Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

BÍ QUYẾT TU HÀNH

2026-03-03 00:55:42
Tinh Hoa Nikāya

BÍ QUYẾT TU HÀNH

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Nhận diện bản ngã PAGEREF _Toc69432772 \h 1

II.Con đường diệt khổ PAGEREF _Toc69432773 \h 3

III.Sám hối diệt ngã PAGEREF _Toc69432774 \h 7

Nhận diện bản ngã

Nếu gặp bất cứ chuyện gì trên cuộc đời đưa đến cho mình từ những sự khó chịu, bực bội, đến những sự phiền lòng, sân si mà mình cứ nhìn ra ngoài thì vĩnh viễn không bao giờ mình có thể tu được. Khi mình gặp bất cứ chuyện gì dù là trái ý nghịch lòng, hờn giận thì mình phải quay trở lại nhìn nội tâm để tu thì mới gọi là người biết hành trì, còn nhìn ra ngoài là mãi mãi không bao giờ tu có kết quả và có được thành công. Mình hướng ngoại thì không tu được mà mình hướng nội thì mới tu được, quý vị có biết bí kiếp này không? Nào giờ mọi người hướng vào hay hướng ra? Mình nghe người đó nói một câu gì đó mà mình bực tức vì câu nói đó, khi đó mình phải tu, phải nhìn nhận ra sao? Tại người đó nói câu nói đó là "khinh thường tôi" thì cái bực đó không thể hết được mà mình quay trở lại nói "Tại sao mình tu mà còn sân? Tại sao mình tu mà mình dễ giận? Tại sao mình tu mà mình dễ hờn dễ giận, mình còn tu kém lắm. Thôi, lắng diu đi, cái cảm giác này lắng xuống đi, dịu xuống đi, nhẹ nhàng đi, tha thứ đi, mát mẻ đi, thanh lương đi, mỉm miệng cười lên cho an lành đi". Cho nên trong sự tu của chúng ta là một sự giáo dục, huấn luyện và dạy dỗ cái cảm giác của chính mình, cái đó mới gọi là tu. Bây giờ cứ hướng ra nhìn người ta thì làm sao tu? Trong nhà giữa hai vợ chồng cự cãi nhau hoài thì mình có nhìn mình hay nhìn chồng không? Rồi mẹ với con cự nhau là mình có nhìn mình không hay mình cứ bắt lỗi đứa con?

Trong tất cả sự hành trì của mình thì bước đầu tiên là hướng nội, Minh Thành chỉ quý vị cách thực tập hết sức quan trọng là phải luôn luôn nhìn lại cảm giác và nghĩ tưởng, mình coi mình đang có cảm giác gì, dễ chịu hay khó chịu, hay là cảm giác thường thường. Nếu mình thấy có cảm giác khó chịu thì mình phải giải hóa cảm giác đó ngay, cảm giác bực bội, phừng phực, nó cháy hừng hực thì mình để trong người thì khổ mà mình không muốn khổ, muốn vui thì phải tẩy, phải đuổi, đưa tiễn cảm giác này như vong vậy đó. Không chấp nhận, không dung túng cho những cảm giác thiêu đốt, nó rực cháy làm mình héo mòn, tàn tạ. Mỗi lần nó khởi lên cảm giác sân hận mình nói "Thôi đủ rồi, con quậy bà quá, để bà tu con ơi. Con đốt bà mấy chục năm nay rồi, con đi chơi đi, để cho bà tu". Mình tập hít vào thở ra rồi nói "Cái cảm giác này hãy lắng dịu, dễ chịu, mát mẻ đi, ngọt ngào đi. Đừng giận người ta nữa, tối ngày kiếm chuyện hoài", mình rầy cái cảm giác này. Lâu lâu trong người bực thì mình gặp ai cũng muốn cự thì phải biết đây là nguy hiểm, như hút thuốc ngay cây xăng là nó phựt cháy. Cũng vậy, mình để những chất dễ cháy trong nhà mà mình đốt lửa là nguy hiểm, cho nên cái sự tu của mình là luôn luôn quay trở lại nhìn những cảm giác, nghĩ tưởng, những hình bóng trong nội tâm phải được kiểm soát, những cảm giác phải được kiểm soát và những suy nghĩ phải luôn luôn được kiểm soát. Đó gọi là nội soi, vì mình có nội soi thì mình mới biết bị bệnh gì như trong bệnh viện bác sĩ rọi trong thân bị bệnh gì, bệnh ra sao thì mới trị được, còn chúng ta ngồi đây cũng bị bệnh tham sân si hoành hành, mình yếu còn hay ra gió rồi cứ bệnh hoài như vậy mà suốt ngày nhìn mặt giống bánh bao chiều, ỉu xìu, tu mà nhìn thảm vậy là do mình không biết trị cái bệnh tâm. Xin thưa là bệnh thân là mình cũng đủ mệt rồi, như tăng xông, tiểu đường, đường ruột, bao tử… còn bây giờ chồng thêm bệnh tâm nữa, như vậy mà không lo trị, suốt ngày cứ đi chơi. Cho nên mọi người ngồi đây tu là giỏi lắm, đi bác sĩ là trị bệnh thân còn đi đến chùa tu là là mình đang trị bệnh tâm. Đức Phật nói rằng, có thể có một người trăm năm không bệnh thân nhưng không có ai không bệnh tâm, dù chỉ trong một giây phút là xổ ra đủ thứ, từ giận người này, hờn người nọ, đi đâu bản ngã cũng chình ình. Khổ! Bây giờ quyết định hôm nay mình phải quán chiếu để diệt trừ bản ngã.

