta không cho thì con không lấy.
Nguyện cho con từ bỏ hoàn toàn tà hạnh trong các dục.
Chữ "tà hạnh", "tà dâm" ở đây mang nghĩa rất sâu sắc, dù là vợ chồng cũng phải tiết chế trong những ngày trai giới.
Nguyện cho con từ bỏ nói láo, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói những lời dối, đâm, độc, nhảm. Nguyện cho con từ bỏ lời ác độc, nguyện cho con từ bỏ nói dối, nguyện cho con từ bỏ lời đâm thọc, nguyện cho con từ bỏ lời nói phù phiếm, vô nghĩa, vô ích.
Nguyện cho con từ bỏ những chất say sưa, nghiện ngập.
Đó là niệm giới, có thời gian là niệm như vậy.
"- Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người nam cư sĩ giữ giới?
- Này, Mahànàma, khi nào người nam cư sĩ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, cho đến như vậy, là người nam cư sĩ giữ giới"
(Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, III. Phẩm Gia Chủ, (V). Thích Tử Mahanama)
Nhiều khi làm lễ quy y xong là mình chỉ được nghe năm giới trong lúc đó là xong, sau này hỏi lại năm giới nhiều khi nói lộn xộn không nhớ hết, nếu không nhớ thì làm sao giữ? Vì thế phải niệm giới, chẳng những niệm bằng từ ngữ mà con niệm bằng sự suy tư, nghiền ngẫm, quán chiếu. Báo chí đưa tin vì ghen nên tạt Axit nhau, hủy hoại dung nhan, cuộc sống, làm người bị tạt không thể ra đường, khi nghe những tin tức như vậy thì phải niệm giới liền, tại sao lại có ra chuyện này, tại sao lại dẫn đến sự sân hận, hận thù tàn ác, tàn độc như vậy, chính là tà dâm, ngoại tình, tà hạnh trong các dục, đây là khổ đau, đây là bất an, là tai họa.
Mỗi lần mình nghe, mình cảm nhận, mình khắc ghi, suy nghĩ, mình quán sát như vậy là trong tâm mình cái giới đó lớn lên. Mình thấy vợ chồng hàng xóm sống với nhau mấy chục năm êm đềm, hiền hòa, chung thủy thì mình cũng niệm giới, nhờ giữ giới mà có cuộc sống bình an, an lành như vậy. Qua đây mình thấy được tai hại và lợi ích của việc giữ giới.
Mình nghe tin tức có một người đi câu cá, lát sau người ta đi tìm thì không thấy người mà chỉ thấy cần câu, sau đó phát hiện người này ở dưới nước bị mắc vào dây câu, điều tra cho thấy người này quăng dây câu không cẩn thận làm dây quấn vào cổ té xuống nước tử vong. Mình đọc tin như vậy thì niệm giới, đây là một tội ác, một quả báo ác, một kết quả ác, thay vì lưỡi câu đó móc vào con cá mà bây giờ lại móc vào chính người câu, như vậy là quả báo nhãn tiền. Có những trường hợp người này làm cá sống, đập đầu, mổ bụng không cẩn thận thì bị vây cá đâm vào tay sưng lên và đau nhức, nhiễm trùng, người này phải vào khám thì bác sĩ nói phải cắt bỏ cánh tay vì chất độc trong con cá đó tiết ra, như vậy niệm giới là quả báo của sát sanh, đó là ác nghiệp.
Khi mình nghe như vậy, mình suy nghĩ, cảm xúc, suy tư như vậy, mình chiêm nghiệm những điều như vậy thì phải nguyện từ bỏ sát sanh. Mình ăn chay chỉ 6 ngày, 8 ngày thôi nhưng khi thấy những chuyện như vậy thì mình nâng lên 10 ngày hoặc ăn chay trường luôn, đó là giới mình lớn lên, tăng trưởng, đó là do mình nhớ về giới, mình chiêm nghiệm, suy tư về giới, mình quán chiếu, nghiền ngẫm về giới, mình thấy được lợi và hại của việc giữ giới và không giới giữ. Giữ giới thì đem đến lợi ích, an lạc, hạnh phúc, không giữ giới thì đem đến tai họa, bất an, đau khổ.
Hằng ngày diễn ra nhiều sự kiện, những lời ác độc có khi làm cho mất mạng, như vậy có cần giữ và phải cố gắng giữ gìn giới không? Cho nên Đức Phật nói người cư sĩ giữ giới phải từ bỏ năm điều đó, mình muốn nhớ thì mình phải niệm, niệm tức là nhắc nhở, là tác động tâm ý. Mình vô tình hay cố ý nói xấu người ta rồi bị người ta nói lại thì mình có nhớ niệm giới không hay quên luôn? Đó là nhân quả, mình nói người ta thì người ta nói lại, bụng làm dạ chịu, phải la rầy, quở trách cái tâm mình.
II. Tự lợi – lợi tha
"- Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người nam cư sĩ thực hành, vì tư lợi chứ không vì lợi tha?
- Này Mahànàma, khi nào nam cư sĩ thành tựu lòng tin cho mình, không có khích lệ người khác thành tựu lòng tin; thành tựu giữ giới cho mình, không có khích lệ người khác thành tựu giữ giới, thành tựu bố thí cho mình, không khích lệ người khác thành tựu bố thí; muốn tự mình đi đến yết kiến các Tỳ-kheo, không có khích lệ người khác đi đến yết kiến các Tỳ-kheo; chỉ tự mình muốn nghe diệu pháp, không khích lệ người khác nghe diệu pháp; tự mình thọ trì những pháp đã được nghe, không khích lệ người khác thọ trì những pháp đã được nghe; tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì, không khích lệ người khác suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì; sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện tùy pháp, đúng Chánh pháp, không khích lệ người khác thực hiện tùy pháp, đúng Chánh pháp. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là nam cư sĩ thực hành vì tự lợi, không phải vì lợi tha"
(Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, III. Phẩm Gia Chủ, (V). Thích Tử Mahanama)
Lâu lâu có những vị đến hỏi thăm sức khỏe của thầy nhưng không phải chỉ hỏi sức khỏe mà còn hỏi pháp, cái đó quan trọng. Thọ là nhận, trì là giữ, sau khi nghe pháp xong thì phải giữ gìn và hành trì cái pháp. Sau khi nghe pháp xong, hiểu rồi thì về nhà phải suy tư chứ không phải nghe giảng xong rồi là thôi, suy tư xem việc sát sanh có hại đúng như vậy không, cái tà dâm tai hại như thế nào, trộm cắp tai hại như thế nào, nói lời ác tai hại như thế nào, thay vì có thời gian rảnh mình ngồi nghĩ giận người này người kia thì bây giờ mình niệm giới. Mình phải tư duy tu nghĩa là tu tập bằng cách suy nghĩ để khai thông tư tưởng.
