Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Giải Thoát Trí 2

2026-03-03 00:55:38
Kinh Nikāya Thiền Quán

Giải Thoát Trí 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bị lừa dối PAGEREF _Toc110843611 \h 1

II. Đọa xứ PAGEREF _Toc110843612 \h 5

III. Đóng góp với Phật Giáo PAGEREF _Toc110843613 \h 14

I. Bị lừa dối

“Này Vakkali, ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, đang thấy Pháp, là thấy Ta. Đang thấy Ta, là thấy Pháp.”

(Kinh Tương Ưng Bộ - bài kinh Vakkàli)

Chúng con cúi đầu kính lễ.

Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác

Kính thưa các bậc hiền trí, Tăng Ni và quý Phật tử

Chúng ta đang bị lừa dối, chúng ta đang bị dối gạt, chúng ta đang bị dối trá. Chúng ta đang bị thân xác này dối lừa. Chúng ta đang bị cảm giác dối lừa. Chúng ta đang bị những suy nghĩ trong tâm mình dối lừa. Chúng ta đang bị các tưởng, những hình bóng trong tâm dối lừa. Chúng ta đang bị những nhận thức thấy, nghe, hay, biết này dối gạt chúng ta.

Chúng ta đang bị cảnh sắc ở trước mắt này lừa gạt chúng ta. Chúng ta đang bị những âm thanh này, những âm thanh xảo quyệt, hư ngụy, gian trá líu lo bên tai đánh lừa chúng ta. Chúng ta đang bị những mùi vị này gạt gẫm chúng ta. Chúng ta đang bị sáu xúc làm hôn mê. Chúng ta đang bị những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ bên trong lừa gạt chúng ta một cú lừa ngoạn mục. Ta đang bị cả mặt đất này, đại địa này dối gạt.

Chúng ta đang bị tất cả những nước ở trên địa cầu này, thủy đại giới này, thủy giới này dối gạt. Cái giới trong con người chúng ta như nước mắt, nước mũi, nước miếng, mủ, máu, tinh, huyết, đàm, dãi. Chúng ta đang bị những hơi thở khì khịch này phỉnh gạt chúng ta.

Chúng ta đang bị những sự động chuyển của thân này, của miệng này, mạch máu, huyết quản, hệ hô hấp, tuần hoàn này, những sự dao động độc chiếm, máy động trong thân, ngoại cảnh này, những ngọn gió thổi qua trong cơ thể này lừa dối chúng ta. Chúng ta đang bị nội phong giới, ngoại phong giới lừa gạt chúng ta, lừa phỉnh chúng ta.

Chúng ta đang bị những hơi ấm trong cơ thể này, bị ánh nắng mặt trời này, bị những ngọn lửa, hỏa đài nội, hỏa ngoại, hỏa giới phỉnh gạt chúng ta một cách hết sức là ngoạn mục.

Ai đang ngồi đây là đất, nước, gió, lửa. Không có cái tôi nào ngồi đây hết. Mà là cái nùi giẻ, cái cục thịt, bao thịt, bị thịt, túi thịt. Một cái bao mà chỉ cần đổ ra thôi là tất cả đều phải kinh hoàng, kinh hãi, khiếp đảm. Chúng ta bị lừa. Chúng ta bị lớp da trơn láng này nó lừa, nó gạt, nó phỉnh. Tại vì nó quá là khéo léo đi.

Chúng ta đang bị tứ đại, ngũ uẩn, lục căn, lục trần, lục thức, nội ngoại sứ, thập nhị sứ (12 sứ), 18 giới lừa gạt. Chúng ta đang bị sáu xúc, sáu thọ, sáu tư, sáu tưởng lừa gạt. 

Chẳng hạn bây giờ tu mà thấy trời mưa bão chút thì thôi nghỉ tu. Chúng ta đang bị thủy giới lừa gạt, thủy ngoại giới lừa gạt. 

Có gì bên ngoài chút xíu thôi là tâm tư mình thay đổi.

Hay nghe câu nói, một hành động, hay có một cái gì biến đổi khí hậu một chút là tỉnh thức bất động của mình nó đổi.

Tứ đại, ngũ uẩn, sáu căn, sáu trần, sáu thức, 12 sứ, 18 giới, một trò lừa bịp ác độc.

“Cuộc đời thật là khéo vẽ vời, vẽ trăng dưới nước để lừa nhau chơi”.

(Cuộc đời là cái nãy giờ nói đó, là cuộc đời đó).

Tứ đại, ngũ uẩn, lục căn, lục trần, lục thức, 12 sứ, 18 giới, Sứ - Giới - Uẩn đó là cuộc đời.

Những suy nghĩ bên trong, những cảm giác đó, những toan tính ngầm ngầm của bản ngã là cuộc đời, khéo vẽ vời lắm.

Tâm như chàng họa sĩ, Phật nói trong kinh Nikāya

Vẽ thế giới muôn màu, vẽ vời để lừa gạt nhau, chỉ là những bóng trăng dưới nước thôi, trong suốt cuộc đời cũng chỉ là bóng trăng.

