Tám Đức Hạnh Thánh Hiền - Kinh Trai Giới
Kinh Nikāya Giảng Giải
Tám Đức hạnh Thánh Hiền
Kinh Trai Giới
Thích Minh Thành
Ngày 10 tháng 09 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lợi ích của ngày trai giới đầy đủ tám chi phần PAGEREF _Toc115707974 \h 1
II. Cẩn thận với nghiệp PAGEREF _Toc115707975 \h 11
III. Ý nghĩa của tám giới PAGEREF _Toc115707976 \h 13
I. Lợi ích của ngày trai giới đầy đủ tám chi phần
Kính bạch chư tôn hiền đức Tăng Ni và kính thưa toàn bộ quý nam nữ Phật tử trong đạo tràng.
Hôm nay là ngày tu “thọ bát”, thường kỳ của chùa Bửu Liên chúng ta, quý Phật tử mình nhớ về tu. Điều quan trọng là mình phải cảm nhận được hạnh phúc của giờ khắc mình được có mặt trong chùa. Nửa tháng hay có khi một tháng, chúng ta mới có được chưa hết một ngày để tu, cho nên chúng ta khéo nghe. Ngày hôm nay một ngày mình được viễn ly, được rời xa những phiền não đời thường, những buồn, thương, giận, ghét của thế gian. Ngày hôm nay là một ngày mình sống với cái hạnh của người xuất gia, sống với tám đức hạnh cao thượng (tức là Bát quan trai giới) mà chúng ta vừa được chư Tăng truyền thọ cho mình. Suốt một ngày tu đó mình niệm giới, bất cứ lúc nào mình rảnh là mình niệm tám cái giới đó.
Chúng ta nhớ tám giới không ạ?
1. Không sát sinh;
2. Không trộm cướp;
3. Không dâm dục;
4. Không nói dối;
5. Không uống rượu;
6. Không trang điểm, dầu thơm, múa hát và xem múa hát;
7. Không nằm ngồi giường cao rộng đẹp;
8. Không ăn quá giờ ngọ;
Đó là trong ngày mình tu thọ bát mình phải tự nhắc mình, để không thôi mình quên. Bởi vì tám cái đức hạnh cao thượng này mà nhiều khi mình nói tám giới mình nghe nó bình thường, chúng ta sửa cái từ lại thì chúng ta sẽ có các tác ý “tám đức hạnh cao thượng của bậc Thánh”. Tám đức hạnh này là của tất cả các bậc Thánh hiền, từ quá khứ, hiện tại, cho đến tương lai. Các Ngài đều sống, hành trì và thực chứng như vậy. Còn mình chỉ tập trong một ngày thôi, nên mình cố gắng làm sao trong một ngày một đêm mình giữ được càng nhiều càng tốt. Nếu quý vị giữ được tuyệt đối, thì công đức là không thể tưởng tượng nổi. “Quý vị có muốn nghe công đức của tám giới không ạ?” Bây giờ sẽ nói cái công đức trước, rồi sẽ nói cái giới sau cho quý vị thấy thành quả, kết quả mà mình giữ trọn tám giới của ngày trai giới. Đây là trong kinh “Ngày Trai Giới”, Tăng Chi Bộ kinh - tập III.
“—Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn?
… (giống như kinh 41 trên, từ đoạn số 22 đến 10) … (Ðây là chi phần thứ tám được thành tựu)
—Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Ðến như thế nào là quả lớn? Ðến như thế nào là lợi ích lớn? Ðến như thế nào là rực rỡ lớn? Ðến như thế nào là biến mãn lớn?
Ví như, này các Tỷ-kheo, có người áp đặt chủ quyền cai trị trên mười sáu quốc độ lớn này tràn đầy bảy báu, như Anga, Magadha, Kàsìkosala, Vajjì, Cetì, Vamsà, Kurù, Pancàlà, Macchà, Sùrasenà, Asska, Avantì, Gandhàrà, Kambojà. Nhưng chủ quyền ấy không bằng một phần mười sáu của một ngày trai giới thành tựu tám chi phần. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên.
Năm mươi năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên Bốn thiên vương. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Năm mươi năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên Bốn thiên vương. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên Bốn thiên vương”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
Một trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Một ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Ba mươi ba”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
Hai trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Yàma. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Hai ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Yàma. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Yàma”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
Bốn trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tusità (Ðâu-Xuất). Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Bốn ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Tusità. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: —Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn?
… (giống như kinh 41 trên, từ đoạn số 22 đến 10) … (Ðây là chi phần thứ tám được thành tựu)
—Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Ðến như thế nào là quả lớn? Ðến như thế nào là lợi ích lớn? Ðến như thế nào là rực rỡ lớn? Ðến như thế nào là biến mãn lớn?
Ví như, này các Tỷ-kheo, có người áp đặt chủ quyền cai trị trên mười sáu quốc độ lớn này tràn đầy bảy báu, như Anga, Magadha, Kàsìkosala, Vajjì, Cetì, Vamsà, Kurù, Pancàlà, Macchà, Sùrasenà, Asska, Avantì, Gandhàrà, Kambojà. Nhưng chủ quyền ấy không bằng một phần mười sáu của một ngày trai giới thành tựu tám chi phần. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên.
Năm mươi năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên Bốn thiên vương. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Năm mươi năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên Bốn thiên vương. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên Bốn thiên vương”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
Một trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Một ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Ba mươi ba”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
Hai trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Yàma. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Hai ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Yàma. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Yàma”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
Bốn trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tusità (Ðâu-Xuất). Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Bốn ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Tusità. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Tusità”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
Tám trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Hóa lạc. Tám ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Hóa lạc. Sự kiện này có xảy ra, … với hạnh phúc chư Thiên “.
Mười sáu trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Mười sáu ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Tusità”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
Tám trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Hóa lạc. Tám ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Hóa lạc. Sự kiện này có xảy ra, … với hạnh phúc chư Thiên”.
Mười sáu trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Mười sáu ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
(Tăng Chi Bộ kinh III – kinh Ngày Trai Giới)
Đó là lời Đức Phật nói với Thánh chúng đó. Ngày trai giới mà thành tựu được tám chi phần (tức là tám đức hạnh mình mới vừa nhắc) được thực hành, sẽ có quả báo lớn, lợi ích lớn, rực rỡ lớn, biến mản lớn (biến mảng là cùng khắp). Như thế nào là quả báo, lợi ích, rực rỡ, biến mản lớn? Đức Phật nói cái gì là Ngài giải thích cái đó.
“Ví như, này các Tỷ-kheo, có người áp đặt chủ quyền cai trị trên mười sáu quốc độ lớn này tràn đầy bảy báu, như Anga, Magadha, Kàsìkosala, Vajjì, Cetì, Vamsà, Kurù, Pancàlà, Macchà, Sùrasenà, Asska, Avantì, Gandhàrà, Kambojà. Nhưng chủ quyền ấy không bằng một phần mười sáu của một ngày trai giới thành tựu tám chi phần”.
Tức là một người mà trông coi cả 16 quốc gia, giống như nữ hoàng Anh vậy đó, khối thịnh vượng là mười mấy nước. Mà người đó không bằng người thành tựu được tám đức hạnh trong một ngày trai giới, đó là trong một ngày một đêm thôi đó. Người mà thành tựu được tám giới trong một ngày một đêm này, còn hơn người cai trị 16 đất nước. Quý vị biết là kết quả, công đức, phước báo, thành quả, lợi ích, rực rỡ, biến mãn của ngày trai giới này không phải đơn giản, mà chúng ta thực hành hiện nay rất là sơ sài. Cho nên Minh Thành muốn cho quý vị thấy được cái tầm vóc, giá trị, lợi ích, công năng, tác dụng vĩ đại của Bát quan trai giới. Đức Phật nói là: “Một người cai trị 16 quốc gia, không bằng một phần 16 của người thành tựu một ngày trai giới nữa”. Một phần 16 ở Ấn Độ hồi xưa giống như 1% ngày nay vậy đó, hồi xưa người ta lấy như vậy.
“Vì cớ sao? Nhỏ nhoi, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên” Ý nghĩa câu kinh này là người cai trị 16 đất nước đó, mà so với các vị ở trên thiên giới thì cái này rất là nhỏ nho, nhỏ bé, nhỏ mọn, nhỏ nhít, nhỏ nhặt. Tại sao vậy? Năm mươi năm ở thế gian của chúng ta là mới có một ngày, một đêm ở trên cõi trời Tứ Thiên Vương. Chúng ta thấy phía trước chỗ sân chùa, trên điện chúng ta thấy bốn vị đặt ở bốn góc không? Đó là Tứ Đại Thiên Vương đó. Mà một ngày một đêm ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương là 50 năm của thế giới loài người. Mà tuổi thọ ở trên đó là 50 tuổi, thì quý vị nhân ra bao nhiêu? Cho nên Đức Thế Tôn mới nói: “Nhỏ nhoi, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên.” Cho nên Đức Phật đưa ra Bát quan trai giới là không muốn quý vị ở đây, mà là ở trên đó, chịu không? Chịu thì chịu cái kết quả, mà tu thì không chịu khó. Thấy chưa? Chịu cái quả, mà nhân thì không có dốc sức. Cho nên ở đây Minh Thành nói cái quả trước cho quý vị thấy.
Nhưng chưa đâu, đây mới là tầng thời cõi dục thấp nhất thôi. Tiếp theo: “Một trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba”. Như vậy buổi sáng, buổi chiều các Ngài ra là mình chết hết trơn rồi. Các Ngài đi dạo, đi chơi, tự do, tự tại như vậy, chiều nhìn lại thấy mình ngã, mình chết, đi đám ma, mà nhiều khi chưa tới chiều nữa, qua chút xíu là chết hết trơn, đây là tam thập tam thiên. Cho nên Đức Phật mới nhắc lại hoài “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Ba mươi ba”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
Mình sống không có bao nhiêu hết, mà mình giành giật, hơn thua, đấu đá, lường gạt, tham, sân, si, mưu sỉ, mưu mô, mưu hại, rồi mình xuống địa ngục. Thì cái địa ngục cũng cân xứng như chư Thiên vậy, ở tầng địa ngục cũng lâu như vậy. Mà chúng ta nhớ cõi trời và cõi địa ngục là chắc chắn có thật 100% do Đức Phật chứng ngộ. Hơn 40 bài kinh Đức Phật nói về địa ngục và rất nhiều bài kinh Đức Phật nói về chư Thiên. Các vị chư Thiên này là mỗi ngày xuống nghe pháp với Đức Phật vào buổi sáng. Có cả một Tương Ưng của chư Thiên và Đức Phật, có nguyên đoạn kinh Đức Phật thuyết pháp cho chư Thiên.
“Bốn trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tusità (Ðâu-Xuất)” chư Thiên ở đây 4000 năm tuổi
“Tám trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Hóa lạc” chư Thiên ở đây 8000 năm tuổi
“Mười sáu trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại” chư Thiên ở đây 16.000 năm tuổi
Cho nên cái thấy của loài người cạn cợt, nhỏ hẹp, ngắn ngủi lắm, mình thấy cái gì trước mắt không à. Đó là những kết quả của tu “Bát quan trai giới” đó, chúng ta có thể tưởng tượng nổi không ạ.
Vậy các giới Đức Phật nói như thế nào?
“Như vầy tôi nghe:
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì tại Jetanava, khu vườn ông Anàthapindika, ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”, “Bạch Thế Tôn”.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
—Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành trai giới “. Ðây là chi phần thứ nhất được thành tựu.
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới”. Ðây là chi phần thứ hai được thành tựu.
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới”. Ðây là chi phần thứ ba được thành tựu.
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới”. Ðây là chi phần thứ tư được thành tựu.
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận đắm say men rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận đắm say men rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới”. Ðây là chi phần thứ năm được thành tựu.
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới”. Ðây là chi phần thứ sáu được thành tựu.
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới”. Ðây là chi phần thứ bảy được thành tựu.
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận, không dùng các giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng các giường cao, giường lớn. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận, không dùng các giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng các giường cao, giường lớn. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới”. Ðây là chi phần thứ tám được thành tựu.
Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần được thực hành như vậy, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn.”
(Tăng Chi Bộ kinh III– kinh Các Trai Giới)
II. Cẩn thận với nghiệp
19’54 Chừng nào mình phải chịu những cảm giác đó rồi, trong tâm của đối tượng mà mình gây ra đó hết thù hận, họ giải tỏa hết, thì lúc đó mình mới hết cái nghiệp, chỗ này là chỗ hết sức là sâu sắc. Mình nghĩ là mình chửi, mình mắng, mình đập người làm công, làm thuê, làm mướn, ở đợ của mình, mình nghĩ: “Mình là chủ, mình có quyền” phải không? Mà họ chịu đựng những uất ức, đau khổ, đau đớn đó nhưng những cảm thọ đó không có mất. Mà những cảm giác đó nó chất chứa trong này, nó kết tụ lâu ngày, nhiều tháng, cho tới một bữa nó thức dậy, nó tức nước vỡ bờ, thì lúc đó mình lãnh cái hậu quả đó. Không phải giống như cảm giác mà mình mắng chửi trước kia, mà nói lớn lên gấp nhiều lần, đó là hậu quả. Lúc trước có vụ án người làm công giết hết cả nhà chủ, chúng ta nhớ cái án mạng chấn động toàn quốc lúc đó không? Thì Đức Phật nói: “Này các Tỳ-kheo, ta tuyên bố rằng khi nào người tạo nghiệp đó chưa có thọ lấy cảm thọ đau đớn, khổ sở mà người đó gây ra, thì lúc đó nghiệp chưa có hết”.
