Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Quán Chiếu Tứ Đại 2 - Thủy Hỏa Phong Giới

2026-03-03 00:55:40
Quán Chiếu Tứ Đại 2 – Thủy Hỏa Phong Giới

(Văn bản. Diệu Quang)

Thủy giới cũng có hai phần

Nội thủy giới và ngoại thủy giới

Thủy giới nói nôm na là nước ở trong và nước ở ngoài, nước trong cơ thể của mình và nước ngoài cơ thể của mình.

“Cái gì thuộc về nội thân thuộc về cá nhân thuộc về nước thuộc về chất lỏng, bị chấp thủ như mật, mũ, máu, mỡ, mồ hôi, nước mắt, nước mũ, mỡ da, nước khớp xương, nước tiểu và bất cứ vật gì khác thuộc về nội thân, thuộc về nước, thuộc về chất lỏng này bị chấp thủ này Chư hiền như vậy gọi là nội thủy giới”

Ở đây chúng ta tiến đến phần quán chiếu năm uẫn nên trong phần này chúng ta đang quán chiếu về sắc uẫn nên mình nắm thật vững về tứ đại để khi mình nhận diện về sắc sẽ có một sự quán chiếu nó sâu sắc triệt để toàn diện rốt ráo.

Mình quán chiếu về nước trong cơ thể nếu chúng ta thực tập sâu sắc trong tạng kinh Nikaya huynh đệ sẽ thấy toàn quán chiếu, quán chiếu rất nhiều vì thọ tưởng hành thức theo chiều vô minh tham ái chấp thủ nên mình ngồi yên mong trí huệ phát là không bao giờ có, thay vì ngày xưa nghĩ theo tà tư duy bây giờ mình chuyển sang chánh tư duy, khi mình suy nghĩ mình đừng có sợ sao mình ngồi thiền có thở hay câu Phật hiệu bây giờ ngồi quán chiếu tùm lum đủ thứ, không phải như vậy, quán chiếu này là gì? suy nghĩ này là gì? tư duy này là cái gì? dùng chánh tư duy phá tà tư duy nếu mình không có chánh tư duy mình không có tư duy, nó nghĩ theo chiều khác, nghĩ theo chiều chấp ngã vô minh si mê nên đừng sợ nghĩ đừng swoj như lý tác ý, đừng sợ chánh tư duy, suy xét đúng lý, quán chiếu cho sâu sắc, ví dụ Minh Thành đang nói nãy giờ thấy nước bọt tiết ra trong vòm họng đó là thủy đại, mình phải cảm nhận đó là thủy nội giới, ví dụ mình có sổ mũi mình có lỗ mũi sụt sịt đó là thủy đại, lỗ tai mình tắm bị vô nước ngứa khó chịu mình cảm nhận được nước lỗ tai mình nước ở bên ngoài giờ vào trong nó trở thành nội, mồ hôi mình đổ ra những cái này mình phải nhìn cho kỹ không thôi mình thấy đây là mình, mình phải dùng quán chiếu tứ đại để mình nhìn lúc đó mới thành tựu trí huệ, mình nhớ đó là mồ hôi của mình, đó là nước mắt của mình, cái đó là nước bọt của mình cái đó khác mà đây là nội thủy giới nước ở bên trong. Nhìn như vậy xét như vậy nghĩ như vậy quán chiếu như vậy thì trí huệ mới phát sanh, tất cả những cái đó mình gom hết, nước ở bên trong, tacsg chữ mình ra, đây không phải nước mũi của mình, đây không phải nước mắt của mình, đây không phải mồ hôi của mình mà đây là nước thủy đại, thủy nội địa giới đó là mình tách từ từ ở trong tư tưởng trong cách nhìn của mình đó giờ nó gắn kết giống như keo với sơn tánh ra không được