Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trình Pháp - Chia Sẻ Tu Học

2026-03-03 00:55:42
Trình Pháp Nikāya

Chia Sẻ Tu Học

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chia sẻ tu học PAGEREF _Toc213873647 \h 1

1. Cô Diệu Hạnh PAGEREF _Toc213873648 \h 1

2. Cô Ấn Hòa PAGEREF _Toc213873649 \h 1

3. Chú Trí Linh PAGEREF _Toc213873650 \h 2

4. Cô Huyền Không PAGEREF _Toc213873651 \h 3

5. Chú Trí Minh PAGEREF _Toc213873652 \h 4

6. Sư cô Huệ Thuận PAGEREF _Toc213873653 \h 5

7. Sư cô PAGEREF _Toc213873654 \h 6

8. Chú Trí Thành PAGEREF _Toc213873655 \h 7

9. Chú Trí Hiếu PAGEREF _Toc213873656 \h 8

10. Chú Trí Vũ PAGEREF _Toc213873657 \h 9

11. Cô Hiền An PAGEREF _Toc213873658 \h 11

12. Sư cô Ấn Thương PAGEREF _Toc213873659 \h 12

13. Ni sư PAGEREF _Toc213873660 \h 14

I. Chia sẻ tu học

Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Được sự chỉ dạy của sư phụ sáng hôm nay năm giới tử nam cùng các sư cô và các giới tử nữ chia sẻ về sự tu học Nikāya và trình pháp trong thời gian vừa qua. Và thời gian mỗi người chỉ năm phút cho nên chúng ta cố gắng tóm tắt một cách đầy đủ, ngắn gọn để còn thời gian cho những vị khác. Dạ mô Phật, bắt đầu buổi chia sẻ trình Pháp là con kính mời cô Diệu Hạnh trước ạ.

1. Cô Diệu Hạnh

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Được sự chỉ dạy trên sư phụ ngày hôm nay con giới tử Hiền Hạnh xin được trình bày sự tu học trong thời gian của con. Qua sự chỉ dạy của sư phụ thì với con sự lợi ích trong sự tu tập của con là con tu tập tâm hiền, vì con thấy lợi ích của tâm hiền đem đến bình an cho mình và cho người. Tâm hiền đối với con rất là quan trọng vì vậy hằng ngày con luôn tư duy về tâm hiền để thực hành tâm hiền cho sự tu tập của mình, một cái cảm thọ cũng hiền lành, đem lại lợi ích cho con vì vậy con rất là tâm đắc về sự tu tập tâm hiền. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

2. Cô Ấn Hòa

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính trên sư phụ bậc minh sư tôn kính, con xin cung kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bạn hiền trí. Hôm nay duyên lành được sự cho phép của sư phụ nên đệ tử con có những dòng để nói về tâm đắc về kinh Nikāya, con tâm đắc sự an tịnh, lắng dịu, thường thường con an tịnh, lắng dịu ở trong hai câu đó. Trước khi chưa vô dòng pháp thì con chưa biết và nóng nảy, hay là nhanh nhẹn vì ở ngoài đời quen nhưng khi vào, nhất là được thầy Pháp Lực hướng từ ngày đó con an trú vào an tịnh, lắng dịu từng bước đi, từng lời nói trong công việc. Còn trước đó con tham, sân, si, cống cao ngã mạn, ganh tỵ, đố kỵ, từ ngày đi lễ Phật, học pháp con có chút thay đổi, con luôn chú ý vào công việc, lúc nghe pháp của sư phụ con thường chú tâm và con thích nghe pháp nên thường thường con dạy sớm để con làm để có thời gian nghe pháp mà con không thấy mệt mỏi vì cái lợi của bậc đạo sư đã sách tấn con từ ngày con đi về đến giờ.

thì không nhìn thấy không muốn nhì đ một người đàn ông yếu đối

Con đã có một sức mạnh, trong hai tuần vừa rồi con làm nhưng dù có mệt con nằm nghỉ rồi con lại dậy, không cho nó nằm vì con như lý tác ý "bao năm, bao kiếp mày làm quần quật lẫn ngày lẫn đêm, mày vào địa ngục mày làm được, sao bây giờ có chút phước thiện, gặp được chánh pháp, gặp được bậc đạo sư, gặp được sư phụ sao mới thế mà đã nằm, không thể cho nó nằm", nhất chết tại chỗ con cũng vùng dậy. Đó là những điều mà từ trước hay đến giờ con trải qua, trong sự tu học của con còn yếu kém, con xin sư phụ từ tâm dạy bảo cho con thêm và xin quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô chỉ dạy cho con để trên con đường tu học tinh tấn hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa: Tốt lắm, cảm ơn sự chia sẻ đầy nỗ lực và cố gắng của sư cô Ấn Hòa, và tiếp tục con kính mời bên nam chú Trí Linh.

3. Chú Trí Linh

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính trên quý thầy, con kính trên quý sư Ni, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Từ lúc con đọc được tin nhắn đến giờ thọ con rất là lo lắng và hồi hợp vì cái bản ngã và lậu hoặc, tập khí của con quá sâu dày cho nên những lúc trình pháp thì con lại không thấy pháp mà tu không tiến, cho nên con cũng có những điều để chia sẻ ở đây vì con cũng nghe lời sư phụ. Những lúc sư phụ dạy, những lời sư phụ dạy thì cái điều đầu tiên nhất là từ khi đó đến giờ con có hai câu cửa miệng để con hạ bản ngã và những cái tâm đố kỵ, sân si là những cái việc làm thì con cứ cho những cái việc đó là mình được làm, những việc làm đó là để cho mình tu cho nên từ khi đó đến giờ con gặp bất cứ việc gì con cũng đem ra hai câu đó để mà con làm.

