Khất Thực - Thiền Quán - Thế Tôn Ơi ! Con Đã Về Lõi Cây Giác Ngộ
Khất Thực Thiền Quán
Thế Tôn Ơi! Con Đã Về Lõi Cây Giác Ngộ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Về núi yên tu PAGEREF _Toc201584570 \h 1
II. Thiền quán PAGEREF _Toc201584571 \h 2
III. Trình pháp PAGEREF _Toc201584572 \h 7
I. Về núi yên tu
Trong lòng hạnh phúc quá dâng cao
Về nhà muôn thuở chư hiền thánh
Cây kiểng, bonsai là núi mây
Về núi yên tu hạnh thánh hiền
Viễn ly thế tục lắm lụy phiền
Lòng nhẹ như mây, tâm rỗng lặng
Nội soi lậu hoặc, diệt tùy miên.
Về núi yên tu sướng hơn tiên
Thánh trí năm uẩn luôn hiện tiền
Nhìn ra rác bẩn cùng cấu nhiễm
Dọn sạch căn nhà nội tâm hiền.
Về núi yên tu sướng hơn tiên
Tất cả mọi thứ chẳng cần tiền
Rau xanh có sẵn, nước trong giếng
Phong cảnh lạ kì tự thiên nhiên.
Về núi yên tu sướng hơn tiên
Trời xanh, mây trắng, ngô xanh rì
Chim hót líu lo, gió thổi mát
Tọa thiền thâm quán dục viễn ly.
Về núi yên tu sướng hơn tiên
Không người, không vật cũng không tiền
Không tranh, không thấy, nghe hấp dẫn
Thân tâm mát lạnh, tuệ giác viên.
Về núi yên tu sướng hơn tiên
Thoát ra tất cả cảnh ngục tù
Từ tâm vô lượng cùng vô tận
Diệt ngã, trừ sân, ấy công phu.
Về núi yên tu sướng nhất đời
Bao nhiêu năm tháng mãi chơi vơi
Lang thang phiêu bạt đời vất vưởng
Nay về tới nhà quá thảnh thơi.
II. Thiền quán
Chúng ta cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này, cảm nhận sự an tịnh, an lạc, cảm nhận niềm hỷ lạc của sự quay trở về. Chúng ta cùng nắm tay nhau, cùng hòa hơi thở với nhau, tâm tâm tương ứng với nhau trong một cảm thọ hiền hòa, một cảm thọ hài hòa, một cảm thọ hòa kính, an hòa, lục hòa. Chúng ta cùng nhau trở về bồ đề đạo tràng, chúng ta trở về cội giác ngộ của Đức Phật, chúng ta trở về cội nguồn, nguồn cội, phản bổn hoàn nguyên, chúng ta lá rụng về cội, nước chảy về nguồn.
Chúng con kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ơi! Chúng con bằng tất cả tấm lòng chân thành, cung kính, kính bạch lên bậc cha lành muôn thuở của chúng con. Chúng ta đã thật sự chịu đựng biết bao nhiêu khổ đau, thật sự đã chịu đựng biết bao nhiêu tai nạn, thật sự đã chịu đựng biết bao nhiêu sầu, bi, khổ, ưu, não trong vòng luân hồi vô tận này, trong vòng quay sống chết vô cùng tận này. Chúng con bị vô minh che đậy, che mờ, che kín, che trùm, chúng con bị vô minh phong tỏa, chúng con bị tham ái, khát ái trói buộc và chúng con đã quay cuồng trong dòng sống chết này.
Chúng con chịu đựng biết bao nhiêu tai họa, những tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, nước mắt của chúng con đã tuôn chảy, đã tuôn trào, đã tuôn rơi đầy khắp bốn biển này, nước mắt đã tuôn chảy những dòng lệ tận cùng của thương đau vì bao lần ông chết, bà chết, mẹ chết, cha chết, chồng chết, con chết, anh chị em chết, bao lần chúng con đã gặp tai nạn, tai họa, bao lần cha mẹ, anh em, những người thân thương phải chịu cảnh sanh ly tử biệt, yêu thương phải chia kìa, oán hận phải gặp gỡ. Chúng con đã bao nhiêu lần bị khinh khi, bị hủy nhục, bị tức tưởi, bị oan ức, mạng chung và chúng con đã bao nhiêu ngàn vạn lần làm chúng sanh phải chết oan ức tức tưởi, nghẹn ngào, thống khổ.
Giờ này bạch Thế Tôn con thật run sợ trước ác nghiệp của mình, con thật sợ hãi trước những tội lỗi của mình, con thật là đau đớn, thật là xót xa, thật là thống thiết, bi thiết, thảm thiết khi con nhìn lại chỉ trong một đời này thôi con đã gây ra bao nhiêu nỗi khổ cho chúng sanh. Con đã tạo ra bao nhiêu ác nghiệp sát sanh, hại vật, trộm cắp, tà dâm, ngoại tình, nói dối, nói những lời hung ác, nói những lời lừa đảo, gian trá, nói những lời đâm bị thóc thọc bị gạo, nói những lời chia rẽ, hận thù, cái miệng này của chúng con là khủng khiếp, là khiếp đảm, là sợ hãi, là nơi chất chứa, nơi xuất phát những tội lỗi, những sự lọc lừa, lừa gạt, dối trá, ly gián, hung hăng, chửi mắng, ác độc. Con thật là xót thương cho chính mình thưa Đức Thế Tôn, con thật là bi thương cho tự thân mình, con thật là xót thương cho một cuộc đời hôn ám, hôn mê, hôn muội, con thật là xót thương cho một cái tâm khao khát, một cái tâm thèm khát, đói khát, khát ái này.
Thật là đau khổ cho chúng con!
Thật là tai họa cho chúng con!
Thật là thảm hại cho chúng con!
Thật là thảm bại cho chúng con!
Thật là thê thảm cho chúng con là một đời sống vô minh, khát ái, một đời sống đầy dục vọng, sân hận, hơn thua, tranh giành.
Thật là đau đớn cho chúng con!
Thật là đau xót cho chúng con và tất cả hữu tình chúng sanh!
Thật là thương xót cho chúng con khi sống đời sống quờ quạng, mù lòa!
Thật là xót xa cho một đời sống mù lòa, một đời sống bao vây bởi màn đêm, bóng đêm hắc ám, vô minh trường dạ như thế này. Con đã làm hại con rồi, giờ này con mới biết thưa Đức Thế Tôn, con đã tự hại mình, con đã tự làm khổ mình, con đã tự tàn phá tâm can của mình, con đã tự giày vò, đay nghiến, con đã tự chà đạp một trái tim an lành, an bình, ngọt ngào của con. Giờ này con thật sự nhói lòng, nhói đau, đau xót cho chính tự thân của con, giờ này con mới hiểu được thế nào là hai chữ sám hối, thế nào là sự nhìn nhận ra lỗi lầm của mình, thế nào là sự cãi hối, sự sửa đổi.
Thầy Thiện Huệ: Cung thỉnh đại chúng chắp tay đồng sám hối.
Nay con xin sám hối,
Xin lỗi các hữu tình
Vì ngu si, thiếu trí
Con làm khổ hữu tình.
Vì ngu si, thiếu trí
Con tạo nên lỗi này.
Nay con xin sám hối
Lỗi này xin thứ tha.
Nay con kinh sợ quá
Những tội lỗi con làm
Nay con kinh sợ quá
Những lỗi lầm của con.
Nay con kinh sợ quá
Bản ngã hư danh này
Cái mang đầy tai họa
Cái gây nhiều khổ đau.
Nay con mau cố gắng
Tránh những lỗi lầm này
Để con không tạo nữa
Những khổ người, khổ con.
Nay con mau từ bỏ
Bản ngã hư danh này
Cái đầy trò ác độc,
Đầy chướng nghiệp, oan gia.
Nay tâm con từ bỏ
Từ bỏ bản ngã này
Từ bỏ kiêu mạn này
Con từ bỏ khổ đau.