chấp ngã với sắc uẫn tứ đại này giống như keo với sơn nếu trí quán của mình không sâu sắc không thấu triệt, thấu minh, thấy suốt thì không thể nào tách ra khỏi chấp ngã. Bây giờ mồ hôi có rất nhiều mồ hôi, ví dụ mồ hôi mặt là khác, mồ hôi cổ là khác, mồ hôi chân là khác, mồ hôi nách là khác, tất cả mồ hôi đó là nội thủy giới, có nhiều người có một loại mồ hôi rất đặc biệt ngay chỗ đó mình vừa quán tứ đại vừa quán bất tịnh kết hợp luôn chỗ đó người trí huệ là chỗ này, mình thấy chỗ nào là mình thọp liền, ngoài đời người làm ăn kiếm mối thấy khách hành đến hỏi cô/chị/anh muốn mua cái gì rồi xin cho số điện thoại để mai mốt mua nữa tu cũng giống như vậy vừa thấy đề mục nào thấy một cái gì xuất hiện manh nhan mình chộp đó làm đối tượng để mình quán chiếu chỗ đó là chỗ người trí, khéo nắm bắt nắm giữ cái tướng của tâm, khéo nắm bắt tướng của tâm là trạng thái vận hành và hoạt động của tâm mình khéo nắm bắt được nếu mình không hướng nội không hướng ngoại mình không biết, ngay lúc mình đang quán về thủy giới về nước trong thân lúc đó sao có ông nào lên xe có máy lạnh có mùi không chịu nổi lúc đó mình quán bất tịnh, kim luôn quán bất tịnh ngay chỗ đó, bén nhạy sắc bén sâu sắc nhanh lẹ đức Phật gọi là bắn nhanh trong bài kinh Xạ tiễn xạ thủ, bắn nhanh, bắn chớp nhoáng bắn xuyên thủng vật lớn, vật lớn đó là vô minh uẫn, vô minh uẫn là khối to lớn của vô minh cho nên mình phải chọp nó giống như Sư tử bắt mồi nếu nó chộp con nai thậm chí nó chộp con thỏ hay chộp con beo con gà nó dừng hết sức lực con sư tử, chộp là chết không nhúc nhích cục cựa, trí huệ của mình cũng phải giống con Sư tử, lúc mình tu tinh tấn mình thấy trí của mình mạnh giống con Sư tử tức là trong lúc mình mới thức dậy trong trạng thái lờ mờ, mình thấy có một cái dục tưởng sanh khởi hay dục hành sanh khởi lúc đó mới lờ mờ lúc đó mình nhợp ngay lúc đó mình như lý tác ý nó tan ra từ từ lúc đó mình thấy sức mạnh tuệ lực giống con Sư tử, lúc mình yếu nó tấn công, giữ được cái mạnh hoài minh thành chánh mau.

Phải nhìn cho kỹ nội thủy giới đi tiểu mình thấy được, đổ mồ hôi mình thấy được, xuất gia những chất bất tịnh mình phải thấy, mình nhờm tởm bẩn thiểu, đáng nhàm chán với cái thân vô thường bất tịnh này, đào sâu vô chỗ đó, quán chiếu đào sâu cục ghèn, nước mắt, nước mũi chảy ra, nước đái chảy ra, mồ hôi chảy ra, mỡ chảy ra, lúc đứt tay chảy máu ra tất cả thuộc về chất lỏng trong thân, mình phải nhìn đó là nước bên trong cơ thể thủy nội giới, bây giờ nước miếng của mình thấy gớm, nước miếng của người mình gớm mà đối tượng bị tham ái mình không gớm mình đam mê cái đó chỗ này bị cái khổ bị chấp thủ nên nó bị si ái là một khi tham ái tham dục nó bị si mê, bình thường không ai như vậy, si ái nên vô minh kết hợp với tham ái.

