Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

SỰ NGHIỆP PHƯỚC ĐỨC 2

2026-03-03 00:52:29
TINH HOA NIKĀYA

SỰ NGHIỆP PHƯỚC ĐỨC 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tập thương chính mình PAGEREF _Toc75856477 \h 1

II.Ba sự nghiệp của người tu PAGEREF _Toc75856478 \h 5

1.Phước báu PAGEREF _Toc75856479 \h 5

2.Giới đức PAGEREF _Toc75856480 \h 8

3.Phước tu tập PAGEREF _Toc75856481 \h 10

4.Tổng kết PAGEREF _Toc75856482 \h 11

III.Hóa giải tâm sân PAGEREF _Toc75856483 \h 12

Tập thương chính mình

Hôm nay Minh Thành tâm sự đời tu với đại chúng. Chiều hôm qua Minh Thành vào bệnh viện thăm cô Diệu Thành, cô nằm trên giường bệnh truyền nước biển, không biết phải do kim tiêm không mà máu chảy rất nhiều trong ống, lúc đó người chăm sóc báo cho cô điều dưỡng đến giúp đỡ, để điều chỉnh kim tiêm cho máu bớt chảy.

Khi Minh Thành ngồi đó, hình ảnh của bà Năm – mẹ của Minh Thành bệnh, hình ảnh cô Diệu Thành chăm sóc hiện lên, cô Diệu Bông, cô Diệu Phú và nhiều Phật tử đến thăm tại Bệnh viện Đại học Y dược hiện ra. Những hình bóng hiện ra chính là tưởng uẩn: mẹ mình từng bệnh, từng nằm, từng mổ trong bệnh viện này. Nhớ công ơn cô Diệu Thành, cô Diệu Bông, cô Diệu Phú, cô Diệu Nhã, cô Diệu Minh, cô Diệu Huê, cô Thắm, cô Trâm Anh và nhiều người khác, những người có mặt đều là ân nhân. Bây giờ ân nhân của mình nằm bệnh trên giường, các cô chăm sóc không phải là con cháu, là người quen biết Minh Thành nhờ giúp, còn những người con phải đi làm. Nghe cô nói phải chạy kiếm tiền, cô nói những người con có hiếu, vào thăm xong rồi phải chạy đi làm, không thể bỏ việc làm, làm việc mới có tiền trả viện phí, vì viện phí rất cao, tiền phòng 1 ngày khoảng 1,4 triệu, chưa kể tiền thuốc. Minh Thành không có nhiều, nhưng bằng cái tấm lòng mình cũng chia sẻ chút ít.

Mỗi lần Minh Thành vào bệnh viện là nghe thế giới đại chuyển pháp luân, thấy bánh xe Chánh Pháp quay trong bệnh viện, chứ không phải Chánh Pháp trong kinh, trong giảng đường, mà Chánh Pháp hiển hiện khắp mọi chỗ, mọi nơi. Minh Thành sợ cô Diệu Thành mệt nên không ở lâu, cô nói: “Đầu con đau nhức khủng khiếp, kinh hoàng lắm”. Minh Thành có nói uống những loại hạt cho có sức khỏe, do Minh Thành đem hạt hạnh nhân có tác dụng bổ não cho cô uống, điều dưỡng cho khỏe. Nhắc nhở cô nhớ quán chiếu pháp, nhớ những gì mình đã học, bây giờ chính là lúc đem ra thực hành vận dụng. Thực hành quán chiếu cho sâu sắc, chân tướng sự thật của thân tâm, thân thể, cuộc đời này, của những thứ đang diễn ra mà mình đang thọ nhận.

Minh Thành khuyên là cô đừng nằm ở bệnh viện mà buồn phiền con cái. Phải nhớ pháp, đừng nằm đây mà hờn trách con sao không ở cạnh lo cho mình trong những lúc khó khăn bệnh khổ, nếu phiền trách thì sẽ thêm tâm bệnh, thân bệnh. Minh Thành nói: “Thôi thân bệnh, tâm cố gắng đừng bệnh. Tâm phải an trú vào pháp, thực tập pháp, quán chiếu vào các pháp, nhận diện các pháp, để thấy được sự thật của các pháp. Thấy được sự thật đang hiển hiện trên cơ thể mình, trong con người mình, xung quanh mình do không phải chỉ mình bệnh, còn những người bệnh xung quanh”.

Minh Thành hay vào bệnh viện để thăm người bệnh, vào chăm sóc người bệnh, chắc nhờ vậy có thể mà mình ít nhập viện. Từ lúc xuất gia đến giờ 30 năm, nhưng Minh Thành chưa có nhập viện, mà gặp mọi người trong bệnh viện thường xuyên. Hôm qua con có nhắc lại với chú Minh Phú đang chở con đi, nhớ lại chuyện 8-10 năm trước dẫn mẹ đi mổ. Lúc đó có một Phật tử nước ngoài điện thoại nhờ công việc, nhưng lúc đó đang dẫn mẹ đi mổ nên không thể giúp được. Sau đó cô Phật tử tức giận, sân giận lên, oán hận con đi nói xấu Minh Thành, với ý là nhờ nhưng không được giúp đỡ, trong khi đó con đang đưa mẹ đi bệnh viện mổ.

