Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Biết Ơn Tròn Đầy ! Tam Đại Đồng Đường - Nói Lời Hiểu Thương

2026-03-03 00:55:38
TINH HOA NIKĀYA

THIỀN BIẾT ƠN TRÒN ĐẦY

TAM ĐẠI ĐỒNG ĐƯỜNG

NÓI LỜI HIỂU THƯƠNG

–Thích Minh Thành–

Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử. Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng trời đất này, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh lắng dịu của thân tâm trong giờ phút này. An tịnh… lắng dịu… dễ chịu… bình yên.

Tâm thương rộng lớn, cảm giác tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn cùng khắp không gian nơi này, cùng khắp trời đất này. Cảm nhận tâm thương dào dạt từ đỉnh đầu cho đến gót chân, cảm nhận tâm thương lan tỏa cùng khắp đại chúng, không gian nơi này, cảm nhận tâm thương lan tỏa cùng khắp vùng trời đất này. Rõ biết tâm thương rộng lớn, tỏa rộng cùng khắp trời đất này, trong tâm thương rộng lớn này cầu nguyện cho mình được bình an, an lạc, tất cả hữu tình chúng sanh đều được bình an, an lạc. Trải rộng tâm biết ơn rộng lớn, tâm cảm ơn rộng lớn, thầm nhớ ơn rộng lớn đến cùng khắp cha mẹ, ông bà, thầy tổ và tất cả những người đã nằm xuống để có sự bình an cho chúng ta. Trải rộng tâm biết ơn, nhớ ơn cùng khắp không gian này, trời đất này, tâm biết ơn này lan tỏa cùng khắp vùng trời đất này. Tưới tẩm tâm biết ơn này, vun vén tâm biết ơn, cảm ơn này, nuôi dưỡng tâm biết ơn, nhớ ơn này, chăm sóc tâm biết ơn, nhớ ơn, báo ơn này, tăng trưởng, làm cho lớn mạnh tâm biết ơn, cảm ơn này thành tường đồng vách sắt trong nội tâm, làm cho tâm biết ơn, nhớ ơn này thành cỗ xe, thành căn cứ địa, thành thành quách vững chắc trong thân tâm bất hoại. Tâm biết ơn nhớ ơn này là đặc tánh của bậc chân nhân, là bản chất của con người, tâm biết ơn nhớ ơn này là chất liệu của một con người, tâm biết ơn nhớ ơn này là linh hồn của một con người, tâm biết ơn nhớ ơn này là cơ sở, là nền móng, là gốc rễ để tạo thành một con người. Kính lễ tâm biết ơn nhớ ơn này, cúi lạy tâm biết ơn nhớ ơn này, đội trên đầu tâm biết ơn nhớ ơn này, phụng thờ tâm biết ơn nhớ ơn này trong từng giây phút.

Chúng ta hãy quán tưởng đem đỉnh đầu cao nhất của mình lạy xuống chỗ tận cùng của tâm biết ơn nhớ ơn này, lấy tâm biết ơn nhớ ơn này làm bàn thờ để lạy mỗi ngày, lấy tâm biết ơn nhớ ơn này làm bóng cây, tâm biết ơn nhớ ơn này làm cha mẹ, làm ông bà tổ tiên, cho tâm biết ơn nhớ ơn này lan tỏa cùng khắp châu thân, lan tỏa cùng khắp không gian này, vùng trời đất này, tâm biết ơn nhớ ơn này lan tỏa cùng khắp địa cầu thế giới trong giây phút này. Chúng con xin cúi lạy tâm biết ơn nhớ ơn này là tổ tiên, là cội nguồn của tất cả nhân loại, là đặc tính cao quý của bậc chân nhân, là suối nguồn an lạc của chư thiên và nhân loại.

Con nguyện chăm sóc tâm biết ơn nhớ ơn này.

Con nguyện tưới tẩm, nuôi dưỡng tâm biết ơn nhớ ơn này.

Con nguyện tăng trưởng, làm lớn mạnh tâm biết ơn nhớ ơn này mãi mãi.

Con nguyện đảnh lễ, cúng dường tâm biết ơn nhớ ơn này vô cùng tận.

Con nguyện tu tập tâm biết ơn nhớ ơn này thành cỗ xe, thành thành quách, thành căn cứ địa.

Con nguyện đem tâm biết ơn nhớ ơn này làm bàn thờ lễ lạy mỗi ngày mỗi giờ, mỗi phút mỗi giây.

Con nguyện tất cả hữu tình chúng sanh trên toàn thế giới này luôn sống trong tâm biết ơn, luôn sống trong tâm nhớ ơn, luôn sống trong tâm cảm ơn, luôn sống trong tâm báo ơn, đền ơn.

Con nguyện mãi mãi khắc ghi bốn ơn nặng to lớn.

Ơn lớn nhất của chúng ta là cha mẹ, tuyệt đối không được quên điều này, người nào quên thì người đó không phải là con người dù cho hình thức tại gia hay xuất gia, đừng nghĩ rằng xuất gia rồi là có quyền vứt bỏ cha mẹ, đừng nghĩ rằng xuất gia rồi là trở thành con người quên ơn bội nghĩa, chỗ này là chỗ con rất thao thức trong lòng đối với tự thân mình và đối với người xuất gia. Rất nhiều người xuất gia hiểu lầm đi tu rồi là không còn dính dáng gì đến gia đình nữa, đây là một lỗi lầm rất lớn, đi tu rồi phải biết thương cha mẹ nhiều hơn, lo cho cha mẹ nhiều hơn, ngày đêm phải nhớ về cha mẹ để thành tựu cứu cánh phạm hạnh mới có thể báo đền ân đức chứ không phải đi tu rồi trở thành người vong ơn bội nghĩa, bất hiếu. Con xuất gia gần 30 năm mà con vẫn lạy cha con rất nhiều lần.

Mình bất hiếu hồi nào không hay, thậm chí mình còn thua cả người không đi tu, vừa rồi là bài thiền quán bằng tất cả tấm lòng trái tim rưng nước mắt hiện giờ để chúng ta khơi gợi lại đức hạnh của bậc chân nhân được Đức Phật dạy trong kinh tạng Nikāya. Tại sao con đưa ba về núi tu, rước mẹ lên non để hành trì? Vì ngày nào con cũng nhớ đến cha mẹ dù đã xuất gia nhiều chục năm cho nên bốn ơn nặng, tứ trọng ân phải được tu tập từng ngày từng giờ, không phải đợi đến mùa Vu Lan, không phải đợi đến này giỗ tổ mới nhớ ơn thầy. Người xuất gia chúng ta mỗi ngày phải lạy cha mẹ, hướng về cha mẹ lạy để nhớ bổn phận trách nhiệm rất nặng nề của mình, không phải bỏ nhà cạo tóc là xong, chừng nào mình thành tựu cứu cánh phạm hạnh thì lúc đó mới xong, mỗi ngày phải hướng về cha mẹ lạy giống như hướng về tam bảo lạy. Lạy để nhắc nhở bản thân còn một gánh rất nặng chưa đền đáp được chứ không phải đi tu là hết, mỗi ngày phải nhớ những người đã nằm xuống, ngã xuống mảnh đất này để đem lại bình an cho mình tu học, không phải chỉ là những người liệt sĩ mà những người làm cầu đường cũng chết, những người xây chùa, xây nhà cũng chết, những người làm cho hạt gạo cho mình ăn có khi chết trên cánh đồng vậy mà mình sống trong vô minh, sống trong bóng đêm nên mình không biết. Vì thế cần lạy bốn trọng ơn, cuối mỗi giờ ngồi thiền phải niệm bốn trọng ơn, chính thì thường niệm, thường nhớ như vậy dù cha mẹ có hiểu lầm quở mắng thì tâm mình không khởi sự sân hận, sự bất kính bất hiếu vì trong lòng mình là một thành quách, cỗ xe, căn cứ địa của sự nhớ ơn cảm ơn, đối với thầy tổ có bị la rầy, khiển trách cũng không có tâm phản bác, chống đối vì trong tâm mình cái tâm biết ơn nhớ ơn đã trở thành thành quách, thành tường đồng vách sắt rồi, làm sao mình có thể khởi lên những cảm giác, nghĩ tưởng bất kính, bất hiếu, ngỗ nghịch, khinh sư diệt tổ được.

