Tỳ Kheo Ni Thời Đức Phật 7 - Y Chỉ Thâm Ân & Chia Sẽ Cảm xúc
Y Chỉ Thâm Ân & Chia Sẽ Cảm xúc
Tỳ Kheo Ni Thời Đức Phật 7
Thích Minh Thành
Ngày 22 tháng 06 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Hãy nghĩ “Đây là lần cuối cùng” PAGEREF _Toc146357971 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc146357972 \h 5
I. Hãy nghĩ “Đây là lần cuối cùng”
Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí.
Mỗi khi nghe pháp xong thì Minh Thành thường hỏi Thầy Pháp An là hôm nay thầy có nghe pháp không, cảm thọ như thế nào. Qua nay thầy Pháp An phát biểu rất sáng suốt và có tầm nhìn phổ quát, thầy nói tất cả những giai cấp, dù cho vua chúa hay bần hèn, kỹ nữ, người ăn xin… Mọi tầng lớp trong xã hội nếu có lòng tin bất động đối với Phật Pháp Tăng đều được cứu độ, đắc đạo, đều được thành bậc Thánh. Thầy nói những bài Trưởng lão ni kệ này làm cho mọi người phát khởi lòng tin mạnh mẽ, chắc chắn, rộng lớn rằng tất cả mọi giai cấp, mọi thành phần, mọi hoàn cảnh, mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể tu hành đắc đạo, tu hành thành tựu, đều có thể tu được, đạt được kết quả như lời Đức Phật dạy.
Những câu chuyện, bài kệ này, hình ảnh của chư Tỳ-kheo-ni thời Đức Phật làm cho mọi người phát khởi lên niềm tin mạnh mẽ, sâu sắc, vững chắc rằng tất cả ai ai, bất cứ một con người nào, dù là bần hèn, bần tiện như kẻ ăn xin hay cao quý như vua chúa, hoàng hậu, chỉ cần có niềm tin vững chắc, đều có thể thành tựu được Thánh đạo, Thánh quả.
Minh Thành rất vui, tuy mắt của thầy không còn thấy nữa nhưng tâm rất rõ, tuổi già nhưng tâm không già. Nên các vị lớn tuổi trong đạo tràng cũng nên để tâm nhiều trong sự tu học, đừng cho mình là đặc ân, đặc quyền mình là già rồi, không cần trình pháp, không cần viết bài, không cần thưa hỏi gì. Đừng suy nghĩ như vậy mà hãy suy nghĩ rằng mình già, không còn nhiều thời gian nữa, nên mình phải tu nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn, tinh tấn nhiều hơn vì không còn kịp.
Người ta trẻ thì có thể, tức là họ có thời gian dài hơn mình. Nên chúng ta còn cái gọi là dư mạng, như câu Đức Phật đã từng dạy dư mạng chẳng còn bao. Dư mạng là tuổi còn sót lại, thời gian còn sót lại chẳng là bao hết. Phải nhớ hai chữ đó, mình sống đây chỉ là sống mót. Nên nhiều khi tâm tinh tấn chia sẻ pháp của Minh Thành không lùi lại mà càng ngày càng tăng thượng. Vì Minh Thành nghĩ rằng, những sự chia sẻ pháp này là mình mót, có thể bây giờ mình không lên chia sẻ thì có thể là mạng sống của mình sẽ chấm dứt và không còn những bài pháp, những tạng kinh Nikāya sẽ không hoàn thành.
Nên nhiều lúc sức mệt nhưng không cho phép nghỉ, mình phải nghĩ rằng đây là mình sống mót, mình tích lũy công đức là mình bòn mót từng chút. Như khi uống ly nước hay cam, sữa, tuy là còn hai, ba giọt nhưng cũng phải ráng uống cho hết những giọt cuối cùng.
Mỗi khi mình làm thiện pháp, thiền quán, tu tập thì mình phải nghĩ đây là những giọt cuối cùng của cuộc đời mình. Có thể xong ly nước này, xong giọt nước này thì mình sẽ không còn nữa. Xong thời pháp này mình không còn được nghe nữa. Xong thời thiền này mình không còn được thiền nữa. Xong công quả, công tác, công việc của tăng sai, tăng giao cho mình thì mình sẽ không còn công việc nữa. Mình sẽ chết dở dang khi công việc chỉ dở dang một nửa, chưa được hoàn thành.
Mình luôn luôn phải quán, tác ý như vậy. Nên khi mình làm việc thì mình phải để toàn tâm toàn ý vào tất cả công việc mình có thể làm được một cách viên mãn nhất dù bất cứ làm việc gì. Mình nghĩ đây là công việc cuối cùng của cuộc đời của mình thì mình không dám lơ đễnh, mình rất cẩn trọng và mình suy nghĩ rất nhiều khía cạnh, phương diện, góc độ của việc làm đó vì có thể không bao giờ có lại lần thứ hai.
Ví dụ như lúc xưa Hòa thượng Thượng Thiện Hạ Bình, trụ trì chùa Bửu Liên, Ngài lên đây, Minh Thành và mọi người xuống tận ở chân núi đón Ngài, lúc đó Ngài bị ung thư gan, bụng bị to ra. Minh Thành đã năn nỉ rất nhiều lần Hòa thượng mới đồng ý lên đây. Hòa thượng có một tâm nguyện lúc bình thường, chưa bệnh, đã nói với Minh Thành là khi Hòa thượng sáu mươi tuổi sẽ về núi tu. Lúc đó đã sáu mươi lăm tuổi, Hòa thượng chưa về nên Minh Thành đã nhắc rằng: Thầy nói sáu mươi tuổi thầy về núi mà? Giờ đã sáu mươi lăm tuổi nhưng bệnh nặng, thầy nên về đi. Minh Thành đã năn nỉ nhiều lần, cuối cùng thì Hòa thượng về, được khoảng hai lần.
Khi Hòa thượng về thì Minh Thành và mọi người xuống đường ở dưới đón Hòa thượng lên, một tay vịn một tay dắt, rồi võng Hòa thượng lên, vì đi không nổi nữa nên để Hòa thượng nằm trên võng và hai người cõng lên. Sau đó Minh Thành và mọi người đem hết những gì ngọt ngào, thân thương nhất cho thầy của mình, Hòa thượng rất hạnh phúc và Hòa thượng đã khóc.
Và lần đầu tiên trong cuộc đời của Hòa thượng trút hết tâm tư của mình cũng là buổi cuối cùng. Chính là buổi giảng có tên Y chỉ thâm ân, ngày đó Minh Thành đã khóc rất nhiều và Hòa thượng cũng khóc rất nhiều. Hòa thượng đã nói những câu nói rất xúc động, trong hội chúng lúc đó khóc như mưa. Hòa thượng rất giỏi về Hán Ngữ, vì Ngài là người gốc Hoa. Lúc xưa những chữ Hán đầu tiên là Hòa thượng dạy cho Minh Thành.
Trong Thiện Bình Thi Tập thì trong đó Hòa thượng có nói là tuy là thời gian không nhiều nhưng có rất nhiều bài thơ làm về Linh Quy Pháp Ấn. Sau chuyến đi đó thì Hòa thượng về và mạng chung.
Đó là Minh Thành nói về ý nghĩ khi mình làm cái gì mình hãy nghĩ rằng mình làm đây là lần cuối cùng. Nhất là các vị lớn tuổi, hãy nghĩ là đến đây là lần cuối cùng. Bảy mươi mấy, tám mươi mấy tuổi rồi thì hãy để toàn tâm toàn ý vào sự tu học, đừng nghĩ là mình uống một ly này rồi sẽ có một ly khác giống như vậy nữa. Và những giọt cuối cùng trong ly nước đó hãy cảm nhận rằng đây là những giọt cuối cùng, những giọt sống cuối cùng của cuộc đời mình. Đây là công đức, phước đức cuối cùng khi mình làm việc cho Tăng, cho Tam Bảo mình phải nghĩ rằng việc làm này là những giọt công đức cuối cùng mà mình tích lũy được trong kiếp này.
