Tinh Hoa Nikāya - Lợi Ích Của Giới
Tinh Hoa Nikāya
Lợi Ích Của Giới
Thích Minh Thành
Ngày 04 tháng 06 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nguy hiểm trái giới – Lợi ích giữ giới PAGEREF _Toc146357309 \h 1
II. Thành hoại của thế giới PAGEREF _Toc146357310 \h 7
I. Nguy hiểm trái giới – Lợi ích giữ giới
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư tôn hiền đức, và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền trí. Chúng ta vẫn còn đang trong tuần lễ Vesak, tức là kễ tam hợp, tức là 3 buổi lễ hợp lại làm 1. Bởi vì ngày rằm tháng 4, cũng là ngày Bồ Tát Tất-Đạt-Đa đản sanh, cũng là ngày đức Bồ Tát thành đạo, chứng quả đại giác. Ngày rằm tháng 4 cũng trùng ngày Đức Thế Tôn chúng ta nhập Niết-bàn, chỉ khác nhua cái tháng thôi. Cho nên thế giới Phật giáo lấy ngày rằm tháng 4, làm lễ tam hợp. Tức là 3 sự kiện trọng đại cuộc đời Đức Phật hợp lại, thành ra 1 ngày lễ gọi là Vesak, tức là tam hợp. Thành ra, ngày rằm tháng 4 có ý nghĩa hết sức trọng đại. Vừa là ngày Phật đản, vừa là ngày Phật thành đạo, vừa là ngày Phật nhập Niết-bàn.
Đối với Phật giáo thế giới, ngày rằm tháng 4 là rất trọng đại. Cho nên đặc biệt năm nay tạo Linh Quy Pháp Ấn, từ mùng 1 cho đến ngày hôm nay luôn vẫn còn tụng kinh, giảng thuyết và học hỏi về cuộc đời Đức Phật. Những bài kinh từ đản sanh, khổ hạnh, thành đạo đến nhập Niết-bàn là suốt gần 20 ngày nay. Ở trong đại chúng rất là xúc động, trào dâng nước mắt, nhớ Phật, cám ơn Phật. Ngày hôm qua chúng ta có 1 buổi ổn nhắc về 3 sự kiện trọng đại, chúng ta còn nhớ không ạ? Hôm qua có đi không? Ngày rằm đó. Đó là chúng ta nhắc về Đức Phật đản sanh, dạo 4 cửa thành, tu hành thành Phật, đắc đạo chứng quả rồi nhập Niết-bàn.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta nghe bào kinh “Đại Bát Niết Bàn”, Trường Bộ kinh. Mà vừa rồi khóa tu trên Linh Quy mấy trăm người, nhắc lại giây phút cuối cùng của Đức Phật rất là xúc động. Nhưng mà trước khi nhắc lại những cái đó, thì Đức Phật có dạy về giới. Mà trong cái giới này rất quan trọng, cho nên chúng ta sẽ nhắc cái này trước. Trong kinh “Đại Bát Niết Bàn”, Đức Phật có nói với 1 vị gia chủ, tức là nói với 1 vị cư sĩ giống như chúng ta vậy đó. Ngày hôm nay là ngày chúng ta thọ Bát quan trai giới, cho nên cái giới là quan trọng lắm, chút xíu chúng ta sẽ thấy.
“Thế Tôn nói với các cư sĩ ở Pataligama:
- Này các Gia chủ, có năm sự nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Thế nào là năm?
Ở đây, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiều vì sống phóng dật. Ðó là điều nguy hiểm thứ nhất cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật bị tiếng dữ đồn xa. Ðó là điều nguy hiểm thứ hai cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật khi vào hội chúng nào, hoặc Sát Ðế Lỵ, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, người ấy đi vào với tâm thần sợ hãi, bối rối. Ðó là điều nguy hiểm thứ ba cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật sẽ chết với tâm hồn rối loạn. Ðó là điều nguy hiểm thứ tư cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật sau khi thân hoại mạng chung, sẽ bị sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ðó là điều nguy hiểm thứ năm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.
Này các gia chủ, đó là năm điều nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.
Này các Gia chủ có năm sự lợi ích cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Thế nào là năm?
Ở đây, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ có tiền của dồi dào rất nhiều vì sống không phóng dật. Ðó là sự lợi ích thứ nhất cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật được tiếng tốt đồn xa. Ðó là sự lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật khi đi vào hội chúng nào, hoặc Sát Ðế Lỵ, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, người ấy đi vào với tâm thần không sợ hãi, không bối rối. Ðó là sự lợi ích thứ ba cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ chết với tâm hồn không rối loạn. Ðó là sự lợi ích thứ tư cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh vào thiện thú, thiên giới. Ðó là sự lợi ích thứ năm cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.
Thế Tôn giảng pháp cho những cư sĩ ở Pàtaligàma cho đến khuya, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ rồi bảo các cư sĩ ấy:
- Này các Gia chủ, đêm đã khuya, nay các Ngươi hãy làm những gì các Ngươi nghĩ là phải thời.
- Xin vâng, bạch Thế Tôn!
Các người cư sĩ của Pàtaligàma vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài từ tạ ra về. Thế Tôn, sau khi các cư sĩ ở Pàtaligàma đi không bao lâu, liền trở vào phòng riêng.”
(Trường Bộ kinh – trích kinh Đại Bát Niết-bàn)
Riêng ngày hôm nay quý vị sẽ được năm lợi ích khi giữ giới. Thứ nhất là không có hao tốn, mà tiền của được tăng trưởng. Bữa nay quý vị không vô chùa tu, thì mấy ông này đi nhậu. Một chầu hết bao nhiêu? Mà đâu phải nhậu xong rồi là xong đâu, rủ rê cái này cái kia nữa. Hiểu rồi phải không? Nói ít hiểu nhiều phải không? Rồi thậm chí là tan nhà nát cửa nữa. Cho nên mình giữ giới, mình sẽ không bị hao tốn tiền của mà mình còn tăng trưởng tài sản. Tài sản ở đây có 2, vừa tài sản vật chất, vừa tài sản tinh thần nữa. Lợi ích thứ 2 của người giữ giới là tiếng tốt đồn xa: “Cái người đó đàng hoàng lắm, người đó có quy tín lắm. Người đó có tánh tình là nói đâu ra đó, nói 1 là 1, 2 là 2 không có dối trá. Người đó không có tham, không có lấy đồ người ta…” Thấy không? Thấy tiếng tốt đồn xa không? Muốn không?
Mà người này rất là có trí nha, trí tuệ đó. Tại vì người này không có say sưa, nghiện ngập, rượu chè, bài bạc. Nhất là ngày hôm nay quý vị thọ giới, giữ giới, thực hành giới. Mà giới cao hơn giới bình thường, tám giới để sanh lên cõi trời mà. Vui không? Hạnh phúc không? Hoan hỉ không? Cho nên đi tu là phải vui, đừng có vô tu mà cái mặt xị xuống. Mà khi nghe ca sĩ ca là mặt hứng khởi lắm, tu vui hơn đi nghe ca sĩ nữa. Ca sĩ sao bằng tu sĩ, đại gia sao bằn xuất gia, nhất trí không? Cái đó là câu, mà Minh Thành nói chuyện với các ca sĩ mà tết lại thăm đó. Các vị ca sĩ lại nói: “Thầy ơi, con cũng đi ca chỗ này chỗ nọ chỗ kia, mà sao con thấy thầy cũng đắc xô, thầy giảng nhiều chỗ này kia”. Minh Thành nói: “Đúng rồi, ca sĩ sao bằng tu sĩ.”
Nói 1 hồi có mấy người Phật tử nói: “Ờ có ông đại gia này, địa gia kia vô tù, ra khám, phá sản này kia”. Minh Thành nói: “Đúng rồi, đại gia sao bằng xuất già”. Bác sĩ không bằng cư sĩ, nhất trí không? Cư sĩ là mình đó. Cư sĩ, tu sĩ, hễ đệ tử Phật là tuyệt vời, nhất trí không? Mình được làm con của 1 bậc tối tôn, tối thượng, tối cao, tối đệ nhất, tối thắng trong tam thiên, đại thiên thế giới, 10.000 hành tinh này. Còn niềm vui nào mà bằng được trở về thăm Ngài, với thăm con cưng của Ngài, rồi xong dưới đây cũng là con cưng của Phật luôn. Giữ giới là con cưng, không tu là con da, con rơi, con rớt ở đâu chứ không phải con cưng, không phải con chánh thống, mà là con lai gì đó. Cho nên con Phật là phải làm con chánh thống, phải đi xét nghiệm AND, xem có đúng hạt giống của Phật không.
Chứ còn nhiều khi cái miệng nói là Phật tử, mà đụng vô 1 cái là không thấy Phật mà thấy... (3 chấm tự hiểu). Cho nên tu là vui lắm, mình giữ giới được là tiếng tốt đồn xa, đi vào chúng hội đông không có sợ hãi, không có bối rối, trầm tĩnh, tự tin. Rồi lợi ích tiếp theo là chết với 1 cái tâm trầm tĩnh, điềm tĩnh, an tĩnh, an tịnh, lắng dịu, không có rối loạn, không có sợ hãi. Chịu không? Phải ráng giữ giới, giới cao thượng, quý lắm. Một trong 4 dự lưu phần, ngoài Phật, pháp, Tăng ra là đến giới là quan trọng, không có thua gì Phật, Pháp, Tăng. Cho nên ngày thọ bát chúng ta là rất quan trọng, cực kỳ quan trọng, không được vắng mặt, uổng lắm, đầy đủ về tu. Chút xíu nói cho nghe là sợ lắm, xúc động luôn. Chúng ta thấy Đức Phật giảng cho các vị cư sĩ này là tới khuya luôn, mình ngồi có chút xíu à.
Nhiều khi Đức Phật giảng cho các vị cư sĩ là giảng cả tới khuya, còn cho các vị Tỳ-kheo là sáng đêm luôn. Mà giảng xong Ngài mệt rồi là Ngài kêu các Tỳ-kheo vượt qua cơn buồn ngủ, rồi Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất tiếp tục giảng pháp. Cho nên bây giờ bên Phật giáo Nam tông, có chương trình 1 ngày tu hạnh đầu đà. Tức là thức sáng đêm, ngồi thiền, đi kinh hành, nghe pháp. Cứ như vậy sáng đêm luôn, mai mốt trên núi mình làm cái đó trong khóa tu. Một đêm thôi, tu cho nó thấm thía cuộc đời, chịu không? Nhiều khi đi đám cưới, hay có chuyện người bệnh, hay là xem đá banh mình thức 2, 3 đêm. Mà không có dám bữa nào thức 1 đêm để tu, chưa dám, bữa nào tu 1 bữa. Như vậy chúng ta thấy lợi ích của thọ giới, bây giờ chúng ta nói cái này.
Tất cả chúng ta ngôi đây, tất cả nhân loại, loài người chúng ta đều là dân giữ giới mới được sanh làm người. Mà chúng ta nhìn thấy con chó, mèo, gà, vịt, heo, trâu, bò, ngỗng, giòi, kiến, muỗi, hay là những loài ngạ quỷ, súc sanh ở dưới địa ngục là tất cả là do không có giữ giới. Nó quan trọng như vậy, cho nên tất cả người được sanh trong 2 cõi người và trời, là đều giữ giới hết. Trong 4 cõi thấp là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh với A-tu-la là không có giữ giới. Tùy theo mức độ nặng nhẹ, tùy theo mức độ nhiều ít, ví dụ không giữ giới hoàn toàn luôn thì là địa ngục. Năm giới mà chúng ta đang thọ, thì những người ở địa ngục là không giữ 1 giới nào hết, là nghiêm trọng nhất. Kế đó mà đỡ đỡ hơn thì là ngạ quỷ, mà đỡ hơn nữa là súc sanh, nhưng đều là không giữ giới.
Như vậy mà chúng ta không có nhớ cái giới là rất uổng, tại vì chính cái giới mới đưa mình tới loài người. Giới nó sanh ra mình đó, sanh ra cõi nhân thiên đó. Bây giờ chúng ta ra đường chúng ta nói chuyện, hay là bạn bè nói chuyện với nhau ít có ai nói giới lắm. Nếu chúng ta không đi học những buổi tu như vầy, là chúng ta quên hết trơn. Hoặc là nhớ thì nhắc lại: “Ờ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu” rồi thì thôi. Phải học giới, nghe giới, giữ giới, nhớ giới, nhắc giới, tụng giới. Tại vì sao? Tại vì chúng ta sanh ra là từ giới, chúng ta không giữ 5 giới, chúng ta không có mặt trên cõi loài người này. Chúng ta nhớ nha, nhìn những con thú vật mình phải biết là đó là vì không giữ giới. Chúng ta thấy mấy con vật không?
Nó gặp là nó sáp vô thôi. Nó chỉ biết dâm dục, ăn rồi giao cấu thôi, thì đó là không giữ giới đó. Cái tâm đó, nó tương thích đi vô trong cái cảnh giới đó. Nó bị thâu hút, thu hút, hấp dẫn lực nó mới đi vào thế giới của súc sanh. Cho nên chúng ta nhớ, không có giữ giới là sanh trong đọa xứ, địa ngục, ngạ quỹ, súc sanh. Và tất cả chúng ta ngồi đây là do giới, vì sự giới của chúng ta có bậc thượng, trung, hạ. Cho nên chúng ta sanh làm người thì có những người đuôi, điếc, câm, ngọng, mù, què, chột, bệnh những chứng bệnh nan y, thì đó là cái giới yếu, kém, không đủ. Thí dụ như những người không đủ 6 căn, lục căn bất cụ, tức là thân thể không có toàn vẹn là do giới không đầy đủ. Sanh ra phải mang bệnh tật, tật nguyền, bệnh hoạn, thành ra chúng ta thấy cái này rất quan trọng.
