HÃY THƯƠNG MÌNH THẬT NHIỀU
HÃY THƯƠNG MÌNH THẬT NHIỀU
-Thích Minh Thành-
Cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt, mở rộng tầm nhìn khắp vùng trời đất này. Trải tâm rộng lớn, mở tâm bao la. Bên trong tỉnh giác, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, sự bình an, trong khoảnh khắc này. Cảm nhận sự hỷ lạc, thanh tịnh, vô lượng, vô biên. Cảm nhận bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng, trân trọng giây phút này, quý trọng khoảnh khắc này. Hiếm có, khó được trong suốt một kiếp người. Thật là hiếm hoi những giây phút ngồi yên tĩnh như thế này, bình an như vầy. Chúng ta đã về tới linh sơn, chúng ta đang ngồi trên non thiên với không gian bao la tĩnh lặng.
Thật là không phải dễ để giờ này chúng ta có thể ngồi tại đây, thật rất là khó khăn để ta có mặt trong giờ phút này. Chúng ta hãy nâng niu từng khoảnh khắc trong những ngày ở đây thực tập. Hãy trân trọng từng phút giây, không có gì có thể so sánh được, giây phút này cực kỳ hy hữu, hiếm có, khó gặp. Chúng ta đã hoang phí quá nhiều thời gian của cuộc đời mình. Chúng ta đã lãng phí rất nhiều tâm lực, suy nghĩ, lo lắng, tìm kiếm trong sự đau khổ, vô nghĩa, trống rỗng. Đã lãng phí rất nhiều những giọt nước mắt. Chúng ta đã hao gần hết quỹ thời gian của cuộc đời mình trong sự nô lệ, phục vụ cho những ham muốn, đòi hỏi, cung phụng. Thân này là thiếu thốn, thân này là khao khát, nô lệ cho tham ái và dục vọng. Bao nhiêu giọt nước mắt đã đổ xuống, bao nhiêu những đau khổ chồng chất trong một nội tâm đầy sầu bi những ưu não. Đầy tham muốn, sân hận, bản ngã, đầy dẫy những sự hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, bực tức, thù hằng. Ngày hôm nay nhìn lại tóc đã pha sương, bạc đầu rồi. Bệnh đã đến bên thân, chiếc xe này xác xơ, rệu rã. Chúng ta hãy nhìn đi, đây là cơ hội ngàn năm một thuở để chúng ta nhìn, nhìn cho sâu sắc thật sự ý nghĩa của đời sống đây là cái gì? Đau khổ vì cái gì? Sân hận để được cái gì? Cầu mong rằng đại chúng toàn tâm toàn ý trong bảy ngày này, thực tập một cách chân thành, sâu sắc. Tập trung tất cả tâm ý của mình vào đề mục để không uổng một kiếp người, không uổng một chuyến đi.
Giờ này chúng ta ngồi đây, thế giới đang trải qua đại thảm họa toàn cầu. Chúng ta có biết rằng mỗi giây phút ở đây nó quý báu đến mức độ nào không? Những người cha chết, mẹ chết, vợ chết, chồng chết, con chết, ông bà cũng chết, những hố chôn tập thể, xác người nằm trên những bao ni lông đổ xuống đầy dẫy bên hồ, những tang thương, hiểm họa tràn ngập, thiên tai, nhân họa, dịch bệnh, bạo loạn, chiến tranh, lòng người hung tàn, sân hận. Mỗi ngày biết bao nhiêu người ra khỏi nhà mà không được trở về, hằng ngày bao nhiêu người bị ung thư, những ca nhiễm đã lên đến 6 triệu người nhiễm dịch bệnh, không phải là 6 trăm, 6 ngàn, 60 ngàn, 600 ngàn người mà là 6 triệu sanh mạng đang sống trong lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn, đau khổ. Sáu triệu người đó có bao nhiêu người thân? Chúng ta thử đong, thử tính có bao nhiêu dòng nước mắt đã rơi trên thế giới này. Đó là thực trạng, khổ thực tế mà bậc Chánh Đẳng Giác đã chứng ngộ. Cho đến những người thân chết đi mà không dám đứng gần, phải đứng cách xa mấy mét, không được tổ chức tang lễ. Những người nhảy lầu tự vẫn, tự thiêu, đời sống này ý nghĩa ở chỗ nào? Thân xác này kiên cố ở chỗ nào? Sanh mạng này mong manh như thế nào? Tích tắc thân này nằm dài tắt thở, tất cả những gì mình yêu thích, quý trọng tích chứa suốt mấy chục năm đều phải từ bỏ hết, vậy mình đem đi theo cái gì? Nếu không có phước đức, công đức, trí tuệ thì mang theo cái gì? Những khối cảm giác sân, hận, tham, dục, vô minh, bản ngã, những tâm luyến ái, thù hằng. Những dòng cảm giác đó, những thọ tưởng hình đó cộng với nghiệp lực đẩy chúng ta đi vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Cho nên chúng ta mỗi một ngày phải đem ba cảnh giới khổ này ra quán chiếu, phải nhắc những cảm giác tham, sân, si bản ngã của mình sân khởi lên, phải điểm mặt nó là địa ngục, súc sanh. Những thứ này là mầm mống, nó sẽ dẫn dắt đưa đến một đời sống đau khổ, tăm tối, ăn nhau, nuốt nhau trong thịt máu. Chúng ta hãy nhìn đi, khắp thế giới này, nếu không có ánh sáng của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác chỉ cho chúng ta nhìn thấy được năm uẩn. Không có bậc thiện tri thức soi đường thì bóng đêm bao phủ khắp hành tinh, trường dạ của vô minh đen tối toàn thế giới này. Đen tối trong tự ngã của ảo ảnh. Tôi và của tôi. Đen tối trong ảo tưởng, si mê. Khi con thiền quán có dùng từ “ngu hết chỗ nói” để diễn tả chúng ta, chúng sanh ngu không còn chỗ nào mà nói nữa hết. Đức Phật gọi là vô minh. Hơn thua với nhau từ lời nói, từng ánh mắt, từng hành động, tranh đấu, tranh chấp, khẩu tranh, chiến tranh với nhau làm cho máu lửa, làm cho đỗ vỡ tan nát, đốt cháy thiêu rụi hết cũng vì những cái ngọn lửa sân hận, bản ngã.
