Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Tâm Hiền & Niệm Oai Nghi Hành Động

2026-03-03 00:55:41
Pháp Đàm Nikāya

Tâm Hiền & Niệm Oai Nghi Hành Động

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Mở đầu PAGEREF _Toc191135405 \h 1

II. Pháp đàm PAGEREF _Toc191135406 \h 2

Sư cô 1 PAGEREF _Toc191135407 \h 2

Sư cô 2 PAGEREF _Toc191135408 \h 4

Sư cô 3 PAGEREF _Toc191135409 \h 7

Phật tử 1 PAGEREF _Toc191135410 \h 8

Phật tử 2 PAGEREF _Toc191135411 \h 9

Phật tử 3 PAGEREF _Toc191135412 \h 10

Phật tử 4 PAGEREF _Toc191135413 \h 13

Cô Diệu An PAGEREF _Toc191135414 \h 14

Cô Hiền Thục PAGEREF _Toc191135415 \h 16

Cô Hiền Hoa PAGEREF _Toc191135416 \h 18

III. Tâm hiền – chánh niệm PAGEREF _Toc191135417 \h 20

I. Mở đầu

Thầy Thiện Huệ:

Con chân thành đảnh lễ

Bậc tôn kính nhất đời

Tâm hoàn toàn thanh tịnh

Diệt tận tham, sân, si

Bậc thấu suốt tột cùng

Thân tâm và thế giới

Đấng giác ngộ hoàn toàn

Phật Thích-ca Mâu-ni.

Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể các bậc hiền trí.

Người tu tâm thật là hiền

Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên

Người tu tâm thật là yên

Thọ hiền tỏa sáng yên vui rạng ngời

Con kính bạch đại chúng, theo lời chỉ dạy trên sư phụ tối nay đại chúng có buổi pháp đàm cũng như chia sẻ về tâm hiền và bài giảng lúc sáng nói về sự thu nhiếp, quản giáo thân tâm và niệm về oai nghi, hành động một phần ở trong Tứ Niệm Xứ. Đây là giờ phút để cho đạo tràng hiền thiện chúng ta có sự nhìn nhận lại về tâm hiền của mình trong thời gian vừa qua tu học cũng như chúng ta nhìn nhận lại mọi cái thao tác, mọi cách thu nhiếp sáu căn của mình khi tiếp xúc với sáu trần, nhìn nhận lại những cái oai nghi, hành động, cử chỉ của chúng ta trong mọi sinh hoạt hàng ngày cũng như ứng dụng vào đời sống tu học. Vào giờ này con cung thỉnh chư tôn đức cùng các bậc hiền trí chia sẻ về tâm hiền, cũng như là thâu nhiếp và quản giáo thân tâm.

II. Pháp đàm

Sư cô 1

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay được sự chỉ dạy của trên sư phụ về hai bài thiền quán về tâm hiền, quản giáo, thâu nhiếp thân tâm, con xin chia sẻ cảm xúc của con khi được nghe hai bài thiền quán. Trước tiên cho con xin trình bày cảm xúc của con về bài thiền quán thâu nhiếp thân tâm và niệm oai nghi, khi mắt tiếp xúc với sắc, khi tai tiếp xúc với tiếng, khi mũi tiếp xúc với mùi, khi lưỡi tiếp xúc với vị, khi thân xúc chạm khi ý tiếp xúc với pháp thọ; tưởng; hành.

"Sáu xúc xứ này, này các Tỳ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ.

Có sáu xúc này, này các Tỳ-kheo, khéo nhiếp phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (c), V. Phẩm Từ Bỏ, I. Thâu Nhiếp)

Con nghe được bài pháp của Đức Thế Tôn con suy nghiệm thấy rất là đúng, rất là chính xác. Khi mắt của con tiếp xúc với sắc, khi tai của con nghe tiếng mà con không thâu nhiếp, không phòng hộ, không bảo vệ, không nhiếp phục thì con thấy thật là phiền não, thật là phiền hà, thật là phiền phức, nó kéo theo những cái hệ lụy dài dài. Mỗi lần như vậy con hay lại tự trách bản thân của mình sao lúc đó không chánh niệm nhìn vào cảm thọ của mình mà nhìn ra bên ngoài nghe những tiếng để làm gì để bây giờ phải đi giải quyết những phiền phức do chính mình gây ra. Con thấy thật là mệt và mất thời gian, có nhiều lúc có thể mất đến tình nghĩa nữa, ví dụ khi con không thâu nhiếp mắt mà con thấy một cái gì đó không vừa ý của mình là con sẽ nói luôn lúc đó, nhưng mà lúc đó không phải là lúc nên nói, lúc đó không hợp thời. Lúc đó nếu con suy nghĩ rằng để lúc khác mình nói thì sẽ tốt hơn cho mình và cho người kia, sẽ làm cho họ không bị giận lên hay là sân lên, làm cho con phải đi xin lỗi hay là tìm cách làm hòa với họ. Nên con thấy không thâu nhiếp được sáu xúc thật là khổ đau.

Còn về oai nghi thì con lại càng trân quý hơn vì con là một tu sĩ, đã là một tu sĩ thì con lại càng phải phòng hộ, cảnh giác hơn, nhưng cũng không sao tránh khỏi những lúc gặp cảnh con bị buông lung phóng dật. Nhưng từ khi biết nhận diện được ngũ uẩn thì con hay cố gắng tác ý hết sức của mình để đừng buông lung, đừng phóng dật và quan tâm đắt nhất câu khi ý khéo tu tập nếu có cảm xúc gì tâm không bị dao động. Còn về tâm hiền thì con vẫn thấy rằng con chưa có hiền, ngay cả những lúc là thiện pháp hay là chánh pháp mà con còn chưa tin, vẫn còn nghi ngờ huống chi là những cái con không vừa ý, con tự thấy mình là người bản ngã rất là cao, cái ta, cái tôi của con rất là lớn, nên con phải thường xuyên sám hối diệt ngã.

Khi con thường xuyên sám hối diệt ngã con thấy cái đầu, cái cổ của con nó mềm ra, lúc đó con rất là dễ chịu, con tác ý nếu mình hạ bản ngã của mình xuống, cúi cái đầu xuống làm cho nó mềm như cục bột thật là dễ chịu, dễ thương và dễ mến, thật là thoải mái. Vậy mà cũng có nhiều lúc vì bảo vệ cho cái bản ngã của con, con vẫn cứng đầu, cứng cỏi, những lúc như vậy con thấy thật là mệt mỏi, thật là đau đầu, thật là phiền não, làm cho con khó công phu. Biết vậy mà nhiều lúc con cũng bị tâm của mình che kín, xong việc rồi thì con mới thấy mình thật là ngu, con tâm đắc về câu mà sư phụ hay dạy, cả cuộc đời mình chỉ đi tìm lỗi của mình thôi và con đang thực tập chép nhật ký, viết những lỗi lầm trong tâm của mình ra. Mỗi lần có chuyện buồn thì con sẽ lấy ra đọc và tự thấy mình lúc đó sao không có chánh niệm, đó là những suy nghĩ hay là những cái gì mà con thấy trong tâm của con từ khi lên đây tu tập biết nhận diện ngũ uẩn. Con cũng xin chân thành kính tri ân trên sư phụ đã giảng giải lại những bài pháp, bài kinh mà Đức Thế Tôn để lại cho chúng con và thế hệ sau này. Sư phụ đã dạy chúng con cách phòng hộ, cách bảo vệ, cách thâu nhiếp và cả cách tác ý để đánh bại những ác bất thiện pháp ra khỏi thân tâm của mình. Con xin chân thành tri ân tới ngài, con xin chúc cho ngài thân tâm luôn an lạc, sức khỏe trường tồn, luôn là ngọn đèn dẫn đường cho chúng con đi theo. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2