Nay con được thấu hiểu
Những tội lỗi con làm
Con chân thành sám hối
Những lỗi lầm ngày qua.
Sư Phụ: Chúng con cùng cố gắng thực hành theo kinh tạng Nikāya, con kính mong Đức Thế Tôn kính mong cho lòng con, chúng con nhất tâm thành tựu bốn thánh trí, diệt tận tham, sân, si bằng con đường giới – định – tuệ theo Bát Thánh Đạo, thành tựu thánh quả, chấm dứt luân hồi sanh tử. Giờ đây chúng con thật sự đã về bồ đề đạo tràng rồi, những đứa con lưu lạc, những đứa con lang thang, những kẻ cùng tử giờ này chúng con đã về, những đứa con vô minh, những đứa con dại khờ, ngu si, chúng con đã đau khổ quá nhiều rồi, chúng con đã chịu đựng quá khổ rồi, chúng con đã chịu đựng biết bao nhiêu tai họa, khổ đau, thống khổ trong dòng sống chết chìm đắm này. Những đứa con tội nghiệp của Đức Thế Tôn, những đứa con đáng thương của ngài giờ này đã về lại cội bồ đề, đã trở về bên cây giác ngộ, đã trở về với bóng từ quang của ngài.
Hãy khóc đi, hãy khóc thật nhiều đi để những giọt nước mắt này có thể gội rửa được tất cả những cấu nhiễm, gội rửa tất cả những ô uế, bẩn thỉu của nội tâm này. Hãy để cho tuôn trào những giọt nước mắt của tận cùng khổ đau này, tẩy sạch tất cả những tham, sân, si, dục ái, vô minh hèn hạ, bẩn thỉu, tồi bại, ác độc sẽ được gội rửa, sẽ được tẩy sạch, sẽ được rửa sạch. Thật là xót xa cho chúng con thưa Đức Thế Tôn, chúng con đã lang bạt, trôi dạt và ngày giờ này chúng con thật sự hạnh phúc, ngày giờ này chúng con thật sự hỷ lạc, giờ phút này chúng con thật sự trào dâng, vỡ òa khi được trở về bên lõi cây bồ đề của ngài. Chúng con đã thấy được thánh trí ngũ uẩn rồi thưa Thế Tôn, chúng con đã cầm được trong tay chiếc chìa khóa thần thánh mà ngài bằng huyết lệ, bằng xương máu, bằng cả một tình thương bao la truyền lại thánh trí ngũ uẩn cho chúng con.
Chúng con thật là phước lành, chúng con thật là phước báo, chúng con thật là hy hữu, hiếm có khó gặp khi chúng con gặp được bậc đạo sư, bậc chân nhân chánh kiến chỉ đường, dẫn lối cho chúng con đi về tới cội bồ đề. Giờ này chúng con hạnh phúc lắm Đức Thế Tôn ơi, giờ này chúng con sung mãn, hỷ lạc thưa Đức Thế Tôn. Chúng con đã đến rất gần, không còn bao xa nữa chúng con sẽ chạm đến thân kim cương bất hoại của ngài, trong tim con đang trào dâng lên suối nguồn của hỷ lạc, dào dạt lòng biết ơn vô tận, vô lượng, vô cùng, vô biên với đức Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Chúng con biết ơn ngài lắm Đức Thế Tôn, chúng con nhớ ơn ngài lắm Đức Thế Tôn, chúng con tri ân ngài lắm Đức Thế Tôn ơi, chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm Đức Thế Tôn ơi. Chúng con xin nguyện sẽ đem cả thân mạng này để nghe pháp, để học pháp, để thực hành thánh pháp của ngài, để chia sẻ, để lan tỏa để phạm hạnh này được trường tồn vĩnh cửu. Vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người chúng con trong giây phút thiêng liêng này xin phát nguyện đem cả thân tâm, sinh mạng này nghe thánh pháp của Đức Phật, học thánh pháp của Đức Phật, phụng sự thánh pháp của Đức Phật, thực hành bằng một trái tim nhiệt huyết những lời dạy của ngài, lan tỏa, chia sẻ, truyền rộng để cho phạm hạnh này được trường tồn vĩnh cửu. Xin Đức Thế Tôn giờ phút này xin hãy phổ chiếu từ quang vào chúng con để chúng con có thể thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Phật, thành tựu tịnh tín bất động đối với thánh pháp, thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, đối với thánh giới, đối với bậc đạo sư.
III. Trình pháp
Cung thỉnh chư tôn đức và chư hiền trí chia sẻ cảm thọ thiền quán "con đã trở về bồ đề đạo tràng".
Cô Hạnh Chánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Buổi thiền quán hôm nay sư phụ nói về Đức Phật và cảm xúc của ngài dâng trào, con không kiềm được cảm xúc, con xin phép sư phụ cho con đọc một bài pháp khi con về bên Vườn Nai đã đọc.
Con đã về nơi miền cội rễ
Thăm quên nhà đảnh lễ Thế Tôn
Nơi mà tên gội tâm hồn
Khiến con thổn thức giục nôm cội lòng
Con đã về, về chốn hoa thị
Niềm chung vui thỏa chí ước ao
Về thăm mảnh đất thuở nào
Phật đi, Phật ở, Phật trao pháp lành.
Con hạnh phúc được hành, được học
Theo chân người dốc chí tu thân
Bậc thầy vĩ đại cõi trần
Mà con ngưỡng mộ bao lần khôn nguôi.
Con cảm đội ơn người thị hiện
Dạy chúng con biết khiển, biết quê
Biết bao thật nẻo đi về
Không còn chìm nổi sông mê bể sầu.
Con đã về ví dầu cách trở
Mấy nghìn năm bao thuở trăng gầy
Nhưng mà tình Phật còn đây
Vì con chưa đủ phước vầy cuộc duyên.
Nay con về nơi miền cội rễ
Thăm quê nhà đảnh lễ cha lành
Mang theo cả tấm lòng thành
Với lòng hoài niệm để dành mai sau.
Xin gửi lại một màu kỉ niệm
Vài dòng thơ chuyến về thăm
Nghìn năm một thuở nghìn năm
Bây giờ mới có dịp thăm trở về.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Con chân thành đảnh lễ Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Sáng nay con được nghe sư phụ dẫn con về bồ đề đạo tràng, khi sư phụ khóc con cảm nhận được sự tìm cầu, sự tu học, sự đi tìm của sư phụ đã trải qua bao nhiêu với tâm khát khao tìm cầu chánh pháp, nhưng sư phụ cũng không tìm được cho đến khi sư phụ gặp được dòng chánh pháp Nikāya, gặp được bậc đạo sư chỉ dạy, sư phụ vỡ òa lên khóc như một người con lạc đường lạc lối mấy chục ngàn năm, một cảm xúc vỡ òa trong con xúc động.
Con cảm thấy như mình trong đó, con thấy sự hạnh phúc, sự khổ đau khi tìm được, sư phụ uất nghẹn trong dòng nước mắt, con có dòng cảm thọ xúc động vô cùng trước bồ đề đạo tràng, trước bậc bổn sư Thích-ca Mâu-ni, trước sư phụ, trước bậc đạo sư. Tuy con chưa lần nào gặp ngài, con chưa một lần được gặp mặt ngài, con chưa được nghe ngài chỉ dẫn nhưng lời phát nguyện trong lòng con hứa cố gắng tu tập, con có cảm thọ giống như một đứa con cùng tử được trở về, được gặp lại. Con có cảm xúc, con cũng viết một bài xin cúng dường lên sư phụ và tất cả các Phật tử ở đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con đã về nhà
Sư phụ ơi lần này con về núi
Sao thấy tâm mình quá nhẹ tênh
Bao năm trói buộc trong địa ngục
Bao năm phiêu bạt chốn giang hồ.
