Thiền Quán - Giàu Cười Nghèo Khóc ( Giải Thoát Trí ) & Trình Pháp
Thiền Quán
Giàu Cười Nghèo Khóc (Giải Thoát Trí) Trình Pháp
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc192790441 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc192790442 \h 7
Thầy Thiện Huệ:
"Này các Tỳ-kheo, những gì một bậc Ðạo sư cần phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta đã làm đối với các Ông.
Này các Tỳ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương IX. Tương Ưng Vô Vi, Phần Một - Phẩm Một, I. Thân)
Thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, hai vai đều, thân vai thả lỏng, chánh niệm trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, sáng tỏa, rõ biết được thọ; tưởng; hành, rõ biết được cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, những lời nói thì thầm trong tâm.
I. Thiền quán
Sư Phụ: Cảm nhận sự an tịnh của vùng đất này, của trời đất này. Cảm nhận tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm thương lan tỏa khắp vùng đất này, cảm nhận tâm thương lan tỏa cùng khắp vùng trời đất này. Tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm thương rộng lớn, lòng thương xót chính mình, thương xót tự thân mình nhiều năm, nhiều tháng qua chất chồng những cảm giác tham sân. Lòng xót thương thân này bị tham sân hành hạ, bị những cảm giác thúc giục bên trong sai khiến, bị những cảm giác ái luyến bên trong buộc ràng, bị những cảm thọ ham muốn thúc đẩy. Lòng thương tự thân này bị những cảm giác nóng bức, bức xúc, bực bội, tức giận thiêu đốt, thương mình thật nhiều, thương mình bị những cảm xúc sân hận đốt thiêu. Tâm thương mình thật nhiều, bị những cảm giác của bản ngã, của tranh giành, hơn thua làm cho mình mệt mỏi, làm cho mình khổ đau.
Thương mình thật nhiều, tình thương này thấm đẫm từ trong huyết quản, từ trong tuần hoàn, từ trong mỗi tế bào, mỗi sợi lông. Trong giờ phút này thấm đẫm tình thương tự thân, thương cho sự vô minh, khờ dại của mình, thương cho sự không hiểu biết, không sáng suốt của mình, thương cho tâm cống cao ngã mạn, kiêu mạn, ta đây của mình, làm mình khổ, làm cho người khổ, thương cho sự mê lầm nhiều đời nhiều kiếp. Thương thật là thương, thương nhiều lắm là cái tâm mê này, thương nhiều lắm là cái tâm khờ dại này, thương nhiều lắm là cái tâm vô minh này, thương nhiều lắm là cái tâm nhỏ nhoi, nhỏ hẹp, nhỏ mọn, thương nhiều lắm là cái tâm ích kỷ, hẹp hòi, ghim gút, gai góc. Thương tâm mê này nhiều lắm! Tội nghiệp cho cái tâm mê này nhiều lắm! Tội nghiệp cho cái tâm khờ dại này nhiều lắm! Tội nghiệp cho cái tâm hướng ngoại này nhiều lắm.
Suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, suốt nhiều năm, suốt nhiều chục năm, suốt đời là một cái tâm chạy ra ngoài để tìm kiếm. Tìm dục, tìm ái, tìm những hư danh, những ảo ảnh, ảo tưởng rồi cái thân này mệt mỏi, rồi cái thân này nhọc nhằn, rồi đời sống này là một gánh nặng. Thương thay tâm mờ tối, chúng sanh đáng thương thay!
Sanh ra đã khổ lắm rồi,
Lại còn bao nổi trành trồi hơn thua
Giàu nghèo, được mất chen đua,
Thua người chẳng chịu, người thua mới vừa
Thua người là không chịu, người thua mới vừa lòng rồi cuối cùng được cái gì? Được hơn thua, được ganh tỵ, được đố kỵ. Cả cuộc đời sống trong sự hơn thua, sự đấu đá, tranh giành, tranh đấu, giành giựt, cạnh tranh, đấu tranh rồi cuối cùng được cái gì? Được ác nghiệp, được những quả báo hãi hùng trong địa ngục, được những thảm cảnh trong loài ngạ quỷ, cô hồn, được sự cấu xé, ăn nuốt lẫn nhau trong loài súc sanh.
Nay thương, mai ghét, đổi mau
Ghét thương, thương ghét, khổ nhau cả đời.
Sự xuất hiện này là trong tiếng khóc, sự ra đi này là trong tiếng khóc, sự hiện hữu này là đầy rẫy những bất an, những bệnh tật, những tai nạn. Tiềm ẩn khắp mọi chốn mọi nơi là hiểm họa, là lo toan, là sợ hãi, vậy mà tâm mê này tưởng là vui, nó ảo tưởng, mộng tưởng, huyễn tưởng và điên đảo tưởng dệt lên. Cái tâm mê này, cái tâm dại khờ này, cái tâm mù loài này, cái tâm mù tối này, cái tâm đui mù này, cái tâm khiếm thị, loạn thị, cận thị, viễn thị này. Nếu không có sự khai sáng của chánh pháp, của thánh nhãn, minh nhãn, trí nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn thì cái tâm này mù loài vô lượng vô biên kiếp. Tâm này là cái tâm làm khổ cho mình cho người, cho hữu tình chúng sanh.
Thương thay tâm đầy dục vọng!
Chúng ta đáng thương thay!
Thương thay tâm đầy nóng giận!
Tự thân ta đáng thương thay!
Thương thay cái tâm đầy bản ngã, hống hách, kiêu mạn, kiêu ngạo, kiêu căng, tự phụ, ta đây, khen mình chê người!
Thật là đáng thương thay!
Thương mình thật nhiều, con thưa các bậc hiền trí hãy thương mình thật nhiều, hãy thương những suy nghĩ của mình, đừng cho nó nghĩ ác. Hãy thương những hành động của mình, đừng cho nó làm việc tội lỗi, hãy thương những cảm giác của mình, đừng cho nó thiêu đốt, nó hành hạ lẫn nhau. Hãy thương những nhận thức của mình, đừng cho nó nhận thức theo vô minh, theo ngu si, theo nghiệp quả, nghiệp báo. Thương mình thật nhiều, thương mình đi quý vị ơi! Hãy thương mình thật nhiều, tội nghiệp mình lắm quý vị ơi! Không nhận diện ngũ uẩn thì làm sao biết mình là cái gì? Không biết mình là cái gì làm sao thương mình? Không thương mình thì làm sao chăm sóc cho mình? Không chăm sóc cho mình được thì làm sao mình trưởng thành được trong trí tuệ và từ bi? Không trưởng thành được trong trí tuệ thì làm sao thấu hiểu được bản chất của đời sống này là khổ đau? Không hiểu được bản chất của đời sống này là khổ đau thì làm sao có tâm ý nhàm chán, ly tham, từ bỏ, thoát ra?