Với một tâm như vậy, mình làm rất chân thành, rất để tâm, rất chu đáo, tròn vẹn với tận cùng khả năng của mình. Khi học pháp cũng vậy, mình hãy nghĩ đây là buổi học cuối cùng cuộc đời mình. Mình không học một cách hời hợt, cho có hay hết giờ, không học với một thái độ lười nhác, buông lung hay mình hôn trầm mà mình đem toàn tâm toàn ý để mình pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Tin và nhận được Thánh pháp. Hãy nghĩ rằng đây là những giọt sống cuối cùng của cuộc đời mình.
Có những vị thăm đạo tràng của chúng ta một lần mà nhớ mãi không quên, vì cách mà chúng ta tiếp đón, thân cận. Vì Minh Thành thường nghĩ chỉ có một lần này thôi, không còn đón được các vị đó lần thứ hai nữa.
Chính vì vậy nhiều khi những vị làm cho Minh Thành đau lòng thì Minh Thành xót ra rất nhiều, vì mình đã đem hết cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng cho họ, nhưng thường Minh Thành nhận lại chỉ đắng cay. Vậy nên với một tâm không hiền thiện thì họ không nghĩ bằng tình thương, họ nghĩ theo chiều tham, sân, si, bản ngã, họ không nghĩ là mình thương họ.
Mình tu trí ngũ uẩn này rất sắc bén, tinh tế, không cần đợi người ta nói, chỉ vẻ mặt hoặc biểu hiện một chút là mình đọc được ngũ uẩn trong đó. Chính vì vậy, người tu Thánh trí ngũ uẩn rất nhạy cảm, rất sắc bén, tinh anh, từ tâm. Nếu một người chân tu, thật học sẽ có được những đức tính như vậy. Nên mỗi lần nghe pháp, ngồi thiền, được tăng giao công việc cho mình làm thì mình nghĩ đây là giọt sống cuối cùng trong cuộc đời mình.
Lúc đó Hòa thượng của chùa Bửu Liên khóc rất nhiều, Ngài bất ngờ, Ngài không nghĩ rằng chúng con thương kính Ngài đến mức độ như vậy. Vì ở chùa Bửu Liên Minh Thành không thể hiện, vì chỗ đó không phù hợp, ở đó nếu thể hiện thì người ta nghĩ mình nịnh. Khi về đây thì chúng Minh Thành quỳ xuống hết, dâng lên một món quà hết sức đơn sơ đó. Minh Thành dâng lên một cái đèn làm bằng tre, nứa ở Thái Lan, có con voi cõng cái đèn. Và Minh Thành để một tràng hoa, với ý nghĩa thầy là ngọn đèn trong trái tim của con.
Sau đó Minh Thành nói lên hết hai mươi lăm năm y chỉ thầy, nương tựa thầy, từ một chú tiểu ở quê không biết gì hết, mà được tu học cho hết cao đẳng Phật học, sau đó học ở các thiền viện. Hòa thượng bất ngờ nói “Tôi rất bất ngờ, không ngờ quý thầy thương kính mến tôi đến mức độ như vậy.” Rồi Hòa thượng khóc rồi hòa thượng đem hết tâm tư của mình. Vì Hòa thượng ít nói, chỉ làm việc thôi, tuy là trưởng ban trị sự nhiều nhiệm kỳ, trước đó là thư ký của Phật giáo quận Bình Thạnh nhưng Hòa thượng rất ít nói và chỉ làm.
Và thấy được sức định của Hòa thượng rất hay, Hòa thượng bị tai nạn giao thông, đứt cả một ngón chân, nhưng khi vào bệnh viện người ta cắt bỏ nhưng Hòa thượng điềm nhiên, không dao động, không la hay tỏ vẻ đau đớn. Tức là sự nhiếp phục và chế ngự của Hòa thượng rất sâu sắc.
21:39 – 63:46: Xem video
II. Trình pháp
Phật tử số 1 trình pháp:
Ngày xưa khi ở thiền viện, mỗi chủ nhật đi chùa, chúng con thường đọc câu
Học đạo tiến tu là nhờ lòng từ dạy răn của thầy tổ
Con rất xúc động với câu đó, nhưng từ khi về đây thì lòng tôn kính và biết ơn của con càng tăng trưởng đối với Đức Thế Tôn cũng như đối với toàn bộ chư tăng ni và các bậc hiền trí. Ngày xưa con rất biết ơn thầy Pháp Hòa, thầy là người đầu tiên con nghe pháp của thầy. Nhưng nghe tới pháp của sư phụ thì các vị trước đó con giảm đi lòng biết ơn, lòng cung kính.
Con rất chấn động khi một lần sư phụ nói là Đức Phật dạy là con người thật sự là con người khi sống với lòng biết ơn. Con quay lại con biết ơn tới các bậc thầy tổ và hằng ngày con cũng hướng tâm biết ơn đối với các bậc thầy tổ, con nói của đời này kiếp này, cũng như trăm ngàn đời, trăm ngàn kiếp, vô lượng kiếp. Rất may mắn là những ngày vừa qua sư phụ đã cho chúng con được nghe và hiểu về cuộc đời của các vị Thánh ni, con rất sung sướng, rất hạnh phúc.
Khi con hướng tâm tới các vị thầy của quá khứ thì những ngày qua con đã được hiểu về các Ngài, các Ngài đã cho con thấy được Khổ Thánh Trí, cũng như học được những bài học từ các Ngài. Khi nhỏ con đọc câu chuyện về nữ tướng thời Trưng Vương, con rất thích thú, hăng say, mê. Con ước mong sau này con lớn lên, con cưới được chồng làm trong quân đội mạnh mẽ, hùng dũng. Nhưng ở giai đoạn này của cuộc đời con thì đây thật sự là những vị Thánh ni, đây thực sự là những vị dũng tướng, các Ngài sẽ là tấm gương sáng để con noi theo.
Con cảm thấy như con được diện kiến các Ngài và các Ngài chỉ dạy cho con. Ví dụ Ngài … đưa cho con một khúc, con nhận ra đây là một cái nhau và Ngài nói “Là hãy đoạn diệt sợi dây tái sanh, đây phải là thân cuối cùng, đừng để khổ như Ngài. Chồng mất, cha mất, mẹ mất, con mất, khổ lắm con ơi” phải dũng mãnh, tiến tu, phải như Ngài.
Hoặc là vị khất thực đi xin ăn khốn khổ, Ngài cũng nói với con “Còn trong luân hồi là còn khốn khổ con ơi. Còn cảnh phải đi xin ăn, khốn khổ” và Ngài cho con rất nhiều bát cũng như chư vị ở đây. Để những cái bát, những tô khất thực ở đây để khi ăn nhớ nghĩ tới Ngài, nhớ nghĩ tới hạnh khất thực, học hạnh khất thực mà Đức Phật đã chỉ dạy.
Hoặc là Ngài Vimala nói với con “Bôi nước hoa lên người thì nó chỉ tăng trưởng lòng kiêu ngạo của con. Con hãy đi vào phòng thí nghiệm tên WC nhìn vào nước hoa mà tự con tạo ra.” Con cũng nhớ là trước đây sư phụ có nói là hãy đứng đừng giật nước liền, hãy nhìn thật kỹ và ngửi.
Khi hằng ngày con thực hành như vậy để cho con nhớ khiêm cung, cũng nhắc nhớ là thân này đáng từ bỏ. Rồi con cũng gặp được mẹ Gotami, mẹ cầm ra từ một cái túi rất sang trọng một cái kiếm rất sắc bén và mẹ nói đây là một kiếm trí tuệ. Nếu không sử dụng kiếm trí tuệ sẽ xài một kiếm khác cũng hàng hiệu là hiệu địa ngục. Phải dùng kiếm trí tuệ này chặt đứt tham, sân, si, ái ở đâu là chặt ở đó và đệ tử Phật là phải thắng.
