Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nghệ Thuật Sống An Vui 1

2026-03-03 00:55:37
Nghệ Thuật Sống An Vui 1

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhắn nhủ sống hòa thuận PAGEREF _Toc78274257 \h 1

II. Dạy con PAGEREF _Toc78274258 \h 3

1. Sống nhẹ nhàng PAGEREF _Toc78274259 \h 3

2. Sống dung hòa PAGEREF _Toc78274260 \h 5

3. Sống chân thành PAGEREF _Toc78274261 \h 7

4. Sống dễ thương, dễ dạy, hiền lành PAGEREF _Toc78274262 \h 13

5. Sống khiêm tốn PAGEREF _Toc78274263 \h 18

6. Sống ý tứ, chánh niệm PAGEREF _Toc78274264 \h 20

7. Sống hộ trì PAGEREF _Toc78274265 \h 21

I. Nhắn nhủ sống hòa thuận

An tịnh, lắng dịu. An tịnh, lắng dịu. Dễ chịu, ngọt ngào. Bình an trong khoảnh khắc này. An ổn trong giờ phút này. Thân tâm lắng dịu, dễ chịu làm sao. Thân tâm lắng dịu, ngọt ngào làm sao. Thân tâm lắng dịu, thanh tịnh làm sao. Thân tâm thanh tịnh, an lạc làm sao.

Người tu tâm thật là hiền, trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên. Người tu tâm thật là yên, thọ hiền tỏa sáng, an vui rạng ngời.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Kinh bạch quý thầy, quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Chúng ta muốn có một đời sống an lạc, yên vui thì chúng ta phải biết cách sống, biết nghệ thuật sống, phương pháp sống. Nếu chúng ta không biết cách sống thì đời sống mình sẽ làm đau khổ cho mình, cho người khác và đời sống mình là một chuỗi dài của những buồn phiền, bực bội, sân hận, tham muốn, ganh tị, đố kỵ, hơn thua. Nên cách sống rất quan trọng, nhất là trong thời buổi thảm họa toàn cầu này, các Phật tử ở trong vùng tâm dịch, đây là cơ hội để cho các vị học hỏi, thực tập cách sống khôn ngoan.

Không chỉ riêng người cư sĩ, người xuất gia, ai cũng phải biết nghệ thuật sống an lạc, đó cũng chính là chất liệu để xây dựng tăng đoàn, nếu chúng ta không để tâm vào vấn đề này, ở trong chùa cũng giống như ở trong gia đình, cũng giận hờn, thương ghét, vừa lòng, nghịch ý, hơn người này, sân người kia, đối với người trong nhà cũng vậy. Nếu quý Phật tử trong giai đoạn bị cách ly, phong tỏa, lẩn quẩn trong bốn bức tường mà không biết nghệ thuật sống, phương pháp sống hay phong cách sống bình an, nhẹ nhàng, an lạc, thanh tịnh, thì mình sẽ sống trong sự bức xúc, trong sự khó chịu, rất nhiều những cảm xúc bất thiện, các lậu hoặc ở bên trong.

Khi không được tiếp xúc, ngoại cảnh không được rong chơi, thì bên trong trỗi dậy, làm cho gia đình bất an, bất ổn, bất hòa, có những điều bất trắc xảy ra. Nên chúng ta làm sao phải sống có phương pháp, có nghệ thuật, cách thức, phải để tâm vào mục đích của đời sống này, điểm đến thật sự của sự sống này là đi đến đâu, không lẽ sanh ra đây chỉ để đi kiếm ăn, để tìm những tham muốn, dục vọng, sanh ra đây để hơn thua, sân hận, để đi so đo, ganh tị, đố kỵ.

Giờ chúng ta nói gần vào trong việc gia đình để cho các Phật tử, không lẽ cưới nhau về để mỗi ngày gặp nhau để gây gổ, để hằn học, để chỉ trích, bắt lỗi phải với nhau? Nó đã biến gia đình trở thành lò lửa, trở thành chiến trường, trở thành chỗ chế tác, sản xuất khổ đau. Giờ không lẽ bỏ cha mẹ để đi theo thầy rồi thầy trò lại hành tội với nhau? Hành hạ, hành xác với nhau? Như vậy thì sống không thông minh. Người này bỏ cha, người này bỏ mẹ, người kia bỏ gia đình, vào gặp nhau rồi đấu đá với nhau, moi móc nhau, để ý những điểm xấu, khuyết điểm nhau để chỉ trích, công kích, như vậy thì thật đáng thương, tội nghiệp cho đời sống mà không biết sanh ra để làm gì, sống như thế nào và sống ra làm sao, rồi mục tiêu, đích đến của đời sống là cái gì.

Vậy nên sự an lạc không phải là mình tưởng tượng ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau hay đời sau, mà sự an lạc của Đức Phật nói là ở hiện tại, không có thời gian, tức là không đợi lúc nào, mà sự an lạc, an vui, sự bình ổn, bình an, được làm ra trong mỗi khoảnh khắc trong giây phút hiện tại.

Mỗi một khoảnh khắc, giây phút ngay trong hiện giờ, có chánh niệm, có tỉnh giác, có sự thấy biết đúng đắn thân tâm của mình, sự có mặt của đời sống này để mình làm cho giảm đi khổ đau thì đó là đời sống thông minh, là người sáng suốt. Đối với người không có sự chánh niệm, sự tỉnh giác, sự thấy biết, một cách sâu sắc, chính xác về thân tâm mình thì bên trong đã chế tác ra những cảm xúc thiêu đốt, những cảm xúc khao khát, chìm đắm, trói buộc, khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh thì gia đình của mình đã trở thành bãi chiến trường. Trong chùa đề bảng lớn “Lục Hòa” nhưng bên trong lại là bất hòa.

Nên mỗi người, mỗi thành viên trong đạo tràng, trong thiền viện, mỗi người phải tự ý thức một cách sâu sắc ngay trong giây phút hiện tại là mình phải thương mình, nhìn rõ thân tâm của chính mình, không để cho nó sản xuất ra những chất liệu làm cho khổ đau, nóng giận, tham dục, hơn thua. Đó là mấu chốt trong cách sống.

II. Dạy con

1. Sống nhẹ nhàng

Hôm nay chúng ta chia sẻ một bài rất đặc biệt trong quyển Cửa vào bất tử, bài Dạy con. Tức là cha mẹ dạy con, cũng bao gồm cả việc thầy dạy trò, chính mình dạy mình và cả nghệ thuật sống, phương pháp sống, cách sống hạnh phúc, an lạc.

“1. Sống nhẹ nhàng, các con thương mến

Sống nhẹ nhàng, trầm tĩnh nha con

Sống an nhiên, thanh tịnh nhìn đời

Tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc.”

Cách sống thứ nhất là sống nhẹ nhàng, những gì chúng ta đang học về thân, hành, niệm, oai nghi, là sống nhẹ nhàng trong mỗi cử chỉ, mỗi hành vi, mỗi lời nói, mình học cách từ người xuất gia đến người cư sĩ, từ người trong chùa đến người Phật tử ở ngoài đời. Mình muốn làm ra đời sống an ổn, an bình, an lành, an vui thì chất liệu thứ nhất là sống nhẹ nhàng, đừng sống rộn ràng, sống ồn ào, sống sôi nổi vì càng sôi nổi thì bên trong cảm thọ đó sẽ đưa mình đến chỗ động, loạn, làm cho tâm mình không bình tĩnh, dẫn đến không trong sáng, không nhìn thấy rõ.

