Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

HIỂU VÔ THƯỜNG NHƯ THẾ NÀO

2026-03-03 00:55:39
HIỂU VÔ THƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?

–Thích Minh Thành–

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Hiểu vô thường theo lời Phật dạy PAGEREF _Toc193186486 \h 1

1.Tánh già nằm trong tuổi trẻ PAGEREF _Toc193186487 \h 2

2.Tánh bệnh ở trong sức khỏe PAGEREF _Toc193186488 \h 3

3.Tánh chết ở trong sự sống PAGEREF _Toc193186489 \h 4

II.Hiểu vô thường - sống đời ý nghĩa PAGEREF _Toc193186490 \h 6

III.Quý thay được làm người! PAGEREF _Toc193186491 \h 8

Hiểu vô thường theo lời Phật dạy

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử! Hôm nay chúng ta về đây đốt nén tâm hương tưởng niệm tuần thất thứ ba của thân mẫu trụ trì. Đây cũng là thời gian chúng ta có những phút giây tĩnh lặng để chiêm nghiệm về sự vô thường của đời sống này. Tất cả mọi thứ rồi sẽ biến đổi, đổi thay, biến hoại, không gì có thể vững trú, vĩnh hằng. Không chỉ người bình thường, mà ngay cả người có địa vị, từ vua chúa cho đến các bậc Thánh, thậm chí là cả Đức Phật cũng đều bị sự vô thường chi phối.

Một thời Đức Thế Tôn ở tại Sàvatthi, lúc này Thế Tôn đã gần tám mươi tuổi, vào một buổi chiều Ngài từ chỗ độc cư thiền định đứng dậy, rồi Ngài ngồi quay lưng về ánh nắng ở hướng tây để sưởi ấm. Tôn giả Ananda đi tới đảnh lễ dưới chân của Ngài, với vai trò của một người thị giả, ngài Ananda lấy tay xoa bóp chân tay của Đức Phật và thưa rằng:

-- Thật kinh hoàng thay, bạch Thế Tôn! Thật kỳ dị thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, màu da Thế Tôn nay không còn thanh tịnh, trong sáng, tay chân rã rời (sithilàni), nhăn nheo, thân được thấy còm về phía trước, và các căn đang bị đổi khác, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn.

Tôn giả Ananda thảng thốt thưa lên rằng thật là kinh hoàng, thật là bất ngờ, thật ngạc nhiên, vì thời gian trôi qua quá nhanh và bây giờ Thế Tôn không còn như ngày xưa nữa. Màu da của Thế Tôn không còn láng mịn, không còn trong sáng như ngày xưa nữa. Tay chân của Thế Tôn giờ đây đã rã rời. vầng trán đã nhăn nheo. Thân của Ngài nay đã thấy còm về phía trước, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, lưng còng, gối mỏi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều đã bị đổi khác. Cái già nua, bệnh tật và sự vô thường đã hiển hiện trên hình hài của Thế Tôn. Nghe vậy, Đức Phật nói như sau:

-- Sự thể là vậy, này Ananda, tánh già nằm trong tuổi trẻ; tánh bệnh ở trong sức khỏe; tánh chết ở trong sự sống. Như vậy, màu da không còn thanh tịnh, trong sáng, tay chân rã rời, nhăn nheo, thân còm về phía trước, và các căn đang bị đổi khác, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn.

Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm: - Bất hạnh thay tuổi già! Ðáng sợ thay cuộc sống! Tuổi già làm phai nhạt sắc diện của màu da. Hình bóng trước khả ý (đáng yêu), nay già đã phá tan! Ai sống được trăm tuổi, cuối cùng cũng phải chết, không bỏ sót ai, tất cả bị phá sập.

