THẾ NÀO LÀ CHÂN NHÂN 4 - TỪ THIỆN - THỰC TẬP HIẾU KÍNH VÀ CÁCH DẠY CON
Pháp Đàm Nikaya
THẾ NÀO LÀ CHÂN NHÂN 4?
THỰC TẬP HIẾU KÍNH - TỪ THIỆN & CÁCH DẠY CON
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Chuyển hoá sân giận PAGEREF _Toc95944979 \h 1
II.Cách giáo dục con cái PAGEREF _Toc95944980 \h 6
Chuyển hoá sân giận
Câu hỏi: Sự nóng tính dẫn đến rất nhiều hệ luỵ và người chịu thiệt hại đầu tiên chính là bản thân mình. Mặc dù có những phương pháp nhiếp phục nóng giận trước đó nhưng khi nóng tính nổi lên thì không làm được. Xin thầy hướng dẫn vài phương pháp hạ được sự nóng tính.
Nóng giận là bệnh chung của mọi người và chính sự nóng giận này làm chia lìa, đổ vỡ, hủy hoại, phá hoại tình cảm gia đình, cha mẹ, con cái, vợ chồng, bạn bè, đồng nghiệp. Muốn nhiếp phục, chế ngự, hoá giải được cảm xúc nóng giận thì chúng ta phải hiểu về cơn giận đó để có cách thức để xử lý, bằng không, nếu chỉ cầu nguyện, cầu xin thì không thể hết giận. Đức Phật đã chỉ dẫn hết sức sâu sắc, tường tận, kỹ lưỡng về các phương diện, khía cạnh để nhiếp phục sân giận và điều căn bản nhất chính là cảm giác toàn thân.
Trong cuộc sống bình thường, chúng ta cần thường xuyên để ý đến cảm xúc của bản thân và thực tập quay lại cảm nhận cảm giác cơ thể để xem hiện tại cảm giác toàn thân đang như thế nào, đây là điều tuyệt đối quan trọng. Chúng ta thực tập cảm nhận từ đỉnh đầu, gương mặt, cổ, vai, tay, mình, bụng, mông, chân… cảm giác toàn bộ cơ thể, bởi vì tham, sân, si nằm ở trong cảm giác. Cho nên, nếu chúng ta không biết nhận diện cảm giác thì khi tham, sân, si nổi lên là nó sẽ hoàn toàn khống chế, xâm chiếm, làm chủ, áp đảo và điều khiển mình. Ngược lại, nhờ biết được cảm giác chính là hang ổ, sào huyệt, căn cứ địa của tham, sân, si cùng với sự nhận diện cảm giác thường xuyên thì khi tham, sân, si sanh khởi là chúng ta sẽ biết được.
Cụ thể ở đây là biết được cơn nóng giận cư trú ở nơi cảm giác và nhờ thường xuyên để ý đến cảm giác thì khi nóng giận nổi lên là chúng ta sẽ biết được ngay. Đầu tiên từ nơi lồng ngực sẽ nóng lên và khí, hơi của mình cũng nóng lên. Từ nơi lồng ngực sẽ nóng lên đến gương mặt và mặt của mình sẽ đổi màu, con mắt đỏ lên, lỗ tai lùng bùng, miệng giật giật và những lời nói, hành động của mình sẽ mất kiểm soát. Mặc dù chúng ta không muốn như vậy nhưng khi cơn sân nổi lên là mình không kiểm soát, không làm chủ được bởi vì không thấy được căn nguyên của cơn giận là xuất phát từ cảm giác.
Chính vì vậy, trong sự tu tập này cần phải thường xuyên quay lại để ý, dòm ngó, xem xét cảm giác, cảm xúc của mình. Bởi lẽ, nhờ có sự nhận diện cảm thọ thì khi sân giận nổi lên là chúng ta sẽ cảm nhận ngay được rằng nơi lồng ngực đang nóng phừng phực lên, ngay lúc đó mình lập tức tác ý: “Thôi, an tịnh đi, lắng dịu đi, dễ chịu đi. Muốn đốt nhà, gây sự, kiếm chuyện hay sao mà cứ ưa thích giận hoài vậy?”.
Có gì đâu mà hờn, mà giận
Có gì đâu mà hận, mà sân
Tâm ơi, cứ giận sân hoài,
Tâm càng sân hận, thì càng khổ đau…
(Cửa Vào Bất Tử)
Chúng ta hãy cải tạo, hóa giải, giải tỏa, giải phóng, giải thoát cảm giác của bản thân để mình thoát khỏi những cảm giác nóng giận. Như vậy mới gọi là tu, chứ tu không phải chỉ là hướng ra bên ngoài, bởi vì nguyên nhân đau khổ nằm trong tại thân tâm mình chứ không phải ngoài kia. Chính những sự nóng bức, sân giận, hừng hực này đã thiêu đốt thân tâm, thiêu đốt con mắt, thiêu đốt cái miệng, thiêu đốt tay chân, cơ thể của mình, chúng bốc ra những sự nóng bức, nhiệt não và phát ra những ngôn ngữ, hành động khiến mình sẽ hối hận, đáng tiếc về sau.
