Nghiệp quả 1 - Giàu nghèo đẹp xấu là do đâu
NGHIỆP QUẢ GIÀU NGHÈO ĐẸP XẤU LÀ DO ĐÂU?
-Thích Minh Thành-
Trong cuộc sống tất bật phải lo toan nhiều thứ cơm áo gạo tiền, buồn giận được mất. Hiếm khi chúng ta trở về chùa có những giây phút lắng dịu, yên tịnh và càng hiếm hơn nữa khi được duyên rất nhiều người lo cho mình có được cơ hội lắng nghe giáo pháp mình phải biết trân trọng.
Ở trong thế gian này Tam bảo được gọi là Vô thượng phước điền và ruộng phước vô thượng trên đời để cho mình được gieo trồng. Quý vị có biết mảnh ruộng khi mình gieo hạt giống xuống, mình gieo xuống chỉ 1 vạ lúa và khi nó trổ thì mình được bao nhiêu vạ? Mấy chục vạ, gấp cả mấy mươi lần, cả trăm lần. Mình ở trong bóng tối không có trí tuệ, còn Đức Phật là bậc đại giác ngộ, bậc đại linh nhãn, mắt sáng, trí tỏ, sự giác ngộ cứu cánh cùng cực, chỉ cho mình từ bóng tối ra ánh sáng. Những cơ hội quý vị được lắng nghe quý thầy giảng giải chỉ dẫn cho mình từ con đường bóng tối ra ánh sáng, đó là phước báu rất là lớn. Lớn hơn rất nhiều so với những món quà mà quý vị được nhận gấp ngàn lần, gấp vạn lần nếu mình biết giá trị đó. Cho nên hôm nay các bà con, cô bác, các Phật tử đến đây được nhận 2 món quà, món quà tinh thần, món quà vật chất. Món quà tinh thần là món quà vô giá của Pháp Bảo, món quà này rất là hiếm có khó gặp, món quà vật chất mình tìm được không khó lắm. Nhưng món quà về tinh thần, về trí huệ, về ánh sáng giác ngộ là những món quà đó rất là khó. Giây phút này hãy làm cho thân tâm của mình yên tịnh, giây phút này hãy làm cho cõi lòng của mình lắng dịu, phải cảm nhận giây phút kì diệu này.
Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thế tôn cho chúng ta biết nguyên nhân đẹp - xấu - giàu - nghèo. Tại sao trên cuộc đời này có những người rất là đẹp, nét đẹp mà cả thế giới phải tôn vinh như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế? Tại sao có người sanh ra mù lòa, câm điếc, nói ngọng, xấu xí, tật nguyền? Tại sao có người sanh ra giàu nhất thế giới trở thành những đại gia? Tại sao có những người sanh ra khốn khổ, khốn cùng, nghèo khó? Nếu như mình không nhờ trí huệ giác ngộ, Thánh trí của Đức phật thì mình không biết. Giống như bài kinh của Đức Phật nói chuyện với Hoàng Hậu Mạc Lợi là Mallika trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 2, Đức Phật sẽ giải thích nguyên nhân, quý vị lắng nghe là sẽ lợi ích rất dài lâu, rộng lớn cho quý vị.
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Thắng Lâm), khu vườn ông Anàthapinkida. Rồi hoàng hậu Mallikà đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, hoàng hậu Mallikà bạch Thế Tôn:
- Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít?
- Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, dáng hạ liệt, nhưng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn?
- Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, tuy vậy nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít?
- Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn? (Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2, 4. Chương Bốn Pháp, XX. Đại Phẩm, bài kinh Mallikà)
Đức Phật sẽ giải thích những điều tuyệt diệu như vậy. Mình ngồi đây khổ của mình là mập hay ốm, khỏe hay đau, giàu hay nghèo, mình không biết gì hết. Đó là cái đau đớn của mình, mình không biết tại sao là như vậy? Đó là mình sống trong bóng tối còn Đức Phật là bậc trí huệ giác ngộ nên tại sao Đức Phật biết con đường nào đưa đến như vậy, nhân duyên nào đưa đến và lí do nào đưa tới? Đó là bậc giác ngộ khác với mình đang mê là vậy. Mình không biết mình từ nơi nào đến đây. Có khi mình oán trời trách người, đổ thừa cho trời, đó là do mình không hiểu biết nên Đức Phật dạy cho mình rất là hay
Ở đây, này Mallikà, có hạng nữ nhân phẫn nộ, não hại nhiều, tuy bị ít nói, liền nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này không bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc; tánh tình keo kiệt; thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi ganh tỵ. Người ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tại đấy, tái sanh hạ liệt, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít.
Đây là hạn thấp kém nhất. Người đó bị 3 thứ:
Thứ nhất: là phẫn nộ
Thứ hai: là không giúp đỡ người khác, không bố thí cúng dường
Thứ ba: là ganh tỵ, tức tối.
Quý vị phải nhớ kĩ những điều này. Nữ nhân này là hạng phẫn nộ, não hại nhiều bị nói xíu là nỗi sân, nỗi nóng, phẫn nộ, gây hứng, biểu lộ sự phẫn nộ bất mãn. Mình xem coi mình có như vậy không? Nếu như mình bị vào trường hợp này thì chắc chắn trong quá khứ mình đã có. Đức Phật không nói sai được đúng ngàn phần ngàn, tỷ phần tỷ, trăm phần trăm, Phật biết đúng như thật chân lý. Nếu nhìn mặt mình vào gương thảm quá, xấu xí quá, là mình phẫn nộ lắm, ai nói gì mình sân si lên, ai nói chạm tới mình sừng sộ, gây hấng lên biểu lộ sự bất mãn. Cho nên mình sinh ra xấu như Chung Vô Diệm, xấu đau xấu đớn, xấu hơn con cóc, tới nỗi không dám nhìn vô gương. Đó là sự phẫn nộ, sân hận. Quý vị dễ nhìn thấy lắm, không phải đợi kiếp trước mà ngay kiếp này quý vị để ý người dễ sân hận nhìn gương mặt người lúc mà sân đẹp không? Đức Phật không nói sai được. Dầu cho gương mặt đẹp, khi sân lên ai nấy đều muốn bỏ chạy phải không? Những người thường thường phẫn nộ, tức giận, gây hấng, biểu lộ sự bất mãn thì người đó đi đến con đường xấu xí và thấp hèn tức là người đó tướng không sang, vừa xấu vừa hèn. Người ta nói phú quý, giàu sang, còn này là xấu mà hèn. Do phẫn nộ, não hại nhiều tức là ai đó làm gì mình tức, là suy nghĩ hại người đó hoặc làm những hành động muốn hại hay dùng lời nói hại lại. Đây là con đường đưa đến xấu xí, thấp hèn, hạ liệt. Cho nên mình phải cẩn thận coi lúc nào mình phẫn nộ, bực bội, có suy nghĩ về não hại là mình phải chặn đứng, dập tắt liền, vì biết cái này đưa đến xấu xí, thấp hèn, đau khổ, bị mọi người khinh chê, khinh thường mà mình đâu muốn như vậy. Cho nên mình phải chuyển hóa sự phẫn nộ bằng tâm tha thứ thương yêu. Tại sao vậy? Mình cũng ở trong vô minh, bóng tối, người ta cũng ở trong vô minh, bóng tối. Mình bị mù con mắt trí huệ, người ta cũng như vậy. Nên mù với mù, khổ với khổ rồi mình hành với nhau cho khổ làm gì? Nên tha thứ, tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho cái vô minh, sân hận và bao nhiêu nghiệp của mình, mình có tội nghiệp cho mình hay không? Quá tội nghiệp cho thân thể này, tội nghiệp cho tâm thức này, tội nghiệp cho cái gọi là u mê, tham ái, chấp thủ. Tội nghiệp, thương, thương thiệt là thương!
