Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trình Pháp Nikāya - Ngũ Uẩn Là Khổ Đau

2026-03-03 00:55:39
Ngũ Uẩn Là Khổ Đau

Thích Minh Thành

Ngày 12 tháng 10 năm 2022

Kính thưa quý hiền đức và các Phật tử hiền trí.

Chúng ta nhận diện ngũ uẩn trong khi thiền quán sáng nay.

Phật tử số 1 trình pháp:

Con kính bạch sư phụ, quý sư thầy, quý ni sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin nhận diện ngũ uẩn sáng nay.

Khi bắt đầu vào thiền, về sắc uẩn con trang nghiêm thanh tịnh, vững vàng nhưng cảm thọ khổ, hình bóng trên đầu con rất đau vì ý hành nói là cảm giác này chỉ là cảm giác thôi, nó là vô thường, là biến đổi, nó sanh rồi lại diệt, không có gì phải đáng để ý. Rõ biết của con là thức, rõ biết là hết đau, rõ biết là sanh rồi diệt, rõ biết thọ, tưởng, hành. Sau đó do duyên có tai xúc vào, âm thanh của sư phụ khởi lên “Đây là khổ” và con quay lại thân con quán thân của con “Sắc thân này là một ung nhọt, nó sẽ biến dạng thành ung thư và thời gian nó sẽ to dần, khi nó bị bung ra, vỡ ra, máu, mủ, nước vàng tanh hôi, nhơ nhớp khắp cả thân người, chảy xuống cả giường chiếu. Thật là nhàm chán kinh khủng.”

Hành tưởng của con là hình bóng những con dòi lúc nhúc ở trong những ung nhọt đó. Thật là ghê tởm. Mỗi lần nó lúc nhúc, nó day, toàn thân con đau đớn, cảm thọ bây giờ đau cùng cực toàn thân co quắp, đau đớn. Nó đau đớn một cách kinh khủng, sợ hãi, thật là kinh khủng. Tưởng nó bốc mùi, nó tanh, hôi mà một mùi đó thật khó ngửi.

Đến như bản thân mình còn nhàm chán, còn kinh khủng. Con thật sợ hãi, đau đớn. Ý hành của con nói “Tâm ơi, mở mắt ra tâm ơi, mày nhìn đi. Thân khả ái, khả ý của mày đây. Mày nhìn đi, mày yêu thương, mày vun đắp, giành giật, tranh đua để đắp vào thân sắc này của mày. Giờ mày mở to mắt ra mày nhìn đi, mày nhìn thật kĩ, thật rõ, thật sự là mày đã nhàm chán, kinh sợ chưa? Giờ này mày tỉnh lại được chưa? Mày gặp được Chánh pháp, mày gặp được Thế Tôn, đã phơi bày sự thật ra, thân của mày là bất tịnh, hôi thối, nhơ nhớp, là đáng gờm tởm chưa mà vô thỉ kiếp mày cứ lặng hụp ở trong đống phân, đống nước tiểu ở trong bụng của mày đấy! Mày khác gì những con dòi bọ này, nó đang lúc nhúc đó không? Mày nhìn đi, hãy thoát ra, hãy tỉnh ra mau, thoát ra mau.”

Con cũng có một cảm giác, là tâm con xả, thức con rõ biết là cảm giác tâm con xả hết. Và con lúc bây giờ cũng có trạng thái hỷ lạc của con, hỷ lạc, rất là hỷ lạc, cuối giờ thì có cảm giác rất hỷ lạc.

Phật tử số 2 trình pháp:

Con kính bạch sư phụ, quý sư thầy, quý ni sư cô và toàn thể đại chúng.

Thật sự con về đây chỉ hai ngày nhưng trong con luôn tràn đầy cảm xúc, với pháp hành nhận diện ngũ uẩn, đối với con thật sự rất mới. Hầu hết thời gian, đời sống tu tập của con trước đây vẫn là những kinh điển, những học hỏi qua những hiểu biết vẫn chưa tới thì nói chi tới những sự hành trì.

Nhưng vâng theo lời dạy của thầy, hôm nay con cũng cố gắng vượt qua lớp vỏ bọc của chính mình, xin phép được đứng nơi đây trình bày đôi chút nhận diện của con về ngũ uẩn.

Trong thời thiền sáng nay, về sắc, con nhận diện rõ con đang ngồi ở tư thế bán già rất vững chãi. Về thọ thì cho con rất nhiều về cảm xúc, nơi đó có mặt cùng một lúc của khổ thọ và lạc thọ. Lạc thọ ở nơi con cảm nhận được là sự bình an và nhẹ nhàng ở nơi thân tâm của con, khổ thọ là cũng trong khi ngồi, con cũng có những bất an về thân, vì chưa quen trong thế ngồi mở mắt nên khi con ngồi mở mắt một lúc thì con thấy như nặng và đầu con cứ thế cúi xuống. Cứ thế đầu con cứ nhắm mắt rồi mở mắt, có những lúc con rơi vào hôn trầm.

Về tưởng của con, con lắng nghe được tiếng nói của thầy và thấy được hình ảnh của thầy đang hiện diện ở nơi đâu đó trong thiền đường và mỗi lời nói của thầy với tất cả tình thương lớn là đôi mắt sáng chỉ dạy, khai thiện, nhắc nhở, nửa như răn đe, nửa như rầy la. Và nơi đó đầy những sự khuyến tấn, nhắc nhở cho chúng con đừng quên lý tưởng, hoài bão, cũng như mục đích đi đến của những người đệ tử xuất gia con Phật và cũng từ nơi đó, thầy cũng đã luôn nhắc nhở cho chúng con nhận diện rõ đời sống vô thường, về thân bất tịnh, về mọi hiểm họa bên ngoài, cũng như những hiểm họa bên trong tâm thức của chúng con.

Nếu chúng con luôn không quay về để nhận diện, thì đời sống của chúng con cũng tràn đầy tham, sân, si, tham đắm, mong muốn, tìm tòi và hơn bao giờ hết, chúng con không quên chí nguyện xuất gia cầu giải thoát, phát triển được tuệ giác bên trong của chính mình và thấy được mặt thật của tự thân, của bản ngã.

Về hành, trong con luôn vang lên rất nhiều những lời nói như nhắc nhở chính mình, thời gian con về đây được dự vào dòng pháp, thời gian con được ở nơi đây, để được nương nơi thầy để cầu tu. Nương nơi đại chúng thật sự rất ít.