Không tăng trưởng từ bi sao có thể tha thứ cho người, sao có thể cảm thông cho người? Không tha thứ, không cảm thông cho người sao có thể giúp người, thương người? Thương thay cái tâm mờ tối, thương thay cái tâm chột này, cái tâm mù này, cái tâm đui này, cái tâm khuyết tật, tàn tật này. Tâm của chúng sanh là một nội tâm tàn tật, khuyết tật, là một nội tâm bệnh hoạn, thương đời quờ quạng giữa trời đêm. Tâm mù lòa, tâm khuyết tật, tâm tàn tật, thương tâm của mình đi quý vị ơi, tội nghiệp tâm mình lắm, tội nghiệp cái thân này lắm. Mình đừng giày vò cái thân này nữa, mình đừng hành hạ nó nữa, mình đừng hạnh tội những người xung quanh đang sống chung với mình bằng những cảm giác tham, sân, si, vô minh, bản ngã, khờ dại của mình nữa.
Say sưa giữa cảnh vô thường,
Lãng quên sanh tử vẫn thường một bên.
Say mê, say đắm, si dại trong cái cảnh vô thường này, trong cái cảnh biến đổi này, trong cái cảnh đột ngột, đột biến, đột tử, đột quỵ này. Si mê, đắm đuối trong cái cảnh ảo mộng, hủy hoại, hoại diệt này. Quên mất dịch bệnh, quên mất tai nạn giao thông, quên mất những chứng bệnh ung thư, nan y, quên mất cái già nua, quên mất cái chết cận kề kế bên mình. Cái tâm mê đó hay quên lắm, nó mê trong danh lợi, trong sắc tài, nó mê trong dục lạc, trong tham ái, nó mê trong những cái vô thường, giả tạo, hư ảo mà nó không biết rằng những nguy hiểm, những tai họa, những bệnh tật và chết chóc đang ở ngay bên cạnh mình.
Hãy cho những sự thật thấm thía này ngấm thật sâu vào bên trong chúng ta, hãy đưa nó vào chỗ sâu nhất trong cảm thọ chúng ta, hãy cho nó thấm thía, hãy cho nó thấm đượm, thấm đẫm vào tim, vào xương, vào tủy, vào não của chúng ta sự thật tối thượng, thần thánh này. Hãy cho cái tâm mê này thức tỉnh, để cho cái tâm mù lòa này tỏa sáng ra, để cho cái tâm dại khờ này được thông minh lên, để cho cái tâm ngu muội này được khôn khéo ra, để cho cái tâm bóng đêm này được xuất hiện ánh bình minh của thánh trí huệ. Đại sự như vậy mà không lo, suốt ngày lo những chuyện nhỏ nhặt, thấp hèn, hạ liệt của phàm phu, cái khổ lớn ở trước mắt, cái khổ vĩ đại của vô lượng vô biên kiếp mà không thấy, mà không biết, mà không lo. Đó là vô minh tùy miên, đó là si mê.
Nghèo thì có khổ của nghèo,
Giàu thì có khổ của người giàu sang,
Nghèo muốn có, giàu muốn thêm,
Giàu nghèo gì cũng chẳng ai vừa lòng,
Giàu thì có cái khổ của giàu, nghèo thì có cái khổ của nghèo. Giàu nghèo gì cũng sống trong bất toại nguyện, đều sống trong sự không thỏa mãn, không thấy đủ, không biết đủ, đều sống trong khổ.
Giàu sanh tật, nghèo sanh phiền,
Giàu nghèo gì cũng luân hồi triền miên.
Nghiệp duyên tạo cảnh giàu nghèo,
Giàu cười, nghèo khóc, khóc cười đều mê,
Giàu nghèo gì cũng sống trong cái tâm mê, cái tâm vô minh, cái tâm mù lòa.
Nghèo thèm muốn, giàu hả hê,
Giàu nghèo gì cũng ê chề tham sân…
Nghèo thì muốn cái này, mong cái kia, ước cái nọ, giàu thì hả hê nhưng giàu nghèo gì cũng tham sân, đầy rẫy nhưng tham muốn, hơn thua.
Nghèo muốn có, giàu muốn thêm,
Giàu nghèo gì cũng chẳng ai vừa lòng,
Câu này là giải thích chữ khổ nghĩa là bất toại nguyện, là không hài lòng. Mình hỏi ông giàu nhất thế giới xem ông ấy đã hài lòng với cái giàu của ông chưa, đó là khổ, chỉ có sự ly tham với ngũ uẩn này tâm mới bất động giải thoát, không còn muốn thêm bất cứ cái gì nữa. Còn tham trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức này thì còn khổ đau vì sắc; thọ; tưởng; hành; thức này bản chất của nó là vô thường, là trống rỗng, là biến hoại, là vô ngã mà mình ưa, mình thích, mình nắm, mình thèm, mình khát những cái tan nát, hủy hoại, những cái duyên sanh, những cái khổ này thì làm sao mình hạnh phúc, bình yên được. Chỉ có Niết-bàn mới là lạc tối thượng.
"Không bệnh, lợi tối thắng,
Niết-bàn, lạc tối thắng.
Bát chánh là độc đạo,
An ổn và bất tử." (Trung Bộ Kinh, 75. Kinh Màgandiya)
Chỉ có sự thấy đúng bản chất đau khổ của ngũ uẩn này, của thế giới này, từ đó mới dẫn đến sống đúng, thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, siêng đúng, làm đúng, quán đúng và định đúng. Chỉ có một con đường duy nhất là Bát Chánh Đạo, an ổn và bất tử, không có con đường nào khác ngoài con đường thấy khổ, nhàm chán, ly tham, thoát ra và từ bỏ, không thể có một con đường thứ hai, không thể có một vị thứ hai ngoài đức Chánh Đẳng Chánh Giác có thể tuyên thuyết được đạo lộ duy nhất tối thượng này. Chúng ta thấy mình hạnh phúc không? Mình nghe được một sự thật tam thiên đại thiên thế giới này, trong hành tinh này thôi, hơn bảy tỷ người chỉ đếm trên đầu ngón tay có thể nghe được sự thật về khổ, vô thường một cách chính xác của ngũ uẩn mà chính mình nhận diện, nhìn thấy cho nên cái phước lành này, công đức này siêu vượt lên tất cả sự việc thế gian, không có cái gì trên thế gian này có thể sánh nổi với chánh pháp này. Tám chánh là độc đạo, an ổn và bất tử.
