Nikāya Thiền Quán - Giải Mã Luân Hồi 3 Và Thiền Quán
Nikāya Thiền Quán
Giả Mã Luân Hồi 3 & Thiền Quán
Thích Minh Thành
Ngày 28 tháng 07 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán – sự thật luân hồi PAGEREF _Toc151387223 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc151387224 \h 7
Phật tử 1 PAGEREF _Toc151387225 \h 7
Phật tử 2 PAGEREF _Toc151387226 \h 9
Phật tử 3 PAGEREF _Toc151387227 \h 11
Phật tử 4 PAGEREF _Toc151387228 \h 15
I. Thiền quán – sự thật luân hồi
Kính bạch đại chúng, chúng ta chấp tay lắng nghe lời dạy của Đức Phật.
“Này các Tỳ-kheo, như trời mưa nặng hạt, bong bóng nước trên nước mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, như bong bóng nước là đời sống của loài người, nhỏ bé không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với khí tuệ, hãy giác ngộ, hãy làm đều lành, sống đời Phạm Hạnh. Với người đã sanh, không thể không chết. Những gì một bậc đạo sư cần phải làm, vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử việc ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các thầy.
Này các Tỳ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, các ông hãy thiền định, chớ có buông lung phóng dật, chớ để ăn năng hối hận về sau. Này các Tỳ-kheo, đây là lời giáo huấn của ta cho các thầy.”
Phát giác, phát hiện sẽ giác ngộ, để kẻ làm nhà thực hiện sâu kín ở bên trong đó là tham ái, khát ái, dục ái là 6 cái ái đó. Ăn 70 năm rồi vẫn còn thèm ăn, thèm khát. Mặc suốt cuộc đời rồi vẫn còn ham mê, đi cho tới 80, lưng cồng gối mỏi rồi vẫn còn muốn đi. Đó là nó đó, dục ái nam nữ, thèm khát, đói khát cho đến già gần chết rồi mà cái tâm dục cũng chưa vừa nữa. Đó là súc sanh đó, là thú vật, là yêu tinh ở trong tâm này. Cái tâm nhận diện ra được bộ mặt của nó, phải lột ra được cái mặt nạ của nó, phải vạch cho được cái mặt nó ra. Là lòng thèm khát, khao khát, đói khát, khát ái, cộng với 1 cái tâm ham mê, si mê, u mê, đam mê. Nó dòm cái này, dòm cái kia là cái nhìn ở trong dục, trong ái đó. Nó gặp cái gì nó cũng muốn nhìn, nó nghe cái gì nó cũng ngóng ngóng, đó là dục tầm, dục tứ đó, dục tưởng, dục tư đó.
Suy nghĩ trong sự ham muốn, yêu thích, đắm đuối, trói cột, chìm sâu, lún xuống. Thật là đắng cay, thật là ác độc, thật là chướng ngại pháp, thật là gai nhọ, khốn nạn. Súc vật, súc sanh, nó sai khiến, điều khiển chạy có cờ. Nó chỉ cần khởi ra 1 cái ý hành thôi, là trăm ngàn cây số, là vô tù, là vô bệnh viện, thân bại, danh liệt, hoàn tục, xuống núi. Nó ác độc chưa? Đó là kẻ giết người đó. Phải nhận diện được cái bộ mặt của nó, phải vạch nó ra, phải lột cái mặt nạ nó ra. Mình khổ như vậy là quá đủ rồi, mình đau khổ như vậy là quá đầy rồi, mình đau khổ như vậy mà nó còn chưa vừa lòng hay sao? Cái dục ái này là đồi bại, hèn hạ, nhơ nhớp, bẩn thỉu, hạ liệt, phàm phu, bỉ ổi, thâm độc, giết người, sát nhân.
Thế Tôn đã bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp để đi tìm ra. Và Ngài đã tìm thấy: “Nay đã thấy ngươi”, và Ngài đã chỉ cho chúng ta cái bộ mặt của nó. Bây giờ chúng ta đã nhìn thấy, chúng ta nỗ lực nhận diện, như lý tác ý, như lý giác sát, canh chừng nó, dòm ngó, theo dõi, nhiếp phục, chết ngự, đánh đuổi, diệt tận, thì chúng ta sẽ được bình an, đại bình an. Còn bằng không chúng ta sẽ gặp tai họa, hiểm nạn. Nó đã khao khát bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Nó đã thèm muốn bao nhiêu đời, bao nhiêu vạn, bao nhiêu tỷ lần rồi mà vẫn yêu thích bên trong những hình bóng nội tâm, yêu thích những cảm giác, suy nghĩ, nhận thức, rõ biết đó. Cảm giận giận đó nó thiêu đốt là vẫn thích, coi nó ngu không? Cái tâm này cái tâm ngu, cái tâm vô minh, si ám.
Những cảm giác làm cho đau khổ, nhứt nhói, quằn quại mà nó không chịu nhả ra, không chịu buông ra, không chịu bỏ ra. Nó giày vò, giày xéo tâm ta, giày xéo bên trong. Nó giày vò chính nó, giày xéo chính nó, chà đạp chính nó. Nó hành hạ, hành xác, hành tội chính thân tâm của mình. “Thương thay tâm mờ tối, chúng sanh đáng thương thay”. Thương thay cái tâm mờ tối, hôn mê, si ám, ngu muội, u mê, ngủ say, cái tâm bị chụp thuốc mê này. Chúng ta phải đánh thức nó từng suy nghĩ, từng hành động, từng cảm thọ, từng nhận thức. Phải đánh thức và liên tục đánh thức bằng như lý tác ý, phải đánh thức, nhắc nhớ, phải la trách, quở mắng, chửi mắng nó.
Phải tán vô mặt nó thường xuyên, chúng ta thấy những người buồn ngủ mà họ muốn tình, thì tự đông họ lấy nước lạnh tạt vô mặt họ, họ lấy tay tát vô mặt họ. Cũng vậy đó, phải dùng những gáo nước lạnh thiệt là lạnh tạt thẳng vô mặt nó. Phải dùng những bàn tay thật là cứng chắc tác vô mặt nó, để cho nó tỉnh ra, để cho nó thức dậy, để cho nó đừn ngủ say, ngủ mê nữa. Nếu như nó cứ ngủ say, ngủ mê mà lái xe trên đường cao tốc, thì ôi thôi. Phải thường thườn tạt vô mặt nó những gáo nước lạnh, phải thường thường dùng những từ nạng nhất. “Khốn nạn, súc vật, súc sanh, mày muốn đọa địa ngục hay sao”. Phải dùng những từ mạnh nhất, nặng nhất, có cảm thọ nhất tát vô mặt nó.
Tát vô đầu, chẻ cái đầu nó ra, chẻ cái đầu vô minh, si ám, u mê, hôn ám, cái đầu cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc, cứng đầu đó. Chặt cái đầu nó ra, để cho tỉnh ngộ ra trước sự đau khổ của đời sống này, thân xác này, thân tâm, thế giới đầy hôn ám, si mê. Bị vây hãm trong những thống khổ, khổ đau, tai ách này. Như lời chư Thánh Tỳ-kheo Ni thời Đức Phật đã nói: “Chỉ có khổ được sanh, khổ tồn tại, khổ diệt. Ngoài khổ không gì khác”. Phải nhắc cái tâm ngu cho nó nhớ khổ, sự có mặt của thân này, của đời sống này, chỉ là khổ được sanh ra thôi. Sự sống này là khổ tồn tại, sự chết đi cũng chưa phải là khổ diệt, mà là tiếp tục 1 đống khổ nữa, cho đến khi nào dứt vô minh, hết khát ái, để sự đau khổ này mới đi đến diệt tận.
“Chỉ có khổ được sanh, khổ tồn tại, khổ diệt. Ngoài khổ không gì khác”. “Này các Tỳ-kheo, sự sanh khởi của con mắt này là sự sanh khởi của khổ, sự xuất hiện của nó là sự xuất hiện của khổ. Sự an trú, tồn tại của con mắt này, là sự an trú, tồn tại của khổ đau. Sự sanh khởi lỗ tay, lỗ mũi, gương mặt này là sự sanh khởi của khổ. Tồn tại của nó là sự tồn tại của sầu, si, ưu não, tai họa, bệnh tật, hoạn nạn. Sự sanh khởi của thân xác này là sự sanh khởi của lo lắng, ung nhọt, khuyết tật, dị tật, dị dạng. Sự sanh khởi của thân xác này là sự sanh khởi của khao khát, thèm khát, đói khát. Là sự đói khát trong thức ăn, đói khát trong sự tiếp xúc, đói khát trong sự đụng chạm, ngó nhìn, nghe, ngửi, nếm. Đói khát trong sự nghĩ nhớ, nhớ nghĩ.
Đói khát trong sự nhận thức, kiến thức, tri thức. Khổ! Khổ! Khổ! Trước khi nó sanh ra là nó đã đói khát rồi, cho nên nó mới nhào vô sự quan hệ của cha mẹ, để nó ảo tưởng được cái dục đó. Khi nó vừa sanh ra là nó đã đói khát rồi, khi càng lớn lên thì sự đói khát càng tăng trưởng theo năm tháng. Cái sự khao khát đó nó càng lớn mạnh, xung mãn. Cho đến cái thân tàn ma dại rồi mà cái đói khát đó nó không có tàn, nó không có suy. Mà nó càng thêm lớn, và nó chết đi trong 1 cái tâm thèm khát, đói khát, khao khát, để rồi nó tiếp tục sanh ra trong những thân đói khát, khao khát, thèm khát. Đó là kẻ làm nhà đó, là cái tâm đói khát, thèm khát, khao khát, khát ái. Cái tâm mà không bao giờ biết đủ, lúc nào cũng thiếu thốn, cũng tìm kiếm, mong mỏi, đợi chờ, ảo tưởng, chạy đuổi, truy tầm.
Chính nó là tác giả của luân hồi, là đạo diễn của đời sống, là đại ban chủ, ông chủ khó tánh của ngũ uẩn này là nó đó. Nó thèm khát sanh dữ lắm, nó thèm khát, đói khát dữ lắm. Nó nhìn nó mà nó cũng đói, cũng thèm, chứ đừng nói chi thân của người ta. Nó ái luyến, yêu thích, mê đắm, để rồi nó đau khổ, lo âu, sầu muộn, sợ hãi. Rồi nó thèm khát những thân của người khác, để rồi nó chuốc lấy sự bội bạc, phũ phàng, phản phúc. Rồi nó đau khổ, những dòng nước mắt tận cùng của thương đau nó tuông chảy xuống. Rồi nó lại tiếp tục đi tìm nữa, rồi nó cũng khổ đau nữa. Rồi nó cũng không hài lòng, thỏa mãn, rồi nó lại tiếp tục đi tìm nữa. Rồi nó cũng đau khổ, đằm đìa nước mắt, rồi nó cũng tiếp tục đi tìm nữa.