Ví dụ như con chó nó gặm cục thịt đi ngang qua cây cầu, nhìn xuống bóng dưới nước thấy có cục thịt bự hơn cục thịt đang ngậm trên miệng. Nó nhả cục thịt này ra, nhảy xuống dưới sông.

Cũng vậy, mình bị cái hình bóng của tâm thức này lừa dối mình không biết. 

Bậc đạo sư, sư phụ, đại chúng thương yêu, hướng dẫn, dạy dỗ tu học mình không chịu, mình muốn đi con đường riêng, mình muốn tìm chỗ riêng, mình muốn tạo lối riêng. Mình sẽ đi chụp cái bóng ở dưới nước đó, đó chính là sự lừa gạt xảo quyệt của tâm thức mà mình không biết. Không những nói lừa gạt mình ngoài đời trong những tham, sân, si, bản ngã thô thiển. Mà nó còn lừa gạt mình trong những ý niệm ngấm ngầm hết sức là vi tế, mình không biết.

Đau xót thay cho chúng ta. Nhiều khi gặp Thánh Nhân ở trước mặt mình cũng khinh thường nữa.

Vì mình đã quen sống trong mù lòa, quen sống trong bản ngã, quen sống trong hình tướng, trong bề ngoài.

Nhiều khi những bậc chân nhân hết sức là đơn giản như quỳ lạy mình, mình thấy cái này thường quá, tận tình chia sẻ hết tấm lòng huyết lệ với mình, có khi mình lại xem thường muốn tìm cái gì mới lạ. 

“Cuộc đời thật khéo vẽ vời, vẽ trăng dưới nước để lừa nhau chơi”

Thật sự là bài thiền quán giải thoát trí này phải thiền quán suốt 1 năm, 3 năm chứ không phải chỉ đọc qua vậy là xong.

Cuộc đời này thật là khéo đổi trao, khéo rộn ràng, khéo điểm trang. Đổi trao để lừa gạt, rộn ràng để lừa phỉnh nhau, điểm trang để che đậy những cái nhơ bẩn.

Chúng ta học và chúng ta tu theo đường lối này, chúng ta thấy rõ ràng ở ngoài nhìn hiền lành nhẹ nhàng vậy, còn ở bên trong là cái gì thì tự mọi người biết. Nhận diện ngũ uẩn thì mới biết, cuộc đời thật là khéo điểm trang.

Chính chúng ta trình Pháp, chính chúng ta trình bày trong nước mắt “mọi người nói con hiền nhưng con thấy con chưa có hiền” mình thấy mình rõ nhất. Tại vì mình thấy bằng Thánh Nhãn của Đức Phật, Thánh Trí của Đức Phật, không phải thấy bằng mắt thịt. Chỉ có Thánh Nhãn, Thánh Trí, Thánh Tuệ, Thánh Pháp mới có thể nhìn ra được cái sự phỉnh gạt vĩ đại, cú lừa ngoạn mục của tứ đại, ngũ uẩn, của thọ, tưởng, hành. Như con mắt lửa tròng vàng của Ngộ Không nhìn ra được trong bụng của Hồng Hài Nhi là đống lửa, còn con mắt bình thường chỉ nhìn thấy một đứa trẻ đáng thương.

Cho nên mình phải trau dồi sự nhận diện năm uẩn của mình phải sắc bén, phải tinh anh, tinh tế, tinh vi. Mình không nhìn ra được sự dối lừa này là mình còn chết dài dài. Còn thăng trầm liên miên, chìm nỗi, trôi dạt. Mình đừng có tưởng mới học được 1 năm, 2 năm là mình có khả năng tự tu. Ra khỏi đại chúng lập tức mình rơi đi hồi nào không hay.

Chúng ta nhìn đi, các thầy các chú đi phía trước mình đó, nhìn đi, họ rớt lợp đợp hết trơn rồi đó.

Những suy nghĩ đó hết sức cẩn thận, phải đi hỏi sư phụ, hỏi quý thầy “giờ con nghĩ vậy, con tính vậy có được không? Có đúng hay không?” Tự mình quyết định là quyết định trong vô minh, bản ngã, trong dục. Suy nghĩ những cảm giác bên trong đó nó xâm chiếm, chi phối toàn bộ ngũ uẩn của mình mà mình không thấy. 

Thật là thâm sâu, thật là thần diệu, thật là tối thượng là cái Thánh Nhãn này. Trong kinh Nikāya dùng từ Thánh Nhãn (mắt Thánh). Cho nên trong ca dao tục ngữ Việt Nam có câu “Đừng lấy vải the, mà che mắt Thánh” con mắt trí tuệ mà Đức Phật trao cho mình. Để mình nhìn ra được những sự dối lừa trong đời sống này. Mà sâu xa nhất chính là sự dối lừa trong cảm giác, nghĩ tưởng chúng ta. Lừa ở ngoài thì không vấn đề gì, lừa ở trong mà không thấy được thì đó mới là nguy hiểm. Nếu thấy được bên trong rồi thì bên ngoài không sao hết. Dù cho mình không bị người bên ngoài lừa, nhưng mà ở trong lừa mình dài dài, lừa đau, lừa đớn, lừa cay, lừa đắng. Nhất là phải hỏi bậc đạo sư, hỏi thầy, hỏi những bậc hiền trí thức tu học lâu ngày thâm sâu trí tuệ.