Mình thấy tất cả cái khổ để mình nhàm chán, thoát ra, mình không thấy cái khổ, mình ảo tưởng là vui thì mình sẽ khổ dài dài. Mình biết cái đầm lầy đó nguy hiểm thì mình không để mình rơi xuống, mình biết cái hố than hừng đó thiêu cháy thì mình chạy xa ra, mình biết cái bóng đêm đó là hiểm nạn thì mình đi tìm ngọn đèn sáng. Đầm lầy đó là biểu trưng cho dục, tham, ái, hố than hưng đó là biểu trưng cho sân hận, nóng giận, bóng đêm đen tối đó là biểu trưng cho vô minh, si ám và người hiền trí là người chạy khỏi ba thứ đó, chạy nhanh, chạy lẹ, chạy mau. Người giàu, nghèo gì cũng ở trong cái tâm mê, giàu nghèo gì cũng ở trong si ám, vô minh, trong cái dại khờ, trong cái điên đảo.
Hãy thương mình thật nhiều nha quý vị, hãy thương mình thật là nhiều nha, đừng có bỏ quên cảm thọ của mình, đừng để cho mình phải khổ đau. Phải chăm sóc cảm thọ này thật dễ chịu, ngọt ngào, thật là sâu lắng, thật là dạt dào tâm hiền, tâm từ thì mình mới có đời sống bình yên và hạnh phúc tương đối trong thế gian này.
II. Trình pháp
Thầy Thiện Huệ:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Đảnh lễ thánh giới tối thượng đem lại bình an và hạnh phúc cho muôn loài.
Con xin cung thỉnh chư tôn đức, các bậc hiền trí cũng như nam nữ Phật tử chia sẻ cảm thọ của mình, nhận diện ngũ uẩn trong buổi thiền quán sáng nay. Mô Phật.
Cô Huệ Hằng: Con thành tâm đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thành tâm đảnh lễ trên sư phụ, con thành tâm đảnh lễ trên quý thầy, con thành tâm đảnh lễ trên quý Ni sư, quý sư cô, con thành tâm đảnh lễ trên các bậc hiền trí. Con pháp danh là Huệ Hằng, con là người mới, lần đầu tiên đến với Linh Quy Pháp Ấn cũng là lần đầu tiên con đến với giáo pháp nên có gì sai sót, con xin quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền giả chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin nhận diện ngũ uẩn của con, sắc con đang ở đây, trên Linh Quy Pháp Ấn, thọ con rất run, con cũng thấy mình hạnh phúc và con cũng rất vui khi mình đã tìm được thánh pháp để giải tỏa những nỗi khổ niềm đau trong con.
Con thấy hình bóng con ngày bước chân lên núi đầy tham sân, cõi lòng nặng trĩu, đầy ngã mạn, rất đau khổ mà không có lối thoát. Hành là con tưởng đến một ngày con về, con được trái tim lành lặn, không tổn thương như ngày trước, một trái tim thương mình, thương người thân của mình và thương tất cả. Con biết thêm được tánh khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường để mình thương hết tất cả mọi người xung quanh. Thức con là nhận biết được con đang nói gì, ở đâu và suy nghĩ gì. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hoa Trí: Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô và các bậc hiền trí. Con pháp danh Hoa Trí, con cũng lần đầu tiên đến Linh Quy Pháp Ấn và cũng lần đầu tiên biết đến dòng pháp Nikāya này. Con xin nhận diện ngũ uẩn của con, sắc con hiện đang quỳ trước thiền đường, thọ của con vừa có hỷ lạc cũng có sự run sợ, khiếp sợ về những cái hành động trước đây do mình không hiểu nên đem đến đau khổ cho mình, cho người, khổ nhất là bản thân mình. Con tìm được lối thoát, tưởng của con là hình bóng con những lối con nổi điên, nổi dại, những lúc không kiềm chế được mình, nhìn lại con rất khiếp sợ. Hành con suy nghĩ hiện giờ thấy con đường đi, thấy thánh pháp để thực hành, nếu không thực hành tinh tấn thì chỉ có ba con đường ác đạo để đi, không còn lối thoát. Con nguyện trên sư phụ, trên quý thầy, quý sư cô con sẽ cố gắng tinh tấn học để chuyển hóa mình, chuyển hóa người thân mình. Thức con rõ biết thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin trình bày thọ; tưởng; hành trong suốt buổi thiền quán sáng nay, thọ con buồn, xấu hổ, khó chịu. Cái tưởng trong con hiện về cái tưởng sư cô đọc bài lời nhắn gửi cuối cùng của Đức Phật, trong đó có câu "Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao", mỗi lần nghe câu này con rất xúc động, rất là thương Đức Phật. Sáng nay con lại có cảm giác khác, con thấy rất xấu hổ, nhục nhã khi nghe câu ta đã già đó, lời nhắn nhủ đó, Đức Phật biết đứa con ngu si này, lười biếng, biếng nhác, không tinh tấn này sẽ rất nhiều năm, không biết khi nào mới hiểu ra được cho nên Đức Phật phải nhắn nhủ như vậy.