Đức Phật nói người nào sống biết ơn và nhớ ơn thì người đó là báu vật hiếm có hy hữu khó gặp trên thế giới này. Muốn được như vậy thì mỗi ngày mỗi giờ phải tu tập đặc tính của bậc chân nhân là biết ơn và nhớ ơn, như nãy con chia sẻ với các thầy, các cô và đại chúng thì tâm biết ơn nhớ ơn là tổ tiên của loài người vì không có tâm đó là thú vật, cô hồn, ngạ quỷ, súc sanh chứ không phải loài người, tâm biết ơn nhớ ơn đó là chất liệu để làm thành một con người, tác thành nhân đạo, thiên đạo rồi mới tác thành Thánh đạo, nếu không có tâm đó thì người còn không làm được làm sao thành hiền Thánh? Từ sự biết ơn với ông bà cha mẹ tràn ngập khắp châu thân, khi nhìn lên mái tóc của ông bà cha mẹ, mỗi một sợi tóc bạc là biết bao nhiêu ân nghĩa, biết bao nhiêu tình thương, mỗi một nếp nhăn trên trán là vô vàn ân đức. Mình phải cảm nhận hết sức sâu sắc khi nhìn vào anh chị em, cô bác, chú dì của mình, mỗi một hành động vì mình, mỗi một lời nói họ quan tâm thì những nghĩa tình đó, những ân đức đó lấy gì đền đáp? Mình tu hành tới đâu, giới đức mình được bao nhiêu, thiền định mình chứng nhập tới tầng thứ mấy, Thánh trí tuệ đã thành tựu cái thấy biết chưa hay ngay cả giấc ngủ, miếng ăn, viên thuốc mình cũng không làm được hay là cả hai đường đều mất nếu mình đi tu, lưỡng đồ câu thất nếu mình không thành tựu. Hôm nay chúng ta biết thêm một loại thiền quán nữa, đó là thiền biết ơn.

Bình thường phải tác ý, suy nghĩ nhớ ơn, cảm ơn để trong tâm mình sự cảm ơn, nhớ ơn có chân đứng, được vững trú, được vững chắc trong tâm cho nên khi đối diện với những bậc có ân đức, có nghĩa tình thì mình sẵn sàng bỏ qua hết những sơ sót, hiểu lầm chính vì vậy đạo làm người của mình sẽ thành tựu. Đó là chất liệu để làm người là vậy, cho nên bậc chân nhân sanh ra ở cõi trời và cõi người chứ không sanh ở trong ba đường ác. Cái này chúng phải tu tập thiền biết ơn, sở dĩ trong xã hội ngày nay có nhiều nghịch tử, con ngỗ nghịch, đệ tử phản phúc, nghịch đồ, anh em bà con hãm hại nhau là vì không có thực tập cảm xúc, cảm thọ biết ơn, cảm ơn, nếu có những cái này thì không xảy ra những chuyện đó cho nên thiền biết ơn rất quan trọng. Thiền biết ơn là bảo hiểm, là bảo an, bảo đảm cho chúng ta đời đời sanh cõi nhân thiên nhưng không phải đợi đến lúc có thời thiền biết ơn mới thực tập mà chúng ta cần thực tập ngay khi thấy, khi nghe, khi tiếp xúc, làm cho mình phát khởi lên những tư tưởng, cảm xúc biết ơn, nhớ ơn. Khi bưng bát cơm lên phải nhớ ăn trong sự biết ơn vì thế trong bài phục nguyện của người xuất gia có câu:

Cơm ngày ba bữa, thường nhớ công khó nhọc của kẻ nông phu. Thân mặc ba y, hằng xét nghĩ sự nhọc nhằn của người may dệt.

Thuốc thang giường chõng bởi do sự nhín ăn bớt mặc của Đàn-na. Học đạo tiến tu bởi lòng từ dạy răn của Thầy Tổ.

Nguyện cho thí chủ : Ruộng phước thêm nhiều, đạo tâm thêm lớn, cùng chúng sinh khắp trong pháp giới, kẻ mất người còn đồng thành Phật đạo.

Đó là bài phục nguyện khi ăn cơm trong các thiền viện, bài này chính là sự tác ý của thiền biết ơn đối với tứ trọng ơn cho nên sự thực tập biết ơn khi bưng cơm lên, khi uống chung trà, khi ở trong một căn nhà phải nhìn từng miếng gỗ, từng cây cột, cây kèo phải cám ơn người khai sơn phá thạch, tạo tự, biết bao mồ hôi, máu mới có. Vì thế mình tập biết ơn nhớ ơn trong từng cái thấy, cái nghe, ngoài biết ơn cha mẹ, ông bà, cô bác thì mình phải biết ơn rộng ra thì đó là thiền biết ơn. Có như vậy sử dụng cái gì quý cái đó, không dám kéo cửa mạnh vì biết ơn cánh cửa, biết ơn tấm ván, miếng gỗ này, từ cái thiền biết ơn này sẽ đưa vào thiền định, thiền tuệ, đó là tiền phương tiện để dẫn vào những cái thiền thâm sâu và trí tuệ cao thượng của bậc Thánh sau này, từ cái thiền biết ơn sẽ dẫn lối cho nên thiền biết ơn là đạo đức của người tu. Vì biết ơn nên không dám cầm chén cẩu thả để rớt bể, cầm cái ly, ăn món ăn cũng vậy, không dám hủy của, không dám phung phí, uống chung trà còn lại một nửa không dám đổ bỏ vì mình có thực tập thiền biết ơn.

Có một nhóm người đang tính đốt bỏ đống đồ thì con nói rằng cho con xin thì đồ còn tốt, xin cho mấy người đi làm rẫy, giặt sạch lại cho họ mặc. Nhóm người đó cũng không giàu nhưng họ lại hủy của vì họ chưa biết tu tập tích phước, biết ơn nhớ ơn nên con xin đống đồ cũ đó. Con thấy nhiều người xài hủy của, thậm chí vào chùa cũng vậy, những điều này phải cẩn thận vì nó là mồ hôi nước mắt của Đàn-na tín thí, máu trong đó, phải giữ gìn từng chút một, phải biết tích phước, không được hoang phí, lãng phí cái phước. Từ đâu biết được điều này? Từ nuôi dưỡng tâm biết ơn, tuy rằng ở đây dùng nước tự nhiên của trời đất không tốn tiền nhưng xin thưa các thầy, các cô có khi dùng nước dơ không dám đổ liền mà giữ lại dội toilet, con không dám phung phí vì con biết ơn nước, có rất nhiều chỗ trên thế giới, thậm chí trong nước mình không có nước dùng. Vì vậy thiền biết ơn làm cho mình tiếc phước, tích phước, tăng trưởng phước, bảo vệ, giữ gìn cái phước rồi mới chia cái phước đó cho mọi người, vì lúc nào con cũng biết ơn nên ngày xưa lên núi chỉ có một ít đất mà bây giờ rộng ra thành Linh Quy Pháp Ấn để mọi người về cùng hưởng cái phước cho nên chúng ta phải nhớ bốn ơn nặng vì nó tuyệt đối quan trọng dù là người xuất gia hay tại gia.