Bao năm lặng thầm trong nước mắt
Bao năm than khóc thấu tâm can
Bao năm buộc ràng nơi trần thế
Bao năm ngạ quỷ vẫn đeo mang
Bao năm súc sanh trường bò uốn
Bao năm rắn độc giết hại người
Bao năm âm thầm con chịu đựng
Bao năm thầm trách mẹ, hờn cha
Bao năm chẳng tìm ra lối thoát
Sống sai chết mộng kiếp luân hồi
Bao năm chìm đắm theo ái dục
Không tìm đâu lối thoát để ra
Nhân duyên lành con gặp bậc thầy trí tuệ
Bậc minh sư cao quý nhất trên đời
Ngài đã dạy cho con trí về năm uẩn
Bởi vô minh con chấp thủ là mình
Nên đã tạo biết bao là ác nghiệp
Nhận chìm con trong sanh tử khổ đau
Sư phụ ơi nay con biết lỗi lầm
Con sẽ hứa với tấm lòng chân thật
Tu tâm hiền cho thật là viên mãn
Vì con đã rõ nó chỉ lòng ngũ uẩn
Chính nó làm cho con phải tử sanh
Con sẽ hứa với lòng không từ bỏ
Diệt tận cùng đến hơi thở kiệt hơi
Quyết một lần đánh gục kiếp này
Sẽ quyết chí diệt tận cùng bản ngã
Không tay sai cho lũ giặc thọ; tưởng; hành
Chính nó làm cho con phải tử sanh
Con sẽ bắt nó cúi đầu chấp nhận
Bắt cúi đầu trước nghịch cảnh hơn thua
Không buông lung phóng dật thọ; tưởng; hành
Phải nhìn rõ từng thằng mà bắn
Phải hết lòng lắng nghe sư phụ dạy
Để thực hành không uổng phí một kiếp người
Sư phụ ơi người là bậc ân sư
Trong muôn vạn kiếp con không thể nào đền trả
Vì chính ngài đưa con thoát vòng sanh tử
Con sẽ nguyện một ngày tu tinh tấn
Không phụ ơn người đổ huyết lệ truyền trao.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý chư Tăng, con kính bạch sư cô và các bậc hiền trí ở đây. Con kính bạch sư phụ, hôm nay sư phụ cho thiền quán sám hối và trở về cảm thọ trong con trào dâng, hôm nay con đã thật sự biết thế nào là sám hối, thế nào là trở về. Con thấy từng hình ảnh của mình trong lời nói của sư phụ, vì vô minh con đã làm sai rất nhiều chuyện, sống không đúng chánh pháp và vì vô tình con đã tạo ra nghiệp ác rất nặng nề. Con thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa, con đã làm những chuyện vô ích, không có ích lợi cho ai và ngay cả bản thân con cảm thấy vô cùng xấu hổ và hổ thẹn. Con rất hối hận.
Khi sư phụ thiền quán bài trở về con cảm nhận được như thế nào là trở về, con đã thấy được ánh sáng của Phật pháp, con đã thấy được ánh sáng của chánh pháp, con đã trở về được với chánh pháp, trở về được tự thân mình, thấy mình đã làm được rất nhiều chuyện sai trái. Con rất tri ân trên sư phụ, người đã chạm vào được trái tim con, con cảm thấy mình thật là cứng đầu, khó dạy, cảm thấy hổ thẹn rất là nhiều. Xin giữa trời đất này con nguyện nếu con có phải chịu luân hồi trăm ngàn kiếp nữa thì con xin gặp được chánh pháp, nghe hiểu được chánh pháp và gặp được bậc minh sư. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ sư phụ, đảnh lễ các chư Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con xin chia sẻ cảm thọ của con trong buổi thiền quán hôm nay, con vô cùng biết ơn và hạnh phúc vì Đức Phật với sư phụ, một người bỏ ra cả cuộc đời con đường chánh pháp, con đường thoát khổ đau giúp chúng sanh mà chúng sanh vì vô minh, vì chấp thủ vào ngũ uẩn, vì sự ganh đau, đố kỵ, ganh ghét, yêu thương ích kỷ đã phải chịu luân hồi trong nhiều đời nhiều kiếp, người thứ hai là sư phụ cũng đã dành ra gần hết cuộc đời này đi tìm lại chánh pháp, để một lần cứu vớt những đứa con lỳ lợm, không nghe lời này, ngài luôn dang rộng vòng tay đón chào và giúp chúng con trở về với cội nguồn.
Trong con cảm xúc vui cũng có mà buồn cũng có, vui vì giờ đây con tìm ra được con đường mà con sẽ quyết liệt dù bỏ cả sinh mạng kiếp và này kiếp sau con cũng sẽ đi đến cuối con đường chánh pháp, con đường Nikāya mà Đức Phật và sư phụ đã tìm tòi, cứu vớt chúng sanh. Cảm xúc khổ đau của con là thương xót cho những chúng sanh ngoài kia còn rất nhiều, vì vô minh mà phải chịu đau khổ. Trong đầu con hiện lên hình bóng buổi thiền quán hôm qua, trước mặt con là khung cảnh đen bao trùm, có những ngọn đèn nhà dân thắp sáng lên nhưng con lại liên tưởng đó là một biển trời mênh mông, màn đen bao trùm, những cái đóm đó là những chúng sanh vô minh đang lênh đênh trôi nổi ngoài cuộc đời. Còn chúng con đây dù ít ỏi nhưng thật may mắn khi tìm được về sư phụ, về Linh Quy Pháp Ấn trao truyền cho nhau những ngọn lửa dù bé nhỏ nhưng con thấy rất ấm áp, mọi người đều bảo vệ, che chở, thắp sáng lại ngọn lửa niềm tin của chánh pháp.
Hình ảnh hôm qua để lại trong con rất nhiều cảm xúc và biết ơn. Hành trong con là xin nguyện nếu còn chánh pháp con sẽ quyết đi theo con đường chánh pháp, một ngày nào đó sư phụ còn giảng dạy là ngày đó con sẽ cố gắng tinh tấn tu tập để cùng sư phụ, cùng đạo tràng Nikāya có thể duy trì, trao truyền ngọn lửa chánh pháp, ngọn lửa trí tuệ đến nhiều người hơn nữa. Con xin hết.
Phật tử 4: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý chư Tăng, chư Ni cùng các bậc hiền trí. Hôm nay khi sư phụ nói bài thiền quán về bồ đề đạo tràng, duyên lành con cũng được về bên nơi Đức Phật sanh ra. Sư phụ xúc động khi chạm được chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã truyền trao cho bậc đạo sư và sư phụ, sư phụ vỡ òa ra làm cho con hồi tưởng lại hình ảnh bốn thánh tích về nơi Đức Phật sanh ra, nơi tứ động tâm mà con cũng vỡ òa không kiềm được nước mắt. Hôm nay con nhớ lại nơi thánh tích và bồ đề đạo tràng khi Đức Thế Tôn thành đạo và những bước chân của bậc đạo sư và sư phụ dẫn đoàn về, thốt lên tiếng "cha ơi con đã về rồi".
Hôm nay con nhớ lại những lời sư phụ khóc, con cũng vỡ òa, lòng biết ơn vô hạn, vô bờ bến trong con, lòng biết ơn, nhớ ơn cho chúng con được sáng tỏa và nhìn lại ngũ uẩn đã học để chúng con bớt khổ tham, sân, si hành hạ. Bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nay chúng con cũng còn những cái sân si hành hạ nhau, dính mắc, chấp thủ thân ngũ uẩn này, nhiều lúc con rất xấu hổ vì cũng còn giải đãi chưa tu tập được nhiều. Con sám hối Đức Thế Tôn, bậc đạo sư và sư phụ, con bao quyết lòng quyết tâm phải cố gắng học và hành theo con đường chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã để lại, bậc đạo sư và sư phụ truyền trao và dạy chúng con học để bớt đi tham, sân, si, phiền não chất chứa đầy rẫy.