Đầu tiên là phải đi gặp rồi thưa hỏi để nghe được diệu pháp, nghe xong phải ghi nhận để giữ gìn, sau khi nghe, ghi nhận, giữ gìn thì về nhà phải suy tư nghĩa lý đó, qua đây cho chúng ta thấy không phải đơn giản mà ngộ pháp, chứng pháp, đắc đạo. Trong sự thực hành đó mình phải chiêm nghiệm để nhìn ra được nhiều khía cạnh, góc độ của vấn đề, từ từ mình thấm mỗi ngày một chút, mình tỏ mỗi ngày một chút rồi sáng thêm một chút, giới được tăng thượng, trí huệ được phát triển, đức hạnh phát triển. Thứ nhất là lòng tin, sau đó là giữ giới, sau đó là bố thí, tín – giới – tín, đầu tiên là đi gặp quý thầy, thưa hỏi để thỉnh pháp, sau khi quý thầy giảng cho nghe rồi phải ghi nhớ, sau khi nhớ và thực hành thì chiêm nghiệm, suy nghĩ, sau khi suy nghĩ như vậy thì mình sẽ biết được nghĩa, biết được pháp, thực hành pháp đúng đắn theo chánh pháp.
Mình biết tham làm cho mình khổ đau, làm cho mình nhọc nhằn, mệt mỏi, Đức Phật nói thân này là thiếu thốn, thân này là khát khao, thân này làm nô lệ cho tham ái, nếu mình chiêm nghiệm thì thành tựu trí tuệ thâm sâu. Tại sao lại nói thân này là thiếu thốn? Vì không bao giờ thấy đủ, bây giờ người giàu nhất thành phố này có muốn giàu thêm nữa không? Đó là thiếu thốn. Người giàu nhất trái đấy này có muốn giàu thêm nữa không?
Đó là sự thiếu thốn, không bao giờ người đó chấp nhận hoàn toàn không có thêm mong muốn gì nữa, chỉ có bậc Thánh mới đạt đến cảnh giới vô cầu vô dục, không còn mong cầu, không còn ham muốn nữa, còn đối với người phù, dù cho quả đất này trở thành vàng ròng thì dục tham của con người cũng không thỏa mãn, chính cái này là sự khổ đau của chúng ta, như vậy thân này là thiếu thốn, thân này là khát khao, thân này làm nô lệ cho tham ái.
Tại sao mình khổ dù cho mình có đầy đủ? Vì nhìn thấy người kia có nhiều hơn, đẹp hơn, dùng đồ xịn, còn mình dùng đồ không tốt bằng, mình so sánh rồi mình cao thấp, nhiều ít, tốt hay không tốt rồi ao ước "phải chi tôi được như kia thì tôi hạnh phúc hơn", thế là hướng ngoại, nhìn ra ngoài, như vậy cả cuộc đời của mình tâm không được an, lòng mình không tịnh, cứ nhìn cái này cái kia rồi so sánh.
Trên núi của con không đi mua bông, cúng Phật bằng cành trúc thôi vì con không so sánh với những chỗ khác, do mình cứ so sánh đòi phải bằng chỗ này chỗ kia mới chịu thì mình khổ đau, đằng này mình hài lòng với cành trúc xanh, tâm mình an, người ta bước vào nhìn thấy lạ, gọi nó là trúc đạo. Đức Phật dạy mình ít muốn biết đủ, thời đại bây giờ đang đề xướng sống tối giản nhưng cái này Đức Phật đã đi trước 26 thế kỉ. Sống đơn giản tâm mình nhẹ nhàng, bình an hơn vì mình không đòi hỏi cầu kì, bây giờ đòi hỏi phải chưng bông con này con kia, mua hết chợ bông đem vô nhưng lại không đủ tiền thì khổ, lên núi chỉ có trúc xanh thì thanh tịnh, thanh thoát, vừa độc vừa lạ lại không tốn tiền, tâm được an lạc.
Các vị cư sĩ ở nhà nếu có anh chị em, gia đình về thì mình phải làm cho trang trọng thì điều đó cần làm nhưng nếu vì lòng ham muốn cho đẹp rồi tốn tiền mua đủ thứ trang trí, mình lấy tiền đó để làm nhiều lợi lạc, ví dụ đem số tiền đó cho người nghèo, mua mì gói, gạo cho được nhiều người. Bây giờ nấu ăn cũng vậy, con mắt thường lớn hơn cái bụng, ở nhà có 4-5 người mà nấu cái nồi chục người ăn cũng chưa hết, đi năn nỉ cho người ta không nhận thì buồn, nếu kĩ thì phần tiền làm dư ra đó mình có thể làm được nhiều việc ý nghĩa hơn.
Có khi mình thấy cái đó không bao nhiêu nhưng đối với người nghèo khổ là cả mồ hôi, nước mắt, chạy xe từ sáng đến chiều tối không được bao nhiêu tiền. Mình phải biết tiết chế lòng tham, lòng dục, lòng muốn của mình lại thì nó sanh ra tiếc phước, mình làm được nhiều điều hơn. Thân này là nô lệ cho tham ái, đời sống này cứ đi phục vụ, phụng sự cho những cái yêu thích, chưa được cái nó muốn thì khổ, khi được rồi mà mất đi thì khổ, món đồ đó quá giá trị cũng lo sợ bị mất cho nên Đức Thế Tôn nói mọi hiện hữu đều nằm trong đau khổ. Nếu mình không biết nó vô thường thì mình làm đầy tớ cho nó, làm đầy tớ cho cái nhà, lau chùi, nấu nướng, mình mất nhiều thời gian cho sở thích của mình, thậm chí chưa chắc mình thích ăn nhưng lại thích bày ra nấu để được khen, nhưng lỡ người ta không khen thì buồn, tự mình bày ra rồi tự mình tìm phiền não. Lau chùi, giặt giũ, dọn dẹp, chưng bông, trang trí này nọ là hết giờ tu, càng ngày tuổi càng lớn, trải qua 50-60 tuổi rồi nền giờ phải dành thời gian thật nhiều để hành trì cái pháp, đó là mình biết thương mình, mình biết lo cho mình, mình biết chăm sóc cho mình.
Mình phải biết trân trọng từng giây, từng phút, từng thời, từng khắc để thực hành pháp, nếu không sẽ thiếu thốn, khát khao, làm nô lệ cho tham ái. Nô lệ là làm đầy tớ, là đi ở đợi cho nó, mất hết thời gian, công sức, đến khi mình rảnh là nằm trên gường bệnh. Lúc còn trẻ, lúc còn khỏe không lo tu, lúc còn minh mẫn, còn đi đứng được thì không lo tu, để khi nào rảnh mới tu mà rảnh là nằm trên gường bệnh rồi.
Mình không có thông minh, không có trí tuệ, tự mình làm cho hoang phí, lãng phí quỹ thời gian quý báu vô cùng của mình, thời gian mà con mắt còn nhìn thấy, lỗ tai còn nghe rõ, mình còn cảm nhận, thức tri, rõ biết được là quý vô cùng, mình phải tận dụng quỹ thời gian đó đi đến chùa, gặp chư Tăng Ni, hỏi pháp, nghe pháp, giữ gìn, thực hành, suy tư nghĩa lý, dùng hết tâm lực, trí lực, sức lực để thực hành đúng chánh pháp, như vậy mới là một người cư sĩ tuyệt vời. Khi mình được lợi lạc của chánh pháp, có được thành quả, kết quả trong đó phần nào thì mình mới khích lệ, hướng dẫn người khác, như vậy mới gọi là tự lợi lợi tha cho nên mình phải bớt thời gian nói chuyện, bớt thời gian làm những công việc không cần thiết, bớt thời gian xem tivi, điện thoại, mình dành nhiều thời gian để chiêm nghiệm, thực tập, quán chiếu cái pháp.