Hôm nay thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc, sư cô Nguyên Tú về đây tu học một tháng sau đó về năn nỉ gia đình để thỉnh ông bà cha mẹ, rước anh chị lên núi. Hôm nay là tam đại đồng đường, tức là ông bà, cha mẹ, ông cháu, ba thế hệ, bằng một tấm lòng của người học trò, đệ tử sư cô thỉnh được cả sư phụ lên núi. Đây không phải là một việc làm dễ dàng, cả một tấm lòng của người đệ tử hiếu kính, một người con hiếu thảo, một người em đối với anh chị, một người cháu đối với ông bà. Cụ bà đã từng tu ở chùa Hoằng Pháp, rất phúc hậu, rất thương con cháu, bà đã hơn 80 tuổi mà vẫn leo núi, thức khuya dậy sớm, bằng một tình thương. Đây là phúc lành của gia đình, phước báo của gia đình, phước huệ của gia đình, phước lộc thọ của gia đình cho nên sự có mặt hôm nay tam đại đồng đường là hiếm có, là khó gặp, khó được.

Thật là lợi đắc cho quý vị!

Thật là lợi ích cho gia đình chúng ta!

Thật là hy hữu thù thắng, hiếm có khó được cho gia đình chúng ta!

Khi ngồi trong không gian ấm áp, thanh tịnh, an tịnh, tịnh lạc của tình thân, chúng ta khơi gợi lại những sự biết ơn đối với ông bà cha mẹ, những ân đức nghĩa tình này vô cùng ngọt ngào. Không phải dễ có được người con, người cháu như sư cô Nguyên Tú và giây phút này là giây phút thiêng liêng, giây phút này là giây phút trăm năm khó được. Giờ này chúng ta hãy khơi gợi trong tâm những cảm xúc của tình thương, ân đức sanh thành, của sự biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn đối với người có ơn nhất trong cuộc đời mình là cha mẹ, là ông bà. Hồi tưởng lại những hình ảnh, những kỉ niệm, những tình thương tràn đầy sâu thẳm nhất trong lòng về cha mẹ đối với mình, hồi tưởng lại những gì ông bà cha mẹ đã hi sinh cho mình, hãy nhắc lại những tình thương ấn tượng suốt đời mà mình không quên và hãy sám hối những lỗi lầm vô tình hoặc cố ý làm cho cha mẹ buồn đau.

Chú Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin kính bạch thầy, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng tất cả đại chúng, trước hết con xin cảm ơn thầy cho con một buổi để con tỏ lòng biết ơn với ba mẹ. Đây là một buổi từ trước đến giờ trong lòng con chưa bao giờ có cho đến ngày hôm nay, lúc còn nhỏ con cũng có nhiều chuyện làm cho mẹ buồn, ba đã mất rồi chỉ còn một mình mẹ. Sau khi con lớn lên lấy vợ thì con cũng không lo được cho mẹ một bữa nào, nhưng có em con lo cho mẹ, khi mẹ bệnh con cũng chưa lo cho mẹ một ngày nào cho đến ngày hôm nay con mới dẫn mẹ lên trên này, trong những giây phút cuối đời con chỉ mong muốn mẹ tu nhưng đối với tội lỗi của con thì mong mẹ hãy tha thứ cho con, con xin sám hối với mẹ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Còn đây là mẹ vợ của con, tuy là mẹ vợ nhưng cũng như là mẹ ruột. Con ở gần mẹ vợ hơn mẹ ruột nên đôi lúc con cũng có những lời nóng nảy, cảm xúc không kiềm chế được nên mong má hãy thông cảm và tha lỗi cho con. Má hãy bỏ qua hết, vui vẻ với con, đừng để trong bụng, hôm nay con lên đây trước hết là xin lỗi má, cho con được sám hối với má.

Cô Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch chư thầy, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử. Đầu tiên con xin tri ân thầy vô cùng tận vì thầy đã cho gia đình quay về tam bảo, hiểu đúng nghĩa chánh pháp, hiểu đúng con đường của Đức Phật. Đây là lần đầu tiên con thành tâm biết lỗi, xin lỗi má con trước sự chứng minh của thầy cùng quý Phật tử, đây là sự biết ơn vô cùng tận sâu thẳm trong lòng con. Gia đình con rất nghèo, ba má con tần tảo nuôi 7 anh em, 6 chị gái và 1 anh trai, do nhà nghèo nên má chỉ cho một mình anh con đi học, còn lại 6 chị em gái không đi học nhưng má ở với con nhiều nhất.

Thời gian gần gũi má thì chỉ biết thương má nhưng mỗi khi sanh khởi tâm nóng giận con lại không biết đó là sự nóng giận, con chỉ nói theo bản ngã của mình, nói theo sự bực bội vì má làm mình bực bội. Từ khi con tu vào dòng pháp này, con nghe thầy giảng pháp, con nghe sư cô giải thích cho con hiểu thì con mới biết người già phải như vậy, người già phải khó tính, người ta không còn như ngày xưa, mình làm con mà không hiểu được cha mẹ, kể cả anh chị con cũng không hiểu được tánh người già. Má con là một người mẹ thương con vô cùng tận, lo cho anh em không thiếu một ai nhưng khi má lớn tuổi tánh tình thay đổi khó khăn, con không hiểu được điều này nên con khó khăn với má, con bực bội với má. Hôm nay trước quý thầy cho con xin một lời sám hối với má, con sám hối với má bằng từ tâm của mình, con hiểu lời Phật dạy có thân là như vậy nhưng con không hiểu về má vì bản ngã của con, vì cái sân của con mà con đã làm cho má buồn nhiều lần. Mỗi lần má buồn thì con lại xin lỗi để má quên đi nhưng cứ lặp đi lặp lại như vậy nhưng hôm nay là lần đầu tiên con thật sự ăn năn biết lỗi mình. Con đã hiểu được má, con xin lỗi má, xin má cho con một lời xin lỗi thật lòng, những gì từ trước đến giờ con phạm phải thì nay xin má tha lỗi cho con. Xin má tha thứ cho con, nay con đã hiểu được con chỉ biết xin lỗi má, con cầu xin má được bình an mạnh khỏe, mỗi ngày con nói chuyện cho má nghe về ngũ uẩn rồi má nghe thầy giảng mỗi ngày để biết cái thọ khi má buồn như thế nào để má đừng suy nghĩ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Mẹ, con là dâu lớn của mẹ. Từ lúc con về làm dâu đến giờ nhưng ít có sự gần gũi với mẹ nên con ít làm mẹ buồn, hôm nay con biết được dòng pháp này, con biết sự tu tập lợi ích vô cùng cho tuổi già của mẹ cho nên con chỉ mong mỏi mẹ lên núi tu tập. Trước hết con xin sám hối với mẹ, những khi mẹ vô thăm nhưng con nhớ chuyện này chuyện nọ rồi con sân tức lên làm mẹ buồn, tuy chỉ là thoáng qua nhưng trong lòng con vẫn mang sự hối hận. Nay trước tam bảo, trước đại chúng con xin lỗi mẹ, con xin sám hối với mẹ, nếu trong lòng mẹ có điều buồn phiền thì mẹ hãy tha lỗi cho con và mong mẹ hướng tâm đến tam bảo. Mỗi ngày mẹ vô với con thì con cũng chỉ cho mẹ nhận diện ngũ uẩn, chỉ cho mẹ đọc kinh, đó là tâm nguyện của một người con dâu đối với mẹ, còn phụng dưỡng cơm nước, bệnh tật thì con với anh em cũng thương mẹ như vậy nhưng đó là việc ngoài thân còn trong tâm là con mong mẹ hướng về tam bảo, cố gắng tu tập để tuổi già nếu mẹ có phiền muộn thì hãy trút bớt ra. Đó là lời con mong mỏi ở mẹ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Mời cô có vài lời với con cái.