(Tương Ưng Bộ Kinh IV, V. Phẩm Về Già, bài kinh Già)

---

Chúng ta hãy nghe và chiêm nghiêm thật kỹ những lời dạy của Thế Tôn: tánh già nằm trong tuổi trẻ, tánh bệnh ở trong sức khoẻ và tánh chết nằm trong sự sống. Ai sống đến một trăm tuổi, cuối cùng cũng phải chết, không bỏ sót một ai, tất cả đều bị cái chết phá sập. Trước nay chúng ta thường chỉ tưởng tượng về Đức Phật, thông qua bài kinh này, chúng ta sẽ thật sự thấy rằng Đức Phật là một con người bình thường và Ngài cũng vẫn phải già, vẫn phải bệnh và vẫn phải chết. Những câu kinh trên là sự chúng ngộ của Đức phật về bản chất, về tánh chất, về chân lý của cuộc đời, của thân tâm và của thế giới này.

Tánh già nằm trong tuổi trẻ

Đầu tiên, chúng ta hãy lấy câu “tánh già nằm trong tuổi trẻ” để làm đề tài chiêm nghiệm. Từ đó thấy rằng, không phải đợi tới lúc già mình mới thấy được cái già; mà mình thấy được cái già ngay lúc còn trẻ, vì tánh già nằm trong tuổi trẻ. Quý vị hãy nhìn xem, có ai trẻ hoài không? Có ai khoẻ hoài không? Có ai sống mãi không? Như vậy Đức Phật dạy cho ta trí tuệ để thấy được sự việc ngay bây giờ, không phải đợi đến lúc cái già, đến khi cái chết xảy ra mới thấy, mà thấy trước khi nó xảy ra để mình có sự chuẩn bị. Nhờ đó, chúng ta biết rằng mình trẻ đây rồi sẽ già, cho nên khi còn trong tuổi trẻ mình cố gắng sống có đạo đức, sống có hiếu hạnh, sống có nghĩa tình, sống có giá trị, sống có lợi ích, sống đem lại những điều tốt đẹp, điều hay cho cuộc đời này.

Trước mặt chúng ta là thầy trụ trì, nếu thầy không đi xuất gia thì giờ đây hoàn toàn khác. Nhờ có thân mẫu, bà là một người rất là hiền thiện, rất là đạo đức, chính Minh Thành đã gặp bà vài lần, với phước lành của cha mẹ, được sự hướng dẫn của thiện pháp nên thầy đã xuất gia, sau đó trở thành ngọn đèn, thành bóng cây, thành chiếc cầu để gia đình noi theo. Chẳng những gia đình mà tất cả các Phật tử đều được mái già lam Hoa Nghiêm này che chở.“Mái chùa che chở hồn dân tộc – Nếp sống muôn đời của tổ tông”. Quý vị về đây tu tập có thấy ấm áp không? Có thấy hạnh phúc không? Có thấy lợi lạc nhiều không? Cũng cùng một cuộc đời như nhau nhưng người biết tu tập, biết làm các việc công đức sẽ đem lại nhiều lợi ích, giá trị, ý nghĩa, an lạc, hạnh phúc, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, tự độ độ tha cho chính mình, cho gia đình mình, cho nhiều hữu tình chúng sanh. Vậy thì chúng ta có cần tu nhiều không?!

Nhờ hiểu được vô thường, chúng ta càng biết trân quý, tranh thủ thời gian, cố gắng tinh tấn nỗ lực, tin cần dõng mãnh để làm nhiều việc thiện, làm những việc khó làm, làm những việc có thể hy sinh vì mọi người thì đó là giá trị, lợi ích và ý nghĩa của việc hiểu về vô thường, không phải khi hiểu về vô thường rồi là mình chán không làm gì nữa.

Mỗi lần trở về mái chùa, mỗi lần được tu tập, mỗi lần quay trở về mái già lam, chúng ta thấy nơi đây ngày càng trang nghiêm, ngày càng thanh tịnh, mình hãy cảm ơn quý Thầy, cảm ơn Tam Bảo và cảm ơn chính tâm hướng về Phật Pháp của mình.

Tánh bệnh ở trong sức khỏe

Đức Phật dạy thêm điều thứ hai cho mình chiêm nghiệm là “tánh bệnh ở trong sức khoẻ”. Khi còn khoẻ, chúng ta không nên kiêu ngạo với sức khoẻ; khi còn trẻ, chúng ta đừng kiêu ngạo với tuổi trẻ; khi thành công, đừng kiêu ngạo với sự thành công. Mà chúng ta phải biết rằng hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, người sanh rồi tử.