Con xin cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể chư vị hiền trí. Dạ mô Phật mấy hôm nay được con được nghe những bài giảng của sư phụ về tâm hiền, điều mà con rất tâm đắc trong lời giảng của sư phụ là chỗ sư phụ giảng về sự cùng tột của tâm hiền tức là tâm của bậc thánh, tâm của bậc A-la-hán. Vậy là tâm hiền thánh, tâm hiền trí, cái tâm hiền này không hề là đơn giản mà chúng con phải tu tập cả cuộc đời mới có thể có được, phải trải qua sự tu tập gian nan chứ không phải đơn giản, dễ dàng giống như ở ngoài đời khi thấy ai nói gì nói, mình cứ im im, cười cười thì như vậy gọi là hiền, nhưng mà giờ thì con biết được rằng đó chỉ là hình thức ở bên ngoài, thật sự phải là một nội tâm trầm tĩnh, không dao động, an tịnh, lắng dịu vì đã đoạn tận hoàn toàn tham, sân, si, vô minh, bản ngã thì đó mới là tâm hiền thực sự.

Con rất là tâm đắc điều này và con rất là cảm phục Đức Phật, Đức Thế Tôn ngài đã nhìn đến thấu suốt, cùng tột gốc rễ thâm sâu như trong bài kinh Channa, nhân duyên một người được gọi là hung bạo đó là vì người đó còn sự chấp thủ tham ái đối với sắc; thọ; tưởng; hành; thức, còn nếu như một người không còn thấy sắc; thọ; tưởng; hành; thức là tôi thì khi đó người đó không còn tham, sân, si nữa và cái cảm thọ của người đó sẽ hoàn toàn an Tịnh, lắng dịu, trầm tĩnh và không dao động trước bất cứ một hoàn cảnh nào thì đó là gốc rễ thực sự của tâm hiền.

Khi con xét lại bản thân mình, con thấy bản thân mình thực sự chưa có gì gọi là hiền trong đi, đứng, ngồi, nằm, trong việc ăn uống, nói năng. Con vẫn còn chưa thâu nhiếp thân tâm, con vẫn còn buông lung và con còn ưa cười, ưa giỡn, nhất là trong nội tâm của con chưa có sự trầm tĩnh, an tịnh, lắng dịu, còn nhiều dao động khi đối duyên xuất cảnh. Lúc sáng con nghe sư phụ giảng về quản giáo và thu nhiếp thân, tâm sư phụ giảng rằng cần phải có một sự quản giáo và thu nhiếp đối với mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, phải có sự khéo tu tập khi tiếp xúc sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp, cần phải có một sự thâu nhiếp, thu thúc và làm chủ khi có một cảm xúc khởi lên thì tâm không dao động và làm chủ cảm xúc.

Con thật sự rất là xấu hổ tại vì có rất nhiều lần con không làm chủ được bản thân mà để cho cảm xúc làm chủ, dẫn đến nhiều khi con bộc phát ra những hành động trong thúc giục, trong sân si để rồi con phải hối hận. Ví dụ như sáng hôm qua con có một hành động khiến cho bản thân con rất là hối hận bởi vì con đã không thâu nhiếp thân tâm, hôm qua khi giặt đồ con tìm cái bàn chải giặt đồ, ở trên cái bàn chải có một con sâu nhỏ, con không có biết, khi con cầm lên nhãn xúc liền sanh khởi ra cảm thọ rất là khó chịu, sợ hãi, một cảm thọ của sự sân si, thúc giục, lúc đó thân hình con ném mạnh cái bàn chải xuống đất. Con hành động rất là nhanh giống như một sự phản xạ, khi bị ném như vậy thì con sâu nó chết, toàn thân nó tan nát, nó nát bẹp ở dưới đất. Khi con ý thức được, khi con nhìn thấy hậu quả mà con đã gây ra thì cảm thọ trong con đau khổ tột cùng.

Tại sao mình lại độc ác như vậy? Tại sao mình lại hung dữ như vậy? Tâm từ mình ở đâu? Tâm Hiền của con đâu rồi? Tại sao mình lại chấp thủ cái cảm thọ này, đồng hóa với nó, mình dung túng nó để rồi mình làm khổ con sâu, khiến cho nó chết một cách tức tưởi như vậy. Cái cảm thọ sợ, cảm thọ sân này thật là xấu xa, tồi tệ, thật là mất dạy, mày đã khống chế ta bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi đến giờ này vẫn còn làm hại ta để ta làm khổ mình khổ người. Cảm thọ trong con là một sự đau khổ và xấu hổ cùng tột, con quỳ xuống lại nó ba lạy xin nó tha thứ cho con, con đã giết chết nó rồi thì giờ này con dập đầu xin nó tha thứ. Vì vô minh, vì ngu si, vì chất thủ cái cảm thọ này mà con đã cướp đi mạng sống của nó, khổ hành con nói với nó "Sâu ơi, xin ngươi hãy tha thứ cho ta. Vì vô minh. vì ngu si. vì không làm chủ bản thân mà ta đã làm cho ngươi đau đớn, làm cho người mất mạng. Xin ngươi hãy tha thứ và chứng minh cho ta, ta sẽ sửa đổi, ta sẽ bỏ hết những cái sự chấp thủ những cái cảm thọ cấu uế này, ta sẽ tu tập thâu nhiếp thân tâm. Xin sâu hãy chứng minh cho ta và ta xin hồi hướng sự tu tập này mong cho ngươi được tái sanh an lành và được gặp chánh pháp"

Con sám hối với nó nhưng mà đối với con cái chết của nó là một tội lỗi sát sanh và đó là một bài học lớn đối với con. Con xin sám hối trước quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể các bậc hiền trí, xin đại chúng chứng minh cho con để cho con được bỏ những cố ý, để cho con bỏ những sự chấp thủ vô minh, bản ngã này, xin cho con có được một nội tâm trầm tĩnh, an tịnh, lắng dịu khi đối duyên xúc cảnh và xin nguyện cho con thành tựu được tâm hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô hai: Bản ngã, tham, sân, si có đủ và con chưa bao giờ lắng lòng nghe những thọ; tưởng; hành đang sanh khởi như thế nào để con nhiếp phục, để chế ngự, con để cho cái ngũ uẩn này nó vận hành, chi phối hoàn toàn thân tâm và cuộc sống mình. Đôi lúc con gây ra những lỗi lầm không đáng có làm tổn thương cho chính mình và người khác, giờ đây con mới hiểu một cuộc sống khiêm hạ là hạnh phúc như thế nào, một cuộc sống khiêm cung là tuyệt vời như thế nào. Những ngày qua con được phúc duyên được Ni sư hướng dẫn cho con tu tập tâm hiền, Ni sư chỉ bảo con ân cần tu tâm hiền từ những điều nhỏ nhiệm nhất, từ cách đặt ly, để đôi dép, từng bước đi, từng Thân Hành Niệm, từng lời nói và con tác ý theo hạnh ngài Xá-lợi-phất, an trú tâm mình như đất, như nước, như gió, như lửa, như nùi dễ rách, như bò đực bị cưa sừng, như thân lủng lỗ, có gì đâu để mà lên mặt với đời, để mà hơn thua phải trái rồi cái thân này cũng trở về với cát bụi hư không.

