Mùa Xuân Ly Tham Bất Tử 2 - Thánh Trí 5 Uẩn
Kinh Nikāya Giảng Giải
Mùa Xuân Ly Tham Bất Tử 2
Thánh Trí 5 Uẩn
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán xét vô thường PAGEREF _Toc179394274 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc179394275 \h 7
III. Mùa xuân ly tham bất tử PAGEREF _Toc179394276 \h 8
I. Quán xét vô thường
Kính bạch các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm về bài kinh Vô thường, nằm trong Tương Ưng Bộ, tập III. Người tu học chân chánh phải là người đặt tâm mình hướng về sự ly tham, đặt tâm mình hướng về sự thoát ra, đặt tâm mình hướng về sự tháo gỡ những vướng mắc, trói cột, chấp thủ trong các sự tham đắm, sân hận, mê lầm, bản ngã, cái tôi trong cuộc đời này.
Một người tu hành đúng chánh pháp là người luôn luôn hướng tâm ly tham đối với các cảm xúc, cảm giác, cảm thọ, dù cho đó là cảm thọ gì cũng phải thấy được tính chất bọt nước của nó, dù cho là tưởng gì cũng phải thấy được tính chất ráng mặt trời, gió thổi mây bay của các tưởng, dù cho có hành gì, có suy nghĩ gì trong tâm cũng phải thấy được những suy nghĩ này là những bẹ chuối không có lõi chắc thật bên trong.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, một người cần có lõi cây, tìm cầu lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cái búa sắc bén đi vào ngôi rừng. Ở đây, người ấy thấy một cụm cây chuối lớn, mọc thẳng, mới lớn, cao vút. Người ấy chặt rễ cây ấy. Sau khi chặt rễ, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ chuối ngoài. Khi lột vỏ chuối ngoài, giác cây còn tìm không được, tìm đâu cho có được lõi cây"? (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Một người đi tìm lõi cây nên đốn chặt những cây chuối rồi lột ra từng bẹ, như vậy giác cây còn tìm không được thì còn tìm ở đâu cho có lõi cây.
"Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát cụm chuối ấy. Khi người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát cụm chuối ấy, cụm chuối ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cây trong cụm chuối được"? (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Một người có mắt nhìn chuyên chú quán sát đúng sự thật bản chất của bụi chuối đó thì bụi chuối đó hiện rõ ra là trống không, rỗng không, trống rỗng thì làm sao có lõi cây trong bụi chuối đó được.
"Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; Tỳ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát hành ấy. Khi người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, hành ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cây trong các hành được?" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Những dòng suy nghĩ gì thuộc về quá khứ, những dòng suy nghĩ gì thuộc về tương lai, hiện tại hoặc các dòng suy nghĩ thuộc về bên trong hay hướng ra bên ngoài, những dòng suy nghĩ thô hay tế, tầm thường, thấp kém hay ưu việt, siêu thắng, những dòng suy nghĩ xa hay gần thì Tỳ-kheo nhìn chuyên chú quán sát bản chất thật sự của tất cả những dòng suy nghĩ ấy, quán sát đúng sự thật về các hành uẩn ấy thì hành ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng. Đặt hết tâm mình vào sự nhìn ngó những dòng suy nghĩ, ý hành đó thì những dòng suy nghĩ ấy hiện rõ ra là trống không, những dòng suy nghĩ ấy hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây chắc thật ở bên trong thì làm sao có lõi cây chắc thật trong những dòng suy nghĩ là hành uẩn ấy được. Làm sao có được sự chắc thật, cứng chắc ở trong những dòng suy nghĩ ấy được?
Tất cả những suy nghĩ về thuở xưa của tự thân mình, tất cả những suy nghĩ về sau này của đời sống mình, tất cả những suy nghĩ hiện giờ của bản thân mình, tất cả những suy nghĩ trong ngoài, thô tế, xa gần, sâu sắc hay cạn cợt thì tất cả những suy nghĩ này nếu nhìn chăm chú, để tâm vào và có sự quán sát bản chất của nó thì những dòng suy nghĩ này hiện rõ ra là trống rỗng, bên trong những bẹ chuối sẽ hiện rõ ra không có gì là lõi cây. Làm sao lại có lõi cây trong những dòng suy nghĩ ấy được?
Do có sự tiếp xúc nên mới có nhớ nghĩ, do tiếp xúc nên mới có cảm thọ, do tiếp xúc nên mới có suy tư, nghĩ ngợi, tất cả chỉ là pháp duyên sanh. Do thấy nên mới có suy nghĩ về cái thấy, do nghe được cái gì đó nên mới có suy nghĩ về điều mình đã được nghe, do có nếm nên mới có suy nghĩ về chuyện ngửi nếm, do có tiếp xúc, đụng chạm nên mới có suy nghĩ về sự tiếp xúc đó, do có nhận thức, nhận biết nên mới có suy nghĩ về những điều mình nhận biết. Tất cả những suy nghĩ đó là những bẹ chuối không có chắc thật. Suy nghĩ một lát rồi nhớ thương, tiếc nuối, suy nghĩ một hồi là hờn giận, buồn phiền, bực bội, suy nghĩ một chút là lưu luyến, luyến ái, suy nghĩ một hồi thì hơn thua, ganh tỵ, so sánh, cao thấp, phân biệt, đúng sai, phải quấy.