Và cái vòng tiếp tục tìm kiếm này là cái vòng lặp tới, lặp lui trong đời kiếp, nhiều ngàn, nhiều trăm ngàn, nhiều tram tram ngàn, vô lượng, vô biên, vô thỷ là 1 dòng khao khát, tìm kiếm, thèm khát, đói khát và khát ái. Thật là tai họa, khổ nạn, khổ ách, hoạn nạn, khốn nạn cho chúng ta. Phải đeo mang 1 cái tâm mà đói vĩnh hằng, khát muôn thỏa như vậy, thèm vô lượng kiếp như vậy. Thật là khốn nạn, tai nạn, ách nạn, hoạn nạn khi phải mang vác 1 cái cảm thọ, 1 cái thân tâm đầy thiếu thốn, đầy khao khát, đầy thèm muốn như vậy. Thân này là thiếu thốn, thân này là khát khao, thân này là nô lệ cho tham ái.
Đời sống này là đời sống thiếu thốn, khát khao, một đời sống làm nô lệ, làm tôi đòi, làm đầy tớ cho ông chủ tham ai, tham dục đó. Đời sống này, thế giới này là 1 thế giới thiếu thốn, khao khát, nô lệ, đầy tớ cho tham dục, tham ái. Bên trong cái tâm khao khát đó, là 1 cảm thọ mù lòa, si ám, hôn ám. Ngũ uẩn được sanh khởi là do vô minh và khát ái, ngũ uẩn này đoạn diệt chỉ khi nào hết vô minh, dứt khát ái. Cho nên thật sự là thấm thía, thấm đẫm, ngấm tận vào xương tủy lời của bậc đạo sư:
“Quặng lòng nhìn bóng tối vô minh
Ngày đêm bao phủ tâm nhân thế
Khống chế cuộc đời trong dục mê”
Ngài quặng lòng, đau xót, nhìn bóng tối của vô minh, khát ái. Suốt ngày đêm năm tháng, từng giờ, từng, từng giây bao phủ trái tim của vạn loài hữu tình chúng sanh trên toàn cầu, tam giới này, khống chế cuộc đời trong dục mê. Thương sao, đau xót thật là đau xót, đau lòng, cay đắng. Từng cái ý nghĩ là nghĩ trong vô minh, từng cái cảm giác là mù lòa, mỗi một suy tư là ở trong hôn ám, bản ngã, cao ngạo, ngọa mạn, sân si, dục ái. Mỗi 1 cái nhận thức thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết là ở trong cái tâm mê. Mà mình đã được học giáo pháp rồi, được đem hết tất cả những cái mà bậc đạo sư đã vắt tủy, vắt xương, vắt óc truyền trao như vậy mà không chịu đem ra sử dụng, không chịu nỗ lực để mà như như lý tác ý, la rầy, quở trách cái tâm.
Vẫn là trơ trơ, vẫn như vậy, vẫn buông trôi, buông lơi, buông thả, buông lung như vậy là tại ai? Lỗi tại ai? Chúng ta biết bao nhiêu là phước báu, công đức. Chúng ta được Ngài mở con mắt mù lòa, nắm tay dắt chỉ chúng ta từng cái góc cạnh, từng cái hốc, từng cái xó. Phần còn lại chỉ là quét dọn, lau chùi thôi mà không chịu làm. Giãy đãi, lười biếng, nhu nhược, cẩu thả, ẩu tả, làm cho qua loa, làm chơi chơi, làm sơ sơ. Chúng ta chỉ cần nhiệt tâm, tinh cần, để tâm vào pháp, nỗ lực thực hành. Thì chúng ta ở đây đều có thể thành đệ nhất Sa-môn, đệ nhị Sa-môn, đệ tam Sa-môn và đệ tứ Sa-môn. Tất cả đều ở trong tầm tay, không có khó, chúng ta thật sự là không khó.
Con xin thưa tất cả các bậc tôn đức hiền trí, không có khó. Chỉ có người mù không thấy rác, thì mới khó lau dọn. Mắt đã sáng ra rồi thì còn cái gì để mà khó? Nỗ lực, quyết tâm, dập đầu, sám hối, phát lồ sám hối, kiên trì, bền trí, quyết tâm mãi không lùi dù có chết cũng chết trong pháp này, dù có bỏ mạng cũng bỏ mạng ở ngọn núi này. Với một tinh thần dũng sĩ, chiến sĩ quyết tử, nhất định tất cả chúng ta sẽ hội ngộ với bẫ đạo sư, với các bậc Thánh đệ tử, với Đức Thế Tôn. Ngài Ananda chờ chúng ta, ngài Xá-lợi-phất gọi chúng ta, ngài Mục-kiền-liên trông chúng ta, ngài Ma-ha-ca-diếp mòn mỏi từng ngày chờ chúng ta.
Chúng ta hãy mạnh mẽ, quyết tâm nỗ lực, hãy nhìn cho ra được cái tâm hôn mê và khát ái này. Hằng ngày, hằng giờ nhận diện ngũ uẩn, từng giây từng phút đánh phá, tác ý liên tục không ngừng nghỉ, tu chết bỏ, tu liều mạng. Nhất định chúng ta sẽ theo kịp bậc đạo sư. Đây là những giây phút cuối cùng của cuộc đời tối thượng, của bậc thánh hiền, mẹ hiền Thánh của chúng ta. Không có bao lâu nữa, trong thế giới hôn ám này, hành tinh, màn đen này, đôm đốm cũng không còn nữa. Sẽ vụt tắt, ánh sáng lập lòe sau 2000 năm mới vừa lóe lên, nay đã vựt tắt. Cả thế gian này sẽ tiếp tục chìm vào, trượt vào vô mình, nếu không có người tiếp nối. Rồi tất cả sẽ chìm vào màn đen vĩnh cửu, vô tận.
Nếu trong tất cả chúng ta đây không ai đủ sức tiếp nối, thì ánh đôm đốm lập lòe kia tắt rồi, toàn thể nhân loại sẽ chìm vào màn đen. Chúng ta hãy cùng nhau nắm tay nhau, thương nhau, hòa kính, tôn trọng, mạnh mẽ tiến lên. Phải dũng mãnh tiến về phía trước, còn bằng không chúng ta sẽ vuột đi cơ hội sau 2000 năm trầm luân hồi, nếu chúng không nỗ lực, mạnh mẽ, quyết tử, quyết liệt, tinh cần tinh tấn. Trong giờ phút này con nhìn cả bầu trời này, không có gì khác ngoài đống khổ to lớn cần phải vượt ra. Không có bất cứ gì trên đời này có ý nghĩa, tất cả đều vô nghĩa, vô giá trị, tất cả chỉ là 1 đống khổ to lớn và vĩ đại.
Nhất định chúng ta phải dùng tất cả tâm lực của mình, để vượt ra nó, để viễn ly, xuất đi, xả ly nó mà thôi.
Con kính mời quý thầy, quý Ni sư, sư cô và đại chúng chia sẻ về ngũ uẩn trong khi thực hành thiền quán.
II. Trình pháp
Phật tử 1
“Con xin dâng hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con kính bạch trên sư phụ, bậc đạo sư tôn kính, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con kính bạch sư phụ, hôm nay khi mà con được nghe lại bài thiền quán “Giả mã luân hồi” và bài kệ thành đạo của Đức Thế Tôn, con rất là xúc động. Cái tưởng của con nhớ lại 4 Thánh trí về ngũ uẩn, ở trong căn bản trí. Thì ra người làm căn nhà này mà Đức Thế Tôn đã nhìn thấy, nó đã nằm hết trong bài Niệm Thánh trí. “Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau, ngũ uẩn sanh khởi là do vô mình và khát ái, ngũ uẩn diệt tận khi hết vô minh và khát ái. Bát Chánh đạo và phương pháp đúng, đưa hết tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn.
Như vậy người làm căn nhà ngũ uẩn này vô lượng, vô biên kiếp không ai khác chính là vô minh và khát ái. Vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn này, chấp thủ ngũ uẩn này đưa đến luân hồi tái sanh”. Khi hiểu được điều này con rất là xúc động, con rất là biết ơn bậc đạo sư. Lúc này con nghĩ là tại sao tâm mê này nó trường kỳ kháng chiến như vậy, mình học lịch sử mình thấy dân tộc mình làm nô lệ, có những giai đoạn là chục năm, trăm năm, ngàn năm. Khi biết mình làm nô lệ thì vùng lên khởi nghĩa và chiến thắng, tại sao mình đánh giặt bên ngoài thì giỏi lắm, mà cái tâm mê này mình đánh nó trường kỳ kháng chiến hoài mà nó không có chết.
May nhờ Đức Thế Tôn ra đời, nhờ bậc đạo sư chỉ dẫn, mới biết kẻ thù của mình, tên giặt ác độc nhất là ai. Chỉ rõ đích danh kẻ khiến mình luân hồi sanh tử vô lượng, vô biên kiếp. Chỉ mình tường tận như vậy rồi, mà bây giờ chỉ có đứng lên đấu tranh, lật đổ tên mê này, chặt đứt sự chấp thủ này, diệt tận gốc cái tam tham ái vô minh này là mình sẽ chiến thắng, mình không còn làm nô lệ nữa. Vậy mà trong sâu thẳm tâm mê này, nó vẫn còn rất là mê. Khi mà nghĩ tới đó, con thấy sâu thẳm trong cảm thọ là 1 sự nhút nhát, hèn yếu. Khi sư phụ nói cảm thọ này nó ham mê, si ám, mù lòa, thì con nhớ tới những lần con xem những video quán bất tịnh.