Cho nên con tự nói với lòng mình, con sẽ buông xuống hết cái tôi bản ngã của mình, buông hết những năm tháng được tính theo thời gian ở nơi mình mà nơi đó chỉ là những sai khiến, những lỗi lầm của tự thân. Nơi đó là cả khoảng thời gian dài, đầy lãng quên, đầy vụng về, đầy lầm lỗi. Xin được là một đứa em của chư huynh đệ, một đứa con của thầy.

Duy nhất buông xuôi hết mọi khổ đau, phiền não, chỉ còn lại sự chân thành, tha thiết hướng về thầy, hướng về đại chúng cầu tu, cầu học.

Vì con cũng là một người mới nên trong khi trình pháp nếu con có điều gì chưa thấu đáu mà làm mất thời gian của đại chúng kính trên thầy lượng nhân cho con, kính xin đại chúng hoan hỷ cho con.

Sư phụ giảng giải:

Lành thay, rất lành thay, những lời chia sẻ của ni sư rất chân thành, tha thiết, là một tấm gương cho tất cả người thân của bản thân co, tất cả quý thầy, quý cô và đại chúng noi theo đức hạnh của ni sư để tu học. Ni sư là bậc trưởng thượng, đã xuất gia bốn mươi mấy năm. Ni sư đã nói với con, đúng ta tâm nguyện ni sư ba bước một lạy từ ở chân núi lên đây, nhưng vì sức khỏe nên ni sư chưa thực hiện được chí nguyện với cả một trái tim, tấm lòng tôn kính từ rất xa, ở tận Úc Châu về đây, cả một trái tim, cả một tấm lòng, diệt được bản ngã bằng tất cả tấm lòng để diệt được bản ngã, bằng tất cả tấm lòng để cầu Chánh pháp. Đã đạp đổ những hư danh, địa vị hòa chung dòng chảy hiền thiện, khiêm hòa của núi rừng chúng ta. Mong rằng tất cả nhìn ni sư là một tấm gương đức hạnh, cao thượng, để chúng ta noi theo đó tu học.

Phật tử số 3 trình pháp:

Con xin kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng các hiền giả. Đệ tử con pháp danh là thọ đại, con xin được trình pháp.

Sáng nay khi ngồi thiền, thực hành trong ba pháp, được một lúc là trước mắt con không được sáng tỏ nên con đã chuyển sang thực tập tâm hiền. Khi con đọc bài tâm hiền thì thọ trong con có hoan hỷ, cho đến lúc sư phụ đọc lên “Sắc này là khổ” thì thọ trong con lại là một đống khổ. Và tưởng đến thân xác con đang nằm dài ngay ở đó và nó được phân hoại ra theo chín giai đoạn của một tử thi. Lúc đó là một đống dòi cứ lúc nhúc, tới lúc nó còn một nắm tro tàn. Ý hành của con bắt đầu khởi lên “Nắm tro tàn này sẽ được rải trong những gốc cây mà con đã từng mong muốn.” Sao phước đức con có được như thế này? Khi đó con thấy sao mà con được may mắn như vậy. Con thấy nắm tro tàn đó cứ lang thang ngoài bụi cây.

Một lúc sau thì tưởng của con lại có hình bóng của sư phụ và ý hành của con cứ nói hoài “Sao con thương sư phụ quá sư phụ ơi! Sao mà sư phụ cứ lo cho chúng con nhiều quá mà chúng con thì cứ vô minh hoài.” Bắt đầu những dòng nước mắt con không kiềm nén được.

Đó là những gì sáng nay con ngồi thiền con cũng xin trình pháp lên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và hiền giả.

Phật tử số 4 trình pháp:

Con xin kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý Chư Tôn, hiền đức, tăng ni và các chư hiền giả. Con xin nhận diện ngũ uẩn.

Sắc uẩn sáng nay ngồi thiền, thọ thân lúc đầu thân ngồi vẫn nghiêm trang nhưng có mấy lần bị hôn trầm kéo tới con cũng trấn tĩnh lại và tác ý đã bao lần, vì si mê, mê muội trong ngủ hoài mà giờ con chưa tỉnh. Lúc sau thì sư phụ tác ý bài thiền quán sáng nay “Sắc là vô thường!” thì lúc đó con mới tỉnh ra, thọ trong con mới dâng trào. Tưởng sư phụ đang ngồi đâu đó và tưởng tới bao nhiêu trên thế gian này đều đắm chìm trong cảm giác dục vọng rất khổ đau, chúng sanh bị chìm đắm trong năm dục trưởng dưỡng, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà không được nhả ra, bị trói buộc trong dục vọng.

Hành con nói “Sao thọ này khổ dữ!” Cảm giác này bị trói buộc, bị bao vây, bủa vây trong đời sống này. Hôm nay con nhìn lại con “Sao mày lại may mắn như vậy? Mày được khoác áo y vàng giải thoát và hạnh phúc như vậy? Cơ duyên nào mà mày được hạnh phúc như vậy? Mày không tỉnh ra, mà còn chạy theo dục lạc thế gian bên ngoài?” Lúc đó con nghe theo bài thiền quán sư phụ tác ý, rất mạnh “Trời ơi, trời ơi!” làm trong con xúc động dâng trào. Lúc đó mãi tới cuối giờ thiền, trong con xả thiền ra nhưng con vẫn còn thấm đẫm trong dòng cảm thọ thật là khổ. Bao nhiêu đời kiếp rồi, triền miên trong sanh tử vậy mà chưa tỉnh ra.

Hôm nay nhờ phước duyên lành, sư phụ cho chúng con gieo duyên, được khoác lên tấm y vàng này, tâm con hạnh phúc vô cùng, dòng cảm thọ con sanh khởi và biết ơn vô hạn, không thể gì nói hết.

Hành nhắc nhở tâm mình “Mày cố gắng lên, phải cố gắng lên.” Từ lúc khi được xuất gia gieo duyên, có mấy ngày nhưng trong con được cảm nhận rõ ràng, quay về nhớ chánh niệm tỉnh giác nhiều hơn và nhận diện ngũ uẩn rõ ràng hơn.

Và con cảm nhận con có thay đổi như một người mới, người khác lạ, thay đổi từng giây từng phút, từng giờ. Con thật hạnh phúc với chuyến đi này. Cảm thọ con quá xúc động, con có đôi lời, thức con rõ biết, những suy nghĩ, tưởng, hành trong con rất rõ. Trong lời nói trình bày nếu còn sơ sót mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng chỉ dạy thêm cho con.