Sư phụ đã truyền trao ngọn đèn trí tuệ để chúng con thắp đuốc lên mà đi và nương tựa chánh pháp này. Chúng con biết ơn và nhớ ơn Đức Thế Tôn, bậc đạo sư và sư phụ, lòng biết ơn chúng con không bao giờ quên được. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 5: Con chân thành đảnh lễ ân đức Thế Tôn, con chân thành đảnh lễ ân đức trên sư phụ cùng chư tôn thiền đức Tăng, chư tôn thiền đức Ni và chư vị hiền trí. Trưa nay trong buổi khất thực từ đầu buổi đến thời khắc hiện tại, trong duyên xúc, thọ; tưởng; hành khởi lên trong tâm con rất nhiều. Vào thời sám hối cảm thọ trạo hối trong tâm khởi lên, hình bóng con đang quỳ dưới Đức Thế Tôn, quỳ dưới tam bảo, quỳ dưới bậc đạo sư, sư phụ cùng chư tôn thiền đức, hình bóng con đang quỳ dưới cha mẹ con trong đời này cũng như cha mẹ con trong nhiều đời nhiều kiếp khác, hình bóng con đang quỳ dưới các chư vị vô tình, hữu tình. Con xin tha thiết sám hối những lỗi lầm của con, vì con vô minh, thiếu trí nên con đã mắc rất nhiều lỗi lầm, con xin được sám hối, ngưỡng mong ân đức tam bảo cùng tất cả chư vị hữu tình, vô tình tha lỗi cho con.
Vào lúc sư phụ dẫn chúng con trở về bồ đề đạo tràng thì cảm thọ trong con là một niềm hoan hỉ, một cảm thọ biết ơn. Tưởng là hình bóng con được trở về dưới cội bồ đề trong một không gian tĩnh lặng, thời gian ngưng lại, khái niệm về thời gian ngừng lại, không còn thời gian nữa, chỉ còn đọng lại là một không gian tĩnh lặng, trong đó con có rất nhiều thọ; tưởng; hành khởi lên. Con xin trình bày thọ; tưởng; hành qua cảm xúc sau, xin kính dâng lên ân đức Thế Tôn, ân đức tam bảo, ân đức sư phụ, chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí.
Con về nương tựa bậc thánh hiền
Từ tâm lan tỏa khắp muôn phương
Cầm tay dìu dắt con từng bước
Đỡ bước con không lạc giữa đường.
Con về nương tựa bậc thánh hiền
Tứ tâm vô lượng khắp mười phương
Bảo bọc tâm con, con tu học
Nhiều lần con thoát nanh vuốt ma.
Con về nương tựa bậc thánh hiền
Pháp âm vi diệu thấu nhân thiên
Chỉ con sự thật đây là khổ
Chỉ con nguồn cội, gốc khổ đau
Chỉ con phương pháp tiêu diệt khổ
Khuyên gắng tu hành thoát khổ đau
Con về nương tựa bậc thánh hiền
Làm sao con nói hết công ơn
Ân đức sâu dày cao vời vợi
Con nguyện tu hành không phụ ơn.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin hết ạ.
Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, con xin kính bạch quý Ni sư, quý sư cô, con xin kính bạch quý giới tử, con xin kính bạch các vị hiền trí. Con xin phép chia sẻ cảm thọ trong buổi thiền quán trưa nay, theo lời sư phụ dẫn thiền sám hối, hình ảnh trong con hiện lên tất cả những tội nghiệp con đã làm trong kiếp này và kiếp xa xưa, con thật sự rất ân hận và sám hối. Hình ảnh sâu đậm nhất vẫn còn trong tâm trí con, con cứ nghĩ đó là thiện pháp nhưng con lại làm trong vô minh, đó chính là, con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý Ni sư và đại chúng chứng minh giúp con. Trước khi con biết đến Phật pháp thì con đã ấn tống, gieo duyên, tặng tất cả sách liên quan đến đạo Phật, khi con biết được dòng thánh pháp Nikāya thì con biết là con làm sai rồi.
Những cuốn sách con tặng cho những vị đó có khi làm mất rồi, có khi còn đang đọc, có những vị chia sẻ cho con cháu của họ. Con thật sự rất ân hận, con thành tâm xin sám hối và xin nguyện cầu bao nhiêu phước đức con làm những điều thiện lành, bao nhiêu phước đức con tu tập được, con xin hồi hướng về những vị đó để cho mọi người sớm biết đến chánh pháp, được tu tập theo chánh pháp để không bị lạc đường. Con thấy rất ân hạnh, bản thân con chính là người phá pháp mà Đức Phật đã để lại, trong khi con lại không biết mình là người phá pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con xin chia sẻ thêm về cảm thọ của con lúc sư phụ dẫn thiền quán trở về bên cội bồ đề nơi Đức Phật thành đạo. Theo lời dẫn thiền của sư phụ, con thấy được cảm xúc khi sư phụ khóc vì được về bên Đức Phật nơi cội bồ đề Đức Phật thành đạo, cảm xúc trong con cũng rất nghẹn ngào, xúc động. Con thấy mình quá vô minh, bao lâu nay con đi tìm kiếm, con không hài lòng với bất cứ nơi đâu, nơi nào con cũng thấy bình bình, an an nên con cứ đi tìm kiếm. Cảm thọ trong con bây giờ rất hạnh phúc và nghẹn ngào, sư phụ ơi con tìm thấy rồi, con thành tâm xin sư phụ cho con nương tựa nơi ngài, nương tựa nơi Linh Quy Pháp Ấn này để trọn đời xuất gia tu tập theo chánh pháp để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng được những gì chưa chứng được. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Con chân thành đảnh lễ thánh pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Con chân thành đảnh lễ bốn đôi tám vị hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Con chân thành đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và giải thoát cho muôn loài.
Xin mời chư tôn đức và chư hiền trí tìm chỗ mát để thọ thực.
Về núi yên tu thật kì tài
Ba mươi năm rồi trí chẳng phai
Nhiệt tâm, nóng bỏng con đường đạo
Vô sanh lậu tận quyết đến ngày.
Về núi yên tu thật là hay
Nhìn ra thế sự như khói bay
Mịt mù trắng xóa bao trùm hết
Mặt trời vừa lên biến tan ngay.
Về núi yên tu quá tuyệt vời
Thoát ra mọi cảnh khổ tơi bời
Xuất gia mục đích là gì nhỉ
Chưa thành chánh quả chớ để lơi.
Về núi yên tu quá là siêu
Thoát ra si ái khổ trăm chiều
Ly dục, ly tham, ly bản ngã
Cấu nhiễm dần dà nhất định tiêu.
Về núi yên tu tối thượng chiêu
Ngày đêm trí tuệ hằng soi chiếu
Phơi bày che khuất ngàn năm kín
Diệt hết gian tà, ma quỷ yêu.
Về núi yên tu tối thượng kế
Cú nhảy tuyệt luân đạt siêu thế
Hồng trần tục lụy bụi đời bay
Quyết tâm, quyết chí trọn nguyện thệ.
Về núi yên tu quá phi thường
Thoát ra muôn cảnh đầy tai ương
An bình, tịnh lạc chuyên nội quán
Thấu rõ toàn cầu chỉ vô thường.
Về núi yên tu thật tinh vi
Tăng thượng giới định cần thực thi
Khua môi, múa mỏ, khôn lợi ích
Thể nghiệm, thực chứng tâm liễu tri.
Về núi yên tu bất tư nghì
Nhìn ra muôn pháp toàn hữu vi
Nhất tâm quyết tiến vô vi đạo
Một lần quyết tử chắc định kì.
Về núi yên tu là đại hỷ
Quyết đoán một lần quá thần kì
Vui cha, vui mẹ, vui thầy tổ
Vui cả muôn loài chuyện li kì.
Về núi yên tu thật chẳng sai
Nhọc nhằn lên xuống khổ lắm thay
Tới lui qua lại toàn vô ích
Tiền giả làm sao có thể xài.
