3. Hiệu chỉnh lưu kho - Bản chất của thân thể
Bản Chất Của Thân Thể
-Thích Minh Thành-
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Cửu Tưởng Quán PAGEREF _Toc62634140 \h 1
II. Lợi ích của phép quán PAGEREF _Toc62634141 \h 6
III. Pháp hành PAGEREF _Toc62634142 \h 8
IV. Quán vô thường PAGEREF _Toc62634143 \h 10
V. Cẩn thận nghiệp quả PAGEREF _Toc62634144 \h 11
VI. Thân tứ đại PAGEREF _Toc62634145 \h 13
I. Cửu Tưởng Quán
Xin tất cả đại chúng mở mắt, nhìn xuống, về phía trước.
Mở mắt, nhìn xuống về phía trước. Mở rộng tầm nhìn của mình ra hết mức ở hai bên, tức là mình không nhìn vào một điểm nào hết. Mở rộng tầm nhìn của mình, về phía trước, mở rộng hết mức ra hai bên.
Rõ biết ở trước mắt… Quý vị trở về hơi thở, cảm nhận được, hơi thở vào ra ở chóp mũi, cảm nhận được sự động chuyển ở giữa lồng ngực… cảm nhận được sự phồng xẹp ở nơi bụng… thấy rõ được hơi thở động chuyển ở chóp mũi, lồng ngực và bụng. Sau đó, quý vị mở rộng cảm giác của mình, từ hơi thở mở rộng cảm giác, nhận biết cảm giác ở trên đỉnh đầu, trên mặt, nhận biết cảm giác ở trên vai, tay,... mông, hai chân, bàn chân, cảm giác toàn thân… cảm giác toàn thân.
Rõ biết trước mắt, cảm giác toàn thân… thở vào, thở ra,... nội tâm tĩnh giác… (Gõ chuông)
Quý vị thực tập được không? Thực tập được cảm giác toàn thân không? Thực tập được không quý vị? Tức là mình có sự nhận biết toàn thân, từ trên đỉnh đầu cho đến gót chân. Mình có sự nhận biết, có sự cảm nhận. Cố gắng thực tập, cái cảm giác toàn thân. Cái công năng, cái lợi ích như thế nào thì sắp tới sẽ có bài “Lợi ích của cảm giác toàn thân” cho quý vị nghe.
Thực tập được không? Nãy giờ thực tập được không? Chắc không? Quý vị có thấy mình đột nhiên Minh Thành bị mất tích không? Báo cáo với quý phật tử là vừa rồi Minh Thành định nhập thất có bốn ngày thôi, nhưng khi vào thất có một sự tiến triển của tâm linh… rất lớn, cho nên kéo dài, kéo dài, kéo dài hết bốn tuần. Minh Thành chia sẻ với các huynh đệ ở Linh Quy Pháp Ấn, lần này là lần xuất gia thứ ba của Minh Thành, chùa chiềng bỏ hết, phật tử bỏ hết, đệ tử xuất gia bỏ hết, tăng ni sinh cả ngàn bỏ hết… tất cả mọi thứ bỏ hết, để mình đi sâu vào tự thân, tự tâm của mình và cuối cùng Minh Thành đã thấy rõ được cái pháp, thấy rõ được con đường tu giống như xem chỉ trên lòng bàn tay… Từ đây về sau là mình tu và hướng dẫn người tu không còn sai chạy nữa, đúng theo chánh pháp của đức Phật 2600 năm trước. (Gõ chuông)
Tìm ra được kho báo của đức Thế Tôn mà kho báo này, có khi đưa quý vị, sợ quý vị không chịu nhận. Nhận không? Mà nhận mà nhiều khi bật ngửa tại chỗ thì sao? (Có tiếng trả lời tốt) Tốt hả? Tại quý vị nghĩ rằng là quý vị tưởng tượng là có cái gì đó nhưng mà không ngờ cái kho báo là trí huệ để thấy rõ được tự thân và tự tâm của mình. Sự tu là quay trở lại nhìn rõ tự thân và tự tâm của mình. Chứ không phải tìm ở bên ngoài.
Hôm nay, Minh Thành giới thiệu đến cho quý vị một phương pháp mà đức Phật dạy. Phương pháp này cái từ chuyên môn gọi là “Cửu tưởng quán”, nói nôm na là quán bất tịnh. Nói cho đầy đủ là 9 giai đoạn của một tử thi, sau khi chết nó sẽ trải qua 9 giai đoạn. Ở đây, cũng là phương pháp mà Minh Thành thực tập. Khi mà Minh Thành nói đó, thì quý vị nào mà khéo có thể nhắm mắt lại, những lúc mà Minh Thành nói sâu sắc đó, thì quý vị quán tưởng ngay lúc này luôn.
Giờ tất cả quý vị nhắm mắt lại, quý vị tưởng ra một hình ảnh cái thân thể của mình đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, cận kề cái chết. Và, cuối cùng tắt hơi, đứt thở… nằm trơ trơ như một khúc cây, tất cả hơi ấm không còn, lạnh dần dần dần, toàn thân cứng đơ ra, không nhúc nhích cục cựa nữa, gia đình mọi người thân thương khóc lóc xung quanh. Và trên tấm bảng cáo phó đề cái tên Nguyễn Thị gì đó, Trần Thị gì đó, sinh năm mấy, ngày tháng năm, tử ngày tháng năm, và cái thân thể đó, để sau mấy ngày nó sẽ trương phình lên, rất là ghê tởm chính thân thể của mình, đã chết rồi, đã phình trương lên rồi, đã nằm bất động như một khúc cây.
Tiếp theo là màu sắc nó thay đổi, nó biến thành cái màu xanh, bầm, lốm đốm những cái chỗ đỏ do thịt nó bị lồi ra, có những chỗ lốm đốm trắng do mủ nó tích tụ lại, đó chính là cái thân thể của mình… Xanh bầm, lốm đốm, tiếp theo là chảy máu, chảy mủ ra, nứt ra, hôi hám vô cùng, tanh tưởi vô cùng, nứt ra, chảy ra những chất hôi, dơ, tanh.
Đó chính là cái thân thể của mình, thân thể này bản chất là như thế, bản tánh là như thế, không thể khác đi tánh chất ấy. Đó chính là thân thể của mình, thân thể của mình sẽ như thế và cái thân thể đó để chốn rừng hoang bị chó rừng, bị chó sói, bị kênh kênh, bị diều hâu, bị quạ nó mổ chỗ này, chỗ kia bằng nhiều cách, nó gặm nhấm.
Và từ trong, bộ đồ lòng của mình, cái chỗ mềm nhất đó, dòi nó ăn trong đó, ăn ruột, ăn tim, ăn gan, ăn thận, ăn lá lách, ăn dạ dày, ăn hết những thứ đó, nó tuôn tuôn tuôn, tuôn dồi ra, tuôn dồi ra. Nó ăn ở trong hai cái tròng mắt của mình, con ngươi, nó ăn... tuôn dòi ra. Dòi nó ăn trong hai lỗ tai, nó tuôn tuôn ra đầy hết khắp cơ thể. Ăn dưới chân của mình, ăn toàn thân của mình.
Thật là đáng ghê tởm, thật là đáng nhàm chán bao nhiêu cái con dòi nó ăn cái cơ thể của mình tuôn ra, tuôn dồi ra từ trên đầu cho tới dưới chân, chỗ nào cũng có dồi hết. Các con côn trùng, gặm nhắm, ruồi nhặng.
Cuối cùng còn một bộ xương dính một ít thịt, máu, gân, từ từ năm tháng khô, cái thịt đó khô lại, máu nó khô lại, gân rã rời hết ra, còn lại một bộ xương trắng. Còn lại một bộ xương trắng và cái bộ xương trắng đó, từ từ, theo năm tháng nó cũng mòn... sút ra, nó gãy ra, nó vỡ ra. Kia là xương sọ, nọ là xương chân, chỗ kia là xương sườn, chỗ kia là xương vai, xương ống chân, xương bàn chân và rải rác, chỗ này, chỗ nọ… cuối cùng, nó mòn dần dần, gió mưa cuối cùng mục rã ra, cuối cùng trở về với cát bụi. (Gõ chuông)
Quán được không quý vị? Quán được không? Có ai chảy nước mắt không? Có ai rơi lệ không? Mình chết rồi mình hổng khóc hả? Có ghê không? Đức Phật dạy phương pháp này gọi là thân hành niệm, thân hành niệm, nào đến giờ mình chỉ biết niệm Phật mà mình không biết niệm thân. Đó là phương pháp niệm thân, niệm thân là quán niệm, suy xét về bản chất thật sự của thân này.
Tại vì mình bị một khối vô minh, khối mê lầm, mình cứ nhìn thấy cái lớp da bên ngoài thôi. Mà chỉ cần thấy cái lớp da này bị gạch một đường, thì sao? Thì ở trong nó chảy cái gì ra? Máu nó chảy rồi tiếp tục là gì, tiếp tục là gì? Mỡ, thịt, gân, xương, tuỷ. Cho nên, lúc mà Minh Thành đi hoằng pháp ở bên Úc Châu gặp vị một thượng toạ. Mới vừa vô ngồi, thượng toạ mở áo ra, phạch ngực ra làm mình hết hồn đó chứ, nè ông nhìn đi, tôi mới đại phẫu tim về nè. Một đường từ đây dài xuống đây, rọc ra.
Đại phẫu, cái đó là mổ gấp, mổ lớn và nếu không mổ là có thể là chết liền mà mổ cũng không có chắc được bao nhiêu, không có chắc chắn 50-50 thôi, mà không mổ thì chết. Nguyên một đường vậy…
Rồi lúc đó, khi Minh Thành mới lên Bửu Liên này được một, hai năm thì lúc đó, phóng cái đường lộ quý vị, ai mà đi chùa đây lâu rồi sẽ nhớ cái tháp của hoà thượng Khai Sơn phía trước này nè. Thì lúc đó phóng lộ, phóng lộ thì phải dời đi, và lấy cốt, thì lúc đó chính Minh Thành chứng kiến đó. Mở ra, nguyên một cái bộ xương và thịt với da mà nó bị nước ngấm vô đó, rồi nó nhũng ra. Cầm cái bộ xương thôi mà nó rớt... rớt... rớt xuống, thịt với da nó rớt xuống. Nó giống như những cái váng sữa vậy đó, nó vữa, nó vữa ra. Mấy cái miếng tàu hủ ky mà nấu sữa đậu nành đó, nó rớt, nó rớt xuống. Da, mỡ, thịt, máu, gân, cái ông đó ổng cầm, vuốt xuống vậy nè. Cho nên lúc mà Minh Thành ngồi quán nhớ lại hình ảnh đó, nó quán sâu và lúc đó Minh Thành chấn động hết, nước mắt chảy ròng ròng, toàn thân chấn động hết, nổi da gà hết toàn thân hết, nước mắt chảy ròng ròng ra và nói như thế nào tự thân mình.
Như Lý Tác Ý nói như thế nào, đấy đó chính là tấm thân của ngươi đó, đó chính là bộ mặt thật của mình đó, mình đam mê nó, mình chấp ngã vô đó, mình cho đó là tôi, rồi mình tìm thêm một bộ xương nữa để cùng chung với nhau mà khổ. Mình kiếm thêm một bộ xương nữa, cho nó vui, một bộ này không đủ. Kiếm thêm một bộ xương nữa, rồi cùng khổ, cùng đau, cùng sầu, cùng bi, cùng ưu, cùng não, mà bên trong đó toàn là những thứ không sạch sẽ, hôi tanh, gớm ghiếc, dơ bẩn, bất tịnh.
Nhưng mà bấy lâu nay… mê, si mê, vô minh, hổng thấy được cái bản chất thật, cứ cho cái thân này là mình, là tôi, là của tôi, là còn hoài, còn mãi và sẽ như vậy hoài. Mình không biết thân này chắc chắn sẽ như thế, quyết định là như thế, không thể tránh thoát khỏi một con đường khác. Chẳng qua là cuốn lại, cuốn bao ny lông cho kỹ rồi giấu vô thôi, chứ nếu mà để ra ngoài nó là như vậy, nó là thật tướng, đó là sự thật, đó là 9 cái tướng trạng mà đức phật nói trong kinh Tứ Niệm Xứ.
Khi thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, một ngày, hai ngày, thi thể đó trương phồng lên, thâm đen lại, nát thối ra, thì theo quán thân ấy như sau: thân này, tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Rồi các loài, quạ ăn, diều hâu, kênh kênh, chó, dã can hay các loại côn trùng tức là những con dồi. Hãy sống quán, quán xét sâu sắc cái bản thân này. Cái bộ xương nó còn liên kết với nhau, nó còn dính thịt và máu còn được các đường gân cột lại và không còn dính thịt máu nữa, chỉ còn là bộ xương thôi, rồi nó rơi rác, rải rác chỗ này, chỗ kia. Đây là xương tay, đây là xương chân, đây là xương ống, đây là xương bắp vế, đây là xương mông, đây là xương sống, đây là xương đầu, các vị hãy quán xét cái thân này. Thân này, tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không thể vượt khỏi tánh chất ấy.