Nếu từ giờ mà mình không chịu tu, đến lúc rảnh trên gường bệnh thì không tu được nữa, mình nằm trên đó là đau khổ, khi nằm trên đó thì những hình ảnh, cảm xúc, những cảm giác mình đã từng trải sẽ quay lại, nếu lúc đó mình không đủ định lực, niệm lực, tuệ lực thì mình sẽ đau khổ, hờn giận, mình tiếc nuối, hối hận lúc mình chìm đắm vào những thước phim quá khứ trong đời mình. Những tội lỗi, ác nghiệp mình làm lúc đó sẽ hiện lên, mình nhớ tới cái đó thì tâm mình hối hận, ray rứt, còn nếu lúc trẻ mình làm nhiều điều thiện, khi già nằm trên gường bệnh những thiện pháp đó hiện lên thì mình vui, mình hoan hỉ.
Vì thế có những người trước khi ra đi sẽ lo lắng, hoảng loạn, sợ hãi, những người đồ tể trước khi chết phải để con dao kế bên đầu gường vì khi đó họ thấy những con heo tràn lại sát hại họ nên phải có con dao kế bên. Những người nào phạm tội ác thì những hình ảnh đó ám ảnh trong đó, gọi là trạo hối, tâm ray rứt, nếu làm điều thiện thì đến lúc đó mình nhẹ nhàng, mình mỉm cười, mình an lạc.
Mình thử nhìn xung quanh mình xem, 10 người ra đi thì được mấy người cười? 100 người thì được mấy người? Đó là lý do mình phải chuẩn bị cho mình, con xin thưa các bậc hiền trí là ngày nào con cũng chuẩn bị, giờ nào con cũng chuẩn bị, 24/24, ra đi không hề hối tiếc, chuẩn bị đầy đủ hết. Khi quý vị lên Linh Quy tu phải chuẩn bị đồ kĩ, quý vị đi ra nước ngoài thăm con cũng phải chuẩn bị hành lý rất kĩ, bây giờ mình đi một chuyến rất xa lại không biết đi đâu thì tại sao lại không chuẩn bị?
Không ai xác quyết chết đi là được sanh vào chỗ đó, được làm người, vậy mà không biết chuẩn bị, để cho tới đâu thì tới, đó là không có trí tuệ. Mình dắt xe ra thì mình phải biết đi đâu mới chạy xe chứ, đằng này hỏi đi đâu cũng không biết, vậy là con đường phía trước mịt mờ, vô minh, tham ái, chấp thủ làm cho chúng sanh khổ đau cho nên Đức Phật dạy mình phải có lòng tin, phải biết giữ giới, khích lệ người khác giữ giới, phải biết bố thí cúng dường và khích lệ người khác bố thí, cúng dường, phải đi đến yết kiến các vị thầy, chư Tăng, Tỳ-kheo và khích lệ người khác cùng đi chùa, nghe pháp, rủ người ta lên núi tu, đó là lợi mình lợi người, giúp mình giúp người.
Sau khi mình nghe pháp thì khích lệ người khác nghe pháp, sau khi mình thọ trì pháp thì mình khích lệ người khác thọ trì pháp. Bây giờ không có con trên núi thì các thầy, các cô trên đó cũng pháp đàm với nhau rất ngọt ngào, sâu sắc, dạt dào, đầy tâm từ trong đó, con có chết cũng không sao cả, đó là mình khích lệ người ta tu học, "không có mợ thì chợ cũng đông", câu này ý nói mình đừng nghĩ mình quan trọng, đừng nghĩ không có mình là người ta chết hết, không có chuyện đó đâu, có mình cũng vậy mà không có mình thì cũng vậy. "Thầy ơi, con mà đi là cái nhà không ra cái nhà nữa", chưa chắc đâu, có khi mình đi rồi người ta còn thấy khỏe hơn, có mình cứ nhắc cái này nhắc cái kia, cho nên lâu lâu mình phải tập xả ly, trong tứ vô lượng tâm có tâm xả.
III. Tâm xả ly
Có người lên Linh Quy nói rằng muốn phát tâm nấu cúng cho quý thầy, quý cô một bữa thì con nói tốt lắm, con bảo cô nhà bếp hôm đó nghỉ khỏe, nếu là người biết tu thì nghỉ khỏe, còn người không biết tu thì không chịu giao cái bếp. Trên Linh Quy mọi người về đều tập xả ly để tâm nhẹ nhàng, từ trong bếp rồi nhìn ra những cái khác cũng vậy, mình phải tập xem mình như không khí, như vô hình, không có hiện diện.
Khi đó Linh Quy chưa được nhiều người biết đến, con đứng một mình trên Quán Chiếu Đường có mây trời mênh mông, tâm an lạc, thanh tịnh, con có ý nghĩ ước gì đem thanh tịnh này cho bá gia bá tánh được hưởng, cuối cùng tâm tưởng sự thành mọi người kéo nhau lên rần rần. Khi mọi người kéo lên đông đúc thì con cũng đứng ngay lan can Cổng Trời xem mình không khác gì những người du khách, mình đi đến đây một thời gian rồi mình sẽ trở về với cát bụi, chẳng qua mình tham quan lâu hơn người ta. Mình là du khách ở tại Linh Quy Pháp Ấn cũng như tại Bửu Liên, không có gì là mình, là của mình, là tự ngã của mình.
"Trần thế âu là cảnh tạm nương,
Cũng như chiếc quán dựa bên đường.
Người đời là khách dừng chân tạm,
Rồi vội lui về nẻo viễn phương".
(Thơ văn Phật Giáo – Ly Gia)
Con đứng đó với biết bao người cười nói tấp nập, chụp hình các kiểu nhưng mình giữ mình trong tâm trí một người du khách, mình không có ý nghĩ mình là người dựng lập ra ở đây, mình là chủ ở đây, mình là trụ trì ở đây, diệt ý nghĩ đó, phá vỡ suy nghĩ đó, không cho nó tồn tại trong tâm mình, mình không cho ý nghĩ đây là của mình, đây là do mình làm ra thì lúc đó tâm con nhẹ nhàng, thanh tịnh, an lạc, du dương, con nhìn lên đám mây trên trời, "ôi, sao mình hạnh phúc quá". Tâm mình giống như đám mây trôi qua vùng đất này, có mợ thì chợ vẫn đông, không mợ thì chợ chẳng không bữa nào, có mình thì vẫn là Linh Quy Pháp Ấn, vài bữa nữa mình sẽ được lên cái bàn thì đây vẫn là Linh Quy Pháp Ấn, đâu có gì thay đổi, mình đâu là gì trên cuộc đời này đâu, tâm mình xả ngay lúc đó, tháo ra, mở rộng ra, mình không thấy có cái của mình.
Có một vị cư sĩ thường xuyên cúng dường chư Tăng, hộ trì tâm bảo rất lớn, hôm đó vị cư sĩ này thỉnh Đức Phật và chư Tăng về cúng dường trai Tăng. Đức Phật khen ngợi vị cư sĩ này nhưng tuy nhiên dù làm rất nhiều điều thiện, bố thí, cúng dường rất tốt nhưng cũng đừng thỏa mãn thiện pháp này mà hãy tu tập niềm vui của sự xả ly, viễn ly lạc là niềm vui của tâm buông xả, là nãy giờ con đã nói ở trên.