Sau thời Đức Phật gầm ba ngàn ngàn năm mà con còn chưa biết thương mình, còn sống chung vô minh, tham sân đầy rẫy, mỗi lần ngồi thiền chỉ là thấy rõ cái u mê, ngu si của mình, thọ; tưởng; hành khởi lên tùm lum. Khi vô minh tới như một cái màn bao trùm, nó phủ mờ sự tỉnh giác của mình, nặng nữa là hôn trầm cũng tới luôn, con thật là xấu hổ vì điều đó. Con cũng nguyện với lòng mình cố gắng tinh tấn hơn để đáp lại tấm lòng Đức Thế Tôn đã nhắn gửi, đáp lại tấm lòng của sư phụ, quý thầy, quý Ni sư đã hết lòng chỉ dạy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư và các bậc hiền trí. Con xin trình bày sự nhận diện ngũ uẩn của con trong buổi thiền hôm nay. Con cũng thật là xấu hổ, hổ thẹn vì trong buổi thiền thân cũng không được chuyên chú hết, không được sâu sát trong bài pháp, các vọng tưởng liên tục khởi lên. Cảm thọ của con về thân là con khổ, cảm giác đau chân xen lẫn cảm giác hỷ lạc về tâm, tưởng trong con có tưởng về khổ, con nhìn thấy được những hình ảnh các con vật rình rập cắn xé, những con cá sấu cắn con trâu, con bò khi nó qua sông, những con vật khác ăn mất trứng của mình khi không nhìn thấy rồi gầm lên than khóc. Những sự thù hận để đòi lại những đứa con của mình nhưng không sao tìm thấy vì đã bị các con kia ăn hết rồi, con nhìn thấy được những sự khổ, ý hành luôn nhắc đến sự khổ, nói lên sự khổ. Thức con rõ biết những cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, những hình ảnh, những tưởng, những suy nghĩ trong tâm. Con cũng xin được sám hối vì trong buổi thiền con không được sâu sát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chú Trí Thắng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý Tăng Ni, con kính bạch chư hiền trí, con pháp danh Trí Thắng, con xin trình bày ngũ uẩn của mình trong buổi thiền sáng nay. Sắc con biết mình đang ngồi tại Vân Thủy Đường, cảm giác con có hai cảm giác là xấu hổ và hoan hỉ, tưởng con nhớ lại những lời sư phụ dạy từ những ngày bước chân lên đây, con nhớ lại bài giảng của sư phụ về tâm hiền, lòng biết ơn, từ bi. Ý hành là con thấy xấu hổ vì gần mười ngày lên đây mà chưa học được gì cả, nhìn thấy hai chú tiểu đọc những bài kinh, bài kệ mà thấy xấu hổ. Con nghĩ rằng trong vài ngày tới con xuống núi gặp bố mẹ, con đấu tranh rằng khi về gặp những người thân đó phải ứng dụng ngũ uẩn để không nổi sân si. Con nguyện rằng sẽ có ngày nào đó quay lại nơi đây để học tập, thức con rõ biết thọ; tưởng; hành là những lời nói, suy nghĩ của mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, bậc ân sư đã truyền trao chánh pháp của Thế Tôn, con cung kính đảnh lễ trên chư tôn đức, những bậc phạm hạnh đã dạy dỗ để chúng con nương tựa, con kính thưa chư vị hiền trí, những người nhiều phước đức đã được tiếp cận, hành trí giáo pháp Nikāya tối thượng. Con trò xin kính bạch trên sư phụ, con xin trình bày cảm thọ của con trong buổi thiền quán sáng hôm nay, sáng nay là một buổi sáng rất ý nghĩa với con cũng như toàn thể đại chúng, những lời pháp bảo từ chư tôn đức đến bài thiền quán của sư phụ, trong phần tụng đọc pháp bảo con thích nhất là bài của thầy Pháp Lực, sau đó đến bài thiền quán của sư phụ nói về khổ đau của sự vô minh khi mình không nhận biết được ngũ uẩn.
Con thấy được tham, sân, si, cảm thọ trong con có hai cảm giác, vừa hổ thẹn, tàm quý vừa hoan hỉ. Tưởng trong con hiện lên một bức tranh, một cuộn phim quay chậm những tháng ngày trong cuộc đời của mình khi chưa biết được thánh pháp Nikāya, con đã tạo rất nhiều tội lỗi bởi vô minh không thấy được thân tâm mình, không thấy ngũ uẩn, không thấy được nơi trú ngụ, căn cứ của tham, sân, si. Con cứ chạy theo cảm thọ sân hận, thúc giục, tham ái để rồi làm khổ mình, làm khổ những người mà mình luôn nói là thương yêu nhất. Tưởng xa hơn những số phận của con người, kể cả người nghèo đến người có địa vị, giàu sang, những người có chức, có quyền vẫn khổ đau.
Thực tế trong những người thân của con, những người có chức có quyền, trong đó có người hiện tại đang ngồi trong nhà tù vì không chiến thắng nổi sự tham ái, tham dục, tham lam. Con cảm thấy rất thương xót, ý hành trong con luôn thầm cảm ơn sư phụ, cảm ơn dòng chánh pháp tối thượng, cảm ơn chư tôn đức, những bậc thầy mô phạm có đời sống phạm hạnh thanh cao nơi rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn, chính xác vị thay đổi cuộc đời của con. Con xin hứa, xin nguyện trên Đức Thế Tôn, trên ân sư cùng chư tôn đức và các bậc hiền trí sẽ luôn an trú trong chánh pháp, lấy chánh pháp làm lý tưởng, làm ngọn đèn chỉ đường trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Khi con xuống núi sẽ cố gắng làm theo lời dạy của Đức Thế Tôn qua lời trùng tuyên pháp bảo của thầy Pháp Lực là cố gắng phòng hộ sáu căn, nhìn sâu ngũ uẩn quán xét thật kỹ và luôn nhắc tâm như lý tác ý để chiến thắng những cảm thọ khó chịu, những sự thúc giục trong cảm thọ để bình tĩnh hơn trong lời nói, trong việc làm.
Con cũng xin cố gắng lan tỏa những lợi ích tối thượng của dòng pháp Nikāya đến những người hữu duyên xung quanh con. Mong sao họ có đầy đủ phước đức, phước duyên, nhân duyên để có một ngày nào đó họ trở về Linh Quy để được gặp sư phụ, chư tôn đức để hưởng không khí trong lành trong không gian tràn đầy tình thương của chánh pháp. Một lần nữa con xin kính chúc sư phụ, chư tôn đức và các bậc thiện tri thức thân tâm thường lạc. Con xin cảm ơn rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, các thầy, các sư cô, chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền giả. Con xin trình bày ngũ uẩn sáng nay của con, sắc con đang quỳ tại đây trước chư tôn đức, thọ của con thấy mình xấu hổ và cũng rất vui, tưởng của con tưởng lại những lời thầy dạy, những lời các sư cô dạy con, hành con xấu hổ vì sáng nay con không biết tại sao trong lúc ngồi thiền tới giờ con cứ bị hôn trầm liên tục, con cố gắng như lý tác ý bám vào đó nhưng thật sự nó cứ làm con buồn ngủ. Con cũng rất vui vì con có cảm giác ngày càng thích những lời thầy dạy về kinh Nikāya này, con thấy mình phù hợp với nó. Con cũng có rất nhiều lời muốn nói nhưng con không thể nói nhiều được, con hẹn bữa khác con can đảm hơn, không bị tâm lý thì con sẽ chia sẻ cho các thầy, các sư cô và các hiền giả nghe về cây chuyện của con. Tưởng con biết rõ thọ; tưởng; hành, biết rõ con đang nghĩ gì, đang có cảm giác gì, con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư Tăng, các sư Ni, sư cô cùng các bậc hiền trí, con xin nhận diện ngũ uẩn con lúc này, sắc của con đang ở tại giảng đường này, thọ của con không dễ chịu không khó chịu, tưởng của con lúc này là không biết tại sao mình lại không sáng suốt, không có trí tuệ, cái vô minh của mình lớn quá, còn hành của con là như lý tác ý là mình đang có giây phút thiêng liêng để không được đơ đơ, mình phải luôn suy nghĩ về những lời thầy dạy để hiểu hơn, để thực hành tốt hơn nữa. Mình phải thiết lập thời khóa để lên thiền đường không bị đơ đơ, không bị hôn trầm, mình phải ngủ nghỉ đúng thời, còn thức của con rõ biết thọ; tưởng; hành. Con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.