Cho nên, mỗi một ngày mình còn sức khoẻ là một ngày mình còn tụng kinh, một ngày mình còn sức khoẻ là mình còn niệm Phật, một ngày mình còn sức khoẻ thì mình có mặt đầy đủ trong các buổi lễ sám hối, pháp hội ở chùa, một ngày mình còn sức khoẻ thì những việc thiện việc lành, việc từ thiện, việc giúp đỡ, san sẻ cho những người nghèo khổ, những việc làm ý nghĩa, giá trị lợi ích cho tha nhân là mình phải cố gắng nỗ lực và quyết tâm làm.

Đức Phật dạy rằng cái bệnh nằm ở trong cái khoẻ, cho nên mình không có kiêu ngạo với sức khoẻ, không kiêu ngạo với tuổi trẻ, không kiêu ngạo với sự giàu sang, thành công, địa vị mà mình đang có. Thay vào đó, ta tập sống khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn để hiểu rằng những thứ mình yêu quý đó có thể trong thoáng chốc là tan thành mây khói, chỉ cần một đốm lửa nhỏ thôi thì tất cả gia tài, sự nghiệp của mình đều trở thành tro bụi.

Tánh chết ở trong sự sống

Cho nên mình phải chiêm nghiệm rằng

Rồi sẽ có một ngày

Tóc bạc làn da nhăn

Mắt mờ hàm răng rụng

Lưng còng gối run rẩy.

Rồi sẽ có một ngày

Nằm rên trên giường bệnh

Trong đống phân nước tiểu

Của chính mình tràn ra.

Rồi sẽ có một ngày

Những hơi thở khó khăn

Những hơi thở nhọc nhằn

Những hơi thở hết sức.

Rồi sẽ có một ngày

Tàn hơi xuôi tay xuống

Đôi mắt ứa lệ tuôn

Hình hài như khúc gỗ.

Rồi sẽ có một ngày

Nằm trong bốn tấm ván

Có bốn người khiêng đi

Ra nghĩa trang vắng lặng.

Rồi sẽ có một ngày

Đội nhị tỳ mai táng

Hạ huyệt xuống hố sâu

Nằm dài dưới đáy mộ.

Rồi sẽ có một ngày

Cha mẹ với anh chị

Vợ chồng cùng con cái

Đưa tiễn chiếc quan tài.

Rồi sẽ có một ngày

Người thân vây chung quanh

Nước mắt đầy trên má

Tiếc thương nấm mồ xanh.

Rồi sẽ có một ngày

Chiếc áo quan chậm chậm

Dần đưa vào hoả đài

Ngọn lửa nhói tâm can.

Rồi sẽ có một ngày

Tiếng kêu gào than khóc

Thấu tận đến trời xanh

Tử biệt nhau sao đành?!

Rồi sẽ có một ngày

Mồ xanh sầu cô quạnh

Hoàng hôn bóng xế tà

Nghĩa trang buồn vắng tanh.

(trích Rồi Sẽ Có Một Ngày)

Đó là phương pháp niệm tử. Đức Phật dạy tất cả những người xuất gia, cư sĩ tại gia phải luôn luôn ghi nhớ niệm tử, ngoài niệm Phật ra còn phải nhớ sự kết thúc của cuộc đời này, mình không có sống hoài.

Cho nên, điều cần chiêm nghiệm tiếp theo là tánh chết ở trong sự sống. Khi giận ai, mình hãy nhớ rằng một hơi thở này chỉ cần thở ra mà không hít vào lại được thì cuộc đời này sẽ kết thúc, vậy có nên nắm giữ cơn giận này không? Hay là thở phào một hơi rồi xả cơn giận này ra khỏi tâm mình. Chúng ta chọn nắm giữ cơn giận hay là buông xuống?!