Sư phụ giảng giải:

Lành thay, lành thay.

Phật tử số 5 trình pháp:

Con xin kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.

Sáng hôm nay, trong thân tâm con rất nhẹ nhàng, khi con ngồi thiền, thân tứ đại ngồi rất vững chắc, thọ hoan hỷ, trước giờ đó đã tụng đọc Căn bản trí kéo dài cho đến lúc hành thiền. Thọ con rất hân hoan, về tưởng là hình bóng sư phụ đi đâu đó mà sao chưa về ngay đây. Ý hành con luôn nghĩ là “Thôi, giờ hành thiền đừng mong lung.” Một lúc sau thức con rõ biết con có hai vai hơi trì trệ, cảm giác như có vô minh lậu xâm chiếm con, con tỉnh thức và tác ý, lúc đó con tỉnh, con tác ý rất nhiều lần. Nó tỉnh và khi đó con nghe sư phụ đọc lên bài “Sắc” cảm giác con rất đau khổ và quanh quẩn trên thọ của con cứ chìm đắm trong khổ, vô minh, hơn thua, đấu đá mà giành giựt. Lúc nào con cũng muốn là mình sẽ buông tất cả và “Tất cả chỉ là cực khổ, cũng là ra đi cũng bỏ lại, mày buông hết tất cả!”

Lúc nào trong tâm ý con cũng có một nguyện vọng rất mãnh liệt. Duyên lành hôm nay con trở về đây, sư phụ cho chúng con xuất gia gieo duyên, để con cạo đầu ngu, đầu rác bẩn này, đồ vô minh, rất cứng đầu.

Hôm nay sư phụ cho chúng con tập làm người xuất gia, trong lòng con rất hân hoan, dạt dào bao nhiêu thứ nhẹ nhàng. Trong thọ con phủi tất cả những gì như điện thoại… Từ ngày con bước chân lên đây tới bây giờ, con quyết nghe lời sư phụ để con thay đổi tất cả. Khi chuyến đi này về con phải thay đổi tâm xảo trá của con, tâm cứng đầu nó nói đi về đây là nó cạo hết vô minh, bản ngã, nhưng khi nó quay về lại trú xứ thì đâu vào đó, cũng vẫn là ngu si, vô minh, xảo trá, tham lam, nó đè nặng con.

Hôm nay, con xin cúi đầu tri ân trên sư phụ, đã khai thị cho con, đã mở mắt con ra, đã đánh thức con. Con xin ngàn lần tri ân trên sư phụ, quý ni sư, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Khi con phát biểu có gì sai sót con mong tất cả hoan hỷ và tha thứ cho con.

Sư phụ giảng giải:

Nhìn ra được tâm mình như vậy rất tốt.

Phật tử số 6 trình pháp:

Con xin kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Đệ tử con pháp danh Hiền Thanh. Con xin phép trình pháp, nhận diện ngũ uẩn sáng nay, khi ngồi thiền.

Sáng nay khi ngồi thiền, bắt đầu thực hành ba pháp, sắc uẩn con ngồi sau khi nghe hiệu lệnh, đặt niệm trước mặt, nội tâm tỉnh giác, mở rộng tầm mắt, con thực hiện ba pháp như vậy, quay vào thở, hít vào và thở ra, trong vòng một, hai phút, con đã thấy một trong năm triền cái sanh khởi nơi con, con phát hiện ra hôn trầm đã đến. Con tác ý để đánh đuổi hôn trầm, nhưng con thấy tác ý nhẹ không ăn thua gì. Trong con, tưởng hiện ra một hình bóng mà con đã được xem, đó là một người nằm chết và những con dòi bọ lúc nhúc trên thân, rỉa từ mũi đến miệng, bọ bu hết trên người, tuy rằng chưa phân hủy nhưng tất cả những con dòi nằm trên đó dày đặc như vậy và con tác ý “Mày ngủ đi, mày nhìn cái thân này. Đấy, mày đấy, nằm đấy, dòi bọ như thế mà giờ này mày còn ngủ!”

Khi con tác ý như vậy thì trong con sáng bừng lên, con thấy nó trong sáng hẳn lên, sự trong sáng rõ rệt. Và con rất hoan hỷ, khi duyên tai con nghe, âm thanh của sư phụ nói rằng, sắc là khổ, trong con một cảm thọ khởi lên: “Thật là khổ, tưởng là tứ đại, tứ đại này là đất, nước, gió, lửa hợp thành”. Con thấy không có gì của mình, nên con quay lại, khổ vì không có thật, tưởng là thật nhưng không thật, đó là khổ. Và con đã tưởng ra rằng khi duyên tai con nghe sư phụ giảng giải thân này bệnh hoạn, ung nhọt, ung thư. Những ung thư khi ở giai đoạn cuối thì cái bụng cứ lớn dần lên.

Trong tưởng con thấy hình ảnh của con, thân này cũng vậy, con thấy tứ đại này bắt đầu nó như vữa ra, vỡ ra, bở ra. Con nhìn rõ đến như vậy và cảm thọ khổ này khởi lên nơi con. Trong ý hành con nói “Thật sự là khổ, đây là khổ, thân này là khổ, tại sao mày lại nhận là mình, là ta, để rồi mày nhìn thấy đó, giờ phút này thân mày đang vữa dần ra, nhão nhoét ra như đất bùn vữa. Nó đang tan dần, hủy hoại dần như vậy.”

Thức của con rõ biết thọ, tưởng, hành đang vận hành đúng lúc, sư phụ nói lên rằng đây là khổ. Và khi sư phụ nói rằng, tưởng là khổ, con quay lại, con thấy rõ thật sự cái tưởng giống như một hình bóng như hồn ma bóng quế đó, con thấy tưởng đó chập chờn như vậy. Và con thấy rõ rằng “Đúng, tưởng như là ma …43:06, hình bóng của ma quỷ đó, có gì là thật, tưởng này là khổ,”

Và khi sư phụ nói rằng hành là khổ thì trong con khởi lên, con thấy đúng thật, tất cả vận hành này nó làm đảo điên trong mình, nó dẫn dắt, xoay vần mình, trong sự khổ đau sanh tử này.