Vì vậy, nhờ thường nhìn vào cảm giác nên lúc cơn sân mới manh nha, rục rịch là mình sẽ nhìn thấy và tác ý ngay: “Thôi, đừng gây sự, đừng kiếm chuyện nữa nghe không? Ngươi muốn đốt nhà hay sao! Khổ như vậy là đủ rồi, giận như vậy là vừa rồi. Giận hoài để được cái gì? Hơn thua để được cái gì? Tức lên để được cái gì trong khi người khổ chính là mình?”. Thử nghĩ, nếu mình cầm cục lửa than để ném vào người khác thì ai là người bị phỏng trước? Cũng vậy, khi cơn giận nổi lên là mình là người khổ vì bị cơn sân này đốt trước, sau đó mình mới có những lời nói, hành động làm khổ người ta, như vậy là làm khổ mình, làm khổ người; hại mình hại người; hành hạ mình, hành hạ người; hành tội mình, hành tội người. Nhiều khi không phải hành tội người nào xa lạ mà chúng ta hành tội đối với vợ chồng, con cái. Ngay khi ở trong gia đình, nếu mình đang bị cơn giận thiêu đốt mà không nhận thức được thì nó sẽ bốc cháy qua người thân mình, thậm chí sẽ cháy lan qua nhà hàng xóm. Ngoài đời có những trận hỏa hoạn khiến cả gia đình chết bốn, năm mạng người chỉ sau một đêm, thậm chí lửa còn cháy lan sang hàng xóm làm tiêu tan hết cả gia tài, sự nghiệp, sinh mạng của nhà bên cạnh. Cũng vậy, chúng ta phải suy xét thật sâu sắc về sự nguy hiểm và tác hại của cơn giận này một cách thường xuyên, bằng không, đợi đến khi cơn giận sanh khởi, mình kêu tâm không giận nữa thì nó sẽ không nghe theo. Cho nên, lúc bình thường chúng ta phải nhìn nhận, quán sát, nhắc nhở bản thân rằng: “Cái giận này là đốt cháy, cái giận này là hủy hoại, cái giận này là hủy diệt, cái giận này là tai hại”. Chúng ta thường xuyên dạy cảm giác của mình trong những lúc bình thường nên đến khi có chuyện, mình la rầy thì cảm thọ này mới vâng lời.
Cho nên, sự giáo dục, dạy dỗ và đào tạo tối thượng là sự giáo dục cảm xúc của chính mình. Người ta cứ lo giáo dục, dạy dỗ những gì bên ngoài, trong khi Đức Phật dạy mình phải quay lại dạy dỗ cảm xúc của mình thì mới có được bình an. Phật không dạy chúng ta phải lạy lục, cầu xin thì Ngài mới cho mình hết giận, mà Ngài dạy muốn hết giận thì phải biết cơn giận xuất phát từ đâu và làm thế nào để cơn giận được nhiếp phục, giảm thiểu và lắng dịu xuống. Đó là chúng ta phải thấy được sự nguy hiểm và tác hại của cơn giận, chính nó làm cho mình đau khổ và cả vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, bà con, đồng nghiệp cũng đau khổ vì cơn nóng giận, nhiệt não, thiêu đốt, bức xúc của mình. Không người bình thường nào cầm ly nước có độc lên uống khi biết nó bị hạ độc, chỉ người tâm thần mới vậy, còn người tỉnh táo thì không như thế. Cũng vậy, khi chúng ta biết cơn giận này là thuốc độc thì không thể nào mình lại tiếp tục nuôi dưỡng, chất chứa, phát triển, tăng trưởng nó thêm. Tại vì chúng ta không biết những cơn giận là thuốc độc nên cứ bám chấp vào đó, cho rằng “tôi giận, tôi tức, tôi không tha thứ, sống để dạ chết mang theo”. Cứ suy nghĩ sai quấy như vậy nên cơn giận mới có chỗ trú ẩn, có chân đứng và làm hang, làm ổ, làm tổ trong cảm giác. Sau đó, mình cũng là người tưới tẩm, cho nó tăng trưởng, phát triển, mọc rễ, bám cây bên trong và như vậy là nó quay trở lại hại mình hại người.
Như vậy, điều đầu tiên là chúng ta phải thấy được sự nguy hiểm và tác hại của cơn giận.
Điều thứ hai là phải quở trách và dạy dỗ những suy nghĩ, những cảm giác, không để cho chúng manh động, nổi loạn và chúng ta phải chế ngự, nhiếp phục và làm chủ cảm giác sân hận đó. Như lời Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú:
Dầu tại bãi chiến trường,
Thắng ngàn ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngàn)
Đức Phật nói rằng tự thắng mình chính là chiến công oanh liệt nhất, mà thắng được chính mình là thắng được những cảm xúc, cảm giác tức giận đang thiêu đốt. Ví dụ có một người đang chạy xe, hơn nữa còn đang chạy trên đường đèo, lúc đó nếu xe không có thắng thì nguy hiểm đến mức độ nào? Cũng vậy, nếu không có sự nhiếp phục, chế ngự và kiểm soát của mình thì giống như ta đang chạy xe không có thắng, chắc chắn sẽ rơi xuống vực sâu. Vì vậy, người biết tu tập là người biết kiềm chế, kiểm soát, quản lý, chế ngự cảm xúc của mình. Qua đó chúng ta thấy rằng, sự tu học này hết sức rõ ràng, thông minh, trí tuệ, thực tế, khoa học, cụ thể, chứ không xa vời viễn vông.