Sở dĩ mình khổ, mình sầu, mình bất mãn, đi đâu cũng không vừa lòng là tại cái tôi, cái ta, cái bản ngã của mình quá to lớn, cho nên vợ chồng giận nhau tại mình nói là ổng sai, mình đúng, mà cái bản ngã nói là nói đúng chứ không chịu sai. Chị em hờn giận có khi không nhìn mặt cũng do đúng sai, "Mình là chị, nó là em mà hỗn", đó là có cao thấp do có bản ngã. Có những chuyện mình thấy hết sức đau lòng trong hiện tại, những vụ án xảy ra rùng rợn, con xin tiền mẹ chơi game mà mẹ không cho là nó lấy quai nón lá siết cổ bà mẹ chết, không phải một sự kiện như vầy mà rất nhiều, có khi cha la không cho con nhậu, tát cho mấy bạt tai rồi đứa con lấy dao lụi chết người cha, nó nói làm vậy là mất mặt nó. Quý vị thấy bản ngã khi sanh khởi lên là không còn cha con, mẹ con, anh em giết nhau chỉ vì nữa mét đất, quý vị có sợ không? Giết 4 mạng người vì nữa mét đất. Tất cả những điều này nói lên sự thật của Đức Phật dạy mình là bản ngã này gây ra tan thương, gây ra sần hận, gây ra tan nát, đổ vỡ hết nhân nghĩa, đạo đứa, hiếu hạnh, luân thường lễ giáo, cũng vì cái tham sân si, bản ngã. Những sự kiện đó mình thấy rất xót xa, đau lòng và sợ hãi mà tất cả chúng sanh không nhìn thấy, không biết. Người ta cứ tưởng rằng, người tên đó giết người đó, người nọ hại người kia nhưng trí huệ của đạo Phật nói rằng chính bản ngã, chính tham sân si là thủ phạm chứ không phải ông A giết ông B. Chính bản ngã, cái tâm sân hận, cái tham sân si, vô minh và bản ngã mới là thủ phạm giết người, là thủ phạm làm cho tan vỡ, làm cho mất hết tất cả tánh người, tình thương.