Nên bước đầu phải là “Sống nhẹ nhàng, các con thương mến” như lời của từ mẫu nói với con, như lời của một người thầy nói với học trò của mình, giống như lời nhủ lòng của chính mình.

“Sống nhẹ nhàng, trầm tĩnh nha con”, sống trầm tĩnh thì mới được nhẹ nhàng, còn người lăn xăn, dao động thì rất dễ có chuyện. Ví dụ mình chỉ mới nhìn một việc mà lại sân lên thì sẽ có chuyện thì làm sao có an, nếu không an thì làm sao có được lạc, phải yên, nếu không yên thì làm sao có vui. Đối với vợ chồng trong nhà, huynh đệ trong chùa cũng vậy, thầy trò cũng vậy, như chỉ cần thấy người chồng làm gì thấy không hài lòng thì bắt đầu cự cãi ngay, nhưng ai cũng có bản ngã, cũng có cái tôi nhưng mình làm vợ mà muốn “kiêm thêm làm mẹ” nhiều khi kêu chồng theo cách “dằn mâm xán chén” như làm mẹ thì gia đình làm sao lại không xào xáo? Ngày nào cũng lên cầu an nhưng lại sống trong bất an?

An là gì? Chính là cách tập sống nhẹ nhàng, trầm tĩnh như câu “Sống nhẹ nhàng, trầm tĩnh nha con”, đừng sống rộn ràng, sống vội vàng, đừng sống dao động, lăn xăn, bạo loạn, bạo động, thô bạo. Ngay trong mỗi bước đi của mình, như Minh Thành ngồi đây thấy các thầy đi khất thực rất đẹp, đi ung dung, thong thả qua các rặng trúc, qua hàng trà xanh, ôm bình bát, mặc áo cũ, đầu trần. Hình ảnh đó làm sao có được? Là do sống có nghệ thuật, sống có chánh niệm, sống có tỉnh giác, có sự soi rọi lại thân tâm của mình, có sự thu nhiếp, bảo hộ, hộ trì các căn.

Nên trong gia đình các Phật tử cũng phải như vậy, chứ không phải “Chuyện đó là của mấy thầy, tôi là cư sĩ mà!” thì chính suy nghĩ đó làm cho mình tu không được, suy nghĩ như vậy làm cho nhà mình bất hòa, bất an, làm cho vợ chồng có nhiều sự bất ổn trong gia đình. Phải suy nghĩ đây là phương pháp chế tác bình an, an lạc, an vui mà mình cần thực tập, tu tập, rèn luyện.

Như khi để chén cơm hay mâm cơm cũng nên nhẹ nhàng, để mạnh tay đến nghe tiếng “rầm” thì người khác đã không muốn ăn nữa. Đi làm về mệt, lo lắng vì dịch bệnh nhưng khi về còn thấy cầm mâm cơm như vậy thì sẽ có chuyện ngay. Vậy nên mình từ việc gắp thức ăn, cầm ly nước, từ cách nói chuyện, từ cách cư xử, để dép cũng phải tập bước nhẹ nhàng, để cho gọn gàng, ngay thẳng. Không phải dép của người ta để thẳng như vậy mà mình lại để bên trên. Đến khi người ta đi ra thì sao? Người ta sẽ sân lên không? Mình chỉ cần đặt mình như là bị như vậy thì mình có khó chịu không? Đó là việc đương nhiên. Vậy nếu mình khó chịu, không chịu việc đó thì tại sao mình lại bắt người ta khó chịu như vậy?

Nên ba chữ “sống nhẹ nhàng” là cả một nghệ thuật, thấy như vậy nhưng làm không dễ dàng. Chúng ta tới giờ nghe pháp, tới giờ ngồi thiền làm an tịnh, lắng dịu, thanh tịnh, ai về người ta cũng thích, cũng muốn được lên tu, nơi thần thánh, thiêng liêng, thanh tịnh, cao đẹp, là nhờ những điều nhỏ này. Giờ nếu tới ai nói gì nói thì đã thành cái chợ chứ không còn là chùa nữa.

Lúc đầu mình không quen nên thấy hơi khó chịu nhưng từ từ rồi mình sẽ thấy rất dễ chịu. Chúng ta thấy ở tu mấy tháng trời nay, không ai cự cãi với ai, tới giờ học thì học, giờ tu thì tu, tới giờ thọ trai thì thọ trai, tới giờ ngồi thiền thì ngồi thiền, tới giờ kinh hành thì đi kinh hành, tới giờ nghe pháp, trình pháp… đó là nghệ thuật sống. Và bước đầu tiên là sống nhẹ nhàng, an nhiên, thanh tịnh, nhìn đời. Tập tâm lúc nào cũng yên, đừng cho sôi động, đừng cho sôi nổi, đừng cho sôi sục, vì từ chỗ an tịnh, lắng dịu nên nói gì cũng trở về những chữ này. Cứ “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu” thì từ đó mới đi vào thiền định được, mới có thể nhìn nhận lại ngũ uẩn, thân tâm của mình.

Vậy nên sống an nhiên, thanh tịnh nhìn đời, tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc, nhìn đời bằng một tâm trong sáng, nhìn đời ở đây cũng có nghĩa là nhìn những người đang sống trong nhà của mình, cũng chính là nhìn nội tâm của mình, chữ đời ở đây là ngũ uẩn, đời ở đây là thế gian, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức của chính mình, của người xung quanh gia đình mình và của tất cả chúng sanh hữu tình, đó chính là thanh tịnh nhìn đời.

Tâm mình có trong sáng thì mình mới nhìn được tự thân của nó, mới nhìn được đối tượng bên ngoài, nhìn rộng ra tất cả hữu tình, vạn loại chúng sanh. Còn nếu tâm mình không nhẹ nhàng, không trầm tĩnh, không an nhiên thì nó không có thanh tịnh, không trong sáng, giống như hồ nước yên lặng, như mặt hồ tĩnh lặng thì nó mới trong sáng, mới hiện rõ. Nhìn cuộc đời dù thấy rõ, biết như vậy nhưng rồi cũng buông bỏ, thấy rồi cũng buông bỏ, không chấp chặt vô nữa. Họ làm mình cảm thấy nhiều chuyện, hơn thua, giành giựt, lấn lướt. Chúng ta thấy, biết rồi thôi, buông bỏ.

Vì tâm thanh tịnh nhìn đời, sống an nhiên, nhẹ nhàng, trầm tĩnh, vì thấy nó là đau khổ. Nếu người ta lấn lướt mình rồi mình lấn lướt lại thì đi đến kết cục là gì? Chỉ là khổ thôi, không là gì khác. Vì vậy những cử chỉ, hành động, oai nghi phải tập sống nhẹ nhàng, dù có chuyện gì xảy ra cũng trầm tĩnh, an nhiên, thanh tịnh, an tịnh, lắng dịu, buông xuống nhẹ nhàng, từ từ rồi giải quyết.

2. Sống dung hòa

“2. Sống dung hoà, các con thương mến

Sống dung hòa thương ghét nha con.

Chẳng để tâm nghiêng nặng bên nào.

Tâm thân ái, dung hòa tất cả.”