Tâm thức của chúng sanh là đầy dẫy vô minh và tham ái. Những thứ mình nghe, mình thấy, mình tưởng là đúng nhưng không phải, chỉ là biết trong vô minh, chưa có trí tuệ. Mình thấy không đúng, rồi lại trách mọi người, sân người này, hận người kia, nhưng thủ phạm thật sự thì không phải. Bởi vì tâm mình chưa hiểu, chưa cảm thông nổi khổ của bản thân, nổi khổ của những người chung quanh. Khi thông cảm được thì mình không giận bất cứ ai, không ghét ai và sẽ có một tình thương rộng lớn. Mỗi người có một nổi khổ, mỗi loài một niềm đau, xin hãy thông cảm cho nhau, đừng làm đau khổ nữa.

Chúng ta cứ hờn trách cha mẹ, chồng con, anh em, bạn bè nhưng không biết họ đang mang nỗi khổ. Nói thương nhưng thực sự là đang làm khổ người mình thương. Vì mình không đủ trí tuệ để nhìn thấy tâm họ đang đầy dẫy những sự sân hận, bản ngã, chấp trước, ham muốn, ganh tỵ, tật đố, nếu thấy được thì không ghét ai hết. Tất cả chúng ta là nạn nhân của sanh, già, bệnh, chết, nạn nhân của tham, sân, si, vô minh, bản ngã, nạn nhân của những ngọn lửa trong các cảm thọ thiêu đốt. Chúng ta hiểu được điều này thì tình thương của mình dào dạt rộng lớn, không trách, không hận, không ghét ai mà chỉ thương thôi. Phải thương nhiều nhất đối với kẻ đáng thương nhất trên cuộc đời này là chính mình, nếu mình không biết thương mình thì không thể thương ai khác, nhưng do không có trí huệ nên mình thương sai chỗ.

Khi giận một người với thời gian là 3 tháng, 3 năm, mình để cái giận trong người thì cảm giác giận rất là đau khổ. Mẹ giận con hay con giận mẹ đều khổ, cảm giận ở trong người sẽ tàn phá thân tâm, thiêu đốt, dày xéo, tàn phá tâm can, không những mình đau khổ mà người bị giận cũng không sung sướng. Đối với những người xung quanh nhà, anh em, bà con giận nhau cũng không sung sướng, mọi người đều không vui sướng, nhưng chúng ta cứ giữ cảm giác giận đó, như vậy là tự mình không biết thương mình, tự mình đang hại mình.

Trí tuệ rất sâu sắc, mình làm những chuyện cho mình khổ, làm cho đối phương khổ, những người xung quanh khổ, nhưng mình vẫn làm. Mình không chịu buông giận, không chịu bỏ giận, không chịu giải tỏa để mở tâm mình ra, để mình thương mình, thương người mình giận, giận không được gì hết, chỉ được đau khổ. Thành ra mình làm một việc không thông minh, việc vô minh, nhưng ai nói mình vô minh là không chịu, mình nói mình thông minh. Mình làm việc giận buồn rất nhiều lần, không giận thì cũng buồn người ta. Mình thương mà để cho người ta khổ là mình thương không đúng, nên làm cho mình khổ, làm cho người ta khổ. Mình thương nhưng bắt người khác làm theo ý mình mới thương, còn không làm thì không thương.

Khi đi vào bệnh viện nhìn thấy hình bóng của cha mẹ mình, hình bóng của các cô ngồi đây, sau này rồi cũng sẽ già bệnh, Minh Thành lại thấy hình bóng chính mình tới một ngày nào cũng bệnh, cũng kết thúc nhưng kết thúc trong vẻ vang hay kết thúc trong sầu khổ, khác nhau ở chỗ này. Người đi vào bệnh viện thăm người bệnh khác với người đang nằm bệnh, giống như người đi thăm khác với người đang trong tù. Quý vị muốn là người thăm bệnh hay là người bệnh? Chúng ta đi thăm bệnh nhưng rồi cũng sẽ là người bệnh, cũng giống như bây giờ đi đến thắp nhang cho người ta, rồi một ngày nào đó rồi người ta cũng thắp nhang cho mình, chứ không phải mình chỉ đi thắp nhang cho người ta. Vì vậy, phải làm sao để sống hết sức ý nghĩa và lợi ích. Cho nên những ngày về đây tu là những ngày ý nghĩa, giá trị và lợi ích.

Quý Phật tử nghe Minh Thành nói có đôi khi khó chịu, vì Minh Thành cứ nhắc chuyện buồn, chuyện bệnh, chuyện già, chuyện chết, chuyện sân si, nhưng nếu không nhắc quý vị sẽ quên, tại ở ngoài đời không ai nhắc quý vị. Về đây tu là thắp ánh sáng, bật ngọn đèn; về đây là nghe những tiếng chuông tỉnh thức; về đây được tưới tẩm, chăm sóc cho hạt bồ đề, cây giác ngộ nảy mầm, rễ cây bám cho chắc, sống để đứng vững. Còn quý vị ở bên ngoài lang thang lo cơm áo gạo tiền, khi có đầy đủ thì đi hưởng thụ, thì hạt giống không có đất tốt, không nước, không phân, không ánh sáng, không người chăm sóc, còn tiếp xúc với nắng, mưa, lửa thì hạt giống đó sẽ chết hư. Trong tâm thức tất cả chúng ta có hạt giống giác ngộ, những hạt giống đó phải được chăm sóc, do đó khi về chùa còn gọi thanh lương địa, là mảnh đất trong lành, mát mẻ, sạch sẽ, tốt lành. Ở chùa có chư Tăng tưới cho mình nước pháp, huynh đệ chăm sóc, bón cho mình phân tốt, có đủ không khí, ánh nắng mặt trời, có nước, có đất tốt, có người chăm sóc thì sẽ hạt giống nẩy mầm, sống được mọc thành cây, rồi rễ cây sẽ cứng chắc.