Cô Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên thầy, kính bạch quý thầy, quý sư cô. Con bạch thầy là con rất thương con thương cháu, con trai cũng thương, con gái cũng thương nhưng con thấy hai vị đi tu này thành tựu con rất mừng cho nên trước là con cảm ơn sư phụ, sau là con rất mừng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Mời cô chú lên ghế rồi để hai người con nói lời cảm ơn, nhớ ơn.

Sư Thầy: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng, hôm nay con xin cám ơn thầy vì đã tổ chức chương trình để con cùng em con có đôi lời cảm ơn cũng như sám hối đến cha đến mẹ, đến ông đến bà chúng con. Trước hết con xin sám hối với cha với mẹ vì những lỗi lầm từ nhỏ mà con đã gây ra khiến cha mẹ buồn, khiến bà buồn. Con xin sám hối với cha, với mẹ, với bà vì mình chưa cố gắng hết sức trên con đường tu học, chưa đem đến sự an lạc giải thoát cho cha cho mẹ trên con đường tu tập, con thấy thật hổ thẹn. Con cảm ơn cha, cảm ơn mẹ đã đưa con đến cuộc đời, dẫn bước con đến với đạo pháp, con cảm ơn cha cảm ơn mẹ đã cho con hình hài này để con được tu học, tiếp nhận những lời dạy bảo của thầy tổ. Con xin thành tâm sám hối và cảm ơn đến cha, đến mẹ, đến ông, đến bà. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Thầy có phát nguyện gì không?

Sư Thầy: Con xin cố gắng nuôi dưỡng hạt giống lòng biết ơn, con luôn sám hối bản thân để tiếp tục phấn đấu trên con đường tu học dẫn bước cho cha mẹ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên thầy, con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính thưa cha mẹ, con nhớ lần đầu tiên khi anh Hai xin đi xuất gia vì anh Hai lúc đó là con trai độc nhất trong dòng họ nhưng vì ý chí anh Hai quá mạnh nên ba mẹ đành cắn răng, nuốt nước mắt vào trong cho anh Hai đi xuất gia. Khi anh Hai xuất gia rồi thì ông ba nhớ anh Hai quá, ông ba không biết làm sao thì quay qua đánh mẹ, ông ba nói rằng "sao mày lại để con tao đi xuất gia", lúc đó con chỉ biết đứng nhìn chứ không biết biểu lộ cảm xúc như thế nào, con không biết phải nói gì, mỗi lần ba con nhớ anh Hai là ba con đánh mẹ, ba con không chấp nhận được việc đó. Mấy năm sau khi con bắt đầu muốn đi xuất gia thì ba mẹ mới nguôi dần, một lần nữa chấp nhận cho con đi xuất gia.

Ba mẹ gửi con lên chùa Sài Gòn vì sư phụ lúc đó ở nước ngoài không nhận con được, khi con vào trong đó thì con lại quên đi chí nguyện ban đầu của mình, con không được học oai nghi, con chỉ biết thọ giới như vậy thôi, con quên đi chí nguyện của con trong khi lúc nhỏ ba mẹ dạy phải luôn nhớ ơn người khác, cho dù người ta giúp mình, người ta có làm sai gì đi chăng nữa cũng phải có tâm biết ơn, nhớ ơn người khác nhưng con lại quên hết. Lúc đó chùa chỉ gửi con vào những trường sơ cấp để học rồi sau đó có đám thì đi tụng, lúc đó con chỉ biết tu là như vậy chứ không biết gì cao hơn nữa nhưng trong tâm con có sự khắc khoải mà con không hề hay biết. Khi con tu tập không được thì con bắt đầu hờn trách cha mẹ, con nói rằng sao cha mẹ lại dẫn con vào chùa đó, chính tâm con không tu tập được lại đổ thừa cho cha mẹ, con trở nên ngỗ nghịch, con hỗn hào với cha mẹ. Mỗi lần con gọi điện về hay mỗi lần chùa gọi điện về là mẹ lo sợ, mẹ sợ con ở trong chùa gây chuyện với ai, đôi lúc mẹ không dám nghe máy. Lúc đó sư phụ vì lòng từ sư phụ trở về nước đưa con về hướng dẫn con tu tập nhưng lúc đó con đòi hỏi nhiều, con sống trong môi trường sung sướng, con nghĩ tất cả những cái này người ta cúng thì con phải nhận, con không biết được Đàn-na tín thí là gì cho nên con hay đòi hỏi ba mẹ phải cung phụng cho con, mỗi lần nói chuyện con lúc nào cũng to tiếng, cũng nạt cha mẹ.

Sư phụ nói với con rằng con nên đi xe tải với ba mẹ, cứ đi đi rồi biết. Lần đầu tiên đi xe tải với ba, cảnh tượng không bao giờ quên được là giữa trời trưa nắng 40 độ ba chỉ 55 kí mà phải vác một bao đậu 70 kí trên lưng nhưng không phải một bao mà vác rất nhiều bao. Lúc trước con nghĩ rằng ba mẹ là ông chủ bà chủ một cái sạp lớn như vậy thì chắc chắn người ta phải cung phụng chứ cha mẹ không phải làm những chuyện đó, nhưng ngày hôm đó khi con chứng kiến ba vác bao đậu thì tim con đau nhói. Ba con vác 12 bao vào nhà bà chủ đó mà nhà bà đó lại nghèo hơn nhà con nữa, ba con vác tới nơi bà vẫn không chịu mà phải vác cho chỗ khác, lúc đó ba vẫn phải mĩm cười vác 12 bao như vậy qua chỗ khác, mỗi ngày đều như vậy, có khi lên 50 bao, mẹ nói vì buôn bán không có lời nên không dám thuê người. Vác một bao 60-70 kí lời được chỉ có 10 ngàn mà bà đó còn không chịu, muốn giảm xuống 5 ngàn, lúc đó ba cũng cố gắng giảm giá xuống vì ba nghĩ nếu bây giờ mà vác ra thì ba chịu không nổi, vậy mà ba vẫn mua nước cho con vì sợ con đứng đó khát nước thì tự nhiên trong tâm con khởi lên chí nguyện ban đầu.

Con tự hỏi mình đang làm cái gì đây. Khi con thấy mẹ đứng ghi hàng cho người ta thì phải đứng chờ nửa tiếng cho đến một tiếng vì người ta không chịu lấy hàng hoặc người ta nợ tiền, mẹ sợ mất mối vẫn cố gắng đứng đó, còn ba vì lúc đó chưa tu tập nên kiềm tức giận trong lòng nhưng khi thấy mẹ ra ba chửi xối xả, tuy nhiên ba không bao giờ chửi con. Con đi trên xe ba nói con không cần phụ ba, ba làm được, sau đó ngày nào sư phụ cũng bắt con đi với ba mẹ, từ từ con mới thấy được sự cực khổ của người khác, lúc đó lần đầu tiên con thấy thương ba mẹ vì trước giờ chưa bao giờ trong tâm con khởi lên thương ba mẹ, lần đầu tiên con thấy sự bất hiếu của mình trong một thời gian dài, mười mấy năm tu hành con đi lạc đường, con không cảm nhận được gì trong sự tu tập nhưng vì con không tìm được con đường cho nên gần cuối đây con mới xin mẹ cho con ra đời nếu con không thể nào tu tập được, con muốn quay trở về nhà giúp đỡ ba mẹ, lúc đó trong con thuần chỉ là những cái ái mà thôi.