Những lần đầu thì có cảm thọ sợ hãi, kinh hoàng, thấy rất là ghê gớm. Nhưng mà nhìn sâu vào cái cảm thọ con tự hỏi là: “Tại sao mày lại sợ như vậy?” Thì ra trong sâu thẳm có nó khi thấy những con giòi ăn từ hốc mắt, ăn từ trong bụng trào ra. Nó sợ là vì sâu thẳm nó vẫn còn yêu thích cái thân này, vì yêu thích nên nó sợ những con giòi, nó nhìn những con giòi ăn cái thân kia, nó lại tưởng con giòi ăn cái thân này. Vì nó rất còn thương cái thân này, cho nên nó mới sợ mấy con giòi đó như vậy. Rồi có những lúc con xem đi xem lại nhiều lần, thì con thấy cái cảm thọ này nó giảm xuống, tụt xuống, nó không còn sợ hãi như lúc đầu xem nữa.
Thì con nhìn sâu vào nó con thấy vi tế trong đó là 1 cái bản ngã, nó cho rằng là phải xem những cái khác, phải xem những cái mới: “Tại sao phải xem 1 cái hoài như vậy, xem hoài 1 cái ngán rồi, xem hoài 1 cái không còn sợ nữa”. Thẳm sâu vi tế trong đó là 1 cái bản ngã như vậy. Cho nên khi con nghe sư phụ dạy cái cảm thọ này mù lòa, hôn mê, si ám, thì cái tưởng con nó liền nhớ tới những lần như thế. Và con thấy mình rất là tội nghiệp, đáng thương, sao mà mê dữ vậy. Khi đến khúc cuối sư phụ nhắc đến bậc đạo sư và con đôm đốm, nó sắp vụt tắt giữa màn tối vô minh của cuộc đời này. Trong cái cảm thọ cảm thấy buồn tủi, thương bậc đạo sư.
Thì con cũng thấy cái cảm thọ tự thương mình, vì dù vì thì Ngài cũng đã thành tựu những gì cần thành tựu, chứng ngộ những gì cần chững ngộ, và chứng đạt được những gì cần chứng đạt. Còn bản thân con, con vẫn còn trên con đường tu tập và vẫn chưa thành tựu được như Ngài. Con cảm thấy lo lắng và sợ hãi, nếu khi vô thường đến, con có thể trượt chân té, có thể bị rắn cắn chết. Mà khi con chưa giác ngộ giải thoát, thì thật là bất hạnh và đau khổ cho con. Không biết bao giờ mới được gặp Chánh pháp lần nữa, lúc đó con cảm thấy mình thật là đáng thương và tội nghiệp. Con rất cảm ơn lời xách tấn của sư phụ, cho chúng con thêm sức mạnh mạnh mẽ, để mà tự trở thành 1 người chiến sĩ, dũng sĩ, để tự chiên đấu, để đánh tên giặt ngoại xâm, nội xâm từ chính tâm mê của chúng con.
Chúng con phải chiến thắng và chiến thắng ngay trong kiếp hiện tại này, hát lên khúc khải hoàn ca. Trong trận cuối này mà không thắng nữa, thì sẽ không bao giờ còn cơ hội. Con thành kính tri ân Đức Thế Tôn rất là nhiều, con thành kính tri ân trên bậc đạo sư. Con rất là biết ơn sư phụ tôn kính, và rất biến ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Con xin cảm ơn tất cả nhân duyên lành trong đời của con, để con được có mặt ở đây tu tập, và đánh giặt nội xâm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 2
“Con xin đem tất cả tấm lòng thành kính, đảnh lễ trên bậc Chánh đẳng chánh giác.
Con xin đem tất cả tấm lòng thành kính, đảnh lễ trên sư đạo sư, sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền thiện. Đệ tử con Hiền Châu, con kính xin chia sẻ những cảm thọ của con, trong bài thiền quán sáng nay “Giải mã luân hồi”, mà sư phụ đã chia sẻ. Bài thiền quán làm cho cảm thọ trong con thật đau xót, thật âm ỉ, khi nhìn lại 1 chuỗi luân hồi sanh tử vừa qua của chúng con. Các bậc hiền thiện ngồi ở đây, có thể là cha, là mẹ, là ông, bà, anh, chị, cô…của con trong nhiều đời nhiều kiếp. Có thể trong kiếp người, có thể trong thân chư thiên, có thể trong thân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
“Lang thang bao kiếp sống,
Ta tìm nhưng không gặp,
Ôi kẻ làm nhà kia,
Khổ thây mãi tái sanh.”
Thế Tôn ơi! Thật là bất hạnh, đau đớn, khốn nạn cho chúng con. Khi mà chúng con đã bị vùi dập 1 cách thê thảm, 1 cách đau đớn, cay đắng, trong vòng luân hồi cay nghiệt, ác độc, khốn nạn này. Bao nhiêu kiếp, bao nhiêu trăm ngàn kiếp, bao nhiêu trăm trăm ngàn kiếp, vô thỉ kiếp. Chúng con cứ trôi lăn mãi vòng luân hồi sanh tử này. Để là 1 công việc là làm nô lệ, nô tỳ, đầy tới, toi đòi cho cái lon tham dục và khát ái. Cái sự đói khát, thèm khát, mong chờ, tìm kiếm, truy tầm, tìm cầu liên miên không hồi, không dứt này. Thật là tội nghiệp, đáng thương, khổ nạn cho chúng con. Bao nhiêu nước măt, bao nhiêu máu, bao nhiêu cay đắng chúng con đã trải qua, đã đổ ra trong 1 chặng đường dài miên man không hồi kết này.
Thật là xót xa khi chúng con biết được sự thật cay đắng này, chúng con đã bị giam hãm trong nhà tù khốn nạn này. Chúng ta bị trói buộc, sai khiến bởi 1 kẻ đạo diễn ác độc, 1 tên cầm đầu, 1 kẻ sát nhân, 1 kẻ giết người, giết chúng con trong vô lượng kiếp qua. Đó là cái lòng tham ái, dục ái khốn nạn này. Giờ đây bao nhiêu phước báo trong vô lượng kiếp qua con gieo trồng, tại đồi núi Linh Quy này, chúng con được cham đến Chánh pháp của Thế Tôn. Được Ngài chỉ ra cho chúng con nguyên nhân của luân hồi sanh tử này, là do vô minh và khát ái.
Là do cái tâm mê, cái tâm ngu si này, không thấy rõ được bản chất của ngũ uẩn này là duyên sanh, là vô thường, là đau khổ, bệnh hoạn, ốm đau, phiền não, tai họa, tai ương. Mà chúng con đã tham ái, thèm khát, đói khát vô lượng kiếp qua rồi. Mà bây giờ cũng còn đói khát, gặp Chánh pháp rồi cũng còn thèm khát. Thật là đau lòng, đau lòng quá Thế Tôn ơi! Chúng con xin nguyện rằng, kiếp này chúng con sẽ dồn hết sức lực để đánh 1 trận. Chúng con phải chiến thắng, chúng con không thể nhục nhã, nhu nhược, để bị cho cái tên tham ái, dục ái này cứ tiếp tục đè đầu cưỡi cổ chúng con, đẩy cho chúng con đi mãi trong cái vòng sanh tử này, đẩy chúng con xuống địa ngũ, ngạ quỷ, súc sanh đầy đau khổ, đầy nước mắt này.
Kiếp sống này chúng con đã tìm ra được mục đích duy nhất trong cuộc đời này, là diệt tận cái lòng tham ái này. Là lột cái mặt nó ra, vạch cái mặt nó ra, chẻ cái đầu ngu này ra, để đánh thủng sự vô minh, si ám sâu dày này. Chặt cái lòng chấp thủ đối với ngũ uẩn, đưa đến phiền não và khổ đau sanh tử này. Sư phụ ơi, con biết ngài rất đau lòng khi nhìn chúng con khi sống vô minh như vậy, bậc đạo sư cũng vậy. Chính vì vậy các ngài dành cho chúng cho những lời giảng bằng cả trái tim, bằng xương máu, cố gắng kéo chúng con ra khỏi vòng luân hồi này. Chúng con sẽ cố gắng,
“Chúng con nguyên là con đôm đốm
Dù nhỏ bé, mong manh, dễ tan
Bầy đôm đốm vẫn luôn tỏa rạng
Tỏa sáng giữa màn đêm thế gian.”
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Kính mời đại chúng chúng ta co dũi chân, đứng lên đảnh lễ Tam Bảo.
Phật tử 3
“Con chân thành đảnh lễ thâm ân vĩ đại của Đức Thế Tôn
Con chân thành đảnh lễ thâm ân to lớn của bậc đạo sư, của bậc ân sư tôn kính. Con chân thành đảnh lễ thâm ân của chư tôn hiền đức Tăng Ni, cùng với toàn thể đại chúng, các bậc hiền trí. Trong suốt những ngày qua, hình ảnh người bị trúng mũi tên độc, và hình ảnh người bị nhốt trong ngôi nhà lửa đang rực cháy luôn ám ảnh tâm trí con. Trong suốt bài thiền quán sáng nay càng làm cho cảm thọ trong con rung động, chấn động tận thân tâm. Hình ảnh mũi tên độc bắn vào người, thì con lại liên tưởng đến là mũi tên bắn vào thân này, là mũi tên độc của sanh, già, bệnh, chết. Còn mũi tên độc bắn vào tâm này, là mũi tên của sầu, bi, khổ, ưu, não. Và chất độc của chúng chính là dục, ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã.
Khi con an trú được như vậy, thì cảm thọ trong con kiếp đãm và sợ hãi. Từng mũi tên ghim vào thân tâm này, chúng làm con rỉ máu, chúng làm con đớn đau. Hình ảnh của ngôi nhà, của 1 con người đang bị nhốt trong ngôi nhà lửa đang chay rực. Con được Thánh trí ngũ uẩn cho con nhận biết được rằng, con đang ở trong ngôi nhà lửa ấy, và có 1 cánh cửa giúp cho con vượt thoát ra được ngôi nhà lửa đó. Con cũng cố đi, cố gắng để đi đến ngôi nhà lửa đó, cảm giác mà con không có nỗ lực hết sức, con vẫn còn trạng thái ù lì, chậm rãi. Khi con biết được con đang ở trong ngôi nhà lửa, nhưng cái sự vô minh che tâm con, nó khởi ý hành nói rằng: “Thấy cánh của rồi đi sẽ tới, cứ từ từ mà đi.”