Minh Thành nghe câu đó chấn động

Này các Tỳ-kheo vừa đủ rồi, vô thủy là dòng luân hồi này các Tỳ-kheo” vô thủy này là dòng luân hồi này không biết bắt đầu từ đâu, chúng sanh bị vô minh che đậy bị tham ái trói cột, cái dòng mình quanh quẫn trong này nó bất tận không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, trong tăm tối si mê bị vô minh che đậy bị tham ái trói cột, trong kinh pháp Cú nói

Khi nào chưa cắt được

Tham dục giữa gái trai

Vẫn còn buộc ràng

Như bò con vú mẹ

Mình muốn giải thoát mà mình không thoát được dục thì không thể giải thoát được, phải đi đến chỗ đó mới giải thoát, mình bị hệ lụy những bộ xướng đống thịt bởi những nhóm bất tịnh hôi hám làm sao mình giải thoát, tự thân của mình không thấy bất tịnh là bẩn thỉu rồi mình mê thêm thân người, thân một người chưa đủ kiếm thêm thân nữa như vậy tiếp tục trong vòng trói buộc không cùng tận chỗ này mình quán chiếu rất sâu sắc, pháp là như vậy chứ không phải Phật mới vô bắt thọ giới Tỳ-kheo cấm cho dính dáng vào dục, vì mình mới vô giống như bò con vú mẹ bò con không thể lìa khỏi vú bò mẹ, sự ràng buộc của dục ái là như vậy vĩnh viễn mình không thoát được, lúc mình nhắm mắt cái đó đẩy mình đi nên sự giao hợp của nam nữ nhảy vô đó là bẩy mồi, nên các bậc A-la-hán tận ái diệt ái dứt hết tất cả ái dục những thứ đó không có sức hút vì tâm họ bị ly dục, sự tu của mình mình tu từ từ mình thấy được hướng đi rồi mình xác lập được từng bước mình biết mình đang ở đâu không mình tưởng mình giỏi trong khi mình sống trong vô minh và tham ái. Nhìn lại thấy nội thủy giới tất cả bên trong.

Những gì thuộc về nội địa giới và ngoại địa giới, ngoại địa giới là nước suối, nước trà sữa, tất cả mọi cái như nước sống nước hồ nước biển, nước mưa bao nhiêu thứ nước là ngoại thủy giới.

Tất cả trong cơ thể mình không có nước nào sạch nên mới kêu mình quán bất tịnh để thấy bản chất của nó như vậy chứ không phải kêu nó quán thành sạch đó là tuệ tri nên quán về ngoại thủy giới

Này chư hiền một thời ngoại thủy giới giao động nước cuốn trôi làng, cuốn trôi thị trấn thành phố, xứ sở quốc độ này Chư hiền một thời xảy ra khi nước biển đại dương hạ thấp một trăm do tầng, hạ thấp hai trăm do tầng, ba trăm, bốn trăm, năm trăm, sáu, bảy hạ thấp bảy trăm do tằng.

(Một do tầng có nhiều cách tính mình tính chung chung khoảng mười bảy mười tám cây số, như vậy có chỗ mười bốn mười lăm, có chỗ mười tám mình nhớ là mười tám)

Chư hiền một thời nước biển của đại dương dâng cao còn có bảy cây tala, sáu cây năm, bốn, ba ,hai, một cây, dù cho đến nước biển cao đến bảy đầu nguồi, sáu, năm bốn, ba, hai, một dâng cao chỉ đến một đầu người .

Lúc đó nước biển cạn kiệt dần cho đến nước biển cao đến nửa thân người đến hông đến đầu gối, xong đến gót chân cho đến khi nước biển đại dương không có để thấm ướt đốt ngón chân nữa.