Hiểu vô thường - sống đời ý nghĩa

Mỗi khi khởi lên tâm tham, mình nhớ rằng một khi vô thường đến thì còn gì nữa đâu, vậy thì tham muốn để làm gì, như vậy là mình buông được cái tham xuống. Hay khi khởi lên ý niệm ta đây, đúng sai, hơn thua, hay dở, phải quấy, tốt xấu, thị phi, ganh tị. Hãy hít một hơi thở vào rồi quán chiếu, thở vào mà không thở ra là đứt hơi, vậy thì sân si, ganh tị để làm cái gì? Rồi ta nhẹ nhàng thở ra, xả bỏ những tâm bất thiện đó về với khói mây.

Chỉ với một hơi thở, mình có thể quán chiếu, chiêm nghiệm để buông xuống được những ham muốn, nóng giận, hơn thua, tranh giành, thị phi, nhân ngã, bỉ thử. Nhờ nhớ tánh chết nằm trong sự sống, ta chấp nhận rằng sự sống này không có gì để cho mình kiêu căn, ngã mạn, ta đây, hơn thua với ai hết. Mình sống là để làm việc thiện, sống một đời sống có chất lượng, có giá trị, có lợi ích.

Chúng ta sống ở đây không phải để kiếm chuyện. Có khi những người thân trong gia đình mình nói một câu là mình làm lại ba câu. Đối với cha mẹ, mình không có tâm nhớ ơn, cảm ơn, không có lòng hiếu thảo, hiếu hạnh, không nhớ đến ân đức sanh thành nên đôi khi mình nói ra những câu làm cho cha mẹ rất là đau buồn. Khi nào ta nhớ được ân đức, ân nghĩa, nhớ được tứ trọng ân thì lúc đó mình mới thấy trân trọng tất cả mọi người, vì tất cả mọi người đều là ân nhân của mình hết. Dù cho người giúp mình hay cái người gây khó khăn cho mình cũng đều là ân nhân. Vì nếu lúc nào cũng được thuận lợi thì ta sẽ kiêu căng tự phụ, phải có những lúc gặp khó khăn, trắc trở thì mình mới học được tánh kham nhẫn, chịu thương chịu khó, nhờ vậy mình mới vượt qua.

Như Thầy trụ trì nơi đây muốn dựng lên ngôi nhà lam như thế này khó gấp mười lần, gấp trăm lần so với việc quý vị xây một căn nhà. Cho nên có những cái khó, có những cái khổ mà mình phải cảm ơn, lấy khổ làm thầy, trong cái khó ló cái khôn, trong cái khổ rèn cho mình sự nhẫn lực, kham nhẫn, sức mạnh tinh tấn lực. Vì vậy, chúng ta phải nhìn thấy tất cả mọi người đều là ân nhân, có ân đức, ân nghĩa, ân tình với mình, từ đó mình nhìn mọi người bằng đôi mắt cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn và đền ơn.

Trong Tăng Chi Bộ Kinh I, bài kinh Đất, Đức Phật có dạy như thế nào là địa vị của một bậc chân nhân? Nghĩa là như thế nào là một con người thật sự là người? Đó chính là người có đặt tính luôn luôn biết ơn và nhớ ơn đối với những người đã có ơn với mình. Như vậy, người sống biết ơn, nhớ ơn đối với những người có ơn với mình thì người đó là bậc chân nhân.

Còn người sống không biết ơn, không nhớ ơn đối với người có ơn thì Đức Phật gọi là phi chân nhân, tức là không phải là con người thật sự, người này đời sau không được sanh làm người nữa. Chúng ta muốn làm người thật hay muốn làm người giả? Muốn làm người thật thì phải sống biết ơn và nhớ ơn.

Cha mẹ, cô, chú, bác, dì, anh, em, vợ, chồng là bậc đại ân nhân. Con cái cũng là bậc đại ân nhân, nhiều khi chúng ta nghĩ mình mới là đại ân nhân của con mình, mà lại không nghĩ rằng con cái cũng là ân nhân của mình. Nhờ có con cái, mình mới có thể đem tất cả tình thương để trao đi, mình mới được thương, mình mới có thể trải một tấm lòng của một người mẹ, một tấm lòng của một người cha đến với con của mình.