Thì con nhận thấy đó là sự vô minh, vô minh ngủ ngầm trong thức này. Chúng luôn luôn che mà tâm trí của mình, và con nhớ đến 7 Thánh trí về ngũ uẩn. Thì Thánh trí thứ 6 là sự nguy hại của ngũ uẩn này, đó là sự vô thường, đau khổ, hoại diệt, rỗng không, vô ngã. Mà điều đáng nói ở đây là tâm mê, nó làm cho mình không có sự cảm nhận tròn đầy được cái sự nguy hại của ngũ uẩn này. Cái mức độ vô thường mà con nhận, nó vẫn chưa trò đầy, nên nó mới có thể sanh khởi cái cảm thọ là còn thời gian, cứ từ từ mà đi. Nhưng nó không hiểu được rằng, vô thường này là bất thình lình, nó đột ngột, không hề báo trước. Bất cứ giây phút nào, nó cũng có thể ập đến với mình, mang mạng sống mình đi.
Có cánh cửa để thoát ra, thay vì đi cho nhanh cho lẹ để kịp thời gian thoát ra, mà con lại đùa với lửa, con cứ ù lì, con không cố gắng nỗ lực. Ngay giây phút mà con an trú được những hình ảnh người bị trúng mũi tên độc, người bị nhốt trong ngôi nhà lửa. Thì từng mũi tên con an trú, con nhổ từng mũi tên ra, thì cảm thọ đau đớn nhờ những hình ảnh sống động ấy, để cho con đánh phá được tâm mê của mình. Để cho con biết khi mũi tên độc ghim vào người, thì mình phải cố gắng nhổ nó ra cho thật nhanh. Chẳng những nhổ nó ra, mà mình cũng phải chạy chữa, tìm thầy, để có thể chữa chất độc của mũi tên, chất độc ấy nó thể thoát ra và mình mất sanh mạng.
Và ngôi nhà lửa cũng thế, mình càng phải chạy ra cho nhanh, cho lẹ, nếu mình biết mình đang ở trong ngôi nhà lửa. Thì nhờ những hình ảnh sống động này, mà con có thể an trú, để đánh phá được cảm thọ ngu si, si mê này của con. Thật sự con sư tri ân trên bậc ân sư rất là nhiều, cũng bởi những hình ảnh này con mới có thể cảm nhận được. Và con lại liên tưởng tại sao mình bị mũi tên bắn trúng, bởi vì mình có cái thân này, nếu mình không có cái thân này thì mình đâu có mũi tên bắn trúng. Chính cái sự chấp thủ vào cái thân này, cho nên mình cữ mãi đi trong vòng luân hồi sanh tử này. Cái tâm chấp thủ đó nó không được phá trừ, thì nó sẽ mãi là cái nhân đưa mình đi trong sanh tử này, không có điểm dừng.
Thật sự là Thánh trí ngũ uẩn đã khai sáng cho con rất nhiều, rất nhiều. Hình ảnh của bậc đạo sư đang nguy cấp về sức khỏe, sinh mạng, cũng đã làm cho con chấn động tâm tư của mình rất là nhiều. Hình ảnh của bậc sư và những bài thuyết giảng, mà ngài đã truyền hết những cái tình thương, mong cho chúng con cảm nhận được sự nguy hại của ngũ uẩn này. Để phá trừ tâm mê, phá trừ sự chấp thủ, phá trừ cái tâm hôn ám, dính mắc, trói buộc này. Để chúng con nhanh lẹ thoát ra khỏi ngôi nhà lửa đang thiêu cháy, đốt cháy chúng con từ vô lượng, vô biên kiếp cho đến nay. Ngôi nhà tam giới đó, nếu chúng con không thoát ra, chúng con sẽ còn mang thân trong rất nhiều hình thái.
Thì ngay trong lúc đó con cảm thọ được câu mà ân sư đã dạy: “Mọi hiện hữu đều nằm trong đau khổ”. Cảm thọ chấn động toàn thân con, bởi khi con nhớ đến câu đó. Lúc trước khi con nghe thì con cũng cảm được phần nào, nhưng sau khi con nghe những bài thiền quán từ trên bậc ân sư đã hết lòng vắt tất cả tình thương, để truyền trao lại cho chúng con. Thì khi con đọc, cho thọ nhận lời dạy của bậc ân sư, thì con mới hiểu tâm mê của mình còn quá sâu dày, cái sự vô minh này nó vẫn phủ trùm tâm trí mình. Mình cần phải cố gắng nhiều hơn, phair nỗ lực nhiều hơn, phải an trú được trong cái sự vô thường, đau khổ, rỗng không, biến hoại, hoại diệt, vô ngã này của ngũ uẩn. Chỉ khi nào chúng con cảm nhận được tròn đầy, bằng Thánh trí 5 uẩn, để chúng con nếm tròn đầy vị khổ mà ngũ uẩn mang lại.
Thì khi ấy chúng con mới có đủ sức mạnh, mà xuất ly khỏi ngũ uẩn này. Và đó cũng là điều mà con sẽ cố gắng tinh tấn, nỗ lực nhiều hơn để rang nhắc cái tâm mê này. Bởi vì suy nghĩ là cái chết với mình là chưa đâu, là còn nhiều thời gian mà, nhưng nó không hiểu. May mắn là có 1 lần, cái duyên là hôm đó con bị xĩu, nhờ cái hân duyên đó mà trong những ngày qua, con đã nhớ lại cái sự ngất xĩu của mình. Thì con an trú, quán tưởng, răng nhắc tâm mê này là mình đi đến cái chết nó cũng như vậy đó, hoàn toàn không hề báo trước. Mình đang đi đứng rất là bình thườn, rất là khỏe mạnh, nhưng chỉ cần vô thường đến là mình hoàn toàn không biết gì. Cái thân này nó vô tình, vô nghĩa với mình. Nó đến nó mang sanh mạng mình đi nó không hề nói với mình, không hề báo trước.
Vậy mà cái tâm mê này nó vẫn cho rằng nó còn thời gian, cái chết này chưa đến đâu. Nhờ con an trú được sự cố mà con xĩu lần đó, thì đó cũng là 1 cái động lực giúp con đánh thức được tâm mê của chính mình. Và con biết con cần phải làm gì để răng dạy tâm mê này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 4
“Với lòng thành kính, con tri ân bậc đạo sư, bậc Thế Tôn, cha lành của trời người.
Với tất cả lòng thành kính con tri ân bậc đạo sự tôn kính.
Với tất cả lòng thành kính, con tri ân sư phụ trong đời này, trong kiếp này của con. Con cũng thành kính tri ân đạo tràng Nikāya Linh Quy Pháp Ấn, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể những bậc hiền trí.
Đợt này con từ dưới phố lên núi, để giải mã cái tâm mê của mình. Mới lên hôm qua, hôm nay con được sư phụ cho thiền quán giả mã tâm mê, giải mã luân hồi. Lần trước con có nghe, nhưng gì tâm mê nên con không thấy được pháp trong đó. Ngày hôm nay được thiền quán chung với hội chúng, con đã hiểu được như thế nào là vô minh, khát ái. Với những sự hoan hỉ trong con khởi lên, với những sự tri ân của con đối với bậc đạo sư tôn kính. Ngài đã trao cho chúng ta cái chìa khóa đó là Thánh trí ngũ uẩn, sư phụ cũng đã trùng tuyên trở lại 1 chìa khóa khác, đó là mật mã thế giới.
Con ngồi thiền mà nghĩ về 2 cái chìa khóa, 2 cái chìa khóa với những cái khía, cạnh, tay cầm rất là chi tiết của 2 chiếc chìa khóa này. Mà vì vô minh, si mê, khát ái, ngu si lâu đời lâu kiếp mà chúng ta không có kiếm để mở cánh cửa thoát ra ngoài. Mật mã thế giới về 4 Thánh trí, về ngũ uẩn, nhận diện mình thôi, sắc thọ tưởng hành thức nó vận hành như thế nào thôi mà tại sao không làm được. Chìa khóa thứ 2 là căn, trần, thức, vì vô minh trói cột, giao thoa tạo ra xúc. Xúc này tức khắc có thọ, thọ này chắc chắn có ái, yêu thích nắm giữ rồi có hữu. Hễ có hữu thì sanh, già, sầu, bi, khổ, ưu não, toàn bộ khổ uẩn sanh khởi. Rõ ràng quá, minh bạch quá, tại sao cái tâm này không nắm được cái chìa khóa để thoát ra, mà cứ chịu khổ như vậy chứ.
Rồi con nhớ lời sư phụ nói rất là đơn giản: “Có cái gì là khổ cái đó, từ bỏ cái gì là giải thoát cái đó”, đơn giản, dễ hiểu. Tại soa cái tâm mình nó ngu như vậy, nó mê đắm như vậy. Bậc đạo sư đã khai thị như vậy, đã trùng tuyên như vậy, có cái gì là khổ cái đó, có vấn đề gì là khổ vấn đề đó, bỏ được cái gì là từ bỏ được cái đó, tâm con như bừng tỉnh. Ngày xưa khi mới vào dòng pháp này, con được bậc đạo sư dạy con truy tìm ái, khi nhận diện tất cả các pháp, nhận diện về ngũ uẩn, về duyên sanh pháp, tìm cái chữ ái ở trong vấn đề “ái ở đâu, diệt ở đó”. Khi con đọc bài về ngũ uẩn, sư phụ cũng có dạy: “Chỗ nào sắc ái, chỗ nào sắc thân ái ở đâu thì đoạn trừ ở đấy. Con mắt sắc thân ái thì đoạn trừ chỗ ấy, cái lỗ tai yêu thích cái gì thì đoạn trừ cái ấy.”
Tại sao cái gì con cũng biết, con cũng nghe, con cũng hiểu mà tại sao tới giờ này con vẫn còn ở đây. Mỗi sáng thức vậy con hỏi tại sao mình lại tiếp tục luân hồi, trong lúc mình ngũ tại sao mình không được giải thoát luôn đi. Mỗi sáng vậy con lại phải sanh ra, rồi con phải sống, rồi tối con lại chết đi. Con không có đợi con chết, vì mỗi đêm là con đã chết rồi, tại sao buổi sáng con lại còn sống lại làm gì, tiếp tục sự khổ sở này nữa nào. Con nhớ lại lời của sư phụ đã dạy, ngài nói: “Đừng có nói cố gắng, vì cố gắng là còn ở ngoài cửa, hãy thể nhập vào, phải kiên quyết vào, phải quyết định vào, phải nhảy vào thì mới chiến đấu được.”
Hôm nay với sự dũng cảm, dũng mãnh này con quyết chí đấu 1 lần, diệt 1 lần vô minh khát ái. Đời này kiếp này không được, đời sau kiếp sau không được, thì đến khi kiếp nào mà con diệt được cái khát ái này mới thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, với tất cả lòng thành kính của con, con tri ân đối với tất cả duyên lành này.”