Từ đó đến giờ con thấy tâm con được hoan hỉ hơn và dễ chịu hơn so với trước kia nhiều, những lúc công việc trái ý nhiều lúc con cứ nói "đây là cơ hội". Mình phải làm như vậy mới tu được, tu mới tiến được, tâm mới hiền, thì lúc trước cười cái miệng méo xẹo con mới nói "cười gì kỳ vậy, mày cười thật lên", từ đó con cười thật lên thì con nghĩ "sao mình nói giống như mấy đứa chơi đồ hàng vậy", con kêu "thôi kệ, tu mà, mình không sân, không si, mình làm những việc hoan hỉ như vậy là tốt rồi. Thôi cố gắng". Cho nên ở đây lý do là con nói những câu đó là có những việc không tên rất là nhiều cho nên mình cứ làm như vậy đi, cũng như sư phụ đã dạy con là mình lớn tuổi thì bản ngã cao, nghiệp chướng nặng cho nên con cứ làm như vậy để cho nó hạ cái bản ngã.

Điều thứ hai từ khi con sám hối với thầy Pháp Nghĩa và thầy Pháp Lực từ lúc đó đến nay thì con cũng muốn để cái tâm hiểu và thương dứt khoát để mình tôn trọng quý thầy. Cho nên con mới nghĩ hiểu là nhìn thấy như thầy Thiện Huệ thì luôn ngày sắp xếp lên lịch để cho đại chúng tu học, còn thầy Pháp Nghĩa thì luôn tay luôn chân lúc nào cũng vất vả, còn thầy Pháp Lực thì con thấy những thời khóa thăm vườn rau, đi thăm vườn hoa và đi coi những cái bồn nước. Con sợ những lúc mình thấy mình lớn rồi mình không nghe lời quý thầy cho nên con rất sợ điều đó cho nên đường tu của con không tiến. Con cũng cố gắng tu tập làm những điều sư phụ dạy, đường tu của con rất là kém cỏi trong những việc tu hành như vậy, con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa: Dạ chú nói có hai câu mà chú an trú trong đó mà chú chưa có đọc, chúa đọc cho đại chúng nghe với ạ.

Chú Trí Linh: Có hai câu trong cử miệng của con là con cứ đặt cái việc làm, mỗi khi con thấy công việc thì con nói "đây là những cái công việc mày được làm" và một câu nữa là "đây là cơ hội mày được tu" là con niệm hai câu đó ở trong cửa miệng của con lúc nào cũng vậy. Dạ mô Phật.

Thầy Pháp Nghĩa: Cảm ơn chú và rất mong chú hãy cố gắng an trú trong tâm khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm hạ để hạ gục cái bản ngã của mình xuống, để cho sự tu tập của mình ngày được tăng trưởng trong thiện pháp và cảm ơn sự chia sẻ của chú. Dạ tiếp tục con kính mời cô Huyền Không

4. Cô Huyền Không

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy sư phụ tôn kính, con xin kính bạch Ni sư và các chư thiền đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Hôm nay đủ nhân duyên sư phụ cho phép con được trình pháp về thời gian tu học vừa qua, có rất nhiều điều con cũng muốn nói nhưng mà cái bản ngã tự ti nó vẫn còn khống chế, con chưa chiến thắng được bản thân. Trong thời gian vừa qua thì điều tâm đắc con nghĩ là con cần phải tu là chính là tâm hiền và cái tâm hiền thì nó sẽ giúp hạ gục được cái bản ngã, giúp cho thấu hiểu được mọi người và là nền tảng cho tâm từ và tứ vô lượng tâm. Nó sẽ khai phát ra tất cả những điều diệu dụng trên đường tu, nhưng mà con nhận thấy rằng con cũng chưa hề tiến bộ gì cả, con vẫn còn tham, sân, si và cái tập thức hơn thua rồi cái sự tị hiềm, đố kỵ ngấm ngầm ở trong tâm nó vẫn nổi dậy, rồi nhìn lỗi người.

Thực sự thì nó đi qua rồi xong con mới nhìn lại thì con thấy rất là xấu hổ và đau khổ với điều này. Con trăn trở nhiều về điều này, những ngày này khi nghe thời khóa sư phụ giảng hay là trong khi ngồi thiền nước mắt có rơi là khi mình nhìn nhận ra ở trong ngũ uẩn của mình cái cảm thọ khó chịu và ngóc ngách là cái sân tùy miên, nó vi tế, nó ngấm ngầm ở bên trong, nó dắt díu mình đi mà cũng không hay, một lát sau rồi mình mới lại nhận ra.

Thực sự là con cảm thấy vô cùng đau khổ và cảm thấy nó đến cái tột cùng ở cái việc là chán cả cái sắc thân này, chán cái ngũ uẩn này, tội đồ gây ra khổ cho mình và cho tất cả mọi người. Nó cũng không có cái tâm hiền thì con cũng sẽ hạn chế cái việc giúp đỡ được người khác cái bởi vì thiếu đi điều đó nó ngăn ngại con, nó tạo nên cái bản ngã mạnh mẽ và âm thầm ngấm ngầm ở bên trong, chướng ngại những việc mình nên làm và con rất biết ơn thầy Pháp Lực, nhân duyên đến Linh Quy Pháp Ấn và được gặp dòng pháp sư phụ và tất cả chư Tăng Ni thiền đức là cũng từ cái bài tin ở trên Facebook và con đến chùa. Nay con quyết định là ở chùa và học hỏi thì thầy luôn dặn con rằng là cái dục ở trong con nó rất mạnh, con phải kìm hãm nó lại và phải sống chậm, nói chậm, tất cả mọi hành động, suy nghĩ chậm lại.

