Pháp Đàm - Giữ Tâm Thận Trọng
Pháp Đàm Nikāya
Giữ Tâm Thận Trọng
Thích Minh Thành
Hôm nay đại chúng chúng ta tu học thế nào? Các vị mới tu cần thực hành ba pháp và nhận diện năm uẩn thường xuyên, cần phải nhuần nhuyễn hai pháp này. Mỗi ngày các thầy, các cô và các bạn đạo sẽ chia sẻ với mình, trong nửa tháng tu tập này cần thực tập cho nhuần nhuyễn. Định nghĩa về căn bản trí cần phải học thuộc lòng, nếu không nắm vững lý thuyết thì đến khi thực hành sẽ bối rối, tâm mình sẽ bị tham và sự xem thường, qua loa, cẩu thả dẫn dắt nên sẽ không thành tựu được pháp này.
Tham là muốn tu, muốn làm cho nhanh, cho mau lẹ, muốn nhiều nên mình bỏ qua những bước căn bản. Người xưa có câu "dục tốc bất đạt" và nếu có sự thông minh sẽ ỷ lại sự thông minh đó rồi xem thường những pháp nhỏ nhưng vô cùng quan trọng, sau này mình sẽ bị thiếu xót những pháp nhỏ đó. Nếu từ đầu đã không phân biệt được sắc; thọ; tưởng; hành; thức rạch ròi, rõ ràng, minh bạch, cụ thể thì sau này tất cả những gì mình tu đều sai hết. Mình sẽ không biết tâm là gì để tu, tại sao nó động, tại sao nó tịnh, cái gì lắng dịu, tại sao bị rối loạn mình đều không biết. Vì thế không được xem thường bước nhận diện ngũ uẩn vì nó rất quan trọng, dù có tu đến già, tu đến bậc Thánh quả thứ ba là Bất Lai Thánh quả thì cũng là nhận diện ngũ uẩn, quán chiếu về ngũ uẩn cho đến bậc A-la-hán. Cho nên cần học lý thuyết và thực hành thật kĩ lưỡng.
Từ chỗ đã nhận biết được ngũ uẩn mới có sự an trú trong cảm giác toàn thân, mình huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ, điều khiển các cảm thọ. Học thì hiểu nhưng khi ra ngoài là rơi rớt hết, đừng nói gì cư sĩ ngay đến tu sĩ cũng vậy, khi làm việc là mất hết, chính việc xem thường làm mình mất hết oai nghi, tế hạnh. Mình cứ nghĩ việc gì cũng đơn giản, dễ dàng, mình đã biết rồi nên mình buông thả, chính suy nghĩ đó làm mình mất mọi thứ cho nên cần để ý tâm tham lam, tâm muốn nhanh, mau lẹ, tâm muốn nhiều.
Thứ hai là tâm xem thường, tâm này rất nguy hiểm, xem nhẹ, xem thường, khinh thường Thánh pháp bảo của Đức Phật. Tâm mình khinh thường nhưng mình lại không biết, trong suy nghĩ của mình lúc nào cũng nghĩ chuyện đó là dễ dàng, không có gì khó cho nên sau tâm tham thì tâm thứ hai mình phải nhìn ra là tâm xem nhẹ mọi việc, tâm xem thường. Ngược lại tâm này là tâm cung kính pháp, tâm cẩn trọng đối với pháp, Minh Thành ở trong chùa ba mươi năm nhưng mỗi bước đi đến giờ đều thấy lo sợ, lúc nào cũng kiểm tra xem bước đi của mình có giống bước đi của người xuất gia không, nói chuyện với ai cũng cẩn thận trong từng lời nói, vậy mà lâu lâu vẫn có lỗi, nhìn lại thì thấy xấu hổ, thấy lậu hoặc qua mặt mình, làm gì cũng kĩ mà cuối cùng vẫn sơ sót ít nhiều cho nên tâm cẩn thận, kĩ lưỡng rất quan trọng.