Giả Mã Luân Hồi 3 & Thiền Quán
Thích Minh Thành
Ngày 28 tháng 07 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán – sự thật luân hồi PAGEREF _Toc151387223 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc151387224 \h 7
Phật tử 1 PAGEREF _Toc151387225 \h 7
Phật tử 2 PAGEREF _Toc151387226 \h 9
Phật tử 3 PAGEREF _Toc151387227 \h 11
Phật tử 4 PAGEREF _Toc151387228 \h 15
I. Thiền quán – sự thật luân hồi
Kính bạch đại chúng, chúng ta chấp tay lắng nghe lời dạy của Đức Phật.
“Này các Tỳ-kheo, như trời mưa nặng hạt, bong bóng nước trên nước mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, như bong bóng nước là đời sống của loài người, nhỏ bé không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với khí tuệ, hãy giác ngộ, hãy làm đều lành, sống đời Phạm Hạnh. Với người đã sanh, không thể không chết. Những gì một bậc đạo sư cần phải làm, vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử việc ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các thầy.
Này các Tỳ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, các ông hãy thiền định, chớ có buông lung phóng dật, chớ để ăn năng hối hận về sau. Này các Tỳ-kheo, đây là lời giáo huấn của ta cho các thầy.”
Phát giác, phát hiện sẽ giác ngộ, để kẻ làm nhà thực hiện sâu kín ở bên trong đó là tham ái, khát ái, dục ái là 6 cái ái đó. Ăn 70 năm rồi vẫn còn thèm ăn, thèm khát. Mặc suốt cuộc đời rồi vẫn còn ham mê, đi cho tới 80, lưng cồng gối mỏi rồi vẫn còn muốn đi. Đó là nó đó, dục ái nam nữ, thèm khát, đói khát cho đến già gần chết rồi mà cái tâm dục cũng chưa vừa nữa. Đó là súc sanh đó, là thú vật, là yêu tinh ở trong tâm này. Cái tâm nhận diện ra được bộ mặt của nó, phải lột ra được cái mặt nạ của nó, phải vạch cho được cái mặt nó ra. Là lòng thèm khát, khao khát, đói khát, khát ái, cộng với 1 cái tâm ham mê, si mê, u mê, đam mê. Nó dòm cái này, dòm cái kia là cái nhìn ở trong dục, trong ái đó. Nó gặp cái gì nó cũng muốn nhìn, nó nghe cái gì nó cũng ngóng ngóng, đó là dục tầm, dục tứ đó, dục tưởng, dục tư đó.
Suy nghĩ trong sự ham muốn, yêu thích, đắm đuối, trói cột, chìm sâu, lún xuống. Thật là đắng cay, thật là ác độc, thật là chướng ngại pháp, thật là gai nhọ, khốn nạn. Súc vật, súc sanh, nó sai khiến, điều khiển chạy có cờ. Nó chỉ cần khởi ra 1 cái ý hành thôi, là trăm ngàn cây số, là vô tù, là vô bệnh viện, thân bại, danh liệt, hoàn tục, xuống núi. Nó ác độc chưa? Đó là kẻ giết người đó. Phải nhận diện được cái bộ mặt của nó, phải vạch nó ra, phải lột cái mặt nạ nó ra. Mình khổ như vậy là quá đủ rồi, mình đau khổ như vậy là quá đầy rồi, mình đau khổ như vậy mà nó còn chưa vừa lòng hay sao? Cái dục ái này là đồi bại, hèn hạ, nhơ nhớp, bẩn thỉu, hạ liệt, phàm phu, bỉ ổi, thâm độc, giết người, sát nhân.
Thế Tôn đã bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp để đi tìm ra. Và Ngài đã tìm thấy: “Nay đã thấy ngươi”, và Ngài đã chỉ cho chúng ta cái bộ mặt của nó. Bây giờ chúng ta đã nhìn thấy, chúng ta nỗ lực nhận diện, như lý tác ý, như lý giác sát, canh chừng nó, dòm ngó, theo dõi, nhiếp phục, chết ngự, đánh đuổi, diệt tận, thì chúng ta sẽ được bình an, đại bình an. Còn bằng không chúng ta sẽ gặp tai họa, hiểm nạn. Nó đã khao khát bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Nó đã thèm muốn bao nhiêu đời, bao nhiêu vạn, bao nhiêu tỷ lần rồi mà vẫn yêu thích bên trong những hình bóng nội tâm, yêu thích những cảm giác, suy nghĩ, nhận thức, rõ biết đó. Cảm giận giận đó nó thiêu đốt là vẫn thích, coi nó ngu không? Cái tâm này cái tâm ngu, cái tâm vô minh, si ám.
Những cảm giác làm cho đau khổ, nhứt nhói, quằn quại mà nó không chịu nhả ra, không chịu buông ra, không chịu bỏ ra. Nó giày vò, giày xéo tâm ta, giày xéo bên trong. Nó giày vò chính nó, giày xéo chính nó, chà đạp chính nó. Nó hành hạ, hành xác, hành tội chính thân tâm của mình. “Thương thay tâm mờ tối, chúng sanh đáng thương thay”. Thương thay cái tâm mờ tối, hôn mê, si ám, ngu muội, u mê, ngủ say, cái tâm bị chụp thuốc mê này. Chúng ta phải đánh thức nó từng suy nghĩ, từng hành động, từng cảm thọ, từng nhận thức. Phải đánh thức và liên tục đánh thức bằng như lý tác ý, phải đánh thức, nhắc nhớ, phải la trách, quở mắng, chửi mắng nó.
Phải tán vô mặt nó thường xuyên, chúng ta thấy những người buồn ngủ mà họ muốn tình, thì tự đông họ lấy nước lạnh tạt vô mặt họ, họ lấy tay tát vô mặt họ. Cũng vậy đó, phải dùng những gáo nước lạnh thiệt là lạnh tạt thẳng vô mặt nó. Phải dùng những bàn tay thật là cứng chắc tác vô mặt nó, để cho nó tỉnh ra, để cho nó thức dậy, để cho nó đừn ngủ say, ngủ mê nữa. Nếu như nó cứ ngủ say, ngủ mê mà lái xe trên đường cao tốc, thì ôi thôi. Phải thường thườn tạt vô mặt nó những gáo nước lạnh, phải thường thường dùng những từ nạng nhất. “Khốn nạn, súc vật, súc sanh, mày muốn đọa địa ngục hay sao”. Phải dùng những từ mạnh nhất, nặng nhất, có cảm thọ nhất tát vô mặt nó.
Tát vô đầu, chẻ cái đầu nó ra, chẻ cái đầu vô minh, si ám, u mê, hôn ám, cái đầu cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc, cứng đầu đó. Chặt cái đầu nó ra, để cho tỉnh ngộ ra trước sự đau khổ của đời sống này, thân xác này, thân tâm, thế giới đầy hôn ám, si mê. Bị vây hãm trong những thống khổ, khổ đau, tai ách này. Như lời chư Thánh Tỳ-kheo Ni thời Đức Phật đã nói: “Chỉ có khổ được sanh, khổ tồn tại, khổ diệt. Ngoài khổ không gì khác”. Phải nhắc cái tâm ngu cho nó nhớ khổ, sự có mặt của thân này, của đời sống này, chỉ là khổ được sanh ra thôi. Sự sống này là khổ tồn tại, sự chết đi cũng chưa phải là khổ diệt, mà là tiếp tục 1 đống khổ nữa, cho đến khi nào dứt vô minh, hết khát ái, để sự đau khổ này mới đi đến diệt tận.
“Chỉ có khổ được sanh, khổ tồn tại, khổ diệt. Ngoài khổ không gì khác”. “Này các Tỳ-kheo, sự sanh khởi của con mắt này là sự sanh khởi của khổ, sự xuất hiện của nó là sự xuất hiện của khổ. Sự an trú, tồn tại của con mắt này, là sự an trú, tồn tại của khổ đau. Sự sanh khởi lỗ tay, lỗ mũi, gương mặt này là sự sanh khởi của khổ. Tồn tại của nó là sự tồn tại của sầu, si, ưu não, tai họa, bệnh tật, hoạn nạn. Sự sanh khởi của thân xác này là sự sanh khởi của lo lắng, ung nhọt, khuyết tật, dị tật, dị dạng. Sự sanh khởi của thân xác này là sự sanh khởi của khao khát, thèm khát, đói khát. Là sự đói khát trong thức ăn, đói khát trong sự tiếp xúc, đói khát trong sự đụng chạm, ngó nhìn, nghe, ngửi, nếm. Đói khát trong sự nghĩ nhớ, nhớ nghĩ.
Đói khát trong sự nhận thức, kiến thức, tri thức. Khổ! Khổ! Khổ! Trước khi nó sanh ra là nó đã đói khát rồi, cho nên nó mới nhào vô sự quan hệ của cha mẹ, để nó ảo tưởng được cái dục đó. Khi nó vừa sanh ra là nó đã đói khát rồi, khi càng lớn lên thì sự đói khát càng tăng trưởng theo năm tháng. Cái sự khao khát đó nó càng lớn mạnh, xung mãn. Cho đến cái thân tàn ma dại rồi mà cái đói khát đó nó không có tàn, nó không có suy. Mà nó càng thêm lớn, và nó chết đi trong 1 cái tâm thèm khát, đói khát, khao khát, để rồi nó tiếp tục sanh ra trong những thân đói khát, khao khát, thèm khát. Đó là kẻ làm nhà đó, là cái tâm đói khát, thèm khát, khao khát, khát ái. Cái tâm mà không bao giờ biết đủ, lúc nào cũng thiếu thốn, cũng tìm kiếm, mong mỏi, đợi chờ, ảo tưởng, chạy đuổi, truy tầm.
Chính nó là tác giả của luân hồi, là đạo diễn của đời sống, là đại ban chủ, ông chủ khó tánh của ngũ uẩn này là nó đó. Nó thèm khát sanh dữ lắm, nó thèm khát, đói khát dữ lắm. Nó nhìn nó mà nó cũng đói, cũng thèm, chứ đừng nói chi thân của người ta. Nó ái luyến, yêu thích, mê đắm, để rồi nó đau khổ, lo âu, sầu muộn, sợ hãi. Rồi nó thèm khát những thân của người khác, để rồi nó chuốc lấy sự bội bạc, phũ phàng, phản phúc. Rồi nó đau khổ, những dòng nước mắt tận cùng của thương đau nó tuông chảy xuống. Rồi nó lại tiếp tục đi tìm nữa, rồi nó cũng khổ đau nữa. Rồi nó cũng không hài lòng, thỏa mãn, rồi nó lại tiếp tục đi tìm nữa. Rồi nó cũng đau khổ, đằm đìa nước mắt, rồi nó cũng tiếp tục đi tìm nữa.
