Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trình Pháp - Khi Ngồi Thiền Sáng (11 - 10 - 2022)

2026-03-03 00:55:38
Trình Pháp Khi Ngồi Thiền Sáng

Thích Minh Thành

Ngày 11 tháng 10 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phật tử 1 PAGEREF _Toc150520763 \h 1

II. Sư cô 1 PAGEREF _Toc150520764 \h 1

III. Sư cô Diệu Ngọc PAGEREF _Toc150520765 \h 2

IV. Sư cô 3 PAGEREF _Toc150520766 \h 3

V. Sư cô 4 PAGEREF _Toc150520767 \h 4

VI. Sư thầy 1 PAGEREF _Toc150520768 \h 5

VII. Sư cô 5 PAGEREF _Toc150520769 \h 7

I. Phật tử 1

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hiện tại giờ phút này ngũ uẩn con ngồi đây với thân rất an và cảm thọ con khi nghe lời dẫn dắt của sư phụ về giải thoát trí, con cảm nhận được sự khổ trong cuộc sống này, tưởng con là hình bóng đến những cuộc vui chơi ngoài đời khi thầy dẫn thiền, thật sự con thấy những sự vui chơi ở thế gian này ngay đó là vui nhưng sau đó là khổ, sau đó con lại có hình bóng của những người đang nằm trong bệnh viện với những căn bệnh khổ đau, giành giật từng hơi thở. Ý hành con nói rằng thật sự cuộc đời này là khổ, con cảm nhận rõ như sư phụ đã chỉ dạy các pháp đều là duyên sanh và con thấy tất cả pháp trong tưởng con là hình bóng các pháp từ nhỏ nhất cho đến lớn đều là vô thường vì chúng là pháp hữu vi.

Khi sư phụ dẫn thì trong tưởng con lại tưởng đến Thánh trí về khổ, đó là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, sầu, bi, ưu, não là khổ, tóm lại năm thủ uẩn là khổ, con thấy rõ năm thủ uẩn là khổ và con tác ý rằng chắc chắn phải thoát ra khỏi năm thủ uẩn này. Cũng vì năm thủ uẩn mà ta đã trôi lăn trong lục đạo vô lượng kiếp, nay được gặp chánh pháp rồi, được đầy đủ duyên lành gặp bậc chân nhân, sư phụ đã truyền trao lại tất cả lời Phật dạy thì nhất định con phải nhìn thật rõ để thoát ra khỏi ngũ uẩn này.

Trong sự tác ý này con luôn tác ý tất cả đều không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, trong con luôn luôn thầm nghĩ như vậy và thức con rõ biết thọ; tưởng; hành khi con đang ngồi thiền. Con kính xin sư phụ, quý Ni sư, quý sư cô dạy dỗ thêm cho con, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

II. Sư cô 1

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay thầy cho thiền quán sự vô thường thì con theo sát bài thiền, con cảm nhận sắc tứ đại con đang ngồi, thân là thọ khổ vì ngồi một chút thì thấy tê chân, tâm thì thọ ưu vì thầy giảng thiền quán khổ, tất cả thế giới này nằm trong sự đau khổ.

"Cười gì, hân hoan gì,

Khi đời mãi bị thiêu?

Bị tối tăm bao trùm,

Sao không tìm ngọn đèn?"

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 146)

Thọ con thấy khổ, tại sao chúng con không tìm ra ánh sáng mà mãi trôi lăn trong biển luân hồi. Hôm nay cũng còn nằm trong vô minh tăm tối, chạy theo dục lạc, những lời giảng thiền quán của sư phụ con thấy sự ê chề, cái tưởng con tưởng về nơi dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt, chiến tranh, động đất, sóng thần, sắc tưởng về những nơi thật khủng khiếp cho đời sống này. Ý hành con nói thật là khổ, chúng con hiện tại đang ngồi đây thật là hạnh phúc nhưng bao nhiêu người ngoài kia thật khổ sở, con nghĩ thật thương cho thân người khổ vì kiếm miếng ăn, cứ trôi mãi không nhìn thấy mình, không tỉnh ra.

