Khất Thực - Thiền Quán - 3 Canh Chứng Tam Minh 2
Khất Thực Thiền Quán
3 Canh Chứng Tam Minh 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chứng ngộ Tam Minh PAGEREF _Toc201584603 \h 1
II. Đảnh lễ sự chứng ngộ tối thượng PAGEREF _Toc201584604 \h 7
III. Trình pháp PAGEREF _Toc201584605 \h 8
I. Chứng ngộ Tam Minh
Quán niệm về lúc Bồ-tát ba canh chứng được ba minh thành vô thượng Chánh Giác.
"Này Bà-la-môn, ai nói một cách chơn chánh sẽ nói như sau: 'Vị hữu tình nào không có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. Vị ấy khi nói một cách chân chánh về Ta sẽ nói như sau: 'Là vị hữu tình không có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người'.
Này Bà-la-môn, Ta tinh cần, tinh tấn, không lười biếng. Ta an trú chánh niệm, không có loạn, thân được khinh an, không có dao động, tâm được định tĩnh, chuyên nhất.
Này Bà-la-môn, Ta ly dục, ly các ác pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ.
Diệt tầm, diệt tứ, Ta chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm.
Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, Ta chứng và an trú Thiền thứ ba.
Xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, Ta chứng và an trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh" (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)
Đây là Bồ-tát chứng nhập bốn tầng thiền định, từ sơ thiền cho đến tứ thiền.
"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng trí. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng: 'Tại chỗ kia, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ này, Ta được sanh ra ở đây'. Như vậy Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết" (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)
Trong một tâm định tĩnh, trong một tâm thuần tịnh, trong một tâm không cấu nhiễm, không phiền não, trong một tâm hết sức mềm mại và dễ sử dụng, tâm vững chắc bình thản ta dẫn tâm hướng đến túc mạng trí. Dẫn tâm hướng về trước kia mình như thế nào, những đời trước mình ra làm sao, những kiếp trước mình đã trải qua những gì, Bồ-tát bắt đầu nhớ lại những đời sống ở quá khứ, lần lần nhớ lại tại trước mình sanh ra ở đâu, ta có tên như thế nào, dòng họ như thế nào, giai cấp gì, đã từng ăn uống ra sao, chịu những đau khổ, hưởng những niềm vui như thế nào, chết ở đâu, rồi sinh ra ở đâu. Ngài nhìn thấy được đời trước của ngài, tiếp theo đời trước nữa, đời trước nữa và đời trước nữa, ngài nhớ đến các đời sống quá khứ trong nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, khi trái đất này mới vừa hình thành, khi trái đất này được thiết lập sự sống, một thời gian trái đất này biến hoại giống như sự biến hoại mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay và hành tinh đi đến đổ nát.
"Này Bà-la-môn, trong đêm canh đầu Ta chứng được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần" (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)
Trong đêm canh đầu ta chứng được minh thứ nhất, túc mạng minh, thấy được vô lượng vô biên kiếp trong đời sống quá khứ. Ta thấy được những dòng nước mắt, ta đã trải qua bao nỗi khổ niềm đau, vì tham dục, tham ái ta đã đau khổ như thế nào, vì sân hận, si mê, những ngọn lửa đã thiêu đốt như thế nào, vì bản ngã hơn thua ta đã bao lần sầu, bi, khổ, ưu, não. Bóng tối chấm dứt, ánh sáng trí tuệ trong ta bừng tỏ, ngài chứng đắc túc mạng minh, thấy rõ vô lượng kiếp đời sống vừa qua của chính tự thân ngài.
"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến sanh tử trí về chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi Trời, trên đời này. Như vậy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ.
Này Bà-la-môn, trong đêm canh giữa, Ta chứng được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần." (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)
Ngài hướng tâm về đời sống của các chúng sanh trong dòng luân hồi sanh tử, ngài thấu rõ tất cả sự sống chết của vô lượng vô biên chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, sanh tử trí, sanh tử minh đã được thành tựu trong canh giữa. Tất cả chúng sanh ta biết rõ bằng trí tuệ, kẻ thấp hèn, kẻ cao sang, kẻ xấu xí hay là người đẹp đẽ, những người giàu có, hay nghèo khổ, hạnh phúc hay bất hạnh, tất cả đều do những suy nghĩ của chính họ, do lời nói của chính họ, do hành động của chính bản thân họ đem lại. Nếu họ nói lời thiện lành, nghĩ điều hiền thiện, hành động những việc phước lành thì được sanh thiên hoặc sanh lại trong cõi người này hưởng phúc trong nhân thiên phước báo. Nếu họ có những suy nghĩ xấu, những lời nói dữ, những hành động ác thì chính những suy nghĩ, ngôn ngữ, hành động này đưa họ xuống địa ngục, những chảo dầu sôi, những cột đồng cháy đỏ chờ đón họ, những hố than hừng, những dòng sông băng nhấn chìm và những hầm phân, những núi đao, những biển lửa, những tiếng kêu rào thống thiết, kinh hoàng, khiếp đảm và sợ hãi chính do những ác nghiệp họ đã tạo, những cảnh giới của cô hồn vất vả vất vưởng ở trong loài quỷ đói, ngạ quỷ hay là những đời sống mà chúng ta vừa nghe những con chó sủa vang rền, đời sống của súc sanh, đời sống với những con kiến, con trùng, con gián, con muỗi, con giòi, con rệp, con rết, đều do những đời trước họ cũng làm người nhưng vì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời hung dữ, nói lời đâm bị thóc thọc bị gạo, nói những lời ly gián, chia rẽ, nói những lời phù phiếm, say sưa nghiện ngập, tà kiến, mê tín dẫn họ đi vào ba đường ác.
Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện lành, thân miệng ý không có phỉ báng, chê bai các bậc thánh hiền, những bậc chân tu, các vị này có chánh kiến, thấy đúng, làm những việc theo chánh kiến, người này nhắm mắt ra đi sanh lại cõi người giàu có, đẹp đẽ, đức hạnh, hiền từ, cao sang, phú quý, hoặc sanh lên cõi trời để hưởng phước, tự do tự tại. Tất cả đều do hạnh nghiệp của họ mà ra. Đó là canh giữa Bồ-tát chứng đắc trí tuệ nhìn thấu vô lượng vô biên kiếp sanh tử của chúng sanh trong mười.000 thế giới, trong ba ngàn đại thiên thế giới. Có thể chúng ta đi chùa suốt đời cũng chưa được nghe những đoạn kinh này, đây là những đoạn kinh chính đức Phật thật lại sự chứng ngộ ba canh chứng ba minh của ngài. Đây là thánh trí tuệ thứ hai, minh thứ hai, sanh tử minh, sanh tử trí, cho nên có những đệ tử có chuyện gì hỏi ngài thì ngài nói kiếp trước vị này như thế này, sanh ở đâu, làm cái gì, mắc nghiệp quả gì bây giờ phải chịu thế này, tại vì ngài thành tựu sanh tử trí. Có lúc ngài thuật lại đời trước ta đã làm như vậy, đó là túc mạng trí, túc mạng mình. Chúng ta bắt đầu bước qua canh ba.
"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Ta thắng tri như thật: 'Ðây là khổ', thắng tri như thật: 'Ðây là nguyên nhân của khổ', thắng tri như thật: 'Ðây là khổ diệt', thắng tri như thật: 'Ðây là con đường đưa đến khổ diệt', thắng tri như thật: 'Ðây là những lậu hoặc', thắng tri như thật: 'Ðây là nguyên nhân các lậu hoặc', thắng tri như thật: 'Ðây là các lậu hoặc diệt', thắng tri như thật: 'Ðây là con đường đưa đến các lậu hoặc diệt'." (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)
Ngài hướng tâm đến trí tuệ làm sạch hết tất cả những mê lầm nhỏ nhiệm, vi tế nhất trong tâm. Sau khi Bồ-tát nhìn thấy một bộ phim cuộc đời của chính mình, hai bộ phim, hai đời của chính mình, ba bộ phim do chính mình là tác giả, bốn bộ phim, mười bộ phim chính mình là tác giả, mười đời là mười bộ phim, có bộ phim là ba mươi tập ba mươi tuổi đã chết, có những bộ phim mười tuổi đã ra đi và có những bộ phim chưa kịp đóng đã chết trong lòng mẹ, có những bộ phim dài lê thê bảy mươi-tám mươi tập, bảy mươi-tám mươi năm, thậm chí là một trăm năm đầy rẫy trong nước mắt, trong hận thù, thậm chí những đời kiếp này nhìn thấy ngài đọa trong địa ngục A-tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ngài nhìn thấy mình rơi trong địa ngục, sống trong loài ngạ quỷ và có lúc phải làm thú vật. Trăm bộ phim, ngàn bộ phim, mười ngàn bộ phim, trăm ngàn bộ phim là những đời sống của ngài, vô lượng vô lượng tập, vô lượng vô lượng bộ phim dài lê thê kết thúc trong nước mắt, kết thúc trong sự già nua, bệnh tật và chết chóc, kết thúc trong sự khổ đau. Ngài thốt lên "đây là khổ, khổ là đây, cái gì sanh phải diệt thôi, cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan". Ngài thấy vô lượng, vô lượng, vô số tập phim của mình đóng, vô lượng vô số đời sống đã qua của chính mình, ngài thấy khổ, thật sự là khổ, khổ và khổ, ngài thốt lên đây là khổ, đây là đời sống, đây là kiếp sống, đây là ngũ uẩn, đây là thế giới của khổ đau và ngài nhìn thấy vô lượng những tập phim của những chúng sanh, những đời sống năng lượng những hữu tình lóc nhóc, lúc nhúc những con kiến bò quanh miệng chén, những con giòi lúc nhúc trong đống phân, những sự cấu xé, hơn thua, giành giật, gạt gẫm, dối trá, gian xảo, hận thù, những cảnh tương tàn, chém giết, súng đạn, máu đổ đầu rơi, những cảnh hơn thua, giành giật, lừa dối, vô lượng vô lượng hữu tình chúng sanh không phải chỉ nhân loại mà cả lục đạo, lục giới, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, người và trời, ngài nhìn thấy tất cả, đây là khổ, khổ là đây.
Ngài nhìn thấy những đống bọt, ngài nhìn thấy những bong bóng nước đang cấu xé, đang giành giật. Ngày nhìn thấy những bọt nước đang bốc lửa trong những cảm giác hận thù, hơn thua, dục vọng, tham lam, giành giật, đấu đá, câu xé, huynh đệ tương tàn, cha con sát hại, vợ chồng tan nát, đổ vỡ, đưa nhau ra tòa. Một tình thương bao la vô hạn, một trí tuệ thâm sâu tột cùng, ngài nhìn thấy rõ khổ thánh trí chứng nhập viên mãn, thánh trí tuệ về khổ đau của tự thân, của tha nhân, của nhân sinh, của hữu tình, của chúng sanh, của vạn loại. Ngài thấy được nguyên nhân của đau khổ là lòng tham dục, sân hận, si mê, vô minh, bản ngã, ngài chứng đắc được cảnh giới tất cả khổ diệt tận, ngài thấu suốt thành tựu viên mãn Bát Thánh Đạo, Tứ Thánh Đế, bốn thánh trí về khổ được đại viên mãn chứng nhập trong khoảnh khắc ấy. Tất cả những tâm mê giờ này được phá vỡ, phá nát, phá sập, phá tan, phá sạch, phá tung ra, tất cả tâm mê đều diệt tận hoàn toàn và Bồ-tát thành tựu toàn giác, chánh giác, đại giác, viên mãn giác ngộ, Bồ-tát thành tựu Chánh Đẳng Giác.
"Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của Ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Ðối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết: Ta đã giải thoát. Ta đã thắng tri: 'Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa'." (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)
Tất cả những sự tồn đọng sót lại của dục dứt sạch hoàn toàn, tất cả những cái tâm chi chít, những cái chi mạt nhỏ nhiệm của sự yêu thích trong hiện hữu ngũ uẩn này diệt tận hoàn toàn. Tất cả những mê lầm nhỏ nhiệm, li ti, chi mạt vô minh, tất cả những bóng tối nhỏ nhất đều bị xóa sạch, tan biến hoàn toàn. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết ta đã giải thoát, ta đã giải thoát ra khỏi sắc; thọ; tưởng; hành; thức, ta đã giải thoát ra khỏi ngũ uẩn, ta đã giải thoát ra khỏi tam giới, ta đã thắng tri biết một cách rõ ràng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Bằng Thánh trí tuệ ta biết rõ đời sống của ta tới đây là cùng tận, chấm dứt, đức hạnh cao thượng thanh tịnh đã viên thành, việc cần làm đã làm xong, không bao giờ trở lại trạng thái sầu, bi, khổ, ưu, não, ngũ uẩn tử sanh này nữa.
"Này Bà-la-môn trong đêm canh ba, Ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần." (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)
Trong canh thứ ba ngài chứng được lậu tận minh, sạch hết tất cả tâm mê, thành tựu sự giác ngộ tối cao vô thượng cứu cánh cùng cực, trở thành bậc Thiên Nhân sư, Phật, Thế Tôn.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác
Trong đêm canh ba ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Bấy giờ trả địa cầu chấn động rung chuyển nhiều canh, không phải một địa cầu này, mười địa cầu, mười ngàn địa cầu, một ngàn hành tinh, ba ngàn thế giới rung chuyển, mười ngàn hành tinh chấn động, tam thiên đại thiên thế giới chấn động, chư thiên Tứ Đại Thiên Vương hô vang Bồ-tát Tất-đạt-đa đã thành tựu vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Dạ-ma-thiên vang lừng Bồ-tát đã thành tựu vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, tiếng vang này vang lên Đâu-suất-thiên, tất cả vô lượng chư thiên hò vang Bồ-tát Tất-đạt-đa, đức Gotama Cồ-đàm thành tựu vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, âm vang vang động ba ngàn cõi.
"Và khi Pháp luân này được Thế Tôn chuyển vận như vậy, chư Thiên cõi đất này lớn tiếng nói lên: 'Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận một Pháp luân chưa từng được ai chuyển vận, Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, hay bất cứ một ai ở đời'.
Sau khi được nghe tiếng chư Thiên ở cõi đất, Tứ đại Thiên vương thiên lên tiếng nói lên: 'Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận một Pháp luân chưa từng được ai chuyển vận, Sa-môn, Bà-la môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời'.
Sau khi được nghe tiếng của chư Thiên ở Tứ đại Thiên vương thiên, thời chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba... chư Thiên Yàmà... chư Thiên Tusità... chư Hóa lạc thiên... chư Tha hóa tự tại thiên... chư Thiên ở Phạm thiên giới lớn tiếng nói lên: 'Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận... bất cứ một ai ở đời'.
Như vậy, trong sát-na ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong giây phút ấy, tiếng ấy lên đến Phạm thiên giới. Và mười ngàn thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và một hào quang vô lượng, quảng đại phát chiếu ra ở đời, vượt quá uy lực chư Thiên" (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), II. Phẩm Chuyển Pháp Luân, I. Như Lai Thuyết)
Tha hoá tự tại thiên, tất cả chư thiên reo hò vui mừng Bồ-tát đã thành tựu đại giác, viên mãn giác, vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Chư Phạm thiên reo vang Bồ-tát Tất-đạt-đa đã thành tựu cứu cánh tối thượng giác ngộ, đã trở thành Thiên Nhân Sư, Chánh Biến Tri, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Phật, Thế Tôn. Âm vang ba ngàn cõi, thân Đức Phật chiếu sáng rực rỡ hơn núi vàng quỳnh kim, tất cả mười phương thế giới, chư thiên dục giới, chư thiên sắc giới, chư thiên vô sắc giới cùng tụ hội tại Bồ Đề đạo tràng đảnh lễ, chúc tụng, cúng dường, xưng tán, khen ngợi bất khả tư nghì là cảnh giới đại giác của Bồ-tát.
II. Đảnh lễ sự chứng ngộ tối thượng
Chúng ta hướng tâm về bồ đề đạo tràng, hướng tâm về giác thọ ở cây giác ngộ, hướng tâm về sự thành đạo chứng đắc cứu cánh giác để đảnh lễ sự thành tựu tối cao của Bồ-tát.
Đảnh lễ canh thứ nhất Bồ-tát chứng ngộ túc mạng minh.
Đảnh lễ canh thứ hai Bồ-tát chứng ngộ sanh tử minh.
Đảnh lễ canh thứ ba Bồ-tát chứng ngộ lậu tận minh.
Con xin đem tất cả tấm lòng thành kính gập đầu cúi lại bốn thánh trí ngũ uẩn, tam minh lục thông, tất cả thánh pháp, ba mươi bảy phẩm giác ngộ. Con nguyện nỗ lực tinh cần học pháp, hành pháp, thành pháp, hoằng pháp lợi ích cho chính mình và cho tất cả chúng sanh.