Điều thứ ba là phải biết suy nghĩ, tác động vào tâm ý và thấy rằng mình đã bị cơn giận này hại biết bao lần! Mình đã bị cơn giận này làm khổ biết bao ngàn vạn lần! Mình đã bị cơn giận này thiêu đốt vạn vạn, muôn muôn, tỷ tỷ, ức ức lần! Mình là nạn nhân của cơn giận, họ cũng là nạn nhân của cơn giận. Mình là nạn nhân của tham, sân, si, họ cũng là nạn nhân của tham, sân, si và tất cả chúng ta đều là nạn nhân của cơn giận. Vậy thì giận họ làm chi nữa, thay vào đó mình lại thấy thương cho họ nhiều hơn.
Để được như vậy thì trước hết là mình phải thương mình, thương mình sao sân giận hoài, tội nghiệp mình quá vậy. Mình thật là đáng tội nghiệp khi cứ chạy theo những cảm xúc nóng bức, bực bội, bức xúc, bực dọc, cau có, cọc cằn, gay gắt, khó chịu. Mình thật là đáng thương vì cứ đi theo những cảm xúc nóng giận để mình cứ bị đau khổ, thiêu đốt, nóng bức. Người khác cũng là kẻ đáng thương vì họ cũng bị những cơn giận làm cho đau khổ. Vậy thì giận để làm chi, thương đi, tội nghiệp đi cho mình và người đi. Hãy thương mình và thương cả người làm cho mình giận, bởi vì họ bị cơn giận hại họ, chứ không ai hại họ cả.
Chẳng hạn một người bị người khác sân giận nên cầm cây gậy đánh thì người bị đánh sẽ giận người đánh, chứ không giận cây gậy vì gậy không biết gì hết. Hơn nữa, kẻ cầm gậy đánh người thật ra cũng chỉ là con rối bị điều khiển bởi cảm xúc sân giận. Thế nên, thứ đáng giật thật sự chính là cảm xúc tức giận chứ không phải người đánh mình, bởi vì họ cũng bị cơn giận giật dây, chứ không phải họ muốn như thế. Thành ra thủ phạm thật sự đứng đứng sau bức màn giật dây cho con rối chính là cảm xúc giận dữ chứ không phải người đánh mình. Đây là điểm rất sâu sắc, cho nên khi nhìn thấy được cảm xúc nóng giận đang đốt thiêu mình thì chúng ta mới thấy rằng mình mới là kẻ đáng thương và những người khác cũng là kẻ đáng thương.
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu,
Những đau khổ trong nhau.
Mỗi một người trong tất cả chúng ta đều có một nỗi khổ nhưng mình không hiểu được nỗi khổ của mọi người. Một khi mình hiểu được thì mình sẽ thương chồng, thương con nhiều hơn vì họ cũng có nỗi khổ của riêng. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng mình khổ, còn người khác thì sung sướng, suy nghĩ như vậy là sai. Bởi lẽ, mỗi người một nỗi khổ, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi một gia đình, mỗi một con người đều có một hoàn cảnh riêng. Mỗi một cá nhân đều có một nỗi niềm riêng và nỗi niềm đó rất là đáng thương. Hơn thế nữa, không chỉ con người mà tất cả mọi loài đều có niềm đau riêng. Chính vì vậy, xin hãy thấu hiểu, thông cảm cho những nỗi khổ trong nhau.
Đại dịch Covid-19 xảy ra đã khiến hàng trăm triệu người nhiễm bệnh và hơn năm triệu người chết trên toàn cầu, đây mới chỉ là con số theo báo cáo, còn số người chết thực tế có thể hơn rất nhiều. Bao nhiêu nỗi khổ như vậy chưa đủ hay sao mà còn muốn kiếm chuyện, gây sự trong gia đình? Khổ như vậy chưa đủ hay sao mà cứ cau có, cọc cằn, gắt gỏng, bức xúc, bực bội với nhau? Tại sao không lắng nghe, không thấu hiểu, không cảm thông, không tha thứ, không yêu thương, không bao dung cho nhau? Chúng ta phải suy nghĩ và tác ý như vậy để sanh khởi lên một cảm giác thấu hiểu, cảm thông, tha thứ, yêu thương cho nhau. Từ đó mọi người cùng sống trong tâm độ lượng, rộng rãi, chan hoà tình thương.
Chúng ta phải thấy rằng mình nên thương, không nên giận và tưới tẩm trong người một cảm thọ, cảm xúc, cảm giác xót thương cho chính mình, xót thương cho mọi người và xót thương cho tất cả nhân loại. Đó là chúng ta trải tâm thương, trải tâm từ rộng lớn, bao la. Khi thường xuyên suy nghĩ, tác ý, tác động, dẫn dắt nội tâm và nuôi lớn cảm giác thương yêu, tha thứ như vậy thì trong người mình sẽ đầy ắp những cảm xúc thương yêu. Nhờ đó đến lúc tức giận thì chúng ta có thể dùng cảm giác thương yêu để hóa giải sân hận một cách nhẹ nhàng, bởi vì trong người mình tràn đầy, ngập tràn những cảm xúc yêu thương, thấu hiểu và cảm thông, tha thứ. Đây là những chia sẻ ngắn gọn của Minh Thành về cách thức để giúp chúng ta hóa giải cơn giận và tăng trưởng thêm tình yêu thương đối với mọi người.