Con đường diệt khổ

Đức Phật dạy trong sự tu phải có nội quán, đây là cốt lõi của hành trì, là bí kiếp tu tập, nội soi là yếu chỉ của tu hành mà nội soi là sự quay trở lại để nhìn những cảm giác, những cái suy nghĩ và những cái tưởng trong nội tâm của mình. Vậy quay lại nhìn để thấy những cái ác, những cái bất thiện pháp để nhiếp phục, chế ngự và chuyển hóa rồi đi đến chỗ diệt tận, chấm dứt trong nội tâm. Tất cả những cái đó là diệt từ trong trứng nước, chấm dứt cái khổ từ trong mầm mống, chỉ mới suy nghĩ, mới có nghĩ tưởng là mình có cách dập tắt ngay, không để nó phát ra ngôn ngữ, không để phát ra hành động. Tu được như vậy rất là bình an.

Đó là con đường diệt khổ, đó là phương pháp diệt khổ, đó là đạo Phật cứu đời, cứu độ. Đây là Diệt Khổ Chi Đạo, là phương pháp, là con đường chấm dứt khổ. Con đường đó là diệt tham sân si, bản ngã, mà muốn diệt được thì phải nhìn lại tâm mới thấy vì những thứ đó nằm trong cảm giác, suy nghĩ. Nếu không quay lại nhìn cảm giác, suy nghĩ mà cứ đi nhìn bên ngoài thì làm sao mình thấy?

Bây giờ bắt đầu vạch trần, phơi bày bản ngã này. Nó đã làm mình khổ đau trong vô lượng vô biên kiếp từ đó giờ mà mình không biết không thấy.

Thật là khốn khổ cái ta này

Sáng chiều suy nghĩ thể hiện mình

Mình cao, mình thấp, mình bằng họ

Lẩn quẩn trong đầu không lối ra.

Thật là cay đắng cái ta này

Suốt ngày suy nghĩ để khoe khoang

Phô trương danh tiếng cùng thanh thế

Để được mọi người tới biểu dương.

Khổ ơi là khổ! Cái ta này,

Thương giận, buồn vui, đúng với sai

Bắt bẻ đủ điều không chịu nổi

Chẳng ai vừa ý, chẳng hợp ai.

Khổ ơi là khổ! Cái ta này,

Ganh tỵ, dối gian, tôi với mi

Gia đình tan nát thêm buồn khổ

Vợ chồng, anh em thành kẻ thù.

Khổ ơi là khổ! Cái ta này,

So đo ăn uống dở với ngon

Khen chê đủ chuyện người tốt, xấu

Thị phi, đôi chối, ôm sầu bi.

Khổ ơi là khổ! Cái ta này,

Con dao hai lưỡi giết mình, người

Tự mình bản ngã làm mình khổ

Người ở cùng mình khổ hơn mình.

Đó là một đoạn để chúng ta chia sẻ cái khổ thật sự ở đây không phải người khác gây cho mình, Minh Thành ví dụ quý vị bước vào nhà người bạn thấy "Sao bếp để dơ quá vậy, phòng khách bầy hầy, quần áo tùm lum hết trơn". Mình nói vậy thì người ta có vui với mình không? Mình lại rồi muốn làm chủ nhà người ta luôn, như vậy là tự mình làm cho mình khổ. Gặp ai mình cũng muốn làm phán quan, làm hội đồng xét xử, cho nên mình mới thấy cái hay là thật sự không phải cái cảnh, người hay sự việc bên ngoài làm mình khổ mà chính cái tôi, cái ta, cái bản ngã đi đâu cũng muốn làm cha cho nên mới bị la, rồi cuối cùng mình kêu ca, bị ma dẫn đường.

Mình suy xét, quay lại nhìn cảm giác, nghĩ tưởng thì "Sáng chiều suy nghĩ thể hiện mình. Mình cao, mình thấp, mình bằng họ. Lẩn quẩn trong đầu không lối ra", tức là từ sáng đến chiều mình nói ra là "Cái đó tôi biết rồi", "Cái đó tôi có đi rồi", "Cái đó tôi có làm rồi, có gì đâu". Lúc nào cũng nghĩ rằng mình hay, mình giàu, mình đẹp, mình giỏi rồi không ai thương mình hết. Nói để mọi người thấy trong sự tu mình phải học cách khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhường và khiêm nhã. Học những cái càng khiêm cung, càng nhúng nhường, càng hạ thấp chừng nào thì đức hạnh mình càng cao chừng đó. Mình làm cái gì mà mình thấy sai rồi xin lỗi liền "Cái đó em sai, nãy em nói câu đó thì em nghĩ lại là câu đó không được nhẹ nhàng, không từ ái, em xin lỗi, anh tha thứ cho em" thì chồng có thương mình không? Đó là cách thể hiện cách tu trong gia đình còn cái này làm lỗi, biết lỗi rồi phớt lờ, im re luôn, có khi người ta chỉ cái lỗi của mình mà "Tôi có lỗi hồi nào?", do cái bản ngã không chịu hạ xuống để nhận lỗi.