III. Trình pháp
Xin mời chư tôn thiền đức và chư hiền trí chia sẻ cảm thọ thiền quán tam canh chứng tam minh của Bồ-tát Tất-đạt-đa.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con được sự cho phép của sư phụ, giới tự pháp danh Hiền Giang xin kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bạn hiền trí. Con xin được trình bày cảm thọ khi nghe bài thiền quán của sư phụ về Bồ-tát chứng quả, khi con nghe tới câu sư phụ nói là Bồ-tát đã nhìn thấy được ngũ uẩn, thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức và những câu con đang thắc mắc mấy hôm nay, từ khi sư phụ cho con trái Cherry. Con thấy được là có thân mới có xúc, xúc sinh ra thọ, sanh ra ái, thủ, hữu nên mới có sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Con nghe đến đó thì con rất là chấn động, đó cũng là câu thắc mắc của con, hôm nay được sư phụ giải đáp cảm thọ con rất là rung động và đã hiểu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể thiện tri thức. Con xin trình bày cảm thọ của con khi nghe bài quán Bồ-tát chứng tam minh, khi con nghe đến lúc Bồ-tát thành Chánh Đẳng Chánh Giác thì cảm thọ của con lúc đó tự nhiên dâng trào từ trên chân lên đỉnh đầu rồi tan nha. Sau đó hình ảnh quán tưởng trong đầu con lúc nghe tiếp chư Tiên reo hò vang lừng ba mươi00 cõi, tưởng của con lúc đó là những hình ảnh của chư thiên cầm hoa tung lên, cầm chống đánh vang lên, cảm thọ của con lúc đó dâng trào lên đến tột cùng đỉnh đầu, cảm thọ lúc đấy nó rung, tự nhiên thân con lúc đó cũng dựng đứng lên thẳng lên, nó cứ tăng trưởng lên, hình bóng các chư thiên lúc đó reo hò vui lên, hân hoan, cảm thọ trong con cứ tăng trưởng, tăng trưởng mãi. Cái sự trì trệ ở trong con lúc đó bừng sáng, không còn trì trệ nữa, mắt con tự nhiên sáng hẳn lên. Con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 3: Con xin chân thành dập đầu, cúi đầu kính lễ lên Đức Thế Tôn bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin chân thành kính lễ trên sư phụ tôn kính, con xin chân thành kính lễ trên quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Thực sự cảm xúc của con không có giống lần nghe trước khi lễ Phật Vesak vừa rồi sư phụ cho con nghe, nhưng con ngồi quán theo lời dẫn thiền ôn lại cuộc đời của Đức Phật lúc trước lúc thành đạo của ngài, lúc đó con dẫn tâm con nhập vào thì con thấy con cũng đang hiện hữu nơi ấy nhưng con thấy đó là một màn đêm. Trước khi ngài thành đạo là một bóng đêm, con nhìn theo và con nghe lời dẫn của sư phụ, lúc bấy giờ canh một rồi canh hai, canh ba, lần lượt sư phụ cho con nhìn thấy lời kinh mà ngài đã để lại.
Mỗi lần nhắc đến lịch sử của ngài là trái tim con rung chuyển và choáng ngợp không thể chứa đựng nổi. Ngài cũng từ vô lượng kiếp nhìn thấy qua sự trôi lăn sống chết, sanh tử từ từng kiếp, vô lượng kiếp, có lúc con này con kia, có lúc ở tận đường của ngạ quỷ, súc sinh. Cái đó con không hiểu nổi nhưng từ lúc con vào đạo con chỉ nhìn thấy những hình ảnh ngài rất là thiêng liêng khi ngài chứng đạo, con chỉ biết cái giai đoạn từ ngài chứng đạo mà con được nghe và được kể trước đây, là sự hoan ca của trời đất, của ba ngàn thế giới mỗi khi nhắc đến lịch sử của ngài chứng đạo, rồi những ca khúc về chứng đạo của ngài mà chúng con được nghe, được phát và cả thế giới.
Những đứa con của ngài đầu tròn áo vuông, những chủng tử đang theo học của ngài là con đường đi, là lý tưởng của ngài cho nên con không có hiểu được cái đoạn về trước, trước khi ngài thành đạo. Khi sư phụ cho con nghe những đoạn đó con rất xúc động, những bài kinh chưa được nghe và khi con nghe trong lễ Vesak vừa rồi con cũng rất là xúc động. Bây giờ con nghe lại con cũng rất là run người, con dập đầu cảm ơn ngài rất nhiều, chúng con những chúng sinh, những đứa con lạc loài không thể thấu hiểu hết. Lúc đó cái tưởng của con đang nghĩ về màn đêm không ánh trăng, ánh sao gì hết, chỉ một mình ngài ngồi bất động, nội tâm tịch tĩnh soi xét về mình trong bao đời.
Chợt một thoáng vài giây con nhìn thấy lại thực tại, sao bây giờ là ban ngày mà, giữa trưa. Sau đó con lại xóa đi ảnh này, con tiếp tục nghĩ về ngài, chúng con là loài người, thực tế là đệ tử của ngài nhưng mà thực sự hiểu về ngài quá ít, hằng ngày vẫn đọc kinh lời dạy của ngài, con thấy rất là tàm quý, rất là xấu hổ, một sự quỳ lạy, sụp lại và tôn kính không thể tưởng tượng được, chỉ có lòng tôn kính trào dâng trong con. Con kính tri ân Đức Thế Tôn để lại cho một cái trí tuệ vô cùng, vô cùng to lớn để cứu lấy chúng sanh trôi lăn, lặn ngụp trong biển khổ. Chúng con vì ngu si, vì vô minh, vì cái bản ngã tồi bại che chắn chúng con mà chúng con không nhìn thấy và có thấy thì cũng thật sự là mau quên. Sư phụ hằng ngày cho chúng con ôn tới ôn lui, chỉ tới chỉ lui lời kinh, lời dạy của ngài mà chúng con rất hời hợt, vẫn chưa thấm đâu vào đâu, một nỗi niềm lo lắng của sư phụ, lo đủ việc mà vẫn cho chúng con đừng quên, chỉ nghe lời, vâng lời như bài lúc sáng sư phụ dạy là chúng con, là đệ tử là học trò ngoan. Con xin sám hối và dập đầu kính lễ trên Đức Thế Tôn chúng con chưa có ngoan, con kính lễ trên sư phụ, con kính ân tri ân bậc Đạo Sư tôn kính, con kính tri ân quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và cùng tất cả các bậc hiền trí.