Tâm buông xả đối với căn nhà mình đang ở, đối với món đồ mình đã mua, đối với chiếc xe, miếng đất, mảnh vườn, đối với tài sản mình tích lũy được thì hãy tập buông xả. Sau đó đi sâu hơn nữa là tập buông xả cái thân này để đến lúc mình phải từ bỏ thì mình không khổ, bây giờ mình không tập đến khi mình phải rời bỏ cái thân này mình sẽ đau khổ khủng khiếp vì thế trong các pháp quán có pháp quán từ bỏ, đó là tối hậu chiêu, là tuyệt chiêu cuối cùng trước khi xả thân này, muốn thành tựu được cao chiêu đó thì từ bây giờ phải thực tập một cách thông minh, khéo léo, bén nhạy trong những cơ hội mình thực tập được.
Ví dụ đôi dép mình mất bất ngờ thì mình phải tập từ bỏ, không để cho mình khó chịu, sân hận lên, kêu cảm thọ của mình an tịnh, lắng dịu xuống, "cái thân này ngươi cũng phải bỏ thì đôi dép này có là gì? Tại sao ngươi sân lên?". Cái áo, cái quần của mình lỡ như lúc đó bị mất hay gió bay mất, mình cũng tập từ bỏ, không cho cảm giác tiếc nuối, bực bội tồn tại trong tâm, con tập cái này đã nhiều năm, đến khi đi vào kinh Nikāya mới thấy thậm thâm vi diệu. Ngày xưa bàn thờ con thờ trong phòng, có một hoa sen bằng pha lê, trên hoa sen đó có trái châu, một vị thầy đến thấy đẹp nên xin thì con cho luôn, trước giờ con thực tập cho những cái mình yêu thích, còn cho những cái mình không yêu thích thì dễ rồi, khi tập được thì rất hay. Mình tập cái này thường xuyên bị những cái mình yêu thích là người ta xin ngay cái đó, một chú giám đốc làm tượng Phật tặng cho con một tượng Phật bằng gỗ rất đẹp, con rất vừa ý tượng Phật đó nhưng trưa hôm đó con gặp vị cư sĩ học Phật pháp rất thâm sâu, vị cư sĩ đó nói tượng Phật đẹp nên con đem tượng Phật đó cúng liền, tâm vẫn thấy nhẹ nhàng và vui vẻ. Tức là mình phải chiến thắng cảm giác ưa thích trong con người của mình để mình mới tu tập tâm xả được.
Đổi lại con được những cái bất khả tư nghì, tượng Phật trắng trên Linh Quy có người thích con cũng cho luôn, mỗi lần cho như vậy con thấy hạnh phúc vì chiến thắng được tâm mình, thích cái đó thì đem cho để hết thích, để khỏi thích nữa, ngược lại con được những cái con mong muốn là siêu việt bất khả tư nghì, những cái con muốn về Phật pháp đều được ở đỉnh của chóp cho nên bố thí cái mình ưa thích mới khó nhưng nếu làm được thì cái phước không thể tưởng tượng được vì thế quý vị phải tập cho cái khó cho từ những vật bên ngoài rồi từ từ đi sâu vào trong thân tâm mình để phá luôn thân kiến. Nếu ở ngoài bỏ chưa được thì làm sao trong thân bỏ được? Một món đồ bên ngoài bị mất là mình sân si lên thì mình còn đau khổ dài dài, mình còn khổ đau trong dòng luân hồi này bất tận. Mình phải xem sự mất mát là đó là nghiệp quả, là bố thí, là xả ly, là cơ hội để mình thực tập, sau đó mình tập xả cái thân này, xả ý nghĩ cho đây là mình, là của mình, nếu không thực tập cái này đến khi sắp chết mình sẽ đau khổ.
Hôm qua 12h đêm con mới về đến đây, từ Huế con bay về đây, lúc máy bay đang bay thì nghe ầm ầm, con không mở mắt ra mà quán từ bỏ sắc; thọ; tưởng; hành; thức, pháp đã giảng, đường lối đã có, nếu lúc đó máy bay rớt luôn chắc cũng không đến nỗi, mình không thấy tâm mình tiếc nuối nhiều nữa, có thể có những cái vi tế nhưng trên tổng thể cũng có thể chấp nhận được sự thật cho nên phải tập quán từ bỏ. Mình phải tập từ bỏ những cảm giác, khi nổi giận lên nó xâm chiếm, áp đảo mình thì mình phải từ bỏ cảm giác sân, "cảm giác sân này ta từ bỏ ngươi, ta diệt tận ngươi, ta li dị ngươi, ngươi tan biến khỏi tâm ta đi", đối với những suy nghĩ ác bất thiện thì "ta từ bỏ ngươi, ta diệt tận ngươi, ngươi tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi", đó là mình tu tập tâm xả. Bình thường cái chết không hẹn trước, nếu mình không có một sự chuẩn bị chu đáo, sâu sắc và đầy đủ thì mình mệt mỏi, mình đau khổ. Chẳng những mình thực hành pháp mà còn khuyến khích người khác thực hành thì đó là tự lợi lợi tha, tự giác giác tha là tự mình giác ngộ rồi mình giúp cho người khác giác ngộ, tự mình được lợi ích trong pháp rồi giúp cho người khác có lợi ích trong pháp, tự mình tu tập có hiệu quả trong pháp rồi khuyến khích, khích lệ người khác tu tập có hiệu quả trong pháp.
./.
Cư Sĩ Lợi Mình Lợi Người Thế Nào?
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Giữ giới PAGEREF _Toc145746478 \h 1
II. Tự lợi – lợi tha PAGEREF _Toc145746479 \h 4
III. Tâm xả ly PAGEREF _Toc145746480 \h 8
I. Giữ giới
Chúng ta đã được hướng dẫn rất nhiều cách tác ý cho nên phải nhớ thật kĩ và nắm thật vững những cách tác ý đó. Trong sự tu học của mình phải biết cách tác ý, phải làm cho mình sanh khởi lên những suy nghĩ hiền thiện, mình phải làm cho mình sanh khởi lên những suy nghĩ theo chiều hướng về giáo pháp, sanh khởi lên những suy nghĩ theo chiều hướng của sự tu tập. Nếu không biết tác ý thì sự tu của mình sẽ dậm chân tại chỗ hoặc chúng ta đi lùi lại.
Về hai chữ "cư sĩ" thì có mấy chục bài kinh được Đức Phật giảng dạy về người cư sĩ, đầu tiên là ba pháp quy y, tín – giới – văn – thí – tuệ, thường thì quy y tam bảo rồi chúng ta chỉ nghĩ đơn giản giữ tam quy ngũ giới là xong nhưng trong Nikāya ngoài cái giới ra còn tín, còn thí, còn tuệ. Nếu chúng ta nói rằng mình chỉ tu giới thôi, quy giới thôi thì thiếu lòng tin, hoặc chỉ tu lòng tin với giới thì thiếu bố thí, hoặc chỉ tu bố thí, giữ giới và có lòng tin thôi thì lại thiếu trí tuệ, như vậy một con người cụt hết cái tay, gãy cái chân thì con người đó không trọn vẹn, cũng vậy, nếu pháp mà tu không đủ thì cái pháp đó không đầy đặn, trí huệ không sáng tỏ, phước đức không viên mãn cho nên phải tu đầy đủ cái pháp.