Về núi yên tu thật thông minh
Suốt đời phiêu bồng kiếp lưu linh
Cầu đạo bôn ba toàn thế giới
Giờ đây tỏ ngộ chỉ tự mình.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Thế Tôn Ơi! Con Đã Về Lõi Cây Giác Ngộ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Về núi yên tu PAGEREF _Toc201584570 \h 1
II. Thiền quán PAGEREF _Toc201584571 \h 2
III. Trình pháp PAGEREF _Toc201584572 \h 7
I. Về núi yên tu
Trong lòng hạnh phúc quá dâng cao
Về nhà muôn thuở chư hiền thánh
Cây kiểng, bonsai là núi mây
Về núi yên tu hạnh thánh hiền
Viễn ly thế tục lắm lụy phiền
Lòng nhẹ như mây, tâm rỗng lặng
Nội soi lậu hoặc, diệt tùy miên.
Về núi yên tu sướng hơn tiên
Thánh trí năm uẩn luôn hiện tiền
Nhìn ra rác bẩn cùng cấu nhiễm
Dọn sạch căn nhà nội tâm hiền.
Về núi yên tu sướng hơn tiên
Tất cả mọi thứ chẳng cần tiền
Rau xanh có sẵn, nước trong giếng
Phong cảnh lạ kì tự thiên nhiên.
Về núi yên tu sướng hơn tiên
Trời xanh, mây trắng, ngô xanh rì
Chim hót líu lo, gió thổi mát
Tọa thiền thâm quán dục viễn ly.
Về núi yên tu sướng hơn tiên
Không người, không vật cũng không tiền
Không tranh, không thấy, nghe hấp dẫn
Thân tâm mát lạnh, tuệ giác viên.
Về núi yên tu sướng hơn tiên
Thoát ra tất cả cảnh ngục tù
Từ tâm vô lượng cùng vô tận
Diệt ngã, trừ sân, ấy công phu.
Về núi yên tu sướng nhất đời
Bao nhiêu năm tháng mãi chơi vơi
Lang thang phiêu bạt đời vất vưởng
Nay về tới nhà quá thảnh thơi.
II. Thiền quán
Chúng ta cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này, cảm nhận sự an tịnh, an lạc, cảm nhận niềm hỷ lạc của sự quay trở về. Chúng ta cùng nắm tay nhau, cùng hòa hơi thở với nhau, tâm tâm tương ứng với nhau trong một cảm thọ hiền hòa, một cảm thọ hài hòa, một cảm thọ hòa kính, an hòa, lục hòa. Chúng ta cùng nhau trở về bồ đề đạo tràng, chúng ta trở về cội giác ngộ của Đức Phật, chúng ta trở về cội nguồn, nguồn cội, phản bổn hoàn nguyên, chúng ta lá rụng về cội, nước chảy về nguồn.
Chúng con kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ơi! Chúng con bằng tất cả tấm lòng chân thành, cung kính, kính bạch lên bậc cha lành muôn thuở của chúng con. Chúng ta đã thật sự chịu đựng biết bao nhiêu khổ đau, thật sự đã chịu đựng biết bao nhiêu tai nạn, thật sự đã chịu đựng biết bao nhiêu sầu, bi, khổ, ưu, não trong vòng luân hồi vô tận này, trong vòng quay sống chết vô cùng tận này. Chúng con bị vô minh che đậy, che mờ, che kín, che trùm, chúng con bị vô minh phong tỏa, chúng con bị tham ái, khát ái trói buộc và chúng con đã quay cuồng trong dòng sống chết này.
Chúng con chịu đựng biết bao nhiêu tai họa, những tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, nước mắt của chúng con đã tuôn chảy, đã tuôn trào, đã tuôn rơi đầy khắp bốn biển này, nước mắt đã tuôn chảy những dòng lệ tận cùng của thương đau vì bao lần ông chết, bà chết, mẹ chết, cha chết, chồng chết, con chết, anh chị em chết, bao lần chúng con đã gặp tai nạn, tai họa, bao lần cha mẹ, anh em, những người thân thương phải chịu cảnh sanh ly tử biệt, yêu thương phải chia kìa, oán hận phải gặp gỡ. Chúng con đã bao nhiêu lần bị khinh khi, bị hủy nhục, bị tức tưởi, bị oan ức, mạng chung và chúng con đã bao nhiêu ngàn vạn lần làm chúng sanh phải chết oan ức tức tưởi, nghẹn ngào, thống khổ.
Giờ này bạch Thế Tôn con thật run sợ trước ác nghiệp của mình, con thật sợ hãi trước những tội lỗi của mình, con thật là đau đớn, thật là xót xa, thật là thống thiết, bi thiết, thảm thiết khi con nhìn lại chỉ trong một đời này thôi con đã gây ra bao nhiêu nỗi khổ cho chúng sanh. Con đã tạo ra bao nhiêu ác nghiệp sát sanh, hại vật, trộm cắp, tà dâm, ngoại tình, nói dối, nói những lời hung ác, nói những lời lừa đảo, gian trá, nói những lời đâm bị thóc thọc bị gạo, nói những lời chia rẽ, hận thù, cái miệng này của chúng con là khủng khiếp, là khiếp đảm, là sợ hãi, là nơi chất chứa, nơi xuất phát những tội lỗi, những sự lọc lừa, lừa gạt, dối trá, ly gián, hung hăng, chửi mắng, ác độc. Con thật là xót thương cho chính mình thưa Đức Thế Tôn, con thật là bi thương cho tự thân mình, con thật là xót thương cho một cuộc đời hôn ám, hôn mê, hôn muội, con thật là xót thương cho một cái tâm khao khát, một cái tâm thèm khát, đói khát, khát ái này.
Thật là đau khổ cho chúng con!
Thật là tai họa cho chúng con!
Thật là thảm hại cho chúng con!
Thật là thảm bại cho chúng con!
Thật là thê thảm cho chúng con là một đời sống vô minh, khát ái, một đời sống đầy dục vọng, sân hận, hơn thua, tranh giành.
Thật là đau đớn cho chúng con!
Thật là đau xót cho chúng con và tất cả hữu tình chúng sanh!
Thật là thương xót cho chúng con khi sống đời sống quờ quạng, mù lòa!
Thật là xót xa cho một đời sống mù lòa, một đời sống bao vây bởi màn đêm, bóng đêm hắc ám, vô minh trường dạ như thế này. Con đã làm hại con rồi, giờ này con mới biết thưa Đức Thế Tôn, con đã tự hại mình, con đã tự làm khổ mình, con đã tự tàn phá tâm can của mình, con đã tự giày vò, đay nghiến, con đã tự chà đạp một trái tim an lành, an bình, ngọt ngào của con. Giờ này con thật sự nhói lòng, nhói đau, đau xót cho chính tự thân của con, giờ này con mới hiểu được thế nào là hai chữ sám hối, thế nào là sự nhìn nhận ra lỗi lầm của mình, thế nào là sự cãi hối, sự sửa đổi.
Thầy Thiện Huệ: Cung thỉnh đại chúng chắp tay đồng sám hối.
Nay con xin sám hối,
Xin lỗi các hữu tình
Vì ngu si, thiếu trí
Con làm khổ hữu tình.
Vì ngu si, thiếu trí
Con tạo nên lỗi này.
Nay con xin sám hối
Lỗi này xin thứ tha.
Nay con kinh sợ quá
Những tội lỗi con làm
Nay con kinh sợ quá
Những lỗi lầm của con.
Nay con kinh sợ quá
Bản ngã hư danh này
Cái mang đầy tai họa
Cái gây nhiều khổ đau.
Nay con mau cố gắng
Tránh những lỗi lầm này
Để con không tạo nữa
Những khổ người, khổ con.
Nay con mau từ bỏ
Bản ngã hư danh này
Cái đầy trò ác độc,
Đầy chướng nghiệp, oan gia.
Nay tâm con từ bỏ
Từ bỏ bản ngã này
Từ bỏ kiêu mạn này
Con từ bỏ khổ đau.
Nay con được thấu hiểu
Những tội lỗi con làm
Con chân thành sám hối
Những lỗi lầm ngày qua.