II. Thành hoại của thế giới
Ở trong “Bốn Châu Thiên Hạ”, Bắc Cô-lô châu, nằm phía bắc của núi Tu Vi ở đây con người sống 1000 tuổi. Những người này tự nhiên ai cũng giữ 5 giới hết, tuổi thọ 1000 năm. Rồi Đông Thắng Thân châu, Tây Ngưu Hóa châu thì 1 chỗ 700 tuổi, 1 chỗ 500 tuổi. Nam Thiện Bội châu như chúng ta đây, thới giới có chúng ta đây thì đặc biệt là tuổi không nhất định. Tuổi của chúng ta đây mà cao nhất, phải lên tới 1 A-tăng kỳ. Chúng ta biết bây giờ số 1, thêm 1 số 0 là bao nhiêu? 10. Thêm 2 số 0 là 20, mà thêm 11 con số 0 là bao nhiêu? 1.000.000.000.00. Cái tuổi thọ của con người Nam Thiện Bộ châu chúng ta cao nhất là 1 con số 1, cộng với 140 con số 0. Và tuổi thọ thấp nhất của con người Nam Thiện Bộ Châu chúng ta, là có 10 tuổi à. Cho nên đặc biệt ở thế giới của chúng ta là tuổi thọ không có cố định, 3 cái châu kia là có cố định.
Mà trong thế giới hành tinh chúng ta, cái thiện cùng cực tối thượng, mà cái ác là cũng siêu luôn, không có 1 cái châu nào sánh bằng trong Nam Thiện Bộ châu của mình. Mà đặc biệt trong địa cầu của mình, thì quá khứ là có 3 Đức Phật xuất hiện. Mà đến hiện tại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, rồi sau này tới Đức Phật Từ Thị Di Lặc, thì duy nhất chỉ có địa cầu chúng ta có 5 bậc Chánh đẳng chánh giác xuất hiện, chưa từng có. Thành ra trong trái đất chúng ta nó á là ác cùng hung cực ác, mà thiện là thiện tột cùng, mà tất cả các bậc Chánh đẳng giác đều xuất hiện ở trong Nam Thiện Bộ châu thôi, không có xuất hiện ở các cõi khác. Trái đất này 1 A-tăng-kỳ kiếp là thành, 1 A-tăng-kỳ kiếp là trụ, 1 A-tăng-kỳ kiếp là hoại, 1 A-tăng-kỳ kiếp là không. Mỗi 1 A-tăng-kỳ kiếp là 1 con số 1, với 140 con số 0.
Chúng ta đang ở đây là trong giai đoạn trụ, và bắt đầu bước qua hoại. Bây giờ các nhà khoa học bắt đầu la lên hết, chúng ta thấy thành phố chúng ta là tương lai sẽ chìm xuống. New York, Mỹ bây giờ đang chìm xuống, và các thành phố lớn trên thế giới sẽ lún chìm xuống. Khí hậu biến đổi, những tia cực tím, những chất độc, chất thải từ trong đất, trong nước, trong không khí. Những khối băng ở Bắc Cực tan chảy, tất cả đều đang đi vào trạng thái hoại diệt. Như vậy thì chúng ta nghĩ rằng 1 con số 1 với 140 con số 0, thì đời sống của chúng ta giống như cái gì? Cho nên rất là mong manh phải không? Mà cơ hội của chúng ta quý lắm, khi mà Bồ Tát còn tu trong giai đoạn Chánh đánh đẳng giác, Ngài sanh lên cõi trời Ngài phát nguyện xuống dưới cõi người trở lại.
Bởi vì sanh lên cõi trời không có giữ giới được, không có gì khổ hết trơn. Ở dưới nhân gian thì có sanh, già, bệnh, chết. Còn trên cõi trời không có già, không có bệnh. Sanh lên 1 cái là 1 cô gái 16 tuổi, mà như vậy hoài luôn cho tới ngày chết thì thôi. Ngài trở lại cõi người đặng tu, đặng tích tập các Ba la mật, chứ còn ở trên thì không có tu được. Không có thấy các cảnh khổ, thì không phát tâm được. Quý vị nghĩ đi cứ trẻ hoài, đẹp hoài làm sao thấy được khổ, vô thường mà tu. Cho nên các cõi trời khác cũng không bằng cõi của chúng ta, vậy mà không chịu tu. Bây giờ mình nói gọn ở dưới nhân gian mình, mình qua bên Mỹ tu dễ không? Đi chùa có người chở mới đi được. Mình qua bên Mỹ rồi thì thứ nhất là mình trở thành què, thứ 2 trở thành câm. Mình hiểu cái ý này không?
Mình có biết đường đâu mà đi, con nó chở mà nó đi làm, cuối tuần thì nó cũng bận công việc của nó chứ. Mình có chân mà mình đi không được là giống như què rồi, mình có miệng mà mình biết nói tiếng nước ngoài không? Mình ra mình cứ dùng tay chân, u u ơ ơ thì giống câm. Mình ở đây muốn đi là cái rẹt, kêu, ngoắc ngoắc là có người đưa đến tới chùa luôn, vậy mà không chịu đi chùa tu. Cho nên ngồi đây là rất thông minh, mà có cái miệng, đến khi hỏi pháp, kêu trình pháp thì không có nói. Uổng không? Đưa qua bên đó cho nói quài không ai nghe hết trơn đó, thấy chưa? Cho nên nói cõi trời thì mình chưa hiểu được nhiều, mà mình nói ngay cõi mình thôi đó.
Mình ở đây muốn chùa là bước đi chút xíu à, thậm chí đi bộ nữa, không thôi đi xe đạp, kêu xe ôm, bây giờ có Grap, quẹt vô 1 cái là xong tới nơi rước, vậy đó mà không chịu tu là rất uổng. Cho nên mình thấy 1000 tuổi, 700 tuổi, 500 tuổi của 3 châu kia, mà đặc biệt châu Bắc Câu-lô Châu người ta giữ 5 giới, ai cũng hết. Mà châu của mình là nó khủng khiếp, người mà hiền thiện thì rất hiền thiện, người hung dữ thì cun hung cực ác. Mà tu tập các bậc Chánh đẳng giác là xuất hiện ở trong Nam Thiện Bội châu, địa cầu của chúng ta. Chúng ta may mắn là chúng ta sanh trong cái thời này, tuy là thời kỳ xa Phật mấy ngàn năm. Nhưng chúng ta được nghe pháp là cũng rất tốt, tại vì 5000 năm sau, bữa nay Phật lịch là 2567, tức là chúng ta còn hơn bốn ngàn mấy trăm năm nữa thôi.
Thì tất cả xá lợi của đức Phật sẽ hoại diệt, và toàn thế giới này không còn ai biết Phật, Pháp, Tăng và giới nữa. Lúc đó là bước vào thời kỳ hắc ám và đen tối, vậy mà bây giờ kêu quy y không quy y, kêu tu không chịu tu, uổng không? Uổng thì quy y sớm đi. Tại vì mình không biết mình chết lúc nào, phải như mình biết là 7 ngày nữa, hay 3 tháng nữa, 3 năm nữa chắc chắn thì mình biết đặng mình chuẩn bị. Nhưng mà cái chết mình không biết, cho nên nếu mà mình không có sự chuẩn bị chu đáo, tốt. Cho nên Đức Phật tại sao nhắc mình vô thường, nhắc mình nay còn mai mất. Mà đừng nói nay mai, Đức Phật nói là còn chậm nữa. Nhớ câu chuyện mà có các thầy Tỳ-kheo, Đức Phật hỏi mạng sống bao lâu không?
Có thầy thì nói mạng sống mới thấy đó mà mất đó, vài hôm à, có thầy khác thì nói 1 tuổi thôi. Có thầy bằng 1 bữa ăn, đang ăn thì ngã ra chết, sống không đầy bữa ăn. Có ông thầy đứng lên bạch Thế Tôn, con thấy mạng sống này chỉ trong 1 hơi thở, thở ra rồi hít vô không được. Đức Thế Tôn mới nói: “Đúng rồi đó, lành thay, lành thay!”
“Mạng sống trong hơi thở
Trong nhịp đập quả tim
Thế nào là mạng sống
Sự vay mượn liên tục.”
Đó là bài kệ của hòa thượng Thanh Từ chúng ta đó. Như vậy là sự sống của chúng ta là không có biết được, cho nên bất khả tư nghì là quả dị thục của nghiệp. Tức là cái nghiệp mà nó đến với mình, tức là 1 trong những cái mình không có tưởng tượng nổi, không hề biết trước được. Mình thấy không? Bây giờ bao nhiêu tai nạn mình quán chiếu đi, tự nhiên mẹ chở đứa con đến trường đi học. Mới bỏ đứa con xuống vậy đó, để quành xe lại đi về. Mới quành chiếc qua thì chiếc xe tải bị khuất tầm nhìn, cán ngang dẹp lép hết trơn. Đứa con đứng đó té xỉu luôn, mình chứng kiến mẹ mình như vậy mà, làm sao chịu không nỗi. Thì như vậy là làm sao mình biết trước được lúc nào mình chết, chết ở đâu, chết như thế nào, chết ra làm sao, sau khi chết mình đi đâu, cái đó mình không biết.
Cho nên 4 cái mình không biết, lúc nào mình chết không biết, chết ở đâu không biết, trạng thái tâm lúc mình chết như thế nào và sau khi chết mình đi đâu. Chính vì vậy mà Đức Phật nói: “Phải cần tu như lửa cháy đầu”. Lửa cháy mà nó cháy trên đầu, mình đội cái khăn, cái nón lá mà nó cháy cái khăn, cái nón tới mái tóc của mình thì không kịp để tu. “Nay còn mai mất, lo phương cứu mình”, cho nên mình làm việc gì thiện pháp, thì không có hứa hẹn. Làm ngày lập tức, không có nói: “Ờ năm sau con làm, tháng sau, ngày mai” gì gì đó. Nếu có thể làm được làm ngay lập tức, tại vì làm sao biết được. Khi nói ra thì mình nói: “Ủa cái này sao nói kỳ vậy?” Nhưng mà nó có phải sự thật không? Đức Phật nói mà.
Cho nên đối với thiện pháp là ngay lập tức, tức khắc, tức thời. Thành ra chúng ta sanh trong thế giới loài người, trong địa cầu này rất là quý báu. Đức Phật kể trong kinh “Khởi Thế”, cái này Minh Thành có chia sẻ 4, 5 buổi rồi, về nghe lại. Đức Phật nói chi tiết từ khi trái đất này mới hình thành, rồi nó tồn tại, tan hoại. Cái kiếp hoại của trái đất này giống như cái tim đèn mà hết dầu, cái tim này nó lụn xuống. Vừa rồi có 1 trận siêu bão mà hai trăm sáu mươi mấy cây số trên 1 giờ. Mới gần đây mà chiếc xe hơi nó quăng lộn bốn năm vòng, mà mới có hai trăm bốn mươi mấy cây số trên giờ thôi đó. Mà đây là có thật à nha, ai có theo dõi thì thấy đó. Khi mà trái đất này nó hoại, thì phong luân nổi lên, đại tam tai nổi lên, nước dâng lên, lửa nổi lên đốt mà gió nó thổi.
Mà gió đó là không phải hai trăm mấy đâu, mà gió là mấy ngàn, nhiều ngàn, nhiều trăm ngàn. Nó thổi không còn gì hết trơn, cái đất này bay ra, Đức Phật ví dụ giống như tim đèn mà đốt hết dầu, nó còn lại cái tàn. Mình thấy cây nhang không? Mình đốt 1 hồi nó còn lại cái tàn nhang đó, mà gió nó thổi cái là tàn nhang bay hết. Đó là cái kiếp hoại, trở về không của trái đất này, “thành - trụ - hoại – không”. Cũng giống như nhiều hình ảnh các vị Phật tử, sư bà, Ni sư bưng hủ cốt người thân lên trên núi, nhờ Minh Thành đi rãi. Dẫn đi vòng vòn cái núi rồi tụng kinh, niệm Phật, mấy vị đó hốt nắm tro trong hủ cốt rồi rãi ra: “Ông ơi ông đến từ cát bụi thì trở về với cát bụi đi ông”, rồi hốt rãi rãi ra. “Chị ơi chị, trở về với các bụi đi chị”, rồi hốt rãi ra.
Kiếp hoại từ trong cái thân mình, cho đến thế giới cũng giống vậy thôi. Gió nó thổi khi mình rãi mà mình quán chiếu lúc người ta hốt nắm tro, rõ ràng mình thấy gió nó thổi lên nó bay bay. Thì trái đất này nó cũng giống y như nắm tro tàn, sau khi hỏa táng thân xác này. Thì lúc đó là lúc đưa trái đất này vào trong lò thiêu, đó gọi là đại tam tai của các đại kiếp. Sauk hi đốt xong rồi thì gió thổi lên, thì trái đất này bay thành cát bụi, nó bay trở về trống không, kiếp không. Ráng tu không? Có ráng tu nhiều không? Ngồi đó mà tưởng như ngày mai mình cũng như vầy, tháng sau mình cũng như vầy, năm sau, 3 năm, 5 năm, 10 năm sau mình cũng như vầy là vô minh, mê muội, tà kiến, si ám, mù lòa.