Sự tu ở đây không phải chỉ hiểu đơn giản là đi chùa, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật là xong, đây chỉ là những bước ban đầu, ngoài ra mình còn phải biết nuôi lớn lòng tin của mình đối với Phật – Pháp – Tăng. Nếu bây giờ mình trồng cây mà cái cây cứ vậy, trồng 3 tháng cũng vậy, trồng 1 năm cũng vậy, không thấy lớn thì cây này không phát triển được, cũng vậy, nếu mình quy y, thọ giới, đi chùa, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh nhưng lòng tin lại không tăng trưởng, không thêm nữa, giới không lớn lên, lúc mình mới thọ năm giới thì có khi mình phạm những giới đó, mình thấy bình thường nhưng khi nghe nhiều về giới, học nhiều về giới, nhớ tụng nhiều về giới, niệm nhiều về giới thì khi phạm phải mình sẽ sợ, đó gọi là giới lớn. Mình thấy cái này là bất thiện, cái này có tội, cái này đưa mình đến khổ đau không những trong hiện tại mà còn nhiều kiếp trong đời sau cho nên mình tránh né, mình lo lắng, sợ hãi những pháp ác và bất thiện, nếu mình lỡ phạm thì mình thấy ray rứt, phải sám hối, như vậy giới của mình lớn.
Mỗi ngày, mỗi tuần hoặc ít nhất nửa tháng một lần phải tụng giới, lấy năm giới đó ra để đọc vì chính năm giới này trong hiện tại giúp cho mình an ổn, an vui, an bình, an lành, trong tương lai sau khi mình nhắm mắt năm giới này giúp cho mình không rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, như vậy giới rất quan trọng nhưng mình lại không để tâm nhiều vì thế bất cứ khi nào rảnh phải niệm thầm trong tâm "con nguyện từ bỏ sát sanh", "con nguyện từ bỏ lấy của không cho", "con nguyện từ bỏ tà hạnh trong các dục", "con nguyện từ bỏ nói láo", "con nguyện từ bỏ những chất say sưa nghiện ngập", mình niệm càng nhiều càng tốt, cứ rảnh là niệm lên. Sáng thức dậy niệm cũng được, trưa rảnh thì niệm, tối trước khi ngủ thì niệm, đó gọi là niệm giới, từ nào giờ quý vị chỉ biết niệm Phật thôi, bây giờ biết thêm một cái nữa là niệm giới. Chúng ta có niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, mình niệm với Phật:
Nguyện cho con từ bỏ sát sanh
Nguyện cho con từ bỏ trộm cắp, dù là vật hết sức nhỏ như trái cà, trái ớt, cây kim, sợi chỉ…
Nguyện cho con từ bỏ hoàn toàn việc người ta không cho thì con không lấy.
Nguyện cho con từ bỏ hoàn toàn tà hạnh trong các dục.
Chữ "tà hạnh", "tà dâm" ở đây mang nghĩa rất sâu sắc, dù là vợ chồng cũng phải tiết chế trong những ngày trai giới.
Nguyện cho con từ bỏ nói láo, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói những lời dối, đâm, độc, nhảm. Nguyện cho con từ bỏ lời ác độc, nguyện cho con từ bỏ nói dối, nguyện cho con từ bỏ lời đâm thọc, nguyện cho con từ bỏ lời nói phù phiếm, vô nghĩa, vô ích.
Nguyện cho con từ bỏ những chất say sưa, nghiện ngập.
Đó là niệm giới, có thời gian là niệm như vậy.
"- Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người nam cư sĩ giữ giới?
- Này, Mahànàma, khi nào người nam cư sĩ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, cho đến như vậy, là người nam cư sĩ giữ giới"
(Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, III. Phẩm Gia Chủ, (V). Thích Tử Mahanama)
Nhiều khi làm lễ quy y xong là mình chỉ được nghe năm giới trong lúc đó là xong, sau này hỏi lại năm giới nhiều khi nói lộn xộn không nhớ hết, nếu không nhớ thì làm sao giữ? Vì thế phải niệm giới, chẳng những niệm bằng từ ngữ mà con niệm bằng sự suy tư, nghiền ngẫm, quán chiếu. Báo chí đưa tin vì ghen nên tạt Axit nhau, hủy hoại dung nhan, cuộc sống, làm người bị tạt không thể ra đường, khi nghe những tin tức như vậy thì phải niệm giới liền, tại sao lại có ra chuyện này, tại sao lại dẫn đến sự sân hận, hận thù tàn ác, tàn độc như vậy, chính là tà dâm, ngoại tình, tà hạnh trong các dục, đây là khổ đau, đây là bất an, là tai họa.
Mỗi lần mình nghe, mình cảm nhận, mình khắc ghi, suy nghĩ, mình quán sát như vậy là trong tâm mình cái giới đó lớn lên. Mình thấy vợ chồng hàng xóm sống với nhau mấy chục năm êm đềm, hiền hòa, chung thủy thì mình cũng niệm giới, nhờ giữ giới mà có cuộc sống bình an, an lành như vậy. Qua đây mình thấy được tai hại và lợi ích của việc giữ giới.
Mình nghe tin tức có một người đi câu cá, lát sau người ta đi tìm thì không thấy người mà chỉ thấy cần câu, sau đó phát hiện người này ở dưới nước bị mắc vào dây câu, điều tra cho thấy người này quăng dây câu không cẩn thận làm dây quấn vào cổ té xuống nước tử vong. Mình đọc tin như vậy thì niệm giới, đây là một tội ác, một quả báo ác, một kết quả ác, thay vì lưỡi câu đó móc vào con cá mà bây giờ lại móc vào chính người câu, như vậy là quả báo nhãn tiền. Có những trường hợp người này làm cá sống, đập đầu, mổ bụng không cẩn thận thì bị vây cá đâm vào tay sưng lên và đau nhức, nhiễm trùng, người này phải vào khám thì bác sĩ nói phải cắt bỏ cánh tay vì chất độc trong con cá đó tiết ra, như vậy niệm giới là quả báo của sát sanh, đó là ác nghiệp.
Khi mình nghe như vậy, mình suy nghĩ, cảm xúc, suy tư như vậy, mình chiêm nghiệm những điều như vậy thì phải nguyện từ bỏ sát sanh. Mình ăn chay chỉ 6 ngày, 8 ngày thôi nhưng khi thấy những chuyện như vậy thì mình nâng lên 10 ngày hoặc ăn chay trường luôn, đó là giới mình lớn lên, tăng trưởng, đó là do mình nhớ về giới, mình chiêm nghiệm, suy tư về giới, mình quán chiếu, nghiền ngẫm về giới, mình thấy được lợi và hại của việc giữ giới và không giới giữ. Giữ giới thì đem đến lợi ích, an lạc, hạnh phúc, không giữ giới thì đem đến tai họa, bất an, đau khổ.
Hằng ngày diễn ra nhiều sự kiện, những lời ác độc có khi làm cho mất mạng, như vậy có cần giữ và phải cố gắng giữ gìn giới không? Cho nên Đức Phật nói người cư sĩ giữ giới phải từ bỏ năm điều đó, mình muốn nhớ thì mình phải niệm, niệm tức là nhắc nhở, là tác động tâm ý. Mình vô tình hay cố ý nói xấu người ta rồi bị người ta nói lại thì mình có nhớ niệm giới không hay quên luôn? Đó là nhân quả, mình nói người ta thì người ta nói lại, bụng làm dạ chịu, phải la rầy, quở trách cái tâm mình.
II. Tự lợi – lợi tha
"- Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người nam cư sĩ thực hành, vì tư lợi chứ không vì lợi tha?