Sư Phụ: Chúng con cùng cố gắng thực hành theo kinh tạng Nikāya, con kính mong Đức Thế Tôn kính mong cho lòng con, chúng con nhất tâm thành tựu bốn thánh trí, diệt tận tham, sân, si bằng con đường giới – định – tuệ theo Bát Thánh Đạo, thành tựu thánh quả, chấm dứt luân hồi sanh tử. Giờ đây chúng con thật sự đã về bồ đề đạo tràng rồi, những đứa con lưu lạc, những đứa con lang thang, những kẻ cùng tử giờ này chúng con đã về, những đứa con vô minh, những đứa con dại khờ, ngu si, chúng con đã đau khổ quá nhiều rồi, chúng con đã chịu đựng quá khổ rồi, chúng con đã chịu đựng biết bao nhiêu tai họa, khổ đau, thống khổ trong dòng sống chết chìm đắm này. Những đứa con tội nghiệp của Đức Thế Tôn, những đứa con đáng thương của ngài giờ này đã về lại cội bồ đề, đã trở về bên cây giác ngộ, đã trở về với bóng từ quang của ngài.
Hãy khóc đi, hãy khóc thật nhiều đi để những giọt nước mắt này có thể gội rửa được tất cả những cấu nhiễm, gội rửa tất cả những ô uế, bẩn thỉu của nội tâm này. Hãy để cho tuôn trào những giọt nước mắt của tận cùng khổ đau này, tẩy sạch tất cả những tham, sân, si, dục ái, vô minh hèn hạ, bẩn thỉu, tồi bại, ác độc sẽ được gội rửa, sẽ được tẩy sạch, sẽ được rửa sạch. Thật là xót xa cho chúng con thưa Đức Thế Tôn, chúng con đã lang bạt, trôi dạt và ngày giờ này chúng con thật sự hạnh phúc, ngày giờ này chúng con thật sự hỷ lạc, giờ phút này chúng con thật sự trào dâng, vỡ òa khi được trở về bên lõi cây bồ đề của ngài. Chúng con đã thấy được thánh trí ngũ uẩn rồi thưa Thế Tôn, chúng con đã cầm được trong tay chiếc chìa khóa thần thánh mà ngài bằng huyết lệ, bằng xương máu, bằng cả một tình thương bao la truyền lại thánh trí ngũ uẩn cho chúng con.
Chúng con thật là phước lành, chúng con thật là phước báo, chúng con thật là hy hữu, hiếm có khó gặp khi chúng con gặp được bậc đạo sư, bậc chân nhân chánh kiến chỉ đường, dẫn lối cho chúng con đi về tới cội bồ đề. Giờ này chúng con hạnh phúc lắm Đức Thế Tôn ơi, giờ này chúng con sung mãn, hỷ lạc thưa Đức Thế Tôn. Chúng con đã đến rất gần, không còn bao xa nữa chúng con sẽ chạm đến thân kim cương bất hoại của ngài, trong tim con đang trào dâng lên suối nguồn của hỷ lạc, dào dạt lòng biết ơn vô tận, vô lượng, vô cùng, vô biên với đức Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Chúng con biết ơn ngài lắm Đức Thế Tôn, chúng con nhớ ơn ngài lắm Đức Thế Tôn, chúng con tri ân ngài lắm Đức Thế Tôn ơi, chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm Đức Thế Tôn ơi. Chúng con xin nguyện sẽ đem cả thân mạng này để nghe pháp, để học pháp, để thực hành thánh pháp của ngài, để chia sẻ, để lan tỏa để phạm hạnh này được trường tồn vĩnh cửu. Vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người chúng con trong giây phút thiêng liêng này xin phát nguyện đem cả thân tâm, sinh mạng này nghe thánh pháp của Đức Phật, học thánh pháp của Đức Phật, phụng sự thánh pháp của Đức Phật, thực hành bằng một trái tim nhiệt huyết những lời dạy của ngài, lan tỏa, chia sẻ, truyền rộng để cho phạm hạnh này được trường tồn vĩnh cửu. Xin Đức Thế Tôn giờ phút này xin hãy phổ chiếu từ quang vào chúng con để chúng con có thể thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Phật, thành tựu tịnh tín bất động đối với thánh pháp, thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, đối với thánh giới, đối với bậc đạo sư.
III. Trình pháp
Cung thỉnh chư tôn đức và chư hiền trí chia sẻ cảm thọ thiền quán "con đã trở về bồ đề đạo tràng".
Cô Hạnh Chánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Buổi thiền quán hôm nay sư phụ nói về Đức Phật và cảm xúc của ngài dâng trào, con không kiềm được cảm xúc, con xin phép sư phụ cho con đọc một bài pháp khi con về bên Vườn Nai đã đọc.
Con đã về nơi miền cội rễ
Thăm quên nhà đảnh lễ Thế Tôn
Nơi mà tên gội tâm hồn
Khiến con thổn thức giục nôm cội lòng
Con đã về, về chốn hoa thị
Niềm chung vui thỏa chí ước ao
Về thăm mảnh đất thuở nào
Phật đi, Phật ở, Phật trao pháp lành.
Con hạnh phúc được hành, được học
Theo chân người dốc chí tu thân
Bậc thầy vĩ đại cõi trần
Mà con ngưỡng mộ bao lần khôn nguôi.
Con cảm đội ơn người thị hiện
Dạy chúng con biết khiển, biết quê
Biết bao thật nẻo đi về
Không còn chìm nổi sông mê bể sầu.
Con đã về ví dầu cách trở
Mấy nghìn năm bao thuở trăng gầy
Nhưng mà tình Phật còn đây
Vì con chưa đủ phước vầy cuộc duyên.
Nay con về nơi miền cội rễ
Thăm quê nhà đảnh lễ cha lành
Mang theo cả tấm lòng thành
Với lòng hoài niệm để dành mai sau.
Xin gửi lại một màu kỉ niệm
Vài dòng thơ chuyến về thăm
Nghìn năm một thuở nghìn năm
Bây giờ mới có dịp thăm trở về.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Con chân thành đảnh lễ Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Sáng nay con được nghe sư phụ dẫn con về bồ đề đạo tràng, khi sư phụ khóc con cảm nhận được sự tìm cầu, sự tu học, sự đi tìm của sư phụ đã trải qua bao nhiêu với tâm khát khao tìm cầu chánh pháp, nhưng sư phụ cũng không tìm được cho đến khi sư phụ gặp được dòng chánh pháp Nikāya, gặp được bậc đạo sư chỉ dạy, sư phụ vỡ òa lên khóc như một người con lạc đường lạc lối mấy chục ngàn năm, một cảm xúc vỡ òa trong con xúc động.
Con cảm thấy như mình trong đó, con thấy sự hạnh phúc, sự khổ đau khi tìm được, sư phụ uất nghẹn trong dòng nước mắt, con có dòng cảm thọ xúc động vô cùng trước bồ đề đạo tràng, trước bậc bổn sư Thích-ca Mâu-ni, trước sư phụ, trước bậc đạo sư. Tuy con chưa lần nào gặp ngài, con chưa một lần được gặp mặt ngài, con chưa được nghe ngài chỉ dẫn nhưng lời phát nguyện trong lòng con hứa cố gắng tu tập, con có cảm thọ giống như một đứa con cùng tử được trở về, được gặp lại. Con có cảm xúc, con cũng viết một bài xin cúng dường lên sư phụ và tất cả các Phật tử ở đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con đã về nhà
Sư phụ ơi lần này con về núi
Sao thấy tâm mình quá nhẹ tênh
Bao năm trói buộc trong địa ngục
Bao năm phiêu bạt chốn giang hồ.