Các Phật tử mới lên tu thì khóc lóc, lạy lục nhưng ở ba tháng, sáu tháng sẽ khác bây giờ, còn ở một năm, hai năm là trơ ra cho nên giữ được tâm cung kính pháp như lúc ban đầu là cả một công phu tu tập. Tu một thời gian là vô cảm đối với pháp, không còn sự cung kính, tha thiết, khát ngưỡng cầu học như lúc ban đầu, đó là vì người tu không biết tu tập cảm thọ cho nên điều thứ ba là phải biết quý trọng tâm ban đầu. Đức Phật dạy cô dâu mới cưới về nhà chồng gặp ai cũng rụt rè, mẹ chồng, anh chồng, chị chồng, thậm chí đến người làm công cũng thấy xấu hổ, rụt rè, nhưng ở một thời gian là chỉ vào mặt cha chồng, mẹ chồng nói rằng "các người biết cái gì", đối với người tu cũng vậy, ở trong chùa một thời gian là chỉ vào mặt các giáo thọ, A-xà-lê, Hòa Thượng nói rằng "các người biết cái gì".
"Ví như, này các Tỳ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm hay ngày, được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, cho đến trước mặt các người phục vụ, làm công. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với mẹ chồng, với cha chồng, với chồng: 'Hãy đi đi, các người có biết được gì!'.
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây có Tỳ-kheo, trong đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những người làm vườn và những Sa-di. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, vị ấy có thể nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ: 'Hãy đi đi, các người có thể biết được gì!'". (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (IV). Người Vợ Trẻ)
Chúng ta ở với nhau không có hòa kính, không có an ổn vì mình không có sự kính trọng, không giữ được tâm ban đầu. Nếu mình giữ được tâm cung kính ban đầu mới có an ổn từ trên xuống dưới cho nên tâm ban đầu rất quan trọng. Mình phải luôn quay lại nhìn tâm mình, kiểm tra, dạy dỗ, nhắc nhở tâm mình, huấn luyện tâm mình, cần phải tập một cái tâm trầm tĩnh và sâu sắc, giữ cái tâm khiêm hạ cho đến tột cùng để lắng nghe sự dạy dỗ của bậc thầy, bậc trưởng thượng, bậc tôn đức, bậc đã thành tựu chánh tri kiến, bậc đã mở ra được minh – trí – quang – tuệ.
Mình phải nhận thức mình là kẻ mù lòa, kẻ tội lỗi, kẻ thấp kém, kẻ ngu si, mình cần cầu, tha thiết, khát ngưỡng để những bậc tôn thượng, tôn đức, Thánh đức, hiền đức, hiền trí dạy dỗ cho mình, khai mở cho mình, dẫn dắt, chỉ dạy, tác thành cho mình, giống như người khát được uống, người đói được ăn, giống như người lạc đường được chỉ hướng. Mỗi khi mình được nghe dạy dỗ phải thấy vui, hạnh phúc, phải có lòng khát ngưỡng và tôn kính lời dạy dỗ bất cứ của ai, không phải chỉ riêng vị thầy của mình.
Nếu mang tâm bản ngã, được chỉ dạy là mình ngụy biện, phản bác thì tâm đó không học đạo được sâu sắc. Tâm quanh co, tâm bào chữa, tâm ngụy biện, tâm hơn thua, đúng sai là không thể học được Thánh pháp, chỉ học được cái hơn thua ở ngoài đời, chỉ học được cái điểu cáng của thế gian, cái xảo biện của phàm phu, cái tiểu xảo của thế pháp cho nên người lanh lợi biết sử dụng lợi thế này là tốt, còn không biết sử dụng trở thành xấu. Phải một lòng khát ngưỡng, quy kính, bất cứ lúc nào cũng có thể dập đầu trước người dạy dỗ mình để biết rằng những bậc thiện tri thức là những người cứu rỗi cho mình vì mình đang chìm đắm trong biển khổ. Những bậc minh kiến, minh trí, chánh kiến, những bậc chân nhân là những bậc đưa tay ra tiếp độ, kéo mình lên.