Do đó, mỗi lần về chùa là được chăm sóc, vì vậy khi nghe nhắc nhở thì mình đừng khó chịu, phải tác ý đó là chăm sóc. Thử nghĩ lại, khi có con cái, quý vị thường rầy, nhắc thậm chí la trách bằng tình thương chứ không phải sân si ghét bỏ. Cũng vậy khi đến chùa, chư Tăng nhắc nhở, quở trách cũng giống như vậy, còn mình ở nhà đâu ai dám la rầy. Đi vào đây tu mấy thầy nói mới nghe, chứ con cái nói khó mà mình nghe. Cho nên khi về Tam bảo là đang chăm sóc hạt giống giác ngộ cho mình.

Vì vậy, khi về tu thì mình phải mở tâm ra bằng tất cả tấm lòng, để tiếp nhận, tiếp thọ những lời Thánh trí giác ngộ của Đức Thế Tôn truyền trao lại, chư Tăng tiếp nhận hành trì rồi chia sẻ lại cho mình. Mình lấy cái đó làm dưỡng chất, làm sữa pháp, làm phân, làm nước để nuôi hạt giống, mầm cây giác ngộ của mình. Mỗi lần về tu quý vị sẽ thấy cây bồ đề của mình được tươi tắn, còn ở nhà vắng đi khóa tu 2-3 lần là cây bắt đầu héo. Cho nên cây giác ngộ của mình phải được chăm sóc, tưới tẩm, nhiều khi Minh Thành nói mạnh thì thấy ở dưới các cô rung rinh hết.

Tâm sự cho quý vị thấy, ông Năm, bà Năm được thong thả, an nhàn, thanh thản ở trên núi cao mây bay, da vẻ hồng hào, tươi nhuận, thần trí minh mẫn sáng suốt chính là nhờ Phật pháp Tam bảo, còn nếu không chết thì cũng có thể nằm đó. Quý vị nghỉ xem bà Năm ung thư gan, hóa trị tóc rụng hết phân nửa, nhưng bây giờ về núi thì hồng hào, tươi thắm. Ông bà đã 70 tuổi nhưng ngồi nghe pháp 3 giờ trong các khóa tu, đó là nhờ phước báu che chở.

Ba sự nghiệp của người tu

Cho nên, quý Phật tử phải nhớ ba điều: phước báu, giới đức và tu tập là hết sức quan trọng, ba điều này là sự nghiệp của người tu.

Phước báu

Phước Báu là làm những thứ bên ngoài, là đem tài sản vật chất, công sức chia sẽ hộ trì Tam bảo, cúng dường, bố thí, từ thiện giúp đỡ những người khó khăn cấp bách nguy khốn, khốn cùng. Chính nhờ phước này làm cho đời sống hiện tại và tương lai được đầy đủ không thiếu thốn. Quý vị thấy không có những người hàng ngày tất bật lo cơm áo gạo tiền mà không đủ ăn, làm sao tu được, họ không thể ngồi đây nghe pháp do hàng ngày phải chạy lo gạo, chi trả sinh hoạt hàng ngày nhà, điện, nước. Do đó quý vị ngồi đây đã có tư lương thứ nhất của quá khứ là tư lương phước báu, nhưng quý vị phải tiếp tục tu tập phước báu đó, chứ không phải mình không cần phải làm nữa, do mình xài thì phước sẽ hết.

Báo cho quý vị nghe tin hết sức quan trọng, lạ, đặc biệt, bất ngờ. Minh Thành 6 tháng mới về đây trong mùa nghỉ hè, hay mùa dịch, nhưng 3 cây tre Minh Thành cắm trong phòng, trồng trong chậu, thì chỉ chết 2 cây, còn 1 cây vẫn sống, mà đặc biệt là trong chậu mọc lên dây dưa hấu rất dài, cuộn khoảng 2,5m và nở bông, mà trời thì gần đây mới có mưa. Minh Thành nói để quý vị thấy rằng khi mình ăn xong thì bỏ hạt lại xuống đất, có đất tốt, có nước thì cây sẽ mọc lên. Thí dụ khi ăn xoài mà để hột lại thì lại mọc cây xoài chứ không phải hột xoài, và cây xoài có rất nhiều trái xoài, đó là nhân nào quả nấy. Giống như mình đánh người ta một cái thì người ta đánh lại mình một cái là không phải; cũng không phải mình cho người ta bữa ăn, người ta cho mình bữa ăn là không phải, mà nó nhân lên gấp trăm ngàn lần, và nghiệp thiện ác cũng giống như vậy. Khi mượn tiền người ta có 10 triệu, khi trả lại cả 100 triệu, thì nhân quả của ác nghiệp cũng giống vậy, gọi là quả dị thục của nghiệp. Dị là thay đổi, biến dị, còn thục là chín mùi, biến đổi chín mùi sau đó ra quả.

Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng người ta chửi mình một tiếng, rồi người chửi mình lại một tiếng là không phải. Thí dụ mình tát người ta một cái, người ta tát lại ba cái, nhưng họ vẫn chưa vừa lòng. Nếu người sân hận, hận thù thì 1-2-3-5 năm sau, thì họ vẫn còn hận thù, cảm thọ khổ vẫn còn, cảm thọ sân, cảm xúc giận vẫn còn, mà càng ngày càng ấp ủ trong lòng, do thọ đã nhận vào người. Quý vị nhớ là tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ, cho nên cái thọ sân giận được nhận vô, được tích tụ chất chứa, tăng trưởng phát triển, cho nên khi biến đổi gọi là dị thục, biến đổi làm cho chín mùi, và khi biểu hiện ra bên ngoài nghiệp thì gấp 100 lần, 1.000 lần thứ mà mình đã gây tạo, rất là khủng khiếp, cho nên phải sợ ác nghiệp, mà phải ưa thích thiện pháp phước báu.

Câu chuyện ông Tôn Hoa Sen cho bà cụ một nắm xôi đang ăn, và kết quả thì như chúng ta đã thấy. Trong kinh cũng kể có những vị bố thí, cúng dường cho Đức Phật một bữa cơm, hoặc các vị Thánh tăng A-la-hán hoặc các vị chư Tăng đời đó, nhưng phước là 500 đời sau sanh ra là quốc vương hoặc là ở cõi trời. Do đó mình không nghi ngờ là tại sao vay 1 triệu, nhưng trả 100 triệu, nhưng tại sao cho ổ bánh mì, gói xôi, thùng mì, nhưng phước là làm triệu phú.

Cho nên trong bài kinh Phân biệt cúng dường, Đức Phật có nói rõ nhân quả cho con chó hàng súc sanh thú vật ăn, thì phước gấp 100 lần; cho một người phàm phu thì phước được mấy trăm lần; còn cho người phàm phu ly dục thì phước cả 1.000 lần; đem cúng dường cho bậc đã Hướng Dự Lưu là vị hướng ra khỏi ngũ uẩn không đi trong ngũ uẩn, cho đến Nhập Lưu, thì phước đức đó không thể tính được, vô lượng vô biên như hư không.

Thí dụ thực tế cho ông hàng xóm, vài hôm sau ông ta lại mời mình lại, cho mình lại; ví như mình giúp ông thủ tướng, lúc ông nghèo khó mình giúp, hoặc giúp vua cứu sống vua thì sau đó mình sẽ được đền đáp. Qua đó cho ta hiểu lý do tại sao bố thí cúng dường cho các bậc Hiền Thánh, bốn đôi tám chúng của Phật thì phước báu nhân lên gấp nhiều lần. Đối với việc làm phước không nên tự mãn và hài lòng, mà mình phải làm thật là nhiều phước báu, thật nhiều công đức, vì phước báu công đức che chở bảo bọc, bảo vệ cho mình bình an.

Hiện nay bao nước quốc gia trên thế giới thê thảm, chết chóc đầy dẫy mà mình được an ổn, đó là phước báu. Người Việt Nam làm phước rất nhiều, như cây ATM gạo vang danh cả quốc tế, vừa làm phước mà vừa thông minh, sáng tạo. Cho nên nhân quả đổi lại là thế giới đang bất an mà mình được an ổn ngay trong giây phút này là nhờ phước báu, phước đức che chở. Phước đi chung với lạc, có phước thì lạc đi theo, lạc là vui sướng, hạnh phúc, thiện thì lạc đi theo, bất thiện, ác thì khổ đi theo chắc chắn là vậy không thay đổi được. Không bao giờ có người làm ác mà họ được sung sướng, một người làm thiện mà bị tai nạn, chẳng qua mình nhìn thấy, họ hưởng những thứ mà lúc trước họ làm phước mà chưa hết. Bởi vậy có đôi khi có người nói sao người đó làm ác, hung dữ mà họ giàu và may mắn là do thiện pháp và phước họ hưởng chưa hết, còn cái ác thì mới làm, nhưng cái thiện phước chất chứa từ trước và cái quả chưa hưởng hết.

Mình nhìn thấy có nhiều người ăn rồi lại đi du lịch chơi, đi nước ngoài du lịch, rồi mình nói họ không làm gì hết, mà hưởng hoài vậy, nhưng họ đã làm 30-40 năm rồi để dành tiền trong nhà băng, chỉ cần rút tiền xài thôi, mình nghỉ họ sướng nhưng đó là mồ hôi nước mắt 40 năm của họ, chứ không phải mới có. Hay có nhiều người ác mà gặp may mắn, còn mình thiện sau gặp khổ là không phải. Ngược lại có người hiền lành, thiện lành làm từ sáng đến tối, làm đêm mà không đủ ăn, là tại trước đó họ không làm gì hết, bây giờ họ mới bắt đầu làm. Người làm thiện mà gặp tai họa là do mới làm thiện còn cái ác thì trước đó làm nhiều, thành ra quả còn dư tàn, họ mới bắt đầu siêng năng làm thiện còn trước đó thì thiếu nợ lớn, đó là giải mã tại sao người hiền lại gặp những chuyện xấu, còn người ác gặp chuyện tốt đó là giải mã cho những vấn đề nhân quả. Cho nên nhân quả rất công bằng, không ai có thể chạy được, do tại mình chưa hiểu, trí huệ chưa thành tựu chánh kiến nhân quả, nghiệp báo, khổ vui ở thế gian này.