Tập thương mình đi quý vị, thương mình thật nhiều, đây là những ngày mình thực tập thương mình. Thật là tội nghiệp cho chúng ta, tội nghiệp cho cái thân Vô minh, cái tâm ngu ngốc, ngu si, ngu muội, ngu dại, ngu mê này. Tâm ngu này che lắp hết tất cả những trí sáng của chúng ta, đẩy chúng ta đi vào những ngọn lửa của địa ngục, đi vào những chảo dầu sôi, đi nuốt những hòn sắt cháy đỏ, tâm Vô minh này đẩy chúng ta đi vào những đời sống xé xác, hành hạ nhau quằn quại. Con nhìn thấy một con nai bị môt con hổ vồ, xé từng miếng thịt, ăn tới ruột gan, con nai quằn quại, nước mắt tràn ra, nó giẫy giụa đau đớn kêu những tiếng kêu thảm thiết, bi thương. Mà con nhìn thấy trong đó có đời sống quá khứ của con, của chúng ta. Và nếu không khéo tu tập, nhiếp phục những cảm giác tham, sân, si, bản ngã này thì đời sống tiếp theo của chúng ta là như thế đó. Thương hại cho chúng ta, hãy thương mình đi quý vị, đừng có hô hào thương ai hết, thương mình trước, thương cái tâm vô minh, si mê, hôn ám, tham ái, ngu muội này. Nó chấp thủ vô đống thịt da này. Nó bám chặt vô đống máu mủ này. Rồi nó yêu, hận, oán, thù, sầu, khổ trong vô nghĩa, trống rỗng này. Chúng ta hãy quán chiếu đi. Ngồi đây có rất nhiều người bệnh nan y, những cụ già bất thình lình ngã xuống, trở thành những cái xác hôi thối. Tại sao ta tham, sân, si hoài vậy? Tại sao bản ngã hoài vậy? Tại sao chấp thủ hoài vậy? Buông ra đi, buông hết đi, xả ra, mở ra, nhổ ra... những thứ làm mình đau khổ đó, ói nó ra, quăng nó ra hết đi mình sẽ bình an và tự do.
Mục đích của đời sống này là gì? Nhìn thấy được khổ là mục đích của đời sống này “Này các Tỳ-kheo, một cố gắng mà các công cần phải làm, rõ biết đây là khổ. Này các vị, một cố gắng mà các vị phải tinh tấn, nỗ lực, dốc hết sức mình để thực hiện, để nhìn thấy được bản chất của cuộc đời này, của đời sống này, của thân ngủ uẩn vô thường này là khổ, là phiền não” Đó là mục đích của đời sống này. Ngày nào mà mình còn thấy đẹp, thấy hay, thấy vui sướng là ngày đó mình còn chất chứa sầu bi, khổ não. Còn ưa thích những xác thân, cảm giác, nghĩ tưởng, rõ biết nhận thức này, chấp đánh cho nó còn cho nó là tôi, là tự ngã của tôi thì ngày đó nước mắt còn chảy, đau khổ còn chồng chất, sầu bi ưu nào càng tăng trưởng. Một sự thật mà tất cả chúng ta cần cố gắng nổ lực để nhìn thấy được nguyên nhân của khổ, nhìn thấy được tâm vô minh, tham ái, chấp thủ đối với năm uẩn này, nhìn thấy tất cả những sự hoạt động, thúc giục bên trong, ưa thích, ham muốn, tham, sân, si, bản ngã. Nhìn thấy rõ nó, vạch mặt nó ra, nhìn thấy một cách tận tường, đầy đủ, trọn vẹn tất cả mọi khía cạnh của Tập Thánh Đế, Khổ Tập Thánh Đế. Những thứ đó là nguyên nhân làm cho mình khổ, mình cần phải nhìn thấy, vén bức màn phơi bày nó ra trước ánh sáng. Nhìn cho xuyên thấu tấm thân cấu uế bất tịnh này, xuyên thấu nội tâm ô nhiễm, đầy dẫy những thứ tham muốn không bao giờ thỏa mãn này. Không có bao giờ, không lúc nào chấm dứt là dục vọng, bất toại nguyện là bản chất của tâm tham dục. Càng cung cho nó, càng hưởng dục, dục càng hăng, càng lao tới, và cuối cùng nhào tới trúng một cái hố chôn, đẩy vô lò thiêu, được một nắm tro tàng, một hủ hài cốt. Đó là thành tích, thành quả của 70 năm tham, sân, hận, si mê, bản ngã. Kết quả của sự giành giật, đấu đá, đánh đấm, sân hận, thù hằng là một hủ cốt, thây ma, bộ xương. Đáng thương cho thân ngu, cái tâm vô minh này, ngu không còn chỗ nào có thể nói nữa. Trí huệ chúng ta bắt đầu tỏa sáng ra để nhìn thấy theo Thế Tôn.
Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng chẳng gặp,
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh.
“Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi!
Ngươi không làm nhà nữa.
Ðòn tay ngươi bị gẫy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong.