Bây giờ Minh Thành chỉ cho quý vị cách nhận diện ngũ uẩn khi bản ngã sanh khởi. Khi bản ngã sanh khởi thì lúc đó thân mình, tức là sắc uẩn thì cái mặt hất lên, cái dáng hách dịch, cái ngực ưỡng lên. Cảm thọ trong lồng ngực dâng lên một khí phách lối. Cái tưởng là hình bóng trong nội tâm hiện lên chình ình. Tức là tu càng lâu thì cái ngã càng khổng lồ, tu để bản ngã thấp xuống mà tu riết bản ngã càng trương phình lên thì quý vị thấy như thế nào? Người kế bên mình có thương mình không? Người ta hỏi "Tu gì mà cái bản ngã chình ình thì tu cái gì?". Mình nghe rồi có thấy xấu hổ không? Hành là những suy nghĩ trong tâm, nó suy nghĩ nó là hay, là tài, là giỏi, bằng cũng chưa chịu, hơn mới chịu.

Đáng thương cho cái bản ngã này!

"Thật là cay đắng cho cái ta này. Suốt ngày suy nghĩ để khoe khoang. Phô trương danh tiếng cùng thanh thế. Để được mọi người tới biểu dương". Suốt ngày khoe hoài, thể hiện hoài, lỗ mũi hỉnh lên hoài. Quý vị thấy khi bản ngã sanh khởi là cảm thọ mình trương phình lên như bong bóng được bom đầy hơi, mà bơm đầy quá là coi chừng. Cho nên mỗi lần bản ngã sanh khởi lên là mình nói "Chết rồi, chuẩn bị nổ nha. Rút hơi ra, hạ thấp xuống. Khiêm hạ, khiêm nhã đi. Vô lạy Phật đi, cúi đầu xuống". Luôn luôn tập cái hạnh khiêm nhường, khiêm tốn. Mình khiêm hạ như vậy thì đi tới đâu mọi người cũng kính nể mình. Ví dụ mình lỡ làm sai đối với con mình thì mình vẫn xin lỗi như thường thì con mình sẽ tâm phục khẩu phục, còn mình ỷ quyền làm cha mẹ, nói ra là xối xả thì bây giờ nguy hiểm lắm. Cha mẹ la chửi, đánh con cũng xảy ra án mạng, cho nên mình hạ được bản ngã chính là mình đang cứu mình, mình đang thương mình, mình đang bảo vệ cho mình bình an, hạnh phúc chính là cái mình biết tu tập để diệt ngã. Còn đi đâu mình cũng phồng lên, trương phình lên thì có ngày nó nổ rồi lan ra cháy nhà, không những cháy nhà còn cháy luôn xóm làng, cháy hết mọi thứ.