Chính vì vậy, phước hết sức quan trọng, không có phước không thế tu được. Ngay cả bên đạo Thiên Chúa chết rất nhiều ông Cha, các lĩnh vực khác y bác sĩ chết rất nhiều, những nghệ sĩ, những người nổi tiếng cũng chết, có một cô vừa mới cách ly xong tổ chức ăn mừng, leo lên núi cao tự sướng, rồi chợt chân lọt xuống chết mới 27-28 tuổi. Cho nên phước báu bảo vệ mình, mình sanh ra được sống trong một gia đình an ổn, không có gặp những biến cố lớn. Có những người gặp biến cố lớn từ nhỏ, họ bị thần kinh, tự kỷ, bị những cú sốc tâm lý lớn, hay rơi vào những hoàn cảnh đau thương, đau khổ, nhiều trường hợp khác đều do thiếu phước báu, đưa đến bất an, nguy hiểm, tai họa, có những trường hợp mình không thể tưởng tượng nổi, mà người đó phải chịu những cảnh đó.

Vì vậy, phước là được sanh ra trong một gia đình; thân thể lành lặn, đầy đủ sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể, tâm thức bình thường chứ không bất thường (tâm bất thường nhiều dạng là do thiếu phước, bị ác nghiệp); thân thể lành lặn, tinh thần minh mẫn, cha mẹ đầy đủ, (chứ không phải giống như em bé mới sinh ra bị bỏ dưới hố ga). Cho nên mình phải tu phước chứ không phải chỉ tu tâm, tu huệ, không làm phước là không được; có nhà có cửa ở; ít bệnh những chứng bệnh nan y; không gặp tai nạn bất trắc, bất thình lình xảy ra; gia đình êm ấm, chứ không phải nhiều đời chồng, vợ, nhiều dòng con. Có những trường hợp anh em ruột yêu thương lẫn lộn…., mà mình không bị rơi vào những trường hợp đó chính là phước, do đó phước báu rất quý.

Giới đức

Như vậy, bước đầu Đức Phật dạy là phước báu, đó là quan trọng thứ nhất, sau đó là đến Giới Đức, không có giới thì phước sẽ bị hủy hoại.

Có những trường hợp giàu có đẹp đẽ nhưng lại sa vào tệ nạn xã hội: hút xì ke, đua xe, ăn chơi sa đọa,… Cho nên phước báu không đủ mà giới đức có thì mới bảo vệ, giữ gìn phước báu dài lâu, không có giới thì phước chỉ là hoa phù dung, không có giới thì không giữ được phước. Quý vị nhìn thấy những gia đình giàu có, mà thương con không đúng cách thì con dễ hư hỏng, cho nên giới giữ phước và giới rất có giá trị. Vì vậy nửa tháng thì tụng giới, còn chư Tăng cả trăm vị nửa tháng lại về chùa tụng giới Bồ tát. Nửa tháng thì quý thầy, những người tu sĩ phải đọc giới suốt ngày, vì giới giữ các phước. Giống như một người giàu có, sống có nề nếp, khuôn phép, có sự kiểm soát thì sự giàu có sẽ giữ được lâu; còn người giàu có nhưng buông thả, phóng túng thì có thể sạt nghiệp, vào tù hay bệnh hoạn.

Cho nên trí huệ Chánh Đẳng Chánh Giác của Đức Phật giúp mình thấy giới giữ phước thì phước sẽ dài lâu. Có những người giàu có, danh phận lớn, nhưng không giữ giới, không giới hạnh mà buông thả, như có nhiều tin tức đã đưa có người chức phận nhưng xâm hại những đứa trẻ vị thành niên thì tan nhà nát cửa, chức phận tiêu tan, không dám nhìn ai, cho nên giới giữ phước. Mỗi ngày phải đem năm giới ra tụng trước bàn Phật, sau khi mình tu xong mở cuốn năm giới ra đọc. Đọc để nhắc nhở mình, chứ không phải đọc trả bài cho Phật, nhắc nhở mình giữ giới chính là đem lại lợi lạc cho mình.

Cho nên giới thứ nhất, phải cố gắng tác ý từ bỏ sát sanh, có nhiều khi đi trên đường mình cũng đạp chết con vật, vì vậy phải chú ý, hay khi ăn đồ ăn có những con vật trong thức ăn mà mình không biết. Cho nên trong Kinh Nikāya Đức Phật dạy cố gắng tác ý từ bỏ sát sanh. Trong tâm ý mình cố gắng tác động từ bỏ sát sanh, từ từ mới thành tựu giới, chứ chỉ ăn chay là không đủ mà sát sanh còn rất nhiều. Ví như đập con muỗi cũng sát sanh, kiến thì lấy chổi quét cho kiến chết cũng là sát sanh, để tấm băng keo dính ruồi cũng là sát sanh, do đó phải tác ý cố gắng hết sức mình để từ bỏ sát sanh. Cho nên chánh niệm tỉnh giác sẽ bớt phạm giới, mà giới giữ được thì phước sẽ sẽ kéo dài, kéo dài.