( Kinh pháp cú 11- Phẩm Già )
Thế Tôn đi tìm “người xây dựng nhà” . Khung sườn nó là xương, gạch là thịt, mỡ. Lớp vôi là lớp da phủ ở ngoài.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Chỉ có tim, gan, máu, thịt, xương,
Phủ ngoài một lớp da trơn láng,
Che hết vô vàn thứ nhớp nhơ.
Thế Tôn bao kiếp sống đi tìm mà không gặp, khổ thay phải tái sanh, chết đi sống lại, tử tử sanh sanh, vô lượng, vô biên kiếp. Đây là bài kệ thành đạo, đắc đạo, ngộ đạo của Thế Tôn. Ngài tìm ra được và đã chỉ cho chúng ta. Vô minh là tham ái, là kẻ làm nên vòng sanh tử này, những giọt nước mắt này, những sầu bi khổ não trong đời sống này. Tham ái, dính mắc, tham đắm, tham muốn, tham mê, tham chấp vào trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Yêu thích những cảm giác, yêu thích những hình bóng trong tâm, cảm giác nào cũng làm khổ mình, hình bóng nào cũng là tôi và của tôi hết. Suy nghĩ nào cũng là ta là của ta. Cái biết nào, nhận thức nào cũng là bản ngã thật lớn, siêu to bám chặt trong ngũ uẩn, đó là kẻ làm nhà. Bây giờ chúng ta tu tập, đập hết kèo cột cho nó sụp đổ hết, diệt kẻ làm nhà đó, tham ái, chấp thủ đối với năm uẩn. Đó là con đường đi, chỗ nhắm, hướng đến, mục tiêu của chúng ta. Trong đời sống này hạnh phúc, may mắn, công đức, phúc lạc cho chúng ta đã được bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, bậc đại thiện tri thức chỉ đường khi chúng ta đang lạc lối trong bóng đêm. Thấy đường chưa quý vị? Thấy rõ chưa?
Thánh đạo đã rực sáng, Thánh trí đã được thắp lên trong tự tâm của mỗi chúng ta, Thánh pháp đã được chúng ta thực hành mỗi ngày. Vui không? Hạnh phúc không? Hỷ lạc không? Còn gì bằng nữa, còn phước báu, công đức nào so sánh được những người đang ngồi đây. Tuyệt vời không? Hân hoan lên, những giọt nước mắt của chúng ta tuông xuống đó là những giọt nước mắt của trí huệ, của Thánh pháp và Thánh đạo. Giọt nước mắt giác ngộ của người đang lạc đường đã nhìn thấy được lối ra. Trời đất thông cảm với chúng ta, hạnh phúc cùng chúng ta, những giọt cam lồ đang tuông xuống, tưới tắm cho những tâm hồn khao khát chân lý, nhiệt thành đối với sự thật. Đây là cam lồ pháp vũ, càng khôn đất trời đồng cảm với Thánh Pháp, Thánh đạo, Thánh trí. Chúng ta đang dạt dào trong gian tràn ngập của sự hạnh phúc, trí tuệ, giác ngộ, tuyệt vời, thần thánh nhất là giây phút này. Thiêng liêng nhất của kiếp người vi diệu, thù thắng, tối thượng là khoảnh khắc này đây. Hãy cảm nhận, mở tâm, bung tâm mình ra khắp trời đất. Mở mắt ra, trải tâm mình ra rộng lớn bao la, cùng khắp. Chúng ta đã thấy được ánh sáng của bình minh, của Chánh pháp, Thánh pháp, tuệ trí. Chúng ta quyết tâm, tinh tấn xuyên suốt trong 7 ngày này và sau đó khi trở về vẫn tinh tấn, nỗ lực quyết tâm thoát ra, đi ra, vượt ra. Chúng ta có một tương lai của Thánh đạo, một tương lai xuất thế gian.
Nhạc tự nhiên đang vang lên là thiên nhạc, khúc ca hân hoan vui mừng khi chúng ta sống trong cuộc đời cận kề mạt pháp này mà có thể gặp được Thánh đạo, hãy nắm bắt cơ hội này thật chặt, đừng để vượt, đừng để tuột, đừng để mất khỏi. Hãy dấn thân mình, dùng tất cả sanh mạng của mình, tất cả tâm lực, trí lực, nguyện lực, sinh lực, hạnh lực của mình để có thể đi trên con đường này, chúng ta đang đi và chắc chắn sẽ đến.
Xin thưa đại chúng là sẽ cố gắng cho quý vị những cái không gian tu tập ngoài thiên nhiên nhiều hơn những khóa tu trước. Sẽ ngồi bên vườn trúc, bên khoảng đất trống, trên đỉnh núi, ven suối, bìa rừng. Chúng ta sẽ có ít nhất 5 buổi tu học ở ngoài trời.
Mời đại chúng có ai chia sẻ Chánh pháp trong khoảnh khắc này.