"Khổ ơi là khổ! Cái ta này. Thương giận, buồn vui, đúng với sai. Bắt bẻ đủ điều, không chịu nổi. Chẳng ai vừa ý, chẳng hợp ai". Đi đâu rồi cũng giận, đi Đà Lạt thì "Nóng quá chừng quá đất", chỉ chỗ ngồi cũng giận "Sao đưa tôi cái chỗ tuốt dưới này?", vào ngồi ăn cũng "Tôi muốn ngồi hàng đầu", nhiều khi vào tu cũng giành chỗ. Thành ra nếu mình không khéo là mình đến chỗ mát mẻ, thanh lương nhưng mình vẫn nhiệt não, nóng bức do mình không biết tu nên mình cứ lòng vòng trong cái tù của bản ngã, của cái ta. Đi đến đâu cũng đúng, sai đó là tự mình làm mình khổ, bắt bẻ đủ điều, người ta nói 3 câu là bắt lỗi 2 câu. Quý vị có thấy khổ không? Nếu cái tâm rộng mở là mình thông cảm, tội nghiệp, "Mình bị bản ngã làm khổ, mình bị tham sân si làm cho mình đau, mình bị sầu bi khổ ưu não cũng mệt mỏi rồi, bây giờ người ta cũng bị bản ngã, cũng tham sân si thì thôi, khổ gặp khổ thì cảm thông".
"Đã khổ còn hành hạ nhau nữa để làm gì? Thôi, cuộc đời khổ quá rồi thì tha thứ, buông xả, bao dung độ lượng đi". Bây giờ quý vị vác 2 bao xi măng 50kg, có khi vác 4 bao 100kg trên vai mà vác hoài như vậy thì có khỏe không? Vác bản ngã to như núi Tu Di mà không chịu buông xuống, cứ than hoài. Phải buông bỏ cho nó nhẹ.

"Khổ ơi là khổ! Cái ta này. Con dao hai lưỡi giết mình, người. Tự mình bản ngã làm mình khổ. Người ở cùng mình khổ hơn mình". Cái câu này phải nghiền ngẫm 3 tháng, đọc lên rồi thiền quán nghiền ngẫm cho nó ngấm vào thân. Làm khổ mình, làm khổ người là do mình không biết tu. Có những người mình gặp là thấy mát mẻ, dịu dàng, hiền từ, bao dung độ lượng cho nên sư bà ở đây rất ấm áp, có những người không dám lại gần, đứng nhìn từ xa cũng cảm nhận được cái nóng của người đó. Quý vị đứng gần máy điều hòa với đứng gần bếp gas thì 2 cảm giác này có giống nhau không? Quý vị muốn thành máy điều hòa hay tu riết rồi thành bếp lửa? Cha mẹ, chồng con, em cháu… đứng gần mình là mình lan tỏa sự vô ngã, từ bi, cảm thông, yêu thương, tha thứ, từ ái, mát mẻ như máy điều hòa, còn mới đi nghe pháp rồi bước vô nhà "Mới đi tu về nghe hông? Làm suốt ngày rồi đi nghe pháp thêm tiếng mấy nữa là mệt rồi nghe hông?", tự nhiên đi tu rồi vác cái bếp vô nhà, tu như vậy có khổ không? Tu người ta diệt khổ mà tu như vậy là càng lỗ cho nên mình phải luôn luôn nói với cảm thọ của mình "Thôi nha, làm máy điều hòa đi. Mát mẻ đi, nhẹ nhàng đi, mi đã đốt ta trong vô lượng vô biên kiếp rồi. Mi hành hạ ta như thế là đủ rồi, ta chịu khổ với cái bản ngã, tham sân si này vô tỉ kiếp tới nay là vừa rồi. Ta nhàm chán mày quá rồi. Mày hất hất cái mặt lên làm chi? Ta nhàm chán mày quá rồi. Mày phình phình lên làm cái gì? Thôi đi, đi chơi để cho bà tu con ơi. Tan biến thành mây khói đi, tan biến thành hư không đi, đi ra khỏi thân tâm ta đi. Ta không muốn chứa chấp đồ ác độc trong đây nữa, mi đi chỗ khác chơi đi. Ta muốn một nội tâm lắng dịu, trong lành, hiền từ, dễ thương". Luôn luôn lúc nào cũng tập một cái hạnh tu khiêm hạ, khiêm nhường.