Và cái vòng tiếp tục tìm kiếm này là cái vòng lặp tới, lặp lui trong đời kiếp, nhiều ngàn, nhiều trăm ngàn, nhiều tram tram ngàn, vô lượng, vô biên, vô thỷ là 1 dòng khao khát, tìm kiếm, thèm khát, đói khát và khát ái. Thật là tai họa, khổ nạn, khổ ách, hoạn nạn, khốn nạn cho chúng ta. Phải đeo mang 1 cái tâm mà đói vĩnh hằng, khát muôn thỏa như vậy, thèm vô lượng kiếp như vậy. Thật là khốn nạn, tai nạn, ách nạn, hoạn nạn khi phải mang vác 1 cái cảm thọ, 1 cái thân tâm đầy thiếu thốn, đầy khao khát, đầy thèm muốn như vậy. Thân này là thiếu thốn, thân này là khát khao, thân này là nô lệ cho tham ái.
Đời sống này là đời sống thiếu thốn, khát khao, một đời sống làm nô lệ, làm tôi đòi, làm đầy tớ cho ông chủ tham ai, tham dục đó. Đời sống này, thế giới này là 1 thế giới thiếu thốn, khao khát, nô lệ, đầy tớ cho tham dục, tham ái. Bên trong cái tâm khao khát đó, là 1 cảm thọ mù lòa, si ám, hôn ám. Ngũ uẩn được sanh khởi là do vô minh và khát ái, ngũ uẩn này đoạn diệt chỉ khi nào hết vô minh, dứt khát ái. Cho nên thật sự là thấm thía, thấm đẫm, ngấm tận vào xương tủy lời của bậc đạo sư:
“Quặng lòng nhìn bóng tối vô minh
Ngày đêm bao phủ tâm nhân thế
Khống chế cuộc đời trong dục mê”
Ngài quặng lòng, đau xót, nhìn bóng tối của vô minh, khát ái. Suốt ngày đêm năm tháng, từng giờ, từng, từng giây bao phủ trái tim của vạn loài hữu tình chúng sanh trên toàn cầu, tam giới này, khống chế cuộc đời trong dục mê. Thương sao, đau xót thật là đau xót, đau lòng, cay đắng. Từng cái ý nghĩ là nghĩ trong vô minh, từng cái cảm giác là mù lòa, mỗi một suy tư là ở trong hôn ám, bản ngã, cao ngạo, ngọa mạn, sân si, dục ái. Mỗi 1 cái nhận thức thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết là ở trong cái tâm mê. Mà mình đã được học giáo pháp rồi, được đem hết tất cả những cái mà bậc đạo sư đã vắt tủy, vắt xương, vắt óc truyền trao như vậy mà không chịu đem ra sử dụng, không chịu nỗ lực để mà như như lý tác ý, la rầy, quở trách cái tâm.
Vẫn là trơ trơ, vẫn như vậy, vẫn buông trôi, buông lơi, buông thả, buông lung như vậy là tại ai? Lỗi tại ai? Chúng ta biết bao nhiêu là phước báu, công đức. Chúng ta được Ngài mở con mắt mù lòa, nắm tay dắt chỉ chúng ta từng cái góc cạnh, từng cái hốc, từng cái xó. Phần còn lại chỉ là quét dọn, lau chùi thôi mà không chịu làm. Giãy đãi, lười biếng, nhu nhược, cẩu thả, ẩu tả, làm cho qua loa, làm chơi chơi, làm sơ sơ. Chúng ta chỉ cần nhiệt tâm, tinh cần, để tâm vào pháp, nỗ lực thực hành. Thì chúng ta ở đây đều có thể thành đệ nhất Sa-môn, đệ nhị Sa-môn, đệ tam Sa-môn và đệ tứ Sa-môn. Tất cả đều ở trong tầm tay, không có khó, chúng ta thật sự là không khó.
Con xin thưa tất cả các bậc tôn đức hiền trí, không có khó. Chỉ có người mù không thấy rác, thì mới khó lau dọn. Mắt đã sáng ra rồi thì còn cái gì để mà khó? Nỗ lực, quyết tâm, dập đầu, sám hối, phát lồ sám hối, kiên trì, bền trí, quyết tâm mãi không lùi dù có chết cũng chết trong pháp này, dù có bỏ mạng cũng bỏ mạng ở ngọn núi này. Với một tinh thần dũng sĩ, chiến sĩ quyết tử, nhất định tất cả chúng ta sẽ hội ngộ với bẫ đạo sư, với các bậc Thánh đệ tử, với Đức Thế Tôn. Ngài Ananda chờ chúng ta, ngài Xá-lợi-phất gọi chúng ta, ngài Mục-kiền-liên trông chúng ta, ngài Ma-ha-ca-diếp mòn mỏi từng ngày chờ chúng ta.
Chúng ta hãy mạnh mẽ, quyết tâm nỗ lực, hãy nhìn cho ra được cái tâm hôn mê và khát ái này. Hằng ngày, hằng giờ nhận diện ngũ uẩn, từng giây từng phút đánh phá, tác ý liên tục không ngừng nghỉ, tu chết bỏ, tu liều mạng. Nhất định chúng ta sẽ theo kịp bậc đạo sư. Đây là những giây phút cuối cùng của cuộc đời tối thượng, của bậc thánh hiền, mẹ hiền Thánh của chúng ta. Không có bao lâu nữa, trong thế giới hôn ám này, hành tinh, màn đen này, đôm đốm cũng không còn nữa. Sẽ vụt tắt, ánh sáng lập lòe sau 2000 năm mới vừa lóe lên, nay đã vựt tắt. Cả thế gian này sẽ tiếp tục chìm vào, trượt vào vô mình, nếu không có người tiếp nối. Rồi tất cả sẽ chìm vào màn đen vĩnh cửu, vô tận.
Nếu trong tất cả chúng ta đây không ai đủ sức tiếp nối, thì ánh đôm đốm lập lòe kia tắt rồi, toàn thể nhân loại sẽ chìm vào màn đen. Chúng ta hãy cùng nhau nắm tay nhau, thương nhau, hòa kính, tôn trọng, mạnh mẽ tiến lên. Phải dũng mãnh tiến về phía trước, còn bằng không chúng ta sẽ vuột đi cơ hội sau 2000 năm trầm luân hồi, nếu chúng không nỗ lực, mạnh mẽ, quyết tử, quyết liệt, tinh cần tinh tấn. Trong giờ phút này con nhìn cả bầu trời này, không có gì khác ngoài đống khổ to lớn cần phải vượt ra. Không có bất cứ gì trên đời này có ý nghĩa, tất cả đều vô nghĩa, vô giá trị, tất cả chỉ là 1 đống khổ to lớn và vĩ đại.
Nhất định chúng ta phải dùng tất cả tâm lực của mình, để vượt ra nó, để viễn ly, xuất đi, xả ly nó mà thôi.
Con kính mời quý thầy, quý Ni sư, sư cô và đại chúng chia sẻ về ngũ uẩn trong khi thực hành thiền quán.
II. Trình pháp
Phật tử 1
“Con xin dâng hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác.
Con kính bạch trên sư phụ, bậc đạo sư tôn kính, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con kính bạch sư phụ, hôm nay khi mà con được nghe lại bài thiền quán “Giả mã luân hồi” và bài kệ thành đạo của Đức Thế Tôn, con rất là xúc động. Cái tưởng của con nhớ lại 4 Thánh trí về ngũ uẩn, ở trong căn bản trí. Thì ra người làm căn nhà này mà Đức Thế Tôn đã nhìn thấy, nó đã nằm hết trong bài Niệm Thánh trí. “Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau, ngũ uẩn sanh khởi là do vô mình và khát ái, ngũ uẩn diệt tận khi hết vô minh và khát ái. Bát Chánh đạo và phương pháp đúng, đưa hết tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn.
Như vậy người làm căn nhà ngũ uẩn này vô lượng, vô biên kiếp không ai khác chính là vô minh và khát ái. Vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn này, chấp thủ ngũ uẩn này đưa đến luân hồi tái sanh”. Khi hiểu được điều này con rất là xúc động, con rất là biết ơn bậc đạo sư. Lúc này con nghĩ là tại sao tâm mê này nó trường kỳ kháng chiến như vậy, mình học lịch sử mình thấy dân tộc mình làm nô lệ, có những giai đoạn là chục năm, trăm năm, ngàn năm. Khi biết mình làm nô lệ thì vùng lên khởi nghĩa và chiến thắng, tại sao mình đánh giặt bên ngoài thì giỏi lắm, mà cái tâm mê này mình đánh nó trường kỳ kháng chiến hoài mà nó không có chết.
May nhờ Đức Thế Tôn ra đời, nhờ bậc đạo sư chỉ dẫn, mới biết kẻ thù của mình, tên giặt ác độc nhất là ai. Chỉ rõ đích danh kẻ khiến mình luân hồi sanh tử vô lượng, vô biên kiếp. Chỉ mình tường tận như vậy rồi, mà bây giờ chỉ có đứng lên đấu tranh, lật đổ tên mê này, chặt đứt sự chấp thủ này, diệt tận gốc cái tam tham ái vô minh này là mình sẽ chiến thắng, mình không còn làm nô lệ nữa. Vậy mà trong sâu thẳm tâm mê này, nó vẫn còn rất là mê. Khi mà nghĩ tới đó, con thấy sâu thẳm trong cảm thọ là 1 sự nhút nhát, hèn yếu. Khi sư phụ nói cảm thọ này nó ham mê, si ám, mù lòa, thì con nhớ tới những lần con xem những video quán bất tịnh.
Những lần đầu thì có cảm thọ sợ hãi, kinh hoàng, thấy rất là ghê gớm. Nhưng mà nhìn sâu vào cái cảm thọ con tự hỏi là: “Tại sao mày lại sợ như vậy?” Thì ra trong sâu thẳm có nó khi thấy những con giòi ăn từ hốc mắt, ăn từ trong bụng trào ra. Nó sợ là vì sâu thẳm nó vẫn còn yêu thích cái thân này, vì yêu thích nên nó sợ những con giòi, nó nhìn những con giòi ăn cái thân kia, nó lại tưởng con giòi ăn cái thân này. Vì nó rất còn thương cái thân này, cho nên nó mới sợ mấy con giòi đó như vậy. Rồi có những lúc con xem đi xem lại nhiều lần, thì con thấy cái cảm thọ này nó giảm xuống, tụt xuống, nó không còn sợ hãi như lúc đầu xem nữa.