Thế nào gọi là sống dung hòa? Là khi mình ghét một người thì đừng để tâm ghét đó, đừng an trú trong tâm ghét đó, đừng để tâm ghét đó tăng trưởng, phát triển và phải biết tâm ghét đó và kiềm chế nó lại, nhiếp phục nó. Mình thương người nào đó thì đừng để tâm thương đó đi theo thuận chiều nó, phải kiểm soát, nhiếp phục, để cho nó cân bằng trong chúng. Như có người thì quá thương gặp nói chuyện còn người khác gặp thì quay chỗ khác, không nhìn tới. Đó là sống không dung hòa.

Những thương, ghét nổi trội, thể hiện lên mặt, thì đó là sống không dung hòa, nhưng sống không dung hòa như vậy là tâm của phàm phu, của thế tục, thế gian, tâm của người đời, không phải là tâm của người tu, của người Phật tử.

Dù cho có cảm thọ khó chịu, bức xúc nhưng cũng phải nhiếp phục, hóa giải làm cho nó an tịnh, lắng dịu, giảm xuống, tuy là chưa diệt được hết nhưng phải thấy biết và nhiếp phục. Đối với thương, mến cũng vậy, cũng phải thấy biết và nhiếp phục vừa phải. Ở thế gian khi yêu quá rồi lại mù quáng, si mê, si tình, thậm chí là đi vào những con đường tội lỗi, sa đọa, trụy lạc vì đã mù mờ, tối.

Vậy nên “Sống dung hòa thương ghét nha con. Chẳng để tâm nghiêng nặng bên nào.” Để tâm nghiêng là sẽ ngã đổ, nên trong huynh đệ tỉ muội không nên quá thân với ai mà cũng không quá xa với ai, phải tập tâm quân bình, tâm dung hòa. Trong gia đình cũng vậy, có hai người con nhưng một người con thì rất thương, gì cũng cho nó nhưng người con kia thì lại không cho gì, như vậy thì nó lại oán hờn. Chính vì không có nghệ thuật sống, không có phương pháp sống, cách sống thì vậy lại là khổ đau. Vì người con được thương nhiều quá sinh hư, đứa không được thương lại sinh hận, ghét, oán, thù. Trong chùa hay trong gia đình cũng phải để ý sống dung hòa, cái thương cái ghét, cái thân, cái sơ, cái mặn nồng, nhợt nhạt, đều phải khéo dung hòa.

Tập tâm của mình dung hòa, trung dung, trung đạo, đừng để tâm nghiêng, lệch nhiều. Ví dụ thích nấu ăn là không biết gì khác nữa, suốt ngày chỉ vào bếp thì đó là không dung hòa. Cần phải coi ni xá của mình có dơ không, có rác không, có cần vệ sinh không… Không phải chỉ thích chỗ nào là chỉ biết chỗ đó, những thứ khác không biết gì nữa.

Đó là nói bên ngoài, còn đối với bên trong tâm, mình phải xem lại trong tâm mình cái gì nặng, nổi trội bên trong, là ác bất thiện pháp thì phải nhiếp phục, còn đây là thiện pháp thì không thấy sanh trưởng, phải phát huy thêm để cho nó cân bằng, cân đối. Vậy nên sự dung hòa này làm cho giảm bớt sự nghiêng lệch giữa thương và ghét. Dù là tu cũng không biết đã hết thương ghét chưa? Và có thương ghét là có nghiêng lệch, nếu có nghiêng lệch thì tâm không quân bình, không dung hòa.

Vậy nên “Tâm thân ái, dung hòa tất cả”, thân ái là thân thương với nhau trong tinh thần của từ bi, dung hòa tất cả, vì tâm từ bi không phải thương này ghét kia, từ bi là thương đồng đều, thấy ai cũng là ngũ uẩn, cũng là tham, sân si, vô minh, bản ngã. Như vậy là tâm thân ái, dung hòa tất cả.

Dù là anh em, bà con cũng vậy, đối với các Phật tử là phải biết sống dung hòa, người này cho đủ thứ nhưng người kia xin thì không cho. Nên đây là các nghệ thuật sống, cách sống khéo léo để làm cho an ổn hết, trong đạo hay ngoài đời, phải khéo léo.

3. Sống chân thành

“3. Sống chân thành, các con thương mến

Sống chân tình, chân nghĩa, nha con.

Sống thật lòng, thật dạ với đời

Sống chân thật, được chân hạnh phúc!”

Bài này nói về đạo làm người, cũng là tâm hiền, cũng là hạnh hiền nhân, sống phải chân thành. Hai chữ chân thành rất vô giá. Thế nào là chân thành? Chân là thật, tức là sống thành thật với chính mình và với mọi người, đừng trước mặt như vậy mà sau lưng khác, miệng nói vậy nhưng trong bụng nghĩ khác. Vì vậy phải sống thành thật, chân thành, còn dở, sai là phải chịu mình sai, mình dở; không phải người khác nói ra cái sai, đúng cái sai của mình thì lại nói “Không có đâu! Tại sư huynh kia!” thì đó là không thành thật, bản ngã, quanh co, ngụy biện, viện cớ, không chân thành, không thành thật thì không thể học đạo Phật được, không tu được.

Vậy nên phải thành thật với chính mình. Nói là cái đó sân thì “Dạ, con thấy con có sân! Con xin sám hối!” hay được nói là “Huynh làm vậy là có bản ngã rồi!” thì trả lời là “Dạ, huynh thấy là có bản ngã!” hay lại nói là “Không có đâu!” ngay? Đó là che chắn, bảo vệ, bênh vực ngay, đó là tham ái.

Trong gia đình cũng vậy, mình làm sai cái đó, chồng nói là mình sai thì mình cứ công nhận đi, nhưng lại không chịu sai mà cự cãi lại thì lại có chuyện để gây gổ. Đó là mình không thành thật, mình không chân thành với nhau. Nên đây là nói việc gần gũi để quý Phật tử ứng dụng, vì chữ sống chân thành, thành thật này rất thâm sâu. Khi mình nhận diện ngũ uẩn thì mình phải thành thật, thì mình mới thấy được các lậu hoặc.

Khi mình làm sai một việc thì thầy hay sư huynh, sư tỉ, sư muội góp ý, chỉ dạy, chỉ trích mình thì bên trong có nói không? Bên ngoài đã có nói rồi là cái thô, là cãi lại, hay có khi là bên ngoài im ru nhưng bên trong lại “viết luận văn” tối về ngồi thiền là nói cả buổi thiền, đi ngủ nói tiếp rồi sáng thức dậy nói tiếp, rồi lại viện đủ cớ. Là nó không chịu mình sai, dở, là nó vừa bản ngã, vừa sân, vừa che đậy, quanh co, lươn lẹo, trườn uốn, che giấu lỗi lầm. Chúng ta có nghe thấy ngũ uẩn không? Là khi nhận diện được ngũ uẩn mới thấy được là nó cứ nói luyên thuyên. Vậy nên “Sống chân thành, các con thương mến. Sống chân tình, chân nghĩa, nha con”. Cái tình cái nghĩa phải giữ gìn, đừng tham sang phụ khó, người đời có câu “giàu đổi bạn, sang đổi vợ”, đó là sống không chân tình, chân nghĩa. Lúc nghèo thì rất thân thiết, giúp đỡ qua lại đến khi giàu rồi lại không thèm chơi, chỉ chọn người giàu chơi thôi, hay khi giàu quá thì đổi luôn cả người vợ.