Sám hối diệt ngã

Thời gian Minh Thành nhập thất là con thực tập cái hạnh diệt ngã này rất mạnh mẽ và triệt để, con cũng đã giúp trong gia đình, rất là tuyệt vời. Ba mẹ con đều lên núi tu, rồi quỳ đối diện với nhau sám hối. Ba sám hối với mẹ mấy chục năm qua, có những lỗi lầm, những sân hận, bản ngã của người làm cha, người làm chồng thì sám hối, xin lỗi, khóc rồi xin mẹ tha thứ. Mẹ cũng sám hối, xin lỗi "Trong mấy chục năm qua, tôi cũng có bản ngã, tôi cũng có cái dở, những cái sai". Hai người quỳ lạy với nhau rồi nước mắt đầm đìa, rồi cảm giác ngọt ngào của tha thứ tràn ngập thân tâm. Thật là tuyệt vời! Đó là vợ chồng, còn giờ là dì cháu. Có một sư cô là dì và người cháu mồ côi lên núi tu, sư cô này lo lắng, thương yêu như người mẹ. Dì thương cháu mà dì là người xuất gia, thương thì cũng muốn cháu theo đường tu nhưng cháu là người đời, không biết đạo bao nhiêu. Sư cô hướng theo đường tu mà gắt gao quá, chỉnh trang có mấy bữa là người cháu đòi xuống núi. Con mời ra thì sư cô là dì quỳ xuống trước người cháu sám hối, xin lỗi "Cũng vì tình thương, muốn cho con tốt nhưng dì không hiểu hết cái tâm trạng của con. Con đã quen với ngoài đời nên cứ dao động, lăng xăng mà dì không có hiểu, thôi con cũng tha thứ cho dì vì dì cũng vì thương con thôi". Người cháu quỳ mà nước mắt ràn rụa, vừa lạy vừa xin lỗi, 2 dì cháu ôm nhau mà khóc. Cảnh tượng đẹp ơi là đẹp! Con cũng thú thật, con có người anh là cư sĩ tại gia, mà người anh này cũng dễ thương lắm, nhậu không biết đường về. Lúc con nhập thất, thực tập hạnh diệt ngã thì con quỳ trước anh, con nói "Cha mẹ đều bị bệnh nan y, đã thất thập cổ lai hy, không còn sống được bao lâu. Ba là ung thư cuống bao tử nhưng nhờ tu tập trên núi mà 6 năm nay hết bệnh, còn mẹ cũng ung thư gan, cha mẹ đều bệnh nan y mà tuổi đã gần đất xa trời. Bây giờ anh được những giây phút về chùa tu tập, đây là thời gian quý báu nhất của cuộc đời. Hãy báo hiếu cho cha mẹ bằng bổn phận của một người con. Hãy đem hết tất cả tấm lòng, chữ hiếu để đáp đền, để chuộc lại những tội lỗi trước kia mà anh đã gây cho cha mẹ, nhậu về là hành hạ mẹ". Con quỳ dưới chân, thưa những lời này thì nước mắt anh con chảy ròng ròng, "Ba lạy này là em lạy anh. Anh có thể thay đổi, làm lại con người mới để báo hiếu cho cha mẹ trong những giây phút cuối đời" rồi con lạy 3 lạy, sau đó anh con đã cảm động bằng tất cả trái tim, tới bây giờ là không về nhà, đi theo lo nuôi bệnh cho mẹ với ba. Quý vị thấy Phật pháp có nhiệm màu không quý vị? Nhà con có 4 người cô không có gia đình, con hay nói vui là Tứ Đại Thiên Vương, 4 người cô này lo cho con. Lo rất nhiều và lo bằng tất cả tấm lòng, vậy mà cô lớn nhất là cô Sáu lên hàng 70, người nhỏ nhất cũng hơn 50 thì hai người này giận nhau mấy tháng không nói chuyện. Con quỳ xuống chân các cô, con nói "Ai cũng già hết rồi, bây giờ giận hờn nhau không nói chuyện, người ở trước thì người ra sau, người ở sau thì người ra trước. Cái giận đó dễ chịu hay khó chịu? Cái giận đó mát mẽ hay nóng bức? Cái giận đó đem lại sự thoải mái hay bực bội? Buông bỏ cái giận đó đi", ngay tại chỗ đó thì hai người lên quỳ lạy với nhau, cũng nước mắt đầm đìa, xin tha thứ cho nhau rồi nở nụ cười bao dung, hoan hỉ.