Chúng ta bị cuốn theo dòng suy nghĩ đó mà quên mất mình đang có mặt, quên mất sự rõ biết trước mặt, quên cảm giác toàn thân, quên những dòng suy nghĩ đó chỉ là hành uẩn, chỉ là những lời nói lầm thầm do các pháp hội tụ mà sanh khởi ra duyên, do xúc mà sanh ra thọ; tưởng; hành, do tiếp xúc mà sanh ra những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ trong tâm. Các pháp này là những thứ tụ tập, sanh khởi, sanh diệt, mình chạy theo những suy nghĩ đó sẽ quên mất sự có mặt chánh niệm và tỉnh thức trong giây phút hiện tại rồi sống trong những dòng chảy của suy nghĩ, bị trôi đi như những đám lục bình, trôi lềnh bềnh trong dòng sông của những suy tư, nghĩ ngợi, bị những dòng thác lũ của hành uẩn cuốn phăng mình đi. Tâm mình sẽ không có sự an trú vững chắc và chánh niệm trong giây phút hiện tại, nếu mình không nhận diện được thân tâm một cách rõ ràng, sáng tỏ thì hằng giờ mình sẽ sống trong dòng suy nghĩ mông lung đó, những dòng suy nghĩ ảo tưởng, những dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn, loanh quanh như những con kiến bò trên miệng chén.
Suy nghĩ về sắc, suy nghĩ để bảo vệ cho tấm thân này, tài sản, vật chất, tiền của rồi yêu thương, luyến ái trong những thứ tan hoại đó, suy nghĩ để yêu thích trong những âm thanh, mùi vị trong những pháp sanh diệt đó rồi so sánh, đúng sai, hay dở, tốt xấu, phải quấy, hơn thua, sau đó là lo lắng, bất an, khổ sầu. Chúng ta hao tốn quỹ thời gian, tâm lực, sức lực, đầu óc, tinh thần chúng ta rất nhiều vào những bẹ chuối này, chúng ta cứ nghĩ những bẹ chuối này có lõi cây, cứ nghĩ những bụi chuối này cứng chắc, vững chắc nhưng Thế Tôn cho chúng ta thấy đó là những bụi chuối, những cây chuối, những bẹ chuối xốp, mềm, rỗng, không có gì là lõi cây. Làm sao lại có lõi cây trong những dòng suy nghĩ là hành uẩn này được? Làm sao lại có lõi cây trong bụi chuối được? Suốt ngày cứ tư niệm, nghĩ ngợi, lo toan, suy tính để bảo vệ cây chuối này, đã có biết bao nước mắt, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu giận hờn, tức giận, oán thù, bao nhiêu sự tham muốn, dục vọng, hơn thua, đấu đá, mưu mô, mưu tính để muốn tìm lấy lõi cây trong bụi chuối. Thật là một chuyện dại khờ, thật là một sự đầu tư nhọc nhằn, vất vả, hoang phí cho cuộc đời.
Thương thay cho chúng ta suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm, suốt những thập kỉ và suốt vài chục năm cho đến cả cuộc đời nhận những suy nghĩ đó là tôi, là của tôi, bảo thủ trong những suy nghĩ đó, nắm giữ những suy nghĩ đó, chấp thủ vào những suy nghĩ đó và nếu người khác có suy nghĩ không đồng ý là mình bực bội lên, buồn phiền lên rồi đau khổ, khóc than mà không biết rằng những suy nghĩ này là do sự huân tập thấy nghe, do thói quen, do nghiệp lực, do vô minh, khát ái và bản ngã tạo nên.
Tất cả những suy nghĩ đó trong bóng đêm, suy nghĩ trong si ám, vô minh, tính toán trong vô minh, hơn thua trong vô minh, ganh tỵ, đố kỵ, giành giật trong vô minh, hại nhau khổ trong vô minh, quờ quạng giữa trời đêm. Nghĩ ở trong vô minh, nói trong vô minh, toan tính trong vô minh, hành động, làm việc trong tham ái, bản ngã, hơn thua nhau trong vô minh, làm khổ cho nhau trong vô minh, sát hại nhau trong khát ái, trong khổ đau. Ai cũng nghĩ rằng mình nắm được lõi cây nhưng thật ra chỉ là những bẹ chuối không hơn không kém.
Chúng ta giành giật, hơn thua, đấu đá với nhau vì những bẹ chuối, vì những cái trống rỗng, vô thường, vì những cái tạm bợ, hư ảo. Giành giật với nhau, hơn thua với nhau, đấu đá với nhau, làm hại lẫn nhau, làm khổ lẫn nhau, hành hạ, hành tội, hành xác nhau vì chúng ta không thấy, không biết đó là những bẹ chuối, là những thứ trống rỗng, là những thứ giả dối không bền chắc, không có gì chắc chắn trong những bẹ chuối đó. Như thế mà chúng ta hết đời này đến kiếp khác đau khổ trong đó, đáng thương trong đó, nước mắt trong đó, máu đổ trong đó, sầu, bi, ưu, não, buồn lo, bất an trong đó.
Chúng ta nhìn cho sâu sắc rồi chúng ta sẽ thấy những sự vô nghĩa, vô tình, vô thường, vô ngã, những thứ không ra gì vậy mà chúng ta lại đem hết cả cuộc đời để giành giật, hơn thua với nhau trong đó. Thật là đáng thương cho chúng ta, Đức Thế Tôn nói rằng kẻ vô văn phàm phu không gặp được bậc Thánh, không gặp được bậc chân nhân thì họ nghĩ hình hài, hình thể này, tài sản vật chất này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, những cảm giác này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, những suy tư này là tôi, tôi là những suy nghĩ đó, thân xác này là tôi, tôi ở trong thân xác đó, tôi ở trong nhận thức đó, nhận thức đó là của tôi, nhận thức đó ở trong tôi. Những kẻ vô văn phàm phu này sẽ chìm đắm mãi mãi không có ngày thoát ra, họ chìm đắm trong sự giành giật, hơn thua, xâu xé.