Cho đến khi mẹ gửi con nghe bài pháp của thầy, khi mẹ nói con vẫn còn tức giận, sân si, nạt nộ mẹ "mẹ đừng có gửi gì nữa, con nghe nhiều lắm rồi", mẹ nói "thầy này giảng hay lắm con ráng nghe đi, con nghe lời mẹ chỉ cần con nghe một lần này thôi tâm con sẽ chuyển hướng". Lúc đó con suy nghĩ mẹ là một người buôn bán như vậy từ 7h sáng đến tối mịt mới về nhà, cơm nước chưa nấu là ba chửi lên chửi xuống vậy mà mẹ vẫn cố gắng nghe pháp cho nên con cố gắng nghe pháp. Khi nghe pháp của thầy đến ngày thứ ba thì nước mắt con rơi xuống, con thấy mình tìm được cái gì rồi, con cố gắng tiếp tục nghe và thực hành pháp trong một tuần, con gọi mẹ nói mẹ cố gắng tu tập với con, con nói cuộc đời mẹ hơn 50 năm chưa bao giờ im lặng thì bây giờ mẹ hãy cố gắng im lặng nghe pháp của thầy thì mẹ sẽ thấy tâm chính mình, lúc đó ba nghe được thì ba gọi cho con "ông đừng có làm cho mẹ ông bị điên nữa" thì con mới vỡ lẽ ra trước đây con buông lung phóng dật, con tu hành không đàng hoàng, con làm cho ba mất niềm tin nơi tam bảo, chính con còn khuyên ba mẹ đừng cúng dường ai hết vì con thấy không có ai xứng đáng với sự cực khổ của ba mẹ nên con không cho phép ba mẹ cúng dường nhưng ba mẹ lúc đó vì tình thương vẫn nghe lời sư phụ cúng dường, tâm con trở nên thối đọa, thối nát đến mười mấy năm sau con mới nhận ra được.

Trong khoảng thời gian gần một năm con không dám gọi cho ba vì con thấy sự tu tập của con chưa thành tựu, nếu con gọi cho ba thì chắc chắn ba sẽ nghĩ con có một ý gì đó, ba sẽ trở nên khó khăn không chịu tu tập trong dòng pháp này nên con cố gắng nhẫn nhịn tu tập vì con nghĩ rằng chỉ có tự thân con tu tập thì con mới có thể giúp được cho ba mẹ. Chín tháng sau con trở về nhà sau ba năm dài, lần đầu tiên con thấy ba ra chắp tay chào con, tự nhiên lúc đó người con xúc động, con thấy rằng chánh pháp hiện tại con đang đi không sai đường, trong lòng con có sự biết ơn vô hạn và con tin vào con đường của mình đang đi. Ba đã nói "sau này tu tập được gì thì hãy chỉ cho ba, thời gian qua con không điện cho ba, ba cũng buồn nhiều lắm", lúc đó con phải cố gắng nhiều hơn nữa. Con đặt cho mình một gánh nặng trên người, con còn gánh nặng cha mẹ, con còn bà nội bà ngoại nhưng khi con hiểu được chánh pháp thì bà nội, bà ngoại già mất rồi, con không thể chỉ dạy nhiều được nữa, con chỉ có thể khuyên mẹ cố gắng giúp đỡ đến lúc cuối cùng. Con thấy tiếc, con hối hận tại sao mình gặp chánh pháp muộn, con hối hận sao mình lại đi sai đường như vầy, con thấy mình chẳng khác gì một người ngoại đạo đi lang thang nhiều nơi không tìm thấy được căn nhà chính mình, đến khi tìm thấy thì ông ngoại mất rồi, ông nội cũng đã mất, bà nội, bà ngoại đã lớn tuổi.

Ngày hôm nay con xin sám hối lên ba mẹ những tội lỗi lúc xưa con đã làm, thật sự nhiều lúc ba mẹ đã muốn từ mặt con vì họ không chấp nhận một người tu như vậy. Lúc đó con không hề hay biết, con chỉ có bản ngã mà thôi, con chỉ nghĩ ba mẹ là người bình thường, con quên đi cái ơn của cha mẹ. Khi con tu tập được con mới thấy được lỗi của mình, ở bên đó con lúc nào cũng quỳ xuống sám hối cha mẹ, con tu tập được con cũng trải tâm từ đến cha đến mẹ. Con hi vọng rằng sự tu tập này của con chắc chắn sẽ có tiến bộ lợi ích, con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ rất nhiều, xin ba mẹ hãy tha thứ tất cả những lỗi lầm ngày xưa con mang lại, khi con nhận ra được tâm của mình con đau khổ nhiều lắm, nhiều lúc con muốn chết đi vì con không chấp nhận được tâm của con như vậy, con không thể ngờ tâm con lại khủng khiếp như vậy. Con đau đớn, con dằn vặt một thời gian dài tại sao tâm con lại như vậy, tại sao con đường này đến giờ con mới biết, con trễ mất rồi, con gần đến cái chết rồi, con lo lắng nên con cố gắng tu tập nhiều hơn.

Xin ba mẹ hãy tha thứ lỗi lầm này cho con, con nguyện sẽ không bao giờ quên ơn, con nguyện sẽ cố gắng tu tập thành tựu mục đích cứu cánh để có thể giúp đỡ được cho cha mẹ trong kiếp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Mời cô có vài lời với con của mình.

Cô Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Hôm nay là một nhân duyên lành mà thầy đã tạo ra cho gia đình con, con thường đi đến chùa nên tự nhiên con cảm nhận được cái khổ của một người ở đời là vất vả lo toan, phải lấy chồng lấy vợ, về phải gánh nặng chồng, gánh nặng mẹ, gánh nặng nuôi con, gánh nặng bà con làng xóm. Con nghĩ như vậy rồi con về con nói là con muốn đưa con của con vào chùa tu cho nên con cứ khuyên các con đi tu vì ở ngoài đời như mẹ sẽ khổ. Sau khi theo con đến chùa một thời gian thì thầy về xin con cho đi tu, trước khi cho thầy đi tu thì con lại buồn, con khóc, có một nỗi lo sợ thì thầy nói "con đi tu chứ không đi ở tù mà sao mẹ khóc", câu nói đó làm con vững lòng hơn, con nghĩ con đường đi tu chắc là sẽ bớt khổ, thoát khổ cho nên con nói với thầy "nếu con xin mẹ đi tu thì mẹ sẽ cho con đi tu nhưng với điều kiện tu là phải biết cống hiến và hi sinh chứ không có hưởng thụ. Nếu con muốn đi tu thì con phải làm như vậy, còn muốn thưởng thụ thì ở ngoài đời, bằng mọi giá mẹ sẽ làm bất cứ việc gì, cực khổ cũng được để mẹ nuôi các con thành bác sĩ, kĩ sư để sau này các con hưởng thụ, đó là ở ngoài đời, còn nếu đi tu phải chấp nhận như vậy thì mẹ mới gửi".

Sau đó con gửi con của con vào chùa tu ở Bà Rịa Vũng Tàu, người ta bảo con dẫn về nhưng lúc đó thầy cương quyết không về vì thầy đã quyết định đi tu. Hôm nay con nghĩ rằng sự tu tập này của thầy là đúng đường, đúng chánh pháp nhưng sau đó cô Tú cũng đòi đi tu nữa. Tính của cô không có hiền bằng thầy Pháp, ví dụ ở nhà lúc đó đánh cô một cái là cô giận lẫy không ăn cơm thành ra con cứ sợ "nếu vô chùa con không ăn cắp mà người ta nói con ăn cắp thì cũng phải chịu nha, con không được cãi lại thì mẹ mới cho đi tu. Đi tu có chết ở tù thì mẹ đem xác về chứ tuyệt đối mẹ không dẫn về", trong lòng con đều nói với hai người con là như vậy. Sau khi con của con đi tu thì nỗi trăn trở nhất, lo nhất làm con cầu nguyện mỗi đêm là cho con của con đi đúng đường của chư Phật, phải cho con của con gặp bậc minh sư, nguyện cho con gặp được chánh pháp, nguyện cho con đi đúng đường. Mỗi đêm ở nhà con đều cầu nguyện như vậy, con mong mỏi từng ngày dù biết rằng con chưa thấy được gì nhưng con vẫn biết tu tập là phải biết nghe lời sư phụ, biết cúng dường, biết bố thí nhưng con thấy con của con là cô Tú khổ thì cô lại nói những điều còn bản ngã, còn sân si, không khi nào lắng dịu được, bình yên được.