Cho nên mỗi lời nói, hành động, suy nghĩ của mình phải hết sức mà cẩn thận. Mình gây cho người ta cái cảm giác gì, thì cái cảm giác đó nó không có mất, mà cái đó nó sẽ được cất giữ ở bên trong cảm thọ, cảm xúc, cảm giác như mình đã học rồi đó. Những cảm giác này nó sẽ ở trong đó, mà nếu như nó tiếp tục thì nó sẽ tăng lên, lớn mạnh lên thêm, giống như lời lãi tăng thêm vậy đó. “Chúng ta biết tiền lời không? Cái này chắc mấy cô rành lắm phải không?” Mình chơi hụi nó cũng có lời, mà bỏ vô ngân hàng nó cũng có lãi, mình cho người ta mượn nó cũng có lãi. Thì ở đây cũng như vậy đó, Đức Phật dùng từ là “quả dị thục của nghiệp”, tức là cái trái cây mà mình thấy, mới đầu nó xanh, rồi nó hườm hườm, rồi từ từ nó chín, thì đó là dị thục, là làm biến đổi, rồi chín mùi. Thì tất cả cái nghiệp của chúng ta gây ra không có phải rằng mình mượn người ta 10, thì mình trả 10, không phải như vậy. Không phải mình tát người ta một cái, rồi người ta tát lại mình là huề, mà nó biến đổi và nó chín mùi.
Giống như câu chuyện mà mình mới cho ví dụ, cả nhà, năm mạng người chết. Bà chủ này mắng chửi chú người làm đó nói thậm tệ, cho tới bữa 30 tết cũng mắng chửi. Lúc này chú tức quá chịu hết nổi, lấy dao ra đâm bà chủ, rồi ông chồng hay đâm luôn ông chồng, rồi đâm luôn mấy đứa con nhỏ, giết chết hết cả gia đình. Mà cái nhân gây ra là chỉ có những lời mắng chửi thôi đó, mà cái quả nhận là 4,5 mạng người, thì chúng ta thấy nó khủng khiếp không? Mà cái đó là mình thấy là thấy trước mắt thôi đó, còn mà cái nghiệp ở nhiều đời kiếp trước nó tích tụ mình không thấy hết. Căn cứ theo tinh thần nghiệp quả của Đức Phật là nghiệp sâu trong ba đời, thì có khả năng người đó trở lại trả nghiệp. Tại vì “chỉ chửi thôi có gì đâu mà phải đâm chết người”, có khả năng căn cứ trong thời gian quả trong kinh tạng Đức Phật nói về nghiệp, thì những đời trước có thể người làm công đó là một con gà, con vịt, con heo, con bò gì đó, thì người chủ này đâm, giết, nên bây giờ khi mà tận hóa lên như vậy là phải kiếm lại ngay người đó để xử, thì đó là nghiệp đó.
Cho nên chúng ta hết sức cẩn thận với cái nghiệp, với từng lời nói của mình, đừng có nghĩ là “mình nói rồi là xong”. Bây giờ con hỏi các cô, các bà, các chị, các mợ, các bác, các mẹ của con, ở đây đáng tuổi vậy không à. Ông chồng hở ra là mình sựt ổng, thì ổng có nói ngọt ngào với mình được không? Tất nhiên là không rồi. Mình thì muốn sựt người ta, mà bắt người ta phải nói ngọt với mình, “có không vậy, con thưa các vị?” Mình là mình muốn nói người ta cho xả hơi, cho hả dạ, nhưng mà bắt người khác phải nói ngọt với mình, thì cái đó phi nhân quả, mình không hiểu về nghiệp. Nếu mình muốn người ta ngọt với mình, thì mình phải ngào với người ta, vậy mới là ngọt ngào chứ. Thì đó là đời sống của tất cả chúng sanh, đều là ở trong nghiệp thôi. Con nói một chút đại chúng phải nhìn thấy tầm quan trọng của những hành động, ngôn ngữ và suy nghĩ của mình.
III. Ý nghĩa của tám giới
Chúng ta trở lại cái giới này Đức Phật nói: “Bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình” ở trong kinh Nikāya dùng chữ “từ bỏ”, chứ không có dùng chữ “không được” sát sanh, tức là mình hiểu được nguy hiểm, tác hại, quả báo, mà sát sanh đem lại là đau khổ, bất an, sầu, bi, ưu não, chết chóc, nước mắt, máu và sinh mạng. Cho nên đối với nguyên nhân gây ra đau khổ này mình nguyện từ bỏ, vì mình ý thức, nhận thức, mình biết được nó là cái thứ làm ra khổ đau, mình không muốn đau khổ, thì mình từ bỏ những cái nguyên nhân gây ra khổ đau này. Đó là đức hạnh cao thượng của người tu, của bậc trí, là sự tu của bậc hiền thiện, chứ đâu có cái gì lạ đâu. Không phải là “không được cái này, không được cái kia”, mà là mình nhận thức được đó là nguy hiểm.
Bây giờ mình nói cái đơn giản như đi ra mình đánh người ta, xong mình bị người ta đánh lại, mình chửi người ta, mình bị người ta chửi lại, huống hồ gì mình giết sinh mạng, thì mình bị giết lại hoặc mình bị chung thân hay tử hình. Thì mình ý thức được điều đó mình từ bỏ, nhưng từ bỏ cái gì? “Từ bỏ trượng”, ở đây tức là gậy, chữ “trượng” này như bây giờ mình dùng từ thì giống như cái mã tấu vậy đó, mình nói ra cho dễ hiểu, hồi xưa là hay dung. Còn bây giờ cái tốc độ sân si của chúng sanh nó lớn, cho nên nó đổi cây gậy thành cây đó, cái cây nghe cái tên là thấy sợ. Chạy xe hơi mà mở cốp ra thấy có cái này, hở đụng cự chút xíu là móc ra. Cái cây nó dài, chúng ta biết cái cây đó không? Nhìn sợ lắm. Rồi “từ bỏ kiếm”, giống như dao bây giờ, đi đâu cũng cầm dao, cũng thủ giao trên người hết.
“Biết tàm quý”, là xấu hổ và sợ hãi đối với tội lỗi. Ví dụ mình đi mà lỡ đạp chết con kiến hay con gián gì đó, mình thấy cái này mình xót xa: “Như vậy là sát sanh rồi, giết hại mạng sống rồi, tại mình không có Chánh niệm, không có tỉnh giác, mình đi mình không có nhìn”. Thì như vậy mình thấy hổ thẹn, mình sám hối và mình hứa với mình là: “Sau này mình đi, mình phải nhìn cho kỹ”, như vậy gọi là tàm quý. Còn cái này đi thì đi, “chết như vậy là bình thường”, vô cảm, không có thấy cảm thọ lo lắng hay ray rứt gì hết. “Chết thì chết, kệ nó, nó chết nó ráng chịu”, như vậy thì không phải là người tu. Chúng ta nhớ, mình có làm một cái gì lỗi lầm ảnh hưởng đến cái giới, là mình cảm thấy mình ra ray rứt, khó chịu, xấu hổ, có tội. Để mình cẩn thận về sau, mình không có hận, hối tiếc, hối lỗi về sau nữa. Đó là mình có sự gọi là tàm quý, hổ và thẹn, xấu hổ.
Ví dụ ngày đó là ngày chay mà tự nhiên mình quên đi, “mà sao ngộ, cũng hay quên quá he! Có khi nào ngày ăn chay rồi quên, ra quán rồi ăn nửa tô mới nhớ hôm nay ngày ăn chay không? Khai thiệt dùm con nghe ạ. Có bị quên thường không hay thỉnh thoảng?” ra ăn xong nửa tô mà chưa ăn hết tô rồi nhớ “ũa bữa nay rằm, mùng 1 hay 14”. Thì như vậy là chúng ta phải thường nhớ cái giới, để mình giữ những ngày trai giới. “Có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc cho tất cả chúng sanh”. Có lòng thương, phải biết thương mình, thương người, thương những người chung quanh mình, thương những hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn. Phải có lòng thương, phải tập tâm thương của mình rộng ra. Phải có sự xúc động, cảm động đối với những nỗi khổ của mọi người. Thí dụ bây giờ người thân thương nhất trong gia đình mình, những đứa con mình, mình có lắng nghe nó không? Mình có thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nó không? Hay là hở ra mình lấy quyền làm mẹ mình la, mình rầy, rồi riết nó bỏ nhà, nó ra ngoài nó thuê, nó ở. Tại vì lúc nào mình cũng la rầy, lấy quyền làm mẹ, cái bản ngã của mình ra. Rồi xong đó mình trách “con đứa nào cũng bỏ tôi hết, tôi ở có một mình”.
Rồi mình không có nhìn thấy mình, mình cứ nhìn cái lỗi của người ta. Cho nên mình phải tập lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông, thì mình mới thương được. Những người gần chung quanh mình, là những người cần mình thương rất là nhiều. Mình có lắng nghe ông chồng mình không? Có thấu hiểu ổng không? Có cảm thông với nỗi cực khổ, vất vả, lo lắng, gánh vác, trụ cột trong gia đình không? Hay là làm không đúng ý mình là mình bực, mình sân? Cho nên mình phải tập cái tâm từ, cái tâm thương, mà nhất là những người sống chung, gần nhất với mình trước. Nhiều khi mình thương ai đó, mình đi thương người cách 500, 1000 cây số, mình đến mình cho, mình khóc, mình thương. Thì đó cũng tốt, nhưng mà người kế bên mình không hiểu để mình thương. Nhiều khi anh em mình cần chút xíu thôi mà không cho, mà ở đâu xa xôi thì mình cho. Mà cái người cần ở kế bên, ơn nghĩa, mình không cho, cái chỗ này là chỗ thất bại, thiếu sót, “bỏ gần tìm xa”.
Phải có cái tâm thương, mình phải thực tập được cái tâm thương này. Rồi từ cái thương những người gần mình, những người có ân, có nghĩa với mình, rồi mình mới thương rộng ra loài vật. Từ những người ơn nghĩa nhất với mình (thôi giờ này tập trung nghe pháp đi, đừng có ngồi đó móc cái gì ra hoài vậy, ngồi đó yên lặng nghe pháp), thì mình thương những người ân nghĩa, thân thương trong gia đình của mình rồi. Mình tập thương những người nghèo khổ, cơ nhỡ, già cả, đui mù, đi bán vé số, đi ăn xin, những người tật nguyền, lê lết. Mình phải tập, mình phải có những cảm xúc khi mình thấy những cái đó, chứ mình đừng có trơ trơ. Mình thấy cái đó thì mình có 5, 3 đồng, vài cắt bạc lẻ, cái bánh, gói mì, mình dư giả mấy cái đó, đối với mình có là gì đâu, mình nhín một chút mình cho. Thì tất cả cái đó là thực tập tình thương, đặt mình vào trong những hoàn cảnh đó, thì mình mới thương một cách sâu sắc.
Bây giờ mình đặt mình vô một bà già 80 tuổi, mù, đi bán vé số, nếu là mình như vậy mình chịu nổi không? Nếu mình đặt mình vào như vậy rồi, mình tự động mình cho à, đó là mình tập cái tâm thương. Từ cái thương được người rồi, mình mới tập thương đến loài vật. Nó phải có trình tự để mình thực tập, thương đến những loài vật rồi, mình tập thương đến những chúng sanh vất vơ, vất vưởng, cô hồn, ngạ quỷ, mình mới đúng thiết thực. Thậm chí mình tập mình quán thương đến những chúng sanh ở trong địa ngục “mình đang ngồi đây, mà ở dưới họ đang quằn quại trong cột đồng cháy đỏ, nuốt những ghim sắt, dầu sôi lửa bỏng, rừng đao, núi kiếm, ở trong đọa sứ khổ cảnh địa ngục”. Cái tâm mình trải rộng ra được “ngũ thú lục đạo”, phải tập cái tâm thương. Như vậy “hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh”. Trong một ngày một đêm này, con học theo cái hạnh của bậc Thánh hiền, con học theo ý hạnh của các bậc A-la-hán, con học theo đức hạnh của Như Lai, của Thế Tôn.
Trong một ngày một đêm, mình phải trọn vẹn đầy đủ những tính này là mới có giới thứ nhất đó. Là làm đúng phải được như vậy, chứ đâu phải mình là mình đọc xong hỏi mình giữ được không, mình trả lời: “Mô Phật, giữ được. Mô Phật, giữ được” vậy là xong rồi, không phải. Đó chỉ là hình thức, bề ngoài, nghi lễ, còn tâm thì không ghi nhớ, không thọ trì pháp, không thực hành pháp, không sống với pháp, thì nó đâu có thành tựu được cái quả mà đầu tiên chúng ta nói đâu. Nhiều khi hỏi thì nói nhớ, hỏi một hồi thì lộn xộn “quên rồi thầy ơi! Chích mấy mũi quên rồi”. Mà chưa chích cũng quên, chứ chích rồi quên thì nói gì. Mà hỏi tiền bao nhiêu là nhớ liền à, khổ vậy đó “đúng ý không sao cười dữ vậy?” Giới thì quên, pháp thì quên, nhưng tiền thì nhớ, giận ai thì nhớ kỹ lắm, ai thiếu nợ bao nhiêu là bấm đốt tay tính nhớ ra hết trơn: “Ờ mấy bà thiếu? Mấy món? Bao nhiêu?”. Cái tám giới thì quên, mà tiền tỷ không quên, tính chính xác từ con số, mấy trăm, mấy chục, mấy triệu, mấy lẻ lẻ, mấy bạc cắt cũng nhớ hết.