Đức Phật dạy tâm phải hướng đến sự thoát ra, vì tâm hướng đến sự thoát ra cho nên được an trú, được ở yên, không nhìn nhận sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là mình, là của mình, là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, có sự tách ra, rời xa, khạc ra, nhổ ra cho nên tâm được an trú, an yên và tâm an yên này làm cho vị ấy tri túc, biết đủ. Chúng ta biết đủ với mỗi hơi thở trong mình, còn hơi thở này thì hãy biết trân trọng, chúng ta hãy biết đủ với hơi thở này, hãy cảm nhận hơi thở này, hãy trân quý hơi thở này, hãy để tâm vào hơi thở này. Mất đi hơi thở này thì chẳng còn gì nữa, vậy mà chúng ta không biết quý trọng hơi thở, không biết để tâm vào hơi thở, không thấy được tính chất quý giá của hơi thở.
Chúng ta hãy cảm nhận hơi thở ngay trong giờ phút này, tại chỗ này, mình thấy những người phải thở bằng máy trợ thở trong bệnh viện thì hơi thở khó khăn, vất vả đến dường nào, quý giá đến mức nào, các bác sĩ phải giành giật mạng sống trong từng hơi thở, vậy thì tại sao chúng ta có hơi thở mà không biết cảm nhận, không cảm thọ, không cảm xúc là mình đang có một hơi thở tuyệt vời như vậy, bình ổn như vậy, an lành như vậy.
Khi trở về hơi thở cảm nhận hơi thở, biết đủ với hơi thở, có hơi thở đã là quý rồi, có hơi thở này đã là tốt lành lắm rồi, hơi thở đang có mặt vào ra ở đây là có sự an ổn, bình an rồi. Đó là chúng ta đang tập tri túc biết đủ trong hơi thở, hãy thở từng hơi thở với cả sự chú tâm, với cả một sự tỉnh thức và chánh niệm, với cả một sự biết ơn, cảm ơn, cả một sự cảm nhận sâu sắc, có hơi thở đây thì chúng ta có mặt ở đây, chúng ta có được sức khỏe, có được sinh mạng cho nên hãy biết đủ với hơi thở của chính mình.
Mỗi cử chỉ, hành động của chúng ta, mỗi nhất cử nhất động hãy biết đủ trong hành vi đó. Khi cầm ly nước lên uống thì mình biết rằng có bàn tay, có cánh tay ở đây, có những người không có cánh tay thì đừng nói chi có bàn tay cho nên hãy biết đủ đối với bàn tay, cánh tay này để tâm mình được an trú. Khi có mắt để thấy thì hãy biết đủ với con mắt này, với cái thấy này, có rất nhiều người thấy không rõ, nhìn không tỏ, thậm chí bị chột, lé, bệnh về mắt, cận thị, viễn thị, loạn thị, thậm chí là mù lòa nên hãy trân trọng con mắt này, trân quý cái nhìn này, cảm nhận trong cái thấy này.
Mình có sáu căn lành lặn như vậy thì tâm mình biết đủ trong đó để tu thì rất an ổn, bớt lo lắng và buồn phiền. Tại sao mình phải nhìn bàn tay, cánh tay của người kia? Tại sao mình lại đòi hỏi cho giống người ta? Mình cứ hướng ngoại, cứ so sánh, phân biệt, đối chiếu rồi cảm thấy thiếu thốn, đuổi tìm, nhọc nhằn, vất vả bởi những suy nghĩ sai lầm, tà tư duy đó. Phải quay trở lại cảm nhận những gì mình đang có, mình có lỗ tai thông tỏa để được nghe pháp, có nhiều người không nghe được, mình có miệng lưỡi để được nói những gì mình muốn nói, nói những lời chân chánh, hiền thiện, trí tuệ, chánh pháp. Chúng ta biết đủ, tri túc đối với cái miệng này, con mắt này, lỗ tai này để thân tâm chúng ta được ở yên.
"Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)
Vui thay chúng ta sống không dao động giữa những người dao động, giữa những người dao động, lăng xăng chúng ta lại sống không dao động. Vui thay chúng ta sống điềm tĩnh giữa những sự tất bật, mọi người sống trong tất bật, hối hả, rộn ràng thì chúng ta sống trong sự điềm tĩnh, điềm nhiên, an nhiên trong pháp.
Xin thưa với các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, Minh Thành ngoài Thánh pháp này ra thì Minh Thành không thấy ở đâu có mùa xuân nữa, không thấy ở đâu có hoa nở thật sự ngoài Thánh trí tuệ này. Ngoài Thánh pháp này ra Minh Thành không thấy ở đâu có sự an ổn, có sự bảo vệ, có sự chở che, ngoài Thánh pháp này ra không còn gì ý nghĩa trên đời này, tất cả là phương tiện và mình sử dụng nó để thể nhập vào Thánh pháp, Thánh trí tuệ, Thánh đạo, Thánh giáo này, Thánh quả này cho nên Minh Thành nghe quý Phật tử trình pháp Minh Thành rất hoan hỉ.
II. Trình pháp
- "Dạ, con kính bạch thầy, duyên lành đến với chúng con thật là may mắn. Mấy năm qua con cũng học nhưng chỉ có học vậy thôi, hôm nay con càng học càng thấy thấm, con cảm ơn thầy thật nhiều. Hôm qua vợ chồng con có sự kiện đi trên đường thật là xa và con nhìn thấy trên đường mọi người lao xao, dao động, rộn ràng, tất bật, con nhìn lại tự thân con thì con thấy thật hạnh phúc và an lạc cho chúng con khi đã biết tu học trong chánh pháp và an trú vào trong pháp.