Một ngày con được nghe pháp của thầy nhờ sư phụ con gửi qua, con nghe thì con thấy hay quá, đúng nghĩa của một người xuất gia, nếu con của con đi con đường này thì chắc chắn sẽ không còn sợ nữa. Khi cô Tú nói muốn về phụng dưỡng cha mẹ thì con lại trăn trở tại sao đi tu bao nhiêu năm mà bây giờ lại nói muốn về nhà phụ ba mẹ, làm cho con cứ lo lắng. Sau khi con nghe được pháp của thầy thì gửi qua cho cô nghe, sau khi cô nghe một thời gian cô gọi về khóc với con "mẹ ơi, con biết ơn thầy nhiều lắm, chỉ có thầy là người đưa con ra khỏi dòng sanh tử này, chỉ có thầy mới cứu được đời con, chỉ có thầy làm cho con thoát ly sanh tử, chỉ có thầy mới làm cho con thấy tội lỗi của mình. Con biết ơn mẹ vì mẹ gửi pháp cho con nghe, con biết ơn thầy vì chính thầy đã cứu đời con, chính thầy đã đưa con ra ánh sáng". Lúc đó trong lòng con mừng vô tận, một sự mừng không diễn tả được, con nói "hãy cố gắng nghe pháp đi, dù mẹ không có thời gian nhiều nhưng mẹ vẫn nghe", từ đó cô nói là cô nghe pháp của thầy không ăn không ngủ, cô ngồi nghe đến sanh bệnh nhưng trong lòng cô rất là hoan hỉ, rất vui mừng vì cô được thực hành pháp của thầy mỗi ngày, sau đó cô về chỉ dạy cho mẹ thực hành sâu hơn một chút.

Sau đó con mới thấy được rằng bao nhiêu năm con đi chùa, con biết cúng dường, bố thí, con làm bao nhiêu điều thiện nhưng trong lòng con không thấy bao nhiêu điều khổ, con không hiểu được chữ vô thường, con không hiểu được sự luân hồi lặn hụp, con không thấy được một cách rõ ràng, con không thấy nội tâm cấu uế, con không thấy nội tâm đau khổ, những gì con làm chỉ là những việc bên ngoài. Từ ngày con gặp dòng pháp của thầy, con được cô hướng dẫn cho con thì con biết mình tạo nghiệp, con biết mình tội lỗi, con biết mình sân si rồi con biết mình sẽ đi về đâu, sự luân hồi này sẽ lặn hụp trong con, con sợ hãi và bắt đầu con im lặng từ từ bắt đầu tu tập. Sau đó con nói với chồng con "hãy cố gắng tu tập, hãy cố gắng tin tưởng và cô Tú tu tập đi, hãy tin tưởng vào lời dạy của thầy, hãy nghe pháp của thầy ngày", lúc đầu chồng con không chịu nhưng sau đó anh cũng bắt đầu nghe pháp với con.

Hôm nay cũng là một nhân duyên lành, trong nỗi trăn trở của con thì con yên tâm về cô nhất, hi vọng về cô nhất vì những điều cô làm, cô biết, cô thấy thì cô đều nói với mẹ. Cô biết ơn, cô tri ơn thầy nhiều, cô hứa với mẹ rất nhiều sẽ cố gắng tu tập trong dòng pháp này, không làm mẹ buồn. Còn đối với thầy, thầy là một người con trong dòng họ ông bà ai cũng thương yêu thầy nhiều nhất vì thầy là đích tôn, là trưởng nam, trưởng tử, ai cũng nói thầy đi tu là mất đi dòng họ. Bao nhiêu năm tu hành của thầy mẹ mong mỏi chờ ngày của thầy, thầy là người hiền hòa nhất trong nhà, thầy không làm mẹ buồn bất cứ một điều gì nhưng hôm nay mẹ mới thật sự thấy được dòng pháp này, mẹ mới hiểu được nỗi khổ của một kiếp hồi, nỗi khổ của sự luân hồi triền miên này. Thầy hãy quay về cùng với em cố gắng tu tập trong dòng pháp này, đó là điều mong mỏi duy nhất trong cuộc đời còn lại của mẹ, thầy đừng đi xa nữa, mẹ biết thầy vẫn là một người thầy mẹ luôn tin tưởng ngoan hiền nhất nhưng mẹ vẫn hi vọng vẫn chưa đi xa nên mẹ mong mỏi thầy đã đi vào dòng pháp này. Đó là điều mong mỏi, điều trăn trở của mẹ, mẹ chỉ mong bấy nhiêu đó thôi, nếu lỡ vô thường đến với mẹ hay bất cứ điều gì xảy ra với mẹ trong cuộc đời này thì mẹ chỉ mong có bấy nhiêu với thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Mời chú có vài lời với con.

Chú Phật tử: Con xin bạch thầy, hôm nay cho con xin sám hối với cô Tú và thầy Pháp vì từ ngày con bước vào dòng kinh Nikāya này con thấy bản ngã của mình quá ghê sợ. Có đôi lúc con xúc phạm đến thầy-cô thì sẵn hôm nay con có đôi lời xin sám hối vì có những lời nói không hay, khi con hiểu ra, con nhận ra mới biết đó là bản ngã của con. Nhân cơ hội này con xin lỗi và con xin sám hối với cô và với thầy.

Con mong muốn thầy hãy cố gắng tranh thủ về dòng pháp này để tu, cho đến ngày hôm nay ba mới thật sự nhận ra thân tâm và bản ngã của ba như thế nào. Trong gia đình con cứ nghĩ con là chồng nên có bản ngã của người chồng nên muốn nói gì là nói, muốn làm gì là làm cho nên khi bước vào dòng pháp này thấy thật là ê chề, con xin sám hối với vợ con, xin lỗi vợ con, kể từ giờ phút này trở về sau mình phải tập lại tánh thiện để chung sống trong gia đình, mong em bỏ qua cho anh.

Sư Phụ: Cô có muốn nói gì với chú trong giây phút này không?

Cô Phật tử: Hôm nay cũng là duyên lành để em nói lên tội lỗi của em. Bao nhiêu năm sống với nhau nhưng không hiểu nhau nên em trách nhau gia trưởng, độc tài, nóng tính, sân si nhưng em không biết những gì anh làm cũng vì vô minh nhưng em cũng không biết em vì bản ngã, vì lòng sân giận nên cũng làm anh buồn rất nhiều. Em không hiểu được nỗi khổ, em không hiểu được tâm bực bội, sân hận, em cũng vô minh nên làm anh buồn nhiều lần. Nay em xin lỗi anh, trong thời gian bao nhiêu năm qua nếu điều gì làm anh buồn nhất, anh không vừa ý nhất thì anh hãy tha lỗi cho em, em thành tâm xin lỗi anh.

Khi con vào dòng pháp này rồi thì con nhìn lại bản ngã của mình, con giận người này, con trách người kia nhưng nay con hiểu ra đó chỉ là một cảm giác đưa con đến tội lỗi, một cảm giác không kiềm chế. Thật là hạnh phúc! Thật là vi diệu! Không thể nói hết lời biết ơn, tri ơn đến thầy, biết ơn đến Đức Phật, biết ơn đến Thánh pháp. Con chỉ biết cúi đầu biết ơn thầy và cố gắng tu tập để đưa gia đình ra khỏi dòng tội lỗi tạo nghiệp, bao nhiêu năm con là người Phật thuần thành làm điều thiện nhưng thật chất không hết khổ được, chỉ có học giáo lý của Đức Phật mới làm hết khổ nhưng con không hề biết. Giờ này con gặp thầy, con gặp giáo pháp này thì con mới biết thật sự, do mình tìm chưa thấy, chưa biết thật sự. Con vô cùng biết ơn đến thầy, tri ơn đến thầy, tri ơn đến tất cả quý thầy và những người Phật tử ở đây. Con thường nhắc nhở má thầy Pháp An lớn tuổi chừng đó rồi mà thầy vẫn tiếp thu bài giảng và khi nghe những người ở đây trình pháp làm tâm con sực tỉnh ra cho nên con vô cùng biết ơn.