Mình phải biết rằng nó đổi thay từ trong người, mỗi 1 năm mình có đổi không? Không phải 1 năm mà mỗi 1 tháng, không phải 1 tháng mà mỗi 1 tuần, không phải 1 tuần mà phải 1 ngày, không phải 1 ngày mà mỗi 1 giờ, mỗi 1 phút. Thậm chí là mỗi 1 hơi thở của mình, nhiều khi đang ngồi tự nhiên ôm ngực quỵ xuống. Mới hôm qua hôm kia, có ông này chức cũng lớn lắm, phát biểu thành tích của các vị đi thi seagame ở nước ngoài về đó. Đang đứng phát biểu tự nhiên ngã quỵ xuống, xong rồi chết. Đang phát biểu luôn đó, mà bây giờ cái này rất nhiều nha quý vị. Cái này kêu bằng cái gì? Đột quỵ, tai biến hay tai biến mạc máu não gì đó, cái này rất nhiều.
Nhiều khi có tài xế đang lái xe rồi xong gục xuống, người ta tưởng ổng buồn ngủ, lật lên thì chết queo. Phải nhớ những cái này, không bao giờ được quên. Mình quên là mình sân si, hơn thua, thị phi, bản ngã, đi vào trong sự chấp thủ, nắm giữ khổ đau, phiền não. Thí dụ như mình gặp chuyện gì bực mình: “Chết rồi không lo tối ngày giận làm gì vậy? Chết nè, chết đây nè”. Đó gọi là “niệm tử pháp môn”, nhớ mình sẽ chết. Nhắc nhỡ thôi: “Mày chết không lo, cái tâm mê ơi là tâm mê, mày chết tới nơi rồi mà không lo. Mày lo dòm người này, liếc người kia, nghuýt người nọ, trừng người khác, trợn người kia để làm cái gì?” Như vậy đó được không?
“Tâm mê ơi là tâm mê, mày ngu vừa vừa thôi, mày già gần xuống lỗ rồi đó. Tối ngày mày cứ hấy người này, nghuýt người kia, dòm xăm soi chuyện của người ta làm cái gì vậy trời ơi là trời? Mày tu dùm tao đi tâm ơi là tâm. Mày làm ơn mày tỉnh lên, mày tu dùm tao đi. Mày tham, sân, si bao nhiêu đó còn chưa đủ sao, mày khổ như vậy còn chưa đủ hay sao. Mà tối ngày mày cứ kiếm chuyện hoài, mà mấy người thân yêu, tình nghĩa nhất trong nhà mà mày cứ gây sự hoài là sao? Mày thích kiếm chuyện lắm phải không?” Có không? Mình giáo dục, dạy dỗ, huấn luyện, tu tập cái tâm như vậy gọi là tu tâm. Mình phải kêu cái tên nó ra, cũng như mình dạy con mình kêu: “Ra đây ngồi đây” , rồi nói cái này, nói cái kia.
“Mẹ nói cái này con nghe hiểu không?” “Dạ hiểu”, “nhớ nha không?” Đó, giống như mình dạy con mình vậy đó. Dạy cái tâm, sửa cái tâm, huấn luyện, giáo dục, tu dưỡng cái tâm của mình. Làm cho cái tâm của mình càng ngày càng hiền lành, ngọt ngào, dễ chịu, dễ mến, dễ thương, dễ nghe, dễ bảo, dễ dạy, dễ tu. Được không? Cho nên ráng tu quý vị ơi, không tu là ngu đó, chỉ có mấy người ngu mới không tu. Còn mấy người mà biết tu là hết ngu, được không? Mấy người tu họ đâu có tu, họ nói tu là ngu, nên họ không có tu. Chữ ngu đó là vô minh đó, mà vô minh nhiều không? Tự thấy nhiều không? “Dạ nhiều”. Nhiều khi ngồi thì thấy như vậy đó, nhưng lúc trở ra chỉ cần cái điện thoại có tin nhắn, mở ra cái trợn 2 mắt lên à. Thấy vô minh, sân si, phiền não không?
Nó dễ lắm, xúc vô 1 cái là nó phừng phừng, nó phựt, nó cháy lên à. Nhãn xúc đó, con mắt vừa tiếp xúc, lỗ tai vừa nghe 1 cái là rồi khổ đau thôi. Nhìn cũng khổ, mà nghe cũng bực, rồi càng suy nghĩ mới tức, rồi tự làm cho mình khổ đau. Tội nghiệp không? Cho nên Đức Phật thương lắm, thương tụi nó ngu quá trời ngu cho nên giảng hoài cho nó tu. Mà giảng hoài như vậy mà nó không chịu tu, nó muốn vô tù, tối ngày nó cứ lu bu, cái tâm mình nó cứ âm u. Cho nên mình thắp sáng ánh sáng trí huệ trong tâm mình, nhân mùa Phật đản này. Nhắc nhở tâm mình thương mình thật nhiều, quý vị thấy không? Bây giờ con người mình, khi mà cái giới bị hao tổn, hủy hoại nhiều thì tuổi thọ con người sẽ giảm xuống.
Quý vị có biết là tại sao có Linh Quy Pháp Ấn trên cuộc đời này không? Là hồi xưa Minh Thành đọc trong Nikāya, cách đây 20 năm trước lận. Đức Phật nói sau này những người hiền thiện, người ta sợ mấy người dữ quá đi. Bây quý vị thấy không? Cứ vài bữa là bị giựt dây chuyền, giựt túi xách, giựt điện thoại, rồi những cái nhiều hơn nữa, ghê lắm. Hồi đó Minh Thành đọc Nikāya thì Đức Phật lại nói: “Sau này những người hung ác, hung dữ, ác pháp sanh khởi nhiều quá đi. Thì cái gì cũng thành vũ khí giết người hết”. Quý vị có thấy 1 ánh nhìn đểu mà xảy ra án mạng nhiều lần, có thấy không? Có mắt nhìn thôi à, mà nhiều khi giết người.
Rồi Minh Thành thấy được 1 tin tức là có 1 người này vỗ vai người kia, mà trong tay người đó có cái lưỡi lam, mà trong đó có tẩm thuốc gì không biết nhưng vỗ 1 cái là người này ngã xuống. Ngất xĩu không biết gì hết trơn, rồi máu chảy ra, rồi họ lấy tiền, lấy vàng, lấy túi xách, bóp đồ vậy đó. Thì Minh Thành nói: “Chết rồi, Đức Phật nói cái này thì mình tưởng đâu 100 năm nữa sẽ có. Nhưng mà không ngời, thôi đi lên núi trước đi, không thôi chừng nữa đi không kịp”. Thì quả nhiên lên thì 10 năm sau, mình thấy những cái chuyện Đức Phật nói là bắt đầu có luôn rồi. Quý vị thấy chưa? Tự nhiên lấy vòi nước xịt tưới rau, mà tưới bên này văng qua nhà bên kia chút xíu là cũng án mạng.
Mà con gà nó nhảy qua bên kia, nó phá chút xíu mấy cái vườn rau 1 chút mà cũng xảy ra. Rồi cái mạt cưa bay qua bên kia, hay tiếng ồn 1 chút rồi cũng xảy ra án mạng. Rồi tiếng karaoke 1 chút mà cũng xảy ra án mạng, ghê quá, khủng khiếp, sợ quá. Những cái gì Đức Phật nói là nó ứng hiện, biểu hiện ra hết trơn, mà nhanh, mau, lẹ. Thì Đức Phật nói khi các ác pháp sanh khởi nhiều, cái giới không còn nữa. Bởi vì không có giữ giới xác sanh, không có giữ giới trộm cắp. Bây giờ mà đi lễ, đi về quê, đi đâu chơi là sợ lắm, hở vị chôm, hở bị chộp. Giống như hồi xưa cái tuồng “Ngao Sò Ốc Hến” vậy đó, ông trùm sò lấy đôi guốc gõ “cộp cộp, rồi ổng nói: “Hở là bị chôm, hở là bị chộp”. Rồi ổng đôi guốc kẹp vô túi, ổng đi chân không luôn, vì sợ mất đôi guốc.
Mình thì đi chùa bị mất dép hoài, mà mình đi qua Myanmar, Sri Lanka đồ đó, không bao giờ có chuyện đó. Mình đi vô chùa là mình đi chân không nha quý vị, cứ bỏ dép thoải mái đó, dép tốt, dép đẹp, dép mắc tiền gì cũng vậy hết trơn. Đi chân không hết cái chùa, mấy tiếng đồng hồ mình trở lại thì nó vẫn còn y nguyên. Thành ra là khi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu nhiều thì tuổi thọ con người giảm xuống. Bây giờ quý vị coi trẻ vị thành niên, mà vô tù là ngàn ngàn, mấy chục ngàn. Như vậy là những gì Đức Phật nói 26 thế kỷ trước, bây giờ ứng nghiệm hết trơn. Mà trong khi 5000 năm giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, bị hoại diệt hoàn toàn trên thế giới này. Tất cả xá lợi của Phật tập trung trở lại, rồi rã ra hết thành hư không.
Mà bây giờ chưa có tới 5000 năm, mà những gì đó đã biểu hiện ra hết trơn. Chính vì vậy mà chẳng những mà đi lên Linh Quy, còn sắp sửa trốn vào rừng chuẩn bị đợt 2 nữa. Rất nguy hiểm, mà bây giờ mình lên rừng, nhưng trong rừng cũng bắt đầu sốt lên. Biết sốt không? Sốt đất lên, rồi lấn đất, rồi giành đất. Vì xe chạy khách, rồi anh em ruột, bà con đánh lộn u đầu may mười mấy mũi. Có chiếc xe Honda ôm chở khách, mà bà con với nhau đánh, đập đầu với nhau, ghê lắm, sợ cái tham, sân, si đó. Đức Phật nói 100 năm, mà cái này là cố định nha, là giảm 1 tuổi. Nhưng mà nếu cái ác pháp mà tăng lên nhiều, có thể 50 năm là giảm. Mà nó tăng dữ lên nữa thì có khi 30 năm thôi, là tùy theo có giữ giới và không có giữ giới.
Nếu mà giữ giới, là tuổi thọ giữ được cái mức đó lâu lâu 1 chút. Còn nếu không giữ giới thì tuổi thọ đó giảm xuống, cái ác pháp đó tăng lên. Mà hễ cái ác pháp nó giảm xuống thì tuổi thọ tăng lên, cho nên giảm riết rồi thì nhỏ con nít 5, 6 tuổi có bầu, tại vì 10 tuổi là chết rồi. Mà bây giờ mình thấy nha, những đứa con nít, mà nhất là vùng xa, 12 tuổi nó có bầu, có con. Mình phải mình phải rung rợn chứ, mình thấy những gì Đức Phật nói trong bộ kinh này là 2600 năm rồi, chứ không phải mới nói ngày hôm qua đâu. Mà bây giờ nó ứng hiện ra hết trơn quý vị, cho nên thật sự Minh Thành dọn sẵn, cho mai mốt có gì quý vị về đó. Thấy lo vậy được không?
Nếu mà dịch bệnh lúc đó mà không dừng lại, thật ra Minh Thành ở trên Linh Quy làm mấy cái thiền lớn lớn không à. Là đặng chuẩn bị, nếu có xảy ra cái gì mà nhất dịch bệnh này nọ kia đó. Thì quý vị đi về núi ẩn tu, Minh Thành nuôi hết trơn luôn, trong rau nuôi, được không? Minh Thành có tính trước cái đó, thành ra mới làm đất rộng đó. Bây giờ chú tiểu Minh Thành này ở thì ở bao nhiêu, ở có bề ngang 1 thước, bề dài 2 thước à, chứ ở bao nhiêu mà làm cho rộng. Nhưng mà là nhìn trước, gọi là tri cơ: “Là người sớm phải tri cơ. Gương lưu vì bụi, trăng lờ vì mây”. Là 1 người trí là mình phải biết được sự việc khi nó chưa xảy ra, phải biết trước.
Chúng ta dự đoán không có còn bao lâu nữa, là thành phố của chúng ta sẽ chìm xuống. Không phải 1 thành phố này, Newyork cũng vậy, các thành phố lớn trên thế giới đều chìm xuống biển hết. Bây giờ chúng ta thấy thuê những cái máy để hút nước, mà bao nhiêu ngàn tỷ mà đâu có hiểu quả gì đâu. Chỉ cần 1, 2 trận mưa xuống là cũng vậy phải không? Mà nói ở đâu xa, ngay chỗ quý vị ngồi nè, quý vị biết hòa thượng nâng cái nền này bao nhiêu không? Một thước bảy, một thước tám cao hơn so với mặt lộ. Khi Minh Thành về đây là ngoài sau chùa là bãi rau muống, những cầu tiêu tạm bợ che bằng những tấm gỗ. Mà hễ đi cầu xuống là nó văng lên nước cống, dơ, thúi, kinh khủng lắm. Phía sau này nè, có mấy bà già chắc chết hết trơn rồi thì biết.
Mà bây giờ nâng lên một thước tám mà vẫn ngập, là quý vị biết cái độ mà nó lúng xuống, mà nước nó nâng lên là khủng khiếp, nước lên như vậy là 2 thước. Từ lúc Minh Thành về đây là năm 1992, thành ra đừng có tin tưởng căn nhà mình đang ở. Mới vừa rồi ở bên Mỹ, nguyên 1 tòa chung cư mấy trăm người, tự nhiên nó sụp xuống 1 cái, chết quá trời quá đất. Mới ngày hôm qua toa xe lửa của Ấn Độ, tung làm sao mà bị chết hai trăm mấy chục người, bị thương là 900 người, tổng hơn 1000 người chết và bị thương. Khủng khiếp chưa từng thấy, mà bây giờ chết là chết chùm không à.