Bây giờ học đạo cứ nhìn thấy những người dạy dỗ, thấy thầy là trốn hết, không muốn nhìn, đó là "kính nhi viễn chi", bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với người đó. Chỉ muốn thấy trên màn hình online thôi, còn ở ngoài thấy là bỏ chạy hết, không muốn học, không muốn đào luyện, không muốn rèn luyện, vì bản ngã, vì tự ái nên học không được thâm sâu.
Vì thế Đức Phật dạy chánh niệm, nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, phải nhiệt tâm nhìn ngó thân tâm để lôi các xấu uế ra để trình lên, sám hối, viết ra trong tập rồi gặp riêng các thầy, các cô để trình bày những cái xấu dở, những tật bệnh, tâm bệnh của mình. Đằng này chỉ dạy là sân si, nói đến là phản biện, ngụy biện, sân si lên cho nên có bản ngã là không thể học đạo được, đó là lý do ngày nào cũng phải sám hối diệt ngã.
Nếu để ý sâu sắc sẽ thấy nhiều trường hợp cho rằng bản thân giỏi rồi, thông minh rồi, biết rồi nên không cần học thuộc lòng gì nữa. Tối thiểu chúng ta phải thuộc ba định nghĩa về ngũ uẩn, bên cạnh đó là duyên sanh pháp, đây là những cái tối thiểu để mình tu vì nếu không thuộc là sau này không thể nhận diện được ngũ uẩn, không biết nhận diện duyên sanh pháp. Nếu không biết nhận diện duyên sanh pháp thì mình sẽ bị tham, sân, si khống chế vì chỉ có duyên sanh pháp mới phá vỡ được tham, sân, si, bản ngã, mới thấy tham, sân, si, bản ngã không có thật, nó chỉ là móc xích, kết nối, là sự nương dựa vào nhau cho nên khi tu có niềm hạnh phúc, hoan hỉ là rất tốt nhưng song song với đó phải có sự ưu tư vì hỷ và ưu phải đi chung với nhau trong tâm của người tu. Nếu hỷ nhiều quá sẽ trở thành buông lung phóng dật, còn ưu nhiều thì trở thành bất lạc, buồn bã, không tiến tu được, cho nên phải biết lúc nào cho hỷ và phải biết lúc nào cần ưu để tu tiến.
Quý vị từ xa xôi với tâm nguyện tha thiết, chân thành về đây tu học được hai tuần trong hoàn cảnh khó khăn của dịch bệnh thì cần tranh thủ thời gian để thưa thỉnh với quý thầy, quý cô và các bạn đạo để được chia sẻ rồi làm bài tập. Sau đó phải ghi âm lại những buổi chia sẻ đó để về nghe đi nghe lại nhiều lần, viết ra để tu học, trong hai tuần này phải thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn cho nhuần nhuyễn. Phải thuộc căn bản trí như chú đại bi, như chú vãng sanh, còn trẻ mà không chịu cố gắng tu học thì về già sẽ hối hận không kịp, cố gắng giữ lửa trong tâm chứ đừng để đầu voi đuôi chuột, có thủy mà không có chung, cần giữ tâm thật kĩ, nhất là những vị mới tu học, phải tha thiết học hỏi từ pháp học đến pháp hành.
Ngoài giờ công quả ra thì dành hết thời gian cho học pháp và thực hành pháp, ba cái này phải cân bằng với nhau, thời buổi bây giờ bất cứ lúc nào mình cũng có thể chết, mình đừng nghĩ rằng hôm nay học không được thì tuần sau, tháng sau học cũng được nhưng nhiều khi không được như vậy, phải tâm niệm về sự vô thường, biến hoại của đời sống này, tập trung tâm lực, trí lực, sức lực, hạnh lực, nguyện lực, đạo lực của mình vào tu học. Ngoài thời khóa của đạo tràng thì tự chúng ta phải có thời khóa riêng cho mình, tự mình tạo cho mình khuôn khổ, khuôn phép.