Cách giáo dục con cái
Câu hỏi: Trong quá trình cha mẹ dạy dỗ thì con cái nhiều lúc ham chơi, không chú tâm vào việc học, trong khi đó, bậc làm cha mẹ ai cũng muốn con cái chăm chỉ học hành nên thường đưa ra ý kiến hướng dẫn con cái học nhưng có khi con không nghe theo. Nhất là ở tuổi dậy thì con cái hay có nhiều bất đồng quan điểm với cha mẹ. Xin thầy cho một số hướng dẫn để dung hoà được ý kiến giữa cha mẹ và con cái để mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái tốt hơn trong quá trình dạy dỗ.
Bậc làm cha mẹ thường dễ áp đặt con cái, dễ lấy quyền làm cha mẹ để la rầy, dạy bảo con cái. Thế nhưng khi con cái đã lớn, nhất là ở tuổi trưởng thành thì dễ có tự ái, bắt đầu hình thành cái ta nên cách dạy con của cha mẹ trong thời điểm này là hết sức quan trọng.
Cha mẹ muốn nói cho con vâng lời thì phải nói bằng tâm từ, nói bằng tình thương, biết nên nói ở nơi đâu, vào thời điểm nào và cách nói phải như thế nào. Nhiều khi trong lúc nói mình đang tức giận, có cái tôi của người làm cha làm mẹ và lúc dạy con không hợp thời, đúng lúc thì sẽ phản tác dụng. Thành ra việc giáo dục con cái nhất là trong thời đại hiện nay là việc không hề đơn giản, cần phải thật khéo léo, bởi vì, giới trẻ bây giờ chịu ảnh hưởng nhiều điều từ hoàn cảnh bên ngoài, trên mạng xã hội và bạn bè xung quanh nên việc giáo dục con cái cũng nhiều khó khăn hơn. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta nói chuyện với con cái bằng tâm gì, nói như thế nào và nói bằng cách nào. Đối với nhiều bạn trẻ bây giờ, nhất là ở tuổi trưởng thành thì cha mẹ nên để con mình tự nhận thức nhiều hơn là ép buộc.
Ví dụ, các vị đưa con mình đi làm thiện nguyện, đem theo những món quà, tập bút cho học sinh nghèo thì đó cũng là một cách giáo dục, dạy dỗ. Cha mẹ cũng có thể cho con mình xem những đoạn clip hoặc đưa con đến gặp trực tiếp những cảnh nghèo khó, bệnh tật, mồ côi, chứng kiến những em bé nhặt phế liệu để con mình nhìn thấy người thật, việc thật, nhãn tiền trước mắt, từ đó có những cảm nhận và nhận thức sâu sắc hơn về những gì mình đang có… Cách dạy dỗ khéo léo là điều hết sức cần thiết và chúng ta cũng cần phải kiên nhẫn vì muốn con cái nghe lời mình ngay là điều không phải dễ. Cho nên, cần cho con cái thấy được những cảnh nghèo, đói, khổ, mồ côi cha mẹ, bệnh tật để con mình trân trọng những gì đang có và ý thức được lợi ích, giá trị của việc học tập, thành đạt và hiếu thảo.
Cũng như quý Phật tử và con mình đến Linh Quy Pháp Ấn xin Minh Thành giảng pháp nhưng Minh Thành chỉ để con cái và cha mẹ chia sẻ những gì trong lòng một cách chân thành với nhau, cùng việc tri ân cha mẹ bằng những hành động thiết thực và có nhiều bé nói giây phút ấn tưởng nhất đối với cha mẹ là ngay giây phút hiện tại. Đó là những cách thiết thực, cụ thể bằng hành động để con mình tự cảm nhận và thay đổi, như vậy tốt hơn là cha mẹ áp đặt. Thế nhưng chắc chắn có nhiều việc con cái còn chưa nhận thức được thì cha mẹ phải nhắc nhở, dạy dỗ con. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên sử dụng phương pháp cho con mình tự trải nghiệm và cảm nhận nhiều hơn.
Như vậy, điều đầu tiên là cha mẹ dạy con thì phải dạy bằng tâm thương, đừng dạy con trong lúc đang giận. Nếu đang giận đừng dạy, chờ cho mình bình tĩnh rồi hãy dạy con.
Thứ hai, không nên áp đặt quyền làm cha mẹ đối với con cái, đừng nghĩ rằng mình đẻ con ra thì con phải nghe theo mình nên lúc nào cũng dùng bản ngã của bậc làm cha mẹ nói chuyện với con thì con khó mà vâng lời theo.
Thứ ba, phải biết lúc nào, nơi nào và cách thức nào để dạy con.
Thứ tư, hãy để con cái tự động nhận thức và trân quý hiện tại bằng cách cho con tiếp xúc, chứng kiến những hoàn cảnh mồ côi, những em bé phải đi lượm phế liệu, những người bệnh tâm thần, những đứa trẻ nghèo khổ và những mảnh đời khó khăn ở những vùng dân tộc xa xôi… Nhờ tiếp xúc với những điều đó thì con mình sẽ biết trân trọng những gì đang có và ý thức được tầm quan trọng của việc học tập, sự nên người và lòng hiếu thảo của người làm con đối với hai đấng sanh thành.