Chết là chết tập thể, chết ngàn ngàn, mấy chục ngàn, trăm ngàn. Quý vị thấy chiến tranh bên kia đó, đang chết mấy trăm ngàn người. Mà tất cả là tham, sân, si, quý vị thấy giá trị vĩ đại lời dạy của Đức Phật chưa? Nghe đi để mà tu, phải nghe cho nhiều để mà thấm thía, còn không để mình quên hết trơn. Đó cho quý vị biết tuổi thọ nó giảm giảm riết, rồi còn có 10 tuổi chết. Thì lúc bấy giờ sẽ xảy ra 7 ngày, 7 đêm, trong thời gian này là giết chém với nhau cùng khắp, gặp ai cũng giết hết. Thì người chết nhiều không thể tả nỗi, rồi mấy người hiền lành họ sợ quá, họ mới lên trên núi. Trong 7 ngày, 7 đêm đó là đại kiếp nạn của Nam Diêm Phù Đề. Chém nhau, giết nhau, đâm nhau, hại nhau đủ thứ hết trơn, mà chết là vô số kể.
Những người sợ quá, người ta mới chạy lên trên núi trê rừng, chỗ không bóng người, người ta trốn, người ta tu trên đó. Sau 7 ngày đó yên thì người ta trở ra, người ta ôm nhau khóc quá trời quá đất. Tại vì người ta thấy xác người đầy giẫy, chất như núi, máu chảy thành sông. Người ta ôm nhau khóc nói: “Bây giờ mình may mắn, mình phước quá. Mình còn sống được như vậy thôi từ đây về sau mình giữ giới lại, mình không có sát hại lẫn nhau nữa”. Từ đây bắt đầu thiện pháp tăng trưởng trở lại, do sự giữ giới, cứ tăng tuổi lên lần lần cho đến 84 ngàn tuổi. Khi thiện pháp phát triển cùn cực của thập thiện, thì tuổi thọ, phước đức tăng lên.
Bây giờ chúng ta đang trong kiếp giảm, kiếp hoại từ ở ngoài cho đến ở trong thân tâm con người của chúng ta. Bây giờ mà không chịu tu, thì không biết lúc nào mới tu. Bây giờ mà không chịu hành, thì không biết lúc nào mới hành. Bây giờ mà không chịu lo, thì không biết tới lúc nào mới lo. Không phải 1 cái dịch bệnh đâu nha quý vị, sắp tới còn nữa đó. Chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, tất cả những cái mà của sự biến hoại của trái đất này nó sẽ xuất hiện cùng 1 lúc, tới tấp, nó phá hết tất cả những kỷ lục xưa nay. Các nhà khí tượng quán sát và báo cho mình biết là hạn hán năm tới, năm tới và những năm tới nữa, sẽ gấp 30 lần những hạn hán mà những năm nóng nhất tư trước tới nay.
Thành ra vừa rồi trên Linh Quy mới đào cái giếng, một trăm tám mươi mấy thước. Mà cũng phước lành chư thiên gia hộ, quý vị biết chung quanh cả trên núi và dưới chân núi là 6 nơi đào 6 cái giếng không có nước, mà Linh Quy mình đào xuống là có nước liền. Chư thiên gia hộ đặng cho quý vị về tu có nước, có những khóa tu mấy trăm vị mà về là không có đủ nước xài. Sắp tới là đại hạn hán nha quý vị, không phải bình thường đâu. Cho nên xài là nhớ tiết kiệm nước, tiết kiệm điện. Không phải đợi tới bây giờ, mà tới bây giờ là cũng còn kịp, đỡ hơn là không biết. Bây giờ mình hủy hoại, thì mai môt mình không có nước. Tất cả đều phải tu tập, đều phải tiết phước, cần kiệm.
Không những mình làm những cái bên ngoài, mà phải tu những cái bên trong tâm mình nữa. Cố gắng hành trì, để ngày mình ra đi mình có 1 số vốn. Hồi nhỏ mình bỏ ống heo, ngày mình nhét vô 1, 2 tờ tiền nhỏ, tới chừng cuối cùng mình nhét vô không được nữa thì mình đập ra đầy cái bàn. Thì cũng vậy, 1 ngày mình nghe 1 thời pháp, mình tụng thời kinh. Rồi mỗi 1 tuần mình đi thọ bát, mình đi tu, thì giống như mình bỏ ống vậy đó, mình tu mót bỏ ống heo. Rồi tới cuối cùng cuộc đồi của quý vị thì đập ống, lúc nằm trên giường bệnh đó. Đập ra 1 cái là tiền vàng, công đức của mình đó, phước báu, công đức, trí huệ, từ tâm, từ bi. Rồi Tín, Giới, Văn, Thí, Tàm, Quý, Tuệ, 7 tài sản của bậc Thánh là: “Thôi nha, chào nha, tôi đủ vốn rồi tôi đi nha, ở lại khỏe nha”, đi trực thăng lên thẳng luôn.
Phải nhớ thương mình, nhớ làm phước, nhớ tu huệ thật nhiều, đừng có tiếc chuyện làm phước, cứ việc làm. Cái gì thiện pháp mà làm được thì làm hết sức mình, là mình nghĩ ngày mai mình chết, mình cứ làm. Rồi quý vị sẽ thấy phước nó đẻ, nó tăng trưởng, nó quảng đại, nó phát triển vô lượng. Bởi vì trái đất nó sắp hoại rồi, mình bị sanh trở lại đây khổ nhiều lắm, thôi lên trển chơi, lên trời tu. Thì những tầng cõi trời là 1600 năm ở nhân gian, là có 1 ngày ở trên cõi trời thôi. Từ cái thấp nhất là 50 năm dưới đây có 1 ngày cõi trời, rồi các tầng cao cao lên cứ nhân lên, 1600 năm, rồi nhiều ngàn năm ở trên cõi trời là mới có 1 ngày đêm.
Mà cái quan trọng là mình thành tựu Chánh tri kiến, mình lên mình tu. Là Thánh đệ tử thiên, chứ không phải phàm phu thiên mà mê hưởng, hưởng rồi đọa lại. Nãy nói quý vị thấy không? Mình là sanh, lão, bệnh, tử, mà chư thiên là không có lão với bệnh. Sanh ra là trẻ mười mấy tuổi, đến lúc gần chết có những biểu hiện nhẹ cái là chết, là đọa. Mà lâu lắm, cho nên người tưởng đâu như vậy là ổn rồi, tới mà biểu hiện ra là hoảng loạn. Đâu phải lúc nào cũng có Phật đâu, mà chạy xuống quy y. Có những vị chư thiên lúc Đức Phật còn tại thế, khi nghe có Đức Thế Tôn là hoảng quá chạy xuống quy y, ngay tại trước mặt Đức Phật hóa sanh trở lại y như cũ, mà còn đẹp hơn nữa.
Quý vị nhớ tới chỗ 5000 năm là không còn Chánh pháp, chư thiên cũng không biết Chánh pháp để mà tu. Trừ những vị đã thành tựu Chánh kiến, chuẩn bị Thánh thiên, thiên mà Thánh đệ tử thiên, tức là Thánh nhân ở cõi trời. Như vậy thì chúng ta thấy cõi người chúng ta, thì cái giới là quan trọng. Nãy giờ nói tới nói lui, để thấy cái tầm quan trọng của giới. Tuổi thọ mình ít hay nhiều, đời sống mình an hay bất an, thân thể mình lành lặn hay không lành lặn là do giới quyết định. Hai cõi cao cấp nhất trong lục đạo là nhân, thiên là do giới quyết định. Chính vì vậy ngày bát quan trai là hết sức quan trọng, ngày thọ bát quan trai giới. Cố gắng giữ và nhớ thọ trì cho đầy đủ cái giới, về nghe lại bài mà Minh Thành đã chia sẻ cho quý vị, nghe thật là kỹ nhưng bài về giới đó.
Mà mỗi ngày nào mà thọ bát quan trai giới, là về mở bài đó lên nghe lại. Lần nào cũng vậy hết, mà cố gắng giữ cho đúng, đầy đủ 8 giới đó. Thì cái đó mà mình bỏ ống heo, mình để giành, đó là sổ tiết kiệm, két sắt của mình đó. Để mà đến ngày cuối cùng mình đi, mình mở, mình khui ra, mình cầm theo. Còn quý vị thấy bao nhiêu những thứ mình làm, mình đem theo cái gì đâu. Nó cũng đốt tiền đô cho mình, mà đô âm phủ. Nó cũng vàng cho mình, nhưng mà vàng giấy. Chứ mình làm ra là mình làm ra vàng thiệt, mình để lại trong tủ là vàng thiệt, mình tạo nghiệp là tạo nghiệp thiệt. Mình nói dối, sát sanh, trộm cắp là thật, nhưng mà khi chết là nó đốt đồ giả, khi mình thọ cái quả là cái quả nó khổ thiệt.
Thấy chưa? Thấy sáng con mắt ra chưa? Minh nói dối, mình ăn trộm cắp, sát sanh, làm đủ thứ lường gạt người ta rồi mới có ra số tiền như vậy. Mà số tiền đó là mình không có xài, mình để lại 100 lượng vàng, mà nó đốt cho mình 10 lượng vàn bằng giấy, 100 lượng vàng thiệt nó lấy nó xài. Mà cái nghiệp tác tạo ra những thứ này, thì mình đi chịu. Trời đất ơi, vậy mà cô biết đi bố thí, cúng dường, giúp đỡ người nghèo khổ. Đức Phật kêu mình chia ra, thí dụ mình có 10, thì 1 phần mình lo cho cha mẹ, anh chị em, bà con, những người ân nghĩa với mình. Một phần là mình cúng dường Tam Bảo, gieo ruộng phước vô thượng ở đời, 1 phần mình giúp những người nghèo khổ, cơ nhỡ. Còn 7 phần kia mình để mình lo cho mình, tiếp tục làm ăn.
Đó là nói đơn giản nhất đó, mình có 10 thì trích ra 3 phần, thì 3 cái này gọi là: Kính điền, Ân điền, Bi điền. Kính điền tức là ruộng cung kính Phật, Pháp, Tăng – Tam Bảo. Ân điền là ruộng ân nghĩa, ân tình, ân đức, là ông bà, cha mẹ, chị em, những người có nghĩa tình giúp đỡ mình. Bi điền là mảnh ruộng xót thương, là tội nghiệp những người khổ, thiếu phước, kém phước hơn mình, mình có được hơn người ta. Thì 3 cái này là mình hưởng nè, khi mình chết thì 3 cái này đưa mình đi lên, còn 7 cái kia là ở lại. Cho nên quý vị biết ông Cấp Cô Độc không? Xúc động lắm. Cúng dường, cúng riết khan kiệt tài sản luôn, tại vì ổng tịnh tính bất động đối với Phật, nhập lưu Thánh quả rồi.
Ổng đâu còn quan trọng tài sản, ổng thấy Phật, Pháp, Tăng mới là tối thượng. Ổng cúng mà nghèo luôn quý vị, cúng không còn cái gì hết trơn hết trọi luôn. Rồi cho đến mức Đức Phật nói các vị Tỳ-kheo úp cái bát lại, không có nhận của ổng nữa. Bị vì ổng cúng cái gì đó ổng mới vui, ổng thấy mà ổng không cúng là ổng khó chịu, bởi vì ổng là Thánh đệ tử rồi. Như vậy mà giờ này mới có 26 ngày là đang ở trên cung trời, chứng Thánh quả thứ 2, 3 gì đó. Có bài kinh lúc mà Cấp Cô Độc hấp hối Minh Thành có giảng rồi đó, quý vị về nghe lại. Ngài Xá Lợi Phất tới giảng thuyết cho, ổng xúc động khóc nói: “Giáo nghĩa thâm sâu vô ngã như này, tại sao các Ngài không tới giảng cho tụi con, cư sĩ nghe. Tụi con cũng muốn được nghe, tụi con hiểu”. Chứng Thánh quả trong giây phút cuối cùng trên giường bệnh
Bây giờ Ngài chắc ở trên Tịnh Cư Thiên, là chỗ bất lai Thánh quả thứ 3. Mà trên đó là mới có mấy ngày thôi, mà ở dưới thế gian, người phàm phu mà nhìn là nói: “Ủa cái ông này ngu hả, soa ông đem cúng hết trơn hết trọi cho ông nghèo như vầy đầy”. Nhưng mà người ta không biết, rằng người này đổ vô 1 ngân hàng tối thượng, vô thượng phước điền. Cho nên cái phước của ông Cấp Cô Độc, là khủng khiếp lắm. Có rất nhiều các vị như có cô kỹ nữ, cúng luôn vườn xoài cho Đức Phật giảng pháp. Mình đọc đi rồi mình thấy những tấm gương của các vị, không những người ta tu, nghe pháp, mà người ta còn làm phước. Cho nên là cái pháp nó cứu mình nha quý vị, nhớ phước huệ song tu, nhớ siêng năng.
Chẳng những bố thí, cúng dường mà ráng cố gắng về tu trong mỗi kỳ chủ nhật. Bây giờ Minh Thành có bận thì cũng có các thầy khác hướng dẫn, và cố gắng mỗi buổi chủ nhật nào cũng có cho quý vị về tu. Hoan hỉ không? Buổi sáng này là chúng ta nhắc cho quý vị về tầm quan trọng của giới, nhớ kỹ nha. Nhớ giữ giới và làm phước, cộng thêm trí tuệ. Đó là món quà tinh thần lớn để tặng cho quý vị, cố gắng nhớ và tu.