Giới thứ hai, cố gắng tác ý từ bỏ lấy của không cho. Không lấy của không cho dù là nhỏ bé, mình đừng nghĩ của nhỏ thì không có sao. Đừng nghĩ trái cà, trái ớt bứt bỏ không sao là không được. Khi sanh khởi lên những ý nghĩ đó, mình phải tác ý là không được, cái này là nghèo khổ, sạt nghiệp, cướp giật. Ví dụ đang đi trên đường nghe điện thoại mà bị cướp giật, té dập đầu. Cho nên cố gắng tác ý từ bỏ lấy của không cho, tức là mình không lấy của không cho.

Cố gắng tác ý từ bỏ tà hạnh trong các dục tức là từ bỏ tà dâm, tà hạnh trong các dục, chung thủy vợ chồng không lăng nhăng, tác ý từ bỏ điều đó.

Cố gắng tác ý không nói dối, không đâm thọc, không nói lời ác độc, không nói lời nhảm nhí, phù phiếm, vô nghĩa đó là giữ được giới thứ tư. Giới thứ tư rất rộng và dễ bị mắc phải, ví như nói chơi một lúc sau nói dóc, nói một lát rồi lại nói chuyện người nay người kia, nói không nghĩa lý. Còn khi sân giận lên thì nói đủ thứ ác độc, lựa lời cay chua nhất, cay đắng nhất để nói, rồi sau đó ăn năn hối hận, có khi một câu mà hối hận suốt đời.

Giới thứ năm, cố gắng tác ý từ bỏ sử dụng những chất say sưa, nghiện ngập, chất này rất nhiều làm cho nhà tan cửa nát, hiện nay rất nhiều người nghiện ngập, mà nghiệp ngập thì cuộc đời tiêu tan, có nhiều người biết nhưng vẫn sử dụng. Cho nên chính giới bảo vệ mình bình an, giữ gìn phước đức.

Đức Phật nói Giới Đức, không những giới mà còn đức, điều này rất hay. Đức là sự khiêm cung của mình, tuy là mình giữ giới nhưng mình không có kiêu căng ta đây, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc, chấp vào giới nhìn vào người khác không giữ giới nhưng tôi giữ giới. Khiêm cung sinh ra đức, đức của giới gọi là giới đức. Giữ giới mà có đức gọi là giới đức, tức là làm những việc thiện tốt nhưng không khoe khoang, làm được rất nhiều việc nhưng không ta đây, như cúng rất nhiều nhưng không đề tên, không cần ai biết, không cần trao bằng khen, không cần nhiều người biết.

Chẳng hạn, có người đưa tiền cho Minh Thành để phục vụ cho Chánh Pháp, nếu Minh Thành làm đúng Chánh Pháp thì có lợi lạc, còn làm không đúng thì mình cũng bị đọa, chứ không phải dễ. Cho nên làm không khoe khoang, phô trương, không cần được biểu dương, mà tâm của mình an lạc, không bị phiền não khi cúng dường. Có nhiều người phiền não khi cúng dường, như vậy là có phước nhưng không có đức, bố thí cúng dường là có phước nhưng phước đó giới hạn mức độ. Chứ không được vô hạn vô lượng, mà vô lượng vô hạn được nhân lên ngàn, vạn, tỷ tỷ lần đến không đếm được là do đức trí tuệ trong việc làm. Thí dụ mình không ưa đâm thọc, mà có người bạn hay đâm thọc, khi họ nói thì mình lại sân si, làm cho mình bực bội, phiền não. Tuy mình giữ nhưng mình bị bực bội, nếu mình có từ tâm thông cảm, thương họ tại nghiệp của họ, nếu mình chia sẻ đúng chỗ, mình giúp họ thì đó là giới đức.

Phước tu tập

Phước thứ ba là Phước Tu Tập. Nhiếp phục tham, sân, si và bản ngã đây là phước lớn nhất trong tất cả các phước. Phước này làm cho mình đi đến Niết-bàn. Phải nhờ phước thứ nhất và phước thứ hai thì mới thực hiện được, nếu thiếu hai phước trước thì phước thứ ba khó được viên mãn.

Ví dụ thân thể què quặt sao mà tu được, điếc không thể nghe pháp, câm ngọng thì không thể trình pháp. Cho nên nhờ phước bố thí cúng dường, nhờ phước giới đức mình giữ mới đi sâu vào tu tập, nhiếp phục những cảm giác ham muốn bất thiện, nhiếp phục những cảm giác sân hận, bực bội, tức tối, nóng giận, dễ sân giận, dễ cau có, hay khoe khoang ta đây, ta hay giỏi, tài ba, là số một. Vì vậy, tu tập là nhiếp phục những điều đó làm cho nó lắng dịu, nếu mình tài giỏi không nói thì mọi người cũng biết, hoặc có nói thì nói vừa phải, ví dụ mình được bảy phần thì nói bảy hoặc sáu chứ đừng nói lên nữa.