Con nhớ một câu trong bài giảng của Ngài là phải thắng đệ tử Phật, Ngài không nói là hãy thắng mà là phải thắng, tức là phải nỗ lực, phải thắng tham, sân, si ở trong mình. Những nữ tướng bình thường thắng quân thù bên ngoài, nữ tướng của Phật là phải thắng, phải nhổ ra được mũi tên tham, sân, si, những mũi tên độc hại, làm khổ mình làm khổ người.
Cũng như Hòa thượng Thiện Bình nói: Cục xương làm cho những con chó đang thương nhau lại giành giựt nhau, cắn nhau. Cũng vậy, lời Phật rất quý báu, Ngài nói nhờm tởm với thức ăn. Ngày xưa con nghĩ nhờm tởm với thức ăn nhưng thức ăn ăn ngon vậy mà sao Phật nói nhờm tởm thức ăn? Chính những thức ăn này nếu mình không quán được sự nguy hại của nó thì mình sẽ làm khổ mình làm khổ người khác.
Mùa Phật Đản vừa qua là hạnh phúc nhất của con và từ nay đến ngày Vu Lan cũng là từng ngày trôi qua rất hạnh phúc.
Con học được rất nhiều điều, con chân thành cảm ơn sư phụ, chân thành biết ơn chư tăng ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Các vị đã giúp cho con mở mang ra rất nhiều.
Khi con nghe về Ngài … vị đầu tiên bị điên loạn thì con nghĩ “Ô, Ngài bị điên!” Có một cô hàng xóm ngày xưa của con bị điên, cô đó bê cái tô đi vòng vòng khắp xóm để đi xin nước. Cô ấy là một cô gái rất đẹp nhưng chuyển thành một người điên. Mẹ của cô ấy phải lang thang, lếch thếch theo sau cô ấy để nói với mọi người là “Con bé bị điên nhưng nó hiền lắm. Cho nó nước uống đi” Rồi cô ấy uống ực ực rồi và nghỉ. Con nghĩ đây là các vị bị điên, nhưng không phải, nếu chúng con không tu tập trí tuệ thì chúng con sẽ là những người điên, sẽ là những con chó giành giựt những khúc xương, khốn khổ, khốn nạn.
Một lần nữa con xin chân thành biết ơn Thế Tôn, các bậc thầy tổ trong cuộc đời của con cùng các bậc hiền trí.
Phật tử số 2 trình pháp:
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng toàn thể các bậc hiền trí.
Nói đến sự biết ơn, người đầu tiên mà con biết ơn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là người biết ơn để con đi vào đạo. Thì lúc đó con cũng không biết đạo là như thế nào và người đó là thầy Thích Chân Quang. Khi con nghe thầy giảng về nhân quả, về các gương hạnh của những vị Thánh tăng thời Đức Phật thì lúc đó con rất xúc động.
Trong cuộc đời của con thì thêm một vài vị thầy nữa, nhưng để đi tìm đến sự khao khát hơn, để chấm dứt tái sanh luân hồi thì tình cờ con đã biết được dòng pháp Nikāya. Và con nghe được bậc đạo sư, sư phụ giảng. Thức của con quay về rất mạnh và con nghĩ là mình đã tìm được nơi mình đã tìm.
Và khi con tìm về đây, trong những ngày tháng đó con luôn ước nguyện, con luôn khao khát cho con gặp được Chánh pháp để con thoát khỏi sanh tử luân hồi. Về đây thì con nghe được những bài kinh trong kinh Nikāya con rất thấm. Khi được sư phụ giảng về các bậc Thánh ni, con thấy các Ngài đáng để cho chúng con được học tập.
Trong những ngày sư phụ đi giảng ở chùa Bửu Liên thì chiều hôm đó, bất chợt con nghe sư phụ về, tự nhiên trong lòng con có một tình thương trào dâng. Sư phụ đi xa nhưng sư phụ vẫn dõi mắt về chúng con, chiều về sáng lên giảng pháp cho chúng con nghe. Lúc sư phụ nói buổi sáng sư phụ giảng, chiều sư phụ đi, lúc đó con ngồi ăn sáng tự dưng cảm xúc của con cũng dâng trào, con dõi mắt theo sư phụ đi xuống núi.
Chính vì tình thương của sư phụ đã đánh được cảm xúc của con rất nhiều. Con cũng luôn sống trong một tình thương đối với tất cả mọi người nhưng nhiều khi oan nghiệt cũng đến để làm con đau khổ. Vì vậy, con rất thích những người sống nhiều tình thương, không nhiều oán hận vì trong cuộc đời này đã nhiều rồi. Khi con nghe sư phụ của thầy nói về lòng yêu thương làm con rất xúc động. Đúng vậy, nếu con người sống không có lòng yêu thương, sống không có sự biết ơn thì cuộc sống đó thật vô nghĩa.
Khi con nghe sư phụ giảng về các Thánh ni, tự nhiên cảm thọ của con sau khi buổi trưa con ngủ dậy thì cảm thọ của con muốn chấm dứt tái sanh ngay luôn, không còn muốn hiện diện trên thế gian này nữa.
Con thấy dòng sanh tử luân hồi này thật đắng cay, nếu không có đức bổn sư chỉ dạy, thì có thể chúng con sẽ còn trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi này, không biết đường nào mà ra.
Một lần nữa, con xin cảm ơn Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ và tất cả. Ơn này không biết lời nói nào cho hết. Con xin nguyện cố gắng tu tập lòng yêu thương chính bản thân mình đối với mọi người, đối với những con vật nhỏ bé để không còn đau khổ, không còn những dòng nước mắt tuôn chảy.
Con xin đọc một bài kệ:
Như thân phận làm trâu trong khổ cảnh
Trên đôi vai mang nặng một chiếc cày
Nhưng vẫn cố len từng bước mạnh
Là người tu xin chớ ngại gian lao,
Ngày với tháng là tầm trước thắng
Đo chiều cao công đức kẻ hành trì.
Phật tử số 3 trình pháp:
Con chân thành đảnh lễ tất cả các sư tổ Tỳ-kheo đã chứng đạt.
Con chân thành kính lễ sư phụ, các quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng tất cả các hiền thiện.
Được sự cho phép của sư phụ, con xin trình bày cảm xúc của con.
Qua bao ngày nay, con học về lời sư phụ dạy, về tất cả những vị Tỳ-kheo nữ chịu rất nhiều khổ đau. Con liên tưởng đến cuộc đời hiện tại và thực tại.
Trong cuộc đời của con cũng rất là khổ, khổ vô cùng. Khi con học quán tưởng đến bốn dòng nước lũ và bốn khổ ách trong cuộc đời thì con lại học tiếp được nữ Tỳ-kheo một lúc khổ chồng chất: con chết, chồng chết, bố mẹ chết, em chết, sự đau khổ tột cùng trong tâm con tràn lên. Cũng như trong hiện tại cuộc sống bây giờ chúng sinh cũng rất khổ đau, chìm ngập trong dòng nước lũ, bị những khổ ách đè đầu cưỡi cổ, không sao thoát khỏi được ra.
Thương cho những chúng sanh vô minh, mê muội, không gặp được Chánh pháp, cứ bị chìm đắm trong vòng kìm kẹp của lưới ma giăng bủa khắp toàn cầu này. Sư phụ ơi, con thật là thương xót cho những chúng sanh, chính người thân con cũng đang bị chìm ngập trong ách khổ đau này mà họ không biết không thấy, không tìm được Chánh pháp, không hiểu được nên bế tắt, không có lối ra. Thật là thương xót, đau khổ cho cuộc đời này. Đau khổ chìm ngập không có đường ra.
May thay cuộc đời này còn gặp được Chánh pháp, con đã biết được con đường để giải thoát và cũng như các vị Tỳ-kheo nữ đã đúng thời đúng lúc gặp được Đức Thế Tôn mà các Ngài đã được thành đạt.