Phải quán xét cho sâu sắc, đây là sự thật của thân này, một ngày kia nó sẽ đến đó, chỉ có một lớp da mỏng nó phủ ở ngoài thôi. Rách cái lớp da này thì quý vị thấy là quý vị sợ liền, kinh hãy, hoảng sợ. Hôm đó, Minh Thành đi trên đường, tới chỗ đó thấy người ta bu đông quá, mình đang đi xe honda đó, đi dạy bên trường thì Minh Thành nhìn xuống thì thấy đống thịt bầy nhầy và cái bánh xe của chiếc xe tải nó cán lên cái cô đó, và nó văng ra chỗ này chỗ kia, mỗi chỗ một miếng. Đó là đề tài để cho mình quán chiếu đó.
Quý vị mới hay tin không, có nghe tin cách đây một bữa hai bữa đó chết hai người, bị thương ba người, ngay trung tâm thành phố. Cái chiếc xe nó văng ra, nó tung luôn cái con lương rồi tung luôn cái cây cột điện, tung luôn cây xanh, gãy tróc gốc, đổ xuống luôn, chết 2 người tại chỗ đang đậu, dừng ở chỗ đèn xanh, đèn đỏ. Đây là một sự thật mình phải quán chiếu để mình thấy. Để không thôi mình cứ đam mê, mình cứ tưởng nó là đẹp, nó là sạch, nó là bền, nó là tường, nó là còn hoài.
II. Lợi ích của phép quán
Đó là cái nhìn theo mê lầm mà cái trí huệ của đức Phật cho mình thấy được cái sự thật là vậy đó. Quán chiếu sự thật là để làm gì? Thứ nhất, mình bớt chấp nặng về cái thân của mình, mình quá cưng chiều, quá nuông chiều, quá luyến ái đối với nó. Mình chiều nó đủ thứ hết trơn. Quý vị thấy không, từ nhỏ đến lớn tới giờ mình cực với cái tấm thân này nhiều không? Nhiều không? Đã cực, đang cực và sẽ cực với nó nhiều hơn nữa, dài dài (Gõ chuông)
Và nếu mình ko biết quán chiếu thì chính cái thân này nó gây ra bao nhiêu những cái nghiệp xấu, nghiệp ác. Quý vị thấy phải vậy không? Cái sự đòi hỏi của cái thân này chạy theo cái cảm giác, nó gây ra bao nhiêu thứ nghiệp, nếu mình không có cái trí huệ tĩnh giác để mình quán.
Cho nên, nhất là quý vị lớn tuổi đó ngày nào cũng phải quán cái này, mỗi ngày, quán chiếu để dành 15 phút, quán chiếu. Đức Phật còn dạy 32 thể trược (trọc) nữa tức là mình ngồi lại, mình để ra từng bộ phận. Lúc đó, Minh Thành quán 32 thể trược đó là tuỳ theo trong kinh mình tập, mình mới có cảm giác nó rúng động thân tâm thì mình mới thấy được sự thật. Là quý vị bứt hết tóc để xuống, nhổ hết lông mày, lông mi, tất cả các lông trên cơ thể nhổ hết để xuống. Tóc, lông, rút từng cái móng, rút xuống hết.
Ngồi lại nhắm mắt quán tưởng, rút móng tay hết, móng tay, móng chân, rút 20 móng, máu nó chảy ra, để qua một bên. Nhổ hết ba mươi mấy cái răng, nhổ từng cái răng, nhổ để hết, tóc, lông, móng, răng, để đó. Nhổ hết mấy chục cái răng, máu nó chảy ròng ròng xuống, nhổ để đó, nhắm mắt lại quán đi. Nhắm mắt lại quán, nhổ răng ra, nhổ hết. Tự làm nha sĩ luôn, bác sĩ luôn, nhổ nhổ nhổ... mạnh, nhổ mạnh, máu nó chảy ra, để xuống một đống răng đó.
Dùng cây dao giải phẫu, phẫu thuật, rọc một đường từ đây rọc xuống, rọc xuống lột da ra, lột da mặt, lột da đầu, lột da tay, lột da lưng, lột da chân, lột hết ra, để một đống da với máu đó. Ba trăm miếng thịt lóc ra, để một đống thịt đó. Gân, lấy hết gân ra để, rồi cuối cùng là xương. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, xương để mỗi thứ một đống, một đống vậy đó. Bao tử để riêng ra, lá lách để riêng, ruột non, ruột già, tim, phèo, phổi, gan, thận, hoành cách mô, tất cả để từng món, từng món hết ra. Đàm, mủ, nước mũi, nước mắt, máu, mỡ, nước khớp xương, nước tiểu, tất cả để ra từng món, từng món để hết ra để mình nhìn thấy bản chất của thân này là như vậy đó. Đó là quán bất tịnh 32 thể trược.
Được không? Nãy giờ quý vị quán được không? Được không, có gớm không, gớm không? Sợ không? Đau đớn luôn. Đau đớn thay cho cái mê lầm vô minh của chúng ta. Cay đắng thay cho cái sự mà ảo tưởng về một cái tự ngã, cái tôi. Đây chính là một cái sự mà si mê sâu chắc trăm đời ngàn kiếp. Mình cứ nghĩ cái thân mấy chục ký này là mình, là tôi. Ai đụng đến một chút là lúc đó là nó là sao? Quăng lựu đạn, châm thuốc nổ, tất cả cái đó là gì, toàn là cái chỗ mình không thấy được. Không có thân hành niệm, không có niệm thân, không có quán chiếu sự thật về thân này. Mà đó là sự thật, mà tại sao quý vị nghe sự thật mà quý vị lại rùng rợn, gớm ghiếc, ghê sợ? Là tại vì mình quen sống với sự giả, cho nên bây giờ nói sự thật lúc đó mình sợ. Sự giả là gì? Đối với cái lớp son phấn, lớp dầu thơm, những cái lớp dải lụa ở bên ngoài, chứ mình không thấy sâu sắc vô cái bản chất thực sự của tự thân mình.
Trí huệ của đức Phật thấy được, quý vị nghĩ gần 3000 năm trước, đâu có những cái máy soi chiếu gì đâu mà đức Phật thấy rõ 32 thể trược, từng bộ phận như thế nào, như thế nào. Đó là cái trí huệ của bậc toàn giác chỉ cho mình thấy, quán chiếu cho sâu sắc, sự thật của thân này là như vậy đó.
III. Pháp hành
Cho nên, mỗi khi mình đến bệnh viện mình thăm người bệnh mình phải nhìn cho sâu vô, nhìn cho sâu mình kêu nè, hãy mở mắt ra nhìn đi, đó là cái tướng bệnh và đó chính là cái tương lai của mình, chứ không phải của ai khác hết, mình sẽ đi đến chỗ đó, mình nói mạnh ở trong tâm mình á, để làm cho nó chấn động cái cảm giác, cái cảm thọ trong tâm mình, đánh động vô trong tâm mình để nó phát sinh một cái cảm giác, cái cảm giác rằng sẽ như vậy đó, để nó đánh tan cái gì? Cái tâm tham dục, đam mê, ham mê, lưu luyến, tham ái, vướng mắt, bám chặt.
Rồi tới khi mình gặp cái cảnh những người đi đám tang vô mình liệm hoặc là hộ niệm đó. Quý vị có nhìn thấy rõ một người nằm dài đó không? Nhìn kỹ, nhìn cho rõ, đây là tương lai của mình, mình không khác gì như thế hết, mình sẽ đi đến đó, chắc chắn mình sẽ tới đó, quán chiếu cho sâu sắc, nói cho mạnh vô để cho nó phát sanh ra một sự cảm thọ, rúng động thân tâm, để cho nó sợ. Cho nó ráng nó tu, chứ không thôi nó thấy về được một tiếng, hai tiếng nó cũng trơ trơ lại, cũng tham đi chơi nữa, bỏ tu. Tham ăn thịt, không chịu ăn chay, mê đời hơn là mến đạo. Đó, để cho nó phát sanh ra một cảm thọ một cái cảm giác nó rúng động thân tâm của mình.
Rồi quý vị đưa người vào trong lò thiêu. Lúc đó Minh Thành vô cùng xúc động, lúc mà đưa hoà thượng, hoà thượng ân sư của mình, hoà thượng Thượng Thiện Hạ Bình, đưa vào đài hoả táng. Buổi chiều, Minh Thành cùng quý thầy đi đến đó, mà xách ra một cái thùng nhựa đề chữ “Hoà Thượng...” tên của hoà thượng mình - Hoà thượng Thích Thiện Bình. Đưa thùng nhựa ra Minh Thành nhìn một cái, Minh Thành dụi dụi hai con mắt đã, mình không biết đang sự thật hay là đang mơ nữa. Mới trước một hai ngày đang nói chuyện vui vẻ với mình, đang còn thầy trò dặn bảo, bữa nay lại, đưa một cái thùng tro ra, đây nè hoà thượng nè. Lúc đó, Minh Thành chấn động hết, bàng hoàng hết, không biết đây là thật hay là mơ.
Quý vị có từng như vậy không, có từng như vậy không? Hay là thấy rồi, rồi chỉ thấy bình thường thôi, chết rồi thì thùng tro thôi. Nhưng mà mình phải quán chiếu cho sâu sắc để nó phát sanh ra trí tuệ. Cái trí tuệ gì? Trí tuệ nhàm chán, lìa tham, hổng còn tham muốn nhiều nữa. Nhàm chán đối với cái gì? Đối với cái, những cái mà chạy đuổi theo những cái mộng ảo của cuộc đời này. Như mình đánh cho tâm thức mình nó tỉnh ngộ ra, cho cái khối si mê nó vỡ ra, cho cái tuệ giác của mình nó sáng toả ra.
Mỗi một ngày, nhất là quý vị lớn tuổi đều phải chiêm nghiệm cái này hết. Trẻ cũng vậy, trẻ chiêm nghiệm cái này để làm gì? Già, trẻ, bé, lớn gì cũng phải tu cái này hết, tu cái này nó trị cái bệnh tham dục. Trong con người tất cả chúng ta, cái nặng nhất là cái tham dục, tham ái, quý vị thấy có phải vậy không? Ngay cả lớn tuổi rồi đâu phải là hết đâu, cái thân thì đó nó yếu rồi nhưng cái tâm nó vẫn còn.
Cho nên cái này là để trị cái đó. Trí huệ của đức Phật cho mình cái thuốc để trị. Quý vị thường chiêm nghiệm cái này đó, thì những cái tâm kia nó sẽ lắng dịu xuống, nó sẽ nhiếp phục nó, điều phục nó cho tới chỗ nó diệt tận nó luôn. Thì quý vị nghĩa là siêu phàm, nhập thánh, phá được cái tâm ham muốn, cái tâm đam mê, cái tâm mà chấp ngã, ta đây, mình, tui, ta, ngộ, nị, sị luôn, phá được cái tâm đó. Gỡ ra, gỡ những cái mà nó ràng buộc cứng chấp, gỡ, mở ra, cởi mở ra, tháo ra, cắt đứt. Trong cuộc đời mình, có bao giờ mình ngồi lại để mình quán chiếu như vậy quý vị, có bao giờ, hay hôm nay giả chăng là ngày đầu tiên của cuộc đời. (Gõ chuông)
Cuối cùng là như vậy đó, xác thân này, kết cuộc, chung cuộc của kiếp người là như vậy đó. Nhớ kỹ, nhìn kỹ, đây là chánh thống của đức Phật dạy mình đó. Để mình quán chiếu như vậy làm chi? Để mình bớt đi, bớt đi cái gì? Cái tôi, cái tôi của mình nặng lắm. Chạm vô một cái là quý vị thấy liền, nó phựt ra. Nhìn cho sâu, nhìn cho kỹ, nhìn cho rõ cái thực tướng, cái sự thật của thân này. Cuối cùng là như vậy, rồi cái gì là mình? Khi mình phân tách ra đó. Khi mình ngồi lại 32 thể trược đó, mình hỏi bây giờ tóc là mình hay móng là mình, răng là mình hay bộ xương này là mình, máu là mình hay mủ là mình? Trái tim nó là mình hay là lá phổi là mình?