Giàu Cười Nghèo Khóc (Giải Thoát Trí) Trình Pháp
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc192790441 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc192790442 \h 7
Thầy Thiện Huệ:
"Này các Tỳ-kheo, những gì một bậc Ðạo sư cần phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta đã làm đối với các Ông.
Này các Tỳ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương IX. Tương Ưng Vô Vi, Phần Một - Phẩm Một, I. Thân)
Thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, hai vai đều, thân vai thả lỏng, chánh niệm trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, sáng tỏa, rõ biết được thọ; tưởng; hành, rõ biết được cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, những lời nói thì thầm trong tâm.
I. Thiền quán
Sư Phụ: Cảm nhận sự an tịnh của vùng đất này, của trời đất này. Cảm nhận tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm thương lan tỏa khắp vùng đất này, cảm nhận tâm thương lan tỏa cùng khắp vùng trời đất này. Tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm thương rộng lớn, lòng thương xót chính mình, thương xót tự thân mình nhiều năm, nhiều tháng qua chất chồng những cảm giác tham sân. Lòng xót thương thân này bị tham sân hành hạ, bị những cảm giác thúc giục bên trong sai khiến, bị những cảm giác ái luyến bên trong buộc ràng, bị những cảm thọ ham muốn thúc đẩy. Lòng thương tự thân này bị những cảm giác nóng bức, bức xúc, bực bội, tức giận thiêu đốt, thương mình thật nhiều, thương mình bị những cảm xúc sân hận đốt thiêu. Tâm thương mình thật nhiều, bị những cảm giác của bản ngã, của tranh giành, hơn thua làm cho mình mệt mỏi, làm cho mình khổ đau.
Thương mình thật nhiều, tình thương này thấm đẫm từ trong huyết quản, từ trong tuần hoàn, từ trong mỗi tế bào, mỗi sợi lông. Trong giờ phút này thấm đẫm tình thương tự thân, thương cho sự vô minh, khờ dại của mình, thương cho sự không hiểu biết, không sáng suốt của mình, thương cho tâm cống cao ngã mạn, kiêu mạn, ta đây của mình, làm mình khổ, làm cho người khổ, thương cho sự mê lầm nhiều đời nhiều kiếp. Thương thật là thương, thương nhiều lắm là cái tâm mê này, thương nhiều lắm là cái tâm khờ dại này, thương nhiều lắm là cái tâm vô minh này, thương nhiều lắm là cái tâm nhỏ nhoi, nhỏ hẹp, nhỏ mọn, thương nhiều lắm là cái tâm ích kỷ, hẹp hòi, ghim gút, gai góc. Thương tâm mê này nhiều lắm! Tội nghiệp cho cái tâm mê này nhiều lắm! Tội nghiệp cho cái tâm khờ dại này nhiều lắm! Tội nghiệp cho cái tâm hướng ngoại này nhiều lắm.
Suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, suốt nhiều năm, suốt nhiều chục năm, suốt đời là một cái tâm chạy ra ngoài để tìm kiếm. Tìm dục, tìm ái, tìm những hư danh, những ảo ảnh, ảo tưởng rồi cái thân này mệt mỏi, rồi cái thân này nhọc nhằn, rồi đời sống này là một gánh nặng. Thương thay tâm mờ tối, chúng sanh đáng thương thay!
Sanh ra đã khổ lắm rồi,
Lại còn bao nổi trành trồi hơn thua
Giàu nghèo, được mất chen đua,
Thua người chẳng chịu, người thua mới vừa
Thua người là không chịu, người thua mới vừa lòng rồi cuối cùng được cái gì? Được hơn thua, được ganh tỵ, được đố kỵ. Cả cuộc đời sống trong sự hơn thua, sự đấu đá, tranh giành, tranh đấu, giành giựt, cạnh tranh, đấu tranh rồi cuối cùng được cái gì? Được ác nghiệp, được những quả báo hãi hùng trong địa ngục, được những thảm cảnh trong loài ngạ quỷ, cô hồn, được sự cấu xé, ăn nuốt lẫn nhau trong loài súc sanh.
Nay thương, mai ghét, đổi mau
Ghét thương, thương ghét, khổ nhau cả đời.
Sự xuất hiện này là trong tiếng khóc, sự ra đi này là trong tiếng khóc, sự hiện hữu này là đầy rẫy những bất an, những bệnh tật, những tai nạn. Tiềm ẩn khắp mọi chốn mọi nơi là hiểm họa, là lo toan, là sợ hãi, vậy mà tâm mê này tưởng là vui, nó ảo tưởng, mộng tưởng, huyễn tưởng và điên đảo tưởng dệt lên. Cái tâm mê này, cái tâm dại khờ này, cái tâm mù loài này, cái tâm mù tối này, cái tâm đui mù này, cái tâm khiếm thị, loạn thị, cận thị, viễn thị này. Nếu không có sự khai sáng của chánh pháp, của thánh nhãn, minh nhãn, trí nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn thì cái tâm này mù loài vô lượng vô biên kiếp. Tâm này là cái tâm làm khổ cho mình cho người, cho hữu tình chúng sanh.
Thương thay tâm đầy dục vọng!
Chúng ta đáng thương thay!
Thương thay tâm đầy nóng giận!
Tự thân ta đáng thương thay!
Thương thay cái tâm đầy bản ngã, hống hách, kiêu mạn, kiêu ngạo, kiêu căng, tự phụ, ta đây, khen mình chê người!
Thật là đáng thương thay!
Thương mình thật nhiều, con thưa các bậc hiền trí hãy thương mình thật nhiều, hãy thương những suy nghĩ của mình, đừng cho nó nghĩ ác. Hãy thương những hành động của mình, đừng cho nó làm việc tội lỗi, hãy thương những cảm giác của mình, đừng cho nó thiêu đốt, nó hành hạ lẫn nhau. Hãy thương những nhận thức của mình, đừng cho nó nhận thức theo vô minh, theo ngu si, theo nghiệp quả, nghiệp báo. Thương mình thật nhiều, thương mình đi quý vị ơi! Hãy thương mình thật nhiều, tội nghiệp mình lắm quý vị ơi! Không nhận diện ngũ uẩn thì làm sao biết mình là cái gì? Không biết mình là cái gì làm sao thương mình? Không thương mình thì làm sao chăm sóc cho mình? Không chăm sóc cho mình được thì làm sao mình trưởng thành được trong trí tuệ và từ bi? Không trưởng thành được trong trí tuệ thì làm sao thấu hiểu được bản chất của đời sống này là khổ đau? Không hiểu được bản chất của đời sống này là khổ đau thì làm sao có tâm ý nhàm chán, ly tham, từ bỏ, thoát ra?