Lợi Ích Của Giới
Thích Minh Thành
Ngày 04 tháng 06 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nguy hiểm trái giới – Lợi ích giữ giới PAGEREF _Toc146357309 \h 1
II. Thành hoại của thế giới PAGEREF _Toc146357310 \h 7
I. Nguy hiểm trái giới – Lợi ích giữ giới
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư tôn hiền đức, và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền trí. Chúng ta vẫn còn đang trong tuần lễ Vesak, tức là kễ tam hợp, tức là 3 buổi lễ hợp lại làm 1. Bởi vì ngày rằm tháng 4, cũng là ngày Bồ Tát Tất-Đạt-Đa đản sanh, cũng là ngày đức Bồ Tát thành đạo, chứng quả đại giác. Ngày rằm tháng 4 cũng trùng ngày Đức Thế Tôn chúng ta nhập Niết-bàn, chỉ khác nhua cái tháng thôi. Cho nên thế giới Phật giáo lấy ngày rằm tháng 4, làm lễ tam hợp. Tức là 3 sự kiện trọng đại cuộc đời Đức Phật hợp lại, thành ra 1 ngày lễ gọi là Vesak, tức là tam hợp. Thành ra, ngày rằm tháng 4 có ý nghĩa hết sức trọng đại. Vừa là ngày Phật đản, vừa là ngày Phật thành đạo, vừa là ngày Phật nhập Niết-bàn.
Đối với Phật giáo thế giới, ngày rằm tháng 4 là rất trọng đại. Cho nên đặc biệt năm nay tạo Linh Quy Pháp Ấn, từ mùng 1 cho đến ngày hôm nay luôn vẫn còn tụng kinh, giảng thuyết và học hỏi về cuộc đời Đức Phật. Những bài kinh từ đản sanh, khổ hạnh, thành đạo đến nhập Niết-bàn là suốt gần 20 ngày nay. Ở trong đại chúng rất là xúc động, trào dâng nước mắt, nhớ Phật, cám ơn Phật. Ngày hôm qua chúng ta có 1 buổi ổn nhắc về 3 sự kiện trọng đại, chúng ta còn nhớ không ạ? Hôm qua có đi không? Ngày rằm đó. Đó là chúng ta nhắc về Đức Phật đản sanh, dạo 4 cửa thành, tu hành thành Phật, đắc đạo chứng quả rồi nhập Niết-bàn.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta nghe bào kinh “Đại Bát Niết Bàn”, Trường Bộ kinh. Mà vừa rồi khóa tu trên Linh Quy mấy trăm người, nhắc lại giây phút cuối cùng của Đức Phật rất là xúc động. Nhưng mà trước khi nhắc lại những cái đó, thì Đức Phật có dạy về giới. Mà trong cái giới này rất quan trọng, cho nên chúng ta sẽ nhắc cái này trước. Trong kinh “Đại Bát Niết Bàn”, Đức Phật có nói với 1 vị gia chủ, tức là nói với 1 vị cư sĩ giống như chúng ta vậy đó. Ngày hôm nay là ngày chúng ta thọ Bát quan trai giới, cho nên cái giới là quan trọng lắm, chút xíu chúng ta sẽ thấy.
“Thế Tôn nói với các cư sĩ ở Pataligama:
- Này các Gia chủ, có năm sự nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Thế nào là năm?
Ở đây, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiều vì sống phóng dật. Ðó là điều nguy hiểm thứ nhất cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật bị tiếng dữ đồn xa. Ðó là điều nguy hiểm thứ hai cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật khi vào hội chúng nào, hoặc Sát Ðế Lỵ, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, người ấy đi vào với tâm thần sợ hãi, bối rối. Ðó là điều nguy hiểm thứ ba cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật sẽ chết với tâm hồn rối loạn. Ðó là điều nguy hiểm thứ tư cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật sau khi thân hoại mạng chung, sẽ bị sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ðó là điều nguy hiểm thứ năm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.
Này các gia chủ, đó là năm điều nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.
Này các Gia chủ có năm sự lợi ích cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Thế nào là năm?
Ở đây, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ có tiền của dồi dào rất nhiều vì sống không phóng dật. Ðó là sự lợi ích thứ nhất cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật được tiếng tốt đồn xa. Ðó là sự lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật khi đi vào hội chúng nào, hoặc Sát Ðế Lỵ, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, người ấy đi vào với tâm thần không sợ hãi, không bối rối. Ðó là sự lợi ích thứ ba cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ chết với tâm hồn không rối loạn. Ðó là sự lợi ích thứ tư cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh vào thiện thú, thiên giới. Ðó là sự lợi ích thứ năm cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.
Thế Tôn giảng pháp cho những cư sĩ ở Pàtaligàma cho đến khuya, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ rồi bảo các cư sĩ ấy:
- Này các Gia chủ, đêm đã khuya, nay các Ngươi hãy làm những gì các Ngươi nghĩ là phải thời.
- Xin vâng, bạch Thế Tôn!
Các người cư sĩ của Pàtaligàma vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài từ tạ ra về. Thế Tôn, sau khi các cư sĩ ở Pàtaligàma đi không bao lâu, liền trở vào phòng riêng.”
(Trường Bộ kinh – trích kinh Đại Bát Niết-bàn)
Riêng ngày hôm nay quý vị sẽ được năm lợi ích khi giữ giới. Thứ nhất là không có hao tốn, mà tiền của được tăng trưởng. Bữa nay quý vị không vô chùa tu, thì mấy ông này đi nhậu. Một chầu hết bao nhiêu? Mà đâu phải nhậu xong rồi là xong đâu, rủ rê cái này cái kia nữa. Hiểu rồi phải không? Nói ít hiểu nhiều phải không? Rồi thậm chí là tan nhà nát cửa nữa. Cho nên mình giữ giới, mình sẽ không bị hao tốn tiền của mà mình còn tăng trưởng tài sản. Tài sản ở đây có 2, vừa tài sản vật chất, vừa tài sản tinh thần nữa. Lợi ích thứ 2 của người giữ giới là tiếng tốt đồn xa: “Cái người đó đàng hoàng lắm, người đó có quy tín lắm. Người đó có tánh tình là nói đâu ra đó, nói 1 là 1, 2 là 2 không có dối trá. Người đó không có tham, không có lấy đồ người ta…” Thấy không? Thấy tiếng tốt đồn xa không? Muốn không?
Mà người này rất là có trí nha, trí tuệ đó. Tại vì người này không có say sưa, nghiện ngập, rượu chè, bài bạc. Nhất là ngày hôm nay quý vị thọ giới, giữ giới, thực hành giới. Mà giới cao hơn giới bình thường, tám giới để sanh lên cõi trời mà. Vui không? Hạnh phúc không? Hoan hỉ không? Cho nên đi tu là phải vui, đừng có vô tu mà cái mặt xị xuống. Mà khi nghe ca sĩ ca là mặt hứng khởi lắm, tu vui hơn đi nghe ca sĩ nữa. Ca sĩ sao bằng tu sĩ, đại gia sao bằn xuất gia, nhất trí không? Cái đó là câu, mà Minh Thành nói chuyện với các ca sĩ mà tết lại thăm đó. Các vị ca sĩ lại nói: “Thầy ơi, con cũng đi ca chỗ này chỗ nọ chỗ kia, mà sao con thấy thầy cũng đắc xô, thầy giảng nhiều chỗ này kia”. Minh Thành nói: “Đúng rồi, ca sĩ sao bằng tu sĩ.”
Nói 1 hồi có mấy người Phật tử nói: “Ờ có ông đại gia này, địa gia kia vô tù, ra khám, phá sản này kia”. Minh Thành nói: “Đúng rồi, đại gia sao bằng xuất già”. Bác sĩ không bằng cư sĩ, nhất trí không? Cư sĩ là mình đó. Cư sĩ, tu sĩ, hễ đệ tử Phật là tuyệt vời, nhất trí không? Mình được làm con của 1 bậc tối tôn, tối thượng, tối cao, tối đệ nhất, tối thắng trong tam thiên, đại thiên thế giới, 10.000 hành tinh này. Còn niềm vui nào mà bằng được trở về thăm Ngài, với thăm con cưng của Ngài, rồi xong dưới đây cũng là con cưng của Phật luôn. Giữ giới là con cưng, không tu là con da, con rơi, con rớt ở đâu chứ không phải con cưng, không phải con chánh thống, mà là con lai gì đó. Cho nên con Phật là phải làm con chánh thống, phải đi xét nghiệm AND, xem có đúng hạt giống của Phật không.
Chứ còn nhiều khi cái miệng nói là Phật tử, mà đụng vô 1 cái là không thấy Phật mà thấy... (3 chấm tự hiểu). Cho nên tu là vui lắm, mình giữ giới được là tiếng tốt đồn xa, đi vào chúng hội đông không có sợ hãi, không có bối rối, trầm tĩnh, tự tin. Rồi lợi ích tiếp theo là chết với 1 cái tâm trầm tĩnh, điềm tĩnh, an tĩnh, an tịnh, lắng dịu, không có rối loạn, không có sợ hãi. Chịu không? Phải ráng giữ giới, giới cao thượng, quý lắm. Một trong 4 dự lưu phần, ngoài Phật, pháp, Tăng ra là đến giới là quan trọng, không có thua gì Phật, Pháp, Tăng. Cho nên ngày thọ bát chúng ta là rất quan trọng, cực kỳ quan trọng, không được vắng mặt, uổng lắm, đầy đủ về tu. Chút xíu nói cho nghe là sợ lắm, xúc động luôn. Chúng ta thấy Đức Phật giảng cho các vị cư sĩ này là tới khuya luôn, mình ngồi có chút xíu à.
Nhiều khi Đức Phật giảng cho các vị cư sĩ là giảng cả tới khuya, còn cho các vị Tỳ-kheo là sáng đêm luôn. Mà giảng xong Ngài mệt rồi là Ngài kêu các Tỳ-kheo vượt qua cơn buồn ngủ, rồi Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất tiếp tục giảng pháp. Cho nên bây giờ bên Phật giáo Nam tông, có chương trình 1 ngày tu hạnh đầu đà. Tức là thức sáng đêm, ngồi thiền, đi kinh hành, nghe pháp. Cứ như vậy sáng đêm luôn, mai mốt trên núi mình làm cái đó trong khóa tu. Một đêm thôi, tu cho nó thấm thía cuộc đời, chịu không? Nhiều khi đi đám cưới, hay có chuyện người bệnh, hay là xem đá banh mình thức 2, 3 đêm. Mà không có dám bữa nào thức 1 đêm để tu, chưa dám, bữa nào tu 1 bữa. Như vậy chúng ta thấy lợi ích của thọ giới, bây giờ chúng ta nói cái này.
Tất cả chúng ta ngôi đây, tất cả nhân loại, loài người chúng ta đều là dân giữ giới mới được sanh làm người. Mà chúng ta nhìn thấy con chó, mèo, gà, vịt, heo, trâu, bò, ngỗng, giòi, kiến, muỗi, hay là những loài ngạ quỷ, súc sanh ở dưới địa ngục là tất cả là do không có giữ giới. Nó quan trọng như vậy, cho nên tất cả người được sanh trong 2 cõi người và trời, là đều giữ giới hết. Trong 4 cõi thấp là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh với A-tu-la là không có giữ giới. Tùy theo mức độ nặng nhẹ, tùy theo mức độ nhiều ít, ví dụ không giữ giới hoàn toàn luôn thì là địa ngục. Năm giới mà chúng ta đang thọ, thì những người ở địa ngục là không giữ 1 giới nào hết, là nghiêm trọng nhất. Kế đó mà đỡ đỡ hơn thì là ngạ quỷ, mà đỡ hơn nữa là súc sanh, nhưng đều là không giữ giới.
Như vậy mà chúng ta không có nhớ cái giới là rất uổng, tại vì chính cái giới mới đưa mình tới loài người. Giới nó sanh ra mình đó, sanh ra cõi nhân thiên đó. Bây giờ chúng ta ra đường chúng ta nói chuyện, hay là bạn bè nói chuyện với nhau ít có ai nói giới lắm. Nếu chúng ta không đi học những buổi tu như vầy, là chúng ta quên hết trơn. Hoặc là nhớ thì nhắc lại: “Ờ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu” rồi thì thôi. Phải học giới, nghe giới, giữ giới, nhớ giới, nhắc giới, tụng giới. Tại vì sao? Tại vì chúng ta sanh ra là từ giới, chúng ta không giữ 5 giới, chúng ta không có mặt trên cõi loài người này. Chúng ta nhớ nha, nhìn những con thú vật mình phải biết là đó là vì không giữ giới. Chúng ta thấy mấy con vật không?
Nó gặp là nó sáp vô thôi. Nó chỉ biết dâm dục, ăn rồi giao cấu thôi, thì đó là không giữ giới đó. Cái tâm đó, nó tương thích đi vô trong cái cảnh giới đó. Nó bị thâu hút, thu hút, hấp dẫn lực nó mới đi vào thế giới của súc sanh. Cho nên chúng ta nhớ, không có giữ giới là sanh trong đọa xứ, địa ngục, ngạ quỹ, súc sanh. Và tất cả chúng ta ngồi đây là do giới, vì sự giới của chúng ta có bậc thượng, trung, hạ. Cho nên chúng ta sanh làm người thì có những người đuôi, điếc, câm, ngọng, mù, què, chột, bệnh những chứng bệnh nan y, thì đó là cái giới yếu, kém, không đủ. Thí dụ như những người không đủ 6 căn, lục căn bất cụ, tức là thân thể không có toàn vẹn là do giới không đầy đủ. Sanh ra phải mang bệnh tật, tật nguyền, bệnh hoạn, thành ra chúng ta thấy cái này rất quan trọng.