Con thật có lòng tin vững chắc, với Tam Bảo dù là một kẻ hà tiện nhất cuộc đời cũng là người cao sang nhất trên cuộc đời này. Nếu có lòng tin với Chánh pháp, với Đức Thế Tôn, với Tam Bảo, với Thánh giới và nỗ lực tu tập thì cũng sẽ thành đạt. Vậy nên lòng tin bất động của con rất tin tưởng. Sau bài giữa sư phụ của sư phụ và sư phụ tri ân, con nghĩ trên cuộc đời này, sống phải biết ơn, nhớ ơn vì tình thương, vì lòng thương tưởng của sư phụ, thầy đã giảng giải, đã truyền trao cho sư phụ.
Và lòng thương tưởng yêu mến chúng con, sư phụ đã hết lòng, thương yêu, dạy bảo, dìu dắt chúng con hơn cả người cha. Và sư phụ là người trí tuệ, biết dẫn dắt chúng con vào Chánh pháp để chúng con không bị lầm đường, lạc bước, để chúng con hằng ngày có con mắt sáng ra, để soi rọi, nghĩ đúng con đường để chúng con bước đi. Nếu cuộc đời này không biết ơn nhớ ơn thì thật sự không làm nên được điều gì.
Con thật cám ơn Đức Thế Tôn, con thật sự hết lòng tôn kính sư phụ nhất trên đời, lúc nào con cũng âm thầm trong tâm con cố gắng tu tập, chánh niệm tỉnh giác, an tịnh lắng dịu, thân được thanh tịnh, tâm được trầm lặng để trả ơn, đáp nghĩa cho sư phụ, không uổng đời này con gặp được sư phụ.
Con tri ân Đức Thế Tôn, sư phụ, quý thầy, quý ni sư, sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí.
Phật tử số 4 trình pháp:
Con kính bạch sư phụ, quý sư thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí.
Hôm nay được Sư phụ cho phép con nói lên được cảm xúc của con. Con cũng rất may mắn khi được gặp Chánh pháp, được gặp sư phụ tôn kính, có lúc con cũng tự động viên, an ủi. Đức Phật từng nói gặp được Chánh pháp cũng rất khó như một con rùa mùa sống ở đáy biển một trăm năm biết được nổi lên một lần mà được gặp bọc gỗ thì được đi vào.
Và con nghĩ, con đang lớn tuổi, con được gặp Chánh pháp, bậc chân nhân, đạo tràng và các bậc hiền trí cũng như là con được gặp một bè gỗ. Ân đức sâu dày của bậc đạo sư, của sư phụ, đem cả trái tim nhiệt huyết để truyền đạo là những lời dạy của Đức Phật cho chúng con. Bằng những lời lẽ, bằng những phương pháp rất thiết thực tại. Ở độ tuổi như con, càng ngày con càng được thấm sâu lời dạy khắc ghi, lời dạy của sư phụ.
Trên con đường tu tập giải thoát, mấy ngày nay, nhất là sau đợt con được đi về làng Nikāya, cảm thọ của con trào dâng, con nghĩ Đức Phật đã sinh ra để tìm được con đường giải thoát cho chúng sinh. Sư phụ là người truyền trao lời dạy của Đức Phật, bằng cả một trái tim, một nhiệt huyết để chúng con hiểu được, biết được, tìm được, thực tập để đến con đường giải thoát.
Cuối thời mạt pháp này, sư phụ dạy chúng con đi vào sâu trong rừng vì sự trường tồn vĩnh cửu, vì sự thương chúng sinh, vì sự an lạc cho chúng sinh, vì thương tưởng cho đời.
Trong con lại tưởng tượng trong những ngày thầy về, sư phụ cùng tất cả các hiền trí xây dựng một Linh Quy Pháp Ấn như ngày hôm nay để chúng con được học tập, được tập trung, được đầy đủ mà sư phụ chỉ mong cho tất cả Phật tử chúng con làm sao tu hành được tinh tấn, con nhìn vào thân ngũ uẩn này, con thấy trong con… Với điều kiện, phương tiện và tất cả những điều kiện tốt, với tấm lòng, với tình thương rộng lớn, với sự bao dung vô thượng mà chúng con không tu được thì chúng con có lỗi lớn.
Con vô cùng xúc động mỗi khi thầy nhắc nhở bài học các cụ già hãy nhìn vào, nhắc nhở chúng con, tiếp lửa cho con, cần phải tinh tấn, cần phải dũng mãnh hơn nữa để bòn mót cuộc sống cuối cùng. Con xin khắc ghi lời dạy của sư phụ, con nguyện hàng ngày luôn luôn tu tập nhìn vào ngũ uẩn. Quan sát thọ, tưởng, hành, quan sát thân tâm để tẩy sạch những cấu uế, những dục tham, sân, si, bản ngã.
Con luôn nhắc mình tuổi thọ chẳng còn bao, sống với hiện tại không nhìn vào quá khứ và tương lai, phải nhắc nhở luôn luôn nhớ chánh niệm tỉnh giác, quán sát thân tâm. Cho con được xin tri ân sư phụ, các thầy, các cô cùng toàn thể các bậc thiền trí.
Phật tử số 5 trình pháp:
Sáng nay sư phụ nhắc nhở và cho xem lại một đoạn ngắn lời dạy dỗ, dù một lời dạy dỗ ngắn ngủi nhưng là cả một trái tim của những vị thầy tổ truyền trao cho đệ tử. Một sự chân thành, tấm lòng bao dung và lòng từ mẫn của người thầy đã dạy cho học trò, con rất biết ơn sâu sắc. Tưởng của con liên tưởng đến Đức Thế Tôn, với lòng bao dung, rộng lớn thương tưởng đến hàng đệ tử học trò nhưng trí tuệ rất siêu việt.
Dù lòng từ mẫn nghĩ đến tất cả chúng sanh bao la, rộng lớn, tận cùng sự đau khổ của tất cả chúng sanh nhưng Ngài với trí tuệ cao hơn mà Ngài đã dạy cho hàng đệ tử phải thấm được sự thật về con đường giải thoát, phải nhìn thấu được tất cả chúng sanh trong vô lượng kiếp luân hồi phải thấy được cái khổ và thấy được nguyên nhân của khổ. Thấy được rõ đó là thấy được Thánh trí, sự thật về Thánh trí mà Ngài đã truyền trao với lòng từ mẫn.
Đối với con, với lòng biết ơn đó không thể chứa đựng nổi. Con nghĩ đến những hình ảnh sư phụ gầy dựng lên đồi núi Linh Quy, nơi chốn để sau này là con đường truyền trao lại Phật pháp, làm sao tín pháp được trường tồn mà không ngại gian khổ, vượt qua bao khó khăn. Và nuôi chí nguyện với lòng từ mẫn, không quên những công đức của bậc thầy tổ. Những hình ảnh thân Ngài là một thanh giáo cho con học hỏi, trải qua.
Con biết ơn thầy tổ, biết ơn đến những người đã cho những bậc thanh mình đi lên, sự hiểu biết, sự học hỏi. Được gần gũi và học tập với thầy, con mở mang ra rất nhiều, nhất là lòng từ, sự bao dung, tha thứ, người lớn, người nhỏ, người cao, người thấp, người già, người trẻ… Thầy đều không bỏ sót một ai.
Hình ảnh sư phụ ví dụ dạy cho con rất chấn động, người không biết tu giống như hai con chó dù là vui đùa rất thân thiết nhưng quăng cục xương thì chúng hành động rất vô minh, chỉ biết tranh giành. Đó là đời sống ở ngoài, tranh giành, lợi dưỡng, để cho con nhìn lại trong giây phút nào mà mình có sự phân biệt cao thấp, hơn thua, không hòa kính, hoà đồng, tức khắc là làm cho Phật pháp suy đồi, là làm từ cái mất.
Con kính tri ân lên Đức Phật, các bậc Thánh hiền, con tri ân lên sư phụ rất nhiều.