Minh Thành có từng nói với thầy Pháp Nghĩa “Từ khi thầy về đây tới giờ Minh Thành đối xử với thầy có khác nhau nhiều không?” hay khi hỏi thầy Pháp An là “Từ lúc lên núi đến giờ đã tám năm, cách đối xử của Minh Thành có khác nhau nhiều không?” Điều này rất quan trọng, cái tình, cái nghĩa, đạo làm người chứ không trở mặt. Sống chân tình rất quan trọng, “sống chân tình, chân nghĩa, nha con”, mình phải tự khuyên nhủ chính mình như vậy, dù cho mình có là cái gì đi nữa thì mình cũng là con của mẹ, con của cha.

Nên trong lễ bốn mươi chín ngày của bà Diệu Hiền (bà Năm) Minh Thành quỳ xuống chân của sư phụ nói “Con dù là cái gì cho tới bây giờ, tu bao nhiêu năm thì con cũng là một chú tiểu, đệ tử của thầy.” Trong lễ bốn mươi chín ngày của Bà Năm, rất nhiều người xúc động, đó là từ tấm lòng, trái tim của mình nói lên, dù cho mình có là cái gì đi nữa thì khi mình trở về nhà thì mình vẫn là con của cha của mẹ, dù cho mình có tới mức độ nào thì khi trở về mình vẫn là học trò của sư phụ mình. Không phải là mình có chức, có quyền, có tiền, có nhiều thứ rồi mình về mình lại xem thầy của mình không ra gì, xem cha mẹ mình không ra gì, thậm chí còn muốn dạy dỗ lại thầy của mình, những người như vậy thì không có tu, không thể tu được, mình nhìn thấy được người đã không có tình không có nghĩa rồi thì đạo làm người không xong thì làm sao tu được đến đạo làm hiền, làm Thánh.

Vậy nên những căn bản rất quan trọng, những đạo nghĩa thầy trò, cha con, mẹ con, anh em, huynh đệ phải giữ đời sống có tình, có nghĩa. Không phải trong chùa vừa bầu mình lên làm Quản chúng hay phó Trụ trì rồi lại bắt đầu không nhìn tới nữa. Hay như người mới giàu lên vì trúng số hay trúng mánh rồi thì không chơi với ai nữa, làm hàng rào lại, đóng cửa lại?

Vậy nên phải “Sống chân thành, các con thương mến. Sống chân tình, chân nghĩa, nha con”. Thưa đại chúng, cha mẹ về chùa ở thì không dễ để chăm sóc trong cương vị của Minh Thành, phải hết sức cẩn thận, để tâm, phải luôn nhớ chữ hiếu, bổn phận làm con, dù cho là gì thì vẫn là con thì cha mẹ mới ở với mình được. Không thể để sống vài ngày rồi sân si, buồn rồi lại muốn đi “Đi xuống núi, không ở nữa!” khi đó thì đời hay đạo đều thất bại hết. Nhưng nếu để tập khí, thói quen như ở ngoài đời thì lại không được, lại là hư trong đạo tràng. Vậy nên vừa bổn phận làm con, vừa lại bổn phận người xuất gia, là cả một vấn đề để để tâm trong đó, không phải là chuyện đơn giản, thấy như vậy thôi nhưng bên trong là cả một vấn đề. Khi bà Năm lên ở vui vẻ đến khi viên mãn đến cuối đời, đến thầy Pháp An tới tám năm an lạc, thanh tịnh, hoan hỷ trong pháp. Đây không phải là chuyện đơn giản nếu như mình không có tình, không có hiếu, không có thảo, không để tâm, không cách sống, là không được.

Chúng ta thấy những cha mẹ có tám đứa con, mỗi đứa chia nhau, mỗi đứa nuôi một tháng, hai tháng, có khi lại không nuôi mà để một đứa con nuôi, thậm chí là không đứa nào nuôi. Để như vậy rồi lâu lâu tới cho gì đó, thậm chí còn có những trường hợp hất hủi, bỏ đi lang thang, bán vé số hay nằm ngoài vỉ hè. Hay nằm trong bệnh viện rồi bỏ trong bệnh viện luôn, bệnh đang nặng nhưng làm thủ tục xong xuôi rồi lén bỏ đi, nói về những việc này rất đau lòng, giờ các đạo nghĩa đã sụp đổ, băng hoại đạo đức rất nhiều.

Trong bài tác ý Minh Thành có câu “Mẹ mù con chửi đánh mắng la”. Người mẹ mù, chín mươi tuổi, tay run làm rơi bể chén nhưng người con đánh, đổ phân vào người, cầm chổi đánh, dù đó là con ruột, những tội đó sẽ đọa địa ngục ngạ quỷ, súc sanh. Chính vì vậy trong xã hội ngày nay, đạo đức băng hoại, những ác pháp sung mãn, tràn ngập nên những đạo nghĩa cần được thuyết giảng, lưu truyền, ban bố rộng rãi. Nếu không sẽ đi đến chỗ sụp đổ tất cả.

“Sống chân tình, chân nghĩa nha con.

Sống thật lòng, thật dạ với đời.

Sống chân thật được chân hạnh phúc.”

Phải có tình có nghĩa, có trước có sau, dù cho mình nhận được một ân dù nhỏ bao nhiêu thì một chút thôi cũng không quên, thọ ân bất khả phong, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy của mình, một giọt sữa cũng là mẹ, một chén cơm cũng là cha của mình. Trong những lúc khó khăn, khốn khổ, những người bạn giúp đỡ mình, huynh đệ, tỉ muội, hi sinh, lo lắng cho mình thì không được phép quên.

Thật sự chúng ta ở núi rừng không dư dả gì nhưng trong mùa dịch này quý thầy, hay các Phật tử khó khăn điện về thì Minh Thành cũng âm thầm chia sẻ, giúp đỡ các chùa, những người mình quen biết hai mươi năm trước, giờ người ta điện thì mình sẵn sàng hỗ trợ, không quên những ơn mà người ta đã giúp đỡ, đã lo cho mình. Nên sống phải có tình có nghĩa, có trước có sau, có nhân có hậu là quan trọng, phải sống thật lòng, thật dạ với đời, đừng sống gian dối, đừng sống lừa đảo, sống xảo trá, xảo quyệt, thủ đoạn, đừng sống mưu sĩ, mưu mô mà phải sống cho chân thành, chân thật, sống cho có tình có nghĩa, có trước có sau, sống như vậy thì có nhân có hậu, có phước có đức.

Đó là nghệ thuật sống, mình nghĩ là mình lo cho người nhưng là lo cho chính mình, khi hữu sự, khi gặp nguy hiểm gì thì chính những người đó sẽ lo lắng, giúp đỡ cho mình. Mình không mong cầu nhưng nhân quả là như vậy, mình sống mà chỉ biết mình, huynh đệ có nằm bệnh thì cũng kệ, hỏi thăm một tiếng cũng không hỏi, thì đến lúc mình bệnh cũng sẽ y chang như vậy, không ai lo cho mình. Nhiều khi người ta nhờ cạo gió hay mua thuốc thì nói “Không, tôi bận rồi! Kiếm người khác đi!” như vậy thì sống ra sao? Đến khi tới mình bệnh thì ra sao?

Vậy nên đó chính là nghệ thuật sống:

“3. Sống chân thành, các con thương mến

Sống chân tình, chân nghĩa, nha con.

Sống thật lòng, thật dạ với đời

Sống chân thật, được chân hạnh phúc!”