II. Thành hoại của thế giới
Ở trong “Bốn Châu Thiên Hạ”, Bắc Cô-lô châu, nằm phía bắc của núi Tu Vi ở đây con người sống 1000 tuổi. Những người này tự nhiên ai cũng giữ 5 giới hết, tuổi thọ 1000 năm. Rồi Đông Thắng Thân châu, Tây Ngưu Hóa châu thì 1 chỗ 700 tuổi, 1 chỗ 500 tuổi. Nam Thiện Bội châu như chúng ta đây, thới giới có chúng ta đây thì đặc biệt là tuổi không nhất định. Tuổi của chúng ta đây mà cao nhất, phải lên tới 1 A-tăng kỳ. Chúng ta biết bây giờ số 1, thêm 1 số 0 là bao nhiêu? 10. Thêm 2 số 0 là 20, mà thêm 11 con số 0 là bao nhiêu? 1.000.000.000.00. Cái tuổi thọ của con người Nam Thiện Bộ châu chúng ta cao nhất là 1 con số 1, cộng với 140 con số 0. Và tuổi thọ thấp nhất của con người Nam Thiện Bộ Châu chúng ta, là có 10 tuổi à. Cho nên đặc biệt ở thế giới của chúng ta là tuổi thọ không có cố định, 3 cái châu kia là có cố định.
Mà trong thế giới hành tinh chúng ta, cái thiện cùng cực tối thượng, mà cái ác là cũng siêu luôn, không có 1 cái châu nào sánh bằng trong Nam Thiện Bộ châu của mình. Mà đặc biệt trong địa cầu của mình, thì quá khứ là có 3 Đức Phật xuất hiện. Mà đến hiện tại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, rồi sau này tới Đức Phật Từ Thị Di Lặc, thì duy nhất chỉ có địa cầu chúng ta có 5 bậc Chánh đẳng chánh giác xuất hiện, chưa từng có. Thành ra trong trái đất chúng ta nó á là ác cùng hung cực ác, mà thiện là thiện tột cùng, mà tất cả các bậc Chánh đẳng giác đều xuất hiện ở trong Nam Thiện Bộ châu thôi, không có xuất hiện ở các cõi khác. Trái đất này 1 A-tăng-kỳ kiếp là thành, 1 A-tăng-kỳ kiếp là trụ, 1 A-tăng-kỳ kiếp là hoại, 1 A-tăng-kỳ kiếp là không. Mỗi 1 A-tăng-kỳ kiếp là 1 con số 1, với 140 con số 0.
Chúng ta đang ở đây là trong giai đoạn trụ, và bắt đầu bước qua hoại. Bây giờ các nhà khoa học bắt đầu la lên hết, chúng ta thấy thành phố chúng ta là tương lai sẽ chìm xuống. New York, Mỹ bây giờ đang chìm xuống, và các thành phố lớn trên thế giới sẽ lún chìm xuống. Khí hậu biến đổi, những tia cực tím, những chất độc, chất thải từ trong đất, trong nước, trong không khí. Những khối băng ở Bắc Cực tan chảy, tất cả đều đang đi vào trạng thái hoại diệt. Như vậy thì chúng ta nghĩ rằng 1 con số 1 với 140 con số 0, thì đời sống của chúng ta giống như cái gì? Cho nên rất là mong manh phải không? Mà cơ hội của chúng ta quý lắm, khi mà Bồ Tát còn tu trong giai đoạn Chánh đánh đẳng giác, Ngài sanh lên cõi trời Ngài phát nguyện xuống dưới cõi người trở lại.
Bởi vì sanh lên cõi trời không có giữ giới được, không có gì khổ hết trơn. Ở dưới nhân gian thì có sanh, già, bệnh, chết. Còn trên cõi trời không có già, không có bệnh. Sanh lên 1 cái là 1 cô gái 16 tuổi, mà như vậy hoài luôn cho tới ngày chết thì thôi. Ngài trở lại cõi người đặng tu, đặng tích tập các Ba la mật, chứ còn ở trên thì không có tu được. Không có thấy các cảnh khổ, thì không phát tâm được. Quý vị nghĩ đi cứ trẻ hoài, đẹp hoài làm sao thấy được khổ, vô thường mà tu. Cho nên các cõi trời khác cũng không bằng cõi của chúng ta, vậy mà không chịu tu. Bây giờ mình nói gọn ở dưới nhân gian mình, mình qua bên Mỹ tu dễ không? Đi chùa có người chở mới đi được. Mình qua bên Mỹ rồi thì thứ nhất là mình trở thành què, thứ 2 trở thành câm. Mình hiểu cái ý này không?
Mình có biết đường đâu mà đi, con nó chở mà nó đi làm, cuối tuần thì nó cũng bận công việc của nó chứ. Mình có chân mà mình đi không được là giống như què rồi, mình có miệng mà mình biết nói tiếng nước ngoài không? Mình ra mình cứ dùng tay chân, u u ơ ơ thì giống câm. Mình ở đây muốn đi là cái rẹt, kêu, ngoắc ngoắc là có người đưa đến tới chùa luôn, vậy mà không chịu đi chùa tu. Cho nên ngồi đây là rất thông minh, mà có cái miệng, đến khi hỏi pháp, kêu trình pháp thì không có nói. Uổng không? Đưa qua bên đó cho nói quài không ai nghe hết trơn đó, thấy chưa? Cho nên nói cõi trời thì mình chưa hiểu được nhiều, mà mình nói ngay cõi mình thôi đó.
Mình ở đây muốn chùa là bước đi chút xíu à, thậm chí đi bộ nữa, không thôi đi xe đạp, kêu xe ôm, bây giờ có Grap, quẹt vô 1 cái là xong tới nơi rước, vậy đó mà không chịu tu là rất uổng. Cho nên mình thấy 1000 tuổi, 700 tuổi, 500 tuổi của 3 châu kia, mà đặc biệt châu Bắc Câu-lô Châu người ta giữ 5 giới, ai cũng hết. Mà châu của mình là nó khủng khiếp, người mà hiền thiện thì rất hiền thiện, người hung dữ thì cun hung cực ác. Mà tu tập các bậc Chánh đẳng giác là xuất hiện ở trong Nam Thiện Bội châu, địa cầu của chúng ta. Chúng ta may mắn là chúng ta sanh trong cái thời này, tuy là thời kỳ xa Phật mấy ngàn năm. Nhưng chúng ta được nghe pháp là cũng rất tốt, tại vì 5000 năm sau, bữa nay Phật lịch là 2567, tức là chúng ta còn hơn bốn ngàn mấy trăm năm nữa thôi.
Thì tất cả xá lợi của đức Phật sẽ hoại diệt, và toàn thế giới này không còn ai biết Phật, Pháp, Tăng và giới nữa. Lúc đó là bước vào thời kỳ hắc ám và đen tối, vậy mà bây giờ kêu quy y không quy y, kêu tu không chịu tu, uổng không? Uổng thì quy y sớm đi. Tại vì mình không biết mình chết lúc nào, phải như mình biết là 7 ngày nữa, hay 3 tháng nữa, 3 năm nữa chắc chắn thì mình biết đặng mình chuẩn bị. Nhưng mà cái chết mình không biết, cho nên nếu mà mình không có sự chuẩn bị chu đáo, tốt. Cho nên Đức Phật tại sao nhắc mình vô thường, nhắc mình nay còn mai mất. Mà đừng nói nay mai, Đức Phật nói là còn chậm nữa. Nhớ câu chuyện mà có các thầy Tỳ-kheo, Đức Phật hỏi mạng sống bao lâu không?
Có thầy thì nói mạng sống mới thấy đó mà mất đó, vài hôm à, có thầy khác thì nói 1 tuổi thôi. Có thầy bằng 1 bữa ăn, đang ăn thì ngã ra chết, sống không đầy bữa ăn. Có ông thầy đứng lên bạch Thế Tôn, con thấy mạng sống này chỉ trong 1 hơi thở, thở ra rồi hít vô không được. Đức Thế Tôn mới nói: “Đúng rồi đó, lành thay, lành thay!”
“Mạng sống trong hơi thở
Trong nhịp đập quả tim
Thế nào là mạng sống
Sự vay mượn liên tục.”
Đó là bài kệ của hòa thượng Thanh Từ chúng ta đó. Như vậy là sự sống của chúng ta là không có biết được, cho nên bất khả tư nghì là quả dị thục của nghiệp. Tức là cái nghiệp mà nó đến với mình, tức là 1 trong những cái mình không có tưởng tượng nổi, không hề biết trước được. Mình thấy không? Bây giờ bao nhiêu tai nạn mình quán chiếu đi, tự nhiên mẹ chở đứa con đến trường đi học. Mới bỏ đứa con xuống vậy đó, để quành xe lại đi về. Mới quành chiếc qua thì chiếc xe tải bị khuất tầm nhìn, cán ngang dẹp lép hết trơn. Đứa con đứng đó té xỉu luôn, mình chứng kiến mẹ mình như vậy mà, làm sao chịu không nỗi. Thì như vậy là làm sao mình biết trước được lúc nào mình chết, chết ở đâu, chết như thế nào, chết ra làm sao, sau khi chết mình đi đâu, cái đó mình không biết.
Cho nên 4 cái mình không biết, lúc nào mình chết không biết, chết ở đâu không biết, trạng thái tâm lúc mình chết như thế nào và sau khi chết mình đi đâu. Chính vì vậy mà Đức Phật nói: “Phải cần tu như lửa cháy đầu”. Lửa cháy mà nó cháy trên đầu, mình đội cái khăn, cái nón lá mà nó cháy cái khăn, cái nón tới mái tóc của mình thì không kịp để tu. “Nay còn mai mất, lo phương cứu mình”, cho nên mình làm việc gì thiện pháp, thì không có hứa hẹn. Làm ngày lập tức, không có nói: “Ờ năm sau con làm, tháng sau, ngày mai” gì gì đó. Nếu có thể làm được làm ngay lập tức, tại vì làm sao biết được. Khi nói ra thì mình nói: “Ủa cái này sao nói kỳ vậy?” Nhưng mà nó có phải sự thật không? Đức Phật nói mà.
Cho nên đối với thiện pháp là ngay lập tức, tức khắc, tức thời. Thành ra chúng ta sanh trong thế giới loài người, trong địa cầu này rất là quý báu. Đức Phật kể trong kinh “Khởi Thế”, cái này Minh Thành có chia sẻ 4, 5 buổi rồi, về nghe lại. Đức Phật nói chi tiết từ khi trái đất này mới hình thành, rồi nó tồn tại, tan hoại. Cái kiếp hoại của trái đất này giống như cái tim đèn mà hết dầu, cái tim này nó lụn xuống. Vừa rồi có 1 trận siêu bão mà hai trăm sáu mươi mấy cây số trên 1 giờ. Mới gần đây mà chiếc xe hơi nó quăng lộn bốn năm vòng, mà mới có hai trăm bốn mươi mấy cây số trên giờ thôi đó. Mà đây là có thật à nha, ai có theo dõi thì thấy đó. Khi mà trái đất này nó hoại, thì phong luân nổi lên, đại tam tai nổi lên, nước dâng lên, lửa nổi lên đốt mà gió nó thổi.
Mà gió đó là không phải hai trăm mấy đâu, mà gió là mấy ngàn, nhiều ngàn, nhiều trăm ngàn. Nó thổi không còn gì hết trơn, cái đất này bay ra, Đức Phật ví dụ giống như tim đèn mà đốt hết dầu, nó còn lại cái tàn. Mình thấy cây nhang không? Mình đốt 1 hồi nó còn lại cái tàn nhang đó, mà gió nó thổi cái là tàn nhang bay hết. Đó là cái kiếp hoại, trở về không của trái đất này, “thành - trụ - hoại – không”. Cũng giống như nhiều hình ảnh các vị Phật tử, sư bà, Ni sư bưng hủ cốt người thân lên trên núi, nhờ Minh Thành đi rãi. Dẫn đi vòng vòn cái núi rồi tụng kinh, niệm Phật, mấy vị đó hốt nắm tro trong hủ cốt rồi rãi ra: “Ông ơi ông đến từ cát bụi thì trở về với cát bụi đi ông”, rồi hốt rãi rãi ra. “Chị ơi chị, trở về với các bụi đi chị”, rồi hốt rãi ra.
Kiếp hoại từ trong cái thân mình, cho đến thế giới cũng giống vậy thôi. Gió nó thổi khi mình rãi mà mình quán chiếu lúc người ta hốt nắm tro, rõ ràng mình thấy gió nó thổi lên nó bay bay. Thì trái đất này nó cũng giống y như nắm tro tàn, sau khi hỏa táng thân xác này. Thì lúc đó là lúc đưa trái đất này vào trong lò thiêu, đó gọi là đại tam tai của các đại kiếp. Sauk hi đốt xong rồi thì gió thổi lên, thì trái đất này bay thành cát bụi, nó bay trở về trống không, kiếp không. Ráng tu không? Có ráng tu nhiều không? Ngồi đó mà tưởng như ngày mai mình cũng như vầy, tháng sau mình cũng như vầy, năm sau, 3 năm, 5 năm, 10 năm sau mình cũng như vầy là vô minh, mê muội, tà kiến, si ám, mù lòa.