Chúng ta ngồi đây gió thổi ào ào, đó là các hành luôn vận chuyển, không bao giờ đứng yên, sắc hành, thọ hành, tưởng hành này luôn vận hành để đi đến chỗ tan biến và hoại diệt. Vì vô minh nên mình không thấy, đợi đến khi chết mới biết là muộn màng cho nên cần phải thấy nó vận hành liên tục. Có thể ngày mai mình ngã ra chết, có thể tuần sau mình không còn nữa, mình còn sống giờ nào, phút nào thì hãy sống trọn vẹn giờ đó, phút đó.
Chúng ta nghe pháp rồi thấy Đức Phật nói thấu tim thấu gan, thấu xương thấu tủy chúng ta nhưng vô minh của chúng ta quá sâu dày, dù có nói thấm thía nhưng khi trở ra cũng sống với vô minh, sống với hôn mê vì thế tu là để nhớ, hễ quên là không có tu còn nhớ là có tu. Chúng ta quên mất sự vô thường, quên khổ đau, quên bệnh tật, quên chết chóc, quên sự rã nát, sụp đổ, quên cát bụi, cứ nghĩ nó sẽ như vậy hoài, nó chắc bền nên chạy theo tham, sân, si, hơn thua, bản ngã rồi khổ mãi, nếu nhớ thì chúng ta không chạy theo, chúng ta dừng lại thì bớt khổ ngay lập tức.
Quý vị được trở về đây là phúc lành, là phước báo. Quý vị cần trân trọng những giờ phút này bằng cả tấm lòng để học pháp, hành pháp, để nếm được hương vị chân chánh của pháp bảo để có lợi lạc cho tự thân mình, sau đó mới giúp đỡ những người mình yêu quý, những người trong đạo tràng của mình.
./.
Giữ Tâm Thận Trọng
Thích Minh Thành
Hôm nay đại chúng chúng ta tu học thế nào? Các vị mới tu cần thực hành ba pháp và nhận diện năm uẩn thường xuyên, cần phải nhuần nhuyễn hai pháp này. Mỗi ngày các thầy, các cô và các bạn đạo sẽ chia sẻ với mình, trong nửa tháng tu tập này cần thực tập cho nhuần nhuyễn. Định nghĩa về căn bản trí cần phải học thuộc lòng, nếu không nắm vững lý thuyết thì đến khi thực hành sẽ bối rối, tâm mình sẽ bị tham và sự xem thường, qua loa, cẩu thả dẫn dắt nên sẽ không thành tựu được pháp này.
Tham là muốn tu, muốn làm cho nhanh, cho mau lẹ, muốn nhiều nên mình bỏ qua những bước căn bản. Người xưa có câu "dục tốc bất đạt" và nếu có sự thông minh sẽ ỷ lại sự thông minh đó rồi xem thường những pháp nhỏ nhưng vô cùng quan trọng, sau này mình sẽ bị thiếu xót những pháp nhỏ đó. Nếu từ đầu đã không phân biệt được sắc; thọ; tưởng; hành; thức rạch ròi, rõ ràng, minh bạch, cụ thể thì sau này tất cả những gì mình tu đều sai hết. Mình sẽ không biết tâm là gì để tu, tại sao nó động, tại sao nó tịnh, cái gì lắng dịu, tại sao bị rối loạn mình đều không biết. Vì thế không được xem thường bước nhận diện ngũ uẩn vì nó rất quan trọng, dù có tu đến già, tu đến bậc Thánh quả thứ ba là Bất Lai Thánh quả thì cũng là nhận diện ngũ uẩn, quán chiếu về ngũ uẩn cho đến bậc A-la-hán. Cho nên cần học lý thuyết và thực hành thật kĩ lưỡng.