Huynh đệ về xem bài kinh Bảy mặt trời trong đó nói rất rõ nhiệt độ đang nóng lên dần. Ở Ấn độ 50 độ C rất nóng, trái đất này dần dần nóng dần nóng tới mức hai mặt trời xuất hiện, ba mặt trời đến cuối cùng bảy mặt trời xuất hiện, lúc đó trái đất này đầu tiên các ao ngòi khô sau tới các con sông cạn từ từ tới biển cạn cuối cùng cháy hết cả địa cầu, cháy giống như mình đốt đèn dầu mình đốt xong dầu khô cháy tim đèn còn lại, lúc đó phong tai sanh khởi tam tai sanh khởi lúc đó phong thai đến bão đến thổi trái đất bay bụi giống như tro của tim đèn đốt hết ầu nát thành bụi, lúc đó kiếp hoại của thế giới này, đó là bậc chánh đẳng giác nói, trí Phật thấy,. lúc đó đốt lên sơ thiền nhị thiền các cõi trời chá lên hết nên lúc đó thủy đại cạn kiệt không còn, cả trái đất hành tình thái dương hệ này còn trở thành cát bụi thì tấm thân mong manh vô thường mộng ảo mấy chục ký lô của mình giống như con kiến, mình quán chiếu như vậy mình có sức mạnh tu tập.

Này Chư hiền thế nào là quả giới, có nội quả giới và ngoại quả giới

Thế nào là nội quả giới? cái gì thuộc về nội thân cá nhân thuộc về lửa thuộc về chất nóng bị chấp thủ, cái gì khiến cho hâm nóng khiến cho hủy hoại khiến cho tiêu cháy, cái gì khiến những vật được ăn uống nhai nếm có thể khéo tiêu hóa hay tất cả những vật gì khác thuộc về nội thân, thuộc về lửa thuộc về chất nóng bịi chấp thủ gọi là nội quả giới”

Làm cho hâm nóng khiến cho hủy hoại cho thiêu cháy, mình nóng trong người mình thấy hai ráy tai mình nó hơi ấm hay mình nhìn xuống bàn chân của mình tiếp xúc dưới đất mình thấy hơi ấm lòng bàn chân của mình, tất cả cái ấm đó là nội quả giới trong cơ thể mình, ấm nóng. Tại sao mình ăn mà mình tiêu hóa được tại rõ ràng nó có lửa ở trong mà lửa đó không giống như lửa mình đốt ở ngoài, một dạng khác vi tế hơn nên mới nói khiến cho hâm nóng khiến cho hủy hoại khiến cho thiêu cháy khiến cho tiêu hóa nhai nêm ăn uống khéo tiêu hóa nên mình ăn nguyên dĩa rau muống hay một dĩa xà lách, lúc tiêu hóa ra là khác không còn y nguyên, tại nó tiêu hóa, nội giới nó hâm nóng nung đốt làm cho tiêu hóa thuộc về lửa thuộc về chất nóng, nó bị chấp thủ, mình cho cái nóng đó là mình, tôi đang nóng là mình đanh nhận cái nóng đó là mình, mình không thấy cái đó là nội quả giới, mình quán chiếu mình thấy đất nước gió lửa trong thân mình vận động hoài, nếu xúc chạm tùy theo câu nói ở mức độ nào hỏa bốc lên mặt lên lỗ tai lên mắt nếu không con ngươi mình sẽ đỏ hết, nóng hết toàn bộ đầu nếu mạnh mình nóng toàn bộ cơ thể, thân nhiệt của mình lên cao nếu người có bệnh lên tăng xông mạnh quá đứt mạch máu, nội quả giới liên hệ đến sân, kết hợp với sân đi chung với sân.

Tham đi chung với thủy giới, tham ái lúc nào cũng là nước, mình quán xét kỹ quán chiếu kỹ mình mới thấy, tham dục là nội thủy giới sẽ kết hợp nên ái liên hệ với nước.