Những ngày qua con tập trung vào nhận diện ngũ uẩn thường xuyên hơn để xem tâm mình đang suy nghĩ gì đây, hình bóng gì đang sinh khởi, những cảm thọ gì đang có mặt trong hiện tại. Nếu cảm thọ khó chịu thì con tác ý an tịnh, lắng dịu và điều chỉnh, cố gắng điều chỉnh oai nghi, Thân Hành Niệm có bị thúc giục chi phối không và con dạy rằng phải hiền nha, phải an tịnh, lắng dịu và tưởng con nhớ về hình ảnh một người thợ làm bánh phải trải qua một thời gian đập bột, hòa bột vào nước, nhào bột cho đến khi mềm mại, nhu nhuyến, để dễ sử dụng, để làm các loại bánh. Con là một người tu cần phải huấn luyện, giáo dục, rèn luyện cái tâm của con cũng phải nhu nhuyến, mềm mại như cục bột để dễ sử dụng.

Qua các bài thiền quán về tâm hiền vừa qua cho con ý thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của tâm hiền. Tâm hiền là nền tảng căn bản, là giới hạnh, giới đức của một người tu cần phải có để dễ chấp nhận học giới, học pháp, để dễ học, dễ bảo, dễ nghe pháp thánh hiền. Một cảm thọ trong con sanh khởi khi nghe sư phụ giảng về tầm quan trọng tâm hiền và con nguyện cho tâm hiền này thấm nhuần vào từng hơi thở, từng huyết quản, từng tế bào, thấm nhuần từ đảnh tóc đến gót chân con là tình yêu thương này, tâm hiền này có thể lan tỏa cho con có thể yêu thương đến tất cả chúng sanh dị loại, chúng sanh muôn loài, đến tất cả mười phương thế giới này. Mỗi ngày qua con ý thức rằng và nhắc nhở lòng mình ngày hôm nay tu tâm hiền phải tiến bộ hơn ngày hôm qua, tưởng của con nhớ về hai câu thơ "cả đời khiêm cung vẫn chưa đủ, chỉ cần một lần ngạo mạn đã là thừa". Con nguyện cho con được thành tựu tâm hiền như các bậc thánh đã thành tựu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ:

Tâm nguyện này hiền thiện, tâm nguyện này hiền hòa, tâm nguyện này an ổn, tâm nguyện này an vui.

Sư cô 3

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Qua bài giảng tâm hiền và oai nghi, con an trú tâm mình như đất, thật sự tâm con chưa có hiền khi đối duyên xúc cảnh, con an trú tâm như đất khi đối duyên xuất cảnh thì con mới nhìn lại mình thật sự chưa có hiền. Con chấp nhận chịu sự thiệt thòi về bản thân về mọi lúc để mình an trú tâm mình thật sự hiền hay chưa. Khi con đảnh lễ nhất bộ nhất bái thì đầu con cúi thật sâu xuống đất, sư phụ cho lạy nhất bộ nhất bái thì đầu con chạm xuống mặt đất, đất thật là lạnh, người ta vứt rác rưởi, nước tiểu, phân, đàm, nước mũi thì con an chú tâm mình như vậy, ai muốn vứt gì cũng được cho tâm mình thật sự coi hiền chưa.

Khi đối duyên xúc cảnh không ổn thì mình tránh duyên để cho tâm mình đừng có dậy sóng, khi tâm thật là ổn thì mình hãy đối duyên xúc cảnh thì tâm mình không dao động và đỡ chạnh lòng. Khi chạnh lòng thì con an chú tâm, con mắm mắc mưa thì phải bị có giòi, mày an trú được tâm như đất chưa mà mày đòi học hạnh tâm như đất, tâm như đất phải thiệt thòi, thật sự thiệt thòi, con nhìn tới đó thì âm thầm lặng lẽ quay gót mặc cho người làm gì cũng được. Còn vấn đề oai nghi con đang tập sửa lần lần, trong mọi thao tác hay hành động, cử chỉ con chưa có vững vàng thì con tập Thân Hành Niệm, an trú tâm một cái điểm tựa trong pháp nào đó. Khi tâm phóng dật thì con quay về an trú vào một cái điểm tựa thì tâm mình không phóng dật buông lung, khi mình an trú rồi mà nó còn lan man thì tâm chưa có vững, trong lúc đó con trở về chú tâm cảnh giác, biết rõ toàn thân của mình thì mình tác ý đánh đuổi nó ra nhưng mà khó vô cùng khi mà bị dục nó dẫn.

Lúc đầu mình còn an trú, một hồi sau dục nó dẫn không hay, con quay lại toàn thân của mình là cảm giác, biết cảm giác bị thúc giục, thấy mình đã sai, quay đầu lại an trú vào một hơi thở hay là một điểm tựa nào đó mình đang hành trì. Trong khi đứng, trong khi ngồi, trong khi nằm, trong khi ăn uống, nhai nếm hay những cử chỉ nói, giao tiếp thì con phải chú tâm cảnh giác toàn bộ những cử chỉ, oai nghi, hành động của mình, nó còn xê xích lệch nhiều thì mình phải tập lại, tập đi tập lại thật là nhiều lần nó vẫn còn tái phạm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 1

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Mô Phật, con là phật tử tại gia, nói chung từ ngày nay con lên đây nấu cơm, con cũng nghe được pháp của sư phụ giảng thì con thấy có nhiều điều hay, con cũng học hỏi. Nói chung bản tính của con là của người Phật tử tại gia thì cũng nhiều khi con thấy cái tôi con cũng lớn, rồi nhiều khi con thấy bản ngã cũng cao, con nghe pháp sư phụ thì con cũng thấy cái tâm con cũng học hỏi rất là nhiều điều hay thì con tập bỏ dần dần, từ hồi giờ thì nhiều khi có việc gì sai lầm cũng không bao giờ con đứng quỳ lạy, xin lỗi người ta trước mặt nhưng mà bây giờ con nghe qua pháp sư phụ thì cứ thấy cái đó cũng rất là hay, con có lỗi lầm, sai trái gì đó thì con cũng xin lỗi, quỳ lạy trước mọi người. Con thấy là con cũng có nhiều cái điều cần học hỏi, bản ngã con cũng hạ xuống.

Con ở dưới núi, con thấy đạo tràng trên đây có nhiều vị có tâm hiền thiện nên con cũng muốn về tu tập để học hỏi thêm. Con cũng có chia sẻ với quý thầy, quý cô. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ: Trước khi tu pháp Nikāya thì không có biết lạy ai, khi lên trên đây tiếp cận, gần gũi học pháp với quý thầy giờ cũng biết sám hối, biết lạy vì cái bản ngã. Đó là một bước rất là tiến bộ, chúc mừng cho cô.