Con cảm giác một chút rằng là có tiến bộ hơn, nhưng mới một chút thôi chứ chưa hề đáng kể gì cả và con cũng hiểu rằng là tâm hiền này cũng đồng nghĩa với việc mình chậm lại trong tất cả mọi sự, và con phải cố gắng ở cái điều đó. Đấy là nền tảng để con bước tiếp ở trên cái con đường tu, thực ra thì con nhìn vào mỗi vị con thấy được những ưu điểm của mỗi người và con biết rằng con cần phải học hỏi những đức hạnh, những đức tính, những phẩm hạnh của từng vị. Nói chung là con thấy còn nhiều điều con cũng muốn được phơi bày ra, nhưng mà thôi hôm nay con cũng xin được nói như vậy. Con biết ơn tất cả, lời ăn tiếng nói của con nó vẫn còn vụng về và còn nhiều sai sót, con cũng sống vẫn còn thiếu bất kính, bất lễ và bất ơn, trong con vẫn còn những điều bất minh và thiếu sót. Con xin biết ơn tất cả trên bậc đạo sư, sư phụ và sư Quý, thầy Thiện Huệ, thầy Pháp Nghĩa, thầy Pháp Lực. Con xin biết ơn tất cả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

5. Chú Trí Minh

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin chia sẻ những điều con tu học được trong đời gian qua, bên cạnh những điều căn bản được sư phụ chỉ dạy như nhận diện ngũ uẩn, diệt tham, sân, si, bản ngã thì con quán chiếu tâm biết ơn nhiều nhất. Trong khóa tu vừa qua có một sự việc làm con rất là rung động thì trong lúc con nấu ăn ở bếp có một cô Phật tử đến nói với con, cô thấy các chú, các cô là việc giỏi cô thương quá, cô với các cô ở nhà ở quê chỉ biết cố gắng làm để kiến tiền gửi lên chùa hỗ trợ cho chùa, cho sư phụ. Con nghe câu đó dù nó là câu khen con và tự chê cô nhưng mà con rất là giật mình, cho đến hôm nay mỗi ngày con nhớ lại câu đó con vẫn rất là xúc động, khi nghe câu đó con nhắc nhở bản thân mình như câu sư phụ thường hay giảng "các người đã làm đủ bổn phận và trách nhiệm của người xuất gia hay chưa? Có làm được những việc cần làm hay chưa?".

Con cảm thấy bản thân mình mỗi ngày nhắc nhở để có thể thọ nhận được cuộc sống này nhờ vào sự cúng dường đó hay chưa. Mỗi ngày con đều quán về cái điều đó mà con cố gắng làm việc, học tập, con cũng xin gửi niềm cảm niệm ân đức sâu sắc đến với những vị Đàn-Na tín thí đã và đang cúng dường, bố thí, hỗ trợ cho ngôi tam bảo Linh Quy Pháp Ấn này được tịnh tài, tịnh vật để hỗ trợ cuộc sống đầy đủ trong lúc tu tập. Con cũng mới tu tập nên những điều chưa được vẫn còn nhiều, kính mong quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư nếu thấy được thì hãy chỉ lỗi giùm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa: Chúng ta cho tràng vỗ tay, rất là tốt, các hiền giả đã và đang tu tập tâm biết ơn, tâm nhớ ơn, đó là điều không thể thiếu của một người tu và thế nào là một con người thật là người, đó là tâm biết ơn và nhớ ơn. Con kính cảm ơn trên hiền giả Trí Minh, tiếp tục con kính mời sư cô Huệ Thuận.

6. Sư cô Huệ Thuận

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô cùng chư vị hiền trí. Được sự chỉ dạy của sư phụ và quý thầy, quý Ni sư con xin được phép chia sẻ về sự tu học của con thời gian qua. Con xin được phép đọc bài kệ trong kinh Pháp Cú:

"Lửa nào bằng lửa tham!

Chấp nào bằng sân hận!

Lưới nào bằng lưới si!

Sông nào bằng sông ái!"

(Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế, kệ 251)

Trước đây con thường tự thiêu đốt mình bởi những ngọn lửa tham sân, tự nhấn chìm mình trong những cảm giác si mê, tự trói buộc mình rồi tự làm mình đau khổ, rơi vào những cảm giác khó chịu, hoặc đau đớn hơn là những cảm giác của sự trầm lặng hay gọi là trầm cảm. Thì nay khi học được nhận diện ngũ uẩn thì con biết được phần nào về thân tâm mình, chính do tự mình là người đau khổ chứ không phải một người nào khác, đó chính là cảm thọ, tự mình nhấn chìm vào và tự nuôi dưỡng những cảm thọ không ngọt ngào, những cảm thọ đau đớn trong tự thân nuôi lớn từng ngày, từng ngày nó lớn lên.