Hôm nay chúng con nghe theo thiền quán của sư phụ thì nhìn lại thân ngũ uẩn của mình sẽ biến hoại, già nua theo thời gian, mạng sống này nằm trong hơi thở vậy mà chưa tỉnh ra, còn lăng xăng, chạy theo sắc; thanh; hương; vị; xúc bên ngoài. Hôm nay có may mắn chúng con được về đây tu tập, khi khoác y áo giải thoát thì con mới cảm nhận mình sẽ tu tập cố gắng, phải thu thúc sáu căn, thời gian tuy ngắn nhưng chúng con cố gắng tu tập để bớt khổ. Thức rõ biết thân tứ đại thật khổ, thọ; tưởng; hành sanh khởi những cảm giác, nghĩ tưởng. Đó là sự nhận diện của con sáng hôm nay, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin hết.

III. Sư cô Diệu Ngọc

Sư cô Diệu Ngọc: Nam mô từ phụ bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính kính bạch trên sư phụ tôn kính, con cung kính kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng và chư Ni cùng toàn thể đại chúng. Con là Diệu Ngọc, con xin nhận diện ngũ uẩn buổi sáng hôm nay, cảm thọ con rất hỷ lạc khi đọc Thánh trí, sau khi đọc về Thánh trí xong thì con an trú vào ba pháp, sáu thức con rõ biết, nhãn thức mở rộng, nhĩ thức rõ biết những âm thanh, những tiếng gà gáy, tỷ thức có những mùi hương thiên nhiên, thiệt thức là rõ biết vị nhạt, thân thức có sự xúc chạm trên Bồ-đoàn, ý thức con rõ biết thọ; tưởng; hành. Sau đó con nghe lời thiền quán của sư phụ qua bài giải thoát trí thì con an trú vào pháp và nhận diện ngũ uẩn con vận hành, sanh khởi theo từng lời thiền quán của sư phụ.

Câu thiền quán của sư phụ tác ý là thân ngũ uẩn này đứng ở chỗ này nhưng mình không biết lúc nào nó sụp xuống, hành con có tưởng thật là nguy hại, cảm thọ con thật là ê chề, sống trong cảnh vô thường tạm bợ này thật chán chê, thức con rõ biết có những cái tưởng lăng xăng bên ngoài chen vào, trong khi thiền quán có hai dòng cảm thọ, lúc thì bên ngoài những cái hữu lậu chen vào thì con an trú vào trong lời thiền quán thì những cái tưởng lăng xăng đó con cũng rõ biết, con tác ý an trú vào pháp thật mạnh thì những cái thọ; tưởng; hành đó tan.

Con an trú vào lời thiền quán cho đến khi sư phụ nói đống khổ uẩn này là khổ, đống sắc này là khổ, cái thọ này cảm giác là khổ, cái tưởng này cứ tưởng hình bóng này hình bóng kia cũng khổ, ý hành suy nghĩ cũng khổ, cái thức rõ biết cũng khổ. Khi đó ý hành con tác ý "thức chỉ rõ biết trong phạm vi nó thôi, có ai biết được đâu", khi sư phụ nói làm sao biết được thì con có suy tư cái thức biết vậy thôi, con thấy ê chề trong sự khổ và nhàm chán, thấm thía trong bài giải thoát trí nhiều lắm, từng lời từng chữ rất thấm thía, con rất nhàm chán, không muốn gì nữa, cảm thọ con rất ê chê. Con chỉ mong phá được vô minh để đi đến cái trí, nếu còn trong tưởng tri và thức tri thì vẫn khổ, con còn nhiều vô minh, xin trên sư phụ và chư hiền chỉ dạy thêm cho con, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

IV. Sư cô 3

Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Qua thời thiền sáng hôm nay con thấy thân tâm rất khinh an, rất dễ chịu, con cũng mới đến và chưa nghe pháp ở đây được nhiều nhưng chưa quen việc khởi quán nên con chỉ sống với tâm lặng lẽ thôi. Con nghĩ rằng suy nghĩ có hai cái, một là tự khởi, trong tâm an ổn như vậy nên con cũng khởi cái gì lên cả, nó hơi khó chịu với con hiện tại, mắt con quen nhắm mắt nên khi mở mắt ngồi thiền thấy hơi khó chịu nhưng con sẽ cố gắng để quen với lối tu của thầy dạy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

V. Sư cô 4

Sư cô 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng nay giờ nghe thiền sắc uẩn của con ngồi tại đây cùng đại chúng, thọ thân rất an lạc dễ chịu, còn thọ tâm là thọ ưu vì con tập trung nghe bài dẫn thiền của sư phụ, khi sự phụ nói vui đấy thì khổ đấy, đời là khổ nên vui cũng khổ, sầu cũng khổ.