Phật tử 2

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Dạ con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả đại chúng. Dạ con xin trình pháp và nói về bài pháp tâm hiền với bài thiền quán, Sáng nay sư phụ giảng nói về thông điệp thân tâm, oai nghi và hành động, từ lâu con cũng an trú trong tâm hiền nhưng con nhìn sâu bên trong thì con thấy con chưa có được hiền thiện. Con là một đứa học trò cứng đầu cứng cổ, không biết nghe lời, có những lúc sư phụ, quý thầy gọi trình pháp thì trong ý hành của con có ý chống đối, nó nói "thôi, mày có biết gì đâu mà mày nói, mày ra mày nói rồi đại chúng cười, nói mày không biết nói, thôi mày ngồi im đi", những lúc như thế con có tác ý là cái tâm con nó cũng chưa có hiền, nó không biết nghe lời. Sư phụ đã dạy là mình học thì mình phải hành nhưng con chỉ biết học trên lý thuyết, chứ con không có thực hành và con xin sám hối với sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng đại chúng.

Dạ nhiều khi con ở nhà do duyên xúc với gia đình con cũng có những hành động, ci lời nói xúc phạm tới người thân, những lúc lên đây dạy cháu học, hay là dạy cháu đi đứng đâu đó cho đàng hoàng mà cháu không nghe thì con có những cử chỉ gần như là sân lên. Lúc đó con quay lại nhìn nhận diện ngũ uẩn, con thấy ý hình con nó nói "Ủa cái này chỉ là Thọ thôi Mà, sao tối ngày mày cứ muốn người ta làm theo ý mày không vậy? Mày tài giỏi lắm mà sao, cái gì mình cũng nói là mày đúng còn mọi người đều là sai, mày chỉ biết nhìn lỗi người không biết nhìn lỗi mình". Dạ những lúc như thế thì hằng đêm sau khi công phu, con trước khi đi ngủ con cũng có nhìn lại thân tâm của mình, nguyên ngày hôm nay mình làm được những gì và mình tu học được có tiến bộ về mặt nào không, những lỗi lầm của mình ngày hôm nay nó như thế nào. Lúc đó nhận diện ngũ uẩn thì con thấy con cũng còn đầy những tội lỗi, những lỗi lầm, con cũng ráng nghe lời thầy Pháp Nghĩa dạy con là lúc nào cũng phải an tịnh, lắng dịu để biết nhận diện cảm giác toàn thân.

Lúc đó con nhìn lại thì con tác ý mình phải biết nghe lời sư phụ, nghe lời thầy để mình không có bỏ đá vào trong cái bao ngũ uẩn này nữa, mình phải biết nhiều đời nhiều kiếp mình cứ ôm nó, những cái thọ; tưởng; hành này làm mình khổ để từ nay mình phải ráng mình làm sao để mình bớt bỏ đá vô, để mình được thấy khổ, thoát khổ và diệt khổ. Dạ còn những lúc như oai nghi và hành động thì con có thâu nhiếp, mỗi khi đi hay là khi làm những việc gì đó thì con biết là mình đang đi nhưng mà có những lúc con cũng buông lung phóng dật, chạy theo cái xúc bên ngoài, người con cũng đi vội vội vàng vàng. Những lúc nhiều khi trời mưa con sợ mưa ướt con cũng đi hơi nhanh, xong rồi con cũng quay lại con nhìn là con nói nhìn ngũ uẩn cũng nói "mày lại muốn té hay là sao mà bị mày đi nhanh như thế? Mày mà đi như thế thì mày té thì mày cũng khổ, cái thân mày không lo mà mày cứ sợ cái gì mà mày đi nhanh như vậy?", lúc đó bắt đầu con nhận diện ngũ uẩn xong thì con đi chậm lại. Con chỉ có biết nhiêu đó thôi, con trình lên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng đại chúng. Con xin cảm ơn.

Phật tử 3

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, con kính bạch trên quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Hôm nay nghe pháp đàm của tối hôm nay cảm giác con rất là hoan hỉ, rất là xúc động cho nên con muốn chia sẻ một vài cái tâm hiền và quản giáo ở cách thân tâm của mình. Từ hôm qua thì sư phụ nói đến tâm hiền thì bây giờ con xin phép được chia sẻ tâm hiền với tất cả đại chúng, thực sự cái tâm hiền này nếu mà nói là khó thì con cũng cảm nhận được là rất là khó, nhưng nói là dễ thì con cũng nói là đúng là cũng là dễ. Khó hay dễ nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái tâm của mình, tình thương rộng lớn của mình, ví dụ trước khi con chưa biết đến Phật pháp nhưng cái tâm của con nó cũng rất là hiền, con thấy những người có hoàn cảnh khổ, con thấy những các sư trẻ mà đi tu như vậy, gia đình bố mẹ khổ rồi ra nhau thì con cứ động lòng, con cứ thương như là như là mình đang khổ vậy. Con có thương như vậy, nhất là con nhìn thấy những cháu trẻ mồ côi hay những cụ già không nên nương tựa, hay những hoàn cảnh éo le, con không giúp được cái gì như sao con thương thế, con thương lắm.

Từ cái thương này dẫn con đến sự nhường nhịn, ra ngoài ai hơn thì mặc, ai to tiếng thì mặc, con cũng không có suy nghĩ gì mà chỉ thương, tình thương ấy tự nhiên nó lấp hết đi, nó che hết đi cho đến khi con biết đến Phật pháp mười năm nay rồi. Con tu pháp môn Tịnh Độ là bảy năm đến khi con bước sang pháp môn tối thượng này, những lời giảng của bậc đạo sư thì là con cũng rất thấm thía về tâm hiền này, con cũng tập, vì cái thương này con cảm nhận được cái tình thương này thật là cao quý. Một khi người ta khổ đấy, với tâm khổ đấy mà mình đến động viên người ta, chỉ một chút thôi nhưng con cảm nhận được mình mà khổ như vậy mà có những người có tâm hiền, người ta đến người ta động viên thì cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Cho nên con cứ áp dụng từ cái tâm của mình mang đến cho mọi người được sự mát dịu đó thì cũng như là mình cho người ta một cái món đồ rất là quý, đối với chị em mà những người bình đã biết, mình đã gần gũi thì con thường là nhường nhịn, ai to tiếng, ai chảnh chọe, ai khôn ngoan hơn, ai giỏi hơn, con cũng chỉ cười, con cũng không có suy nghĩ gì cả mà con cũng ngồi con quán chiếu, con cũng nghĩ thì ra tâm chúng sinh mình cũng vậy và mọi người cũng vậy.

Khi chưa biết con đường tu thì ai ai cũng giống nhau, ai ai cũng tham, ai ai cũng sân, ai ai cũng si, ai ai cũng muốn mượn mình nhiều dẫn đến thân, ý hành, rồi đến khẩu hành, rồi đến thân hành cho nên mới sinh ra những chuyện đánh nhau, giết nhau, tranh giành nhau rất là đau khổ. Con cũng thấu hiểu được những điều đấy trong gia đình con tại vì chồng con đã nghiện rượu ba mươi năm thì quý vị cũng biết người đã nghiện rượu thì làm sao có bình tĩnh được, lúc chồng con nghiện rượu cũng kiềm chế được, cũng không nổi nóng lên nhiều, có nhưng ít thôi, cũng nổi nóng, lúc đấy con sợ lắm, mẹ con con cứ so lo một chỗ. Lúc nào con sợ, lúc nào con cũng nhường nhịn, nếu không nhường nhịn mà không tránh đi thì sẽ không có cuộc sống tồn tại đến ngày hôm nay nhưng đối với con con thì con rất là nghiêm khắc, con dạy dỗ con con rất là nghiêm khắc cho nên mặc dù bố cứ nghiện rượu như thế, đã nghiện ngập như thế thì cũng không chăm lo được gia đình nhiều cho nên đến bây giờ thì các con con vẫn nói bố con sinh ra các con vất vả thế này, lo toan là tỉnh mẫu tử. Cho nên bây giờ chồng với con con cũng rất là thương con, bây giờ biết nghĩ lại rất là thương con.