Khi sư phụ nói rằng thức là khổ, thì con quay lại quán chiếu rằng, con nhớ lại sư phụ nói rằng, trong kinh thức Phật giảng, thọ là khổ, tưởng là khổ, hành là khổ, tất cả thọ, tưởng, hành đều do các duyên. Mà do các duyên không có thật, thì lấy đâu mà thường còn. Con quay lại, con thấy rõ rằng, đúng vậy, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là trống không, trống rỗng, do các duyên hợp lại mới có, là do duyên xúc nên vì vậy, nó không có lõi cứng.

Vì vậy, câu sư phụ vẫn nói rằng, còn đâu là thường còn nữa, luôn văng vẳng lên tai con đó là thanh tưởng. Và con tác ý rằng thực sự là khổ, trong tưởng con lại khởi lên “Ôi, đúng thật là khổ!” Giống như những bọt nước đang trôi trên mặt biển, nó rỗng không, nó không có lỗi cứng, nó sẽ tan hoại, tan biến, hủy diệt thì sắc uẩn này cũng vậy mà thôi.

Con nhận diện sáng nay, ngũ uẩn con là như vậy, có những điều gì còn thiếu sót con xin sư phụ cùng quý thầy, quý ni sư, sư cô cùng đại chúng chỉ dạy thêm cho con.

Sư phụ giảng giải:

Tốt lắm.

Phật tử số 7 trình pháp:

Con xin kính trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin được trình pháp.

Về buổi thiền quán sáng nay, cảm thọ của con thì thọ thân thì an lạc, không bị hôn trầm, thọ tâm, thọ ưu thì khi con nghe thấy sư phụ khấn thiền về khổ. Tưởng của con thì con nhớ đến thanh tưởng trong bài Thánh trí về ngũ uẩn:

Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái. Sự chấp thủ về ngũ uẩn là chấp thủ về sắc, thọ, tưởng, hành, thức.

Ý hành của con là hai câu cuối của bài Thánh trí về ngũ uẩn:

Ngũ uẩn diệt tận là khi hết vô minh và khát ái. Bát Thánh Đạo là phương pháp đúng, đưa đến tẩy sạch hết vô minh và khát ái, đối với ngũ uẩn. Sự chấp thủ ở đây là sự chấp thủ với sắc đó là sự chấp thủ với thân tứ đại mà không biết đó là sự vô minh sâu dày trong vô lượng kiếp lên mình hiện hữu ở thân tứ đại. Sự chấp thủ về sắc dục đó là sắc, tài, danh, thực, thầy. Sự chấp thủ về các cảm giác nghĩ tưởng, đó là thanh, hương, vị, xúc. Sự chấp thủ về sắc…

Sư phụ giảng giải:

Trong lúc ngồi thiền, thọ, tưởng, hành của chú như thế nào?

Phật tử số 7 trình pháp:

Về thọ thân con rất an lạc, không bị hôn trầm. Thọ thân của con là thọ ưu, khi sư phụ dẫn thiền vào khổ.

Tưởng của con thì con tưởng đến những hình ảnh mà sư phụ dẫn, đó là sự vô thường, những tai nạn, bệnh tật đến với mình rất vô thường, đột ngột mà mình không cần biết đúng.

Ý hành của con thì nghĩ tới hai câu ý hành trong bài Thánh trí ngũ uẩn. Đó là…

Phật tử số 8 trình pháp:

Con xin kính thưa chư tôn đức tăng, ni cùng toàn thể quý huynh đệ. Trong mấy ngày qua con ở đây, con có những cảm xúc như sau. Ngày hôm qua con được thầy giảng thời khóa buổi chiều, trong lòng con rất chấn động, từng lời dạy của thầy như làm vỡ đi những gì con đã ôm chặt bấy lâu. Nay qua thời thiền sáng nay, trước hết con được nghe lời Đức Phật dạy, lòng con có một niềm hoan hỷ rất lớn và con tưởng chừng như Đức Phật ở trước mặt và dạy từng lời dạy cho con, con như sống, con tưởng đến thời Đức Phật, một cảm xúc rất mạnh.

Kế đó là lời thầy dạy, lúc thì nhẹ nhàng như người mẹ, lúc thì thật mạnh như Tổ dạy, từng lời thầy dạy như thấm trong từng tế bào của con. Một lúc, da óc con nổi lên hết, một cảm xúc mà con chưa từng có bao giờ. Con đã ngủ một giấc ngủ rất dài ở ngoài đời thật say rồi khi vào đạo con lại ngủ tiếp, những giấc ngủ mê mê, tỉnh tỉnh.

Con cũng không biết nói gì hơn, bất khả tư nghì, con không thể nghĩ bàn được. Và nay con nguyện sẽ cố gắng vượt qua tất cả để sống một đời xuất gia đúng với ý nghĩ như lời Phật dạy. Đó là những suy nghĩ, cảm xúc của con trong những ngày qua. Con kính trình bạch lên thầy, chư tôn đức tăng, ni và quý huynh đệ.

Sư phụ giảng giải:

Lành thay, Minh Thành nguyện chúc cho ni sư thành tựu được tri kiến của bậc Thánh, thấy rõ được đạo lộ của phạm hạnh, diệt hết tất cả những nghi ngờ thẳng tiến trong Thánh trí tuệ của Như Lai.

Chúng ta phải có những cảm giác như vậy, phải có những sự cảm động, rung chấn, chấn động, đột phá, những cái lâu nay chúng ta chất chứa mà mình nghĩ rằng “Nó phải rồi!” nhưng khi mình gặp được Thánh trí huệ của Đức Phật mình mới thấy được ánh sáng của Mặt Trời, thật sự sức công phá của Thánh trí tuệ chân chánh, soi chiếu vào tim mình, tâm mình.

Chúng ta phải nắm giữ những trí huệ này, sống chết với nó, phải giữ những Thánh trí tuệ này giống như tròng con mắt của mình. Giống như hơi thở của mình sức sống của mình, giống như mạch máu của mình, giống như linh hồn của mình. Hãy đem những sự thật, những Thánh trí này đưa vào trong tim mình, não mình, trong cảm thọ, nhận thức, suy nghĩ của mình. Để mình xua đuổi những tà kiến, nhận thức sai lầm, thấy biết lệch lạc khi mình chưa gặp được Thánh trí huệ thật sự của Đức Phật.

Minh Thành lúc đầu khi tiếp xúc pháp này cũng vậy, là một sự sốc toàn tập, ngoài sức tưởng tượng của mình. Từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác, từ sự rung chấn này, sự kinh chấn này, đến với kinh chấn khác. Nên chúng ta cần những cảm giác đó.