Từ chỗ đã nhận biết được ngũ uẩn mới có sự an trú trong cảm giác toàn thân, mình huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ, điều khiển các cảm thọ. Học thì hiểu nhưng khi ra ngoài là rơi rớt hết, đừng nói gì cư sĩ ngay đến tu sĩ cũng vậy, khi làm việc là mất hết, chính việc xem thường làm mình mất hết oai nghi, tế hạnh. Mình cứ nghĩ việc gì cũng đơn giản, dễ dàng, mình đã biết rồi nên mình buông thả, chính suy nghĩ đó làm mình mất mọi thứ cho nên cần để ý tâm tham lam, tâm muốn nhanh, mau lẹ, tâm muốn nhiều.
Thứ hai là tâm xem thường, tâm này rất nguy hiểm, xem nhẹ, xem thường, khinh thường Thánh pháp bảo của Đức Phật. Tâm mình khinh thường nhưng mình lại không biết, trong suy nghĩ của mình lúc nào cũng nghĩ chuyện đó là dễ dàng, không có gì khó cho nên sau tâm tham thì tâm thứ hai mình phải nhìn ra là tâm xem nhẹ mọi việc, tâm xem thường. Ngược lại tâm này là tâm cung kính pháp, tâm cẩn trọng đối với pháp, Minh Thành ở trong chùa ba mươi năm nhưng mỗi bước đi đến giờ đều thấy lo sợ, lúc nào cũng kiểm tra xem bước đi của mình có giống bước đi của người xuất gia không, nói chuyện với ai cũng cẩn thận trong từng lời nói, vậy mà lâu lâu vẫn có lỗi, nhìn lại thì thấy xấu hổ, thấy lậu hoặc qua mặt mình, làm gì cũng kĩ mà cuối cùng vẫn sơ sót ít nhiều cho nên tâm cẩn thận, kĩ lưỡng rất quan trọng.
Các Phật tử mới lên tu thì khóc lóc, lạy lục nhưng ở ba tháng, sáu tháng sẽ khác bây giờ, còn ở một năm, hai năm là trơ ra cho nên giữ được tâm cung kính pháp như lúc ban đầu là cả một công phu tu tập. Tu một thời gian là vô cảm đối với pháp, không còn sự cung kính, tha thiết, khát ngưỡng cầu học như lúc ban đầu, đó là vì người tu không biết tu tập cảm thọ cho nên điều thứ ba là phải biết quý trọng tâm ban đầu. Đức Phật dạy cô dâu mới cưới về nhà chồng gặp ai cũng rụt rè, mẹ chồng, anh chồng, chị chồng, thậm chí đến người làm công cũng thấy xấu hổ, rụt rè, nhưng ở một thời gian là chỉ vào mặt cha chồng, mẹ chồng nói rằng "các người biết cái gì", đối với người tu cũng vậy, ở trong chùa một thời gian là chỉ vào mặt các giáo thọ, A-xà-lê, Hòa Thượng nói rằng "các người biết cái gì".
"Ví như, này các Tỳ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm hay ngày, được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, cho đến trước mặt các người phục vụ, làm công. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với mẹ chồng, với cha chồng, với chồng: 'Hãy đi đi, các người có biết được gì!'.
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây có Tỳ-kheo, trong đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những người làm vườn và những Sa-di. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, vị ấy có thể nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ: 'Hãy đi đi, các người có thể biết được gì!'". (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (IV). Người Vợ Trẻ)
Chúng ta ở với nhau không có hòa kính, không có an ổn vì mình không có sự kính trọng, không giữ được tâm ban đầu. Nếu mình giữ được tâm cung kính ban đầu mới có an ổn từ trên xuống dưới cho nên tâm ban đầu rất quan trọng. Mình phải luôn quay lại nhìn tâm mình, kiểm tra, dạy dỗ, nhắc nhở tâm mình, huấn luyện tâm mình, cần phải tập một cái tâm trầm tĩnh và sâu sắc, giữ cái tâm khiêm hạ cho đến tột cùng để lắng nghe sự dạy dỗ của bậc thầy, bậc trưởng thượng, bậc tôn đức, bậc đã thành tựu chánh tri kiến, bậc đã mở ra được minh – trí – quang – tuệ.