Cho nên, phước thứ ba – phước tu tập là sự thường xuyên kiểm soát thân thể, hành vi, cử chỉ, oai nghi của mình; kiểm soát những cảm giác trong thân tâm của mình; kiểm soát nội tâm xem có tham, sân, si hay không, nếu có thì phải tác ý để giải phá, giải phóng, giải tỏa; kiểm soát những pháp đang có mặt bên trong. Thí dụ kiểm soát xem đang có tinh tấn giác chi, có tâm xả, tâm hỷ không, mình phải kiểm soát giác chi; kiểm soát ngũ uẩn, quán chiếu tứ đại; nhìn nhận ra được tham, sân, si, bản ngã hoạt động lúc nào và phải hóa giải, chuyển hóa. Như vậy gọi là phước thứ ba – Phước Tu Tập.

Tổng kết

Hôm khai hạ có bài kinh của Đức Phật nói:

Nếu làm phước bố thí quy mô nhỏ thì sanh ra làm người kém may mắn, sẽ tật nguyền, bệnh hoạn, thiếu thốn;

Nếu làm phước quy mô vừa: bố thí và giữ giới là người được may mắn, được sanh vào cõi thiện lành;

Nếu làm phước bố thí quy mô lớn được sanh vào cõi trời, các tầng trời cao.

Đó chỉ là nói đến hai phước: bố thí và giới đức, chưa nói đến tu tập. Nếu có phước tu tập, nhiếp phục tham, sân, si, bãn ngã sẽ bước vào các Thánh quả. Phá được Thân Kiến – phá được kiến chấp sai lầm về thân, thì mới được khả năng nhiếp phục tham, sân, si, bản ngã. Nếu chưa phá, chưa nhìn thấy được xác thực, chính xác sự thật về thân tâm của mình thì không thể nhiếp phục tham, sân, si. Do không thấy thì không thể nào nhiếp phục. Cho nên phải nhìn được ngũ uẩn mới thấy được tham sân si, thấy được tham sân si mới Như Lý Tác Ý nhiếp phục. Nhiếp phục rồi đoạn giảm, tức là giảm mới đi đến chỗ đoạn tận, đi đến chấm dứt và vào Thánh quả lớn nhất là bậc A-la-hán.

Khai triển lại ba phước trong sự tu tập để chúng ta thấy sự nghiệp phước đức của mình:

Thứ nhất, phải biết làm phước, đừng chỉ nghĩ đến mình mà phải suy nghĩ cho người khác. Phải biết chia sẻ, san sẻ, giúp đỡ, không cần phải giàu có mới giúp đỡ, bố thí được, mà hãy chia sẻ bằng tâm của mình.

Thứ hai, giới đức giữ gìn và bảo vệ phước đức để tâm mình an lạc, thanh tịnh.

Thứ ba, sự tu tập nhiếp phục được tham, sân, si, bản ngã thì mình mới bớt khổ, giảm khổ.

Như vậy là mình trang bị cho mình ba sự nghiệp của người tu.

Hóa giải tâm sân

Câu hỏi:

“Dạ thưa thầy, cho con xin một lời khuyên, con có người con trai rất là sân si, nó cũng tốt, cũng có hiếu nhưng nếu người nào làm không vừa ý thì rất sân si, và cả ông xã con cũng vậy. Cho nên con xin thầy cho con một lời khuyên là con phải làm cách nào như cầu nguyện hay làm phước để chồng con hết sân si, mà con cũng cầu nguyện nhưng không có kết quả. Xin thầy chỉ cho con.”

Tâm sân thì ai cũng có, nhưng mình phải nhiếp phục tâm sân của mình trước, thì mình mới giúp người khác. Như Minh Thành đã chia sẽ tâm sân làm khổ mình, khổ người, hại mình, hại người, mình thấy tai hại của sân thì mới tu tập tâm từ. Mỗi khi mình sân hận một người nào đó thì mình xét người ta cũng đau khổ chứ không sung sướng, tại người ta trong vô minh, tại người ta chấp ngã, mình cũng giống như vậy.

Cho nên phải hóa giải tâm sân của mình trước, thứ hai là mình cảm thông cho đối phương, bằng cách mình trải tâm từ, trải tình thương lan tỏa ra một cảm giác mát mẻ, dễ chịu, ngọt ngào. Trong khi người đó đang giận, mà họ cảm nhận được sự ngọt ngào của mình, họ không giận nữa, thì lúc đó mình giúp được người ta và nói họ mới nghe. Chứ bấy giờ họ giận mà mình cũng giận, nói ông đừng giận nữa mà mình giận, thì đâu có hết giận được. Cho nên muốn giúp người ta hết sân si, thì mình phải hết sân si trước, mình phải bớt sân si trước.

Làm sao để mà bớt sân? Chúng ta phải tu học, quan trọng là trải tâm từ, ngày nào mình cũng trải tâm từ, chúng ta về nghe mấy bài trải tâm từ. Khóa tu vừa rồi Minh Thành đã dẫn quý vị ra ngoài trời trải tâm từ ra vô lượng vô biên khắp mười phương, không thể trải tâm từ một lần, mà mình phải tập thường xuyên, thuần thục, điêu luyện, nhuần nhuyễn. Tập cho đến khi nếu muốn trải tâm từ thì sẽ lan tỏa ra với người gần cảm nhận được, thì mới giúp họ được. Do đó phải thường xuyên trải tâm từ, đầu tiên là trải tình thương đến chính mình, thành ra mình phải trải tình thương của mình ra.