Tâm biết ơn này tỏa rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm biết ơn này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Tỳ Kheo Ni Thời Đức Phật 7
Thích Minh Thành
Ngày 22 tháng 06 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Hãy nghĩ “Đây là lần cuối cùng” PAGEREF _Toc146357971 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc146357972 \h 5
I. Hãy nghĩ “Đây là lần cuối cùng”
Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí.
Mỗi khi nghe pháp xong thì Minh Thành thường hỏi Thầy Pháp An là hôm nay thầy có nghe pháp không, cảm thọ như thế nào. Qua nay thầy Pháp An phát biểu rất sáng suốt và có tầm nhìn phổ quát, thầy nói tất cả những giai cấp, dù cho vua chúa hay bần hèn, kỹ nữ, người ăn xin… Mọi tầng lớp trong xã hội nếu có lòng tin bất động đối với Phật Pháp Tăng đều được cứu độ, đắc đạo, đều được thành bậc Thánh. Thầy nói những bài Trưởng lão ni kệ này làm cho mọi người phát khởi lòng tin mạnh mẽ, chắc chắn, rộng lớn rằng tất cả mọi giai cấp, mọi thành phần, mọi hoàn cảnh, mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể tu hành đắc đạo, tu hành thành tựu, đều có thể tu được, đạt được kết quả như lời Đức Phật dạy.
Những câu chuyện, bài kệ này, hình ảnh của chư Tỳ-kheo-ni thời Đức Phật làm cho mọi người phát khởi lên niềm tin mạnh mẽ, sâu sắc, vững chắc rằng tất cả ai ai, bất cứ một con người nào, dù là bần hèn, bần tiện như kẻ ăn xin hay cao quý như vua chúa, hoàng hậu, chỉ cần có niềm tin vững chắc, đều có thể thành tựu được Thánh đạo, Thánh quả.
Minh Thành rất vui, tuy mắt của thầy không còn thấy nữa nhưng tâm rất rõ, tuổi già nhưng tâm không già. Nên các vị lớn tuổi trong đạo tràng cũng nên để tâm nhiều trong sự tu học, đừng cho mình là đặc ân, đặc quyền mình là già rồi, không cần trình pháp, không cần viết bài, không cần thưa hỏi gì. Đừng suy nghĩ như vậy mà hãy suy nghĩ rằng mình già, không còn nhiều thời gian nữa, nên mình phải tu nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn, tinh tấn nhiều hơn vì không còn kịp.
Người ta trẻ thì có thể, tức là họ có thời gian dài hơn mình. Nên chúng ta còn cái gọi là dư mạng, như câu Đức Phật đã từng dạy dư mạng chẳng còn bao. Dư mạng là tuổi còn sót lại, thời gian còn sót lại chẳng là bao hết. Phải nhớ hai chữ đó, mình sống đây chỉ là sống mót. Nên nhiều khi tâm tinh tấn chia sẻ pháp của Minh Thành không lùi lại mà càng ngày càng tăng thượng. Vì Minh Thành nghĩ rằng, những sự chia sẻ pháp này là mình mót, có thể bây giờ mình không lên chia sẻ thì có thể là mạng sống của mình sẽ chấm dứt và không còn những bài pháp, những tạng kinh Nikāya sẽ không hoàn thành.
Nên nhiều lúc sức mệt nhưng không cho phép nghỉ, mình phải nghĩ rằng đây là mình sống mót, mình tích lũy công đức là mình bòn mót từng chút. Như khi uống ly nước hay cam, sữa, tuy là còn hai, ba giọt nhưng cũng phải ráng uống cho hết những giọt cuối cùng.
Mỗi khi mình làm thiện pháp, thiền quán, tu tập thì mình phải nghĩ đây là những giọt cuối cùng của cuộc đời mình. Có thể xong ly nước này, xong giọt nước này thì mình sẽ không còn nữa. Xong thời pháp này mình không còn được nghe nữa. Xong thời thiền này mình không còn được thiền nữa. Xong công quả, công tác, công việc của tăng sai, tăng giao cho mình thì mình sẽ không còn công việc nữa. Mình sẽ chết dở dang khi công việc chỉ dở dang một nửa, chưa được hoàn thành.
Mình luôn luôn phải quán, tác ý như vậy. Nên khi mình làm việc thì mình phải để toàn tâm toàn ý vào tất cả công việc mình có thể làm được một cách viên mãn nhất dù bất cứ làm việc gì. Mình nghĩ đây là công việc cuối cùng của cuộc đời của mình thì mình không dám lơ đễnh, mình rất cẩn trọng và mình suy nghĩ rất nhiều khía cạnh, phương diện, góc độ của việc làm đó vì có thể không bao giờ có lại lần thứ hai.
Ví dụ như lúc xưa Hòa thượng Thượng Thiện Hạ Bình, trụ trì chùa Bửu Liên, Ngài lên đây, Minh Thành và mọi người xuống tận ở chân núi đón Ngài, lúc đó Ngài bị ung thư gan, bụng bị to ra. Minh Thành đã năn nỉ rất nhiều lần Hòa thượng mới đồng ý lên đây. Hòa thượng có một tâm nguyện lúc bình thường, chưa bệnh, đã nói với Minh Thành là khi Hòa thượng sáu mươi tuổi sẽ về núi tu. Lúc đó đã sáu mươi lăm tuổi, Hòa thượng chưa về nên Minh Thành đã nhắc rằng: Thầy nói sáu mươi tuổi thầy về núi mà? Giờ đã sáu mươi lăm tuổi nhưng bệnh nặng, thầy nên về đi. Minh Thành đã năn nỉ nhiều lần, cuối cùng thì Hòa thượng về, được khoảng hai lần.
Khi Hòa thượng về thì Minh Thành và mọi người xuống đường ở dưới đón Hòa thượng lên, một tay vịn một tay dắt, rồi võng Hòa thượng lên, vì đi không nổi nữa nên để Hòa thượng nằm trên võng và hai người cõng lên. Sau đó Minh Thành và mọi người đem hết những gì ngọt ngào, thân thương nhất cho thầy của mình, Hòa thượng rất hạnh phúc và Hòa thượng đã khóc.
Và lần đầu tiên trong cuộc đời của Hòa thượng trút hết tâm tư của mình cũng là buổi cuối cùng. Chính là buổi giảng có tên Y chỉ thâm ân, ngày đó Minh Thành đã khóc rất nhiều và Hòa thượng cũng khóc rất nhiều. Hòa thượng đã nói những câu nói rất xúc động, trong hội chúng lúc đó khóc như mưa. Hòa thượng rất giỏi về Hán Ngữ, vì Ngài là người gốc Hoa. Lúc xưa những chữ Hán đầu tiên là Hòa thượng dạy cho Minh Thành.
Trong Thiện Bình Thi Tập thì trong đó Hòa thượng có nói là tuy là thời gian không nhiều nhưng có rất nhiều bài thơ làm về Linh Quy Pháp Ấn. Sau chuyến đi đó thì Hòa thượng về và mạng chung.
Đó là Minh Thành nói về ý nghĩ khi mình làm cái gì mình hãy nghĩ rằng mình làm đây là lần cuối cùng. Nhất là các vị lớn tuổi, hãy nghĩ là đến đây là lần cuối cùng. Bảy mươi mấy, tám mươi mấy tuổi rồi thì hãy để toàn tâm toàn ý vào sự tu học, đừng nghĩ là mình uống một ly này rồi sẽ có một ly khác giống như vậy nữa. Và những giọt cuối cùng trong ly nước đó hãy cảm nhận rằng đây là những giọt cuối cùng, những giọt sống cuối cùng của cuộc đời mình. Đây là công đức, phước đức cuối cùng khi mình làm việc cho Tăng, cho Tam Bảo mình phải nghĩ rằng việc làm này là những giọt công đức cuối cùng mà mình tích lũy được trong kiếp này.