Thì nay biết ngũ uẩn, cũng biết được chính tên sắc; thọ; tưởng; hành; thức nó làm mình đau khổ chứ không phải một ai bên ngoài cả. Khi biết như vậy thì con mới tập thương mình đúng cách hơn và bớt trách người lại, khi thương mình đúng cách thì chủ yếu cảm thọ dẫn dắt, nó chi phối, nó sai khiến và những cái ý hành nó cứ chạy lung tung, nó làm cho con rất mệt mỏi. Khi được học pháp của bậc đạo sư trên sư phụ thì con mới nhìn nhận ra được, và con đang tập để huấn luyện, dạy dỗ nó từng chút một để con tập được thương mình hơn, thương mình đúng cách, đúng lời Phật dạy để cho mình được lắng dịu, không còn tự trói mình trong những cái cảm giác khó chịu nữa mà thay vào đó là sự ngọt ngào, an tịnh.

Con thấy là khi tu tập như vậy thì con đã bớt bớt được những cái gọi là trầm cảm, nó đã giảm và cũng đang có bước phát triển hơn. Con cũng trên tập để cố thoát ra cái những trạng thái tồi tệ như vậy và mọi thứ con cũng còn đang trong quá trình tu tập cho nên vẫn còn rất là nhiều thiếu sót, con chưa làm chủ được hoàn toàn cho nên con rất cần trên sự chỉ dạy trên sư phụ, của quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng chư vị hiền trí chỉ dạy và giúp đỡ cho con rất nhiều để con có thể thương mình hơn, thương người hơn và để có thể sống tốt hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa: Con xin cảm ơn trên sự chia sẻ của sư cô Huệ Thuận, và tiếp tục con kính mời sư cô ạ.

7. Sư cô

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ trên sư phụ, con kính đảnh lễ trên chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Con xin được trình bày trong thời gian qua con tu tập, kính thưa sư phụ, cũng nhờ ơn trên sư phụ và quý sư đã chỉ dạy cho con tập tâm an tịnh, lắng dịu, nhận biết ngũ uẩn tham, dục, ái, sân si, bản ngã, tập tâm hiền, tâm từ và như lý tác ý thì con cũng có tác dụng trong đời sống hằng ngày của con, con thấy nó cũng có được những cái hiệu quả thiết thực. Hôm đó con đi học về cũng giống như thường ngày rất là đau chân và con cũng tác ý như thường ngày "cái cảm giác này là vô thường, một hồi nó sẽ hết", con tác ý như vậy thì con mới ngồi yên quan sát cơn đau đó một hồi thì con nhớ lời sư phụ chỉ dạy cho con là an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, dễ mến.

Con bắt đầu tập cái tâm hiền, tâm từ của con với cơn đau đó, con bắt đầu tập trải tâm hiền, tâm từ vào cơn đau đó, con đọc bài trải tâm từ. Con dồn hết tập trung vào cơn đau đó và cảm giác toàn thân, cái lòng từ, cái tâm hiền của con thì con hít vào thở ra và đọc "an tịnh đi", con hít vào thở ra nói "lắng dịu đi, ngọt ngào đi, ngọt ngào lại sẽ dễ thương lắm", con hít vào thở ra nói "dễ chịu đi, dễ thương đi", con hít vào thở ra con nói "dễ mến đi".

Thầy Pháp Nghĩa: Cô cũng đã cố gắng nhất phục được đau trong khi ngồi thiền, những vị khác giống như cô thì cũng cố gắng để vượt qua đau khi ngồi thiền để tự chiến thắng chính mình. Cảm ơn trên sự chia sẻ của cô, tiếp tục con kính mời hiền giả Trí Thành.

8. Chú Trí Thành

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng, pháp thân bậc đạo sư, ruộng phước vô thượng ở đời. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni cùng chư vị hiền trí. Con Trí Thành nay xin được trình pháp, trong con luôn tâm niệm khổ, phòng hộ các căn, khi con được nhân duyên lành nghe bài pháp của bậc đạo sư chia sẻ về tám đúng thì cái chánh tri kiến là thấy đời sống này vô thường, là khổ nên con rất hay tâm niệm "đây là khổ, khổ tập khởi rồi nha".

Con đau bệnh là con tác ý "khổ tập khởi rồi đó", người xuất gia đúng có phải là ngồi thiền, tụng kinh không thì lúc đó ý hành con là "dạ đúng rồi", bậc đạo sư chia sẻ thêm siêng đúng cái đầu tiên là phòng hộ các căn, thường xuyên đi, đứng, ngồi, nằm, làm gì cũng đề phòng các căn của mình, mắt; tai; mũi; lưỡi; thân rất dễ phòng hộ nhưng ý vẫn còn quậy con rất nhiều. Nhưng mà bây giờ con cũng đã nhìn thấy nó rõ hơn rồi, con cũng bắt đầu được phòng hộ được ý căn của mình, lúc trước con rất hay dễ vui, dễ cười, dễ bị thích thú, lạc thọ. Con nhận ra đó là cái ý căn của mình, ý thức của mình nó làm cho mình vui vui, khoái khoái, thích thích những câu chuyện những, những món ăn, những cảnh vật, những người khả ái, khả ý thì con bắt đầu phòng hộ hơn, con bắt đầu trầm tĩnh, an tịnh hơn.

Con cũng hay tâm niệm lời sư phụ dạy tất cả các pháp lấy thọ làm căn bản, lấy thọ làm chỗ hội tụ nên thường con rất hay nhìn cái thọ mình đầu tiên, xem thử nó đang là thọ lạc, hay là thọ khổ, hay là nó cứ bình bình, thường thường, nó cứ mê mê, u u. Nhờ con xoay tâm về nhìn cái thọ của mình như vậy con bắt đầu thấy những cái vi tế hơn, nó không còn là những cái câu chuyện vui, hài hước nổi trên bề mặt nữa, bắt đầu nó vi tế hơn, những cái nhỏ nhiệm, những cái hình bóng nhỏ xíu, con bắt đầu tác ý nhiều hơn.