IV. Quán vô thường
Tất cả quán chiếu sâu sắc như vậy từng bộ phận như vậy mình mới thấy rằng cái thân là một sự lắp ráp, kết hợp của một chiếc xe, của một cái bộ máy, cho nên gọi là gì? Là cơ thể, cái thân thể này nó giống như một cái máy, cơ là một bộ máy đó. Nó là một sự cấu tạo, một sự kết hợp nương dựa, tạm bợ, tạm gọi là thân, chỉ cần một cái gì va chạm mạnh thôi, thì lúc đó tìm cái thân hỏng thấy, lúc đó cái thân nó tàn tạ. Cái thân nó trở thành khuyết tật.
Có một chú xuất gia, tu, làm thị giả cho một thầy lớn, bưng cái ly nước trà để chuẩn bị cho thầy đi giảng pháp, khi bưng thì không để ý, mặc cái hậu, cái tay dài. Quay ngang thì quý vị biết cái cây ngay chỗ cái đơn là cái giường ngủ, cái tay áo mắc cây đó, rớt cái ly xuống. Quý vị thấy cái ly rớt xuống thì đâu có chuyện gì đâu nhưng cái miểng văng ra, nó đâm thẳng vô trong con ngươi, phải đi cấp cứu kịp thời chứ không mù luôn con mắt. Thì quý vị thấy trên cuộc đời này không có cái gì là không thể xảy ra hết, quý vị đọc trên tin tức, quý vị thấy, không có cái gì không thể xảy ra.
Quý vị thấy đang ngồi trên máy bay yên lành vậy đó, cái động cơ nó nổ, nó bể cánh cửa sổ của máy bay, mà sức gió đang bay là chín ngàn sáu trăm kim lô mét một giờ, gần mười ngàn mét (cái vận tốc). Lúc đó, nó hút cái cô này ra, đang mắc cái sợi dây an toàn, có mắc, có buộc đàng hoàn, nó hút cô này ra hết nửa người, ba bốn người mới nắm kéo vô thì lúc đó cô đập cái đầu và mặt vô cánh máy bay. Máy bay lập tức (có mấy người bị thương lận) hạ xuống liền Philadelphia, đi cấp cứu, lập tức chở vô bệnh viện mà không kịp, rồi cô đó qua đời. Mà cô này là gì, phó giám đốc ngân hàng của Mỹ ở tiểu bang Florida (Hoa Kỳ). Đang ngồi trên máy bay, hàng trăm người như vậy nhưng mà ngay chỗ cửa kính nó bể ngay chỗ đó, hút ra. Thì quý vị thấy rằng cái thân này nó vô thường như thế nào, có chắc chắn được không?
Vậy đó mà mình đam mê, vậy đó mà mình bám chắc, vậy đó mà mình cứ khăng khăng trong đó, bám chặt ở trong đó, đó là cái khối vô minh, si mê, cái đau đớn, cái cay đắng và cái khổ không thể nào nói hết, là cái khổ của chúng sanh. Đang ngồi trong nhà như vậy, mà tự nhiên chiếc xe nó chạy sao mà nó đâm ngay chăng, ngồi trong nhà mà đâm vô chết tại chỗ. Phải như đi ngoài đường hổng nói đâu, cho nên quý vị thấy không, thứ nhất là mình thấy cái gì?
V. Cẩn thận nghiệp quả
Mình thấy được cái vô thường, cái thứ hai là mình thấy cái nghiệp quả nó quan trọng lắm, tất cả cái đó nó xảy ra không phải tự nhiên. Cái nghiệp quả trong quá khứ nó chiêu cảm, chứ biết bao nhiêu chỗ nó không đâm, nó đâm vô cái chỗ đó. Rồi biết bao nhiêu cái cánh cửa sổ máy bay nó không bể mà nó bể, nó hút ngay cái người đó. Cho nên quý vị biết rằng, nghiệp quả mà nó đến rồi đó thì không thể nào chạy được, không trên trời, dưới biển, không lánh vào hang động để mà trốn được tử thần, để trốn được thần chết, để trốn được cái nghiệp của mình. Chính vì vậy, lời nói và hành động của mình, mình phải luôn luôn cẩn trọng, tĩnh giác và chánh niệm. (Tiếng gõ chuông)
Một khi hoa trái của nghiệp quả nó trổ ra thì không thể nào tránh khỏi. Ở trong kinh Pháp Cú thí dụ, vị quý nhớ có những cái vị đó là tu mà được thần thông rồi nhưng mà chưa có hết phiền não. Được có ngũ thông phía trước thôi à, còn cái phiền não, cái lậu tận chưa có hết.
Cho nên, các ngài biết là sắp sửa đến ngày chết rồi. Có một vị nói hay là mình lặn xuống đại dương, dưới biển, dùng thần thông xuống dưới biển trốn ở dưới. Rồi cũng chết, nổi lên. Có vị nói mình sắp chết rồi bay lên cõi trời, hổng ở dưới đây nữa. Cuối cùng rồi cũng chết. Rồi chung vô hang động, vô hang động rồi chết không? Chết… Nghiệp quả nó cũng tới, cho nên có những người mà làm những điều ác rồi đó, trốn vô rừng cũng bị bắt, quý vị thấy đó, cũng bị bắt.
Cho nên rất sợ, thứ nhất là phải thấy được cái vô thường của thân này mong manh tạm bợ để phá cái chấp ngã, không có gì là tôi, không có gì là của tôi, nhớ lúc nào cũng niệm cái câu này. Cái thứ hai là gì? Phải cẩn thận với những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình trong mọi lúc, mọi nơi, đừng có nuôi dưỡng những suy nghĩ xấu, ác. Đừng có nuôi dưỡng những suy nghĩ bất thiện. Đừng có nuôi dưỡng những suy nghĩ mà nó đưa mình đến khổ cho mình, khổ cho người, nó sẽ tạo thành nghiệp, những lời nói của mình đừng có để nói ra mà làm cho người khác đau, đừng để nói ra mà làm cho người khác sầu, đừng để nói ra mà làm cho người khác khổ.
Mình phải điều chỉnh lại cái lời nói, cái nghiệp, điều chỉnh lại. Rồi những hành động của mình cũng vậy nữa, mình phải làm thế nào để cho mình vui, người vui, tất cả đều tốt, nghiệp thiện, chánh mạng, chánh nghiệp. Nuôi dưỡng cái đời sống, đời sống của mình, cái nghiệp của mình phải là nghề nghiệp chân chánh khi mình đã là người phật tử. Mọi hành động, cử chỉ mình luôn luôn hướng nó về cái thiện, phát uy cái thiện. Thì cái đó là gì? Mình rất là thông minh, rất là trí huệ. Nghiệp quả nó không có những nghiệp quả xấu.
Cho nên, người có phước quý vị thấy không? Ăn thì đồ ngon, ở thì nhà đẹp, mặc thì lụa là, gặp thì toàn người hiền, người thiện, gặp tam bảo, giao tiếp với những môi trường tốt lành, thánh thiện không. Thì cái đó là có cái gì? Cái nghiệp thiện ở trong quá khứ của mình nó mới nở ra cái hoa trái như vậy. Giờ quý vị đừng nói đâu xa, cái nhà mà sát bên nhà quý vị đó, có biết đi chùa không? Đừng nói chi là biết tụng kinh, đừng nói chi là biết thọ bát, quý vị thấy chưa?
Cho nên nãy giờ, quý vị ngồi đây mà quý vị nghe được cái pháp này là quý vị đã lên khá rồi đó. Chứ còn nếu bình thường, họ nghe là họ dội liền, họ bỏ họ chạy liền, họ nghe rồi họ sợ lắm. Mà đây là sự thật, sự thật. Cho nên quý vị thấy không, cái duyên lành của mình đối với tam bảo, đối với phật pháp tăng quan trọng. Cái thiện nghiệp của mình quan trọng ở trong quá khứ và hiện tại mình tiếp tuc nữa để tương lai mình tiếp tục cái hoa trái của hiền thiện đó, của sự tốt lành, của sự thiện mỹ đẹp đó. Phát huy cái đó lên.
Nãy giờ nó có rung rinh không? Ở trong nội tâm có rung rinh không, có chấn động không? Nó có phát được cái tâm mà nó ngán ngán không, ngán ngán cái thân này không? Có phát tâm không, sợ không? Đó là một trong những trí huệ đó, thí dụ, mình phát cái tâm mà mình không đam mê, không có nắm chặt nó nữa, đó là trí huệ, mình phát cái tâm mình sợ đối với cái thân này đó là phát sanh trí huệ. Mình phát cái tâm mà hổng ham muốn nữa, lúc đó là mình phát sanh được trí huệ đó, tại vì sao? Tại vì mình không thấy được sự thật.
VI. Thân tứ đại
Bây giờ, ví dụ như quý vị thấy rằng, mình hổng biết gì hết trơn, mình bước đi vô cái nhà bà bạn, mình thấy có cái bao đồ, cái mình - trời ơi cái bao đồ này nhìn cái bao cái màu đẹp quá ta, lại rờ rờ rờ coi trời cái bao này đẹp quá he, của ai mà cái bao này giống bao của Nhật quá vậy, đẹp quá vậy, rờ rờ rờ. Một hồi, có cô kêu “Ôi, đừng có rờ, 4 con rắn ở trong đó”, hoảng hồn, giựt tay ra. Nếu mình biết trong đó có 4 con rắn thì mình đâu có dám, đâu có dám rờ, tại lúc nãy mình không biết.
Trong kinh, đức Phật có kể, có câu chuyện có người nọ nó nói với anh chàng này nè. Bây giờ có 4 con rắn độc, bây giờ mỗi một ngày như vậy đó, anh cho nó ăn, anh cho nó uống, anh điều hoà nó đừng cho nó cắn, nó mổ với nhau nhe. Anh để trong nhà anh luôn, 4 con rắn độc đó, mà độc dữ đó, rắn hổ mang, rắn lửa, những con rắn mà độc dữ đó, 4 con. Mỗi ngày, anh cho nó ăn, cho nó uống, rồi anh cho nó ngủ nghỉ, mà nó cục cựa hay nó tấn công với nhau, anh phải làm sao dàn xếp đừng cho nó cắn nhau.
Thì quý vị thấy, cái anh này sợ không? Để trong nhà mà bốn con rắn ở trong nhà, rủi ngủ rồi nó bò qua, nó… Ông này, ổng thấy ổng sợ rồi, ổng sợ… mà cái người này nói, không, bây giờ còn thêm, có năm tên giặc nữa, năm tên giặc nó đang rình, nó theo phía sau lưng anh nó rình đó, hễ lúc nào anh sơ hở là nó xử anh liền đó. Cái ông này càng hoảng sợ nữa, ổng chạy thêm nữa. Chạy thêm nữa, thì chạy tới một cái làng nọ, làng này trống không à nhưng lại có một cái người luôn luôn là giống như du kích vậy đó. m thầm cầm cây gươm, cái này là sát thủ nó đi theo mà hễ anh không để ý là nó chặt một cái, anh rớt đầu đó.
Rồi anh này hoảng sợ quá, lúc nãy bốn con rắn, rồi xong 5 tên giặc, lại thêm một sát thủ đi theo mình nữa, anh hoảng quá, anh chạy, rồi anh đến một cái làng nọ, cái làng trống trơn, hổng có gì hết trội. Trong cái làng này cũng có những tên cướp, cướp dữ. Sáu, bảy đứa nó mai phục trong cái làng này. Ảnh nghe vậy, càng hoảng sợ nữa, bây giờ ảnh chạy sang một cái đầm lầy đó, qua khỏi cái đầm lầy đó, thì cái chỗ đó đó, thì ảnh phải vượt qua cái bờ bên kia thì anh mới an vui. Nó có cái đầm lầy, ngay chỗ đó sình lầy, dữ dội lắm, lớn lắm. Thì lúc này, quý vị nghĩ cái anh này trong trạng thái gì? Có khiếp sợ không? Có hoảng loạn không? Có muốn chạy mau mau, nhanh nhanh để qua cái bờ bên kia không? Có không, mà quý vị biết cái anh đó là ai không?
Bốn con rắn độc, đó là cái gì? Bốn con rắn độc đó là tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Đức Phật dạy mình quán tứ đại đó. Đất - tất cả những gì thuộc về chất cứng trong cơ thể mình là đất. Chất cứng là gì? Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột non, ruột già, tim, gan, tì, phế, thận, hoành cách mô, tất cả những chất cứng đó thuộc về đất. Nước là tất cả những chất thuộc về ướt. Nước mắt nè, nước mũi nè, đàm nè, mũ nè, máu nè, nước tiểu nè, mồ hôi nè, tất cả những cái gì mà ướt là thuộc về nước, thuỷ đại.