Với một tâm như vậy, mình làm rất chân thành, rất để tâm, rất chu đáo, tròn vẹn với tận cùng khả năng của mình. Khi học pháp cũng vậy, mình hãy nghĩ đây là buổi học cuối cùng cuộc đời mình. Mình không học một cách hời hợt, cho có hay hết giờ, không học với một thái độ lười nhác, buông lung hay mình hôn trầm mà mình đem toàn tâm toàn ý để mình pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Tin và nhận được Thánh pháp. Hãy nghĩ rằng đây là những giọt sống cuối cùng của cuộc đời mình.
Có những vị thăm đạo tràng của chúng ta một lần mà nhớ mãi không quên, vì cách mà chúng ta tiếp đón, thân cận. Vì Minh Thành thường nghĩ chỉ có một lần này thôi, không còn đón được các vị đó lần thứ hai nữa.
Chính vì vậy nhiều khi những vị làm cho Minh Thành đau lòng thì Minh Thành xót ra rất nhiều, vì mình đã đem hết cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng cho họ, nhưng thường Minh Thành nhận lại chỉ đắng cay. Vậy nên với một tâm không hiền thiện thì họ không nghĩ bằng tình thương, họ nghĩ theo chiều tham, sân, si, bản ngã, họ không nghĩ là mình thương họ.
Mình tu trí ngũ uẩn này rất sắc bén, tinh tế, không cần đợi người ta nói, chỉ vẻ mặt hoặc biểu hiện một chút là mình đọc được ngũ uẩn trong đó. Chính vì vậy, người tu Thánh trí ngũ uẩn rất nhạy cảm, rất sắc bén, tinh anh, từ tâm. Nếu một người chân tu, thật học sẽ có được những đức tính như vậy. Nên mỗi lần nghe pháp, ngồi thiền, được tăng giao công việc cho mình làm thì mình nghĩ đây là giọt sống cuối cùng trong cuộc đời mình.
Lúc đó Hòa thượng của chùa Bửu Liên khóc rất nhiều, Ngài bất ngờ, Ngài không nghĩ rằng chúng con thương kính Ngài đến mức độ như vậy. Vì ở chùa Bửu Liên Minh Thành không thể hiện, vì chỗ đó không phù hợp, ở đó nếu thể hiện thì người ta nghĩ mình nịnh. Khi về đây thì chúng Minh Thành quỳ xuống hết, dâng lên một món quà hết sức đơn sơ đó. Minh Thành dâng lên một cái đèn làm bằng tre, nứa ở Thái Lan, có con voi cõng cái đèn. Và Minh Thành để một tràng hoa, với ý nghĩa thầy là ngọn đèn trong trái tim của con.
Sau đó Minh Thành nói lên hết hai mươi lăm năm y chỉ thầy, nương tựa thầy, từ một chú tiểu ở quê không biết gì hết, mà được tu học cho hết cao đẳng Phật học, sau đó học ở các thiền viện. Hòa thượng bất ngờ nói “Tôi rất bất ngờ, không ngờ quý thầy thương kính mến tôi đến mức độ như vậy.” Rồi Hòa thượng khóc rồi hòa thượng đem hết tâm tư của mình. Vì Hòa thượng ít nói, chỉ làm việc thôi, tuy là trưởng ban trị sự nhiều nhiệm kỳ, trước đó là thư ký của Phật giáo quận Bình Thạnh nhưng Hòa thượng rất ít nói và chỉ làm.
Và thấy được sức định của Hòa thượng rất hay, Hòa thượng bị tai nạn giao thông, đứt cả một ngón chân, nhưng khi vào bệnh viện người ta cắt bỏ nhưng Hòa thượng điềm nhiên, không dao động, không la hay tỏ vẻ đau đớn. Tức là sự nhiếp phục và chế ngự của Hòa thượng rất sâu sắc.
21:39 – 63:46: Xem video
II. Trình pháp
Phật tử số 1 trình pháp:
Ngày xưa khi ở thiền viện, mỗi chủ nhật đi chùa, chúng con thường đọc câu
Học đạo tiến tu là nhờ lòng từ dạy răn của thầy tổ
Con rất xúc động với câu đó, nhưng từ khi về đây thì lòng tôn kính và biết ơn của con càng tăng trưởng đối với Đức Thế Tôn cũng như đối với toàn bộ chư tăng ni và các bậc hiền trí. Ngày xưa con rất biết ơn thầy Pháp Hòa, thầy là người đầu tiên con nghe pháp của thầy. Nhưng nghe tới pháp của sư phụ thì các vị trước đó con giảm đi lòng biết ơn, lòng cung kính.
Con rất chấn động khi một lần sư phụ nói là Đức Phật dạy là con người thật sự là con người khi sống với lòng biết ơn. Con quay lại con biết ơn tới các bậc thầy tổ và hằng ngày con cũng hướng tâm biết ơn đối với các bậc thầy tổ, con nói của đời này kiếp này, cũng như trăm ngàn đời, trăm ngàn kiếp, vô lượng kiếp. Rất may mắn là những ngày vừa qua sư phụ đã cho chúng con được nghe và hiểu về cuộc đời của các vị Thánh ni, con rất sung sướng, rất hạnh phúc.
Khi con hướng tâm tới các vị thầy của quá khứ thì những ngày qua con đã được hiểu về các Ngài, các Ngài đã cho con thấy được Khổ Thánh Trí, cũng như học được những bài học từ các Ngài. Khi nhỏ con đọc câu chuyện về nữ tướng thời Trưng Vương, con rất thích thú, hăng say, mê. Con ước mong sau này con lớn lên, con cưới được chồng làm trong quân đội mạnh mẽ, hùng dũng. Nhưng ở giai đoạn này của cuộc đời con thì đây thật sự là những vị Thánh ni, đây thực sự là những vị dũng tướng, các Ngài sẽ là tấm gương sáng để con noi theo.
Con cảm thấy như con được diện kiến các Ngài và các Ngài chỉ dạy cho con. Ví dụ Ngài … đưa cho con một khúc, con nhận ra đây là một cái nhau và Ngài nói “Là hãy đoạn diệt sợi dây tái sanh, đây phải là thân cuối cùng, đừng để khổ như Ngài. Chồng mất, cha mất, mẹ mất, con mất, khổ lắm con ơi” phải dũng mãnh, tiến tu, phải như Ngài.
Hoặc là vị khất thực đi xin ăn khốn khổ, Ngài cũng nói với con “Còn trong luân hồi là còn khốn khổ con ơi. Còn cảnh phải đi xin ăn, khốn khổ” và Ngài cho con rất nhiều bát cũng như chư vị ở đây. Để những cái bát, những tô khất thực ở đây để khi ăn nhớ nghĩ tới Ngài, nhớ nghĩ tới hạnh khất thực, học hạnh khất thực mà Đức Phật đã chỉ dạy.
Hoặc là Ngài Vimala nói với con “Bôi nước hoa lên người thì nó chỉ tăng trưởng lòng kiêu ngạo của con. Con hãy đi vào phòng thí nghiệm tên WC nhìn vào nước hoa mà tự con tạo ra.” Con cũng nhớ là trước đây sư phụ có nói là hãy đứng đừng giật nước liền, hãy nhìn thật kỹ và ngửi.
Khi hằng ngày con thực hành như vậy để cho con nhớ khiêm cung, cũng nhắc nhớ là thân này đáng từ bỏ. Rồi con cũng gặp được mẹ Gotami, mẹ cầm ra từ một cái túi rất sang trọng một cái kiếm rất sắc bén và mẹ nói đây là một kiếm trí tuệ. Nếu không sử dụng kiếm trí tuệ sẽ xài một kiếm khác cũng hàng hiệu là hiệu địa ngục. Phải dùng kiếm trí tuệ này chặt đứt tham, sân, si, ái ở đâu là chặt ở đó và đệ tử Phật là phải thắng.