Không tăng trưởng từ bi sao có thể tha thứ cho người, sao có thể cảm thông cho người? Không tha thứ, không cảm thông cho người sao có thể giúp người, thương người? Thương thay cái tâm mờ tối, thương thay cái tâm chột này, cái tâm mù này, cái tâm đui này, cái tâm khuyết tật, tàn tật này. Tâm của chúng sanh là một nội tâm tàn tật, khuyết tật, là một nội tâm bệnh hoạn, thương đời quờ quạng giữa trời đêm. Tâm mù lòa, tâm khuyết tật, tâm tàn tật, thương tâm của mình đi quý vị ơi, tội nghiệp tâm mình lắm, tội nghiệp cái thân này lắm. Mình đừng giày vò cái thân này nữa, mình đừng hành hạ nó nữa, mình đừng hạnh tội những người xung quanh đang sống chung với mình bằng những cảm giác tham, sân, si, vô minh, bản ngã, khờ dại của mình nữa.
Say sưa giữa cảnh vô thường,
Lãng quên sanh tử vẫn thường một bên.
Say mê, say đắm, si dại trong cái cảnh vô thường này, trong cái cảnh biến đổi này, trong cái cảnh đột ngột, đột biến, đột tử, đột quỵ này. Si mê, đắm đuối trong cái cảnh ảo mộng, hủy hoại, hoại diệt này. Quên mất dịch bệnh, quên mất tai nạn giao thông, quên mất những chứng bệnh ung thư, nan y, quên mất cái già nua, quên mất cái chết cận kề kế bên mình. Cái tâm mê đó hay quên lắm, nó mê trong danh lợi, trong sắc tài, nó mê trong dục lạc, trong tham ái, nó mê trong những cái vô thường, giả tạo, hư ảo mà nó không biết rằng những nguy hiểm, những tai họa, những bệnh tật và chết chóc đang ở ngay bên cạnh mình.
Hãy cho những sự thật thấm thía này ngấm thật sâu vào bên trong chúng ta, hãy đưa nó vào chỗ sâu nhất trong cảm thọ chúng ta, hãy cho nó thấm thía, hãy cho nó thấm đượm, thấm đẫm vào tim, vào xương, vào tủy, vào não của chúng ta sự thật tối thượng, thần thánh này. Hãy cho cái tâm mê này thức tỉnh, để cho cái tâm mù lòa này tỏa sáng ra, để cho cái tâm dại khờ này được thông minh lên, để cho cái tâm ngu muội này được khôn khéo ra, để cho cái tâm bóng đêm này được xuất hiện ánh bình minh của thánh trí huệ. Đại sự như vậy mà không lo, suốt ngày lo những chuyện nhỏ nhặt, thấp hèn, hạ liệt của phàm phu, cái khổ lớn ở trước mắt, cái khổ vĩ đại của vô lượng vô biên kiếp mà không thấy, mà không biết, mà không lo. Đó là vô minh tùy miên, đó là si mê.
Nghèo thì có khổ của nghèo,
Giàu thì có khổ của người giàu sang,
Nghèo muốn có, giàu muốn thêm,
Giàu nghèo gì cũng chẳng ai vừa lòng,
Giàu thì có cái khổ của giàu, nghèo thì có cái khổ của nghèo. Giàu nghèo gì cũng sống trong bất toại nguyện, đều sống trong sự không thỏa mãn, không thấy đủ, không biết đủ, đều sống trong khổ.
Giàu sanh tật, nghèo sanh phiền,
Giàu nghèo gì cũng luân hồi triền miên.
Nghiệp duyên tạo cảnh giàu nghèo,
Giàu cười, nghèo khóc, khóc cười đều mê,
Giàu nghèo gì cũng sống trong cái tâm mê, cái tâm vô minh, cái tâm mù lòa.
Nghèo thèm muốn, giàu hả hê,
Giàu nghèo gì cũng ê chề tham sân…
Nghèo thì muốn cái này, mong cái kia, ước cái nọ, giàu thì hả hê nhưng giàu nghèo gì cũng tham sân, đầy rẫy nhưng tham muốn, hơn thua.
Nghèo muốn có, giàu muốn thêm,
Giàu nghèo gì cũng chẳng ai vừa lòng,
Câu này là giải thích chữ khổ nghĩa là bất toại nguyện, là không hài lòng. Mình hỏi ông giàu nhất thế giới xem ông ấy đã hài lòng với cái giàu của ông chưa, đó là khổ, chỉ có sự ly tham với ngũ uẩn này tâm mới bất động giải thoát, không còn muốn thêm bất cứ cái gì nữa. Còn tham trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức này thì còn khổ đau vì sắc; thọ; tưởng; hành; thức này bản chất của nó là vô thường, là trống rỗng, là biến hoại, là vô ngã mà mình ưa, mình thích, mình nắm, mình thèm, mình khát những cái tan nát, hủy hoại, những cái duyên sanh, những cái khổ này thì làm sao mình hạnh phúc, bình yên được. Chỉ có Niết-bàn mới là lạc tối thượng.
"Không bệnh, lợi tối thắng,
Niết-bàn, lạc tối thắng.
Bát chánh là độc đạo,
An ổn và bất tử." (Trung Bộ Kinh, 75. Kinh Màgandiya)
Chỉ có sự thấy đúng bản chất đau khổ của ngũ uẩn này, của thế giới này, từ đó mới dẫn đến sống đúng, thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, siêng đúng, làm đúng, quán đúng và định đúng. Chỉ có một con đường duy nhất là Bát Chánh Đạo, an ổn và bất tử, không có con đường nào khác ngoài con đường thấy khổ, nhàm chán, ly tham, thoát ra và từ bỏ, không thể có một con đường thứ hai, không thể có một vị thứ hai ngoài đức Chánh Đẳng Chánh Giác có thể tuyên thuyết được đạo lộ duy nhất tối thượng này. Chúng ta thấy mình hạnh phúc không? Mình nghe được một sự thật tam thiên đại thiên thế giới này, trong hành tinh này thôi, hơn bảy tỷ người chỉ đếm trên đầu ngón tay có thể nghe được sự thật về khổ, vô thường một cách chính xác của ngũ uẩn mà chính mình nhận diện, nhìn thấy cho nên cái phước lành này, công đức này siêu vượt lên tất cả sự việc thế gian, không có cái gì trên thế gian này có thể sánh nổi với chánh pháp này. Tám chánh là độc đạo, an ổn và bất tử.