- Này Mahànàma, khi nào nam cư sĩ thành tựu lòng tin cho mình, không có khích lệ người khác thành tựu lòng tin; thành tựu giữ giới cho mình, không có khích lệ người khác thành tựu giữ giới, thành tựu bố thí cho mình, không khích lệ người khác thành tựu bố thí; muốn tự mình đi đến yết kiến các Tỳ-kheo, không có khích lệ người khác đi đến yết kiến các Tỳ-kheo; chỉ tự mình muốn nghe diệu pháp, không khích lệ người khác nghe diệu pháp; tự mình thọ trì những pháp đã được nghe, không khích lệ người khác thọ trì những pháp đã được nghe; tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì, không khích lệ người khác suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì; sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện tùy pháp, đúng Chánh pháp, không khích lệ người khác thực hiện tùy pháp, đúng Chánh pháp. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là nam cư sĩ thực hành vì tự lợi, không phải vì lợi tha"
(Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, III. Phẩm Gia Chủ, (V). Thích Tử Mahanama)
Lâu lâu có những vị đến hỏi thăm sức khỏe của thầy nhưng không phải chỉ hỏi sức khỏe mà còn hỏi pháp, cái đó quan trọng. Thọ là nhận, trì là giữ, sau khi nghe pháp xong thì phải giữ gìn và hành trì cái pháp. Sau khi nghe pháp xong, hiểu rồi thì về nhà phải suy tư chứ không phải nghe giảng xong rồi là thôi, suy tư xem việc sát sanh có hại đúng như vậy không, cái tà dâm tai hại như thế nào, trộm cắp tai hại như thế nào, nói lời ác tai hại như thế nào, thay vì có thời gian rảnh mình ngồi nghĩ giận người này người kia thì bây giờ mình niệm giới. Mình phải tư duy tu nghĩa là tu tập bằng cách suy nghĩ để khai thông tư tưởng.
Đầu tiên là phải đi gặp rồi thưa hỏi để nghe được diệu pháp, nghe xong phải ghi nhận để giữ gìn, sau khi nghe, ghi nhận, giữ gìn thì về nhà phải suy tư nghĩa lý đó, qua đây cho chúng ta thấy không phải đơn giản mà ngộ pháp, chứng pháp, đắc đạo. Trong sự thực hành đó mình phải chiêm nghiệm để nhìn ra được nhiều khía cạnh, góc độ của vấn đề, từ từ mình thấm mỗi ngày một chút, mình tỏ mỗi ngày một chút rồi sáng thêm một chút, giới được tăng thượng, trí huệ được phát triển, đức hạnh phát triển. Thứ nhất là lòng tin, sau đó là giữ giới, sau đó là bố thí, tín – giới – tín, đầu tiên là đi gặp quý thầy, thưa hỏi để thỉnh pháp, sau khi quý thầy giảng cho nghe rồi phải ghi nhớ, sau khi nhớ và thực hành thì chiêm nghiệm, suy nghĩ, sau khi suy nghĩ như vậy thì mình sẽ biết được nghĩa, biết được pháp, thực hành pháp đúng đắn theo chánh pháp.
Mình biết tham làm cho mình khổ đau, làm cho mình nhọc nhằn, mệt mỏi, Đức Phật nói thân này là thiếu thốn, thân này là khát khao, thân này làm nô lệ cho tham ái, nếu mình chiêm nghiệm thì thành tựu trí tuệ thâm sâu. Tại sao lại nói thân này là thiếu thốn? Vì không bao giờ thấy đủ, bây giờ người giàu nhất thành phố này có muốn giàu thêm nữa không? Đó là thiếu thốn. Người giàu nhất trái đấy này có muốn giàu thêm nữa không?
Đó là sự thiếu thốn, không bao giờ người đó chấp nhận hoàn toàn không có thêm mong muốn gì nữa, chỉ có bậc Thánh mới đạt đến cảnh giới vô cầu vô dục, không còn mong cầu, không còn ham muốn nữa, còn đối với người phù, dù cho quả đất này trở thành vàng ròng thì dục tham của con người cũng không thỏa mãn, chính cái này là sự khổ đau của chúng ta, như vậy thân này là thiếu thốn, thân này là khát khao, thân này làm nô lệ cho tham ái.
Tại sao mình khổ dù cho mình có đầy đủ? Vì nhìn thấy người kia có nhiều hơn, đẹp hơn, dùng đồ xịn, còn mình dùng đồ không tốt bằng, mình so sánh rồi mình cao thấp, nhiều ít, tốt hay không tốt rồi ao ước "phải chi tôi được như kia thì tôi hạnh phúc hơn", thế là hướng ngoại, nhìn ra ngoài, như vậy cả cuộc đời của mình tâm không được an, lòng mình không tịnh, cứ nhìn cái này cái kia rồi so sánh.
Trên núi của con không đi mua bông, cúng Phật bằng cành trúc thôi vì con không so sánh với những chỗ khác, do mình cứ so sánh đòi phải bằng chỗ này chỗ kia mới chịu thì mình khổ đau, đằng này mình hài lòng với cành trúc xanh, tâm mình an, người ta bước vào nhìn thấy lạ, gọi nó là trúc đạo. Đức Phật dạy mình ít muốn biết đủ, thời đại bây giờ đang đề xướng sống tối giản nhưng cái này Đức Phật đã đi trước 26 thế kỉ. Sống đơn giản tâm mình nhẹ nhàng, bình an hơn vì mình không đòi hỏi cầu kì, bây giờ đòi hỏi phải chưng bông con này con kia, mua hết chợ bông đem vô nhưng lại không đủ tiền thì khổ, lên núi chỉ có trúc xanh thì thanh tịnh, thanh thoát, vừa độc vừa lạ lại không tốn tiền, tâm được an lạc.
Các vị cư sĩ ở nhà nếu có anh chị em, gia đình về thì mình phải làm cho trang trọng thì điều đó cần làm nhưng nếu vì lòng ham muốn cho đẹp rồi tốn tiền mua đủ thứ trang trí, mình lấy tiền đó để làm nhiều lợi lạc, ví dụ đem số tiền đó cho người nghèo, mua mì gói, gạo cho được nhiều người. Bây giờ nấu ăn cũng vậy, con mắt thường lớn hơn cái bụng, ở nhà có 4-5 người mà nấu cái nồi chục người ăn cũng chưa hết, đi năn nỉ cho người ta không nhận thì buồn, nếu kĩ thì phần tiền làm dư ra đó mình có thể làm được nhiều việc ý nghĩa hơn.
Có khi mình thấy cái đó không bao nhiêu nhưng đối với người nghèo khổ là cả mồ hôi, nước mắt, chạy xe từ sáng đến chiều tối không được bao nhiêu tiền. Mình phải biết tiết chế lòng tham, lòng dục, lòng muốn của mình lại thì nó sanh ra tiếc phước, mình làm được nhiều điều hơn. Thân này là nô lệ cho tham ái, đời sống này cứ đi phục vụ, phụng sự cho những cái yêu thích, chưa được cái nó muốn thì khổ, khi được rồi mà mất đi thì khổ, món đồ đó quá giá trị cũng lo sợ bị mất cho nên Đức Thế Tôn nói mọi hiện hữu đều nằm trong đau khổ. Nếu mình không biết nó vô thường thì mình làm đầy tớ cho nó, làm đầy tớ cho cái nhà, lau chùi, nấu nướng, mình mất nhiều thời gian cho sở thích của mình, thậm chí chưa chắc mình thích ăn nhưng lại thích bày ra nấu để được khen, nhưng lỡ người ta không khen thì buồn, tự mình bày ra rồi tự mình tìm phiền não. Lau chùi, giặt giũ, dọn dẹp, chưng bông, trang trí này nọ là hết giờ tu, càng ngày tuổi càng lớn, trải qua 50-60 tuổi rồi nền giờ phải dành thời gian thật nhiều để hành trì cái pháp, đó là mình biết thương mình, mình biết lo cho mình, mình biết chăm sóc cho mình.