Đức Phật nói dùng từ bi tâm để chuyển hóa tâm sân hận. Tâm mà phẫn nộ lên mình phải quán tâm từ, không có gì trị phẫn nộ bằng từ tâm hết. Tâm từ là mình phải hiểu rồi thương. Hiểu bởi vì mình cũng khổ, sân hận này đốt mình khổ quá rồi. Người kia cũng bị sân hận đốt chẳng lẽ mình cùng cầm lửa đốt chung với người kia chơi hay sao? Không lẽ rước nhau về ở chung rồi cùng nhau đốt nhà hay sao? Cùng rước nhau về đốt nhà thì người đó thông minh hay không thông minh? Có đốt chồng, đốt con không? Sân hận, tức giận, phẫn nộ, bực bội với nhau là đốt với nhau mặc dù nói thương dữ lắm nhưng đốt nhau. Do tập khí phẫn nộ, sân hận nhưng mình không kiểm soát được, không chánh niệm tỉnh giác được. Khi phát khởi trong cảm giác, mình không có chánh niệm cho nên nó phực cháy, phừng cháy và áp đảo, trấn áp mình. Cho nên Đức Phật dạy mình phải cẩn thận.
Thứ hai là người này không có bố thí người tu hành, cho người có đạo hạnh, người có đức độ. "Người này không bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc; tánh tình keo kiệt". Không biết bố thí, không biết chia sẻ, không phải đợi giàu mới bố thí, phải sẵn sàng chia sẻ. Nếu 1 người có hiếu thảo, 1 cái bánh mình có thể chia sẻ bẻ làm 2 cho mẹ và với mình cùng ăn, 1 tô cũng sớt ra 1 chén cho ba mình. Tại sao đưa mình đến chỗ nghèo thiếu, nghèo khổ, nghèo hèn là keo rích, bỏn xẻn, keo kiệt không biết bố thí, cúng dường, không biết san sẻ,bàn tay không rộng mở cho nên nghèo. Nghèo lại mắc cái eo, rồi lại không biết bố thí, thì khổ lại càng thêm khổ. Đây là từ bóng tối đi vào trong bóng tối. Mình biết như vậy phải chia sẻ cho người khổ hơn mình nữa. Thí dụ mình lãnh được phần quà về chia cho bà, mẹ hoặc cháu mình. Như vậy quý vị có thể phá được nhân nghèo khổ.
Phật dạy mình nên làm theo, hay lắm, sẽ phá được nguyên nhân dẫn đến nghèo khổ. Nguyên nhân dẫn đến nghèo khổ là keo kiệt, bỏn xẻn, chỉ biết mình, không chia sẻ cho ai hết. Dầu cho 1 đồng xu cắc bạc, 1 trái bắp, 1 li nước, không lẽ quý vị không có 1 li nước, hay 1 gói mì để giúp cho người khác, để cho n người cần cho vào lúc cấp bách. Những cơ hội đó quý vị biết làm phước, quý vị biết chia sẻ thì chắc chắn quý vị sẽ phá được nhân của nghèo khổ. Chắc chắn sẽ được, không thể khác, Chánh Đẳng Chánh Giác nói mà, làm sao sai được. Cho nên Minh Thành tán thán những quý Phật tử đã làm việc từ thiện ngày hôm nay. Đó là nhân cho quý vị giàu sang, giàu có, đầy đủ tất cả vật chất trong hiện tại và tương lai. Không phải như vậy là mình cho mình là đủ, là hay mà mình phải phấn đấu hơn nữa, mở rộng hơn nữa, giữ tâm bền chặt. Chứ không phải "Bữa nay được khen sướng quá ta, mình chắc cũng ngon lắm rồi." Vậy là trật! Biết làm như vậy là tốt nhưng không có hài lòng, thỏa mãn với điều đó, phải tiến thêm nữa, kiên trì, bền lâu và mở tâm từ, san sẻ. Nhân đó sẽ khiến cho quý vị đời đời sanh ra đầy đủ, giàu sang, giúp đỡ cho mọi người khác. Thật ra Đức Phật dạy kĩ lắm, bố thí như thế nào sẽ được quả gì? Nhưng thời gian chúng ta hạn chế nên sẽ gói gọn trong yếu nghĩa thôi. Đức Phật dạy bố thí hoa cho sắc đẹp, bố thì gì thì có nhân quả hết. Còn bố thí Pháp là cho bất tử, bố thí đèn cho mắt, bố thí xe cho lực, cho sức mạnh. Mỗi bố thí đều cho nhân quả hết và tâm niệm của người đó như thế nào sẽ cho ra kết quả. Bố thí vòng hoa, hương phấn, sáp, những đồ làm đẹp thì sau này mình sanh ra mình đẹp. Đem hoa lên cúng Phật, làm đẹp cho Tam bảo, cho mọi người thì chắc chắn mình đẹp. Lúc mình cầm món quà cho người ta mình có vui không? Người nhận có vui không? Ngay lúc đó là đẹp. Nhân đẹp sẽ có quả đẹp.
"Thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi ganh tỵ". Cái này hết sức nguy hiểm. Phàm phu không thể biết được chỉ Thánh Trí mới biết được, tại vì ganh tỵ, tức tối ở trong tâm. Ví dụ bạn bè đi chung nhau, nhưng người kia được gì mình không muốn chơi, người đó giàu lắm hay người đó làm được nhiều quá, mình không chơi. Chỗ nào mình số 1 mới xuất hiện, người khác 1 mình không chịu, mình số 2 mình không chịu, nên mình không chơi, không thích. Thấy người ta làm được việc nghĩa, được mọi người cung kính, tôn trọng mình ganh tỵ. Như vậy, nhân quả đi tới chỗ hạ liệt, đi tới chỗ không uy tín. Nhân quả của người này sẽ sinh ra trong thân thể, mà cái tướng tá người ta nhìn vô là thấy thấp hèn, không được tôn kính, cao sang và người này không uy tín, nói người ta không có nghe. Tại bên trong là tâm ganh tỵ, tức tối đối với điều tốt của người khác. Nhân quả hệ hết sức sâu sắc. Trong nội tâm khởi lên, ánh mắt, hành động biểu lộ ra nên tạo thành nghiệp. Đức phật nói rằng: "Này các Tỳ kheo ta tuyên bố rằng tác ý đó là nghiệp". Tác ý là sự tác động đến tâm ý là nghiệp, khi 1 ý nghĩ xấu sanh khởi lên, mình không chặn đứng, chuyển hóa, để phát tán ra thì đó là nghiệp. Tại ý nghĩ lặp tới lặp lui miệng sẽ nói ra, miệng nói ra rồi thì thân sẽ hành động theo. Cho nên tác ý là nghiệp, tác ý là sự tác động của tâm ý, mà tác động của tâm ý này đi theo chiều hướng xấu ác, bất thiện pháp cho nên nó trổ ra quả dị thục. Dị thục là sự biến đổi, chín mùi, trổ ra nghiệp quả khủng khiếp mà mình không lường tới trước được. Một trong bốn điều không thể nghĩ bàn được, tức là quả dị thục của nghiệp nếu mà ai cố tình suy nghĩ thì dẫn đến điên loạn. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn được của quả dị thục của nghiệp. Nhiều khi mình thấy người đó đàng hoàng nhưng sao bữa nay kì vậy, người kia thấy vậy nhưng sao hôm nay ra vậy. Mình bất ngờ, mình sốc lắm, nhưng thật sự đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn của quả dị thục người tạo ra. Nghiệp trong quá khứ mà người đó tạo ra tới lúc chín mùi biểu hiện ra, nên có những người đang giàu có tột đỉnh như vậy bất thình lình người đó vô tù, thấy khủng khiếp không? Sợ không? Đó là nghiệp quả không thể nghĩ bàn, sức chuyển biến chín mùi của nghiệp là bất khả tư nghì không thể nghĩ bàn. Người nào mà cố tình suy nghĩ thì Đức Phật nói sẽ dẫn đến điên loạn. Cho nên nhất quyết cực kì cẩn thận đối với nghiệp. Nghiệp sanh ra quả, nếu nghiệp thiện sẽ cho ra quả lạc, quả vui, quả hạnh phúc. Nghiệp bất thiện, nghiệp ác, nghiệp xấu sẽ cho ra quả cay đắng khốn khổ, khủng hoảng, khủng khiếp, khủng bố cho nên phải thiệt cẩn thận đối với nghiệp, phải thật sự sợ nghiệp. Đừng xem thường nghiệp, đừng xem thường ý nghĩ, lời nói và hành động của mình, phải kiểm soát liên tục, bất tận. Một khi quả trái nghiệp trổ ra rất khủng khiếp. Đây quả ganh tỵ, tức tối, bị trói buộc bởi quả ganh tỵ khi thấy người ta được tôn trọng. Tâm đó làm mình bị đẩy xuống hạ liệt, đó là còn làm người còn không bị đẩy xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu mà ganh tỵ, tức tối, sân hận mạnh quá là quý vị nhìn thấy sự kiện trên báo chí, giận cái là đâm chết, điều đó là rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh như chơi. Phải sợ nghiệp quả, đừng xem thường, đừng nghĩ cái này không sao đâu. Chết, chết, chết! Đọa, đọa, đọa!
Đừng xem thường, phải sợ, phải cẩn thận. Đừng để có những suy nghĩ xấu hay nói xấu về người khác. Khi nói ra 1 lời xấu về người khác thì phải sợ, dừng lại liền hoặc nghe ai nói xấu, thị phi về người khác mình phải sợ, dừng lại liền, tịnh khẩu; thấy hành động xấu mình sợ. Nguy hiểm lắm. Tại vì con mắt phàm, mắt thịt của mình nhìn thấy có chút xíu. Mắt phàm bị tờ giấy che là xong, không xuyên qua nổi, mình không thấy rồi. Có mắt Thánh của Phật là xuyên suốt hết, vô lượng vô biên sanh tử kiếp của chúng ta. Phật nói mình phải đem hết lòng cung kính, tôn trọng, tin tưởng tu tập theo. Cho nên người hay ganh tỵ, tức tối sẽ tái sinh vào chỗ hạ liệt, nhan sắc xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít.
Đức Phật dạy những trường hợp khác và từ trường hợp trên mình sẽ hiểu rõ ra tất cả những trường hợp khác.
Người này có phẫn nộ; nhưng có bố thí; không có ganh tỵ, người này sẽ có dung sắc xấu; nhưng lại giàu sang; ảnh hưởng uy tín lớn. Người này có sân hận, phẫn nộ, nhưng người này lại biết bố thí, không ganh tỵ. Tức là trong 3 điều xấu người này tránh được 2 điều. Nãy không có bố thí, nhưng có ganh tỵ, tật đố, phẫn nộ nhưng người này không có 2 điều sau. Tức là người này tuy có phẫn nộ nhưng biết bố thí,cúng dường, giúp đỡ người nghèo, họ gặp người ta tốt nhưng không có ganh tỵ. Chính vì vậy họ được quả hình dáng xấu nhưng giàu và uy tín lớn, tại vì người này không có ganh tỵ. Nhân quả phân biệt rõ ràng, nhân quả của cái nào thì ra cái đó, làm được 1 điều thì hưởng 1 điều, làm được 2 điều sẽ hưởng được 2 điều, làm được 3 điều sẽ hưởng được 3 điều. Muốn cả 3 điều thì phải làm hết tất cả.