Tất cả những cái gì mà động trong cơ thể mình thuộc về gió. Mình ngồi đây mình tưởng mình ngồi im re là không động, không phải, tim nó đập, mạch nhảy, máu huyết tuần hoàn, phải không? Bao nhiêu bộ phận trong cơ thể của quý vị nó đang hô hấp, đang tuần hoàn mà, làm gì mà ngồi yên được. Nó động liên tục, nó ngừng lại hổng động là đi ra nghĩa địa rồi, thì cái động đó tức là gì, là gió, phong đại. Quý vị thất không, ghê gớm không? Mà mình đâu có thấy, mình cứ thấy mình không à, mình không thấy bốn đại.
Rồi bây giờ, tất cả những cái gì mà nó ấm, nóng trong cơ thể mình, nhiệt độ nó thuộc về lửa. Nếu mà mình không có cái ấm đó, mình đâu có ngồi ở đây, bật ngửa ra liền, nằm dài lạnh ngắt, cứng đơ liền. Nó có ấm cho nên mình ăn đồ vô mới tiêu hoá được, nó nung đốt, nó làm cho tiêu hết, tiêu hoá, còn cái nào tiêu không được thì nó bài tiết ra.
Thì đó là bốn đại đó, cho nên đức Phật định nghĩa là gì? Định nghĩa sắc là gì? Sắc là bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành, sắc là đất, nước, gió, lửa. Và những thứ mà đất, nước, gió, lửa kết hợp để tạo thành. Ví dụ: quý vị thấy cái bông này là cái gì? Có phải đất nước, gió, lửa không? Cái bông này có phải từ đất, nước, gió, lửa không? Nói lớn lên nghe không rõ, già rồi (Trả lời: Phải). Đất, nước, gió, lửa là sao? Có hột giống, rồi có đất, rồi có nước, rồi có không khí, rồi có ánh nắng. Quý vị thấy chưa? Đất, nước, gió, lửa đó. Như vậy thì, cái bông này là gì? Cũng là tứ đại, phải không, cũng là tứ đại. Sắc do tứ đại nó tạo thành, còn tứ đại bên ngoài nó rộng lớn, chỗ nào mình cũng thấy đất, chỗ nào cũng có gió, chỗ nào cũng có nước, chỗ nào cũng có lửa mình thấy vậy chứ có hết, mình đừng có nghĩ trong mấy chỗ này không có nước, có hết, có nước hết.
Đó quý vị thấy chưa, mà như vậy đó là bốn cái thứ này đó là bốn con rắn là cái thân thể này nè là nó luôn luôn chống đối với nhau, nó độc. Ví dụ, bây giờ mình nói bây giờ gió nó mạnh lên thì sao? Bệnh gì? Bị cảm, bị trúng gió, mà trúng gió độc có chết không? Quý vị thấy chưa, đó gọi là rắn độc đó.
Rồi ví dụ bây giờ, trong cơ thể mình mà tăng xông nó lên, lửa nó mạnh, nó nóng lên, xây xẩm mặt mày hết trơn luôn, thì lúc đó sao? Đó là cái gì, lửa nó mạnh lên, thì sao? Nếu mà phát hiện ra không kịp? Đó quý vị thấy không, bốn con rắn độc đó. Mà nếu như bây giờ địa đại đất mà nó nhiều, nó phù thủng, nó sưng lên thì lúc đó thì sao? Nó nở một cục bứu tổ mẹ vậy nè, cục bướu bây lớn vậy nè.
Quý vị thấy cái bà đó đó, hay là những em nhỏ đó đó, cái đầu nó bự ra gấp ba lần cái đầu người ta đó. Mà cả cuộc đời của mình phải điều hoà những con này nè, hễ mà nó cắn nhau một cái là mình chết, mình vô bệnh viện mà mình đâu có thấy. Phải không quý vị, đất, nước, gió, lửa? Quán chiếu cho sâu sắc để mình thấy để chi? Để mình bớt cái sự mà luyến ái, nắm chặt vô đây là tôi, đây là của tôi, phải thấy rõ nó là cái pháp duyên khởi, cái pháp kết hợp, nó sẽ tan rã, nó kết hợp.
Rồi 5 tên giặc là gì? Là ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là sắc thân, thọ là cảm giác, tư tưởng, suy nghĩ và nhận thức. Năm cái đó, nó canh me mình, quý vị thấy tưởng nó có làm cho mình khổ không? Có không? Mới ngồi chút xíu, cái nói chắc bệnh quá, ngồi thêm nữa chắc bệnh chịu không nổi đâu, quay quay dòm đồng hồ rồi móc dầu ra, chắc bệnh quá à.
Hôm này ngủ không được, hôm này 2h khuya từ ở Linh Quy về đây nè mà ngồi đây đâu có tưởng đâu, không có tưởng bệnh cho nên mới khoẻ mới ngồi đây nè, chứ tưởng sao mà ngồi đây. Quý vị thấy không? Cái tưởng này ghê lắm đó. Thí dụ như ông xã ổng đi đâu về trễ là bắt đầu tưởng à, bình thường đi làm 6h về mà bữa nay 9h ổng mới về. Ổng đi đâu? Ghê chưa, quý vị thấy chưa? Cho nên đó là 5 tên giặc nó tiềm phục và nó tấn công mình bất cứ lúc nào hết đó. Cảm giác của mình nó có ghê không? Mình có khổ về cái cảm giác mình không quý vị? Cái cảm giác đó đó, tất cả chúng sanh đi tìm cảm giác đó.
Chính cái cảm giác đó đó, nó đẩy mình xuống vực sâu đó, chính cái cảm giác đó đó, mà thậm chí mình không chịu nổi là có khi mình tự giận đó, không chịu nổi cảm giác, ví dụ, thất tình chẳng hạn, hay là phá sản chẳng hạn, nhiều cái vấn đề lắm, hay là hiểu lầm gì với nhau cũng vậy nữa là đi tới cái chỗ mà khổ đau cùng cực, thậm chí ở chung nhà mà không nhìn mặt, hễ thấy ở ngoài là vô cửa phòng đóng cửa lại, mà thấy ở ngoài là đi chỗ khác, hổng gặp, nó khổ cái cảm giác, mà khổ thọ, mà giận đó. Rồi đừng có nói chi là thù hận, quý vị thấy không? Thù hận với nhau, oán hận với nhau đó, rồi quý vị nghĩ cái cảm giác đó đến mức độ nào? Đó là năm tên giặc, sắc thân, cảm giác, tư tưởng, suy nghĩ và nhận thức.
Cho nên Quán Tự Tại Bồ Tát hạnh thâm Bát Nhã Ba-La-Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thì cái bộ mà Minh Thành nói chuyện ở trong thất, nguyên cái bộ này đó, có chủ đề là “Soi thấu năm uẩn”, quý vị nghe kỹ cái này. Năm uẩn của mình đó, sắc, hình sắc, sắc thân, cảm giác, tư tưởng, suy nghĩ và nhận thức. năm cái này nó oằn mình. Nếu mình không biết tu, nó oằn mình khổ lắm. Cái suy nghĩ của mình, quý vị thấy nó khoẻ không, suy nghĩ của mình đó? Nhiều khi mình muốn đừng có nghĩ mà nó cứ nghĩ hoài. Mà nó nghĩ theo chiều xấu, chiều tiêu cực. Ngồi lại là nó xổ ra, thôi chịu không nổi, hổng có chịu nổi, nó xổ ra mình không chịu nổi. Nói người này, nói người kia, nói người nọ, nói người ta hết, người ta sai hết, có mình mình trúng à.
Mà trong lúc nói đó, quý vị biết không, tâm nó động liên tục. Thọ, tưởng, hành thức nó vận động liên tục hết. Mà trong đó là gì, trong cái niệm xấu, trong cái niệm bất thiện và chính cái thọ tưởng, hành thức nó nuôi dưỡng để tiếp tục nó đi theo cái nghiệp. Và khi mình chết, nó đẩy mình, những cái thọ, tưởng, hành, thức đó nó đẩy mình đi theo nghiệp là mình sẽ thọ sanh. Và tiếp tục, tiếp tục để tạo nghiệp nữa, rồi tiếp tục để mà ân oán, xử mình tiếp, tại vì mình oán người ta thì người ta sẽ oán lại, mà cứ như thế nó đẩy mình đi trong cái vòng luân hồi bất tận, ghê gớm lắm. Cho nên người tu luôn luôn nhìn thấy được ngũ uẩn, luôn luôn phải nhìn thấy ngay bây giờ thân thể mình sao? Ngay lúc này, cảm giác như thế nào? Cái này từ từ Minh Thành sẽ hướng dẫn, sắp tới Minh Thành sẽ mở cái khoá tu, mở khoá tu chiếu kiến ngũ uẩn, soi thấu năm uẩn, chịu tu không? (Tiếng vỗ tay)
Cái chỗ quan trọng nhất là từ đó đến giờ mình nghĩ năm uẩn là mình, là tôi mà bây giờ mình thành tựu cái trí huệ. Mình thấy năm uẩn là năm uẩn chứ không phải là tôi. Thì nếu mà trí huệ này thành tựu đó, thì quý vị đã dự vào vòng thánh, đã thể nhập cái trí huệ, là cái thánh quả đầu tiên đó là dự lưu lại vào cái vòng trí huệ. Cái này quan trọng lắm, ai mà cố gắng đó thì có thể trong tầm tay, tại mình thực hiện đúng chánh pháp, nhanh lắm, mình sẽ thấy cái ngũ uẩn mình nó đang hoạt động. Minh Thành sẽ hướng dẫn cho quý vị, giờ quý vị ngồi, quý vị thấy hiện giờ mình đang có cảm giác gì, mình thấy rõ? Cảm giác có 3 loại, cảm giác vui, cảm giác khổ, cảm giác không vui, không khổ, hoặc là cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu. Mình nhìn lại là mình thấy được liền à, đó là mình tập, mình tập nhận diện 5 uẩn, mình tập nhìn lại 5 uẩn. Thì mình sẽ thấy cái dòng cảm giác của mình biến đổi liên tục luôn, chút nó cảm giác như vậy, một hồi nó có cảm giác khác. Rồi quý vị mới nhìn lại gì? Những cái tư tưởng, quý vị nhìn lại tâm của mình, những cái hình ảnh nó hiện liên tục hết, hết hình ảnh này đến hình ảnh kia. Bây giờ, Minh Thành chỉ cần nói vậy thôi “Sầu riêng trên núi nó tới mùa, nó thơm, nó ngon, nó béo, nó bổ, nó ngọt” thì Minh Thành mới vừa nói như vậy là trong đầu của quý vị, ai cũng có hình bóng của trái sầu riêng, cái múi nó vàng vàng.
Quý vị ghê gớm lắm, cái tâm mình nó ghê lắm và lúc đó, quý vị ném được cái hương vị của nó luôn. Thì lúc đó, nửa Minh Thành sẽ phân tích cho cái pháp nó chảy dài nguyên một cái chuỗi đó. Quý vị chỉ cần nghe một cái thôi, tức là cái âm thanh nó đi vô lỗ tai, rồi nó có cái sự hiểu biết của nhĩ thức, thì ba cái pháp này nó giao thoa với nhau, nó tạo thành sự tiếp xúc, xúc của nó phát sanh ra thọ là nó có cảm giác. Cảm giác phát sanh ra tưởng, tưởng rồi nó sanh ra suy nghĩ là hành rồi xong nó rõ biết được cái đó. Thì năm uẩn này nó làm việc liên tục, sanh khởi liên tục gọi là chúng sanh là chúng nó sanh khởi liên tục không dừng nghỉ, mà đức Phật dừng được ngũ uẩn này cho nên đức Phật không còn là chúng sanh nữa. (Tiếng gõ chuông)
Còn mình bám chặt vô năm uẩn này, cho là mình và cái này chính là vô minh. Mà ai nhìn thấu được năm uẩn này đó, là người đó thể nhập thánh trí đầu tiên, là dự lưu vào dòng thánh. Mà cái này đó, nếu mình thực tập, nỗ lực, tinh tấn, đúng pháp, nhanh lắm, không có lâu. Mình sẽ có được trí huệ, rất là rõ, quý vị sẽ thấy cái thân xác này, nó biến đổi từng hơi thở, quý vị sẽ thấy cái cảm giác của mình nó biến đổi liên tục. Quý vị sẽ thấy được rằng là, cái tư tưởng của mình hết hình bóng này, đến hình bóng kia. Rồi quý vị sẽ thấy những lời nói thầm trong tâm, nó nói hoài à… nó không chịu yên. Rồi cuối cùng quý vị thấy được cái thức của mình là cái rõ biết được thọ, tưởng, hành. Đó, quý vị thực tập cái này, quý vị sẽ đúng là đích tôn của đức Phật đó. Là thực sự là chân chánh phật tử, thật sự là quý vị sẽ thành tựu cái trí huệ an lạc, kỳ diệu.