Cái tưởng con nghĩ đến sân vận động tại Indo trong một trận đá bóng cũng như tất cả những quán karaoke trong đất nước mình, một tháng xảy ra rất nhiều vụ cháy, con tưởng ra rất nhiều xác người chất chồng chết ngạt trong nhà vệ sinh vì họ không có lối thoát, họ nghĩ vào nhà vệ sinh có nước nhưng họ không nghĩ đến không có oxy thở nên xác người chất chồng trong nhà vệ sinh, còn ở sân vận động thì chết hơn 300 người.

Ý hành con nói bỏ tiền ra mua cái vui nhưng đâu có vui mà đi đến cái chết, một cái chết không thể ngờ được, biết bao xác phụ nữ, trẻ em bị người ta giẫm đạp lên chết tức tưởi, đi xem 1 trận bóng đá rồi không bao giờ được quay về. Thức của con rõ biết tất cả sự vận hành của thọ; tưởng; hành, con cũng tác ý "khóa tu này đến đây để học viễn ly, để xa rời ngôi nhà thế tục, được khoác lên tấm y giải thoát, hãy tận dụng thời gian bằng tất cả sức lực, tập trung học thật nhiều, nghe thật nhiều, cố gắng hiểu để thoát ra khỏi sự đau khổ, thoát ra khỏi ngôi nhà thế tục, thoát ra ngôi nhà lửa, cố gắng để thân tâm được giải thoát". Sáng nay ngồi thiền ngũ uẩn con chỉ nhận diện được như vậy, con cung kính xin trên các sư thầy, sư cô cùng đại chúng chỉ bảo thêm cho con để con có ý chí nhận thêm được pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

VI. Sư thầy 1

Sư thầy 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con tên là Phạm Đình Chương, con xin nhận diện ngũ uẩn của con trong thời thiền sáng nay, thọ thân dễ chịu, an lạc nhưng thọ tâm rất khó chịu, theo lời giảng của sư phụ còn nhìn lại thật đúng là mình cũng khéo quên, hình ảnh kéo về trong con rất nhiều.

Ngẫm lại con đã quên rất nhiều thứ, cái khổ, cái buồn mới vừa đó nhưng hôm sau mình lại quên, cũng khung cảnh đó, cũng công việc đó mình lại tiếp tục tìm vui, vui trong cái quên, nó cứ tiếp diễn như vậy hoặc là cảm giác làm cho con khó chịu nhất trong sáng nay là trong lúc đọc pháp bảo. Tự nhiên cảm giác lo lắng xâm chiếm, khi con quên một chữ con đọc lại thì lại quên thêm 2-3 chữ, lúc đó tâm con xao động lên nên con xin lỗi và chuyển micro ra sau. Sau khi chuyển micro thì toàn thân con rung động, hồi hộp cho đến khi thầy Pháp Cần đọc một bài kinh nói trúng vào điểm đó của con làm con dịu lại, đó là cái hay quên của mình.

Khi sư phụ nói về đổi trao thì đúng là cuộc đời này rất khéo về cái đổi trao, với cái tâm vô minh nên mình không biết không hiểu nhiều khi mình đổi trao rồi nghĩ vậy là tốt, như vậy là tìm cho mình cái an lạc, những việc mình đã làm thật sự không được như vậy, nó không đem lại kết quả mình mong muốn. Cuộc đời lại khéo điểm trang, tuy con là nam nhưng con tự nhìn lại từ trước đến nay mình cũng thật là khéo điểm trang, cũng chừa tóc kiểu này, cũng để râu tóc kiểu kia, cũng mặc đồ này kia nhưng quán xét kĩ thì thân này thật là bất tịnh. Khi sư phụ nói về việc đi xuống cốc, chỉ trong vài bước chân trong không gian rất gần nhau đó nhưng sư phụ lại rất hỷ lạc rồi sau đó lại là bất lạc.