Trường hợp 2 là người này không phẫn nộ; không bố thí; ganh tỵ tức tối. Người này làm được 1 điều chính giữa được quả gì? Không phẫn nộ đưa đến quả người này đẹp; không bố thí thì nghèo; nhưng người này ganh tỵ, thì không có uy tín, không có ảnh hưởng lớn, dáng thấp hèn, thấp kém hạ liệt. Cho nên người này đẹp nhưng mà nghèo và thấp hèn. Trong 3 điều đó thì người này làm được 1 điều không phẫn nộ thì được hưởng 1 điều.
Trường hợp người này không phẫn nộ, biết bố thí, không ganh tỵ thì người này được hết cả 3.
Thứ nhất: điều đưa đến xấu xa, xấu xí là phẫn nộ.
Thứ hai: điều đưa đến giàu có là bố thí.
Thứ ba: điều đưa đến thấp hèn, hạ liệt không uy tín là ganh tỵ.
Ba điều đưa đến nguyên nhân và kết quả rất hay. Nên Đức Phật nói này Mallikà đây là nhân, duyên ở hạng nữ xấu xí. Đây là nhân, duyên ở người giàu có. Đây là nhân duyên ở người có uy tín lớn, ảnh hưởng lớn. Hoàng Hậu bạch với Đức Thế Tôn rằng nguyện sẽ không phẫn nộ, sẽ bố thí rộng rãi, không ganh tỵ với mọi người khác.
Quý vị thấy rằng sau bài Pháp thoại này, Hoàng Hậu khen Đức Thế Tôn: "Thật là vi diệu thay bạch Đức Thế Tôn. Như Người đã dựng đứng lại những gì bị nghiêng đổ. Như Người đem ánh sáng vào trong bóng tối để cho những người có mắt có thể thấy được các sắc. Con xin quy y với Ngài, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng Đức Thế Tôn!" Hoàng hậu lạy dưới chân Đức Phật, tôn kính Đức Phật làm Đạo sư, bậc thầy. Qua bài Pháp này Hoàng Hậu Mạc Lợi Mallikà là được tam quy ngũ giới, trọn đời tôn kính Đức Phật, tôn Đức Phật làm bậc Đạo sư.
Qua bài này mình học được phải cẩn thận đối với những ý nghĩ, lời nói, hành động mình đã làm và nghiệp quả hết sức đáng sợ. Đức Phật dạy cho mình nguyên nhân nào đưa đến đẹp, xấu, giàu, nghèo, mình nắm được rõ hết. Khi mình nhìn thấy mình đẹp là mình biết đời trước mình không phẫn nộ nhiều, không sân hận nhiều, ai đụng tới mình, mình không có bực bội, sân hận nên nhìn mặt mình coi cũng được.
Thứ hai là gì? Mình cũng có tiền đi chùa, có tiền để đổ xăng, cũng có xe đi làm ăn thì biết đời trước mình có bố thí, cúng dường, san sẻ, biết vòng tay rộng mở. Biết như vậy rồi thì phải làm thêm nữa, không những mình tập không tật đố, sân hận mà mình còn tu từ bi tâm, trải tâm từ, mở rộng tình thương của mình ra nên đẹp càng đẹp, xinh càng xinh, cho đến trở thành Hoa hậu Quốc tế. Quý vị biết người ta được Hoa hậu như vậy là người ta tu tập tâm không phẫn nộ, tu tập từ bi tâm là bao nhiêu kiếp không? Không đơn giản đâu, không phải được lên đó đâu. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp người ta tu tập tâm không có phẫn nộ và tu tập tâm từ, thương người khác, giúp người khác họ mới được như vậy. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp người ta tu tập bố thí, cúng dường như vậy người ta mới được tài sản. Những người giàu nhất thế giới người ta viết di chúc giao toàn bộ gia tài hàng tỷ đô la vô từ thiện cho toàn thế giới hết. Từ ánh sáng mà ta còn đi vào đại quang minh, đã sáng mà còn đi vào cực sáng. Còn mình nghèo khổ, mà còn bỏn xẻn, keo kiệt, trộm cắp là từ tối đi vào tăm tối, từ khổ đi đến đại khổ. Nhớ kĩ, những người bố thí và người được nhận quà đều được quà đều được lợi lạc.
Điều thứ ba là gì? Đừng có ganh tỵ, đố kỵ khi những người khác được tôn kính, tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, được cúng dường, được khen gợi, được thành đạt thì đừng có ganh tỵ, đừng có đố kị, mà phải có tâm tùy hỷ, vui theo. "Người này hay quá, mình cũng muốn được như người này. Chị giỏi quá, em muốn chia sẻ niềm vui với chị, chị sống vậy rất ý nghĩa, có lợi ích cho mọi người, tốt quá, hay quá!" Phước tùy hỷ tuyệt diệu lắm. Tu hạnh tùy hỷ, vui theo đừng có tật đố, ganh tỵ, đố kị là mình được địa vị, ảnh hưởng lớn, uy tín lớn. Tại sao có người sanh ra 2, 3 đứa con, với ông chồng mà nói hoài không nghe nhiều khi nói ra bị đánh. Có nhiều người sanh ra nói ra hàng, vạn, triệu người đều nghe. Tại sao? Phải tu tập tâm tùy hỷ, vui theo thành công của người khác, hoan hỷ, vui khi người ta thành đạt, thành công, thành tựu vui khi người ta được cung kính, đảnh lễ cúng dường, được tôn trọng, vui khi người ta làm được những điều ý nghĩa. "Vui quá, hoan hỷ quá. Mình cùng nhau hợp tác, em phụ được chút gì thì em phụ." Mình tu cái hành như vậy cho nên mình sanh ở đâu thì nói là người khác nghe theo. "Ô, chị này dễ thương, chị này đức hạnh lắm, chị này tốt lắm." Còn giờ gặp ai liếc, huých háy, thấy ghét không thèm nhìn rồi cuối cùng là đi xuống vũng lầy, lún từ từ qua đầu là chết luôn là xong.
Như vậy trong Tăng Chi Bộ tập 2, kinh Mallikà, tức là Hoàng Hậu Mạc Lợi, Đức Thế Tôn nói Hoàng Hậu Mạc Lợi biết được nguyên nhân đẹp - xấu và giàu – nghèo. Chúng ta cố gắng ghi nhớ thực tập, ít nhất trong đời sống này và kiếp sau nếu chưa thành tựu được Thánh quả tối cao vô sanh A-la-hán thì mình cũng có được nhân quả tốt lành, để mình tu hoài cho đến cứu cánh Niết-bàn, an lạc. Kính chúc tất cả quý vị có 1 tư lương, có được phúc lành. Hãy nhớ thực tập tâm từ bi, tâm bố thí, chia sẻ và thực tập tâm tùy hỷ không có tật đố, ganh tỵ để chúng ta sẽ có được hoa trái tốt đẹp trong hiện tại và tương lai.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo./.