Sống thật thì mình mới có được niềm vui thật, sống giả dối thì khi có vui đi nữa cũng là cái vui bề ngoài, bên trong là một sự rạn nứt, một sự mâu thuẫn ở trong gia đình. Nên vợ chồng, con cái, anh chị em hay bà con phải sống chân thật, sống chân thành, sống có tình có nghĩa bằng tất cả tấm lòng. Trong nhà chỉ có mấy chị em thôi mà cứ cãi, cứ gây, cứ hờn mãi thì có khổ không? Chỉ có hai vợ chồng mà ba bốn ngày lại giận, bốn năm ngày lại cãi.

Chúng ta cần chia sẻ với nhau, giải bày với nhau chân thành, chân thật, có lỗi thì xin lỗi, bày tỏ lỗi lầm, nhận lỗi, sửa lỗi, sám hối, không phải chỉ tới quỳ sám hối trước tượng Phật là thật? Chính cái quỳ sám hối đó của mình là “Ta cảm nhận, cảm động, cảm hóa”. Hãy đem phương pháp xin lỗi, sám hối này thực hành với chồng mình, với cha mẹ mình, với anh chị em, bà con của mình, thậm chí với con của mình.

Chúng ta thấy trong đạo tràng Nikāya có một cô Phật tử ở Hà Nội, trước khi cô biết tu vào dòng pháp này thì cũng rất sân si, bản ngã, rất dữ dằn rồi ly thân, ly dị với chồng, con cũng không hài lòng cách sống của mẹ, không ưa. Nhưng từ khi cô vào dòng pháp tu tập rồi cô quỳ sám hối với đứa con của mình chỉ mười mấy tuổi, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở, bày tỏ hết tấm lòng chân thành, chân thật của mình sửa lỗi, sửa đổi, xin lỗi, sám hối, chạm tới trái tim của đứa con, cảm nhận được, cảm động xúc động, chấn động, rồi hàn gắn được, mẹ con thương yêu nhau và sống trong pháp.

Đó là tấm gương của sự chân thành, chân thật, sống thật lòng, thật dạ với nhau, sống chân thật sẽ được chân hạnh phúc.

Điều gì cũng phải để tâm, không phải sống như người máy, như hình nộm, không sống như là một thây ma, sống phải biết cách sống, phương pháp sống, nghệ thuật sống, phải sống khôn khéo, thông minh, trí tuệ, sống từ bi, hiểu biết, sống phải biết làm ra sự an lạc, tĩnh lạc, bình an, hạnh phúc cho mình và cho người, bằng không mình sống gian dối, sống xảo quyệt, xảo trá, sống lừa đảo, một khi người ta biết rồi thì tan tành, sụp đổ hết tất cả.

“3. Sống chân thành, các con thương mến

Sống chân tình, chân nghĩa, nha con.

Sống thật lòng, thật dạ với đời

Sống chân thật, được chân hạnh phúc!”

Vợ chồng trong gia đình cứ nói thật, đừng sợ mắc cỡ hay sĩ diện gì cả, mình có điều gì xấu thì cứ việc nói thật ra. Nên khi tòa án xét xử thì người ta trình bày hết tất cả tội lỗi, không gian dối, quanh co, ngụy biện để giảm án. Vậy nên phải sống chân thành, chân thật thì người ta hiểu, cảm thông, tha thứ, mình sống thật với mọi người thì người ta cũng sống thật với mình, chính cái thật đó đưa đến chân hạnh phúc, bình an. Hãy sống thật, sống thật lòng với nhau, sống chân thành với nhau rồi mình sẽ có được tất cả.

4. Sống dễ thương, dễ dạy, hiền lành

“4. Sống dễ thương, các con thương mến

Tâm dễ thương, dễ dạy, hiền lành,

Tâm nhu hoà, hiền thuận, hiền ngoan,

Tâm uyển chuyển, người người thương mến.”

Đây là tinh hoa Nikāya, trong kinh gọi là sống khả ái, dễ thương, rất đáng để thương. Khả ái là người rất đáng để người khác thương mến. Sống sao để người ta thương, để người ta mến, để người ta nhớ, đó là giá trị của cuộc sống, dù mình đã đi rồi nhưng mỗi lần người ta nhắc tên mình là thương, nhớ, quý. Còn sống ra sao mà khi người ta nhắc tới lại “Thôi đừng nhắc tên đó nữa.” Vì nghe tên đó thì thọ, tưởng, hành sanh khởi.

Sống với “tâm dễ thương, dễ dạy, hiền lành”, mình nghe như là nói chuyện với trẻ con nhưng đó thật sự là tinh hoa của Nikāya. Dễ dạy là khi thầy nói là mình nghe, sư huynh, sư tỉ, sư muội nói là mình nghe, sư cô nói là mình nghe, nhắc một lần thôi là dễ dạy, hiền lành.

Đôi khi lại là thói quen, khi người ta nói lại cãi lại, Minh Thành gọi là “trồng cải trời”, hễ nói gì là cãi lại một tiếng, cãi trước rồi tính sau, dù nói bất cứ gì, chưa kịp nghe hết câu thì cãi lại trước rồi tính, như vậy thì không có hiền lành, không có dễ thương, dễ dạy. Không hiểu sao cái tôi lại lớn lao như vậy, là tường đồng giáp sắt, bất khả xâm phạm, chỉ chạm tới thôi là sừng sộ. Nếu mình không tu tập tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương thì làm sao mình tránh khỏi các tập tánh, thói quen, nghiệp đó, thấy vậy chứ không dễ.

Vậy nên mình nghe góp ý, nghe chỉ dạy, mà bên trong này hiền ngoan, lắng dịu, yên tịnh, chấp nhận học pháp và nghe như vậy, thì lúc đó tu mới tiến. Còn khi nhắc nhở “Dạo này hình như buông lung, phóng dật quá nha!” thì trả lời ngay “Con không có buông lung đâu!” Như vậy là có hiền lành, dễ thương, dễ dạy không? Như có cô vợ nghe là “Làm gì mà hung dữ vậy?” thì nói ngay “Tôi có dữ hồi nào đâu?”

Như câu chuyện của một anh chàng thanh niên, anh ta rất nóng tính nhưng rất tốt, bà con hàng xóm đều giúp đỡ. Lúc đó có hai cô nói chuyện với nhau, nói rằng “Anh đó tốt lắm, cái gì cũng tốt. Xóm làng có hữu sự bất cứ lúc nào cũng có ảnh giúp đỡ hết lòng, giúp quên mình mà có tật nóng tính lắm!” Anh đó đứng kế bên nghe thấy thì nhào ra hùng hổ nói “Tôi nóng khi nào?”.

Nhiều khi mình cười anh ta nhưng mình lại giống vậy. Đó là vì mình không tập an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Mình cứ nói với cảm thọ của mình là “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào, đừng gay gắt, cộc cằn nha. Đừng bức não, bức xúc, khó chịu.” Cứ “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu”, ba từ đó thôi, thường xuyên tập nó thôi, cũng là sanh nhân thiên, không phải bình thường. Vì đó là trong kinh Mười sáu quán nghiệm hơi thở, không là bình thường, nhưng mình sử dụng từ cho bình dân, đơn gian để ai cũng hiểu được. Cứ “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu”, chúng ta cũng thấy câu treo ở dưới Vân Thủy Đường không? Là “Thế Tôn là bậc an tịnh, nói pháp để đưa đến cảnh an tịnh” Vì vậy chữ an tịnh này không phải là bình thường, an tịnh tối thượng của nó là Niết-bàn.