Bao năm lặng thầm trong nước mắt
Bao năm than khóc thấu tâm can
Bao năm buộc ràng nơi trần thế
Bao năm ngạ quỷ vẫn đeo mang
Bao năm súc sanh trường bò uốn
Bao năm rắn độc giết hại người
Bao năm âm thầm con chịu đựng
Bao năm thầm trách mẹ, hờn cha
Bao năm chẳng tìm ra lối thoát
Sống sai chết mộng kiếp luân hồi
Bao năm chìm đắm theo ái dục
Không tìm đâu lối thoát để ra
Nhân duyên lành con gặp bậc thầy trí tuệ
Bậc minh sư cao quý nhất trên đời
Ngài đã dạy cho con trí về năm uẩn
Bởi vô minh con chấp thủ là mình
Nên đã tạo biết bao là ác nghiệp
Nhận chìm con trong sanh tử khổ đau
Sư phụ ơi nay con biết lỗi lầm
Con sẽ hứa với tấm lòng chân thật
Tu tâm hiền cho thật là viên mãn
Vì con đã rõ nó chỉ lòng ngũ uẩn
Chính nó làm cho con phải tử sanh
Con sẽ hứa với lòng không từ bỏ
Diệt tận cùng đến hơi thở kiệt hơi
Quyết một lần đánh gục kiếp này
Sẽ quyết chí diệt tận cùng bản ngã
Không tay sai cho lũ giặc thọ; tưởng; hành
Chính nó làm cho con phải tử sanh
Con sẽ bắt nó cúi đầu chấp nhận
Bắt cúi đầu trước nghịch cảnh hơn thua
Không buông lung phóng dật thọ; tưởng; hành
Phải nhìn rõ từng thằng mà bắn
Phải hết lòng lắng nghe sư phụ dạy
Để thực hành không uổng phí một kiếp người
Sư phụ ơi người là bậc ân sư
Trong muôn vạn kiếp con không thể nào đền trả
Vì chính ngài đưa con thoát vòng sanh tử
Con sẽ nguyện một ngày tu tinh tấn
Không phụ ơn người đổ huyết lệ truyền trao.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý chư Tăng, con kính bạch sư cô và các bậc hiền trí ở đây. Con kính bạch sư phụ, hôm nay sư phụ cho thiền quán sám hối và trở về cảm thọ trong con trào dâng, hôm nay con đã thật sự biết thế nào là sám hối, thế nào là trở về. Con thấy từng hình ảnh của mình trong lời nói của sư phụ, vì vô minh con đã làm sai rất nhiều chuyện, sống không đúng chánh pháp và vì vô tình con đã tạo ra nghiệp ác rất nặng nề. Con thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa, con đã làm những chuyện vô ích, không có ích lợi cho ai và ngay cả bản thân con cảm thấy vô cùng xấu hổ và hổ thẹn. Con rất hối hận.
Khi sư phụ thiền quán bài trở về con cảm nhận được như thế nào là trở về, con đã thấy được ánh sáng của Phật pháp, con đã thấy được ánh sáng của chánh pháp, con đã trở về được với chánh pháp, trở về được tự thân mình, thấy mình đã làm được rất nhiều chuyện sai trái. Con rất tri ân trên sư phụ, người đã chạm vào được trái tim con, con cảm thấy mình thật là cứng đầu, khó dạy, cảm thấy hổ thẹn rất là nhiều. Xin giữa trời đất này con nguyện nếu con có phải chịu luân hồi trăm ngàn kiếp nữa thì con xin gặp được chánh pháp, nghe hiểu được chánh pháp và gặp được bậc minh sư. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ sư phụ, đảnh lễ các chư Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con xin chia sẻ cảm thọ của con trong buổi thiền quán hôm nay, con vô cùng biết ơn và hạnh phúc vì Đức Phật với sư phụ, một người bỏ ra cả cuộc đời con đường chánh pháp, con đường thoát khổ đau giúp chúng sanh mà chúng sanh vì vô minh, vì chấp thủ vào ngũ uẩn, vì sự ganh đau, đố kỵ, ganh ghét, yêu thương ích kỷ đã phải chịu luân hồi trong nhiều đời nhiều kiếp, người thứ hai là sư phụ cũng đã dành ra gần hết cuộc đời này đi tìm lại chánh pháp, để một lần cứu vớt những đứa con lỳ lợm, không nghe lời này, ngài luôn dang rộng vòng tay đón chào và giúp chúng con trở về với cội nguồn.
Trong con cảm xúc vui cũng có mà buồn cũng có, vui vì giờ đây con tìm ra được con đường mà con sẽ quyết liệt dù bỏ cả sinh mạng kiếp và này kiếp sau con cũng sẽ đi đến cuối con đường chánh pháp, con đường Nikāya mà Đức Phật và sư phụ đã tìm tòi, cứu vớt chúng sanh. Cảm xúc khổ đau của con là thương xót cho những chúng sanh ngoài kia còn rất nhiều, vì vô minh mà phải chịu đau khổ. Trong đầu con hiện lên hình bóng buổi thiền quán hôm qua, trước mặt con là khung cảnh đen bao trùm, có những ngọn đèn nhà dân thắp sáng lên nhưng con lại liên tưởng đó là một biển trời mênh mông, màn đen bao trùm, những cái đóm đó là những chúng sanh vô minh đang lênh đênh trôi nổi ngoài cuộc đời. Còn chúng con đây dù ít ỏi nhưng thật may mắn khi tìm được về sư phụ, về Linh Quy Pháp Ấn trao truyền cho nhau những ngọn lửa dù bé nhỏ nhưng con thấy rất ấm áp, mọi người đều bảo vệ, che chở, thắp sáng lại ngọn lửa niềm tin của chánh pháp.
Hình ảnh hôm qua để lại trong con rất nhiều cảm xúc và biết ơn. Hành trong con là xin nguyện nếu còn chánh pháp con sẽ quyết đi theo con đường chánh pháp, một ngày nào đó sư phụ còn giảng dạy là ngày đó con sẽ cố gắng tinh tấn tu tập để cùng sư phụ, cùng đạo tràng Nikāya có thể duy trì, trao truyền ngọn lửa chánh pháp, ngọn lửa trí tuệ đến nhiều người hơn nữa. Con xin hết.
Phật tử 4: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý chư Tăng, chư Ni cùng các bậc hiền trí. Hôm nay khi sư phụ nói bài thiền quán về bồ đề đạo tràng, duyên lành con cũng được về bên nơi Đức Phật sanh ra. Sư phụ xúc động khi chạm được chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã truyền trao cho bậc đạo sư và sư phụ, sư phụ vỡ òa ra làm cho con hồi tưởng lại hình ảnh bốn thánh tích về nơi Đức Phật sanh ra, nơi tứ động tâm mà con cũng vỡ òa không kiềm được nước mắt. Hôm nay con nhớ lại nơi thánh tích và bồ đề đạo tràng khi Đức Thế Tôn thành đạo và những bước chân của bậc đạo sư và sư phụ dẫn đoàn về, thốt lên tiếng "cha ơi con đã về rồi".
Hôm nay con nhớ lại những lời sư phụ khóc, con cũng vỡ òa, lòng biết ơn vô hạn, vô bờ bến trong con, lòng biết ơn, nhớ ơn cho chúng con được sáng tỏa và nhìn lại ngũ uẩn đã học để chúng con bớt khổ tham, sân, si hành hạ. Bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nay chúng con cũng còn những cái sân si hành hạ nhau, dính mắc, chấp thủ thân ngũ uẩn này, nhiều lúc con rất xấu hổ vì cũng còn giải đãi chưa tu tập được nhiều. Con sám hối Đức Thế Tôn, bậc đạo sư và sư phụ, con bao quyết lòng quyết tâm phải cố gắng học và hành theo con đường chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã để lại, bậc đạo sư và sư phụ truyền trao và dạy chúng con học để bớt đi tham, sân, si, phiền não chất chứa đầy rẫy.