Cái giới thứ hai là cho đến trọn đời các bậc Thánh, Đức Phật và các bậc A-la-hán dứt hẳn việc lấy của không cho, chỉ lấy những vật gì mà người ta cho thôi. Dù cái vật đó rất là nhỏ, như trái cà, trái ớt, cọng thun, nhiều khi mấy cái nhỏ nhỏ không để ý là phạm hết trơn. Đi ra chợ mua đồ, người ta bán xong xuôi hết rồi mà “thôi cho tôi thêm mấy trái nữa đi”, lấy bỏ vô. Cái miệng vừa nói, cái tay vừa bốc, đi chợ hay có cái vụ này lắm, nhưng mà cái đó là không được. Nhiều khi người ta nhót trong bụng lắm, mà lỡ lấy mất rồi “thôi để giữ mối”, cũng lỗ hết một chút nữa, thì cái đó là không nên. Từ cái nhỏ nhỏ đó mình để ý, cái gì cho mình mới lấy, nếu không cho thì dù cho 1 cọng thun, 1 trái ớt, 1 cái túi ni lông, 1 tờ giấy cũng không lấy. Mà nếu mình lấy, thì mình hỏi mà người ta đồng ý mình mới lấy, đó là đức hạnh cao thượng của bậc Thánh, mà người thọ trì Bát quan trai giới tu tập trong một ngày một đêm. Mình làm có một ngày một đêm thôi đó, mình làm cho trọn cái giới này.
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới”. Ðây là chi phần thứ ba được thành tựu” Trọn đời là các bậc Thánh không có dâm dục, không có hành dâm. Trong một ngày một đêm mình giữ Bát quan trai giới là mình tránh chuyện đó, tránh tuyệt đối. Để giữ cái thân trong sạch, cái tâm trong sạch, dù trong tâm cũng không cho nó sanh khởi những thọ, tưởng, hành, những hình bóng, suy nghĩ, cảm giác đó. Mình diệt tận, mình tác ý “đây là thấp hèn, hèn hạ, bẩn thỉu, nhơ nhớp của phàm phu. Con nguyện sống một đời trong sạch, cao thượng, phạm hạnh thanh tịnh”. Mình từ bỏ suy nghĩ, hình bóng, cảm giác, nghĩ tưởng, suy tư về những cái thấp hèn của dâm dục đó, trong một ngày một đêm. Mình nhớ tác ý, nhắc nhở tâm mình, để giữ thân tâm của mình trong sạch, thanh tịnh phạm hạnh, vậy mới trọn Bát quan trai trong một ngày về cái giới này
Vậy thứ tư “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới.” Sau này trong ngày thọ Bát quan trai, Minh Thành sẽ cho đọc, cho tụng bài kinh này. Khi truyền giới cũng truyền về tám cái giới đầy đủ này, để mình hiểu ý nghĩa, mình nhớ để mình hành trì. Chứ mình mà nói đơn sơ quá là mình không có cái tâm tôn trọng, mình không có đầy đủ, trọn vẹn các góc độ về tám đức hạnh cao thượng của bậc Thánh. Cho nên cái ngày hôm nay của quý vị là ngày siêu phàm nhập thất, đừng có suy nghĩ tu Bát quan trai là bình thường. Là ngày quý vị xuất gia, tu phạm hạnh, là ngày quý vị nếm trải đời sống giải thoát, cao thượng, cao thiện, phải tác ý như vậy. Cái tâm mình xem thường là mình tu thường thường à, mình hiểu được đúng mức ý nghĩa, giá trị, lợi ích, công năng, tác dụng của tám đức hạnh cao thượng của bậc Thánh, thì mình thấy ngày này mà cả quả địa cầu thành như cục vàng cũng không bằng cái ngày mà mình trọn vẹn tám giới này. Quý vị có biết không?
Quý vị có cục vàng bằng quả địa cầu này thì quý vị chỉ tạo thêm ác nghiệp thôi, càng thêm dục vọng, sân si, tham lam thôi. Nhưng mà quý vị được những đức hạnh này, sẽ cứu giúp quý vị đi vào con đường thoát khổ. Giống như có một cô gái trẻ, mới có hai mươi mấy tuổi, trúng độc đắc ở bên Mỹ, mấy chục triệu đô la. Bây giờ cổ đòi kiện lại, cổ nói: “Bây giờ được trúng tiền, cổ hư cuộc đời, không có phấn đấu, không có nỗ lực, ăn chơi sa đọa”. Rồi có những người trúng số rồi họ ăn ngủ không yên, họ mướn bảo vệ, họ phải dời nhà đi ở chỗ khác, họ sợ ăn trộm, ăn cướp. Thành ra chúng ta phải thấy được, hiểu được ý nghĩa giá trị của tám cái giới này, quý vị mới thấy được Đức Phật thương mình như thế nào. Quý vị thấy rằng ý nghĩa cao thượng của Bát quang trai giới là như thế nào, quý vị mới thấy được quý vị đang trải nghiệm đời sống của Thánh hiền trong ngày tu này. Không có phải đơn giản là miệng “mô Phật, làm được rồi”, còn xuống không giữ gì hết. Nhiều khi đi xuống đi nói chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia ở gia đình.
Tiếp theo là cái giới này quan trọng “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Thế nào là lời nói chân thật? Mà nhất là trong ngày mình tu thọ bát nữa, là mình dẹp hết không có nói chuyện đời. Nếu có nói thì chỉ có nói pháp, nói giới, còn không thì tịnh khẩu suốt một ngày một đêm cho trọn cái giới. Không phải tuyệt đối mình không nói chuyện, mà cái chuyện gì cần thiết, quan trọng mới nói. Tại vì mình nói 50, 70, 80 năm rồi phải không? Mình nói mấy chục năm đó rồi mình có lợi ích gì đâu? Tham, sân, si không à. Hôm nay nghỉ, không nói, đặt tâm vào đức hạnh cao thượng của Thánh hiền “nhất trí không ạ?” Nói hoài không có lợi ích gì hết trơn, nói một hồi tham, sân, si, thị phi, nói một hồi là có chuyện. Ngày hôm nay là ngày khẩu nghiệp thanh tịnh, hạn chế tối đa lời nói, ít nhất là trong một ngày tu của mình. Mà không những giữ giới ở chùa, mà về nhà cũng vậy. Vô phòng, đóng cửa lại, mở pháp lên nghe, ngồi thiền, đi kinh hành, lạy sám hối, tụng kinh, niệm Phật gì đó, xuyên suốt một ngày một đêm, ngủ rất ít, thực hành cho trọn vẹn.
Hồi nãy quý vị có thấy kết quả lúc mới vô hay ko? “Sao rồi im re vậy? Muốn không?” Bây giờ cho quý vị hạn chót là không được sinh ở cõi trời đó, mà sau lại làm người, quý vị cùng giàu có, đẹp đẽ, phúc đức, rồi quý vị tu hành, quý vị chịu không? “Chịu”. Chịu thì phải dốc hết sức mà làm chứ, phải có chất lượng, chứ không phải chỉ trên số lượng, hình thức bên ngoài. Ai hỏi mình đi đâu, mình nói: “Hôm nay tôi thọ Bát quan trai giới”, mình khoe. Nhưng mà mình giữ được mấy giới? Phải nhớ kỹ, nếu việc cần thiết mới nói, còn không giữ sự im lặng của bậc Thánh, im lặng của cái tâm thanh tịnh. Không có nói những lời dối trá, mà mình phải nói là chân thật, dựa vào sự thật chắc chắn. Mình đừng có nghĩ là mình gạt người ta thì lúc đó mới là nói dối, nhiều khi nói chơi cũng có nói dối nữa. Dễ lắm, rất là dễ phạm, nếu mình không có Chánh niệm tỉnh giác, thì sơ suất một chút là sai trái liền.
Cho nên mình phải có Chánh niệm tỉnh giác, có cảm giác toàn thân, có nhận diện thân tâm, có nhìn lại ngũ uẩn, nhìn lại cảm giác, nghĩ tưởng, suy tư, có niệm oai nghi, hành động của mình. Một người Phật tử khi ngồi nghe pháp phải ngồi như thế nào biết chưa? Ngồi phải trang nghiêm, thanh tịnh, hiền hòa, chứ không phải ngồi nghe pháp mà ngồi tréo ngoải, đó là học những cái căn bản. Đó cũng là đức hạnh của một người Phật tử. Rồi khi mình gặp quý thầy hay mình gặp huynh đệ, mình chắp tay mình xá một cách từ trong tim, trong tâm, từ trong sự cung kính. Chứ không phải xá lia lịa, xá một tay, rồi sau này gặp khỏi cần xá luôn, gật đầu cái là xong. Chỉ bấy nhiêu đó thôi là thấy sự tu đang rơi xuống, thoái đoạ. Minh Thành không có nhìn cái gì nhiều, con thưa các cô, các bà, con thấy cái xá đó thôi là con biết người đó tu tiến bộ hay là đang lùi. Quý vị thấy không? Cho nên cái tu của mình nó hay lắm.
Rồi bây giờ tiếp theo: “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận đắm say men rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận đắm say men rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới “. Ðây là chi phần thứ năm được thành tựu.” Hồi xưa có rượu thôi, bây giờ nó có nhiều thêm nữa, thành ra mình phải mở rộng ra, bây giờ nhiều thứ lắm. Cho nên thường lúc truyền giới thì Minh Thành nói là “những chất làm say sưa, nghiện ngập”. Rồi bây giờ có nhiều chất kích thích nữa phải không? Rất là nhiều phải không? Nhiều khi uống vô, chích vô xong rồi là không còn biết gì nữa hết trơn, chui vô ống cống, leo lên nóc nhà, kêu bằng ngáo đá. Tỉnh táo không muốn, lại muốn ngáo như vậy đó. Trọn đời các bậc Thánh xa rời các chất làm cho say sưa, nghiện ngập, si mê, điên đảo. Thì bây giờ mình nguyện một ngày một đêm thôi à, đâu có nhiều đâu.
“Mấy ông ở đây cười kìa, chắc trúng chỗ ngứa của mấy ông này” 1 ngày, 1 đêm thôi, từ bỏ những chất say sưa, nghiện ngập, say mê, điên đảo, sống trong sự tỉnh táo, tỉnh giác, tỉnh sáng, tỉnh thức, Chánh niệm. Những chất nào làm say sưa thì mình từ bỏ, không sử dụng những chất nghiện ngập đó. Bây giờ có rất nhiều chất, nhiều khi là bóng cười gì đó, thổi vô là ngồi cười hoài, ảnh hưởng rất nhiều tới não, mà bây giờ trên báo đài người ta nói rất nhiều cái. Rồi hàng trăm, hàng ngàn loại ma túy, “túy” là say, ma túy là con ma say xỉn, mình dính vô trong đó rồi là cuộc đời coi như là kết thúc. Có nhiều bạn trẻ đi lên chùa, xin quý thầy giúp đỡ, nói là lỡ sa vào nghiện ngập, suốt cuộc đời bệnh hoạn. Rồi nhận thức khờ dại không giống như người bình thường, thậm chí không có cai nghiện được, rồi làm cho đau khổ mình, đau khổ người, làm cho cha mẹ, ông bà, cô bác, vợ chồng hay người yêu thương mình tan nát, khổ sầu.
Cho nên cái này mình nói ngắn gọn thôi, chứ bài kinh này diễn rộng ra mình phải học 8 buổi. Mỗi một buổi là một giới, chúng ta phải chiêm nghiệm những sự nguy hiểm và tác hại của nó. Tất cả cái này là nó đưa mình sa đọa, đưa con người trụy lạc, đưa con người đi xuống vực sâu, bùn lầy, đâm lầy, làm cho con người đau khổ. Chúng ta phải ý thức được điều đó, rồi từ bỏ nó, chứ không phải cấm không cho là không phải. Mà mình phải ý thức được nguy hiểm, tác hại, hiểm họa, tai nạn của nó, làm cho mình đau khổ. Mình phát nguyện là mình từ bỏ chúng nó, không có đi theo đó nữa. Thì đó là đời sống của bậc hiền thiện, hiền lành, hiền lương, hiền hậu, hiền hòa, hiền đức, hiền nhân, hiền trí, hiền Thánh đó. Chúng ta thấy sự tu của mình có tuyệt vời, có lợi ích, có an lạc không? Chúng ta phải cố gắng thọ Bát quan trai giới.
Không những chúng ta chỉ thọ ngày này, mà chúng ta còn tự phát nguyện, nếu mà ở nhà mình không có bận bịu gì hết, chồng cũng đi bán muối rồi, mình khỏe rồi “không còn giữ mất công mệt, phiền não nhiều nữa”. Rồi cũng không có làm ăn ở ngoài gì nữa, bây giờ cũng không cần thiết rồi, cũng không còn lời lỗ gì nữa hết trơn, rồi ăn chay trường nữa, thì mình phát nguyện giữ Bát quan trai giới trong 1 tuần, nửa tháng hoặc 1 tháng cho đến 3 tháng. Có những vị bên Phật giáo nguyên thủy phát nguyện giữ giới này trọn đời, giữ Bát quan trai giới trọn đời, chứ không phải nửa tháng giữ một ngày. Mình phải tự biết những gì lợi ích, mình cố gắng, mình làm càng nhiều càng tốt. Quý vị đi làm mà có lời quý vị có muốn làm thêm không ạ? Có tăng ca không? Mà tu không thấy tăng he? “Thầy ơi bây giờ nửa tháng ít quá, thầy cho con tu thêm đi” không thấy ai nói như vậy hết, mà thấy càng ngày càng rụng bớt. Mà đòi thì đòi an lạc, hạnh phúc, trí tuệ không à. Mà vô tu thì không có thấy, chỗ đó chúng ta để ý.