Thì con nhìn sâu vào nó con thấy vi tế trong đó là 1 cái bản ngã, nó cho rằng là phải xem những cái khác, phải xem những cái mới: “Tại sao phải xem 1 cái hoài như vậy, xem hoài 1 cái ngán rồi, xem hoài 1 cái không còn sợ nữa”. Thẳm sâu vi tế trong đó là 1 cái bản ngã như vậy. Cho nên khi con nghe sư phụ dạy cái cảm thọ này mù lòa, hôn mê, si ám, thì cái tưởng con nó liền nhớ tới những lần như thế. Và con thấy mình rất là tội nghiệp, đáng thương, sao mà mê dữ vậy. Khi đến khúc cuối sư phụ nhắc đến bậc đạo sư và con đôm đốm, nó sắp vụt tắt giữa màn tối vô minh của cuộc đời này. Trong cái cảm thọ cảm thấy buồn tủi, thương bậc đạo sư.
Thì con cũng thấy cái cảm thọ tự thương mình, vì dù vì thì Ngài cũng đã thành tựu những gì cần thành tựu, chứng ngộ những gì cần chững ngộ, và chứng đạt được những gì cần chứng đạt. Còn bản thân con, con vẫn còn trên con đường tu tập và vẫn chưa thành tựu được như Ngài. Con cảm thấy lo lắng và sợ hãi, nếu khi vô thường đến, con có thể trượt chân té, có thể bị rắn cắn chết. Mà khi con chưa giác ngộ giải thoát, thì thật là bất hạnh và đau khổ cho con. Không biết bao giờ mới được gặp Chánh pháp lần nữa, lúc đó con cảm thấy mình thật là đáng thương và tội nghiệp. Con rất cảm ơn lời xách tấn của sư phụ, cho chúng con thêm sức mạnh mạnh mẽ, để mà tự trở thành 1 người chiến sĩ, dũng sĩ, để tự chiên đấu, để đánh tên giặt ngoại xâm, nội xâm từ chính tâm mê của chúng con.
Chúng con phải chiến thắng và chiến thắng ngay trong kiếp hiện tại này, hát lên khúc khải hoàn ca. Trong trận cuối này mà không thắng nữa, thì sẽ không bao giờ còn cơ hội. Con thành kính tri ân Đức Thế Tôn rất là nhiều, con thành kính tri ân trên bậc đạo sư. Con rất là biết ơn sư phụ tôn kính, và rất biến ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Con xin cảm ơn tất cả nhân duyên lành trong đời của con, để con được có mặt ở đây tu tập, và đánh giặt nội xâm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 2
“Con xin đem tất cả tấm lòng thành kính, đảnh lễ trên bậc Chánh đẳng chánh giác.
Con xin đem tất cả tấm lòng thành kính, đảnh lễ trên sư đạo sư, sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền thiện. Đệ tử con Hiền Châu, con kính xin chia sẻ những cảm thọ của con, trong bài thiền quán sáng nay “Giải mã luân hồi”, mà sư phụ đã chia sẻ. Bài thiền quán làm cho cảm thọ trong con thật đau xót, thật âm ỉ, khi nhìn lại 1 chuỗi luân hồi sanh tử vừa qua của chúng con. Các bậc hiền thiện ngồi ở đây, có thể là cha, là mẹ, là ông, bà, anh, chị, cô…của con trong nhiều đời nhiều kiếp. Có thể trong kiếp người, có thể trong thân chư thiên, có thể trong thân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
“Lang thang bao kiếp sống,
Ta tìm nhưng không gặp,
Ôi kẻ làm nhà kia,
Khổ thây mãi tái sanh.”
Thế Tôn ơi! Thật là bất hạnh, đau đớn, khốn nạn cho chúng con. Khi mà chúng con đã bị vùi dập 1 cách thê thảm, 1 cách đau đớn, cay đắng, trong vòng luân hồi cay nghiệt, ác độc, khốn nạn này. Bao nhiêu kiếp, bao nhiêu trăm ngàn kiếp, bao nhiêu trăm trăm ngàn kiếp, vô thỉ kiếp. Chúng con cứ trôi lăn mãi vòng luân hồi sanh tử này. Để là 1 công việc là làm nô lệ, nô tỳ, đầy tới, toi đòi cho cái lon tham dục và khát ái. Cái sự đói khát, thèm khát, mong chờ, tìm kiếm, truy tầm, tìm cầu liên miên không hồi, không dứt này. Thật là tội nghiệp, đáng thương, khổ nạn cho chúng con. Bao nhiêu nước măt, bao nhiêu máu, bao nhiêu cay đắng chúng con đã trải qua, đã đổ ra trong 1 chặng đường dài miên man không hồi kết này.
Thật là xót xa khi chúng con biết được sự thật cay đắng này, chúng con đã bị giam hãm trong nhà tù khốn nạn này. Chúng ta bị trói buộc, sai khiến bởi 1 kẻ đạo diễn ác độc, 1 tên cầm đầu, 1 kẻ sát nhân, 1 kẻ giết người, giết chúng con trong vô lượng kiếp qua. Đó là cái lòng tham ái, dục ái khốn nạn này. Giờ đây bao nhiêu phước báo trong vô lượng kiếp qua con gieo trồng, tại đồi núi Linh Quy này, chúng con được cham đến Chánh pháp của Thế Tôn. Được Ngài chỉ ra cho chúng con nguyên nhân của luân hồi sanh tử này, là do vô minh và khát ái.
Là do cái tâm mê, cái tâm ngu si này, không thấy rõ được bản chất của ngũ uẩn này là duyên sanh, là vô thường, là đau khổ, bệnh hoạn, ốm đau, phiền não, tai họa, tai ương. Mà chúng con đã tham ái, thèm khát, đói khát vô lượng kiếp qua rồi. Mà bây giờ cũng còn đói khát, gặp Chánh pháp rồi cũng còn thèm khát. Thật là đau lòng, đau lòng quá Thế Tôn ơi! Chúng con xin nguyện rằng, kiếp này chúng con sẽ dồn hết sức lực để đánh 1 trận. Chúng con phải chiến thắng, chúng con không thể nhục nhã, nhu nhược, để bị cho cái tên tham ái, dục ái này cứ tiếp tục đè đầu cưỡi cổ chúng con, đẩy cho chúng con đi mãi trong cái vòng sanh tử này, đẩy chúng con xuống địa ngũ, ngạ quỷ, súc sanh đầy đau khổ, đầy nước mắt này.
Kiếp sống này chúng con đã tìm ra được mục đích duy nhất trong cuộc đời này, là diệt tận cái lòng tham ái này. Là lột cái mặt nó ra, vạch cái mặt nó ra, chẻ cái đầu ngu này ra, để đánh thủng sự vô minh, si ám sâu dày này. Chặt cái lòng chấp thủ đối với ngũ uẩn, đưa đến phiền não và khổ đau sanh tử này. Sư phụ ơi, con biết ngài rất đau lòng khi nhìn chúng con khi sống vô minh như vậy, bậc đạo sư cũng vậy. Chính vì vậy các ngài dành cho chúng cho những lời giảng bằng cả trái tim, bằng xương máu, cố gắng kéo chúng con ra khỏi vòng luân hồi này. Chúng con sẽ cố gắng,
“Chúng con nguyên là con đôm đốm
Dù nhỏ bé, mong manh, dễ tan
Bầy đôm đốm vẫn luôn tỏa rạng
Tỏa sáng giữa màn đêm thế gian.”
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Kính mời đại chúng chúng ta co dũi chân, đứng lên đảnh lễ Tam Bảo.
Phật tử 3
“Con chân thành đảnh lễ thâm ân vĩ đại của Đức Thế Tôn
Con chân thành đảnh lễ thâm ân to lớn của bậc đạo sư, của bậc ân sư tôn kính. Con chân thành đảnh lễ thâm ân của chư tôn hiền đức Tăng Ni, cùng với toàn thể đại chúng, các bậc hiền trí. Trong suốt những ngày qua, hình ảnh người bị trúng mũi tên độc, và hình ảnh người bị nhốt trong ngôi nhà lửa đang rực cháy luôn ám ảnh tâm trí con. Trong suốt bài thiền quán sáng nay càng làm cho cảm thọ trong con rung động, chấn động tận thân tâm. Hình ảnh mũi tên độc bắn vào người, thì con lại liên tưởng đến là mũi tên bắn vào thân này, là mũi tên độc của sanh, già, bệnh, chết. Còn mũi tên độc bắn vào tâm này, là mũi tên của sầu, bi, khổ, ưu, não. Và chất độc của chúng chính là dục, ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã.
Khi con an trú được như vậy, thì cảm thọ trong con kiếp đãm và sợ hãi. Từng mũi tên ghim vào thân tâm này, chúng làm con rỉ máu, chúng làm con đớn đau. Hình ảnh của ngôi nhà, của 1 con người đang bị nhốt trong ngôi nhà lửa đang chay rực. Con được Thánh trí ngũ uẩn cho con nhận biết được rằng, con đang ở trong ngôi nhà lửa ấy, và có 1 cánh cửa giúp cho con vượt thoát ra được ngôi nhà lửa đó. Con cũng cố đi, cố gắng để đi đến ngôi nhà lửa đó, cảm giác mà con không có nỗ lực hết sức, con vẫn còn trạng thái ù lì, chậm rãi. Khi con biết được con đang ở trong ngôi nhà lửa, nhưng cái sự vô minh che tâm con, nó khởi ý hành nói rằng: “Thấy cánh của rồi đi sẽ tới, cứ từ từ mà đi.”