Con cảm nhận được thật là vi diệu chánh pháp ly tham của Đức Thế Tôn mà thầy đã giảng dạy cho chúng con, trước kia con cũng như mọi người rộn ràng, tất bật trong những ngày tết. Giờ này con có được duyên lành trong chánh pháp và con ăn tết trong sự an lạc và bình yên, không tham, không sân, không si, không dục, không ái. Thật dễ chịu cho chúng con, thật may mắn cho chúng con.
Chúng con lìa được cái gì là an lạc với cái đó, chúng con ly được cái gì là chúng con an lạc với cái đó, chúng con rời được cái gì là chúng con được an vui với cái đó. Thầy giảng cho chúng con pháp này thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Con thấy thật là vi diệu thầy ơi! Con tri ân thầy thật nhiều".
III. Mùa xuân ly tham bất tử
Chúng ta nhớ đời sống của người tu chúng ta an tịnh trong dao động, ở ngoài càng động chừng nào thì mình càng phải tỉnh chừng đó. Có gì đâu mà chạy lăng xăng, tất bật, rộn ràng rồi gặp biết bao chuyện bất trắc xảy ra, chỉ là lau nhà, quét cửa, chưng vài nhánh bông trên bàn Phật, để dành nhiều thời gian tu học trong những ngày được nghỉ ngơi này nên hãy biết trân quý nó. Mình chạy được mấy chục năm nay rồi được cái gì? Hãy cảm nhận được mùa xuân ly tham bất tử đi.
- "Xuân đến xuân đi thật bình thường
Giữ tâm an tịnh cảnh vô thường
Chúng sanh rộn ràng xuân nắng mới
Bị cảnh vô thường dẫn dắt tâm.
Đệ tử chúng con thật hạnh phúc
Thọ trì chánh pháp an trú tâm
Phòng hộ thân tâm trong các dục
Như người gác cửa chống thiền môn.
An lạc thay! An lạc thay nội tâm cảm xúc
Cảm xúc dâng trào hỷ lạc sao
Giây phút ly dục sanh hỷ lạc
Ngũ uẩn con xin lạy mọp kính lễ.
Nghĩa ân sư Thánh pháp ngũ uẩn hiền
Con kính lễ ân thầy cô dẫn dạy
Không gì ngoài một tấm lòng từ tâm
Người con Phật tâm ngay chân chánh.
Tu tâm hiền lành dễ chịu lắm thầy ơi!
Tâm thấu hiểu, tâm thương tất cả
Thương cả cho người chẳng biết ơn
Thật lành thay thân – thọ – tâm – pháp.
An trú bên trong, an ổn thay
Ít muốn biết đủ nội ngoại pháp
Gội rửa dục nhiễm, hữu nhiễm, vô minh nhiễm
Để báo đền ơn Thánh pháp này.
Bốn Thánh Trí được ngài chỉ dẫn
Bốn sự thật được ngài phơi bày
Thật hạnh phúc, thật là cao quý
Con tập hành theo Thánh đạo ngành.
Tấm lòng con xin mãi chúc nguyện
Mùa xuân bất tử Nikāya
Ngọn đèn chánh pháp mãi trường tồn
Nơi đó có thầy cô trong đó.
Con xin nguyện lòng tin bất động
Nghe, thấy, hiểu pháp, thực tập theo
Tập sống chân chánh trong đời thường
An lạc, tự tại, tâm thảnh thơi.
Mong rằng tất cả chúng ta luôn hộ trì, tỉnh thức và chánh niệm, nhất là thời gian quý báu này. Hiện tại còn dịch bệnh chứ không phải là hết nên thời gian này rất phù hợp để chúng ta hạn chế sự giao tiếp, tiếp xúc, phải sắp xếp thời gian nếu cần ra ngoài, còn lại ở trong nhà nghe pháp, ngồi thiền, thiền quán, thiền tập, hành trì, lấy pháp làm mùa xuân, lấy pháp làm buổi tiệc, lấy pháp làm sự trang trí, lấy pháp làm áo mới, lấy pháp làm những đóa hoa để chúng ta có một mùa xuân mà trước nay chưa từng có, để có một cái tết tuyệt vời trong đạo lý, trong sự tương kính, tương thân, tương ái bằng tâm hiền, tâm từ, tâm thương, tâm hiểu và trong cái tết này chúng ta cố gắng gắn kết tình thân quyến thuộc bằng tâm từ, tâm hiền, bằng tâm trí tuệ để mình xây dựng, phát triển sự hòa hợp, sự đoàn kết, sự tương thân, tương ái, tương kính để thấy rằng giáo pháp của Đức Phật nằm trong đời sống rất thiết thực, thực tế, thực tại, là có thật chứ không phải nằm trong kinh sách, trong nhà chùa, trước bàn Phật.
Chúng ta phải vận dụng được tâm hiền, tâm thương, tâm hiểu, tâm cảm thông, tha thứ, hiền lành để tất cả thân quyến trong căn nhà chúng ta ở cảm nhận được cảm xúc, cảm giác đó, cái tết như vậy mới có ý nghĩa, lợi ích, giá trị và an lạc chứ không phải tất bật, lăng xăng chạy ra ngoài trang trí, trang hoàng nhà cửa, đó là ba ngày xuân bốn ngày xẹp, còn mùa xuân của chúng ta là mùa xuân miên viễn, thật sự có giá trị lợi ích, hạnh phúc cho người thân và cho chính mình.