Minh Thành xin thưa với các vị, từ xuất gia cho đến tại gia, đừng kiềm chế cảm xúc, cứ để cho nó bung ra vì những cảm xúc này rất quan trọng, nó càng bung ra nhiều chừng nào thì những cảm xúc của vô minh, tà kiến nó bị phá vỡ. Nên mình đừng kiềm chế cảm xúc, nếu có khóc òa, có la lớn thì cũng được, không nên kiềm chế. Như lúc Minh Thành đi vào dòng pháp này Minh Thành đã la một cách chấn động cả núi này, qua tới Bồ đề đạo tràng, những phim ảnh còn giữ vẫn chưa đưa ra. Khóc chấn động Thánh tích tại Bồ đề đạo tràng, hét lên, giống như mình bị gạt mấy chục năm trời, giờ này mình mới thấy được sự thật mình bị lừa dối. Thậm chí những người chỉ cho mình họ cũng không biết là họ đang bị lừa dối. Vậy nên chúng ta phải trân quý.

Sáng nay chúng ta nghe quý thầy đọc, tại sao Chánh pháp đi đến chỗ hỗn loạn? Vì không cung kính Đức Thế Tôn, không cung kính lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, không cung kính chúng tăng, thiền định, Thánh giới. Mạnh ai nói một kiểu, ai cũng muốn làm tổ sư, không tôn kính tuyệt đối lời dạy của bậc Chánh đẳng chánh giác. Mạnh ai nấy đưa ra pháp tu pháp hành, chế tạo chế biến ra, mạnh ai cũng muốn làm tổ và cuối cùng lời dạy chân chánh của bậc Chí chơn bị mai một.

Vậy nên ở đây, chúng ta tu là tuyệt đối tuân thủ, từng câu từng chữ, từng lời trong tạng kinh Nikāya, không được sai một chữ và không bàn tất cả pháp môn khác ở đây. Sự tu học ở đây là tuyệt đối y cứ vào Thánh điển trong kinh tạng Nikāya có lịch sử, tất cả các nhà nghiên cứu trên thế giới đều công nhận tạng kinh đó là lịch sử, là sự thật.

Nên những vị ở phương Tây xuất gia, như Mỹ, Úc, Châu Âu là xuất gia vào những đường lối tu học theo lời dạy gốc của Đức Phật. Bên đó không xuất gia thì thôi, nếu xuất gia thì xuất gia như vậy.

Minh Thành đã đi rồi, đạo lộ thật sự không đầy đủ nên mình rất may mắn, phước báo, mình cố gắng đội trên đầu Thánh trí huệ này, lập bàn thờ trong tâm, không phải chỉ bàn thờ ở ngoài. Lạy trong tâm của mình, kính lễ trong tâm mình từng lời dạy. Làm sao chúng sanh phàm phu có thể biết được cảm giác hành hạ chính tự thân của họ, làm sao có thể biết được chính suy nghĩ của họ có thể giết chết họ, chính những tư tưởng ám ảnh đó làm cho chúng sanh đau khổ, làm sao họ biết được? Vì tâm hướng ngoại, vô minh, tham ái nên họ chỉ nghĩ những người ở ngoài, những hoàn cảnh bên ngoài làm cho họ khổ.

Nếu không có bậc Chánh đẳng chánh giác chỉ ra thì một tỷ kiếp cũng không có người nào trong ba ngàn đại thiên thế giới này nhìn thấy được ngũ uẩn, thấy được sự tập khởi, đoạn diệt của ngũ uẩn, thấy được sự chấp thủ trong ngũ uẩn này là phiền não, khổ đau. Chưa từng có một người thứ hai trong tam thiên, đại thiên thế giới này chỉ cho chúng ta sự thật tối thượng như vậy.

Nên chúng ta nhớ đừng quên, nhớ nhắc mình từng giờ từng giây từng phút, nhớ tác ý, nhớ đem những sự thật đó vào tim mình, cất trong tủy mình, lập bàn thờ trong tâm của mình về những lời dạy tối thượng của bậc Thánh.

Phật tử số 9 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính trên quý chư tăng hiền đức, chư ni và quý sư, con kính trên quý chư hiền. Đệ tử con là Diệu Trân, con xin trình pháp buổi thiền sáng hôm nay.

Sắc thân tứ đại con ngồi, thọ con là cảm thọ hỷ lạc từ chiều hôm qua và sư phụ đã giảng một bài pháp, nó hỷ lạc từ chiều hôm qua cho đến lúc sáng, cho đến khi con ngồi thiền. Một cảm thọ hỷ lạc từ thân về tâm, do duyên có tai và tiếng, con nghe được lời dẫn nhập, thiền quán của sư phụ. Lúc đầu thì nhãn thức con hơi nặng nặng, con liền tác ý đánh đuổi và nhãn thức rõ biết trước mặt mình là “Quý chư hiền đang ngồi rất trang nghiêm, thanh tịnh!”

Sau đó, thọ nghe được lời dẫn nhập của sư phụ thì một cảm thọ hỷ, một cảm thọ ưu khổ trong con. Và tưởng con khi sư phụ dẫn nhập về sắc thân, tứ đại của bà Diệu Hiền thì tưởng của con tưởng về sắc thân tứ đại của mẹ con và sắc thân của cha con lúc cuối đời, nằm trên giường bệnh với một ung nhọt. Tưởng con hiện về bài ung nhọt, nó có chín miệng vết thương, nó nứt nẻ ra. Một cảm thọ ưu khởi trong con và tưởng con hiện về, sau này sắc thân tứ đại con cũng nghĩ y như vậy. Dòng nước mắt rơi và ý hành nói “Mày nhận thấy chưa? Sau này mà mày nằm trên giường bệnh, một ung nhọt nó chảy ra với chín miệng vết thương nhầy nhụa, hôi thối. Hãy nhàm chán cái thân ngũ uẩn này.”

Sau đó sư phụ dẫn nhập tiếp về cũng vì sắc thân này, về nhà cửa, đất đai anh em tranh giành, tài sản nhà cửa làm tưởng của con khởi lên, hiện về người em, cũng vì giành cái nhà của mẹ để lại mà anh chị em trong nhà mất đoàn kết. Làm cho ý hành của con khởi lên đó “Đó là khổ!”.