Cái giới thứ sáu “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới” Chúng ta nhớ, nếu mà giữ đúng cái giới này là một ngày ăn có một bữa thôi, bữa sáng cũng không có ăn, nhưng cái này là tùy sức khỏe. Hồi xưa người tu tinh thần người ta mạnh lắm, còn bây giờ tinh thần yếu, mới nói tới là ai cũng bệnh hết “bệnh, không đủ sức”. Ăn nhiều quá cũng bệnh luôn nữa, béo phì, dư đường, mỡ trong máu không? Trên chỗ Minh Thành ở có chú này hồi xưa làm chủ tịch, bây giờ là bí thư xã, trong mấy tháng hai vợ chồng nhịn ăn 7 ngày, chỉ uống nước chanh để mà thanh lọc cơ thể. Đó là người ta không phải tu nhiều đó, người ta chỉ là vì sức khỏe thôi mà người ta dám nghỉ ăn 3 ngày, 7 ngày, thậm chí nhiều người hơn nữa. Mình có một ngày ăn một bữa, nửa tháng có một lần thôi, mà mình suy nghĩ.
Mà mình bây giờ tối thiểu là mình giữ được trong ngày giữ giới, mình không có ăn buổi chiều. Thì cái đó là tùy cơ thể mình, giữ được cả trọn vẹn càng tốt. Tại vì mình tu ít, nửa tháng mình tu có được một ngày à, mình làm luôn trọn vẹn thì càng tốt chứ sao. Còn người có bệnh này kia thì cái đó phải chịu thôi, bệnh thì phải uống thuốc gì đó phải chịu thôi, nếu mình nhịn được thì quá tuyệt vời. Những lúc Minh Thành nhập thất là chiều không có ăn, giờ ăn vô cũng không tiêu nữa. Tại vì mình ở trong thất mình không có vận động hay đi đâu, mình chỉ có ngồi thiền, rồi đi kinh hành chung quanh thất thôi, cho nên buổi chiều ăn là không ngồi thiền được.
Thành ra Đức Phật nói cái giới này là để cho các vị xuất gia, người ta thường thường đi khất thực, ăn cơm rồi là người ta thiền định, thiền hành. Còn mình muốn tu hành xuất gia trong một ngày, thì mình phải tập được. Mà cái này cũng nói lên là mình nhiếp phục được lòng dục, lòng tham, lòng ái đối với thức ăn. Tại vì lúc đó là nó thèm lắm phải không? Nói tới là nó hiện lên hình món ăn này, món kia, trong tâm đủ thứ món hiện hình lên. Mà mình nhiếp phục, chế ngự được cái thúc giục, tham muốn, yêu thích ăn đó, thì cũng là một cái công phu tu rất là sâu sắc. Mình giữ được trọn vẹn cái giới này trong ngày thọ bát (một ngày thôi, chứ đâu kêu mình luôn đâu), được như vậy là tuyệt vời, mà cái đó giúp cho sức khỏe mình rất tốt.
Cho nên ở trong “Bách Trượng Thanh Quy Tập” của Ngài Bách Trượng, là một vị thiền sư lỗi lạc của Trung Quốc. Ngài nói bệnh là lấy việc giảm ăn làm thuốc than. Mà cái này Minh Thành thấy rất hay, mà trong kinh Nikāya Đức Phật cũng nói. Khi nào mà mình bệnh, mà nhất là đường ruột, kho tiêu hay là bụng đầy hơi, thì mình cứ nhịn ăn là nó khỏe. Còn bây giờ nó đang khó tiêu, đầy hơi, mà mình cứ đưa đồ vô, rồi mình kêu nó khỏe, rồi mình uống thuốc vô cho nó tiêu, thì cái đó là mệt lắm.
Cho nên nhiếp phục, chế ngự được cảm giác của cái lưỡi đó là một sự tu rất quan trọng. Mình thấy cái lưỡi này cần tu nhiều không? “Bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất”. Bệnh là từ cái miệng nó đi vô, mà tai họa là từ cái miệng nó đi ra, ta thấy thân có ba, ý có ba, mà miệng tới bốn lận. Tu cái miệng này là cả một kiếp người, mình nên để ý cái miệng, tu rất là nhiều. Mà nhất là cái ăn đó mà mình ăn không kiểm soát, ăn không để ý, ăn không biết dưỡng sinh, ăn không biết những món nào ảnh hưởng đến bệnh trạng, cơ thể của mình, thì cái này cũng là “bệnh tòng khẩu nhập”. Mà mình cứ than bệnh, mà mình biết rằng 70, 80% là từ chỗ cái miệng ăn vô rất là quan trọng. Cho nên mình nhịn ăn được nhất là mấy vị lớn tuổi vào buổi chiều, nói cái ngày thông thường luôn nha, mình húp nước cháo hoặc là cái gì thiệt là nhẹ thôi, đừng có ăn nặng. Ăn nặng ban đêm dễ nguy hiểm, dễ bệnh lắm.
Cái này là các nhà khoa học, những nhà y khoa nghiên cứu, còn Đức Phật đưa ra đời sống của người xuất gia là tối thượng, mấy ngàn năm trước là dưỡng sinh. Chỉ đạo tối thượng của toàn cầu, cách mà Đức Phật đưa ra cho các vị Tỳ-kheo sinh hoạt là “phản thực kinh hành”, ăn cơm xong là phải đi kinh hành đó. Bây giờ bác sĩ người ta nghiên cứu, người ta nói trên đài tùm lum hết đó, ăn cơm xong là phải đi bộ, đừng nằm liền. Trong khi mình ăn thật no, xong mình làm thật là lâu, xong kết quả ra cái bụng bự, xong cái chạy đi kiếm máy về tập thêm, rồi ăn thiệt nhiều vô, tập hoài mà nó cũng là đệ tử Trư Bát Giới quài. Mình để ý việc giữ giới không ăn chiều trong ngày thọ bát này tuyệt vời lắm.
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới “. Ðây là chi phần thứ bảy được thành tựu.” “Từ bỏ, không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch” đây là nhóm thứ nhất. Không đi xem nhưng mà ở nhà mình coi trên điện thoại, trên tivi là cũng không được, nhớ như vậy. Mình nghe pháp thì được, mà nghe pháp thì mình phải lựa cái pháp tương ưng với Bát quan trai giới mình nghe, đừng có nghe mênh mông thiên địa. Cái gì cho tương ứng với cái pháp mình đang thực hành, nghe cái gì liên hệ đến phần trai giới.
Như vậy tại sao không đi xem ca, hát, nhạc diễn kịch? Mình xem những cái đó là cái ý của mình sanh khởi lên những tham, sân, si. Ví dụ mình nhìn người ta, mình thấy cái hình đó người thiệt đẹp, mình thích không? Có hoan hỉ, có thích thú không? Rồi mình tham. Mình thấy trong đó là chửi lộn, đánh lộn, làm trò gì oan ức đó, mình tức không? Rồi sân. Hay mình bị cuốn vô trong những hình ảnh, cảm giác, suy nghĩ, hình bóng đó, rồi mình bị si mê trong đó, là si. Mà nửa tháng tu có một ngày à, phát nguyện giữ giới rồi về nhà thiền là mở ra cứ coi hoài, như vậy tu cái gì? Cho nên ngày đó không coi tất cả, tin tức, thời sự dẹp luôn, từ bỏ luôn, chỉ có tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, ngồi thiền, lạy sám hối, đi kinh hành, tụng đọc các giới, pháp hành được xuyên suốt ngày đêm. Như vậy quý vị thấy một ngày thọ bát mà đúng chuẩn là dễ hay là không phải dễ? Hồi đó giờ làm được bao nhiêu? Bữa nay là tu nghiệp thọ bát, tăng ích thọ bát, làm cho các vị lớn thêm trong nhận thức, thực hành trong cái pháp mà mình đang thực tập, đang tu, đang hành trì.
Không xem bất cứ cái gì, không nghe tin tức, thời sự, thậm chí con, chồng hay bà hàng xóm, bạn điện thoại lại để nói chuyện thì mình nói: “Chị ơi, bữa nay em phải thọ bát”, mình nói khéo hoặc là mình nói cái gì né ra, rồi mình không nghe mấy chuyện thị phi. Mình khéo léo từ bỏ, thậm chí nếu được cúp điện thoại luôn, không sao hết, đừng có sợ lỗ với lãi. Không nghe hả? Làm chủ 16 nước, mà không bằng 1% của người giữ thọ bát trai giới, sanh lên cõi trời. Thì như vậy mấy cái nhỏ nhỏ đó có là cái gì đâu. Khi 5:00 ở chùa tụng kinh xong về nhà, đóng điện thoại lại. Hễ tới ngày thọ bát là đăng lên nhật ký, thông báo hôm nay “em thọ bát quant rai giới, các chị hoan hỉ nghỉ điện thoại một bữa”. Đăng lên Zalo, mấy người trẻ trẻ như vậy rành lắm, đăng lên rồi khỏi điện nói chuyện gì hết. Còn nếu không đăng như vậy, sợ mắc cỡ thì tắt điện thoại tu một ngày. Lỡ mai mốt chết thì sao xài điện thoại? Chết rồi phải đốt cái điện thoại đem theo hả? Từ bỏ, giải thoát, viễn ly, xuất ly cái điện thoại. Để cho mình có một đời sống an lạc, thanh tịnh, làm chủ, không bị cái điện thoại đó phiền phức. Nhất trí không ạ? Nhớ vỗ tay là phải làm à nha.
Một ngày thọ bát thôi, ngày hôm sau mình xài, mình nhiếp phục một ngày thôi có cái gì đâu. “Lúc trước khi chưa có điện thoại đó mình có sống được không? Lúc chưa có điện thoại cầm tay, lúc đó mình không sống nổi hả? Tự nhiên bây giờ hể mà không có điện thoại là mình bệnh hay sao?” Mình cứ quán như vậy đi, quán trước khi có cái điện thoại xuất hiện trên cuộc đời này, thì mình vẫn là mình. Tại sao khi nó có rồi mình lệ thuộc vô nó vậy? “Không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang” tại sao? Cái ngày thọ bát con nói đúng cho các cô giữ, là không có trang sức. Những cái gì mà nó không gỡ được như vào cẩm thạch nó bị nhỏ hay cái gì đó thì thôi. Cái gì gỡ được là gỡ hết không có để, cái đó mới đúng giới của Phật. Tại vì ngày này là ngày mình làm người xuất gia mà. Con thưa các cô, mình học cái hạnh của người xuất gia một ngày, mình được giải thoát mà, con thưa đeo nhiều làm chi?
Con kể chuyện có thật ngay trước cổng chùa này luôn, giật đồ của cô kia té đập đầu, đi may mười mấy mũi, giật túi, giật dây chuyền đồ đó. Cho nên ngày này là một ngày sống ly tham, không có để cho tâm mình khởi lên những cái tham đắm vật chất của thế gian. Quý vị nhớ ngày thọ bát là ngày quý vị được xuất gia à nha, không xịt dầu thơm, không có xài đồ hàng hiệu, không có đeo nữ trang, trang sức, nói chung là không có làm đẹp trong ngày đó. Ngày đó là ngày sống đời sống ly tham, xa lìa các dục vọng của thế gian là ngày thọ Bát quan trai. Vị nào mà trọn phần công đức trong ngày thọ bát, thì phước đức của mình đầy đủ, viên mãn và thành tựu. Ly tham, sống đời sống rời ham muốn vật chất phàm phu của thế gian. Để cho cái thân, cái tâm của mình trong sạch, thanh tịnh hoàn toàn, từ bên trong tới bên ngoài.
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận, không dùng các giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng các giường cao, giường lớn. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận, không dùng các giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng các giường cao, giường lớn. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới”. Không có dùng giường cao, tốt, rộng lớn, tại vì nằm trên đó mình tâm ái, nhiều sân hận, có thấy không ạ? Nằm trên đó là những cảm giác, những cái tưởng, những suy nghĩ của mình liên hệ tới dục hưởng thụ. Chúng ta thấy Đức Phật của mình tối thượng lắm, những cái gì mà Ngài đưa ra không dư mà không thiếu, vừa đủ cho mình hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh trong ngày này. Chúng ta thấy như giờ mình đi Đà Lạt, mình đi Nha Trang, nước ngoài, mình vô khách sạn 5 sao, 4 sao gì đó, mình vô đó mình thích không? Cảm giác, tưởng, thọ làm sao? Tham, ái, dục.
Những cái làm cho mình sanh khởi lên những ham thích, khoan khoái đó, thì sau này chính những cái đó sẽ làm cho mình khổ đau, mình sẽ phóng túng các dục. Thì mình sẽ dễ bị sa đọa, rơi xuống. Cho nên đời sống của bậc Thánh, đời sống của người xuất gia, đời sống ly tham, đời sống xa rời các dục vọng, là đời sống của các bậc hiền Thánh. Sống đơn sơ, đơn giản, tâm thân thanh tịnh, trong sạch. Phải thực hành pháp đó là tám đức hạnh cao thượng của bậc Thánh. Ai làm được 8 điều này trong một ngày một đêm, thì Đức Phật nói như là lúc đầu con có thưa với đại chúng là sanh lên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, Tam thập tam thiên, Yàma, Đâu suất, Hóa lạc, Tha hóa Tự tại. Cố gắng giữ gìn, cố gắng hành trì, cố gắng tu tập, để được cái lợi lạc thực sự trong ngày tu Bát quan trai giới. Xin chúc quý vị có được giới hạnh thanh tịnh.