Sư phụ đã truyền trao ngọn đèn trí tuệ để chúng con thắp đuốc lên mà đi và nương tựa chánh pháp này. Chúng con biết ơn và nhớ ơn Đức Thế Tôn, bậc đạo sư và sư phụ, lòng biết ơn chúng con không bao giờ quên được. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 5: Con chân thành đảnh lễ ân đức Thế Tôn, con chân thành đảnh lễ ân đức trên sư phụ cùng chư tôn thiền đức Tăng, chư tôn thiền đức Ni và chư vị hiền trí. Trưa nay trong buổi khất thực từ đầu buổi đến thời khắc hiện tại, trong duyên xúc, thọ; tưởng; hành khởi lên trong tâm con rất nhiều. Vào thời sám hối cảm thọ trạo hối trong tâm khởi lên, hình bóng con đang quỳ dưới Đức Thế Tôn, quỳ dưới tam bảo, quỳ dưới bậc đạo sư, sư phụ cùng chư tôn thiền đức, hình bóng con đang quỳ dưới cha mẹ con trong đời này cũng như cha mẹ con trong nhiều đời nhiều kiếp khác, hình bóng con đang quỳ dưới các chư vị vô tình, hữu tình. Con xin tha thiết sám hối những lỗi lầm của con, vì con vô minh, thiếu trí nên con đã mắc rất nhiều lỗi lầm, con xin được sám hối, ngưỡng mong ân đức tam bảo cùng tất cả chư vị hữu tình, vô tình tha lỗi cho con.
Vào lúc sư phụ dẫn chúng con trở về bồ đề đạo tràng thì cảm thọ trong con là một niềm hoan hỉ, một cảm thọ biết ơn. Tưởng là hình bóng con được trở về dưới cội bồ đề trong một không gian tĩnh lặng, thời gian ngưng lại, khái niệm về thời gian ngừng lại, không còn thời gian nữa, chỉ còn đọng lại là một không gian tĩnh lặng, trong đó con có rất nhiều thọ; tưởng; hành khởi lên. Con xin trình bày thọ; tưởng; hành qua cảm xúc sau, xin kính dâng lên ân đức Thế Tôn, ân đức tam bảo, ân đức sư phụ, chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí.
Con về nương tựa bậc thánh hiền
Từ tâm lan tỏa khắp muôn phương
Cầm tay dìu dắt con từng bước
Đỡ bước con không lạc giữa đường.
Con về nương tựa bậc thánh hiền
Tứ tâm vô lượng khắp mười phương
Bảo bọc tâm con, con tu học
Nhiều lần con thoát nanh vuốt ma.
Con về nương tựa bậc thánh hiền
Pháp âm vi diệu thấu nhân thiên
Chỉ con sự thật đây là khổ
Chỉ con nguồn cội, gốc khổ đau
Chỉ con phương pháp tiêu diệt khổ
Khuyên gắng tu hành thoát khổ đau
Con về nương tựa bậc thánh hiền
Làm sao con nói hết công ơn
Ân đức sâu dày cao vời vợi
Con nguyện tu hành không phụ ơn.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin hết ạ.
Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, con xin kính bạch quý Ni sư, quý sư cô, con xin kính bạch quý giới tử, con xin kính bạch các vị hiền trí. Con xin phép chia sẻ cảm thọ trong buổi thiền quán trưa nay, theo lời sư phụ dẫn thiền sám hối, hình ảnh trong con hiện lên tất cả những tội nghiệp con đã làm trong kiếp này và kiếp xa xưa, con thật sự rất ân hận và sám hối. Hình ảnh sâu đậm nhất vẫn còn trong tâm trí con, con cứ nghĩ đó là thiện pháp nhưng con lại làm trong vô minh, đó chính là, con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý Ni sư và đại chúng chứng minh giúp con. Trước khi con biết đến Phật pháp thì con đã ấn tống, gieo duyên, tặng tất cả sách liên quan đến đạo Phật, khi con biết được dòng thánh pháp Nikāya thì con biết là con làm sai rồi.
Những cuốn sách con tặng cho những vị đó có khi làm mất rồi, có khi còn đang đọc, có những vị chia sẻ cho con cháu của họ. Con thật sự rất ân hận, con thành tâm xin sám hối và xin nguyện cầu bao nhiêu phước đức con làm những điều thiện lành, bao nhiêu phước đức con tu tập được, con xin hồi hướng về những vị đó để cho mọi người sớm biết đến chánh pháp, được tu tập theo chánh pháp để không bị lạc đường. Con thấy rất ân hạnh, bản thân con chính là người phá pháp mà Đức Phật đã để lại, trong khi con lại không biết mình là người phá pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con xin chia sẻ thêm về cảm thọ của con lúc sư phụ dẫn thiền quán trở về bên cội bồ đề nơi Đức Phật thành đạo. Theo lời dẫn thiền của sư phụ, con thấy được cảm xúc khi sư phụ khóc vì được về bên Đức Phật nơi cội bồ đề Đức Phật thành đạo, cảm xúc trong con cũng rất nghẹn ngào, xúc động. Con thấy mình quá vô minh, bao lâu nay con đi tìm kiếm, con không hài lòng với bất cứ nơi đâu, nơi nào con cũng thấy bình bình, an an nên con cứ đi tìm kiếm. Cảm thọ trong con bây giờ rất hạnh phúc và nghẹn ngào, sư phụ ơi con tìm thấy rồi, con thành tâm xin sư phụ cho con nương tựa nơi ngài, nương tựa nơi Linh Quy Pháp Ấn này để trọn đời xuất gia tu tập theo chánh pháp để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng được những gì chưa chứng được. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Con chân thành đảnh lễ thánh pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Con chân thành đảnh lễ bốn đôi tám vị hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Con chân thành đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và giải thoát cho muôn loài.
Xin mời chư tôn đức và chư hiền trí tìm chỗ mát để thọ thực.
Về núi yên tu thật kì tài
Ba mươi năm rồi trí chẳng phai
Nhiệt tâm, nóng bỏng con đường đạo
Vô sanh lậu tận quyết đến ngày.
Về núi yên tu thật là hay
Nhìn ra thế sự như khói bay
Mịt mù trắng xóa bao trùm hết
Mặt trời vừa lên biến tan ngay.
Về núi yên tu quá tuyệt vời
Thoát ra mọi cảnh khổ tơi bời
Xuất gia mục đích là gì nhỉ
Chưa thành chánh quả chớ để lơi.
Về núi yên tu quá là siêu
Thoát ra si ái khổ trăm chiều
Ly dục, ly tham, ly bản ngã
Cấu nhiễm dần dà nhất định tiêu.
Về núi yên tu tối thượng chiêu
Ngày đêm trí tuệ hằng soi chiếu
Phơi bày che khuất ngàn năm kín
Diệt hết gian tà, ma quỷ yêu.
Về núi yên tu tối thượng kế
Cú nhảy tuyệt luân đạt siêu thế
Hồng trần tục lụy bụi đời bay
Quyết tâm, quyết chí trọn nguyện thệ.
Về núi yên tu quá phi thường
Thoát ra muôn cảnh đầy tai ương
An bình, tịnh lạc chuyên nội quán
Thấu rõ toàn cầu chỉ vô thường.
Về núi yên tu thật tinh vi
Tăng thượng giới định cần thực thi
Khua môi, múa mỏ, khôn lợi ích
Thể nghiệm, thực chứng tâm liễu tri.
Về núi yên tu bất tư nghì
Nhìn ra muôn pháp toàn hữu vi
Nhất tâm quyết tiến vô vi đạo
Một lần quyết tử chắc định kì.
Về núi yên tu là đại hỷ
Quyết đoán một lần quá thần kì
Vui cha, vui mẹ, vui thầy tổ
Vui cả muôn loài chuyện li kì.
Về núi yên tu thật chẳng sai
Nhọc nhằn lên xuống khổ lắm thay
Tới lui qua lại toàn vô ích
Tiền giả làm sao có thể xài.
Về núi yên tu thật thông minh
Suốt đời phiêu bồng kiếp lưu linh
Cầu đạo bôn ba toàn thế giới
Giờ đây tỏ ngộ chỉ tự mình.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.