Khi an tịnh rồi sẽ được lắng dịu, dễ chịu thì dễ thương. Vì sao trong gia đình thường hay cự cãi nhau, thường hay gây gổ? Như vậy là không an tịnh, lắng dịu, vì người nào cũng sôi sục, sừng sộ, sôi nổi, sôi động, đều là những cảm thọ do không thực tập, không tu tập cảm giác an tịnh, lắng dịu nên gặp chuyện là bung ra tất cả, mình lại gặp phải hậu quả.

“4. Sống dễ thương, các con thương mến

Tâm dễ thương, dễ dạy, hiền lành,

Tâm nhu hoà, hiền thuận, hiền ngoan,

Tâm uyển chuyển, người người thương mến.”

Chúng ta có thể đem bài này vào thiền quán tâm hiền, nhu hòa tâm mình, nhu là mềm mại, hòa là hiền hòa, giống như khi chúng ta làm bánh, nặn bột muốn thành hình vuông là vuông, tròn là tròn hay dài là dài hay bất cứ hình nào cũng được vì bột rất mềm mại.

Vậy nên tâm của mình cũng mềm mại, không cứng cỏi, không ngang ngạnh, không khó chịu, khó dạy, khó bảo mà nó mềm mại, dễ nghe, dễ dạy, dễ bảo, dễ thương, dễ nuôi, dễ sống, dễ học thì có chết cũng dễ chết, điều gì cũng dễ. Còn khi điều gì cũng khó khăn, nên nhiều lúc các Phật tử không hiểu ý chứ thật ra quý thầy thương mình lắm, quý thầy muốn giúp cho mình có được sự thấy biết sâu sắc trong công việc cũng như phước báo của mình được tăng trưởng không phải là các thầy khó khăn, nhiều khi chỉ cho mình thì mình lại nghĩ là các thầy khó tính.

Vậy nên khi chỉ cho mình thì mình phải cố gắng nghe, bình tĩnh, xem xét lại, để ý, để tâm vào những lời quý thầy nói, dù là tăng ni hay cư sĩ cũng vậy, phải để tâm rồi xem lại trong thọ, tưởng, hành của mình sâu sắc lắm, đừng vội phản ứng vì sẽ thất bại, sẽ không tu được còn ở đời thì vợ chồng bất hòa, gia đình bất an vì không tập sống dễ thương, dễ dạy, hiền lành, tâm nhu hòa, hiền thuận, hiền ngoan, tâm uyển chuyển người người thương mến.

Hiền thuận, hiền ngoan là vừa hiền và tùy thuận vì đã có sự hài hòa rồi nên thuận ở đây là tùy duyên, thuận pháp. Nếu tâm mình nghịch với pháp thì rất khổ vì pháp diễn ra như vậy nhưng mình không muốn, ví dụ như khi mình đến bờ sông, dòng sông đang chảy xuôi như vậy mình lại nói “Không, tôi muốn nó chảy ngược!” thì như vậy có khổ không? Đó là tự nhiên như vậy mà mình lại không chịu theo quy luật tự nhiên đó mà mình muốn nó ngược lại theo ý mình, thì mình khổ.

Vậy nên hiền thuận này rất quan trọng, vừa hiền mà vừa thuận, hiền không thì không đủ, mình hiền mà mình lại ngu ngốc, không thấy, hiểu biết được vấn đề, thì đó là hiền ngu ngốc, không phải là hiền trí. Điều này rất dễ bị do có nhiều cấp độ nhưng vẫn là hiền, không là ác nhưng lại là hiền ngu ngốc, khờ khạo, nếu là hiền và trí thì trở thành Đa văn Thánh đệ tử. Thuận này là tùy duyên thuận pháp, dòng chảy như vậy thì mình phải chấp nhận.

Ví dụ như mình thích ăn món nước nóng nóng, nhưng người ta đã làm cơm chiên, là món khô không có nước thì tùy duyên thuận pháp là thế nào? Là nhiếp phục cảm thọ, có gì ăn nấy, tu là không đòi hỏi. Ngày xưa các bậc Thánh tăng, Đức Thế Tôn, Thái tử đi khất thực có ngày không có cơm ăn mà chỉ uống nước. Giờ mình tu có ăn mà còn chê khen? Vậy nên phải nhiếp phục cảm thọ bên trong, có món gì thì ăn, khi nào bệnh thì tính khác. Đó chính là tùy duyên thuận pháp, mình nhiếp phục bên trong thì mình an và người ta cũng ổn. Người ta nấu nhưng mình xuống nói này nọ làm người ta phiền não, mình cũng không hài lòng rồi lại sinh bất an.

Ví dụ như thầy và thầy Pháp An ngồi ăn cơm thì có chú cầm chổi quét hay khi khách mười hai giờ trưa trời đang nóng lại mang nước trà nóng mới nấu lên mời, lúc ba giờ khuya người ta lên lại mời nước đá.

Như vậy là hiền nhưng không có trí, mình phải biết thời điểm nào nên và không nên làm và làm cái gì cho phù hợp thì cái đó đòi hỏi mình phải có động não, phải có suy tư, không phải muốn là làm, làm theo dục mà không sử dụng tuệ, sự chánh niệm và tỉnh giác.

Như khi người chồng đi về đang nóng nực muốn uống nước đá thì mình nói không, uống nước nóng cho diệt virut. Là phải tùy lúc, là khi ở nhà bình thường thì đưa được nhưng giờ thì ông ấy người đang mồ hôi, khát nước cần uống nước mát thì mình đưa nước mát. Dù mình muốn như vậy là ý muốn của mình nhưng người ta cần thì muốn và cần là khác nhau.

Cần phân biệt giữa cần và muốn, vì muốn là dục, còn cái thật sự cần thì mới là hợp lý trong lúc đó. Không thể lúc nào cũng làm theo cái muốn, vì muốn là dục và mình muốn gì rồi bắt người ta làm theo cái đó thì gia đình sẽ có chuyện. Ví dụ giờ mình thích ăn món nào đó là cứ nấu một món đó lâu ngày, ngày nào cũng thấy món đó do mình thích món đó mình nghĩ là món đó ngon nhưng chưa chắc là người khác đã thích món đó.

Vậy nên mình phải có tâm trong sáng, chánh trực, công minh, thanh tịnh thì sẽ nhìn thấy đúng sự thật cần thiết trong hoàn cảnh đó, con người đó, trường hợp đó, thời khắc đó, thời điểm đó, hoàn cảnh lúc đó thì đòi hỏi mình phải có trí. Nếu lỡ như đã xảy ra như vậy rồi thì phải khéo léo, tùy duyên, thuận pháp nhưng không mất sự tu tập, hành trì của mình thì đó gọi là hiền thuận.

Ví dụ giờ đó mình thường tụng kinh, ngồi thiền thôi, hôm nay tự dưng kêu mình lên nghe pháp thì trong người không vui, là không tùy duyên, thuận pháp. Chúng ta thấy từng cái nhỏ trong thọ, tưởng, hành thôi tức là mình vui trong dòng chảy của các pháp tự nhiên vận hành, trong bất cứ trường hợp nào, hoàn cảnh nào mình cũng trú dựa được vào pháp thì đó là tùy duyên thuận pháp, là hiền thuận.

Còn “Tôi muốn làm cái này!” thì là không hiền thuận, vì bên trong không thuận, vậy nên hiền chưa đủ, cần phải thuận nữa. Điều này phân tích nhiều vấn đề để chúng ta chiêm nghiệm thêm, nói thì chỉ vài phần để mình chiêm nghiệm thêm, nếu mình có bệnh gì, thói quen gì, tập tánh gì hay dục gì thì mình phải để ý xem, khéo léo.