./.
Mùa Xuân Ly Tham Bất Tử 2
Thánh Trí 5 Uẩn
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán xét vô thường PAGEREF _Toc179394274 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc179394275 \h 7
III. Mùa xuân ly tham bất tử PAGEREF _Toc179394276 \h 8
I. Quán xét vô thường
Kính bạch các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm về bài kinh Vô thường, nằm trong Tương Ưng Bộ, tập III. Người tu học chân chánh phải là người đặt tâm mình hướng về sự ly tham, đặt tâm mình hướng về sự thoát ra, đặt tâm mình hướng về sự tháo gỡ những vướng mắc, trói cột, chấp thủ trong các sự tham đắm, sân hận, mê lầm, bản ngã, cái tôi trong cuộc đời này.
Một người tu hành đúng chánh pháp là người luôn luôn hướng tâm ly tham đối với các cảm xúc, cảm giác, cảm thọ, dù cho đó là cảm thọ gì cũng phải thấy được tính chất bọt nước của nó, dù cho là tưởng gì cũng phải thấy được tính chất ráng mặt trời, gió thổi mây bay của các tưởng, dù cho có hành gì, có suy nghĩ gì trong tâm cũng phải thấy được những suy nghĩ này là những bẹ chuối không có lõi chắc thật bên trong.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, một người cần có lõi cây, tìm cầu lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cái búa sắc bén đi vào ngôi rừng. Ở đây, người ấy thấy một cụm cây chuối lớn, mọc thẳng, mới lớn, cao vút. Người ấy chặt rễ cây ấy. Sau khi chặt rễ, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ chuối ngoài. Khi lột vỏ chuối ngoài, giác cây còn tìm không được, tìm đâu cho có được lõi cây"? (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Một người đi tìm lõi cây nên đốn chặt những cây chuối rồi lột ra từng bẹ, như vậy giác cây còn tìm không được thì còn tìm ở đâu cho có lõi cây.
"Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát cụm chuối ấy. Khi người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát cụm chuối ấy, cụm chuối ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cây trong cụm chuối được"? (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Một người có mắt nhìn chuyên chú quán sát đúng sự thật bản chất của bụi chuối đó thì bụi chuối đó hiện rõ ra là trống không, rỗng không, trống rỗng thì làm sao có lõi cây trong bụi chuối đó được.
"Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; Tỳ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát hành ấy. Khi người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, hành ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cây trong các hành được?" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Những dòng suy nghĩ gì thuộc về quá khứ, những dòng suy nghĩ gì thuộc về tương lai, hiện tại hoặc các dòng suy nghĩ thuộc về bên trong hay hướng ra bên ngoài, những dòng suy nghĩ thô hay tế, tầm thường, thấp kém hay ưu việt, siêu thắng, những dòng suy nghĩ xa hay gần thì Tỳ-kheo nhìn chuyên chú quán sát bản chất thật sự của tất cả những dòng suy nghĩ ấy, quán sát đúng sự thật về các hành uẩn ấy thì hành ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng. Đặt hết tâm mình vào sự nhìn ngó những dòng suy nghĩ, ý hành đó thì những dòng suy nghĩ ấy hiện rõ ra là trống không, những dòng suy nghĩ ấy hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây chắc thật ở bên trong thì làm sao có lõi cây chắc thật trong những dòng suy nghĩ là hành uẩn ấy được. Làm sao có được sự chắc thật, cứng chắc ở trong những dòng suy nghĩ ấy được?
Tất cả những suy nghĩ về thuở xưa của tự thân mình, tất cả những suy nghĩ về sau này của đời sống mình, tất cả những suy nghĩ hiện giờ của bản thân mình, tất cả những suy nghĩ trong ngoài, thô tế, xa gần, sâu sắc hay cạn cợt thì tất cả những suy nghĩ này nếu nhìn chăm chú, để tâm vào và có sự quán sát bản chất của nó thì những dòng suy nghĩ này hiện rõ ra là trống rỗng, bên trong những bẹ chuối sẽ hiện rõ ra không có gì là lõi cây. Làm sao lại có lõi cây trong những dòng suy nghĩ ấy được?
Do có sự tiếp xúc nên mới có nhớ nghĩ, do tiếp xúc nên mới có cảm thọ, do tiếp xúc nên mới có suy tư, nghĩ ngợi, tất cả chỉ là pháp duyên sanh. Do thấy nên mới có suy nghĩ về cái thấy, do nghe được cái gì đó nên mới có suy nghĩ về điều mình đã được nghe, do có nếm nên mới có suy nghĩ về chuyện ngửi nếm, do có tiếp xúc, đụng chạm nên mới có suy nghĩ về sự tiếp xúc đó, do có nhận thức, nhận biết nên mới có suy nghĩ về những điều mình nhận biết. Tất cả những suy nghĩ đó là những bẹ chuối không có chắc thật. Suy nghĩ một lát rồi nhớ thương, tiếc nuối, suy nghĩ một hồi là hờn giận, buồn phiền, bực bội, suy nghĩ một chút là lưu luyến, luyến ái, suy nghĩ một hồi thì hơn thua, ganh tỵ, so sánh, cao thấp, phân biệt, đúng sai, phải quấy.