Mặc dù con không có tác ý bằng những cái suy nghĩ, những cái lời nói hay ho nhưng mà con tác ý bằng những cái hình bóng, con hay tưởng ra những cây búa to, cái thọ khổ, cái si của con khởi lên là con lấy cái búa to đó con bổ. Rồi những cái bàn tay vô hình giống Như Lai Thần Chưởng con chưởng, con đè bẹp những cái thọ; tưởng; hành đó. Con thấy nó cứ khởi lên, nó an trú được chút là "tới nữa rồi đó, chưởng mày chết luôn", đó là những đều con còn đang tu tập trong thời gian qua, mặc dù nó an tịnh, nó lắng dịu lại rồi nhưng nó còn âm ỷ, nó nhỏ nhiệm, nó vi tế. Nhiều lúc con cũng khó thấy được nên đôi lúc con cũng vẫn còn buông lung, còn mơ mơ, màng màng, cũng nhờ sư phụ, nhờ các thầy, nhờ tất cả chư vị hiền trí tạo ra những cái duyên xúc lành để con có thể xoay tâm mình vào bên trong nhìn thấy những cái thọ; tưởng; hành đó, thì ra nó là như vậy nên con niệm ơn biết ơn tất cả. Con xin cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa: Mô Phật, xin cảm ơn trên sự chia sẻ của hiền giả Trí Thành, kính mời tiếp theo con kính mời hiền giả Trí Hiếu ạ.

9. Chú Trí Hiếu

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch trên sư phụ cùng quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Sáng nay được sự chỉ dạy của sư phụ con cũng xin chia sẻ sự tu học của con trong thời gian vừa qua, khi về núi thì nhân duyên được biết đến khóa tu và được về đây tu tập thì con được sư phụ cho phép ở lại tập sự và xuất gia. Khi về đây tu tập thì con học được thứ nhất là biết được tâm là gì, con học được sự nhìn nhận ngũ uẩn, sự vận hành của ngũ uẩn ở trong cái tâm của mình và biết hằng ngày thì cái tâm của mình nó phân hành như thế nào.

Con học, con tu tập, khi con thấy mình biết được cái sự vận hành của ngũ uẩn này điều khiển cái tâm của mình thì mình nhìn nhận rõ được các vấn đề. Khi có một vấn đề gì xảy ra đến với con thì con xoay lại nhìn lại sự vận hành của ngũ uẩn ở trong cái tâm của mình, con thấy được cảm thọ ngay lúc đó như thế nào và trong tâm của con có hình bóng như thế nào, lúc đó mình suy nghĩ như thế nào. Khi nhìn thấy được thì con liền có sự tác ý và nhiếp phục những cái suy nghĩ hay là cái cảm thọ không tốt, bất thiện pháp nó nảy sanh ra. Con cũng đang tu tập và an trú trong cái tâm hiền, khi tu tập tâm hiền thì con thấy cái tâm mình nó trở nên hiền thiện, nó dễ nhìn. Khi tu tập tâm hiền thì con tiếp xúc với mọi người thì con nhìn ai cũng thấy mọi người đều hiền thiện, khi về đây tu tập nhìn nhận được ngũ uẩn, tu tập tâm hiền thì con thấy không còn bị những cái dục, những cái bất thiện pháp nó nảy sinh, nó sanh khởi ở trong con thì con nhìn nhận được và biết cách nhiếp phục và tác ý để cho nó tan biến. Đây là sự tu học của con, con xin trình lên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa: Cảm ơn trên sự chia sẻ của hiền giả Trí Hiếu và tiếp tục con mời hiền giả Trí Vũ.

10. Chú Trí Vũ

Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ trên pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Sáng nay được sự chỉ dạy trên sư phụ đã cho chúng con trình pháp về chia sẻ tu học trong thời gian vừa qua, con cũng xin được chia sẻ về sự tu học của con trong thời gian con tu học ở nơi đây. Trong thời gian con tu học ở nơi đây thì con càng nhìn sâu về ngũ uẩn của mình và khi càng nhìn sâu về ngũ uẩn của mình thì con thấy sự vận hành bên trong ngũ uẩn của mình nó thật là ghê gớm. Con thấy nó như một guồng máy bên hoạt động ở trong đó và cái máy này nó hoạt động ngày ngày, đêm đêm, tháng tháng, triền miên như vậy.

Con thấy mình rất khó để khống chế được nó, con thấy ng ũ uẩn như năm cái đứa con không được dạy, bây giờ mình mới bắt đầu nhìn thấy nó và bắt đầu răn đe dạy nó thì rất là khó. Khi con nghe sư phụ chỉ dạy tất cả các pháp lấy cảm thọ là nơi hội tụ thì từ đó con cũng siêng nhìn nhận về cảm thọ của mình, khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, im lặng thì con đều nhìn cảm thọ của mình và con tự nhìn vô cái cảm thọ của mình xem thử nó đang như thế nào, nó đang dễ chịu, khó chịu, hay không dễ chịu không khó chịu. Con lấy cái đó là cái nền tảng, một cái nền móng để khi mà mình đụng chuyện, mình gặp chướng ngại thì con thấy được cái cảm giác ngấm ngầm khởi lên thì con nhận biết được nó ngay và không để nó chi phối mình nhiều. Từ đó mình dùng như lý tác ý để mình tác ý và mình đánh đuổi nó đi.

