Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

PHÁ SI MÊ

2026-03-03 00:55:42
PHÁ SI MÊ

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Giải phá si mê PAGEREF _Toc74645803 \h 1

II.Quán chiếu cảm thọ PAGEREF _Toc74645804 \h 5

Giải phá si mê

Kính thưa đại chúng, ai cũng thấy được sự nóng giận, tham muốn phần thô và cái si mình cũng thấy được. Hiện tại bây giờ ở đây đang có cảm giác chùn xuống, Minh Thành cảm thấy cái si này rất khủng khiếp, kinh khủng. Bóng đêm bao trùm hết thế giới này, sự si mê, si khờ bao phủ hết toàn bộ hành tinh này, vô cùng đáng sợ.

Thật sự ngao ngán cho chính mình, cho chúng sanh, tất cả đều sống trong bóng đêm, sống trong bóng tối, không biết tìm ngọn đèn dù cho có người đưa ngọn đèn cũng không biết sử dụng. Thật đáng thương cho chúng ta! Dầu cho có người đưa cho ngọn đèn cũng không biết dùng. Chỉ sáng ngay lúc người ta đưa thì với tay lấy rồi lại bỏ xuống, trở lại bóng đêm sống trong u mê, sống trong ngu muội, si ám, sống trong tập khí, thói quen. Mình không có sự tỉnh giác và chánh niệm đúng mức, không có sự tinh cần, tinh tấn và dòng luân hồi sanh tử đau khổ này sẽ kéo dài triền miên bất tận. Cho nên sự tu tập không phải đơn giản, không phải chỉ tập trung tu ở một khía cạnh. Chánh Đẳng Chánh Giác là viên mãn tất cả mọi khía cạnh trong thân tâm, nhìn thấy và soi rọi tất cả.

Có một thanh niên mới ngoài 30 tuổi mà đã sử dụng các chất kích thích rồi bị ảo giác, nhìn mẹ mình là người máy rồi người này giết mẹ, giết bà ngoại, giết luôn người dì. Đâu chỉ riêng thanh niên này mà tất cả chúng sanh đều đang giết người thân và giết chính mình bằng sự hỗn loạn của tâm thức, bằng sự vô minh, si ám nhìn sai sự thật, nghĩ sai, nói sai, làm sai, làm trong hôn mê, điên loạn, không nhìn thấy ngũ uẩn, không thấy biết chân chánh thì không khác gì người thanh niên đó. Chúng ta sẽ giết chết người thân thương nhất của mình bằng những tư tưởng sai lầm, sẽ làm tổn thương cho bản thân mình rồi đi vào trong tù tội, chết chóc, chấm dứt đời sống.

Chính vì vậy, việc đánh phá cái si phải được để tâm hết mức, trạng thái của si trong thọ uẩn phải được coi trọng vì trạng thái của si không khác gì người đang dùng các chất gây nghiện. Nếu không phá được, không diệt được cái si thì không thể đi vào trong Chánh tri kiến (thấy đúng) nên suy nghĩ, nói năng, hành động trong vô minh, không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, không biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, không biết cái gì nên nghĩ cái gì không nên nghĩ. Tất cả đều không biết, đều mù mờ, tất cả hệ điều hành vận hành tâm thức, thân xác, suy nghĩ, cảm giác, các tưởng, nhận thức đi trong guồng máy của vô minh mà lúc đó mình không thấy, không biết, vẫn đi nói cười bình thường nên đó là sự vô minh, si ám hoạt động. Như vậy thì ai có thể cứu được mình, cho nên Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú:

Cười gì, hân hoan gì,

Khi đời mãi bị thiêu?

Bị tối tăm bao trùm,

Sao không tìm ngọn đèn?