Nói ở đây là một trong những Pháp thành tựu Chánh kiến trong kinh Nikāya, phải tới lui thường xuyên thưa hỏi.

Lấy hai sự lừa dối đó làm chủ đề, đề mục thiền quán. Tự hỏi mình đang đi như vậy đó “trong bước chân này mình có bị lừa không? Mình có thấy có một con người đang đi không? Có thấy tôi đang đi không?” Hay là mình thấy tứ đại, ngũ uẩn, sắc Pháp đang đi, phong đài đang vận chuyển.

II. Đọa xứ

Bình thường chúng ta đi như thế nào? Có an trú trong cảm giác toàn thân không? Nhớ nhìn sâu vào bên trong tâm lúc đó.

Mùa thu lá rụng khỏi cành,

Kẻ thành ngạ quỷ, kẻ thành súc sanh.

Kẻ là người bạc phước phần,

Kẻ thì vinh hiển, bội phần hơn ai,

Kẻ sanh thiên giới tốt thay,

Người thì địa ngục đắng cay trả đời.

Mùa thu lá rụng khỏi cành là cái gì? Là mình chết đó. Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa là chỉ cho sanh, già, bệnh, chết.

Mùa thu lá vàng rơi chính là sự tàn tạ của sắc uẩn này. “Chúng ta đọc câu này chúng ta có biết như vậy hay là tưởng chỉ là mùa thu lá rụng khỏi cành?”

Tự nhiên mùa thu lá rụng khỏi cành, kẻ thành ngạ quỷ kẻ thành súc sanh. 

Thu với đông là chỉ cho bệnh và chết. Lá rụng chỉ cho thân xác này tan hoại. Khi thân xác này tan hoại thì kẻ trở thành cô hồn, người trở thành thú vật.

Chúng ta đừng có tưởng những thứ này xa xôi, mà hàng ngày xảy ra trước mắt mình, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đầy dãy trên các mặt báo. 

Hôm qua chú Phật tử trong ban văn hóa lên thăm. Nói “thưa thầy có một chuyện hết sức là khủng khiếp, có đứa con gái mười mấy tuổi dẫn bạn trai về nhà thăm nhà, không biết nói chuyện làm sao mà ba của cô gái tức giận, sân lên giết người con gái đó chết, còn người bạn trai cũng nguy kịch hay sao đó không nhớ rõ”.

Hàng ngày ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh đầy rẫy chứ không ở đâu xa. Bây giờ có những chuyện rất là khủng khiếp, không thể tưởng tượng nỗi. Như lời Đức Phật dạy một trong tứ bất khả tư nghị là quả dị thục của nghiệp không thể tưởng tượng được, không thể nghị bàn.

Bốn bất tư nghị: Thiền định là không thể nghị bàn được, ngũ uẩn là không thể nghị bàn được, cảnh giới của Phật là không thể nghị bàn được và quả dị thục của nghiệp là không thể tưởng tượng. 

Cho nên ngày hôm qua cúp điện con nói với đại chúng là cái chết xảy ra giống y như việc bất thình lình cúp điện vậy. Thì có nhiều người ở dưới nhìn thấy gương mặt hoảng hốt. Khi nghiệp quả biến đổi, chín muồi thì thường thường là hoảng hốt hết, bàng hoàng, sốc, đột ngột, đột biến hết. 

Giống như câu chuyện ở trên, đứa con gái dẫn bạn trai về nhà chơi nói qua nói lại sao mà ông cha nỗi nóng, sân si lên giết chết con gái ngay tại chỗ, đó là cha con ruột đó. 

“Mùa thu lá rụng khỏi cành, kẻ thành ngạ quỷ, kẻ thành súc sanh”

Và hàng ngày trong tâm Niệm chúng ta đầy rẫy những mầm mống của súc sanh. Dục khởi lên mình phải la mắng nó là “súc sanh, thú vật”. Sân khởi lên phải quỡ trách “muốn làm người không làm muốn làm chó hả? Hở ra chút là sủa hả?” Cái tâm dao động, thân lăn xăn “người không muốn làm, an tịnh, lắng dịu không muốn, muốn làm khỉ, vượn hả? Muốn làm súc sanh phải không?” 

Mầm mống của thú vật, súc sanh đầy rẫy trong mình. Cho nên, có một chuyện gì đó thì những cái đó người ta kêu là “Con - Người”, phần con nó lớn hơn người. Thậm chí là có những chuyện nó xảy ra thì bình thường bình luận, người ta nói là “còn thua súc vật”. Thì chắc chắn những người đó nhắm mắt thì phải đi vào nơi súc sanh, địa ngục.