Con thấy khi cơn sân mình nó nổi lên, nó chi phối mình nhiều quá thì cái pháp như lý tác ý chỉ làm cho nó lắng dịu đi một xíu thôi, nó không thể chế ngự hoàn toàn. Khi cái cảm giác khó chịu này, cái sự sân hận này, bực thức này mới sanh khởi lên thì mình thấy nó, mình nhận biết nó và mình như lý tác ý thì nó sẽ diệt tận và con thấy cái tâm mình như một nhà luật sư, một nhà tranh luận rất là hay, bàn ra không à, bàn ra chuyện gì đâu không à. Khi càng tu tập sâu về dòng pháp này thì con mới thấy được sự vận hành bên trong của mình, cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu bên trong của mình ngấm ngầm hoạt động ngày đêm.

Con chẳng hạn như lúc con ngồi ăn cơm, trước khi ăn cơm có niệm Phật thì lúc đó con cũng niệm Phật, con niệm Phật nhanh nhanh để ăn thì con chợt nhận ra thấy nó liền và con niệm chậm lại. Con niệm chậm lại thì con vẫn thấy nó niệm nhanh nữa, con tiếp tục con niệm mười niệm nữa thì con thấy niệm thứ tám, thứ chín vẫn còn nhanh, con tiếp tục niệm mười niệm nữa để khi nào nó diệt tận thì con mới bắt đầu ăn. Lúc ăn thì con cũng tác ý "ăn nhanh nhanh đi chuẩn đi xuống địa ngục nè, ăn nhanh nhanh đi rồi để làm heo nè" và con thấy là mình đánh đuổi như vậy rất là hay và nó sẽ làm cho cái cảm thọ thúc giục bên trong mình dần dần lắng dịu xuống.

Con thấy cái sự cái dục lậu bên trong mình rất là vi tế, nhỏ nhiệm. Ví dụ như ngày hôm qua con có đung một cái nồi nước canh để con chan và bún ăn thì con có hỏi cô kia là "ôi sao cái bếp ga này nó lâu sôi quá" thì cô kêu con là "cái dục trong mình đợi nó nhanh sôi đó" thì con lập tức con nhìn vào bên trong mình "đúng rồi mình đang đợi cho nó nhanh nhanh để mình ăn" và sau khi ăn bữa ăn đó con thấy nhục nhã lắm, con thấy sao mà miếng ăn thôi mà khổ vậy, sao mà cứ thúc giục bên trong thêu đốt mình như vậy. Con thấy càng tu tập sâu, con càng nhìn nhận sâu bên trong mình những cái sự vi tế, nhỏ nhiệm, những sự vận hành bên trong của mình cứ ngày ngày, đêm đêm như vậy thì làm cho mình rất là khó chịu. Và như con cũng có chia sẻ là con rất là tâm đắc cái pháp như lý tác ý của sư phụ đã chỉ dạy cho con, con thấy nó như là một liều thuốc kháng sinh có thể trị được lòng dục tham cho mình. Con thật sự biết ơn trên công đức của sư phụ đã chỉ dạy cho con, đã cho con biết tới dòng chánh pháp tối thượng ly tham này. Đó là những gì con chia sẻ, con nhìn nhận được trong sự tu học của con trong thời gian vừa qua và trong lúc con chia sẻ còn có bản ngã hay còn có những sự không hiểu biết thì con kính mong quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô hoan hỉ chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa: Cảm ơn trên sự chia sẻ của hiền giả Trí Vũ và tiếp tục con kính mời hiền giả Hiền An.

11. Cô Hiền An

con cúi đầu đánh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con cúi đầu đảnh lễ sư phụ, con cúi đầu đánh lễ quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Dạ con xin trình pháp chia sẻ sự tu học của con trong thời gian qua, mỗi khi sáng thức dậy con luôn an trú trong tâm biết ơn vì con còn sống để con học pháp, hành pháp, trì pháp và thành pháp. Con luôn an trú trong chánh niệm và con luôn quay vào nhìn những lỗi của con để con sám hối khi những lời nói, hành động và ý nghĩ của con có khởi lên. Mỗi ngày con tu học cùng đại chúng, có khi con có công việc thì con không có tu học vì con làm thiện pháp trên vườn rau.

Khi con lên vườn rau con tu tập thì con luôn nhìn vào cảm thọ và ý hành của con có những cảm thọ gì và có những ý hành gì nói lầm thầm trong tâm. Con thấy khi lên vườn rau mắt con thấy sắc, khi con thấy các hiền giả hái rau thì tâm con có khởi lên sân và khó chịu vì không làm đúng quy cách rau bị hư, khi đó con nhìn vào cảm thọ và con tác ý "cảm thọ này là vô thường, các bạn rau đó cũng là vô thường", con tùy duyên và con bằng lòng với hiện tại để con thấy được sự bình an trong con. Khi đó tưởng con lại nhớ đến mẹ con vì khi con ở nhà mỗi lần con đi nấu cơm là con đi hái rau, mẹ con về tới nhà hỏi hôm nay ai đi hái rau thì con bị mẹ con la, cho nên con đã rút ra cho con một bài học hãy cảm thông và thương vì mình biết và người chưa biết, những hành động của mình làm thì mọi người sẽ cảm nhận và sẽ làm theo.