Tất cả quý thầy, quý sư cô, thậm chí là chú tiểu, người nấu cơm dưới bếp, người quét chùa, lau chánh điện…cho chúng ta tu học cũng là bậc ân nhân, là những người có ơn với mình, khi ngồi tụng kinh, mình phải biết cảm ơn những vị ấy.

Nếu ta nhìn cha mẹ, cô bác,vợ chồng, cùng bạn bè, bà con… tất cả đều là bậc đại ân nhân thì mình có kiếm chuyện với bậc đại ân nhân không? Mình có sân giận, có hơn thua với những vị ấy không? Khi nhìn tất cả đều là ân nhân và mình sống trong thế giới biết ơn thì đời sống này sẽ vô cùng tươi đẹp, ngọt ngào, hiền hoà, từ ái, bao dung, tha thứ, độ lượng và dễ thương. Khi ấy, gia đình của mình thật sự là một mái ấm hạnh phúc.

Hãy sống và nhìn tất cả mọi người với ánh nhìn thiện cảm. Nhất là khi đến chùa, nơi tất cả đều là bậc thiện tri thức, thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, ai cũng là người lành, ai cũng là người thiện, ai cũng là cái người giúp đỡ cho mình trong bước đường để mình hướng thượng, đi đến chỗ cao thượng, tăng thượng trong pháp của thượng nhân.

Trong sự tu học này, Đức Phật dạy ý nghĩa của vô thường trong nhiều phương diện, khía cạnh, góc độ, chứ không phải vô thường là cứ ngồi đó nhăn mặt, nhó mày rồi không làm gì hết. Đức Phật dạy mình hiểu vô thường để mình trân trọng cuộc sống này, trân quý những người xung quanh, trân kính những gì mình đang có, không xem thường những cái mình đang có. Mình hiểu vô thường để mình càng hiếu thảo với cha mẹ, hiểu vô thường để mình càng biết trân quý những bậc ân nhân ân đức của mình. Hiểu vô thường để trân trọng những Thiện Pháp, Chánh Pháp, Thánh Pháp. Hiểu vô thường để không một giây phút nào mình lãng phí, hoang phí, phung phí quỹ thời gian của mình. Hiểu vô thường để mình luôn nỗ lực, tinh cần, tinh tấn, dõng mãnh trong sự tu tập các thiện pháp. Hiểu vô thường để mình biết trân trọng, trân quý, trân kính Phật, Pháp, Tăng. Hiểu vô thường để mình nỗ lực tu tập Giới Định Tuệ, diệt tận tham sân si và nỗ lực tu tập bốn tâm vô lượng từ bi hỷ xả. Như vậy sự hiểu vô thường này giúp mình rất nhiều trong sự tu học.

Như lời Đức Phật dạy, bất thình lình vô thường ập tới, bất cứ lúc nào bệnh tật cũng có thể tìm đến, lúc đó mình muốn đi chùa, mình muốn tu tập, mình muốn làm việc thiện thì mình có làm được không? Vì vậy, chúng ta phải luôn luôn chiêm nghiệm, suy tư, tu tập, phước huệ song tu, bi trí song vận, phước huệ viên minh. Bên cạnh làm các việc thiện, các việc công đức thì chúng ta dành thời gian để nghe pháp, dành thời gian để tụng kinh, niệm Phật, dành thời gian để thiền tập, chiêm nghiệm và quán chiếu sâu sắc về bản chất của cuộc đời này.

Quý thay được làm người!

Tấm thân quý vị ngồi ở đây không phải chỉ trải qua một đời là có được. Mà có thể phải trải qua mười đời, trăm đời, ngàn đời, nhiều trăm đời, nhiều ngàn đời, nhiều triệu đời tích lũy phước báu, thiện pháp, công đức, giới hạnh thì mới có được một thân người cao quý như vậy. Nhờ sự tích tập, tích luỹ, tích tụ vô lượng vô số vô biên sự giữ năm giới và nhiều thiện pháp phước báu, giờ đây chúng ta có được thân người, hơn nữa còn được gặp Chánh Pháp thì hạnh phúc nào bằng.