Mình phải nhận thức mình là kẻ mù lòa, kẻ tội lỗi, kẻ thấp kém, kẻ ngu si, mình cần cầu, tha thiết, khát ngưỡng để những bậc tôn thượng, tôn đức, Thánh đức, hiền đức, hiền trí dạy dỗ cho mình, khai mở cho mình, dẫn dắt, chỉ dạy, tác thành cho mình, giống như người khát được uống, người đói được ăn, giống như người lạc đường được chỉ hướng. Mỗi khi mình được nghe dạy dỗ phải thấy vui, hạnh phúc, phải có lòng khát ngưỡng và tôn kính lời dạy dỗ bất cứ của ai, không phải chỉ riêng vị thầy của mình.
Nếu mang tâm bản ngã, được chỉ dạy là mình ngụy biện, phản bác thì tâm đó không học đạo được sâu sắc. Tâm quanh co, tâm bào chữa, tâm ngụy biện, tâm hơn thua, đúng sai là không thể học được Thánh pháp, chỉ học được cái hơn thua ở ngoài đời, chỉ học được cái điểu cáng của thế gian, cái xảo biện của phàm phu, cái tiểu xảo của thế pháp cho nên người lanh lợi biết sử dụng lợi thế này là tốt, còn không biết sử dụng trở thành xấu. Phải một lòng khát ngưỡng, quy kính, bất cứ lúc nào cũng có thể dập đầu trước người dạy dỗ mình để biết rằng những bậc thiện tri thức là những người cứu rỗi cho mình vì mình đang chìm đắm trong biển khổ. Những bậc minh kiến, minh trí, chánh kiến, những bậc chân nhân là những bậc đưa tay ra tiếp độ, kéo mình lên.
Bây giờ học đạo cứ nhìn thấy những người dạy dỗ, thấy thầy là trốn hết, không muốn nhìn, đó là "kính nhi viễn chi", bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với người đó. Chỉ muốn thấy trên màn hình online thôi, còn ở ngoài thấy là bỏ chạy hết, không muốn học, không muốn đào luyện, không muốn rèn luyện, vì bản ngã, vì tự ái nên học không được thâm sâu.
Vì thế Đức Phật dạy chánh niệm, nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, phải nhiệt tâm nhìn ngó thân tâm để lôi các xấu uế ra để trình lên, sám hối, viết ra trong tập rồi gặp riêng các thầy, các cô để trình bày những cái xấu dở, những tật bệnh, tâm bệnh của mình. Đằng này chỉ dạy là sân si, nói đến là phản biện, ngụy biện, sân si lên cho nên có bản ngã là không thể học đạo được, đó là lý do ngày nào cũng phải sám hối diệt ngã.
Nếu để ý sâu sắc sẽ thấy nhiều trường hợp cho rằng bản thân giỏi rồi, thông minh rồi, biết rồi nên không cần học thuộc lòng gì nữa. Tối thiểu chúng ta phải thuộc ba định nghĩa về ngũ uẩn, bên cạnh đó là duyên sanh pháp, đây là những cái tối thiểu để mình tu vì nếu không thuộc là sau này không thể nhận diện được ngũ uẩn, không biết nhận diện duyên sanh pháp. Nếu không biết nhận diện duyên sanh pháp thì mình sẽ bị tham, sân, si khống chế vì chỉ có duyên sanh pháp mới phá vỡ được tham, sân, si, bản ngã, mới thấy tham, sân, si, bản ngã không có thật, nó chỉ là móc xích, kết nối, là sự nương dựa vào nhau cho nên khi tu có niềm hạnh phúc, hoan hỉ là rất tốt nhưng song song với đó phải có sự ưu tư vì hỷ và ưu phải đi chung với nhau trong tâm của người tu. Nếu hỷ nhiều quá sẽ trở thành buông lung phóng dật, còn ưu nhiều thì trở thành bất lạc, buồn bã, không tiến tu được, cho nên phải biết lúc nào cho hỷ và phải biết lúc nào cần ưu để tu tiến.