Phật tử 1:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thấy, quý cô, quý đại chúng. Theo lời dẫn dắt của thầy con đúng là thấy mình quá ngu, ngu hết chỗ nói. Mấy chục năm chúng con đã đi tìm, đã bỏ hết công sức, trí tuệ, tất cả mọi thứ vì phục vụ cho tất cả là sự tham ái, vô cùng vô tận của sự tham lam của cuộc sống xã hội, gia đình. Khi thầy nói hãy thương mình đi quý vị con quay lại thấy con thật tội nghiệp. Trong lúc thầy dẫn chúng con mở tâm ra rộng lớn thì cùng lúc con nghe được tiếng nhạc đám tang, con quán là đây là kèn đám ma của chính mình. Và trong lúc quán đó thì con thấy được thật là vô nghĩa trong thời gian vừa qua, mình thật là nhỏ bé. Cái thân mấy chục ký này, thân ngũ uẩn này, hình như con đã thấy nó trở nên vô hình rồi nhưng tâm con vẫn còn khóc nhiều quá thầy ơi. Con biết những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt còn những sự tham ái, chấp thủ chứ không phải là nước cam lồ để đưa chúng con trở về tâm tịch lặng. Con nguyện rằng con sẽ cố gắng nhiều hơn, sẽ nhận diện ngũ uẩn nhiều hơn, nhận biết tự thân nhiều hơn để những giọt nước mắt này thật sự là những giọt nước mát của hỷ lạc, sẽ là những giọt cam lồ để đưa chúng con trở về với đạo giải thoát.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô, quý đại chúng
Kính thưa sư phụ, qua lời chỉ dạy của sư phụ thì con cũng nhận rõ được là tâm mình từ lâu nó chấp thủ, tham ái, vô minh. Con nhìn được cái bản ngã mà từ trước tới nay con không thấy được. Hôm nay nhờ thầy chỉ dạy, hiện mắt con đã mở hơn được một ít. Trong thời gian 7 ngày này con cố gắng tinh tấn nhìn vào nội tâm để thấy rõ những dục, ái, thâm, sân, si và bản ngã nằm ở đâu để con cố gắng diệt trừ, tẩy sạch vì con nhìn được quỹ thời gian của mình còn lại rất ngắn ngủi mà tâm con vô minh, chấp thủ rất nhiều. Con từng hứa với lòng cố gắng tu tập để không phụ lòng của sư phụ đã chỉ dạy và cô Toàn, vì sức khỏe mà cô bỏ ra rất nhiều tâm huyết để chúng con mở con mắt này ra để nhìn thấy được những xấu xa trong tâm của mình. Con nguyện sẽ cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”
Phật tử 3:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn bộ đại chúng
Hôm nay nước mắt con rơi vì con thấm thía sự đau khổ trong cuộc đời này của bản thân con cùng những người trong cuộc đời con. Con thấm thía sự áp bực, nhiệt não của thọ, tưởng, hành. Vì vô minh mà mình đã chìm đắm trong sân hận, si mê. Vì vô minh mình đã làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Cho đến bây giờ con được yên lành, gặp được dòng pháp này, gặp được thiện hữu trí thức chỉ dạy cho mình nhìn lại tự thân, quay lại nhìn mình, cảm nhận được cuộc sống này mục đích đầy ý nghĩa, những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt hạnh phúc của con. Vì mình đã tìm ra và gặp được một sư phụ, một bậc thầy tri thức và một đạo tràng cho con một môi trường để mình tu tập”
Phật tử 4:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô. Kính thưa toàn thể đạo tràng
Con xin chia sẻ về cảm thọ của con trong buổi giảng pháp của thầy ngày hôm nay. Đầu tiên lúc nhạc khởi lên, lúc đó cảm thọ của con đã dâng lên như buổi đầu tiên con được tham dự khóa tu tại Linh Quy này. Và những dòng nước mắt của con trào ra con không kịp kiểm soát, con vẫn để nó tuôn trào như lần đầu tiên đó vậy. Thầy bước xuống, con khởi lên lòng tôn kính và biết ơn. Trong buổi giảng pháp của thầy lúc đầu là sự bình yên, mở rộng tâm từ theo hướng dẫn của thầy con cũng đã làm được. Đến khi thầy giảng về việc thương những người ở thế giới đang bị dịch thì lòng con lúc đó cũng dâng lên thương vô cùng, thấy mình sao mà hạnh phúc được ngồi đây cũng với thầy, với đạo tràng, có được dòng chánh pháp, được nghe những lời mà Đức Phật kể lại còn những người khác sao mà đau khổ như vậy. Đến khi thầy dạy hãy thương mình đi, thật sự con lại muốn bật khóc. Mỗi ngày con nhìn thấy vô minh, tham ái, bản ngã của mình. Khi thầy nhắc con thấy thật sự chính bản thân mình là người đáng thương nhất, con thấy rất khổ, mà sự nhiếp phục thì chưa được là bao so với công lao của cô Toàn, của thầy, của đạo tràng cùng chúng con. Lúc đó con chỉ muốn nói: Thưa thầy con thấy mà con chưa có làm được. Lúc đó cảm thọ đó cũng dâng lên một lần nữa, và đến khi thầy dẫn dắt hướng tâm chúng con đây là giây phút thiêng liêng nhất lúc đó con đã vỡ òa và khóc rất nhiều. Một phần trong thọ của con vừa hỷ lạc là vừa biết ơn sao mà mình may mắn gặp được dòng Chánh pháp này, vừa gặp được thầy, cô Toàn hướng dẫn dìu dắt chúng con. Con chỉ muốn nói với tâm chân thành như vậy và một lòng nguyện hứa sẽ cố gắng đi theo con đường này cho đến cuối cùng để tỏ lòng tri ơn đến Đức Phật, quý thầy, quý cô và đạo tràng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”
Xin mời đại chúng đi thiên hành, đi hàng hai, một hàng hai người.
Chúng ta tác ý đừng sợ mưa, đừng sợ sương, lâu lâu mình cảm nhận được giây phút cảm thọ này. Tác ý đánh đuổi suy nghĩ sợ sệt ra, lúc nào nó nhiều mình tính sau. Con xin nhắc lại trong 7 ngày này mình cố gắng tối đa tu học, đừng sợ bệnh, đừng sợ đau, cứ tác ý mạnh mẽ trong sự tu học để được trọn vẹn. Bảy ngày sau chúng ta về làm hành trang cho bản thân chúng ta. Hãy cố gắng!