Xuất phát từ việc mình quá khổ như thế, mình dễ thông cảm cho rất là nhiều người, mình muốn đến đâu thì mình cũng trải cái tình thương đấy đến với họ cũng như các cụ ngày xưa nói một điều nhịn là chín điều lành. Tất cả là mình cứ nhận lỗi hết tất cả là mình, thông cảm hết vì ai ai cũng giống ai, bây giờ chỉ làm sao gặp được Phật pháp thì ai cũng tu được thì tâm hiền hòa thôi, rồi hiểu được Phật pháp thì thương nhau thôi. Nhưng mà bây giờ chưa hiểu được thì Phật pháp thì phải thương người ta mà người ta cũng thương mình. Con cũng thấy là con có rất là nhiều phước duyên, cũng từ cái phước duyên thiện lành đó cho nên con rất gần Phật Pháp, con cũng biết ít nhiều việc Phật pháp cho nên là càng biết được Phật pháp, hiểu được Phật Pháp bao nhiêu thì con càng thương con, càng thương mọi người có những tính cách khác thường, thương đến chồng, thương đến con mình chưa ngộ được Phật pháp thì quá thiệt thòi.

Con tu như vậy nhưng vẫn chưa trọn vẹn đấy, con vẫn chưa được hiền, như hôm qua con vẫn còn nóng với lại bạn mình, thế là con cũng chưa được hiền vậy nên con nói là hiền cũng dễ mà cũng khó. Tại vì hiền của con là chỉ là hiền của phàm phu thôi, chưa phải là hiền của trong Phật pháp, thế cho nên con mới có phút giây như vậy, những cái nóng như là vậy, có khởi lên một cái ý như vậy, cái khẩu như vậy, cái hành như vậy, làm sao thuyết phục được cái tâm đấy thì mới gọi là tâm của các hiền thánh. Hôm qua con cũng nghe sư phụ giảng về quản thúc cái tâm ấy, quản thúc về mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý và tất cả các sắc; thọ; tưởng; hành; thức, nhiếp phục và tập hộ trì các căn, đi, đứng, nằm, ngồi, rồi oai nghi, hành động, rồi nhiếp phục khi mình ăn, nhai, nói chung là đối với Phật pháp thì rất là nhiều.

Vậy thì những việc ấy con cũng còn đang làm, đang tập, đang tu, con đang nhiếp phục các căn, hành động, oai nghi thì con cũng đang nhiếp phục. Thực ra thì con chỉ là người tu tại gia thì cũng còn rất là hạn chế, lần này con cũng lên Linh Quy thì cũng một vài lần rồi nhưng lên thì chỉ được có một hai tuần thôi, con cũng chưa học hỏi được nhiều. Lần này con nên ở đây được hơn tháng rồi thì con mới thấy được con còn thiếu sót rất nhiều, tu còn hổng rất là nhiều cho nên mới dẫn đến cái sân như vậy, nhưng con cũng đã học được các thầy trong qua những bài giảng và học được tất cả thực tế là ở các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả các hiền thiện cho nên con cũng nhiếp phục được nhiều, nếu không con vẫn buông lung phóng dật nhiều lắm.

Con chẳng hiểu được mấy cả, hôm nay con cũng chia sẻ vui vẻ với tất cả các quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 4

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể các bậc hiền trí. Con xin trình pháp bài pháp sáng hôm nay sư phụ giảng về tâm hiền và nhiếp phục sáu căn. Bữa nay con nghe pháp thì có lúc sáng tỏ, có lúc buồn ngủ, lúc si, đến trưa tới giờ ăn cơm thì lúc đó con thấy đói bụng và con có tưởng hình bóng của sư phụ và cái hành khởi lên nói là "Đây bài tập, phải thực tập, thực tập. Đây là bài tập, phải làm bài tập", khi xuống nhà bếp thì mọi người vô bàn hết, con với mấy người còn lại không có chỗ thì chừng đó con mới nhớ lại làm bài tập, con nhìn vô cảm thọ là thấy có sân, có bản ngã "sao không ai kêu tôi ngồi hết", sân giận lên, tham thì ít, sân thì nhiều, bản ngã, rồi con có tác ý nhẹ một hồi nó lắng dịu xuống.

Mấy bữa trước thì con có tập ăn theo như Đức Phật ngày xưa, như sư phụ thường dạy Đức Phật thời đó đi khất thực là người ta cho cái gì nhận cái nấy, như cơm, thịt kho, chè, cháo, đủ thứ đổ vô đó và con có tập làm như vậy, rất là khó ăn, muốn ói luôn. Nhưng mà sư phụ cũng có nói Phật dạy ăn như vậy để diệt cái ái, con có suy tư là khi con ăn vô no cái bụng rồi nhưng mà cảm giác muốn nó còn hoài là thọ ái không có mà có thọ khổ, thọ sân. Con nghĩ miếng ăn vô bụng phải thông qua đường lưỡi, xúc chạm vô cái lưỡi, lưỡi do thiệt xúc sanh, thành ra là nó có ái, nên Phật mới dạy ăn như vậy. Con thấy rất là hay, rất là đúng ăn như vậy không có ái món ăn, nhớ nó ngon rồi về là nó bị ái, nó nhớ lại hoài, còn ăn như vậy là không có ái. Ăn vô là biết là no bụng để nuôi thân này, không có bị ái, con thấy được điều đó và con cũng có lúc chánh niệm, có lúc cũng không có chánh niệm.

Dạ con cũng xin nguyện là con được có trí tuệ sáng suốt, không bị các nghiệp ác lôi kéo, được nghiệp thiện, tăng trưởng và được tu tập cầu giải thoát. Dạ con cũng không quên ơn sư phụ và quên ơn đại chúng ở đây đã tạo một môi trường hiền thiện, tốt lành như thế này để cho con và con mọi người có chỗ tu tập. Dạ con xin chân thành cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Diệu An

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ cùng quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả đại chúng. Dạ con Phật tử Diệu An xin được trình pháp, những ngày qua khi con lên tu tập, nhìn lại thân tâm con chưa có được hiền, những khi con tiếp duyên đối cảnh tâm con vẫn còn chống đối và còn nhiều bản ngã, đôi khi khẩu hành con động khẩu thì con thấy rất là xấu hổ. Mỗi khi lên tụng pháp bảo con nhìn Đức Thế Tôn, con xin được sám hối với những lỗi lầm mà con đã làm cho những người buồn vì con. Con có một tâm niệm những người xung quanh của con sẽ luôn bình an và hạnh phúc, con không muốn làm cho người đau khổ và mỗi ngày con luôn lạy sám hối về những lỗi của con đã phạm phải.