Thành ra mình phải lấy chủ đề thứ hai địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh làm đề mục, đề tài thiền quán. Những cái ngấm ngầm suy nghĩ cảm thọ, những hành động trong tâm là phải kêu, phải la, phải mắng “người không muốn làm, muốn làm thú vật phải không? Hở ra chút là sủa vậy. An tịnh, lắng dịu, hiền thiện, hiền hòa, hiền trí không muốn làm, muốn làm khỉ vượn phải không? Nhảy nhót lung tung, lăn xăn vậy?” Phải tác ý mạnh như vậy, nếu bây giờ mình không tác ý mạnh thì mai mốt mình đi làm mấy con đó là chuyện bình thường.

Chúng ta thấy bây giờ hổ báo đầy đường, không phải lên rừng mới có cọp beo đâu. Bây giờ có nhiều tâm thức lạ lùng lắm, con người không muốn làm, muốn làm y như con chó vậy. Làm một cái bộ da, bộ lông y như thiệt, mà tốn bao nhiêu trăm triệu rồi chui vào đó làm con chó, hiện tại là có thật.

Ngày xưa thời Đức Phật cũng có hạnh con chó, thì những người tu đó tu theo hạnh con chó, con bò. Những người này đi tới hỏi Đức Phật:“Tôi tu vậy thì sau khi chết tôi được sinh ở đâu?”. Mà năn nỉ ba lần Đức Phật không trả lời, năn nỉ đến cuối cùng Đức Phật mới nói “sanh làm con chó”.

Thì như vậy người không muốn làm mà muốn làm thú vật. Không phải thời Đức Phật thôi, vào hiện đại bây giờ vẫn có người con chó y như vậy, chui vào bộ da, bộ lông giả, họ mang đi, họ sủa gâu gâu. Đó là sự việc có thật.

Rồi có người làm đám cưới với những con thú vật, thậm chí người quan hệ với loài vật, thường như vậy chắc chắn nhắm mắt phải đi làm thú vật rồi. Vì cái tâm thức đó chỉ suy nghĩ, hành động đó là của súc vật. Chứ mình đừng có nghĩ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là cái gì đó xa xôi, viễn vọng, chính trong tâm những suy nghĩ, cảm giác của mình là mầm mống của súc sanh. Mình phải nhìn ra để mình ngăn chặn nó, nhiếp phục, chế ngự, diệt tận, dạy dỗ, huấn luyện, thuần hóa rồi mình tẩy sạch hết những mầm mống của thâm độc như là rắn độc vậy.

“Bản ngã này là cái gì?” là con rắn độc, âm thầm đâm thọt não hại người mà “nọc ngươi là nhiễm khắp hết trần gian này”. Mình phải nhìn cho ra được những con heo, những con khỉ, những con vượn, những con chó, những con rắn độc trong tâm mình.

Nếu mình không nhìn ra được, không chặn đứng, nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch hoàn toàn những mầm mống đó, thì những đời sau đoạn đường như thế nào?

“Mình đã học quyển nghiệp rồi”, thì cái tâm trườn bò, cong queo ngụy biện, quanh co giấu lỗi lầm. Thì sanh ra những loài lươn, loài rắn, loài trùng thì không có thẳng mà nó cứ uốn lượn. Là một cái tâm thức cong queo.

“Chúng ta đã học “Nghiệp” mà còn nhớ hay không? Im ru hết trơn vậy còn nhớ hay là không?”

Một tâm thức uốn lượn, quanh co, xảo trá. Một lời nói uốn lượn, nói cái này lách qua cái kia, nói cái kia lạng qua cái nọ, không có nhìn nhận lỗi lầm, khuyết điểm, cái sai quấy, tập luyến, thói quen xấu của mình để lo sửa chữa. Không biết tri ơn, không biết cảm ơn, không biết nhớ ơn, mà còn lấy oán báo ơn, quay ngược trở lại sân si, thù hận người ân nhân hướng dẫn, dạy dỗ, từ tâm đối với mình.

“Thì cái đó không thành súc vật thì thành cái gì. Mà cái đó bây giờ nhiều hay ít?”

Cho nên thật sự con rất là thấm thía việc tại sao mà Đức Phật nói đến người nhớ ơn và biết ơn thôi, chứ Đức Phật chưa nói đến đền ơn, thì đã là báu vật trên thế giới này. Nhớ ơn và biết ơn thôi chứ Đức Phật chưa nói từ đền ơn trong Nikāya là bậc chân nhân, bậc hiếm có, hy hữu trên thế giới, thì cái tâm đó là tâm của người. Đủ bốn chữ đó thôi là nhân thiện, mà quên bốn chữ đó là dễ dàng đi về súc vật. 

Ngay cả con vật còn biết ơn nữa, có những con chó cứu chủ của nó đến nó chết luôn. Tại sao ở trong nhân gian mình lại có câu “Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán” là như vậy đó. Mà nó không phải đúng tuyệt đối, nhưng mà nó cũng đúng nhiều kha khá, cho nên ông bà mình, người xưa mới nói câu đó, chứ nếu ít, hay không có thì người ta đâu có nói. Thì những con vật đó thì đời sau được lên làm người, còn những con người đó đời sau xuống làm vật “Chúng ta thấy rõ không ạ?” Phải nhìn cho ra được cái địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ngay trong thọ, tưởng, hành, thức của mình, phải nhìn cho ra được.