Sư Phụ: Trong giờ phút thiêng liêng này, sư cô hãy nói bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn của mình đối với sư phụ, chính nhờ sư phụ mà sư cô mới được tiếp nhận dòng Thánh pháp thần diệu này, chính nhờ sư phụ mà sư cô mới nhìn thấy được nội tâm cấu uế của mình, chính nhờ sư phụ, mẹ cô, cha cô, gia đình cô mới được tham dự vào dòng Thánh pháp thần diệu, tối thượng chân truyền của Đức Thế Tôn. Giờ này bằng tất cả tấm lòng của người đệ tử hồi tưởng lại công đức cao dày của sư phụ và nói lên tất cả tấm lòng của mình với sư phụ.

Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, thưa sư phụ khi con còn nhỏ, lần đầu tiên con nghe được hai chữ "sư phụ" thì con nghĩ hai từ này thiêng liêng lắm, không dễ để gọi bất kì một người nào khác, con nghĩ rằng từ "sư phụ" phải là người thật sự xứng đáng dạy dỗ con thì mới có thể được gọi là sư phụ. Con luôn luôn ghi nhớ về sư phụ 12 năm qua chưa bao giờ kêu bất kì một người nào khác cho đến khi con gặp được dòng Thánh pháp này. Sư phụ là người hướng dẫn cho con trên con đường xuất gia, sư phụ Minh Thành là người đã hướng cho con thấy được ngũ uẩn, đưa con vào con đường chánh pháp tu tập này, nhân duyên tình cờ con gặp một vị Ni sư, vị đó cũng là sư phụ hướng dẫn cho con thấy được lậu hoặc, rác bẩn trong con người này. Con không bao giờ quên công lao của ba vị, suốt cuộc đời con không thể có người thứ tư xứng đáng hơn nữa nhưng để con hiểu được như thế này thì thật sự khó khăn.

Năm 12 tuổi lần đầu tiên con đi chùa, sư bà nói với con cố gắng niệm Phật nhiều vào rồi mình sẽ về cảnh giới mình ưa thích, mình mong muốn, cảnh giới không còn đau khổ. Con mang suy tư đó về nhà và con suy nghĩ rằng nếu con sống trong cảnh giới đó một thời gian dài như vậy thì chắc chắn con chán lắm, có cách nào để thoát ra khỏi thế giới này hoặc có cảnh giới nào vượt lớn hơn cảnh giới này. Suy nghĩ đó thành một chí nguyện của con, thời gian sau sư phụ từ nước ngoài trở về là lần đầu tiên con được gặp sư phụ, lúc đó con không hỏi những điều đó mà sư phụ chỉ hướng dẫn cho con, nói lên đời sống của người xuất gia. Con nghe và thấy thích thú, con nói đây là con đường con cần phải đi, con thấy đây là chí nguyện của mình và thấy người chính là sư phụ của mình nhưng khi đó sư phụ lại không thể về nước và nói với ba mẹ con đưa con đi tu học nhưng con lại không tìm được con đường đó, không thể giải thích được con đường đó, con bị bế tắc và bắt đầu chạy theo dục lạc bên ngoài, con ưa thích, con ham muốn và bắt đầu quên mất những lời trước khi xuất gia sư phụ đã nói với con.

Đến khi sư phụ thấy con đi sai đường đã dẫn con về nhưng lúc đó tâm con đã hoàn toàn mờ tối, đã thối nát hoàn toàn, sư phụ nói gì con cũng không nghe, sư phụ chỉ con oai nghi con cũng không muốn học, bên ngoài tỏ vẻ là một người kính trọng nhưng trong tâm con là những sự chống đối, phản phúc. Con nói sư phụ "tại sao cứ nói những điều thời xưa, bây giờ người ta hiện đại rồi sao sư phụ không hiện đại đi, con không thích nghe những cái đó", con trách hờn sư phụ, những khi sư phụ hướng dẫn thì con lại nạt nộ sư phụ nhưng sư phụ vì lòng từ nghĩ rằng con có thể cứu chữa được. Sư phụ nói với con sư phụ cũng đang đi tìm con đường rồi sư phụ cho con đi học nước này nước kia nhưng với tâm không thỏa mãn sau khi học xong con lại chán nản, thế là sư phụ dẫn con qua nước khác, cuối cùng con lại chán không muốn học nữa nhưng vì lòng sư phụ tha thiết nên con cũng ráng trụ lại ở Thái Lan học ba năm, sau ba năm đó con không hề liên lạc với sư phụ, con quên mất người hướng dẫn cho mình cho đến khi con nghe được pháp của thầy.

Đầu tiên con nghe 5 tiếng, sau đó con nghe 8 tiếng và lên 12 tiếng, con nghe liên tục nhiều đêm, con sợ con chết bất ngờ nên 1-2h đêm con phải ráng ngồi dậy nghe pháp của thầy. Con tu tập cho đến khi thầy dạy tu tập trải tâm từ, lần đầu tiên con trải tâm từ cho tất cả mọi người nhưng khi hình bóng sư phụ khởi lên con trải không được, con bị đứng ngay đó mà không biết cách nào, con tự hỏi tại sao lại như vậy, con ngồi trầm ngâm cả ngày trong phòng và bắt đầu con thấy được tâm của mình. Con thấy tâm phản phúc, phản trắc, con thấy tâm mình bất cứ lúc nào cũng có thể quay ra đẩy ngã sư phụ của mình, con thấy tâm con là một cái tâm kinh khủng, một cái tâm thối nát, một cái tâm không còn gì để cứu chữa, lúc đó con tự hỏi tại sao mình lại có tâm mình với thầy mình mà trước kia mình không hề hay biết, con chỉ rằng đó là ý thôi, không có gì hết nhưng từ cái ý đó con bắt đầu có khẩu hành rồi đến thân hành bực bội, con bỏ đi ngang lúc sư phụ đang nói. Khi nhìn nhận lại thời gian đó con day dứt suốt cuộc đời, khi con thấy tâm thì con đau khổ, con day dứt đến tận ngày hôm nay, con không chấp nhận tâm con lại như vậy nhưng con không đủ can đảm để nói với sư phụ, con không nhắn tin được với sư phụ.

Sau một thời gian nghe pháp con bắt đầu sám hối những tội lỗi của mình, con bắt đầu thấy hình ảnh sư phụ là con quỳ lạy xin sư phụ tha thứ cho lỗi lầm của con. Con thật sự ngu si, tâm này thật sự đã lừa con, con đau đớn, con dằn vặt trong một thời gian dài, con không giờ quên được ngày mà con có thể trải tâm từ đến tất cả mọi người nhưng với người thân thiết nhất, người chỉ cho mình con đường xuất gia thì mình lại không thể trải được. Sau khi con sám hối được, con tu tập giày vò chính bản thân mình thì lần đầu tiên lại trải tâm từ được cho sư phụ, lần đầu tiên con nhắn tin hỏi sư phụ có khỏe không. Lúc trước sư phụ bị bệnh, sư phụ bị gãy tay đau nhức hết người con cũng không bao giờ hỏi thăm sư phụ, con không biết làm sao diễn tả được tâm tình của mình, cảm giác con trơ trơ rồi con nhìn như vậy, con không biết tại sao bản thân con lại như vậy. Sau này khi con tu tập con mới thấy được rõ chính mình, khi nhắn tin hỏi sư phụ khỏe không thì sư phụ lại hỏi con có tu tập được không, con nói ra những gì con tu tập được ở thầy Minh Thành nhưng con không dám xin lỗi sư phụ vì con nghĩ sự tu tập này thật không xứng đáng với lời xin lỗi nằm trên điện thoại hoặc nói chuyện qua điện thoại. Con nghĩ rằng một ngày nào đó con trở về quỳ dưới chân sư phụ để xin lỗi người.