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 146)

Phải đọc bài này bằng cả trái tim của mình, đây là sự chứng ngộ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, tất cả chúng ta đều bị mù, đang ở trong bóng đêm và đang chạy loạn. Một người mù còn ở trong màn đêm mà lại chạy rất nhanh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là hình ảnh của chúng ta, nếu không thường trực nhận diện ngũ uẩn, không thường trực soi rọi lại thân tâm mình để nhận biết đang có thọ, tưởng, hành, thức như thế nào. Lời nói mình phát ra có bằng trí tuệ không, suy nghĩ đó có phải là ly dục tư duy, ly sân tư duy, bất hại tư duy không, có phải là những suy nghĩ xa lìa ham muốn, nóng giận, hại người không?

Minh Thành nhìn lại thân tâm mình thấy rất sợ, chỉ cần một con sâu bám vào người là cảm thọ sân hận, bực bội khởi lên, vậy là mình biết rằng mình còn phải tu học thêm nhiều lắm. Con muỗi cứ tấn công mình liên tục thì mình sân hận, bực bội thậm chí mình còn muốn đập cho nó chết, đó là mình biết rằng mình còn thân kiến rất dày, bản ngã, tham ái rất nhiều. Cho nên, chúng ta phải nhìn thân tâm mình trong sinh hoạt bình thường như lúc bị rầy, bị chỉ trích, trong sự sai quấy thì mình nhìn sâu vào xem thọ; tưởng; hành như thế nào. Nhìn thật kĩ, sân như thế nào, khó chịu như thế nào, bản ngã như thế nào, mình phải tìm hiểu nó rồi tác ý, tu tập.

Phải xem cảm giác bất khổ bất lạc thọ trong sự êm đềm hằng ngày ở chùa như thế nào, mình có yêu thích cảm giác này không, có bị dính mắc trong này không? Nếu ưa thích sự êm ái, đều đều này qua ngày đoạn tháng là sự thất bại. Ngược lại, mình phải làm cho sanh khởi sự nhiệt tâm, tinh cần, nỗ lực, tác động tâm ý. Khi ngồi thiền có cảm giác như thế nào, có suy nghĩ và hình bóng gì trong tâm, thức của mình lúc đó có tinh minh không, thân lúc đó có sự trì trệ không? Phải liên tục nhìn ngó, xem xét, dò xét, quán sát, tư sát như vậy. Còn đằng này mình tu là buông lung, muốn ngủ cũng để cho ngủ, tỉnh thì hoạt động theo chiều vô minh, tập khí, không có sự quản lý, không xem xét, soi rọi thân tâm, giáo huấn, dạy dỗ các thọ, tưởng, hành.

Nếu tu học không chân chánh, không đúng pháp, không tinh cần, tinh tấn, không để tâm học hỏi, nhiếp phục tự thân chính mình, mà chỉ sống qua ngày đoạn tháng, ẩn dương nương Phật thì dù cho có biết Chánh Pháp nhưng không nỗ lực, không tinh tấn thì vẫn sống trong tập khí của vô minh, của phóng dật, si ám, bản ngã, hơn thua. Phải để tâm học hỏi, để tâm thật nhiều, mỗi ngày nhắc nhở, dạy dỗ, huấn luyện chính mình. Phải làm cho mình nhức nhối, đau đớn khi những ác, bất thiện pháp còn hiện hữu trong người.

Chúng ta không thể sống trơ ra như gỗ đá, không thể sống theo cách chai sạn, nhàn nhã. Mình đã gần chết rồi, mẹ mình đau đớn trong sự nhớ mong, người thân mình đặt vào mình biết bao hi vọng thì mình phải lấy đó làm động lực tiến lên trong học pháp, thà sống một ngày cho rực rỡ còn hơn sống cả đời trong bóng đêm. Mỗi ngày mình sống là mỗi ngày rực sáng, bừng sáng trong chánh pháp dù cho bất thình lình có chết đi cũng không hối hận. Mỗi ngày phải sống cho có ý nghĩa, giá trị, lợi ích. Mỗi giờ sống phải tỏa sáng trong Chánh Pháp.