Thì con nhận thấy đó là sự vô minh, vô minh ngủ ngầm trong thức này. Chúng luôn luôn che mà tâm trí của mình, và con nhớ đến 7 Thánh trí về ngũ uẩn. Thì Thánh trí thứ 6 là sự nguy hại của ngũ uẩn này, đó là sự vô thường, đau khổ, hoại diệt, rỗng không, vô ngã. Mà điều đáng nói ở đây là tâm mê, nó làm cho mình không có sự cảm nhận tròn đầy được cái sự nguy hại của ngũ uẩn này. Cái mức độ vô thường mà con nhận, nó vẫn chưa trò đầy, nên nó mới có thể sanh khởi cái cảm thọ là còn thời gian, cứ từ từ mà đi. Nhưng nó không hiểu được rằng, vô thường này là bất thình lình, nó đột ngột, không hề báo trước. Bất cứ giây phút nào, nó cũng có thể ập đến với mình, mang mạng sống mình đi.
Có cánh cửa để thoát ra, thay vì đi cho nhanh cho lẹ để kịp thời gian thoát ra, mà con lại đùa với lửa, con cứ ù lì, con không cố gắng nỗ lực. Ngay giây phút mà con an trú được những hình ảnh người bị trúng mũi tên độc, người bị nhốt trong ngôi nhà lửa. Thì từng mũi tên con an trú, con nhổ từng mũi tên ra, thì cảm thọ đau đớn nhờ những hình ảnh sống động ấy, để cho con đánh phá được tâm mê của mình. Để cho con biết khi mũi tên độc ghim vào người, thì mình phải cố gắng nhổ nó ra cho thật nhanh. Chẳng những nhổ nó ra, mà mình cũng phải chạy chữa, tìm thầy, để có thể chữa chất độc của mũi tên, chất độc ấy nó thể thoát ra và mình mất sanh mạng.
Và ngôi nhà lửa cũng thế, mình càng phải chạy ra cho nhanh, cho lẹ, nếu mình biết mình đang ở trong ngôi nhà lửa. Thì nhờ những hình ảnh sống động này, mà con có thể an trú, để đánh phá được cảm thọ ngu si, si mê này của con. Thật sự con sư tri ân trên bậc ân sư rất là nhiều, cũng bởi những hình ảnh này con mới có thể cảm nhận được. Và con lại liên tưởng tại sao mình bị mũi tên bắn trúng, bởi vì mình có cái thân này, nếu mình không có cái thân này thì mình đâu có mũi tên bắn trúng. Chính cái sự chấp thủ vào cái thân này, cho nên mình cữ mãi đi trong vòng luân hồi sanh tử này. Cái tâm chấp thủ đó nó không được phá trừ, thì nó sẽ mãi là cái nhân đưa mình đi trong sanh tử này, không có điểm dừng.
Thật sự là Thánh trí ngũ uẩn đã khai sáng cho con rất nhiều, rất nhiều. Hình ảnh của bậc đạo sư đang nguy cấp về sức khỏe, sinh mạng, cũng đã làm cho con chấn động tâm tư của mình rất là nhiều. Hình ảnh của bậc sư và những bài thuyết giảng, mà ngài đã truyền hết những cái tình thương, mong cho chúng con cảm nhận được sự nguy hại của ngũ uẩn này. Để phá trừ tâm mê, phá trừ sự chấp thủ, phá trừ cái tâm hôn ám, dính mắc, trói buộc này. Để chúng con nhanh lẹ thoát ra khỏi ngôi nhà lửa đang thiêu cháy, đốt cháy chúng con từ vô lượng, vô biên kiếp cho đến nay. Ngôi nhà tam giới đó, nếu chúng con không thoát ra, chúng con sẽ còn mang thân trong rất nhiều hình thái.
Thì ngay trong lúc đó con cảm thọ được câu mà ân sư đã dạy: “Mọi hiện hữu đều nằm trong đau khổ”. Cảm thọ chấn động toàn thân con, bởi khi con nhớ đến câu đó. Lúc trước khi con nghe thì con cũng cảm được phần nào, nhưng sau khi con nghe những bài thiền quán từ trên bậc ân sư đã hết lòng vắt tất cả tình thương, để truyền trao lại cho chúng con. Thì khi con đọc, cho thọ nhận lời dạy của bậc ân sư, thì con mới hiểu tâm mê của mình còn quá sâu dày, cái sự vô minh này nó vẫn phủ trùm tâm trí mình. Mình cần phải cố gắng nhiều hơn, phair nỗ lực nhiều hơn, phải an trú được trong cái sự vô thường, đau khổ, rỗng không, biến hoại, hoại diệt, vô ngã này của ngũ uẩn. Chỉ khi nào chúng con cảm nhận được tròn đầy, bằng Thánh trí 5 uẩn, để chúng con nếm tròn đầy vị khổ mà ngũ uẩn mang lại.
Thì khi ấy chúng con mới có đủ sức mạnh, mà xuất ly khỏi ngũ uẩn này. Và đó cũng là điều mà con sẽ cố gắng tinh tấn, nỗ lực nhiều hơn để rang nhắc cái tâm mê này. Bởi vì suy nghĩ là cái chết với mình là chưa đâu, là còn nhiều thời gian mà, nhưng nó không hiểu. May mắn là có 1 lần, cái duyên là hôm đó con bị xĩu, nhờ cái hân duyên đó mà trong những ngày qua, con đã nhớ lại cái sự ngất xĩu của mình. Thì con an trú, quán tưởng, răng nhắc tâm mê này là mình đi đến cái chết nó cũng như vậy đó, hoàn toàn không hề báo trước. Mình đang đi đứng rất là bình thườn, rất là khỏe mạnh, nhưng chỉ cần vô thường đến là mình hoàn toàn không biết gì. Cái thân này nó vô tình, vô nghĩa với mình. Nó đến nó mang sanh mạng mình đi nó không hề nói với mình, không hề báo trước.
Vậy mà cái tâm mê này nó vẫn cho rằng nó còn thời gian, cái chết này chưa đến đâu. Nhờ con an trú được sự cố mà con xĩu lần đó, thì đó cũng là 1 cái động lực giúp con đánh thức được tâm mê của chính mình. Và con biết con cần phải làm gì để răng dạy tâm mê này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 4
“Với lòng thành kính, con tri ân bậc đạo sư, bậc Thế Tôn, cha lành của trời người.
Với tất cả lòng thành kính con tri ân bậc đạo sự tôn kính.
Với tất cả lòng thành kính, con tri ân sư phụ trong đời này, trong kiếp này của con. Con cũng thành kính tri ân đạo tràng Nikāya Linh Quy Pháp Ấn, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể những bậc hiền trí.
Đợt này con từ dưới phố lên núi, để giải mã cái tâm mê của mình. Mới lên hôm qua, hôm nay con được sư phụ cho thiền quán giả mã tâm mê, giải mã luân hồi. Lần trước con có nghe, nhưng gì tâm mê nên con không thấy được pháp trong đó. Ngày hôm nay được thiền quán chung với hội chúng, con đã hiểu được như thế nào là vô minh, khát ái. Với những sự hoan hỉ trong con khởi lên, với những sự tri ân của con đối với bậc đạo sư tôn kính. Ngài đã trao cho chúng ta cái chìa khóa đó là Thánh trí ngũ uẩn, sư phụ cũng đã trùng tuyên trở lại 1 chìa khóa khác, đó là mật mã thế giới.
Con ngồi thiền mà nghĩ về 2 cái chìa khóa, 2 cái chìa khóa với những cái khía, cạnh, tay cầm rất là chi tiết của 2 chiếc chìa khóa này. Mà vì vô minh, si mê, khát ái, ngu si lâu đời lâu kiếp mà chúng ta không có kiếm để mở cánh cửa thoát ra ngoài. Mật mã thế giới về 4 Thánh trí, về ngũ uẩn, nhận diện mình thôi, sắc thọ tưởng hành thức nó vận hành như thế nào thôi mà tại sao không làm được. Chìa khóa thứ 2 là căn, trần, thức, vì vô minh trói cột, giao thoa tạo ra xúc. Xúc này tức khắc có thọ, thọ này chắc chắn có ái, yêu thích nắm giữ rồi có hữu. Hễ có hữu thì sanh, già, sầu, bi, khổ, ưu não, toàn bộ khổ uẩn sanh khởi. Rõ ràng quá, minh bạch quá, tại sao cái tâm này không nắm được cái chìa khóa để thoát ra, mà cứ chịu khổ như vậy chứ.
Rồi con nhớ lời sư phụ nói rất là đơn giản: “Có cái gì là khổ cái đó, từ bỏ cái gì là giải thoát cái đó”, đơn giản, dễ hiểu. Tại soa cái tâm mình nó ngu như vậy, nó mê đắm như vậy. Bậc đạo sư đã khai thị như vậy, đã trùng tuyên như vậy, có cái gì là khổ cái đó, có vấn đề gì là khổ vấn đề đó, bỏ được cái gì là từ bỏ được cái đó, tâm con như bừng tỉnh. Ngày xưa khi mới vào dòng pháp này, con được bậc đạo sư dạy con truy tìm ái, khi nhận diện tất cả các pháp, nhận diện về ngũ uẩn, về duyên sanh pháp, tìm cái chữ ái ở trong vấn đề “ái ở đâu, diệt ở đó”. Khi con đọc bài về ngũ uẩn, sư phụ cũng có dạy: “Chỗ nào sắc ái, chỗ nào sắc thân ái ở đâu thì đoạn trừ ở đấy. Con mắt sắc thân ái thì đoạn trừ chỗ ấy, cái lỗ tai yêu thích cái gì thì đoạn trừ cái ấy.”
Tại sao cái gì con cũng biết, con cũng nghe, con cũng hiểu mà tại sao tới giờ này con vẫn còn ở đây. Mỗi sáng thức vậy con hỏi tại sao mình lại tiếp tục luân hồi, trong lúc mình ngũ tại sao mình không được giải thoát luôn đi. Mỗi sáng vậy con lại phải sanh ra, rồi con phải sống, rồi tối con lại chết đi. Con không có đợi con chết, vì mỗi đêm là con đã chết rồi, tại sao buổi sáng con lại còn sống lại làm gì, tiếp tục sự khổ sở này nữa nào. Con nhớ lại lời của sư phụ đã dạy, ngài nói: “Đừng có nói cố gắng, vì cố gắng là còn ở ngoài cửa, hãy thể nhập vào, phải kiên quyết vào, phải quyết định vào, phải nhảy vào thì mới chiến đấu được.”
Hôm nay với sự dũng cảm, dũng mãnh này con quyết chí đấu 1 lần, diệt 1 lần vô minh khát ái. Đời này kiếp này không được, đời sau kiếp sau không được, thì đến khi kiếp nào mà con diệt được cái khát ái này mới thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, với tất cả lòng thành kính của con, con tri ân đối với tất cả duyên lành này.”