Con cũng đã tác ý và con cũng đã nhiếp phục phần nào về những tâm chưa hiền của con, những tâm chống đối của con, mỗi ngày con luôn tác ý kính trọng Đức Thế Tôn, con cũng kính trọng những người xung quanh con như Đức Thế Tôn. Con nguyện buông bản ngã của con xuống để mỗi ngày con tu học, con cũng cảm ơn những lỗi lầm của con để con biết được tâm của con chưa có hiền, những cử chỉ, hành động, oai nghi của con mỗi ngày cũng còn nhiều phóng dật, con chưa có nhiếp phục được. Tuy nhiên cũng có những cái con cũng đã nhiếp phục được, mọi người thường hay nhìn con và có những câu nói với con là nhìn con khờ khờ, ngu ngu, nhìn con bị bệnh, những năm về trước con rất là lao xao, những năm gần đây con không có lao xao nữa cho nên những lời nói với con cũng rất là nhiều. Khi đó con chỉ biết mỉm cười cho tự thân con và cảm ơn những người đã nói những lời cho con có động lực nhiếp phục được thân tâm của con.

Con là người miệng nói tay làm, con làm rất là nhanh và con đi cũng rất là nhanh cho nên nhiều lúc con mất chánh niệm, hôm bữa con có đi vô tình gặp sư phụ, con đi theo dục nên đi rất là nhanh và tiếng động nó kêu rất là lớn. Khi đó sư phụ lên thiền đường giảng pháp, con thì xuống bếp, con đi xong rồi con thấy sư phụ con giật mình, sư phụ có nhìn con. Từ lúc đó con thấy rất là xấu hổ, con cũng đã chánh niệm, mỗi khi con đi thì con nhớ lại sư phụ nên con đi chậm lại, con không có đi nhanh nữa, có việc gì thì con cũng đi chậm. Con cũng đã nhiếp phục những cái thọ sân trong con, mỗi ngày con luôn đi kinh hành và tác ý, mỗi bước chân của con đi con nguyện sẽ quay vào thấy được lỗi của mình và mỗi ngày con luôn tác ý, luôn nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người.

Con cũng đã nhiếp phục, con chỉ muốn sống một mình, nhiều lúc con cũng muốn im như bậc thánh, không muốn nói tiếng nào nhưng con cũng chưa có nhiếp phục được. Nhiều lúc con cũng có phóng dật, con hỏi chuyện này chuyện kia và con nguyện con sẽ cố gắng nhiếp phục những lỗi lầm của con. Con cũng xin thành kính tri ân sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô cùng tất cả đại chúng nơi đây đã trợ duyên cho con tu tập, con nguyện sẽ tinh tấn tu tập và làm được những gì khi thân con có thể làm được để con cũng được đền đáp lại phần nào công ơn khi con được gặp sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô cho con biết được thân tâm của con để con tinh tấn tu học, để con được giải thoát ngay đời này. Dạ con xin hết.

Thầy Thiện Huệ:

Đảnh lễ đức thế tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Cô Hiền Thục

Con Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ tôn kính, con kính bạch quý sư thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các hiền trí. Dạ thưa sư phụ qua mấy ngày con được sư phụ giảng dạy, cảm thọ con rất là hoan hỉ, hân hoan, rất là cảm xúc. Vì lòng thương tưởng của sư phụ, sư phụ vắng nhà nhưng mà lúc nào cũng sách tấn dạy các con phải luôn hộ trì căn, nhiếp phục và thân, thọ, tâm, pháp nương vào Tứ Niệm Xứ để tu tập. Còn rất là tâm đắc những lời khuyến tấn của sư phụ luôn luôn nhắc nhở cái tâm con phải cố gắng tu tập Tứ Niệm Xứ, Thân Hành Niệm. Lắm lúc còn cũng sợ cái tâm khó dạy, khó bảo nhưng con cố gắng nhiếp phục và dạy bảo để không phụ lòng Đức Thế Tôn và sư phụ đã dày công dạy bảo các con, dẫn dắt các con, khuyến tấn các con trong thời gian này.

Con cũng cố gắng dạy bảo thân con về Thân Hành Niệm đi, đứng, nằm, ngồi, nhớ nghĩ có những cái chuyện đối duyên xúc cảnh nghịch lòng thì con lấy cái định tướng cái bao da này hôi thối, nhơ nhớt của mày có đáng gì đâu mà phải hơn thua, mà phải đố kỵ. Hằng ngày được học hành, được tu tập, con cũng thấy là con cũng có thể nhiếp phục được, giảm thiểu được một phần nào đó, thời gian này con được tu tập ở dưới nhà bếp, con được phân công trong từng nhóm để tham gia nấu ăn, con cũng thấy rất là hoan hỉ và đã để cho con có một phần nào tu tập để nhìn thân tâm con có cái gì bực bội hay là sân không. Nhưng con cũng cảm thấy rất là hoan hỉ, hân hoan, con vui với công việc, con không có nề hà gì, con không chấp một cái gì hết, con cũng cảm thấy con có một đôi phần nhiếp phục được bản thân con.

Tuy rằng con cũng rất sợ hãi cái tâm nói một đằng nhưng mà đôi lúc nó vẫn cứ qua mặt vù vù, con biết rằng trên đường tu tập này không phải đơn giản, tuy các pháp đã nằm trong bàn tay, đã hiểu được tất cả các pháp nhưng cái quan trọng là cái hành có được hay không. Cái đấy mới là đường quyết định nên con luôn luôn nhắc nhở bản thân, luôn luôn dạy cái tâm phải cố gắng phải soi lại nội tâm của mình, những cái rác bẩn, những cơ cấu uế phải cố gắng nhiếp phục. Hằng ngày con cố gắng nhớ nghĩ thân, thọ, tâm, pháp, định tướng của những cái bao da này chứa đầy những thứ nhớt nhơ, bẩn thỉu, hôi thối, tanh tưởi và những cái mùi hôi thối nó bốc lên hằng ngày, giòi bọ lúc nhúc để đánh tan những cái hình bóng khó chịu, những cái hình bóng mà làm cho mình sanh khởi.

Qua thời gian thực tập con cũng rất là tâm đắc vì con cũng đã thấy những cái đó đã làm cho con cũng giảm thiểu được một đôi phần nào đó. Con rất là cảm ơn sư phụ, cảm thọ của con dâng trào, nó hoan hỉ vô cùng, một người cha thật sự là một người cha vĩ đại, một người cha thứ hai của con đã dạy cho con được thánh pháp, đã mở con mắt cho con để cho con bước vào con đường thánh đạo để con đi không bị lầm lạc. Bây giờ chỉ có cố gắng nhiếp phục thân tâm, cố gắng phòng hộ, chế ngự, nhiếp phục dục và tham, chế ngự năm dục trưởng dưỡng, chế ngự hộ trì các căn, cố gắng học tâm hiền, tâm từ, tâm bi.