Khi sư phụ nói khổ thì con lại tưởng đến bài Thánh trí, bài Giải thoát trí, ý hành liền thầm đọc “Đây là khổ, khổ là đây! Hỡi này nhân thế có nhìn thấy chăng, thấy rồi hãy cố thoát ra, thoát mau, thoát khỏi, thoát xa chốn này. Thoát thân kén phước bạc phần, thoát cùi ghẻ lở, thoát nghèo xin ăn.”

Lúc đó con tưởng về, nếu con không gặp Chánh pháp thì con nhắm mắt ra đi thì con có thể tái sanh lại sẽ bị cùi, ghẻ, lở, nghèo, xin ăn nếu không biết cách làm phước, làm từ thiện thì sẽ bị rơi vào như thế. Con thấy lúc ngồi thiền sư phụ dẫn nhập là một cảm thọ khổ dâng trào tràn ngập từ đầu xuống dưới gót chân. Nhưng sau đó con liền tác ý “Giờ này con đã gặp được Thánh pháp, đã được sư phụ truyền dạy hằng ngày.”

Nhận ra những gì mình đã nhận thấy và được mặc một chiếc áo giải thoát không được bao nhiêu ngày, nhưng đúng là hạnh phúc đối với con. Con liền tác ý: “Mình phải thật hạnh phúc và phải giữ định tướng, hạnh của người xuất gia là phải nhớ đi đứng nằm ngồi trong niệm xuất gia.” Ý hành thầm nhắc phải luôn luôn nhớ để không phụ lòng của sư phụ.

Trong những ngày học theo hạnh xuất gia, con phải hành, tác ý tiếp là phải học theo quý hạnh của quý ni sư, quý ni cô, quý thầy để không phụ lòng sư phụ.

Đó là những gì ngồi thiền sáng nay, trong thời thiền quán của con, con xin trình lên sư phụ và con cảm ơn sư phụ, quý chư tăng, ni, quý sư và quý chư hiền đã lắng nghe lời trình pháp của con.

Dù còn rất nhiều pháp nhưng giờ đây vô minh đã che nên con không nhớ ra hết được, dù trong lúc ngồi thiền tưởng và hành của con rất nhiều sanh khởi.

Phật tử số 10 trình pháp:

Con kính bạch trên thầy, quý ni sư, quý sư cô, quý thầy cùng toàn thể đại chúng.

Thật là một phước duyên lớn của con trên con đường con tìm cầu Chánh pháp. Thật sự hiện tại thì sắc thân của con ở đây, cảm thọ của con rất run, rất hồi hộp vì từ trước tới giờ con không thường xuyên ở giữa hội chúng để trình bày và nói lên những gì trong tâm của con nên con mong mọi người yểm trợ, hộ trì cho con.

Cũng như tâm nguyện của con là một vị ni trẻ, luôn khát khao trên con đường tìm cầu Chánh pháp, con đã nhiều lần đau khổ, con đã khóc rất nhiều và mong muốn hướng về con đường Chánh pháp. Từ lúc xuất gia tới giờ con vẫn tu tập cứ ngỡ là mình tinh tấn, chuyên tâm tu tập nhưng những nội kết, những kiết sử trong con rất nhiều. Con được duyên lành về Bồ đề đạo tràng để tu tập một năm, nhưng thời gian con ở bên đó, con cũng chưa thấy sự tâm linh của mình tiến triển. Cho đến một ngày, con được quỳ dưới bồ đề đạo tràng.

Con bộc bạch tất cả những gì đến Đức Phật “Hãy cho con nhìn rõ Chánh pháp, nhìn đúng con đường mà Phật đã đi, đúng lời Phật dạy!” và con đã khóc rất nhiều, con khóc như một đứa trẻ. Nhưng những bước đi của con vẫn không vững, con luôn tha thiết tìm cầu một bậc thầy đã dạy cho con về đại tạng kinh, chỉ cho con những bước đi, nhưng hôm nay phước duyên của con đã được đầy đủ, con được gặp trên thầy, được gặp một hội chúng như thế này, lòng con không biết nói gì hơn.

Con kính dâng lên thầy, quý ni sư và đại chúng những lời bộc bạch cũng như biết được tâm nguyện của con, yểm trợ cho con, để sự cầu pháp học, pháp hành của con được thành tựu. Con xin thầy chứng minh.

Sư phụ giảng giải:

Lành thay, lành thay. Tâm chân thành sẽ tìm được Chánh pháp.

Phật tử số 11 trình pháp:

Kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư, quý ni cô cùng quý chư hiền. Đệ tử con là Quảng Tuệ, con xin nhận diện ngũ uẩn trong thời thiền sáng nay.

Sắc thân tứ đại con đang ngồi, được thầy Pháp Nghĩa cho thực hiện ba pháp, con thấy sắc thân tứ đại của con đang ngồi. Sắc tưởng con thấy con đang ngồi cùng với hội chúng, nơi đạo tràng. Cảm thọ con thấy thật là hạnh phúc, lợi lạc, lợi ích và bình an. Do sắc thân này, con thấy sắc con đang ngồi an tịnh, lắng dịu, thật là bình an và dễ chịu.

Tưởng con lại nhớ đến hình bóng, tất cả ngũ uẩn bên ngoài, đang dao động lăn xăn, đang lo lắng, mải tìm những chén cơm manh áo để rồi tạo nghiệp, trả nghiệp. Trong thế gian này con thấy rất thương cho những người không nhà, không cửa, những chúng sanh còn vô minh, còn phải ở khắp nơi. Con thấy thương thật thương, rất thương, con nhìn lại, con thấy sắc thân ngũ uẩn này đang được an tịnh, lắng dịu.

Khi con nhớ, nghe đến sư phụ tác ý sắc này là khổ, con cảm nhận sắc này là khổ thật, con thấy sắc thân này đang dịch chuyển, đang đi đến già nua để rồi là bệnh tật. Khi sư phụ nhắc đến thân này là chứa nhóm ung nhọt, sẽ là ung thư, sẽ là một cái bụng phình chướng lên, con nhớ đến sắc tưởng ba con cũng đã mang chứng bệnh này nên mất từ sớm. Con nhớ lại những hình bóng đó rất rõ.

Khi sư phụ nhắc đến thọ này là khổ, con thấy những cảm thọ tham sân, lăn xăn, dao động, những cảm thọ hơn thua, sân giận, hờn dỗi, không được an tịnh, thật khổ. Khi con nhớ sư phụ nói đến tưởng là khổ, con cũng thấy những hình bóng trong vô minh, trong những tham về sắc, thanh, hương, vị, xúc cũng làm cho khổ.