Chúng ta bị cuốn theo dòng suy nghĩ đó mà quên mất mình đang có mặt, quên mất sự rõ biết trước mặt, quên cảm giác toàn thân, quên những dòng suy nghĩ đó chỉ là hành uẩn, chỉ là những lời nói lầm thầm do các pháp hội tụ mà sanh khởi ra duyên, do xúc mà sanh ra thọ; tưởng; hành, do tiếp xúc mà sanh ra những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ trong tâm. Các pháp này là những thứ tụ tập, sanh khởi, sanh diệt, mình chạy theo những suy nghĩ đó sẽ quên mất sự có mặt chánh niệm và tỉnh thức trong giây phút hiện tại rồi sống trong những dòng chảy của suy nghĩ, bị trôi đi như những đám lục bình, trôi lềnh bềnh trong dòng sông của những suy tư, nghĩ ngợi, bị những dòng thác lũ của hành uẩn cuốn phăng mình đi. Tâm mình sẽ không có sự an trú vững chắc và chánh niệm trong giây phút hiện tại, nếu mình không nhận diện được thân tâm một cách rõ ràng, sáng tỏ thì hằng giờ mình sẽ sống trong dòng suy nghĩ mông lung đó, những dòng suy nghĩ ảo tưởng, những dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn, loanh quanh như những con kiến bò trên miệng chén.
Suy nghĩ về sắc, suy nghĩ để bảo vệ cho tấm thân này, tài sản, vật chất, tiền của rồi yêu thương, luyến ái trong những thứ tan hoại đó, suy nghĩ để yêu thích trong những âm thanh, mùi vị trong những pháp sanh diệt đó rồi so sánh, đúng sai, hay dở, tốt xấu, phải quấy, hơn thua, sau đó là lo lắng, bất an, khổ sầu. Chúng ta hao tốn quỹ thời gian, tâm lực, sức lực, đầu óc, tinh thần chúng ta rất nhiều vào những bẹ chuối này, chúng ta cứ nghĩ những bẹ chuối này có lõi cây, cứ nghĩ những bụi chuối này cứng chắc, vững chắc nhưng Thế Tôn cho chúng ta thấy đó là những bụi chuối, những cây chuối, những bẹ chuối xốp, mềm, rỗng, không có gì là lõi cây. Làm sao lại có lõi cây trong những dòng suy nghĩ là hành uẩn này được? Làm sao lại có lõi cây trong bụi chuối được? Suốt ngày cứ tư niệm, nghĩ ngợi, lo toan, suy tính để bảo vệ cây chuối này, đã có biết bao nước mắt, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu giận hờn, tức giận, oán thù, bao nhiêu sự tham muốn, dục vọng, hơn thua, đấu đá, mưu mô, mưu tính để muốn tìm lấy lõi cây trong bụi chuối. Thật là một chuyện dại khờ, thật là một sự đầu tư nhọc nhằn, vất vả, hoang phí cho cuộc đời.
Thương thay cho chúng ta suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm, suốt những thập kỉ và suốt vài chục năm cho đến cả cuộc đời nhận những suy nghĩ đó là tôi, là của tôi, bảo thủ trong những suy nghĩ đó, nắm giữ những suy nghĩ đó, chấp thủ vào những suy nghĩ đó và nếu người khác có suy nghĩ không đồng ý là mình bực bội lên, buồn phiền lên rồi đau khổ, khóc than mà không biết rằng những suy nghĩ này là do sự huân tập thấy nghe, do thói quen, do nghiệp lực, do vô minh, khát ái và bản ngã tạo nên.
Tất cả những suy nghĩ đó trong bóng đêm, suy nghĩ trong si ám, vô minh, tính toán trong vô minh, hơn thua trong vô minh, ganh tỵ, đố kỵ, giành giật trong vô minh, hại nhau khổ trong vô minh, quờ quạng giữa trời đêm. Nghĩ ở trong vô minh, nói trong vô minh, toan tính trong vô minh, hành động, làm việc trong tham ái, bản ngã, hơn thua nhau trong vô minh, làm khổ cho nhau trong vô minh, sát hại nhau trong khát ái, trong khổ đau. Ai cũng nghĩ rằng mình nắm được lõi cây nhưng thật ra chỉ là những bẹ chuối không hơn không kém.
Chúng ta giành giật, hơn thua, đấu đá với nhau vì những bẹ chuối, vì những cái trống rỗng, vô thường, vì những cái tạm bợ, hư ảo. Giành giật với nhau, hơn thua với nhau, đấu đá với nhau, làm hại lẫn nhau, làm khổ lẫn nhau, hành hạ, hành tội, hành xác nhau vì chúng ta không thấy, không biết đó là những bẹ chuối, là những thứ trống rỗng, là những thứ giả dối không bền chắc, không có gì chắc chắn trong những bẹ chuối đó. Như thế mà chúng ta hết đời này đến kiếp khác đau khổ trong đó, đáng thương trong đó, nước mắt trong đó, máu đổ trong đó, sầu, bi, ưu, não, buồn lo, bất an trong đó.
Chúng ta nhìn cho sâu sắc rồi chúng ta sẽ thấy những sự vô nghĩa, vô tình, vô thường, vô ngã, những thứ không ra gì vậy mà chúng ta lại đem hết cả cuộc đời để giành giật, hơn thua với nhau trong đó. Thật là đáng thương cho chúng ta, Đức Thế Tôn nói rằng kẻ vô văn phàm phu không gặp được bậc Thánh, không gặp được bậc chân nhân thì họ nghĩ hình hài, hình thể này, tài sản vật chất này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, những cảm giác này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, những suy tư này là tôi, tôi là những suy nghĩ đó, thân xác này là tôi, tôi ở trong thân xác đó, tôi ở trong nhận thức đó, nhận thức đó là của tôi, nhận thức đó ở trong tôi. Những kẻ vô văn phàm phu này sẽ chìm đắm mãi mãi không có ngày thoát ra, họ chìm đắm trong sự giành giật, hơn thua, xâu xé.