Sư Phụ: Xin thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni và chư hiền trí chánh quán thọ thực, trong khi ăn chúng ta để quán chiếu cảm giác thúc giục, nhiếp phục và tiếp tục quán niệm về sự giác ngộ, thành đạo của Bồ-tát.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
3 Canh Chứng Tam Minh 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chứng ngộ Tam Minh PAGEREF _Toc201584603 \h 1
II. Đảnh lễ sự chứng ngộ tối thượng PAGEREF _Toc201584604 \h 7
III. Trình pháp PAGEREF _Toc201584605 \h 8
I. Chứng ngộ Tam Minh
Quán niệm về lúc Bồ-tát ba canh chứng được ba minh thành vô thượng Chánh Giác.
"Này Bà-la-môn, ai nói một cách chơn chánh sẽ nói như sau: 'Vị hữu tình nào không có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. Vị ấy khi nói một cách chân chánh về Ta sẽ nói như sau: 'Là vị hữu tình không có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người'.
Này Bà-la-môn, Ta tinh cần, tinh tấn, không lười biếng. Ta an trú chánh niệm, không có loạn, thân được khinh an, không có dao động, tâm được định tĩnh, chuyên nhất.
Này Bà-la-môn, Ta ly dục, ly các ác pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ.
Diệt tầm, diệt tứ, Ta chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm.
Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, Ta chứng và an trú Thiền thứ ba.
Xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, Ta chứng và an trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh" (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)
Đây là Bồ-tát chứng nhập bốn tầng thiền định, từ sơ thiền cho đến tứ thiền.
"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng trí. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng: 'Tại chỗ kia, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ này, Ta được sanh ra ở đây'. Như vậy Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết" (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)
Trong một tâm định tĩnh, trong một tâm thuần tịnh, trong một tâm không cấu nhiễm, không phiền não, trong một tâm hết sức mềm mại và dễ sử dụng, tâm vững chắc bình thản ta dẫn tâm hướng đến túc mạng trí. Dẫn tâm hướng về trước kia mình như thế nào, những đời trước mình ra làm sao, những kiếp trước mình đã trải qua những gì, Bồ-tát bắt đầu nhớ lại những đời sống ở quá khứ, lần lần nhớ lại tại trước mình sanh ra ở đâu, ta có tên như thế nào, dòng họ như thế nào, giai cấp gì, đã từng ăn uống ra sao, chịu những đau khổ, hưởng những niềm vui như thế nào, chết ở đâu, rồi sinh ra ở đâu. Ngài nhìn thấy được đời trước của ngài, tiếp theo đời trước nữa, đời trước nữa và đời trước nữa, ngài nhớ đến các đời sống quá khứ trong nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, khi trái đất này mới vừa hình thành, khi trái đất này được thiết lập sự sống, một thời gian trái đất này biến hoại giống như sự biến hoại mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay và hành tinh đi đến đổ nát.
"Này Bà-la-môn, trong đêm canh đầu Ta chứng được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần" (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)
Trong đêm canh đầu ta chứng được minh thứ nhất, túc mạng minh, thấy được vô lượng vô biên kiếp trong đời sống quá khứ. Ta thấy được những dòng nước mắt, ta đã trải qua bao nỗi khổ niềm đau, vì tham dục, tham ái ta đã đau khổ như thế nào, vì sân hận, si mê, những ngọn lửa đã thiêu đốt như thế nào, vì bản ngã hơn thua ta đã bao lần sầu, bi, khổ, ưu, não. Bóng tối chấm dứt, ánh sáng trí tuệ trong ta bừng tỏ, ngài chứng đắc túc mạng minh, thấy rõ vô lượng kiếp đời sống vừa qua của chính tự thân ngài.
"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến sanh tử trí về chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi Trời, trên đời này. Như vậy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ.
Này Bà-la-môn, trong đêm canh giữa, Ta chứng được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần." (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)
Ngài hướng tâm về đời sống của các chúng sanh trong dòng luân hồi sanh tử, ngài thấu rõ tất cả sự sống chết của vô lượng vô biên chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, sanh tử trí, sanh tử minh đã được thành tựu trong canh giữa. Tất cả chúng sanh ta biết rõ bằng trí tuệ, kẻ thấp hèn, kẻ cao sang, kẻ xấu xí hay là người đẹp đẽ, những người giàu có, hay nghèo khổ, hạnh phúc hay bất hạnh, tất cả đều do những suy nghĩ của chính họ, do lời nói của chính họ, do hành động của chính bản thân họ đem lại. Nếu họ nói lời thiện lành, nghĩ điều hiền thiện, hành động những việc phước lành thì được sanh thiên hoặc sanh lại trong cõi người này hưởng phúc trong nhân thiên phước báo. Nếu họ có những suy nghĩ xấu, những lời nói dữ, những hành động ác thì chính những suy nghĩ, ngôn ngữ, hành động này đưa họ xuống địa ngục, những chảo dầu sôi, những cột đồng cháy đỏ chờ đón họ, những hố than hừng, những dòng sông băng nhấn chìm và những hầm phân, những núi đao, những biển lửa, những tiếng kêu rào thống thiết, kinh hoàng, khiếp đảm và sợ hãi chính do những ác nghiệp họ đã tạo, những cảnh giới của cô hồn vất vả vất vưởng ở trong loài quỷ đói, ngạ quỷ hay là những đời sống mà chúng ta vừa nghe những con chó sủa vang rền, đời sống của súc sanh, đời sống với những con kiến, con trùng, con gián, con muỗi, con giòi, con rệp, con rết, đều do những đời trước họ cũng làm người nhưng vì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời hung dữ, nói lời đâm bị thóc thọc bị gạo, nói những lời ly gián, chia rẽ, nói những lời phù phiếm, say sưa nghiện ngập, tà kiến, mê tín dẫn họ đi vào ba đường ác.
Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện lành, thân miệng ý không có phỉ báng, chê bai các bậc thánh hiền, những bậc chân tu, các vị này có chánh kiến, thấy đúng, làm những việc theo chánh kiến, người này nhắm mắt ra đi sanh lại cõi người giàu có, đẹp đẽ, đức hạnh, hiền từ, cao sang, phú quý, hoặc sanh lên cõi trời để hưởng phước, tự do tự tại. Tất cả đều do hạnh nghiệp của họ mà ra. Đó là canh giữa Bồ-tát chứng đắc trí tuệ nhìn thấu vô lượng vô biên kiếp sanh tử của chúng sanh trong mười.000 thế giới, trong ba ngàn đại thiên thế giới. Có thể chúng ta đi chùa suốt đời cũng chưa được nghe những đoạn kinh này, đây là những đoạn kinh chính đức Phật thật lại sự chứng ngộ ba canh chứng ba minh của ngài. Đây là thánh trí tuệ thứ hai, minh thứ hai, sanh tử minh, sanh tử trí, cho nên có những đệ tử có chuyện gì hỏi ngài thì ngài nói kiếp trước vị này như thế này, sanh ở đâu, làm cái gì, mắc nghiệp quả gì bây giờ phải chịu thế này, tại vì ngài thành tựu sanh tử trí. Có lúc ngài thuật lại đời trước ta đã làm như vậy, đó là túc mạng trí, túc mạng mình. Chúng ta bắt đầu bước qua canh ba.
"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Ta thắng tri như thật: 'Ðây là khổ', thắng tri như thật: 'Ðây là nguyên nhân của khổ', thắng tri như thật: 'Ðây là khổ diệt', thắng tri như thật: 'Ðây là con đường đưa đến khổ diệt', thắng tri như thật: 'Ðây là những lậu hoặc', thắng tri như thật: 'Ðây là nguyên nhân các lậu hoặc', thắng tri như thật: 'Ðây là các lậu hoặc diệt', thắng tri như thật: 'Ðây là con đường đưa đến các lậu hoặc diệt'." (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)
Ngài hướng tâm đến trí tuệ làm sạch hết tất cả những mê lầm nhỏ nhiệm, vi tế nhất trong tâm. Sau khi Bồ-tát nhìn thấy một bộ phim cuộc đời của chính mình, hai bộ phim, hai đời của chính mình, ba bộ phim do chính mình là tác giả, bốn bộ phim, mười bộ phim chính mình là tác giả, mười đời là mười bộ phim, có bộ phim là ba mươi tập ba mươi tuổi đã chết, có những bộ phim mười tuổi đã ra đi và có những bộ phim chưa kịp đóng đã chết trong lòng mẹ, có những bộ phim dài lê thê bảy mươi-tám mươi tập, bảy mươi-tám mươi năm, thậm chí là một trăm năm đầy rẫy trong nước mắt, trong hận thù, thậm chí những đời kiếp này nhìn thấy ngài đọa trong địa ngục A-tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ngài nhìn thấy mình rơi trong địa ngục, sống trong loài ngạ quỷ và có lúc phải làm thú vật. Trăm bộ phim, ngàn bộ phim, mười ngàn bộ phim, trăm ngàn bộ phim là những đời sống của ngài, vô lượng vô lượng tập, vô lượng vô lượng bộ phim dài lê thê kết thúc trong nước mắt, kết thúc trong sự già nua, bệnh tật và chết chóc, kết thúc trong sự khổ đau. Ngài thốt lên "đây là khổ, khổ là đây, cái gì sanh phải diệt thôi, cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan". Ngài thấy vô lượng, vô lượng, vô số tập phim của mình đóng, vô lượng vô số đời sống đã qua của chính mình, ngài thấy khổ, thật sự là khổ, khổ và khổ, ngài thốt lên đây là khổ, đây là đời sống, đây là kiếp sống, đây là ngũ uẩn, đây là thế giới của khổ đau và ngài nhìn thấy vô lượng những tập phim của những chúng sanh, những đời sống năng lượng những hữu tình lóc nhóc, lúc nhúc những con kiến bò quanh miệng chén, những con giòi lúc nhúc trong đống phân, những sự cấu xé, hơn thua, giành giật, gạt gẫm, dối trá, gian xảo, hận thù, những cảnh tương tàn, chém giết, súng đạn, máu đổ đầu rơi, những cảnh hơn thua, giành giật, lừa dối, vô lượng vô lượng hữu tình chúng sanh không phải chỉ nhân loại mà cả lục đạo, lục giới, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, người và trời, ngài nhìn thấy tất cả, đây là khổ, khổ là đây.
Ngài nhìn thấy những đống bọt, ngài nhìn thấy những bong bóng nước đang cấu xé, đang giành giật. Ngày nhìn thấy những bọt nước đang bốc lửa trong những cảm giác hận thù, hơn thua, dục vọng, tham lam, giành giật, đấu đá, câu xé, huynh đệ tương tàn, cha con sát hại, vợ chồng tan nát, đổ vỡ, đưa nhau ra tòa. Một tình thương bao la vô hạn, một trí tuệ thâm sâu tột cùng, ngài nhìn thấy rõ khổ thánh trí chứng nhập viên mãn, thánh trí tuệ về khổ đau của tự thân, của tha nhân, của nhân sinh, của hữu tình, của chúng sanh, của vạn loại. Ngài thấy được nguyên nhân của đau khổ là lòng tham dục, sân hận, si mê, vô minh, bản ngã, ngài chứng đắc được cảnh giới tất cả khổ diệt tận, ngài thấu suốt thành tựu viên mãn Bát Thánh Đạo, Tứ Thánh Đế, bốn thánh trí về khổ được đại viên mãn chứng nhập trong khoảnh khắc ấy. Tất cả những tâm mê giờ này được phá vỡ, phá nát, phá sập, phá tan, phá sạch, phá tung ra, tất cả tâm mê đều diệt tận hoàn toàn và Bồ-tát thành tựu toàn giác, chánh giác, đại giác, viên mãn giác ngộ, Bồ-tát thành tựu Chánh Đẳng Giác.
"Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của Ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Ðối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết: Ta đã giải thoát. Ta đã thắng tri: 'Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa'." (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)
Tất cả những sự tồn đọng sót lại của dục dứt sạch hoàn toàn, tất cả những cái tâm chi chít, những cái chi mạt nhỏ nhiệm của sự yêu thích trong hiện hữu ngũ uẩn này diệt tận hoàn toàn. Tất cả những mê lầm nhỏ nhiệm, li ti, chi mạt vô minh, tất cả những bóng tối nhỏ nhất đều bị xóa sạch, tan biến hoàn toàn. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết ta đã giải thoát, ta đã giải thoát ra khỏi sắc; thọ; tưởng; hành; thức, ta đã giải thoát ra khỏi ngũ uẩn, ta đã giải thoát ra khỏi tam giới, ta đã thắng tri biết một cách rõ ràng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Bằng Thánh trí tuệ ta biết rõ đời sống của ta tới đây là cùng tận, chấm dứt, đức hạnh cao thượng thanh tịnh đã viên thành, việc cần làm đã làm xong, không bao giờ trở lại trạng thái sầu, bi, khổ, ưu, não, ngũ uẩn tử sanh này nữa.
"Này Bà-la-môn trong đêm canh ba, Ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần." (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)
Trong canh thứ ba ngài chứng được lậu tận minh, sạch hết tất cả tâm mê, thành tựu sự giác ngộ tối cao vô thượng cứu cánh cùng cực, trở thành bậc Thiên Nhân sư, Phật, Thế Tôn.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác
Trong đêm canh ba ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Bấy giờ trả địa cầu chấn động rung chuyển nhiều canh, không phải một địa cầu này, mười địa cầu, mười ngàn địa cầu, một ngàn hành tinh, ba ngàn thế giới rung chuyển, mười ngàn hành tinh chấn động, tam thiên đại thiên thế giới chấn động, chư thiên Tứ Đại Thiên Vương hô vang Bồ-tát Tất-đạt-đa đã thành tựu vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Dạ-ma-thiên vang lừng Bồ-tát đã thành tựu vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, tiếng vang này vang lên Đâu-suất-thiên, tất cả vô lượng chư thiên hò vang Bồ-tát Tất-đạt-đa, đức Gotama Cồ-đàm thành tựu vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, âm vang vang động ba ngàn cõi.
"Và khi Pháp luân này được Thế Tôn chuyển vận như vậy, chư Thiên cõi đất này lớn tiếng nói lên: 'Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận một Pháp luân chưa từng được ai chuyển vận, Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, hay bất cứ một ai ở đời'.
Sau khi được nghe tiếng chư Thiên ở cõi đất, Tứ đại Thiên vương thiên lên tiếng nói lên: 'Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận một Pháp luân chưa từng được ai chuyển vận, Sa-môn, Bà-la môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời'.
Sau khi được nghe tiếng của chư Thiên ở Tứ đại Thiên vương thiên, thời chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba... chư Thiên Yàmà... chư Thiên Tusità... chư Hóa lạc thiên... chư Tha hóa tự tại thiên... chư Thiên ở Phạm thiên giới lớn tiếng nói lên: 'Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận... bất cứ một ai ở đời'.
Như vậy, trong sát-na ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong giây phút ấy, tiếng ấy lên đến Phạm thiên giới. Và mười ngàn thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và một hào quang vô lượng, quảng đại phát chiếu ra ở đời, vượt quá uy lực chư Thiên" (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), II. Phẩm Chuyển Pháp Luân, I. Như Lai Thuyết)
Tha hoá tự tại thiên, tất cả chư thiên reo hò vui mừng Bồ-tát đã thành tựu đại giác, viên mãn giác, vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Chư Phạm thiên reo vang Bồ-tát Tất-đạt-đa đã thành tựu cứu cánh tối thượng giác ngộ, đã trở thành Thiên Nhân Sư, Chánh Biến Tri, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Phật, Thế Tôn. Âm vang ba ngàn cõi, thân Đức Phật chiếu sáng rực rỡ hơn núi vàng quỳnh kim, tất cả mười phương thế giới, chư thiên dục giới, chư thiên sắc giới, chư thiên vô sắc giới cùng tụ hội tại Bồ Đề đạo tràng đảnh lễ, chúc tụng, cúng dường, xưng tán, khen ngợi bất khả tư nghì là cảnh giới đại giác của Bồ-tát.
II. Đảnh lễ sự chứng ngộ tối thượng
Chúng ta hướng tâm về bồ đề đạo tràng, hướng tâm về giác thọ ở cây giác ngộ, hướng tâm về sự thành đạo chứng đắc cứu cánh giác để đảnh lễ sự thành tựu tối cao của Bồ-tát.
Đảnh lễ canh thứ nhất Bồ-tát chứng ngộ túc mạng minh.
Đảnh lễ canh thứ hai Bồ-tát chứng ngộ sanh tử minh.
Đảnh lễ canh thứ ba Bồ-tát chứng ngộ lậu tận minh.
Con xin đem tất cả tấm lòng thành kính gập đầu cúi lại bốn thánh trí ngũ uẩn, tam minh lục thông, tất cả thánh pháp, ba mươi bảy phẩm giác ngộ. Con nguyện nỗ lực tinh cần học pháp, hành pháp, thành pháp, hoằng pháp lợi ích cho chính mình và cho tất cả chúng sanh.