Con chỉ lấy cái ví dụ như cái đợt hôm nọ con phải kinh sợ là một đoàn chúng sinh kiến rất là nhiều, xung quanh của chỗ con nằm, to có, nhỏ có, rất là nhiều. Con nằm lên nhưng mà họ bò lên, họ cắn, họ đốt thì con nghĩ rằng buổi đêm là con cứ lên khóa công phu xong rồi con trải tâm từ cho, con nghĩ rằng hay là họ cũng nhận được những cái tâm từ, tâm thương đấy nên họ cũng rất là hiền từ, rất là thương cảm cho nên họ cũng không cắn, không đốt, thật sự là cái đấy von cũng rất là tâm đắc cho nên con càng tin tưởng, con càng muốn trải tất cả tình thương bao la đến tất cả những loại hữu tình chúng sanh. Tuy rằng họ không biết nói nhưng con cũng chắc rằng là họ cũng có thần thức của họ cũng rất là hiểu, nên con nghĩ rằng mình là con người, mình có trí tuệ, mình có mắc đầy đủ tất cả các căn tại sao mình lại không tu tập, tại sao mình lại không cố gắng tu tập được, có cái gì đâu, phải cố gắng, hôm nay không được thì ngày mai sẽ được. Con nguyện với đời, con nguyện với lòng mình, con nguyện trước đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con nguyện trước sư phụ, con nguyện với quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí con sẽ cố gắng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hiền Hoa

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Giới tử con là Hiền Hoa được phép trên của sư phụ cùng quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô hôm nay chúng con có buổi được trình pháp nói về bài sư phụ thiền tâm hiền và nhiếp phục các căn, con được xin trình bày về cảm thọ. Cảm Thọ con thì rất là vui mừng, hoan hỉ khi được nghe sư phụ thiền về bài tâm hiền và nhiếp phục các căn, con tưởng lại khi con mới vào đây vì những cái cách ở ngoài đời cho nên không được tâm hiền, hiền ngoài đời thôi chứ còn hiền ở trong bậc trí là con chưa hiền nên con rất cảm ơn thầy Pháp Lực đã nhắc nhở con là phải tu an tịnh, lắng dịu.

Con luôn luôn tu trong an tịnh, lắng dịu, mỗi một lần con nhìn thấy thầy Pháp Lực con tỏ lòng tri ân trong tâm con vì thầy đã nhắc nhở con và chính thầy đã nhắc nhở con câu an tịnh lắng dịu, con tu tập đến nay thì cũng thấy tâm hiền hơn trước nhiều. Ví dụ như con nấu nước đổ vào bình, con không cho nghe tiếng kêu vì con đổ vào từ bên sườn nó chảy xuống chứ không đổ vào giữa cho nên không có tiếng kêu, đó là việc ví dụ nhỏ. Còn về giới hạnh và oai nghi, thu nhiếp các căn, về giới luật thì con giữ giới luật trong chùa đầy đủ, không bỏ một buổi nào tu theo đại chúng dù có làm bếp vất vả hay đi lao tác mệt nhọc, con thường nghe sư phụ tác ý "không được nghỉ, bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp khổ rồi, mày mệt mày nghỉ, tao phải đi tu", không một buổi nào con nghỉ.

Từ ngày con vào đây với sáu căn tiếp xúc sáu trần nhưng nhiều lúc vẫn còn bị buông lung phóng dật, vẫn tham, sân, si, bản ngã rồi ganh tỵ, đố kỵ, nhiều lúc biết thì nhiếp phục được, nhưng nhiều lúc buông lung, thân thả lỏng vì nhiều nghiệp vô minh nhiều đời nhiều kiếp sâu dày. Nhưng con vẫn phải quyết chí là khi biết lỗi lầm xong con về con nhắc nhở lần sau không được làm nữa, cũng phải luôn luôn tác ý, không để qua mặt nhiều lần. Con nghĩ cái câu sách tấn của sư phụ là hơn thua, ghen tị những cái thấp kém của đời, phải tranh đua, hơn thua cái cao thượng của bậc thánh, nhất là những ngày gần đây chúng con được những ngày an cư kiết hạ, luôn luôn một ngày bốn thời liên tục của sư phụ sách tấn mạnh mẽ chúng con nên trong con có một sự mạnh mẽ.

Từ trước con không nói nhưng bây giờ con mới nói, vì con là bị bệnh rối loạn tiền đình, hay suy nghĩ mà đêm không ngủ được, chỉ hai hay ba tiếng, có đêm con không ngủ được nên đau đầu, mới vô đây thì dòng pháp này khác với dòng kinh chúng con học ở bên Tịnh Độ, nó khó nên nhiều lúc con thoái chuyển, con không muốn học. Con định là thối lui nhưng được sách tấn của sư phụ, như lý tác ý con bảo "mọi người học được sao này không học được, mày trôi lăn bao kiếp luân hồi mà chưa thấy sợ hay sao mà bây giờ mày định thối lui?" rồi con nhiếp thúc trong đầu, con học đi, học lại, học mãi cũng chưa vào. Có lúc con tác ý "mày hôm nay không học thuộc bài này tao không cho ăn, tao cho mày chết", một lần, hai lần, ba lần, rồi lần lần từ đó đến nay kinh sách con thuộc hết căn bản trí một, căn bản trí hai rồi con học thuộc Tứ Niệm Xứ vì sư phụ nói tác ý cho con nên con mạnh mẽ, hãy hơn thua những cái cao thượng chứ không hơn thua, bon chen, ganh tị những cái thấp hèn của thế gian.

Sự sách tấn của sư phụ làm cho tất cả đại chúng, nhất là con được một sức mạnh mẽ. Con tri ân nên sư phụ, nếu không có những cái sách tấn của sư phụ đánh vào trong thân tâm con thì chắc con tu theo được dòng pháp này vì con thấy khó quá, nhất là bài niệm duyên sanh pháp, con cứ thấy nó luẩn quẩn, loanh quanh. Nhưng giờ đây đối với con thật nhẹ nhàng, các bài pháp con chỉ học qua là thuộc, nhất là kinh Tứ Niệm Xứ, con chỉ đọc đi gặp lại mấy lần bây giờ con thuộc trôi chảy làu làu. Ở trong sách kinh thì con thuộc nhưng để hành thì con chưa thâm nhập được, tuy nhiên con vẫn quyết chí để con thâm nhập được.

Quyển kinh Tứ Niệm Xứ bây giờ là hành trang của con, là gối đầu của con, con nguyện sống chết kinh Niệm Xứ, thân, thọ, tâm, pháp, tất cả đều nằm ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, không ngoài thân tâm ngũ uẩn mình, chỉ cần học và thực hành đúng kinh Niệm Xứ vì Đức Phật nói đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, đó là Bốn Niệm Xứ nên giờ con đang hành trì. Đó là một cái cúng dường tối thượng lên ba ngôi tam bảo, trên Đức Thế Tôn và trên sư phụ không uổng công các ngài tất cả vì máu, xương, thịt và mồ hôi để truyền lại dòng chánh pháp này cho chúng con mà chúng con không nắm bắt được thì không biết kiếp nào mới gặp, nên con hằng ngày, nhất là thời gian gần đây con sống trong chúng nhưng con độc cư một mình, thường một mình. Con không cần tiếp xúc với ai nên con rất tri ân trên sư phụ, nhất là tri ân lên Đức Thế Tôn có một bài kinh sách tấn chúng con để chúng con tìm đến con đường giải thoát. Con tri ân nên quý thầy, quý sư cô, quý Ni Sư, tất cả các bạn đồng tu đã hỗ trợ để nhắc nhở con trên con đường tu tập. Tuy con đường tu tập con vẫn đang học tập, tu còn kém cỏi, con tha thiết xin lòng từ của sư phụ, của quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bạn đồng đạo có gì chỉ dẫn cho con để trên con đường hành đạo con được tốt đẹp hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. Tâm hiền – chánh niệm

Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên chư tôn đức cùng toàn thể các bậc hiền trí, tối nay đại chúng được sự chỉ dạy trên sư phụ, chúng ta có buổi pháp đàm về tâm hiền cũng như là sự thâu nhiếp, quản giáo thân tâm, niệm oai nghi, hành động nên đại chúng thấy tâm hiền là một nội tâm có sự an tịnh, lắng dịu và dễ chịu. Đây là nền tảng rất là căn bản để ra chúng ta tu tập tiến sâu hơn nữa vào tới cái tâm từ, nếu mình không tu tâm hiền thì không thể nào tu được tâm từ vô lượng cả. Chính vì vậy trong bài kinh niệm oai nghi Đức Phật dạy các Tỳ-kheo, khi đi tuệ tri tôi đi, khi đứng, khi ngồi khi nằm phải tuệ tri biết bằng trí tuệ. Tất cả tứ oai nghi của mình đều đưa tâm hiền vào hết, mình phải biết dạy dỗ, huấn luyện cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm của mình, dạy dỗ cái xác thân này cho nó đi có sự nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu.