Như vậy phương pháp diệt ngã là quỳ lạy dưới chân, sẵn sàng quỳ lạy dù người đó nhỏ hơn mình. Mình hạ thấp cái tôi mình xuống mà mình cứu được cả một cuộc đời, cả một kiếp người, cả một tội lỗi thì có xứng đáng không? Như vậy hôm nay con mong đại chúng sau khi tụng khi thì trở về nhà, nếu còn cha mẹ là vào thực hành quỳ lạy cha mẹ, xin sám hối, không đợi tới rằm, "Con xin sám hối những suy nghĩ, những lời nói, hành động trước kia không có hiếu hạnh. Con sám hối bản ngã của con, hôm nay nghe thầy Minh Thành thì con thấy được bản ngã này sai quấy và con quyết từ đây về sau sẽ hạ thấp bản ngã, hiếu thảo với cha mẹ và con xin cảm ơn cha mẹ", mình lạy dưới chân và hôn lên chân cha mẹ thì cha mẹ sẽ xúc động và thương mình hơn. Vợ chồng với nhau cũng sẵn sàng lạy, đừng sợ, mình lạy là chồng nói "Đi chùa nào vậy? Ông thầy nào giảng để tôi lại coi bởi vì tôi dạy 30 năm mà tôi dạy không được mà ông thầy nào dạy, sư bà nào dạy vậy? Dẫn tôi lại tu coi". Hạ thấp bản ngã của mình là trí tuệ trong Phật giáo của mình đã thành tựu, trí huệ trong thân tâm đã sáng tỏ, cái bản ngã được nhiếp phục và chính sự hạ gục bản ngã này có thể làm cho bản ngã người kia cũng gục ngã, có được hạnh phúc bình an, tháo gỡ được nội kết, những sự gúc mắc bên trong có từ hàng chục năm trước để xây dựng một gia đình hạnh phúc tuyệt vời thì quý vị có thấy đẹp không? Quý vị làm được cái này là Minh Thành lạy quý vị. Hãy làm đi, đừng có nói miệng, cứ tụng rồi trở ra thì tham sân si, vô minh và bản ngã còn y nguyên, không chịu nhiếp phục, lại đọc rồi niệm cho Phật nghe, trở ra là tánh nào tật nấy, bệnh nào chứng đó. Phải bắt thân xác này, cảm giác, nghĩ tưởng này hạ thấp xuống, khiêm cung rồi lạy. Có thể lạy hết tất cả mọi người, nhất là những người ân nghĩa sinh thành, có công dưỡng dục, dạy dỗ. Đừng đợi cha mẹ chết rồi ngồi đó khóc để làm gì? Còn sống không lễ kính, hiếu thảo thì chết rồi lạy 100 lạy có ý nghĩa gì? Lạy ngay bây giờ dưới chân cha mẹ, ông bà, cô bác. Lạy để thấy được giá trị vĩ đại của thánh pháp, lạy để thấy được giá trị tuyệt diệu của đạo Phật, lạy để thấy được trí huệ tuyệt vời có thể chuyển hóa hết tất cả cuộc đời của mình, từ đây về sau mình sẽ làm con người mới, con người đẹp tuyệt vời từ trong thánh pháp của Như Lai.

Hôm nay Minh Thành chia sẻ bí kiếp tu hành chính là quay lại để nhìn chính mình, nhìn nội tâm. Tập bớt hướng ngoại, tập nhìn những cảm giác, nghĩ tưởng của mình. Đặc biệt là nhìn tham sân si và bản ngã để nhiếp phục, vì nó là thủ phạm, là tác giả hại mình và tất cả chúng sanh đau khổ, chứ không phải bà A, ông B hại mình. Quay trở lại nhìn thân tâm mình sẽ phát hiện rồi chinh phục nó, từ đó đi đến chỗ chấm dứt nó. Mình càng nhiếp phục nó chừng nào thì cái khổ càng bớt chừng đó, cái an lạc càng tăng trưởng chừng đó. Mình nhiếp phục nó hoàn toàn thì mình đi đến Niết-bàn tối thượng lạc.

Chúc cho quý vị nếm được hương vị bất tử của Niết-bàn tối thượng, hạnh phúc, an lạc của vô ngã đại bi.

./.