Mình phải biết trân trọng từng giây, từng phút, từng thời, từng khắc để thực hành pháp, nếu không sẽ thiếu thốn, khát khao, làm nô lệ cho tham ái. Nô lệ là làm đầy tớ, là đi ở đợi cho nó, mất hết thời gian, công sức, đến khi mình rảnh là nằm trên gường bệnh. Lúc còn trẻ, lúc còn khỏe không lo tu, lúc còn minh mẫn, còn đi đứng được thì không lo tu, để khi nào rảnh mới tu mà rảnh là nằm trên gường bệnh rồi.
Mình không có thông minh, không có trí tuệ, tự mình làm cho hoang phí, lãng phí quỹ thời gian quý báu vô cùng của mình, thời gian mà con mắt còn nhìn thấy, lỗ tai còn nghe rõ, mình còn cảm nhận, thức tri, rõ biết được là quý vô cùng, mình phải tận dụng quỹ thời gian đó đi đến chùa, gặp chư Tăng Ni, hỏi pháp, nghe pháp, giữ gìn, thực hành, suy tư nghĩa lý, dùng hết tâm lực, trí lực, sức lực để thực hành đúng chánh pháp, như vậy mới là một người cư sĩ tuyệt vời. Khi mình được lợi lạc của chánh pháp, có được thành quả, kết quả trong đó phần nào thì mình mới khích lệ, hướng dẫn người khác, như vậy mới gọi là tự lợi lợi tha cho nên mình phải bớt thời gian nói chuyện, bớt thời gian làm những công việc không cần thiết, bớt thời gian xem tivi, điện thoại, mình dành nhiều thời gian để chiêm nghiệm, thực tập, quán chiếu cái pháp.
Nếu từ giờ mà mình không chịu tu, đến lúc rảnh trên gường bệnh thì không tu được nữa, mình nằm trên đó là đau khổ, khi nằm trên đó thì những hình ảnh, cảm xúc, những cảm giác mình đã từng trải sẽ quay lại, nếu lúc đó mình không đủ định lực, niệm lực, tuệ lực thì mình sẽ đau khổ, hờn giận, mình tiếc nuối, hối hận lúc mình chìm đắm vào những thước phim quá khứ trong đời mình. Những tội lỗi, ác nghiệp mình làm lúc đó sẽ hiện lên, mình nhớ tới cái đó thì tâm mình hối hận, ray rứt, còn nếu lúc trẻ mình làm nhiều điều thiện, khi già nằm trên gường bệnh những thiện pháp đó hiện lên thì mình vui, mình hoan hỉ.
Vì thế có những người trước khi ra đi sẽ lo lắng, hoảng loạn, sợ hãi, những người đồ tể trước khi chết phải để con dao kế bên đầu gường vì khi đó họ thấy những con heo tràn lại sát hại họ nên phải có con dao kế bên. Những người nào phạm tội ác thì những hình ảnh đó ám ảnh trong đó, gọi là trạo hối, tâm ray rứt, nếu làm điều thiện thì đến lúc đó mình nhẹ nhàng, mình mỉm cười, mình an lạc.
Mình thử nhìn xung quanh mình xem, 10 người ra đi thì được mấy người cười? 100 người thì được mấy người? Đó là lý do mình phải chuẩn bị cho mình, con xin thưa các bậc hiền trí là ngày nào con cũng chuẩn bị, giờ nào con cũng chuẩn bị, 24/24, ra đi không hề hối tiếc, chuẩn bị đầy đủ hết. Khi quý vị lên Linh Quy tu phải chuẩn bị đồ kĩ, quý vị đi ra nước ngoài thăm con cũng phải chuẩn bị hành lý rất kĩ, bây giờ mình đi một chuyến rất xa lại không biết đi đâu thì tại sao lại không chuẩn bị?
Không ai xác quyết chết đi là được sanh vào chỗ đó, được làm người, vậy mà không biết chuẩn bị, để cho tới đâu thì tới, đó là không có trí tuệ. Mình dắt xe ra thì mình phải biết đi đâu mới chạy xe chứ, đằng này hỏi đi đâu cũng không biết, vậy là con đường phía trước mịt mờ, vô minh, tham ái, chấp thủ làm cho chúng sanh khổ đau cho nên Đức Phật dạy mình phải có lòng tin, phải biết giữ giới, khích lệ người khác giữ giới, phải biết bố thí cúng dường và khích lệ người khác bố thí, cúng dường, phải đi đến yết kiến các vị thầy, chư Tăng, Tỳ-kheo và khích lệ người khác cùng đi chùa, nghe pháp, rủ người ta lên núi tu, đó là lợi mình lợi người, giúp mình giúp người.
Sau khi mình nghe pháp thì khích lệ người khác nghe pháp, sau khi mình thọ trì pháp thì mình khích lệ người khác thọ trì pháp. Bây giờ không có con trên núi thì các thầy, các cô trên đó cũng pháp đàm với nhau rất ngọt ngào, sâu sắc, dạt dào, đầy tâm từ trong đó, con có chết cũng không sao cả, đó là mình khích lệ người ta tu học, "không có mợ thì chợ cũng đông", câu này ý nói mình đừng nghĩ mình quan trọng, đừng nghĩ không có mình là người ta chết hết, không có chuyện đó đâu, có mình cũng vậy mà không có mình thì cũng vậy. "Thầy ơi, con mà đi là cái nhà không ra cái nhà nữa", chưa chắc đâu, có khi mình đi rồi người ta còn thấy khỏe hơn, có mình cứ nhắc cái này nhắc cái kia, cho nên lâu lâu mình phải tập xả ly, trong tứ vô lượng tâm có tâm xả.
III. Tâm xả ly
Có người lên Linh Quy nói rằng muốn phát tâm nấu cúng cho quý thầy, quý cô một bữa thì con nói tốt lắm, con bảo cô nhà bếp hôm đó nghỉ khỏe, nếu là người biết tu thì nghỉ khỏe, còn người không biết tu thì không chịu giao cái bếp. Trên Linh Quy mọi người về đều tập xả ly để tâm nhẹ nhàng, từ trong bếp rồi nhìn ra những cái khác cũng vậy, mình phải tập xem mình như không khí, như vô hình, không có hiện diện.
Khi đó Linh Quy chưa được nhiều người biết đến, con đứng một mình trên Quán Chiếu Đường có mây trời mênh mông, tâm an lạc, thanh tịnh, con có ý nghĩ ước gì đem thanh tịnh này cho bá gia bá tánh được hưởng, cuối cùng tâm tưởng sự thành mọi người kéo nhau lên rần rần. Khi mọi người kéo lên đông đúc thì con cũng đứng ngay lan can Cổng Trời xem mình không khác gì những người du khách, mình đi đến đây một thời gian rồi mình sẽ trở về với cát bụi, chẳng qua mình tham quan lâu hơn người ta. Mình là du khách ở tại Linh Quy Pháp Ấn cũng như tại Bửu Liên, không có gì là mình, là của mình, là tự ngã của mình.