Tất cả mọi thao tác, cử chỉ ngoài những cái oai nghi chính, những cái oai nghi phụ chúng ta đều đưa tâm hiền vào hết. Từ cái ánh mắt của mình nhìn cũng phải có tâm hiền, lúc nào mà mình nhìn cái ánh mắt chỉ có tròng đen không thấy tròng trắng đó là chưa có hiền, nó dữ, lúc đó con mắt mình nó đang bị bốc cháy bởi lửa sân hận, bởi lửa tham muốn, lửa si mê. Lời mình nói ra nói phải cho nó hiền, nói những lời phải an trú vào năm cái lời nói mà Đức Phật dạy, nói phải đúng thời, nói đúng sự thật, nói những lời nhu hòa, nói những lời gì đem lại lợi ích cho mình cho người, nói cái lời bằng tình thương, từ tâm của mình. Còn không khéo mình không ứng dụng lời nói có tâm hiền trong đó, lời mình nói ra dễ làm tổn thương cho người, làm đau khổ cho người.

Cho nên tại sao Đức Phật định nghĩa như thế nào là người hiền, như thế nào là người dữ, toàn bộ sự tu tập của chúng ta là phải tập trung vào nhiếp phục và đoạn tận tham, sân si. Người mà tham dục, sân hận, si mê chưa được đoạn tận, đoạn trừ, chưa được diệt tận thì người này khi nghe người khác nói đến là người này phẫn nộ lên liền, thể hiện ra hành động liền, thể hiện ra lời nói liền, Đức Phật nói đó là người hung dữ, người tàn bạo. Bậc hiền trí phải là một người có sự nhìn lại ngũ uẩn thân tâm của chính mình, nhìn vào cảm thọ để phát giác, phát hiện ra tham, sân, si nằm trong đó, nó trú ẩn trong ba loại cảm giác để mình có phương pháp, có sự như lý giác sát, như lý tác ý để mình dọn dẹp, đánh đuổi, tẩy sạch bằng những phương pháp thích hợp mà mình đã được bậc đạo sư, sư phụ chỉ dạy, truyền trao.

Cái đó là cực hiền, chữ hiền trong Nikāya chúng ta học là đi đến cực hiền, là không tham, không sân, không si, không bản ngã. Cho nên mọi cái sinh hoạt, oai nghi, hành động của mình đều phải có sự chánh niệm và tỉnh giác trong đó, Đức Phật dạy khi đi tới, khi đi lui đều phải tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều phải tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay, khi đắp y, ôm bát, khi ăn uống, nhai nếm, khi đi đại tiện, tiểu tiện, đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, im lặng, tất cả đều tỉnh giác, không có lúc nào mà chúng ta không tỉnh giác.

Nghe chuông phải tỉnh giác, ngồi nghe pháp đàm, nghe pháp phải tỉnh giác, không tỉnh giác ngồi đó ngủ gục. Khi uống nước phải tỉnh giác, không tỉnh giác uống bị sặc. Khi nhai cơm ăn cơm phải tỉnh giác, không chánh niệm tỉnh giác nhai mắc nghẹn. Khi đi lên cầu thang Quán Chiếu Đường hoặc là đi xuống Thánh Pháp Viện phải tỉnh giác trong từng bước chân, không tỉnh giác té trợt một cái gãy chân, bong gân, bó bột. Khi nói phải tỉnh giác, cho nên nhất cử nhất động, mọi oai nghi, hành động của mình đều phải có sự chánh niệm tỉnh giác. Đức Phật dạy rất là rõ các thầy Tỳ-kheo khi đi trên đường khất thực lúc nào cái sân tầm, cái hại tầm nó khởi lên sự hướng tâm về dục, về sân, về tham muốn, về si mê mà vị này không cố gắng tinh cần, tinh tấn để nhiếp phục, tẩy sạch những cái dục, cái ái, cái tham, sân si thì Đức Phật gọi là người tinh tấn hạ liệt, thấp kém, không có xấu hổ, không có tàm quý.

Cho nên ngoài cái việc mình chánh niệm tỉnh giác trong mọi oai nghi, hành động, mình phải nhìn lại xem trong cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm, cái ăn, cái uống, đắp y, xem coi nó có sự thúc giục, có tham ái, tham muốn, tham, sân, si trong đó không, nếu có thì phải nhiếp phục, đánh đuổi, tác ý tẩy sạch nó liền thì Đức Phật gọi người đó là người có sự tinh tấn, tinh cần, hướng thượng. Còn mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình nằm mà để cho những cái dục, tham ái, sân si xâm chiếm, nó an trú, nó áp đảo, nó chế ngự mình, mình không chịu quét sạch, không chịu lau chùi, tẩy sạch, đánh đuổi nó thì Đức Phật gọi là người hạ liệt, thấp kém, không biết xấu hổ.

Toàn bộ mục đích tu tập của chúng ta là phải hướng đến sự nhiếp phục và đoạn tận những cái dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Cho nên vừa nãy cô nói đó đúng là vậy đó, Tứ Niệm Xứ là linh hồn của Phật giáo, nếu mình tu mà mình ra ngoài Tứ Niệm Xứ, ra ngoài Bát Chánh Đạo, ra ngoài Tứ Thánh Đế, đi ra ngoài ba mươi bảy phẩm trợ đạo thì mình không có tu gì hết vì Tứ Niệm Xứ là quán xét thân tâm của mình, nhìn lại thân tâm của mình, nhìn lại thân thể, nhìn lại cảm giác, nhìn lại nội tâm và các pháp vận hành bên trong tâm của mình. Mình xem coi có dục, có ái, có tham, có sân, có si, có bản ngã không, nếu có là phải nhiếp phục, đánh đuổi, tẩy sạch, diệt tận đó thì đó là làm xong công việc của người tu. Mình muốn thực hiện được như vậy là phải tập trung đầu tư rất là nhiều tâm sức, tâm lực của mình, bằng một ý chí mạnh mẽ, tinh cần, tinh tấn, dũng mãnh, không có thối lui, rất là nhiều cái pháp nó hỗ trợ trong cái việc mình tu học.

Con mong rằng đại chúng qua buổi pháp đàm này chúng ta cố gắng an trú vào tâm hiền, tâm từ và mình tu tập thêm trí tuệ. Tâm hiền là để làm lắng dịu đi những cái khí sân thô tháo bên ngoài, mình dùng tâm từ bứng gốc nó luôn, diệt tận tâm sân luôn. Mình tu tập trí tuệ đó để phá đi cái sự tham ái, tham chấp đối với ngũ uẩn này.

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm hiền này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.