Mình phải biết rằng nó đổi thay từ trong người, mỗi 1 năm mình có đổi không? Không phải 1 năm mà mỗi 1 tháng, không phải 1 tháng mà mỗi 1 tuần, không phải 1 tuần mà phải 1 ngày, không phải 1 ngày mà mỗi 1 giờ, mỗi 1 phút. Thậm chí là mỗi 1 hơi thở của mình, nhiều khi đang ngồi tự nhiên ôm ngực quỵ xuống. Mới hôm qua hôm kia, có ông này chức cũng lớn lắm, phát biểu thành tích của các vị đi thi seagame ở nước ngoài về đó. Đang đứng phát biểu tự nhiên ngã quỵ xuống, xong rồi chết. Đang phát biểu luôn đó, mà bây giờ cái này rất nhiều nha quý vị. Cái này kêu bằng cái gì? Đột quỵ, tai biến hay tai biến mạc máu não gì đó, cái này rất nhiều.
Nhiều khi có tài xế đang lái xe rồi xong gục xuống, người ta tưởng ổng buồn ngủ, lật lên thì chết queo. Phải nhớ những cái này, không bao giờ được quên. Mình quên là mình sân si, hơn thua, thị phi, bản ngã, đi vào trong sự chấp thủ, nắm giữ khổ đau, phiền não. Thí dụ như mình gặp chuyện gì bực mình: “Chết rồi không lo tối ngày giận làm gì vậy? Chết nè, chết đây nè”. Đó gọi là “niệm tử pháp môn”, nhớ mình sẽ chết. Nhắc nhỡ thôi: “Mày chết không lo, cái tâm mê ơi là tâm mê, mày chết tới nơi rồi mà không lo. Mày lo dòm người này, liếc người kia, nghuýt người nọ, trừng người khác, trợn người kia để làm cái gì?” Như vậy đó được không?
“Tâm mê ơi là tâm mê, mày ngu vừa vừa thôi, mày già gần xuống lỗ rồi đó. Tối ngày mày cứ hấy người này, nghuýt người kia, dòm xăm soi chuyện của người ta làm cái gì vậy trời ơi là trời? Mày tu dùm tao đi tâm ơi là tâm. Mày làm ơn mày tỉnh lên, mày tu dùm tao đi. Mày tham, sân, si bao nhiêu đó còn chưa đủ sao, mày khổ như vậy còn chưa đủ hay sao. Mà tối ngày mày cứ kiếm chuyện hoài, mà mấy người thân yêu, tình nghĩa nhất trong nhà mà mày cứ gây sự hoài là sao? Mày thích kiếm chuyện lắm phải không?” Có không? Mình giáo dục, dạy dỗ, huấn luyện, tu tập cái tâm như vậy gọi là tu tâm. Mình phải kêu cái tên nó ra, cũng như mình dạy con mình kêu: “Ra đây ngồi đây” , rồi nói cái này, nói cái kia.
“Mẹ nói cái này con nghe hiểu không?” “Dạ hiểu”, “nhớ nha không?” Đó, giống như mình dạy con mình vậy đó. Dạy cái tâm, sửa cái tâm, huấn luyện, giáo dục, tu dưỡng cái tâm của mình. Làm cho cái tâm của mình càng ngày càng hiền lành, ngọt ngào, dễ chịu, dễ mến, dễ thương, dễ nghe, dễ bảo, dễ dạy, dễ tu. Được không? Cho nên ráng tu quý vị ơi, không tu là ngu đó, chỉ có mấy người ngu mới không tu. Còn mấy người mà biết tu là hết ngu, được không? Mấy người tu họ đâu có tu, họ nói tu là ngu, nên họ không có tu. Chữ ngu đó là vô minh đó, mà vô minh nhiều không? Tự thấy nhiều không? “Dạ nhiều”. Nhiều khi ngồi thì thấy như vậy đó, nhưng lúc trở ra chỉ cần cái điện thoại có tin nhắn, mở ra cái trợn 2 mắt lên à. Thấy vô minh, sân si, phiền não không?
Nó dễ lắm, xúc vô 1 cái là nó phừng phừng, nó phựt, nó cháy lên à. Nhãn xúc đó, con mắt vừa tiếp xúc, lỗ tai vừa nghe 1 cái là rồi khổ đau thôi. Nhìn cũng khổ, mà nghe cũng bực, rồi càng suy nghĩ mới tức, rồi tự làm cho mình khổ đau. Tội nghiệp không? Cho nên Đức Phật thương lắm, thương tụi nó ngu quá trời ngu cho nên giảng hoài cho nó tu. Mà giảng hoài như vậy mà nó không chịu tu, nó muốn vô tù, tối ngày nó cứ lu bu, cái tâm mình nó cứ âm u. Cho nên mình thắp sáng ánh sáng trí huệ trong tâm mình, nhân mùa Phật đản này. Nhắc nhở tâm mình thương mình thật nhiều, quý vị thấy không? Bây giờ con người mình, khi mà cái giới bị hao tổn, hủy hoại nhiều thì tuổi thọ con người sẽ giảm xuống.
Quý vị có biết là tại sao có Linh Quy Pháp Ấn trên cuộc đời này không? Là hồi xưa Minh Thành đọc trong Nikāya, cách đây 20 năm trước lận. Đức Phật nói sau này những người hiền thiện, người ta sợ mấy người dữ quá đi. Bây quý vị thấy không? Cứ vài bữa là bị giựt dây chuyền, giựt túi xách, giựt điện thoại, rồi những cái nhiều hơn nữa, ghê lắm. Hồi đó Minh Thành đọc Nikāya thì Đức Phật lại nói: “Sau này những người hung ác, hung dữ, ác pháp sanh khởi nhiều quá đi. Thì cái gì cũng thành vũ khí giết người hết”. Quý vị có thấy 1 ánh nhìn đểu mà xảy ra án mạng nhiều lần, có thấy không? Có mắt nhìn thôi à, mà nhiều khi giết người.
Rồi Minh Thành thấy được 1 tin tức là có 1 người này vỗ vai người kia, mà trong tay người đó có cái lưỡi lam, mà trong đó có tẩm thuốc gì không biết nhưng vỗ 1 cái là người này ngã xuống. Ngất xĩu không biết gì hết trơn, rồi máu chảy ra, rồi họ lấy tiền, lấy vàng, lấy túi xách, bóp đồ vậy đó. Thì Minh Thành nói: “Chết rồi, Đức Phật nói cái này thì mình tưởng đâu 100 năm nữa sẽ có. Nhưng mà không ngời, thôi đi lên núi trước đi, không thôi chừng nữa đi không kịp”. Thì quả nhiên lên thì 10 năm sau, mình thấy những cái chuyện Đức Phật nói là bắt đầu có luôn rồi. Quý vị thấy chưa? Tự nhiên lấy vòi nước xịt tưới rau, mà tưới bên này văng qua nhà bên kia chút xíu là cũng án mạng.
Mà con gà nó nhảy qua bên kia, nó phá chút xíu mấy cái vườn rau 1 chút mà cũng xảy ra. Rồi cái mạt cưa bay qua bên kia, hay tiếng ồn 1 chút rồi cũng xảy ra án mạng. Rồi tiếng karaoke 1 chút mà cũng xảy ra án mạng, ghê quá, khủng khiếp, sợ quá. Những cái gì Đức Phật nói là nó ứng hiện, biểu hiện ra hết trơn, mà nhanh, mau, lẹ. Thì Đức Phật nói khi các ác pháp sanh khởi nhiều, cái giới không còn nữa. Bởi vì không có giữ giới xác sanh, không có giữ giới trộm cắp. Bây giờ mà đi lễ, đi về quê, đi đâu chơi là sợ lắm, hở vị chôm, hở bị chộp. Giống như hồi xưa cái tuồng “Ngao Sò Ốc Hến” vậy đó, ông trùm sò lấy đôi guốc gõ “cộp cộp, rồi ổng nói: “Hở là bị chôm, hở là bị chộp”. Rồi ổng đôi guốc kẹp vô túi, ổng đi chân không luôn, vì sợ mất đôi guốc.
Mình thì đi chùa bị mất dép hoài, mà mình đi qua Myanmar, Sri Lanka đồ đó, không bao giờ có chuyện đó. Mình đi vô chùa là mình đi chân không nha quý vị, cứ bỏ dép thoải mái đó, dép tốt, dép đẹp, dép mắc tiền gì cũng vậy hết trơn. Đi chân không hết cái chùa, mấy tiếng đồng hồ mình trở lại thì nó vẫn còn y nguyên. Thành ra là khi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu nhiều thì tuổi thọ con người giảm xuống. Bây giờ quý vị coi trẻ vị thành niên, mà vô tù là ngàn ngàn, mấy chục ngàn. Như vậy là những gì Đức Phật nói 26 thế kỷ trước, bây giờ ứng nghiệm hết trơn. Mà trong khi 5000 năm giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, bị hoại diệt hoàn toàn trên thế giới này. Tất cả xá lợi của Phật tập trung trở lại, rồi rã ra hết thành hư không.
Mà bây giờ chưa có tới 5000 năm, mà những gì đó đã biểu hiện ra hết trơn. Chính vì vậy mà chẳng những mà đi lên Linh Quy, còn sắp sửa trốn vào rừng chuẩn bị đợt 2 nữa. Rất nguy hiểm, mà bây giờ mình lên rừng, nhưng trong rừng cũng bắt đầu sốt lên. Biết sốt không? Sốt đất lên, rồi lấn đất, rồi giành đất. Vì xe chạy khách, rồi anh em ruột, bà con đánh lộn u đầu may mười mấy mũi. Có chiếc xe Honda ôm chở khách, mà bà con với nhau đánh, đập đầu với nhau, ghê lắm, sợ cái tham, sân, si đó. Đức Phật nói 100 năm, mà cái này là cố định nha, là giảm 1 tuổi. Nhưng mà nếu cái ác pháp mà tăng lên nhiều, có thể 50 năm là giảm. Mà nó tăng dữ lên nữa thì có khi 30 năm thôi, là tùy theo có giữ giới và không có giữ giới.
Nếu mà giữ giới, là tuổi thọ giữ được cái mức đó lâu lâu 1 chút. Còn nếu không giữ giới thì tuổi thọ đó giảm xuống, cái ác pháp đó tăng lên. Mà hễ cái ác pháp nó giảm xuống thì tuổi thọ tăng lên, cho nên giảm riết rồi thì nhỏ con nít 5, 6 tuổi có bầu, tại vì 10 tuổi là chết rồi. Mà bây giờ mình thấy nha, những đứa con nít, mà nhất là vùng xa, 12 tuổi nó có bầu, có con. Mình phải mình phải rung rợn chứ, mình thấy những gì Đức Phật nói trong bộ kinh này là 2600 năm rồi, chứ không phải mới nói ngày hôm qua đâu. Mà bây giờ nó ứng hiện ra hết trơn quý vị, cho nên thật sự Minh Thành dọn sẵn, cho mai mốt có gì quý vị về đó. Thấy lo vậy được không?
Nếu mà dịch bệnh lúc đó mà không dừng lại, thật ra Minh Thành ở trên Linh Quy làm mấy cái thiền lớn lớn không à. Là đặng chuẩn bị, nếu có xảy ra cái gì mà nhất dịch bệnh này nọ kia đó. Thì quý vị đi về núi ẩn tu, Minh Thành nuôi hết trơn luôn, trong rau nuôi, được không? Minh Thành có tính trước cái đó, thành ra mới làm đất rộng đó. Bây giờ chú tiểu Minh Thành này ở thì ở bao nhiêu, ở có bề ngang 1 thước, bề dài 2 thước à, chứ ở bao nhiêu mà làm cho rộng. Nhưng mà là nhìn trước, gọi là tri cơ: “Là người sớm phải tri cơ. Gương lưu vì bụi, trăng lờ vì mây”. Là 1 người trí là mình phải biết được sự việc khi nó chưa xảy ra, phải biết trước.
Chúng ta dự đoán không có còn bao lâu nữa, là thành phố của chúng ta sẽ chìm xuống. Không phải 1 thành phố này, Newyork cũng vậy, các thành phố lớn trên thế giới đều chìm xuống biển hết. Bây giờ chúng ta thấy thuê những cái máy để hút nước, mà bao nhiêu ngàn tỷ mà đâu có hiểu quả gì đâu. Chỉ cần 1, 2 trận mưa xuống là cũng vậy phải không? Mà nói ở đâu xa, ngay chỗ quý vị ngồi nè, quý vị biết hòa thượng nâng cái nền này bao nhiêu không? Một thước bảy, một thước tám cao hơn so với mặt lộ. Khi Minh Thành về đây là ngoài sau chùa là bãi rau muống, những cầu tiêu tạm bợ che bằng những tấm gỗ. Mà hễ đi cầu xuống là nó văng lên nước cống, dơ, thúi, kinh khủng lắm. Phía sau này nè, có mấy bà già chắc chết hết trơn rồi thì biết.
Mà bây giờ nâng lên một thước tám mà vẫn ngập, là quý vị biết cái độ mà nó lúng xuống, mà nước nó nâng lên là khủng khiếp, nước lên như vậy là 2 thước. Từ lúc Minh Thành về đây là năm 1992, thành ra đừng có tin tưởng căn nhà mình đang ở. Mới vừa rồi ở bên Mỹ, nguyên 1 tòa chung cư mấy trăm người, tự nhiên nó sụp xuống 1 cái, chết quá trời quá đất. Mới ngày hôm qua toa xe lửa của Ấn Độ, tung làm sao mà bị chết hai trăm mấy chục người, bị thương là 900 người, tổng hơn 1000 người chết và bị thương. Khủng khiếp chưa từng thấy, mà bây giờ chết là chết chùm không à.