-Thích Minh Thành-
Trong cuộc sống tất bật phải lo toan nhiều thứ cơm áo gạo tiền, buồn giận được mất. Hiếm khi chúng ta trở về chùa có những giây phút lắng dịu, yên tịnh và càng hiếm hơn nữa khi được duyên rất nhiều người lo cho mình có được cơ hội lắng nghe giáo pháp mình phải biết trân trọng.
Ở trong thế gian này Tam bảo được gọi là Vô thượng phước điền và ruộng phước vô thượng trên đời để cho mình được gieo trồng. Quý vị có biết mảnh ruộng khi mình gieo hạt giống xuống, mình gieo xuống chỉ 1 vạ lúa và khi nó trổ thì mình được bao nhiêu vạ? Mấy chục vạ, gấp cả mấy mươi lần, cả trăm lần. Mình ở trong bóng tối không có trí tuệ, còn Đức Phật là bậc đại giác ngộ, bậc đại linh nhãn, mắt sáng, trí tỏ, sự giác ngộ cứu cánh cùng cực, chỉ cho mình từ bóng tối ra ánh sáng. Những cơ hội quý vị được lắng nghe quý thầy giảng giải chỉ dẫn cho mình từ con đường bóng tối ra ánh sáng, đó là phước báu rất là lớn. Lớn hơn rất nhiều so với những món quà mà quý vị được nhận gấp ngàn lần, gấp vạn lần nếu mình biết giá trị đó. Cho nên hôm nay các bà con, cô bác, các Phật tử đến đây được nhận 2 món quà, món quà tinh thần, món quà vật chất. Món quà tinh thần là món quà vô giá của Pháp Bảo, món quà này rất là hiếm có khó gặp, món quà vật chất mình tìm được không khó lắm. Nhưng món quà về tinh thần, về trí huệ, về ánh sáng giác ngộ là những món quà đó rất là khó. Giây phút này hãy làm cho thân tâm của mình yên tịnh, giây phút này hãy làm cho cõi lòng của mình lắng dịu, phải cảm nhận giây phút kì diệu này.
Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thế tôn cho chúng ta biết nguyên nhân đẹp - xấu - giàu - nghèo. Tại sao trên cuộc đời này có những người rất là đẹp, nét đẹp mà cả thế giới phải tôn vinh như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế? Tại sao có người sanh ra mù lòa, câm điếc, nói ngọng, xấu xí, tật nguyền? Tại sao có người sanh ra giàu nhất thế giới trở thành những đại gia? Tại sao có những người sanh ra khốn khổ, khốn cùng, nghèo khó? Nếu như mình không nhờ trí huệ giác ngộ, Thánh trí của Đức phật thì mình không biết. Giống như bài kinh của Đức Phật nói chuyện với Hoàng Hậu Mạc Lợi là Mallika trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 2, Đức Phật sẽ giải thích nguyên nhân, quý vị lắng nghe là sẽ lợi ích rất dài lâu, rộng lớn cho quý vị.
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Thắng Lâm), khu vườn ông Anàthapinkida. Rồi hoàng hậu Mallikà đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, hoàng hậu Mallikà bạch Thế Tôn:
- Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít?
- Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, dáng hạ liệt, nhưng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn?
- Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, tuy vậy nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít?
- Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn? (Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2, 4. Chương Bốn Pháp, XX. Đại Phẩm, bài kinh Mallikà)
Đức Phật sẽ giải thích những điều tuyệt diệu như vậy. Mình ngồi đây khổ của mình là mập hay ốm, khỏe hay đau, giàu hay nghèo, mình không biết gì hết. Đó là cái đau đớn của mình, mình không biết tại sao là như vậy? Đó là mình sống trong bóng tối còn Đức Phật là bậc trí huệ giác ngộ nên tại sao Đức Phật biết con đường nào đưa đến như vậy, nhân duyên nào đưa đến và lí do nào đưa tới? Đó là bậc giác ngộ khác với mình đang mê là vậy. Mình không biết mình từ nơi nào đến đây. Có khi mình oán trời trách người, đổ thừa cho trời, đó là do mình không hiểu biết nên Đức Phật dạy cho mình rất là hay
Ở đây, này Mallikà, có hạng nữ nhân phẫn nộ, não hại nhiều, tuy bị ít nói, liền nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này không bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc; tánh tình keo kiệt; thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi ganh tỵ. Người ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tại đấy, tái sanh hạ liệt, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít.
Đây là hạn thấp kém nhất. Người đó bị 3 thứ:
Thứ nhất: là phẫn nộ
Thứ hai: là không giúp đỡ người khác, không bố thí cúng dường
Thứ ba: là ganh tỵ, tức tối.
Quý vị phải nhớ kĩ những điều này. Nữ nhân này là hạng phẫn nộ, não hại nhiều bị nói xíu là nỗi sân, nỗi nóng, phẫn nộ, gây hứng, biểu lộ sự phẫn nộ bất mãn. Mình xem coi mình có như vậy không? Nếu như mình bị vào trường hợp này thì chắc chắn trong quá khứ mình đã có. Đức Phật không nói sai được đúng ngàn phần ngàn, tỷ phần tỷ, trăm phần trăm, Phật biết đúng như thật chân lý. Nếu nhìn mặt mình vào gương thảm quá, xấu xí quá, là mình phẫn nộ lắm, ai nói gì mình sân si lên, ai nói chạm tới mình sừng sộ, gây hấng lên biểu lộ sự bất mãn. Cho nên mình sinh ra xấu như Chung Vô Diệm, xấu đau xấu đớn, xấu hơn con cóc, tới nỗi không dám nhìn vô gương. Đó là sự phẫn nộ, sân hận. Quý vị dễ nhìn thấy lắm, không phải đợi kiếp trước mà ngay kiếp này quý vị để ý người dễ sân hận nhìn gương mặt người lúc mà sân đẹp không? Đức Phật không nói sai được. Dầu cho gương mặt đẹp, khi sân lên ai nấy đều muốn bỏ chạy phải không? Những người thường thường phẫn nộ, tức giận, gây hấng, biểu lộ sự bất mãn thì người đó đi đến con đường xấu xí và thấp hèn tức là người đó tướng không sang, vừa xấu vừa hèn. Người ta nói phú quý, giàu sang, còn này là xấu mà hèn. Do phẫn nộ, não hại nhiều tức là ai đó làm gì mình tức, là suy nghĩ hại người đó hoặc làm những hành động muốn hại hay dùng lời nói hại lại. Đây là con đường đưa đến xấu xí, thấp hèn, hạ liệt. Cho nên mình phải cẩn thận coi lúc nào mình phẫn nộ, bực bội, có suy nghĩ về não hại là mình phải chặn đứng, dập tắt liền, vì biết cái này đưa đến xấu xí, thấp hèn, đau khổ, bị mọi người khinh chê, khinh thường mà mình đâu muốn như vậy. Cho nên mình phải chuyển hóa sự phẫn nộ bằng tâm tha thứ thương yêu. Tại sao vậy? Mình cũng ở trong vô minh, bóng tối, người ta cũng ở trong vô minh, bóng tối. Mình bị mù con mắt trí huệ, người ta cũng như vậy. Nên mù với mù, khổ với khổ rồi mình hành với nhau cho khổ làm gì? Nên tha thứ, tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho cái vô minh, sân hận và bao nhiêu nghiệp của mình, mình có tội nghiệp cho mình hay không? Quá tội nghiệp cho thân thể này, tội nghiệp cho tâm thức này, tội nghiệp cho cái gọi là u mê, tham ái, chấp thủ. Tội nghiệp, thương, thương thiệt là thương!