Sư phụ có nhắn rồi bây giờ con tu tập được như vậy thì sư phụ có chết cũng yên lòng, lúc đó con thật sự xúc động. Con lấy câu đó làm sự tinh tấn của mình mỗi ngày, nhiều khi con về nhà được 10 ngày là con bệnh nhiều làm mẹ lo lắng, con không chịu được nên phải uống thuốc. Con bị đau đầu nặng đến nỗi không thể đứng dậy, nghe pháp xong là con chìm vào giấc ngủ, con biết do có thân này nên chắc chắn phải có bệnh, lần đầu tiên trong cuộc đời con có thể hoan hỉ như vậy. Khi về nhà 10 ngày thì mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày con nằm khóc, ba con nói ráng đợi 5 ngày nữa sư phụ về, bởi vì sự biết ơn của con với sư phụ Minh Thành nên con sợ rằng con chờ đợi nữa thì một là con sẽ chết, hai là thầy sẽ bị vô thường đưa đi, con lo lắng mỗi ngày nên ngày nào con cũng ngủ trong sự bất an. Con quyết định xin lỗi sư phụ, con nói rằng con không thể đợi sư phụ về, con phải lên gặp người ân nhân của mình, sư phụ chúc con lên đường tu hành tinh tấn, con nhớ mang áo khóc nhiều vào không bị lạnh, lúc đó con càng cố gắng hơn trong sự tu tập này.

Ngày hôm nay, nhân duyên ở đây, con được thưa trên sư phụ Minh Thành mời sư phụ về để con nói lên những lỗi lầm của mình. Trước đây con không hề có tâm biết ơn đối với sư phụ, tâm con là sự phản phúc, phản trắc, con nhớ ơn 1 nhưng con phản lại 10. Ngày hôm nay trước mặt sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng xin chứng minh lòng thành này của con, con xin sám hối trước sư phụ, con hứa suốt cuộc đời này của con sẽ cố gắng nhớ ơn, đền ơn sư phụ, cố gắng tu tập để không phụ ơn của sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy cùng chư Phật tử. Con biết ơn thầy và đại chúng vô cùng tận, trong cuộc đời tu hành của con thì đã cố gắng hết sức để đi tìm đạo nhưng con chưa bao giờ thấy được Thánh pháp. Nhân duyên hôm đó con xuống Vũng Tàu dự khóa tu thì có sư bà nói về bộ kinh Nikāya và giới thiệu cho con, lúc đó trong lòng con ray rứt và thôi thúc, sau đó con về tìm hiểu và sám hối với quý Phật tử "từ đó giờ tôi hướng dẫn các vị đi chưa đúng đường, thôi bây giờ thầy trò mình đi lại. Bộ kinh này hay lắm thầy giảng mình thực hành được, ngày xưa mình tụng kinh xong ra kinh đi phần kinh, mình đi phần mình không hề liên quan gì đến nhau", chính vì vậy con mới nói với quý Phật tử cùng con đi học.

Sau đó vài năm con và cô Tú không liên lạc với nhau, con nói với mẹ cô Tú phải gửi những bài kinh này qua cho cô Tú, năn nỉ cô Tú nghe một lần thì cô chống đối, cô nói rằng "sư phụ đi tu bao nhiêu năm rồi bây giờ sư phụ nghe pháp môn này hay sư phụ chạy theo thì biết đến khi nào", con nói mình đi chưa đúng đường nên bây giờ phải đi đúng đường, khi cô Tú về nhà kêu con bằng sư phụ thì con nói "bây giờ tôi cũng ráng phụ, phụ đến một ngày nào đó cô gặp được chánh pháp thì tôi hết phụ, còn bây giờ tôi còn áy náy, còn lo lắng lắm", con gửi những bài thầy thuyết giảng qua cho mẹ cô Tú rồi mẹ cô Tú chuyển qua cho cô nghe. Ngày hôm nay cô thành tựu được như vậy, con thật sự biết ơn thầy và đại chúng ở Linh Quy Pháp Ấn này vô cùng, cô Tú đã đi vào đúng dòng chánh pháp này rồi nên sư rất hài lòng, không còn gì để nói nữa. Nam mô A-di-đà Phật.

Con cám ơn sư phụ, quý thầy cùng toàn thể đại chúng nơi Linh Quy Pháp Ấn này đã cho chúng con nhiều bài thuyết giảng, chúng con cũng nghe, thực tập, làm theo nhưng sự tu học của con chưa được. Ngày hôm nay con lên xin thầy cho con tu 20 ngày, thầy nói cho tu 20 năm thì con bất ngờ "thật hả thầy", đây là điều con rất mơ ước thưa thầy. Đây là con đường tìm đạo của con, hôm nay cô Tú lên đây được thầy và chư Tăng, quý Phật tử ở đây hỗ trợ thì trong lòng con không còn gì vui sướng hơn. Con thành thật xin sám hối thầy cùng toàn thể đại chúng, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử. Thật là lành thay, lành thay.

"Vui thay, hiếu kính mẹ,

Vui thay, hiếu kính cha,

Vui thay, kính Sa môn,

Vui thay, kính Hiền Thánh."

(Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi, kệ 332)

Ngày hôm nay là một ngày màu nhiệm, ngày hôm nay là một ngày đầy phép lạ của chánh pháp, ngày hôm nay là một ngày đoàn viên ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ chồng, thầy trò đều được trọn vẹn. Chúng ta thật sự hạnh phúc, chúng ta thật sự hoan hỉ, chúng ta thật sự nếm được hương vị của lòng biết ơn, hương vị của lòng nhớ ơn, hương vị của lòng cảm ơn, báo ơn và đền ơn và chúng ta đang tham dự buổi đại tiệc Thánh pháp giữa non thiêng núi Thánh này, ngập tràn cảm xúc dào dạt của lòng biết ơn, lòng hiếu thảo, của công đức sanh thành, của tình nghĩa vợ chồng, tràn đầy tình đời nghĩa đạo, tốt đẹp đôi đường, lưỡng toàn kì mỹ. Đây là một bài học lớn, đây là một vẻ đẹp tuyệt vời của người tu, đây là thành quả hoa trái nếu tu học đúng chánh pháp, có thể xoay chuyển lòng người, thay đổi sự cống cao ngã mạn, hạ thấp bản ngã xuống để có thể lạy dưới chân nhau, để từ tâm có thể lan tỏa với nhau bằng ánh nhìn thấu hiểu, cảm thông, yêu thương và tha thứ, đó là nét đẹp của chánh pháp, là hạnh phúc của người ta, đó là sự chuyển hóa của phép lạ trong lời Phật dạy đúng theo tinh thần kinh tạng Nikāya. Chúng ta thật là may mắn, nhất là gia đình sư cô Nguyên Tú hạnh phúc nhất, hãy khắc sâu những cảm xúc này, hãy cất kĩ những cảm giác này vào trong tim, hãy giữ gìn, hãy trân quý và hãy tưới tẩm, nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển, đừng để cảm xúc này mất đi, tăng trưởng phát triển cảm xúc hiền thiện này. Cảm xúc này là cảm xúc hiền thiện của bậc hiền trí, cảm xúc này là cảm xúc của bậc chân nhân, của bậc hiền Thánh, của bậc tu hành, cảm xúc này là cảm xúc của dòng Thánh pháp, Thánh đạo, Thánh trí, Thánh quả.

./.