Chúng ta đã có được ngọn đèn thì tại sao không sử dụng? Nếu giờ ngồi thiền mà còn không tỉnh táo, tinh anh, sáng tỏ; nếu giờ nghe pháp mà không có cảm xúc, tỏ tường thì giờ bình thường làm sao có thể tỉnh giác trong những sinh hoạt thường nhật? Chúng ta quen sống với những thói quen, những tập khí, tánh tình của phàm phu thấp kém, hạ liệt; hoạt động trong sự buông lung phóng dật để bản thân được thoải mái, phóng túng, không kiểm soát, không phòng hộ thu nhiếp, không chế ngự. Như vậy, đời tu chúng ta 5 năm, 10 năm, 15 lăm, 20 năm gặp lại nhau cũng y như vậy, không có sự thay đổi, thậm chí nếu không tu thì còn tệ hơn nữa. Những tập khí đó sẽ thành thâm căn cố đế trong chùa, sẽ bám vào công việc, địa vị và nhàm chán đối với sự tu học, rồi thấy những điều này là bình thường, không còn tha thiết, chân thành trong pháp học và pháp hành. Cuối cùng, chúng ta trở thành cô dâu ở lâu trong gia đình chồng, bắt đầu dạy đời, la lối, thả lỏng các căn. Một đời tu như vậy là đáng thương, đáng tủi hổ, đáng nhục nhã!

Ví như, này các Tỳ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm hay ngày, được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, cho đến trước mặt các người phục vụ, làm công. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với mẹ chồng, với cha chồng, với chồng: "Hãy đi đi, các người có biết được gì!".

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây có Tỳ-kheo, trong đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những người làm vườn và những Sa-di. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, vị ấy có thể nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ: "Hãy đi đi, các người có thể biết được gì!". (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (IV) (74) Người Vợ Trẻ)

Chúng ta phải làm cho mình mạnh mẽ, làm cho mình có chân đứng trong pháp và luật, an trú trong Bốn Niệm Xứ, tu tập Thất Giác Chi, diệt tận năm triền cái là con đường mà tất cả các bậc Chánh Đẳng Giác đã đi. Không nhìn ra được năm triền cái thì làm sao có thể diệt tận nó? Lúc nào cũng phải chế ngự, nhiếp phục và tháo gỡ dục, sân, hôn trầm, trạo hối, hoài nghi. Trồng một cây 5 năm không lớn là điều bất thường, vậy mà 10 năm, 15 năm lại không lớn, không có hoa trái thì lại càng bất thường. Tại sao người tu chúng ta càng ở lâu trong chùa lại không tăng thượng giới – định – tuệ?

Cần phải làm, nên làm

Làm cùng tận khả năng

Xuất gia sống phóng đãng,

Chỉ tăng loạn bụi đời.

(Kinh Pháp Cú 22 – Phẩm Địa Ngục, kệ 313)

Việc cần làm thì phải làm cho cùng tận khả năng. Việc cần làm của mình là tăng thượng giới hạnh, đạo hạnh, đức hạnh, nết hạnh của một người tu. Nết hạnh ở trong mỗi bước chân, mỗi lời nói, mỗi cử chi oai nghi, cách ứng xử hành xử của mình là đức hạnh, đức độ của một người tu. Những điều này rất gần gũi mà mình không chú ý lại đòi tu những cái xa vời. Mỗi bước chân của mình là mỗi bước đi trong sự chánh niệm nhẹ nhàng, lời nói của mình là sự từ ái và cẩn trọng, hành vi của mình được kiểm soát trong chánh niệm. Đó là đức hạnh, đó là vỏ ngoài của cây bồ đề giác ngộ, là vỏ ngoài của phạm hạnh.