Một hôm Đức Phật lấy một ít đất trên đầu móng tay và hỏi các thầy Tỳ-kheo rằng đất dính trong móng tay của Ngài so với đất của cả địa cầu này cái nào là nhiều hơn. Các thầy Tỳ-kheo trả lời rằng đất ở trong móng tay Đức Phật rất là ít so với đất của địa cầu. Thế Tôn nói cũng giống vậy, con người sau khi chết đi mà được trở lại làm người ít giống như trong móng tay của Ngài, còn con người sau khi chết đi rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều như đất của đại địa vậy.

Rồi Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu móng tay và nói với các Tỷ-kheo:

--Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì nhiều hơn, chút đất này Ta lấy trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này?

--Cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này và ít hơn là chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Không thể đi đến ước tính, không thể đi đến so sánh, không thể đi đến một vi phần, khi so sánh quả đất lớn với chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay.

--Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, rất ít là chúng sanh được tái sanh làm người! Còn rất nhiều là những chúng sanh phải tái sanh ra ngoài loài Người!

(Tương Ưng Bộ Kinh II, Chương IX. Tương Ưng Thí Dụ, bài kinh Đầu Ngón Tay)

Hằng ngày chúng ta xem tin tức thấy rất nhiều việc ác, đạo đức suy đồi, ác pháp tăng thịnh, nào là giết cha giết mẹ giết vợ giết chồng, anh em vì mấy tấc đất đi đến án mạng. Tất cả những ác nghiệp đó sau khi nhắm mắt ra đi đều rơi xuống tam đồ ác đạo. Cho nên, chúng ta nhờ đã tích lũy rất nhiều phước báu, rất nhiều giới hạnh nên mới có được thân người, lại còn gặp được Chánh Pháp. Ngày giờ này chúng ta gặp được thầy lành, bạn tốt, hiểu được những lời dạy trí tuệ nhất của Đức Phật, chúng ta càng nhất định phải nỗ lực, quyết tâm, tinh tấn tu tập.

Có được thân người cao quý này, chúng ta không được lãng phí bất cứ một giờ phút nào. Bất cứ một việc thiện lành nào cũng đừng có bỏ sót. Dù là việc hết sức nhỏ nhưng là điều thiện thì mình cũng cố gắng mà làm. Chẳng hạn mình đến chùa cầm chổi quét sân, nhổ một cọng cỏ, rửa một cái chén cũng là những giọt nước công đức, cứ tích lũy như vậy từ từ sẽ đầy tràn cái chum phước báu của mình. Đi trên đường gặp người nghèo khổ đói thiếu, ta bớt chút thức ăn đang cầm trên tay chia sẻ cho họ hoặc gửi tặng họ vài đồng bạc lẻ, san sẻ một chút tấm lòng đến với những mảnh đời bất hạnh. Gặp người đang ốm đau, mình chia chút thuốc của mình cho họ uống. Tất cả những việc đó là tu mót, bỏ ống heo, để dành phước.

Mặt khác, chúng ta tập làm những việc thiện pháp với tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm nhã. Nhờ vậy, dù làm công quả nhiều, làm việc thiện nhiều mà bản ngã không có tăng cao, càng làm phước càng sanh, tuệ càng trưởng và bản ngã càng hạ thấp xuống, làm được như vậy là đi đúng đường của Phật. Ngược lại, làm càng nhiều mà cái tôi càng lớn, mình cho rằng ta đây mới có công nhiều, những người kia công ít, ta làm nhiều mấy người kia làm ít, ta hơn người kia người kia thua… thì cái làm đó có phước nhưng không có tuệ, chỉ là phước hữu lậu, hữu vi, cho nên ai đụng vào rất dễ sân si, dễ phiền não. Khi hiểu cái vô vi vô lậu thì chúng ta càng làm càng mát mẻ, càng làm càng hiền hoà, càng làm thì càng khiêm hạ. Chúng ta tu dần dần cho đến khi nhiếp phục và chế ngự bản ngã tới lúc đánh tan hoàn toàn cái tôi này. Để mình thể nhập vào Thánh trí vô ngã, ly tham, đó là đích đến cuối cùng của một người tu viên mãn. Phước huệ trang nghiêm, bi trí song vận, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, viên mãn công đức.

./.