Các hiền giả cũng khuyên con là nên tu học nhiều hơn làm, khi đó cảm thọ con cũng có khởi lên là nhói lòng vì con cũng rất là muốn tinh tấn tu học. Nhưng trong bản thân con suy nghĩ là tuy con học pháp, đọc pháp chưa thuộc nhưng con sẽ cố gắng và con sẽ luôn hài hòa trong việc tu học và việc con làm thiện pháp. Con luôn thấy những lỗi của con phạm và con nhiều lúc con cũng còn bản ngã, con chưa dám sám hối trực tiếp, nhưng con đã quay vào tâm và con hướng tâm đến Đức Thế Tôn và con xin sám hối hôm nay con đã khởi những cái lỗi lầm sai với người đó rồi con xin sám hối, và con sẽ khắc phục những lỗi con sám hối với người đó. Có khi con đi gặp trực tiếp con sám hối để cho con được sự an lạc trong con vì mỗi ngày con luôn nhìn vào con để con tìm thấy sự an lạc trong con, chứ con không có tìm an lạc và hạnh phúc bên ngoài.

Mỗi ngày con luôn ngồi lại nhìn vào tự thân con hôm nay tại sao con có khởi lên những cảm thọ này, con có những cái suy nghĩ này và con tác ý để con từ bỏ và con cũng xin sám hối quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí vì con rất là bản ngã, con rất là run, rất là sợ khi con đọc pháp bảo nên bình thường thì con đọc thuộc nhưng khi con cầm mic thì con không có thuộc, nên con đọc nó không có đúng với những lời của Đức Phật dạy. Kết thúc một ngày tu học và làm thiện pháp của con thì con luôn tác ý, con luôn hạnh phúc với những gì con tu học mỗi ngày. Và con nguyện là thân này của con, con làm được những gì thì con có thể làm tất cả để con cũng được phụng sự và cống hiến trong những gì khi con đến đây tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa: Cảm ơn trên sự chia sẻ của hiền giả Hiền An và chúng ta đại chúng cũng phải thầm biết ơn đến hiền giả cùng với thầy Pháp Lực và sư cô Ấn Đông. Các vị đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để tạo ra những vườn rau đầy tình thương và từ tâm để cho chúng ta có được những buổi ăn đầy chất dinh dưỡng và đầy thiện lành trong đó vì đối với mỗi người tu khi mà làm gì cũng đều sẽ hướng tâm đến những điều tốt đẹp và hiền thiện và chúng ta cũng thấy rất là hạnh phúc vì ở dưới núi không được như chúng ta. Vì trên đây vườn rau từ tâm của thầy Pháp Lực, hiền giả Hiền An và sư cô Ấn Đông làm rất là tốt, khi con thọ dụng cũng luôn luôn hướng tâm đến sự biết ơn vì các vị đang bỏ rất nhiều thời gian để cho chúng ta có được một buổi ăn thật là trong sạch. Con xin thay mặt xin đại chúng cảm ơn thầy Pháp Lực, cô Hiền An và sư cô Ấn Đông rất là nhiều, chúng ta cho một tràng vỗ tay và tiếp tục con kính mời sư cô Ấn Thương.

12. Sư cô Ấn Thương

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ. Kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí, được sự chỉ dạy trên sư phụ cho phép chúng con được trình pháp và chia sẻ trong thời gian tu học của mình. Trước hết con xin tri ân mẹ con và con tri ân trên sư phụ, người thầy cao cả của con, người đã sanh con ra trong chánh pháp và hướng dẫn con tu tập trong chánh pháp. Trong thời gian tu học của con cũng xin tri ân bậc thiện tri thức thầy Pháp Nghĩa đã luôn luôn đồng hành với con và luôn luôn lắng nghe những gì con chia sẻ với thầy, luôn luôn mỗi khi con chia sẻ với thầy con nhận được từ thầy sự hoan hỉ và những lời rất là chân thật luôn, chỉ thẳng vào những cái lỗi của con và sách tấn con trên bước đường tu học. Vì con biết tập khí của con nó hay dở ra sao, tập khí con thì nó sân và bản ngã, thầy Pháp Nghĩa đều nhắc nhở con hai cái từ này và luôn khuyên con hãy tu an tịnh, lắng dịu và tu tâm hiền và phải thương chính mình.

Từ đó con luôn áp dụng những lời của thầy Pháp Nghĩa hướng dẫn con và cũng như trên sư phụ cũng có nhắc nhở, sách tấn con là luôn luôn phải an tịnh, lắng dịu và phải oai nghi trong cái tế hạnh của mình. Con cũng nhìn nhận lại trong thời gian tu học của con thì con thấy mình cũng có sự tiến bộ trong tu học và con nhìn con luôn áp dụng, luôn luôn nhìn lại cảm thọ của mình. Mỗi khi những đều không được như ý mình thì luôn luôn mới nhìn lại cái cảm thọ của mình, nó sanh khởi như thế nào và trước kia con cũng thường nghe sư phụ nhắc nhở là phải như lý tác ý nhưng thật sự lúc đó con không nhìn rõ được ngũ uẩn của mình vì cái ngũ uẩn rất là vi tế, nó rất là nhanh. Mỗi khi mà có một cái sự việc gì xảy ra là nó sanh khởi rất là nhanh, lúc đó là con không có kịp để nhận diện được nó cho nên mỗi khi con tác ý thì rất là khó, không có biết như thế nào để mình tác ý nhưng trong thời gian tu học con của cố gắng luôn luôn nhìn vào ngũ uẩn của mình, thọ như thế nào, tưởng thế nào, hành như thế nào và thức nó rõ biết thế nào.