Nhiều con người mình mới nhìn thôi là mình thấy rõ được là cái mặt hổ báo, không phải mặt của người. Cái lời nói, cử chỉ, hành vi, hình dạng họ xăm đầy hết, thậm chí còn xăm lên mặt luôn, mình nhìn thấy là cái này đâu phải người. Tại vì những con vật thì mình mẩy mới đầy vằn vện, chứ con người đâu có. Nhưng bây giờ không muốn hình tướng hiền thiện của một con người, mà muốn vằn vện, muốn hổ báo như vậy đó. Thậm chí là gắn răng nanh vô, rồi xăm đầy mặt hết, rồi làm đủ thứ trò, thì như vậy là súc sanh ngay tại thế chứ chưa đợi chuyển thân thì đã hiện tướng thú vật.

Cho nên chúng ta phải quán chiếu địa ngục ngạ quỷ súc sanh là chủ đề cực lớn, là đề mục hết sức là quan trọng cho chúng ta quán chiếu, chúng ta phải “rùng rợn, ghê quá, sợ quá” khi mà nó sanh khởi lên những tâm hơn thua đấu đá, tranh đấu hơn thua thì mình thấy là mình run rồi “ta sợ quá, ta sợ nhà mi những cảm thọ, suy nghĩ này”.

Khi mà sự hung hãn, hung hăng, hung dữ sanh khởi trong tâm thì mình phải kêu nó, mắng chửi nó, quở trách nó “mày muốn làm cọp beo phải không? Mày đi xé xác những con vật mày ăn tươi nuốt sống người ta hay sao?” Chúng ta thấy có những người mà họ ăn nói hành động giống ăn tươi nuốt sống không? Đó, những cái đó phải quán chiếu thâm sâu “súc sanh chưa chuyển kiếp”. Chưa chết mà đã biểu hiện ra thân hành, khẩu hành, ý hành là súc sanh.

Thật sự đối với cặp mắt nhân quả nghiệp báo nhìn ra cuộc đời này, mình thấy bây giờ “thật sự là nhiều không quý vị? Sợ không?” Cho nên loài người sẽ giảm, 3 đường ác sẽ Tăng trưởng, chư thiên dần dần sẽ ít lại.

Bây giờ toàn thể mình mẩy muốn rã rời hết rồi, quán chiếu đến cái này là thấy ớn, ngao ngán. Thấy sợ hãi, khiếp đảm đối với những cái ác nghiệp địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh này. Đối với những cái tâm vong ân, bội nghĩa, phản phúc, phản trắc là mình thấy sợ với thương. Sợ cho chính mình và thương cho những người như vậy, họ sẽ đau khổ dài lâu mà họ đâu có biết. 

“Mùa thu lá rụng khỏi cành, kẻ thành ngạ quỷ kẻ thành súc sanh”

Tức là một khi cái thân này quỵ xuống, ngã xuống, đổ xuống, nằm xuống, thì đời sau của nó là cô hồn vất vơ vất vưởng biết về nơi đâu. Đói khát, tham lam, thiếu thốn hoài hoài. Lúc nào cũng đói, lúc nào cũng khát, lúc nào cũng muốn kiếm ăn. Bao nhiêu tiền, bao nhiêu tài sản cũng thấy thiếu hết, lúc nào trong tâm thức cũng nghèo nàn, muốn thêm muốn kiếm thêm, lúc nào cũng thấy thiếu thiếu không đủ, cứ đói đói khát khát.

Tâm thức đó bỏn xẻn, không bao giờ biết cúng dường, không bao giờ biết bố thí, không bao giờ biết giúp đỡ những người nghèo khổ.

“Tiền mụt, lúa hư không cứu đói rét

Lụa là chất đống, nào có giúp ai

Được mấy trăm, chưa cho là nhiều

Mất mình một đồng, tưởng như hao lớn

Trên từ châu báu, dưới đến tơ gai

Kho rụng chấc đầy, chưa từng bố thí”.

Thân này ngã xuống, đổ xuống, quỵ xuống, nằm xuống đi vào loài ngạ quỷ. Quỷ đói, cô hồn vắt vơ vất vưởng, lúc nào cũng đói, lúc nào cũng thiếu, lúc nào cũng khát. Trăm ngàn vạn kiếp chứ không phải làm cái là xong, sống lâu lắm. Vô cái loài đó thì 500 kiếp, 500 đời, tương đương với các cảnh trời hôm trước mình học. Sợ lắm, thật là lo lắng, thật là run sợ đối với những cảm giác, nghĩ tưởng đầy rẫy những cái tham dục, sân hận, hận thù.