"Trần thế âu là cảnh tạm nương,
Cũng như chiếc quán dựa bên đường.
Người đời là khách dừng chân tạm,
Rồi vội lui về nẻo viễn phương".
(Thơ văn Phật Giáo – Ly Gia)
Con đứng đó với biết bao người cười nói tấp nập, chụp hình các kiểu nhưng mình giữ mình trong tâm trí một người du khách, mình không có ý nghĩ mình là người dựng lập ra ở đây, mình là chủ ở đây, mình là trụ trì ở đây, diệt ý nghĩ đó, phá vỡ suy nghĩ đó, không cho nó tồn tại trong tâm mình, mình không cho ý nghĩ đây là của mình, đây là do mình làm ra thì lúc đó tâm con nhẹ nhàng, thanh tịnh, an lạc, du dương, con nhìn lên đám mây trên trời, "ôi, sao mình hạnh phúc quá". Tâm mình giống như đám mây trôi qua vùng đất này, có mợ thì chợ vẫn đông, không mợ thì chợ chẳng không bữa nào, có mình thì vẫn là Linh Quy Pháp Ấn, vài bữa nữa mình sẽ được lên cái bàn thì đây vẫn là Linh Quy Pháp Ấn, đâu có gì thay đổi, mình đâu là gì trên cuộc đời này đâu, tâm mình xả ngay lúc đó, tháo ra, mở rộng ra, mình không thấy có cái của mình.
Có một vị cư sĩ thường xuyên cúng dường chư Tăng, hộ trì tâm bảo rất lớn, hôm đó vị cư sĩ này thỉnh Đức Phật và chư Tăng về cúng dường trai Tăng. Đức Phật khen ngợi vị cư sĩ này nhưng tuy nhiên dù làm rất nhiều điều thiện, bố thí, cúng dường rất tốt nhưng cũng đừng thỏa mãn thiện pháp này mà hãy tu tập niềm vui của sự xả ly, viễn ly lạc là niềm vui của tâm buông xả, là nãy giờ con đã nói ở trên.
Tâm buông xả đối với căn nhà mình đang ở, đối với món đồ mình đã mua, đối với chiếc xe, miếng đất, mảnh vườn, đối với tài sản mình tích lũy được thì hãy tập buông xả. Sau đó đi sâu hơn nữa là tập buông xả cái thân này để đến lúc mình phải từ bỏ thì mình không khổ, bây giờ mình không tập đến khi mình phải rời bỏ cái thân này mình sẽ đau khổ khủng khiếp vì thế trong các pháp quán có pháp quán từ bỏ, đó là tối hậu chiêu, là tuyệt chiêu cuối cùng trước khi xả thân này, muốn thành tựu được cao chiêu đó thì từ bây giờ phải thực tập một cách thông minh, khéo léo, bén nhạy trong những cơ hội mình thực tập được.
Ví dụ đôi dép mình mất bất ngờ thì mình phải tập từ bỏ, không để cho mình khó chịu, sân hận lên, kêu cảm thọ của mình an tịnh, lắng dịu xuống, "cái thân này ngươi cũng phải bỏ thì đôi dép này có là gì? Tại sao ngươi sân lên?". Cái áo, cái quần của mình lỡ như lúc đó bị mất hay gió bay mất, mình cũng tập từ bỏ, không cho cảm giác tiếc nuối, bực bội tồn tại trong tâm, con tập cái này đã nhiều năm, đến khi đi vào kinh Nikāya mới thấy thậm thâm vi diệu. Ngày xưa bàn thờ con thờ trong phòng, có một hoa sen bằng pha lê, trên hoa sen đó có trái châu, một vị thầy đến thấy đẹp nên xin thì con cho luôn, trước giờ con thực tập cho những cái mình yêu thích, còn cho những cái mình không yêu thích thì dễ rồi, khi tập được thì rất hay. Mình tập cái này thường xuyên bị những cái mình yêu thích là người ta xin ngay cái đó, một chú giám đốc làm tượng Phật tặng cho con một tượng Phật bằng gỗ rất đẹp, con rất vừa ý tượng Phật đó nhưng trưa hôm đó con gặp vị cư sĩ học Phật pháp rất thâm sâu, vị cư sĩ đó nói tượng Phật đẹp nên con đem tượng Phật đó cúng liền, tâm vẫn thấy nhẹ nhàng và vui vẻ. Tức là mình phải chiến thắng cảm giác ưa thích trong con người của mình để mình mới tu tập tâm xả được.
Đổi lại con được những cái bất khả tư nghì, tượng Phật trắng trên Linh Quy có người thích con cũng cho luôn, mỗi lần cho như vậy con thấy hạnh phúc vì chiến thắng được tâm mình, thích cái đó thì đem cho để hết thích, để khỏi thích nữa, ngược lại con được những cái con mong muốn là siêu việt bất khả tư nghì, những cái con muốn về Phật pháp đều được ở đỉnh của chóp cho nên bố thí cái mình ưa thích mới khó nhưng nếu làm được thì cái phước không thể tưởng tượng được vì thế quý vị phải tập cho cái khó cho từ những vật bên ngoài rồi từ từ đi sâu vào trong thân tâm mình để phá luôn thân kiến. Nếu ở ngoài bỏ chưa được thì làm sao trong thân bỏ được? Một món đồ bên ngoài bị mất là mình sân si lên thì mình còn đau khổ dài dài, mình còn khổ đau trong dòng luân hồi này bất tận. Mình phải xem sự mất mát là đó là nghiệp quả, là bố thí, là xả ly, là cơ hội để mình thực tập, sau đó mình tập xả cái thân này, xả ý nghĩ cho đây là mình, là của mình, nếu không thực tập cái này đến khi sắp chết mình sẽ đau khổ.
Hôm qua 12h đêm con mới về đến đây, từ Huế con bay về đây, lúc máy bay đang bay thì nghe ầm ầm, con không mở mắt ra mà quán từ bỏ sắc; thọ; tưởng; hành; thức, pháp đã giảng, đường lối đã có, nếu lúc đó máy bay rớt luôn chắc cũng không đến nỗi, mình không thấy tâm mình tiếc nuối nhiều nữa, có thể có những cái vi tế nhưng trên tổng thể cũng có thể chấp nhận được sự thật cho nên phải tập quán từ bỏ. Mình phải tập từ bỏ những cảm giác, khi nổi giận lên nó xâm chiếm, áp đảo mình thì mình phải từ bỏ cảm giác sân, "cảm giác sân này ta từ bỏ ngươi, ta diệt tận ngươi, ta li dị ngươi, ngươi tan biến khỏi tâm ta đi", đối với những suy nghĩ ác bất thiện thì "ta từ bỏ ngươi, ta diệt tận ngươi, ngươi tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi", đó là mình tu tập tâm xả. Bình thường cái chết không hẹn trước, nếu mình không có một sự chuẩn bị chu đáo, sâu sắc và đầy đủ thì mình mệt mỏi, mình đau khổ. Chẳng những mình thực hành pháp mà còn khuyến khích người khác thực hành thì đó là tự lợi lợi tha, tự giác giác tha là tự mình giác ngộ rồi mình giúp cho người khác giác ngộ, tự mình được lợi ích trong pháp rồi giúp cho người khác có lợi ích trong pháp, tự mình tu tập có hiệu quả trong pháp rồi khuyến khích, khích lệ người khác tu tập có hiệu quả trong pháp.
./.