Đầu tiên là thương mình, thương tâm vô minh, thương sân si, bản ngã sao mà nó hành hạ mình khổ hoài, thương mình đến nổi tràn nước mắt ra được, cảm xúc phải tràn ra. Mình thật sự xót thương cho chính mình, thương cho vô minh của chính mình, thương cho bản ngã của chính mình. Sau khi đã thương mình, ngấm vào toàn cơ thể từ đầu đến gót chân, ngấm hết tình thương dào dạt, tràn đầy, xúc động làm nước mắt mình tuôn ra, khóc một cách nghẹn ngào tức tưởi vì thương mình. Sau đó tu tập tâm thương thấm nhuần sau đó mình mới thương người, thương những đối phương, những người giống mình. Mình hiểu mình thì mới hiểu người, mới cảm thông và thương, lúc đó mới trải tâm từ với người ta. Trong lúc người ta giận, mà mình không giận mà thương được thì mới bắt đầu giúp được, nếu lúc đó mình vẫn giận thì không thể giúp được, giống như lửa, không thể tắt lửa được. Cho nên muốn giúp cho người ta hết sân thì phải tập sân mình giảm xuống, tập tâm mình thành dòng nước, thì sẽ dập tắt được lửa của người ta.

Cũng giống như có người ngoại đạo đi đến để chửi mắng Đức Phật. Có hai thầy trò đi theo Đức Phật, người đệ tử thì khen mà ông thầy lại chê Đức Phật, nhưng Đức Thế Tôn vẫn đi bình thản ung dung ôm bình bát.

Ông ta tức quá nói: “Ông có điếc không? Có nghe tôi chửi không?”.

Đức Phật vẫn ung dung bình thản, tất cả Tỷ-kheo đi theo Đức Phật trong đó có người còn phàm phu rất khó chịu khi nghe chê, dễ chịu khi nghe ông ta khen.

Đức Phật rất bình tĩnh nói: “Ông cho người ta lễ vật, món quà mà người ta không nhận thì sao?”

Ông ta nói: “Không nhận thì thôi, tôi cầm lại”

Đức Phật nói: “Ta không nhận, Ta không thọ nhận lời nói chửi mắng đó”.

Sau đó Đức Phật nói bài pháp cho đệ tử của Ngài ngồi xuống, khi nghe người khen phải bình tĩnh tâm mình, đừng vội vui mừng, khoan khoái thích thú, nên bình tĩnh tâm mình, suy xét sâu sắc xem lời khen có đúng hay không, xét thật kỹ trí huệ xem lời khen có đúng hay không? Khi nghe chê, phê phán chỉ trích Như Lai, các ông đừng bực bội sân hận, khó chịu, phải bình tĩnh lắng tâm suy xét xem lời nói đó đúng hay không?

Đức Phật nói bài pháp rất tuyệt diệu và cảm hóa được thầy trò ngoại đạo, còn hàng đệ tử thì tâm phục, khẩu phục, vì Ngài là bậc đại đạo sư của ba cõi. Như mình mà nghe lời chê, chỉ trích thì mình phải tu tập an trú trở về cảm giác toàn thân, không đi theo cảm giác khó chịu. Mình phải thường thực tập cảm giác toàn thân, thì mình mới đủ nhiếp phục cảm thọ. Bình thường chúng ta không rèn luyện, không huấn luyện tâm mình, không thực tập an trú cảm giác toàn thân, nhiếp phục cảm thọ, do đó khi có sự việc xảy ra thì mình không thể làm được. Đối với lời khen cũng chết, chứ không phải chê, chửi mới chết.

Cho nên sự tu của mình mà chổ đến tâm bình an, không bị ngọn gió bên ngoài làm cho siêu dẹo, làm cho điên đảo trôi dạt, thổi bay đi. Người không biết tu, Đức Phật ví dụ như bông gòn để ngoài ngã bảy, gió bốn phương tám hướng thổi bay tứ phía. Còn người biết tu Đức Phật ví dụ là cột trụ chôn sâu dưới lòng đất vững chắc. Như vậy quý vị muốn làm cột trụ thì phải tu tập cảm giác toàn thân. Phải luôn luôn nhìn cảm giác của mình dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu, phải nhìn thấy, phải biết, phải tác ý xem dễ chịu có tham không, có khoái, có mê không? Dễ chịu thì có bực không, có quạu không? Cảm giác không dễ chịu, không khó chịu phải biết nó vô thường, không có cái gì là tôi, là của tôi, tập xả tâm bình an, đó là trở về căn nhà hạnh phúc của mình.

Chúng ta tu mà an trú cảm giác toàn thân cũng giống như người có nhà ở, còn tu không an trú trong cảm giác toàn thân thì giống như người vô gia cư, lang thang không có chỗ về. Cho nên phải thường cảm nhận cảm giác từ đỉnh đầu đến gót chân, an trú toàn thân trong lồng ngực, cảm giác toàn thân, cảm giác gì biến động thì mình phải nhận biết ngay lập tức, trú tâm bình an vững chắc.

Đại chúng an tịnh và lắng dịu đây là giây phút bình yên.

Cảm nhận giây phút bình an, cảm nhận cảm giác toàn thân.

Hãy trở về căn nhà tâm linh bình an nhất của cảm giác toàn thân, định tâm trên thân.

./.