Kính chúc quý vị có một ngày tu thật là chân chánh, thật là chánh niệm.
Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
-Thích Minh Thành-
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Cửu Tưởng Quán PAGEREF _Toc62634140 \h 1
II. Lợi ích của phép quán PAGEREF _Toc62634141 \h 6
III. Pháp hành PAGEREF _Toc62634142 \h 8
IV. Quán vô thường PAGEREF _Toc62634143 \h 10
V. Cẩn thận nghiệp quả PAGEREF _Toc62634144 \h 11
VI. Thân tứ đại PAGEREF _Toc62634145 \h 13
I. Cửu Tưởng Quán
Xin tất cả đại chúng mở mắt, nhìn xuống, về phía trước.
Mở mắt, nhìn xuống về phía trước. Mở rộng tầm nhìn của mình ra hết mức ở hai bên, tức là mình không nhìn vào một điểm nào hết. Mở rộng tầm nhìn của mình, về phía trước, mở rộng hết mức ra hai bên.
Rõ biết ở trước mắt… Quý vị trở về hơi thở, cảm nhận được, hơi thở vào ra ở chóp mũi, cảm nhận được sự động chuyển ở giữa lồng ngực… cảm nhận được sự phồng xẹp ở nơi bụng… thấy rõ được hơi thở động chuyển ở chóp mũi, lồng ngực và bụng. Sau đó, quý vị mở rộng cảm giác của mình, từ hơi thở mở rộng cảm giác, nhận biết cảm giác ở trên đỉnh đầu, trên mặt, nhận biết cảm giác ở trên vai, tay,... mông, hai chân, bàn chân, cảm giác toàn thân… cảm giác toàn thân.
Rõ biết trước mắt, cảm giác toàn thân… thở vào, thở ra,... nội tâm tĩnh giác… (Gõ chuông)
Quý vị thực tập được không? Thực tập được cảm giác toàn thân không? Thực tập được không quý vị? Tức là mình có sự nhận biết toàn thân, từ trên đỉnh đầu cho đến gót chân. Mình có sự nhận biết, có sự cảm nhận. Cố gắng thực tập, cái cảm giác toàn thân. Cái công năng, cái lợi ích như thế nào thì sắp tới sẽ có bài “Lợi ích của cảm giác toàn thân” cho quý vị nghe.
Thực tập được không? Nãy giờ thực tập được không? Chắc không? Quý vị có thấy mình đột nhiên Minh Thành bị mất tích không? Báo cáo với quý phật tử là vừa rồi Minh Thành định nhập thất có bốn ngày thôi, nhưng khi vào thất có một sự tiến triển của tâm linh… rất lớn, cho nên kéo dài, kéo dài, kéo dài hết bốn tuần. Minh Thành chia sẻ với các huynh đệ ở Linh Quy Pháp Ấn, lần này là lần xuất gia thứ ba của Minh Thành, chùa chiềng bỏ hết, phật tử bỏ hết, đệ tử xuất gia bỏ hết, tăng ni sinh cả ngàn bỏ hết… tất cả mọi thứ bỏ hết, để mình đi sâu vào tự thân, tự tâm của mình và cuối cùng Minh Thành đã thấy rõ được cái pháp, thấy rõ được con đường tu giống như xem chỉ trên lòng bàn tay… Từ đây về sau là mình tu và hướng dẫn người tu không còn sai chạy nữa, đúng theo chánh pháp của đức Phật 2600 năm trước. (Gõ chuông)
Tìm ra được kho báo của đức Thế Tôn mà kho báo này, có khi đưa quý vị, sợ quý vị không chịu nhận. Nhận không? Mà nhận mà nhiều khi bật ngửa tại chỗ thì sao? (Có tiếng trả lời tốt) Tốt hả? Tại quý vị nghĩ rằng là quý vị tưởng tượng là có cái gì đó nhưng mà không ngờ cái kho báo là trí huệ để thấy rõ được tự thân và tự tâm của mình. Sự tu là quay trở lại nhìn rõ tự thân và tự tâm của mình. Chứ không phải tìm ở bên ngoài.
Hôm nay, Minh Thành giới thiệu đến cho quý vị một phương pháp mà đức Phật dạy. Phương pháp này cái từ chuyên môn gọi là “Cửu tưởng quán”, nói nôm na là quán bất tịnh. Nói cho đầy đủ là 9 giai đoạn của một tử thi, sau khi chết nó sẽ trải qua 9 giai đoạn. Ở đây, cũng là phương pháp mà Minh Thành thực tập. Khi mà Minh Thành nói đó, thì quý vị nào mà khéo có thể nhắm mắt lại, những lúc mà Minh Thành nói sâu sắc đó, thì quý vị quán tưởng ngay lúc này luôn.
Giờ tất cả quý vị nhắm mắt lại, quý vị tưởng ra một hình ảnh cái thân thể của mình đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, cận kề cái chết. Và, cuối cùng tắt hơi, đứt thở… nằm trơ trơ như một khúc cây, tất cả hơi ấm không còn, lạnh dần dần dần, toàn thân cứng đơ ra, không nhúc nhích cục cựa nữa, gia đình mọi người thân thương khóc lóc xung quanh. Và trên tấm bảng cáo phó đề cái tên Nguyễn Thị gì đó, Trần Thị gì đó, sinh năm mấy, ngày tháng năm, tử ngày tháng năm, và cái thân thể đó, để sau mấy ngày nó sẽ trương phình lên, rất là ghê tởm chính thân thể của mình, đã chết rồi, đã phình trương lên rồi, đã nằm bất động như một khúc cây.
Tiếp theo là màu sắc nó thay đổi, nó biến thành cái màu xanh, bầm, lốm đốm những cái chỗ đỏ do thịt nó bị lồi ra, có những chỗ lốm đốm trắng do mủ nó tích tụ lại, đó chính là cái thân thể của mình… Xanh bầm, lốm đốm, tiếp theo là chảy máu, chảy mủ ra, nứt ra, hôi hám vô cùng, tanh tưởi vô cùng, nứt ra, chảy ra những chất hôi, dơ, tanh.
Đó chính là cái thân thể của mình, thân thể này bản chất là như thế, bản tánh là như thế, không thể khác đi tánh chất ấy. Đó chính là thân thể của mình, thân thể của mình sẽ như thế và cái thân thể đó để chốn rừng hoang bị chó rừng, bị chó sói, bị kênh kênh, bị diều hâu, bị quạ nó mổ chỗ này, chỗ kia bằng nhiều cách, nó gặm nhấm.
Và từ trong, bộ đồ lòng của mình, cái chỗ mềm nhất đó, dòi nó ăn trong đó, ăn ruột, ăn tim, ăn gan, ăn thận, ăn lá lách, ăn dạ dày, ăn hết những thứ đó, nó tuôn tuôn tuôn, tuôn dồi ra, tuôn dồi ra. Nó ăn ở trong hai cái tròng mắt của mình, con ngươi, nó ăn... tuôn dòi ra. Dòi nó ăn trong hai lỗ tai, nó tuôn tuôn ra đầy hết khắp cơ thể. Ăn dưới chân của mình, ăn toàn thân của mình.
Thật là đáng ghê tởm, thật là đáng nhàm chán bao nhiêu cái con dòi nó ăn cái cơ thể của mình tuôn ra, tuôn dồi ra từ trên đầu cho tới dưới chân, chỗ nào cũng có dồi hết. Các con côn trùng, gặm nhắm, ruồi nhặng.
Cuối cùng còn một bộ xương dính một ít thịt, máu, gân, từ từ năm tháng khô, cái thịt đó khô lại, máu nó khô lại, gân rã rời hết ra, còn lại một bộ xương trắng. Còn lại một bộ xương trắng và cái bộ xương trắng đó, từ từ, theo năm tháng nó cũng mòn... sút ra, nó gãy ra, nó vỡ ra. Kia là xương sọ, nọ là xương chân, chỗ kia là xương sườn, chỗ kia là xương vai, xương ống chân, xương bàn chân và rải rác, chỗ này, chỗ nọ… cuối cùng, nó mòn dần dần, gió mưa cuối cùng mục rã ra, cuối cùng trở về với cát bụi. (Gõ chuông)
Quán được không quý vị? Quán được không? Có ai chảy nước mắt không? Có ai rơi lệ không? Mình chết rồi mình hổng khóc hả? Có ghê không? Đức Phật dạy phương pháp này gọi là thân hành niệm, thân hành niệm, nào đến giờ mình chỉ biết niệm Phật mà mình không biết niệm thân. Đó là phương pháp niệm thân, niệm thân là quán niệm, suy xét về bản chất thật sự của thân này.
Tại vì mình bị một khối vô minh, khối mê lầm, mình cứ nhìn thấy cái lớp da bên ngoài thôi. Mà chỉ cần thấy cái lớp da này bị gạch một đường, thì sao? Thì ở trong nó chảy cái gì ra? Máu nó chảy rồi tiếp tục là gì, tiếp tục là gì? Mỡ, thịt, gân, xương, tuỷ. Cho nên, lúc mà Minh Thành đi hoằng pháp ở bên Úc Châu gặp vị một thượng toạ. Mới vừa vô ngồi, thượng toạ mở áo ra, phạch ngực ra làm mình hết hồn đó chứ, nè ông nhìn đi, tôi mới đại phẫu tim về nè. Một đường từ đây dài xuống đây, rọc ra.
Đại phẫu, cái đó là mổ gấp, mổ lớn và nếu không mổ là có thể là chết liền mà mổ cũng không có chắc được bao nhiêu, không có chắc chắn 50-50 thôi, mà không mổ thì chết. Nguyên một đường vậy…
Rồi lúc đó, khi Minh Thành mới lên Bửu Liên này được một, hai năm thì lúc đó, phóng cái đường lộ quý vị, ai mà đi chùa đây lâu rồi sẽ nhớ cái tháp của hoà thượng Khai Sơn phía trước này nè. Thì lúc đó phóng lộ, phóng lộ thì phải dời đi, và lấy cốt, thì lúc đó chính Minh Thành chứng kiến đó. Mở ra, nguyên một cái bộ xương và thịt với da mà nó bị nước ngấm vô đó, rồi nó nhũng ra. Cầm cái bộ xương thôi mà nó rớt... rớt... rớt xuống, thịt với da nó rớt xuống. Nó giống như những cái váng sữa vậy đó, nó vữa, nó vữa ra. Mấy cái miếng tàu hủ ky mà nấu sữa đậu nành đó, nó rớt, nó rớt xuống. Da, mỡ, thịt, máu, gân, cái ông đó ổng cầm, vuốt xuống vậy nè. Cho nên lúc mà Minh Thành ngồi quán nhớ lại hình ảnh đó, nó quán sâu và lúc đó Minh Thành chấn động hết, nước mắt chảy ròng ròng, toàn thân chấn động hết, nổi da gà hết toàn thân hết, nước mắt chảy ròng ròng ra và nói như thế nào tự thân mình.
Như Lý Tác Ý nói như thế nào, đấy đó chính là tấm thân của ngươi đó, đó chính là bộ mặt thật của mình đó, mình đam mê nó, mình chấp ngã vô đó, mình cho đó là tôi, rồi mình tìm thêm một bộ xương nữa để cùng chung với nhau mà khổ. Mình kiếm thêm một bộ xương nữa, cho nó vui, một bộ này không đủ. Kiếm thêm một bộ xương nữa, rồi cùng khổ, cùng đau, cùng sầu, cùng bi, cùng ưu, cùng não, mà bên trong đó toàn là những thứ không sạch sẽ, hôi tanh, gớm ghiếc, dơ bẩn, bất tịnh.
Nhưng mà bấy lâu nay… mê, si mê, vô minh, hổng thấy được cái bản chất thật, cứ cho cái thân này là mình, là tôi, là của tôi, là còn hoài, còn mãi và sẽ như vậy hoài. Mình không biết thân này chắc chắn sẽ như thế, quyết định là như thế, không thể tránh thoát khỏi một con đường khác. Chẳng qua là cuốn lại, cuốn bao ny lông cho kỹ rồi giấu vô thôi, chứ nếu mà để ra ngoài nó là như vậy, nó là thật tướng, đó là sự thật, đó là 9 cái tướng trạng mà đức phật nói trong kinh Tứ Niệm Xứ.
Khi thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, một ngày, hai ngày, thi thể đó trương phồng lên, thâm đen lại, nát thối ra, thì theo quán thân ấy như sau: thân này, tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Rồi các loài, quạ ăn, diều hâu, kênh kênh, chó, dã can hay các loại côn trùng tức là những con dồi. Hãy sống quán, quán xét sâu sắc cái bản thân này. Cái bộ xương nó còn liên kết với nhau, nó còn dính thịt và máu còn được các đường gân cột lại và không còn dính thịt máu nữa, chỉ còn là bộ xương thôi, rồi nó rơi rác, rải rác chỗ này, chỗ kia. Đây là xương tay, đây là xương chân, đây là xương ống, đây là xương bắp vế, đây là xương mông, đây là xương sống, đây là xương đầu, các vị hãy quán xét cái thân này. Thân này, tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không thể vượt khỏi tánh chất ấy.