Tám Đức hạnh Thánh Hiền
Kinh Trai Giới
Thích Minh Thành
Ngày 10 tháng 09 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lợi ích của ngày trai giới đầy đủ tám chi phần PAGEREF _Toc115707974 \h 1
II. Cẩn thận với nghiệp PAGEREF _Toc115707975 \h 11
III. Ý nghĩa của tám giới PAGEREF _Toc115707976 \h 13
I. Lợi ích của ngày trai giới đầy đủ tám chi phần
Kính bạch chư tôn hiền đức Tăng Ni và kính thưa toàn bộ quý nam nữ Phật tử trong đạo tràng.
Hôm nay là ngày tu “thọ bát”, thường kỳ của chùa Bửu Liên chúng ta, quý Phật tử mình nhớ về tu. Điều quan trọng là mình phải cảm nhận được hạnh phúc của giờ khắc mình được có mặt trong chùa. Nửa tháng hay có khi một tháng, chúng ta mới có được chưa hết một ngày để tu, cho nên chúng ta khéo nghe. Ngày hôm nay một ngày mình được viễn ly, được rời xa những phiền não đời thường, những buồn, thương, giận, ghét của thế gian. Ngày hôm nay là một ngày mình sống với cái hạnh của người xuất gia, sống với tám đức hạnh cao thượng (tức là Bát quan trai giới) mà chúng ta vừa được chư Tăng truyền thọ cho mình. Suốt một ngày tu đó mình niệm giới, bất cứ lúc nào mình rảnh là mình niệm tám cái giới đó.
Chúng ta nhớ tám giới không ạ?
1. Không sát sinh;
2. Không trộm cướp;
3. Không dâm dục;
4. Không nói dối;
5. Không uống rượu;
6. Không trang điểm, dầu thơm, múa hát và xem múa hát;
7. Không nằm ngồi giường cao rộng đẹp;
8. Không ăn quá giờ ngọ;
Đó là trong ngày mình tu thọ bát mình phải tự nhắc mình, để không thôi mình quên. Bởi vì tám cái đức hạnh cao thượng này mà nhiều khi mình nói tám giới mình nghe nó bình thường, chúng ta sửa cái từ lại thì chúng ta sẽ có các tác ý “tám đức hạnh cao thượng của bậc Thánh”. Tám đức hạnh này là của tất cả các bậc Thánh hiền, từ quá khứ, hiện tại, cho đến tương lai. Các Ngài đều sống, hành trì và thực chứng như vậy. Còn mình chỉ tập trong một ngày thôi, nên mình cố gắng làm sao trong một ngày một đêm mình giữ được càng nhiều càng tốt. Nếu quý vị giữ được tuyệt đối, thì công đức là không thể tưởng tượng nổi. “Quý vị có muốn nghe công đức của tám giới không ạ?” Bây giờ sẽ nói cái công đức trước, rồi sẽ nói cái giới sau cho quý vị thấy thành quả, kết quả mà mình giữ trọn tám giới của ngày trai giới. Đây là trong kinh “Ngày Trai Giới”, Tăng Chi Bộ kinh - tập III.
“—Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn?
… (giống như kinh 41 trên, từ đoạn số 22 đến 10) … (Ðây là chi phần thứ tám được thành tựu)
—Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Ðến như thế nào là quả lớn? Ðến như thế nào là lợi ích lớn? Ðến như thế nào là rực rỡ lớn? Ðến như thế nào là biến mãn lớn?
Ví như, này các Tỷ-kheo, có người áp đặt chủ quyền cai trị trên mười sáu quốc độ lớn này tràn đầy bảy báu, như Anga, Magadha, Kàsìkosala, Vajjì, Cetì, Vamsà, Kurù, Pancàlà, Macchà, Sùrasenà, Asska, Avantì, Gandhàrà, Kambojà. Nhưng chủ quyền ấy không bằng một phần mười sáu của một ngày trai giới thành tựu tám chi phần. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên.
Năm mươi năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên Bốn thiên vương. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Năm mươi năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên Bốn thiên vương. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên Bốn thiên vương”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
Một trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Một ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Ba mươi ba”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
Hai trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Yàma. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Hai ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Yàma. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Yàma”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
Bốn trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tusità (Ðâu-Xuất). Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Bốn ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Tusità. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: —Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn?
… (giống như kinh 41 trên, từ đoạn số 22 đến 10) … (Ðây là chi phần thứ tám được thành tựu)
—Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Ðến như thế nào là quả lớn? Ðến như thế nào là lợi ích lớn? Ðến như thế nào là rực rỡ lớn? Ðến như thế nào là biến mãn lớn?
Ví như, này các Tỷ-kheo, có người áp đặt chủ quyền cai trị trên mười sáu quốc độ lớn này tràn đầy bảy báu, như Anga, Magadha, Kàsìkosala, Vajjì, Cetì, Vamsà, Kurù, Pancàlà, Macchà, Sùrasenà, Asska, Avantì, Gandhàrà, Kambojà. Nhưng chủ quyền ấy không bằng một phần mười sáu của một ngày trai giới thành tựu tám chi phần. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên.
Năm mươi năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên Bốn thiên vương. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Năm mươi năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên Bốn thiên vương. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên Bốn thiên vương”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
Một trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Một ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Ba mươi ba”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
Hai trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Yàma. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Hai ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Yàma. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Yàma”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
Bốn trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tusità (Ðâu-Xuất). Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Bốn ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Tusità. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Tusità”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
Tám trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Hóa lạc. Tám ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Hóa lạc. Sự kiện này có xảy ra, … với hạnh phúc chư Thiên “.
Mười sáu trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Mười sáu ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Tusità”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
Tám trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Hóa lạc. Tám ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Hóa lạc. Sự kiện này có xảy ra, … với hạnh phúc chư Thiên”.
Mười sáu trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Mười sáu ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
(Tăng Chi Bộ kinh III – kinh Ngày Trai Giới)
Đó là lời Đức Phật nói với Thánh chúng đó. Ngày trai giới mà thành tựu được tám chi phần (tức là tám đức hạnh mình mới vừa nhắc) được thực hành, sẽ có quả báo lớn, lợi ích lớn, rực rỡ lớn, biến mản lớn (biến mảng là cùng khắp). Như thế nào là quả báo, lợi ích, rực rỡ, biến mản lớn? Đức Phật nói cái gì là Ngài giải thích cái đó.
“Ví như, này các Tỷ-kheo, có người áp đặt chủ quyền cai trị trên mười sáu quốc độ lớn này tràn đầy bảy báu, như Anga, Magadha, Kàsìkosala, Vajjì, Cetì, Vamsà, Kurù, Pancàlà, Macchà, Sùrasenà, Asska, Avantì, Gandhàrà, Kambojà. Nhưng chủ quyền ấy không bằng một phần mười sáu của một ngày trai giới thành tựu tám chi phần”.
Tức là một người mà trông coi cả 16 quốc gia, giống như nữ hoàng Anh vậy đó, khối thịnh vượng là mười mấy nước. Mà người đó không bằng người thành tựu được tám đức hạnh trong một ngày trai giới, đó là trong một ngày một đêm thôi đó. Người mà thành tựu được tám giới trong một ngày một đêm này, còn hơn người cai trị 16 đất nước. Quý vị biết là kết quả, công đức, phước báo, thành quả, lợi ích, rực rỡ, biến mãn của ngày trai giới này không phải đơn giản, mà chúng ta thực hành hiện nay rất là sơ sài. Cho nên Minh Thành muốn cho quý vị thấy được cái tầm vóc, giá trị, lợi ích, công năng, tác dụng vĩ đại của Bát quan trai giới. Đức Phật nói là: “Một người cai trị 16 quốc gia, không bằng một phần 16 của người thành tựu một ngày trai giới nữa”. Một phần 16 ở Ấn Độ hồi xưa giống như 1% ngày nay vậy đó, hồi xưa người ta lấy như vậy.
“Vì cớ sao? Nhỏ nhoi, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên” Ý nghĩa câu kinh này là người cai trị 16 đất nước đó, mà so với các vị ở trên thiên giới thì cái này rất là nhỏ nho, nhỏ bé, nhỏ mọn, nhỏ nhít, nhỏ nhặt. Tại sao vậy? Năm mươi năm ở thế gian của chúng ta là mới có một ngày, một đêm ở trên cõi trời Tứ Thiên Vương. Chúng ta thấy phía trước chỗ sân chùa, trên điện chúng ta thấy bốn vị đặt ở bốn góc không? Đó là Tứ Đại Thiên Vương đó. Mà một ngày một đêm ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương là 50 năm của thế giới loài người. Mà tuổi thọ ở trên đó là 50 tuổi, thì quý vị nhân ra bao nhiêu? Cho nên Đức Thế Tôn mới nói: “Nhỏ nhoi, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên.” Cho nên Đức Phật đưa ra Bát quan trai giới là không muốn quý vị ở đây, mà là ở trên đó, chịu không? Chịu thì chịu cái kết quả, mà tu thì không chịu khó. Thấy chưa? Chịu cái quả, mà nhân thì không có dốc sức. Cho nên ở đây Minh Thành nói cái quả trước cho quý vị thấy.
Nhưng chưa đâu, đây mới là tầng thời cõi dục thấp nhất thôi. Tiếp theo: “Một trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba”. Như vậy buổi sáng, buổi chiều các Ngài ra là mình chết hết trơn rồi. Các Ngài đi dạo, đi chơi, tự do, tự tại như vậy, chiều nhìn lại thấy mình ngã, mình chết, đi đám ma, mà nhiều khi chưa tới chiều nữa, qua chút xíu là chết hết trơn, đây là tam thập tam thiên. Cho nên Đức Phật mới nhắc lại hoài “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Ba mươi ba”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.
Mình sống không có bao nhiêu hết, mà mình giành giật, hơn thua, đấu đá, lường gạt, tham, sân, si, mưu sỉ, mưu mô, mưu hại, rồi mình xuống địa ngục. Thì cái địa ngục cũng cân xứng như chư Thiên vậy, ở tầng địa ngục cũng lâu như vậy. Mà chúng ta nhớ cõi trời và cõi địa ngục là chắc chắn có thật 100% do Đức Phật chứng ngộ. Hơn 40 bài kinh Đức Phật nói về địa ngục và rất nhiều bài kinh Đức Phật nói về chư Thiên. Các vị chư Thiên này là mỗi ngày xuống nghe pháp với Đức Phật vào buổi sáng. Có cả một Tương Ưng của chư Thiên và Đức Phật, có nguyên đoạn kinh Đức Phật thuyết pháp cho chư Thiên.
“Bốn trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tusità (Ðâu-Xuất)” chư Thiên ở đây 4000 năm tuổi
“Tám trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Hóa lạc” chư Thiên ở đây 8000 năm tuổi
“Mười sáu trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại” chư Thiên ở đây 16.000 năm tuổi
Cho nên cái thấy của loài người cạn cợt, nhỏ hẹp, ngắn ngủi lắm, mình thấy cái gì trước mắt không à. Đó là những kết quả của tu “Bát quan trai giới” đó, chúng ta có thể tưởng tượng nổi không ạ.
Vậy các giới Đức Phật nói như thế nào?
“Như vầy tôi nghe:
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì tại Jetanava, khu vườn ông Anàthapindika, ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”, “Bạch Thế Tôn”.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
—Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành trai giới “. Ðây là chi phần thứ nhất được thành tựu.
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới”. Ðây là chi phần thứ hai được thành tựu.
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới”. Ðây là chi phần thứ ba được thành tựu.
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới”. Ðây là chi phần thứ tư được thành tựu.
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận đắm say men rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận đắm say men rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới”. Ðây là chi phần thứ năm được thành tựu.
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới”. Ðây là chi phần thứ sáu được thành tựu.
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới”. Ðây là chi phần thứ bảy được thành tựu.
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận, không dùng các giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng các giường cao, giường lớn. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận, không dùng các giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng các giường cao, giường lớn. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới”. Ðây là chi phần thứ tám được thành tựu.
Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần được thực hành như vậy, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn.”
(Tăng Chi Bộ kinh III– kinh Các Trai Giới)
II. Cẩn thận với nghiệp
19’54 Chừng nào mình phải chịu những cảm giác đó rồi, trong tâm của đối tượng mà mình gây ra đó hết thù hận, họ giải tỏa hết, thì lúc đó mình mới hết cái nghiệp, chỗ này là chỗ hết sức là sâu sắc. Mình nghĩ là mình chửi, mình mắng, mình đập người làm công, làm thuê, làm mướn, ở đợ của mình, mình nghĩ: “Mình là chủ, mình có quyền” phải không? Mà họ chịu đựng những uất ức, đau khổ, đau đớn đó nhưng những cảm thọ đó không có mất. Mà những cảm giác đó nó chất chứa trong này, nó kết tụ lâu ngày, nhiều tháng, cho tới một bữa nó thức dậy, nó tức nước vỡ bờ, thì lúc đó mình lãnh cái hậu quả đó. Không phải giống như cảm giác mà mình mắng chửi trước kia, mà nói lớn lên gấp nhiều lần, đó là hậu quả. Lúc trước có vụ án người làm công giết hết cả nhà chủ, chúng ta nhớ cái án mạng chấn động toàn quốc lúc đó không? Thì Đức Phật nói: “Này các Tỳ-kheo, ta tuyên bố rằng khi nào người tạo nghiệp đó chưa có thọ lấy cảm thọ đau đớn, khổ sở mà người đó gây ra, thì lúc đó nghiệp chưa có hết”.