Mình coi trong phim kiếm hiệp mình tưởng hay lắm, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tối ngày lo luyện công đến suốt cuộc đời để đi trả thù, nhưng mà cái đó dạy cho mình làm súc sanh, dạy cho mình đưa xuống địa ngục chứ có hay ho gì đâu. Đó là kẻ mù dẫn dắt đàn mù đi xuống vực sâu. Giáo huấn, dạy dỗ, huân tập để cho người ta khởi lên những thọ, tưởng, hành thù hận, giết chóc rồi những đứa trẻ coi những cái phim đó, chơi những game hành động rồi hở cái là lấy dao đi chém, đi đâm người ta. Xã hội bây giờ bao nhiêu cái tệ nạn cũng một phần từ trong phim ảnh, game đó.

Đúng ra cái sự giáo dục phải là đưa ngũ giới, bát quang trai giới, thập thiện đi vào trong đầu trong não, trong tim đưa vào trong ngành giáo dục, trong trường học. Đưa vào trên hình ảnh, tin tức, tuyên dương những người hiền thiện, đức hạnh để tưới tẩm cho mọi người những gương tốt, những việc tử tế, những người hiền người lành, những người hi sinh đóng góp để cho tuổi trẻ học hỏi những cái đó. Còn cái này là đầy rẫy toàn chém giết, hãm hiếp, phân xác, những đứa nhỏ đó coi những cái đó, thấy những cái đó nghe những cái đó.

Thì chúng ta biết khi xúc tập khởi là thọ, tưởng, hành tập khởi. Mà khi thọ, tưởng, hành tập khởi thì nó tưới tẩm, nuôi dưỡng Tăng trưởng những hình ảnh đó, những cảm xúc đó những suy nghĩ đó rồi đi thực hiện những cái đó. Cho nên tại sao mà con muốn lập làng tu Nikāya, xin thưa các bậc hiền trí con muốn lập cái làng tu Nikāya ở nơi xa vắng núi rừng. Thậm chí đưa cho những đứa trẻ nhỏ đưa vào đó tu học không cần học kiến thức ngoài đời chỉ học biết chữ dạy nhân, đức, hiếu, lễ tạo thành một thế giới riêng của Phật giáo. Mười người cũng được, năm ba chục người cũng được, một trăm người cũng được. Lập một cái làng tu tách biệt với những thấy nghe, huân tập, ác độc đầy rẫy tham, sân, si của cuộc đời này. Tâm nguyện con là làm làng tu như vậy.

Khi những vị Phật tử trở về tu học, thì tuyệt đối cắt đứt hết tất cả bạn bè mọi thứ, điện thoại thì phải nạp hết lại, chừng nào đi thì trả lại, cắt hết tất cả. 

Thứ nhất để quay trở về thiên nhiên, cây cỏ, núi rừng, trời mây, để tâm hồn của mình tươi mát, nhẹ nhàng, đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là giáo dục, hun đúc về đạo đức, nhân nghĩa, lễ giáo của một con người. Hai bước này thành tựu thì mọi người muốn tu học Chánh Pháp, Thánh Pháp thì mới đi lên, chứ không có ép. Để mà đạo đức, nhân nghĩa, lễ giáo, đạo làm người như vậy đã là rất tốt rồi.

Như vậy khi người đó vào tu học ba tháng, một năm, hai năm, ba năm rồi trở ra họ sẽ cống hiến được cho xã hội, đất nước, ít nhất được cho gia đình, không làm khổ cho người thân của họ. Còn nếu ở trong đó luôn thì càng tốt, đào tạo thành những hành giả Nikāya, những hoằng pháp viên Nikāya và từ đó chỗ nào mời đến chia sẻ, thuận nhiếp từ hồi đẻ cho tới học Nikāya rồi. 

Giống như các vị Tam tạng, Pháp sư ở Myanmar, từ lúc đẻ ra khi biết chữ là bắt đầu học tạng kinh đó thôi. Các Ngài không biết tiếng anh, không biết tiếng nước ngoài nhưng các Ngài thuộc hết cả đại tạng kinh Nikāya, trở thành Tam tạng, Pháp sư, quốc bảo của đất nước và của thế giới Phật giáo. Bây giờ con muốn làm cái làm Nikāya là như vậy đó.

“Có ai đăng ký không? Giơ tay lên coi”

Con xin thưa vô đó là cắt hết tất cả điện thoại, vào trong đó tự trồng trọt, mình sẽ ăn cây, trái, rau, củ tự mình trồng rau sạch toàn bộ. Nói theo từ nôm na bồng lai tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên, lánh xa thế gian là đúng theo tinh thần Nikāya là viễn ly xứ đó (là cái tên cái chỗ mình đang ngồi đây nè) là đời sống viễn ly xứ. Để mình tìm lại cái chất liệu người của mình, tìm lại chất liệu hiền thiện của mình, mình tưới tẩm, mình tu tập cái tâm của bậc hiền trí.

Đời sống sẽ hết sức đơn giản (đơn giản hơn ở đây nhiều), chỉ nhìn thấy núi đồi, cây cỏ, trời mây. Hằng ngày chỉ nghe Nikāya, ngồi thiền, đi ra trồng rau, trồng cỏ, làm vườn, làm rẫy, tự canh, tự tác rồi tu học bình an. Không có tham vọng gì với cuộc đời này nữa. Toàn bộ sinh mạng gửi vào trong Thánh Pháp Nikāya.