Quý thầy, quý sư cô dẫn đường đi cùng quý đại chúng.
./.
-Thích Minh Thành-
Cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt, mở rộng tầm nhìn khắp vùng trời đất này. Trải tâm rộng lớn, mở tâm bao la. Bên trong tỉnh giác, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, sự bình an, trong khoảnh khắc này. Cảm nhận sự hỷ lạc, thanh tịnh, vô lượng, vô biên. Cảm nhận bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng, trân trọng giây phút này, quý trọng khoảnh khắc này. Hiếm có, khó được trong suốt một kiếp người. Thật là hiếm hoi những giây phút ngồi yên tĩnh như thế này, bình an như vầy. Chúng ta đã về tới linh sơn, chúng ta đang ngồi trên non thiên với không gian bao la tĩnh lặng.
Thật là không phải dễ để giờ này chúng ta có thể ngồi tại đây, thật rất là khó khăn để ta có mặt trong giờ phút này. Chúng ta hãy nâng niu từng khoảnh khắc trong những ngày ở đây thực tập. Hãy trân trọng từng phút giây, không có gì có thể so sánh được, giây phút này cực kỳ hy hữu, hiếm có, khó gặp. Chúng ta đã hoang phí quá nhiều thời gian của cuộc đời mình. Chúng ta đã lãng phí rất nhiều tâm lực, suy nghĩ, lo lắng, tìm kiếm trong sự đau khổ, vô nghĩa, trống rỗng. Đã lãng phí rất nhiều những giọt nước mắt. Chúng ta đã hao gần hết quỹ thời gian của cuộc đời mình trong sự nô lệ, phục vụ cho những ham muốn, đòi hỏi, cung phụng. Thân này là thiếu thốn, thân này là khao khát, nô lệ cho tham ái và dục vọng. Bao nhiêu giọt nước mắt đã đổ xuống, bao nhiêu những đau khổ chồng chất trong một nội tâm đầy sầu bi những ưu não. Đầy tham muốn, sân hận, bản ngã, đầy dẫy những sự hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, bực tức, thù hằng. Ngày hôm nay nhìn lại tóc đã pha sương, bạc đầu rồi. Bệnh đã đến bên thân, chiếc xe này xác xơ, rệu rã. Chúng ta hãy nhìn đi, đây là cơ hội ngàn năm một thuở để chúng ta nhìn, nhìn cho sâu sắc thật sự ý nghĩa của đời sống đây là cái gì? Đau khổ vì cái gì? Sân hận để được cái gì? Cầu mong rằng đại chúng toàn tâm toàn ý trong bảy ngày này, thực tập một cách chân thành, sâu sắc. Tập trung tất cả tâm ý của mình vào đề mục để không uổng một kiếp người, không uổng một chuyến đi.
Giờ này chúng ta ngồi đây, thế giới đang trải qua đại thảm họa toàn cầu. Chúng ta có biết rằng mỗi giây phút ở đây nó quý báu đến mức độ nào không? Những người cha chết, mẹ chết, vợ chết, chồng chết, con chết, ông bà cũng chết, những hố chôn tập thể, xác người nằm trên những bao ni lông đổ xuống đầy dẫy bên hồ, những tang thương, hiểm họa tràn ngập, thiên tai, nhân họa, dịch bệnh, bạo loạn, chiến tranh, lòng người hung tàn, sân hận. Mỗi ngày biết bao nhiêu người ra khỏi nhà mà không được trở về, hằng ngày bao nhiêu người bị ung thư, những ca nhiễm đã lên đến 6 triệu người nhiễm dịch bệnh, không phải là 6 trăm, 6 ngàn, 60 ngàn, 600 ngàn người mà là 6 triệu sanh mạng đang sống trong lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn, đau khổ. Sáu triệu người đó có bao nhiêu người thân? Chúng ta thử đong, thử tính có bao nhiêu dòng nước mắt đã rơi trên thế giới này. Đó là thực trạng, khổ thực tế mà bậc Chánh Đẳng Giác đã chứng ngộ. Cho đến những người thân chết đi mà không dám đứng gần, phải đứng cách xa mấy mét, không được tổ chức tang lễ. Những người nhảy lầu tự vẫn, tự thiêu, đời sống này ý nghĩa ở chỗ nào? Thân xác này kiên cố ở chỗ nào? Sanh mạng này mong manh như thế nào? Tích tắc thân này nằm dài tắt thở, tất cả những gì mình yêu thích, quý trọng tích chứa suốt mấy chục năm đều phải từ bỏ hết, vậy mình đem đi theo cái gì? Nếu không có phước đức, công đức, trí tuệ thì mang theo cái gì? Những khối cảm giác sân, hận, tham, dục, vô minh, bản ngã, những tâm luyến ái, thù hằng. Những dòng cảm giác đó, những thọ tưởng hình đó cộng với nghiệp lực đẩy chúng ta đi vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Cho nên chúng ta mỗi một ngày phải đem ba cảnh giới khổ này ra quán chiếu, phải nhắc những cảm giác tham, sân, si bản ngã của mình sân khởi lên, phải điểm mặt nó là địa ngục, súc sanh. Những thứ này là mầm mống, nó sẽ dẫn dắt đưa đến một đời sống đau khổ, tăm tối, ăn nhau, nuốt nhau trong thịt máu. Chúng ta hãy nhìn đi, khắp thế giới này, nếu không có ánh sáng của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác chỉ cho chúng ta nhìn thấy được năm uẩn. Không có bậc thiện tri thức soi đường thì bóng đêm bao phủ khắp hành tinh, trường dạ của vô minh đen tối toàn thế giới này. Đen tối trong tự ngã của ảo ảnh. Tôi và của tôi. Đen tối trong ảo tưởng, si mê. Khi con thiền quán có dùng từ “ngu hết chỗ nói” để diễn tả chúng ta, chúng sanh ngu không còn chỗ nào mà nói nữa hết. Đức Phật gọi là vô minh. Hơn thua với nhau từ lời nói, từng ánh mắt, từng hành động, tranh đấu, tranh chấp, khẩu tranh, chiến tranh với nhau làm cho máu lửa, làm cho đỗ vỡ tan nát, đốt cháy thiêu rụi hết cũng vì những cái ngọn lửa sân hận, bản ngã.