Đây là vài điều Minh Thành gợi ý cho các bậc phụ huynh để các vị đạt nhiều hiệu quả hơn trong cách giáo dục và chia sẻ với con cái.
./.
THẾ NÀO LÀ CHÂN NHÂN 4?
THỰC TẬP HIẾU KÍNH - TỪ THIỆN & CÁCH DẠY CON
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Chuyển hoá sân giận PAGEREF _Toc95944979 \h 1
II.Cách giáo dục con cái PAGEREF _Toc95944980 \h 6
Chuyển hoá sân giận
Câu hỏi: Sự nóng tính dẫn đến rất nhiều hệ luỵ và người chịu thiệt hại đầu tiên chính là bản thân mình. Mặc dù có những phương pháp nhiếp phục nóng giận trước đó nhưng khi nóng tính nổi lên thì không làm được. Xin thầy hướng dẫn vài phương pháp hạ được sự nóng tính.
Nóng giận là bệnh chung của mọi người và chính sự nóng giận này làm chia lìa, đổ vỡ, hủy hoại, phá hoại tình cảm gia đình, cha mẹ, con cái, vợ chồng, bạn bè, đồng nghiệp. Muốn nhiếp phục, chế ngự, hoá giải được cảm xúc nóng giận thì chúng ta phải hiểu về cơn giận đó để có cách thức để xử lý, bằng không, nếu chỉ cầu nguyện, cầu xin thì không thể hết giận. Đức Phật đã chỉ dẫn hết sức sâu sắc, tường tận, kỹ lưỡng về các phương diện, khía cạnh để nhiếp phục sân giận và điều căn bản nhất chính là cảm giác toàn thân.
Trong cuộc sống bình thường, chúng ta cần thường xuyên để ý đến cảm xúc của bản thân và thực tập quay lại cảm nhận cảm giác cơ thể để xem hiện tại cảm giác toàn thân đang như thế nào, đây là điều tuyệt đối quan trọng. Chúng ta thực tập cảm nhận từ đỉnh đầu, gương mặt, cổ, vai, tay, mình, bụng, mông, chân… cảm giác toàn bộ cơ thể, bởi vì tham, sân, si nằm ở trong cảm giác. Cho nên, nếu chúng ta không biết nhận diện cảm giác thì khi tham, sân, si nổi lên là nó sẽ hoàn toàn khống chế, xâm chiếm, làm chủ, áp đảo và điều khiển mình. Ngược lại, nhờ biết được cảm giác chính là hang ổ, sào huyệt, căn cứ địa của tham, sân, si cùng với sự nhận diện cảm giác thường xuyên thì khi tham, sân, si sanh khởi là chúng ta sẽ biết được.
Cụ thể ở đây là biết được cơn nóng giận cư trú ở nơi cảm giác và nhờ thường xuyên để ý đến cảm giác thì khi nóng giận nổi lên là chúng ta sẽ biết được ngay. Đầu tiên từ nơi lồng ngực sẽ nóng lên và khí, hơi của mình cũng nóng lên. Từ nơi lồng ngực sẽ nóng lên đến gương mặt và mặt của mình sẽ đổi màu, con mắt đỏ lên, lỗ tai lùng bùng, miệng giật giật và những lời nói, hành động của mình sẽ mất kiểm soát. Mặc dù chúng ta không muốn như vậy nhưng khi cơn sân nổi lên là mình không kiểm soát, không làm chủ được bởi vì không thấy được căn nguyên của cơn giận là xuất phát từ cảm giác.
Chính vì vậy, trong sự tu tập này cần phải thường xuyên quay lại để ý, dòm ngó, xem xét cảm giác, cảm xúc của mình. Bởi lẽ, nhờ có sự nhận diện cảm thọ thì khi sân giận nổi lên là chúng ta sẽ cảm nhận ngay được rằng nơi lồng ngực đang nóng phừng phực lên, ngay lúc đó mình lập tức tác ý: “Thôi, an tịnh đi, lắng dịu đi, dễ chịu đi. Muốn đốt nhà, gây sự, kiếm chuyện hay sao mà cứ ưa thích giận hoài vậy?”.
Có gì đâu mà hờn, mà giận
Có gì đâu mà hận, mà sân
Tâm ơi, cứ giận sân hoài,
Tâm càng sân hận, thì càng khổ đau…
(Cửa Vào Bất Tử)
Chúng ta hãy cải tạo, hóa giải, giải tỏa, giải phóng, giải thoát cảm giác của bản thân để mình thoát khỏi những cảm giác nóng giận. Như vậy mới gọi là tu, chứ tu không phải chỉ là hướng ra bên ngoài, bởi vì nguyên nhân đau khổ nằm trong tại thân tâm mình chứ không phải ngoài kia. Chính những sự nóng bức, sân giận, hừng hực này đã thiêu đốt thân tâm, thiêu đốt con mắt, thiêu đốt cái miệng, thiêu đốt tay chân, cơ thể của mình, chúng bốc ra những sự nóng bức, nhiệt não và phát ra những ngôn ngữ, hành động khiến mình sẽ hối hận, đáng tiếc về sau.