Đức Phật nói dùng từ bi tâm để chuyển hóa tâm sân hận. Tâm mà phẫn nộ lên mình phải quán tâm từ, không có gì trị phẫn nộ bằng từ tâm hết. Tâm từ là mình phải hiểu rồi thương. Hiểu bởi vì mình cũng khổ, sân hận này đốt mình khổ quá rồi. Người kia cũng bị sân hận đốt chẳng lẽ mình cùng cầm lửa đốt chung với người kia chơi hay sao? Không lẽ rước nhau về ở chung rồi cùng nhau đốt nhà hay sao? Cùng rước nhau về đốt nhà thì người đó thông minh hay không thông minh? Có đốt chồng, đốt con không? Sân hận, tức giận, phẫn nộ, bực bội với nhau là đốt với nhau mặc dù nói thương dữ lắm nhưng đốt nhau. Do tập khí phẫn nộ, sân hận nhưng mình không kiểm soát được, không chánh niệm tỉnh giác được. Khi phát khởi trong cảm giác, mình không có chánh niệm cho nên nó phực cháy, phừng cháy và áp đảo, trấn áp mình. Cho nên Đức Phật dạy mình phải cẩn thận.
Thứ hai là người này không có bố thí người tu hành, cho người có đạo hạnh, người có đức độ. "Người này không bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc; tánh tình keo kiệt". Không biết bố thí, không biết chia sẻ, không phải đợi giàu mới bố thí, phải sẵn sàng chia sẻ. Nếu 1 người có hiếu thảo, 1 cái bánh mình có thể chia sẻ bẻ làm 2 cho mẹ và với mình cùng ăn, 1 tô cũng sớt ra 1 chén cho ba mình. Tại sao đưa mình đến chỗ nghèo thiếu, nghèo khổ, nghèo hèn là keo rích, bỏn xẻn, keo kiệt không biết bố thí, cúng dường, không biết san sẻ,bàn tay không rộng mở cho nên nghèo. Nghèo lại mắc cái eo, rồi lại không biết bố thí, thì khổ lại càng thêm khổ. Đây là từ bóng tối đi vào trong bóng tối. Mình biết như vậy phải chia sẻ cho người khổ hơn mình nữa. Thí dụ mình lãnh được phần quà về chia cho bà, mẹ hoặc cháu mình. Như vậy quý vị có thể phá được nhân nghèo khổ.
Phật dạy mình nên làm theo, hay lắm, sẽ phá được nguyên nhân dẫn đến nghèo khổ. Nguyên nhân dẫn đến nghèo khổ là keo kiệt, bỏn xẻn, chỉ biết mình, không chia sẻ cho ai hết. Dầu cho 1 đồng xu cắc bạc, 1 trái bắp, 1 li nước, không lẽ quý vị không có 1 li nước, hay 1 gói mì để giúp cho người khác, để cho n người cần cho vào lúc cấp bách. Những cơ hội đó quý vị biết làm phước, quý vị biết chia sẻ thì chắc chắn quý vị sẽ phá được nhân của nghèo khổ. Chắc chắn sẽ được, không thể khác, Chánh Đẳng Chánh Giác nói mà, làm sao sai được. Cho nên Minh Thành tán thán những quý Phật tử đã làm việc từ thiện ngày hôm nay. Đó là nhân cho quý vị giàu sang, giàu có, đầy đủ tất cả vật chất trong hiện tại và tương lai. Không phải như vậy là mình cho mình là đủ, là hay mà mình phải phấn đấu hơn nữa, mở rộng hơn nữa, giữ tâm bền chặt. Chứ không phải "Bữa nay được khen sướng quá ta, mình chắc cũng ngon lắm rồi." Vậy là trật! Biết làm như vậy là tốt nhưng không có hài lòng, thỏa mãn với điều đó, phải tiến thêm nữa, kiên trì, bền lâu và mở tâm từ, san sẻ. Nhân đó sẽ khiến cho quý vị đời đời sanh ra đầy đủ, giàu sang, giúp đỡ cho mọi người khác. Thật ra Đức Phật dạy kĩ lắm, bố thí như thế nào sẽ được quả gì? Nhưng thời gian chúng ta hạn chế nên sẽ gói gọn trong yếu nghĩa thôi. Đức Phật dạy bố thí hoa cho sắc đẹp, bố thì gì thì có nhân quả hết. Còn bố thí Pháp là cho bất tử, bố thí đèn cho mắt, bố thí xe cho lực, cho sức mạnh. Mỗi bố thí đều cho nhân quả hết và tâm niệm của người đó như thế nào sẽ cho ra kết quả. Bố thí vòng hoa, hương phấn, sáp, những đồ làm đẹp thì sau này mình sanh ra mình đẹp. Đem hoa lên cúng Phật, làm đẹp cho Tam bảo, cho mọi người thì chắc chắn mình đẹp. Lúc mình cầm món quà cho người ta mình có vui không? Người nhận có vui không? Ngay lúc đó là đẹp. Nhân đẹp sẽ có quả đẹp.
"Thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi ganh tỵ". Cái này hết sức nguy hiểm. Phàm phu không thể biết được chỉ Thánh Trí mới biết được, tại vì ganh tỵ, tức tối ở trong tâm. Ví dụ bạn bè đi chung nhau, nhưng người kia được gì mình không muốn chơi, người đó giàu lắm hay người đó làm được nhiều quá, mình không chơi. Chỗ nào mình số 1 mới xuất hiện, người khác 1 mình không chịu, mình số 2 mình không chịu, nên mình không chơi, không thích. Thấy người ta làm được việc nghĩa, được mọi người cung kính, tôn trọng mình ganh tỵ. Như vậy, nhân quả đi tới chỗ hạ liệt, đi tới chỗ không uy tín. Nhân quả của người này sẽ sinh ra trong thân thể, mà cái tướng tá người ta nhìn vô là thấy thấp hèn, không được tôn kính, cao sang và người này không uy tín, nói người ta không có nghe. Tại bên trong là tâm ganh tỵ, tức tối đối với điều tốt của người khác. Nhân quả hệ hết sức sâu sắc. Trong nội tâm khởi lên, ánh mắt, hành động biểu lộ ra nên tạo thành nghiệp. Đức phật nói rằng: "Này các Tỳ kheo ta tuyên bố rằng tác ý đó là nghiệp". Tác ý là sự tác động đến tâm ý là nghiệp, khi 1 ý nghĩ xấu sanh khởi lên, mình không chặn đứng, chuyển hóa, để phát tán ra thì đó là nghiệp. Tại ý nghĩ lặp tới lặp lui miệng sẽ nói ra, miệng nói ra rồi thì thân sẽ hành động theo. Cho nên tác ý là nghiệp, tác ý là sự tác động của tâm ý, mà tác động của tâm ý này đi theo chiều hướng xấu ác, bất thiện pháp cho nên nó trổ ra quả dị thục. Dị thục là sự biến đổi, chín mùi, trổ ra nghiệp quả khủng khiếp mà mình không lường tới trước được. Một trong bốn điều không thể nghĩ bàn được, tức là quả dị thục của nghiệp nếu mà ai cố tình suy nghĩ thì dẫn đến điên loạn. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn được của quả dị thục của nghiệp. Nhiều khi mình thấy người đó đàng hoàng nhưng sao bữa nay kì vậy, người kia thấy vậy nhưng sao hôm nay ra vậy. Mình bất ngờ, mình sốc lắm, nhưng thật sự đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn của quả dị thục người tạo ra. Nghiệp trong quá khứ mà người đó tạo ra tới lúc chín mùi biểu hiện ra, nên có những người đang giàu có tột đỉnh như vậy bất thình lình người đó vô tù, thấy khủng khiếp không? Sợ không? Đó là nghiệp quả không thể nghĩ bàn, sức chuyển biến chín mùi của nghiệp là bất khả tư nghì không thể nghĩ bàn. Người nào mà cố tình suy nghĩ thì Đức Phật nói sẽ dẫn đến điên loạn. Cho nên nhất quyết cực kì cẩn thận đối với nghiệp. Nghiệp sanh ra quả, nếu nghiệp thiện sẽ cho ra quả lạc, quả vui, quả hạnh phúc. Nghiệp bất thiện, nghiệp ác, nghiệp xấu sẽ cho ra quả cay đắng khốn khổ, khủng hoảng, khủng khiếp, khủng bố cho nên phải thiệt cẩn thận đối với nghiệp, phải thật sự sợ nghiệp. Đừng xem thường nghiệp, đừng xem thường ý nghĩ, lời nói và hành động của mình, phải kiểm soát liên tục, bất tận. Một khi quả trái nghiệp trổ ra rất khủng khiếp. Đây quả ganh tỵ, tức tối, bị trói buộc bởi quả ganh tỵ khi thấy người ta được tôn trọng. Tâm đó làm mình bị đẩy xuống hạ liệt, đó là còn làm người còn không bị đẩy xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu mà ganh tỵ, tức tối, sân hận mạnh quá là quý vị nhìn thấy sự kiện trên báo chí, giận cái là đâm chết, điều đó là rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh như chơi. Phải sợ nghiệp quả, đừng xem thường, đừng nghĩ cái này không sao đâu. Chết, chết, chết! Đọa, đọa, đọa!
Đừng xem thường, phải sợ, phải cẩn thận. Đừng để có những suy nghĩ xấu hay nói xấu về người khác. Khi nói ra 1 lời xấu về người khác thì phải sợ, dừng lại liền hoặc nghe ai nói xấu, thị phi về người khác mình phải sợ, dừng lại liền, tịnh khẩu; thấy hành động xấu mình sợ. Nguy hiểm lắm. Tại vì con mắt phàm, mắt thịt của mình nhìn thấy có chút xíu. Mắt phàm bị tờ giấy che là xong, không xuyên qua nổi, mình không thấy rồi. Có mắt Thánh của Phật là xuyên suốt hết, vô lượng vô biên sanh tử kiếp của chúng ta. Phật nói mình phải đem hết lòng cung kính, tôn trọng, tin tưởng tu tập theo. Cho nên người hay ganh tỵ, tức tối sẽ tái sinh vào chỗ hạ liệt, nhan sắc xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít.
Đức Phật dạy những trường hợp khác và từ trường hợp trên mình sẽ hiểu rõ ra tất cả những trường hợp khác.
Người này có phẫn nộ; nhưng có bố thí; không có ganh tỵ, người này sẽ có dung sắc xấu; nhưng lại giàu sang; ảnh hưởng uy tín lớn. Người này có sân hận, phẫn nộ, nhưng người này lại biết bố thí, không ganh tỵ. Tức là trong 3 điều xấu người này tránh được 2 điều. Nãy không có bố thí, nhưng có ganh tỵ, tật đố, phẫn nộ nhưng người này không có 2 điều sau. Tức là người này tuy có phẫn nộ nhưng biết bố thí,cúng dường, giúp đỡ người nghèo, họ gặp người ta tốt nhưng không có ganh tỵ. Chính vì vậy họ được quả hình dáng xấu nhưng giàu và uy tín lớn, tại vì người này không có ganh tỵ. Nhân quả phân biệt rõ ràng, nhân quả của cái nào thì ra cái đó, làm được 1 điều thì hưởng 1 điều, làm được 2 điều sẽ hưởng được 2 điều, làm được 3 điều sẽ hưởng được 3 điều. Muốn cả 3 điều thì phải làm hết tất cả.
Trường hợp 2 là người này không phẫn nộ; không bố thí; ganh tỵ tức tối. Người này làm được 1 điều chính giữa được quả gì? Không phẫn nộ đưa đến quả người này đẹp; không bố thí thì nghèo; nhưng người này ganh tỵ, thì không có uy tín, không có ảnh hưởng lớn, dáng thấp hèn, thấp kém hạ liệt. Cho nên người này đẹp nhưng mà nghèo và thấp hèn. Trong 3 điều đó thì người này làm được 1 điều không phẫn nộ thì được hưởng 1 điều.