Phải quán xét cho sâu sắc, đây là sự thật của thân này, một ngày kia nó sẽ đến đó, chỉ có một lớp da mỏng nó phủ ở ngoài thôi. Rách cái lớp da này thì quý vị thấy là quý vị sợ liền, kinh hãy, hoảng sợ. Hôm đó, Minh Thành đi trên đường, tới chỗ đó thấy người ta bu đông quá, mình đang đi xe honda đó, đi dạy bên trường thì Minh Thành nhìn xuống thì thấy đống thịt bầy nhầy và cái bánh xe của chiếc xe tải nó cán lên cái cô đó, và nó văng ra chỗ này chỗ kia, mỗi chỗ một miếng. Đó là đề tài để cho mình quán chiếu đó.
Quý vị mới hay tin không, có nghe tin cách đây một bữa hai bữa đó chết hai người, bị thương ba người, ngay trung tâm thành phố. Cái chiếc xe nó văng ra, nó tung luôn cái con lương rồi tung luôn cái cây cột điện, tung luôn cây xanh, gãy tróc gốc, đổ xuống luôn, chết 2 người tại chỗ đang đậu, dừng ở chỗ đèn xanh, đèn đỏ. Đây là một sự thật mình phải quán chiếu để mình thấy. Để không thôi mình cứ đam mê, mình cứ tưởng nó là đẹp, nó là sạch, nó là bền, nó là tường, nó là còn hoài.
II. Lợi ích của phép quán
Đó là cái nhìn theo mê lầm mà cái trí huệ của đức Phật cho mình thấy được cái sự thật là vậy đó. Quán chiếu sự thật là để làm gì? Thứ nhất, mình bớt chấp nặng về cái thân của mình, mình quá cưng chiều, quá nuông chiều, quá luyến ái đối với nó. Mình chiều nó đủ thứ hết trơn. Quý vị thấy không, từ nhỏ đến lớn tới giờ mình cực với cái tấm thân này nhiều không? Nhiều không? Đã cực, đang cực và sẽ cực với nó nhiều hơn nữa, dài dài (Gõ chuông)
Và nếu mình ko biết quán chiếu thì chính cái thân này nó gây ra bao nhiêu những cái nghiệp xấu, nghiệp ác. Quý vị thấy phải vậy không? Cái sự đòi hỏi của cái thân này chạy theo cái cảm giác, nó gây ra bao nhiêu thứ nghiệp, nếu mình không có cái trí huệ tĩnh giác để mình quán.
Cho nên, nhất là quý vị lớn tuổi đó ngày nào cũng phải quán cái này, mỗi ngày, quán chiếu để dành 15 phút, quán chiếu. Đức Phật còn dạy 32 thể trược (trọc) nữa tức là mình ngồi lại, mình để ra từng bộ phận. Lúc đó, Minh Thành quán 32 thể trược đó là tuỳ theo trong kinh mình tập, mình mới có cảm giác nó rúng động thân tâm thì mình mới thấy được sự thật. Là quý vị bứt hết tóc để xuống, nhổ hết lông mày, lông mi, tất cả các lông trên cơ thể nhổ hết để xuống. Tóc, lông, rút từng cái móng, rút xuống hết.
Ngồi lại nhắm mắt quán tưởng, rút móng tay hết, móng tay, móng chân, rút 20 móng, máu nó chảy ra, để qua một bên. Nhổ hết ba mươi mấy cái răng, nhổ từng cái răng, nhổ để hết, tóc, lông, móng, răng, để đó. Nhổ hết mấy chục cái răng, máu nó chảy ròng ròng xuống, nhổ để đó, nhắm mắt lại quán đi. Nhắm mắt lại quán, nhổ răng ra, nhổ hết. Tự làm nha sĩ luôn, bác sĩ luôn, nhổ nhổ nhổ... mạnh, nhổ mạnh, máu nó chảy ra, để xuống một đống răng đó.
Dùng cây dao giải phẫu, phẫu thuật, rọc một đường từ đây rọc xuống, rọc xuống lột da ra, lột da mặt, lột da đầu, lột da tay, lột da lưng, lột da chân, lột hết ra, để một đống da với máu đó. Ba trăm miếng thịt lóc ra, để một đống thịt đó. Gân, lấy hết gân ra để, rồi cuối cùng là xương. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, xương để mỗi thứ một đống, một đống vậy đó. Bao tử để riêng ra, lá lách để riêng, ruột non, ruột già, tim, phèo, phổi, gan, thận, hoành cách mô, tất cả để từng món, từng món hết ra. Đàm, mủ, nước mũi, nước mắt, máu, mỡ, nước khớp xương, nước tiểu, tất cả để ra từng món, từng món để hết ra để mình nhìn thấy bản chất của thân này là như vậy đó. Đó là quán bất tịnh 32 thể trược.
Được không? Nãy giờ quý vị quán được không? Được không, có gớm không, gớm không? Sợ không? Đau đớn luôn. Đau đớn thay cho cái mê lầm vô minh của chúng ta. Cay đắng thay cho cái sự mà ảo tưởng về một cái tự ngã, cái tôi. Đây chính là một cái sự mà si mê sâu chắc trăm đời ngàn kiếp. Mình cứ nghĩ cái thân mấy chục ký này là mình, là tôi. Ai đụng đến một chút là lúc đó là nó là sao? Quăng lựu đạn, châm thuốc nổ, tất cả cái đó là gì, toàn là cái chỗ mình không thấy được. Không có thân hành niệm, không có niệm thân, không có quán chiếu sự thật về thân này. Mà đó là sự thật, mà tại sao quý vị nghe sự thật mà quý vị lại rùng rợn, gớm ghiếc, ghê sợ? Là tại vì mình quen sống với sự giả, cho nên bây giờ nói sự thật lúc đó mình sợ. Sự giả là gì? Đối với cái lớp son phấn, lớp dầu thơm, những cái lớp dải lụa ở bên ngoài, chứ mình không thấy sâu sắc vô cái bản chất thực sự của tự thân mình.
Trí huệ của đức Phật thấy được, quý vị nghĩ gần 3000 năm trước, đâu có những cái máy soi chiếu gì đâu mà đức Phật thấy rõ 32 thể trược, từng bộ phận như thế nào, như thế nào. Đó là cái trí huệ của bậc toàn giác chỉ cho mình thấy, quán chiếu cho sâu sắc, sự thật của thân này là như vậy đó.
III. Pháp hành
Cho nên, mỗi khi mình đến bệnh viện mình thăm người bệnh mình phải nhìn cho sâu vô, nhìn cho sâu mình kêu nè, hãy mở mắt ra nhìn đi, đó là cái tướng bệnh và đó chính là cái tương lai của mình, chứ không phải của ai khác hết, mình sẽ đi đến chỗ đó, mình nói mạnh ở trong tâm mình á, để làm cho nó chấn động cái cảm giác, cái cảm thọ trong tâm mình, đánh động vô trong tâm mình để nó phát sinh một cái cảm giác, cái cảm giác rằng sẽ như vậy đó, để nó đánh tan cái gì? Cái tâm tham dục, đam mê, ham mê, lưu luyến, tham ái, vướng mắt, bám chặt.
Rồi tới khi mình gặp cái cảnh những người đi đám tang vô mình liệm hoặc là hộ niệm đó. Quý vị có nhìn thấy rõ một người nằm dài đó không? Nhìn kỹ, nhìn cho rõ, đây là tương lai của mình, mình không khác gì như thế hết, mình sẽ đi đến đó, chắc chắn mình sẽ tới đó, quán chiếu cho sâu sắc, nói cho mạnh vô để cho nó phát sanh ra một sự cảm thọ, rúng động thân tâm, để cho nó sợ. Cho nó ráng nó tu, chứ không thôi nó thấy về được một tiếng, hai tiếng nó cũng trơ trơ lại, cũng tham đi chơi nữa, bỏ tu. Tham ăn thịt, không chịu ăn chay, mê đời hơn là mến đạo. Đó, để cho nó phát sanh ra một cảm thọ một cái cảm giác nó rúng động thân tâm của mình.
Rồi quý vị đưa người vào trong lò thiêu. Lúc đó Minh Thành vô cùng xúc động, lúc mà đưa hoà thượng, hoà thượng ân sư của mình, hoà thượng Thượng Thiện Hạ Bình, đưa vào đài hoả táng. Buổi chiều, Minh Thành cùng quý thầy đi đến đó, mà xách ra một cái thùng nhựa đề chữ “Hoà Thượng...” tên của hoà thượng mình - Hoà thượng Thích Thiện Bình. Đưa thùng nhựa ra Minh Thành nhìn một cái, Minh Thành dụi dụi hai con mắt đã, mình không biết đang sự thật hay là đang mơ nữa. Mới trước một hai ngày đang nói chuyện vui vẻ với mình, đang còn thầy trò dặn bảo, bữa nay lại, đưa một cái thùng tro ra, đây nè hoà thượng nè. Lúc đó, Minh Thành chấn động hết, bàng hoàng hết, không biết đây là thật hay là mơ.
Quý vị có từng như vậy không, có từng như vậy không? Hay là thấy rồi, rồi chỉ thấy bình thường thôi, chết rồi thì thùng tro thôi. Nhưng mà mình phải quán chiếu cho sâu sắc để nó phát sanh ra trí tuệ. Cái trí tuệ gì? Trí tuệ nhàm chán, lìa tham, hổng còn tham muốn nhiều nữa. Nhàm chán đối với cái gì? Đối với cái, những cái mà chạy đuổi theo những cái mộng ảo của cuộc đời này. Như mình đánh cho tâm thức mình nó tỉnh ngộ ra, cho cái khối si mê nó vỡ ra, cho cái tuệ giác của mình nó sáng toả ra.
Mỗi một ngày, nhất là quý vị lớn tuổi đều phải chiêm nghiệm cái này hết. Trẻ cũng vậy, trẻ chiêm nghiệm cái này để làm gì? Già, trẻ, bé, lớn gì cũng phải tu cái này hết, tu cái này nó trị cái bệnh tham dục. Trong con người tất cả chúng ta, cái nặng nhất là cái tham dục, tham ái, quý vị thấy có phải vậy không? Ngay cả lớn tuổi rồi đâu phải là hết đâu, cái thân thì đó nó yếu rồi nhưng cái tâm nó vẫn còn.
Cho nên cái này là để trị cái đó. Trí huệ của đức Phật cho mình cái thuốc để trị. Quý vị thường chiêm nghiệm cái này đó, thì những cái tâm kia nó sẽ lắng dịu xuống, nó sẽ nhiếp phục nó, điều phục nó cho tới chỗ nó diệt tận nó luôn. Thì quý vị nghĩa là siêu phàm, nhập thánh, phá được cái tâm ham muốn, cái tâm đam mê, cái tâm mà chấp ngã, ta đây, mình, tui, ta, ngộ, nị, sị luôn, phá được cái tâm đó. Gỡ ra, gỡ những cái mà nó ràng buộc cứng chấp, gỡ, mở ra, cởi mở ra, tháo ra, cắt đứt. Trong cuộc đời mình, có bao giờ mình ngồi lại để mình quán chiếu như vậy quý vị, có bao giờ, hay hôm nay giả chăng là ngày đầu tiên của cuộc đời. (Gõ chuông)
Cuối cùng là như vậy đó, xác thân này, kết cuộc, chung cuộc của kiếp người là như vậy đó. Nhớ kỹ, nhìn kỹ, đây là chánh thống của đức Phật dạy mình đó. Để mình quán chiếu như vậy làm chi? Để mình bớt đi, bớt đi cái gì? Cái tôi, cái tôi của mình nặng lắm. Chạm vô một cái là quý vị thấy liền, nó phựt ra. Nhìn cho sâu, nhìn cho kỹ, nhìn cho rõ cái thực tướng, cái sự thật của thân này. Cuối cùng là như vậy, rồi cái gì là mình? Khi mình phân tách ra đó. Khi mình ngồi lại 32 thể trược đó, mình hỏi bây giờ tóc là mình hay móng là mình, răng là mình hay bộ xương này là mình, máu là mình hay mủ là mình? Trái tim nó là mình hay là lá phổi là mình?