Cho nên mỗi lời nói, hành động, suy nghĩ của mình phải hết sức mà cẩn thận. Mình gây cho người ta cái cảm giác gì, thì cái cảm giác đó nó không có mất, mà cái đó nó sẽ được cất giữ ở bên trong cảm thọ, cảm xúc, cảm giác như mình đã học rồi đó. Những cảm giác này nó sẽ ở trong đó, mà nếu như nó tiếp tục thì nó sẽ tăng lên, lớn mạnh lên thêm, giống như lời lãi tăng thêm vậy đó. “Chúng ta biết tiền lời không? Cái này chắc mấy cô rành lắm phải không?” Mình chơi hụi nó cũng có lời, mà bỏ vô ngân hàng nó cũng có lãi, mình cho người ta mượn nó cũng có lãi. Thì ở đây cũng như vậy đó, Đức Phật dùng từ là “quả dị thục của nghiệp”, tức là cái trái cây mà mình thấy, mới đầu nó xanh, rồi nó hườm hườm, rồi từ từ nó chín, thì đó là dị thục, là làm biến đổi, rồi chín mùi. Thì tất cả cái nghiệp của chúng ta gây ra không có phải rằng mình mượn người ta 10, thì mình trả 10, không phải như vậy. Không phải mình tát người ta một cái, rồi người ta tát lại mình là huề, mà nó biến đổi và nó chín mùi.
Giống như câu chuyện mà mình mới cho ví dụ, cả nhà, năm mạng người chết. Bà chủ này mắng chửi chú người làm đó nói thậm tệ, cho tới bữa 30 tết cũng mắng chửi. Lúc này chú tức quá chịu hết nổi, lấy dao ra đâm bà chủ, rồi ông chồng hay đâm luôn ông chồng, rồi đâm luôn mấy đứa con nhỏ, giết chết hết cả gia đình. Mà cái nhân gây ra là chỉ có những lời mắng chửi thôi đó, mà cái quả nhận là 4,5 mạng người, thì chúng ta thấy nó khủng khiếp không? Mà cái đó là mình thấy là thấy trước mắt thôi đó, còn mà cái nghiệp ở nhiều đời kiếp trước nó tích tụ mình không thấy hết. Căn cứ theo tinh thần nghiệp quả của Đức Phật là nghiệp sâu trong ba đời, thì có khả năng người đó trở lại trả nghiệp. Tại vì “chỉ chửi thôi có gì đâu mà phải đâm chết người”, có khả năng căn cứ trong thời gian quả trong kinh tạng Đức Phật nói về nghiệp, thì những đời trước có thể người làm công đó là một con gà, con vịt, con heo, con bò gì đó, thì người chủ này đâm, giết, nên bây giờ khi mà tận hóa lên như vậy là phải kiếm lại ngay người đó để xử, thì đó là nghiệp đó.
Cho nên chúng ta hết sức cẩn thận với cái nghiệp, với từng lời nói của mình, đừng có nghĩ là “mình nói rồi là xong”. Bây giờ con hỏi các cô, các bà, các chị, các mợ, các bác, các mẹ của con, ở đây đáng tuổi vậy không à. Ông chồng hở ra là mình sựt ổng, thì ổng có nói ngọt ngào với mình được không? Tất nhiên là không rồi. Mình thì muốn sựt người ta, mà bắt người ta phải nói ngọt với mình, “có không vậy, con thưa các vị?” Mình là mình muốn nói người ta cho xả hơi, cho hả dạ, nhưng mà bắt người khác phải nói ngọt với mình, thì cái đó phi nhân quả, mình không hiểu về nghiệp. Nếu mình muốn người ta ngọt với mình, thì mình phải ngào với người ta, vậy mới là ngọt ngào chứ. Thì đó là đời sống của tất cả chúng sanh, đều là ở trong nghiệp thôi. Con nói một chút đại chúng phải nhìn thấy tầm quan trọng của những hành động, ngôn ngữ và suy nghĩ của mình.
III. Ý nghĩa của tám giới
Chúng ta trở lại cái giới này Đức Phật nói: “Bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình” ở trong kinh Nikāya dùng chữ “từ bỏ”, chứ không có dùng chữ “không được” sát sanh, tức là mình hiểu được nguy hiểm, tác hại, quả báo, mà sát sanh đem lại là đau khổ, bất an, sầu, bi, ưu não, chết chóc, nước mắt, máu và sinh mạng. Cho nên đối với nguyên nhân gây ra đau khổ này mình nguyện từ bỏ, vì mình ý thức, nhận thức, mình biết được nó là cái thứ làm ra khổ đau, mình không muốn đau khổ, thì mình từ bỏ những cái nguyên nhân gây ra khổ đau này. Đó là đức hạnh cao thượng của người tu, của bậc trí, là sự tu của bậc hiền thiện, chứ đâu có cái gì lạ đâu. Không phải là “không được cái này, không được cái kia”, mà là mình nhận thức được đó là nguy hiểm.
Bây giờ mình nói cái đơn giản như đi ra mình đánh người ta, xong mình bị người ta đánh lại, mình chửi người ta, mình bị người ta chửi lại, huống hồ gì mình giết sinh mạng, thì mình bị giết lại hoặc mình bị chung thân hay tử hình. Thì mình ý thức được điều đó mình từ bỏ, nhưng từ bỏ cái gì? “Từ bỏ trượng”, ở đây tức là gậy, chữ “trượng” này như bây giờ mình dùng từ thì giống như cái mã tấu vậy đó, mình nói ra cho dễ hiểu, hồi xưa là hay dung. Còn bây giờ cái tốc độ sân si của chúng sanh nó lớn, cho nên nó đổi cây gậy thành cây đó, cái cây nghe cái tên là thấy sợ. Chạy xe hơi mà mở cốp ra thấy có cái này, hở đụng cự chút xíu là móc ra. Cái cây nó dài, chúng ta biết cái cây đó không? Nhìn sợ lắm. Rồi “từ bỏ kiếm”, giống như dao bây giờ, đi đâu cũng cầm dao, cũng thủ giao trên người hết.
“Biết tàm quý”, là xấu hổ và sợ hãi đối với tội lỗi. Ví dụ mình đi mà lỡ đạp chết con kiến hay con gián gì đó, mình thấy cái này mình xót xa: “Như vậy là sát sanh rồi, giết hại mạng sống rồi, tại mình không có Chánh niệm, không có tỉnh giác, mình đi mình không có nhìn”. Thì như vậy mình thấy hổ thẹn, mình sám hối và mình hứa với mình là: “Sau này mình đi, mình phải nhìn cho kỹ”, như vậy gọi là tàm quý. Còn cái này đi thì đi, “chết như vậy là bình thường”, vô cảm, không có thấy cảm thọ lo lắng hay ray rứt gì hết. “Chết thì chết, kệ nó, nó chết nó ráng chịu”, như vậy thì không phải là người tu. Chúng ta nhớ, mình có làm một cái gì lỗi lầm ảnh hưởng đến cái giới, là mình cảm thấy mình ra ray rứt, khó chịu, xấu hổ, có tội. Để mình cẩn thận về sau, mình không có hận, hối tiếc, hối lỗi về sau nữa. Đó là mình có sự gọi là tàm quý, hổ và thẹn, xấu hổ.
Ví dụ ngày đó là ngày chay mà tự nhiên mình quên đi, “mà sao ngộ, cũng hay quên quá he! Có khi nào ngày ăn chay rồi quên, ra quán rồi ăn nửa tô mới nhớ hôm nay ngày ăn chay không? Khai thiệt dùm con nghe ạ. Có bị quên thường không hay thỉnh thoảng?” ra ăn xong nửa tô mà chưa ăn hết tô rồi nhớ “ũa bữa nay rằm, mùng 1 hay 14”. Thì như vậy là chúng ta phải thường nhớ cái giới, để mình giữ những ngày trai giới. “Có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc cho tất cả chúng sanh”. Có lòng thương, phải biết thương mình, thương người, thương những người chung quanh mình, thương những hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn. Phải có lòng thương, phải tập tâm thương của mình rộng ra. Phải có sự xúc động, cảm động đối với những nỗi khổ của mọi người. Thí dụ bây giờ người thân thương nhất trong gia đình mình, những đứa con mình, mình có lắng nghe nó không? Mình có thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nó không? Hay là hở ra mình lấy quyền làm mẹ mình la, mình rầy, rồi riết nó bỏ nhà, nó ra ngoài nó thuê, nó ở. Tại vì lúc nào mình cũng la rầy, lấy quyền làm mẹ, cái bản ngã của mình ra. Rồi xong đó mình trách “con đứa nào cũng bỏ tôi hết, tôi ở có một mình”.
Rồi mình không có nhìn thấy mình, mình cứ nhìn cái lỗi của người ta. Cho nên mình phải tập lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông, thì mình mới thương được. Những người gần chung quanh mình, là những người cần mình thương rất là nhiều. Mình có lắng nghe ông chồng mình không? Có thấu hiểu ổng không? Có cảm thông với nỗi cực khổ, vất vả, lo lắng, gánh vác, trụ cột trong gia đình không? Hay là làm không đúng ý mình là mình bực, mình sân? Cho nên mình phải tập cái tâm từ, cái tâm thương, mà nhất là những người sống chung, gần nhất với mình trước. Nhiều khi mình thương ai đó, mình đi thương người cách 500, 1000 cây số, mình đến mình cho, mình khóc, mình thương. Thì đó cũng tốt, nhưng mà người kế bên mình không hiểu để mình thương. Nhiều khi anh em mình cần chút xíu thôi mà không cho, mà ở đâu xa xôi thì mình cho. Mà cái người cần ở kế bên, ơn nghĩa, mình không cho, cái chỗ này là chỗ thất bại, thiếu sót, “bỏ gần tìm xa”.
Phải có cái tâm thương, mình phải thực tập được cái tâm thương này. Rồi từ cái thương những người gần mình, những người có ân, có nghĩa với mình, rồi mình mới thương rộng ra loài vật. Từ những người ơn nghĩa nhất với mình (thôi giờ này tập trung nghe pháp đi, đừng có ngồi đó móc cái gì ra hoài vậy, ngồi đó yên lặng nghe pháp), thì mình thương những người ân nghĩa, thân thương trong gia đình của mình rồi. Mình tập thương những người nghèo khổ, cơ nhỡ, già cả, đui mù, đi bán vé số, đi ăn xin, những người tật nguyền, lê lết. Mình phải tập, mình phải có những cảm xúc khi mình thấy những cái đó, chứ mình đừng có trơ trơ. Mình thấy cái đó thì mình có 5, 3 đồng, vài cắt bạc lẻ, cái bánh, gói mì, mình dư giả mấy cái đó, đối với mình có là gì đâu, mình nhín một chút mình cho. Thì tất cả cái đó là thực tập tình thương, đặt mình vào trong những hoàn cảnh đó, thì mình mới thương một cách sâu sắc.
Bây giờ mình đặt mình vô một bà già 80 tuổi, mù, đi bán vé số, nếu là mình như vậy mình chịu nổi không? Nếu mình đặt mình vào như vậy rồi, mình tự động mình cho à, đó là mình tập cái tâm thương. Từ cái thương được người rồi, mình mới tập thương đến loài vật. Nó phải có trình tự để mình thực tập, thương đến những loài vật rồi, mình tập thương đến những chúng sanh vất vơ, vất vưởng, cô hồn, ngạ quỷ, mình mới đúng thiết thực. Thậm chí mình tập mình quán thương đến những chúng sanh ở trong địa ngục “mình đang ngồi đây, mà ở dưới họ đang quằn quại trong cột đồng cháy đỏ, nuốt những ghim sắt, dầu sôi lửa bỏng, rừng đao, núi kiếm, ở trong đọa sứ khổ cảnh địa ngục”. Cái tâm mình trải rộng ra được “ngũ thú lục đạo”, phải tập cái tâm thương. Như vậy “hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh”. Trong một ngày một đêm này, con học theo cái hạnh của bậc Thánh hiền, con học theo ý hạnh của các bậc A-la-hán, con học theo đức hạnh của Như Lai, của Thế Tôn.
Trong một ngày một đêm, mình phải trọn vẹn đầy đủ những tính này là mới có giới thứ nhất đó. Là làm đúng phải được như vậy, chứ đâu phải mình là mình đọc xong hỏi mình giữ được không, mình trả lời: “Mô Phật, giữ được. Mô Phật, giữ được” vậy là xong rồi, không phải. Đó chỉ là hình thức, bề ngoài, nghi lễ, còn tâm thì không ghi nhớ, không thọ trì pháp, không thực hành pháp, không sống với pháp, thì nó đâu có thành tựu được cái quả mà đầu tiên chúng ta nói đâu. Nhiều khi hỏi thì nói nhớ, hỏi một hồi thì lộn xộn “quên rồi thầy ơi! Chích mấy mũi quên rồi”. Mà chưa chích cũng quên, chứ chích rồi quên thì nói gì. Mà hỏi tiền bao nhiêu là nhớ liền à, khổ vậy đó “đúng ý không sao cười dữ vậy?” Giới thì quên, pháp thì quên, nhưng tiền thì nhớ, giận ai thì nhớ kỹ lắm, ai thiếu nợ bao nhiêu là bấm đốt tay tính nhớ ra hết trơn: “Ờ mấy bà thiếu? Mấy món? Bao nhiêu?”. Cái tám giới thì quên, mà tiền tỷ không quên, tính chính xác từ con số, mấy trăm, mấy chục, mấy triệu, mấy lẻ lẻ, mấy bạc cắt cũng nhớ hết.