Quán chiếu cảm thọ

Từ chỗ nhiếp phục được những cái thô thiển bên ngoài thì chúng ta mới bắt đầu đi vào nhiếp phục cảm thọ bên trong. Đức Phật dạy có phương pháp, có hệ thống và thứ bậc tuần tự chứ không phải vừa vào là dạy quán pháp trên pháp, mà đầu tiên phải quán thân trên thân, tức là những hình thức thô thiển nhất bên ngoài, những điều này không làm được thì làm sao làm đến những cái vi tế bên trong? Tối thiểu oai nghi hành động của một người tu là phải có. Minh Thành qua trung tâm thiền quốc tế của ngài Ajahn Chah bên Thái Lan, trong đó rất yên tịnh dù có rất nhiều vị đến từ mấy chục quốc gia về đó tu học, sáng thì đi khất thực, mỗi ngày ăn một bữa, dù biết là rất khó khăn nhưng chúng ta cùng phải nỗ lực. Đệ tử Gotama yêu thích sự an tịnh, hướng dẫn mọi người sống trong sự an tịnh, ưa mến an tịnh và sống trong an tịnh. "Đại chúng của mình an tịnh thì các tôn giả ấy sẽ ghé đến đây, mọi người hãy yên lặng" là câu nói của các du sĩ ngoại đạo mỗi khi thấy đệ tử của Đức Thế Tôn. Trong sự an tịnh mới kiểm soát được thân – thọ – tâm – pháp.

Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngồi hội họp, đang tụ họp ồn ào, cao tiếng, lớn tiếng bàn luận những vấn đề phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ấy thấy Gia chủ Anàthapindika từ xa đi đến, khi thấy vậy liền dặn dò bảo với nhau: "Hãy bớt ồn ào, các Tôn giả chớ có làm ồn, các Tôn giả. Gia chủ Anàthapindika này đang đến, một đệ tử của Sa-môn Gotama, trong những đệ tử của Sa-môn Gotama có gia đình mặc áo trắng ở Sàvatthi, Gia chủ Anàthapindika là một trong những vị ấy. Các vị ấy ít ưa ồn ào, được huấn luyện trong ít ồn ào, tán thán ít ồn ào. Nếu vị ấy thấy hội chúng ít ồn ào, vị ấy có thể nghĩ đến thăm ở đây". Rồi các du sĩ ngoại đạo ấy giữ im lặng. (Tăng Chi Bộ, Chương X - Mười Pháp, X. Phẩm Nam Cư Sĩ, (III) (93) Kiến).

Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngồi hội họp, đang tụ họp, ồn ào, cao tiếng, lớn tiếng bàn luận những vấn đề phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ấy thấy Gia chủ Vajjiyamàhita từ xa đi đến, khi thấy vậy, liền dặn dò bảo với nhau: "Hãy bớt ồn ào, các Tôn giả, chớ làm ồn, các Tôn giả, Gia chủ Vajjiyamàhita này đang đến, một đệ tử của Sa-môn Gotama, có gia đình, mặc áo trắng ở Campà. Gia chủ Vajjiyamàhita là một trong những vị ấy, các vị ấy ưa ít ồn ào, được huấn luyện trong ít ồn ào, tán thán ít ồn ào. Nếu vị ấy thấy hội chúng ít ồn ào, vị ấy có thể nghĩ đến thăm ở đây." Rồi các du sĩ ngoại đạo ấy giữ im lặng. (Tăng Chi Bộ, Chương X - Mười Pháp, X. Phẩm Nam Cư Sĩ, (IV) (94) Vajjiyamahita)

Minh Thành sẽ kể câu chuyện cho mọi người nghe để thấy được hiệu năng của sự tu tập.

Vị thầy thuốc nói với con bà Diệu Hiền – mẹ Minh Thành sống không lâu nữa, chỉ trong vòng 1 tháng nên hãy chuẩn bị. Cách đó 2 tuần thì bác sĩ ở Bảo Lộc nói bà còn sống khoảng 1 năm, trở về Sài Gòn thì bác sĩ nói không còn lâu nữa nhưng không biết thời gian bao nhiêu. Khi đến vị thầy thuốc nam đạo đức toàn cầu được UNESCO công nhận thì nói mẹ con sống chỉ trong vòng 1 tháng thôi. Hôm đó lúc 5h sáng sau khi xả thiền thì con mở điện thoại lên vì tối là tắt nguồn, cô Hồng khóc nức nở vì bà Sáu và cô Út nhập viện, chú đưa hai cô vào viện mà bất cẩn không khóa cửa nên trộm vào lấy hết đồ, mất xe, còn cô Hồng mới bị phỏng nguyên vùng bụng. Như vậy, mẹ bệnh nặng sắp mất, một người cô bệnh, hai người còn lại nhập viện, một người chú bị trộm lấy mất xe. Tuy sự việc là vậy nhưng con vẫn nhiếp phục cảm thọ lên lớp dạy học, giảng pháp. Minh Thành nhìn sâu vào cảm thọ thấy cảm thọ bị biến động ngay lúc nghe tin bà Năm bệnh nặng và lúc nghe tin hai cô và chú bị vậy, nhưng khi nhìn kĩ cảm thọ rồi nhiếp phục thì cảm giác an tịnh trở lại, giảng pháp bình thường. Cảm thọ vẫn an tịnh trên đường từ trường về nhà chứ không có lo lắng hay hoảng loạn, sợ hãi.