Những ý hành của con kêu con “Quay về lại thôi! An tịnh, lắng dịu. Tâm ơi, thân đã xuất gia rồi, tâm đừng rong ruổi ra ngoài đồng hoang, tâm hãy quay về lại an trú và tỉnh thức nha tâm. Tâm ơi tâm đừng mê nữa, hãy …”. Nhớ lại được bao nhiêu đó con đang kính trình lên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý chư hiền.

Con còn vô minh xin sư phụ, quý thầy, quý sư, quý đại chúng chỉ dạy cho con.

Sư phụ giảng giải:

Khi mình đang thiền quán sanh khởi lên được những từ tâm, thì đó không phải là tâm thức đi lang thang. Hãy nhớ kĩ chỗ này. Khi mình thiền quán và cảm thấy khổ thấm thía, những nỗi khổ của tự thân mình, nỗi khổ của hữu tình chúng sanh thì mình mới tiếp tục để cho cảm thọ đó sanh khởi, thì mới thấm khổ, còn lúc đó thì không phải là lang thang. Khi nào mình không nghĩ, mình đang tu theo định thì nghĩ lang thang, đi phóng tâm vọng tưởng thì đó mới là tâm lang thang, mình kêu nó an tịnh, lắng dịu.

Còn khi mình thiền quán là mình chủ động, mình tác ý, mình suy nghĩ để mình quán nên đó không phải là tâm lang thang. Đó là tâm trí tuệ, để soi thấu những ngóc ngách, nhiều phương diện về sự thật khổ đau của đời sống này để nó thành tựu trí tuệ trong thiền quán. Chúng ta phải phân biệt được hai điều: Khi mình không muốn nghĩ mà nó nghĩ thì đó là vọng tưởng, đó là hành uẩn. Còn lúc mình chủ động suy nghĩ theo pháp thì đó là tác ý thiền quán. Chúng ta phải phân biệt được hai cái này, nhớ kĩ, còn nếu mình ngồi thiền quen thì mình không cho nghĩ gì hết, nghĩ gì mình cũng bỏ qua, đó là không phải.

Nếu mình dẹp hết những nghĩ thì mình không sanh trí tuệ, Chánh tư duy không thành tựu. Mình không có nghĩ thì làm sao Chánh tư duy sanh khởi được? Nghĩ mà nghĩ tương ứng với sự thật thì đó gọi là suy nghĩ của bậc Thánh.

Đó gọi là Thánh tư duy, khi mình suy nghĩ về khổ của tự thân mình, khi mình suy nghĩ về khổ của những người chung quanh, khổ của đời sống này, của thế gian này, của thế giới này. Những suy nghĩ đó là những suy nghĩ của bậc Thánh, gọi là Thánh tư duy. Nếu có những suy nghĩ đó thì mình tiếp tục sanh khởi.

Ví dụ mình đang đi trên đường thấy tai nạn giao thông, văng tung tóe ra, một đống bầy nhầy. Do duyên xúc, thọ do nhãn xúc sanh làm thọ, tưởng, hành mình sanh khởi, dù mình đi qua rồi nhưng hình bóng vẫn còn sanh khởi. Tưởng đó, cảm thọ đó còn và suy nghĩ đó sẽ tiếp tục sanh khởi thì mình lấy hình bóng đó làm đề mục quán chiếu, quán càng lâu càng tốt. Quán cho nó thâm nhập sự nhàm chán, sự vô thường, tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, tan nát của tấm thân này. An trú lâu chừng nào thì càng tốt chừng đó để mình làm cho mình sanh khởi thấy biết tương ứng với vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nhàm chán.

Đó không phải là tâm lang thang, không phải là vọng tưởng, mà đó là Chánh tư duy, Thánh tư duy, như lý tác ý. Đó là thân, hành, niệm, đó là tuệ lực, sức mạnh của trí tuệ, mình phải phát huy những suy nghĩ đó lên, những hình bóng, cảm giác đó làm cho nó lớn mạnh, an trú trong thân tâm mình, làm cho nó có mặt, hiện hữu trong thân tâm mình. Vì hình bóng đó tương ưng với Thánh trí của Đức Phật. Mình lấy đó làm chủ đề thiền quán.

Phật tử số 12 trình pháp:

Kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Đệ tử con pháp danh Chí Chơn. Con xin trình pháp buổi thiền quán sáng nay.

Trong buổi thiền quán hôm nay sư phụ tác ý về khổ của ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là khổ. Trong tâm con con cũng hiểu được, thấy được sắc, thọ, tưởng, hành là khổ nhưng riêng về thức uẩn thì con có hiểu được là khổ nhưng con vẫn chưa thấy rõ ràng là nó khổ, con chỉ lờ mờ nhìn thấy hình như là, có lẽ là… Trong con đặt câu hỏi “Có lẽ là ngã mình còn nhiều nên mình chưa thấy sự rõ biết đó là khổ.”

Con tự nhìn vào thân con, trong buổi sáng hôm nay thì thọ thân con là thọ khổ, tâm thì rất lạc vì trước đây, từ hôm qua rồi tối, sáng nay. Cảm giác hôn trầm nó không còn đến với con trong những thời ngồi thiền hay nghe pháp. Con nhờ công ơn chỉ dạy của quý thầy, của sư phụ thì con làm đúng như vậy, thì cảm giác hôn trầm không còn tới nữa.

Như buổi trưa hôm qua trong thời nghe pháp, con thực hành theo những pháp quý thầy đã chỉ cho con, mắt mở rộng, mình phải quán một đề tài nào đó, không nên cho nó rảnh rỗi, vì khi rảnh rỗi thì tâm nó sẽ không có việc gì làm thì nó sẽ buồn ngủ. Quả thật đúng như vậy, buổi trưa hôm qua con có làm theo, trong lúc tâm con đang tỉnh, rất tỉnh táo thì lúc đó câu sư phụ nhắc là “Hãy nhớ cảm giác này, hãy giữ cảm giác này!” thì câu nói đó đi sâu vào trong con.