Cái giới thứ hai là cho đến trọn đời các bậc Thánh, Đức Phật và các bậc A-la-hán dứt hẳn việc lấy của không cho, chỉ lấy những vật gì mà người ta cho thôi. Dù cái vật đó rất là nhỏ, như trái cà, trái ớt, cọng thun, nhiều khi mấy cái nhỏ nhỏ không để ý là phạm hết trơn. Đi ra chợ mua đồ, người ta bán xong xuôi hết rồi mà “thôi cho tôi thêm mấy trái nữa đi”, lấy bỏ vô. Cái miệng vừa nói, cái tay vừa bốc, đi chợ hay có cái vụ này lắm, nhưng mà cái đó là không được. Nhiều khi người ta nhót trong bụng lắm, mà lỡ lấy mất rồi “thôi để giữ mối”, cũng lỗ hết một chút nữa, thì cái đó là không nên. Từ cái nhỏ nhỏ đó mình để ý, cái gì cho mình mới lấy, nếu không cho thì dù cho 1 cọng thun, 1 trái ớt, 1 cái túi ni lông, 1 tờ giấy cũng không lấy. Mà nếu mình lấy, thì mình hỏi mà người ta đồng ý mình mới lấy, đó là đức hạnh cao thượng của bậc Thánh, mà người thọ trì Bát quan trai giới tu tập trong một ngày một đêm. Mình làm có một ngày một đêm thôi đó, mình làm cho trọn cái giới này.
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới”. Ðây là chi phần thứ ba được thành tựu” Trọn đời là các bậc Thánh không có dâm dục, không có hành dâm. Trong một ngày một đêm mình giữ Bát quan trai giới là mình tránh chuyện đó, tránh tuyệt đối. Để giữ cái thân trong sạch, cái tâm trong sạch, dù trong tâm cũng không cho nó sanh khởi những thọ, tưởng, hành, những hình bóng, suy nghĩ, cảm giác đó. Mình diệt tận, mình tác ý “đây là thấp hèn, hèn hạ, bẩn thỉu, nhơ nhớp của phàm phu. Con nguyện sống một đời trong sạch, cao thượng, phạm hạnh thanh tịnh”. Mình từ bỏ suy nghĩ, hình bóng, cảm giác, nghĩ tưởng, suy tư về những cái thấp hèn của dâm dục đó, trong một ngày một đêm. Mình nhớ tác ý, nhắc nhở tâm mình, để giữ thân tâm của mình trong sạch, thanh tịnh phạm hạnh, vậy mới trọn Bát quan trai trong một ngày về cái giới này
Vậy thứ tư “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới.” Sau này trong ngày thọ Bát quan trai, Minh Thành sẽ cho đọc, cho tụng bài kinh này. Khi truyền giới cũng truyền về tám cái giới đầy đủ này, để mình hiểu ý nghĩa, mình nhớ để mình hành trì. Chứ mình mà nói đơn sơ quá là mình không có cái tâm tôn trọng, mình không có đầy đủ, trọn vẹn các góc độ về tám đức hạnh cao thượng của bậc Thánh. Cho nên cái ngày hôm nay của quý vị là ngày siêu phàm nhập thất, đừng có suy nghĩ tu Bát quan trai là bình thường. Là ngày quý vị xuất gia, tu phạm hạnh, là ngày quý vị nếm trải đời sống giải thoát, cao thượng, cao thiện, phải tác ý như vậy. Cái tâm mình xem thường là mình tu thường thường à, mình hiểu được đúng mức ý nghĩa, giá trị, lợi ích, công năng, tác dụng của tám đức hạnh cao thượng của bậc Thánh, thì mình thấy ngày này mà cả quả địa cầu thành như cục vàng cũng không bằng cái ngày mà mình trọn vẹn tám giới này. Quý vị có biết không?
Quý vị có cục vàng bằng quả địa cầu này thì quý vị chỉ tạo thêm ác nghiệp thôi, càng thêm dục vọng, sân si, tham lam thôi. Nhưng mà quý vị được những đức hạnh này, sẽ cứu giúp quý vị đi vào con đường thoát khổ. Giống như có một cô gái trẻ, mới có hai mươi mấy tuổi, trúng độc đắc ở bên Mỹ, mấy chục triệu đô la. Bây giờ cổ đòi kiện lại, cổ nói: “Bây giờ được trúng tiền, cổ hư cuộc đời, không có phấn đấu, không có nỗ lực, ăn chơi sa đọa”. Rồi có những người trúng số rồi họ ăn ngủ không yên, họ mướn bảo vệ, họ phải dời nhà đi ở chỗ khác, họ sợ ăn trộm, ăn cướp. Thành ra chúng ta phải thấy được, hiểu được ý nghĩa giá trị của tám cái giới này, quý vị mới thấy được Đức Phật thương mình như thế nào. Quý vị thấy rằng ý nghĩa cao thượng của Bát quang trai giới là như thế nào, quý vị mới thấy được quý vị đang trải nghiệm đời sống của Thánh hiền trong ngày tu này. Không có phải đơn giản là miệng “mô Phật, làm được rồi”, còn xuống không giữ gì hết. Nhiều khi đi xuống đi nói chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia ở gia đình.
Tiếp theo là cái giới này quan trọng “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Thế nào là lời nói chân thật? Mà nhất là trong ngày mình tu thọ bát nữa, là mình dẹp hết không có nói chuyện đời. Nếu có nói thì chỉ có nói pháp, nói giới, còn không thì tịnh khẩu suốt một ngày một đêm cho trọn cái giới. Không phải tuyệt đối mình không nói chuyện, mà cái chuyện gì cần thiết, quan trọng mới nói. Tại vì mình nói 50, 70, 80 năm rồi phải không? Mình nói mấy chục năm đó rồi mình có lợi ích gì đâu? Tham, sân, si không à. Hôm nay nghỉ, không nói, đặt tâm vào đức hạnh cao thượng của Thánh hiền “nhất trí không ạ?” Nói hoài không có lợi ích gì hết trơn, nói một hồi tham, sân, si, thị phi, nói một hồi là có chuyện. Ngày hôm nay là ngày khẩu nghiệp thanh tịnh, hạn chế tối đa lời nói, ít nhất là trong một ngày tu của mình. Mà không những giữ giới ở chùa, mà về nhà cũng vậy. Vô phòng, đóng cửa lại, mở pháp lên nghe, ngồi thiền, đi kinh hành, lạy sám hối, tụng kinh, niệm Phật gì đó, xuyên suốt một ngày một đêm, ngủ rất ít, thực hành cho trọn vẹn.
Hồi nãy quý vị có thấy kết quả lúc mới vô hay ko? “Sao rồi im re vậy? Muốn không?” Bây giờ cho quý vị hạn chót là không được sinh ở cõi trời đó, mà sau lại làm người, quý vị cùng giàu có, đẹp đẽ, phúc đức, rồi quý vị tu hành, quý vị chịu không? “Chịu”. Chịu thì phải dốc hết sức mà làm chứ, phải có chất lượng, chứ không phải chỉ trên số lượng, hình thức bên ngoài. Ai hỏi mình đi đâu, mình nói: “Hôm nay tôi thọ Bát quan trai giới”, mình khoe. Nhưng mà mình giữ được mấy giới? Phải nhớ kỹ, nếu việc cần thiết mới nói, còn không giữ sự im lặng của bậc Thánh, im lặng của cái tâm thanh tịnh. Không có nói những lời dối trá, mà mình phải nói là chân thật, dựa vào sự thật chắc chắn. Mình đừng có nghĩ là mình gạt người ta thì lúc đó mới là nói dối, nhiều khi nói chơi cũng có nói dối nữa. Dễ lắm, rất là dễ phạm, nếu mình không có Chánh niệm tỉnh giác, thì sơ suất một chút là sai trái liền.
Cho nên mình phải có Chánh niệm tỉnh giác, có cảm giác toàn thân, có nhận diện thân tâm, có nhìn lại ngũ uẩn, nhìn lại cảm giác, nghĩ tưởng, suy tư, có niệm oai nghi, hành động của mình. Một người Phật tử khi ngồi nghe pháp phải ngồi như thế nào biết chưa? Ngồi phải trang nghiêm, thanh tịnh, hiền hòa, chứ không phải ngồi nghe pháp mà ngồi tréo ngoải, đó là học những cái căn bản. Đó cũng là đức hạnh của một người Phật tử. Rồi khi mình gặp quý thầy hay mình gặp huynh đệ, mình chắp tay mình xá một cách từ trong tim, trong tâm, từ trong sự cung kính. Chứ không phải xá lia lịa, xá một tay, rồi sau này gặp khỏi cần xá luôn, gật đầu cái là xong. Chỉ bấy nhiêu đó thôi là thấy sự tu đang rơi xuống, thoái đoạ. Minh Thành không có nhìn cái gì nhiều, con thưa các cô, các bà, con thấy cái xá đó thôi là con biết người đó tu tiến bộ hay là đang lùi. Quý vị thấy không? Cho nên cái tu của mình nó hay lắm.
Rồi bây giờ tiếp theo: “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận đắm say men rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận đắm say men rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới “. Ðây là chi phần thứ năm được thành tựu.” Hồi xưa có rượu thôi, bây giờ nó có nhiều thêm nữa, thành ra mình phải mở rộng ra, bây giờ nhiều thứ lắm. Cho nên thường lúc truyền giới thì Minh Thành nói là “những chất làm say sưa, nghiện ngập”. Rồi bây giờ có nhiều chất kích thích nữa phải không? Rất là nhiều phải không? Nhiều khi uống vô, chích vô xong rồi là không còn biết gì nữa hết trơn, chui vô ống cống, leo lên nóc nhà, kêu bằng ngáo đá. Tỉnh táo không muốn, lại muốn ngáo như vậy đó. Trọn đời các bậc Thánh xa rời các chất làm cho say sưa, nghiện ngập, si mê, điên đảo. Thì bây giờ mình nguyện một ngày một đêm thôi à, đâu có nhiều đâu.
“Mấy ông ở đây cười kìa, chắc trúng chỗ ngứa của mấy ông này” 1 ngày, 1 đêm thôi, từ bỏ những chất say sưa, nghiện ngập, say mê, điên đảo, sống trong sự tỉnh táo, tỉnh giác, tỉnh sáng, tỉnh thức, Chánh niệm. Những chất nào làm say sưa thì mình từ bỏ, không sử dụng những chất nghiện ngập đó. Bây giờ có rất nhiều chất, nhiều khi là bóng cười gì đó, thổi vô là ngồi cười hoài, ảnh hưởng rất nhiều tới não, mà bây giờ trên báo đài người ta nói rất nhiều cái. Rồi hàng trăm, hàng ngàn loại ma túy, “túy” là say, ma túy là con ma say xỉn, mình dính vô trong đó rồi là cuộc đời coi như là kết thúc. Có nhiều bạn trẻ đi lên chùa, xin quý thầy giúp đỡ, nói là lỡ sa vào nghiện ngập, suốt cuộc đời bệnh hoạn. Rồi nhận thức khờ dại không giống như người bình thường, thậm chí không có cai nghiện được, rồi làm cho đau khổ mình, đau khổ người, làm cho cha mẹ, ông bà, cô bác, vợ chồng hay người yêu thương mình tan nát, khổ sầu.
Cho nên cái này mình nói ngắn gọn thôi, chứ bài kinh này diễn rộng ra mình phải học 8 buổi. Mỗi một buổi là một giới, chúng ta phải chiêm nghiệm những sự nguy hiểm và tác hại của nó. Tất cả cái này là nó đưa mình sa đọa, đưa con người trụy lạc, đưa con người đi xuống vực sâu, bùn lầy, đâm lầy, làm cho con người đau khổ. Chúng ta phải ý thức được điều đó, rồi từ bỏ nó, chứ không phải cấm không cho là không phải. Mà mình phải ý thức được nguy hiểm, tác hại, hiểm họa, tai nạn của nó, làm cho mình đau khổ. Mình phát nguyện là mình từ bỏ chúng nó, không có đi theo đó nữa. Thì đó là đời sống của bậc hiền thiện, hiền lành, hiền lương, hiền hậu, hiền hòa, hiền đức, hiền nhân, hiền trí, hiền Thánh đó. Chúng ta thấy sự tu của mình có tuyệt vời, có lợi ích, có an lạc không? Chúng ta phải cố gắng thọ Bát quan trai giới.
Không những chúng ta chỉ thọ ngày này, mà chúng ta còn tự phát nguyện, nếu mà ở nhà mình không có bận bịu gì hết, chồng cũng đi bán muối rồi, mình khỏe rồi “không còn giữ mất công mệt, phiền não nhiều nữa”. Rồi cũng không có làm ăn ở ngoài gì nữa, bây giờ cũng không cần thiết rồi, cũng không còn lời lỗ gì nữa hết trơn, rồi ăn chay trường nữa, thì mình phát nguyện giữ Bát quan trai giới trong 1 tuần, nửa tháng hoặc 1 tháng cho đến 3 tháng. Có những vị bên Phật giáo nguyên thủy phát nguyện giữ giới này trọn đời, giữ Bát quan trai giới trọn đời, chứ không phải nửa tháng giữ một ngày. Mình phải tự biết những gì lợi ích, mình cố gắng, mình làm càng nhiều càng tốt. Quý vị đi làm mà có lời quý vị có muốn làm thêm không ạ? Có tăng ca không? Mà tu không thấy tăng he? “Thầy ơi bây giờ nửa tháng ít quá, thầy cho con tu thêm đi” không thấy ai nói như vậy hết, mà thấy càng ngày càng rụng bớt. Mà đòi thì đòi an lạc, hạnh phúc, trí tuệ không à. Mà vô tu thì không có thấy, chỗ đó chúng ta để ý.