Tập thương mình đi quý vị, thương mình thật nhiều, đây là những ngày mình thực tập thương mình. Thật là tội nghiệp cho chúng ta, tội nghiệp cho cái thân Vô minh, cái tâm ngu ngốc, ngu si, ngu muội, ngu dại, ngu mê này. Tâm ngu này che lắp hết tất cả những trí sáng của chúng ta, đẩy chúng ta đi vào những ngọn lửa của địa ngục, đi vào những chảo dầu sôi, đi nuốt những hòn sắt cháy đỏ, tâm Vô minh này đẩy chúng ta đi vào những đời sống xé xác, hành hạ nhau quằn quại. Con nhìn thấy một con nai bị môt con hổ vồ, xé từng miếng thịt, ăn tới ruột gan, con nai quằn quại, nước mắt tràn ra, nó giẫy giụa đau đớn kêu những tiếng kêu thảm thiết, bi thương. Mà con nhìn thấy trong đó có đời sống quá khứ của con, của chúng ta. Và nếu không khéo tu tập, nhiếp phục những cảm giác tham, sân, si, bản ngã này thì đời sống tiếp theo của chúng ta là như thế đó. Thương hại cho chúng ta, hãy thương mình đi quý vị, đừng có hô hào thương ai hết, thương mình trước, thương cái tâm vô minh, si mê, hôn ám, tham ái, ngu muội này. Nó chấp thủ vô đống thịt da này. Nó bám chặt vô đống máu mủ này. Rồi nó yêu, hận, oán, thù, sầu, khổ trong vô nghĩa, trống rỗng này. Chúng ta hãy quán chiếu đi. Ngồi đây có rất nhiều người bệnh nan y, những cụ già bất thình lình ngã xuống, trở thành những cái xác hôi thối. Tại sao ta tham, sân, si hoài vậy? Tại sao bản ngã hoài vậy? Tại sao chấp thủ hoài vậy? Buông ra đi, buông hết đi, xả ra, mở ra, nhổ ra... những thứ làm mình đau khổ đó, ói nó ra, quăng nó ra hết đi mình sẽ bình an và tự do.
Mục đích của đời sống này là gì? Nhìn thấy được khổ là mục đích của đời sống này “Này các Tỳ-kheo, một cố gắng mà các công cần phải làm, rõ biết đây là khổ. Này các vị, một cố gắng mà các vị phải tinh tấn, nỗ lực, dốc hết sức mình để thực hiện, để nhìn thấy được bản chất của cuộc đời này, của đời sống này, của thân ngủ uẩn vô thường này là khổ, là phiền não” Đó là mục đích của đời sống này. Ngày nào mà mình còn thấy đẹp, thấy hay, thấy vui sướng là ngày đó mình còn chất chứa sầu bi, khổ não. Còn ưa thích những xác thân, cảm giác, nghĩ tưởng, rõ biết nhận thức này, chấp đánh cho nó còn cho nó là tôi, là tự ngã của tôi thì ngày đó nước mắt còn chảy, đau khổ còn chồng chất, sầu bi ưu nào càng tăng trưởng. Một sự thật mà tất cả chúng ta cần cố gắng nổ lực để nhìn thấy được nguyên nhân của khổ, nhìn thấy được tâm vô minh, tham ái, chấp thủ đối với năm uẩn này, nhìn thấy tất cả những sự hoạt động, thúc giục bên trong, ưa thích, ham muốn, tham, sân, si, bản ngã. Nhìn thấy rõ nó, vạch mặt nó ra, nhìn thấy một cách tận tường, đầy đủ, trọn vẹn tất cả mọi khía cạnh của Tập Thánh Đế, Khổ Tập Thánh Đế. Những thứ đó là nguyên nhân làm cho mình khổ, mình cần phải nhìn thấy, vén bức màn phơi bày nó ra trước ánh sáng. Nhìn cho xuyên thấu tấm thân cấu uế bất tịnh này, xuyên thấu nội tâm ô nhiễm, đầy dẫy những thứ tham muốn không bao giờ thỏa mãn này. Không có bao giờ, không lúc nào chấm dứt là dục vọng, bất toại nguyện là bản chất của tâm tham dục. Càng cung cho nó, càng hưởng dục, dục càng hăng, càng lao tới, và cuối cùng nhào tới trúng một cái hố chôn, đẩy vô lò thiêu, được một nắm tro tàng, một hủ hài cốt. Đó là thành tích, thành quả của 70 năm tham, sân, hận, si mê, bản ngã. Kết quả của sự giành giật, đấu đá, đánh đấm, sân hận, thù hằng là một hủ cốt, thây ma, bộ xương. Đáng thương cho thân ngu, cái tâm vô minh này, ngu không còn chỗ nào có thể nói nữa. Trí huệ chúng ta bắt đầu tỏa sáng ra để nhìn thấy theo Thế Tôn.
Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng chẳng gặp,
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh.
“Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi!
Ngươi không làm nhà nữa.
Ðòn tay ngươi bị gẫy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong.