Trường hợp người này không phẫn nộ, biết bố thí, không ganh tỵ thì người này được hết cả 3.
Thứ nhất: điều đưa đến xấu xa, xấu xí là phẫn nộ.
Thứ hai: điều đưa đến giàu có là bố thí.
Thứ ba: điều đưa đến thấp hèn, hạ liệt không uy tín là ganh tỵ.
Ba điều đưa đến nguyên nhân và kết quả rất hay. Nên Đức Phật nói này Mallikà đây là nhân, duyên ở hạng nữ xấu xí. Đây là nhân, duyên ở người giàu có. Đây là nhân duyên ở người có uy tín lớn, ảnh hưởng lớn. Hoàng Hậu bạch với Đức Thế Tôn rằng nguyện sẽ không phẫn nộ, sẽ bố thí rộng rãi, không ganh tỵ với mọi người khác.
Quý vị thấy rằng sau bài Pháp thoại này, Hoàng Hậu khen Đức Thế Tôn: "Thật là vi diệu thay bạch Đức Thế Tôn. Như Người đã dựng đứng lại những gì bị nghiêng đổ. Như Người đem ánh sáng vào trong bóng tối để cho những người có mắt có thể thấy được các sắc. Con xin quy y với Ngài, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng Đức Thế Tôn!" Hoàng hậu lạy dưới chân Đức Phật, tôn kính Đức Phật làm Đạo sư, bậc thầy. Qua bài Pháp này Hoàng Hậu Mạc Lợi Mallikà là được tam quy ngũ giới, trọn đời tôn kính Đức Phật, tôn Đức Phật làm bậc Đạo sư.
Qua bài này mình học được phải cẩn thận đối với những ý nghĩ, lời nói, hành động mình đã làm và nghiệp quả hết sức đáng sợ. Đức Phật dạy cho mình nguyên nhân nào đưa đến đẹp, xấu, giàu, nghèo, mình nắm được rõ hết. Khi mình nhìn thấy mình đẹp là mình biết đời trước mình không phẫn nộ nhiều, không sân hận nhiều, ai đụng tới mình, mình không có bực bội, sân hận nên nhìn mặt mình coi cũng được.
Thứ hai là gì? Mình cũng có tiền đi chùa, có tiền để đổ xăng, cũng có xe đi làm ăn thì biết đời trước mình có bố thí, cúng dường, san sẻ, biết vòng tay rộng mở. Biết như vậy rồi thì phải làm thêm nữa, không những mình tập không tật đố, sân hận mà mình còn tu từ bi tâm, trải tâm từ, mở rộng tình thương của mình ra nên đẹp càng đẹp, xinh càng xinh, cho đến trở thành Hoa hậu Quốc tế. Quý vị biết người ta được Hoa hậu như vậy là người ta tu tập tâm không phẫn nộ, tu tập từ bi tâm là bao nhiêu kiếp không? Không đơn giản đâu, không phải được lên đó đâu. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp người ta tu tập tâm không có phẫn nộ và tu tập tâm từ, thương người khác, giúp người khác họ mới được như vậy. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp người ta tu tập bố thí, cúng dường như vậy người ta mới được tài sản. Những người giàu nhất thế giới người ta viết di chúc giao toàn bộ gia tài hàng tỷ đô la vô từ thiện cho toàn thế giới hết. Từ ánh sáng mà ta còn đi vào đại quang minh, đã sáng mà còn đi vào cực sáng. Còn mình nghèo khổ, mà còn bỏn xẻn, keo kiệt, trộm cắp là từ tối đi vào tăm tối, từ khổ đi đến đại khổ. Nhớ kĩ, những người bố thí và người được nhận quà đều được quà đều được lợi lạc.
Điều thứ ba là gì? Đừng có ganh tỵ, đố kỵ khi những người khác được tôn kính, tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, được cúng dường, được khen gợi, được thành đạt thì đừng có ganh tỵ, đừng có đố kị, mà phải có tâm tùy hỷ, vui theo. "Người này hay quá, mình cũng muốn được như người này. Chị giỏi quá, em muốn chia sẻ niềm vui với chị, chị sống vậy rất ý nghĩa, có lợi ích cho mọi người, tốt quá, hay quá!" Phước tùy hỷ tuyệt diệu lắm. Tu hạnh tùy hỷ, vui theo đừng có tật đố, ganh tỵ, đố kị là mình được địa vị, ảnh hưởng lớn, uy tín lớn. Tại sao có người sanh ra 2, 3 đứa con, với ông chồng mà nói hoài không nghe nhiều khi nói ra bị đánh. Có nhiều người sanh ra nói ra hàng, vạn, triệu người đều nghe. Tại sao? Phải tu tập tâm tùy hỷ, vui theo thành công của người khác, hoan hỷ, vui khi người ta thành đạt, thành công, thành tựu vui khi người ta được cung kính, đảnh lễ cúng dường, được tôn trọng, vui khi người ta làm được những điều ý nghĩa. "Vui quá, hoan hỷ quá. Mình cùng nhau hợp tác, em phụ được chút gì thì em phụ." Mình tu cái hành như vậy cho nên mình sanh ở đâu thì nói là người khác nghe theo. "Ô, chị này dễ thương, chị này đức hạnh lắm, chị này tốt lắm." Còn giờ gặp ai liếc, huých háy, thấy ghét không thèm nhìn rồi cuối cùng là đi xuống vũng lầy, lún từ từ qua đầu là chết luôn là xong.
Như vậy trong Tăng Chi Bộ tập 2, kinh Mallikà, tức là Hoàng Hậu Mạc Lợi, Đức Thế Tôn nói Hoàng Hậu Mạc Lợi biết được nguyên nhân đẹp - xấu và giàu – nghèo. Chúng ta cố gắng ghi nhớ thực tập, ít nhất trong đời sống này và kiếp sau nếu chưa thành tựu được Thánh quả tối cao vô sanh A-la-hán thì mình cũng có được nhân quả tốt lành, để mình tu hoài cho đến cứu cánh Niết-bàn, an lạc. Kính chúc tất cả quý vị có 1 tư lương, có được phúc lành. Hãy nhớ thực tập tâm từ bi, tâm bố thí, chia sẻ và thực tập tâm tùy hỷ không có tật đố, ganh tỵ để chúng ta sẽ có được hoa trái tốt đẹp trong hiện tại và tương lai.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo./.