III. Trình pháp
Xin mời chư tôn thiền đức và chư hiền trí chia sẻ cảm thọ thiền quán tam canh chứng tam minh của Bồ-tát Tất-đạt-đa.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con được sự cho phép của sư phụ, giới tự pháp danh Hiền Giang xin kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bạn hiền trí. Con xin được trình bày cảm thọ khi nghe bài thiền quán của sư phụ về Bồ-tát chứng quả, khi con nghe tới câu sư phụ nói là Bồ-tát đã nhìn thấy được ngũ uẩn, thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức và những câu con đang thắc mắc mấy hôm nay, từ khi sư phụ cho con trái Cherry. Con thấy được là có thân mới có xúc, xúc sinh ra thọ, sanh ra ái, thủ, hữu nên mới có sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Con nghe đến đó thì con rất là chấn động, đó cũng là câu thắc mắc của con, hôm nay được sư phụ giải đáp cảm thọ con rất là rung động và đã hiểu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể thiện tri thức. Con xin trình bày cảm thọ của con khi nghe bài quán Bồ-tát chứng tam minh, khi con nghe đến lúc Bồ-tát thành Chánh Đẳng Chánh Giác thì cảm thọ của con lúc đó tự nhiên dâng trào từ trên chân lên đỉnh đầu rồi tan nha. Sau đó hình ảnh quán tưởng trong đầu con lúc nghe tiếp chư Tiên reo hò vang lừng ba mươi00 cõi, tưởng của con lúc đó là những hình ảnh của chư thiên cầm hoa tung lên, cầm chống đánh vang lên, cảm thọ của con lúc đó dâng trào lên đến tột cùng đỉnh đầu, cảm thọ lúc đấy nó rung, tự nhiên thân con lúc đó cũng dựng đứng lên thẳng lên, nó cứ tăng trưởng lên, hình bóng các chư thiên lúc đó reo hò vui lên, hân hoan, cảm thọ trong con cứ tăng trưởng, tăng trưởng mãi. Cái sự trì trệ ở trong con lúc đó bừng sáng, không còn trì trệ nữa, mắt con tự nhiên sáng hẳn lên. Con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 3: Con xin chân thành dập đầu, cúi đầu kính lễ lên Đức Thế Tôn bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin chân thành kính lễ trên sư phụ tôn kính, con xin chân thành kính lễ trên quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Thực sự cảm xúc của con không có giống lần nghe trước khi lễ Phật Vesak vừa rồi sư phụ cho con nghe, nhưng con ngồi quán theo lời dẫn thiền ôn lại cuộc đời của Đức Phật lúc trước lúc thành đạo của ngài, lúc đó con dẫn tâm con nhập vào thì con thấy con cũng đang hiện hữu nơi ấy nhưng con thấy đó là một màn đêm. Trước khi ngài thành đạo là một bóng đêm, con nhìn theo và con nghe lời dẫn của sư phụ, lúc bấy giờ canh một rồi canh hai, canh ba, lần lượt sư phụ cho con nhìn thấy lời kinh mà ngài đã để lại.
Mỗi lần nhắc đến lịch sử của ngài là trái tim con rung chuyển và choáng ngợp không thể chứa đựng nổi. Ngài cũng từ vô lượng kiếp nhìn thấy qua sự trôi lăn sống chết, sanh tử từ từng kiếp, vô lượng kiếp, có lúc con này con kia, có lúc ở tận đường của ngạ quỷ, súc sinh. Cái đó con không hiểu nổi nhưng từ lúc con vào đạo con chỉ nhìn thấy những hình ảnh ngài rất là thiêng liêng khi ngài chứng đạo, con chỉ biết cái giai đoạn từ ngài chứng đạo mà con được nghe và được kể trước đây, là sự hoan ca của trời đất, của ba ngàn thế giới mỗi khi nhắc đến lịch sử của ngài chứng đạo, rồi những ca khúc về chứng đạo của ngài mà chúng con được nghe, được phát và cả thế giới.
Những đứa con của ngài đầu tròn áo vuông, những chủng tử đang theo học của ngài là con đường đi, là lý tưởng của ngài cho nên con không có hiểu được cái đoạn về trước, trước khi ngài thành đạo. Khi sư phụ cho con nghe những đoạn đó con rất xúc động, những bài kinh chưa được nghe và khi con nghe trong lễ Vesak vừa rồi con cũng rất là xúc động. Bây giờ con nghe lại con cũng rất là run người, con dập đầu cảm ơn ngài rất nhiều, chúng con những chúng sinh, những đứa con lạc loài không thể thấu hiểu hết. Lúc đó cái tưởng của con đang nghĩ về màn đêm không ánh trăng, ánh sao gì hết, chỉ một mình ngài ngồi bất động, nội tâm tịch tĩnh soi xét về mình trong bao đời.
Chợt một thoáng vài giây con nhìn thấy lại thực tại, sao bây giờ là ban ngày mà, giữa trưa. Sau đó con lại xóa đi ảnh này, con tiếp tục nghĩ về ngài, chúng con là loài người, thực tế là đệ tử của ngài nhưng mà thực sự hiểu về ngài quá ít, hằng ngày vẫn đọc kinh lời dạy của ngài, con thấy rất là tàm quý, rất là xấu hổ, một sự quỳ lạy, sụp lại và tôn kính không thể tưởng tượng được, chỉ có lòng tôn kính trào dâng trong con. Con kính tri ân Đức Thế Tôn để lại cho một cái trí tuệ vô cùng, vô cùng to lớn để cứu lấy chúng sanh trôi lăn, lặn ngụp trong biển khổ. Chúng con vì ngu si, vì vô minh, vì cái bản ngã tồi bại che chắn chúng con mà chúng con không nhìn thấy và có thấy thì cũng thật sự là mau quên. Sư phụ hằng ngày cho chúng con ôn tới ôn lui, chỉ tới chỉ lui lời kinh, lời dạy của ngài mà chúng con rất hời hợt, vẫn chưa thấm đâu vào đâu, một nỗi niềm lo lắng của sư phụ, lo đủ việc mà vẫn cho chúng con đừng quên, chỉ nghe lời, vâng lời như bài lúc sáng sư phụ dạy là chúng con, là đệ tử là học trò ngoan. Con xin sám hối và dập đầu kính lễ trên Đức Thế Tôn chúng con chưa có ngoan, con kính lễ trên sư phụ, con kính ân tri ân bậc Đạo Sư tôn kính, con kính tri ân quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và cùng tất cả các bậc hiền trí.
Sư Phụ: Xin thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni và chư hiền trí chánh quán thọ thực, trong khi ăn chúng ta để quán chiếu cảm giác thúc giục, nhiếp phục và tiếp tục quán niệm về sự giác ngộ, thành đạo của Bồ-tát.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.