Sân liên hệ với lửa, nội quả giới kết hợp với nhau để làm việc rất tích cực nếu mình không biết tu một ngày làm việc mấy lần, mình phải có bình xịt phòng cháy chữa cháy bình xịt lúc nào cũng có nếu phát hỏa lên mình lấy xịt liền, tự mình phải có pháp, từ, nhẫn, quán chiếu để mình đẩy sân đi ra, tứ đại hoạt động rất sâu xa chứ không đơn giản như mình học đất nước gió lửa tứ đại giai không có gì đâu đó là nói nói trên môi không có quán chiếu không thành tựu trí huệ nên khổ với tứ đại, mình không thấy tứ đại là tứ đại mình thấy tứ đại là mình là tôi là tự ngã.

Si tương ưng với trì xuống, đất địa đại, trì trệ nặng nề trì xuống hồi nằm dài trên bàn luôn rất nặng, mình quán chiếu mới thấy sân vừa có lửa vừa có phong đại bốc rồi đẩy lên, lúc đó phong đại kết hợp với quả đại thổi lên, lửa gặp gió mà gió xuôi chiều lan hết cháy hết, phong đại với quả đại kết hợp.

Tham ái mình thấy rõ nặng về thủy đại nội thỷ giới, si nặng về nội địa giới trì trệ xuống lờ đờ lờ mờ.

“Chư hiền một thời xảy ra quả giới giao động, lửa thiêu cháy làng thiêu, cháy thị trấn, thiêu cháy thành phố thiêu cháy quốc độ, lửa cháy cho tới cuối hàng cây cối cho tới cuối hàng đường lớn, cho tới cuối hàng chân núi cho tới cuối hàng thủy biên cho tới cuối hàng khu đất khả ái, lửa bị tắt vì không nhiên liệu, Chư hiền một thời xảy ra khi loài người đi kiếm lửa phải dùng lông gà và dây gân”

Đây là đại quả tai sanh khởi, nó thiêu đốt hết lúc đó nó rụi hết bắt đầu tái thiết trở lại con người dùng hai viên đá bùi nhùi lông gà để tìm lửa lại, nó hủy hoại thế giới bắt đầu hình thành lại cứ vậy thành trụ hoại không.

Từ lửa bên trong mới đẩy đưa tới lửa bên ngoài, tâm sân hận bên trong, lửa trong bốc lên cộng với phong đại đẩy thổi lên làm cho mình nóng hết đốt cháy hết bên trong lúc đó mình sân hận lên mình mới đốt nhà, từ nội địa đi tới ngoại địa, nội ngoại giới đưa ra ngoài ngọai địa giới, hai thứ đó kết hợp nếu kết hợp mạnh quá sân hận hay sân hận tham dục mạnh nó tự đốt mình luôn, đó là tự thiêu đốt mình, từ bên trong nó dẫn phát ra bên ngoài nếu như bây giờ chiến tranh là ngoại quả giới dẫn phát từ bên trong nóng bức giận, tâm sân kết hợp với nội quả giới hai cái này kết hợp đẩy ra ngoại quả giới cuối cùng thiêu đốt cháy hết. Chỗ này mình quán chiếu nghiệp quả rất ghê gớm, tại sao người đó chết cháy hay người đó chết chìm hay người đó bị chôn sống hay người đó bị gió bão thổi, đang chạy xe tự nhiên không ai ngã mình ngã cây đè chết tại chỗ, tất cả cái đó đều là nghiệp quả không thể nghĩ bàn trong quá khứ của mình chứ không phải tự nhiên nó chiêu cảm ra như vậy, ngay nhà đó cả gia đình đi du lịch về thấy nhà sụp xuống do hố tử thần sụp nguyên căn nhà xuống, tất cả cái đó đều là nghiệp quả trong quá khứ nó chiêu cảm nên mình rất sợ suy nghĩ lời nói hành động của mình nó không có mất, nó đi theo mình tới một lúc nào đó nó biểu hiện ra, tất cả những cái đó biểu hiện ra mình sẽ gặt lấy hoa trái một là ngọt hai là đắng cay hoặc phước vui hay tội khổ, biết cái này

Mình càng sợ với nghiệp quả

Phong giới.