Khi bước vào cửa nhà thì cô Hồng nước mắt ràng rụa nắm lấy tay con thì lúc đó cảm thọ trong tâm con có gợn nhẹ nhưng vẫn là sự an tịnh. Minh Thành vào bệnh viện, lên tầng trên hướng dẫn cô Sáu trải tâm từ, sau đó xuống tầng dưới hướng dẫn cô Út trải tâm từ và sám hối oan gia trái chủ. Hai người nằm trên gường mà tóc bạc phơ hết, 2h30 phút đêm mà các cô bị tụt Canxi nên tay chân cứng đờ, người bất tỉnh đến khi tỉnh lại không biết gì. Sau đó con qua thăm thím Bảy nằm một chỗ bảy, tám năm vì bị tai biến, bốn năm nay không thể nói chuyện được, khi Minh Thành đứng lên thì thím rú lên và nước mắt tràn ra. Đến khi Minh Thành ngồi đây thì ông Năm lại khóc, chị Mai, anh Giáp khóc, thím Một khóc nhưng con nhìn lại cảm thọ bên trong chỉ gợn nhẹ thôi, cảm thọ bên trong con muốn nhiếp phục là nhiếp phục, muốn chảy nước mắt là chảy, không cho chảy nước mắt là không chảy mà chỉ có sự an tịnh.

Trong sự tu học phải có thực tập, tuy rằng chưa thành công nhiều nhưng so với ngày xưa không biết ngũ uẩn, không biết nhiếp phục cảm thọ thì có khác tương đối. Từ đó, chúng ta thấy sự tu học Chánh Pháp thiết thực, hiện tại, có hiệu quả tức thời. Mình phải nỗ lực, cố gắng không ngừng rồi sẽ thấy có kết quả, như vậy mới đi đến chỗ bất động tâm giải thoát, đến mức thân xác mình hủy hoại nhưng tâm vẫn bất động. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì mình vẫn nhiếp phục được cảm thọ, bên trong là sự an tịnh, là sự sáng tỏ tinh minh để thấy thực tướng các pháp là vô thường, khổ, vô ngã đang diễn ra trong thân thể của cha mẹ, các cô và thím. Tâm của mình vẫn an ổn, sáng suốt, trí tuệ, từ bi, tình thương trang trải, như vậy mới có thể cứu giúp được cha mẹ, người thân của mình. Còn vào thăm mà người ta khóc lóc, mình cũng khóc rồi đau khổ quằn quại thì mình giúp ai. Mới nghe tin thôi mà đã rối loạn, hoảng loạn, không có sự bình tĩnh, trí tuệ thì làm sao có thể giúp những người đang lo lắng, sợ hãi, đau khổ kia. Tuy rằng kết quả này không lớn nhưng mình thấy được Chánh Pháp có hiệu quả tức thời, thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, từ đó để mình nỗ lực và cố gắng thêm nhiều hơn nữa.

Như vậy, việc quán chiếu cảm thọ trong sự tu tập là điều cực kì quan trọng, nếu không để ý tu học thì khi có bất trắc xảy ra mình sẽ không có cách nào kiểm soát được mà mình sẽ bị cảm thọ cuốn đi như dòng thác lũ./.