IV. Quán vô thường
Tất cả quán chiếu sâu sắc như vậy từng bộ phận như vậy mình mới thấy rằng cái thân là một sự lắp ráp, kết hợp của một chiếc xe, của một cái bộ máy, cho nên gọi là gì? Là cơ thể, cái thân thể này nó giống như một cái máy, cơ là một bộ máy đó. Nó là một sự cấu tạo, một sự kết hợp nương dựa, tạm bợ, tạm gọi là thân, chỉ cần một cái gì va chạm mạnh thôi, thì lúc đó tìm cái thân hỏng thấy, lúc đó cái thân nó tàn tạ. Cái thân nó trở thành khuyết tật.
Có một chú xuất gia, tu, làm thị giả cho một thầy lớn, bưng cái ly nước trà để chuẩn bị cho thầy đi giảng pháp, khi bưng thì không để ý, mặc cái hậu, cái tay dài. Quay ngang thì quý vị biết cái cây ngay chỗ cái đơn là cái giường ngủ, cái tay áo mắc cây đó, rớt cái ly xuống. Quý vị thấy cái ly rớt xuống thì đâu có chuyện gì đâu nhưng cái miểng văng ra, nó đâm thẳng vô trong con ngươi, phải đi cấp cứu kịp thời chứ không mù luôn con mắt. Thì quý vị thấy trên cuộc đời này không có cái gì là không thể xảy ra hết, quý vị đọc trên tin tức, quý vị thấy, không có cái gì không thể xảy ra.
Quý vị thấy đang ngồi trên máy bay yên lành vậy đó, cái động cơ nó nổ, nó bể cánh cửa sổ của máy bay, mà sức gió đang bay là chín ngàn sáu trăm kim lô mét một giờ, gần mười ngàn mét (cái vận tốc). Lúc đó, nó hút cái cô này ra, đang mắc cái sợi dây an toàn, có mắc, có buộc đàng hoàn, nó hút cô này ra hết nửa người, ba bốn người mới nắm kéo vô thì lúc đó cô đập cái đầu và mặt vô cánh máy bay. Máy bay lập tức (có mấy người bị thương lận) hạ xuống liền Philadelphia, đi cấp cứu, lập tức chở vô bệnh viện mà không kịp, rồi cô đó qua đời. Mà cô này là gì, phó giám đốc ngân hàng của Mỹ ở tiểu bang Florida (Hoa Kỳ). Đang ngồi trên máy bay, hàng trăm người như vậy nhưng mà ngay chỗ cửa kính nó bể ngay chỗ đó, hút ra. Thì quý vị thấy rằng cái thân này nó vô thường như thế nào, có chắc chắn được không?
Vậy đó mà mình đam mê, vậy đó mà mình bám chắc, vậy đó mà mình cứ khăng khăng trong đó, bám chặt ở trong đó, đó là cái khối vô minh, si mê, cái đau đớn, cái cay đắng và cái khổ không thể nào nói hết, là cái khổ của chúng sanh. Đang ngồi trong nhà như vậy, mà tự nhiên chiếc xe nó chạy sao mà nó đâm ngay chăng, ngồi trong nhà mà đâm vô chết tại chỗ. Phải như đi ngoài đường hổng nói đâu, cho nên quý vị thấy không, thứ nhất là mình thấy cái gì?
V. Cẩn thận nghiệp quả
Mình thấy được cái vô thường, cái thứ hai là mình thấy cái nghiệp quả nó quan trọng lắm, tất cả cái đó nó xảy ra không phải tự nhiên. Cái nghiệp quả trong quá khứ nó chiêu cảm, chứ biết bao nhiêu chỗ nó không đâm, nó đâm vô cái chỗ đó. Rồi biết bao nhiêu cái cánh cửa sổ máy bay nó không bể mà nó bể, nó hút ngay cái người đó. Cho nên quý vị biết rằng, nghiệp quả mà nó đến rồi đó thì không thể nào chạy được, không trên trời, dưới biển, không lánh vào hang động để mà trốn được tử thần, để trốn được thần chết, để trốn được cái nghiệp của mình. Chính vì vậy, lời nói và hành động của mình, mình phải luôn luôn cẩn trọng, tĩnh giác và chánh niệm. (Tiếng gõ chuông)
Một khi hoa trái của nghiệp quả nó trổ ra thì không thể nào tránh khỏi. Ở trong kinh Pháp Cú thí dụ, vị quý nhớ có những cái vị đó là tu mà được thần thông rồi nhưng mà chưa có hết phiền não. Được có ngũ thông phía trước thôi à, còn cái phiền não, cái lậu tận chưa có hết.
Cho nên, các ngài biết là sắp sửa đến ngày chết rồi. Có một vị nói hay là mình lặn xuống đại dương, dưới biển, dùng thần thông xuống dưới biển trốn ở dưới. Rồi cũng chết, nổi lên. Có vị nói mình sắp chết rồi bay lên cõi trời, hổng ở dưới đây nữa. Cuối cùng rồi cũng chết. Rồi chung vô hang động, vô hang động rồi chết không? Chết… Nghiệp quả nó cũng tới, cho nên có những người mà làm những điều ác rồi đó, trốn vô rừng cũng bị bắt, quý vị thấy đó, cũng bị bắt.
Cho nên rất sợ, thứ nhất là phải thấy được cái vô thường của thân này mong manh tạm bợ để phá cái chấp ngã, không có gì là tôi, không có gì là của tôi, nhớ lúc nào cũng niệm cái câu này. Cái thứ hai là gì? Phải cẩn thận với những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình trong mọi lúc, mọi nơi, đừng có nuôi dưỡng những suy nghĩ xấu, ác. Đừng có nuôi dưỡng những suy nghĩ bất thiện. Đừng có nuôi dưỡng những suy nghĩ mà nó đưa mình đến khổ cho mình, khổ cho người, nó sẽ tạo thành nghiệp, những lời nói của mình đừng có để nói ra mà làm cho người khác đau, đừng để nói ra mà làm cho người khác sầu, đừng để nói ra mà làm cho người khác khổ.
Mình phải điều chỉnh lại cái lời nói, cái nghiệp, điều chỉnh lại. Rồi những hành động của mình cũng vậy nữa, mình phải làm thế nào để cho mình vui, người vui, tất cả đều tốt, nghiệp thiện, chánh mạng, chánh nghiệp. Nuôi dưỡng cái đời sống, đời sống của mình, cái nghiệp của mình phải là nghề nghiệp chân chánh khi mình đã là người phật tử. Mọi hành động, cử chỉ mình luôn luôn hướng nó về cái thiện, phát uy cái thiện. Thì cái đó là gì? Mình rất là thông minh, rất là trí huệ. Nghiệp quả nó không có những nghiệp quả xấu.
Cho nên, người có phước quý vị thấy không? Ăn thì đồ ngon, ở thì nhà đẹp, mặc thì lụa là, gặp thì toàn người hiền, người thiện, gặp tam bảo, giao tiếp với những môi trường tốt lành, thánh thiện không. Thì cái đó là có cái gì? Cái nghiệp thiện ở trong quá khứ của mình nó mới nở ra cái hoa trái như vậy. Giờ quý vị đừng nói đâu xa, cái nhà mà sát bên nhà quý vị đó, có biết đi chùa không? Đừng nói chi là biết tụng kinh, đừng nói chi là biết thọ bát, quý vị thấy chưa?
Cho nên nãy giờ, quý vị ngồi đây mà quý vị nghe được cái pháp này là quý vị đã lên khá rồi đó. Chứ còn nếu bình thường, họ nghe là họ dội liền, họ bỏ họ chạy liền, họ nghe rồi họ sợ lắm. Mà đây là sự thật, sự thật. Cho nên quý vị thấy không, cái duyên lành của mình đối với tam bảo, đối với phật pháp tăng quan trọng. Cái thiện nghiệp của mình quan trọng ở trong quá khứ và hiện tại mình tiếp tuc nữa để tương lai mình tiếp tục cái hoa trái của hiền thiện đó, của sự tốt lành, của sự thiện mỹ đẹp đó. Phát huy cái đó lên.
Nãy giờ nó có rung rinh không? Ở trong nội tâm có rung rinh không, có chấn động không? Nó có phát được cái tâm mà nó ngán ngán không, ngán ngán cái thân này không? Có phát tâm không, sợ không? Đó là một trong những trí huệ đó, thí dụ, mình phát cái tâm mà mình không đam mê, không có nắm chặt nó nữa, đó là trí huệ, mình phát cái tâm mình sợ đối với cái thân này đó là phát sanh trí huệ. Mình phát cái tâm mà hổng ham muốn nữa, lúc đó là mình phát sanh được trí huệ đó, tại vì sao? Tại vì mình không thấy được sự thật.
VI. Thân tứ đại
Bây giờ, ví dụ như quý vị thấy rằng, mình hổng biết gì hết trơn, mình bước đi vô cái nhà bà bạn, mình thấy có cái bao đồ, cái mình - trời ơi cái bao đồ này nhìn cái bao cái màu đẹp quá ta, lại rờ rờ rờ coi trời cái bao này đẹp quá he, của ai mà cái bao này giống bao của Nhật quá vậy, đẹp quá vậy, rờ rờ rờ. Một hồi, có cô kêu “Ôi, đừng có rờ, 4 con rắn ở trong đó”, hoảng hồn, giựt tay ra. Nếu mình biết trong đó có 4 con rắn thì mình đâu có dám, đâu có dám rờ, tại lúc nãy mình không biết.
Trong kinh, đức Phật có kể, có câu chuyện có người nọ nó nói với anh chàng này nè. Bây giờ có 4 con rắn độc, bây giờ mỗi một ngày như vậy đó, anh cho nó ăn, anh cho nó uống, anh điều hoà nó đừng cho nó cắn, nó mổ với nhau nhe. Anh để trong nhà anh luôn, 4 con rắn độc đó, mà độc dữ đó, rắn hổ mang, rắn lửa, những con rắn mà độc dữ đó, 4 con. Mỗi ngày, anh cho nó ăn, cho nó uống, rồi anh cho nó ngủ nghỉ, mà nó cục cựa hay nó tấn công với nhau, anh phải làm sao dàn xếp đừng cho nó cắn nhau.
Thì quý vị thấy, cái anh này sợ không? Để trong nhà mà bốn con rắn ở trong nhà, rủi ngủ rồi nó bò qua, nó… Ông này, ổng thấy ổng sợ rồi, ổng sợ… mà cái người này nói, không, bây giờ còn thêm, có năm tên giặc nữa, năm tên giặc nó đang rình, nó theo phía sau lưng anh nó rình đó, hễ lúc nào anh sơ hở là nó xử anh liền đó. Cái ông này càng hoảng sợ nữa, ổng chạy thêm nữa. Chạy thêm nữa, thì chạy tới một cái làng nọ, làng này trống không à nhưng lại có một cái người luôn luôn là giống như du kích vậy đó. m thầm cầm cây gươm, cái này là sát thủ nó đi theo mà hễ anh không để ý là nó chặt một cái, anh rớt đầu đó.
Rồi anh này hoảng sợ quá, lúc nãy bốn con rắn, rồi xong 5 tên giặc, lại thêm một sát thủ đi theo mình nữa, anh hoảng quá, anh chạy, rồi anh đến một cái làng nọ, cái làng trống trơn, hổng có gì hết trội. Trong cái làng này cũng có những tên cướp, cướp dữ. Sáu, bảy đứa nó mai phục trong cái làng này. Ảnh nghe vậy, càng hoảng sợ nữa, bây giờ ảnh chạy sang một cái đầm lầy đó, qua khỏi cái đầm lầy đó, thì cái chỗ đó đó, thì ảnh phải vượt qua cái bờ bên kia thì anh mới an vui. Nó có cái đầm lầy, ngay chỗ đó sình lầy, dữ dội lắm, lớn lắm. Thì lúc này, quý vị nghĩ cái anh này trong trạng thái gì? Có khiếp sợ không? Có hoảng loạn không? Có muốn chạy mau mau, nhanh nhanh để qua cái bờ bên kia không? Có không, mà quý vị biết cái anh đó là ai không?
Bốn con rắn độc, đó là cái gì? Bốn con rắn độc đó là tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Đức Phật dạy mình quán tứ đại đó. Đất - tất cả những gì thuộc về chất cứng trong cơ thể mình là đất. Chất cứng là gì? Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột non, ruột già, tim, gan, tì, phế, thận, hoành cách mô, tất cả những chất cứng đó thuộc về đất. Nước là tất cả những chất thuộc về ướt. Nước mắt nè, nước mũi nè, đàm nè, mũ nè, máu nè, nước tiểu nè, mồ hôi nè, tất cả những cái gì mà ướt là thuộc về nước, thuỷ đại.