“Có nội phong giới có ngoại phong giới này Chư hiền thế nào là nội phong giới là gió bên trong, cái gì thuộc về nội thân thuộc gió thuộc động tánh bị chấp thủ như gió thổi lên gió thổi xuống, gió trong ruột gió trong bụng dưới, gió thổi ngang các chi tiết tay chân hơi thở hơi thở vô, hơi thở ra, bất cứ vật gì khác thuộc nội thân và thuộc về gió, tánh động bị chấp thủ như vậy gọi là nội phong giới”.

Mình ngồi mình hấy hơi thở mình khì khịt thở vô thở ra đó là nội phong giới nó kết hợp với ngoại phong giới, sự vay trả, sự hấp thụ thuộc về tánh động, Minh Thành đang nói chuyện phải có phong giới mới nói được, mình nói tôi đang nói chuyện tôi đang tập thái cực quyền nhưng mình không biết đó là nội phong giới, gió bên trong, tim đập, mạch nhảy, máu huyết tuần hoàn, hơi thở khì khịt, chân ngồi lắc đó là phong giới, không có phong không thể động, tất cả cái động đều là phong giới nếu khôn có phong giới làm sao mình nhai nuốt, làm sao mình ăn uống đi đứng được, tất cả thi vi động tác vận chuyển của mình trong suốt đều là nội phong giới, quán chiếu mới thấy nó thâm sâu nó tế nhị sâu sắc, tất cả cái động của mình đều là nội phong giới, không có cái tôi không cái của tôi đó mới là trí quán của bậc toàn giác bậc chánh đẳng giác truyền trao cho mình, lúc nào mình cũng nhìn thấy nội phong giới.

Gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong bụng dưới

Gió thổi lên lúc đó mình lấy hơi hoặc mình ợ hoặc mình ngáp, còn gió thổi xuống trong luật mình gọi là hạ phong, hạ phong xuống gió hay gió dưới nội phong giới, mình nhìn thấy rõ được tất cả pháp trong tự thân tự tâm mình phải thấy rõ hết không được không rõ, cái đó mới gọi là chánh giác, mình tu cho tới chỗ toàn giác mình có một sự giác ngộ toàn thiện toàn thể về tự thân tự tâm của chính mình.

Gió thổi ngang các chi tiết tay chân. Nhiều khi tay chân ê ẩm tay chân có khi là bên trong có khi bên ngoài, trúng gió là ngoại phong giới như gần đây bên Ấn Độ có bão cát chết mấy chục người đó là ngoại phong giới, cát là ngoại địa giới cho nên bốn thứ tứ đại kết hợp làm cho khổ, chính nó làm nhà cho mình ở cũng chính nó làm cho mình khổ.

“Này chư hiền một thời xảy ra ngoại phong giới giao động, gió thổi bay làng thổi bay thị trấn, thổi bay Thành phố thổi bay xứ thổi bay quốc độ. Này Chư hiền một thời xảy ra trong khi tháng cuối mùa hạ loài người tìm cầu gió nhờ lá cây ta la nhờ cây quạt và người ta không mong tìm được cỏ tại chỗ có rạch nước chảy”.

Ý đây nói là gió dường như không còn, đầu tiên là phong tai nổi lên vì trong kinh có nói đại tam tai, kiếp hoại đó là phong tai nổi lên thủy tai nổi lên hỏa tai nổi lên, lúc nổi lên là nó cuốn hết làng mạc xóm làng thị trấn nhà cửa xứ sở đất nước cuốn hết và có lúc không có gió, người ta phải tìm mọi cách để có gió như mình thiếu gió mình lấy quạt mình quạt, phong giới mạnh mình cũng chết mà không có mình cũng chết, mình lệ thuộc về tứ đại, gió quá cũng chết, không gió sống cũng không nổi tiêu tan hết, bay hết tan nát hết.