Cái giới thứ sáu “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới” Chúng ta nhớ, nếu mà giữ đúng cái giới này là một ngày ăn có một bữa thôi, bữa sáng cũng không có ăn, nhưng cái này là tùy sức khỏe. Hồi xưa người tu tinh thần người ta mạnh lắm, còn bây giờ tinh thần yếu, mới nói tới là ai cũng bệnh hết “bệnh, không đủ sức”. Ăn nhiều quá cũng bệnh luôn nữa, béo phì, dư đường, mỡ trong máu không? Trên chỗ Minh Thành ở có chú này hồi xưa làm chủ tịch, bây giờ là bí thư xã, trong mấy tháng hai vợ chồng nhịn ăn 7 ngày, chỉ uống nước chanh để mà thanh lọc cơ thể. Đó là người ta không phải tu nhiều đó, người ta chỉ là vì sức khỏe thôi mà người ta dám nghỉ ăn 3 ngày, 7 ngày, thậm chí nhiều người hơn nữa. Mình có một ngày ăn một bữa, nửa tháng có một lần thôi, mà mình suy nghĩ.
Mà mình bây giờ tối thiểu là mình giữ được trong ngày giữ giới, mình không có ăn buổi chiều. Thì cái đó là tùy cơ thể mình, giữ được cả trọn vẹn càng tốt. Tại vì mình tu ít, nửa tháng mình tu có được một ngày à, mình làm luôn trọn vẹn thì càng tốt chứ sao. Còn người có bệnh này kia thì cái đó phải chịu thôi, bệnh thì phải uống thuốc gì đó phải chịu thôi, nếu mình nhịn được thì quá tuyệt vời. Những lúc Minh Thành nhập thất là chiều không có ăn, giờ ăn vô cũng không tiêu nữa. Tại vì mình ở trong thất mình không có vận động hay đi đâu, mình chỉ có ngồi thiền, rồi đi kinh hành chung quanh thất thôi, cho nên buổi chiều ăn là không ngồi thiền được.
Thành ra Đức Phật nói cái giới này là để cho các vị xuất gia, người ta thường thường đi khất thực, ăn cơm rồi là người ta thiền định, thiền hành. Còn mình muốn tu hành xuất gia trong một ngày, thì mình phải tập được. Mà cái này cũng nói lên là mình nhiếp phục được lòng dục, lòng tham, lòng ái đối với thức ăn. Tại vì lúc đó là nó thèm lắm phải không? Nói tới là nó hiện lên hình món ăn này, món kia, trong tâm đủ thứ món hiện hình lên. Mà mình nhiếp phục, chế ngự được cái thúc giục, tham muốn, yêu thích ăn đó, thì cũng là một cái công phu tu rất là sâu sắc. Mình giữ được trọn vẹn cái giới này trong ngày thọ bát (một ngày thôi, chứ đâu kêu mình luôn đâu), được như vậy là tuyệt vời, mà cái đó giúp cho sức khỏe mình rất tốt.
Cho nên ở trong “Bách Trượng Thanh Quy Tập” của Ngài Bách Trượng, là một vị thiền sư lỗi lạc của Trung Quốc. Ngài nói bệnh là lấy việc giảm ăn làm thuốc than. Mà cái này Minh Thành thấy rất hay, mà trong kinh Nikāya Đức Phật cũng nói. Khi nào mà mình bệnh, mà nhất là đường ruột, kho tiêu hay là bụng đầy hơi, thì mình cứ nhịn ăn là nó khỏe. Còn bây giờ nó đang khó tiêu, đầy hơi, mà mình cứ đưa đồ vô, rồi mình kêu nó khỏe, rồi mình uống thuốc vô cho nó tiêu, thì cái đó là mệt lắm.
Cho nên nhiếp phục, chế ngự được cảm giác của cái lưỡi đó là một sự tu rất quan trọng. Mình thấy cái lưỡi này cần tu nhiều không? “Bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất”. Bệnh là từ cái miệng nó đi vô, mà tai họa là từ cái miệng nó đi ra, ta thấy thân có ba, ý có ba, mà miệng tới bốn lận. Tu cái miệng này là cả một kiếp người, mình nên để ý cái miệng, tu rất là nhiều. Mà nhất là cái ăn đó mà mình ăn không kiểm soát, ăn không để ý, ăn không biết dưỡng sinh, ăn không biết những món nào ảnh hưởng đến bệnh trạng, cơ thể của mình, thì cái này cũng là “bệnh tòng khẩu nhập”. Mà mình cứ than bệnh, mà mình biết rằng 70, 80% là từ chỗ cái miệng ăn vô rất là quan trọng. Cho nên mình nhịn ăn được nhất là mấy vị lớn tuổi vào buổi chiều, nói cái ngày thông thường luôn nha, mình húp nước cháo hoặc là cái gì thiệt là nhẹ thôi, đừng có ăn nặng. Ăn nặng ban đêm dễ nguy hiểm, dễ bệnh lắm.
Cái này là các nhà khoa học, những nhà y khoa nghiên cứu, còn Đức Phật đưa ra đời sống của người xuất gia là tối thượng, mấy ngàn năm trước là dưỡng sinh. Chỉ đạo tối thượng của toàn cầu, cách mà Đức Phật đưa ra cho các vị Tỳ-kheo sinh hoạt là “phản thực kinh hành”, ăn cơm xong là phải đi kinh hành đó. Bây giờ bác sĩ người ta nghiên cứu, người ta nói trên đài tùm lum hết đó, ăn cơm xong là phải đi bộ, đừng nằm liền. Trong khi mình ăn thật no, xong mình làm thật là lâu, xong kết quả ra cái bụng bự, xong cái chạy đi kiếm máy về tập thêm, rồi ăn thiệt nhiều vô, tập hoài mà nó cũng là đệ tử Trư Bát Giới quài. Mình để ý việc giữ giới không ăn chiều trong ngày thọ bát này tuyệt vời lắm.
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới “. Ðây là chi phần thứ bảy được thành tựu.” “Từ bỏ, không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch” đây là nhóm thứ nhất. Không đi xem nhưng mà ở nhà mình coi trên điện thoại, trên tivi là cũng không được, nhớ như vậy. Mình nghe pháp thì được, mà nghe pháp thì mình phải lựa cái pháp tương ưng với Bát quan trai giới mình nghe, đừng có nghe mênh mông thiên địa. Cái gì cho tương ứng với cái pháp mình đang thực hành, nghe cái gì liên hệ đến phần trai giới.
Như vậy tại sao không đi xem ca, hát, nhạc diễn kịch? Mình xem những cái đó là cái ý của mình sanh khởi lên những tham, sân, si. Ví dụ mình nhìn người ta, mình thấy cái hình đó người thiệt đẹp, mình thích không? Có hoan hỉ, có thích thú không? Rồi mình tham. Mình thấy trong đó là chửi lộn, đánh lộn, làm trò gì oan ức đó, mình tức không? Rồi sân. Hay mình bị cuốn vô trong những hình ảnh, cảm giác, suy nghĩ, hình bóng đó, rồi mình bị si mê trong đó, là si. Mà nửa tháng tu có một ngày à, phát nguyện giữ giới rồi về nhà thiền là mở ra cứ coi hoài, như vậy tu cái gì? Cho nên ngày đó không coi tất cả, tin tức, thời sự dẹp luôn, từ bỏ luôn, chỉ có tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, ngồi thiền, lạy sám hối, đi kinh hành, tụng đọc các giới, pháp hành được xuyên suốt ngày đêm. Như vậy quý vị thấy một ngày thọ bát mà đúng chuẩn là dễ hay là không phải dễ? Hồi đó giờ làm được bao nhiêu? Bữa nay là tu nghiệp thọ bát, tăng ích thọ bát, làm cho các vị lớn thêm trong nhận thức, thực hành trong cái pháp mà mình đang thực tập, đang tu, đang hành trì.
Không xem bất cứ cái gì, không nghe tin tức, thời sự, thậm chí con, chồng hay bà hàng xóm, bạn điện thoại lại để nói chuyện thì mình nói: “Chị ơi, bữa nay em phải thọ bát”, mình nói khéo hoặc là mình nói cái gì né ra, rồi mình không nghe mấy chuyện thị phi. Mình khéo léo từ bỏ, thậm chí nếu được cúp điện thoại luôn, không sao hết, đừng có sợ lỗ với lãi. Không nghe hả? Làm chủ 16 nước, mà không bằng 1% của người giữ thọ bát trai giới, sanh lên cõi trời. Thì như vậy mấy cái nhỏ nhỏ đó có là cái gì đâu. Khi 5:00 ở chùa tụng kinh xong về nhà, đóng điện thoại lại. Hễ tới ngày thọ bát là đăng lên nhật ký, thông báo hôm nay “em thọ bát quant rai giới, các chị hoan hỉ nghỉ điện thoại một bữa”. Đăng lên Zalo, mấy người trẻ trẻ như vậy rành lắm, đăng lên rồi khỏi điện nói chuyện gì hết. Còn nếu không đăng như vậy, sợ mắc cỡ thì tắt điện thoại tu một ngày. Lỡ mai mốt chết thì sao xài điện thoại? Chết rồi phải đốt cái điện thoại đem theo hả? Từ bỏ, giải thoát, viễn ly, xuất ly cái điện thoại. Để cho mình có một đời sống an lạc, thanh tịnh, làm chủ, không bị cái điện thoại đó phiền phức. Nhất trí không ạ? Nhớ vỗ tay là phải làm à nha.
Một ngày thọ bát thôi, ngày hôm sau mình xài, mình nhiếp phục một ngày thôi có cái gì đâu. “Lúc trước khi chưa có điện thoại đó mình có sống được không? Lúc chưa có điện thoại cầm tay, lúc đó mình không sống nổi hả? Tự nhiên bây giờ hể mà không có điện thoại là mình bệnh hay sao?” Mình cứ quán như vậy đi, quán trước khi có cái điện thoại xuất hiện trên cuộc đời này, thì mình vẫn là mình. Tại sao khi nó có rồi mình lệ thuộc vô nó vậy? “Không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang” tại sao? Cái ngày thọ bát con nói đúng cho các cô giữ, là không có trang sức. Những cái gì mà nó không gỡ được như vào cẩm thạch nó bị nhỏ hay cái gì đó thì thôi. Cái gì gỡ được là gỡ hết không có để, cái đó mới đúng giới của Phật. Tại vì ngày này là ngày mình làm người xuất gia mà. Con thưa các cô, mình học cái hạnh của người xuất gia một ngày, mình được giải thoát mà, con thưa đeo nhiều làm chi?
Con kể chuyện có thật ngay trước cổng chùa này luôn, giật đồ của cô kia té đập đầu, đi may mười mấy mũi, giật túi, giật dây chuyền đồ đó. Cho nên ngày này là một ngày sống ly tham, không có để cho tâm mình khởi lên những cái tham đắm vật chất của thế gian. Quý vị nhớ ngày thọ bát là ngày quý vị được xuất gia à nha, không xịt dầu thơm, không có xài đồ hàng hiệu, không có đeo nữ trang, trang sức, nói chung là không có làm đẹp trong ngày đó. Ngày đó là ngày sống đời sống ly tham, xa lìa các dục vọng của thế gian là ngày thọ Bát quan trai. Vị nào mà trọn phần công đức trong ngày thọ bát, thì phước đức của mình đầy đủ, viên mãn và thành tựu. Ly tham, sống đời sống rời ham muốn vật chất phàm phu của thế gian. Để cho cái thân, cái tâm của mình trong sạch, thanh tịnh hoàn toàn, từ bên trong tới bên ngoài.
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận, không dùng các giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng các giường cao, giường lớn. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận, không dùng các giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng các giường cao, giường lớn. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới”. Không có dùng giường cao, tốt, rộng lớn, tại vì nằm trên đó mình tâm ái, nhiều sân hận, có thấy không ạ? Nằm trên đó là những cảm giác, những cái tưởng, những suy nghĩ của mình liên hệ tới dục hưởng thụ. Chúng ta thấy Đức Phật của mình tối thượng lắm, những cái gì mà Ngài đưa ra không dư mà không thiếu, vừa đủ cho mình hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh trong ngày này. Chúng ta thấy như giờ mình đi Đà Lạt, mình đi Nha Trang, nước ngoài, mình vô khách sạn 5 sao, 4 sao gì đó, mình vô đó mình thích không? Cảm giác, tưởng, thọ làm sao? Tham, ái, dục.
Những cái làm cho mình sanh khởi lên những ham thích, khoan khoái đó, thì sau này chính những cái đó sẽ làm cho mình khổ đau, mình sẽ phóng túng các dục. Thì mình sẽ dễ bị sa đọa, rơi xuống. Cho nên đời sống của bậc Thánh, đời sống của người xuất gia, đời sống ly tham, đời sống xa rời các dục vọng, là đời sống của các bậc hiền Thánh. Sống đơn sơ, đơn giản, tâm thân thanh tịnh, trong sạch. Phải thực hành pháp đó là tám đức hạnh cao thượng của bậc Thánh. Ai làm được 8 điều này trong một ngày một đêm, thì Đức Phật nói như là lúc đầu con có thưa với đại chúng là sanh lên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, Tam thập tam thiên, Yàma, Đâu suất, Hóa lạc, Tha hóa Tự tại. Cố gắng giữ gìn, cố gắng hành trì, cố gắng tu tập, để được cái lợi lạc thực sự trong ngày tu Bát quan trai giới. Xin chúc quý vị có được giới hạnh thanh tịnh.