Mình thấy tất cả cái khổ để mình nhàm chán, thoát ra, mình không thấy cái khổ, mình ảo tưởng là vui thì mình sẽ khổ dài dài. Mình biết cái đầm lầy đó nguy hiểm thì mình không để mình rơi xuống, mình biết cái hố than hừng đó thiêu cháy thì mình chạy xa ra, mình biết cái bóng đêm đó là hiểm nạn thì mình đi tìm ngọn đèn sáng. Đầm lầy đó là biểu trưng cho dục, tham, ái, hố than hưng đó là biểu trưng cho sân hận, nóng giận, bóng đêm đen tối đó là biểu trưng cho vô minh, si ám và người hiền trí là người chạy khỏi ba thứ đó, chạy nhanh, chạy lẹ, chạy mau. Người giàu, nghèo gì cũng ở trong cái tâm mê, giàu nghèo gì cũng ở trong si ám, vô minh, trong cái dại khờ, trong cái điên đảo.
Hãy thương mình thật nhiều nha quý vị, hãy thương mình thật là nhiều nha, đừng có bỏ quên cảm thọ của mình, đừng để cho mình phải khổ đau. Phải chăm sóc cảm thọ này thật dễ chịu, ngọt ngào, thật là sâu lắng, thật là dạt dào tâm hiền, tâm từ thì mình mới có đời sống bình yên và hạnh phúc tương đối trong thế gian này.
II. Trình pháp
Thầy Thiện Huệ:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Đảnh lễ thánh giới tối thượng đem lại bình an và hạnh phúc cho muôn loài.
Con xin cung thỉnh chư tôn đức, các bậc hiền trí cũng như nam nữ Phật tử chia sẻ cảm thọ của mình, nhận diện ngũ uẩn trong buổi thiền quán sáng nay. Mô Phật.
Cô Huệ Hằng: Con thành tâm đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thành tâm đảnh lễ trên sư phụ, con thành tâm đảnh lễ trên quý thầy, con thành tâm đảnh lễ trên quý Ni sư, quý sư cô, con thành tâm đảnh lễ trên các bậc hiền trí. Con pháp danh là Huệ Hằng, con là người mới, lần đầu tiên đến với Linh Quy Pháp Ấn cũng là lần đầu tiên con đến với giáo pháp nên có gì sai sót, con xin quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền giả chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin nhận diện ngũ uẩn của con, sắc con đang ở đây, trên Linh Quy Pháp Ấn, thọ con rất run, con cũng thấy mình hạnh phúc và con cũng rất vui khi mình đã tìm được thánh pháp để giải tỏa những nỗi khổ niềm đau trong con.
Con thấy hình bóng con ngày bước chân lên núi đầy tham sân, cõi lòng nặng trĩu, đầy ngã mạn, rất đau khổ mà không có lối thoát. Hành là con tưởng đến một ngày con về, con được trái tim lành lặn, không tổn thương như ngày trước, một trái tim thương mình, thương người thân của mình và thương tất cả. Con biết thêm được tánh khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường để mình thương hết tất cả mọi người xung quanh. Thức con là nhận biết được con đang nói gì, ở đâu và suy nghĩ gì. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hoa Trí: Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô và các bậc hiền trí. Con pháp danh Hoa Trí, con cũng lần đầu tiên đến Linh Quy Pháp Ấn và cũng lần đầu tiên biết đến dòng pháp Nikāya này. Con xin nhận diện ngũ uẩn của con, sắc con hiện đang quỳ trước thiền đường, thọ của con vừa có hỷ lạc cũng có sự run sợ, khiếp sợ về những cái hành động trước đây do mình không hiểu nên đem đến đau khổ cho mình, cho người, khổ nhất là bản thân mình. Con tìm được lối thoát, tưởng của con là hình bóng con những lối con nổi điên, nổi dại, những lúc không kiềm chế được mình, nhìn lại con rất khiếp sợ. Hành con suy nghĩ hiện giờ thấy con đường đi, thấy thánh pháp để thực hành, nếu không thực hành tinh tấn thì chỉ có ba con đường ác đạo để đi, không còn lối thoát. Con nguyện trên sư phụ, trên quý thầy, quý sư cô con sẽ cố gắng tinh tấn học để chuyển hóa mình, chuyển hóa người thân mình. Thức con rõ biết thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin trình bày thọ; tưởng; hành trong suốt buổi thiền quán sáng nay, thọ con buồn, xấu hổ, khó chịu. Cái tưởng trong con hiện về cái tưởng sư cô đọc bài lời nhắn gửi cuối cùng của Đức Phật, trong đó có câu "Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao", mỗi lần nghe câu này con rất xúc động, rất là thương Đức Phật. Sáng nay con lại có cảm giác khác, con thấy rất xấu hổ, nhục nhã khi nghe câu ta đã già đó, lời nhắn nhủ đó, Đức Phật biết đứa con ngu si này, lười biếng, biếng nhác, không tinh tấn này sẽ rất nhiều năm, không biết khi nào mới hiểu ra được cho nên Đức Phật phải nhắn nhủ như vậy.