Vì vậy, nhờ thường nhìn vào cảm giác nên lúc cơn sân mới manh nha, rục rịch là mình sẽ nhìn thấy và tác ý ngay: “Thôi, đừng gây sự, đừng kiếm chuyện nữa nghe không? Ngươi muốn đốt nhà hay sao! Khổ như vậy là đủ rồi, giận như vậy là vừa rồi. Giận hoài để được cái gì? Hơn thua để được cái gì? Tức lên để được cái gì trong khi người khổ chính là mình?”. Thử nghĩ, nếu mình cầm cục lửa than để ném vào người khác thì ai là người bị phỏng trước? Cũng vậy, khi cơn giận nổi lên là mình là người khổ vì bị cơn sân này đốt trước, sau đó mình mới có những lời nói, hành động làm khổ người ta, như vậy là làm khổ mình, làm khổ người; hại mình hại người; hành hạ mình, hành hạ người; hành tội mình, hành tội người. Nhiều khi không phải hành tội người nào xa lạ mà chúng ta hành tội đối với vợ chồng, con cái. Ngay khi ở trong gia đình, nếu mình đang bị cơn giận thiêu đốt mà không nhận thức được thì nó sẽ bốc cháy qua người thân mình, thậm chí sẽ cháy lan qua nhà hàng xóm. Ngoài đời có những trận hỏa hoạn khiến cả gia đình chết bốn, năm mạng người chỉ sau một đêm, thậm chí lửa còn cháy lan sang hàng xóm làm tiêu tan hết cả gia tài, sự nghiệp, sinh mạng của nhà bên cạnh. Cũng vậy, chúng ta phải suy xét thật sâu sắc về sự nguy hiểm và tác hại của cơn giận này một cách thường xuyên, bằng không, đợi đến khi cơn giận sanh khởi, mình kêu tâm không giận nữa thì nó sẽ không nghe theo. Cho nên, lúc bình thường chúng ta phải nhìn nhận, quán sát, nhắc nhở bản thân rằng: “Cái giận này là đốt cháy, cái giận này là hủy hoại, cái giận này là hủy diệt, cái giận này là tai hại”. Chúng ta thường xuyên dạy cảm giác của mình trong những lúc bình thường nên đến khi có chuyện, mình la rầy thì cảm thọ này mới vâng lời.
Cho nên, sự giáo dục, dạy dỗ và đào tạo tối thượng là sự giáo dục cảm xúc của chính mình. Người ta cứ lo giáo dục, dạy dỗ những gì bên ngoài, trong khi Đức Phật dạy mình phải quay lại dạy dỗ cảm xúc của mình thì mới có được bình an. Phật không dạy chúng ta phải lạy lục, cầu xin thì Ngài mới cho mình hết giận, mà Ngài dạy muốn hết giận thì phải biết cơn giận xuất phát từ đâu và làm thế nào để cơn giận được nhiếp phục, giảm thiểu và lắng dịu xuống. Đó là chúng ta phải thấy được sự nguy hiểm và tác hại của cơn giận, chính nó làm cho mình đau khổ và cả vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, bà con, đồng nghiệp cũng đau khổ vì cơn nóng giận, nhiệt não, thiêu đốt, bức xúc của mình. Không người bình thường nào cầm ly nước có độc lên uống khi biết nó bị hạ độc, chỉ người tâm thần mới vậy, còn người tỉnh táo thì không như thế. Cũng vậy, khi chúng ta biết cơn giận này là thuốc độc thì không thể nào mình lại tiếp tục nuôi dưỡng, chất chứa, phát triển, tăng trưởng nó thêm. Tại vì chúng ta không biết những cơn giận là thuốc độc nên cứ bám chấp vào đó, cho rằng “tôi giận, tôi tức, tôi không tha thứ, sống để dạ chết mang theo”. Cứ suy nghĩ sai quấy như vậy nên cơn giận mới có chỗ trú ẩn, có chân đứng và làm hang, làm ổ, làm tổ trong cảm giác. Sau đó, mình cũng là người tưới tẩm, cho nó tăng trưởng, phát triển, mọc rễ, bám cây bên trong và như vậy là nó quay trở lại hại mình hại người.
Như vậy, điều đầu tiên là chúng ta phải thấy được sự nguy hiểm và tác hại của cơn giận.
Điều thứ hai là phải quở trách và dạy dỗ những suy nghĩ, những cảm giác, không để cho chúng manh động, nổi loạn và chúng ta phải chế ngự, nhiếp phục và làm chủ cảm giác sân hận đó. Như lời Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú:
Dầu tại bãi chiến trường,
Thắng ngàn ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngàn)
Đức Phật nói rằng tự thắng mình chính là chiến công oanh liệt nhất, mà thắng được chính mình là thắng được những cảm xúc, cảm giác tức giận đang thiêu đốt. Ví dụ có một người đang chạy xe, hơn nữa còn đang chạy trên đường đèo, lúc đó nếu xe không có thắng thì nguy hiểm đến mức độ nào? Cũng vậy, nếu không có sự nhiếp phục, chế ngự và kiểm soát của mình thì giống như ta đang chạy xe không có thắng, chắc chắn sẽ rơi xuống vực sâu. Vì vậy, người biết tu tập là người biết kiềm chế, kiểm soát, quản lý, chế ngự cảm xúc của mình. Qua đó chúng ta thấy rằng, sự tu học này hết sức rõ ràng, thông minh, trí tuệ, thực tế, khoa học, cụ thể, chứ không xa vời viễn vông.