( Kinh pháp cú 11- Phẩm Già )
Thế Tôn đi tìm “người xây dựng nhà” . Khung sườn nó là xương, gạch là thịt, mỡ. Lớp vôi là lớp da phủ ở ngoài.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Chỉ có tim, gan, máu, thịt, xương,
Phủ ngoài một lớp da trơn láng,
Che hết vô vàn thứ nhớp nhơ.
Thế Tôn bao kiếp sống đi tìm mà không gặp, khổ thay phải tái sanh, chết đi sống lại, tử tử sanh sanh, vô lượng, vô biên kiếp. Đây là bài kệ thành đạo, đắc đạo, ngộ đạo của Thế Tôn. Ngài tìm ra được và đã chỉ cho chúng ta. Vô minh là tham ái, là kẻ làm nên vòng sanh tử này, những giọt nước mắt này, những sầu bi khổ não trong đời sống này. Tham ái, dính mắc, tham đắm, tham muốn, tham mê, tham chấp vào trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Yêu thích những cảm giác, yêu thích những hình bóng trong tâm, cảm giác nào cũng làm khổ mình, hình bóng nào cũng là tôi và của tôi hết. Suy nghĩ nào cũng là ta là của ta. Cái biết nào, nhận thức nào cũng là bản ngã thật lớn, siêu to bám chặt trong ngũ uẩn, đó là kẻ làm nhà. Bây giờ chúng ta tu tập, đập hết kèo cột cho nó sụp đổ hết, diệt kẻ làm nhà đó, tham ái, chấp thủ đối với năm uẩn. Đó là con đường đi, chỗ nhắm, hướng đến, mục tiêu của chúng ta. Trong đời sống này hạnh phúc, may mắn, công đức, phúc lạc cho chúng ta đã được bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, bậc đại thiện tri thức chỉ đường khi chúng ta đang lạc lối trong bóng đêm. Thấy đường chưa quý vị? Thấy rõ chưa?
Thánh đạo đã rực sáng, Thánh trí đã được thắp lên trong tự tâm của mỗi chúng ta, Thánh pháp đã được chúng ta thực hành mỗi ngày. Vui không? Hạnh phúc không? Hỷ lạc không? Còn gì bằng nữa, còn phước báu, công đức nào so sánh được những người đang ngồi đây. Tuyệt vời không? Hân hoan lên, những giọt nước mắt của chúng ta tuông xuống đó là những giọt nước mắt của trí huệ, của Thánh pháp và Thánh đạo. Giọt nước mắt giác ngộ của người đang lạc đường đã nhìn thấy được lối ra. Trời đất thông cảm với chúng ta, hạnh phúc cùng chúng ta, những giọt cam lồ đang tuông xuống, tưới tắm cho những tâm hồn khao khát chân lý, nhiệt thành đối với sự thật. Đây là cam lồ pháp vũ, càng khôn đất trời đồng cảm với Thánh Pháp, Thánh đạo, Thánh trí. Chúng ta đang dạt dào trong gian tràn ngập của sự hạnh phúc, trí tuệ, giác ngộ, tuyệt vời, thần thánh nhất là giây phút này. Thiêng liêng nhất của kiếp người vi diệu, thù thắng, tối thượng là khoảnh khắc này đây. Hãy cảm nhận, mở tâm, bung tâm mình ra khắp trời đất. Mở mắt ra, trải tâm mình ra rộng lớn bao la, cùng khắp. Chúng ta đã thấy được ánh sáng của bình minh, của Chánh pháp, Thánh pháp, tuệ trí. Chúng ta quyết tâm, tinh tấn xuyên suốt trong 7 ngày này và sau đó khi trở về vẫn tinh tấn, nỗ lực quyết tâm thoát ra, đi ra, vượt ra. Chúng ta có một tương lai của Thánh đạo, một tương lai xuất thế gian.
Nhạc tự nhiên đang vang lên là thiên nhạc, khúc ca hân hoan vui mừng khi chúng ta sống trong cuộc đời cận kề mạt pháp này mà có thể gặp được Thánh đạo, hãy nắm bắt cơ hội này thật chặt, đừng để vượt, đừng để tuột, đừng để mất khỏi. Hãy dấn thân mình, dùng tất cả sanh mạng của mình, tất cả tâm lực, trí lực, nguyện lực, sinh lực, hạnh lực của mình để có thể đi trên con đường này, chúng ta đang đi và chắc chắn sẽ đến.
Xin thưa đại chúng là sẽ cố gắng cho quý vị những cái không gian tu tập ngoài thiên nhiên nhiều hơn những khóa tu trước. Sẽ ngồi bên vườn trúc, bên khoảng đất trống, trên đỉnh núi, ven suối, bìa rừng. Chúng ta sẽ có ít nhất 5 buổi tu học ở ngoài trời.
Mời đại chúng có ai chia sẻ Chánh pháp trong khoảnh khắc này.