Quý vị từ xa xôi với tâm nguyện tha thiết, chân thành về đây tu học được hai tuần trong hoàn cảnh khó khăn của dịch bệnh thì cần tranh thủ thời gian để thưa thỉnh với quý thầy, quý cô và các bạn đạo để được chia sẻ rồi làm bài tập. Sau đó phải ghi âm lại những buổi chia sẻ đó để về nghe đi nghe lại nhiều lần, viết ra để tu học, trong hai tuần này phải thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn cho nhuần nhuyễn. Phải thuộc căn bản trí như chú đại bi, như chú vãng sanh, còn trẻ mà không chịu cố gắng tu học thì về già sẽ hối hận không kịp, cố gắng giữ lửa trong tâm chứ đừng để đầu voi đuôi chuột, có thủy mà không có chung, cần giữ tâm thật kĩ, nhất là những vị mới tu học, phải tha thiết học hỏi từ pháp học đến pháp hành.
Ngoài giờ công quả ra thì dành hết thời gian cho học pháp và thực hành pháp, ba cái này phải cân bằng với nhau, thời buổi bây giờ bất cứ lúc nào mình cũng có thể chết, mình đừng nghĩ rằng hôm nay học không được thì tuần sau, tháng sau học cũng được nhưng nhiều khi không được như vậy, phải tâm niệm về sự vô thường, biến hoại của đời sống này, tập trung tâm lực, trí lực, sức lực, hạnh lực, nguyện lực, đạo lực của mình vào tu học. Ngoài thời khóa của đạo tràng thì tự chúng ta phải có thời khóa riêng cho mình, tự mình tạo cho mình khuôn khổ, khuôn phép.
Chúng ta ngồi đây gió thổi ào ào, đó là các hành luôn vận chuyển, không bao giờ đứng yên, sắc hành, thọ hành, tưởng hành này luôn vận hành để đi đến chỗ tan biến và hoại diệt. Vì vô minh nên mình không thấy, đợi đến khi chết mới biết là muộn màng cho nên cần phải thấy nó vận hành liên tục. Có thể ngày mai mình ngã ra chết, có thể tuần sau mình không còn nữa, mình còn sống giờ nào, phút nào thì hãy sống trọn vẹn giờ đó, phút đó.
Chúng ta nghe pháp rồi thấy Đức Phật nói thấu tim thấu gan, thấu xương thấu tủy chúng ta nhưng vô minh của chúng ta quá sâu dày, dù có nói thấm thía nhưng khi trở ra cũng sống với vô minh, sống với hôn mê vì thế tu là để nhớ, hễ quên là không có tu còn nhớ là có tu. Chúng ta quên mất sự vô thường, quên khổ đau, quên bệnh tật, quên chết chóc, quên sự rã nát, sụp đổ, quên cát bụi, cứ nghĩ nó sẽ như vậy hoài, nó chắc bền nên chạy theo tham, sân, si, hơn thua, bản ngã rồi khổ mãi, nếu nhớ thì chúng ta không chạy theo, chúng ta dừng lại thì bớt khổ ngay lập tức.
Quý vị được trở về đây là phúc lành, là phước báo. Quý vị cần trân trọng những giờ phút này bằng cả tấm lòng để học pháp, hành pháp, để nếm được hương vị chân chánh của pháp bảo để có lợi lạc cho tự thân mình, sau đó mới giúp đỡ những người mình yêu quý, những người trong đạo tràng của mình.
./.