“Tâm uyển chuyển, người người thương mến”, tâm uyển chuyển là tâm nhu nhuyến, không cứng đơ, cứng nhắc, không máy móc, không phải như vậy là chỉ như vậy, mà phải biết từng trường hợp, hoàn cảnh, con người, đối tượng, thời điểm đó nói gì, làm gì là phù hợp. Điều đó đòi hỏi trí phải chánh niệm tỉnh giác, phải khéo léo, nhận diện được ngũ uẩn từ từ sẽ biết được hai điều đó. Uyển chuyển, linh động, khéo léo, mềm mại, nhu thuận, nhu nhuyến thì tâm dễ sử dụng, nhưng dù sao thì cũng ở trong pháp, không đi ra khỏi pháp.

Giống như dòng suối, dòng thác gặp chỗ thẳng thì chảy thẳng, gặp chỗ cong thì uốn cong, gặp chỗ lượn thì lượn qua nhưng vẫn là nước, không mất tính chất của nước, không chỉ thẳng một đường mà nó uyển chuyển như dòng suối, dòng thác, dòng nước chảy. Nếu như mình thấy chưa uyển chuyển như vậy thì mình ráng giữ cho đúng pháp, nếu như mình chưa có căn bản đúng pháp thì có thể “đọng”.

Tâm uyển chuyển ở đây nói về sự nhu hòa, hiền thuận, hiền ngoan, dễ thương, dễ dạy, hiền lành, hòa thuận, ngoan ngoãn và tùy hoàn cảnh đều thể hiện tính chất hiền thiện của nó, tâm đó làm người người thương mến.

5. Sống khiêm tốn

“5. Sống khiêm tốn, các con thương mến

Tránh khen mình, và tránh chê người

Tránh tài lanh và tránh dạy đời,

Sống như vậy, tránh nhiều tai họa.”

Sống khiêm họa, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, cúi người thấp xuống, từ tốn, phải sống khiêm tốn, tránh khen mình và tránh chê người. Khi nói chuyện với người ta lúc nào mình cũng chê người ta, lúc nào mình cũng khen mình ngon, cũng giỏi thì người ta thương hay ghét? Dù trong dục và bản ngã nói nhưng mình không biết, không biết là mình đang khen mình chê người. Khi dục và bản ngã thể hiện được mình thì nó sướng, nó thoải mái, bị cuốn vào dòng mà không biết. Nhưng người ngồi bên thì người ta lại biết. Vậy nên tránh khen mình chê người.

Ngay cả trong đạo tràng cũng vậy, các Phật tử đạo tràng Nikāya phải nhớ, đây là sự khéo léo, mình đừng nghĩ là mình tu đúng, người ta tu sai và mình nói không khéo thì là thất bại. Khi thất bại thì mình tu không được mà người ta không thiện cảm với mình, dù cho mình có tu đúng. Mình chỉ nói với những người cần tu, cần học, cần hiểu thì mình mới chia sẻ. Không phải với ai mình cũng phô trương, khoe khoang, cũng nói là mình tu đúng chánh pháp, người khác tu không đúng là rất nguy hiểm, đó là “tránh nhiều tai họa”. Nếu như mình không khéo thì tai họa đến với mình, nhất là ở trong thời đại này, nói ít hiểu nhiều.

“Tránh tài lanh và tránh dạy đời”, tài lanh là việc gì cũng xen vào, cái gì cũng cho là mình hay, mình giỏi, mình hiểu hết, nhưng người khác lại không ưa mà ghét, việc gì cũng dạy đời, lên mặt dạy đời. Việc này rất nguy hiểm.

Khi mình muốn chia sẻ với những người mà mình có lòng từ mẫn, xót thương, nhưng người bạn bè thân hữu hay cùng một huyết thống trong gia đình thì mình phải khéo léo và họ muốn nghe, thích nghe, chịu học không thì mình mới chia sẻ. Đối với huynh đệ cũng vậy, đối với người có duyên, họ chịu nghe thì mình mới chia sẻ. Còn nếu không khéo thì mình dù muốn tốt cho người ta nhưng người ta không nghĩ là như vậy, lại thành phản tác dụng, sân hận, oán thù, chính vì tình thương của mình mà họ oán ghét, oán thù. Vậy nên lúc nào cũng phải khiêm tốn.

Nên có những vị hòa thượng đức độ dù mình học suốt đời cũng không hết. Như lúc Minh Thành ra Bắc đảnh lễ hòa thượng Phó Pháp chủ, dù Ngài đó đã viên tịch, Minh Thành vừa bước vào nhưng hòa thượng gọi là “Đại đức” rồi hòa thượng còn xưng là “con” làm Minh Thành cũng hết hồn vì Ngài xưng là “con” không phải là kêu mình là “con”. Hòa thượng chào “Đại đức mới tới! Con xin kính chào Đại đức!” nhưng hòa thượng là Phó Pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là hòa thượng Thượng Thanh Hạ Bích, lúc Minh Thành đến là lúc Minh Thành làm bộ Tôn Túc Pháp Ngữ đi cầu pháp ở khắp trong nước và ngoài nước mấy chục vị cao tăng, danh tăng nên đến lễ lạy, có những chỗ bước đi bước lạy, vào tới bên trong mới thỉnh pháp. Có nhiều vị mình gặp và thấy là đức hạnh của vị đó suốt đời mình cũng học chưa xong. Đó là những điều mà suốt đời Minh Thành không quên.

Như hòa thượng Trưởng ban hoằng pháp của tỉnh Long An, hòa thượng rất hiền lành, nhẹ nhàng, từ lúc Minh Thành là chú tiểu đến giờ gặp hòa thượng thì cũng giống như vậy, không có gì thay đổi, hiền lành, từ ái, dễ thương, đức độ. Hòa thượng xưng là “mình”, không xưng là hòa thượng hay xưng là thầy. Họ đều là những bậc sống rất khiêm tốn, khiêm cung, đức của các Ngài lớn và các Ngài cũng hướng theo con đường kinh Nikāya.

Nên nhiều khi mình vì tình thương của bổn phận, mình chia sẻ, hướng dẫn nhưng cũng phải để ý kĩ người nào có nghe không, tâm của họ ở mức độ nào. Cha mẹ của mình cũng phải rất khéo léo. Thật sự khi thầy Pháp An ở đây thì Minh Thành không giảng pháp cho thầy ấy nghe nhiều rồi thầy nghe băng đĩa hay dự các buổi giảng rồi từ từ thấm rồi tự động chuyển hóa. Trong gia đình có nhiều vị gặp nhưng Minh Thành không nói pháp, chỉ có chào hỏi, nói chuyện hỏi thăm thôi, không phải ai cũng tới nói pháp. Đó là “tránh tài lanh, tránh dạy đời” gặp ai cũng nói là “Cái này tu hay lắm!”, ba hoa thì đó là thất bại, không phải như vậy.

Nếu không tránh những điều này thì trong nhà rất nguy hiểm, gặp cô vợ tài lanh hay dạy đời thì ông chồng cũng khổ hay ngược lại, ông chồng tài lanh, dạy đời thì người khổ vô cùng, nước mắt chảy vào trong, phải chịu đựng. Có rất nhiều Phật tử đến tâm sự “Thầy ơi con khổ quá, con mà biết vậy thì con tu!”