Đức Phật dạy tâm phải hướng đến sự thoát ra, vì tâm hướng đến sự thoát ra cho nên được an trú, được ở yên, không nhìn nhận sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là mình, là của mình, là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, có sự tách ra, rời xa, khạc ra, nhổ ra cho nên tâm được an trú, an yên và tâm an yên này làm cho vị ấy tri túc, biết đủ. Chúng ta biết đủ với mỗi hơi thở trong mình, còn hơi thở này thì hãy biết trân trọng, chúng ta hãy biết đủ với hơi thở này, hãy cảm nhận hơi thở này, hãy trân quý hơi thở này, hãy để tâm vào hơi thở này. Mất đi hơi thở này thì chẳng còn gì nữa, vậy mà chúng ta không biết quý trọng hơi thở, không biết để tâm vào hơi thở, không thấy được tính chất quý giá của hơi thở.
Chúng ta hãy cảm nhận hơi thở ngay trong giờ phút này, tại chỗ này, mình thấy những người phải thở bằng máy trợ thở trong bệnh viện thì hơi thở khó khăn, vất vả đến dường nào, quý giá đến mức nào, các bác sĩ phải giành giật mạng sống trong từng hơi thở, vậy thì tại sao chúng ta có hơi thở mà không biết cảm nhận, không cảm thọ, không cảm xúc là mình đang có một hơi thở tuyệt vời như vậy, bình ổn như vậy, an lành như vậy.
Khi trở về hơi thở cảm nhận hơi thở, biết đủ với hơi thở, có hơi thở đã là quý rồi, có hơi thở này đã là tốt lành lắm rồi, hơi thở đang có mặt vào ra ở đây là có sự an ổn, bình an rồi. Đó là chúng ta đang tập tri túc biết đủ trong hơi thở, hãy thở từng hơi thở với cả sự chú tâm, với cả một sự tỉnh thức và chánh niệm, với cả một sự biết ơn, cảm ơn, cả một sự cảm nhận sâu sắc, có hơi thở đây thì chúng ta có mặt ở đây, chúng ta có được sức khỏe, có được sinh mạng cho nên hãy biết đủ với hơi thở của chính mình.
Mỗi cử chỉ, hành động của chúng ta, mỗi nhất cử nhất động hãy biết đủ trong hành vi đó. Khi cầm ly nước lên uống thì mình biết rằng có bàn tay, có cánh tay ở đây, có những người không có cánh tay thì đừng nói chi có bàn tay cho nên hãy biết đủ đối với bàn tay, cánh tay này để tâm mình được an trú. Khi có mắt để thấy thì hãy biết đủ với con mắt này, với cái thấy này, có rất nhiều người thấy không rõ, nhìn không tỏ, thậm chí bị chột, lé, bệnh về mắt, cận thị, viễn thị, loạn thị, thậm chí là mù lòa nên hãy trân trọng con mắt này, trân quý cái nhìn này, cảm nhận trong cái thấy này.
Mình có sáu căn lành lặn như vậy thì tâm mình biết đủ trong đó để tu thì rất an ổn, bớt lo lắng và buồn phiền. Tại sao mình phải nhìn bàn tay, cánh tay của người kia? Tại sao mình lại đòi hỏi cho giống người ta? Mình cứ hướng ngoại, cứ so sánh, phân biệt, đối chiếu rồi cảm thấy thiếu thốn, đuổi tìm, nhọc nhằn, vất vả bởi những suy nghĩ sai lầm, tà tư duy đó. Phải quay trở lại cảm nhận những gì mình đang có, mình có lỗ tai thông tỏa để được nghe pháp, có nhiều người không nghe được, mình có miệng lưỡi để được nói những gì mình muốn nói, nói những lời chân chánh, hiền thiện, trí tuệ, chánh pháp. Chúng ta biết đủ, tri túc đối với cái miệng này, con mắt này, lỗ tai này để thân tâm chúng ta được ở yên.
"Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)
Vui thay chúng ta sống không dao động giữa những người dao động, giữa những người dao động, lăng xăng chúng ta lại sống không dao động. Vui thay chúng ta sống điềm tĩnh giữa những sự tất bật, mọi người sống trong tất bật, hối hả, rộn ràng thì chúng ta sống trong sự điềm tĩnh, điềm nhiên, an nhiên trong pháp.
Xin thưa với các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, Minh Thành ngoài Thánh pháp này ra thì Minh Thành không thấy ở đâu có mùa xuân nữa, không thấy ở đâu có hoa nở thật sự ngoài Thánh trí tuệ này. Ngoài Thánh pháp này ra Minh Thành không thấy ở đâu có sự an ổn, có sự bảo vệ, có sự chở che, ngoài Thánh pháp này ra không còn gì ý nghĩa trên đời này, tất cả là phương tiện và mình sử dụng nó để thể nhập vào Thánh pháp, Thánh trí tuệ, Thánh đạo, Thánh giáo này, Thánh quả này cho nên Minh Thành nghe quý Phật tử trình pháp Minh Thành rất hoan hỉ.
II. Trình pháp
- "Dạ, con kính bạch thầy, duyên lành đến với chúng con thật là may mắn. Mấy năm qua con cũng học nhưng chỉ có học vậy thôi, hôm nay con càng học càng thấy thấm, con cảm ơn thầy thật nhiều. Hôm qua vợ chồng con có sự kiện đi trên đường thật là xa và con nhìn thấy trên đường mọi người lao xao, dao động, rộn ràng, tất bật, con nhìn lại tự thân con thì con thấy thật hạnh phúc và an lạc cho chúng con khi đã biết tu học trong chánh pháp và an trú vào trong pháp.