Sau thời Đức Phật gầm ba ngàn ngàn năm mà con còn chưa biết thương mình, còn sống chung vô minh, tham sân đầy rẫy, mỗi lần ngồi thiền chỉ là thấy rõ cái u mê, ngu si của mình, thọ; tưởng; hành khởi lên tùm lum. Khi vô minh tới như một cái màn bao trùm, nó phủ mờ sự tỉnh giác của mình, nặng nữa là hôn trầm cũng tới luôn, con thật là xấu hổ vì điều đó. Con cũng nguyện với lòng mình cố gắng tinh tấn hơn để đáp lại tấm lòng Đức Thế Tôn đã nhắn gửi, đáp lại tấm lòng của sư phụ, quý thầy, quý Ni sư đã hết lòng chỉ dạy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư và các bậc hiền trí. Con xin trình bày sự nhận diện ngũ uẩn của con trong buổi thiền hôm nay. Con cũng thật là xấu hổ, hổ thẹn vì trong buổi thiền thân cũng không được chuyên chú hết, không được sâu sát trong bài pháp, các vọng tưởng liên tục khởi lên. Cảm thọ của con về thân là con khổ, cảm giác đau chân xen lẫn cảm giác hỷ lạc về tâm, tưởng trong con có tưởng về khổ, con nhìn thấy được những hình ảnh các con vật rình rập cắn xé, những con cá sấu cắn con trâu, con bò khi nó qua sông, những con vật khác ăn mất trứng của mình khi không nhìn thấy rồi gầm lên than khóc. Những sự thù hận để đòi lại những đứa con của mình nhưng không sao tìm thấy vì đã bị các con kia ăn hết rồi, con nhìn thấy được những sự khổ, ý hành luôn nhắc đến sự khổ, nói lên sự khổ. Thức con rõ biết những cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, những hình ảnh, những tưởng, những suy nghĩ trong tâm. Con cũng xin được sám hối vì trong buổi thiền con không được sâu sát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chú Trí Thắng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý Tăng Ni, con kính bạch chư hiền trí, con pháp danh Trí Thắng, con xin trình bày ngũ uẩn của mình trong buổi thiền sáng nay. Sắc con biết mình đang ngồi tại Vân Thủy Đường, cảm giác con có hai cảm giác là xấu hổ và hoan hỉ, tưởng con nhớ lại những lời sư phụ dạy từ những ngày bước chân lên đây, con nhớ lại bài giảng của sư phụ về tâm hiền, lòng biết ơn, từ bi. Ý hành là con thấy xấu hổ vì gần mười ngày lên đây mà chưa học được gì cả, nhìn thấy hai chú tiểu đọc những bài kinh, bài kệ mà thấy xấu hổ. Con nghĩ rằng trong vài ngày tới con xuống núi gặp bố mẹ, con đấu tranh rằng khi về gặp những người thân đó phải ứng dụng ngũ uẩn để không nổi sân si. Con nguyện rằng sẽ có ngày nào đó quay lại nơi đây để học tập, thức con rõ biết thọ; tưởng; hành là những lời nói, suy nghĩ của mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, bậc ân sư đã truyền trao chánh pháp của Thế Tôn, con cung kính đảnh lễ trên chư tôn đức, những bậc phạm hạnh đã dạy dỗ để chúng con nương tựa, con kính thưa chư vị hiền trí, những người nhiều phước đức đã được tiếp cận, hành trí giáo pháp Nikāya tối thượng. Con trò xin kính bạch trên sư phụ, con xin trình bày cảm thọ của con trong buổi thiền quán sáng hôm nay, sáng nay là một buổi sáng rất ý nghĩa với con cũng như toàn thể đại chúng, những lời pháp bảo từ chư tôn đức đến bài thiền quán của sư phụ, trong phần tụng đọc pháp bảo con thích nhất là bài của thầy Pháp Lực, sau đó đến bài thiền quán của sư phụ nói về khổ đau của sự vô minh khi mình không nhận biết được ngũ uẩn.
Con thấy được tham, sân, si, cảm thọ trong con có hai cảm giác, vừa hổ thẹn, tàm quý vừa hoan hỉ. Tưởng trong con hiện lên một bức tranh, một cuộn phim quay chậm những tháng ngày trong cuộc đời của mình khi chưa biết được thánh pháp Nikāya, con đã tạo rất nhiều tội lỗi bởi vô minh không thấy được thân tâm mình, không thấy ngũ uẩn, không thấy được nơi trú ngụ, căn cứ của tham, sân, si. Con cứ chạy theo cảm thọ sân hận, thúc giục, tham ái để rồi làm khổ mình, làm khổ những người mà mình luôn nói là thương yêu nhất. Tưởng xa hơn những số phận của con người, kể cả người nghèo đến người có địa vị, giàu sang, những người có chức, có quyền vẫn khổ đau.
Thực tế trong những người thân của con, những người có chức có quyền, trong đó có người hiện tại đang ngồi trong nhà tù vì không chiến thắng nổi sự tham ái, tham dục, tham lam. Con cảm thấy rất thương xót, ý hành trong con luôn thầm cảm ơn sư phụ, cảm ơn dòng chánh pháp tối thượng, cảm ơn chư tôn đức, những bậc thầy mô phạm có đời sống phạm hạnh thanh cao nơi rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn, chính xác vị thay đổi cuộc đời của con. Con xin hứa, xin nguyện trên Đức Thế Tôn, trên ân sư cùng chư tôn đức và các bậc hiền trí sẽ luôn an trú trong chánh pháp, lấy chánh pháp làm lý tưởng, làm ngọn đèn chỉ đường trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Khi con xuống núi sẽ cố gắng làm theo lời dạy của Đức Thế Tôn qua lời trùng tuyên pháp bảo của thầy Pháp Lực là cố gắng phòng hộ sáu căn, nhìn sâu ngũ uẩn quán xét thật kỹ và luôn nhắc tâm như lý tác ý để chiến thắng những cảm thọ khó chịu, những sự thúc giục trong cảm thọ để bình tĩnh hơn trong lời nói, trong việc làm.
Con cũng xin cố gắng lan tỏa những lợi ích tối thượng của dòng pháp Nikāya đến những người hữu duyên xung quanh con. Mong sao họ có đầy đủ phước đức, phước duyên, nhân duyên để có một ngày nào đó họ trở về Linh Quy để được gặp sư phụ, chư tôn đức để hưởng không khí trong lành trong không gian tràn đầy tình thương của chánh pháp. Một lần nữa con xin kính chúc sư phụ, chư tôn đức và các bậc thiện tri thức thân tâm thường lạc. Con xin cảm ơn rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, các thầy, các sư cô, chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền giả. Con xin trình bày ngũ uẩn sáng nay của con, sắc con đang quỳ tại đây trước chư tôn đức, thọ của con thấy mình xấu hổ và cũng rất vui, tưởng của con tưởng lại những lời thầy dạy, những lời các sư cô dạy con, hành con xấu hổ vì sáng nay con không biết tại sao trong lúc ngồi thiền tới giờ con cứ bị hôn trầm liên tục, con cố gắng như lý tác ý bám vào đó nhưng thật sự nó cứ làm con buồn ngủ. Con cũng rất vui vì con có cảm giác ngày càng thích những lời thầy dạy về kinh Nikāya này, con thấy mình phù hợp với nó. Con cũng có rất nhiều lời muốn nói nhưng con không thể nói nhiều được, con hẹn bữa khác con can đảm hơn, không bị tâm lý thì con sẽ chia sẻ cho các thầy, các sư cô và các hiền giả nghe về cây chuyện của con. Tưởng con biết rõ thọ; tưởng; hành, biết rõ con đang nghĩ gì, đang có cảm giác gì, con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư Tăng, các sư Ni, sư cô cùng các bậc hiền trí, con xin nhận diện ngũ uẩn con lúc này, sắc của con đang ở tại giảng đường này, thọ của con không dễ chịu không khó chịu, tưởng của con lúc này là không biết tại sao mình lại không sáng suốt, không có trí tuệ, cái vô minh của mình lớn quá, còn hành của con là như lý tác ý là mình đang có giây phút thiêng liêng để không được đơ đơ, mình phải luôn suy nghĩ về những lời thầy dạy để hiểu hơn, để thực hành tốt hơn nữa. Mình phải thiết lập thời khóa để lên thiền đường không bị đơ đơ, không bị hôn trầm, mình phải ngủ nghỉ đúng thời, còn thức của con rõ biết thọ; tưởng; hành. Con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.