Vậy nên sống khiêm tốn, nhún nhường, hạ mình, đức hạnh, đẹp hay, cao thượng, hiền thiện, thanh cao, hiền lành, tránh được rất nhiều tai họa.

6. Sống ý tứ, chánh niệm

“6. Sống ý tứ, các con thương mến

Chánh niệm khi đi, đứng, ngồi, nằm

Mắt ngó ngay, cử chỉ trang nghiêm,

Tránh vung vãi tay chân bừa bãi.”

Có một lần Minh Thành đứng chung với hai ba người nói chuyện, họ chỉ làm trúng ngay mắt mình, vậy là nguy hiểm là “tay chân bừa bãi”, cứ huơ tay múa chân, chỉ trỏ, nhất là mình là người tu, phải chánh niệm trong đi đứng ngồi nằm, thân hành niệm, nhìn phải chánh trực, cử chỉ phải trang nghiêm. Nhất là đối với người xuất gia, giống như cây có vỏ, người tu có y, người xuất gia, người khất sĩ là phải có oai nghi, là nét đẹp ở vẻ ngoài của người tu, nếu không có cái này là một kẻ trần truồng như nhộng.

Người tu mà không có oai nghi, không có chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi thì giống người người ở đời mà trần trụi, xấu xí, xấu hổ, nhục nhã. Nên phải sống ý tứ trong lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, hành động cho trang nhã, thanh lịch, trang nghiêm, cho oai nghi, tế hạnh, tu thì phải ra tu. Đừng tu mà không giống người tu, người khác nhìn vào chỉ trừ đầu với bộ áo ra còn lại tất cả ngôn ngữ, hành vi là của kẻ thế tục làm mất đi hình ảnh tăng bảo, làm mất lòng tin, phá chánh kiến của người ta thì tội này ảnh hưởng rất lớn.

Nên đối với người cư sĩ cũng vậy, tu nhưng ăn to nói lớn, huơ tay múa chân, vung vãi bừa bãi thì người ta cười mình, hỏi sao lại tu như vậy, tu là tu Chánh Pháp, kinh nguyên chất 97:23, nói thì hay lắm nhưng sao cử chỉ, hành vi như vậy? Thô tháo, vung vãi, bừa bãi thì nó thất bại. Chính những việc này ở gia đình thì dễ xảy ra chuyện, không cẩn trọng, không ý tứ. Việc này rất dễ xảy ra, khi mình tu còn có áo, còn có đầu như vậy để kiểm soát nhưng vẫn có lúc vượt rào, “vượt đèn đỏ” khi quên đi đầu trọc, quên đi chiếc y, huống chi là người cư sĩ, chỉ cần một chút không ý tứ là gia đình xào xáo, có chuyện, đổ vỡ ngày. Nên ý tứ này rất quan trọng, oai nghi là tuyệt đối quan trọng. Bên trong chưa biết ra sao nhưng nhìn bên ngoài thì người ta thấy mình có sự hành trì, hộ trì căn. Vậy nên những việc này phải để ý rất nhiều.

7. Sống hộ trì

“7. Sống hộ trì, các con thương mến

Hộ trì thân, khẩu, ý nha con,

Sống cẩn ngôn, thận trọng, khiêm nhường

Sống khiêm hạ, hộ trì ba nghiệp.”

(Bài Dạy con – trích trong quyển Cửa Vào Bất Tử)

Khi nãy là nói về cử chỉ đi, đứng, ngồi nằm, tay chân ở bên ngoài, giờ là nói vào bên trong, mắt tai, mũi, lưỡi, thân và tâm ý nữa. “Sống hộ trì các con thương mến” là giữ gìn, bảo hộ, “Hộ trì thân, khẩu, ý nha con” là bảo hộ, giữ gìn, để tâm, để ý cử chỉ, lời nói, suy nghĩ, cảm giác, ý tưởng trong tâm của mình. “Sống cẩn ngôn, thận trọng, khiêm nhường” là mỗi lời nói ra phải cẩn thận, có khi một lời nói làm hối hận suốt đời.

Chính mình cẩn thận nhưng khi mình hớ thì mình hối hận, khi nói chuyện phải chánh niệm tỉnh giác, phải điềm đạm, trầm tĩnh, nhất là những lúc khi mình giận hay khi bức xúc phải thật cẩn ngôn. Chỉ cần bung ra là vợ chồng có chuyện, gây gổ ngay, tan nát nhà cửa ngay, vào tai ra miệng rồi lại động tay động chân, làm hối hận suốt đời, con thì đau khổ. Tất cả chỉ vì lời nói, nên phải “Sống cẩn ngôn, thận trọng, khiêm nhường. Sống khiêm hạ, hộ trì ba nghiệp.” là giữ gìn thân, miệng, ý.

Hôm nay chúng ta tới bài thứ bảy, đã học qua các bài: sống nhẹ nhàng, sống dung hòa, sống chân thành, sống dễ thương, sống khiêm tốn, sống ý tứ, sống hộ trì. Chúng ta nên để ý, để tứ, oai nghi, cử chỉ, phòng hộ, giữ gìn thân, miệng, ý, lời nói phải cẩn trọng, thận trọng, khiêm nhường, khiêm hạ, hộ trì ba nghiệp. Khi mình thường để ý, giữ gìn như vậy thì không bị thất thoát, là không bị thất niệm, tức là tâm mình buông lung phóng dật, miệng mình nói theo dục nói, là thần khẩu hại sắc phàm, cứ việc tung hết ra rồi sau đó hối hận, đau khổ, gia đình sức mẻ, sụp đổ, tan ra, khiến cho con cái đau khổ, buồn phiền vì tự thân của mình phải sống trong hối hận suốt cuộc đời. Nên cẩn ngôn là việc rất quan trọng, lỡ lời, một lời nói có thể làm cho người khác đau khổ cả đời hay làm cho mình hối hận đến chết nên phải cẩn thận.

Hôm nay chúng ta học được nghệ thuật sống, cách sống, phương pháp sống thông minh, khéo kéo, khôn ngoan, để có được sự bình an, an lạc, an vui, an hòa, an ổn trong hoàn cảnh đại thảm họa bất an của toàn cầu. Mình xây dựng được trong gia đình mình là một mái ấm, là một nơi đáng sống, một nơi chia sẻ cho nhau những cảm giác an tịnh, lắng dịu, hiền hòa, ngọt ngào, dễ thương, hòa hợp, an vui thì chính là thuốc bổ tâm linh trong mùa dịch này, là dinh dưỡng tâm hồn, là chất liệu đem lại sự an lạc, trong sự thực hành giáo pháp.

Nhiều khi chúng ta học cao siêu trên mây xanh, giải thoát, đoạn tận các lậu hoặc mà mình không để ý những cái rất căn bản trong đời sống, làm cho vợ chồng buồn giận, bất hòa, không cảm thông, không bao dung, không hiểu hay tha thứ nhau, mẹ con nói chuyện với nhau không được, anh em hay chị em không muốn ở gần với nhau thì đó là sự thiếu nền tảng, thiếu chất sống, nghệ thuật sống, phương pháp sống để đưa đến sự bình an, an ổn, an lạc, an vui trong Chánh Pháp.

Những cảm thọ an lạc, ngọt ngào, dễ thương này rất quý, để cho quý Phật tử chia sẻ thì có thể chia sẻ với đại chúng.

Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh,

Đều trọn thành Phật đạo.