Con nhớ một câu trong bài giảng của Ngài là phải thắng đệ tử Phật, Ngài không nói là hãy thắng mà là phải thắng, tức là phải nỗ lực, phải thắng tham, sân, si ở trong mình. Những nữ tướng bình thường thắng quân thù bên ngoài, nữ tướng của Phật là phải thắng, phải nhổ ra được mũi tên tham, sân, si, những mũi tên độc hại, làm khổ mình làm khổ người.
Cũng như Hòa thượng Thiện Bình nói: Cục xương làm cho những con chó đang thương nhau lại giành giựt nhau, cắn nhau. Cũng vậy, lời Phật rất quý báu, Ngài nói nhờm tởm với thức ăn. Ngày xưa con nghĩ nhờm tởm với thức ăn nhưng thức ăn ăn ngon vậy mà sao Phật nói nhờm tởm thức ăn? Chính những thức ăn này nếu mình không quán được sự nguy hại của nó thì mình sẽ làm khổ mình làm khổ người khác.
Mùa Phật Đản vừa qua là hạnh phúc nhất của con và từ nay đến ngày Vu Lan cũng là từng ngày trôi qua rất hạnh phúc.
Con học được rất nhiều điều, con chân thành cảm ơn sư phụ, chân thành biết ơn chư tăng ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Các vị đã giúp cho con mở mang ra rất nhiều.
Khi con nghe về Ngài … vị đầu tiên bị điên loạn thì con nghĩ “Ô, Ngài bị điên!” Có một cô hàng xóm ngày xưa của con bị điên, cô đó bê cái tô đi vòng vòng khắp xóm để đi xin nước. Cô ấy là một cô gái rất đẹp nhưng chuyển thành một người điên. Mẹ của cô ấy phải lang thang, lếch thếch theo sau cô ấy để nói với mọi người là “Con bé bị điên nhưng nó hiền lắm. Cho nó nước uống đi” Rồi cô ấy uống ực ực rồi và nghỉ. Con nghĩ đây là các vị bị điên, nhưng không phải, nếu chúng con không tu tập trí tuệ thì chúng con sẽ là những người điên, sẽ là những con chó giành giựt những khúc xương, khốn khổ, khốn nạn.
Một lần nữa con xin chân thành biết ơn Thế Tôn, các bậc thầy tổ trong cuộc đời của con cùng các bậc hiền trí.
Phật tử số 2 trình pháp:
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng toàn thể các bậc hiền trí.
Nói đến sự biết ơn, người đầu tiên mà con biết ơn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là người biết ơn để con đi vào đạo. Thì lúc đó con cũng không biết đạo là như thế nào và người đó là thầy Thích Chân Quang. Khi con nghe thầy giảng về nhân quả, về các gương hạnh của những vị Thánh tăng thời Đức Phật thì lúc đó con rất xúc động.
Trong cuộc đời của con thì thêm một vài vị thầy nữa, nhưng để đi tìm đến sự khao khát hơn, để chấm dứt tái sanh luân hồi thì tình cờ con đã biết được dòng pháp Nikāya. Và con nghe được bậc đạo sư, sư phụ giảng. Thức của con quay về rất mạnh và con nghĩ là mình đã tìm được nơi mình đã tìm.
Và khi con tìm về đây, trong những ngày tháng đó con luôn ước nguyện, con luôn khao khát cho con gặp được Chánh pháp để con thoát khỏi sanh tử luân hồi. Về đây thì con nghe được những bài kinh trong kinh Nikāya con rất thấm. Khi được sư phụ giảng về các bậc Thánh ni, con thấy các Ngài đáng để cho chúng con được học tập.
Trong những ngày sư phụ đi giảng ở chùa Bửu Liên thì chiều hôm đó, bất chợt con nghe sư phụ về, tự nhiên trong lòng con có một tình thương trào dâng. Sư phụ đi xa nhưng sư phụ vẫn dõi mắt về chúng con, chiều về sáng lên giảng pháp cho chúng con nghe. Lúc sư phụ nói buổi sáng sư phụ giảng, chiều sư phụ đi, lúc đó con ngồi ăn sáng tự dưng cảm xúc của con cũng dâng trào, con dõi mắt theo sư phụ đi xuống núi.
Chính vì tình thương của sư phụ đã đánh được cảm xúc của con rất nhiều. Con cũng luôn sống trong một tình thương đối với tất cả mọi người nhưng nhiều khi oan nghiệt cũng đến để làm con đau khổ. Vì vậy, con rất thích những người sống nhiều tình thương, không nhiều oán hận vì trong cuộc đời này đã nhiều rồi. Khi con nghe sư phụ của thầy nói về lòng yêu thương làm con rất xúc động. Đúng vậy, nếu con người sống không có lòng yêu thương, sống không có sự biết ơn thì cuộc sống đó thật vô nghĩa.
Khi con nghe sư phụ giảng về các Thánh ni, tự nhiên cảm thọ của con sau khi buổi trưa con ngủ dậy thì cảm thọ của con muốn chấm dứt tái sanh ngay luôn, không còn muốn hiện diện trên thế gian này nữa.
Con thấy dòng sanh tử luân hồi này thật đắng cay, nếu không có đức bổn sư chỉ dạy, thì có thể chúng con sẽ còn trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi này, không biết đường nào mà ra.
Một lần nữa, con xin cảm ơn Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ và tất cả. Ơn này không biết lời nói nào cho hết. Con xin nguyện cố gắng tu tập lòng yêu thương chính bản thân mình đối với mọi người, đối với những con vật nhỏ bé để không còn đau khổ, không còn những dòng nước mắt tuôn chảy.
Con xin đọc một bài kệ:
Như thân phận làm trâu trong khổ cảnh
Trên đôi vai mang nặng một chiếc cày
Nhưng vẫn cố len từng bước mạnh
Là người tu xin chớ ngại gian lao,
Ngày với tháng là tầm trước thắng
Đo chiều cao công đức kẻ hành trì.
Phật tử số 3 trình pháp:
Con chân thành đảnh lễ tất cả các sư tổ Tỳ-kheo đã chứng đạt.
Con chân thành kính lễ sư phụ, các quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng tất cả các hiền thiện.
Được sự cho phép của sư phụ, con xin trình bày cảm xúc của con.
Qua bao ngày nay, con học về lời sư phụ dạy, về tất cả những vị Tỳ-kheo nữ chịu rất nhiều khổ đau. Con liên tưởng đến cuộc đời hiện tại và thực tại.
Trong cuộc đời của con cũng rất là khổ, khổ vô cùng. Khi con học quán tưởng đến bốn dòng nước lũ và bốn khổ ách trong cuộc đời thì con lại học tiếp được nữ Tỳ-kheo một lúc khổ chồng chất: con chết, chồng chết, bố mẹ chết, em chết, sự đau khổ tột cùng trong tâm con tràn lên. Cũng như trong hiện tại cuộc sống bây giờ chúng sinh cũng rất khổ đau, chìm ngập trong dòng nước lũ, bị những khổ ách đè đầu cưỡi cổ, không sao thoát khỏi được ra.
Thương cho những chúng sanh vô minh, mê muội, không gặp được Chánh pháp, cứ bị chìm đắm trong vòng kìm kẹp của lưới ma giăng bủa khắp toàn cầu này. Sư phụ ơi, con thật là thương xót cho những chúng sanh, chính người thân con cũng đang bị chìm ngập trong ách khổ đau này mà họ không biết không thấy, không tìm được Chánh pháp, không hiểu được nên bế tắt, không có lối ra. Thật là thương xót, đau khổ cho cuộc đời này. Đau khổ chìm ngập không có đường ra.
May thay cuộc đời này còn gặp được Chánh pháp, con đã biết được con đường để giải thoát và cũng như các vị Tỳ-kheo nữ đã đúng thời đúng lúc gặp được Đức Thế Tôn mà các Ngài đã được thành đạt.