Dần dần sau này con cũng nhiếp phục được, mỗi khi mà có một cái việc gì đó xuất hiện thì con rất là dễ nhận được và con cũng phát hiện là nó rất là nhanh, chỉ cần một cái nháy mắt của mình thôi là nó đã sanh khởi thọ; tưởng; hành và thức. Từ đó con cố gắng nhìn lại thân tâm của mình xem mình còn cái tập khí như thế nào, cái sân của mình giảm được bao nhiêu và nó còn được bao nhiêu để từ đó mình nhiếp phục nó để cho nó được an tịnh, lắng dịu. Luôn luôn phải nhìn lại cái tâm thương của mình, tâm hiền của mình, nó thương được bao nhiêu và nó chưa được thương bao nhiêu để mình có phương pháp tu tập cho nó đúng với cái từ là tâm thương, phải thương như thế nào và hiền như thế nào để có lợi ích cho bản thân mình và lan tỏa tình thương đó, tâm hiền đó đến với tất cả mọi người.

Con cũng nhìn lại bản ngã của con, đôi lúc nó thô thiển thì không có nhưng đôi lúc nó vi tế rất là nhiều, đôi khi mình không để ý tới ngũ uẩn, không nhận diện ngũ uẩn là nó qua mặt mình rất là nhanh. Đôi khi có những cái con không nhiếp phục được thì con cảm thấy mình cũng thật là xấu hổ và tàm quý, mình tu tập trong thời gian này mà mình vẫn còn khởi lên những cái tâm sân, khó chịu hay là bản ngã với mọi người. Và con cũng còn đang tu học trong dòng pháp Nikāya này và dòng pháp nhận diện ngũ uẩn đối với con rất là quan trọng, nếu mình không nhận diện được ngũ uẩn thì mình không thể nào nhìn được chính mình và mình sống sẽ không đúng với chánh pháp, với giới luật của một người đã đi trên con đường để thoát khỏi sanh tử khổ đau này và con cũng xin trên sư phụ và quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cho con xin được sám hối trong thời gian tu học của con, nếu có gì con sai phạm do bản ngã, do vô minh của con, con thành tâm xin được sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa: Dạ mô Phật thời gian rất là nhanh đến mười hai vị mà đã chia sẻ xong rồi. Xin cảm ơn và tri ân đến các hiền giả và các sư cô rất là nhiều vì đã chia sẻ những sự tu tập của mình trong thời gian vừa qua và tiếp tục con kính mời Ni sư và sư cô Tuệ Quý có đôi lời sách tấn với đại chúng chúng con. Con kính mời Ni sư

13. Ni sư

Dạ mô Phật thưa thầy sư cô Tuệ Quý bị bệnh nên không lên được thưa thầy. Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-n,i con chân thành đảnh lễ pháp thân của bậc đạo sư, con chân thành đỉnh lễ trên bậc minh sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí và được sự cho phép của sư phụ con có đôi điều tâm sự cùng với đại chúng. Thật là một buổi sáng thật là hy hữu khi ngồi đây được nghe những lời tâm sự trong quá trình tu học của các vị, trong con rất là hân hoan, rất là hoan hỉ tưởng, con nhớ đến những lời dạy của Đức Thế Tôn, ngài nói có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh trong chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ Như Lai với sự cúng dường tối thượng.

Thật vậy sáng nay mỗi vị đều có một mâm cỗ để dâng lên cúng dường tối thượng, trong con rất là hoan hỉ nhưng bên cạnh đó thì con cũng thấy có một số vị không dám trình pháp. Mỗi khi nay sư phụ gọi tên thì lo sợ, bồn chồn, lo lắng, nếu như mình đem một món quà nào đó cho người ta với gương mặt sầu não như vậy thì ai mà dám nhận, khi sư phụ gọi tên thì lúc này mình hoan hỉ, hân hoan lên bởi vì mình được cơ hội để dâng hiến lên cúng dường tối thượng cho Đức Thế Tôn. Còn nếu như mình không dám trình pháp, nghe sư phụ gọi tên mình không dám trình pháp, mình nói mình sợ thì một bước đầu tiên mình không dám bước thì làm gì có bước thứ hai, và làm gì có bước thứ ba, và làm gì có con đường cho mình tiến thẳng mà mình giậm chân tại chỗ thì sẽ như thế nào, tuột lần lần và mất luôn cơ hội tu học. Các vị có thể bước bức thứ nhất, hoặc lên tới bước thứ hai thì nó sẽ mạnh hơn bước thứ nhất, và bước thứ ba thì nó sẽ mạnh hơn bước thứ hai, và bước lên được bước thứ ba thì chúng ta tiến thẳng lên không còn tuột dốc nữa.

Chúng ta muốn cho chánh pháp được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người nếu như chúng ta không bước như vậy thì làm sao gánh vác được. Chúng ta hôm nay ngồi đây được nghe chánh pháp của sư phụ chỉ dạy như vậy, nhìn lại thì đạo tràng của chúng ta thông minh chưa ạ? Rất thông minh, chúng ta tinh tấn, cố gắng nỗ lực trình pháp, thực hành pháp và cố gắng tu tập khi mà giáo pháp đầy đủ thì chúng ta còn gì để sợ nữa và sự tu học của chúng ta ngày càng tiến hơn. Các vị cố gắng lên, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ nhiều hơn nữa, con hy vọng ngày càng đạo tràng chúng ta ngày càng vững mạnh hơn, càng ngày càng chói sáng hơn.

./.