“Sao Hiền Thục?”

Trong đạo tràng mình sau này, khi làng tu thành lập những người nào có con nhỏ muốn vào đó mình tu mình dẫn theo, mình không cho tiếp xúc những thói hư tật xấu của thế gian. Mình cho những người con, người cháu mình học biết chữ, kiến thức vừa đủ bắt đầu đi học Pháp thôi. Không cần đi ra giành giật với người ta, không cần phải biết game để làm gì “biết game để tính toán nhiều để đi lừa gạt người ta hay làm gì? Học những thói hư tật xấu đó để đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay làm gì?” đó là tâm huyết một đời của con. Làng tu Nikāya lưu truyền Thánh Pháp thiên thu vạn đại.

Con đang thực hiện trong âm thầm, dẫu rất khó khăn nhưng con không dám chia sẻ với ai. Con trèo đèo, lội suối, vượt núi, băng rừng, dầm mưa, dãi nắng một mình. Chỗ đó đã tạm, đất đã tạm có rồi, tương đối thôi, chưa có đầy đủ như ý nguyện, nhưng cũng tàm tạm. Trong suốt 3 năm đi tìm mới tìm được.

Con làm việc đó là tha thiết chân thành muốn báo ơn, nhớ ơn và biết ơn Phật tổ, bậc đạo sư và những Phật tử rất tín thâm đã đóng góp, cúng dường. Con không dám cho các Phật tử cúng dường hoang phí, muốn cho các Phật tử cúng dường mà con đã nhận được, con muốn đem sự cúng dường đó làm mảnh ruộng vô thượng ở đời.

Và đây là tâm huyết một đời của con, bởi vì hiện tại trong tâm con ngoài Thánh Pháp Nikāya không có Minh Thành, không có sinh mạng của con, con chỉ nhìn thấy háp, chỉ có Pháp là tối tôn, tối thượng, là duy nhất có thể cứu tự thân mình, cứu khổ tất cả hữu tình chúng sanh, những người nào có nhân duyên. Cho nên một mình trong âm thầm.

“Ni Sư có hoan hỉ với con không thưa Ni Sư?”

Chỗ đó là chỗ xa vắng, không có nhiều bóng người. Vì con người bây giờ quá nhiều tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Chỗ nào có nhiều người xuất hiện thì chướng ngại cho đời sống viễn ly, độc cư, sự quán chiếu thâm sâu về Pháp.

III. Đóng góp với Phật Giáo

Làng tu Nikāya không có hoành tráng, điện đài, điện đền gì cả, chỉ có những cái cốc nhỏ, tĩnh lặng. Nếu có thì có một cái thiền đường thôi (giống như vầy), vô nghe Pháp ngồi thiền cùng nhau tu học mỗi ngày, rồi xong đi ra đồng trồng rau, trồng cải. Không cầu mong gì chỉ cầu mong hai chữ bình yên để tu học, thể nghiệm chứng nhập Thánh Pháp này trong một đời truyền trao lại cho hậu thế.

Hôm qua con và chú coi sóc trong cái ban văn hoá của Pháp Ấn đàm đạo 5 tiếng đồng hồ những công việc, sắp tới đây sẽ có một cái buổi  mời hết các ban văn hoá của Pháp Ấn lên trên núi, sẽ trình làng cho quý vị thấy cái bộ đại tạng kinh Nikāya giảng giải. Ở bước đầu đã hoàn thành 10.000 trang, con cùng các thầy, các chú, các cô trong ban văn hoá âm thầm làm việc trong suốt 3 năm qua. Và khởi sắc bước đầu bộ kinh Nikāya giảng giải 10.000 trang.

Đầu tiên là cố hòa thượng Thượng Minh Hạ Châu phiên dịch suốt mấy mươi năm. Kế đến là bậc thiện tri thức đã biên tập, phân loại. Tiếp theo là con đã giảng giải toàn bộ những phần quan trọng. Và xong bộ này thì con ra đi cũng là vừa rồi, nếu có chết thì cũng mãn nguyện. Tất cả những việc làm đều trong âm thầm hết.

“Không biết là chú Tuấn có ở đây không?”

Chúng ta sẽ có một chúng ta sẽ gặp mặt ban văn hoá của Pháp Ấn tuần sau. Tất cả những bài giảng được biên tập, được chỉnh lý, giảng giải đại tạng Nikāya giảng giải. Bởi vì con nghĩ rằng, ngoài Thánh Pháp này ra thật là khó giúp đời. Nếu mà không ý thức sâu sắc cái nguy hiểm tác hại khủng khiếp của tham, sân, si, vô minh bản ngã, thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cánh cửa rất là lớn sẽ mở ra.

Cho nên tại sao hôm nay chúng ta chiêm nghiệm, nghiền ngẫm, tác ý để thấy được sự cực kỳ nguy hiểm, tác hại khủng khiếp của tham, sân, si, vô minh, bản ngã, của đời sống vô ơn phản trắc. Để chúng ta biết sợ, biết lo, biết cẩn thận đối với những cái mầm mống súc sanh ở trong thọ, tưởng, thành của chính chúng ta.