Cũng như cuộc đời con từ trước đến nay luôn thay đổi, trong sắc thân ngũ uẩn này, cũng sắc; thọ; tưởng; hành; thức mà nó lúc này lúc kia, nó luôn luôn thay đổi, thật sự cảm thọ trong con lúc này rất buồn, rất hối hận vì con cảm nhận được công ơn của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô cùng tất cả đại chúng đã cố gắng hết sức làm buổi lễ ngày hôm qua để con được bước chân lên con đường Thánh đạo của Phật, của các vị Thánh chúng đã đi qua.

Con buồn vì tuy con chỉ xuất gia gieo duyên trong 15 ngày nhưng điều đó rất lớn với con, con vui vì sự kiện này, phước báo rất nhiều cho con. Lần đầu tiên về chùa mình thì con có cảm giác một người con xa đi làm về nhà rất vui nhưng khi con học được một ít giáo pháp từ thầy truyền trao thì cảm giác không phải mình đi làm xa về mà con cảm giác giống như con đang ở tù, khi được về đây thì con giống như được cho về thăm nhà.

Cảm giác đó không làm con buồn vì con cũng nhận ra rằng con đang khổ, đang ở tù, tuy khổ nhưng con lại vui vì con nhận ra được điều đó. Trước đây vài ngày sư phụ có bài pháp thông báo sẽ cho các vị trên đây xuất gia chính thức, sư phụ mới nói như vậy nhưng không biết sao tự động nước mắt con tuôn rơi, con cũng không hiểu hết trong tâm như thế nào nhưng khi sư phụ thông báo cho xuất gia gieo duyên thì lòng con hoan hỉ trở lại. Từ khi xuất gia gieo duyên từ hôm qua đến giờ lúc nào trong người con cũng lo lắng, bồn chồn, khi chuẩn bị làm việc gì đó thì tim đập rất mạnh, nghe rất rõ.

Nhân đây con xin tri ân công đức của sư phụ, của quý thầy, của quý sư cô cùng đại chúng đã tạo điều kiện cũng như chỉ dạy cho con học hỏi thêm. Cuối cùng con xin đảnh lễ sám hối chư vị vì sáng nay bước đầu tiên lên thiền đường nhưng do yếu đuối chân như bị chuột rút, con không làm tròn buổi sáng hôm nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

VII. Sư cô 5

Sư cô 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin nhận diện ngũ uẩn trong thời thiền sáng nay, sắc của con đang ngồi đây cùng với sắc của đại chúng, khi con nghe lời dẫn thiền của sư phụ nói rằng "có gì vui mà cười mà nói, có gì vui mà ưa thích khoe khoang, ngoài kia cuộc sống thăng trầm, trong này lắm kẻ lặng thầm tàn hơi" thì con khởi lên cảm thọ khổ và con tưởng đến hình bóng của một bà cụ ngoài 70 tuổi, buổi trưa mọi người ăn cơm nghỉ ngơi nhưng bà vẫn cầm bao đi nhặt rác khắp phố phường, bà cụ rất hay đi qua nhà con.

Và cái tưởng con tưởng đến hình bóng của những người đạp xích lô, làm những công việc nặng nhọc buôn thúng bán mẹt đêm hôm vì mưu sinh vẫn phải đi bán hàng về khuya, cái thọ của con rất là khổ, con phải chịu cái thọ khổ đó và con cảm nhận được nỗi khổ của mọi người. Ý hành con nói rằng "mày nhìn thấy chưa, người ta phải khổ như thế đấy, mày may mắn có duyên lành cho nên khi sư phụ mở khóa xuất gia gieo duyên thì mày lên đây để được thầy tế độ", con cảm thấy rất hạnh phúc, con cảm thấy thương những người còn phải lăn lộn ngoài đời. Khi thầy nói "trong này lắm kẻ lặng thầm tàn hơi" thì con lại tưởng đến những người bệnh đang nằm trong bệnh viện, đang thoi thóp giành giật sự sống, người ta phải chiến đấu với từng hơi thở để giành giật sự sống. Thức của con rõ biết thọ; tưởng; hành của con đang vận hành như thế nào, con chỉ biết nhận diện như thế, có gì thiếu xót con xin sư phụ cùng tất cả quý thầy, quý cô cùng đại chúng chỉ bảo thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

./.