Phật tử 1:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thấy, quý cô, quý đại chúng. Theo lời dẫn dắt của thầy con đúng là thấy mình quá ngu, ngu hết chỗ nói. Mấy chục năm chúng con đã đi tìm, đã bỏ hết công sức, trí tuệ, tất cả mọi thứ vì phục vụ cho tất cả là sự tham ái, vô cùng vô tận của sự tham lam của cuộc sống xã hội, gia đình. Khi thầy nói hãy thương mình đi quý vị con quay lại thấy con thật tội nghiệp. Trong lúc thầy dẫn chúng con mở tâm ra rộng lớn thì cùng lúc con nghe được tiếng nhạc đám tang, con quán là đây là kèn đám ma của chính mình. Và trong lúc quán đó thì con thấy được thật là vô nghĩa trong thời gian vừa qua, mình thật là nhỏ bé. Cái thân mấy chục ký này, thân ngũ uẩn này, hình như con đã thấy nó trở nên vô hình rồi nhưng tâm con vẫn còn khóc nhiều quá thầy ơi. Con biết những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt còn những sự tham ái, chấp thủ chứ không phải là nước cam lồ để đưa chúng con trở về tâm tịch lặng. Con nguyện rằng con sẽ cố gắng nhiều hơn, sẽ nhận diện ngũ uẩn nhiều hơn, nhận biết tự thân nhiều hơn để những giọt nước mắt này thật sự là những giọt nước mát của hỷ lạc, sẽ là những giọt cam lồ để đưa chúng con trở về với đạo giải thoát.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô, quý đại chúng
Kính thưa sư phụ, qua lời chỉ dạy của sư phụ thì con cũng nhận rõ được là tâm mình từ lâu nó chấp thủ, tham ái, vô minh. Con nhìn được cái bản ngã mà từ trước tới nay con không thấy được. Hôm nay nhờ thầy chỉ dạy, hiện mắt con đã mở hơn được một ít. Trong thời gian 7 ngày này con cố gắng tinh tấn nhìn vào nội tâm để thấy rõ những dục, ái, thâm, sân, si và bản ngã nằm ở đâu để con cố gắng diệt trừ, tẩy sạch vì con nhìn được quỹ thời gian của mình còn lại rất ngắn ngủi mà tâm con vô minh, chấp thủ rất nhiều. Con từng hứa với lòng cố gắng tu tập để không phụ lòng của sư phụ đã chỉ dạy và cô Toàn, vì sức khỏe mà cô bỏ ra rất nhiều tâm huyết để chúng con mở con mắt này ra để nhìn thấy được những xấu xa trong tâm của mình. Con nguyện sẽ cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”
Phật tử 3:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn bộ đại chúng
Hôm nay nước mắt con rơi vì con thấm thía sự đau khổ trong cuộc đời này của bản thân con cùng những người trong cuộc đời con. Con thấm thía sự áp bực, nhiệt não của thọ, tưởng, hành. Vì vô minh mà mình đã chìm đắm trong sân hận, si mê. Vì vô minh mình đã làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Cho đến bây giờ con được yên lành, gặp được dòng pháp này, gặp được thiện hữu trí thức chỉ dạy cho mình nhìn lại tự thân, quay lại nhìn mình, cảm nhận được cuộc sống này mục đích đầy ý nghĩa, những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt hạnh phúc của con. Vì mình đã tìm ra và gặp được một sư phụ, một bậc thầy tri thức và một đạo tràng cho con một môi trường để mình tu tập”
Phật tử 4:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô. Kính thưa toàn thể đạo tràng
Con xin chia sẻ về cảm thọ của con trong buổi giảng pháp của thầy ngày hôm nay. Đầu tiên lúc nhạc khởi lên, lúc đó cảm thọ của con đã dâng lên như buổi đầu tiên con được tham dự khóa tu tại Linh Quy này. Và những dòng nước mắt của con trào ra con không kịp kiểm soát, con vẫn để nó tuôn trào như lần đầu tiên đó vậy. Thầy bước xuống, con khởi lên lòng tôn kính và biết ơn. Trong buổi giảng pháp của thầy lúc đầu là sự bình yên, mở rộng tâm từ theo hướng dẫn của thầy con cũng đã làm được. Đến khi thầy giảng về việc thương những người ở thế giới đang bị dịch thì lòng con lúc đó cũng dâng lên thương vô cùng, thấy mình sao mà hạnh phúc được ngồi đây cũng với thầy, với đạo tràng, có được dòng chánh pháp, được nghe những lời mà Đức Phật kể lại còn những người khác sao mà đau khổ như vậy. Đến khi thầy dạy hãy thương mình đi, thật sự con lại muốn bật khóc. Mỗi ngày con nhìn thấy vô minh, tham ái, bản ngã của mình. Khi thầy nhắc con thấy thật sự chính bản thân mình là người đáng thương nhất, con thấy rất khổ, mà sự nhiếp phục thì chưa được là bao so với công lao của cô Toàn, của thầy, của đạo tràng cùng chúng con. Lúc đó con chỉ muốn nói: Thưa thầy con thấy mà con chưa có làm được. Lúc đó cảm thọ đó cũng dâng lên một lần nữa, và đến khi thầy dẫn dắt hướng tâm chúng con đây là giây phút thiêng liêng nhất lúc đó con đã vỡ òa và khóc rất nhiều. Một phần trong thọ của con vừa hỷ lạc là vừa biết ơn sao mà mình may mắn gặp được dòng Chánh pháp này, vừa gặp được thầy, cô Toàn hướng dẫn dìu dắt chúng con. Con chỉ muốn nói với tâm chân thành như vậy và một lòng nguyện hứa sẽ cố gắng đi theo con đường này cho đến cuối cùng để tỏ lòng tri ơn đến Đức Phật, quý thầy, quý cô và đạo tràng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”
Xin mời đại chúng đi thiên hành, đi hàng hai, một hàng hai người.
Chúng ta tác ý đừng sợ mưa, đừng sợ sương, lâu lâu mình cảm nhận được giây phút cảm thọ này. Tác ý đánh đuổi suy nghĩ sợ sệt ra, lúc nào nó nhiều mình tính sau. Con xin nhắc lại trong 7 ngày này mình cố gắng tối đa tu học, đừng sợ bệnh, đừng sợ đau, cứ tác ý mạnh mẽ trong sự tu học để được trọn vẹn. Bảy ngày sau chúng ta về làm hành trang cho bản thân chúng ta. Hãy cố gắng!
Quý thầy, quý sư cô dẫn đường đi cùng quý đại chúng.
./.