Con thật có lòng tin vững chắc, với Tam Bảo dù là một kẻ hà tiện nhất cuộc đời cũng là người cao sang nhất trên cuộc đời này. Nếu có lòng tin với Chánh pháp, với Đức Thế Tôn, với Tam Bảo, với Thánh giới và nỗ lực tu tập thì cũng sẽ thành đạt. Vậy nên lòng tin bất động của con rất tin tưởng. Sau bài giữa sư phụ của sư phụ và sư phụ tri ân, con nghĩ trên cuộc đời này, sống phải biết ơn, nhớ ơn vì tình thương, vì lòng thương tưởng của sư phụ, thầy đã giảng giải, đã truyền trao cho sư phụ.
Và lòng thương tưởng yêu mến chúng con, sư phụ đã hết lòng, thương yêu, dạy bảo, dìu dắt chúng con hơn cả người cha. Và sư phụ là người trí tuệ, biết dẫn dắt chúng con vào Chánh pháp để chúng con không bị lầm đường, lạc bước, để chúng con hằng ngày có con mắt sáng ra, để soi rọi, nghĩ đúng con đường để chúng con bước đi. Nếu cuộc đời này không biết ơn nhớ ơn thì thật sự không làm nên được điều gì.
Con thật cám ơn Đức Thế Tôn, con thật sự hết lòng tôn kính sư phụ nhất trên đời, lúc nào con cũng âm thầm trong tâm con cố gắng tu tập, chánh niệm tỉnh giác, an tịnh lắng dịu, thân được thanh tịnh, tâm được trầm lặng để trả ơn, đáp nghĩa cho sư phụ, không uổng đời này con gặp được sư phụ.
Con tri ân Đức Thế Tôn, sư phụ, quý thầy, quý ni sư, sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí.
Phật tử số 4 trình pháp:
Con kính bạch sư phụ, quý sư thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí.
Hôm nay được Sư phụ cho phép con nói lên được cảm xúc của con. Con cũng rất may mắn khi được gặp Chánh pháp, được gặp sư phụ tôn kính, có lúc con cũng tự động viên, an ủi. Đức Phật từng nói gặp được Chánh pháp cũng rất khó như một con rùa mùa sống ở đáy biển một trăm năm biết được nổi lên một lần mà được gặp bọc gỗ thì được đi vào.
Và con nghĩ, con đang lớn tuổi, con được gặp Chánh pháp, bậc chân nhân, đạo tràng và các bậc hiền trí cũng như là con được gặp một bè gỗ. Ân đức sâu dày của bậc đạo sư, của sư phụ, đem cả trái tim nhiệt huyết để truyền đạo là những lời dạy của Đức Phật cho chúng con. Bằng những lời lẽ, bằng những phương pháp rất thiết thực tại. Ở độ tuổi như con, càng ngày con càng được thấm sâu lời dạy khắc ghi, lời dạy của sư phụ.
Trên con đường tu tập giải thoát, mấy ngày nay, nhất là sau đợt con được đi về làng Nikāya, cảm thọ của con trào dâng, con nghĩ Đức Phật đã sinh ra để tìm được con đường giải thoát cho chúng sinh. Sư phụ là người truyền trao lời dạy của Đức Phật, bằng cả một trái tim, một nhiệt huyết để chúng con hiểu được, biết được, tìm được, thực tập để đến con đường giải thoát.
Cuối thời mạt pháp này, sư phụ dạy chúng con đi vào sâu trong rừng vì sự trường tồn vĩnh cửu, vì sự thương chúng sinh, vì sự an lạc cho chúng sinh, vì thương tưởng cho đời.
Trong con lại tưởng tượng trong những ngày thầy về, sư phụ cùng tất cả các hiền trí xây dựng một Linh Quy Pháp Ấn như ngày hôm nay để chúng con được học tập, được tập trung, được đầy đủ mà sư phụ chỉ mong cho tất cả Phật tử chúng con làm sao tu hành được tinh tấn, con nhìn vào thân ngũ uẩn này, con thấy trong con… Với điều kiện, phương tiện và tất cả những điều kiện tốt, với tấm lòng, với tình thương rộng lớn, với sự bao dung vô thượng mà chúng con không tu được thì chúng con có lỗi lớn.
Con vô cùng xúc động mỗi khi thầy nhắc nhở bài học các cụ già hãy nhìn vào, nhắc nhở chúng con, tiếp lửa cho con, cần phải tinh tấn, cần phải dũng mãnh hơn nữa để bòn mót cuộc sống cuối cùng. Con xin khắc ghi lời dạy của sư phụ, con nguyện hàng ngày luôn luôn tu tập nhìn vào ngũ uẩn. Quan sát thọ, tưởng, hành, quan sát thân tâm để tẩy sạch những cấu uế, những dục tham, sân, si, bản ngã.
Con luôn nhắc mình tuổi thọ chẳng còn bao, sống với hiện tại không nhìn vào quá khứ và tương lai, phải nhắc nhở luôn luôn nhớ chánh niệm tỉnh giác, quán sát thân tâm. Cho con được xin tri ân sư phụ, các thầy, các cô cùng toàn thể các bậc thiền trí.
Phật tử số 5 trình pháp:
Sáng nay sư phụ nhắc nhở và cho xem lại một đoạn ngắn lời dạy dỗ, dù một lời dạy dỗ ngắn ngủi nhưng là cả một trái tim của những vị thầy tổ truyền trao cho đệ tử. Một sự chân thành, tấm lòng bao dung và lòng từ mẫn của người thầy đã dạy cho học trò, con rất biết ơn sâu sắc. Tưởng của con liên tưởng đến Đức Thế Tôn, với lòng bao dung, rộng lớn thương tưởng đến hàng đệ tử học trò nhưng trí tuệ rất siêu việt.
Dù lòng từ mẫn nghĩ đến tất cả chúng sanh bao la, rộng lớn, tận cùng sự đau khổ của tất cả chúng sanh nhưng Ngài với trí tuệ cao hơn mà Ngài đã dạy cho hàng đệ tử phải thấm được sự thật về con đường giải thoát, phải nhìn thấu được tất cả chúng sanh trong vô lượng kiếp luân hồi phải thấy được cái khổ và thấy được nguyên nhân của khổ. Thấy được rõ đó là thấy được Thánh trí, sự thật về Thánh trí mà Ngài đã truyền trao với lòng từ mẫn.
Đối với con, với lòng biết ơn đó không thể chứa đựng nổi. Con nghĩ đến những hình ảnh sư phụ gầy dựng lên đồi núi Linh Quy, nơi chốn để sau này là con đường truyền trao lại Phật pháp, làm sao tín pháp được trường tồn mà không ngại gian khổ, vượt qua bao khó khăn. Và nuôi chí nguyện với lòng từ mẫn, không quên những công đức của bậc thầy tổ. Những hình ảnh thân Ngài là một thanh giáo cho con học hỏi, trải qua.
Con biết ơn thầy tổ, biết ơn đến những người đã cho những bậc thanh mình đi lên, sự hiểu biết, sự học hỏi. Được gần gũi và học tập với thầy, con mở mang ra rất nhiều, nhất là lòng từ, sự bao dung, tha thứ, người lớn, người nhỏ, người cao, người thấp, người già, người trẻ… Thầy đều không bỏ sót một ai.
Hình ảnh sư phụ ví dụ dạy cho con rất chấn động, người không biết tu giống như hai con chó dù là vui đùa rất thân thiết nhưng quăng cục xương thì chúng hành động rất vô minh, chỉ biết tranh giành. Đó là đời sống ở ngoài, tranh giành, lợi dưỡng, để cho con nhìn lại trong giây phút nào mà mình có sự phân biệt cao thấp, hơn thua, không hòa kính, hoà đồng, tức khắc là làm cho Phật pháp suy đồi, là làm từ cái mất.
Con kính tri ân lên Đức Phật, các bậc Thánh hiền, con tri ân lên sư phụ rất nhiều.
Tâm biết ơn này tỏa rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm biết ơn này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.