Điều thứ ba là phải biết suy nghĩ, tác động vào tâm ý và thấy rằng mình đã bị cơn giận này hại biết bao lần! Mình đã bị cơn giận này làm khổ biết bao ngàn vạn lần! Mình đã bị cơn giận này thiêu đốt vạn vạn, muôn muôn, tỷ tỷ, ức ức lần! Mình là nạn nhân của cơn giận, họ cũng là nạn nhân của cơn giận. Mình là nạn nhân của tham, sân, si, họ cũng là nạn nhân của tham, sân, si và tất cả chúng ta đều là nạn nhân của cơn giận. Vậy thì giận họ làm chi nữa, thay vào đó mình lại thấy thương cho họ nhiều hơn.
Để được như vậy thì trước hết là mình phải thương mình, thương mình sao sân giận hoài, tội nghiệp mình quá vậy. Mình thật là đáng tội nghiệp khi cứ chạy theo những cảm xúc nóng bức, bực bội, bức xúc, bực dọc, cau có, cọc cằn, gay gắt, khó chịu. Mình thật là đáng thương vì cứ đi theo những cảm xúc nóng giận để mình cứ bị đau khổ, thiêu đốt, nóng bức. Người khác cũng là kẻ đáng thương vì họ cũng bị những cơn giận làm cho đau khổ. Vậy thì giận để làm chi, thương đi, tội nghiệp đi cho mình và người đi. Hãy thương mình và thương cả người làm cho mình giận, bởi vì họ bị cơn giận hại họ, chứ không ai hại họ cả.
Chẳng hạn một người bị người khác sân giận nên cầm cây gậy đánh thì người bị đánh sẽ giận người đánh, chứ không giận cây gậy vì gậy không biết gì hết. Hơn nữa, kẻ cầm gậy đánh người thật ra cũng chỉ là con rối bị điều khiển bởi cảm xúc sân giận. Thế nên, thứ đáng giật thật sự chính là cảm xúc tức giận chứ không phải người đánh mình, bởi vì họ cũng bị cơn giận giật dây, chứ không phải họ muốn như thế. Thành ra thủ phạm thật sự đứng đứng sau bức màn giật dây cho con rối chính là cảm xúc giận dữ chứ không phải người đánh mình. Đây là điểm rất sâu sắc, cho nên khi nhìn thấy được cảm xúc nóng giận đang đốt thiêu mình thì chúng ta mới thấy rằng mình mới là kẻ đáng thương và những người khác cũng là kẻ đáng thương.
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu,
Những đau khổ trong nhau.
Mỗi một người trong tất cả chúng ta đều có một nỗi khổ nhưng mình không hiểu được nỗi khổ của mọi người. Một khi mình hiểu được thì mình sẽ thương chồng, thương con nhiều hơn vì họ cũng có nỗi khổ của riêng. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng mình khổ, còn người khác thì sung sướng, suy nghĩ như vậy là sai. Bởi lẽ, mỗi người một nỗi khổ, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi một gia đình, mỗi một con người đều có một hoàn cảnh riêng. Mỗi một cá nhân đều có một nỗi niềm riêng và nỗi niềm đó rất là đáng thương. Hơn thế nữa, không chỉ con người mà tất cả mọi loài đều có niềm đau riêng. Chính vì vậy, xin hãy thấu hiểu, thông cảm cho những nỗi khổ trong nhau.
Đại dịch Covid-19 xảy ra đã khiến hàng trăm triệu người nhiễm bệnh và hơn năm triệu người chết trên toàn cầu, đây mới chỉ là con số theo báo cáo, còn số người chết thực tế có thể hơn rất nhiều. Bao nhiêu nỗi khổ như vậy chưa đủ hay sao mà còn muốn kiếm chuyện, gây sự trong gia đình? Khổ như vậy chưa đủ hay sao mà cứ cau có, cọc cằn, gắt gỏng, bức xúc, bực bội với nhau? Tại sao không lắng nghe, không thấu hiểu, không cảm thông, không tha thứ, không yêu thương, không bao dung cho nhau? Chúng ta phải suy nghĩ và tác ý như vậy để sanh khởi lên một cảm giác thấu hiểu, cảm thông, tha thứ, yêu thương cho nhau. Từ đó mọi người cùng sống trong tâm độ lượng, rộng rãi, chan hoà tình thương.
Chúng ta phải thấy rằng mình nên thương, không nên giận và tưới tẩm trong người một cảm thọ, cảm xúc, cảm giác xót thương cho chính mình, xót thương cho mọi người và xót thương cho tất cả nhân loại. Đó là chúng ta trải tâm thương, trải tâm từ rộng lớn, bao la. Khi thường xuyên suy nghĩ, tác ý, tác động, dẫn dắt nội tâm và nuôi lớn cảm giác thương yêu, tha thứ như vậy thì trong người mình sẽ đầy ắp những cảm xúc thương yêu. Nhờ đó đến lúc tức giận thì chúng ta có thể dùng cảm giác thương yêu để hóa giải sân hận một cách nhẹ nhàng, bởi vì trong người mình tràn đầy, ngập tràn những cảm xúc yêu thương, thấu hiểu và cảm thông, tha thứ. Đây là những chia sẻ ngắn gọn của Minh Thành về cách thức để giúp chúng ta hóa giải cơn giận và tăng trưởng thêm tình yêu thương đối với mọi người.