Con cảm nhận được thật là vi diệu chánh pháp ly tham của Đức Thế Tôn mà thầy đã giảng dạy cho chúng con, trước kia con cũng như mọi người rộn ràng, tất bật trong những ngày tết. Giờ này con có được duyên lành trong chánh pháp và con ăn tết trong sự an lạc và bình yên, không tham, không sân, không si, không dục, không ái. Thật dễ chịu cho chúng con, thật may mắn cho chúng con.
Chúng con lìa được cái gì là an lạc với cái đó, chúng con ly được cái gì là chúng con an lạc với cái đó, chúng con rời được cái gì là chúng con được an vui với cái đó. Thầy giảng cho chúng con pháp này thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Con thấy thật là vi diệu thầy ơi! Con tri ân thầy thật nhiều".
III. Mùa xuân ly tham bất tử
Chúng ta nhớ đời sống của người tu chúng ta an tịnh trong dao động, ở ngoài càng động chừng nào thì mình càng phải tỉnh chừng đó. Có gì đâu mà chạy lăng xăng, tất bật, rộn ràng rồi gặp biết bao chuyện bất trắc xảy ra, chỉ là lau nhà, quét cửa, chưng vài nhánh bông trên bàn Phật, để dành nhiều thời gian tu học trong những ngày được nghỉ ngơi này nên hãy biết trân quý nó. Mình chạy được mấy chục năm nay rồi được cái gì? Hãy cảm nhận được mùa xuân ly tham bất tử đi.
- "Xuân đến xuân đi thật bình thường
Giữ tâm an tịnh cảnh vô thường
Chúng sanh rộn ràng xuân nắng mới
Bị cảnh vô thường dẫn dắt tâm.
Đệ tử chúng con thật hạnh phúc
Thọ trì chánh pháp an trú tâm
Phòng hộ thân tâm trong các dục
Như người gác cửa chống thiền môn.
An lạc thay! An lạc thay nội tâm cảm xúc
Cảm xúc dâng trào hỷ lạc sao
Giây phút ly dục sanh hỷ lạc
Ngũ uẩn con xin lạy mọp kính lễ.
Nghĩa ân sư Thánh pháp ngũ uẩn hiền
Con kính lễ ân thầy cô dẫn dạy
Không gì ngoài một tấm lòng từ tâm
Người con Phật tâm ngay chân chánh.
Tu tâm hiền lành dễ chịu lắm thầy ơi!
Tâm thấu hiểu, tâm thương tất cả
Thương cả cho người chẳng biết ơn
Thật lành thay thân – thọ – tâm – pháp.
An trú bên trong, an ổn thay
Ít muốn biết đủ nội ngoại pháp
Gội rửa dục nhiễm, hữu nhiễm, vô minh nhiễm
Để báo đền ơn Thánh pháp này.
Bốn Thánh Trí được ngài chỉ dẫn
Bốn sự thật được ngài phơi bày
Thật hạnh phúc, thật là cao quý
Con tập hành theo Thánh đạo ngành.
Tấm lòng con xin mãi chúc nguyện
Mùa xuân bất tử Nikāya
Ngọn đèn chánh pháp mãi trường tồn
Nơi đó có thầy cô trong đó.
Con xin nguyện lòng tin bất động
Nghe, thấy, hiểu pháp, thực tập theo
Tập sống chân chánh trong đời thường
An lạc, tự tại, tâm thảnh thơi.
Mong rằng tất cả chúng ta luôn hộ trì, tỉnh thức và chánh niệm, nhất là thời gian quý báu này. Hiện tại còn dịch bệnh chứ không phải là hết nên thời gian này rất phù hợp để chúng ta hạn chế sự giao tiếp, tiếp xúc, phải sắp xếp thời gian nếu cần ra ngoài, còn lại ở trong nhà nghe pháp, ngồi thiền, thiền quán, thiền tập, hành trì, lấy pháp làm mùa xuân, lấy pháp làm buổi tiệc, lấy pháp làm sự trang trí, lấy pháp làm áo mới, lấy pháp làm những đóa hoa để chúng ta có một mùa xuân mà trước nay chưa từng có, để có một cái tết tuyệt vời trong đạo lý, trong sự tương kính, tương thân, tương ái bằng tâm hiền, tâm từ, tâm thương, tâm hiểu và trong cái tết này chúng ta cố gắng gắn kết tình thân quyến thuộc bằng tâm từ, tâm hiền, bằng tâm trí tuệ để mình xây dựng, phát triển sự hòa hợp, sự đoàn kết, sự tương thân, tương ái, tương kính để thấy rằng giáo pháp của Đức Phật nằm trong đời sống rất thiết thực, thực tế, thực tại, là có thật chứ không phải nằm trong kinh sách, trong nhà chùa, trước bàn Phật.
Chúng ta phải vận dụng được tâm hiền, tâm thương, tâm hiểu, tâm cảm thông, tha thứ, hiền lành để tất cả thân quyến trong căn nhà chúng ta ở cảm nhận được cảm xúc, cảm giác đó, cái tết như vậy mới có ý nghĩa, lợi ích, giá trị và an lạc chứ không phải tất bật, lăng xăng chạy ra ngoài trang trí, trang hoàng nhà cửa, đó là ba ngày xuân bốn ngày xẹp, còn mùa xuân của chúng ta là mùa xuân miên viễn, thật sự có giá trị lợi ích, hạnh phúc cho người thân và cho chính mình.
./.