Tất cả những cái gì mà động trong cơ thể mình thuộc về gió. Mình ngồi đây mình tưởng mình ngồi im re là không động, không phải, tim nó đập, mạch nhảy, máu huyết tuần hoàn, phải không? Bao nhiêu bộ phận trong cơ thể của quý vị nó đang hô hấp, đang tuần hoàn mà, làm gì mà ngồi yên được. Nó động liên tục, nó ngừng lại hổng động là đi ra nghĩa địa rồi, thì cái động đó tức là gì, là gió, phong đại. Quý vị thất không, ghê gớm không? Mà mình đâu có thấy, mình cứ thấy mình không à, mình không thấy bốn đại.
Rồi bây giờ, tất cả những cái gì mà nó ấm, nóng trong cơ thể mình, nhiệt độ nó thuộc về lửa. Nếu mà mình không có cái ấm đó, mình đâu có ngồi ở đây, bật ngửa ra liền, nằm dài lạnh ngắt, cứng đơ liền. Nó có ấm cho nên mình ăn đồ vô mới tiêu hoá được, nó nung đốt, nó làm cho tiêu hết, tiêu hoá, còn cái nào tiêu không được thì nó bài tiết ra.
Thì đó là bốn đại đó, cho nên đức Phật định nghĩa là gì? Định nghĩa sắc là gì? Sắc là bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành, sắc là đất, nước, gió, lửa. Và những thứ mà đất, nước, gió, lửa kết hợp để tạo thành. Ví dụ: quý vị thấy cái bông này là cái gì? Có phải đất nước, gió, lửa không? Cái bông này có phải từ đất, nước, gió, lửa không? Nói lớn lên nghe không rõ, già rồi (Trả lời: Phải). Đất, nước, gió, lửa là sao? Có hột giống, rồi có đất, rồi có nước, rồi có không khí, rồi có ánh nắng. Quý vị thấy chưa? Đất, nước, gió, lửa đó. Như vậy thì, cái bông này là gì? Cũng là tứ đại, phải không, cũng là tứ đại. Sắc do tứ đại nó tạo thành, còn tứ đại bên ngoài nó rộng lớn, chỗ nào mình cũng thấy đất, chỗ nào cũng có gió, chỗ nào cũng có nước, chỗ nào cũng có lửa mình thấy vậy chứ có hết, mình đừng có nghĩ trong mấy chỗ này không có nước, có hết, có nước hết.
Đó quý vị thấy chưa, mà như vậy đó là bốn cái thứ này đó là bốn con rắn là cái thân thể này nè là nó luôn luôn chống đối với nhau, nó độc. Ví dụ, bây giờ mình nói bây giờ gió nó mạnh lên thì sao? Bệnh gì? Bị cảm, bị trúng gió, mà trúng gió độc có chết không? Quý vị thấy chưa, đó gọi là rắn độc đó.
Rồi ví dụ bây giờ, trong cơ thể mình mà tăng xông nó lên, lửa nó mạnh, nó nóng lên, xây xẩm mặt mày hết trơn luôn, thì lúc đó sao? Đó là cái gì, lửa nó mạnh lên, thì sao? Nếu mà phát hiện ra không kịp? Đó quý vị thấy không, bốn con rắn độc đó. Mà nếu như bây giờ địa đại đất mà nó nhiều, nó phù thủng, nó sưng lên thì lúc đó thì sao? Nó nở một cục bứu tổ mẹ vậy nè, cục bướu bây lớn vậy nè.
Quý vị thấy cái bà đó đó, hay là những em nhỏ đó đó, cái đầu nó bự ra gấp ba lần cái đầu người ta đó. Mà cả cuộc đời của mình phải điều hoà những con này nè, hễ mà nó cắn nhau một cái là mình chết, mình vô bệnh viện mà mình đâu có thấy. Phải không quý vị, đất, nước, gió, lửa? Quán chiếu cho sâu sắc để mình thấy để chi? Để mình bớt cái sự mà luyến ái, nắm chặt vô đây là tôi, đây là của tôi, phải thấy rõ nó là cái pháp duyên khởi, cái pháp kết hợp, nó sẽ tan rã, nó kết hợp.
Rồi 5 tên giặc là gì? Là ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là sắc thân, thọ là cảm giác, tư tưởng, suy nghĩ và nhận thức. Năm cái đó, nó canh me mình, quý vị thấy tưởng nó có làm cho mình khổ không? Có không? Mới ngồi chút xíu, cái nói chắc bệnh quá, ngồi thêm nữa chắc bệnh chịu không nổi đâu, quay quay dòm đồng hồ rồi móc dầu ra, chắc bệnh quá à.
Hôm này ngủ không được, hôm này 2h khuya từ ở Linh Quy về đây nè mà ngồi đây đâu có tưởng đâu, không có tưởng bệnh cho nên mới khoẻ mới ngồi đây nè, chứ tưởng sao mà ngồi đây. Quý vị thấy không? Cái tưởng này ghê lắm đó. Thí dụ như ông xã ổng đi đâu về trễ là bắt đầu tưởng à, bình thường đi làm 6h về mà bữa nay 9h ổng mới về. Ổng đi đâu? Ghê chưa, quý vị thấy chưa? Cho nên đó là 5 tên giặc nó tiềm phục và nó tấn công mình bất cứ lúc nào hết đó. Cảm giác của mình nó có ghê không? Mình có khổ về cái cảm giác mình không quý vị? Cái cảm giác đó đó, tất cả chúng sanh đi tìm cảm giác đó.
Chính cái cảm giác đó đó, nó đẩy mình xuống vực sâu đó, chính cái cảm giác đó đó, mà thậm chí mình không chịu nổi là có khi mình tự giận đó, không chịu nổi cảm giác, ví dụ, thất tình chẳng hạn, hay là phá sản chẳng hạn, nhiều cái vấn đề lắm, hay là hiểu lầm gì với nhau cũng vậy nữa là đi tới cái chỗ mà khổ đau cùng cực, thậm chí ở chung nhà mà không nhìn mặt, hễ thấy ở ngoài là vô cửa phòng đóng cửa lại, mà thấy ở ngoài là đi chỗ khác, hổng gặp, nó khổ cái cảm giác, mà khổ thọ, mà giận đó. Rồi đừng có nói chi là thù hận, quý vị thấy không? Thù hận với nhau, oán hận với nhau đó, rồi quý vị nghĩ cái cảm giác đó đến mức độ nào? Đó là năm tên giặc, sắc thân, cảm giác, tư tưởng, suy nghĩ và nhận thức.
Cho nên Quán Tự Tại Bồ Tát hạnh thâm Bát Nhã Ba-La-Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thì cái bộ mà Minh Thành nói chuyện ở trong thất, nguyên cái bộ này đó, có chủ đề là “Soi thấu năm uẩn”, quý vị nghe kỹ cái này. Năm uẩn của mình đó, sắc, hình sắc, sắc thân, cảm giác, tư tưởng, suy nghĩ và nhận thức. năm cái này nó oằn mình. Nếu mình không biết tu, nó oằn mình khổ lắm. Cái suy nghĩ của mình, quý vị thấy nó khoẻ không, suy nghĩ của mình đó? Nhiều khi mình muốn đừng có nghĩ mà nó cứ nghĩ hoài. Mà nó nghĩ theo chiều xấu, chiều tiêu cực. Ngồi lại là nó xổ ra, thôi chịu không nổi, hổng có chịu nổi, nó xổ ra mình không chịu nổi. Nói người này, nói người kia, nói người nọ, nói người ta hết, người ta sai hết, có mình mình trúng à.
Mà trong lúc nói đó, quý vị biết không, tâm nó động liên tục. Thọ, tưởng, hành thức nó vận động liên tục hết. Mà trong đó là gì, trong cái niệm xấu, trong cái niệm bất thiện và chính cái thọ tưởng, hành thức nó nuôi dưỡng để tiếp tục nó đi theo cái nghiệp. Và khi mình chết, nó đẩy mình, những cái thọ, tưởng, hành, thức đó nó đẩy mình đi theo nghiệp là mình sẽ thọ sanh. Và tiếp tục, tiếp tục để tạo nghiệp nữa, rồi tiếp tục để mà ân oán, xử mình tiếp, tại vì mình oán người ta thì người ta sẽ oán lại, mà cứ như thế nó đẩy mình đi trong cái vòng luân hồi bất tận, ghê gớm lắm. Cho nên người tu luôn luôn nhìn thấy được ngũ uẩn, luôn luôn phải nhìn thấy ngay bây giờ thân thể mình sao? Ngay lúc này, cảm giác như thế nào? Cái này từ từ Minh Thành sẽ hướng dẫn, sắp tới Minh Thành sẽ mở cái khoá tu, mở khoá tu chiếu kiến ngũ uẩn, soi thấu năm uẩn, chịu tu không? (Tiếng vỗ tay)
Cái chỗ quan trọng nhất là từ đó đến giờ mình nghĩ năm uẩn là mình, là tôi mà bây giờ mình thành tựu cái trí huệ. Mình thấy năm uẩn là năm uẩn chứ không phải là tôi. Thì nếu mà trí huệ này thành tựu đó, thì quý vị đã dự vào vòng thánh, đã thể nhập cái trí huệ, là cái thánh quả đầu tiên đó là dự lưu lại vào cái vòng trí huệ. Cái này quan trọng lắm, ai mà cố gắng đó thì có thể trong tầm tay, tại mình thực hiện đúng chánh pháp, nhanh lắm, mình sẽ thấy cái ngũ uẩn mình nó đang hoạt động. Minh Thành sẽ hướng dẫn cho quý vị, giờ quý vị ngồi, quý vị thấy hiện giờ mình đang có cảm giác gì, mình thấy rõ? Cảm giác có 3 loại, cảm giác vui, cảm giác khổ, cảm giác không vui, không khổ, hoặc là cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu. Mình nhìn lại là mình thấy được liền à, đó là mình tập, mình tập nhận diện 5 uẩn, mình tập nhìn lại 5 uẩn. Thì mình sẽ thấy cái dòng cảm giác của mình biến đổi liên tục luôn, chút nó cảm giác như vậy, một hồi nó có cảm giác khác. Rồi quý vị mới nhìn lại gì? Những cái tư tưởng, quý vị nhìn lại tâm của mình, những cái hình ảnh nó hiện liên tục hết, hết hình ảnh này đến hình ảnh kia. Bây giờ, Minh Thành chỉ cần nói vậy thôi “Sầu riêng trên núi nó tới mùa, nó thơm, nó ngon, nó béo, nó bổ, nó ngọt” thì Minh Thành mới vừa nói như vậy là trong đầu của quý vị, ai cũng có hình bóng của trái sầu riêng, cái múi nó vàng vàng.
Quý vị ghê gớm lắm, cái tâm mình nó ghê lắm và lúc đó, quý vị ném được cái hương vị của nó luôn. Thì lúc đó, nửa Minh Thành sẽ phân tích cho cái pháp nó chảy dài nguyên một cái chuỗi đó. Quý vị chỉ cần nghe một cái thôi, tức là cái âm thanh nó đi vô lỗ tai, rồi nó có cái sự hiểu biết của nhĩ thức, thì ba cái pháp này nó giao thoa với nhau, nó tạo thành sự tiếp xúc, xúc của nó phát sanh ra thọ là nó có cảm giác. Cảm giác phát sanh ra tưởng, tưởng rồi nó sanh ra suy nghĩ là hành rồi xong nó rõ biết được cái đó. Thì năm uẩn này nó làm việc liên tục, sanh khởi liên tục gọi là chúng sanh là chúng nó sanh khởi liên tục không dừng nghỉ, mà đức Phật dừng được ngũ uẩn này cho nên đức Phật không còn là chúng sanh nữa. (Tiếng gõ chuông)
Còn mình bám chặt vô năm uẩn này, cho là mình và cái này chính là vô minh. Mà ai nhìn thấu được năm uẩn này đó, là người đó thể nhập thánh trí đầu tiên, là dự lưu vào dòng thánh. Mà cái này đó, nếu mình thực tập, nỗ lực, tinh tấn, đúng pháp, nhanh lắm, không có lâu. Mình sẽ có được trí huệ, rất là rõ, quý vị sẽ thấy cái thân xác này, nó biến đổi từng hơi thở, quý vị sẽ thấy cái cảm giác của mình nó biến đổi liên tục. Quý vị sẽ thấy được rằng là, cái tư tưởng của mình hết hình bóng này, đến hình bóng kia. Rồi quý vị sẽ thấy những lời nói thầm trong tâm, nó nói hoài à… nó không chịu yên. Rồi cuối cùng quý vị thấy được cái thức của mình là cái rõ biết được thọ, tưởng, hành. Đó, quý vị thực tập cái này, quý vị sẽ đúng là đích tôn của đức Phật đó. Là thực sự là chân chánh phật tử, thật sự là quý vị sẽ thành tựu cái trí huệ an lạc, kỳ diệu.
Kính chúc quý vị có một ngày tu thật là chân chánh, thật là chánh niệm.
Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.