“Cần phải như thật quán sát địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới với chánh trí huệ như sau, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, sau khi như thật quán sát địa giới với chánh trí huệ như vậy vị ấy sanh yểm ly đối với địa giới”

(yểm ly là muốn chán nản muốn rời bỏ nó, chán lìa muốn xa lìa thủy giới, quả giới phong giới với tâm từ bỏ, không còn yêu thích, không còn tham luyến, không còn bám chặt nắm chặt nữa, thấy rõ bản chất của nó không phải tôi không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi

“Chư hiền tánh vô thường của ngoại địa giới, ngoại thủy giới, ngoại quả giới, ngoại phong giới xưa ấy có thể nêu rõ, tánh hủy hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn diệt có thể nêu rõ, tánh biến dịch có thể nêu rõ, như vậy còn nói gì đến thân thể yểu thọ do khát ái chấp thủ này. Ở đây không có gì nói là tôi là của tôi hay tôi là”.

Sau khi bằng trí tuệ chân chánh mình quán xét thấy rõ rằng đất nước gió lửa không phải là tôi, không phải là của tôi đất nước gió lửa không phải vô ngã của tôi, mình quán chiếu như vậy thì mình phát sanh ra tâm nhàm chán, không còn ham muốn, không muốn bám chặt vào nó nữa, tâm từ bỏ không ưa thích ham muốn thì thấy rõ được tính vô thường, tánh biến đổi của ngoại địa giới, đất bên ngoài, nước bên ngoài, lửa bên ngoài, gió bên ngoài, tánh hủy hoại của nó, tánh đoạn diệt của nó tánh biến dịch của nó, nó là biến đổi nó là hủy hoại, nó đi đến chỗ hoại diệt, nó đi đến chỗ đoạn tận chấm dứt, nó đi đến chỗ biến dịch, nó luôn luôn biến đổi xê dịch thiên lưu, cả trái đất cả vũ trụ cả hành tinh này còn sụp đổ, còn cháy thành tro bụi tan tành như vậy, còn nói gì đến thân thể yểu thọ do khát ái chấp thủ này, khối vô minh si mê cho nên thân thể yểu thọ do khát ái chấp thủ mà sanh ra, yểu thọ là sống khoảng 100 tuổi là hết mức, 80 tuổi hay bảy mươi tuổi, bốn, ba, hai chục tuổi cho nên thân thể yểu thọ vô thường do khát ái chấp thủ này, khát ái nó khao khát dục ái dục tham, nó chấp thủ nó bám chặt nó bấu vô, nó ghìm vào trong này nó bám chặt vào ai đụng vào là biết, mình không quán chiếu mình đa văn thánh đệ tử sao mình quán chiếu nếu hành ngày mình không tu tập ai đụng vào chút là bản ngã hiện ra ngu si tham dục biểu hiện ra liền đó là vô văn phàm phu, mình là đa văn thánh đệ tử, đệ tử bậc thánh nghe chánh pháp rất nhiều, xứng danh đa văn thánh đệ tử, nghe là phải nghe chánh pháp này về tầm cầu nghiền ngẫm năm bộ kinh Nikaya tư duy thì huynh đệ phát sanh trí huệ không thể tưởng tượng, trí huệ thánh trí được tỏa sáng.

Còn nói gì đến thân thể yểu thọ do khát ái chấp thủ này

Cả trái đất cả hành tinh cả vũ trụ cả biển lớn mà còn cạn kiệt không còn đầy một miếng nước không bằng một dấu chân bò, đốt cháy hết tất cả, thân này là cái gì, thế đó mà vô minh, thế đó mà tham ái, thế đó mà chấp thủ thế đó mà hơn thua ta đây, thế đó mà tự ngã tự kiêu dương dương tự đắc kiêu mạng cống cao đó là sự che đậy của vô minh, đó là sự trói buộc của tham ái.

Mình ngồi đây quasnc hiếu tỉnh đi tỉnh đi.