Chết là chết tập thể, chết ngàn ngàn, mấy chục ngàn, trăm ngàn. Quý vị thấy chiến tranh bên kia đó, đang chết mấy trăm ngàn người. Mà tất cả là tham, sân, si, quý vị thấy giá trị vĩ đại lời dạy của Đức Phật chưa? Nghe đi để mà tu, phải nghe cho nhiều để mà thấm thía, còn không để mình quên hết trơn. Đó cho quý vị biết tuổi thọ nó giảm giảm riết, rồi còn có 10 tuổi chết. Thì lúc bấy giờ sẽ xảy ra 7 ngày, 7 đêm, trong thời gian này là giết chém với nhau cùng khắp, gặp ai cũng giết hết. Thì người chết nhiều không thể tả nỗi, rồi mấy người hiền lành họ sợ quá, họ mới lên trên núi. Trong 7 ngày, 7 đêm đó là đại kiếp nạn của Nam Diêm Phù Đề. Chém nhau, giết nhau, đâm nhau, hại nhau đủ thứ hết trơn, mà chết là vô số kể.
Những người sợ quá, người ta mới chạy lên trên núi trê rừng, chỗ không bóng người, người ta trốn, người ta tu trên đó. Sau 7 ngày đó yên thì người ta trở ra, người ta ôm nhau khóc quá trời quá đất. Tại vì người ta thấy xác người đầy giẫy, chất như núi, máu chảy thành sông. Người ta ôm nhau khóc nói: “Bây giờ mình may mắn, mình phước quá. Mình còn sống được như vậy thôi từ đây về sau mình giữ giới lại, mình không có sát hại lẫn nhau nữa”. Từ đây bắt đầu thiện pháp tăng trưởng trở lại, do sự giữ giới, cứ tăng tuổi lên lần lần cho đến 84 ngàn tuổi. Khi thiện pháp phát triển cùn cực của thập thiện, thì tuổi thọ, phước đức tăng lên.
Bây giờ chúng ta đang trong kiếp giảm, kiếp hoại từ ở ngoài cho đến ở trong thân tâm con người của chúng ta. Bây giờ mà không chịu tu, thì không biết lúc nào mới tu. Bây giờ mà không chịu hành, thì không biết lúc nào mới hành. Bây giờ mà không chịu lo, thì không biết tới lúc nào mới lo. Không phải 1 cái dịch bệnh đâu nha quý vị, sắp tới còn nữa đó. Chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, tất cả những cái mà của sự biến hoại của trái đất này nó sẽ xuất hiện cùng 1 lúc, tới tấp, nó phá hết tất cả những kỷ lục xưa nay. Các nhà khí tượng quán sát và báo cho mình biết là hạn hán năm tới, năm tới và những năm tới nữa, sẽ gấp 30 lần những hạn hán mà những năm nóng nhất tư trước tới nay.
Thành ra vừa rồi trên Linh Quy mới đào cái giếng, một trăm tám mươi mấy thước. Mà cũng phước lành chư thiên gia hộ, quý vị biết chung quanh cả trên núi và dưới chân núi là 6 nơi đào 6 cái giếng không có nước, mà Linh Quy mình đào xuống là có nước liền. Chư thiên gia hộ đặng cho quý vị về tu có nước, có những khóa tu mấy trăm vị mà về là không có đủ nước xài. Sắp tới là đại hạn hán nha quý vị, không phải bình thường đâu. Cho nên xài là nhớ tiết kiệm nước, tiết kiệm điện. Không phải đợi tới bây giờ, mà tới bây giờ là cũng còn kịp, đỡ hơn là không biết. Bây giờ mình hủy hoại, thì mai môt mình không có nước. Tất cả đều phải tu tập, đều phải tiết phước, cần kiệm.
Không những mình làm những cái bên ngoài, mà phải tu những cái bên trong tâm mình nữa. Cố gắng hành trì, để ngày mình ra đi mình có 1 số vốn. Hồi nhỏ mình bỏ ống heo, ngày mình nhét vô 1, 2 tờ tiền nhỏ, tới chừng cuối cùng mình nhét vô không được nữa thì mình đập ra đầy cái bàn. Thì cũng vậy, 1 ngày mình nghe 1 thời pháp, mình tụng thời kinh. Rồi mỗi 1 tuần mình đi thọ bát, mình đi tu, thì giống như mình bỏ ống vậy đó, mình tu mót bỏ ống heo. Rồi tới cuối cùng cuộc đồi của quý vị thì đập ống, lúc nằm trên giường bệnh đó. Đập ra 1 cái là tiền vàng, công đức của mình đó, phước báu, công đức, trí huệ, từ tâm, từ bi. Rồi Tín, Giới, Văn, Thí, Tàm, Quý, Tuệ, 7 tài sản của bậc Thánh là: “Thôi nha, chào nha, tôi đủ vốn rồi tôi đi nha, ở lại khỏe nha”, đi trực thăng lên thẳng luôn.
Phải nhớ thương mình, nhớ làm phước, nhớ tu huệ thật nhiều, đừng có tiếc chuyện làm phước, cứ việc làm. Cái gì thiện pháp mà làm được thì làm hết sức mình, là mình nghĩ ngày mai mình chết, mình cứ làm. Rồi quý vị sẽ thấy phước nó đẻ, nó tăng trưởng, nó quảng đại, nó phát triển vô lượng. Bởi vì trái đất nó sắp hoại rồi, mình bị sanh trở lại đây khổ nhiều lắm, thôi lên trển chơi, lên trời tu. Thì những tầng cõi trời là 1600 năm ở nhân gian, là có 1 ngày ở trên cõi trời thôi. Từ cái thấp nhất là 50 năm dưới đây có 1 ngày cõi trời, rồi các tầng cao cao lên cứ nhân lên, 1600 năm, rồi nhiều ngàn năm ở trên cõi trời là mới có 1 ngày đêm.
Mà cái quan trọng là mình thành tựu Chánh tri kiến, mình lên mình tu. Là Thánh đệ tử thiên, chứ không phải phàm phu thiên mà mê hưởng, hưởng rồi đọa lại. Nãy nói quý vị thấy không? Mình là sanh, lão, bệnh, tử, mà chư thiên là không có lão với bệnh. Sanh ra là trẻ mười mấy tuổi, đến lúc gần chết có những biểu hiện nhẹ cái là chết, là đọa. Mà lâu lắm, cho nên người tưởng đâu như vậy là ổn rồi, tới mà biểu hiện ra là hoảng loạn. Đâu phải lúc nào cũng có Phật đâu, mà chạy xuống quy y. Có những vị chư thiên lúc Đức Phật còn tại thế, khi nghe có Đức Thế Tôn là hoảng quá chạy xuống quy y, ngay tại trước mặt Đức Phật hóa sanh trở lại y như cũ, mà còn đẹp hơn nữa.
Quý vị nhớ tới chỗ 5000 năm là không còn Chánh pháp, chư thiên cũng không biết Chánh pháp để mà tu. Trừ những vị đã thành tựu Chánh kiến, chuẩn bị Thánh thiên, thiên mà Thánh đệ tử thiên, tức là Thánh nhân ở cõi trời. Như vậy thì chúng ta thấy cõi người chúng ta, thì cái giới là quan trọng. Nãy giờ nói tới nói lui, để thấy cái tầm quan trọng của giới. Tuổi thọ mình ít hay nhiều, đời sống mình an hay bất an, thân thể mình lành lặn hay không lành lặn là do giới quyết định. Hai cõi cao cấp nhất trong lục đạo là nhân, thiên là do giới quyết định. Chính vì vậy ngày bát quan trai là hết sức quan trọng, ngày thọ bát quan trai giới. Cố gắng giữ và nhớ thọ trì cho đầy đủ cái giới, về nghe lại bài mà Minh Thành đã chia sẻ cho quý vị, nghe thật là kỹ nhưng bài về giới đó.
Mà mỗi ngày nào mà thọ bát quan trai giới, là về mở bài đó lên nghe lại. Lần nào cũng vậy hết, mà cố gắng giữ cho đúng, đầy đủ 8 giới đó. Thì cái đó mà mình bỏ ống heo, mình để giành, đó là sổ tiết kiệm, két sắt của mình đó. Để mà đến ngày cuối cùng mình đi, mình mở, mình khui ra, mình cầm theo. Còn quý vị thấy bao nhiêu những thứ mình làm, mình đem theo cái gì đâu. Nó cũng đốt tiền đô cho mình, mà đô âm phủ. Nó cũng vàng cho mình, nhưng mà vàng giấy. Chứ mình làm ra là mình làm ra vàng thiệt, mình để lại trong tủ là vàng thiệt, mình tạo nghiệp là tạo nghiệp thiệt. Mình nói dối, sát sanh, trộm cắp là thật, nhưng mà khi chết là nó đốt đồ giả, khi mình thọ cái quả là cái quả nó khổ thiệt.
Thấy chưa? Thấy sáng con mắt ra chưa? Minh nói dối, mình ăn trộm cắp, sát sanh, làm đủ thứ lường gạt người ta rồi mới có ra số tiền như vậy. Mà số tiền đó là mình không có xài, mình để lại 100 lượng vàng, mà nó đốt cho mình 10 lượng vàn bằng giấy, 100 lượng vàng thiệt nó lấy nó xài. Mà cái nghiệp tác tạo ra những thứ này, thì mình đi chịu. Trời đất ơi, vậy mà cô biết đi bố thí, cúng dường, giúp đỡ người nghèo khổ. Đức Phật kêu mình chia ra, thí dụ mình có 10, thì 1 phần mình lo cho cha mẹ, anh chị em, bà con, những người ân nghĩa với mình. Một phần là mình cúng dường Tam Bảo, gieo ruộng phước vô thượng ở đời, 1 phần mình giúp những người nghèo khổ, cơ nhỡ. Còn 7 phần kia mình để mình lo cho mình, tiếp tục làm ăn.
Đó là nói đơn giản nhất đó, mình có 10 thì trích ra 3 phần, thì 3 cái này gọi là: Kính điền, Ân điền, Bi điền. Kính điền tức là ruộng cung kính Phật, Pháp, Tăng – Tam Bảo. Ân điền là ruộng ân nghĩa, ân tình, ân đức, là ông bà, cha mẹ, chị em, những người có nghĩa tình giúp đỡ mình. Bi điền là mảnh ruộng xót thương, là tội nghiệp những người khổ, thiếu phước, kém phước hơn mình, mình có được hơn người ta. Thì 3 cái này là mình hưởng nè, khi mình chết thì 3 cái này đưa mình đi lên, còn 7 cái kia là ở lại. Cho nên quý vị biết ông Cấp Cô Độc không? Xúc động lắm. Cúng dường, cúng riết khan kiệt tài sản luôn, tại vì ổng tịnh tính bất động đối với Phật, nhập lưu Thánh quả rồi.
Ổng đâu còn quan trọng tài sản, ổng thấy Phật, Pháp, Tăng mới là tối thượng. Ổng cúng mà nghèo luôn quý vị, cúng không còn cái gì hết trơn hết trọi luôn. Rồi cho đến mức Đức Phật nói các vị Tỳ-kheo úp cái bát lại, không có nhận của ổng nữa. Bị vì ổng cúng cái gì đó ổng mới vui, ổng thấy mà ổng không cúng là ổng khó chịu, bởi vì ổng là Thánh đệ tử rồi. Như vậy mà giờ này mới có 26 ngày là đang ở trên cung trời, chứng Thánh quả thứ 2, 3 gì đó. Có bài kinh lúc mà Cấp Cô Độc hấp hối Minh Thành có giảng rồi đó, quý vị về nghe lại. Ngài Xá Lợi Phất tới giảng thuyết cho, ổng xúc động khóc nói: “Giáo nghĩa thâm sâu vô ngã như này, tại sao các Ngài không tới giảng cho tụi con, cư sĩ nghe. Tụi con cũng muốn được nghe, tụi con hiểu”. Chứng Thánh quả trong giây phút cuối cùng trên giường bệnh
Bây giờ Ngài chắc ở trên Tịnh Cư Thiên, là chỗ bất lai Thánh quả thứ 3. Mà trên đó là mới có mấy ngày thôi, mà ở dưới thế gian, người phàm phu mà nhìn là nói: “Ủa cái ông này ngu hả, soa ông đem cúng hết trơn hết trọi cho ông nghèo như vầy đầy”. Nhưng mà người ta không biết, rằng người này đổ vô 1 ngân hàng tối thượng, vô thượng phước điền. Cho nên cái phước của ông Cấp Cô Độc, là khủng khiếp lắm. Có rất nhiều các vị như có cô kỹ nữ, cúng luôn vườn xoài cho Đức Phật giảng pháp. Mình đọc đi rồi mình thấy những tấm gương của các vị, không những người ta tu, nghe pháp, mà người ta còn làm phước. Cho nên là cái pháp nó cứu mình nha quý vị, nhớ phước huệ song tu, nhớ siêng năng.
Chẳng những bố thí, cúng dường mà ráng cố gắng về tu trong mỗi kỳ chủ nhật. Bây giờ Minh Thành có bận thì cũng có các thầy khác hướng dẫn, và cố gắng mỗi buổi chủ nhật nào cũng có cho quý vị về tu. Hoan hỉ không? Buổi sáng này là chúng ta nhắc cho quý vị về tầm quan trọng của giới, nhớ kỹ nha. Nhớ giữ giới và làm phước, cộng thêm trí tuệ. Đó là món quà tinh thần lớn để tặng cho quý vị, cố gắng nhớ và tu.