Con tha thiết muốn đóng góp cho Phật giáo nước nhà nhưng đâu phải dễ. Thật sự đạo lộ này nó phù hợp với viễn ly, nghiêng về viễn ly, xuôi về viễn ly, nhập vào viễn ly là đạo lộ của Nikāya. Nó không phải là cái nhập thế, chạy vô, cuộc đời đi làm cái này làm cái kia. Nó là phơi bày một sự thật, mật mã của trời đất này. Nó đưa ra cái đạo lộ, công thức của lục đạo, ngũ thú. Nó đưa ra cái trình bày nhân quả, hạt và trái của thiện ác, của ngọt đắng, trắng đen, lành dữ. Và tự ý thức mỗi một người có tâm sáng ít vô minh, ít mê tín, ý bản ngã với một cái tâm chân thành, cung kính cầu học mới có khả năng tiếp nhận được trí tuệ tuyệt diệu này.

Chúng ta trước nay cũng có nhiều người cũng muốn theo, muốn học, muốn tu, nhưng trong một thời gian ngắn họ cũng quay lại với cái gì mà họ đã quen trong mấy chục năm qua. Đây là tùy duyên thuận Pháp, thành ra mình tu theo dòng pháp này nó tuyệt vời lắm. Mình không có khổ đau nhiều “phải không?” Mình nêu ra sự thật, mình trình bày ra sự thật, mà ai thấy đây là cái sự thật muốn đi theo thì mình chia sẻ. Còn nếu người ta “thôi”, người ta không chịu thì mình “thôi đường anh anh đi đường tôi tôi đi tình nghĩa đôi ta là chỉ thế thôi”, không buồn, không giận, không hờn, không oán gì hết trơn, thương. Trải tâm từ.

Mình đem hết trái tim, đem hết tấm lòng, thiếu điều huyết yến “biết huyết yến không? Khạt ra máu để làm tổ cho con, những con chim yến nó phải lấy máu của nó để làm tổ cho con”. Con thấy bậc Đạo sư là khạt ra máu để làm tổ cho con.

Con bây giờ cũng cố gắng học theo, nói hết những cái gì mình có thể nói, để một mai kia mình tắt thở thì còn lưu lại trên cuộc đời này một Thánh Đạo chân truyền của Đức Phật, để người nào có duyên có thể bước theo.

Thật ra hổm rày con nói muốn ẩn tu là vậy đó, phải có sự thay đổi lớn trong sự tu học. Thay đổi là thực sự mình quay về cái bản gốc, thay đổi cái hiện tại, cái thói quen, để mình trở về cái nguyên chất mà Đức Phật và các bậc Thánh đã hành trì.

Như vậy nói đổi mà thật sự không phải đổi, mà là phản bổn hoàn nguyên, là trở về nguồn cội, là về nguồn. Làng tu Nikāya là về nguồn. Và hiện tại chúng ta cũng đang ngồi nơi đây vẫn là làng tu Nikāya, đây cũng là làng tu Nikāya. Những hành giả Nikāya đây.

Chúng ta bắt đầu thấy được cái tâm cấu nhiễm, ô quế của mình chưa? Sợ ghê không? Thấy cái mầm mống của ba đường ác trong đó không? Thấy không? Thấy nó rất là dễ không? Dễ không?

Chỉ cần một cái cảm thọ nó bùng nỗ lên, nửa đêm quãi đãi xuống núi, tóc mọc dài ra, xong mấy tháng sau, một năm, hai năm sau dẫn mấy đứa oe oe về chỉ “vô lạy sư ông đi con, hồi đó ba tu ở đây nè”, là bình thường.

Cái ý nghĩ thôi, một cái cảm xúc thôi là xong. “Mà cái đó cũng là còn nhẹ đó, còn nặng hơn nữa” Như câu chuyện nãy chúng ta mới kể, cha con ruột, một cái cảm xúc thôi, giết nhau. Thì như Đức Thế Tôn nói “cái thọ này giết người” mà. “Chúng ta thấy sự thật Đức Phật nói chưa? Là Thiền Uẩn trong Tương Ưng Bộ đó”.

(Vậy là mới có mấy câu mà sót của ngày hôm qua thôi, chứ chưa có đọc câu mới, chúng ta phải thiền quán cái bài này một tháng rồi chưa thấy gì)

Dạ con mời đại chúng chia sẻ về vấn đề mà mình chỉ trở về với thiên nhiên, học đạo đức, đạo nghĩa làm người, tu tập Thánh Pháp. Mời quý vị chia sẻ cái tâm mình như thế nào, có những người con, người cháu cho đi học Pháp thôi, không cần tiếp xúc với kiến thức ở ngoài đời, không cần game gì hết, không cần đi học những cái để mà đi lừa đảo người ta, đi học cái đạo đức thuần thiện, nhân nghĩa, lễ giáo thôi.