Đến sáng hôm nay, khi thân con thọ khổ vì vừa vào, trong lúc lễ Phật thì những con muỗi đã bay lòng vòng con. Con không hiểu tại sao vì lâu rồi con không đập con muỗi nào và xưa giờ con vẫn tự hào là muỗi nó thương con, nó tha cho con vì con không đập nó nữa. Nhưng ngày xưa con ghét nó lắm, con thấy là con đập ngay nhưng thời gian cũng đã khá lâu, con chỉ khó chịu với nó, con chỉ phủi nó đi, sáng nay nó cũng bu lại nhiều ở cổ, trước cổ, trên đầu. Con đã nhớ lại lời thầy hướng dẫn cho con, con lấy đó làm đề tài quán chiếu: Do duyên có lớp da của thân tứ đại này và con muỗi đang đói nên sinh ra thức rõ biết về con muỗi, da đó. Sự hội tụ của ba pháp này làm ra cảm thọ khó chịu, do thân xúc sanh.

Về cảm thọ, xúc tử, xúc tư thì con có tác ý là “Nó chỉ là cảm thọ thôi! Mình đừng động tới đại chúng, mình ráng chịu, từ từ nó cũng qua!” Và thật sự nó cũng qua thật. Sau đó lại qua một pháp khác, nói về cơn ngứa, khi mình chịu ngứa mà không gãy thì nó vẫn qua. Đó là thời gian làm xúc diệt, cảm thọ sẽ hết.

Khi con quán như vậy, quá trình rất nhiều, nên khi con rõ biết những cảm giác, cảm thọ đó thì tâm con hỷ lạc, không khổ. Thức rõ biết con thấy nó hỷ lạc nhưng không thấy khổ là chỗ đó. Sau đó thân con khổ khúc sau, lúc đầu thân ngồi yên nhưng khúc sau thì bắt đầu nó đau, ê, tê chân thì con cũng dùng pháp đó con quán: “Cũng do duyên có dưới mông, chân của tứ đại này, có duyên xúc với tọa cụ ở dưới và ngồi lâu thì do tiếp xúc vậy nên sinh ra thọ đau.”

Lúc đó con không nhớ chính xác, lời sư phụ nói cũng giống như lời sách tấn, mình phải cố vượt qua, chịu đựng. Lúc đó dục, ý hành trong con cứ kêu “Thôi kéo bỏ xuống, bỏ một chân xuống một lúc rồi đổi chân lại”. Nhưng sư phụ đã nói vậy nên con ráng chịu. Lúc sau nó lại nói tiếp “Chắc là nay mình ngồi lên tọa cụ này hơi cứng, hay là mình bỏ tay cái bên phải mình kéo nhẹ nó ra lấy xuống thì chắc là êm”. Nhưng con vẫn nhớ lời sư phụ nên con vẫn cố chịu tiếp.

Những rõ biết đó tới lúc sư phụ kêu xả thiền thì thật sự lúc đó hỷ lạc lại càng lên nữa. Nó nghe nói thoải mái, dễ chịu, cùng với rõ biết của mình, mình cũng chiến thắng được như vậy nên mình hỷ lạc, con chưa thấy khổ của thức rõ biết là vậy. Do con nghĩ là mình chiến thắng, thì con cũng lờ mờ là con không biết có phải là do ngã của con. Con thấy là do còn còn chiến thắng nên con không thấy được cái khổ của thức rõ biết.

Con kính mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng chỉ thêm cho con.

Sư phụ giảng giải:

Lúc Minh Thành nói mọi người xả thiền thì lúc đó hạnh phúc nhiều không? Hạnh phúc đó là hạnh phúc liên hệ tới vật chất hay không liên hệ tới vật chất? Bài thiền quán chưa hết nhưng Minh Thành biết mọi người ê ẩm hết nên cho quán sát với thọ uẩn. Khi mình ra trình pháp, mình có xưng thì Minh Thành là Sa-di Chí Trương. Mọi người nên nhớ, khi mình đã xuất gia mà mình cứ nghĩ là mình còn tại gia thì ý niệm đó phải diệt tận. Nếu ý niệm đó thì là ý niệm không xuất gia, thân xuất gia nhưng tâm không xuất gia.

Nên khi xưng thì “Thưa con là Sa-di, pháp danh là…” Nữ thì lấy chữ Hiền cùng với tên của mình, nam thì lấy chữ trí cùng với tên của mình để mình nhắc hai chữ hiền trí để mình tu tập hiền trí, hiền thiện và trí tuệ.

Vậy nên chú Chí Trương nhận diện như vậy là rất tốt, đó là duyên sanh pháp của thân. Khi mình cạo đầu trọc thì các con muỗi thích tới gần vì mình “ăn” nó nhiều quá, giờ mình cạo như vầy là cơ hội để nó lại, nó đòi. Nên oan gia trái chủ, trả nghiệp, cố gắng kiềm chế cảm thọ, trải tâm từ, đừng sân si với nó, có sân si thì mình tác ý ngay, nhiếp phục, trải tâm từ, quán nghiệp quả.

Nếu mình xuất gia như vậy thì những oan trái có cơ hội đến đòi nên phải tu tâm từ thật nhiều. Phải nhớ mình là người xuất gia. Đừng nhắn là còn mấy bữa con về mà mới vừa vào, chưa lên khóa tu là nhắc, “Mai mốt con về!” Mới vừa cạo tóc thì đã phát biểu mai mốt con về. Đó là tầm mà mình không nhìn thấy, phải an trú trong giây phút hiện tại, thân xuất gia, tâm xuất gia.

Nên ngày trước có mấy vị về tu mà còn mấy ngàn sau nữa với về, mà khi ra cứ chào, Minh Thành không nói gì hết, ra từ giã nhưng thật sự là chưa về, hai ngày nữa với về và cứ ra từ giã trước và ngày kế thì lại từ giã thêm nữa. Sợ là rầy thì lại buồn, sợ khổ là vậy. Đó mà mình không nhìn ra được cái dục, không nhìn ra được là mình đang sống với ảo tưởng. Đó là tâm lang thang, cô hồn.

Mình đang ngồi đây, khi nào ngày mình về thì mình lên chào quý thầy, đại chúng là “Tới ngày con về!”

Đó là những điều vi tế, nhỏ nhiệm mà mình nhận diện ngũ uẩn từ từ sẽ nhìn ra được những cái vi tế, đó cũng không là gì nghiêm trọng, nhưng sẵn dịp Minh Thành chỉ luôn. Chúng ta có hay vậy không? Cứ đi ra là “Mai mốt con về!” Như vậy nước mắt của hạnh phúc, an trú trong cảm thọ này suốt ngày nay.

Tâm thương này tỏa rộng,

Cùng khắp thế giới này,

Tâm thương này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.