Cách giáo dục con cái
Câu hỏi: Trong quá trình cha mẹ dạy dỗ thì con cái nhiều lúc ham chơi, không chú tâm vào việc học, trong khi đó, bậc làm cha mẹ ai cũng muốn con cái chăm chỉ học hành nên thường đưa ra ý kiến hướng dẫn con cái học nhưng có khi con không nghe theo. Nhất là ở tuổi dậy thì con cái hay có nhiều bất đồng quan điểm với cha mẹ. Xin thầy cho một số hướng dẫn để dung hoà được ý kiến giữa cha mẹ và con cái để mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái tốt hơn trong quá trình dạy dỗ.
Bậc làm cha mẹ thường dễ áp đặt con cái, dễ lấy quyền làm cha mẹ để la rầy, dạy bảo con cái. Thế nhưng khi con cái đã lớn, nhất là ở tuổi trưởng thành thì dễ có tự ái, bắt đầu hình thành cái ta nên cách dạy con của cha mẹ trong thời điểm này là hết sức quan trọng.
Cha mẹ muốn nói cho con vâng lời thì phải nói bằng tâm từ, nói bằng tình thương, biết nên nói ở nơi đâu, vào thời điểm nào và cách nói phải như thế nào. Nhiều khi trong lúc nói mình đang tức giận, có cái tôi của người làm cha làm mẹ và lúc dạy con không hợp thời, đúng lúc thì sẽ phản tác dụng. Thành ra việc giáo dục con cái nhất là trong thời đại hiện nay là việc không hề đơn giản, cần phải thật khéo léo, bởi vì, giới trẻ bây giờ chịu ảnh hưởng nhiều điều từ hoàn cảnh bên ngoài, trên mạng xã hội và bạn bè xung quanh nên việc giáo dục con cái cũng nhiều khó khăn hơn. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta nói chuyện với con cái bằng tâm gì, nói như thế nào và nói bằng cách nào. Đối với nhiều bạn trẻ bây giờ, nhất là ở tuổi trưởng thành thì cha mẹ nên để con mình tự nhận thức nhiều hơn là ép buộc.
Ví dụ, các vị đưa con mình đi làm thiện nguyện, đem theo những món quà, tập bút cho học sinh nghèo thì đó cũng là một cách giáo dục, dạy dỗ. Cha mẹ cũng có thể cho con mình xem những đoạn clip hoặc đưa con đến gặp trực tiếp những cảnh nghèo khó, bệnh tật, mồ côi, chứng kiến những em bé nhặt phế liệu để con mình nhìn thấy người thật, việc thật, nhãn tiền trước mắt, từ đó có những cảm nhận và nhận thức sâu sắc hơn về những gì mình đang có… Cách dạy dỗ khéo léo là điều hết sức cần thiết và chúng ta cũng cần phải kiên nhẫn vì muốn con cái nghe lời mình ngay là điều không phải dễ. Cho nên, cần cho con cái thấy được những cảnh nghèo, đói, khổ, mồ côi cha mẹ, bệnh tật để con mình trân trọng những gì đang có và ý thức được lợi ích, giá trị của việc học tập, thành đạt và hiếu thảo.
Cũng như quý Phật tử và con mình đến Linh Quy Pháp Ấn xin Minh Thành giảng pháp nhưng Minh Thành chỉ để con cái và cha mẹ chia sẻ những gì trong lòng một cách chân thành với nhau, cùng việc tri ân cha mẹ bằng những hành động thiết thực và có nhiều bé nói giây phút ấn tưởng nhất đối với cha mẹ là ngay giây phút hiện tại. Đó là những cách thiết thực, cụ thể bằng hành động để con mình tự cảm nhận và thay đổi, như vậy tốt hơn là cha mẹ áp đặt. Thế nhưng chắc chắn có nhiều việc con cái còn chưa nhận thức được thì cha mẹ phải nhắc nhở, dạy dỗ con. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên sử dụng phương pháp cho con mình tự trải nghiệm và cảm nhận nhiều hơn.
Như vậy, điều đầu tiên là cha mẹ dạy con thì phải dạy bằng tâm thương, đừng dạy con trong lúc đang giận. Nếu đang giận đừng dạy, chờ cho mình bình tĩnh rồi hãy dạy con.
Thứ hai, không nên áp đặt quyền làm cha mẹ đối với con cái, đừng nghĩ rằng mình đẻ con ra thì con phải nghe theo mình nên lúc nào cũng dùng bản ngã của bậc làm cha mẹ nói chuyện với con thì con khó mà vâng lời theo.
Thứ ba, phải biết lúc nào, nơi nào và cách thức nào để dạy con.
Thứ tư, hãy để con cái tự động nhận thức và trân quý hiện tại bằng cách cho con tiếp xúc, chứng kiến những hoàn cảnh mồ côi, những em bé phải đi lượm phế liệu, những người bệnh tâm thần, những đứa trẻ nghèo khổ và những mảnh đời khó khăn ở những vùng dân tộc xa xôi… Nhờ tiếp xúc với những điều đó thì con mình sẽ biết trân trọng những gì đang có và ý thức được tầm quan trọng của việc học tập, sự nên người và lòng hiếu thảo của người làm con đối với hai đấng sanh thành.
Đây là vài điều Minh Thành gợi ý cho các bậc phụ huynh để các vị đạt nhiều hiệu quả hơn trong cách giáo dục và chia sẻ với con cái.
./.